Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
I was meant to be melancholy and solitary - more than one time in my life I ever thought.
0 notes
Text
There is something I need to tell you, Leah.
This life is different. Must be different. This life is the chance to learn, to build your life by your knowledge has enriched over years. No more escapism or daydreaming. No more walls or drugs. No more far-off moment idealism thoughts. You have lived million lives in your fantasy pond, this life is meant to thrive, shine and soar above the sky, create a beautiful practical life.
0 notes
Text
_ một ngày hạ nắng gắt như xưa_
Trộm vía, là một đứa trẻ nhớ sớm - ghi nhớ sớm - tôi có khả năng nhớ được kỹ càng hình ảnh của một số sự kiện những năm mình 4-5 tu���i. Tuy sự nhớ này không phải lúc nào cũng làm tôi vui vẻ, nhưng sau cùng thôi, thà có cảm xúc có còn hơn không.
Tôi có một miền ký ức phong phú đủ để giúp tôi tha thiết muốn kể lại những gì tôi nhớ nhung.
Trước 10 tuổi, tôi sống phần lớn với ông bà.
Mãi tới sau này khi tìm hiểu về giáo dục sớm, hiểu về cơ chế ghi nhớ của não bộ tôi mới hiểu, tại sao trong lòng tôi ông bà luôn gắn kết mạnh mẽ với mình hơn bố mẹ tới thế. Đơn giản vì 7 năm đầu đời não bộ của tôi đã “lưu dấu” rằng nhân vật chính là ông và bà. Không có nghĩa bố mẹ tôi không quan trọng. Thời điểm đó, họ không có lựa chọn ngoài đi thật xa làm thật nhiều để chăm sóc cho cả ông bà và tôi.
Vậy là người được đồng hành chứng kiến những “cột mốc” trưởng thành của tôi chỉ có ông và bà. Cũng thật đáng tiếc cho cha mẹ. Vì được nhìn thấy những lần đầu tiên của con cái là một đặc ân.
Và khi gia đình tôi sinh em trai, gom được chút vốn cùng vay mượn để tái tạo cuộc sống về một mối, chúng tôi có tiệm tạp hoá và đón em trai năm tôi 9 tuổi. Quãng thời gian từ lớp 5 tới suốt những năm cấp 2 đó, tôi trải qua một thời ngày càng phân tách giữa tôi và ông bà - bố mẹ và em trai. Tôi cho rằng chúng tôi không thuộc chung một thế giới. Là hai phe.
Tôi chán ghét khi thấy bố mẹ luôn sốt sắng cho em tham gia mọi môn thể thao ở cung thiếu nhi, mà tôi luôn cần nấu cơm, rửa bát, bán hàng mỗi mùa hè. Trường lớp làm tôi chán ghét. Bạn bè - những người đã từng hồn nhiên nhưng sớm hết hồn nhiên làm tôi chán ghét. Bố càng ép tôi mang sách vở quần áo chuyển từ nhà bà về nhà, tôi càng chán ghét “nhà mới”. Với tôi lúc ấy, chỉ có luôn trên xe đạp, đạp miết mải đi mọi nơi, chỉ để không phải về nhà là được.
May sao tôi vẫn được ngủ với bà hết lớp 8.
Khi tôi vào cấp 3, phải học muộn và thi đội tuyển nhiều (dù tôi chả học gì mà hay chơi trên forum + nghịch photoshop), bố đã chuyển tất cả bàn học bắt tôi ở “nhà” và có cái nệm nhỏ bắt ngủ ở gác xép.
Càng lớn lên tôi càng không được gần ông bà nhiều như xưa... bằng cách kỳ cục bố mẹ gắng ép tôi phải “tạo liên hệ” với gia đình, gần gũi thân thiết. Mà họ không hiểu điều cơ bản nhất chính là họ đã không lắng nghe hay quan sát tôi từ lúc bé- họ không thể dùng cách tương tự họ đã làm với em trai tôi để bảo gì với tôi.
Ông bà là người hiểu ngôn ngữ đó, giữa tôi và ông bà đã có sự tin tưởng. Nhưng tôi và họ thì không. Họ mãi mãi không hiểu điều ấy.
Thế giới mà ông bà đã trao cho tôi, là một thế giới đầy bao dung và lặng im.
Thế giới mà người với người nhìn ngắm nhau thật lâu, luôn hỏi nhau về sự bình an, mạnh khoẻ, chứ không phải một thành tích nào đó hay bảng xếp hạng.
Ở thế giới đó không ai chê cười những bức tranh của tôi, và khiến tôi thấy nhỏ bé.
