#wren lang
Explore tagged Tumblr posts
Text
"That's not bad though. You never had to share anything or wear hand-me-downs. Well actually, I didn't have hand-me-downs, considering I was a boy. But the idea's the same. You probably never had to sit on the hump in the backseat. Once I was out of the car seat, Stella forced me to sit in the middle. I think she was mad that she was squished when I was a baby. It got really funny when I started to get taller." Elio said with a smirk, resting back against the couch. He extended his arm around the back, so if he felt like things were going well, he could drop it down to Wren's shoulder. It was cheesy but it got results. "That sounds great, I think it's nice that you found her and you two are so close. I have a few friendships like that and they mean the world to me. I think being out here on my own, away from my parents and in charge of my own life, helped me see how important it is to have a good network of friends."
"Sadly no, I'm an only child." She hummed. In all honesty she didn't know. She didn't know if her biological parents had any other children before or after her. She had had a few foster siblings in her time that she had once considered to be family. "I have a best friend Juniper though." She admitted "She's the closest thing that I've had to a sibling... the sister that I got to choose you know?" she spoke with a smile. "She'll grill you better than any sibling ever could when the two of you have the pleasure of meeting." she chuckled at the thought. She knew Juniper would pick him apart for Wren's sake but would ultimately come to the same conclusion that she was coming to herself. Elio was a stand up guy, someone that she wouldn't mind keeping around for a little while. She couldn't lie she was slightly intimidated by Elio's description of his sisters alone. They seemed incredible and like two people who would protect their brother with everything in them.
18 notes
·
View notes
Note
This man makes me feel things
4 notes
·
View notes
Text
brain rotting abt my marvel ocs so hard it’s gonna kill me
#i probably won’t ever post abt them but they are getting their own tags now#oc: kestrel [redacted]#oc: arachne moore#oc: juniper lang#oc: wren kane#oc: lana grace wells#oc: mckenna-jean watson#oc: carmilla córdova#oc: ellie vukoja#amongst many others#but yk they’re just silly guys#most of marvel guys are just mutants lmao#personal.txt
2 notes
·
View notes
Text
rust has such sexy for loop syntax.....
#sometimes i ask myself if i really am interested in programming as a career#like i think maybe i faked interest or i wont like it after a while#and then i start saying shit like this#wren.2024#anyway save me ` for i in a..z {} `#rust lang
2 notes
·
View notes
Text
The way Elio's heart both fell rapidly into his stomach and rose back up should be studied for science. "Yes, yeah I was asking you out. I think you're cute." He half shouted, not wanting to draw attention to them but also wanting to get his point across. He carefully took the napkin, folding it and putting it in his shirt pocket, right against his heart. "Okay yeah! I can't usually do weekends, restaurant life problems, but I could do Wednesday. That gives me time to grab everything I'll need. So I'll text you my address and you can come over and I'll make you the best enchiladas you've ever had!"
"Wait were you actually being serious? You're asking me out?" Wren questioned before standing up a little straighter "Wait no I didn't mean it the way that sounded." She spoke, a slight blush now tinting her cheeks "I mean guys come in all the time and throw out little flirtatious remarks... I thought that's what this was." She spoke. She took a breath, cutting off her rambling "I'm sorry... yes I would like to get dinner with you." She finally answered. She grabbed a napkin and quickly jotted down a phone number, sliding it over the counter towards him. "I'm free this Wednesday and Friday."
13 notes
·
View notes
Text
Tov’s OC Intimacy Levels
Based on the character intimacy percentages from the art book.
This covers Tov’s intimacy levels with other characters she has notable relationships with or is connected to in some way.
Inspired by @lookatmysillies’s Character Intimacy Levels posts: Part 1 and Part 2.
Himei (100%) - If soulmates exist, I believe we are a pair. There is no me without you. I would give anything to change your fate.
Tallis (100%) - You see me in a way no one else does. I cannot hide from you, but I find that I don’t want to. It’s okay if it’s you.
Nyx (90%) - My bothersome little brother. You’re stubborn in your belief that you are not worthy of love, but I’m more stubborn in proving you wrong.
Dian (80%) - Although you can be a persistent thorn in my side, you’re one of my closest friends. You keep me in check and I return the favor. I know you have my best interest at heart.
Moran (75%) - I miss our talks and the time we spent together and your views on the world. You were so much more than a puppet waiting to play their part. We are tied together in the stars.
Flor (60%) - Your heart was far too kind for a cruel world like ours. I try to view your death as a mercy. I don’t know if it’s working. I miss you.
Solei (59%) - Thank you for allowing me to be your shadow. I will always keep your secrets. Hopefully we can meet again one day.
Aurien (57%) - I know you were the one who made our class’s star charts. I appreciate you sharing them with me. Please stay safe, fellow stargazer.
Wren (50%) - There’s something odd about you. I suspect you know more than you let on. Despite that, you were there for me at my lowest, and I’m grateful.
