#hành trình trưởng thành
Explore tagged Tumblr posts
Text
TRƯỞNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM KHI LÀ CHÍNH MÌNH
Source: Maturity - Osho
Lời tựa
Về Nghệ thuật sống
Con người được sinh ra để đạt những thành tựu, nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của mỗi người. Người ta có thể bỏ qua nó. Anh có thể tiếp tục cứ thở và thở, cứ ăn và ăn, tiếp tục già đi, anh có thể sống bằng cách di chuyển dần tới phía bên kia cuộc sống—nhưng đó không phải là cuộc sống, đó là "một cái chết từ từ". Anh đang di chuyển từ chiếc nôi đến ngôi mộ… bảy mươi năm dài chết dần chết mòn. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang sông trong một cái chết từ từ, từ từ như thế, bạn cũng bắt đầu bắt chước họ. Trẻ em thì học mọi thứ từ những người xung quanh chúng, và chúng ta - những trẻ em lớn lên được bao quanh bởi cái chết ở khắp mọi nơi như thế. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần xem xét lại ý nghĩa của hai chữ "cuộc sống."
Vậy cuộc sống là? Nó hẳn không chỉ đơn giản là già đi, sống phải là một hành trình lớn lên. Và đây là hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau.
Già đi, kỳ thực, bất kỳ con vật nào cũng có khả năng này.
Trưởng thành là đặc quyền của con người. Chỉ một số ít đòi quyền.
Trưởng thành có nghĩa là ta cần đi sâu hơn vào trong mọi khoảnh khắc, đi sâu vào nguyên tắc cuộc sống; điều đó tức là ta đang đi xa hơn khỏi cái chết chứ không phải là hướng về cái chết. Càng đi sâu vào "cuộc đời" thực sự, bạn càng hiểu sự bất tử bên trong bạn. Bạn đang đi xa khỏi cái chết; một giây phút thực sự hiện diện khi bạn có khả năng nhận ra rằng cái chết chẳng có khác gì như việc thay quần áo, hay đổi nhà cửa, là một kiểu thay đổi hình dạng - không có gì chết cả, không có thứ gì chết được hết.
Cái chết là ảo tưởng lớn nhất mà loài người nghĩ ra.
Về chuyện lớn lên, hãy thử quan sát một cái cây mà xem. Khi cây lớn lên, rễ của nó ngày càng ăn sâu hơn. Có một công thức cân bằng ở đây —cây càng cao thì tầng rễ càng ăn sâu. Đố bạn tìm được một cái cây cao một trăm năm mươi thước mà rễ nhỏ; một bộ rễ nhỏ không thể nâng nổi một cái cây khổng lồ như thế. Trong cuộc sống, trưởng thành có nghĩa là sự lớn lên ở sâu bên trong chính bạn—đó là gốc rễ của bạn. Đối với tôi, nguyên tắc đầu tiên của cuộc sống là thiền định. Mọi điều khác đều xếp thứ hai.
Và tuổi thơ là quãng thời gian lý tưởng nhất. Khi bạn già đi, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến gần đến cái chết, lúc này việc đi vào thiền định ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thiền có nghĩa là đi sâu vào sự bất tử của bạn, đi vào trong vĩnh hằng của bạn, đi vào trong tính Thượng Đế của bạn. Một đứa trẻ là người có trình độ thiền cao nhất bởi vì nó chưa bị nặng gánh bởi tri thức, bởi tôn giáo, bởi giáo dục, hay bởi mọi loại rác rưởi. Đứa trẻ là trang giấy trắng, nó vô tội.
Nhưng thật không may, sự ngây thơ của một người thường bị lên án là ngu dốt. Vô minh và ngây thơ thoạt trông có vẻ tương đồng, nhưng chúng không hề giống nhau. Vô minh là một trạng thái không kiến thức, cũng giống như ngây thơ —nhưng có một sự khác biệt lớn đã bị toàn nhân loại bỏ qua.
Ngây thơ là "không kiến thức, không biết", nhưng kể cả không biết thì đứa trẻ cũng không khao khát việc phải biết. Nó hoàn toàn bằng lòng, nó đã được thỏa nguyện. Một đứa nhỏ không hề có hoài bão, nó không có ham muốn. Vì nó bận đắm chìm trong khoảnh khắc— bận ngắm nhìn một chú chim đang tung cánh, bận ngắm một con bướm, không gì mê hoặc được nó hơn màu sắc sặc sỡ của đôi cánh ấy; và cả sắc cầu vồng trên bầu trời. . .trong mắt đứa trẻ không có bất cứ điều gì quan trọng hơn, phong phú hơn ánh cầu vồng này. Và rồi màn đêm đầy tinh tú, hằng hà sa số lấp lánh trên trời.
Ngây thơ là trạng thái phong phú, là sự căng tràn, đầy trong sáng.
Vô minh, trái lại, như một kẻ nghèo, nó là một kẻ ăn xin, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn được hiểu biết, nó muốn được kính trọng, nó muốn giàu có, nó muốn có quyền lực. Vô minh đi trên con đường ham muốn. Hồn nhiên là trạng thái vô ham muốn. Nhưng bởi vì cả hai đều không có kiến thức, nên chúng ta vẫn nhầm lẫn về bản chất của chúng. Và chúng ta đã chấp nhận hai trạng thái ấy giống nhau như một sự hiển nhiên.
Bước đầu tiên trong nghệ thuật sống là hiểu được sự khác biệt giữa vô minh và ngây thơ. Hồn nhiên hay ngây thơ là thứ cần được hỗ trợ và bảo vệ - bởi vì đứa trẻ đã mang theo kho báu vĩ đại nhất, kho báu mà hiền nhân chỉ tìm thấy sau hàng ngàn nỗ lực gian khổ.
