Tumgik
#châm ngôn hay
february-wooden-fish · 5 months
Text
Tumblr media
Nhiều năm rồi, mới quay trở lại chốn này. Những ngày tháng như thế này, những năm gần đây tôi luôn trốn tránh. Trốn tránh một cách tạm bợ, bởi những năm tháng gần đây, cuộc sống dường như bận tới mức không còn những đêm im lặng một mình nữa. Sự cô đơn đeo bám nhiều năm, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc tạm bợ. Rằng mình đã tìm được một chốn đi về, rằng lòng mình cuối cùng cũng thôi dậy sóng. Nhưng có lẽ sâu rất sâu giấu kín, từ đáy lòng tôi vẫn chỉ là một linh hồn cô đơn…
Cô đơn là như thế nào? Là ngày ngày thức dậy vẫn như bao người, mỉm cười bước ra với cuộc sống ngoài kia, là vẫn đi làm, rồi tự chăm sóc lấy bữa ăn, sức khỏe của mình, nhưng rồi đêm xuống vẫn trong căn phòng im ắng cô đơn tự ôm lấy bờ vai mình. Nghe một bài bản nhạc cũ, nghĩ về một số chuyện đã qua, muốn sống tích cực, nhưng lại vô cùng quen thuộc với cảm giác trống vắng.
Cô đơn là ngay cả khi có lẽ tìm thấy bến đỗ của đời mình, vẫn âm thầm nhiều đêm nằm tự hỏi vô số quyết định trong cuộc đời mình là đúng hay sai? Là ở bên một người tốt hơn hay cuộc đời này cứ mãi một mình cũng không tồi?
Là sự lặng lẽ giấu kín không một ai biết, không một lời oán than với tất cả những người xung quanh cuộc đời. Là luôn cười thật rạng rỡ, lừa mình dối người tốt đến mức không một ai nghi ngờ, nhưng chỉ mình bản thân mới biết, trong những đêm vắng một mình, đầu óc thường có những suy nghĩ điên rồ gì…
Không một ai biết, bởi vì không muốn một ai biết. Người tay kề tay, hay người sinh thành dưỡng dục, ta vẫn vờ như cuộc đời yên ấm tốt đẹp không thể nào tốt hơn. Những tâm sự này, chỉ đành vùi lấp một nơi không ai biết mình, cũng không ai quan tâm. Cuộc đời ai cũng bận sống cho người đó, lòng không trách, không oán, chỉ luôn tự hỏi chuỗi ngày như thế này sẽ tiếp diễn đến bao giờ?
Moctieungu | Năm tháng hiện tại
82 notes · View notes
nghienrose · 2 years
Text
Bị bỏ rơi cũng là cơ hội để tập trung sống cho chính mình nhiều hơn.
Tumblr media
9 notes · View notes
Text
Trong lúc đang “nung nấu” cái thẻ nắng ngầm “Private Trip” của anh cá nhà t, thì ý tưởng ùa vào cũng giúp t hoàn thành cái #delulu này cho anh bác sĩ 🥹🥹
Mọi sự đều nhờ cô Nguyễn Nguyệt khi mọi ý tưởng gần đây được trao ban cho t đều là ngược 🫣 Nên anh Lê vui lòng lãnh đạn trước nhé!
Những điều được viết dưới đây bao gồm nhiều yếu tố “ảo tưởng” của chính t nên nếu không đúng hay thấy sai sai thì xin các cô bỏ qua giúp t nhé
Mong các cô enjoy phiên bản này! Rất mong được nhận ý kiến từ các cô
PS: ✨✨cá con Private Trip ui lại chờ em nữa nhá 😭✨🐡🌊
Tumblr media
Tóm tắt: Nếu Dawnbreaker và Zayne gặp nhau sẽ như thế nào…
Lê Thâm - Ranh Giới Giữa Các Chiêu Không Gian
“Cậu chẳng khác gì một kẻ yếu đuối”
Câu nói ấy cứ vang vọng trong lòng Lê Thâm kể từ khi anh tận mắt chứng kiến người thầy cũng là người bạn của anh bị biến thành Wanderer ngay trước mắt.
Nếu để mọi người được có cơ hội xét đoán, thì họ sẽ bảo với Lê Thâm rằng việc anh do dự hay sợ hãi không thể xuống tay là một điều hiển nhiên theo bản năng của con người, vì không ai có thể đứng vững trước hoàn cảnh như thế.
Nhìn người mình quen dần biến thành quái thú rồi phải tự tay mình kết liễu mạng sống họ? Liệu có ai “bình thường” sẽ nguyện ý làm điều kinh hãi kia?
Nhưng Lê Thâm biết, “bóng đen” thầm thốt ra lời chỉ trích anh qua ánh nhìn khinh bỉ đó đã không còn là người “bình thường”.
******************************************************
Đã bao lâu rồi Lê Thâm mới trải nghiệm lại cảm giác hồi hộp như sắp sửa lâm trận.
Đối diện anh là cặp mắt đỏ như màu máu khiến Lê Thâm không kiềm được mà phải phát huy năng lực từ cánh tay phải của mình như một bản năng tự vệ.
Cũng chính năng lực này là khởi nguồn cho nhiều bi kịch.
Nhưng so với bóng đen đang ở ngay trước mắt, Lê Thâm có thể cảm thấy được nỗi đau mà anh đã chịu không thể nào sánh nổi với người đang nhìn anh bằng cặp mắt âm trầm phán xét.
Dù bị màn đêm che khuất, Lê Thâm biết người trước mặt anh là có thể là người mà anh hiểu rõ, vì năng lượng xung quanh người đó cũng là năng lượng mà anh quen thuộc.
Năng lượng của băng giá - cũng là năng lượng của chính anh.
Hay nói cách khác, người trước mặt anh có thể là không ai khác ngoại trừ chính mình.
Cứ như bản thân anh là hiện thân của Thần Chết mà anh hằng lo sợ.
Lê Thâm cũng nhận ra người trước mặt vừa có khí chất của anh,lại vừa ẩn giấu bên trong một tâm tình bất định mà anh không nắm chắc.
Tâm tình đó tựa như ly thuốc độc mà chỉ cần một giọt nhỏ rơi vào thôi sẽ làm tràn cả ly, khiến chất độc lan ra tới mọi nơi nó có thể vươn tới. Và chất độc ấy đang ẩn giấu một sát khí bao phủ xung quanh năng lượng băng giá kia. Cũng nhờ điều này mà Lê Thâm nhận biết rõ người trước mặt anh và chính mình là hai cá thể riêng biệt, vì anh sẽ không bao giờ để bản thân mình bị bao trùm bởi sát khí. Anh là bác sĩ, và trách nhiệm của anh là cứu người, chứ không phải đoạt đi mạng sống. Đó là châm ngôn sống của anh và cũng là điều anh đã dặn với lòng mình.
Nhưng sự giống nhau đến mức kì lạ này lại khiến anh liên tưởng đến hai giọt nước tương phản nhau trong gương, vừa giống nhau lại vừa không giống, tạo ra cảm giác cả hai cùng song song hiện hữu. Vậy nếu có một ngày một trong hai hình ảnh ấy phải biến mất, vậy hình ảnh còn lại sẽ như thế nào? Liệu cũng tan biến theo ảnh thật trong gương ?
**********************************************************
Trong lúc Lê Thâm đang quan sát người đối diện thì bóng đen đó cũng đang âm thầm quan sát Lê Thâm.
Một bản thể yếu đuối hơn nhưng lại là người có được hết thảy.
Đây lại là phần khác của giấc mơ sao? Nhưng đã là mơ thì tại sao lại không có người con gái ấy?
Chẳng lẽ ngay cả giấc mơ ngắn ngủi để được gặp em ấy cũng bị chen ngang rồi tan thành như mây khói như thế này….
Hay bởi vì…
**********************************************************
Đang khi suy nghĩ về điều kì lạ diễn ra trước mặt trong không gian tăm tối, Lê Thâm chợt nhận ra bầu không khí giữa cả hai biến đổi.
Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ bao trùm lấy anh như muốn đóng băng toàn bộ con người anh.
Cơn giá lạnh đó như một con thú dữ gào thét muốn liều mạng ăn tưoi nuốt sống anh, phản ánh tâm trạng tức giận của người vừa tạo ra nó.
Sao hắn ta lại đột nhiên tức giận?
Không để Lê Thâm chờ lâu, những ngọn băng thuỷ tinh lẫn trong trận bão tuyết đã bất ngờ ập tới Lê Thâm khiến anh trở tay không kịp.
Sát khí cuồn cuộn dâng trào báo hiệu Lê Thâm biết về nguy hiểm rình rập, khiến anh không tự chủ được mà phải phát huy năng lực của mình như một bản năng.
Một bức tường băng kiên cố được dựng nên ngăn cách bản thân Lê Thâm với vô vàn những mũi băng có khả năng gây ra sát thương chí mạng.
Nhưng đòn tấn công dồn dập cùng sát khí quá mạnh đó đã khiến Lê Thâm phải chùn bước.
Anh thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh tâm trạng lẫn năng lực đang xáo trộn của mình. Tại sao mới vừa ở trong trạng thái dò xét, mà bóng đen kia lại lập tức muốn ra tay kết liễu?
Đó là điều Lê Thâm vẫn chưa hiểu, nên anh chần chờ không xuống tay được.
Có lẽ thế giới dịu dàng mà Lê Thâm đang được trải nghiệm đã làm tan chảy trái tim của anh, khiến những quyết định mà anh đưa ra đều ẩn giấu sự vị tha và độ lượng mà một vị bác sĩ cần có. Nhưng khi đối mặt với người trước mắt, những lối sống ấy đã không còn nghĩa lý gì.
Hiển nhiên, trong cuộc đọ sức dành cho kẻ chiến thắng này, cả về quyết tâm lẫn sức mạnh, Lê Thâm đã thua.
Lúc cơn bão tuyết bao trùm lấy Lê Thâm cùng những tràng băng bủa vây anh tứ phía, anh nhận ra người kia nắm giữ năng lực còn mạnh hơn những gì anh tưởng tượng.
Những mũi tên bắt đầu xuyên qua tường băng của Lê Thâm mà cắm phập vào người anh, khiến anh phải hứng chịu cơn đau thấu tim cùng đợt gió lạnh tràn vào. Cơn đau đó y hệt như thuật chú định khiến toàn thân anh không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho những mũi băng giày xéo giữa cơn bão tuyết dữ dội.
Cảm giác này….tại sao…lại quen thuộc đến vậy….
Trong lúc Lê Thâm đang gắng gượng vực dậy bản thân thì bóng đen kia đã tiến lại gần, để lộ ra gương mặt quen thuộc.
Thần Chết…là Thần Chết mà Lê Thâm đã nhìn thấy trước kia…là người đã ám chỉ anh rằng anh chỉ là một kẻ yếu đuối.
Cùng một gương mặt, một thần thái, một năng lượng, Lê Thâm như nhìn thấy chính bản thể của mình trong đôi mắt ánh vàng của chiều buồn nhưng bị nhuộm đỏ trong màu máu.
Đây…là…. anh sao?