Cảm ơn hai người, 🍀🌻
1 note
·
View note
Text
“Không phân chia”
(Trích Ba kho báu của Đạo)
Bạn có thể thấy những người coi mình là duy linh; trong mắt họ bạn có thể thấy sự kết án. Họ thường kết án phía còn lại, họ kết án người duy vật. Đừng tới quá gần họ, họ mang tính độc, trong chính hơi thở của họ có sự nguy hiểm và tiêm nhiễm. Trốn thoát khỏi họ ngay! Bất kì khi nào bạn thấy người duy linh tiến gần tới mình thì chạy nhanh hết sức, bởi vì người đó là người bệnh, họ đang bệnh.
Người đó loạn thần kinh sâu sắc, người đó tinh thần phân liệt, bởi vì người đó đã chia cuộc sống thành hai, mà cuộc sống thì là một toàn thể không phân chia, nó không thể bị phân chia được.
Cuộc sống không phải là linh hồn, cuộc sống không phải là thân thể, cuộc sống là cả hai. Bạn không là thân thể và linh hồn, bạn là thân thể linh hồn. Cái "và" đó là nguy hiểm, vứt nó đi. Tôi đã thấy những người đã vứt cái "và" đó đi nhưng dầu vậy khi họ nghĩ về thân thể linh hồn họ vẫn không thể làm cho nó thành một từ liền mạch, họ đặt dấu gạch ngang nhỏ thay cho "và" giữa hai từ này. Ngay cả cái gạch ngang đó cũng nguy hiểm, vứt cả nó nữa đi. Hãy để "thân thể linh hồn" là một từ. Nó vốn là một mà. Để vật chất tâm trí là một, để thế giới này và thế giới kia là một. Để cho Thượng đế của bạn ở đây, đi vào trong vật chất, và để vật chất của bạn dâng lên cao và đi vào trong Thượng đế. Làm ơn hãy để cái toàn bộ diễn ra, như ngày đêm vốn không thể tách rời. Thế thì làm sao chỉ có một duy linh hay duy vật tồn tại được?
Tại Ấn Độ căn bệnh này là rất cổ, căn bệnh duy linh. Mọi người tới tìm tôi, những người duy linh. Không biết tôi một cách đúng đắn, đôi khi, họ tới nhầm chỗ. Họ nói về duy linh của mình và trong liền một hơi họ nói về chủ nghĩa duy vật của người khác. Chính việc nói sáo rỗng ở Ấn Độ là phương Tây duy vật còn phương Đông duy linh. Điều này là vô nghĩa. Đây chỉ là tâm trí mù quáng, phân liệt. Nó này sinh từ sự phân chia giữa thân thể và linh hồn - thế thì mọi thứ sẽ bị phân chia, thế thì cả cuộc sống bạn bao giờ cũng mang sự phân chia. Ngay cả thân thể cũng bị phân chia thành hai: thân thể cao hơn là cái gì đó cao thượng hơn, còn dưới rốn thân thể thấp hơn là cái thấp kém hơn, thực sự thấp kém - như một cách phán xét. Thân thể và linh hồn bị phân chia, thế rồi thân thể cũng bị phân chia: phần thấp hơn bằng cách nào đó là bẩn thỉu, phần cao hơn của thân thể là linh thiêng, thiêng liêng.
Trong thực tế thân thể của bạn có phân chia bên trong nó ở đâu? Bạn có thể đánh dấu chỗ từ đó thân thể trở nên thấp kém không? Máu tuần hoàn khắp thân thể, cũng máu ấy. Toàn bộ thân thể là một mạng lưới, làm sao bạn có thể phân chia được nó? Và với những người phân chia, bảo họ, "Cắt bỏ thân thể thấp kém của anh đi và sống với phần cao thượng. Thế thì chúng ta sẽ thấy." Họ sẽ chết ngay lập tức.
Đó là điều xảy ra cho người duy linh, họ là những người chết. Điều này đã là quan sát của tôi: rằng thậm chí người duy vật cũng còn sống động hơn là người duy linh của bạn, bởi vì người duy vật sâu bên dưới cảm thấy rằng một ngày nào đó họ sẽ cố gắng trở thành người duy linh nữa. Họ không kết án. Thay vì thế, ngược lại, họ cảm thấy tự kết án bên trong mình, một mặc cảm, rằng họ không đi tới đền thờ mà tới nhà thổ, rằng họ không đi tới nơi cầu nguyện mà họ đi tới buổi ca hát, bữa nhảy múa. Họ biết rằng họ đang làm điều gì đó sai, họ cảm thấy xấu hổ. Cho nên vẫn có khả năng "toàn bộ" cho họ bởi vì bản ngã cảm thấy bị tổn thương, họ còn khoảng trống.
