#giấc ngủ sâu
Explore tagged Tumblr posts
kingsilkvn · 1 month ago
Text
Cách Lựa Chọn Đệm Êm Như Khách Sạn Để Nâng Tầm Giấc Ngủ Tại Nhà
Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng lượng hàng ngày của bạn. Một trong những yếu tố quan trọng để có giấc ngủ ngon là lựa chọn một chiếc đệm êm ái, mang lại cảm giác thư giãn như đang nghỉ ngơi trong những khách sạn cao cấp. Vậy làm thế nào để chọn được chiếc đệm êm như khách sạn tại nhà? Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố quan trọng khi chọn đệm để nâng tầm giấc ngủ của bạn.
Tumblr media
1. Chất liệu đệm: Nền tảng của sự thoải mái
Chất liệu là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến độ êm ái của đệm. Hiện nay, có nhiều loại chất liệu đệm phổ biến trên thị trường:
Đệm lò xo: Loại đệm này sử dụng hệ thống lò xo để nâng đỡ cơ thể. Đệm lò xo túi độc lập, một công nghệ tiên tiến, giúp giảm chuyển động giữa các lò xo, mang lại sự thoải mái cho cả người nằm và người nằm cạnh.
Memory foam (mút hoạt tính): Loại đệm này có khả năng ôm sát cơ thể, phân phối áp lực đều lên các vùng trọng yếu như lưng, hông, và vai. Đệm memory foam rất phù hợp cho những ai cần sự hỗ trợ tốt cho cột sống.
Đệm cao su thiên nhiên: Đệm cao su thiên nhiên có tính đàn hồi cao, bền bỉ, hỗ trợ tốt cho cột sống và không gây dị ứng, thích hợp cho những người nhạy cảm với các chất liệu nhân tạo.
2. Độ cứng vừa phải: Tạo sự cân bằng cho giấc ngủ
Một chiếc đệm êm ái không nhất thiết phải mềm như bông, mà cần có độ cứng vừa phải để giữ cho cột sống luôn ở tư thế tự nhiên. Đệm quá mềm có thể khiến cơ thể lún sâu, gây áp lực lên các khớp xương, trong khi đệm quá cứng có thể tạo cảm giác không thoải mái và làm gián đoạn giấc ngủ.
Khi chọn đệm, hãy chú ý đến việc đệm có độ đàn hồi tốt, vừa êm ái nhưng cũng đủ cứng để nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn và thức dậy mà không bị đau nhức.
3. Kích thước phù hợp với không gian phòng ngủ
Kích thước của đệm cũng là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn đệm. Để tạo ra cảm giác thoải mái như khách sạn, bạn nên chọn kích thước đệm phù hợp với không gian phòng ngủ và nhu cầu sử dụng của gia đình. Các kích thước đệm phổ biến bao gồm:
Queen size (1m6 x 2m): Phù hợp cho phòng ngủ vừa và nhỏ, cung cấp đủ không gian cho hai người nằm thoải mái.
King size (1m8 x 2m): Thường được sử dụng trong các khách sạn cao cấp, là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có thêm không gian nghỉ ngơi.
4. Công nghệ thoáng khí: Đảm bảo sự thoải mái suốt đêm
Khả năng thoáng khí của đệm là yếu tố không thể bỏ qua khi lựa chọn đệm êm như khách sạn. Các loại đệm cao cấp thường có công nghệ thoáng khí, giúp điều hòa nhiệt độ và hạn chế sự tích tụ hơi ẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong những ngày hè nóng bức, giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ và dễ chịu.
Đệm lò xo với các lỗ thoáng khí hoặc đệm memory foam kết hợp gel làm mát là những lựa chọn tối ưu cho khả năng điều hòa nhiệt độ.
5. Thương hiệu và bảo hành: Đảm bảo chất lượng lâu dài
Khi lựa chọn đệm, việc đầu tư vào các thương hiệu uy tín là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng và độ bền của sản phẩm. Những thương hiệu chuyên cung cấp đệm cho khách sạn cao cấp thường có tiêu chuẩn khắt khe về chất liệu và công nghệ sản xuất.
Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến chính sách bảo hành của đệm. Một chiếc đệm tốt thường có thời gian bảo hành từ 5 đến 10 năm, giúp bạn yên tâm sử dụng mà không lo về vấn đề hư hỏng hay mất đi độ êm ái ban đầu.
Lựa chọn một chiếc đệm êm như khách sạn không chỉ giúp nâng tầm chất lượng giấc ngủ mà còn tạo ra không gian nghỉ ngơi đẳng cấp ngay tại nhà. Hãy cân nhắc kỹ về chất liệu, độ cứng, kích thước, và thương hiệu để chọn được chiếc đệm phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn. Một chiếc đệm tốt sẽ mang lại giấc ngủ sâu và sự thư giãn tuyệt đối, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0 notes
banmaihong · 4 months ago
Text
Người ngủ 5 tiếng với người ngủ 8 tiếng/ngày có tuổi thọ khác nhau thế nào?
Ngủ đúng cách rất tốt cho cơ thể nhưng thời gian ngủ bao lâu thì có tác động đến tuổi thọ và sức khỏe? Các chuyên gia đã chỉ ra một sự thật mà nhiều người không biết. Đã có nhiều ý kiến về thời lượng giấc ngủ. Đa số mọi người cho rằng thời gian ngủ tối ưu là ngủ 8 tiếng mỗi ngày, nếu ngủ quá nhiều hoặc quá ít đều có hại cho sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng thực tế có phải vậy không? Continue reading…
0 notes
chang-trai-cua-gio · 1 year ago
Text
🔥 Chào bạn. Bạn ổn chứ ?
Chắc có lẽ là không. Nhưng dù không ổn, khi được hỏi bạn ổn chứ.
Có lẽ bạn sẽ vẫn gật đầu.
Gật đầu vì bạn lớn rồi, vì lớn rồi nên không ổn vẫn cứ phải tỏ ra mình ổn.
Gật đầu vì bạn từng than rằng mình không ổn, nhưng cơ bản người đời chẳng mấy ai thật sự quan tâm.
Vậy nên thay vì lắc đầu, nói rằng mình đang bất ổn. Bạn cười nhạt 1 cái. Và tự nhủ rằng, cũng ok thôi. Tôi ổn.
🔥 Cuộc sống này, vất vả quá phải không ?
Đã bao lâu bạn thèm 1 giấc ngủ thật ngon.
Đã bao lâu bạn không cần phải suy nghĩ.
Đã bao lâu bạn rồi bạn không còn có thể thả hồn vô tư lự.
Đã bao lâu rồi bạn không còn có thể dễ dàng với bản thân, cho mình những thú vui thật nhẹ nhàng ?
Chắc, đã lâu lắm rồi nhỉ.
Nhưng lớn rồi mà, bao thứ phải lo toan, bao điều phải lưu ý.
Bạn vào đời với chí lớn và mộng mơ, tin rằng chỉ cần ta cố, ta sẽ làm được. Rồi bạn ngã.
Bạn yêu đầy chân phương, quan tâm chẳng toan tính. Rồi bạn bị phụ.
Bạn cho đi hết mình, chơi thân nhiệt tình. Rồi bạn bị lợi dụng, bị quay lưng ?
Hay lắm khi bạn chẳng làm gì, cũng bị hiểu nhầm, hàm oan, thị phi điều tiếng ?
🔥 Nhìn lại cuộc đời, trên thấy cha mẹ khổ.
Dưới thấy con còn ngây thơ.
Bên cạnh là bạn đời.
Xa hơn là bạn bè.
Xa hơn nữa là những người bạn cần tri ân. Hoặc những người mà bạn quan tâm.
1 mớ trách nhiệm thập cẩm, tựa như cái bánh mì kẹp, khiến bạn khó có thể nuốt trôi. Khó có thể thư thả tư duy, thanh thản đầu óc mà tìm đường đi lối lại.
Tôi cũng chẳng dám nói, tôi có thể giúp gì được cho bạn.
Câu chuyện cuộc đời mỗi người, họ phải tự thân mà giải quyết.
Cuộc chiến của mỗi người, họ phải tự làm binh lính mà đấu với số đời.
Tôi chỉ muốn nói rằng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có thua cuộc, nó cũng chỉ là nhất thời.
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có bò lết trên đôi chân gẫy vụn, bạn cùng sẽ bò dần đến đích.
🌈 Tin nhắn này được gửi đến cho bạn, người đang đọc đến cuối.
Hi vọng khi bạn đọc được, bạn có thể cười lên nếu bạn đang khóc.
Dịu đi nếu bạn đang giận dữ.
Cười lên nếu bạn đang buồn bã.
Nước mắt nhoà đi để mọi thứ trôi qua.
Tin nhắn này được gửi đi để hi vọng khi bạn đọc được. Bạn có thể hít 1 hơi thật sâu, và thở ra thật nhẹ. Xả mọi ưu tư vào cõi đời ô trọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la.
Có thể tin nhắn này không làm được nhiều như thế. Có thể nó chỉ có thể dẫn dắt tâm trạng cảm xúc của bạn 1 chút mà thôi.
Nhưng dù thế nào, cũng mong bạn sẽ ổn
Dù thế nào, cũng tin rằng bạn sẽ ổn.
Còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ, và mạnh dạn bước tiếp nhé bạn ơi.
Cõi đời này lắm lúc ô trọc, chẳng ai buồn quan tâm ai. Tôi cũng chỉ là 1 người lạ qua đường. Nhưng thực sự, nếu có thể, mong những điều cát lành nhất sẽ đến với bạn. Và đừng quên giữ lại cái ban sơ trong thiện tâm của chính mình bạn nhé.
Quên hết đi và coi như ngày hôm nay, bạn lại bước lại từ đầu. Có được không ?
Lại đây nào, cho mình ôm bạn 1 cái
Cười lên nào, cho vui vẻ hân hoan. !
Nguồn và ảnh: FB: Hoàng An
Tumblr media
162 notes · View notes
taifang · 8 months ago
Text
Câu nói nào bỗng khiến bạn cảm thấy ấm áp?
____________________________________________
1. Một ngày nào đó, áo sơ mi của tôi và đồ ngủ của em bị trộn lẫn trong máy giặt ở nhà. Em sẽ cáu kỉnh ăn bữa sáng do tôi nấu, dao cạo râu của tôi và mỹ phẩm của em bị lũ cún giày vò ném đi không thấy dấu tích, chúng ta cũng đã quên những lời nói khí phách khi còn trẻ, đêm đến em lấy tay làm gối miên man chìm vào giấc ngủ, muốn là người thức dậy đầu tiên vào sáng sớm để lắng nghe nhịp thở của em.