Trong lúc Lê Thâm còn chưa hết bỡ ngỡ, thì vị Thần Chết kia đã tiến lại gần rồi nhìn anh với nửa con mắt khinh thường từ trên xuống:
“Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng, nên mới không thể bảo vệ nổi điều duy nhất cậu may mắn có được.”
Lời nói này tựa như chú thuật nguyền rủa khiến trái tim Lê Thâm thắt lại trong đau đớn. Anh biết điều duy nhất anh may mắn có được là gì, vì đã không biết bao lần, anh cũng được trải nghiệm cảm giác đau đớn y hệt như vậy trong mơ: Cảm giác khi không có em ở bên cạnh….
Vậy có khi nào….
Không để Lê Thâm có thời gian suy nghĩ, một khối băng đã được hình thành trong lòng bàn tay của Thần Chết, và hiển nhiên, khối băng ấy được dùng làm gì và để hướng vào ai thì cả hai đều hiểu rõ.
Nhưng điều khiến Lê Thâm bàng hoàng hơn cả không phải là việc anh có thể bị ra tay kết liễu bất cứ lúc nào nhưng chính bởi điều Thần Chết đã thốt ra ngay lúc anh ta ra chiêu chí mạng:
“Nếu cậu đã trở nên vô dụng, thì tới lượt tôi bảo vệ em ấy.”
*************************************
“Lê Thâm….Lê Thâm!!”
Lê Thâm giật mình tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Anh ngồi bật dậy thở dốc, cả người anh thấm đẫm mồ hôi như mới trải qua cảnh tượng hãi hùng sau khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Trong lúc nỗi sợ còn đang bao phủ lấy Lê Thâm khiến anh chưa kịp định hình thì một bàn tay ấm áp đã chạm nhẹ vào lưng rồi vỗ về anh theo từng nhịp tim anh đập.
Lê Thâm ngước mắt lên mò tìm theo cử động của bàn tay ấy thì đụng phải đôi mắt đầy lo lắng đang hiện trên gương mặt dịu dàng thân quen của em.
Những tia nắng ấm áp xuyên qua mành khung cửa sổ đang chạm vào người em khiến em càng thêm toả sáng hệt như thiên thần, cũng làm cho Lê Thâm có cảm giác rằng anh đang được ở trên thiên đường sau khi phải lang thang trong màn đêm vô tận.
Không kìm được lòng mình, Lê Thâm theo bản năng ôm chầm lấy em mà cảm nhận cái ấm nóng mà em mang lại.
Chỉ đến khi em thốt lên, “Anh có sao không? Lại nằm mơ à?” Thì lúcđó, Lê Thâm mới ngước nhìn cảnh vật xung quanh.
Vẫn là mùi thuốc men từ căn phòng khám bệnh quen thuộc, không phải mùi máu tanh ở nơi tối tăm ấy.
Nhưng cảm giác của sát khí âm trầm mà nơi đó để lại vẫn đang quanh quẩn trong anh, khiến cho ngay cả nắng ấm từ mặt trời cũng không thể xua tan đi cái lạnh buốt anh vừa cảm nhận.
Anh vuốt ve cổ mình nơi đã bị tảng băng giá lạnh kia đâm lấy…cảm giác này…..sao lại chân thực đến vậy….liệu nó chỉ đơn giản là mơ…
Trong lúc lại sắp chìm vào sự suy tư của bản thân, một dòng chảy ấm áp tiếp tục được áp vào má Lê Thâm khiến anh tỉnh lại.
“Anh có sao không? Sao lại ngẩn người nữa rồi? Có phải hay không lại ăn vụng đồ ngọt trước khi ngủ nên mới khó thở rồi ra nhiều mồ hôi như thế?”
Như ánh nắng chói chang đủ sức làm tan chảy tảng băng lạnh buốt, cõi lòng của Lê Thâm cũng dần bình tâm trở lại.
Đúng vậy, có khi nào chỉ vì anh sơ ý không chăm sóc cơ thể nên mới khiến cho mình bị sinh ảo giác rồi gây ra cảm giác chênh vênh này không? Mà cho dù không thì anh cũng muốn tin vào khả năng như vậy. Vì đó là điều duy nhất anh có thể làm, để khiến em không còn lo lắng về anh nữa.
Lê Thâm trìu mến nhìn em rồi lại ôm chầm lấy em, như đang khao khát nắm giữ cái ấm áp chỉ mình em có khả năng trao tặng.
”Thật may…… vì được có em bên cạnh.”
*****************************
“Anh này, đừng tự mình gắng sức hay quyết định điều gì nhé, có gì cũng phải nói cho em trước tiên”
Nhìn bộ dáng vừa hí hửng vừa dặn dò anh như bà cụ của em khiến Lê Thâm không kiềm được lòng mà phì cười một tiếng - điều mà anh rất hiếm khi làm.
Có vẻ giấc mơ kia chỉ là phản ảnh cho nỗi sợ trong lòng, nỗi sợ rằng sẽ có ngày anh phải hối hận vì mình “yếu đuối”. Nhưng đâu mới là định nghĩa cho sự yếu đuối? Là không đủ dũng khí để tiêu diệt những gì có thể làm hại em ấy sao?
Dù điều ấy có thể...đã từng là….con người….
Trong lúc Lê Thâm lại sắp chìm vào suy nghĩ của mình thì chuông báo động từ chiếc đồng hồ thợ săn của em lại vang lên, kèm theo sau là lời cảnh báo:
”Báo động…báo động…quái Wanderers xuất hiện…. cấp độ A…tọa độ X Y….xin vui lòng di tản dân cư khỏi khu vực nguy hiểm”
Cả Lê Thâm và em đều biết biết mình phải làm gì trong những lúc như thế này.
Đang khi dặn dò em về việc em phải làm và phải cẩn trọng ra sao trong lúc thi hành nhiệm vụ thì đột nhiên một khoảng không bị mở ra ngay trước mắt, và theo sau là một con quái Wanderer với hình dáng giống hệt như….
William….
Chỉ trong nháy mắt khi Lê Thâm đang bàng hoàng, quái Wanderer đã lao ngay tới rồi vung lưỡi liềm sắt bén từ cánh tay biến dạng của mình về phía anh.
William…là…là cậu sao?
Lê Thâm cảm thấy tim mình như ngừng thở, ký ức bị anh chôn vùi đang tái hiện từng cảnh một.
Tại núi Eternal….nơi có bí mật anh muốn chôn vùi….nơi bản thân anh đã từng yếu đuối…William…thật xin lỗi….. hoá ra cho tới bây giờ….tôi vẫn là kẻ vô dụng…
“LÊ THÂMMMMMMMM!”
Tiếng thét chói tai vừa vang lên cũng là lúc Lê Thâm choàng tỉnh. Đối diện anh lúc này là hình ảnh của em đang dang hai tay mà đỡ lấy anh. Những tia máu bắn ra từ lưng em cũng xẹt qua gương mặt của Lê Thâm rồi lưu lại.
Trong lòng anh là hình ảnh cô gái anh thương đang ngã xuống.
Máu từ lưng em bám vào tay anh tạo ra một cảm giác ấm nóng….
nhưng đây…
Không phải là hơi ấm mà anh muốn chạm….
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ xung quanh Lê Thâm đều được bao phủ bởi màn đêm vô tận.
Màn đêm đầy rẫy sát khí đó…
Và chính giữa màn đêm ấy là một con đường, một con đường được dựng nên bởi hai hàng dài những xác người chất đống.
Lê Thâm không muốn đi trên con đường này, nhưng cứ như vận mệnh đã an bài, đây sẽ là con đường mà anh phải chọn.
Một giọng nói vang lên ở trong anh, như đã cách rất lâu, rất xa về trước….
“Nếu luật đã đặt ra…chẳng khác gì lời nguyền rủa… thì cần gì phải hoàn thiện nó….chỉ đơn giản…phá huỷ toàn bộ thôi…”
Đúng vậy…phải phá huỷ toàn bộ….mới có thể…bảo vệ được em…
Như một bộ xương khô đang tiến gần đến huyệt mộ của mình, Lê Thâm bước từng bước nặng nề qua hai hàng xác người chất đống, tiến thẳng vào trong bóng đêm vô tận. Và tại cuối con đường, điều Lê Thâm nhìn thấy, chính là ngai vàng với đầy rẫy những tảng băng gai góc lạnh lẽo.
Lê Thâm nhìn thấy một hình ảnh khác giống anh đang mặc một bộ đồ dành cho nhà tiên tri ma thuật thời xưa…như đã ngồi đây rất lâu …chỉ để chờ…
Chờ đợi….
“Bông hoa thuỷ tiên đó…”
Như trùng với tiếng lòng của anh, tiếng của Thần Chết đối diện anh vang lên. Bóng hình của Thần Chết, hiện đã thay thế cho hình bóng cầm cây trượng mà ngồi chễm chệ trên ngai vàng.
Vậy ai mới thực sự là ai? Bản thân anh đã không còn biết và không còn quan tâm đến nữa. Vì tại giờ phút này, anh biết anh cùng với những hình ảnh trước mặt mình chỉ có một điểm chung duy nhất, và điểm chung đó, là điều mà tất cả các bản thể của anh đều để tâm và muốn có được.
Chính là em…là bông hoa thuỷ tiên mà chúng tôi luôn tìm kiếm…
Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng lãnh đạm của Thần Chết vang lên như hồi chuông cảnh báo:
“Cậu….là ngoại lệ, vì chỉ có cậu mới có được em ấy.”
Lê Thâm hiểu rõ những điều Thần Chết đang nói.
Anh vô lực khuỵu xuống sàn vì anh hiểu rõ bản thân mình đã may mắn ra sao nhưng cũng bất lực thế nào.
“Nhưng…cũng chính cậu….mới là kẻ yếu đuối nhất….”
Anh biết rõ…anh biết rõ…mình là kẻ yếu đuối….
“Vậy nên…nếu cậu không thể trở nên mạnh mẽ…”
Lời nói chưa kịp kết thúc, thì cằm của Lê Thâm đã bị nắm giữ. Một bàn tay rắn chắc lạnh lẽo đang thúc ép anh phải đối mặt với đôi mắt đỏ như máu đang hiện diện ngay trước mặt mình.
“Nếu cậu đã không làm được thì tới phiên tôi. Nơi đây không có chỗ dành cho kẻ yếu.”
**********************************************
Những tiếng cứu xe inh ỏi….hàng loạt tiếng la hét của người dân….chỉ có em… như đang nằm yên…trong một vòng tay rắn chắc…
Em cố gắng choàng dậy nhưng đã bị cánh tay rắn chắc kia ngăn chặn không cho em động đậy thân mình.
Hình như vết thương ở sau lưng em đã không còn đau nữa, chỉ có một cảm giác lành lạnh thoải mái.
Có vẻ như Lê Thâm đã giúp em xử lý vết thương.
Em biết điều mình vừa làm là rất nguy hiểm, thể nào cũng sẽ bị anh chê trách nhưng em vẫn cảm thấy thật ấm lòng vì anh vẫn bình an….
Những ngày vừa qua, khi trông thấy vẻ mệt mỏi của anh, em đã muốn làm một điều gì đó. Nhưng càng nhìn anh em lại càng không biết mình nên phải làm gì vì cứ như thể anh đang đấu tranh với chính mình, giống như đây là điều mà anh phải tự vượt qua và âm thầm chịu đựng.