Lang (40%) - Tallis and Nyx loved you so much. Over time, I came to care for you too. I wish things could’ve been different.
Stasya (39%) - More than an acquaintance. A friend perhaps? You didn’t deserve what happened to you. I hope you’re drifting in a nice river somewhere.
Azure (30%) - It is not lost on me that this odd fondness I feel for you only runs one way. Even still, I do not regret mourning you. Your life and death were never a waste of time.
Akane (20%) - I’ve always respected you as my senior. Maybe we could’ve been friends. I see you every night in the moon.
Castor (18%) - I often found you to be annoying and unserious. But you were very important to Nyx, so I tolerated you. I hate how badly you hurt him, but we both know there was no other way.
Elias and Prem (17%) - I still don’t understand why you’re risking so much to help me. Is my benefactor really that important to you? I guess I’ll find out soon enough.
Lark (15%) - Even though I know there was nothing I could do, I still feel like I failed you in some way. Did you know I was there when you were dying? I held your hand the whole time.
Minori (10%) - I’m sorry. I should’ve looked. I should’ve dignified you in your last moments and I didn’t. It is one of my biggest regrets.
Daiki (8%) - I’ll never forgive you for how you spoke about Tallis. But I understand wanting to live for someone you love.
Noora (6%) - You were always such a sweet girl. I don’t know if I’ll ever understand what made you snap. I’m sorry about Lark. Are you together now?
Min (5%) - You saved Himei’s life. For that alone, I am in your debt.
Cirrus (5%) - We have very similar backgrounds. If we spoke, I think we’d find that we have a lot in common. Part of me knew it would end this way.
Tagging: @lookatmysillies (Himei, Tallis, Castor), @rockwgooglyeyes (Nyx, Dian), @geospiral (Moran), @sotogalmo (Flor), @solei-eclipse (Solei), @aurienneirua (Aurien), @its-langgg (Lang), @billwasnot (Stasya), @azureitri (Azure), @aakaneeee (Akane), @kamersona (Lark, Noora), @minori-dash (Minori), @daiki1k (Daiki), @starry-skiez (Min), and @yunoftheclouds (Cirrus).
#alien stage#alnst#alien stage oc#alnst oc#alnst oc: tov#alien stage fan season#alnst fan season#alien stage season 39#alnst season 39#tov’s thoughts
29 notes
·
View notes
Text
Susan Foreman, Abandonment Issues && The Past Haunting John Banville / Nicola Yoon / Franz Kafka in a letter to his father / Hera Lindsey Bird / Franz Kafka in a letter to his father(words changed, for some reason) / Eula Biss / Rainer Maria Rilke / Michael Cunningham / Richey Edwards / @ ghostheavens / The End of the F***ing World / Valeria Luiselli / Phoebe Bridgers / Katherine Fabrizio / Lang Leav / Emily Palermo / Vicente Aleixandre / Lyra Wren / Ocean Vuong / Haruki Murakami / Richard Siken
#a quick and fun little web weaving game before bed that I DEFINITELY DIDNT CRY OVER WHILE MAKING !!!!#character; susan foreman#about; susan foreman#god. GOD. It’s 2 AM. I am unwell about this tonight. I am. oh Susan. in my feelings about her w the Doctor and w (or w/o) the Master.#retroactively knowing that your grandfather was making what he thought was the best choice for you & abandoning + traumatizing you for life#somewhat knowing the feeling after you become a very clueless parent. wanting to do right by your family.#only for your other father figure(that you maybe don’t even realize is him) to kill your husband. the one guy truly grounding you-#-to your new life. and then shortly after your grandfather comes back for a bit. is an influence on your youngest kid.#he gets himself killed trying to be like his granddad. no. you don’t want to travel with him again after that.#you have to be there for your family and also it hurts to see him— but then your kids also want nothing to do with you now that they can-#-see you#you decide that its best to isolate yourself for like. an ungodly amount of time. for your hearts and somehow for other people.#it doesn’t help.#musings !
38 notes
·
View notes
Text
edits for wren :DDD
https://www.tiktok.com/@m4xwdcs/video/7420814645314800917?lang=en
https://www.tiktok.com/@axopcs/video/7427191854258605345?lang=en
https://www.tiktok.com/@redbullfilms/video/7448154792205143342?lang=en
https://www.tiktok.com/@f0rmul4/video/7340727962318245153?lang=en
https://www.tiktok.com/@piastriwsz/video/7387340858909003040?lang=en (purely for the sex joke)
https://www.tiktok.com/@piastriwsz/video/7445643441020685600?lang=en
https://www.tiktok.com/@piastriwsz/video/7444213971810389280?lang=en
https://www.tiktok.com/@piastriwsz/video/7440444223981227297?lang=en (i dislike lando but this is lovely)
#╰┈➤ ❝cam.thoughts#╰┈➤ ❝oscar.piastri#╰┈➤ ❝lando.norris#╰┈➤ ❝f1#╰┈➤ ❝edit.spirals#╰┈➤ ❝wisdom.teeth.cam
2 notes
·
View notes
Text
Growing up bouncing around from place to place Wren had always been firm believer that home wasn't simply a place but instead the people you felt safest with. "There's no need to regret it in the morning." She smiled at Everett "You feel like home too." She smiled, leaning closer to the male, bumping shoulders with him gently. Their friendship had started over their mutual admiration for the arts and had only flourished the more Wren dragged him along on her adventures. Where she made it her duty to draw out his more adventurous side he manage to mellow out her crazy. The two were simply a match made in heaven.