Các nhà hiền triết đã nói rằng họ được thở thành trẻ thơ, rằng họ được tái sinh. Ở Ấn Độ, Brahman thực sự, người thông tuệ thực sự, tự gọi mình là dwHj- người ra đời hai lần. Tại sao lại ra đời lần thứ hai? Điều gì đã xảy ra với sự ra đời đầu tiên? Nhu cầu của lần chào đời thứ hai là gì? Và anh ta sẽ được gì trong lần sinh thứ hai này?
(Click to read part 2: https://www.tumblr.com/leahwordtaste/724802969140330496/maturity-part2?source=share
#books and literature#dịch osho#osho trưởng thành#trách nhiệm là chính mình osho#osho maturity#osho books#dịch sách ngoại văn#hành trình trưởng thành
0 notes
Text
Loài người chẳng cần ra khơi để thấy chông chênh, nhỉ?
Mình có ít cơ hội để lên thuyền ra biển, nhưng lần nào đi cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, mình nhớ cái cảm giác chông chênh, lắc lư giữa một màu xanh ngắt, nơi mà con người mới nhỏ bé làm sao. Người ta cứ thế lèo lái con thuyền rẽ sóng và tiến lên.
Những ngọn gió khẽ vờn cùng cái nắng cháy da, tất cả như in vào trong tâm trí của một cậu nhóc mới lớn. Một kỷ niệm đẹp và nên thơ biết nhường nào.
Rồi lớn hơn một tí, 18 tuổi rời nhà để theo đuổi sự học, 20 21 bước những bước đầu trong hành trình đi tìm mình trong công việc. Và rồi mình lại chông chênh, trên chính con tàu cuộc đời mình.
Cũng chẳng buồn mấy, vài cơn sóng to, đôi ba con sóng nhỏ. Gió bão hay mưa ra rồi cũng đến, nhưng mình biết con tàu "đời" đang được gia cố từng ngày, bằng những:
Hạnh phúc - động viên - đúng đắn - sai lầm - hối hận - chấp nhận - mở lòng - khép mình - biết ơn - khôn lớn - giúp đỡ - mộng mơ - ...
Để mà kể ra hết thì chắc phải đến khi nào biển cạn.
Nên là mình chẳng sợ chông chênh mấy, chỉ mong trong hành trình này, dẫu lạc lối nhưng rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ mà mình hằng đợi mong (hoặc có khi nó vốn đã ở trên tàu rồi cũng nên)
(Ảnh tôi chụp trên con sóng Phú Quốc, một ngày nào đó cách đây vài năm, lúc còn là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu với những nỗi buồn trong vắt)
#trưởng thành#lớn khôn#biển#thuyền#trích dẫn#câu nói hay#thanh xuân#cuộc sống#buồn#người lớn#hành trình#tuổi trẻ
20 notes
·
View notes
Text
"Rồi đến một ngày trong hành trình trưởng thành bạn sẽ thấy người quan trọng càng ngày càng ít đi và những người ở lại đều là người quan trọng..."
270 notes
·
View notes
Text
Có một hôm em hỏi mẹ tại sao thế hệ trẻ bọn em sống trong một thế giới gần như có đầy đủ mọi thứ: công nghệ phát triển, kinh tế tăng trưởng, mạng xã hội,… thế mà tụi em lại rất khó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Mẹ nhìn em rồi cười nói, tụi em đang sống trong một thế giới mà tụi em có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ ngoại hình, quần áo, đi��n thoại, đến việc có giỏi bằng bạn bằng bè hay chưa, nhiều thứ lắm. Mẹ kể lúc mẹ bằng tuổi em, mẹ chăm học chăm làm, thứ mẹ quan tâm nhất lúc đó là giúp ông bà ngoại bớt khổ, thời đó cực mà vui, một nồi cơm bảy miệng ăn không no nhưng ai cũng vui vẻ yêu đời.
Rồi em tự hỏi mình, rằng em có đang sống quá nhanh không. Phải chăng do em sống vội nên không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trong đời. Hay thực sự cuộc sống em không hề chứa đựng niềm vui?
Trong Văn học Anh, có một tác phẩm rất hay và cũng là tác phẩm em thích nhất, Araby của tác giả James Joyce. Truyện ngắn kể về hành trình vỡ lẽ ra nhiều điều trong cuộc sống của một cậu nhóc, rằng lần đầu tiên một đứa bé nhận ra cuộc sống không màu hồng như cậu vẫn tưởng tượng, rằng người mình yêu cũng có những mặt không hoàn hảo, và có nhiều điều trong cuộc sống sẽ khác xa mong đợi.
Như một cái cây, em lớn lên lớn lên mỗi ngày. Khi nhìn lại, có khi em cũng giật mình tự hỏi vì sao mình đi xa được như thế. Khi nhỏ em ước mình lớn lên sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng lớn lên em lại không biết thành công là gì, phải như thế nào mới được gọi là thành công. Dần dần em chấp nhận cuộc sống thực khác xa những gì em từng nghĩ, rằng hoá ra việc được lớn lên, được tự do bay nhảy vốn không tuyệt vời như ngày nhỏ em hằng mơ.