Nên lúc em nhìn thấy anh gặp nguy hiểm, em đã ngay lập tức che chắn cho anh, chỉ vì không muốn anh phải chịu thêm nỗi đau nào nữa.
Thật may…vì anh vẫn không sao…
Lúc dụi vào lòng Lê Thâm, không hiểu sao em cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ, một cảm giác không tên, như thể rất lâu em cũng từng có cảm giác đó khi nhìn trong mắt anh….cứ ngỡ như…em được nhìn thấy một Lê Thâm khác vậy…
Đang khi lo nghĩ thì bàn tay của Lê Thâm đã chạm vào má em.
Lo sợ rằng Lê Thâm sẽ la mắng em vì em đã hành động thiếu suy nghĩ nên em cố tìm đủ mọi lý do trong đầu rồi chậm chạp không dám đưa mắt nhìn để tránh bị anh hỏi tội.
Nhưng tới khi được chạm vào mắt anh thì em đã biết….
Không đợi em kịp suy nghĩ, người đàn ông xa lạ nhìn giống Lê Thâm kia vừa nhìn em vừa nở nụ cười khiến toàn thân em lạnh buốt.
“Cuối cùng cũng được gặp lại em”
#delulu
#zayne
#letham
Tumblr media
4 notes · View notes
itsnothingbutluck · 8 months
Text
Khôn Dại
Ở đời có dại mới có khôn, Chớ dại ngu si, chớ quá khôn. Khôn được ích mình, đừng để dại, Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là Khôn Dại, Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn. Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại Gặp thời dại cũng hoá nên khôn…
– Nguyễn Bỉnh Khiêm –
Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: “Cái khôn của con người không phải tính bằng việc hơn thua bao nhiêu tuổi mà nó nhìn xoáy vào chiều sâu cảm nhận của mỗi người, cách nhìn sự việc và xử sự nơi cuộc sống. Có những kẻ sống gần trăm năm mà tưởng chừng như đã chết từ thuở lọt lòng”. Tôi không nhớ chính xác câu châm ngôn này nhưng quả thật nó ám ảnh tôi rất nhiều. Vì tôi cho rằng bất cứ ai cũng không muốn mình trở thành người dại. Nhưng để biết thế nào là “khôn” thì chẳng dễ dàng gì. Và sự ám ảnh trên không phải vì muốn thể hiện mình … “khôn” mà cốt chỉ cố tránh sao cho đừng có “dại” nghĩa là lại lấp lửng ở cái khoản “dại và khôn” .
3 notes · View notes
thuy-duong · 9 months
Text
Review Sách “Ổn Định Hay Tự Do”
Tumblr media
“Tôi muốn kể câu chuyện có thật về người bạn kia. Cấp một, bạn tôi nói muốn trở thành họa sĩ. Mọi người bảo trẻ con mơ mộng chút mới giống trẻ con. Cấp hai vẫn những con người ấy, không ai nói gì với bạn nữa. Cấp ba, tương lai không đuổi kịp nỗi sợ ở hiện tại, thầy cô nói ngắn gọn: “Hãy nghĩ cho kĩ vào”. Bố mẹ thì khuyên học ngành này ngành kia đi, dễ xin việc, cuộc sống sau này mau ổn định. Ừ thì ổn định. Rồi Đại học, bạn chán nản, bạn nói mình vẫn muốn trở thành họa sĩ. Và tất cả cười mỉa mai: “Đừng có mơ mộng nữa mà”. Ước mơ của bạn tôi đã chết như thế, vì những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt lên những đứa trẻ và vì sự do sự” (Trích từ sách Nỗi buồn màu xanh lá của Raxu Nguyễn)
Vậy còn bạn, bạn muốn có một cuộc sống ổn định hay tự do theo đổi những ý định của mình?
    Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nọ khi bạn đang dạo bước trên đường, bỗng gặp phải một cơn mưa rất lớn. Nhưng quan trọng nhất là bạn lại không có ô, vậy bạn sẽ làm gì? Cố gắng chạy thật nhanh hay chậm rãi bước tiếp? 
Tôi chợt nhớ đến cách ứng xử của hai người A và B. Mưa vừa đổ, A đã chạy thật nhanh để không bị muộn công việc còn B thì đi từ từ chậm rãi, vì cuối cùng cũng bị ướt rôi cố gắng chạy nhanh có khi còn té ngã, ướt thế này còn có lý do để trình bày vì sao đến muộn chứ.
Hai con người, hai thái độ đối với cuộc sống. Một người thì dù gặp bất kì hoàn cảnh nào cũng cố gắng mà vượt lên, tận dụng thời gian, không hề nản chí. Một người thì thản nhiên không muốn cố gắng, hơn nữa còn muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy đó làm lý do cho việc không chịu cố gắng của mình.
    Bởi vậy, nhân lúc còn trẻ chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh, làm nhiều hơn những gì bạn muốn làm, phấn đấu không ngừng tiến lên, tin tưởng rằng bản thân trong tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. 
Cuốn sách này được viết bởi tác giả Trương Học Vỹ là một nữ tác giả có sách bán chạy, rất nỗ lực và thích cười. Điều khiến cô tâm đắc nhất là mặc dù từng bị nhà xuất bản từ chối nhiều lần, nhưng cô vẫn sáng tác rất hăng say, có ý chí vô cùng bền bỉ. Xuyên suốt cuốn sách là những câu châm ngôn triết lý dành cho các bạn trẻ có thể tìm được động lực để thực hiện những ước mơ, hoài bão của đời mình, bên cạnh đó còn có những câu chuyện minh họa thiết thực, từ những cuộc đời của những người đã thành công. Họ cũng có những khoảng thời gian khó khăn, những ngày âm u không thấy ánh sáng, nhưng bằng cô vàn cách và những ý chí bền bỉ, họ đã thành công.
Ngoài những câu nói hay và câu chuyện thiết thực, tác giả còn nhắc đến những kỹ năng và chất cần thiết của một người thành công. Xuyên suốt tám chương sách là những câu nói truyền cảm hứng, những động lực mở ra và những bài học sâu sắc mà mỗi chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam để chinh phục giông bão đời mình.
Chương 1 Một cuộc sống ổn định so sánh bằng hoài thời gian
Tại sao con người ta lại sáng tạo ra la bàn. Là vì để bản thân không bị lạc, họ cần phải các định rõ hướng đi của mình là nơi nào. Xác định rõ nơi mình muốn đến, hướng mình muốn đi, có như vậy thì từ những bước chân đầu tiên bạn sẽ không cảm thấy lạc lối và tốn nhiều thời gian vô ích.
       Ý nghĩa to lớn nhất của ước mơ là giúp con người có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, mang tới đam mê và khiến cuộc sống chúng ta giàu ý nghĩa. Khi có mơ ước, bạn sẽ không còn là “kẻ phiêu bạt” mặc cho cuộc đời mình dạt theo những tấm bèo trôi nữa, mà sẽ trở thành vị thuyền trưởng tự tin chèo lái con thuyền mộng mơ hướng tới miền viễn xứ mà bản thân hằng ao ước. Chỉ khi khát khao đạt được điều gì đó, bạn mới có động lực để chinh phục nó.
        Chỉ cần một người biết đi đâu, cả thế giới sẽ chỉ đường cho anh ấy.
Có nhiều người cứ mãi vội vã bước đi mà quên mất phải xác định phương hướng, kết quả là sẽ đi đến một nơi không đáng đến, Không có phương hướng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ khi định hướng đúng đắn, ta mới có động lực tiến bước, từ đó mới có hi vọng để thành công.
     Đời người cũng giống như việc con người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, nếu như không có mục tiêu, ắt sẽ lạc lối và có thể mãi mãi không thoát khỏi sa mạc hoang vu. Ngày mà ta chọn được mục tiêu cho mình cũng chính là lúc chuyến hành trình bắt đầu, còn lúc trước đó chẳng qua là đi theo một vòng tròn vô định. Chỉ khi có định hướng chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, để kiếp này trôi qua không lãng phí.
Chương 2 Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp
     “Sẽ chẳng có ai chết đuối trong mồ hôi, mà chỉ chết chìm trong lười biếng, mơ hồ và mất định hướng”.
     Khi bạn bước qua những  con đường gập ghềnh, khi những khát khao của bạn tan vỡ, chỉ cần bạn đừng để gió thổi tắt ngọn lửa trong trái tim mình, chỉ cần bạn không từ bỏ niềm tin, cuộc đời sẽ không bỏ rơi bạn và cánh cửa thành công sẽ luôn rộng mở chào đón bạn.
 Đứng trên lập trường của một người đã từng nhận thất bại, đó là một điều cay đắng và day dứt khôn nguôi. Thất bại nó không chỉ mang đến cảm giác hối hận, tủi nhục mà còn khiến cho chúng ta cảm thấy buồn bã và ray rứt, như những con kiến bò khắp sống lưng. Thứ giết chết chúng ta không phải là vết thương mà là những ám ảnh của vết thương đó. Nói thì dễ làm thì mới khó, mấy ai té ngã mà có thể vui vẻ đứng lên sảng khoái cười ha ha. Bạn hãy mang theo vết thương ấy âm ỉ không bao giờ quên đó mà bước về phía trước bởi vì nó chính là bài học mà bạn cần phải khắc cốt ghi tâm.
      Thất bại thực chất là “chiếc mặt nạ” diễu võ dương oai của thành công. Nếu bạn chịu khuất phục trước vẻ ngoài đáng sợ ấy. Bạn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt tươi cười của thành công, sau lớp mặt nạ thất bại. Còn nếu bạn không bị bề ngoài của thất bại đánh lừa, bạn nhất định sẽ giành được thành công.
     Nhà Triết học Hy Lạp cổ đại Platon từng nói: “Không có điều gì trên đời đáng để loài người bận tâm. Một lần vượt qua trở ngại chính là một lần cải thiện bản thân”. Thất bại là tài sản quý giá trong cuộc đời mỗi con người, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi bạn dũng cảm tiếp tục theo đổi thành công sau khi vấp ngã, nếu không thất bại sẽ mãi chỉ là thất bại mà thôi.
 Có một bài thơ đã viết thế này:
Mây trắng dần dần tan mau
Cầu vồng sau bão đủ màu đẹp tươi
Hoàng hôn lặn phía chân trời,
Mới có thể thấy đêm trôi ấm nồng
Ánh trăng khuất lấp chờ mong,
Mới có thể thấy hừng đông sáng ngời
Chương 3 Mơ mộng viển vông đơn giản là không có khả năng thực hiện 
     Sinh mệnh là hạt giống được gieo vào đất, dù có phải mọc dưới gạch ngói, sỏi đá cũng sẽ gắng sức đâm chồi: dù gặp phải đất phèn, đất kiềm, hạn hán, lũ lụt mà chết cũng sẽ lũ lượt tái sinh. Sức sống tồn tại mạnh mẽ trong chính chúng ta. Học cách chung sống hòa bình với nỗi đau của chính mình, đây chính là ý nghĩa của sự trưởng thành.