open to : anyone @indiestarter muse : everett moore (28, he/him, bisexual, barista & painter) plot : based one one of the memes here. your muse is a close friend of his, that friend that probably drags him out to parties or social events so he doesn't mope around the house all day and tries to stop him from being such a grump all the time
everett wasn't often one to go to parties. in fact, if it were up to him, he wouldn't have gone at all. but his best friend had shown up to his house saying that they were going and he had no choice. he could never say no to them. so he'd put on a slightly niver outfit and left with them. a few hours later, he was probably too many beers deep and sitting with them on the sofa of the home the party was in. he smiled, “you know, i might regret this after the hangover, but right now, i need you to know that… being with you feels like home.”
#◟misery loves company | ↳ wren liu lang / interactions��#◟psychoanalyzing all of my decisions in the middle of the night | ↳ wren liu lang ft. everett moore 001◝#◟ 'cause they say home is where your heart is set in stone | ↳ wren liu lang & everett moore◝#◟you bled your soul into things you can't control | ↳ wren liu lang / mundane verse◝#◟willow speaks | ↳ ooc / hope this is alright let me know if you need anything changed◝
33 notes
·
View notes
Text
Modern spirits
Credit, in order, below the cut
Cosimo Galluzi https://twitter.com/csmgllz/status/1477017203509645312?s=12
Jenna Barton https://dappermouth.storenvy.com/products/23311254-ghost-summer-print
Matt Griffin https://www.artstation.com/artwork/2a2VJ
Rob Jennings https://www.flickr.com/photos/forgotten_faces/8188984614/
Shaun Tan https://thebirdking.blogspot.com/2016/
Wren (Sleeprealms) https://twitter.com/sleeprealms?lang=en
PascalCampion https://www.deviantart.com/pascalcampion/art/Another-weekend-cabin-769050814
Cam Floyd https://www.artstation.com/artwork/DNoRe
Shaun Tan https://thebirdking.blogspot.com/2016/
Steve Scott https://www.thisisjelly.com/uk/talent/steve-scott
Lorena Alvarez Gómez https://www.behance.net/gallery/4918461/Sprouts
9 notes
·
View notes
Note
@ dragon learning anon
I think its almost like english or at the very least the way we can read our pets’ emotions? Theres tone and body language to *every* language, and even tho Wren may not be a dragon and cant show the same body expressions in the same way, i think they(dragons) still understand generally what shes saying
Even besides body lang n’ all that, it could be specific patterns, volume, etc in sounds they make, just like in english ! She definitely has a.. “human accent” though haha
At the end of the day, I wouldn’t overthink it x)
.
17 notes
·
View notes
Note
most wanted?
we'd love to see:
finn, obi-wan kenobi, qui-gon jinn, ezra bridger, sabine wren, captain rex, hunter, bo-katan kryze, din djarin, wrecker, tech, echo, crosshair, baylan skoll, boba fett, fennec shand, cassian andor, bix caleen, rose tico, lando calrissian, jyn erso, nightsister merrin, bodhi rook, chirrut imwe, garazeb 'zeb' orrelios, amilyn holdo, bail organa, breha organa, the hero of tython/jedi knight, ashara zavros, doc, theron shan, satele shan, lord scourge, lana beniko, talos drellik (star wars) sam wilson, steve rogers, thor odinson, bruce banner, carol danvers, scott lang, miles morales, jessica drew, cindy moon, mj watson, ned leeds, harry osborn, lorna dane, pietro maximoff, erik lehnsherr, charles xavier (marvel) percy de rolo, vax'ildan, grog strongjaw, scanlan shorthalt, yasha nydoorin, beauregard lionette, fjord, caduceus clay, veth brenatto, kingsley tealeaf (critical role) dame aylin, alfira, lae'zel, wyll ravengard, halsin, jaheira, minsc (baldur's gate) captain john price, kyle 'gaz' garrick (call of duty) cullen rutherford, alistair theirin, josephine montilyet, cassandra pentaghast, the inquisitor, the warden, hawke, varric tethras (dragon age) sir malcolm murray, sembene, alexander sweet/dracula, dorian gray, brona croft/lily frankenstein (penny dreadful) edward cullen, esme cullen, carlisle cullen, leah clearwater, seth clearwater (twilight)
and:
