Text
Vậy là em iu của bố Chung mẹ Linh cũng đã bắt đầu hiểu chuyện và quen cuộc sống trọ cùng bố mẹ. Em ngoan lắm, chỉ cần có bố mẹ ở đâu là em cũng chịu, không lạ chỗ, đi lớp không khóc nhè nhiều nữa và chịu chơi cùng cô, cùng môi trường ở lớp mới.
Vậy là tôi cũng dần chấp nhận việc sau này sẽ không phải mang ơn ai quá nhiều về sự nhờ vả và giúp đỡ.
Tôi đã không còn phụ thuộc vào mẹ chồng và những sự khó chịu trong tôi khi bà chăm sóc con. Tôi đã không còn chờ mẹ đẻ đi làm về hay có ngày nghỉ để ở nhà trông con giúp tôi. Nhưng tôi biết, vì là cháu, nên dù tôi có như thế nào thì tất nhiên các bà vẫn rất thương cháu. Chỉ là, mỗi người một cuộc sống thôi, tôi không nhờ vả ai được, sau này cũng sẽ không phải mang ơn, mâu thuẫn sẽ không có kể lể và lòng tự trọng vẫn được giữ nguyên.
Tôi đã có nhiều sự trách móc về mẹ ck chỉ thích chơi chứ không quan tâm gì đến cháu, nhưng giờ tôi buông được rồi. Con ở với chúng tôi mà, rồi nó cũng sẽ quen thôi. Mỗi tội nhiều khi về bà có nịnh cháu thế nào nó cũng ko theo nữa. Tôi cũng quen all the times em bám đít không rời, mới đầu nhiều lần tôi còn thấy phiền, nhưng giờ cũng ổn rồi. Con mình mà, con mình mà... câu thần chú chỉ có 3 chữ phải chạy khi tôi sắp bắt đầu phát điên lên.
Mỗi tội nhiều khi mệt, hay có khách gọi, cũng muốn nhờ ai đó trông con cho 1 lúc, 1 lát,... hay nhiều khi cũng ước "Em/con mệt thì nghỉ đi, để anh/để mẹ trông con cho",... nhưng thôi cũng gồng gánh được.
Có những hôm mùa hè trời nắng mệt lả, đến giờ đón con về, mua cháo, cho con tắm, cho con ăn, nấu cơm cho ck về ăn, tự làm mọi thứ, con ngoan,.. mệt nhưng ổn, ổn mà.
Từ bao giờ mà tôi có thể xa rời vòng tay bố mẹ mà tự lập được tất cả mọi thứ, tôi chuyển từ phòng mình, sang phòng của chúng tôi, rồi ra trọ 1, đến trọ 2 :)))
Có những lúc mệt như chó nhỉ, nhưng cũng ko thể chết được, cũng không sao, rồi sẽ qua.
Giờ tôi rất hay quan sát những người phụ nữ tay ấp tay bồng bế con. Chúng ta đánh đổi tự riêng tư, tự lập bằng việc phải ở nhà trông con, chồng chịu khó về mặt kinh tế, mẹ bỉm chuyển hướng công việc bán hàng online, làm tiktok,... để dành thời gian cho con cái và gia đình nhiều hơn.
Không phải trong công việc bạn không làm tốt, mà vì mối quan tâm của bạn đã dành cho gia đình mất rồi. Còn đàn ông họ vẫn nghĩ về gia đình, nhưng họ hành động bằng việc cật lực kiếm tiền cho tổ ấm của họ được tốt hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà các bà mẹ bên Nhật ở nhà làm nội trợ là chính, vì chính việc nội trợ cũng đã làm cho Nhật Bản xây dựng nền giáo dục tốt hơn, về chuyện con được quan tâm đúng cách và nuôi dạy chuẩn mực.
Đất nước đang phát triển như VN, cả 2 vk ck vẫn phải cày cuốc để tích luỹ tài sản và nuôi dạy con cái,... thì mới có thể phát triển và sống tốt được.
Nhiều khi tôi cảm thấy mình rất buồn vì sau khi có con, cuộc sống bắt đầu dần thay đổi, có thêm nhiều mối bận tâm, xa rời gia đình,... nhưng cũng đã đến lúc để 2 vk ck tôi cần phải trưởng thành nhiều.
Tôi cũng đã từng ước muốn bố mẹ mình giàu, để hỗ trợ con cái, nhưng không, nếu đã giàu thì số tôi nó không chó má vậy rồi :)))
Mong cuộc đời tôi số chó là đủ, đến Minh Khuê cho đời em nó may mắn hơn được không :)))
1 note
·
View note
Text
Cái số chó của mình
2 lần khách mua hụt
Lần đéo nào cũng dấm dớ, đéo chịu cọc, ko cọc thì chả bán mất, éo biết được ông có mua không
Khách loz 🥲
Ai trả tiền sự stress này cho t 🥲🥲🥲
8 notes
·
View notes
Text




Bye chuyện cũ, chúng tôi tiến hành cuộc sống mới...
Cứ nghĩ về nửa đầu năm qua, năm chuyển hoá, thanh lọc, số 9, rồi cái mẹ cái mẹ gì, đại loại là chúng tôi cũng có những thay đổi.
Không có tiền mua nhà, xây nhà, thì chúng tôi thuê nhà ở riêng vậy.
Mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ.
Tôi cũng không biết vì lý do gì mà bố mẹ ck tôi đồng ý dễ dàng đến thế.
Còn bố mẹ đẻ t, tất nhiên là không rồi, lại vậy thôi, cái gì cũng phản đối :)))
Chắc trong đời t chuyện của t trước giờ ông bà cái gì cũng phản đối, trừ chuyện lấy Chung thì dễ đồng ý nhất.
T mất 1 tuần đi tìm nhà, nằm vùng các group, đi xem mấy chục căn vào trời 40 độ, công nhận tìm nhà đến nỗi nản cả ra. Rồi cuối cùng 2 vk ck t đã chọn được nơi ưng ý, sáng nào cũng hẹn người ta xem nhà, chui vào từng ngách nhỏ, nhưng vẫn thích ở nơi rộng.