 Đến cái cây ngọn cỏ còn vươn mình, tranh đấu tìm sự sống. Bạn là người mà lại bỏ cuộc ư. Bạn nên nhớ rằng kim cương và than chì vốn dĩ xuất thân giống nhau, nhưng chúng được hình thành nhờ áp lực khác nhau. Tận sâu lớp dung nham nóng chảy, kim cương được hình thành dưới áp lực và nhiệt rất lớn, nhưng mới cao quý và đáng giá gấp nhiều lần than chì. Đừng đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh bởi vì tất cả chỉ là thứ yếu mà thôi.  
     Trên đời này không có thất bại chỉ là tạm thời chưa thành công. Thất bại cũng giống như mưa gió, sương tuyết mà nhất định chúng ta phải trải qua trong đời, chỉ cần bạn luôn vững tin rằng cơn mưa qua đi cồng vồng sẽ ló dạng, sau sương gió sẽ là ngày xuân nuôi dưỡng sự sống, khi bạn đối mặt với trở ngại cũng chính là lúc kỳ tích xuất hiện. Đối diện với thất bại, chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa, thành công có thể nằm trong tầm tay bạn.
     Một giọt nước có thể phản chiếu toàn bộ mặt trời. Một việc lớn việc lớn được tạo nên từ rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể.
     Sai một li đi một dặm, ranh giới giữa chân lý và luận điệu hoang đường chỉ cách nhau một bước.
Khi được làm những việc mình thích, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, cực kì tập trung và không muốn dừng tay. Chỉ khi con người ta được làm những việc bản thân yêu thích thì mới có đủ nhiệt huyết, tinh thần nghiêm túc và dễ dàng gặt hái thành công.
     Có rất nhiều người, cuộc đời học cứ bình bình trôi qua bởi vì họ không làm công việc họ yêu thích. Khi họ hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại tiếc nuối cả đời. Vì vậy để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mỗi người nên hiểu rõ sở thích của bản thân, tìm ra điểm mạnh của mình, phát huy hết khả năng và làm những gì bản thân thấy hứng thú nhất, đam mê nhất và đúng với sở trường của mình nhất.
 Bạn đã bao giờ suy nghĩ mình sẽ bằng lòng với cuộc sống, ngày làm tám tiếng, sáng đi tối về cuối cùng từ giã cuộc đời như cái cách người ta thả một hạt cát xuống đáy đại dương, không lưu lại một chút dấu vết gì dù là nhỏ nhất chưa?
Chương 4 Chẳng ai có thể cho bạn cuộc đời như mong muốn nếu chính bản thân bạn không nỗ lực
      Chỉ khi trải qua quá trình tập bay cực khổ, chim non mới có thể cất cao đôi cánh bay lên trời xanh. Chỉ khi trải qua những bài tập khắt khe con ngựa mới có thể rong ruổi nơi chiến trường. Con người cũng vậy, chỉ khi trải qua thách thức, chúng ta mới có thể hiên ngang đứng trên vạn vật. Cuộc sống muôn màu bắt nguồn từ chính những thử thách.
     Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời còn nhiều thời gian. Khi dồn hết tâm huyết vào một việc gì đó, bạn sẽ nhận ra thời gian không bao giờ là đủ.
     Khát vọng cần phù hợp với năng lực của bản thân
     Nếu không muốn trở thành hạt cát trên sa mạc, một giọt nước giữa biển cả, không muốn trở thành một người tầm thường, bạn phải nỗ lực phấn đấu để trở thành một người xuất chúng, có như vậy bạn mới có thể tỏa sáng, nhận được sự đánh giá cao và sự công nhận của mọi người.
 Chương 5 Đời người chỉ sống một lần hãy làm những gì mình thích
     Đừng bao giờ quên bạn là ai, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì không ai hiểu rõ những điều này bằng bạn. Hãy trung thành với sự lựa chọn của trái tim mình, cứ tiến về phía trước mặc kệ gió mưa. Không ai có thể khi thường bạn, hãy tin rằng chỉ có bạn mới là người nắm giữ được ước mơ và hạnh phúc của bản thân.
     Đừng sợ rằng quyết định của bạn sẽ sai, bởi đôi khi, những người có thẩm quyền cũng không biết đâu là thực hư và họ cũng đưa ra phán quyết dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Hãy tin rằng quyết định của bạn là đúng đắn và bạn sẽ thấy được sự đột phá của chính mình. Tự tay phá bỏ bức tường vô hình, bước ra khỏi vòng an toàn là cách để bạn nhận ra giá trị của bản thân.
Chương 6 Kiên trì chắc chắn sẽ cô đơn nhưng xin bạn hãy nỗ lực
     Nếu bạn mất đi của cải bạn chỉ mất một phần nhỏ; nếu bạn mất danh dự, bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ; nếu bạn mất đi dũng khí, bạn sẽ mất tất cả. Cuộc sống có rất nhiều điều đòi hỏi phải có dũng khí để trải nghiệm, để đoạt lấy. Và thành công chỉ thuộc về những người dũng cảm.
     Nếu một người dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt nhất, thì có thể là do họ làm chưa đúng cách, hoặc do họ chưa nỗ lực hết mình. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình, thì ngay từ bây giờ hãy dốc hết toàn bộ sức lực và nhiệt huyết mà mình có, chỉ có như vậy thành công mới đến với bạn.
     Bạn mới là chủ nhân của số mệnh
Chương 7 Thái độ mềm lòng tạo nên sức mạnh 
     Người biết cúi đầu mới là trưởng thành
     Cao giọng tuyên bố không thể chứng minh rằng bạn là người ưu tú, khiêm tốn nhún nhường cũng chẳng phải tuyên bố với thế giới này là bạn vô dụng. Rất nhiều người thành công vì họ biết cách hạ thấp lập trường của mình, đối xử với người khác bằng một thái độ khiêm tốn và từ đó nhận được sự tôn trọng và chào đón từ mọi người.
     Không nên tranh luận với người khác bời như vậy sẽ chẳng thể thay đổi quan điểm của bất cứ ai. Kết quả của sự tranh cãi sẽ chỉ khiến đối phương ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân hơn. Nếu cứ “cãi chày cãi cối”, nhất định phải “một sống một chết” thì chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà thôi.
Chương 8 Chỉ cần bạn có lòng tin rồi ngày mai sẽ đến
     Vẻ đẹp cuộc sống là vô tận
     Chúng ta đều là những con người bình thường, làm những việc bình thường. Không ai sinh ra đã giỏi hơn người khác, chỉ là họ nỗ lực hơn mà thôi. Nếu không muốn sống một đời tầm thường, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng tiến bộ và cố gắng nhiều hơn nữa.
      Thế giới sẽ thay đổi theo cách nghĩ của bạn
     Tâm lý quyết định tương lai và vận mệnh của một người. Một số người có thể trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn và đạt được những thành tựu ấn tượng, trong khi một số người vẫn không làm được gì, sống cho qua ngày. Ngoài cơ hội và may mắn, điểm khác biệt lớn nhất là ở tâm lý...
      Mặc dù hiểu rõ thế giới này đầy sự phức tạp, tăm tối và hoàng đường, nhưng nhưng chúng ta vẫn chọn cách đối mặt và yêu thương cuộc sống. Đừng sống trong tiêu chuẩn của người khác, cũng đừng chờ đợi người khác tới giúp đỡ mình.
     Điều quan trọng của cuộc đời không phải là đứng ở đâu mà là hướng về đâu. Thành công không nằm ở điểm xuất phát mà là nằm ở bước ngoặt. Chúc bạn có thể trở thành một tia sáng nơi bạn dừng chân, sáng soi cả một góc vũ trụ.
Hi vọng bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có thất bại, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức và biết cách xoa dịu tâm hồn mình về trạng thái cân bằng, như một thời niên thiếu đã từng qua, vốn nhiệt huyết và lương thiện...
Lời kết:
Cuốn sách này rất thích hợp cho những ai đang cảm thấy chông  chênh vô định, đang bước vào độ tuổi trưởng thành, định hình bản ngã của bản thân. Có bao giờ bạn băn khoăn trăn trở rằng con đường bạn muốn đi là đâu, niềm ham thích của bạn là gì chưa, hay là bạn đang trăn trở rằng con đường này liệu có an toàn không có dẫn đến đích mà bạn đang mong chờ hay không? Đừng trăn trở gì cả chỉ là bạn đang mất phương hướng và dũng khí mà thôi. Hãy từ từ lật dở những trang sách và tìm ra được những câu trả lời mà bạn đang muốn nhé! Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn…
3 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 years
Text
Nếu ai quen thân với mình, sẽ biết mình có 2 châm ngôn sống đó là "điều quan trọng nhất chính là tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày" và "sẽ không ai chê cười một người luôn cố gắng cả". Mỗi ngày mình luôn tự nhủ với bản thân 2 điều ấy để chữa lành chính mình.
Sẽ thật buồn nếu cố gắng của cậu không được người khác công nhận. Nhưng cậu ơi, hôm nay mình lại được vũ trụ gửi thông điệp đến là "Người ngoài nhìn thấy cũng được, không thấy cũng được. Quan trọng nhất là bản thân cậu công nhận chính mình". Vậy đó, đôi khi người ta vẫn sẽ chê cười cậu dù cậu có cố gắng đến đâu, nhưng điều quan trọng là cậu nhìn thấy sự nổ lực ở mình và tự hào về nó.
Ai cũng có thể chê cười cậu, nhưng chính cậu thì không được chê cười bản thân mình. Luôn tự tin và sống tốt nha ^^
...
Cuốn sách được chị Thủy tặng hôm sinh nhật mà giờ mới rảnh để ngồi đọc. Hay ho lắm luôn đó.
Tumblr media
15 notes · View notes
idonoww · 1 year
Text
Tình yêu theo mình là dùng sự chân thành và tử tế của bản thân để đối sử với mọi người mọi vật xung quanh mình như gia đình, bạn bè, người yêu, thiên nhiên, động vật.
1-2 Năm về trước mình rất hay xem những video kiểu làm sao để biết người ta thích mình, 5 cách thu hút người ấy.vân vân mây mây.. rất nhiều, nhưng rồi thời gian thấm thoát thoi đưa mình nhận ra người thích mình là thích thôi không cần phải như này như nọ để giữ người ta, tất cả những thứ châm ngôn triết lí chỉ mang tính tham khảo và nó chỉ đúng trong những trường hợp nhất định. Nhưng chúng ta phải có quy tắc của riêng mình hay kiểu giới hạn của bản thân ấy để tránh trường hợp bị lụy và lún sâu vào những người toxic, đôi khi mình nghĩ như vậy có khắc nghiệt quá không nhưng mà khi đụng tới một vấn đề xảy ra nhiều lần hay nhạy cảm và một đứa dễ lung lay như mình thì những quy tắc thật sự cần thiết. Đấy là tất cả những gì mà mình nhận ra ở tuổi 21
 này. 
22/7/23 2:37 
4 notes · View notes
lamvanbenho · 1 year
Text
Tumblr media
7 Cổ nhân giáo huấn trẻ: Tích tiền chi bằng tích đức, ngồi nhàn rỗi chi bằng đọc sách Thánh hiền
Bởi Lan Hòa -21/01/202302172
“Tăng Quảng Hiền Văn” còn được gọi là Tích Thời Hiền Văn, Cổ Kim Hiền Văn, là sách vỡ lòng giáo dục trẻ em được biên soạn vào thời nhà Minh (Trung Quốc). Bộ sách tập hợp những câu châm ngôn, ngạn ngữ cổ đại, với lối văn trôi chảy, đơn giản dễ hiểu, nêu ra nhiều đạo lý, triết lý nhân sinh sâu sắc, những giá trị đạo đức căn bản làm người.
