#charles derber
Explore tagged Tumblr posts
resiliencebeast · 2 months ago
Text
Equity Education and Mutual Justice Resources: The Book List
Anti-Racism and Intersectionality How to Be an Antiracist by Ibram X. Kendi
Darkwater: Voices from Within the Veil by W.E.B. Du Bois On Critical Race Theory: Why It Matters & Why You Should Care by Victor Ray
You Are Your Best Thing: Vulnerability, Shame Resilience, and the Black Experience by Tarana Burke (Editor) Brené Brown (Editor) Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America by Ibram X. Kendi
So You Want to Talk About Race By Ijeoma Oluo
Between the World and Me by Ta-Nehisi Coates
I'm Still Here: Black Dignity in a World Made for Whiteness by Austin Channing Brown
Sister Outsider: Essays and Speeches by Audre Lorde
Raising White Kids: Bringing Up Children in a Racially Unjust America by Jennifer Harvey
Why I'm No Longer Talking to White People about Race by Reni Eddo-Lodge
The Undocumented Americans by Karla Cornejo Villavicencio
Mutual Aid, Direct Action, Organizing, and Community Building
Let This Radicalize You: Organizing and the Revolution of Reciprocal Care by Mariame Kaba and Kelly Hayes
Just Action: How to Challenge Segregation Enacted Under the Color of Law by Richard Rothstein and Leah Rothstein
Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next) by Dean Spade
Mutual Aid: A Factor of Evolution by Pyotr Kropotkin
Living at the Edges of Capitalism: Adventures in Exile and Mutual Aid by Andrej Grubačić
Viral Justice: How We Grow the World We Want by Ruha Benjamin
We Do This 'til We Free Us: Abolitionist Organizing and Transforming Justice by Mariame Kaba
Practicing Cooperation: Mutual Aid beyond Capitalism by Andrew Zitcer
Practicing New Worlds: Abolition and Emergent Strategies by Andrea Ritchie
Freedom Is a Constant Struggle: Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement by Angela Y. Davis Anti-Capitalist and Anti-Colonialism Education
The Poverty of Growth by Olivier De Schutter
Becoming Abolitionists: Police, Protests, and the Pursuit of Freedom by Derecka Purnell, Karen Chilton, et al.
The Future Is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism by Aaron Vansintjan, Matthias Schmelzer, and Andrea Vetter
Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics by Marc Lamont Hill, Mitchell Plitnick, et al.
Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism by Elmar Altvater (Author), Eileen C. Crist (Author), Donna J. Haraway (Author), Daniel Hartley (Author), Christian Parenti (Author), Justin McBrien (Author), Jason W. Moore (Editor) (Also available as a PDF online)
Dying for Capitalism: How Big Money Fuels Extinction and What We Can Do About It by Charles Derber, Suren Moodliar
On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century by Timothy Snyder History and Political Science
A People's History of the United States by Howard Zinn
Black Marxism, Revised and Updated Third Edition: The Making of the Black Radical Tradition by Cedric J. Robinson
The Color of Law: A Forgotten History of How Our Government Segregated America by Richard Rothstein
Palestine: A Socialist Introduction by Sumaya Awad (Editor) and Brian Bean (Editor)
The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness by Michelle Alexander (this technical book also has an organizing guide and study guide)
1491: New Revelations of the Americas Before Columbus by Charles C. Mann
Time's Monster: How History Makes History by Priya Satia
We Refuse: A Forceful History of Black Resistance by Kellie Carter Jackson
How Fascism Works: The Politics of Us and Them by Jason Stanley
Indigenous Knowledge
Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants by Robin Wall Kimmerer (there is also a version of Braiding Sweetgrass for young adults)
Becoming Kin: An Indigenous Call to Unforgetting the Past and Reimagining Our Future by Patty Krawec
Indian Givers: How Native Americans Transformed the World by Jack Weatherford
Tending the Wild: Native American Knowledge and the Management of California's Natural Resources by Kat Anderson
Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science by Jessica Hernandez Disability Education and Rights Demystifying Disability: What to Know, What to Say, and How to Be an Ally by Emily Ladau Black Disability Politics by Sami Schalk
Crip Kinship: The Disability Justice & Art Activism of Sins Invalid by Shayda Kafai
Pandemic Solidarity: Mutual Aid during the Coronavirus Crisis by Marina Sitrin (Editor), Rebecca Solnit (Editor)
Disability Intimacy: Essays on Love, Care, and Desire by Alice Wong
The Future Is Disabled: Prophecies, Love Notes, and Mourning Songs by Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha
Refusing to Be Made Whole: Disability in Black Women's Writing by Anna Laquawn Hinton
Unmasking Autism: Discovering the New Faces of Neurodiversity by Devon Price (this author also has a guide on the same topic)
Queer Issues
We Are Everywhere: Protest, Power, and Pride in the History of Queer Liberation Hardcover by Matthew Riemer and Leighton Brown Transgender History: The Roots of Today's Revolution by Susan Stryker
Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman by Leslie Feinberg
Stonewall: The Definitive Story of the LGBTQ Rights Uprising That Changed America by Martin Duberman
Beyond the Gender Binary by Alok Vaid-Menon
Gender Queer: A Memoir by Maia Kobabe (graphic novel) Refusing Compulsory Sexuality: A Black Asexual Lens on Our Sex-Obsessed Culture by Sherronda J Brown
A Queer History of the United States by Michael Bronski