2. Bạn nhất định phải tin rằng ở bên đúng người thực sự có thể quét sạch bụi bặm trong cuộc đời, để dù có ở dưới tận cùng đáy vực, bạn vẫn có thể ngước lên và nhìn thấy những vì sao sáng.
3. Tại sao người trên tàu cao tốc lại rất im lặng nhưng người trên tàu hỏa thì lại nói chuyện rôm rả suốt chặng đường ?
Chuyến tàu cao tốc chở những ý niệm đến nơi phương xa, nó không cần quá nhiều lời nói, con đường phía trước tự có ánh sáng riêng, tàu hỏa thì mang nỗi nhớ quê nhà, muôn nghìn lời nói cũng chỉ là một nỗi nhớ nhung.
4. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn làm quen với em, tuy sẽ chồng chất nhiều vết thương, nhưng những ký ức ấm áp trong lòng không ai có thể mang đi được, cảm ơn em đã hiện diện trong sinh mệnh của tôi.
5. Giữa hai từ "hi���u" và "thấu hiểu" tôi thích từ "thấu hiểu" hơn. Điều đó có nghĩa là tôi sẵn sàng bước vào thế giới của bạn, chấp nhận cuộc sống không như ý của bạn, ngắm nhìn khoảnh khắc bạn tỏa sáng, không ngại chạm vào những góc khuất sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn và chấp nhận tất thảy chúng.
6. Ngay cả khi bạn nằm trên ghế sofa ba ngày không kéo rèm cửa, bật khóc vì không biết nên mang đôi tất nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn.
7. Khi bạn khóc, não sẽ giải phóng endorphin để giảm đau buồn và cải thiện tâm trạng. Đây là lúc não bạn vỗ nhẹ vào lưng bạn và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
8. Trong tất cả những lời từ biệt, tôi thích nhất câu “hẹn gặp lại ngày mai”.
9. Nếu bạn có ghé thăm, nhưng tôi không có ở đây, xin hãy bầu bạn với những bông hoa ngoài cửa nhà tôi một lúc. Chúng rất ấm áp và tôi đã ngắm chúng rất nhiều ngày qua.
10. Có bao nhiêu người đã yêu bạn ở tại giây phút tuổi trẻ tươi đẹp, là giả vờ hay thật lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn, chỉ có duy nhất một người vẫn yêu tín ngưỡng trong tâm hồn bạn và yêu cả những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua ấy.
11. Có thể bây giờ, người bạn thích chỉ nhìn thấy một mặt ảm đạm của bạn. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có người sẵn sàng đi vòng quanh bạn và nhìn thấy khía cạnh tỏa sáng của bạn.
12. Cầu mong có thức ăn trong bếp, nụ cười trong phòng khách, những cái ôm trong phòng ngủ, cầu mong bạn và người ấy một chén cơm một muỗng cháo, một nét nhăn mày một ý cười.
@taifang dịch
Tumblr media
142 notes · View notes
lilydasimp · 6 months ago
Note
tôi cần biết chuyện gì xảy ra trong lúc chúng ta đang ngủ... hai con báo con làm gìiiskskisks???₫!+₫+₫+₫++₫)#)#9#9,92+2+72 toi muon gojo geto du chung ta den khi tat tho den khi tat tho cung khong dung lai khong dung lai ngay ca khi chung ta cau xin tie me up hit it till it breaks dont stop justsjjsksjsjs no lubes no protection all day all nightsisisk aaauauausshsjjsgaugaugau free use free to ruinjsje😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
(toi can p2 cua hybrid geto gojo va p3 cua mine mine mine...)🥹
#nsfw
Title: Bedtime.
Pairing: Hybrid!Gojo x Reader x Hybrid!Geto.
Warning: Size-gap, noncon, somnophilia, dacryphilia, threesomes, double penetration, creampie, rough sex, biting, marking, mention of blood, mating, heat cycle, hair-pulling, fluff, MDNI.
Summary: Chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được nhỉ? Cưu mang Geto và Gojo từ khi hai nhóc còn nhỏ cho đến khi Y/N nhận ra hai cậu bé nọ chẳng phải mèo con như em từng nghĩ, mà là kẻ săn mồi máu mặt của tự nhiên.
Chuyện gì có thể xảy ra được? Nhắm mắt làm ngơ cho hai bé mèo lớn ấy cưng nựng em, gần gũi với em, đắm mình trong hơi ấm nơi em... và trong, mùi hương của em. Y/N đang nghĩ quá nhiều, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được cơ chứ?
Notes: Explicit NSFW content under the cut, read at your own risks. The sneak-peek of this oneshot is here!
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Dạo gần đây, Gojo và Geto có vẻ... kì lạ.
Quấn quít em hơn? Là rõ. Dính lấy em như hình với bóng? Hiển nhiên rồi. Cơ mà cũng phá phách hơn, nghịch ngợm hơn trước rất nhiều. Những vết móng vuốt tróc vữa trên tường hay vết cào rách toạc cả ghế sopha, tất cả đều cho Y/N biết em cần phải chấn chỉnh lại hai nhóc báo con to xác kia, không thể nhắm mắt làm ngơ lâu hơn được nữa. Càng trì hoãn thì cặp miêu nọ lại càng ỷ em hiền lành mà được nước lấn tới, cứ thế thì dần dà chắc chắn sẽ hình thành thói hư.
Không thể để vậy được.
Nhưng em không nỡ lớn giọng, càng không muốn trách mắng Gojo với Geto, vì sâu thẳm trong thâm tâm, em biết cặp mèo nọ ấy dù có nghịch tinh nghịch quái đến đâu thì hai cậu nhóc cũng sẽ chẳng bao giờ bất trị đến mức "hư hỏng". Như vậy, chắc chắn phải có một lời giải thích chính đáng cho cách hành xử thô bạo gần đây của báo tuyết và báo đen, nhưng là gì? Em không biết nữa.
Do căng thẳng chăng? Em không để cho cặp báo con này ra khỏi nhà kể từ cái đêm đông giá băng, khi định mệnh lơ đễnh vô tình đem em tới chốn địa ngục ấy. Cũng có lý, nhưng nếu vậy thì Y/N cũng không biết phải làm gì cả, em không thể mạo hiểm để cho hai cậu trai bước khỏi ngưỡng cửa, bởi đây là thế giới của người thuần chủng. Một khi Gojo và Geto bị đám thợ săn loài người bắt gặp, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn gấp bội phần.
"Sao mấy hôm nay..."
"Hai đứa nghịch thế?"
Đến tận ngày hôm nay em mới hỏi thẳng, chẳng cần vòng vo làm gì cho tốn công tốn sức, nhưng cuối cùng em chẳng nhận lại gì ngoài cái nhìn chòng chọc khó hiểu từ mèo trắng và mèo đen. Như thể ngó lơ lời cô chủ nhỏ, Gojo với Geto lẳng lặng nhìn nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, lại dụi mặt lên gò má em, chán chê thì rúc mình bên em, và im lìm đánh một giấc ngon ơ, chẳng thèm đoái hoài đến lời em nói.
Hết cách, Y/N thở dài. Mấy hôm nay em cũng mệt mỏi vô cùng, gần như hôm nào cũng phải về muộn cho nên Gojo và Geto hành xử như vậy... một phần là lỗi của em.
"...nhớ chị lắm à?"
Đôi tai trắng muốt hiếu kì của ai đó khẽ ngoe nguẩy khi em đùa giỡn. Bé con xoa đầu hai nhóc mèo to lớn đang gối lên cánh tay mình, tự nhủ mới hôm nào mèo trắng với mèo đen còn bé xíu xiu, giờ đã phổng phao vượt trội em, thành ra lại chiếm trọn cả hai bên mạn giường, và tự khi nào em trở thành lát phô mai kẹp giữa hai miếng bánh mì to đùng. Hoặc là cái giường nhỏ đi, hoặc là Gojo với Geto đã quá lớn rồi mà chiếc giường thì vẫn như thế.
"...hgrrrmm."
Geto ôm ngang bụng em, còn Gojo ôm lấy cổ em. Gojo ngáp một cái thật dài, rồi đến em, cuối cùng là Geto. Vòng tay cả hai cậu trai siết chặt hơn thì phải, em chợt nghĩ thế ít lâu trước khi cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí.
Chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được chứ? Geto và Gojo dù có nghịch tới mấy, em biết chắc hai nhóc miêu vẫn rất rất rất thương em.
Phải. Chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được chứ?
Rồi đã đến lúc, trăng tròn buông xuống nhân gian.
Tumblr media
"H-ư-ưm..."
Mái tóc ánh kim gục lên bên vai em, Gojo nuốt trọn thứ mùi hương thảo quện lại trên bả vai em mà vẫn không ngơi tự nhủ với chính mình... chỉ một chút ích kỉ, một chút nữa thôi, hắn sẽ buông tha cho cô chủ của hắn, một chút nữa thôi, hắn sẽ ngừng và không đắm mình trong thứ hương thơm cấm kị này nữa.
Một chút... một chút nữa thôi...
Mắt xanh hờ hững hé nhìn gương mặt say giấc bình yên của em... chuyện gì thế này, bỗng dưng hắn lại lần nữa vục đầu vào hõm cổ cô chủ yêu dấu mà vị kỷ giam lấy mùi hương mê đắm nơi em, rồi lại chếnh choáng lướt môi trên xương quai xanh đẹp tựa điêu khắc của nàng công chúa đang say ngủ. Gojo biết hắn cần thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Một lần duy nhất thôi. Hắn cần phải đánh dấu em. Cần phải—
"Đừng có để lại vết cắn."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, đánh động biển trời vần vũ mây đen trong tâm trí hắn. Gojo bèn khựng lại, ngay lập tức ngừng bất cứ điều gì mà hắn định làm...
Kế đó, đôi mắt màu hổ phách ánh lên giữa vầng khuya tăm tối. Geto dù có lạc mất chính mình trong cảm giác hừng hực... gần như là bất khả thi để có thể giữ vững lý trí, gã trai vẫn không quên để mắt tới em, gã tuyệt đối không thể để Gojo trượt chân ngã xuống biển đen dục vọng và vô tình làm điều mà rồi cả hai sẽ phải hối hận. Đêm nay là đêm đầu tiên, nhưng không phải là đêm duy nhất, tuyệt đối không được là đêm duy nhất cả hai được "chiều chuộng" bản thân.