Tích tiền chi bằng tích đức, ngồi nhàn rỗi chi bằng đọc sách
Nguyên văn: Tích tiền bất như tích đức, nhàn tọa bất như khán thư.
Tích góp tiền tài không bằng làm nhiều việc thiện, nhàn rỗi không có việc gì làm chi bằng ngồi xuống tĩnh tâm đọc những cuốn sách hay.
Có đức mới có tiền tài, phú quý, cao quan tấm lòng rộng rãi thì con cháu mới đầy đàn, gia tộc phồn th��nh và kéo dài. Khi nhàn rỗi, không có việc gì làm, hãy đọc sách nhiều hơn, vừa tốt cho bản thân bạn, và cũng có ích cho những đứa con của bạn sau này.
Quần sao sáng tỏ, không bằng một mảnh trăng soi
Nguyên văn: Chúng tinh lãng lãng bất như cô nguyệt độc minh.
Một bầu trời đầy sao, không bằng một vầng trăng sáng tỏ trên trời. Có rất nhiều lúc, nhiều người không bằng ít người, náo nhiệt không bằng một mình.
Náo nhiệt như rượu, sau cơn cuồng hoan chỉ là trống rỗng, hư không. Cô độc như trà, sau cơn trầm lặng là đủ đầy.
Người ta ngắm hoa đâu liên quan đến mắt bạn, người la tất bật đâu liên quan đến chân bạn
Nguyên văn: Tha nhân quan hoa, bất thiệp nễ mục; tha nhân lục lục, bất thiệp nễ túc.
Người ta ngắm hoa, không gây trở ngại đến mắt bạn, người ta bận rộn tất bật, cũng không ngăn cản con đường của bạn.
Mỗi người đều có phương thức sống riêng, tôn trọng, không tùy ý can thiệp, đó là tu dưỡng lớn nhất của con người.
Làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ phía trước
Nguyên văn: Đãn hành hảo sự, mạc vấn tiền trình.
Hành nhiều việc tốt, chỉ quản hiện tại, đừng lo lắng về sự phát triển tương lai sau này. Những người dụng tâm làm việc chăm chỉ, sẽ không hỏi vì sao mà mùa thu vẫn chưa tới?
Những người chuyên tâm hành thiện, sẽ không phải lúc nào cũng có khát vọng đòi hỏi sự hồi đáp. Trạng thái tốt nhất của kiếp nhân sinh chính là, không đòi hỏi sự báo đáp, không truy cầu Danh Lợi, hãy chuyên tâm vào hiện tại.
Tình cảm của con người như tờ giấy mỏng, thế sự đổi thay như ván cờ
Nguyên văn: Nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân.
Thế sự thường thay đổi, lòng người cũng dễ đổi thay. Tình cảm giữa người với người cũng mỏng manh như tờ giấy trắng, mỏng manh và dễ bị xé nát. Những sự tình trên thế gian cũng giống như ván cờ, hết ván này lại đến ván mới, không ngừng biến hóa, thay đổi.
Bởi vậy, đừng dễ dàng mà dựa vào tình cảm con người, cũng đừng hy vọng có thể dựa vào người khác, đừng hy vọng vào một thế giới cứ mãi bất biến như vậy.
Thiện ác tùy người làm, phúc họa tự mình chiêu mời
Nguyên văn: Thiện ác tùy nhân tác, họa phúc tự kỷ chiêu.
Có rất nhiều lúc, vận mệnh tốt xấu, là do con người tự quyết định.
“Mọi thứ không mang theo được, chỉ có nghiệp theo người”. Những việc tốt và việc xấu mà một người làm trong cả cuộc đời, cuối cùng sẽ quay trở lại chính mình. Chỉ có người thiện lương, giữ được sự trong sáng trong tâm hồn thì cuộc đời sẽ tự nhiên rộng mở hơn.
Muỗi bị quạt đập, chỉ vì miệng cắn người
Nguyên văn: Văn trùng tao phiến đả, chỉ nhân chủy thương nhân.
Tục ngữ có câu: Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Buông lời cay đắng để chế giễu người khác chỉ để làm thỏa mãn cái miệng nhất thời, mà không biết sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Bớt nói những lời không nên nói, không nói những lời không nên nói, mới có thể tránh được tai họa, giữ được phúc báo cho bản thân.
Thà thẳng thắn lấy còn hơn cong vẹo cầu
Nguyên văn: Ninh khả trực trung thủ, bất khả khúc trung cầu.
Cổ nhân nói: Trên đầu ba thước có Thần linh. Dùng phương pháp chính đáng để có được, chứ không dùng thủ đoạn bất chính để mưu cầu, kiếm tiền bằng sự trong sạch, công minh, đi theo con đường chính Đạo mới có thể lâu dài.
Trên không dối Trời, dưới không dối mình, tự giữ mình ngay cả lúc chỉ có một mình. Như thế thì nội tâm mới có thể thực sự có được bình yên.
Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu
Nguyên văn: Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.
Những thứ nếu có sẵn trong mệnh thì cuối cùng bạn cũng sẽ có, những thứ không có trong mệnh thì có truy cầu, có tranh giành cũng không thể có được. Sức người có hạn, có lúc sẽ cạn kiệt, có rất nhiều lúc, chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng lại không thay đổi được cục diện.
Trang Tử viết: “Biết nó không thể làm được nên vui vẻ tuân theo mệnh, thì đó là đỉnh cao của đức”. Thiên ý trước nay đều cao, khó lòng nào mà hỏi được.
Nếu đã chủ định, không thể nào có được cũng đừng nên gắng sức mà truy cầu. Buông bỏ xuống những lo toan muộn phiền, những truy cầu dục vọng, nhân sinh mới có thể tự tại, ung dung.
Lan Hòa biên tập
Nguồn: Secretchina
3 notes · View notes
phuoclinhtemple · 2 years
Text
Tumblr media
T6. 11. 11. 2022.
Ngày mười tám tháng mười năm Nhâm Dần.
NGƯỜI THỰC SỰ GIÚP CHÚNG TA NHIỀU NHẤT LÀ CHỈ RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA CHÚNG TA VÀ CHỈ BÀY CÁCH THỨC ĐÚNG ĐỂ CHÚNG TA XỬ LÝ
Nếu các bạn chỉ ra những lỗi lầm của một ai, nó sẽ trở nên hoàn toàn đảo lộn – ngay cả với con bạn hay học trò bạn. Nhưng nếu các bạn tâng bốc nó, gán cho nó những phẩm tính nó không có, thì nó sẽ thích thú. Nhưng như một châm ngôn nói, “Dù gây chấn động, tiếng sấm sét thực là âm thanh chân chánh.”
Nếu người ta luôn luôn đồng ý và tâng bốc chúng ta điều ấy làm cho chúng ta cảm thấy tốt đẹp nhưng sẽ chẳng giúp gì cho chúng ta để khai triển những phẩm tính của một người thực hành Pháp. Người thực sự giúp chúng ta nhiều nhất là chỉ ra những lỗi lầm của chúng ta và chỉ bày cách thức đúng để chúng ta xử lý với chúng.
~ Kyabje Dilgo Rinpoche
Tôn ảnh: Đức TaRa Trắng.
Phuoc Linh Temple - BRVT.
2 notes · View notes
thptngothinham · 2 days
Text
Tham khảo ngay sơ đồ tư duy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ, hệ thống kiến thức về bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh lớp 12 học và ôn tập tốt môn Ngữ Văn. Để nắm được các kiến thức cơ bản về tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, mời các em tham khảo hệ thống kiến thức và sơ đồ tư duy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ do THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn. Hy vọng rằng tài liệu này giúp các em nắm nội dung bài học một cách khoa học và đầy đủ nhất. ***** Sơ đồ tư duy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên lớp 10 Sơ đồ tư duy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Luận điểm 1: Giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn Luận điểm 2: Cuộc đấu tranh ở trên trần gian của Ngô Tử Văn Luận điểm 3: Cuộc đấu tranh giành lại công lí ở Minh Ti. Luận điểm 4: Ngô Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên. Đằng sau nhân vật Ngô Tử Văn, ta còn thấy Nguyễn Dữ dựng lên bức tranh hiện thực xã hội với thái độ phê phán sâu sắc của tác giả. Tác phẩm mượn bối cảnh của xã hội thế kỉ XV nhưng thực chất tác giả muốn phơi bày hiện thực xã hội mà ông đang sống - đầu thế kỉ XVI với đầy những bất công ngang trái: tên hung thần đã cướp đền miếu, giả mạo tên họ của vị Thổ thần nước Việt, hắn được hưởng tất cả quyền lợi của vị Thổ thần, nhưng tác yêu tác quái trong dân gian, đẩy nhân dân vào tình cảnh khốn khổ. Người lương thiện: vị Thổ thần làm chức Ngự sử đại phu từ đời vua Lý Nam Đế, chết vì việc cần vương, giúp dân đã hơn nghìn năm nay, nhưng bị đánh đuổi nên phải đến nương tựa ở đền Tản Viên đã vài năm. Tử Văn chính vì cương trực thẳng thắn, thấy sự tà gian không thể để yên nên đã bị đẩy xuống âm phủ “Tội sao ác nặng, không được dự vào hàng khoan giảm”. Thánh thần ăn của đút để bênh vực cho kẻ ác: Đền miếu đều tham của đút, bênh vực cho hung thần nên dẫu Thổ công có đi kiện cũng sẽ thua. Dưới âm ti Diêm Vương và các phán quan đại diện cho công lí bị lấp tai, che mắt, bị tên tướng giặc lừa phỉnh, thiếu chút nữa đã xử oan cho người chính trực. Xem chi tiết dàn ý và các bài văn mẫu hay: Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Sơ đồ tư duy phân tích nhân vật Ngô Tử Văn Luận điểm 1: Lai lịch và tính cách của Ngô Tử Văn Luận điểm 2: Ngô Tử văn và hành động đốt đền Luận điểm 3: Ngô Tử Văn và cuộc chiến đấu dưới Minh ti Xây dựng nhân vật Ngô Tử Văn tác giả chủ yếu phác họa tính cách nhân vật qua hệ thống ngôn ngữ và hành động, không chú trọng miêu tả tâm lí nhân vật. Đặt nhân vật vào lát cắt, tình huống có vấn đề để từ đó làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật. Ngoài ra, cũng cần kể đến những yếu tố li kì giúp hoàn thiện vẻ đẹp phẩm chất nhân vật và giúp truyện phát triển hợp lý. Qua nhân vật Ngô Tử Văn nói riêng và tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên nói chung, Nguyễn Dữ đã đề cao vẻ đẹp kẻ sĩ cương trực, sẵn sàng đứng lên tiêu diệt cái xấu, cái ác. Đồng thời cũng thể hiện triết lí ở hiền gặp lành của dân tộc ta. Sơ đồ tư duy phân tích việc đốt đền của Ngô Tử Văn Luận điểm 1: Nguyên nhân dẫn đến việc đốt đền Luận điểm 2: Quá trình đốt đền Luận điểm 3: Những sự kiện xảy ra sau khi Tử Văn đốt đền. Luận điểm 4: Ý nghĩa chi tiết đốt đền của Tử Văn. Hành động đốt đền của Ngô Tử Văn là một hành động dũng cảm: trong khi tất cả mọi người ai cũng lắc đầu, lè lưỡi, can ngăn, lo sợ cho Tử Văn thì chàng là người trong cuộc lại “vung tay không cần gì cả”. Vì đây là việc nghĩa nên không thể không làm. Đây cũng không phải là biểu hiện của sự hung hăng, liều lĩnh nhất thời vì Tử Văn có sự chuẩn bị: tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi mới thực hiện châm lửa đốt đền. Chính hành động khấn trời của chàng nói lên mong muốn nhận được sự phù trợ của thần linh. Như vậy đây không phải là hành động đả phá, bài trừ mê tính dị đoan mà chỉ là muốn hủy diệt nơi nương tựa của hồn ma tên tướng giặc. Sơ đồ tư duy nội dung và nghệ thuật Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Luận điểm 1: Giá trị nội dung: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn, một người