The Gay Agenda: A Modern Queer History & Handbook by Ashley Molesso and Chessie Needham
They/Them/Their: A Guide to Nonbinary and Genderqueer Identities by Eris Young
Gender Outlaws: The Next Generation by Kate Bornstein and S. Bear Bergman
This Book Is Gay by Juno Dawson (Author) and David Levithan (Contributor)
Nonbinary For Beginners: Everything you’ve been afraid to ask about gender, pronouns, being an ally, and black & white thinking by Ocean Atlas
All Boys Aren't Blue: A Memoir-Manifesto by George M. Johnson
Gender: A Graphic Guide by Meg-John Barker and Jules Scheele (Illustrator)
Resources for Kids and Parents
The Every Body Book: The LGBTQ+ Inclusive Guide for Kids about Sex, Gender, Bodies, and Families by Rachel E. Simon (Author) and Noah Grigni (Illustrator)
This Is a Book for Parents of Gay Kids: A Question & Answer Guide to Everyday Life by Dan Owens-Reid and Kristin Russo This Book Is Feminist: An Intersectional Primer for Next-Gen Changemakers by Jamia Wilson and Aurelia Durand (Illustrator)
Unlearning White Supremacy and Colonialist Culture
The Body Is Not an Apology: The Power of Radical Self-Love by Sonya Renee Taylor
Rest Is Resistance: A Manifesto by Tricia Hersey
White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk about Racism by Robin Diangelo
Black Rage by William H. Grier and Price M. Cobbs
White Rage: The Unspoken Truth of Our Racial Divide by Carol Anderson
How to Understand Your Gender: A Practical Guide for Exploring Who You Are by Alex Iantaffi and Meg-John Barker
This Book Is Anti-Racist: 20 Lessons on How to Wake Up, Take Action, and Do the Work by Tiffany Jewell (Author) and Aurelia Durand (Illustrator)
Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More by Janet Mock
Gender Trauma: Healing Cultural, Social, and Historical Gendered Trauma by Alex Iantaffi
The Politics of Trauma: Somatics, Healing, and Social Justice by Staci Haines
Brainwashed: Challenging the Myth of Black Inferiority by Tom Burrell
Me and White Supremacy: Combat Racism, Change the World, and Become a Good Ancestor by Layla F. Saad
Articles and Online Resources (Including Research Articles)
White Supremacy Culture by Tema Okun, at dRworks (This is a list of characteristics of white supremacy culture that show up in our organizations and workplaces.)
Reflections on Agroecology and Social Justice in Malwa-Nimar by Caroline E. Fazli
Mutual Aid Toolbox by Big Door Brigade Mutual Aid Resources by Mutual Aid Disaster Relief No body is expendable: Medical rationing and disability justice during the COVID-19 pandemic by Andrews, Ayers, Brown, Dunn, & Pilarski (2021)
A Marxist Theory of Extinction by Troy Vettese
Intersectionality Research for Transgender Health Justice: A Theory-Driven Conceptual Framework for Structural Analysis of Transgender Health Inequities by Linda M. Wesp, Lorraine Halinka Malcoe, Ayana Elliott, and Tonia Poteat Know Your Rights Guide to Surviving COVID-19 Triage Protocols by NoBody is Disposable
Finally Feeling Comfortable: The Necessity of Trans-Affirming, Trauma-Informed Care by Alex Petkanas (on TransLash Media)
'Are you ready to heal?': Nonbinary activist Alok Vaid-Menon deconstructs gender by Jo Yurcaba
Gender-affirming Care Saves Lives by Kareen M. Matouk and Melina Wald
What It Takes to Heal: How Transforming Ourselves Can Change the World by Prentis Hemphill
Tumblr media
Note from the curator: Please use your local libraries when possible! Be #ResiliencePunk.
10 notes · View notes
nebris · 10 months ago
Text
“Capitalism creates an illusory quasi-democracy because it provides ‘limited government,’ powerful enough to protect individual rights, especially private property, but not powerful enough to interfere with those rights. All are equal before the law and all are entitled to have their rights protected before the law. Everyone has the same right to use their property as they see fit. Billionaires have the same right to control their banks, factories, airlines, and oil wells as paupers to eat their crusts of bread. If all property is entitled to equal protection under law, then the government provides individual people (corporations are people) protection in proportion to what they own. Marxists give due credit to capitalism’s advances and progress, while simultaneously showing the absolute limitations of the procedural and limited democracy that capitalism offers.” ~Charles Derber and Yale Magrass
0 notes
buechermadl · 1 year ago
Text
Rezension -Blackwell Palace, Wanting it all-
Tumblr media
Klappentext
„Ich vermisse dich“, flüstert er. „Ich vermisse dich so sehr, dass ich denke, ich ersticke, Paola.“
Auch wenn das Blackwell Palace sich inzwischen wie ein wahres Zuhause anfühlt, w��rde Paola das Luxushotel und St. Moritz nach den Geschehnissen des letzten Polospiels am liebsten hinter sich lassen. Doch sie hat jemandem ein Versprechen gegeben, das sie niemals brechen würde. Paola bleibt keine andere Wahl: Um ihr Wort zu halten, muss sie ausgerechnet auf die Hilfe der Person vertrauen, die sie aus tiefster Seele hassen will. Aber es gibt noch eine viel größere Herausforderung. Wie soll sie ihr Herz vor Edward und Charles verschließen? Den attraktiven und unberechenbaren Blackwell Brüdern, die sie mit ihren düsteren Geheimnissen in tiefere Abgründe gestützt haben, als sie es je für möglich gehalten hätte. Doch es ist nicht nur ihre besondere Verbindung zu den beiden, die ihr Angst einjagen sollte, sondern auch die dunkle Ahnung, dass sie nur einen von beiden vor sich selbst retten kann …
Cover
Das Cover ist schlicht und passt perfekt zum ersten Teil, ein Hingucker ist der besonders schöne Buchschnitt.
