#đời
Explore tagged Tumblr posts
annefblue · 2 months ago
Text
"Sự thăng trầm, con nước ròng, con nước lên. Sự đầy vơi của mỗi con số trên tờ lịch của mỗi ngày dù sao cũng cho ta một an ủi sau cùng: Là một thời ta đã sống với đầy đủ những buồn vui."
- Trịnh Công Sơn -
14 notes · View notes
macchankhe · 10 months ago
Text
Chúng ta đều hiểu được rằng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, và muộn phiền đều có cách để cất đi.
(Dua)
Tumblr media
26 notes · View notes
hunle88 · 14 days ago
Text
Ngủ đi em,
Cho má đỏ, môi mềm
Ngài mai sẽ biết ai còn thương em.
Ngủ đi em,
Nhớ đóng cửa, cài then
Buồn vui ngoài phố bon chen mặc đời!
6 notes · View notes
mongbinhthuong · 1 year ago
Text
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Tự sự – Lưu Quang Vũ
Tumblr media
21 notes · View notes
loveciutyy · 2 years ago
Text
Hoi An, 3/4/2023
Tuổi trẻ mà, không vài lần vấp ngã thì bản thân làm sao biết học cách mạnh mẽ, kiên cường...Làm sao biết niềm đam mê trong mình là gì? Làm sao biết mình thuộc về chốn nào, người phù hợp với mình sẽ ra sao?
Đôi lúc cuộc đời xô mình vấp ngã chỉ để dạy mình vài bài học quý giá.
Ngã thì đứng dậy, cứ đi và cứ trải nghiệm...rồi mình sẽ biết bản thân mình cần gì!
|CiuTyy|
21 notes · View notes
thuvientamlinh · 2 years ago
Text
Bài học sâu sắc từ nồi cơm của Khổng Tử: Những điều ‘mắt thấy tai nghe’ phải chăng đã là sự thực?
Bài học sâu sắc từ nồi cơm của Khổng Tử: Những điều ‘mắt thấy tai nghe’ phải chăng đã là sự thực? Chuyện kể rằng: Một lần Khổng Tử dẫn đám học trò của mình đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò cùng đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ, đây là hai học trò vốn được ông yêu mến nhất @@ Từ câu chuyện ‘Nồi cơm của đức Khổng Tử’ @@ Vào thời Đông Chu đó, chiến tranh liên miên, các…
View On WordPress
2 notes · View notes
taifang · 6 months ago
Text
Giảng viên của tôi ở trường đại học đã nói một câu mà khiến tôi cảm kích suốt đời: Bạn không cần phải hướng ngoại, hướng nội cũng rất tốt, nhưng có lúc cần nói, nhất định phải dũng cảm.
Tục ngữ có câu: Quân tử có thể dè dặt nhưng không được hèn nhát, gặp bất công thì phải lên tiếng.
@taifang dịch
Tumblr media
312 notes · View notes
gac-nho-cua-mach · 7 months ago
Text
Tumblr media
Cuộc đời vốn đầy đau khổ, nhưng luôn có những người khiến ngươi lưu luyến chốn nhân gian đầy hoang tàn này. 
{Hữu duyên vô phận | Zhihu}
128 notes · View notes
at129600 · 2 years ago
Text
- Cậu có tin không?
Có những chuyện không thành, là do ông trời đang bảo vệ cậu.
Ông trời đã để họ rời đi khỏi cuộc sống của cậu.
Là bởi vì...
ngài đã nghe thấy những cuộc trò chuyện mà cậu không nghe thấy, biết một số chuyện mà cậu không biết....
/st/
Tumblr media
589 notes · View notes
narga · 1 year ago
Text
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đó là khi bạn đã bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước gặp phải bạn như phát điên.
Tumblr media
Anh từng cảm thấy có lỗi với sự lựa chọn của mình nhưng dần dần, theo thời gian anh lại cảm thấy anh đã chọn đúng. Thời gian thật sự không chữa lành cho bất kỳ ai mà nó chỉ làm cho bạn không còn đau như lúc đầu nữa, cho dù vết thương đó đã liền sẹo.
Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa…
Khi có đủ thời gian để suy ngẫm, đánh giá sự việc một cách khách quan không bị ảnh hưởng của cảm xúc, anh nhìn ra được vấn đề của mình. Anh luôn ý thức được mình sẽ có lúc cần đối mặt với hiện thực một cách nghiêm túc để kết thúc và có sự thống nhất cụ thể về sau này, mặc dù anh chưa biết khi nào. Cách đây khoảng một tuần, một cách tự nhiên, thời điểm đó cuối cùng đã tới. Đáng ngạc nhiên là, anh hoàn toàn bình tĩnh vào lúc đó, anh dễ dàng bỏ đi những điều/việc tưởng như vô cùng quan trọng trước kia, khi mà anh gần như phát điên trong cảm giác chỉ có một mình với phần còn lại của thế giới.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đã buông bỏ những chấp niệm do hoàn cảnh giăng mắc, thật sự quên đi yêu hận khúc mắc. Đơn giản chỉ vì giờ đây với anh những điều đó không còn quan trọng nữa, không nên tự làm tổn thương bản thân vì những người không xứng đáng. Anh không tự nhận mình có thể nhìn thấu mọi việc nhưng ít nhất anh thấy thanh thản, vì ít ra anh không buông xuôi, anh đã cố gắng hết sức, chỉ có điều duyên hết thì nên buông, cố cũng không thể kéo dài thêm, có thêm thì cũng không còn như trước, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Anh có đủ thăng bằng, dẫu cho anh không phải là người chiến thắng, nhưng anh sẵn sàng làm lại nếu gặp người phù hợp. Mà để gặp được người phù hợp, anh phải xứng đáng với bản thân mình đã. Luật hấp dẫn sẽ đưa người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.
P/S: Bức ảnh mặt trăng kia anh chụp trên đường đi làm, vào lúc đó chỉ có một mình anh lững thững đi giữa con đường trắng xóa đầy tuyết, ánh trăng bàng bạc trên đầu soi bước anh đi, anh không thấy lạnh, ngược lại anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.
321 notes · View notes
hoa-hong-do · 1 year ago
Text
Tumblr media
“Lòng người thường không trở nên nguội lạnh vì những chuyện lớn lao, mà bởi những thất vọng nhỏ nối tiếp nhau, nhưng lại trở thành vết thương chí mạng."
212 notes · View notes
annefblue · 2 months ago
Text
"Trong mỗi con người đều có một dòng sông, mang theo những mâu thuẫn, hy vọng, và cả nỗi sợ. Ai lắng nghe được dòng sông ấy sẽ tìm thấy chính mình."
Siddhartha | Hermann Hesse
17 notes · View notes
junsau · 7 months ago
Text
Người ta chỉ trò chuyện được với những người giống mình, nhưng người đọc sách thì trò chuyện được với tất cả.
75 notes · View notes
hunle88 · 6 days ago
Text
Rememer when
Trong bài hát nổi tiếng Remember When có một câu nói mà mình rất thích như này:
"Remember when thirty seemed so old? Now lookin' back it's just a steppin' stone"
Nhớ ngày nào ta nghĩ 30 tuổi đã là già lắm rồi Để bây giờ nhìn lại nó chỉ như một bước đệm mà thôi (cho những chặng đường sắp tới mà thôi)
Vậy ra, không phải mỗi ngày mỗi già, mà mỗi ngày ta mới hơn so với hôm qua.
0 notes
february-wooden-fish · 15 days ago
Text
Tumblr media
Một người đã từng là một phần trong thế giới của bạn, lại có thể biến mất không để lại một dấu vết.
Một người chúng ta biết đến sự tồn tại, nhưng lại không có tư cách tìm đến.
Một người cả đời khiến cho ta vẫn nhớ, nhưng không cách nào nói ra.
Cả cuộc đời chúng ta phải lựa chọn bao nhiêu lần? Bỏ qua bao nhiêu người? Để tìm được người nào đó thuộc về chúng ta?
Biết người ở đó, nhưng hai đời cách biệt, đôi lúc chỉ vụng trộm nghĩ về, đôi lúc chỉ vụng trộm tìm hiểu. Nhưng như thế là ta đã sai rồi, bởi vì ta đã lựa chọn bỏ qua, là cả đời này đánh mất…
Moctieungu | viết cho người xưa
34 notes · View notes