trí thức nước Việt; đồng thời, thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà của tác giả. Luận điểm 2 : Giá trị nghệ thuật: - Yếu tố kì ảo dày đặc, xen chuyện người, chuyện thần, ma, trần gian, địa ngục… - Cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, lo-gic. - Cách dẫn truyện khéo léo, biến hóa, có cao trào, có thắt mở nút. - Nhân vật được xây dựng sắc nét. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân của Ngô Tử Vàn, một người trí thức Việt; đồng thời thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà. Truyện không chỉ đạt được thành công ở nội dung mà còn ở nghệ thuật. Nghệ thuật kì ảo được tác giả sử dụng triệt để trong tác phẩm của mình. Một người trần mắt thịt mà có thể trừng trị được một hồn vất vưởng của tên giặc. Thông qua đó tác giả muốn khẳng định vị trí của con người ở trong trời đất. Không những thế, yếu tố kì ảo còn được thể hiện ở việc thần thánh và con người nói chuyện với nhau như chuyện thường, người nho sĩ Tử Văn chết hai ngày mà vẫn còn sống lại được. Điều đó thể hiện sự gần gũi của con người với thần thánh thời xưa, người xưa rất hay tin vào tâm linh, vào thần thánh. Xem chi tiết: Phân tích nội dung và nghệ thuật Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên Tác giả Nguyễn Dữ và bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên I. Tác giả Nguyễn Dữ - Nguyễn Dữ (có người đọc là Nguyễn Tự), chưa rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng thế kỉ XVI - Quê quán: xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương - Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng (cha đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh Tông) - Ông từng đi thi và đã ra làm quan, sau đó không bao lâu thì từ quan lui về ẩn dật. - Ông để lại tác phẩm nổi tiếng là Truyền kì mạn lục, qua tác phẩm có thể thấy được quan điểm sống và tấm lòng của ông với cuộc đời. II. Tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 1. Tác phẩm “Truyền kì mạn lục”     a) Thể loại truyền kì - Truyền kì là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố kì lạ, hoang đường. - Trong truyện truyền kì, thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần, ma quỷ có sự tương giao. Điều này đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho thể loại - Đằng sau những chi tiết phi hiện thực, người đọc có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cũng như quan niệm và thái độ của tác giả.     b) Truyền kì mạn lục - Truyền kì mạn lục là tác phẩm viết ằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI - Nội dung: + Hiện thực xã hội đương thời + Số phận con người + Tinh thần dân tộc - Nghệ thuật: có sự tham gia của các yếu tố hoang đường, kì ảo → Truyền kì mạn lục vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo 2. Tóm tắt “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng. Từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn tác quái. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Thổ thần bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn, mách chàng về tung tích, tội ác tên hung thần và cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để hắn bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, lính đưa Tử Văn về trần gian. Một tháng sau, Thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên để tạ ơn. Tham khảo thêm: Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên 3. Bố cục (4 phần) - Phần 1 (từ đầu …không cần gì cả) : Tử Văn đốt đền. - Phần 2 (tiếp…khó lòng thoát nạn) : Tử Văn với viên Bách hộ họ Thôi và Thổ công. - Phần 3 (tiếp…sai lính đưa Tử Văn về) : Tử Văn thắng kiện. - Phần 4 (còn lại) : Tử Văn trở thành phán sự đền Tản Viên. 4. Giá trị nội dung Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, trừ hại cho dân của Ngô Tử
Văn, một người trí thức nước Việt; đồng thời, thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà của tác giả. 5. Giá trị nghệ thuật - Yếu tố kì ảo dày đặc, xen chuyện người, chuyện thần, ma, trần gian, địa ngục… - Cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, lo-gic. - Cách dẫn truyện khéo léo, biến hóa, có cao trào, có thắt mở nút. - Nhân vật được xây dựng sắc nét. Xem thêm một số tài liệu về tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên : Nghị luận văn học Chuyện chức phán sự đền Tản ViênCảm nhận của em về nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ***** Trên đây là sơ đồ tư duy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ do THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học và ôn tập môn Văn tốt hơn. Đừng quên tham khảo thêm nhiều bài văn mẫu 10 được cập nhật đầy đủ tại doctailieu.com em nhé. Chúc các em luôn học tốt.
0 notes
hieulamsposts · 2 days
Text
📍 BÁCH VIỆT và NGƯỜI VIỆT?
"Người Việt" ngày nay có xu hướng nhận bất cứ thứ gì có chữ "Việt" trong đó là của mình. Nhưng trong lịch sử "Việt" là một khái niệm khá mơ hồ và dễ thay đổi để chỉ những vùng đất, nhóm dân không liên quan gì đến nhau về văn hoá hay ngôn ngữ. Theo mình sở dĩ có hiện tượng này là do người Việt Nam ngày nay không hiểu mình, cũng chẳng hiểu người (trái với châm ngôn "biết người biết ta").
Trong post này mình sẽ trình bày hai luận điểm sau:
1)Bách Việt là một khái niệm không hữu dụng để chỉ một nền văn hoá hay nhóm dân nào.
2)Người Việt ngày nay có rất ít liên hệ đến Bách Việt, Nam Việt, hay cả Lạc Việt.
I. Bách Việt.
Trước khi có thể nói về Bách Việt, ta cần định nghĩa nó.
Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, "Bách Việt" là vùng đất duyên hải trải dài từ Chiết Giang đến Giao Chỉ.
Người thời nay có xu hướng tin rằng có 1 thứ gì đó gắn kết dân vùng đất Bách Việt với nhau. Vậy hãy thử xem xét xem điều đó có đúng không?
Xét về văn hoá thì vùng Giao Chỉ trước thời Bắc Thuộc rất khác vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang. Văn hoá trống đồng vốn thịnh vượng ở Giao Chỉ và vùng tây nam Trung Hoa không hề được tìm thấy tại vùng duyên hải đông nam Trung Hoa, vùng đất của đa số Bách Việt.
Vậy chỉ nhìn vào khảo cổ thôi đã thấy văn hoá trong vùng Bách Việt không thống nhất. Quảng Đông và Giao Chỉ cách nhau không xa mà đã thấy rất khác biệt rồi.
Tuy nhiên, hãy giả dụ họ có những điểm đồng nhất về văn hoá, điều đó có nghĩa là họ nói cùng ngôn ngữ và xem mình là một khối đồng nhất?
Người Thái ở tây bắc và người ở Tây Nguyên đều sống trên nhà sàn, nhưng điều đó có nghĩa là người Thái và người Tây Nguyên nói cùng ngôn ngữ và xem nhau như họ hàng? Người Thái có xem mình gần với người Tây Nguyên hơn là với người Việt không?
Người Nhật và các thiểu tộc Miến Điện đều có tục nhuộm răng, nhưng điều đó có nghĩa là họ xem nhau như họ hàng không?
Nếu không có bằng chứng nào cho thấy dân trong khối Bách Việt là một thể đồng nhất, vậy thì rốt cuộc từ "Bách Việt" này chỉ cái gì?
Nhiều người tranh biện rằng Bách Việt là những gì "phi Hán". Mình thấy lập luận này có vấn đề vì nó biến thế giới thành hai cực đối lập, nếu không thuộc cực này thì phải thuộc cực kia.
Để thấy lập luận "phi Hán" này có vấn đề thế nào, hãy lấy ví dụ từ "Á Châu" ngày nay, được dùng để chỉ một vùng đất rộng lớn trải từ Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ Thái Bình Dương.
Bạn có thể định nghĩa Á Châu là "phi Châu Âu", nhưng điều đó có nghĩa là dân Á Châu là một khối đồng nhất hay không? Dân vùng Cận Á và Viễn Đông có giống nhau không? Dân vùng Cận Á có gần với dân vùng Viễn Đông hơn với dân Châu Âu không?
Từ "Asia" hay Á Châu ban đầu vốn được người Hi Lạp dùng để chỉ vùng Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đất bên kia biển Aegean. Về sau, từ này càng được mở rộng đến mức nó không còn ý nghĩa nào ngoài một từ địa lý.
Tương tự, chữ Việt ban đầu được người Trung Nguyên dùng để chỉ quốc gia nhỏ nằm ven biển, ở hạ lưu sông Dương Tử (Việt Quốc), càng về sau từ này càng được mở rộng đến bao gồm cả vùng trung bộ Việt Nam ngày nay. Nhưng có bằng chứng nào cho thấy cả vùng này là một khối thống nhất về văn hoá, ngôn ngữ, hay sắc dân không?
Nếu không, vậy thì từ "Bách Việt" có giá trị gì ngoài ý nghĩa địa lý?
II. Người Việt ngày nay liên quan gì đến Nam Việt và Lạc Việt?
Theo Michael Churchman trong một nguồn mình sẽ dẫn ở dưới, ở thời kỳ đầu của Bắc Thuộc, sử gia Trung Hoa vẫn dùng từ "Việt" để chỉ vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ ngày nay.
Nhưng sau đó, từ này dường như không còn được áp dụng vào vùng ấy nữa, chỉ còn được dùng để chỉ vùng Lưỡng Quảng. Michael Churchman chỉ ra một ví dụ cụ thể trong Hậu Đường Thư: khi nhà Tuỳ sụp đổ, tướng Ninh Trường Chân (寧長真) ở Quảng Tây ủng hộ Tiêu Tiển (蕭銑) của nhà Lương, gửi thư sang Giao Châu, đòi thái thú Giao Châu khi ấy là Khâu Hoà phục tùng. Khâu Hoà vì chưa rõ nhà Tuỳ đã sụp đổ nên không chấp nhận. Ninh Trường Chân khi ấy mới dẫn quân sang đánh Giao Châu, hành động được ghi lại là "dẫn quân Bách Việt đánh Giao Châu." Michael Churchman bảo rằng, ở đây những người mà ngày nay được cho là "Việt" chỉ là dân Giao Châu, trong khi đó "Việt" lại là nhóm dân còn chưa được văn minh hoá ở vùng đông bắc Giao Châu.