Nếu như ko chọn được, chúng tôi vẫn sẽ mãi ko ra ở riêng được, cuối cùng cũng đã chọn được rồi.
Set up đồ cơ bản và dọn dẹp fill đồ trong 1 buổi tối, ai cũng ngỡ sao chúng tôi nhanh vậy, ao ước mong muốn ra ở riêng vậy à.
Đúng vậy, nếu không phải bây giờ thì mãi chẳng bao giờ chúng tôi ra ở riêng được.
Nhiều khi tôi nghĩ lòng trách cả bố mẹ ck, bố mẹ mình, nhưng suy cho cùng thì chúng tôi đã lớn cả rồi, trách nhiệm con cái thuộc về chúng tôi, nếu như bố mẹ không giúp được gì cả, hãy để chúng tôi được tự mình chăm sóc.
Tôi rất ghét mẹ ck mình, mặc dù bà chả làm gì sai cả nhưng cũng làm tôi rất khó chịu. Việc nhắc đi những chuyện lặp đi lặp lại khiến tôi như bị hao mòn. Bà lười mà, bà k thích trông con mình, nhưng lại muốn cháu yêu, cháu thích bà thì làm gì có chuyện đó.
Và nhiều khi, tôi cũng rất giận mẹ đẻ mình. Mẹ đã hết lòng vì công việc, đến giờ mẹ vẫn tiếp tục làm việc và theo đuổi cho đến khi về hưu. Sự ích kỉ của tôi cứ luôn nghĩ ước gì mẹ chăm con của tôi cho đến khi chúng nó lớn. Nhưng mẹ vẫn còn việc, có lúc tôi chẳng có ai trông con hộ, con bám miết, định xuống gửi mẹ mà mẹ đi họp mất rồi.
Nhưng tất cả đều là trách nhiệm của mình thôi, không thể trách ai được, như kiểu, ông trời bắt tôi phải lớn. Và đâm vào tuổi khủng hoảng trường thành, về công việc, con cái, nhà cửa, sự nghiệp, lối rẽ, mối quan hệ,... phải thật nhanh nhanh chóng chóng không con tôi sẽ lớn rất nhanh...
Vk ck chúng tôi bàn, thôi mình cứ ra mưu sinh thôi, thất bạo cũng ko sao, thất bại thì mình lại về.
Ừ cũng không sao cả mà.
Cùng lắm thì xin lỗi con vì bố mẹ đã không thể làm được gì cả.
Bố mẹ ck tôi quan điểm rằng con cái lo được cho ăn học lớn là đủ rồi, để lại gì không có.
Bởi vì 2 vk ck chúng tôi bắt đầu "lớn", có va chạm và hiểu vấn đề của xã hội đang dần có sự phân biệt rất lớn, người giàu cứ giàu, người nghèo vẫn cứ làm cho người giàu giàu lên,... bất động sản tăng vọt, liệu chúng tôi với đồng lương ít ỏi có thể bao giờ sẽ xây được nhà hay mua được nhà? Thì việc có bố mẹ hậu thuẫn là một may mắn, phước đức cực kỳ lớn. Thế hệ 7x 8x đã "lấy" hết tài sản rồi, 9x không được bố mẹ để lại hay hùn cho thì chỉ có cái nịt, rồi lâm vào tình trạng bán công sức tương lai, vay trong tương lai, cứ thế,...
Vậy nên chúng tôi, rất muốn có thứ gì đó về mặt vật chất cho con, chúng tôi bần hèn cũng được, để cho con sau này được tốt đẹp, vì thế hệ sau khổ lắm, chúng nó có gì đâu? Khi ông bà bố mẹ chúng nó "lấy" hết rồi.
Nghèo bần nên suy ra có tính hèn nhỉ. Vậy cho nên phải làm thì mới có ăn, con cái sau cũng phải biết bố mẹ vất vả thì mới cố gắng được.
Ra ngoài rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng mấy khi về nhà cả, chắc cũng thi thoảng có việc thì về. Như kiểu, cuộc sống giao kết gì với ai đâu, rồi họ sẽ tò mò về mình kiếm được bao nhiêu tiền, ở có tốt không à? Chưa giàu thôi nhưng ở riêng thì tốt mà :)
Vất vả tí nhưng chắc sẽ giàu lên và sẽ vui.
Nhất định thế.
Vì cuộc sống vốn chẳng dễ dàng.
Những năm tháng qua coi như là chuyện đã xảy ra.