Em ở đây rồi. Gojo và Geto đã có được em rồi. Giờ chỉ cần biến em thành vật sở hữu của cả hai là xong xuôi tất cả.
"Rồi."
Gojo bị ai kia cắt ngang thì không khỏi bực dọc, tay hắn bèn tìm đến bầu ngực căng đầy phập phồng bên dưới lớp áo thun của em để trút giận cũng như là hâm nóng lại bầu không khí. Chốc lát, cái đuôi ngoe nguẩy của hai gã trai dựng đứng trước diễm cảnh trước mắt, đến mức không thèm dành thời gian biết ơn thị lực ưu việt của họ nhà mèo, hai gã lao tới miếng mồi ngon như thể thời cơ săn lùng đã chín muồi. Không có thời gian để chần chừ, không một ai là do dự. Kẻ săn mồi đâu hề biết tới khái niệm ấy.
Răng nanh nhọn hoắt cạ lên đầu nhũ bé xinh, Gojo dường như thô bạo với em hơn hẳn Geto dù rằng hắn chẳng hề cố ý làm thế. Tất cả là do hạt ngọc nho nhỏ nằm im re trên đầu lưỡi hắn, là do em cứ ngoan ngoãn phó mặc cho hắn muốn đưa muốn đẩy ra sao cũng được. Quy phục như vậy, bé con chỉ đang nuôi lớn cái tôi cao ngất ngưởng của kẻ nọ, chỉ đang khiến hắn... thoả mãn. Gojo thích phát điên khi em... nhỏ bé, yếu đuối, mỏng manh thế này, thích đến cuồng loạn những lúc em chẳng hề phòng bị gì, cũng có thể là vì hắn muốn được... độc chiếm từ trái tim cho đến thể xác em.
So với Gojo, Geto có lẽ là vẫn giữ được cái đầu lạnh, nhưng bản thân gã cũng rõ là sẽ chẳng được quá lâu, nhất là khi mùi hương của em cứ vờn qua vờn lại trong lá phổi hắn, cứ trêu đùa tâm trí hắn như thế. Rất cẩn trọng để không lưu lại vết tích trên da em, dẫu vậy cặp răng nanh sắc lẹm của hắn lại biến điều tưởng như dễ dàng đó trở thành bất khả.
Hương thảo lả lướt câu dẫn Geto đến bên vai em, hắn ngừng lại, và bất chấp dìm chết mình trong mùi thơm dịu ngọt xao xuyến của riêng em.
"Ư-ưm...!"
Gã trai tóc đen chẳng hề nhận ra bản thân đã cắn xuống bả vai em từ lúc nào.
Không một ai trong hai gã nhận ra, Geto càng không nhận ra. Gã đinh ninh quay trở lại với bên gò bông mà gã đang nhâm nhi dang dở, âu yếm hôn lên đó cho đến khi... lờ mờ cảm nhận được bàn tay đã luôn đem đến những dịu dàng thân quen, bất chợt ôm trên mái tóc.
"..h-hm..?"
Bóng tối không đủ quyền năng để ngáng đường Gojo hay Geto, con mắt xanh da trời và đôi ngọc hổ phách tìm về em như một thói quen, để rồi thấy công chúa nhỏ khe khẽ vén mi mắt. Trông em chưa có vẻ gì là tỉnh táo, kẻ săn mồi ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của em, thần thái tĩnh yên như thể dò xét chú nai con trước khi vồ tới cào xé.
Y/N liu diu mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, (e/c) nhìn thẳng vào mắt kẻ săn mồi. Một sai lầm tai hại. Em chỉ thấy đôi ngọc sáng rực trong màn đêm, tự nhủ với bản thân đó chính là Gojo và Geto, và em không sai. Nhưng, em không thể thấy tường tận cả hai với đôi mắt phàm trần ấy, chỉ có Gojo và Geto là thấy em. Thấy gương mặt ngái ngủ của em, thấy gò má đỏ ửng của em. Và... và—
Và em... xoa đầu hai gã.
Ngón tay thuôn dài gãi gãi sau tai Gojo và Geto, vẫn là đầu ngón tay nhỏ nhắn đó, luồn vào mái tóc của cả hai. Gương mặt ngơ ngẩn của Y/N khi em nhận ra cảm giác nhức nhối loang loáng trên đôi nhũ hoa ửng hồng...
Nó thổi bay lý trí của hai gã.
"...h-ah..!"
Nực cười thay, Geto là người đầu tiên chịu trận.
Gã sốt ruột vùi sống mũi vào bả vai em, cạ răng nanh lên vết cắn rỉ máu mà bản thân hoạ lên ít lâu trước, gấp rút nếm lấy vị ngọt tinh khiết của máu đào, nhưng mãi vẫn chưa thoả, gã bèn mút mát da em, gấp gáp đến nỗi trầy xước. Kiên quyết ghim bàn tay vừa dịu dàng xoa lên mái tóc mình xuống đệm, tay còn lại, Geto bao bọc quanh cổ em.
"Tch. Bỏ cái tay."
Gojo kế bên trông kẻ nọ mân mê cơ thể em thì chỉ thấy khó chịu khôn cùng, đã thế ai kia còn dám chiếm luôn địa phận của hắn. Hắn bèn cáu bẳn cào lên mu bàn tay của Geto, ép cho bằng được tên đó phải bỏ tay khỏi cổ em, vì, đơn giản thôi, đây cũng là lãnh thổ của hắn. Thấy vậy, gã trai tóc đen tặc lưỡi, nhưng rồi cũng phải ngán ngẩm mà buông tay ra. Geto chẳng muốn tranh chấp gì lúc này, mà đúng hơn là gã muốn hưởng thụ từng giây từng phút có em trong vòng tay.
"...a-aa!!"
Đáng ra Geto không nên làm thế, bởi tên đầu bạc mắt xanh cao lêu khêu Gojo kia không biết thế nào là dịu dàng với em. Cơ mà, không phải là mèo trắng không biết thương em, chẳng qua là hắn không quen nhẹ nhàng tình cảm với phái đẹp. Thông cảm cho hắn, từ bé đến giờ hắn chẳng biết phụ nữ là gì.
Công chúa nhỏ thút thít khóc, không tài nào kháng cự lúc Gojo in dấu ấn của hắn lên cổ em, rồi lên vai, lên cánh tay, nơi đâu hắn đi qua cũng đỏ lựng, đôi chỗ còn rỉ máu. Thấy bé yêu đau, hắn chẳng vui vẻ gì, trái lại còn thấy canh cánh chột dạ. Đành lòng trải từng nụ hôn trên những vết cắn đó, hắn âu yếm hứng lấy giọt sương rơi khỏi mí mắt em, và cuối cùng là đặt lên môi em một nụ hôn be bé xinh xinh.
Gojo vừa làm gì, hắn cũng chẳng biết nữa. Đó có lẽ là bản năng thuần túy của kẻ đi săn, hắn nghĩ là vậy.
"...shh."
Khẽ xuống giọng trấn an bé con, Geto thủ thỉ bên tai em, đôi mắt hổ phách sáng trưng trong đêm đen tha thiết trân quý vẻ đẹp của nữ thần, gã trai chầm chậm miết tay lên đùi em, chiếc đuôi mềm mại quấn lấy bé con, thâm hiểm tách chân em qua bên rồi gã mau chóng chèn đầu gối mình vào giữa đó.
Geto ghé môi lên mi mắt ướt nhoà, kế đó là chóp mũi hồng hồng của em. Mèo con đang khiến thứ bản năng mà gã chôn sâu giấu kín trong lòng âm thầm trồi khỏi mặt đất cằn cỗi. Cũng không rõ đó là linh tính của kẻ đi săn hay là vì gã thực lòng muốn độc chiếm em trên danh nghĩa một người "bạn đời", dù là gì đi nữa, để tận tới giây phút này mới nghĩ đến thì đã là quá muộn để trở tay rồi.
Nếu Geto nôn nóng một phần thì Gojo nôn nóng cả mười, hắn đang chết dần chết mòn vì mất kiên nhẫn. Tay hắn đã mò tới huyệt hoa nhạy cảm giữa hai chân em, và, không báo trước, hắn ghì đầu ngón tay lên hạt đậu tí hon trước cửa huyệt. Không ngoài dự đoán, âm hộ xinh xắn mút lấy hắn, và chỉ cần có thế, hắn háo hức luồn hai ngón tay vào bên trong em.
Gojo đang mong ngóng được nghe em nức nở gọi tên hắn, vậy mà ai đó kế bên lựa đúng thời cơ mà nuốt trọn thanh âm xao xuyến trôi khỏi đôi môi hồng đào căng mọng. Geto, không rõ là vô tình hay hữu ý, gã chiếm luôn cánh môi ấy ngay khoảnh khắc em khóc lóc gọi tên con mèo trắng vừa béo ú vừa tham lam kia. Gã thích đến mức dựng đứng cả hai tai lên những lúc em gấp gáp tỉ tê dưới thân gã như thế.
Chẳng có lý do gì cho Geto nán lại.
Gojo tặc lưỡi, hắn trông con mèo đen nhẻm kia giở trò phá đám thì lại coi đó là cái cớ để ra vào trong em nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Coi như đó là một lời thách thức to gan, hắn đẩy nhanh ngón tay mình trong em, khiêu khích ngược trở lại Geto.
"..a..ah!!"
N-Nhanh... nhanh.. quá...!
Bé con vụng về kêu la trong cổ họng, ngay cả khi đôi môi đã bị Geto giam cầm cũng không thể ngăn được những tiếng rên rỉ nao lòng trào ra. Đó là cách mà Gojo đáp trả, rằng, hắn chẳng phải một con mèo ngốc nghếch chỉ biết cắn răng chịu thiệt, người duy nhất chịu thiệt ở đây là người dám khiêu khích hắn.
Mèo con sợ sệt khép đùi lại trước cảm giác kì quặc, âm hộ em co rút không thể kiểm soát, đến độ mút lấy ngón tay Gojo như thể chẳng muốn hắn rời đi. Nhưng Gojo vẫn cần làm điều mà hắn cần làm, hắn để em đợi vài giây trong cơn mê man, trong khi đó, hắn thèm thuồng liếm láp đầu ngón tay đẫm nước của mình, mắt xanh còn cố tình lườm thẳng vào mắt hổ phách tựa như lên tiếng thách thức, đôi môi nhếch cao ngạo nghễ nhoẻn cười.