Em vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, và em biết đó là một hành trình dài. Thế nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi. Em cũng chẳng biết khi nào thì hành trình này sẽ kết thúc nữa. Thế nhưng chỉ cần còn sống, em vẫn sẽ tin và yêu bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống đã dạy em thật nhiều bài học hay, để em biết mình vẫn đang tiến lên từng ngày, để ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều có thể dõng dạc nói em đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
49 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1078〕 ngày 09.09.2023 :
[ ] 有句话说,长路漫漫终有归途,这路遥马急的人间 你我平安喜乐就好. 时间在变,人也在变,背不动的就要放下,伤不起的要淡看,想不通的要和解恨. 人总要咽下一些委屈。然后一字不提的擦干眼泪往前走. 没有人能像一张白纸一样没有故事成长的代价就是失去原来的样子不要后悔对任何人一个人好哪怕是看错了人,哪怕是被辜负,哪怕是撞南墙
Có câu nói, đường dẫu có dài ra sao, rồi cũng sẽ có lối để ta quay về. Vì sinh mệnh là một hành trình lâu dài và vội vã, nên chỉ cần chúng ta bình an là ổn. Thời gian thay đổi, con người cũng đang đổi thay. Nếu như ta không gánh vác được thì hãy buông xuống, Nếu như không chịu được tổn thương thì hãy xem nhẹ. Nếu như nghĩ không thông thì hãy buông bỏ. Chúng ta luôn phải cố nuốt xuống những ủy khuất của bản thân, sau đó không nói tiếng nào lau khô nước mắt tự mình đứng dậy tiến về phía trước.. Vì không ai có thể giống như một tờ giấy trắng không có câu chuyện. Cái giá của trưởng thành thường là đánh mất đi bản thân mình của lúc ban đầu. Không cần hối hận vì bạn đã luôn đối xử tốt với mỗi một người, dẫu cho bạn đã nhìn nhầm người, dẫu cho bị phụ bạc, dẫu cho không thể quay đầu.
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
182 notes
·
View notes
Text
Xây dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ
Thứ mà mọi người hay gọi là trưởng thành, chính là quá trình bản thân bị cuộc đời xé vụn, sau đó ta xây dựng lại chính mình.
Cả bạn và tôi, trên hành trình không ngừng trưởng thành này, chúng ta đều mang trong mình năng lực ấy, làm lại chính mình từ trong tan vỡ.
Đôi khi tôi cũng đắm chìm trong vũng lầy lo lắng và làm hao tổn nội tâm, thậm chí nhiều lần bật khóc trong vô thức, nhưng tư duy mà trước đây tôi đã rèn luyện cho chính mình đã không ngừng an ủi tôi, thuyết phục tôi.
Những gì mà tôi từng nếm trải, vào lúc này đây lại chính là ánh sáng soi đường dẫn lối cho tôi bước tiếp.
Tôi cứ luôn si mê tìm kiếm điều đẹp đẽ ở trong hồi ức mà bỏ quên đi khoảnh khắc hiện tại, luôn tiếc nuối bao điều trước đây chưa thể thốt ra, hay những việc chưa thể hoàn thành được.
Dù là thế, tôi cũng không bao giờ ngừng tự nhủ: bây giờ vẫn chưa muộn, lúc này đây cũng có thể tiếp tục được.
Nhiều lúc tôi đã khắt khe bắt bản thân phải hoàn hảo, nếu không đạt được thứ gì đó thì sẽ tự trách suốt một thời gian dài. Bây giờ tôi đặc biệt biết ơn chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới không bao giờ ngừng việc xoa dịu trái tim của chình mình mà thôi.
Gương mặt tôi tan vỡ, linh hồn tôi tan vỡ. Nhưng giờ đây lại chẳng cần người khác vỗ về, tôi cũng có thể tự chữa lành cho chính mình.
Thời gian cứ chậm rãi lăn bánh về phía trước, tôi cũng đang trưởng thành lên từng ngày, và rồi trở thành một người lớn.
Và bạn biết không? Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều có thể xây dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ và tỏa sáng thêm lần nữa!
Vạn Phương dịch Page Fb của mình là Niệm An
#trích dẫn#quotes#trichdanhay#life quote#caunoihay#vạn phương dịch#Tiengtrung#chinese#cuộc sống#tinhyeu#deep quotes#tâm trạng#deep thoughts#memories#Vanphuongdich
52 notes
·
View notes
Text
Đi du lịch cùng nhau, tôi chợt nhận ra chúng tôi đều trưởng thành cả rồi. Chúng tôi không còn tập trung ở một điểm rồi cùng nhau xuất phát nữa. Chúng tôi từ những thành phố khác nhau, hẹn gặp ở đích đến của hành trình. Ai cũng có những công việc và cuộc sống riêng của bản thân, chúng tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể có mặt đông đủ như những ngày còn đi học. Có người bận không thể nghỉ, có người đã hẹn đi nhưng trước ngày xuất phát lại gặp chuyện đột xuất. Cứ thế, chúng tôi trưởng thành, trở thành một phần rất nhỏ trong cuộc sống của nhau. Thỉnh thoảng gặp gỡ, đôi khi chuyện trò, và phải cần rất nhiều cố gắng, mới có thể đi chơi xa cùng nhau.
Lạc Yến
131 notes
·
View notes
Text
Những điều tích cực của “tuổi trưởng thành” 🌸
23 tuổi, ngày nào mình cũng tra tấn bạn bè mình bằng bài ca quen thuộc: “ước gì em được bé lại”, “em muốn mãi mãi 17 tuổi”, “em không lớn đâu, em sẽ sống như loài 4 chân cả đời này”… Dù biết là vô dụng đấy, nhưng tật xấu của nhân loại là hối tiếc những điều đã qua mà, cho nên vừa ca cẩm vừa phải học cách chấp nhận, vừa khóc lóc ăn vạ trong âm thầm vừa tìm kiếm những niềm vui mới khi buộc phải lớn lên, buộc phải “đi bằng 2 chân như một con người” để trưởng thành là một cuộc hành trình chứ ứ phải một cuộc hành xác.