8 notes
·
View notes
Text

Gửi tui 30t Tôi hiện tại chưa sinh nhật tuổi 27, nhưng đã bước sang tuổi 27 rồi, tôi muốn vài lời muốn hỏi. Tôi 30 tuổi có trở nên vui vẻ hơn không? Vì năm 27 tôi đã bỏ thời gian và công sức chỉ để suy nghĩ về tương lại rất nhiều. Con gái Minh Khuê của tôi đã 5 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1 rồi nhỉ, liệu bây giờ tôi đã có thêm em bé nào chưa? Một đứa kém cỏi như tôi đã có được công việc như mong muốn chưa? Kiếm nhiều hơn một chút để tạo lập cuộc sống riêng cho gia đình nhỏ? Có 1 gia đình, không còn nhỏ bé nữa, nhưng nhiều lúc vẫn cô đơn, có thể dựa dẫm vào chồng nhưng không muốn làm gánh nặng cho chồng. Thời chưa lấy chồng độ năm 22, 23 tuổi cứ nhất định phải lấy được anh nào có nhà riêng thì mới đồng ý, nhưng đó chỉ là những gì mong muốn và ngây thơ thôi. Tôi muốn hỏi mọi người đã có được gì cho chính mình rồi nhỉ? Tôi cũng có đạt 1 số thành tựu, nhưng những điều tôi làm vẫn cực kỳ thua xa xã hội ngoài kia. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng thèm lấy chồng đẻ con thì cuộc sống có khi bớt vất vả hơn mấy. Rồi tôi lại không đồng ý với suy nghĩ đó nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy công việc này rất mệt mỏi, không cố định, không giờ giấc, tự mình đặt mục tiêu và kỷ luật,... có lúc nản đến nỗi không muốn thức dậy đi làm. Chỉ biết cố gắng. Mọi người đều nỗ lực để đạt được thứ gì đó. Tôi cũng vậy, có phải nỗ lực là sẽ có kết quả tốt không? Đôi khi chưa chắc lắm! Nhưng nỗ lực còn có cơ hội gặt hái kết quả, còn không nỗ lực thì chẳng bao giờ có đúng không? Nghĩ nhiều là cái tội, hành động mới đáng để khen ngợi. Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng tuổi 30 của tôi đã ổn hơn chưa? Tôi sợ nếu lúc này sự nghiệp không có biến động, thì đến 30t biến động thì đã muộn mất rồi. Vậy nên 30t từ từ hãy đến nhé :) lỡ chưa có nhà, chưa có đất, chưa có thêm thu nhập thì cũng không cần quá buồn đâu :)
5 notes
·
View notes
Text
Khởi đầu thuận lợi
Sau hơn 1 tháng làm việc chăm chỉ và kết hợp của anh em bạn bè, cuối cùng với sự nỗ lực và chịu khó lắng nghe + làm việc của mình, thì cũng có tin vui "bùng nổ" trong sự kiện nghề nghiệp của mình.
Mình đã bán được căn đầu tiên - tiền môi giới được thu về là 138tr, chia đầu chia cuối, nhờ các sale cùng bán.
Mọi việc thuận lợi, mình đã từng rất áp lực và suy nghĩ "Không biết đến bao giờ, bao giờ mình mới có thể bán được căn nhà, thu được tiền từ môi giới đây"
Vậy là nó đến rồi, cũng bỏi công việc và tính cách của mình trước đây đều liên quan đến bất động sản, nên cũng là bước đà khiến mình tự tin hơn để trao đổi và làm việc. Mình đã rút ra được một số kinh nghiệm và tự tin hơn, khiến cho chồng, bố mẹ, anh trai mình tin tưởng rằng mình có thể làm được.
Và càng ngày mình cứ càng có nhiều ước mơ về một ngôi nhà riêng để an cư và làm việc, nuôi dạy con cái, thật sự mỗi ngày nó như thúc vào người mình, khiến mình phải thức dậy làm việc, không được trì hoãn bất cứ lúc nào.
Nhưng công việc này có nhiều khoảng thời gian rảnh (như lúc này mình đang ngồi viết Tumblr), thì đa số đều phải lang thang chỗ nọ chỗ kia dẫn khách, đi nghe ngóng, vất vả về muộn. So sánh về giờ hành chính thì cực kỳ vất vả :(( và nhiều lúc khiến mình bị nản rất nhiều, nhưng mình cứ tự trấn an bản thân. Rồi mình sẽ làm được thôi mà.
Rồi tiếp theo mình lại có một nỗi sợ nhe nhàng là "liệu đến sớm như này có bị ráng cho cũ ngã đau nào không?" vì lúc tiêu cực mình lại nghĩ tiếp theo mình sẽ bán được không đây. Trước kia động viên bản thân và phân tích thì căn đầu tiên là căn khó khăn nhất, vì khi bán được căn đầu tiên rồi sẽ bán được căn thứ 2 thứ 3 thứ 4,... và nhiều lần nữa.
Phải công nhận cái cảm giác chốt được nó đã làm sao, cái cảm giác ngồi bàn giấy làm việc ở chỗ bà Nhàn chưa bao giờ mình có được, ra ngoài tiếp xúc và làm việc với tổng hợp nhiều kỹ năng của mình. Mình chỉ muốn tiếp tục, và nói với mọi người rằng không gì là không thể nếu như đó là điều mình thực sự muốn, suy nghĩ thôi chưa đủ mà phải là hành động. Nhiều khi một số quyết định sẽ khiến bạn phải buồn và đắn đo, nhưng nếu đó là điều bạn thực sự muốn làm, thì hãy đầu tư vào nó, chăm chỉ yêu thương nó, rồi sẽ có kết quả ngay thôi.
Mình tự tin khoe bố mẹ, khoe bạn bè, về công việc không có gì l�� xấu, công việc này đòi hỏi tính trung thực và chuyên nghiệp thì mới làm được, để có được như vậy mình cần trau dồi mỗi ngày.
Đợt này mình đang học thêm tiếng trung vì rảnh + thích :)) nhưng tiếng trung là ý định mình muốn làm từ lâu rồi. Hãy cố gắng hơn thật nhiều, ngoài ra tiếng anh cũng rất quan trọng, vì mình muốn hướng đến môi giới chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp với người nước ngoài và tạo sự tin tưởng hơn nữa.
Cố gắng lên nào tôi ơi!!!!!!!!!!!
5 notes
·
View notes
Text

Chia tay - Chưa biết bao giờ sẽ gặp lại
Vậy là cũng tròn 1 tuần tôi không còn ngồi công việc bàn giấy và gặp gỡ khách hàng, trò chuyện, tư vấn và làm các hồ sơ,... như việc 5 năm nay tôi đã làm. Tôi đi theo anh tôi học công việc mới, ghi nhớ các toà, căn hộ, hóng hớt giá bán thị trường, gọi điện cho khách, làm sổ và đăng tin bài. Ăn uống được anh tôi care hết.
Có những lúc đi xe một mình, trong đầu tôi hay nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ sợ đối mặt với ai đó, ngay lập tức tôi sẽ oà khóc ngay. Có những lần tôi gặp người quen, có thể tôi lại hỏi công việc và tiền nong của họ thế nào, như kiểu tôi đang đi tìm sự đồng cảm từ bên ngoài. Nhưng tôi cũng biết một điều, không phải ai cũng đều giống hệt câu chuyện của mình.