"...S-Suguru... S-Satoru..."
Bé con khẽ khàng cất giọng, mắt (e/c) nhạt nhoà sớm quen dần với bóng đêm và đôi bóng người cao lớn lấp ló kế bên mình, đây... là mơ sao...? Y/N không biết nữa, nếu là mơ thì tại sao lại thực đến như vậy, rồi em chẳng còn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng kì lạ nữa vì cái chạm trên da em... quá thật. Cái vuốt ve này, cái ôm này... là thật... thật...?
Không phải là một giấc mơ. Geto ôm em trong lòng, lưng em áp vào ngực gã... cảm giác này quá thật. Gojo đằng trước, hắn ghì sức nặng của chính mình lên thân thể em... cảm giác này cũng quá thật. Lưng em áp vào khuôn ngực trần bên dưới thân mình... đây không phải là mơ...
"Nhẹ nhàng thôi đấy."
Hơi nóng phả bên cổ Y/N, Geto dường như phải nhắc ai đó nhớ điều gì rồi mới ngậm lấy vành tai công chúa nhỏ. Có gì đó cứng ngắc cạ lên mông em... làm em không dám cựa mình, cũng không dám nghĩ nó là thứ gì. Kẻ săn mồi như Geto rất giỏi đánh hơi nỗi sợ. Nỗi sợ của bé cưng, nó khiến gã hưng phấn nhiều hơn là thương em, và đến nước này rồi thì gã cũng chẳng còn hơi đâu để mà làm trái ý mình. Tay Geto khoá chặt đùi em, và gã tách đôi hai chân em ra cho con mèo trắng kia ngấu nghiến em từ trong ra ngoài bằng ánh mắt.
"Không thích."
Răng nanh sắc bén của lấp ló khỏi đôi môi đầy kiêu ngạo, Gojo thẳng thừng đáp trả Geto, hắn chắc chắn sẽ làm điều ngược lại với tất cả những gì mà con mèo đen xì đó muốn. Ai có quyền được ra lệnh cho hắn? Ai? Ngoài cô chủ Y/N ra? Ai có quyền được ra lệnh cho hắn đây?
"Đừng có làm Y/N đa—"
"...aa-hn!!!"
Nói như không, Gojo nôn nóng luồn sâu vào trong em. Đau... đau... bé con quằn quại thít lên, nhưng Geto đã kịp nén chặt những tiếng nấc nghẹn đó chỉ phút chốc thấy em mở tròn mắt, gã ngay lập tức che miệng em lại, chẳng nỡ lòng để cho em kêu la thêm một lời nào. Bởi nếu không, chắc chắn gã sẽ hối hận đến chết với quyết định này của chính mình.
"Hgrrm!"
Không xong rồi... dâm huyệt xinh xắn của em đang siết nghẹt cự vật Gojo, làm hắn buột miệng gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng. Nữ nhân loài người bé bỏng của hắn, hắn luôn nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi được đắm mình trong em thế này từ rất rất rất lâu rồi, nhưng lại không hề biết rằng... bên trong em còn ngây ngất hơn hắn nghĩ cả vạn lần. Chết tiệt, hắn bắt đầu nghiện lỗ huyệt nhỏ xíu xiu này của em.
Nữa. Nữa. Gojo muốn nữa.
Một khi mèo trắng này muốn gì, hắn phải có được nó. Mặc cho khoé mi cô chủ nhỏ giàn giụa nước mắt, hắn vẫn đâm vào trong em, hạ thân hắn vồ lấy huyệt nhỏ. Bé con lớn giọng khẩn cầu, nhưng rồi cơn đau dần bị lấn át bởi cảm giác mà em cố thuyết phục mình rằng nó không có ở đó. Sung sướng. Em không muốn cảm thấy như thế. Nhưng thứ đó của Gojo chà đạp lên vách tường chật hẹp, cùng lúc, hắn tinh tế trêu đùa với điểm nhạy cảm của em.
Tai hai gã dựng đứng lên, nhất là Geto. Gã trông bé yêu oằn mình chống trả Gojo một cách vô vọng thì càng lúc càng mất kiên nhẫn. Gã cũng muốn được em yêu như thế, cũng muốn được... yêu em như thế. Gã xứng đáng được làm chủ em như thế. Cho nên, Geto khéo léo dùng sức đẩy hông em lên trong lúc Gojo vẫn ra vào không ngơi nửa nhịp bên trên đó, có chút khó khăn vì Gojo cứ vùi em xuống sâu hơn theo mỗi lần thúc vào.
Tinh dịch trăng trắng đã trượt xuống theo chiều dài đáng sợ của gã từ lúc nào, lắm lúc Geto tự hỏi cái cơ thể liễu yếu đào tơ này của em sẽ ra sao nếu gã đưa thứ này vào trong, sẽ ra sao nếu gã lấp đầy em với tình yêu của gã. Gã muốn biết, và sẽ biết ngay bây giờ thôi. Chắc chắn là như vậy.
"..."
Rồi, bỗng dưng, mèo đen chần chừ.
Hậu huyệt của em... chỉ nhìn thôi cũng biết là quá chặt so với cự vật của gã. Chỉ nghĩ thôi cũng Geto cũng thấy hứng thú, nhưng... nếu gã tiến vào bây giờ... thì em...
Lại nữa, dòng tinh túy nóng hổi lăn xuống, Geto cực nhọc thở hắt ra. Siết lấy đôi má phiếm hồng của em, gã không thể để cho tiếng rên rỉ của em xâm lấn vào trong tâm trí thêm nữa. Gấp gáp điều hoà nhịp thở của chính mình, Geto miết đều tay trên thằng nhỏ cho tinh dịch phủ dọc theo thứ ấy. Gã đã nghĩ gì, như thế này thì sẽ bớt đau cho em... chăng?
"..."
Em... em sẽ ổn thôi. Nó sẽ vừa mà...
"....hm...hgn!!!"
Lệ nóng trào khỏi khoé mi Y/N, yếu ớt lăn trên gò má hây hây hồng và chan hoà đầm đìa trên tay Geto. Là do gã quá điên rồi hay sự thực là gã thậm chí còn có thể cảm nhận được con mèo trắng kia cũng đang trong em, cứ mỗi lần hắn ta dùng hết sức thúc vào trong em như thể ngày mai là ngày cuối cùng được sống.
Báo đen mới chỉ dò dẫm tiến vào trong thôi mà Y/N đã siết chặt gã như thế... lại thêm kẻ nào đó bên trên thân em nhấp hông không biết đến khái niệm mỏi mệt, đáng ra Geto có thể nhàn hạ hưởng thụ nhưng ngờ đâu gã lại nổi máu tham. Gã bèn nắm lấy eo em, mau chóng bắt theo nhịp ra vào với Gojo, và cũng như mèo trắng kia, gã nhấp hông em lên xuống, mỗi lần đều thô bạo thúc hết sức mình vào trong tiểu huyệt trinh trắng.
"Aaa...ahh!!"
Geto không buông tha cho em, một tay gã mò mẫm tới cặp gò bông căng tròn đang chật vật nảy lên nảy xuống theo từng cú nhấp quyết liệt. Chiếc giường cỡ lớn kẽo kẹt rung lắc, tiếng em rên rỉ nhấn chìm hai gã trai trong làn khoái cảm ngập ngụa gian phòng. Gojo đang làm em quá sức, và cả Geto cũng vậy. Gã trai tóc bạch kim lớn giọng gầm gừ, mái đầu trắng tuyết ngửa hẳn ra sau, hông vẫn nhấp thật mạnh như thể ham muốn nghiến sâu dáng hình của chính mình vào trong em.
Mỗi lần như vậy, Gojo đều dúi hông nàng thơ xuống hạ thân Geto, sức mạnh cộng với thể chất khủng khiếp của mèo trắng là quá thừa để khiến em khóc nức nở. Hai gã trai xâm nhập sâu đến độ lờ mờ cảm nhận được đối phương cũng đang ở bên trong bé con, huống hồ gì Gojo vốn luôn thù dai, hắn cố ý khiêu khích Geto bên dưới em, tàn bạo nghiến mạnh cự vật của chính mình vào nơi sâu nhất trong âm hộ ướt nhẹp. Gojo muốn nghe Y/N khóc, muốn để Geto nghe em khóc lóc thảm thương khi hắn đi ngược lại với tất cả những gì mà gã mèo đen nhẻm kia muốn.
Hay, khi hắn giày vò em như thế này.
Vậy nhưng Geto lại coi đó là một lời thách thức to gan, là Gojo Satoru mạnh miệng buông lời tuyên chiến với gã. Hắn ta tưởng chỉ có một mình hắn có thể làm em sung sướng tột cùng ư?
Sai lầm.
Ai kia đang lợi dụng tình yêu của gã dành cho em mà được đà lấn tới, Geto cần phải cho con mèo trắng kiêu kì đó biết, chỉ là gã nhượng bộ vì không muốn làm em đau chứ thể lực gã không bao giờ là dạng tầm phào. Gã dư sức yêu em cả đêm nay cho đến tận sáng mai, chỉ là như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc vắt kiệt sức cô chủ nhỏ.
"..."
Nhưng Geto... sẽ ích kỷ lần này.
Kiên nhẫn đợi cho con mèo trắng kia lấp kín tử cung em, Geto gần như nín thở lúc con người phía trên làm một cú chốt hạ mạnh hết sức, hắn ta thúc vào mạnh đến nỗi cả hạ thân em bị ghìm chặt xuống Geto phía dưới. Vòng hông khoẻ khoắn dúi sâu vào huyệt nhỏ tội nghiệp, Gojo đưa mắt ngắm nhìn dòng nước trắng đục dày đặc trào khỏi nơi ấy, ròng ròng chảy xuống ga giường ướt đẫm mà không khỏi thoả mãn. Cái tôi cao ngất ngưởng của báo tuyết rất rất rất thích điều này, hắn bèn cúi xuống thưởng cho mèo con một nụ hôn lên môi, coi như là lời yêu mà hắn đáng ra phải trao em. Và cũng là đánh dấu chủ quyền của mình, một lần nữa.