Điều đầu tiên, trưởng thành là chia ly. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên càng biết trân trọng, trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chớp mắt của những người bên cạnh. Không biết từ bao giờ, điện thoại mình luôn đầy ắp những thước phim, ảnh chụp của gia đình, bạn bè. Mỗi lần về quê là tay cứ phải cầm cái di động, sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, nếu không kịp ghi lại điều gì đó thì mình sẽ check cam, tua lại để lưu bằng được cái khoảnh khắc ấy. Đó có lẽ là việc duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến mình cố chấp tới vậy 😂 Giờ mở máy mình lên là tìm mỏi mắt cũng không thấy gì ngoài một đống tư liệu thực tế đời thường.
Mà điều kỳ diệu nhất là càng lớn mình càng kìm được cái tính trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng. Mình bớt gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh, mình cố gắng cười nhiều nhất có thể, nói nhiều lời yêu thương nhất có thể, ôm và hôn nhiều nhất có thể những người quan trọng trong cuộc đời mình. 23 tuổi nhưng vẫn thơm má ông bà bố mẹ như hồi trẻ con, mình nghĩ đó là thói quen tốt duy nhất mà mình vẫn giữ được, bên cạnh 7749 thói quen xấu xí trong cuộc sống thường nhật.
Điều thứ hai, càng lớn mình càng yêu cái tên của mình hơn. Hồi nhỏ thấy tên người ta văn hoa mỹ miều là bắt đầu hậm hực sao mẹ không đặt tên con là Abc, sao bố không làm khai sinh con là Xyz. Đi đâu phải giới thiệu tên là cứ cố nói cho nhanh cho qua, vì cảm thấy tên mình… kì kì. Nhưng giờ thì còn lâu mới có chuyện đó, tự tin khoe cá tính, gặp ai cũng xưng tên, thiếu điều muốn in tờ bìa ghi rõ họ tên mình dán luôn lên trán, ai quên hay nhầm tên mình là giận là dỗi liền đó. Cái nết cỡ vậy nhưng mà hèn, giận trong lòng dỗi trong tim thôi, miệng vẫn phải cười tươi như hoa mười giờ đính chính lại “Tên tui là thế này cơ mà!”
Vì yêu cái tên của mình nên càng yêu cái tên quê hương mình sinh ra. Hà Nam đất mẹ anh hùng, diện tích nhỏ áp chót 63 tỉnh thành, nhưng có tới gần 18.000 liệt sĩ, 109 nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, máu xương trải dài gấm vóc non sông. Nhớ cái hồi có thông tin Nhà nước sẽ sát nhập Hà Nam vào Hà Nội, mình với mấy đứa bạn cứ lo ngay ngáy. Chẳng biết là phải lo cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh “mất quê” là lòng buồn rười rượi (trộm vía tới giờ trên hộ khẩu vẫn là Hà Nam 😂).
Yêu quê hương càng yêu Tổ quốc, yêu hai chữ Việt Nam, yêu màu cờ đỏ thắm và ngôi sao vàng rực rỡ, yêu văn hoá cội nguồn đã nuôi mình lớn khôn. Mình rất thích một câu của bác Trọng: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn!” Hay như NSND Tự Long đã nói “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc.” Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, phải đến khi trưởng thành mình mới càng ngày càng thấm, càng hiểu, càng yêu. Làm sao mà không yêu cho được, đất nước bé nhỏ bị đô hộ nghìn năm, bị đế quốc lăm le xâm lược cả trăm năm có lẻ mà vẫn kiên cường giữ vững được hồn cốt bao đời. Người ta có thể giết chết hàng triệu anh hùng quên mình vì Tổ quốc, nhưng không bao giờ giết được tinh thần bất khuất của con Rồng cháu Tiên, không bao giờ làm nguội đi được dòng máu Lạc Hồng ấm nóng chảy trong trái tim những người con đất Việt. Hôm nào lỡ ngủ muộn, lướt Tiktok xem video kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, hay gần đây nhất cập nhật tin tức lũ lụt sau siêu bão Yagi, là y như rằng sáng dậy mắt mũi sưng húp, mất nửa hộp khăn giấy vì cái tính mình dễ xúc động, lâu lâu hát Quốc ca còn nghẹn nghẹn run run (ngại quá 😞).
Điều thứ ba… chưa nghĩ ra 🥴 Về cơ bản thì trưởng thành không đáng sợ như serie phim kinh dị The Conjuring. Nhưng tất nhiên đối với mình thì nó vẫn khá là… vcl. Phía trên là một vài lý do tích cực để mình đỡ ghét cái chuyện mình đã trở thành người lớn thôi, chứ ngày mai mình sẽ lại ca cẩm bài ca bất hủ “Cho tôi một vé về tuổi thơ” tiếp cho mà xem. Trẻ con còn được ăn vạ, chứ lớn tồng ngồng mà còn ăn vạ thì chỉ có ăn vả!
Không sao cả, cứ chill thôi 🤗
12 notes
·
View notes
Text
07 DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT CÔ GÁI ĐANG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
Một người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất sẽ ra sao?
Yêu bên trái, cảm thông bên phải, bước đi trên cả hai làn của con đường sinh mệnh, một bên gieo hạt, một bên nở hoa, tô điểm cho con đường dài rộng này tràn ngập hương hoa, giúp những người đi đường đang phải trải qua gian khổ, dẫu có giẫm phải gai cũng không quá đau khổ, dẫu có rơi nước mắt cũng không quá buồn thương.
Bất kể thế nào, nếu muốn sống thật tinh tường, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải ghi nhớ kỹ bảy đúc kết cuộc đời sau.