Schreibstil
Der Schreibstil ist sehr fesselnd und man kann das Buch kaum aus den Händen legen.
Inhalt/Rezension
Da Band 1 mit einem überraschenden und abrupten Schluss geendet hat, konnte ich den nächsten Teil kaum erwarten. Und man steigt auch wieder direkt ein und wird sofort weiter gezogen.
Paola hat sich stark verändert, die Geschehnisse und der Umgang haben sie derber und düsterer werden lassen. Ich habe erst etwas gebraucht um sie so annehmen zu können.
Paola ist, trotz des Vorfalls, noch interessiert an beiden Brüdern und sie auch an ihr. Sie kommen nicht los voneinander und das nimmt alles sehr mit.
Das Buch hat mich oft überrascht zurück gelassen, es gibt einige Sachen, die aufgeklärt und aufgedeckt werden, mit denen man so gar nicht rechnet. Es ist spannend und man hofft trotz allem auf ein Happy End für die drei Protagonisten.
Fazit
Ich bin wieder begeistert und freue mich auf den nächsten Teil.
Zum Buch
Verlag: Penguin
Preis: 16 Euro
Buchlänge: 543 Seiten
Autorin: Ayla Dade
0 notes
endquire · 1 year ago
Text
Dying for Capitalism with Charles Derber
0 notes
theresgloryforyou · 7 years ago
Link
This is an interesting read, and there’s truth in it, but oh, so much to unpack here.   I’ll give this segment a shot, since it’s been awhile since my shot at Jacobin’s bullshit, and I see a similar self-serving strain here:
“As the [capitalist] system universalizes and becomes more and more intersectional, we need intersectional resistance,” [Charles] Derber said. “At the end of the 1960s, when I was getting my own political education, the universalizing dimensions of the left, which was growing in the ’60s, fell apart. The women began to feel their issues were not being addressed. They were treated badly by white males, student leaders. Blacks, Panthers, began to feel the whites could not speak for race issues. They developed separate organizations. The upshot was the left lost its universalizing character. It no longer dealt with the intersection of all these issues within the context of a militarized, capitalist, hegemonic American empire. It treated politics as siloed group identity problems. Women had glass ceilings. Same with blacks. Same with gays.”
*cracks knuckles* Okay, first off, “The women began to feel their issues were not being addressed” is one of those sentences that should make everyone cringe.  Accuracy would require you to write “Women realized their issues were not being addressed”, OR, better yet,  “Women’s issues were not being addressed by the left.”
Also, white people slinging around the word white is fucking obnoxious.  Stop doing that.  We see you.
So this “Intersectional Leftist” proceeds to individuate a systemic problem and then structure his paragraph so he can blame WOMEN, and black folk and gays, for making an “intersectional”, “universalizing” movement fall apart?  If it was so fucking intersectional and universal how did that happen then?  Girls are irrational?  We just got our little feels hurt?
The loss of this intersectionality was deadly. Instead of focusing on the plight of all of the oppressed, oppressed groups began to seek representation for their own members within capitalist structures.
NO ONE WAS FOCUSING ON ALL OF THE OPPRESSED THAT WAS THE PROBLEM YOU WALNUT.
“Let’s take a modern version of this,” Derber said. “Sheryl Sandberg, the COO of Facebook, she did a third-wave feminism thing. She said ‘lean in.’ It captures this identity politics that has become toxic on the left. What does ‘lean in’ mean? It means women should lean in and go as far as they can in the corporation. They should become, as she has, a major, wealthy executive of a leading corporation. When feminism was turned into that kind of leaning in, it created an identity politics that legitimizes the very system that needs to be critiqued. The early feminists were overtly socialists. As was [Martin Luther] King. But all that got erased.”
Sheryl Sandberg is corporate America, not “the left”.  She’s not engaged in “identity politics”, she wrote a successful pitch to non-leftist women, who are the majority because shits like you try to speak for “the left” and none of what you say applies to any of us.  She’s no more a feminist than you are, and feminism is not what created identity politics.  LIBERALS hijacking the conversations of various groups and pandering to them is what created identity politics.  LIBERAL DUDES created identity politics. 
And “But all that got erased” is insulting to every leftist woman and, again, is a stellar example of why women decided to organize without y’all.  You’re writing from the position of The Imagined Leftist Default, thinking you call the shots and everyone else is supposed to go along with you, when really you and your kind were the cause of the problem, you didn’t go along with anyone else.  You wanted to rule the roost, and being challenged by females, by lesbians and gays, by Black folk and Natives and Hispanics and Asians, none of that was anything you could handle.  You kicked US out, and you’re still doing it.  Let’s continue:
“The left became a kind of grab bag of discrete, siloed identity movements,” Derber said. “This is very connected to moral purity. You’re concerned about your advancement within the existing system. You’re competing against others within the existing system. Everyone else has privilege. You’re just concerned about getting your fair share.”