Gojo chưa rời đi vội, mà sẽ đắm mình trong hơi ấm em đem đến tới khi nào mà hắn thấy đủ. Cơ mà, không có gì phải vội cả. Hắn đã lấp trọn cái tử cung bé xíu đó với tình yêu to lớn của hắn. Em đã là của hắn rồi.
Trong lúc Gojo mải mê chiêm ngưỡng gương mặt mê man xinh xắn của em, hắn đã trót quên sự hiện diện của ai đó.
Geto, như thể đã chờ giây phút này từ kiếp trước, gã đỡ lấy thân thể mềm nhũn của em trong vòng tay, và rồi, gã dựa em vào Gojo. Mèo trắng thấy thế thì ngay lập tức hiểu ý, hắn ngả lưng xuống đệm, không quên kéo em theo. Sức nặng của Y/N chỉ là gió bay với Gojo, nhưng con mèo đen xì béo núc ních kia chắc phải nặng gấp đôi, gấp ba lần em.
Nhưng hắn mặc kệ chứ, bởi gương mặt xinh xắn của em đang gần hắn hơn bất cứ lúc nào. Vì tinh tú (e/c) long lanh lơ đễnh đối diện với trời biếc, môi hồng hờ hững như mời gọi mèo trắng đến chiếm lấy, hắn bèn tuân lệnh mà hôn lên môi em, đơn giản là vì Gojo thích môi em vô cùng.
Cằm bé yêu ngoan ngoãn gối lên hõm cổ hắn, bỗng dưng em khiến Gojo nghĩ, hắn chưa bao giờ được gần gũi với em như này, cũng chưa bao giờ được luồn tay mình vào mái tóc tơ lụa của em mà chỉ toàn là em vuốt ve hắn. Con người thuần chủng không "vuốt ve" nhau sao? Thật đáng tiếc, hắn cũng muốn em trải nghiệm cảm giác được nâng niu là như thế nào.
Thế rồi bỗng nhiên, đâu đó có bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy tóc em.
Geto, gã bất thình lình dúi đầu bé con xuống.
"...??"
Gojo còn đang ngơ ngác không hiểu sao mà con mèo đen kia lại nổi hứng bạo lực, vừa lúc đang định lên tiếng, hắn ngừng lại.
"Ư-hm...mhm!"
Bé yêu rúc mặt vào hõm cổ hắn, thút thít khóc. Tất cả là tại Geto, gã trai ngấm ngầm che giấu ý định của mình cho đến khi thiên thời địa lợi mới trở tay công kích em.
Cũng là chiến lược hệt như Gojo, Geto dùng hết sức mình mà thúc vào trong, vòng eo yếu ớt của bé con ửng hồng dưới cái víu tay vững chãi của gã.
Gojo nghiến răng, cái cảm giác này thật... khó tả. Thằng nhỏ của hắn tự dưng cứng hơn ngay bên trong em chỉ sau mấy cú nhấp kịch liệt của ai kia, làm bé con khổ sở hớp từng ngụm không khí quý báu. Đằng sau đằng trước, em đều bị chèn ép tàn tệ, vậy mà Gojo lại có thời gian để cảm thán gương mặt cực nhọc mướt mát mồ hôi của em.
(E/c) mệt lả dốc ngược lên trần nhà, hắn âm thầm chiêm ngưỡng em lúc Geto giật ngược tóc em ra sau. Gã trai tóc đen vô thức gồng tay, từng khối cơ sắc nét hoạ trên lớp áo phông tối màu. Gojo cũng vậy, hắn quàng tay mình quanh tấm lưng cô chủ nhỏ và rồi ghim cả thân thể em xuống, vô lo vô nghĩ tận hưởng cảm giác mềm mại mà hai miếng bánh mochi đem tới, hắn áp thân thể trần trụi của cô chủ yêu dấu lên khuôn ngực vạm vỡ. Và, tất nhiên là không thể quên được âm hộ quyến rũ này của em.
Bé cưng dâm đãng... Gojo đã chiều em đến hư hỏng luôn rồi mà em vẫn khít như thế, là sao đây?
Geto cũng vậy, gã mạnh bạo đưa đẩy đến thế mà vẫn phải nghiến răng trước huyệt nhỏ chật khít này, cũng có thể là kích thước của giống loài gã vốn đã rất lớn, em chỉ là loài người thuần chủng bé bỏng và yếu đuối, hoặc cũng có thể là do không phải một mình gã đang yên vị bên trong em.
Hông Geto vồ lấy hông em, hung hăng đưa ra đẩy vào, bỏ ngoài tai tiếng em kêu rên, bỏ ngoài tai cả lời con mèo trắng kia lúc hắn ta bảo "nhẹ thôi" rồi "chậm lại." Chưa bao giờ trong cuộc đời gã hành động với tâm trí trống rỗng như thế, Geto chỉ nghe thấy tiếng em khóc lóc van nài và tiếng ma sát ướt át cứ khi nào gã đâm vào trong em, khảng khái lui về, rồi lại kiên quyết lao tới, đáp trả lời thách thức ngạo mạn của kẻ mà ai cũng biết là ai.
Y/N chạm đến giới hạn từ đời nào rồi, lý trí em vỡ tan nát. Giờ cô chủ nhỏ của Gojo và Geto chỉ còn lại một mớ hỗn độn không biết làm gì khác ngoài rên rỉ và khóc lên khóc xuống mà thôi. Cặp bài trùng mèo trắng mèo đen có thể chơi em thế này mãi không chán, miễn là em đừng siết chặt cả hai quá mức... như thế này...
"Hngh!!!"
Một kẻ săn mồi luôn điềm tĩnh như Geto cũng khó có thể kìm được nhịp thở nặng nề của chính mình xuống cổ họng, gã vồ vập thúc vào hậu huyệt công chúa nhỏ, cả cơ thể em buông lơi theo từng giây đưa đẩy, cật lực chà xát qua lại với khuôn ngực nóng bừng của kẻ nằm dưới. Gojo nuốt nước bọt, thòm thèm được ngậm lấy đôi môi ướt sũng của Y/N bé bỏng, nhưng con mèo đen bạo lực kia cứ giật ngược tóc em ra sau, làm cho hắn không nỡ kéo em về phía mình vì lo cô chủ nhỏ sẽ là người chịu thiệt.
Thế là hắn đành đỡ lấy đôi bàn tay run rẩy đang chật vật bấu xíu vào ga giường và nắm lấy nó. Thật chặt. Tay em lọt thỏm trong lòng bàn tay Gojo.
Giờ thì Gojo mới hiểu tại sao con mèo đen nhẻm kia luôn dặn hắn phải nhẹ nhàng với cô chủ hết sức có thể. Bởi khi nhìn em cận cảnh thế này, khi cảm nhận em như thế này... ôm em trong lòng như thế này... hắn mới thấy em mỏng manh đến nhường nào.
"Tch, khẩn trương lên..."
Đến lúc này Gojo mới nhận ra, em... nhỏ bé đến thế. Với cơ thể phàm trần thủy tinh này... làm sao em có thể chịu đựng được thêm nữa đây...?
Chẳng cần ai đó mở lời thì Geto cũng biết thừa, gã xốc mạnh vào trong em lần cuối cùng, mạnh đến mức ngay cả Gojo phía dưới cũng phải cau mày. Thứ dịch trắng đục nóng hổi tràn ra khỏi cửa huyệt xinh đẹp, Geto thậm chí còn chưa kịp rời đi. Gã ra rất nhiều trong em, nhiều đến mức hạ thân hắn bỗng gồng cứng lên vô thức.
Thở dốc, nhịp tim hai gã thình thịch nổi trống còn hơn cả những lần trầm mình nơi võ đài sinh tử của chốn địa ngục năm ấy. Nhớ lại không thôi cũng khiến hai gã rợn sống lưng.
Vừa lúc Geto buông mái tóc rối tung như tơ vò của bé con ra, em xụi lơ gục đầu xuống hõm cổ gã trai tóc bạch kim làm cho cả mèo trắng và mèo đen phải lo lắng, Gojo là người nhận ra ngay từ lúc tay em lơi lỏng trong tay hắn, Geto là người tiếp theo sau khi em gục đầu xuống Gojo đúng lúc gã vừa buông tay ra.
"Y/N...?"
Rời khỏi huyệt nhỏ đầy ắp tinh dịch gần như cùng lúc, Gojo đặt em xuống đệm, Geto nằm kế bên em, tỉ mẩn quan sát nhất cử nhất động của mèo con. Đôi tai ngoe nguẩy trên đầu hai chú mèo lớn cẩn trọng bắt theo từng nhịp thở của công chúa nhỏ, cho đến khi đều đặn trở lại thì mới an tâm ngả lưng bên cạnh em bé.
Có lẽ báo tuyết và báo đen đã làm em hơi... quá sức. Nghỉ ngơi một chút, hiệp sau hai gã sẽ cố gắng tiết chế lại.
Gojo ôm một bên cánh tay chủ nhân yêu dấu, Geto độc chiếm bên còn lại. Mèo đen nhớ nhung Y/N thật nhiều nên chầm chậm mon men đến gò má em, định bụng âu yếm trao nụ hôn cho nàng công chúa đang say ngủ.
"Bỏ..."
"Cái tay."
Vậy mà mèo trắng tinh nghịch phá bĩnh không khí lãng mạn ấy, hắn đưa tay che mất tăm đôi má em, rồi lúc Geto chán chường lui đến bả vai bé con, con báo trắng béo ú kia lại che luôn vai em.
"Blè."
Cái thể loại gì đây? Geto tự hỏi.
Vậy là hai con báo cứ hoạnh hoẹ nhau mãi, cuối cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ biết trưa mai Y/N tỉnh dậy với cái đầu ong ong như búa nổ và cơ thể đau nhức, em sẽ có rất rất rất nhiều việc để giải quyết.
Rất nhiều.
𝐝: 28/5/2024.
Tumblr media
26 notes · View notes
mer-li · 7 months ago
Text
Tôi mệt.
Tumblr media
Tôi rách rưới, ngột ngạt và kiệt sức.
Tôi nghĩ, mình chỉ cần một giấc ngủ sâu và thật lâu đến sáng,
Nhưng có vẻ như, tôi cần giấc ngủ dài hơn thế nữa.
Tôi nghĩ, mình chỉ cần đếm qua được những vạch kẻ này thôi thì tâm trí tôi sẽ khá hơn chút,
Nhưng có vẻ như, nó không hề hiệu nghiệm đến vậy.