Trong lòng tôi dạo này thấy vô cùng trống trải, bởi tôi nhảy sang một công việc mới nên chưa có gì để làm, chưa có khách nào đi xem nhà, chưa có cái riêng của chính mình, đi theo anh tôi học hỏi và quan sát. Không như trước kia ở văn phòng, có người nói chuyện, có khách ra vào hoặc cũng có thể là cho khách ký các hợp đồng giao dịch.
Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề của mình và phải loay hoay để giải quyết, xử lý với đống mòng mong với khách hàng hãm, rồi khiến mình tiêu hao năng lượng. Tất nhiên đi làm và ngần năm ấy làm việc tôi đã quen và nhiều khi xử lý rất gọn gẽ, nhưng mấy tháng gần đây tôi đã hết chịu nổi và muốn ra đi.
Tôi đã mất dần nhiều khách kể từ ngày sinh đẻ và 6 tháng ở nhà chăm con, cũng như những khách hàng tôi đã bàn giao cho người khác và họ dùng luôn khách hàng đó của mình, đến khi mình đi làm lại họ không trả. Tôi lạc quan nghĩ rằng mình vẫn có thể làm lại, nhưng sự thật rằng bạn sẽ vô cùng khó khăn hơn để phải đối diện với những thứ đã từng là của mình.
Có vài hôm chạnh lòng như này, 1 khách hàng cũ của tôi, họ nói rằng vì tôi hay đi muộn nên họ ngại không làm cùng tôi nữa, trễ việc của họ. Nhưng khoảng thời gian đó tôi được đi làm trễ hoặc về sớm 1 tiếng cơ mà, theo chế độ sinh con của người lao động. Tôi thấy họ ác, ác trong suy nghĩ và hành động.
Những vấn đề tổn thương từ khách hàng là một chuyện, rồi còn từ đồng nghiệp, vô tri và toxic. Nó khiến tôi rơi rụng hằng ngày, với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi: "Giờ là thời đại nào rồi mà còn có những suy nghĩ thế?" Vấn đề từ sếp, với những quan điểm quấn quanh không đồng nhất khiến cho tôi rất bị mệt. Công chứng viên không bao giờ ra ngoài ngồi xử lý các đầu công việc, thay vào đó cứ bắt chúng tôi phải vào tận nơi để hỏi, chúng tôi đâu phải là công chứng viên.
Cho nên vừa rồi tôi đã rất kỳ vọng vào đợt thi CCV, tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh này. Nhưng tôi cũng có kế hoạch khác, nếu như tôi trượt, tôi sẽ đổi hướng công việc, bởi vì tôi không thể để mình rơi vào bế tắc mãi như thế được.
Tôi vẫn chịu kiếp sống chung với nhà chồng, mỗi ngày đều không thoải mái gì. Mỗi lần tôi nhắc đến đều chỉ khiến chồng tôi thêm mệt mỏi. Chắc ck tôi cần một người vợ biết hy sinh cho chồng nhiều hơn, biết chăm lo đến bố mẹ ck và không đòi ở riêng. Mỗi lần tôi cằn nhằn nhiều đều thấy cảnh ck ngó lơ, hay chỉ trích tôi nói nhiều, thậm chí khi giờ tôi không kiếm được tiền, mà đi ô tô, sẽ luôn bị ck tôi kê ra từng khoản, từng lần tôi tiêu những gì, so đo. Cảm giác bị khinh thường, không được đam mê học hành, không có lối thoát nào khiến mình tốt lên.
Mỗi lần tôi bị ck ngó lơ những vấn đề của mình, tôi đều muốn khóc một mình. Tôi thèm được tự do, tôi thèm một gia đình êm ấm và nhiều tiếng cười. Dạo gần đây tôi đã không nở một nụ cười nào. Vì nhiều chuyện xảy đến. Tôi cũng suy sụp lắm rồi, nhưng vì con, tôi vẫn luôn có động lực, để đứng dậy.
Tôi vẫn tin rằng chỉ là tôi chưa thành công thôi, rồi tôi cũng thành công trên sự lựa chọn của chính mình, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ va vấp và đứng dậy. Được không?...
3 notes
·
View notes
Text
Tôi cảm thấy không phải mình tôi, mà tất cả mọi người đến một khoảng thời gian nào đấy mọi người cần phải thay đổi. Thay đổi môi trường sống, nơi làm việc, có những bước ngoặt cần có, con cái, gia đình,...
Tôi nghĩ đến mẹ tôi đã làm việc trong nhà nước 2 mươi mấy năm rồi và vẫn phải tiếp tục làm 12 năm nữa. Từ một người nhân viên bình thường cho đến cán bộ, học hành rất nhiều, tập huấn các thứ nhưng đồng tiền liệu có đáng? Hôm trước tôi xin tiền chồng để đi học, học cái nọ, cái kia. Tôi nghĩ nếu như tôi tiếp tục học lên Tiến sĩ thì mọi thứ có thay đổi gì không? Có ai chào đón tôi đi làm và được trả lương cao không? Chồng đánh 1 câu xanh rờn: Sao cái ngành nghề của em cứ đi học lắm mà chẳng thu về được cái gì thế?
Tôi nghĩ đúng lắm, học cho vui, chán quá thì học chứ tiền nong thu về chẳng được mấy.
Xong tôi chẳng xin học nữa.
Tôi nhớ đến chồng mình ngày trước. Bỏ bộ đội, chân ướt chân ráo bị "hành" 1 thân 1 mình bươn trải trên mạng, tự học trên Youtube cùng những kiến thức trường lớp đã được dạy để vươn lên. Chồng tôi bảo thời điểm đó vô cùng khó khăn, không biết bắt đầu từ đâu, 1 thân 1 mình vất vả lắm, nhưng cứ làm thôi, cứ học và tin vào bản thân mình. Như chồng tôi giờ đã ổn định và có mức thu nhập khá tốt, còn chưa kể tiếng anh và Code tốt thì làm việc với người nước ngoài cũng kha khá.