Michael Churchman bảo rằng, người Trung Nguyên có truyền thống dùng từ "Việt" để chỉ những nhóm dân "half-civilized" (nửa văn minh), nó khác với những từ như "man, di", vốn luôn được chỉ dân mọi rợ. Có thể những buổi đầu khi Giao Châu còn chưa Hán hoá, từ "Việt" còn thích hợp để chỉ dân vùng này. Nhưng sau khi Giao Châu đã trở nên quá Hán hoá, từ "Việt" không còn thích hợp nữa. Vì thế, nó chỉ còn được dùng để chỉ dân ở vùng phía bắc Giao Chỉ, những vùng mà các nhóm dân khác văn hoá với người Trung Nguyên vẫn còn chiếm đa số mãi đến thời Đường.
Điều này được thấy rõ khi dân bản xứ ở Giao Châu chỉ được gọi là "người Giao" hoặc "bách tính" hoặc "thổ nhân", không được gọi là người Việt.
Dân tộc Tráng ở Quảng Tây, người Lào, người Thái đến ngày nay vẫn còn gọi người Việt bằng cái tên "Gaew" hay "Keo", vốn là phiên âm cổ của chữ "Giao" 交. Cuộc xâm lược của Lê Thánh Tông đến vùng bắc Thái Lan được dân ở đấy gọi là cuộc xâm lược của người Keo. Đến cả dân Philippines, Mã Lai vẫn còn thói quen dùng từ Giao Chỉ (Kochi) để gọi người Việt và những vùng đất có người Việt. Vì thế mà vùng đất Đàng Trong của chúa Nguyễn đã được dân Malay gọi lại Kochi, và sau đấy người Hà Lan và Bồ Đào Nha đã tiếp nhận. Vì thế mà Đàng Trong trong sách vở phương Tây vẫn được gọi là Cochinchina (vì ở Ấn Độ cũng có 1 địa danh được gọi là Kochi, họ thêm từ China vào đằng sau để phân biệt).
Như vậy không chỉ người ở Trung Nguyên gọi ta là "người Giao", ngay cả những nhóm dân lân cận cũng gọi như vậy. Và có thể trong một thời gian rất dài, dân ở đây cũng đã tự xưng mình là "người Giao". Nếu có một danh xưng sớm nhất để chỉ cụ thể dân đồng bằng sông Hồng, Michael Churchman cho rằng đó là từ "Giao", và nó còn tồn tại mãi đến ngày nay để chỉ cụ thể người Việt.
Thế kỷ thứ 10, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân và đặt tên nước là Đại Cồ Việt (theo sử chép) hoặc Đại Việt (theo gạch xây thành tìm được ở Hoa Lư). Chữ "Việt" ở đây có phải là lời nhắc nhở đến dân Bách Việt hay Lạc Việt xưa không?
Mình cho là không. Vì sau khi nhà Đường sụp đổ, ở thế kỷ thứ 10, nhiều tiết độ sứ ở Trung Hoa cũng xưng vương và đặt tên nước mình là Việt. Ví dụ: nước Ngô Việt ở Chiết Giang, nước Đại Việt ở Quảng Đông.
Ngoài ra, cùng thời đại ở thế kỷ thứ 10 này, ta còn có nước Sở, nước Mân, nước Ngô, nước Thục v.v. Vua của những nước này đều là những người Hán, hay ít nhất Hán hoá. Theo mình nghĩ, những từ này chỉ là tên cũ của những vùng đất này, và các vua Trung Hoa có xu hướng đặt tên quốc theo tên đất (Minh, Tống, Tấn v.v.).
Vì vậy, chữ Việt trong Đại Việt theo mình ban đầu không có ý liên hệ đến dân Bách Việt hay Lạc Việt, chỉ đơn giản là tên cũ của vùng đất được lấy làm tên quốc. Nhiều thế kỷ sau, nó trở thành tên để chỉ những người sống trong nước Đại Việt, và người Việt Nam ngày nay đã kế thừa nó. Tuy nhiên, không thể liên hệ dân Đại Việt hay Việt Nam ngày nay đến dân Lạc Việt xưa, vì cả hai quá khác xa về văn hoá và có thể cả ngôn ngữ. Có thể so sánh như người Anh ngày nay và dân Celts ở Anh thời cổ đại.
0 notes
february-wooden-fish · 3 months
Text
Tumblr media
Một giấc mơ, khi tỉnh lại lại có thể làm cho con người ta cảm thấy não nề.
Sự dịu dàng nơi ấy, lại có thể khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng khi nghĩ về.
Một nụ cười, một cái nắm tay mà cả đời ta cũng không thể có được.
Có những thứ tình yêu đơn phương, mãi chỉ là sự thầm thương trộm nhớ. Là sự mong mỏi mang vào cơn mơ, nhưng một lời ta lại không thể nào thốt lên được. Là sự nuối tiếc mà cả đời này ta chỉ có thể thầm nghĩ “nếu như ngày ấy…”
Giá như anh biết được, một giấc mơ này tôi đã mơ đến cả trăm lần. Giá như anh biết được, tôi đã mơ đến nụ cười và giọng nói ấy cả trăm lần…
Trong thầm lặng…trong suốt hơn mười lăm năm đi qua, thứ tình yêu chưa từng nảy mầm ấy, lại vẫn cứng cỏi chôn giấu trong đáy lòng. Không ai biết, anh cũng không biết…
Cả đời này có lẽ anh sẽ quên đi tôi, hoặc vẫn sẽ nhớ nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới. Chỉ còn tôi ôm ấp thứ tình cảm mù mờ ấy cả một đời. Bên ai, sau này sẽ ra sao, cũng sẽ không bao giờ quên đi được. Năm tháng ấy, có một người con gái luôn thầm yêu một người con trai. Hơn ba mươi năm cuộc đời, một câu hỏi anh nói khi ấy, khiến tôi muốn quay lại trăm ngàn lần để nói “đồng ý” một lần.
Nhưng năm tháng ấy, đứa ngát gan như tôi đã bỏ qua một mối tình suốt một cuộc đời…
Moctieungu | Tình đầu
36 notes · View notes
cleomainguyen · 3 months
Text
Cleo Mai Nguyen 
Thông tin cá nhân 
Vị trí hiện tại: Travel Blogger, Cố vấn nội dung và điều hành tour cho công ty Pan American Travel 
Năm Sinh: 10/09/1990
Học vấn: Thạc sĩ tại RMIT Melbourne
Quê quán: Hồ Chí Minh 
Giới tính: Nữ 
Thông tin về công việc
Năm 2011 - 2013: Local Guide (Hướng dẫn viên)
Bắt đầu công việc làm hướng dẫn viên cho các tour du lịch nội địa. Dẫn khách nước ngoài đến các địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Giang,... 
Bên cạnh đó còn là hướng dẫn viên và tổ chức các team building cho các hoạt động ngoài trời trong tour. 
Công ty: Saigon Star Travel 
Năm 2014: Tour Operator (Điều hành tour) - công ty Saigon Star Travel
Làm điều hành tour nội địa cho khách nước ngoài vào Việt Nam. 
Xây dựng và thiết kế chương trình tour đi nước ngoài/ nội địa. 
Tư vấn và làm visa cho khách đi nước ngoài, khách nước ngoài vào Việt Nam. 
Quản lý, giám sát hoạt động và điều hành các tour sử dụng tiếng Trung/ Anh, quản lý hướng dẫn viên. 
Đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ tour trong nước và nước ngoài. 
Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, thời hạn và lộ trình tour, kết quả của tour, tính cạnh tranh của các sản phẩm. 
Đặt vé máy bay, land tour tại nước ngoài, phân công HDV.
Năm 2015: Hướng dẫn viên tự do
Hướng dẫn viên du lịch cho thị trường Ai Cập, Châu Âu
Dẫn khách từ thị trường Việt Nam du lịch đến các tour châu Âu và Ai Cập. 
Take care khách hàng trên hành trình và xử lý các case đột ngột khi du lịch
Năm 2016: Hướng dẫn viên - công ty Pan American Travel
Hướng dẫn viên tour Mỹ tại Pan American Travel 
Bắt đầu cộng tác làm hướng dẫn viên đi tour cho Pan với tour Mỹ. 
Bên cạnh tour Mỹ thì chị vẫn dẫn các tour thế mạnh trước đây là tour Châu Âu 
Năm 2019 - Nay
Travel Blogger - Du lịch tự túc đến nhiều nơi trên thế giới và bắt đầu tạo blog du lịch của mình. 
Vẫn dẫn đoàn cho công ty Pan. Tuy nhiên thì từ năm 2019 chị đã bắt đầu tạo blog và chia sẻ về những hành trình du lịch của mình trên khắp thế giới. 
Đến những nơi độc đáo để làm dày thêm kiến thức du lịch của mình
Hiện nay chị đang tiếp tục du lịch và kiêm với công việc cố vấn nội dung cho Pan American Travel.
Thành tựu công việc
Tạo group về cộng đồng du lịch có 500.000 thành viên 
Đạt chứng chỉ hướng dẫn viên quốc tế 
Đặt chân đến hơn 50 quốc gia khác nhau 
Chia sẻ cá nhân 
“ Du lịch không chỉ đơn thuần là đến một địa điểm tham quan hay chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Nó là cả một hành trình phát triển của bản thân. Từ thích thú đến một công việc và dần du lịch, chu du thì sẽ trở thành đam mê xê dịch. 
Có những nền văn hoá mới, có những thứ kỳ lạ mà có lẽ cả đời người nữa tôi cũng sẽ không gặp lại. Cái hay cái dở mà chỉ có trực tiếp cảm nhận mới được.” 
Chứng chỉ và khoá học đã tham gia 
Chứng chỉ hướng dẫn viên nội địa
Chứng chỉ hướng dẫn viên quốc tế 
Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 
Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK bậc 4
Cử nhân ngành Quản trị lữ hành du lịch tại Đại học Hà Nội 
Thạc sĩ tại RMIT
Châm ngôn sống: “Think and wonder. Wonder and think.” Dr. Suess
Xem thêm: https://pantravel.vn/author/maianh/
MXH của tôi: https://www.twitch.tv/cleomaianh/about
1 note · View note
phamlinhdecor · 3 months
Text
Tip tranh động lực bạn nên xem
Bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng để thay đổi cuộc sống? Hãy  tranh  động lực văn phòng  canvas động lực đồng hành cùng bạn!
Tumblr media
Tranh động lực văn phòng canvas không chỉ là vật trang trí đơn thuần mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những mục tiêu, ước mơ của bạn. Mỗi câu nói, hình ảnh trên tranh đều mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và tiến đến thành công g.
Hơn thế nữa, canvas tranh vẫn là điểm nhấn độc đáo cho không gian sống và làm việc của bạn. Nó tạo nên bầu không khí tràn cảm hứng, cung cấp cho bạn nỗ lực hết mình mỗi ngày.
Tranh động lực văn phòng canvas không chỉ là vật trang trí đơn thuần mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cá nhân trong công việc và cuộc sống. Treo tranh trong phòng làm việc hay mini-office tại nhà, bạn sẽ được tiếp thêm động lực, khơi dậy sự sáng tạo và gia tăng hiệu quả công việc.