armand, nicolas de lenfant, gabrielle de lioncourt, daniel molloy, jesse reeves, merrick mayfair, mona mayfair, tarquin blackwood, julien mayfair, jojo mayfair, ciprien grieve (the vampire chronicles/lives of the mayfair witches) lucerys velaryon, jacaerys velaryon, harwin strong, laenor valeryon, baela targaryen, aemond targaryen, helaena targaryen, missandei, grey worm, jorah mormont, sansa stark, ned stark, catelyn stark, bran stark, robb stark, davos seaworth, gendry (game of thrones/house of the dragon) betty cooper, archie andrews, jughead jones, dilton doiley, sabrina spellman (archie comic/riverdale/sabrina) josie saltzman, lizzie saltzman, milton greasley, landon kirby, rebekah mikaelson, marcel gerard, stefan salvatore, bonnie bennett, enzo st john, nadia petrova, jenna sommers, davina claire, freya mikaelson (the vampire diaries universe) rose tyler, donna noble, the fifteenth doctor, martha jones, amy pond, rory williams, bill potts, yasmin khan, ryan sinclair, graham o’brien, dan lewis (doctor who)
3 notes
·
View notes
Text
The flirtationship didn't go unnoticed by Wren but she had always assumed that it was just a friendly exchange that they did. Never for a moment did she think that there might be something deeper developing between the two. "I just picked up a new strain from the dispensary last night, haven't had a chance to try it out if you're interested?" She asked raising a brow. "I mean that is if the whole pregnancy scare didn't turn you into some sort of upstanding citizen over night." She smirked.
August waited until he could and followed her over to her snack, leaning on the bar besides her. "You wanna celebrate with me?" he asked with a tilted head and a grin. "I suppose I have some free time. For you." he offered her a wink. He'd grown obsessed with their little flirtation ping pong, now he just needed to follow through. maybe. "What'd you have in mind?" he asked with a tilted head.
#◟misery loves company | ↳ wren liu lang / interactions◝#◟psychoanalyzing all of my decisions in the middle of the night | ↳ wren liu lang ft. august bell 001◝#◟she smiles with her eyes it'll hold you | ↳ wren liu lang & august bell◝#◟you bled your soul into things you can't control | ↳ wren liu lang / mundane verse◝
26 notes
·
View notes
Text
Brian Harnetty — Words and Silences (Winesap Records)
Words and Silences by Brian Harnetty
Composer and instrumentalist Brian Harnetty has accomplished something rare in Words and Silences. He has achieved a compelling, an oddly timely synthesis of the recorded reflections of Thomas Merton and Harnetty’s own limpid music. Merton, the Kentucky-based Trappist monk who achieved a halting fame in the mid-20th century, recorded a series of reflections in 1967, the year before his unexpected death in Thailand. These are fundamentally reflections on those things noted in Harnetty’s title, but also on books and identity and nature. They are not overly self-regarding or verbose, and it’s that sense of sparseness and gentle clarity that Harnetty’s music also possesses.
On this series of uncluttered, usually brief tracks, Harnetty – who plays piano here – employs an ensemble consisting of clarinetist Katie Porter Maxwell, trumpeter Phil Rodriguez, trombonist William Lang, and Jeremy Woodroff on flute, alto and baritone. It’s rare to hear the full ensemble playing at once, since the intention behind Harnetty’s pieces is create spaces for reflection and also for meditating on Merton’s own commentaries, which are unfailingly compelling. Be thankful, too, that Harnetty has included all the instrumental tracks on their own (which is how I began to digest this record) as well as in accompaniment to Merton. There are resonant piano figures, repeating notes that dissipate and reform; multiple passages where a lonely clarinet writes pastoral sketches in the sky; grouped brass is a constant; and in general the tone is lyrical and patient, Harnetty slowly dilating the harmony bit by bit. If listening for influences in these gentle pieces, with their overlapping lines lapping at your ears, certainly minimalist composers come to mind; but I also hear a nod to the precise orchestration of artists ranging from Neutral Milk Hotel to Sujan Stevens. Consider “Well, Cats, Now We Change Our Tune,” where the piano arpeggio is flanked by Lang’s trombone and Maxwell’s B-flat clarinet. Some of my favorite pieces, though, are for Harnetty alone: “Strange Things You Sometimes Find” or “Let There Be a Moving Mosaic of This Rich Material” are particular piano standouts.