Nhưng người duy linh là người bản ngã. Trong thực tế, khái niệm Thượng đế là do những người bản ngã lớn nhất thế giới tạo ra - để kết án người khác và ca ngợi bản thân họ.
1 note
·
View note
Text
Bleeding on paper
Em không được từ bỏ.
Những chặng đường thế này, nếu không có những chặng đường này, làm sao Em có thể được sinh ra?
Nhất định, không được từ bỏ.
0 notes
Text
Ne ne
———————-
Nếu em vẫn sống tiếp hãy sống thật khoẻ mạnh. Sớm gặp được gia đình chủ nhân yêu em nhất.
Nếu em đã bước sang hành trình mới thì hãy mau trở thành một cánh chim tự do nha. Và nhớ chào chị nếu tạt qua nhau.
Đồ nhâng nháo ạ.
1 note
·
View note
Text
“Cảm ơn vì đã gặp gỡ con lần này!
Hôm nay mắt con vẫn đỏ, nhưng không phải nuối tiếc buồn điều gì cả… chỉ là là xúc động trong phút chốc khi nhớ lại hình ảnh hai bóng ghế đỏ, từng ngồi hai bên cửa mà thôi. Mong hai người hãy luôn đồng hành với nhau nhé. Hãy có một hành trình mới thanh thản, sung túc, an nhiên ạ. Con yêu và biết ơn hai người. Nếu có lần tiếp theo… trở lại làm Ông Bà của con nhé, trong một ngôi nhà vừa đủ nhỏ xinh, nhưng ấm áp tiếng cười, no nê cái bụng nha,,
🌻”
1 note
·
View note
Text
Mình vẫn luôn cầu nguyện cho những người đã nâng đỡ mình một đoạn đường, thực sự bình an.
Mình mong tất cả được yêu trong bình an, ai cũng có một ai đó kề bên, cùng giúp nhau trở thành cánh bướm tung bay mạnh mẽ, rạng rỡ nhất.
- đó là điều ước của mình, năm nay.
3 notes
·
View notes
Text
Nếu mùa đông năm nay có ai đó hỏi em về tình yêu, có sợ nó nữa hay không, như em của 25 năm về trước, thì câu trả lời vẫn là có.
Nhưng em hiểu rõ hơn cái sợ của mình, kỳ thực không phải đối với tình yêu, mà là cảm giác sợ rằng bản thân liệu có đủ dũng khí để vô tư đón nhận mọi kịch bản trong một tình yêu hay không?
Dẫu có vậy, giữa việc sợ và việc bung mình trải nghiệm kiếp sống này, qua mọi cung bậc, “say yes” với từng bài học tạo hoá ban cho, tất nhiên em vẫn sẽ chọn vế sau cùng.
“Chúa gửi cho con những người con cần gặp, để con tôi luyện những phẩm chất mà con khát khao” - cảm ơn từng mảnh ghép khác biệt, đã giúp em mở rộng dung tích trái tim mình,
thành bao la, biển cả 🌻☘️
1 note
·
View note
Text
Mỗi khi cần tình yêu, vẽ biển tím
Em gân guốc
Tìm về thân thuộc
Có sao đâu, sứt mẻ xù xì
Có hề gì, khi là chiếc vỏ ốc
Kẻ nhặt lên, mai lại nhặt thêm
Cái mới
Người ta nói nhặt tình yêu
Như vỏ ốc kia thôi
Thế gian trăm loài, biết đâu vỏ đẹp nhất?
Em giật mình choàng cơn biếc tỉnh
Vỏ ốc này, không,
em sẽ mang ra khơi
vĩnh viễn trong lòng biển cả
0 notes
Text
Đi trong sương giăng, chẳng mấy mà ướt áo
nếu ai hỏi 20 năm nữa, mình muốn sống cuộc sống ra sao? Chắc chắn đáp án của mình là “nếu lúc ấy còn sống, còn thở, sẽ đang và ở Đà Lạt, hoặc Mai Châu rồi”. Mình sẽ ở một farmstay nhỏ, có thể midori, có thể ở Lá Mây.
Mình từng ao ước về việc có một người bạn đồng hành, có thể cô độc, ít hậu thuẫn như mình càng tốt, vì như vậy chúng mình đều không vướng bận, và cùng nhau xây gia đình nhỏ của chúng mình.
Mình và bạn sẽ trồng rau, nên nghèo đói cũng không phải cái đáng sợ. Có rau ăn rau, có đậu ăn đậu. Mặc càng không lo vì chúng ta có vải, mình có thể học may vá, đều dễ cả.