Như tôi, hơn 4 năm trời tôi nghĩ mình cũng tận hưởng sự bó buộc đủ rồi, tranh đấu với nhau từng đồng lẻ (chứ không phải từng đồng chẵn), khách nọ khách kia, phải tôn thờ khách, cái gì đáng thì tôi làm chứ không được tôn trọng thì tôi không thích làm, éo ai lại thế. Tôi là đứa làm việc có cái tôi cực kỳ cao, cho nên nhiều khi tôi đã hy vọng quá cao sự chuyên nghiệp ở đây, nhưng không hề có. Và tôi nghĩ giống như chồng mình, tự bước trên đôi chân của chính mình.
Đó cũng là cách để tu tập. Khi Phật dạy chúng ta phải tu có nghĩa là, khi gặp một điều gì khó khăn cản trở bước chân ta đi, hãy ngồi ngẫm nghĩ lại và rèn luyện. Rèn luyện trí óc, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ nămg và bản thân để đem đến điều t��t nhất cho chính mình và biết giúp đỡ người khác. Dù có là lựa chọn nào cũng phải tu dưỡng, đó là điều Phật dạy. Chứ không phải ngày ngày tụng kinh gõ mõ, đọc kinh sám hối, viết địa tạng cho thành thục. nếu như những điều đó làm ta nhận ra cần phải thay đổi thì đó chính là tu tập.
Tu khó lắm, việc trước mặt, như một hố đen, như một bức tường ngày ngày đứng đó sừng sững. Nhưng không phải như vậy là chấm dứt tất cả. Nhà thơ Nam Cao chẳng đã từng nói: "cứ sống thì sẽ sống. Cứ làm rồi sẽ quen, từ việc khó làm nhiều rồi thành dễ,..."
Mặc dù chẳng biết tương lai thế nào, bỏ hết những gánh nặng cũ, ta lại cố gắng vì tương lai. Hy vọng lúc nào cũng có thể tích cực hơn nhỉ?
7 notes
·
View notes
Text
Tui đã xin nghỉ việc ở chỗ làm, nơi mà tôi gắn bó suốt 4 năm qua. Kể từ khi đi làm lại tui đã hơi có nhiều vấn đề với một vài người, một vài khách, con nhỏ nên cũng gắng làm. Tui chỉ thấy là ừ mình cũng gắng lắm rồi, nhưng đến hiện tại không thích làm nữa, môi trường và đồng nghiệp chán quá, không cùng với nhân sinh quan của tôi, sếp hời hợt, nên là.... tui quyết định nghỉ.
Chị sếp cũng rất tốt, nhưng mỗi tội không sát sao được với nhân viên. Chị ấy bảo tiếc vì tôi nghỉ, hay có vấn đề gì với vp ko? Tui để mà nói thì rất rất nhiều vấn đề tôi đã nhìn ra và cảm thấy mình bị thiệt thòi và ấm ức ở môi trường đấy, nhưng tui vì muốn ra đi một cách êm đẹp nên đã chọn lý do là từ bản thân mình muốn vậy.
Tui và ck đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tui cũng đủ can đảm để từ bỏ rồi.
Giống như những chuyện đau lòng trước kia, tui đều chọn từ bỏ, vượt qua những chiếc gai đâm để được nằm trên muôn vàn đoá hoa hồng.
Tui cũng cần phải học cách nếm trải, phải biết lăn lội kiếm tiền thêm một chút. Vì phía trước của tui con đường còn rất dài. Tuổi trẻ thì có đáng mấy thời gian đâu.
Tui cũng tiếp cận dần công việc mới: đăng bài, build group, lên kế hoạch chiến lược cho phần marketing và content,... mấy nay cũng được có khách nọ khách kia hỏi, nhưng cũng hết hàng và ko biết họ đến ngày có hẹn thật với mình xem nhà ko,... a mình thì bảo không phải vội, có anh ở đây, mày cũng ko lo chết đói được đâu.
Mong là thế, 2 anh em kết hợp làm.
Đợt này mình nhiều suy nghĩ quá, chỉ muốn nghỉ làm luôn thôi, thả lỏng cho đến khi đi làm lại, nhưng mình cũng phải có tinh thần trách nhiệm, cho đến hết cái tháng này...
2 notes
·
View notes
Text
Cứ nghĩ bán được căn mười mấy tỉ ăn môi giới 1% thôi là đã thấy thích, bủn rủn hết chân tay cả con người :))))
Nhưng đời mà, một mình ăn tất thì khó mua khó bán, chia nhỏ ra dễ ăn mà thuận hơn :))
Chung cư giá cao mà ít nữa các ông bơm tiền ra còn sẽ lên nữa :)) ui trời ai có tiền ở thật thì còn xuống tay mua, mà cũng nhấc lên đặt xuống lâu lắm. Tiền mà, nhà mà, bđs mà :)) đâu dễ như mua rau mua cỏ đâu.
Ai cũng bảo làm cò đất kiếm nhiều tiền ác lắm :))
Thực tế cả năm chả bán đc căn nào :))) nghĩ mà thèm ơi thèm
Tam tai thái tuế cạn khô nước mắt 😂
3 notes
·
View notes
Text
Kết quả thi công chứng viên của tôi: TRƯỢT!
Tôi đã nghĩ mình đủ tự tin để bước vào trận chiến này: Thi tay bo, bằng Thạc sĩ, hàng ngày tiếp cận với nghề nghiệp đúng chuyên môn, chê lớp ôn,...
Để rồi một cú trời giáng quá đau.
Tỉ lệ 1-6 đỗ hơn 500 người trên tổng 3000 thí sinh. Quá khốc liệt và cũng là một lời cảnh báo cho chính bản thân tôi.