“People in movements are products of the system they’re fighting,” he continued. “We’re all raised in a capitalistic, individualistic, egoistic culture, so it’s not surprising. And it has to be consciously recognized and struggled against. Everybody in movements has been brought up in systems they’re repulsed by. This has created a structural transformation of the left. The left offers no broad critique of the political economy of capitalism. It’s largely an identity-politics party. It focuses on reforms for blacks and women and so forth. But it doesn’t offer a contextual analysis within capitalism.”
I like the way you stuck “moral purity” in there but never followed up on it.  It’s like a buzz word to signal to readers that not getting on board with your program is a mere prudishness, like there’s something wrong with aiming for morality.
Liberalism, which is a fundamentally capitalist and therefore oppressive ideology, seized on the failure of Leftist males, and in many cases the specific choice to refuse to include marginalized groups and women, in leadership, in organizing around our specific issues, in any way at all.  Liberals saw an opportunity to peel off support from those groups.  If the Left was so solid and really were fighting for the oppressed, the oppressed wouldn’t have split into groups both leftist and non in an attempt to survive.
The majority of Americans were never leftist in the first place.  That non-leftist women, for example, saw themselves in the more liberal iteration of “feminism” but not at all in “Intersectional Leftism”, is not surprising, because y’all ain’t as “intersectional” as you claim to be.  After all, you’ve casually co-opted the term “intersectional” without crediting the orgin of the idea behind it, and are using it to actually mean “Solidarity”.  Which you do not feel or show towards women who don’t submit to your leadership.
All of this recapitulates Jacobin’s ignorant hit-job attempt on Radical Feminism:  “come the revolution, men will magically become enlightened and”  and there the sentence has to end because actually no, patriarchy pre-dates capitalism, capitalism is predicated upon patriarchy, and men, especially leftists, I mean, I can hear it now:  “But we did so MUCH for you, babe!  We supported birth control access and abortion, dollface!”  Mmmmmm-hm.  From the goodness of your darling hearts, I suppose, but to continue:
Derber, like North, argues that the left’s myopic, siloed politics paved the way for right-wing, nativist, protofascist movements around the globe as well as the ascendancy of Trump.
“When you bring politics down to simply about helping your group get a piece of the pie, you lose that systemic analysis,” he said. “You’re fragmented. You don’t have natural connections or solidarity with other groups. You don’t see the larger systemic context. By saying I want, as a gay person, to fight in the military, in a funny way you’re legitimating the American empire. If you were living in Nazi Germany, would you say I want the right of a gay person to fight in combat with the Nazi soldiers?”
“I don’t want to say we should eliminate all identity politics,” he said. “But any identity politics has to be done within the framework of understanding the larger political economy. That’s been stripped away and erased. Even on the left, you cannot find a deep conversation about capitalism and militarized capitalism. It’s just been erased. That’s why Trump came in. He unified a kind of very powerful right-wing identity politics built around nationalism, militarism and the exceptionalism of the American empire.”
“Identity politics is to a large degree a right-wing discourse,” Derber said.  Hold up Imma stop you there.  Identity politics is NEOLIBERAL, or more simply LIBERAL discourse.  Don’t go dragging the “right wing” into this.  Right wingers don’t give a fuck about women or gays or most certainly anyone other than the Great White Race.  So you are wrong.
But more to the point, hilariously in light of, again, Jacobin and pretty much every single leftist organization out there right now, Radical Feminism is the Feminism that focuses on the larger political economy and on systemic oppression and on class based oppression.  An actual Radical Feminist, in her siloed identy-politcs clubhouse according to this article, would never frame lesbians joining the military as a victory for women.  Yet Radical Feminism has been thrown under the bus by leftists for post modern identity politics.  So when you attack women for rightfully organizing apart from broader leftist movements, because you can’t use our free labor and our numbers and all the heavy lifting in the background that women traditionally do in leftist movements, but you don’t actually support Radical Feminists as leftists who have analytical and philosophical similarities with Marxists and socialists of all stripes, I mean, I’m getting a pretty mixed message here.  I’m getting the typical patriarchal message that women need to pitch in for the good of the whole and we’ll sort you girls and your problems out later, but right now everyone else is more important than you.  And I’m also getting the typical patriarchal message that women need to shut up and embrace whatever we tell you to, including a movement based exclusively in individualism, identity, appearance, and gender, ie non-leftist non-materialist things we cannot analyze and that actively undermine you and your scant rights, or you’re not one of us. 
“It focuses on tribalism tied in modern times to nationalism, which is always militaristic. When you break the left into these siloed identity politics, which are not contextualized, you easily get into this dogmatic fundamentalism. The identity politics of the left reproduces the worse sociopathic features of the system as a whole. It’s scary.”
“How much of the left,” he asked, “is reproducing what we are seeing in the society that we’re fighting?”
ALL OF IT, pal.  The entire left is reproducing patriarchy.  Which I, as a leftist woman who is a radical feminist, am fighting.  So how exactly do you, a leftist with a platform, propose this gets fixed?  With women, yet again, agreeing to put our needs on the back burner for you?  That’s worked so fucking well for exactly NO WOMEN, and we aren’t a little teeny siloed group.  We’re half the fucking earth’s population.  I’m not saying every woman is a Radfem, more’s the pity, I’m saying Radical Feminism is the only Leftist Feminism, because sure the fuck “Socialist Feminism” is just third wave feminism with the words “economic justice” and “praxis” thrown in for dramatic effect.
Leftists need to get their shit together.  If Mr. Intersectional Leftist Man Chris Hedges had his shit together, for example, and other Intersectional Leftist Men had their shit together, we wouldn’t be having this conversation, because Intersectional Leftist Men would organize with Radical Feminists, as our backup and labor.  This would go a long way to creating functioning solidarity.