Tôi nghĩ, mình chỉ cần ăn chút gì đó thật ngon, thật no, rồi lấy lại sức để bắt đầu,
Nhưng có vẻ như, tôi không thể nuốt trôi thứ gì cả.
Tôi nghĩ, mình chỉ cần đối diện với trần nhà thôi,
Nhưng có vẻ như, tôi đang bị chúng nuốt chửng.
Tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng từng chút, bước qua đoạn gồ ghề này thôi, thì con đường tiếp theo, biết đâu, sẽ đỡ nhọc nhằn hơn chút,
Nhưng có vẻ như, khả năng đi của tôi tệ và đoạn đường này cũng không có ý định bằng phẳng với tôi, dù chỉ là một chút.
Phải, tôi nghĩ mình chỉ mệt thôi.
Nhưng có vẻ như, chúng là nhiều hơn thế.
Hoặc,
tôi sẽ trèo lên
hoặc,
tôi sẽ rơi, mãi.
To tide me over something, 12 thg 4, 2024
23 notes · View notes
bacxiunhieusua · 4 days ago
Text
Tumblr media
11.11.2024
mình nhận ra là mình sắp chìm hẳn vào sự cô độc bên trong mình, vũng bùn lầy cảm xúc này mạnh hơn mình nghĩ
có lúc mình thấy mình đã thoát ra được đôi chút, có lúc thì không thấy vậy, thấy bản thân chìm sâu vào nó hơn là đã tưởng
cái ngón tay bị xướt, nó rát lên khi chạm vào nước hay cái gì chua, thế nên mình mới nhìn lại bàn tay mình xấu xí nhiều hơn mình để ý
bọng mắt thâm quần, làn da mụn li ti, khuôn mặt vuông và dáng người mập mạp, tóc thưa thớt và nhiều hơn thế nữa, mình càng ngày càng thấy bản thân xấu xí và sợ hãi khi thấy hình ảnh mình trong gương
mình sợ chụp ảnh chính mình, không dám cười tươi và luôn lặng lẽ trong nơi đông người
mình ngại người lạ, nhưng lại sống hèn với người quen, hèn ở đây là mình trốn tránh tất cả mọi thứ
mình rõ ràng đã từng là người tự tin và hoạt bát nhiều hơn bây giờ, nhưng một lời mở đầu câu chuyện cũng không thể làm được, mình thấy mình yếu k��m, thụt lùi và thất bại
mình có một người anh ở đây, mình đã từng nghĩ sẽ chẳng có điều gì may mắn bằng việc gặp được ảnh trong cuộc đời này, mặc dù có vài điểm không ưng ý như đôi khi mình mong cầu nhưng anh đã luôn bên mình lúc đó, lắng nghe và trấn an mình rất nhiều
trong suốt khoảng thời gian từ khi dừng lại chuyện tình cảm đó, mình đã sống như phải bám víu lấy cuộc đời này, những cuộc lớn tiếng với gia đình, công việc chững lại và sự đi xuống của cơ thể, mình bật khóc và vỡ oà trên bàn ăn một mình khi anh nói rằng "hồi đó chắc Thảo Nguyên cũng đã phải rất vất vả với nó rồi" - ừ mình đã không bao giờ mong ai hiểu cái cảm giác đau đớn đến ngây dại đó, nhưng thâm tâm mình là sự cô đơn gồng lên để cố gắng mau vượt qua tất cả,
cái lúc đó mình nghĩ thật may vì mình đủ dũng cảm liên lạc với anh sau khoảng thời gian bỏ trống, nhưng mà mình nhận ra tụi mình có thể sẽ không được như xưa, vì mình sợ rằng một lần nào đó nữa một thói quen sẽ rời bỏ mình đi, một đoạn nồng nhiệt cũng sẽ là lúc nên dừng lại, mình không muốn vịn vào anh để vượt qua lúc này mặc dù giây phút nào đó mình cần sự lắng nghe của anh hơn tất cả, mình là một kẻ hèn, nhưng cũng là một người sợ sự tan vỡ của đối phương hơn nỗi đau đang hoành hành bên trong trái tim mình,
mình sợ làm ai đó buồn một lần nữa vì sự lộn xộn bất ngờ hiện hữu của mình rồi cũng chính mình lại rời bỏ người ta, có thể trông như mình đã quá đề cao bản thân, nhưng mình nghĩ nhiều hơn mình thể hiện
đêm nào kiệt sức mình sẽ ngủ được mà chẳng một liều thuốc hay những cơn bật khóc đến đau cả mắt, những giấc còn lại là sự vật lộn với nước mắt và những cơn quặn thắt nghẹt thở trong lồng ngực, mình cứ nấc lên rồi đập thùm thụp vào nơi ngực trái, nó làm mình khó thở, hụt hẫng và giằng xé rất nhiều
đôi khi mình lướt mạng xã hội, mình thấy người này người kia thú vị, mình cứ cảm giác đối phương sẽ có thể là người bù đắp được phần nào bên trong mình, nhưng đến bước mở lại, cái thứ khờ và phần người hèn nhát lại lấn át tất cả
đôi khi cũng lấn vào cả những câu mở lời với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân mây mây nào đó
mình không muốn một chút nào mở ra những tiêu cực đến xung quanh, và vì thế mình quay video tự đăng mình xem, story chỉ mình mình thấy, mình nói chuyện một mình, nhắn tin cho chính mỉnh, nhưng tuyệt nhiên lại không thể tự mình động viên và an ui được chính mình
mình sắp biến mất khỏi mấy nền tảng mạng xã hội nào đó và một lúc cũng sẽ là nơi này, mình cảm giác thế nhưng vẫn gõ cọc cạch ra đây,
mình sợ người ta biết đến mình,
cho mình cảm giác được quan tâm rồi mọi thứ sẽ gắn danh là "hồi đó"
mình thật sự không muốn như vậy, tấm lòng một mực chỉ muốn thương yêu và sống tốt dường như đã không còn là trước đó nữa rồi
mình mất mát nhiều hơn mình tưởng tượng
con người, nụ cười, sự tự tin và khả năng sẻ chia
nhiều khi còn là cả câu chữ
mình đánh mất nó rồi phải không
9 notes · View notes
thichateo · 1 year ago
Text
Lúc vòng tay ra sau lưng cởi khuy áo ngực em, tôi chạm một vết sẹo dài sắc lẻm chưa lành hẳn trên lưng.
"Bị té à?".
Im lặng một lúc lâu, em đáp:
"Là vết dao chém".
Em đáp một cách lạnh nhạt, như lưỡi dao lướt trên da. Tôi ôm lấy người, bằng tất cả dịu dàng nhất, không hỏi thêm về vết sẹo đó nữa.
----
Em như con thiêu thân, tôi như đóm lửa, lao vào nhau cấu xé. Môi người mật ngọt, lưỡi người chọc sâu vào lớp kem, mềm nhũn ẩm ướt.
"Mẹ kiếp, anh từ đâu đến?".
Người cắn vào tai, tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức, tiếng điều hòa chạy xè xè, căn phòng nhập nhụa mùi ái tình.
"Em chết mất".
"Đừng dừng lại"
"Mẹ kiếp".
Người như mặt trời, rực lửa đốt cháy cơ thể tôi tan chảy bằng hàng triệu tinh cầu vương vãi trên khắp dải thiên hà.
----
"Anh vẫn chưa trả lời em, anh từ đâu đến?".
"Có cần phải biết không?"
"Mà thôi, em không quan tâm anh đến từ đâu".
"Ôm em đi, em thích được ôm sau làm tình".
Phút chốc, em bỗng hóa thành một con mèo, ngoan ngoãn cuộn tròn, áp lưng vào ngực tôi, em ngủ một giấc dài sau đó.
----
Sinh nhật tôi, em tặng một cái ca-vat màu đỏ, tôi quàng qua cổ, nhìn trong gương một lúc lâu, "trông như một gã hề", tôi thầm nghĩ.
"Không thích phải không, kệ anh, em thích".
"Em có vẻ hứng thú với nó?".
Im lặng, người đẩy mạnh tôi xuống giường, giữ chặt cà vạt trên môi, chúng tôi như hai đứa trẻ, trần trụi cuộn tròn giữa căn phòng bề bộn áo quần.
Hôm đó, lần đầu tôi thấy em khóc lúc làm tình, tôi hốt hoảng: "Anh làm em đau à?". Em lắc đầu, cầm tay tôi đưa lên vết sẹo trên lưng, đã lành hẳn, em đáp: "Lần đầu tiên em không thấy đau".
-thích a tèo.
Tumblr media
34 notes · View notes
meowww-dieng · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tui hơi buồn vì kể từ ngày sinh con ở nhà nhiều, cứt đái bỉm sữa, loanh quanh ra vào dọn dẹp, làm mẹ 24/24 ko chút nghỉ ngơi, điều mà mình thu nạp về lúc nào cũng toàn là tiêu cực.
Tui ở nhà, quen cáu um lên với chồng, có lúc cả với con, không tự sắp xếp được mớ hỗn độn trong lòng.
Để rồi hôm nay tôi ra ngoài vs chồng, cáu um chồng trước mặt nhiều người, khiến chồng cảm thấy ê chề và ngại, làm tôi thấy buồn về chính mình.
Tui dần xa những mơ mộng ngày trẻ, khi còn iu, khi còn một mình. Tui nhớ mình cũng xinh, hay cười, giờ thì tui đã quên mất nụ cười của mình, kể cả chồng cũng không còn mang đến hạnh phúc cho tui nữa.
Thỉnh thoảng tui cũng vui vì mình có Cam, 1 em bé rất iu, nhiều khi nhìn ngắm con tui cx vui vì ko hỉu sao tui có thể sinh được em bé iu như thế 😂 lúc mới sinh Cam rất trắng, trắng loà lun í, sạch sẽ và môi thì đỏ xjnk (trộm vía). Sau dần thì con đỏ hỏn (mn hay bảo con đỏ thì sau này rất trắng, đúng y chang lun). Lúc nào tui cx thích ngửi con vì nó thơmmmm, nó ko hôi, sữa tui cx thơm nữa nên nghiện lắm.