Lúc thi xong tôi cũng thoải mái lắm vì thấy mình cũng có vẻ làm được, điều áy náy nhất là, tôi không biết là mình đã sai ở đâu, hay bởi những suy luận của tôi đều quá "dở hơi" và không đủ chặt chẽ cho những quan điểm của mình.
Thực ra tôi cũng nghĩ đến phương án trượt nhiều hơn, như một thời kỳ thay đổi chính bản thân mình của tôi, nó đã phải đến rồi.
Nếu cứ mãi làm ở đây, lương thấp và cái tư duy dựa vào đồng lương làm thuê nó bị gò bó tôi, thì mãi sau này tôi không thể phát triển lên được.
Biết mình trượt rồi, tôi suy nghĩ không biết sau này tôi sẽ là vị trí trong xã hội, nếu như tôi không tự mình thoát ra và ngoi lên, thì mãi mãi tôi vẫn tụt lùi, và bõ công đèn sách 12 năm, 4 năm đh, 2 năm ths...
4 năm qua đi làm không một ai hướng dẫn tôi phải thế nào mới đúng, nhưng cũng đúc kết được kiến thức cơ bản để làm nghề, thấy cái gì cũng có lý do.
Tôi quyết định sống vất vả, kiên trì, kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt để cuộc sống sau này của chúng tôi và con đỡ tệ hơn bây giờ.
Giờ tôi cũng mới hiểu tại sao ck tôi phải từ bỏ bộ đội để lăn lội kiếm tiền, cũng phải thức khuya để làm và không ngừng học.
2 vk ck tôi có tri thức cơ mà, có cơ thể khoẻ mạnh, có mối quan hệ, tại sao lại không thể làm được? Chúng tôi phải làm được!
Để tôi không phải suy nghĩ về việc mua sữa gì cho con nữa, mua bộ này rẻ hay đắt, thuốc ngoại hay nội, trường công hay tư,... tất cả đều là vì con.
Phải tin vào nội lực của chính mình, phải tin ta có thể làm được.
Hy vọng một cánh cửa khép lại để mở ra một cánh cửa tốt đẹp hơn!
11 notes
·
View notes
Text
Cơn giận của chính mình
Chẳng còn nhớ từ thời điểm nào tôi đã nuôi cơn giận của mình chất thành núi cao, bên trong là nham thạch nung nấu chờ ngày phun lửa. Cảm xúc của tôi lâu ngày đã bị mài mòn liên tục, đến giờ không còn sự tích cực nào.
Tôi biết tất cả những cảm xúc, những hành động và lời nói của mình nhiều khi thật điên rồ, tại vì tôi cũng chưa học được cách bình tĩnh và biết cách giải quyết vấn đề của mình.
Cơn giận dữ của tôi nào là từ việc con ốm, từ việc chồng không giúp đỡ việc nhà, nào là đi làm về mệt, gặp khách hàng nọ kia, bố mẹ chồng nhiều khi không hoà hợp,...
Sau khi tôi nghỉ đẻ và một số công việc được bàn giao lại, tôi tạm gác lại cơm áo gạo tiền sang một bên để chăm sóc đứa con nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc tôi mất đi một số tập khách hàng. Khi tôi trở lại, cũng chỉ mong sẽ gặp lại họ, cùng hợp tác và làm việc. Nhưng có lẽ họ ngại tôi có con nhỏ và thời gian không chú tâm vào công việc nên từ đó, họ đã làm việc với đồng nghiệp khác của tôi cho đến tận giờ. Mới đầu tôi đã nghĩ rồi họ cũng sẽ thấy mình và vui vẻ làm việc lại, nhưng tôi không còn chờ nữa.
Bởi vì những lúc làm việc cùng nhau cũng tạo nhiều kỉ niệm đẹp trong mối quan hệ khách hàng và tôi. Tôi đã nghĩ họ yêu quý mình.
Thực sự thì tôi cảm thấy có chút buồn, bởi vì không còn làm việc với họ nữa cũng như giảm một chút thu nhập, giảm một chút chỉ tiêu và nhiều khi gặp mặt nhau cũng chẳng còn biết chuyện gì. Tôi vừa giận họ và cũng giận chính mình. Cũng không hiểu vì điều gì...
Tôi đã nuôi rất nhiều cơn giận trong lòng, cả chuyện nhìn ai đó thành công hơn, kiếm tiền giỏi hơn,... rồi lại so sánh chính bản thân mình. Mặc dù biết cuộc đời này phúc ai người đó hưởng, phận ai người đó nắm, nhưng sao tôi luôn thấy số phận mình trắc trở và thấp kém, không rõ tôi đã đi sai con đường nào hay là bản thân chưa đủ cố gắng?
Tôi luôn chọn cách bình thản, không chia sẻ cảm xúc, thậm chí lạnh nhạt không nói gì. Bởi tôi chỉ biết rằng sẽ không thể giải toả được với người hay với chuyện đang bực bội... và tiếp tục giữ cơn giận, để cơn giận này leo lên cơn giận khác, ngày một nhiều.
Tôi cũng đã từng tích cực, nghĩ là không có khách này thì mình sẽ có duyên với khách khác, không được phúc phần giàu có thì một cơ thể khoẻ mạnh cũng đáng rồi...
Chỉ là cố an ủi vẻ bên ngoài của mình, còn bên trong có một giọng nói khác vẫn cứ luôn chỉ trích tại sao tôi lại trở nên như vậy, tôi phải trách ai đây, chỉ có thể trách chính bản thân mình.
Thực sự là tôi hay tự ái, tôi luôn sợ ai đó chỉ đích danh mình hèn mọn, kém cỏi và tham lam. Cho nên tôi luôn giấu cảm xúc và không biết thoát ra như thế nào?