But what these guys actually want is to continue to be in charge and call the shots, and for women to obey them and quit thinking for ourselves.  What else am I to take away from this self-serving shit?
I like Chris Hedges at times, he is capable of brilliant exposition and analysis-- this article is not an example of one of those times.
15 notes · View notes
mycstilleblog · 4 years ago
Text
Noam Chomsky: "Rebellion oder Untergang!". Rezension
Noam Chomsky: “Rebellion oder Untergang!”. Rezension
Corona, Corona, Corona – die wegen des Coronavirus ausgerufene Pandemie und damit verbundene Krise überdeckt seit fast einem Jahr im Grunde weltweit jegliche anderen Bedrohungen erheblicherer Natur. Und zwar existenzielle Bedrohungen! Eine davon ist der Klimawandel. Erinnern wir uns noch? Die Demonstrationen der Fridays-for-Future-Aktivisten rüttelten in vielen Ländern der Welt Menschen und…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
anthropolos · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Charles Derber’s Sociopathic Society: A People's Sociology of the United States, 2013, p. 3.
113 notes · View notes
nykhunglong · 4 years ago
Text
TẠI SAO CHÚNG TA NÊN DỪNG VIỆC NÓI RẰNG "MÌNH HIỂU CẢM GIÁC CỦA CẬU"
Bạn không hiểu những gì họ đang cảm thấy đâu. Và bạn cũng đang chuyển sự chú ý của mình xa khỏi những người mà có lẽ họ chỉ mong muốn được lắng nghe. Dưới đây là cách giúp bạn trở thành một người bạn tâm sự tâm lý hơn, được chia sẻ bởi người dẫn chương trình đài phát thanh kiêm nhà văn Celeste Headlee.
Một người bạn tốt của tôi đã mất bố vào vài năm trước. Tôi thấy cô ấy ngồi một mình bên ngoài chỗ làm của chúng tôi, ngẩn người nhìn chằm chằm vào đường chân trời chạy dài vô tận. Cô ấy hoàn toàn quẫn trí và tôi không biết phải nói gì với cô ấy cả. Ta sẽ rất dễ nói ra điều gì đó không phải với một người đang cực kỳ đau buồn và dễ bị tổn thương.
Vì vậy, tôi bắt đầu kể về việc tôi đã lớn lên thế nào khi không có một người cha bên cạnh. Tôi nói với cô ấy rằng bố tôi đã chết đuối trong một chiếc tàu ngầm khi tôi mới 9 tháng tuổi và tôi luôn cảm thấy tiếc thương về sự ra đi của ông ấy, mặc dù tôi chẳng biết gì về ông cả. Tôi muốn cô ấy nhận ra rằng cô không hề đơn độc, rằng tôi cũng đã trải qua điều tương tự như cô ấy và tôi có thể hiểu cảm giác của cô.
Nhưng sau khi tôi kể lại câu chuyện đó, bạn tôi lại cáu kỉnh: "Được rồi, Celeste, cậu thắng rồi. Cậu chưa bao giờ có bố còn tớ thì ít nhất tớ cũng đã được sống với bố của tớ tận 30 năm. Cậu còn đáng thương hơn. Tớ nghĩ tớ không nên buồn như thế chỉ vì bố tớ vừa qua đời.”
Tôi sững sờ và thấy xấu hổ. "Không, không, không", tôi nói, " Tớ không muốn nói như thế. Ý của tớ là tớ hiểu cảm giác của cậu." Và cậu ấy trả lời, “Không, Celeste, cậu không hề. Cậu không biết tớ cảm thấy thế nào đâu.”
Thường rất tinh vi và theo một cách vô thức, lòng vị kỷ trong một cuộc đối thoại (conversational narcissism) là mong muốn mình là người nói nhiều hơn và muốn chuyển trọng tâm cuộc nói chuyện sang chính bản thân mình.
Cô ấy bỏ đi và tôi đứng đó cảm thấy mình như một gã tồi. Tôi vốn muốn an ủi cô nhưng thay vào đó, tôi đã khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ hơn. Khi cô ấy bắt đầu chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất của mình, tôi cảm thấy không thoải mái nên tôi đã chuyển sang chủ đề làm tôi thấy thoải mái: chủ đề về bản thân tôi. Cô ấy muốn kể về cha cô, về việc ông đã từng là một người như thế nào. Cô ấy muốn chia sẻ những kỷ niệm quý giá của cổ. Mà thay vào đó, tôi lại yêu cầu cô ấy phải lắng nghe câu chuyện của mình.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu để ý về tần suất tôi đáp lại những câu chuyện về mất mát và mức độ thường xuyên của việc tôi đấu tranh với những câu chuyện về trải nghiệm của chính mình. Khi con trai tôi kể cho tôi nghe về việc nó có mâu thuẫn với một đứa trẻ trong Hội Hướng đạo thì tôi lại kể cho nó nghe về một cô gái mà tôi đã yêu thời đại học. Khi một đồng nghiệp bị cho thôi việc, tôi đã nói với cô ấy về việc tôi đã phải vật lộn như thế nào để tìm được việc làm sau khi bị sa thải nhiều năm trước đó. Nhưng khi tôi bắt đầu để ý hơn, tôi nhận ra tác dụng của việc chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân không bao giờ giống như tôi dự định. Điều mà tất cả mọi người cần đó là được lắng nghe và được công nhận những gì họ đã trải qua.Thay vào đó, tôi lại bắt họ phải lắng nghe tôi.