1. TẬN HƯỞNG CÔ ĐƠN
Chúng ta đều đã từng mưu cầu được hòa vào đám đông nhộn nhịp, khát khao sự náo nhiệt rộn ràng. Bất cứ ai cũng chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.Những ngày tháng về sau, cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng vẫn chỉ một mình nhìn ngắm; buồn vui mừng giận, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Trong lòng có thể chứa đựng muôn núi ngàn sông, nhưng cuộc đời lại là một hành trình cô độc, sau khi thực sự cất bước, bạn mới nhận ra những đêm tối cô độc cũng có thể lấp lánh ánh sao, những bữa cơm một mình cũng có thể đậm đà hương vị. Nếu một cô gái càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì ngay cả khi bạn không nhìn thấy, cô ấy vẫn đơm hoa khoe sắc, tỏa sáng rạng rỡ như thường.
2. NGỪNG GHEN TỊ
Muốn trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, bạn cần một trái tim bình dị trưởng thành lên từng ngày. Chẳng cần phải phiền muộn vì “cô ấy có hoa nhưng mình lại không”, chẳng cần phải buồn bã vì “cô ấy có người cạnh bên còn mình thì không”, chẳng cần phải ủ rũ vì “cô ấy được chiều chuộng còn mình thì không”, chẳng cần phải lo nghĩ vì “cô ấy may mắn còn mình thì không” nữa. Dần dần trở nên bình thản, dần dần chú tâm hơn vào thế giới của mình, dần dần không còn ghen tị nữa. Bởi vì bạn biết, vận mệnh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần sốt ruột làm gì.
3. QUEN VỚI THONG DONG
Đối với mọi chuyện, đến thì ta đón nhận, đi ta không níu giữ. Thong dong là một phong thái, cũng là một hoài bão vĩnh viễn. Không vướng mắc với quá khứ, không do dự ở hiện tại, không hoang mang vào tương lai, chân thành với bạn bè, trìu mến với người yêu, hết lòng với gia đình, ôn hòa bao dung với người xa lạ. Gặp phải khổ đau, không than thân trách phận; bị phản bội, không canh cánh trong lòng; vấp phải khó khăn, không sợ hãi luống cuống; đối mặt với điều chưa biết, không rụt rè e ngại. Cho nên hãy làm quen với sự thong dong, giống như có được mọi thứ trong tay rồi lại trả chúng về cho thế gian này.
4. CHÚ TRỌNG VẺ ĐẸP BÊN TRONG
Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm, thì năm tháng sẽ chẳng thể đánh bại. Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt bên ngoài, biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần, cuối cùng cũng héo tàn theo thời gian, chỉ có linh hồn phong phú mới mãi mãi bất diệt. Người phụ nữ càng ngày càng trở nên ưu tú, sẽ giảm bớt thời gian vào trang điểm ăn mặc và dành nhiều thời gian để gia tăng kiến thức cũng như làm đẹp thêm cho nội tâm của mình.
Học tập, bởi một khí chất “cao cấp” đương nhiên không thể thiếu sự hun đúc của kiến thức.
Đi du lịch, mở mang những chân trời mới, làm phong phú thêm trải nghiệm của bản thân. Giảm thiểu những tương tác xã hội không hiệu quả, gặp gỡ những người bạn tích cực xán lạn, bớt lệ thuộc vào các công cụ giải trí, từ bỏ một số sở thích và ước mơ, chú tâm vào những chuyện mình thực sự yêu thích và xứng đáng.
Và hãy thật lòng yêu việc đọc sách.
5. YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
“Ai cũng có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để tiếp tục kiên trì; nếu trái tim không có chốn về, đi đâu cũng thấy mình tha hương.” Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn độc lập; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự tin; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự do; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn luôn vẹn nguyên.
Yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết sẹo của mình, yêu thương cả hành trang mình mang ra đời, yêu thương cả những mơ ước, yêu thương cả những thứ đã và đang mất đi, yêu thương cả những thứ đã và sắp có được.
6. KHÔNG HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Không hài lòng với hiện tại, cũng tức là trong lòng mang mơ ước và liên tục phát triển.
Duy tr�� cảm giác “khao khát” với cuộc sống, tin tưởng rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phải biết rằng cuộc đời vẫn còn rất dài và còn vô vàn khả năng, bạn sẽ phải bất ngờ nếu tiềm năng của bạn gặp được hoài bão trong lòng bạn đấy.
7. KHÔNG E SỢ TƯƠNG LAI
Có lúc, chúng ta e sợ tương lai, bởi vì không biết sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình và liệu có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó hay không. Nhưng những cô gái càng ngày càng trở nên ưu tú sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang tự tin tiến về phía trước.
Họ không tin tưởng vào chủ nghĩa may mắn “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, mà tin tưởng vào chủ nghĩa anh hùng “dẫu biết khi đó sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều chưa biết trước”.
Tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta chẳng thể nhảy cách quãng qua nó được.
-Phần đời còn lại, hãy làm một người phụ nữ tự tỏa hào quang-
22 notes
·
View notes
Text
em vừa hoàn thành xuất sắc hành trình 3 tuần thực tập ở viện bác.
Em xin phép dài dòng một xíu trong chia sẻ này tại thật sự có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu bằng việc em nhắn xin bác cho em đi theo. Nhưng lâu lâu gặp mọi người bác em vẫn nói là bác túm cổ em đi. Có một sự thật, bác em mong em đi từ năm nhất cho khôn ra nhưng do em sợ bệnh viện, ghét áo blouse và, em còn sợ bác nữa nên là mãi tới tận năm nay em mới dám nhắn xin.