Tôi không có thời gian để ngồi thiền, hay đi nhậu trò chuyện, hay tám linh tinh và giải toả. Làm những thứ đó lại nghĩ đến tiền và tiết kiệm chắt bóp, tôi lại thôi. Quan trọng giờ có con, không thể không rời mắt khỏi nó được. Chẳng biết tôi sẽ quanh quẩn về đâu...
Mỗi ngày thức dậy tôi đều rất sợ phải đối diện, không có tâm trạng đi làm. Tôi sợ hôm nay lại không có khách nào, sợ mình lại ế, lương thấp khiến tôi tự ti hẳn và chẳng muốn hết lòng vì công việc nữa.
Tôi nghĩ thêm khoản kiếm thêm thu nhập, áp lực từ tương lai của con, áp lực sống chung với bố mẹ chồng, áp lực nhà cửa ở riêng, áp lực tài sản, áp lực sự nghiệp,... cứ chạy theo và đuổi lấy tôi.
Tất nhiên thu nhập ck tôi vẫn ổn, nhưng bọn tôi đều muốn thoát khỏi cs nghèo hèn này càng nhanh càng tốt, bằng người nọ người kia, chứ giờ cứ ngồi chill chill với nhau, chẳng mấy con tôi cũng trách bố mẹ nó sao ngày xưa không lai lưng ra làm để nó chết đói thế này.
Tôi thậm chí ko dám nghĩ đến đẻ đứa thứ 2. Kinh tế chưa có, lúc nào cũng nạt ck, suy nghĩ hèn mọn đã giết chết tôi mất rồi...
Tức giận quá, tôi không biết mình còn trở nên như thế nào nữa, tôi đánh con, ném đồ, chửi chồng, mặt nặng mày nhẹ với gia đình chồng,... thấy mọi thứ ngạt thở và thiếu sức sống...
2 notes
·
View notes
Text

Ngày xưa hồi ĐH crush bạn MT vì học giỏiii trông cũng được, cũng ngầu. Học CLC song bằng TA đi trao đổi Đài Loan 6 tháng đồ đó. Cấp 3 chuyên Lê Hồng Phong đi SH biển 29-L bố mẹ làm toa. Nhược điểm chắc hơi thấp tẹo (hơi thoai) và quê xaa. Nhưng cũng có iu đc méo đâu 🤡
Giờ lấy quả ck tuy ko đẹp zai nhưng được cái cao, có trách nhiệm iu yêu chiều vk mỗi tội nhiều khi hơi vô tâm ối dồi ôi 🥲 nhưng quả học vấn thì:
29,5 điểm thi ĐH best, du học sinh đc cử thẳng đi CH Séc, nhà gần cùng làng xã iu thưn. Coder số 1 vẫn ko ngừng học hỏi. Tiếng anh đỉnk của chópppp
Trông con bỉm đái cứt sữa tắm táp đi chơi combo bón cháo đút thìa ko sợ 1 thứ gì.
Nhược điểm hay cãi hay phân bua giải thích vấn đề cợt nhả :)) thỉnh thoảng hơi hèn hạ trẻ con xíu. Ko con ông bà nào cả tự đu trên đôi chân của chính mình với quan điểm éo làm thì méo có ăn.
Manifest chắc là ông trời lựa cho đúng guu quan trọng nhất là phải giỏi để t bám víu chứ cái mặt t làm ăn đc tích sự gì kịki
2 notes
·
View notes
Text

iu em cực, mà dường như dạo này em chẳng cần mẹ nữa 🥲
Em tự ngủ, từ ngày cai ti mẹ là em phải cần đến ti giả để trấn an và ngủ. Mẹ thương lắm, vì em phải từ bỏ một sở thích bấy lâu nay, cũng khóc lóc ỉ ôi và nhanh chóng thành em bé biết thích nghi. Bữa em khóc, mẹ trêu "thế mẹ cho bú tí nhé? Bú tí của mẹ ở đâu rồii?" thì em vẫn nhớ á, giỏi ghê. Em vạch áo mẹ lên sờ sờ xong lại bỏ xuống 🤣 biết lắc đầu không cần.
Mẹ thấy có lỗi vì bố mẹ cứ luôn cãi nhau to nhỏ trước mặt con, không nói chuyện ân cần mà cứ chỉ nói chuyện của bố mẹ. Bố bận làm, mẹ thì mệt.
Dạo này mẹ thấy chán nản mọi thứ, nhưng khi nghĩ đến em chỉ muốn nằm cuộn tròn ôm con ngủ.
Trước kia em cứ phải nằm trên bụng mẹ sấp xuống thì mới chịu ngủ, giờ em gạt mẹ ra tự ngủ, khiến mẹ hụt hẫng ghê 🥲
Từ ngày 1 tuổi trở đi em hay ốm vặt nhiều, lúc thì cảm cúm, lúc tiêu chảy, lúc ho, nôn oẹ,... mẹ chỉ ước có 3 đầu 6 tay để làm hết đống việc và chơi cùng em, cho đến khi mẹ thấm mệt.
Nhiều khi cãi nhau với chồng đã đủ mệt rồi mn ạ :)
Không hiểu sao thằng chồng nó ko chịu nhường, nó cứ phải cãi tay đôi thậm chí còn nhiều hơn cả mình, thật nhức nhức cái đầu.
Hy vọng nếu có kiếp sau cũng không làm vợ làm chồng của nhau nữa. Kể ra mà không còn tình yêu tình nghĩa gì thì cũng tội con.
Có lúc bố mẹ cãi nhau, em chỉ nhìn ngơ ngác, em không phản ứng gì nhiều rồi lại quay ra tự chơi với đống đồ của mình hoặc xem tivi tiếp. Dường như em quen với chuyện đó rồi, mẹ cảm thấy đau lòng quá điii..