Tui cũng ko tích cực nổi vì tui biết ngày mai cũng sẽ mệt như hôm nay thôi :)))
Tui thấy chồng ko biết dỗ con, tui cáu. Chồng ko dọn dẹp, cáu. Đã ko dọn còn bừa thêm, rồi ở nhà cứ chỉ chăm chăm cái điện thoại, đeo tai nghe, lúc tôi cần thì gọi mãi ko nghe ra cái gì, haizz. Lúc nào cx bảo đi làm mệt rồi, đỡ vợ chẳng được bao nhiêu.
Cái lưng của tui như tảng đá đè vào, đau lưng đêm nằm khó ngủ, giấc cứ chập chờn.
Dạo này tui hay gào lên với chồng, đúng nghĩa gào như con sư tử ấy, rất to và đáng sợ. Bố mẹ ck tui chắc cx sợ xanh :) tất cả những hiền dịu của tui bị chôn vùi sâu dưới lòng đại dương mất rồi 🥲
Tui cx chuẩn bị đi làm, đi làm lại vừa mệt vì đi làm, vừa mệt vì chăm con 🥲 con lại đang lười ăn :) mẹ đẻ suốt ngày mắng mày ko cho nó ăn, haizz
Ôi nỗi khổ này và sự cọc cằn này cứ thế giết chết mình mất thuiii...........
15 notes · View notes
trongkien1008 · 8 months ago
Text
Có những ngày tôi ước, giá mà bình minh đừng bao giờ tỉnh giấc để con người ta cứ ngủ yên với giấc mộng an lành. Họ không thức dậy sẽ không có những tranh chấp vụn vặt, hay vì những điều nhỏ nhặt mà mâu thuẫn lẫn nhau.
Trong căn nhà nhỏ chỉ có màn đêm đen hay vài ba ánh đèn sưởi ấm nhịp thở nhẹ nhàng. Những kẻ dù xấu xa đến đâu, nhắm đôi mắt lại cũng thấy họ hiền hoà hơn bao giờ hết.
Vậy nên, nếu không thể làm phần con biết yêu thương nhau hơn thì xin cứ để họ ngủ yên với phần người bé mọn.
Để những kẻ như tôi sống với bóng đêm tĩnh mịch. Không có tiếng người đua chen, xâu xé. Không ai phá vỡ được bầu trời bình yên chỉ vài giờ ngắn ngủi mà tôi hằng mong.
Và “những kẻ như tôi” cũng sẽ không vì bất lực trước những sân si đời người mà đóng khung cuộc đời vào hố cô độc sâu hơn.
Tôi sợ phải thấy những nghi-kị-sân-si mà người ta dùng để đối đãi lẫn nhau mỗi ngày, nên thường kéo rèm gọi màn đêm đánh thức mình dậy. Bởi với tôi cuộc đời khi ấy là bình yên.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
12 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years ago
Text
ĐỪNG ĐỂ CUỘC SỐNG BỊ PHÁ HỦY BỞI TÂM TRẠNG
1. Mỗi một con đường bị ngăn cản đều có lối ra, bên trong mỗi cái “bất lực” đều tồn tại một “năng lực”. Bạn đến với thế giới này vì bạn hữu dụng, cho nên đừng bởi vì một lần thua mà nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng thắng. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có lối ra.
2. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có người làm tổn thương bạn, bạn tuyệt đối đừng nổi giận, tức giận chính là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước thấy trời cao biển rộng. Một người tốt tính trong xã giao mới có thể mặc lên mình những bộ trang phục đẹp nhất. Tha thứ là cầu nối tín nhiệm, thấu hiểu giữa người với người. Tinh thần lạc quan đến từ sự tha thứ, rộng lượng, thấu hiểu và không ham danh lợi.
3. Nhất định phải không ngừng nhắc nhở mình: Từ bỏ sự nóng nảy của bạn, bình tĩnh nhìn lại. Từ bỏ lo lắng của bạn, dũng cảm bước trên con đường của mình. Từ bỏ sự tham lam của bạn, có được phải có mất. Từ bỏ sự tự ti của bạn, phải tin tưởng chính mình. Từ bỏ sự hư vinh, chớ để bản thân luôn tự cho mình là đúng. Từ bỏ bản tính dễ dụ bởi đôi mắt, hãy nghe lời trái tim mách bảo. Từ bỏ sự ích kỉ của bạn, hãy học cách nói cảm ơn. Từ bỏ sự lười biếng của bạn, nên cố gắng nhiều hơn nữa.
4. Định lực, là năng lực khống chế của bản thân. Phật pháp nói rằng, tu hành tới một lúc nhất định, đầu óc sẽ tự nhiên thông suốt. Người có định lực, tâm ổn định, như mặt hồ yên ả không sóng, không ham vật chất, không bị tác động ngoại cảnh, minh bạch rõ ràng, chí công vô tư. Người có định lực, tấm lòng thanh tịnh, giống như bất động, không như mê hoặc bởi lời giả dối, không vì danh lợi mà động tâm. Người có định lực, có sẵn đường tiến, gặp chuyện có thể bình tĩnh, là người chân thành, cuộc sống tự lập.
5. Đừng để cuộc sống bị phá hủy bởi tâm trạng. Tâm trạng không phải toàn bộ cuộc đời, nhưng có thể chi phối cả cuộc sống. Tâm trạng tốt, cái gì cũng tốt, tâm trạng xấu, cái gì cũng loạn. Chúng ta thường không bị thua bởi kẻ khác, mà là bị chính những lời gièm pha về hình ảnh của mình, hạ thấp năng ực của chúng ta làm nhiễu loạn suy nghĩ, tự thua bởi chính mình. Khống chế tốt tâm trạng, cuộc sống mới có thể luôn luôn tốt.
6. Càng là người thành công, càng nhận phải nhiều lời phê bình chê trách. Chỉ có người cái gì cũng không làm, mới có thể tránh khỏi chê trách. Nếu như nói chê trách là một khối băng thì khen ngợi chính là một chiếc khăn nóng, hai nhiệt độ tương phản nhưng lại là những biện pháp đau đớn mà hiệu quả nhất. Chỉ cần luôn khiêm tốn, đầu óc sáng suốt, chê trách cùng khen ngợi đều là chất xúc tác cho sự trưởng thành.
7. Rất nhiều người không cần gặp lại, vì cũng chỉ là tình cờ lướt qua thôi. Không nên chìm sâu trong quá khứ, không cần phải sợ tương lai. Được mất cũng tốt, thành bại cũng được, bất luận là vui vẻ hay đau thương, qua đi rồi cũng chỉ còn là hồi ức của bạn, chẳng có cách nào có thể trở lại nữa. Thật ra có đôi khi, chúng ta không qua được, cứ mê muội chìm đắm, sa sút tinh thần vì chuyện cũ. Cuộc sống luôn phải nhìn về trước, chỉ có giải thoát chính mình khỏi quá khứ mới nhìn ra con đường trước mặt.
8. Bạn trải qua bao nhiêu lâu nữa mới hiểu được, bạn cùng một số người vĩnh viễn chẳng thể chém đinh chặt sắt vẽ một vòng tròn ở giữa, tình cảm này sâu nặng đến mức giống như thảo nguyên xanh không có điểm kết.
9. Ngủ một giấc dài, tỉnh giấc vì khóc, đây là sinh ra. Khóc một hồi rồi ngủ mất, đây là cuộc sống. Thời điểm muốn khóc chỉ có thể cười, thời điểm muốn cười lại phải khóc. Thật ra có rất nhiều người sống như vậy cả đời. Nước mắt là chứng minh cho sự sống. Mỉm cười, là sống phải có mục tiêu. Cho nên mỗi người theo đuổi hạnh phúc đều là: Khóc khóc rồi cười.
10. Có khi từ bỏ là bởi vì đau, có khi từ bỏ là vì không nhìn thấy tương lai, càng có nhiều lúc từ bỏ vì không được người công nhận. Nhưng chỉ cần tự tin tưởng mình nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ nhin được tới ngày bản thân được công nhận.
- Weibo/ Dịch: Xiao Zhuang - 小莊
119 notes · View notes
huongduabentre · 11 days ago
Text
Uống nước dừa vào buổi tối có nên không? 6 công dụng thần kỳ của nước dừa
Nước dừa là không chỉ là một loại nước giải khát giúp xua tan đi cái nóng những ngày hè mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.Tuy nhiên uống nước dừa vào buổi tối có nên không? Uống nước dừa buổi tối​ là câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm. Trong bài viết này, Hương Dừa Bến Tre sẽ chia sẻ với bạn có nên uống nước dừa vào buổi tối có nên không cũng như những công dụng thần kỳ của nước dừa.
6 công dụng của nước dừa đối với sức khỏe
Giảm cân
Tumblr media
Nước dừa là thức uống hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì chứa ít calo nhưng giàu khoáng chất. Một cốc nước dừa cung cấp chỉ khoảng 46 calo nhưng lại giàu chất xơ, kali, protein và vitamin C, giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện tiêu hóa, và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, hạn chế tích tụ chất béo. Ngoài ra, nước dừa còn giúp giảm cholesterol xấu bằng cách chuyển hóa chúng thành axit mật để bài tiết ra ngoài, từ đó giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Giảm căng thẳng và lo lắng
Nhờ chứa magie và các chất chống oxy hóa, nước dừa có khả năng làm dịu thần kinh, giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Khi uống nước dừa, bạn có thể cảm nhận sự thư giãn và thoải mái, giúp cải thiện tinh thần sau những ngày căng thẳng.
Tốt cho tim mạch
Nước dừa giàu kali và chất điện giải, giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Sử dụng nước dừa thường xuyên có thể hỗ trợ tim khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn máu.
Tăng cường hệ miễn dịch
Với các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và các chất chống oxy hóa, nước dừa giúp tăng cường khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể, bảo vệ bạn khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường.
Tumblr media
Nước dừa có tác dụng dưỡng ẩm và chứa các chất chống lão hóa tự nhiên. Vitamin C trong nước dừa giúp làm sáng da, ngăn ngừa mụn và hỗ trợ giảm nếp nhăn, giúp da luôn căng mịn và tươi trẻ.
Cung cấp năng lượng
Là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên, nước dừa giúp bù đắp các chất điện giải bị mất sau khi vận động mạnh. Nhờ chứa nhiều khoáng chất như kali và magie, nước dừa mang đến nguồn năng lượng sảng khoái, hỗ trợ phục hồi nhanh chóng.
Uống nước dừa vào buổi tối có nên không?
