Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
"Luật Hấp dẫn cho rằng: chúng ta như thỏi nam châm hút về phía mình những gì phát ra trong tâm trí.
Nghĩa là, nếu ý chí, ước mơ, khát khao, cảm xúc… được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo ra năng lượng biến chúng thành sự thật.
Nói một cách ngắn gọn: chính chúng ta sáng tạo hiện thực cho mình."
13 notes
·
View notes
Text
Trước khi định cho ai đó vay tiền, thì hãy ôm họ một cái.
Vì đó có thể là lần cuối cùng bạn nhìn thấy họ.
26 notes
·
View notes
Text
Có câu nói như thế này: "Không phải ai cũng là than đá, dưới áp lực sẽ trở thành kim cương. Không phải ai cũng là khối sắt, dưới ánh lửa và tiếng búa đập nện sẽ thành hình". Lỡ như cậu là một chú sâu ủ mìn trong chiếc kén nhỏ đợi ngày vỗ cánh, lỡ như cậu là một mầm cây cần rất nhiều nước và ánh sáng để vươn vai. Mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt nên hãy dừng việc so sánh bản thân mình với người khác. Hãy thấu hiểu bản thân mình trước tiên để biết mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì, cậu nhé!🌷
12 notes
·
View notes
Text
Anh đi cùng em lúc nào em tốt với anh lúc đó.
Anh thương em 1 giây, em thương anh cả một đời.
Anh tệ với em một khắc! Em bạc với anh cả đời!
4 notes
·
View notes
Text
Trên đời này...
"Chỉ có kẻ l.ừa đ.ảo mới là kẻ chân thành.
Bởi vì...
Hắn thật lòng muốn l.ừa bạn".!!
17 notes
·
View notes
Text
Thế gian không có kết cục, cũng chẳng có bắt đầu. Tất thảy đều chỉ là vòng luân hồi luẩn quẩn. Được mất đan xen.
Cuộc đời dù là một hạt bụi đơn thuần, hay cành hoa diễm lệ. Đều lần lần bị thời gian vùi lấp. Chuyện hôm nay, qua ngày mai liền thành quá khứ.
Phân định tốt xấu, đúng sai đều phải buông bỏ. Vậy mà con người chúng ta, cứ cố chấp điều gì chẳng rõ.
Từng có câu chuyện kể rằng lão Trang mơ mình là bướm hoá người. Tỉnh dậy vẫn mơ hồ, không biết mình là người hoá bướm, hay là con bươm bướm mơ hoá người!
Sự thật thì tất cả đều đang trong mộng cảnh trùng sinh của chính mình.
Cuộc đời này, từ đầu đến cuối, đều chỉ là giấc mộng vàng son đã biết trước kết cục mà thôi.
Nên đừng mất công tham cho nhiều, vì tỉnh mộng rồi chẳng giữ lại được gì đâu
3 notes
·
View notes
Text
Có những người… không hề xấu. Chỉ là, ở gần họ... mệt quá.
Có người bước vào, căn phòng như sáng lên.
Có người bước ra, căn phòng bỗng nhẹ lại.
Mỗi lần phải lựa lời cho vừa ý họ.
Mỗi lần phải cười gượng để giữ hòa khí.
Mỗi lần cảm thấy mình không được là chính mình nữa…
Là một phần năng lượng bên trong bị tiêu hao.
Người ta hay nghĩ: để duy trì một mối quan hệ, cần sự tử tế, giúp đỡ, chân thành.
Nhưng đôi khi, điều khiến người ta muốn ở lại… chỉ là:
Ở cạnh bạn, họ không thấy mệt.
Không áp lực ngầm.
Không lời nói ẩn ý.
Không cảm giác phải gồng lên để được chấp nhận.
Bạn không cần phải giỏi giang hay hào nhoáng.
Chỉ cần sự hiện diện của bạn khiến người khác cảm thấy bình yên.
Nhẹ lòng. Không phải đề phòng.
Ngược lại, dù bạn tốt bụng đến đâu, tài giỏi đến mấy,
nếu mỗi lần tương tác là một lần tiêu tốn cảm xúc…
người khác sẽ lặng lẽ bước lùi... không vì ghét, mà vì kiệt sức.
Trong lòng mỗi người đều có một bảng chi tiêu cảm xúc.
Ai không khiến mình quá hao mòn, sẽ được giữ lại.