Mẹ ghét cơ thể của mình, nhăn nheo xấu xí không hấp dẫn, lúc béo lúc gầy đột ngột, sức khoẻ có đôi phần giảm sút, thiết nghĩ trên đời này mẹ có đủ mình em thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Mẹ chỉ sợ có những thứ mẹ đã hứa nhưng ko thể làm được cho con, mẹ sợ con tổn thương, bởi vì mẹ cũng từng là một đứa trẻ. Mẹ sống tình cảm, nhưng cách thể hiện của mẹ đôi khi hơi vụng về, bị động và cứng nhắc. Mẹ mong sau này một lúc nào đó em sẽ hiểu.
Em iu ơi lớn nhanh thì lớn nhanh nhưng đừng bỏ mẹ bất cứ khi nào nhé 😙
3 notes
·
View notes
Text

Còn nốt mai là nghỉ tết mà vẫn đen như chó, không biết nên xả nỗi bực tức này đi đâu. Tết này lại ko có xe đẹp để đi chơi :) ông trời ơi năm mới đừng đen nữa được không, được không hả ông giờiiiiii
😭
3 notes
·
View notes
Text

Hiiii, lại là tuiii - một người khó ngủ (là tui chứ ko phải con tui trong ảnh)
Có một niềm vui xen lẫn nỗi buồn rằng lúc nào cũng mong con lớn nhưng, dáng vẻ ấy: có khi cười, khi khóc, bé bỏng dần dần lớn lên như một cái cây á, lại thấy man mác buồn ghê.
Rồi sẽ em sẽ gặp một đống cảm xúc hỗn độn trong cuộc đời (như mẹ của nó) :/
Dạo này đầu óc tui ko được tốt cho lắm, kiểu như không được minh mẫn và hay đau đầu lúc chiều tối. Nghe có vẻ là thiếu khoáng chất hay nước gì đó, cần bổ sung thêm vitamin. Công việc, tâm trạng, mọi quyết định đều cảm thấy như chừa mình ra.
Thực ra là tôi đang lo lắng và cố trấn tĩnh bản thân hay tự an ủi chính mình mà ko được. Về kết quả kỳ thi vừa rồi, liệu tui có đỗ không? Tui mà không đỗ thì sẽ như thế nào? Và tôi đang theo xu hướng nào hơn? Kể ra thì tất nhiên tôi luôn nghĩ là mình sẽ đỗ, vì phải tích cực mà, nhưng cứ nghĩ đến khi công bố kết quả rồi cả mọi người ở văn phòng sẽ xúm lại hoặc Sở sẽ đăng một cách bất ngờ gì đó khiến con tim tui tan nát thì cũng buồn ghê gớm.
Còn chẳng biết bao giờ sẽ có kết quả, haizz, có ăn Tết được cho ngon không. Tui là đứa nhìn thì ổn thôi nhưng khi có chuyện xảy ra đều không ổn tí nào 🙂
Cầu trời năm mới cho mọi điều mong cầu đều sẽ cố gắng thực hiện đượcccccccccc
Phải là làm đượccccccccc ☺️
3 notes
·
View notes
Text

Tôi cầm cốc Highland về, mẹ lại mắng tôi nữa rồi.
Trà sữa và các đồ ngọt là sở trường của tôi, mặc dù tôi luôn kêu ca rằng sợ béo và đau bụng nhưng cái dạ dày réo cái mồm, và cái mồm lại réo cái não của tôi, huhu.
Mẹ bảo: "Gan đã yếu rồi lại còn suốt ngày đồ ngọt"
Lý do một phần nào đó tôi hay mệt, yếu hơn bình thường là do men gan cao, viêm gan B. Tự nhiên có những lúc đi khám bất chợt và các chỉ số tăng vọt, bác sĩ còn doạ tôi thế này dễ viêm gan rồi đến u xơ, ung thư các thứ,... như này sao chăm được con?!
Bố thì lúc nào cũng đun nước cà dây leo cho tôi xuống múc uống nhưng nhà gần mà tôi vẫn lười xuống lấy. Bố mẹ luôn thần thánh hoá loại nước này và kêu tôi uống nhiều.
Thật sự nghĩ đến vấn đề sức khoẻ, tôi ko dám khẳng định sau này mình có bị gì hay không? Nhưng nếu ko phải bẩm sinh, thì tính mạng của chúng ta đều nằm trong tầm tay sao.
Người anh của tôi, đợt vừa rồi liều sống thiếu chết để sang Campuchia ghép thận. Một là sống, hai là chết, còn gì để mất nữa đâu. Tin vui là ca ghép của anh tôi đã thành công rồi. Đi vay tiền, đánh đổi tất cả, thông qua môi giới và chợ đen đã cứu anh tôi được giây phút sinh tử.
Tự nhiên tôi nghĩ đôi khi những thứ ẩn mình sau luật pháp cũng có tình người ấy chứ, cũng mạo hiểm, nhưng đấy là ah tôi may mắn gặp những người tử tế thôi. Chứ nếu ở VN luật pháp ko cho phép, ai ai cũng bán thận, bán gan, bán nội tạng, lừa lọc mua bán thì loạn hết cả. Nhưng đợi ghép thận ở VN, chắc tôi cũng chuẩn bị cho anh một lời điếu thân ái nhất rồi :) phải 20 năm nữa mới đến lượt. Cho nên, còn gì đâu mà mất, tôi khâm phục quá!
Con người chúng ta ai cũng khao khát sống, đừng nói là sợ gì cái chết, cái chết hi sinh vì dân tộc, cái chết có ý nghĩa thì đáng, nhưng cuộc sống vô thường mà, ai biết trước được.
Từ mai tôi sẽ cai trà sữa được không ạ??? 😭
9 notes
·
View notes
Text


Chỉ ước năm nay sẽ hoàn thành tốt và đỗ kỳ thi Công chứng viên 🍀
Mặc dù biết kỳ thi này rất khó và tỉ lệ đỗ chỉ 1/3 nhưng luật hấp dẫn hãy giúp mình vượt qua.
Có bao khó khăn xin hãy giúp con vượt qua 🫡🙏
4 notes
·
View notes