Đơn giản vì em vừa trải nghiệm 3 tháng rưỡi cho 2 môn nội- ngoại cơ sở, em biết bệnh viện là gì em mới dám nhắn xin bác. Mục tiêu chính em tự đề ra cho đợt này chỉ là biết việc các anh chị phải làm, lấy chút đam mê - động lực - mục tiêu từ các anh chị và, thay đổi phần nào mindset tệ hại của em.
Trước đợt đi này em đã không chuẩn bị gì, em không biết tại sao nhưng em có cảm giác em sẽ được dạy lại từ đầu do đây là bệnh viện của bệnh nhân mắc K nên em cũng không nghĩ nhiều lắm. Chủ yếu ôn lại chút giải phẫu thôi còn lại tới hôm đi mượn (xin) sách bác học sau.
Chính xác theo lợi mẹ em kể thì ban đầu bác em định ném em sang khoa nội để học mấy hôm xong mới về khoa ngoại trải nghiệm nhưng không hiểu sao ngay hôm đầu tiên bác em đã cho em đi theo một "chú bác sĩ" lên thẳng phòng mổ luôn. Đây là lần thứ hai em lên phòng mổ nhưng lần này khác lần trước rất nhiều. Cách đây 4 tháng em được lên phòng mổ 1 lần ở viện E nhưng chỉ là để đón bệnh nhân về khoa hậu phẫu. Nhưng lần này em được thay đồ đội mũ trực tiếp vào phòng mổ đứng, trải nghiệm em tự nhiên nhận được mà như những người khác họ phải xin để được vào đứng xem.
Các anh chị trên phòng mổ thi nhau hỏi em là em là bác sĩ mới à và em siêu siêu ngại trong khoản giới thiệu bản thân một phần là vì em không muốn dùng mác "cháu bác trưởng khoa" nhưng may mắn sao đợt này lại đúng kíp có cô trưởng khoa gây mê trực tiếp làm phòng đó, cô ý lại khá thân với bác em và đã được bác em báo trước có thằng cu y3 không biết gì lên chào hỏi anh chị. Cô đã giúp đỡ em khá nhiều trong việc giới thiệu với các anh các chị (các anh chị siêu siêu thân thiện) và còn chỉnh giúp em tác phong nữa.
Nhưng các anh chị hỏi em đã bao giờ vào phòng mổ chưa và em chia sẻ thật đây là lần hai của em, em chưa biết gì cả. Nên 7 rưỡi sáng ngày 12.8.24, em đã được lần đầu tiên đứng ngoài rón rén xem case mổ trực tiếp đầu tiên. Nhưng ca thứ 2 bác em lên và đã cầm tay chỉ việc em bài đầu tiên "rửa tay - mặc áo - đeo găng" sau đó em được trực tiếp cầm bớp phụ bác em và thành phụ mổ 2... some how và tới giờ em vẫn không tin và chưa hiểu lắm tại sao bác em lại cho em trải nghiệm này s��m như vậy...
Nhưng đó là case duy nhất em giúp bác em còn lại em giúp các anh bác sĩ trong khoa tại bác em chỉ hướng dẫn em lần đầu để em biết việc, giúp em đỡ nhát cả các anh bác sĩ đỡ lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm ạ...
Và giờ em hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào với mọi người bằng một câu joke mà trưa nay em vừa nhắn cho con bạn cùng lớp "tao là một đứa y3 đã dành ra khoảng 100 giờ trong phòng mổ và phụ trên dưới 40 cases" mổ phiên và khoa bác em siêu đông nên 1 ngày mổ 12-13 ca, lắm hôm các anh bsi phải làm thông trưa nên đây là lý do cho con số 40 đó đấy ạ.
Tuần em đi làm 5 ngày và em phụ mổ tất cả những ngày đó dù tối hôm trước khi đi em hỏi thì bác em bảo đi theo mấy chị điều dưỡng xong mấy anh bác sĩ sau nhưng bằng 1 cách nào đó em chỉ đi theo mấy anh bác sĩ và chỉ ở phòng khám chiều thứ 2 5 còn lại em đứng phụ cả tuần... mấy ca khó hoặc như nào đó mà bác em làm như mổ nội soi... thì em không tham gia.
Đây là một trải nghiệm đáng nhớ với em dù ban đầu em tưởng mọi thứ sẽ tệ hơn. Nhưng trưa ngồi ăn thường bác em lại cho em một tiết lecture khoảng 30' - 1h... già rồi nên bác em nói nhiều hơn (mấy anh bác sĩ bảo em thế tại trước bác em ít nói hơn nhiều). Nhưng tình cảm bác cháu nâng cao hơn sau mỗi lần bác chửi cả bác dạy.
Hôm qua là ngày cuối cùng của em trong đợt thực tập này và em phải về trường để đi học, kết thúc kì nghỉ hè. Em có hỏi bác em nên cám ơn anh chị khi hết giao ban lúc đông đủ mọi người hay đợi cuối buổi về rồi chào anh chị thì bác em nói luôn là lúc hết giao ban bác hỏi có ai có ý kiến gì thì em đứng lên muốn nói gì thì nói và em đã đứng dậy thật và xin phép cảm ơn anh chị 2 3 câu. Bác em tự hào phết vì hành động đấy của em tại không ai bảo gì mà em tự biết đường nói như thế là cũng thành công phết rùi ạ.