Whether or not you have any familiarity with Merton’s thinking, or his far-reaching influence on religious pacifism and the contemplative tradition, it’s easy to just nestle in and bathe in the words as if they were another instrument. Merton speaks with an assured baritone, his diction unfailingly patient. The recordings are almost all accompanied with the sounds of the natural world, frequently birds, or rainfall, or a running brook. On “Sound of an Unperplexed Wren,” for example, he at length simply states “no comment necessary” before cycling through names of sub-species familiar no doubt to birdwatchers. He reads a Beckett fragment, riffing briefly on the importance of how writing sounds. These moments of clarity and frank observation, though, are outweighed by Merton’s ruminations on the perplexity of everything, or meditating on how it is possible for one human to identify with another.
This blend of ideas is perfectly complemented Harnetty’s lilting melodies. On “Who is This I?” we’re treated to the gentle interplay of instruments, birdsong, Merton’s thoughts on Sufi mysticism, and his interjections about the recorded medium itself. The latter range from the mundane (“This needs to be louder, I think”) to the philosophical: on “Thinking Out Loud in a Hermitage” Merton opines, he describes his process as not “two machines recording each other, but a speaking which will somehow bring to the surface this metaphysical perplexity of man in the presence of his own being, or being in the presence of other beings, in such a way that the unity is manifest of the one and many.”
In this fractious times, I found myself not just compelled but consoled by this music. Harnetty’s writing is pure, though never necessarily hymnal, and Merton’s generosity of spirit and his candor can be a balm. Whether he discusses Mary Lou Williams or Michel Foucault, he is invariably drawn to what lies outside of himself: the hawk waiting by the cross in a poplar tree, on the morning of Pentecost; or the idea of examining fragments, seeing not just difference but the possibility of making mosaics. Harnetty is to be commended for writing such gorgeous music, and for realizing such a project.
Jason Bivins
#brian harnetty#words and silences#winesap records#jason bivins#albumreview#dusted magazine#thomas merton#contemporary classical#ambient#piano#columbus ohio
3 notes
·
View notes
Note
okok, pray tell, what songs would your BG3 guys (coughs loudly SHRIIIA <3) sing in karaoke?
shri’iia, miss show off with the most absurd confidence, will go straight for either celine dion or whitney houston. will it be good???? well. debatable. but she’s having fun and she thinks she’s excellent so that’s all that matters 🫶🙂↕️ she’s the type to force people to sing with her too like she’d just point the mic at some rando, an intovert’s nightmare, and she’s gonna force them to sing the line with her. i also think she’s very cringe and she’ll most likely serenade whoever she’s with (either astarion or thalia) and she’s gonna be like this ones for you babe blows kiss winks etc
yves will only sing if wren is singing with her, and i imagine they’ll duet on something classic. imagine them singing poto all i ask of you though 😭🥹🥹 they’re so christine and raoul to me!!! but they’ll def sing need you now or start of something new
wren is OBVI gonna sing like this is his wheelhouse!! and his patron is gonna work overtime making everyone think he’s actually so good and who cares if his voice cracks a couple of time bc he overestimated his belting capability?? no one will remember it 🫶 but wren loves his ballads he’s gonna sing shallow, someone like you, a thousand years, etc. imagine him singing olgie alcasid too like ikaw lamang or bakit ngayon ka lang we can see it for him
thalia is a bit more conservative with her song choices like she’s knows what she’s good at and the stuff she isn’t, and she’s not as extra as wren and shri’iia. she’ll go for if i ain’t got you, a thousand miles, chasing cars, etc. songs that you can def vibe with
good luck trying to get xaphan to sing. he’s clocked in on the pressing the applause button and ordering more drinks duty and he’s gonna work double shifts no breaks
#thinking of them having karaoke is so funny wren and shri’iia just fights for the mic#meanwhile yves and pan are just like yay yipee in the back#thalia is paying for their booth and for the drinks ofc
1 note
·
View note
Text
ᯓ ᡣ𐭩 NUÔI ONG TAY ÁO ⩇⩇:⩇⩇
-[🍊]; "Có tiến triển gì không?"
"Hắn vẫn chơi trò vòng vo như mọi khi. Nhưng hắn nói một vài điều về anh."
"Gì vậy?"
"..."
"Không có gì đáng nói. Chỉ là mấy lời linh tinh thôi." ⚠︎. Trần Minh Hiếu- Phạm Bảo Khang
Thể loại: Trinh thám, Tâm lý tội phạm, Lãng mạn, Hành động
CẢNH BÁO : Nội dung chứa yếu tố tội phạm và bạo lực, Trò chơi tâm lý phức tạp, Mối quan hệ lãng mạn có thể gây tranh cãi. Tình tiết căng thắng, hồi hộp Có yếu tố tình cảm, tình yêu xen lẫn giữa chính nghĩa và tội lỗi
⚠︎.
---
Sáng hôm sau, bạn bước vào sở cảnh sát với một cảm giác mơ hồ. Đêm qua, bạn đã trằn trọc không ngủ được, đầu óc không ngừng xoay quanh những mối nghi ngờ về Hiếu, Khang, và cả vụ án này. Những cảm giác đó chưa hề lắng dịu mà chỉ trở nên phức tạp hơn khi từng chi tiết nhỏ nhặt cứ lởn vởn trong đầu.