Còn ai khiến lòng luôn phải cân đo đong đếm, dần sẽ bị đặt ra ngoài ranh giới. Kể cả người nhà .
Điều bất hạnh nhất khi người làm chúng ta mệt mỏi nhất lại là người thân, ruột thịt hay chính bố mẹ mình.
Vậy nên, đôi khi tử tế… không nằm ở việc cho bao nhiêu, mà ở việc bớt gây nặng nề.
Biết khi nào nên im lặng.
Biết khi nào không nói thêm một câu làm tổn thương.
Biết khi nào lùi lại để không trở thành người khiến người khác phải gồng mình.
Vấn đề không nằm ở ánh sáng hay bóng tối.
Mà ở cảm giác... mà ta để lại cho nhau.
Bạn đang để lại cảm giác gì… mỗi khi bạn hiện diện?
15 notes
·
View notes
Text
“Mình thích một người bình tĩnh"
Người mà dù giận đến đâu cũng không quát lên.
Người ấy sẽ nói rõ những gì họ đang cảm nhận.
Họ sẽ nói rằng mình đã làm gì khiến họ buồn một cách dịu dàng và điềm tĩnh.
Họ sẽ chỉ ra lỗi sai của mình và kiên nhẫn chờ mình thay đối, cũng không vì vậy mà tức giận với mình.
- Sưu tầm
90 notes
·
View notes
Text
"Càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lí cảm xúc. Chúng ta sẽ buồn một cách bền vững hơn, chúng ta sẽ cô đơn một cách bài bản hơn, sẽ giận dữ một cách đúng quy trình, và cũng sẽ yêu một cách tử tế."
18 notes
·
View notes
Text
BẢN CHẤT CỦA MỌI VẤN ĐỀ
Có mâu thuẫn xuất phát từ một mảnh đất, một khoản tiền hay một món đồ. Nhưng nếu đi đến cùng, vấn đề không nằm ở mảnh đất, số tiền hay món đồ đó, mà nằm ở người.
Người nắm giữ, người tranh giành, người đưa ra quyết định.
Nguyên tắc của luật La Mã có câu: “Equity acts in personam – Công lý xử lý dựa trên người, không phải vật”. Nếu đổi ra đời sống, nó nghĩa là: chỉnh vật chỉ sửa được ngọn, chỉnh người mới sửa được gốc.
Thực tế quan sát trong kinh doanh, tài chính và cả đời sống cá nhân:
- Hai doanh nghiệp ký cùng một hợp đồng, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau, vì thái độ và thiện chí của những người thực hiện.
- Cùng một khoản thừa kế, có gia đình vẫn gắn kết, có gia đình lại tan nát, vì cách con người chọn ứng xử.
- Hai người nhận cùng một mức lương, một người tích lũy và đầu tư, một người nợ nần, vì tư duy và thói quen khác nhau.
Nếu gom lại, bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều xoay quanh con người và giải pháp bền vững nhất là điều chỉnh chính những yếu tố “người”:
1. Tư duy: cách họ nhìn vấn đề và định giá trị.
2. Cảm xúc: cách họ phản ứng khi chịu áp lực.
3. Thói quen: cách họ hành động trong từng lựa chọn nhỏ hàng ngày.
4. Nguyên tắc sống: thứ họ giữ dù có lợi hay bất lợi trước mắt.
Cải thiện vật chất mà không cải thiện con người thì chỉ là tạm thời.
Ngược lại, thay đổi con người thì vật chất sẽ tự vào đúng chỗ , từ tài sản, cơ hội, cho đến các mối quan hệ.
Bạn muốn thay đổi kết quả?
Hãy bắt đầu từ người, chính bạn hoặc người đang nắm quyền quyết định.

6 notes
·
View notes
Text
Người ta không sợ một người phụ nữ đẹp.
Người ta sợ… một người phụ nữ bắt đầu học.
Học thật lòng. Học để đổi đời. Học để không còn sống cúi đầu.
Vì khi một người đàn bà chịu học – thật sự học –
là lúc cổ bắt đầu gỡ từng sợi dây trói vô hình người ta đã buộc vào cổ suốt bao đời.
Một cách lặng lẽ… mà bền bỉ.
Cổ không còn dạy con bằng nỗi sợ, mà bằng sự hiểu biết.