Nhưng dần dà mình nhận ra, kể cả không có cũng không sao. Hoặc giả, đường còn dài, nếu như “người đó” mình gặp trễ, thì cũng không vấn đề. Mình cũng không có ai mà ràng buộc - vì đơn giản mình chẳng nhận từ ai thứ gì, để mà gông xiềng.
Nhưng để được kịch bản đó thì giai đoạn đầu cần hết sức chăm chỉ, tập trung, mình cần dành tối thiểu 5 để tích luỹ, để hiện thực hoá từng bước một giấc mơ ấy.
Mình đã tìm được thêm một người bạn nữa, anh rất đáng tin cậy, khiến mình có cảm giác rất giống các chị. Dù chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào, nhưng mình tin, và tin, khi mình thực sự muốn điều gì, cuộc sống sẽ gửi những người đồng hành tới.
Mình nhận thấy nhờ sự chăm chỉ và tích luỹ, chắc chắn ngôn ngữ sẽ là đòn bẩy giúp mình “định cư” làm việc từ xa ở bất kỳ đâu. Nên mình không thấy giấc mơ ấy ngoài tầm với chút nào.
Đôi lúc mình thấy định nghĩa “hạnh phúc” và “bình yên” trong mỗi người sẽ luôn khác biệt. Sẽ có người thích tam đại đồng đường, các thế hệ cùng nhau xây dựng cuộc sống. Sẽ có người như mình… tìm thấy gia đình đích thực ở ngoài kia. Và hài lòng, chấp nhận rằng chỉ giao thoa với gia đình ở mức độ vừa phải. Vì sau tất cả, họ hạnh phúc với những niềm tin đại đồng đó, những thuần phong mỹ tục đó… còn mình thì không, thì mình có quyền bảo vệ chính mình.
Cuộc sống quá ngắn phải không?
Động lực lớn nhất để mình quyết tâm không ngừng, trở thành người con gái có công danh, có học thức, có tín trọng trong gia đình bởi mình biết rào cản nằm ở đâu, số phận của 1 người con gái nằm ở đâu, trong lề thói phong kiến đó. Nếu mình không tự lập, giỏi giang, có uy tín, liệu có tránh được định đoạt hôn nhân? Nếu mình không tài giỏi, liệu mình có chống lại được miệng lưỡi sắc bén của những thành phần xấu tính hay những lời so đo tủn mủn - đôi khi tới từ chính những người quá vô minh, nhàn hạ, chứ cũng chẳng phải họ bẩm sinh ác độc.
Nhưng bất kể lý do đằng sau là gì, trở ngại là trở ngại, xiềng xích là xiềng xích. Nhất định chỉ có càng dựa vào bản thân, mới bảo vệ được những người mình yêu thương khỏi miệng lưỡi thiên hạ.
Mình cố gắng hiểu biết thông tuệ bao nhiêu, chính là để có bản lĩnh bấy nhiêu bảo vệ mái nhà tương lai của mình, ko để bất cứ gông xiềng nào chia cắt hay chi phối, tổn thương mình và người yêu thương, chỉ bằng cách tự lực đứng trên đôi chân mình, mới có thể làm chủ được hạnh phúc, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Cha mẹ cũng không thể can thiệp bức tranh tương lai của mình.
Họ hàng càng không.
Bạn bè càng không.
Nhưng thật tình mình đã tự nghi hoặc… vậy còn người bạn đồng hành… người đó thực sự đã và đang chuẩn bị những gì, để bảo vệ mình hay không? Trước những rào cản trở ngại tới từ những án ngữ, vô minh trong người thân của họ?
Chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng chí ít mình muốn một người cùng mình chiến đấu, hành động, chứ không phải một sự cúi đầu thoả hiệp, không có tiếng nói.
Ai ai cũng cần một cơ hội được học hỏi, kể cả cha mẹ.
1 note
·
View note
Text
“May you be Light, the Love, be the one you expect the world give you”
_12.01.2024_
0 notes
Text
“ Nhớ lấy em là một nhành hoa
Ai trồng ai nhổ chớ có lo xa
Trăm năm hoa nở không vì người đợi
Trăm sự không thành, cũng là thành”
4 notes
·
View notes
Text
Đứng trước những bất an, điểm tựa vững vàng nhất vẫn chỉ có thể là đôi giày đỏ.
Bất kể trước trùng san
Không phụ sơ tâm mạn
Cảm ơn em, đã luôn đứng về phía chính mình. Đen cùng đen,
0 notes
Text
(Kết chương 14)
TRƯỞNG THÀNH- TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH
2 notes
·
View notes
Text
(Còn tiếp)
TRƯỞNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH
1 note
·
View note
Text
I think I wanna go home,
Back to my home 🌿🍀
Dear God, please take me home.
0 notes