Nhưng khúc sau lúc chỉ còn anh bác sĩ cả cô điều dưỡng trưởng, bác em lại nói ở nhà thấy tồ toàn gọi thằng "ba bị" mà nay nói được như thế là ok phết... Xong anh chi ngồi cười em như đúng rùi ạ... Nhưng lời hứa "nếu theo đúng kế hoạch hè năm sau em quay trở lại mong anh chị giúp đỡ em như ngày đầu em tới khoa" nó là sự thật. Anh chị siêu thân thiện và đẫ giúp đỡ em rất nhiều, tạo cho em môi trường thoải mái trong khoa để học tập và "tàn phá"...
Xin lỗi vì em đã hơi dài dòng hôm nay, em mới về nhà và thấy đôi phần ủy mị tại khi đi viện theo trường nó sẽ không thoải mái như này, còn chuyện bài vở áp lực vân vân, đi trực nữa nên em không mong chờ lắm... Em sẽ có thêm 3 năm nữa để làm đứa trẻ con trong khoa...
Cám ơn mọi người nhiều ạ
thân, Dahn.
22:10, 31.8.24
8 notes
·
View notes
Text
Tâm người, chìm trong vô minh đã lâu.
Nên muốn tâm trong ý lặng, vạn sự bình yên đều không phải một hai ngày mà thành.
Ngày hôm nay nhắc tâm một chút, ngày mai lại nhắc nữa. Vừa nhắc vừa sửa từng tâm niệm.
Biết nhận ra ác pháp và tránh xa, loại bỏ lần lần. Hiểu thiện pháp mà tăng trưởng, mà thêm từng tâm niệm thiện.
Như bình nước tích dần toàn thiện pháp. Lâu dần sẽ tràn đầy.
Người còn nóng vội sẽ làm không được. Vì làm hoài vẫn thấy chưa thành, dễ sinh nản chí.
Đâu hay cái gì cũng cần thời gian.
Một cái cây to đều bắt đầu từ một hạt giống nhỏ, qua năm tháng mới trưởng thành.
Một hành trình dài, đều bắt đầu từ những bước chân ☘️☘️
5 notes
·
View notes
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm h��n thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn vậy, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa tán cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
17 notes
·
View notes
Text
“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn..”
Ở cạnh những người giống mình quả thật rất dễ chịu và thân thuộc, họ cho mình cảm giác mình luôn được là chính mình, không cần cố tỏ ra xa cách, không dè chừng hay đắn đo. Nhưng phải nhờ những người khác với mình, mình mới học được cách uốn nắn bản thân để cương nhu đúng lúc, biết khi nào nên niềm nở, khi nào nên giữ khoảng cách. Mình cũng dè dặt và cẩn trọng hơn trong lời nói, không thể vạ mồm vạ miệng như bản tính vốn có. Họ dạy mình cách biết tôn trọng tất cả sự khác biệt trên đời này, rằng không phải lúc nào suy nghĩ của mình cũng đúng và suy nghĩ của người khác là sai. Từ đó mình học được cách chấp nhận mỗi cá thể đều đặc biệt và có quyền khác biệt.
Gần đây mình lại đánh mất một người bạn, cũng chỉ vì sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động. Mình đã buồn, đã cảm thấy tổn thương khi người ta hành xử như thế với mình, thế nhưng mình lại quên mất có khi người ta cũng chẳng vui vẻ. Tụi mình ở dưới cùng một cơn mưa, vậy mà ai cũng nghĩ chỉ có mỗi bản thân là bị ướt.
Vậy nên dần dần mình lại cảm thấy biết ơn những người khác biệt đã đến và đi trong đời mình, gai góc, thẳng thừng, làm mình tổn thương nhưng cũng cho mình thấy được nhiều thứ. Để yêu một người giống mình thì dễ, yêu một người khác mình mới thật sự khó khăn. Mà với mình thì trưởng thành chính là hành trình tập yêu thương tất cả mọi người, yêu cả những điều không hợp, tập thay đổi bản thân để trở nên hoà hợp với thế giới hơn.
24 notes
·
View notes
Text
Chia ly thường được coi là trải nghiệm đau buồn, cảm xúc tiêu cực?
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, chia ly cũng mang trong mình vẻ đẹp tinh tế và cơ hội để chúng ta trưởng thành, phát triển, tìm thấy sức mạnh bên trong.
Chia ly mở ra cánh cửa khám phá bản thân. Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta có cơ hội đặt ra câu hỏi quan trọng về mục tiêu, giá trị và định hình lại cuộc sống của mình.
Chia ly cũng là dịp để tri ân, tôn trọng những người đã trải qua cuộc hành trình cùng chúng ta. Tạo ra những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và biết ơn các bài học, trải nghiệm.
Khi chia tay một mối quan hệ, chúng ta có cơ hội tự do, tự lập hơn. Điều này cho phép chúng ta tập trung phát triển bản thân, xây dựng cuộc sống theo cách mình mong muốn và định hình lại tương lai.
Mỗi sự chia ly là một cơ hội để học hỏi, trưởng thành. Chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm từ những trải nghiệm, khó khăn và cảm xúc trong quá trình chia tay. Điều này giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, kiên định hơn trong cuộc sống.
Chia ly cũng là cơ hội để ta suy ngẫm và tự yêu thương bản thân. Thay vì bi quan, tiếc nuối, hãy dành thời gian yêu thương, quan tâm đến bản thân. Điều này giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với tinh thần lạc quan, mạnh mẽ.
Trong sự chia ly, chúng ta có thể tìm thấy vẻ đẹp của tự do, sức mạnh và trưởng thành. Hãy nhìn nhận nó như một phần của hành trình cuộc sống, một bước tiến mới trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc. Hãy tôn trọng, đón nhận vẻ đẹp tinh tế trong sự chia ly, để nó trở thành nguồn cảm hứng, sức mạnh cho tương lai của chúng ta.