Khi bạn đi ngang qua hành lang, bạn bắt gặp Hiếu đứng trò chuyện với đội trưởng Tú. Họ đang trao đổi gì đó khá nghiêm túc. Đội trưởng Tú là một người lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, luôn nghiêm khắc và quyết đoán, nhưng cũng rất công tâm. Bạn từng kính trọng anh từ những ngày đầu gia nhập lực lượng, và anh cũng luôn là người hỗ trợ bạn trong nhiều vụ án khó.
"Chào buổi sáng, đội trưởng," bạn lên tiếng khi bước tới.
Anh Tú quay lại, nở nụ cười thoáng qua nhưng đầy sự tập trung. "Chào. Tôi và Hiếu đang thảo luận về những thông tin mới liên quan đến Khang. Cô rảnh không?"
Bạn gật đầu. "Tôi vừa định tới đây để cập nhật với đội trưởng về tiến triển mới. Có gì mới không?"
Hiếu trao cho bạn ánh mắt điềm tĩnh nhưng khó đoán. "Chúng tôi đã kiểm tra lại những kết nối mà Khang có thể có ngoài băng nhóm. Có một vài dấu hiệu cho thấy hắn từng liên lạc với một kẻ trung gian, nhưng vẫn chưa rõ danh tính."
Bạn nhìn qua tập tài liệu mà Hiếu đang cầm. "Một kẻ trung gian? Là ai? Chúng ta có thể lần theo không?"
Anh Tú khẽ cau mày. "Vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có vẻ như tên này không thuộc về Gerdnang, mà đứng ngoài cuộc, có thể là người cung cấp thông tin hoặc kẻ chuyên môi giới các phi vụ."
Bạn suy nghĩ một lúc, cố gắng ghép các manh mối lại với nhau. "Nếu hắn không thuộc Gerdnang, vậy mục đích của hắn là gì? Có phải hắn chỉ đơn giản là người điều phối hay còn đứng sau điều gì lớn hơn?"
Anh Tú im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không loại trừ khả năng đó. Nhưng cô và Hiếu cần tìm thêm thông tin từ các manh mối khác. Đến lúc này, Khang vẫn chưa chịu khai ra bất kỳ ai. Hắn là kẻ ngoan cố."
---
Sau khi rời khỏi văn phòng của đội trưởng, bạn và Hiếu bước về phía phòng làm việc chung. Không khí có vẻ căng thẳng, nhưng Hiếu dường như vẫn giữ được vẻ bình thản. Anh luôn như vậy—lạnh lùng, tỉnh táo, và không bao giờ tỏ ra mất kiểm soát, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Bạn không thể không nhìn về phía Hiếu, tự hỏi làm sao anh có thể giữ vững được sự điềm tĩnh này trong khi bạn cảm thấy mình đã quá căng thẳng.
"Anh không lo lắng sao?" bạn hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò.
Hiếu liếc nhìn bạn, nhún vai nhẹ. "Lo lắng không giúp được gì. Tôi chỉ tập trung vào những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian suy nghĩ về những khả năng tồi tệ, chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội quý giá."
Bạn im lặng suy nghĩ về điều đó. Có lẽ Hiếu nói đúng. Bạn thường để cảm xúc và những suy nghĩ hỗn loạn chi phối, trong khi Hiếu lại luôn giữ được sự bình tĩnh. Điều đó khiến bạn vừa ngưỡng mộ, vừa khó hiểu. Có những khoảnh khắc, như ngay lúc này, bạn cảm thấy như mình đang dần nhìn thấy một khía cạnh khác của anh—không chỉ là một cảnh sát tài giỏi mà còn là một người biết giữ vững tâm trí trước mọi sóng gió.
Hai người cùng ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục xem xét tài liệu. Hiếu lặng lẽ làm việc, đôi lúc đưa ra những nhận xét sắc bén mà bạn không thể không đồng ý. Sự hợp tác giữa hai người ngày càng trở nên ăn ý, dường như không cần phải nói nhiều mà cả hai vẫn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy mọi thứ suôn sẻ, Hiếu đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Cô đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi lực lượng chưa?" anh hỏi, giọng anh trầm nhưng đầy tò mò.
Câu hỏi đó khiến bạn hơi bất ngờ. "Tại sao tôi lại nghĩ đến điều đó? Tôi chưa bao giờ thấy mình phù hợp với điều gì khác ngoài công việc này."
Hiếu khẽ gật đầu, không có vẻ ngạc nhiên. "Tôi chỉ tò mò thôi. Vì đôi khi tôi thấy cô dường như đang đặt tất cả mọi thứ vào đây, mà có lẽ cô chưa thực sự nghĩ đến bản thân mình."