Không còn giữ chồng bằng nước mắt, mà giữ chính mình bằng giá trị.
Không còn sống kiểu “thôi ráng”, mà bắt đầu sống có chọn lọc.
Tri thức không làm cổ giàu liền,
nhưng khiến cổ không dễ bị dắt mũi.
Không cần ai “cứu”, vì cổ không đóng vai nạn nhân nữa.
Và một khi cổ biết yêu mình bằng trí tuệ –
thì cổ không cần sống để làm vừa lòng ai.
Cổ sống cho đúng – và đủ.
Học – không phải để giỏi hơn thiên hạ.
Mà để biết khi nào nên rời đi,
và khi nào nên ở lại với chính mình.
Và rồi – từ một người đàn bà chịu học,
cả đám trẻ phía sau cổ sẽ lớn lên với cái đầu ngẩng cao,
và trái tim không còn lấm lem mặc cảm.
Nên đừng bao giờ hỏi:
“Học vậy rồi được gì?”
Được sống đời của mình – tỉnh táo, bình an, và tự do.
Chừng đó thôi… cũng đủ để thay đổi cả một thế hệ.

18 notes
·
View notes
Text
“Có mấy mươi màu nắng hạ trượt dài trong đáy mắt, thi thoảng chói chang, đôi lúc dịu nhẹ. Như cái cách mùa hạ đọng trong tim, lâu lâu xuyến xao còn nhiều khi lại chập chờn, hoang hoải.
Như em, khi còn trẻ.”
Mùa hè năm đó | Đan.
30 notes
·
View notes
Text
Mọi điều xảy đến trong đời đều là một phần của hành trình không sớm, không muộn, tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo.
Được yêu thương là một may mắn, nhưng bị tổn thương cũng là một bài học.
Đừng nghĩ ai nợ ai điều gì, mà hãy học cách buông bỏ, giữ lại sự thiện lành trong tim.
Bởi vì, mỗi lòng tốt bạn trao đi, mỗi bao dung bạn giữ lại, một ngày nào đó, vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn theo một cách dịu dàng nhất.
23 notes
·
View notes
Text
Những người rời bỏ bạn, cho dù họ ra đi vì lý do gì thì ít nhất khi đưa ra quyết định, đối phương cảm thấy rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu không có bạn.
Nước sôi 100 độ C rót ra ngoài còn có thể nguội, huống gì lòng người chỉ có 37 độ. Tình cảm ở kiếp nhân sinh là thứ vô thường nhất, nghe đấy, biết đấy nhưng đừng đặt hết cuộc đời mình vào đấy…
102 notes
·
View notes
Text
Anh vẫn còn đây …và em vẫn còn
Yêu anh muôn kiếp
Một nữa còn lại của con tim ngày xưa
dù có nhạt nhòa ….
Vẫn bằng một nữa ….vơi đi
trong ký ức ngày nào dong ruổi
Ngày tháng nào ….qua đi
Trong anh , trong em
Vẫn mãi mãi …
là anh
là em
mãi mãi …..
1 note
·
View note
Text
Trên đời này, điều kiêng kỵ nhất chính là sự hoàn hảo tuyệt đối.
Bạn nhìn mặt trăng trên trời mà xem, một khi đã tròn đầy thì ngay sau đó sẽ bắt đầu khuyết.
Quả trên cây, một khi đã chín mọng thì cũng là lúc sắp rụng xuống.
Mọi sự trên đời đều nên giữ lại một chút dang dở, mới có thể lâu bền.
@taifang dịch
87 notes
·
View notes
Text
Cái gì em cũng tự mua được, tự lo được.
Từ đôi giày em mang, chiếc túi em xách, đến những giấc mơ em tự mình xây dựng.
Em không cần ai chống đỡ cuộc sống này thay em.
Nhưng rồi...
Có những ngày em chỉ ước, có một người hiểu được điều đó - hiểu rằng em mạnh mẽ không phải vì muốn, mà vì buộc phải thế.
Một người không cần em nói ra, vẫn chủ động bước đến và nói:
"Anh biết em làm được, nhưng cứ để anh lo."
Em không cần một bờ vai để nương tựa mãi mãi,
Chỉ cần một người đủ tinh tế để biết:
Người con gái có thể tự lo cho mình, cũng xứng đáng được ai đó tự nguyện lo cho cô ấy.
20 notes
·
View notes