Thông điệp truyền cảm hứng: Những câu quote hay châm ngôn được in trên tranh mang đến nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc bạn nỗ lực và theo đuổi mục tiêu.
Kích thích tư duy sáng tạo: Hình ảnh và màu sắc tươi sáng trên tranh giúp khơi dậy cảm xúc, tranh động lực văn phòng khơi nguồn sáng tạo và giúp bạn tìm ra giải pháp mới cho công việc.
Tạo bầu không khí vui vẻ: Những câu châm ngôn hài hước giúp giảm bớt căng thẳng, tạo bầu không khí vui vẻ và thoải mái, từ đó tăng hiệu quả công việc.
Xem thêm tại Phạm Linh Decor để cập nhập thông tin hữu ích!
0 notes
ruou-tot · 4 months
Text
Ballantines 17 Very Old
Rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ là một phiên bản đặc biệt và giới hạn của dòng rượu Ballantines. Đây là một sản phẩm mang tính trưởng thành, với quá trình ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi kéo dài ít nhất 17 năm.
Rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ có màu vàng óng, tươi sáng và quyến rũ. Hương vị của chai rượu này đa dạng và phong phú. Với thiết kế bình sứ sang trọng, rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ không chỉ là một sản phẩm có hương vị và vị ngon mà còn mang lại cảm giác cao cấp và đẳng cấp cho người thưởng thức.
Chai rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ có một hình dáng bình sứ cổ điển, với đường cong thanh thoát và tỉ lệ cân đối. Thiết kế này thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống và lịch sử của Ballantines. Được làm bằng chất liệu sứ cao cấp, chai rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ tạo ra một bề mặt sáng bóng, mang lại vẻ đẹp và độ sang trọng cho sản phẩm.
Đồng thời, Ballantines 17 Very Old Bình Sứ còn được trang trí với ácc chi tiết mỹ thuật tinh tế. Các hoạ tiết hoa văn được chạm khắc trên bề mặt chai kết hợp với chi tiết quai cầm được thiết kế mang nét truyền thống đặc trưung cho ra đời một diện mạo độc đáo và thu hút từ chai rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ này. Hơn thế nữa, với phong cách thiết kế như vậy tạo cảm giác chắc chắn khi cầm nắm va thuận tiện hơn. Ngoài ra, nhãn chai rượu cũng thể hiện rõ các thông tin cần thiết của sản phẩm: Logo, phiên bản, dung tích,… cho phép người tiêu dùng dễ dàng phân biệt và hiểu rõ hơn về sản phẩm Ballantines 17 Very Old Bình Sứ này. Cũng chính sự nổi bật trong thiết kế chai mà Ballantines 17 Very Old Bình Sứ nhanh chóng đạt được thành công như ngày nay, nhận được sự yêu thích và săn đón của những người hâm mộ rượu trên toàn cầu. Đây cũng là dòng rượu thích hợp làm quà tặng cho người thân yêu hay góp phần vào vẻ đẹp cho tủ rượu nhà bạn.
Phiên bản Ballantines 17 Very Old Bình Sứ không chỉ nổi bật về thiết kế mà còn mang trong mình một hương vị đặc trưng của Ballantines. Với quá trình ủ đặc biệt trong thùng gỗ sồi suốt 17 năm, cho ra đời mùi hương và vị làm say đắm lòng người.
Với nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động trong lĩnh vực rượu, Rượu Tốt chắc hẵn là cái tên hàng đầu khi nhắc đến rượu chính ngoại chính hãng, được nhiều khách hàng tin cậy và dành sự quan tâm. Tại đây, chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối đa dạng các mặt hàng rượu trong số đó có rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ mà bạn đang tìm kiếm. Với châm ngôn là đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, mang đến các giá trị tốt đẹp cho quý khách.
Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến Rượu Tốt để sở hữu những chai rượu Ballantines 17 Very Old Bình Sứ chất lượng cao. Rượu Tốt chúc quý khách một ngày mới vui vẻ nhé!
Tumblr media
#wine #winelover #Ballantines17 #Ballantines17VeryOldBìnhSứ #ruoutot
0 notes
bbyemyblue · 7 months
Text
the 2023 recap:
à thì là rằng thì là mà nay là 30 tết cmnr, tính viết một cái recap 23 từ tận khoảng 1 tuần trước nhưng lu bu vl (và lười) nên đến tận bây giờ (tức là 22h27p 30 tết) mới ngồi viết như bị dí súng vào đít chạy ddl vậy. nôm na là cũng muốn có tí gì đó cho khác tết 23 tí, cho ló cảm giác tí tí vậy
recap được chia thành nhiều mục khác nhau, hiện tại chưa nghĩ ra nên nghĩ đến đâu mình xoã đến đó
1. bẹn bà
this year ive made so many new friendsss (uni life ofc) so với năm nhất thì tôi có quen nhiều bạn hơn, tôi biết này ko là gì cả nhưng so với năm trước thì coá tiến bộ lắm roài, khá khen cho một đứa nhút nhát trước giờ chỉ thích đứng yên trong vòng tròn của mình! ờ dĩ nhiên tôi và các bạn @thieunangthememe vẫn hạnh phúc bên nhau (chắc thế), năm nay có đón việt hùng từ xứ hoa lệ đá nhanh một kèo hà nội đi bộ khá bở hơi tai nhưng vui (trừ những lúc bực), nên chắc mục tiêu năm nay ce mình vào trỏng đón anh ha! tôi sống đơn giản nên có vẻ như không đánh mất một mqh nào cả, hoặc là vì ít bạn nên người ta thương người ta chơi tiếp 👹 và cả một vài mối quan hệ kỳ lạ được duy trì đều đặn qua in-tơ-lét nữa kakaka im so grateful to have u guys tbh!!
2. học tập
quá ngu, quá hối hận, ước gì ai cắn cho một phát để tỉnh ngộ khỏi cơn lười!
3. những điều mơi mới
sau khi tích góp và đúc kết kinh nghiệm móc len trong khoảng vài tháng thì tôi có launch một sốp crochet nhưng phá sản sau khoảng 2 tuần với lí do éo le là cạn ý tưởng cmnr =))) cũng thuộc dạng cầu toàn đấy nên không có làm qua loa đại khái được đâu, phải lên ý tưởng concept chụp mẫu đồ đó! mà 1 cái thì còn dễ chụp chớ 10 cái thì chụp lòi lìa à, nên tính ra vẫn chưa khả quan lắm nên đóng tiệm vậy, nhưng vẫn đang hi vọng một ngày quay lại haha đợi đê!
năm nay làm quen được 2 bộ môn mới, 🏸 và 🎱. cầu lông đều đặn 1 tuần ít nhất 1 lần (có tuần đánh 3 buổi mà đánh từ 10h-12h đêm =)))) còn bi a thiếu thầy nên đành thôi. một bí mật nhỏ là tôi bị tim đập (hơi) nhanh nên thể thao hơi quãi nhưng cầu lông đập như bò đhs, đbiet khoẻ hay ko nhưng vui vl chơi ngu nhưng vui!!! pi ar thì thôi mẹ đi chơi ngu hơn chó chắc các bạn tức lắm (hoặc là ko nhưng mà mình tức chính mình).
năm nay tích cực xin đi lấy điểm shcđ xong được đi hỗ trợ cho hội nghị ngoại vụ =)))) vẫn ok cho đến khi bị xếp vào nhóm phiên dịch ối dời mẹ ơi chắc phải ngu nhất lớp tacn mẹ rồi mà lì lôz ghê, may mà cũng không làm chuyện gì gây ô nhục cho sinh viên ngoại giao ha ha ha. NHƯNG OAI VCL 😬 trẻ trâu ghê nhưng sự thật là vậy (nói toẹt ra thì thôn mà ko nói còn thôn hơn)
4. tôi tự hào về chính mình!!!
có thể các bạn không biết nhưng tôi là loại vừa ngu vừa nhát vừa nhác vừa lì nói chung tổ hợp nhiều loại hình quái thai lại với nhau =))) nhưng được cái ko có bị fomo!!! năm 1 mẹ tôi bjwuawbja vì tại sao con người ta năm 1 đi làm đông tây rồi nhưng con mình vẫn ngu ngơ, nhưng tôi (lúc đó) sống với châm ngôn mỗi người có một con đường riêng một tốc độ riêng gì gì đó (nhà hiền triết joshua đã nói) nên cũng kệ thoai, mình đang làm quen mà, nên cứ cho bản thân thời gian thích nghi thôi :v VÀ ĐẾN NAY, TÔI ĐANG THẦU 3 JOB MỘT LÚC ĐOÁ! ok màn giật tít đã xong =))) sự thật là tôi làm gia sư + intern social media cho 1 dự án tuyển dụng + đi đóng hàng cho ofelia, không ai biết tôi đi dạy lười hơn cả đi học và là một intern vô dụng, việc duy nhất tôi làm hết sức chính là đi đóng hàng cho ofe (vì ko làm là ăn chửi chết cm) =)))) nvm dù sao thì cũng gọi là ko thất nghiệp, nhưng hết tháng này là thất nghiệp thiệc nè vì hết ăn lương thực tập rồi :)
5. ước nguyện năm mới
THỨC TỈNH ĐÊ! LO HỌC ĐÊ ĐỒ NGU!
tìm lại leku của những năm 2018 🥹 tại sao lại vậy á hả? dờ quyên đọc ngay nè! haiz thì chỉ là cần boost năng lượng tươi trẻ thôi, lúc mà còn vô tư vô lo trái tym rất khoẻ mạnh và tâm hồn cũng đang dồi dào, giờ tôi lười viết dã man, mà đôi khi còn không nhớ đến là mình từng thích và viết nhiều đến như nào luôn á huhu. nên là, năm mới nhớ chạy chậm lại và nghĩ nhiều hơn nhoé, nhìn nhiều hơn nhoé và viết nhiều hơn nhoé <3 dờ bí từ lắm rồi ko có nghĩ ra được nữa (23h44 rồi đụ mẹ) nên thôi có gì bổ sung sau =))))
và…
shout out to tất cả mọi người đã ở cạnh tôi năm vừa qua, bít ơn và yêu thương rất nhiều dù có hơi ngại ngùng để nói ra, vì đã lâu lắm rồi không có share quá nhiều về bản thân trên mxh, có thể từ năm nay sẽ khác?! đặc biệt cảm ơn @thieunangthememe vì vẫn đồng hành sang năm thứ 6 cùng nhau =))) (19 20 21 22 23 và 24) cảm ơn các ng chị yêu quý và những ng bạn đại học ở đây, cảm ơn các bạn on-lai gần xa vì mình ở đây nghĩa là mình cũng đồng hành rốp rẻng một thời gian dài rùi đoá, (rất) cảm ơn em @/summers.demai vì nhờ em mà mình bắt đầu tập tành “viết” một cách đều đặn và nghiêm túc lại (dù chỉ là viết xà lơ) hêhhe rất là xứng đáng highlight cuối lăm, và học cách chia sẻ từ em nữa!!! cuối cùng, tôi xin kết thúc bài diễn văn bằng một câu chúc hép pi niu dia <3 chúc mọi người một năm mới hạnh phúccccccccccc và nhiều sức khoẻeeeee (điều quan trọng nhất) và nhiều tiền nhoé. ilysm
0 notes