Bạn nhìn anh một lúc, tự hỏi liệu có phải anh đang cố gắng thăm dò gì đó. "Công việc này quan trọng. Tôi không thấy mình cần phải nghĩ về điều gì khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ."
Hiếu không đáp lại ngay. Anh chỉ im lặng trong một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt. Nhưng có điều gì đó trong không khí khiến bạn cảm thấy sự tương tác này không chỉ đơn thuần là một câu hỏi vu vơ.
---
Buổi tối, đội trưởng Tú triệu tập một cuộc họp nhỏ với bạn và Hiếu để thảo luận về các bước tiếp theo. Khi mọi người ngồi quanh bàn, không khí trong phòng trở nên nghiêm túc.
Anh Tú lướt mắt qua các báo cáo trước mặt, rồi nhìn lên hai bạn. "Chúng ta đang ở một giai đoạn khó khăn. Khang không chịu khai thêm gì, và những kẻ đứng sau hắn vẫn ẩn mình quá kỹ. Tôi muốn cả hai tập trung vào việc xác định danh tính kẻ trung gian mà chúng ta đang nhắm đến."
Bạn gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực. Vụ án này ngày càng phức tạp và dường như mọi manh mối đều dẫn đến những ngõ cụt. Nhưng Hiếu lại giữ vẻ điềm nhiên, như thể anh đã dự đoán trước tất cả.
"Chúng ta cần một cách tiếp cận khác," Hiếu nói. "Có lẽ không phải ép Khang khai mà là tìm cách để hắn tự muốn nói."
Anh Tú cau mày, suy nghĩ về ý tưởng của Hiếu. "Ý cậu là gì?"
"Chúng ta cần cho hắn thấy rằng hắn không còn con đường nào khác. Nếu chúng ta tạo áp lực từ bên ngoài, có thể hắn sẽ cảm thấy mình bị cô lập và buộc phải tìm sự cứu giúp."
Anh Tú trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Được, tôi tin cậu. Hãy thử tiếp tục theo hướng đó."
---
Sau buổi họp, bạn và Hiếu cùng đi ra ngoài. Trời đã tối, những ánh đèn đường lấp lánh chiếu sáng con phố yên tĩnh. Bạn cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn phần nào sau cuộc họp, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời Hiếu nói ban sáng.
"Anh thực sự nghĩ rằng Khang sẽ chịu khuất phục nếu chúng ta tạo áp lực?" bạn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghi ngờ.
Hiếu quay lại nhìn bạn, ánh mắt anh dường như đăm chiêu hơn thường lệ. "Tôi không chắc, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có lúc này. Đôi khi, chính khi người ta cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng, họ mới bắt đầu suy nghĩ lại."
Bạn im lặng bước đi bên cạnh Hiếu. Cảm giác trong lòng bạn lúc này thật khó tả. Sự điềm tĩnh của Hiếu, sự kiên nhẫn và tự tin của anh, tất cả đều khiến bạn bắt đầu nhìn anh theo một cách khác. Không còn chỉ là sự nghi ngờ hay mơ hồ, mà còn có một điều gì đó dịu dàng hơn, mờ nhạt nhưng dần rõ ràng hơn trong lòng bạn.
Đó là khoảnh khắc khi bạn chợt nhận ra rằng, dù bạn có cố gắng phủ nhận đến đâu, Hiếu đã bắt đầu khiến bạn cảm thấy một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời—một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy lôi cuốn. Bạn không biết chính xác đó là gì, nhưng điều đó khiến bạn không thể ngừng nghĩ về anh.
---
Ánh sáng từ bóng đèn treo tỏa xuống căn phòng thẩm vấn, đổ những vệt tối lờ mờ trên mặt bàn kim loại lạnh lẽo. Bạn ngồi đối diện với Khang, tên đàn em cứng đầu của Gerdnang. Hắn không phải là loại người dễ khai thác thông tin, và sau nhiều lần thẩm vấn thất bại, bạn đã dần hiểu rằng Khang là một trong những kẻ khó nhằn nhất mà bạn từng đối mặt. Tuy nhiên, bạn vẫn kiên trì, vì biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn sẽ lộ ra những manh mối quan trọng mà bạn đang tìm kiếm.
Khang dựa người vào ghế, đôi mắt nửa như thách thức, nửa như chán nản. Hắn không sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn tự tin. Hắn chỉ đơn giản là đã quen với việc giữ kín miệng.
"Cô lại muốn nghe gì từ tôi nữa đây?" Khang mở lời, giọng điệu mệt mỏi. "Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi."
Bạn bình thản trả lời, mắt vẫn dán vào hồ sơ trước mặt. "Anh biết nhiều hơn những gì anh nói, Khang. Chúng tôi đã nắm rõ vị trí của anh trong tổ chức, và chúng tôi biết anh không phải chỉ là một tay sai vặt."