- Cre: Sống - Tin điều mình chọn, chọn điều mình tin
3 notes
·
View notes
Text
QUÁ TRÌNH TẠM-DỪNG-BẤT-HẠNH
-
Một hôm thức dậy, ở thành phố mà tôi đang sống là những mặt người xa lạ, họ lướt qua nhau trong vội vã, đâu đó nơi ấy, còn có một kẻ đã cất lại giấc mơ của mình mà neo đậu nơi xứ người để chinh phục từng cấp hàm quan trọng của đời người là khát vọng đi-tìm-hạnh-phúc.
Tôi từng nghe nhiều người, nhiều chương sách nhan nhản nhắc về việc “Khi đạt tới đỉnh núi mà bạn mong cầu, thì bùn nhẵn cũng thành đường đi.” Tôi năm ấy vô thức đã viết vào quyển sổ tay, để rồi tự bao giờ chúng trở thành kim chỉ nam mà tôi luôn đặt phía trước mình trong mỗi một chặng đường đi tới.
Có lẽ trong quá trình mà tôi trưởng thành chưa một lần nào được cảm nhận hạnh phúc rõ ràng, nên những năm tháng ấy tôi không ngừng đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều năm sống bằng kim chỉ nam viết bên trên mà tôi bước tới gần hơn những điều mình mong muốn, tôi có nhiều trải nghiệm sống tốt, tôi đạt được những giới hạn mà mình đặt ra, tôi thỏa mãn khi nhìn thấy mình của hiện tại, cho đến một hôm tôi bắt chuyến tàu ngắn ngày đến khu ngoại ô một vùng núi, nơi hẻo lánh vắng người chỉ có đám rừng già trơ mình dưới cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa đang đến.
Tôi gọi một bát canh hầm rồi ngồi húp xì xụp, chợt ý nghĩ tôi ở đây để làm gì? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đã tìm thấy hạnh phúc chưa khi sự thỏa mãn đã được lấp đầy?
Những câu hỏi mơ hồ ấy bắt đầu chạy xuyên suốt nơi hộc não, bát canh trên tay tôi nguội dần dưới cái lạnh ngày một khắc nghiệt hơn. Đêm đó, tôi đặt tay xin nghỉ việc và không lâu sau đó tối bắt chuyến bay trở về.
Sức trẻ năm xưa đã không ngừng đẩy tôi đi tìm kiếm cái mới mẻ, sự kỳ vỹ của một đại đô, mà quên mất rằng hạnh phúc chính là khi tôi ngừng đi tìm kiếm phúc hạnh cho mình, trút bỏ luôn cái kỳ vọng được khen, gỡ xuống cái khao khát sống và chạy theo đam mê.
Tôi quên mất rằng mình từng là một đứa trẻ giản đơn, tôi lớn lên vừa đủ, tôi hiểu chính mình vừa đủ, tôi bước đi bằng những ấn định vừa đủ, và tôi ở đây, vừa đủ một cuộc đời.
Tôi nhận ra, chúng ta luôn dễ dàng tưởng tượng ra một thiên đường trắng cơm để trốn, để ẩn mình vào nơi đó mà trú thân, nhưng lại quên mất việc ta cần phải trở về đối diện với những lựa chọn mà ta đã đi theo xuyên suốt hơn quá nửa cuộc đời. Chọn sống với bình yên, sống với điều khiến trái tim ta rung lên mỗi khi nghĩ về, và chọn sống một lần mà không đem theo bất cứ hành trang nào được sắp sẵn.
Tôi gọi đó là quá trình của việc tạm-dừng-bất-hạnh.
Sẽ có lúc bạn quên đi vài thứ, nhưng không cần bạn phải nhớ lại những gì đã xảy ra trong một hình hài xưa cứng của lớp kén ảm đạm.
Hạnh phúc, đôi khi không phải cứ đi tìm lấy mà còn là việc cần phải trở về thay kén cho một cuộc đời.
-
hoannhien.
6 notes
·
View notes
Text
Bạn có biết:
"Khi bản thân chúng ta trải qua những cảm xúc tức giận, buồn rầu, lo sợ, đau đớn... về một ai hoặc điều gì đó, thì người đầu tiên bị chịu ảnh hưởng lớn nhất đó chính là bản thân mình.
Nếu bản thân không biết cách kiểm soát, thì ngoài trừ việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mà nó ảnh hưởng đến cả mặt thể chất, như: chán ăn, rối loạn giấc ngủ, bao tử, tim mạch...
Thế nhưng, việc có cảm xúc chúng ta mới biết bản thân cũng chỉ là một người bình thường giữa thế gian rộng lớn. Bản thân bắt buộc phải có những dư vị đó để học cách trưởng thành, có thể chiêm nghiệm mà tìm ra chân lý cuộc sống dành riêng cho bản thân mình.
Thế nhưng, dù chúng ta có quyền khóc khi buồn, cười khi vui, tức giận khi bất mãn... nhưng hãy để cho nó có một giới hạn cụ thể. Khóc xong thì hãy lau giọt nước mắt để đứng dậy mà mỉm cười đi tiếp hành trình cuộc sống.
Bởi vì, bạn phải biết rằng, ai cũng có câu chuyện đằng sau chiếc mặt nạ của xã hội, nhưng mọi người có một thái độ, lối tư duy, một góc nhìn khác nhau để giải quyết vấn đề.
Mọi chuyện trên đời nếu chúng ta có thể bình tâm, kiểm soát được cảm xúc, thay đổi góc nhìn bản thân thì đều sẽ có con đường để bạn đi. Hãy vững tin điều đó, bạn nhé...
#Zoeyc
11 notes
·
View notes