Nhà xã hội học Charles Derber mô tả khuynh hướng này là “lòng vị kỷ trong đối thoại (conversational narcissism)”. Thường rất tinh vi và theo một cách vô thức, đó là mong muốn mình là người điều khiển cuộc trò chuyện, là người nói nhiều hơn và muốn chuyển trọng tâm cuộc trao đổi sang chính bản thân mình. Derber viết đó “là biểu hiện chủ đạo của tâm lý thích sự chú ý ở Mỹ.”
Ông mô tả có 2 cách mà người ta đáp lại lời người khác trong một cuộc trò chuyện: Kiểu “chuyển hướng” (Shift responses) và kiểu “ủng hộ” (Support responses). Loại đầu tiên chuyển sự chú ý về bản thân mình và loại thứ hai ủng hộ những quan điểm, ý kiến của người khác.
Ví dụ 1:
Kiểu chuyển hướng (Shift responses)
Mary: Bây giờ tớ bận quá.
Tim: Tớ cũng thế, tớ bận bù đầu luôn.
Kiểu ủng hộ (Support responses)
Mary: Bây giờ tớ bận quá.
Tim: Sao thế? Cậu phải làm những việc gì?
Ví dụ 2:
Kiểu chuyển hướng (Shift responses)
Karen: Tớ cần mua giày mới mất thôi.
Mark: Tôi cũng thế, mấy đôi giày này rách tan tành rồi.
Kiểu ủng hộ (Support responses)
Karen: Tôi cần mua giày mới mất thôi.
Mark: Thế hở? Cậu tính mua loại nào?
Những cách đáp lời kiểu “chuyển hướng” (Shift responses) là một dấu hiệu của “lòng vị kỷ trong đối thoại” (conversational narcissism) - chúng giúp bạn liên tục chuyển sự chú ý về bản thân. Tuy nhiên, trả lời theo kiểu “ủng hộ” (Support responses) sẽ khuyến khích người kia tiếp tục câu chuyện của họ. Điều đó cho họ biết rằng bạn đang lắng nghe họ và muốn tiếp tục nghe về câu chuyện đó nhiều hơn.
“Chúng ta có thể ngụy trang một cách khéo léo những nỗ lực chuyển trọng tâm câu chuyện của mình – Ta có thể thử bắt đầu bằng một nhận xét theo hướng câu chuyện của họ và tiếp theo mới đến nhận xét về bản thân.”
Một cuộc trò chuyện thường được ví với hình ảnh ẩn dụ là trò chơi đuổi bắt. Tuy nhiên, trong trò chơi đuổi bắt thực tế, các bạn buộc phải thay phiên nhau đổi lượt. Nhưng trong một cuộc đối thoại, chúng ta thường tìm cách tránh nhường lượt lời cho người khác. Đôi khi, chúng ta cũng sử dụng các cách bị động để kiểm soát cuộc trao đổi một cách tinh tế.
Quá trình giằng co sự chú ý này không phải lúc nào cũng dễ theo dõi. Chúng ta có thể ngụy trang một cách khéo léo những nỗ lực của mình để chuyển hướng câu chuyện. Ta có thể bắt đầu bằng một nhận xét ủng hộ họ, và tiếp theo có thể là một nhận xét chuyển hướng về bản thân. Ví dụ: Nếu một người bạn khoe với tôi rằng họ vừa được thăng chức, tôi sẽ trả lời bằng cách nói: “Thật tuyệt! Chúc mừng nhé. Tôi cũng phải đề xuất sếp thăng chức mới được. Mong rằng tôi sẽ được vậy ”.
Phản ứng như vậy có thể coi là khá ổn, miễn là chúng ta để cho sự trọng tâm câu chuyện hướng trở lại người khác một lần nữa. Tuy nhiên, sự cân bằng này sẽ biến mất khi chúng ta cứ liên tục hướng sự chú ý trở lại bản thân mình.
Mặc dù có qua có lại là điều kiện tiên quyết của một cuộc đối thoại nhưng sự thật là việc chuyển trọng tâm cuộc trao đổi sang câu chuyện của bản thân chúng ta là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Con người hiện đại thường khó nói về bản thân mình hơn bất kỳ chủ đề nào khác. Một nghiên cứu cho thấy rằng: “Phần lớn thời gian trò chuyện trên mạng xã hội được dùng để kể về những cảm xúc và/hoặc các mối quan hệ của người nói hoặc những trải nghiệm của bên thứ ba không có mặt”.
Insula, một khu vực của não nằm sâu bên trong vỏ não, tiếp nhận những thông tin mà mọi người nói với chúng ta và sau đó cố gắng tìm kiếm trải nghiệm liên quan trong ngân hàng trí nhớ của chúng ta để có thể cung cấp ngữ cảnh cho thông tin. Nó nhìn chung khá hữu ích với tín hiệu rằng: Bộ não đang cố gắng hiểu những gì chúng ta nghe và thấy. Trong tiềm thức, chúng ta tìm thấy những trải nghiệm tương tự và thêm chúng vào những gì đang xảy ra tại thời điểm nói, sau đó toàn bộ gói thông tin được gửi đến các vùng Limbic, phần não ngay dưới đại não. Đó là nơi có thể nảy sinh một số rắc rối – thay vì giúp chúng ta hiểu rõ hơn về trải nghiệm của người khác, trải nghiệm của chính chúng ta có thể làm sai lệch nhận thức của chúng ta về những gì người đó đang nói hoặc đang trải qua.