Câu hỏi “Có nên uống nước dừa vào buổi tối không?” là điều nhiều người thắc mắc. Uống nước dừa vào buổi tối có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu bạn có vấn đề về đường ruột, nên cân nhắc trước khi uống để tránh cảm giác khó chịu. Thay vào đó, thời điểm tốt nhất để uống nước dừa là vào buổi sáng sau khi ăn, khi cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn.
Buổi tối có nên uống nước dừa​? Nếu bạn muốn thư giãn và cải thiện giấc ngủ, nước dừa có thể là lựa chọn tuyệt vời. Nhờ chứa magie và tryptophan, nước dừa giúp cơ thể thả lỏng và giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên cần uống 1 ly nước dừa trước 2 3 tiếng trước khi ngủ bạn nhé!
Tuy nhiên, nếu bạn đang hướng đến mục tiêu giảm cân, uống nước dừa vào buổi tối có thể không phải là thời điểm lý tưởng. Nước dừa có chứa một lượng calo và đường tự nhiên nhất định, nên nếu tiêu thụ nhiều vào buổi tối có thể dẫn đến việc nạp dư năng lượng, ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân.
Trong trường hợp bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe, bạn có thể uống nước dừa vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, việc uống nước dừa ngay trước khi đi ngủ có thể khiến bạn phải thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh, làm gián đoạn giấc ngủ.
Một số lưu ý khi uống nước dừa
Tumblr media
Không uống quá nhiều mỗi ngày: Nước dừa rất tốt nhưng không nên uống quá nhiều trong một ngày, đặc biệt là nếu bạn có vấn đề về thận. Tốt nhất là giới hạn khoảng 1-2 cốc mỗi ngày để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.
Uống nước dừa tươi: Nên uống nước dừa tươi ngay sau khi chặt để giữ nguyên hương vị và các chất dinh dưỡng. Nước dừa để lâu sẽ mất dần đi dưỡng chất và có thể bị vi khuẩn xâm nhập.
Tránh uống khi đói: Uống nước dừa khi bụng rỗng có thể gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa đặc biệt là các bạn bị đau bao tử, uống khi đói sẽ khiến bị khó chịu. Tốt nhất là uống sau khi ăn khoảng 1-2 giờ.
Không uống khi cơ thể lạnh: Nước dừa có tính mát, vì vậy khi bạn đang bị lạnh hoặc vừa tập thể dục nặng xong, không nên uống ngay vì có thể gây ra đau bụng.
Không uống vào buổi tối muộn: Nước dừa lợi tiểu, nếu uống vào buổi tối muộn có thể làm bạn đi tiểu nhiều lần trong đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Phụ nữ mang thai cần cẩn thận: Mặc dù nước dừa tốt cho phụ nữ mang thai, nhưng trong một số trường hợp như dạ dày yếu hoặc đang trong ba tháng đầu thai kỳ, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống.
Người bị cao huyết áp cần lưu ý: Nước dừa chứa kali, có thể giúp giảm huyết áp, nhưng nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp thì cần hỏi ý kiến bác sĩ để tránh việc huyết áp giảm quá nhiều.
Bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ các công dụng của nước dừa và giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc uống nước dừa vào buổi tối có nên không. Nước dừa là thức uống giàu dinh dưỡng, nhưng việc uống vào buổi tối cần được cân nhắc để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tiêu hóa. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để tận dụng tối đa lợi ích của nước dừa một cách an toàn và hiệu quả.
2 notes · View notes
monpham · 9 months ago
Text
Viết cho ngày cuối cùng của năm ở Sài Gòn, trước khi về Nhà.
Mỗi ngày lại bắt đầu bằng việc mở máy tính kiểm tra kênh, lọ mọ pha cho mình một ly cà phê béo ngậy, để đánh thức các dây thần kinh lười biếng, đôi khi như muốn tạm tê liệt đi.
Tìm kiếm một âm thanh nền cho những suy nghĩ miên man. Những ngày như thế này, đã khá lâu, mình mới nghe lại nhạc Trịnh - dòng nhạc như đã tạo nên triết lý sống, nhân sinh quan, ý thức hệ căn bản của chúng mình. Vào tận cuối năm 2023 này, mình cũng đã hoàn thành 1 trong số những mục tiêu dang dở, bỏ ngỏ bấy lâu nay. Chiếc kênh nhỏ xinh này, cho đến nay, mang đến cho mình nhiều nhất là niềm vui sướng khi giúp đỡ được những người hoàn toàn xa lạ. Giúp giải đáp công việc của người, giúp nâng niu cảm xúc của người, giúp ru cho một giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Vui khi đọc email cảm ơn và lời động viên của mọi người. Mình chẳng có gì để tỏ bày, ngoài một tấm lòng, để gió cuốn đi.
Miên miên trong tâm trí của mình mỗi cuối năm, luôn là ký ức về những người đã tạm khuất đi trong kiếp này. Gửi trong thâm tâm một lời thương nhớ, một ý nghĩ về họ; một chuyến viếng thăm nơi người nằm nghỉ, để mình và họ biết, ta vẫn không quên nhau.
Tự hỏi trong lòng, liệu khi dần có tuổi, người ta hay mình, có trở nên sợ hãi hơn, yếu đuối hơn không. Cả việc dễ dàng thỏa hiệp với những điều mình từng không thể nào chấp nhận nổi như là sự phản bội, dối trá, bất trung; hay không?
Chỉ mong ước cho những năm về sau, trái tim mình mãi kiên nhẫn với những điều mình tin tưởng và dõi theo.
- Sài Gòn, 28 tháng Chạp, năm Quý Mão
Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên
8 notes · View notes
tapchitamlyhoc · 14 days ago
Text
🌸 Mẹ bầu có dễ nổi giận trong 3 tháng đầu thai kỳ? Nguyên nhân và giải pháp 🌸
Mang thai là hành trình đầy cảm xúc, và nhiều mẹ bầu nhận thấy bản thân dễ tức giận hơn trong 3 tháng đầu tiên. Có thể là do sự thay đổi nội tiết tố, áp lực tài chính, công việc, hay đơn giản chỉ vì cơ thể đang phải thích nghi với nhiều thay đổi. Vậy làm thế nào để giảm bớt những cảm xúc tiêu cực này?
✨ Giữ bình tĩnh và tìm đến những điều làm bạn vui vẻ! ✨
Ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng cách giúp mẹ thư giãn và cải thiện tâm trạng. Hít thở sâu, thiền, hay chỉ là vài phút thư giãn mỗi ngày có thể giúp bạn cân bằng cảm xúc. Ăn uống lành mạnh và tránh thực phẩm gây căng thẳng. Chia sẻ cảm xúc với người thân, bạn bè để nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ. 📢 Hành trình làm mẹ sẽ dễ dàng hơn khi có sự thấu hiểu và chăm sóc từ chính bạn và những người xung quanh. Cùng nhau tạo nên một môi trường tích cực cho bé yêu từ trong bụng mẹ nhé!
🔗 Nguồn: https://tapchitamlyhoc.com/tuc-gian-khi-mang-thai-3-thang-dau-17473.html #MangThai3ThángĐầu #MẹBầuDễTứcGiận #SứcKhỏeThaiNhi #CânBằngCảmXúc #tapchitamlyhoc
2 notes · View notes
mer-li · 1 year ago
Text
Thuở nhỏ, tôi hay bắt chiếc ghế tựa vào lan can và háo hức trông đợi:
“Mẹ ơi, sao ông Trăng cứ đi theo mình nhỉ. Khi nào thì ông ấy sẽ xuống đây”
Mẹ thì thầm “Sẽ sớm thôi. Nào, giờ thì đi ngủ thôi con, muộn rồi”
“Sớm thôi” là cụm từ khắc nghiệt với một đứa trẻ,
Tất cả những gì nó có nghĩ là: không phải bây giờ.
Một lúc nào đó, sẽ sớm thôi. Tôi vâng lời và thiếp đi, lúc mở mắt thức dậy đã thấy mình ở tuổi trưởng thành.
Dẫu vậy tôi vẫn có thật nhiều giấc mơ trên chiếc giường đối diện với trần nhà, bên cạnh những vạch kẻ từ ô cửa sổ,
Giấc mơ về những tiếng cười, những nụ cười có âm thanh màu xanh trong ngắt,
Một cái gì đó tinh khiết, một cái gì đó giản đơn.
Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại tiếp tục với cuộc sống đã vón cục bụi bẩn trong mắt tôi.
Tôi đã cố gắng để làm sạch chúng,
Nhưng bụi bẩn nằm ở phía bên kia và dâng sâu trong đáy mắt,
Nên tôi thấy rất lờ mờ ngay lúc này.
Khi nào thì mọi thứ mới trở nên tươi sáng hơn?
Mắt tôi mỏi dần,
Tôi cứ đợi.
Tôi có thể làm gì đây?
Khi tất cả những gì tôi muốn là một sự nghỉ ngơi mãi mãi…
Hoặc có lẽ, sẽ sớm thôi
Dù bằng cách nào đó
Mà phải mất thời gian dài để chờ đợi.
Tumblr media
Vì vậy tôi giữ một chiếc ghế bên cửa sổ
Để chờ đợi trong đêm
Và chờ đợi cho cả buổi ngày
Mặc dù tôi không thể tìm thấy một chút ánh sáng nào.
Nhưng tôi ước mơ về một ánh nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm bên ô cửa sổ,
Tôi cứ mãi miết một cái gì đó, đã trống lổng tự lúc nào.
Sớm thôi
Chỉ tiếc là, tôi không thể trông đợi gì nhiều, với đôi mắt nhoèn hoen đầy bụi bẩn này.
Soon, 15 thg 7, 2023
29 notes · View notes
kesinohana · 11 months ago
Text
cần một người thương của riêng mình, để mình được yếu đuối, được vòi vĩnh, được mè nheo đủ thứ, được an ủi, được ôm, của riêng mình thôi, mà không phải chia sẻ với ai khác. một người mà mình có thể mặc kệ mọi thứ đang làm phiền mình ngoài kia, ôm người ta ngủ một giấc sâu, rồi dậy tìm cách giải quyết, không phải một mình nữa. vậy thôi.
mà đương nhiên là không có, mình vẫn phải làm quen với sự một mình này, buồn rồi sẽ đến vui, vui xong buồn lại trở về, cứ thế thay phiên nhau, chứ biết làm thế nào, tại mình chỉ có một mình thôi.
đâu phải hôm nào cũng là ngày đẹp trời.
13 notes · View notes