“Bạn càng thoải mái thì càng khó đồng cảm với nỗi khổ của người khác.”
Một nghiên cứu từ Viện Max Planck về “Trí não và Nhận thức của con người” cho thấy rằng cái tôi của chúng ta bóp méo nhận thức của ta về sự đồng cảm. Khi những người tham gia xem video về giòi trong phạm vi một nhóm, họ sẽ nhận ra những người khác có thể cảm thấy ghê tởm bởi video đó. Nhưng nếu một người được xem ảnh chó con trong khi những người khác phải xem video về giòi, thì người xem chó con thường đánh giá thấp phản ứng tiêu cực của những người còn lại đối với giòi.
Tác giả của nghiên cứu, Tiến sĩ Tania Singer nhận xét: “Những người tham gia với tình huống tốt hơn thường đánh giá thấp độ nghiêm trọng trong trải nghiệm tiêu cực của số còn lại hơn so với thực tế. Ngược lại, những người vừa trải qua một trải nghiệm khó chịu lại đánh giá trải nghiệm tốt của người khác ít tích cực hơn. ” Nói cách khác, chúng ta có xu hướng sử dụng cảm xúc của chính mình để xác định cảm giác của người khác.
Đây là cách điều đó áp dụng vào các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn: Giả sử bạn và một người bạn đều bị cùng một công ty cho thôi việc. Trong trường hợp đó, việc sử dụng cảm xúc của bạn làm thước đo cảm xúc của bạn bè có thể khá chính xác vì bạn đang trải qua cùng một sự kiện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang có một ngày tuyệt vời và bạn gặp một người bạn vừa bị cho thôi việc? Nếu không biết điều đó, bạn có thể đánh giá cảm xúc của bạn mình bằng tâm trạng một phía từ bạn. Cô ấy sẽ nói, “Thật là khủng khiếp. Tôi lo lắng đến nỗi tôi cảm thấy đau bụng ”. Bạn sẽ trả lời là: “Đừng lo lắng, bạn sẽ ổn thôi. Tôi đã bị cho nghỉ việc sáu năm trước và rồi mọi thứ lại tốt đẹp trở lại thôi ”. Bạn càng thoải mái thì càng khó đồng cảm với nỗi khổ của người khác.
Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra rằng tôi giỏi trong trò chơi bắt bóng hơn nhiều so với tôi trong một mức độ tương đương của việc trò chuyện. Bây giờ tôi đang cố gắng trung hòa khả năng chia sẻ câu chuyện của người khác với việc nói về bản thân. Tôi cố gắng hỏi những câu hỏi khuyến khích người kia tiếp tục. Tôi cũng đã nỗ lực hơn trong ý thức về lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn.
Gần đây, tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với một người bạn đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi đã dành gần 40 phút trên điện thoại và tôi hầu như không nói một lời nào. Vào cuối cuộc gọi của chúng tôi, cô ấy nói, “Cảm ơn lời khuyên của bạn rất nhiều. Nó đã thực sự giúp tôi giải quyết một số vấn đề nan giải. ”
Sự thật là tôi đã không đưa ra lời khuyên nào cả. Hầu hết những gì tôi nói là những biến thể tương đương với ý là “Điều đó nghe có vẻ khó khăn. Tôi xin lỗi vì điều này đang xảy ra với bạn. “ Cô ấy không cần lời khuyên hay câu chuyện từ tôi. Cô ấy chỉ cần được lắng nghe.
Nguồn: Ideas.ted.com
Bài dịch bởi HANU Psyche
37 notes · View notes
umniah10 · 5 years ago
Text
« Nuanced conversation is a uniquely human skill. We think about ourselves as being the new smartest rulers of the planet, but our ears have evolved.. We’ve evolved to listen to other people talk. »
~ Celeste Headlee
Have you ever heard of “Conversational narcissism”?
-well, it’s the tendency to take over the conversation and steer it back on own self.
It is very subtle and unconscious and the hallmark of the attention needing personalities.
In fact, modern humans are hardwired to talk about themselves more than any other topic, and a study found that “most social conversation time is devoted to statements about the speaker’s own emotional experiences and/or relationships, or those of third parties not present.”
How is that?
Well, let me take you back to neuroanatomy :>
The insula, or the insular cortex is an area folded deep in our cerebral cortex within the lateral sulcus and the fissure separating temporal from parietal and frontal lobes.
The function of this area is to take in the information that people tell us and then tries to find a relevant experience in our memory banks that can give context to the information.
In another word, the brain is trying to make sense of what we hear and see.
So where is the problem?
-The problem arises when your own ego and your own experiences distort your perceptions of what the other person is saying or experiencing.
That’s when the conversational narcissism comes in place..
I’m sure all of us had sorta conversation with such personality when he or she constantly keeps shifting the focus back on them.
The conversation is a tug of war, as they say, a real game of catching turns. When you want to talk with let’s say a grieving person; the usual story is that person does not need your advice or your sorrow, that person only needs to be heard so you should have plenty of supporting responses to such peopl, . Here you have to have the shifting responses, you have to keep the focus on them and even if you steer it back on you, just try to shine it on them again.
Remember, the healthy balance of conversation is lost when we ”repeatedly” shine the attention back on ourselves.
And the more comfortable you are, the more difficult it is to empathize with the suffering of another..
...............
Resources:
*(if anyone is interested in social neuroscience like me 🤓)
1. The pursuit of attention by Charles Derber.
2. We need to talk, how to have conversations that matter by Celeste Headlee
3. Dunbar R, Marriott A, Duncan N. Human conversational behavior. Human Nature. 1997;8(3):231-246.
4. Silani G, Lamm C, Ruff C, Singer T. Right Supramarginal Gyrus Is Crucial to Overcome Emotional Egocentricity Bias in Social Judgments. The Journal of Neuroscience. 2013;33(39):15466-15476.
5. Tholen M, Trautwein F, Böckler A, Singer T, Kanske P. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) item analysis of empathy and theory of mind. Human Brain Mapping. 2020;41(10):2611-2628.
Photo source: Kasia Bogdanska
Tumblr media
31 notes · View notes
azspot · 5 years ago
Video
youtube
Capitalism and Sociopathology Panel - Derrick Jensen, Stephanie McMillan, Charles Derber, Stan Goff
11 notes · View notes
clouds-of-wings · 7 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Capitalism and Sociopathology Panel - Derrick Jensen, Stephanie McMillan, Charles Derber, Stan Goff
32 notes · View notes
rebgarof · 5 years ago
Link
“From that day forward, I started to notice how often I responded to stories of loss and struggle with stories of my own experiences. My son would tell me about clashing with a kid in Boy Scouts, and I would talk about a girl I fell out with in college. When a co-worker got laid off, I told her about how much I struggled to find a job after I had been laid off years earlier. But when I began to pay a little more attention to how people responded to my attempts to empathize, I realized the effect of sharing my experiences was never as I intended. What all of these people needed was for me to hear them and acknowledge what they were going through. Instead, I forced them to listen to me and acknowledge me. Sociologist Charles Derber describes this tendency to insert oneself into a conversation as “conversational narcissism.” It’s the desire to take over a conversation, to do most of the talking and to turn the focus of the exchange to yourself. It is often subtle and unconscious. Derber writes that conversational narcissism “is the key manifestation of the dominant attention-getting psychology in America. It occurs in informal conversations among friends, family and co-workers. The profusion of popular literature about listening and the etiquette of managing those who talk constantly about themselves suggests its pervasiveness in everyday life.” Derber describes two kinds of responses in conversations: a shift response and a support response. The first shifts attention back to yourself, and the second supports the other person’s comment.”
0 notes
pocketminstrel · 7 years ago
Quote
Sociologist Charles Derber describes this tendency to insert oneself into a conversation as “conversational narcissism.” It’s the desire to take over a conversation, to do most of the talking, and to turn the focus of the exchange to yourself. It is often subtle and unconscious. Derber writes that conversational narcissism “is the key manifestation of the dominant attention-getting psychology in America. It occurs in informal conversations among friends, family, and coworkers. The profusion of popular literature about listening and the etiquette of managing those who talk constantly about themselves suggests its pervasiveness in everyday life.” Derber describes two kinds of responses in conversations: a shift response and a support response. The first shifts attention back to yourself and the second supports the other person’s comment. Here is a simple illustration: Shift Response Mary: I’m so busy right now. Tim: Me, too. I’m totally overwhelmed. Support Response Mary: I’m so busy right now. Tim: Why? What do you have to get done?
https://www.thriveglobal.com/stories/16521-what-to-say-instead-of-i-know-how-you-feel-to-someone-who-is-struggling
1 note · View note
sogoodcontent · 7 years ago
Text
Sociologist Charles Derber describes this tendency as “conversational narcissism.” Often subtle and unconscious, it’s the desire to take over a conversation, to do most of the talking, and to turn the focus of the exchange to yourself. Derber writes that it “is the key manifestation of the dominant attention-getting psychology in America.”
He describes two kinds of responses in conversations: a shift response and a support response. The first shifts attention back to yourself, and the second supports the other person’s comment.
Example number 1:
The shift response
Mary: I’m so busy right now.
Tim: Me, too. I’m totally overwhelmed.
The support response
Mary: I’m so busy right now.
Tim: Why? What do you have to get done?
Example number 2:
The shift response
Karen: I need new shoes.
Mark: Me, too. These things are falling apart.
The support response
Karen: I need new shoes.
Mark: Oh yeah? What kind are you thinking about?
Shift responses are a hallmark of conversational narcissism — they help you turn the focus constantly back to yourself. But a support response encourages the other person to continue their story. It lets them know you’re listening and interested in hearing more.
Why we should all stop saying “I know exactly how you feel”
1 note · View note
thricetoldfilms-archived · 8 years ago
Quote
Many males who are passive, quiet, or shy, while superficially less demanding of attention in ordinary interactions and less adequately equipped psychologically to claim it, have, nonetheless, been socialized to expect focal attention from women. Lacking the personal power to enforce their demands, they must rely more heavily on their public status or occupational position to secure attention. These men often impose an extra burden on women, as they expect no less attention than other males but demand that women play a more active role in assuring that they get it.
Charles Derber, “The Pursuit of Attention: Power and Ego in Everyday Life”
9 notes · View notes
nonjo · 5 years ago
Text
Filed under well-meaning but ultimately wrong, HuffPo on commiserating by bringing yourself up in conversation:
Sociologist Charles Derber describes this tendency to insert oneself into a conversation as “conversational narcissism.” It’s the desire to take over a conversation, to do most of the talking and to turn the focus of the exchange to yourself. It is often subtle and unconscious. Derber…
View On WordPress
0 notes