Khang nhếch mép, nụ cười nửa miệng hiện ra đầy mỉa mai. "Tôi chỉ là một người làm theo lệnh. Nếu cô muốn tìm kẻ lớn hơn, tôi không phải người cô nên hỏi."
Bạn nhìn hắn chăm chú. "Đừng làm ra vẻ vô tội. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng về những hoạt động của anh, nhưng tôi muốn cho anh một cơ hội để tự giải thích trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Khang im lặng, tay hắn gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, tạo ra những tiếng động nhỏ trong không gian yên tĩnh. Bạn biết hắn đang cân nhắc điều gì đó. Trong thâm tâm, bạn cảm thấy Khang không phải là kẻ dễ dàng chịu khuất phục trước áp lực, nhưng có điều gì đó khác lạ ở hắn hôm nay—một sự bất ổn mà bạn chưa từng thấy ở những lần thẩm vấn trước.
---
Khi bạn chuẩn bị tiếp tục, Khang bất ngờ đổi đề tài, giọng điệu trở nên thoải mái hơn. "Cô làm việc với Hiếu lâu chưa?"
Bạn không ngờ hắn nhắc đến Hiếu trong lúc này, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Một thời gian. Tại sao anh hỏi vậy?"
Khang cười nhạt, ánh mắt hắn ánh lên một vẻ bí ẩn. "anh ta khá giỏi, đúng không? Một người đáng tin cậy."
Câu nói của hắn khiến bạn dừng lại một chút. "Đúng vậy. Hiếu rất xuất sắc trong công việc. Anh biết gì về anh ta?"
Khang nhìn bạn một hồi lâu, như thể đang đánh giá phản ứng của bạn trước khi trả lời. "Chỉ là... tôi có cảm giác hắn luôn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện. Cô không thấy vậy sao?"
Bạn cảm nhận được điều gì đó không ổn trong câu nói của Khang, nhưng không thể xác định rõ là gì. "Ý anh là gì?"
Khang chỉ cười, không trả lời thẳng thừng. "Hiếu là kiểu người... phức tạp. Đôi khi, tôi tự hỏi hắn thực sự đang đứng ở phe nào."
Bạn cảm thấy lòng mình chùng xuống một cách khó hiểu. Hiếu là đồng nghiệp, và hơn nữa, anh ta luôn là người đứng cạnh bạn trong những vụ án khó khăn nhất. Nhưng câu nói của Khang gieo vào bạn một sự nghi ngờ nho nhỏ, dù bạn không muốn thừa nhận điều đó.
"Anh đang cố gắng chơi trò tâm lý với tôi à?" bạn hỏi, cố giữ bình tĩnh. "Chúng tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn này."
Khang nhún vai, đôi mắt không rời khỏi bạn. "Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi. Cô tin hay không, tùy cô."
---
Buổi thẩm vấn kết thúc mà không có thêm thông tin nào đáng giá. Bạn đứng dậy, cảm thấy mệt mỏi và có chút thất vọng. Khi bước ra khỏi phòng, bạn vô tình chạm mặt Hiếu đang đứng đợi ở ngoài.
"Có tiến triển gì không?" Hiếu hỏi, ánh mắt dò xét khi nhìn bạn.
Bạn thở dài, lắc đầu. "Hắn vẫn chơi trò vòng vo như mọi khi. Nhưng hắn nói một vài điều về anh."
Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Gì vậy?"
Bạn không biết mình nên trả lời thế nào. Cảm giác nghi ngờ vẫn len lỏi trong tâm trí, nhưng bạn không muốn làm rạn nứt mối quan hệ với Hiếu chỉ vì những lời nói vu vơ từ Khang. Cuối cùng, bạn chỉ nói một cách lơ đễnh, "Không có gì đáng nói. Chỉ là mấy lời linh tinh thôi."
Hiếu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh thoáng vẻ khó hiểu. Bạn bước đi, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ rối ren trong đầu, nhưng câu nói của Khang vẫn ám ảnh bạn.
---
Tối hôm đó, khi mọi người đã ra về, Khang và Hiếu bất ngờ có một cuộc gặp riêng, không một ai khác có mặt. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng leo lét và không gian tĩnh lặng.
Hiếu ngồi xuống đối diện với Khang, ánh mắt sắc lạnh. "Mày nói gì với cô ấy?"
Khang bật cười, dựa lưng vào ghế. "Chỉ là một vài câu vui vẻ thôi, không cần lo lắng. Cô ấy vẫn chưa nghi ngờ gì đâu."
Hiếu khẽ thở dài, như thể gánh nặng trên vai anh đang dần trở nên quá sức. "Mày nên cẩn thận hơn. Đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."
Khang nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nụ cười nhạt nhoà đi, thay vào đó là sự nghiêm túc. "Tao không phải là kẻ vô trách nhiệm. Nhưng Hiếu, mày thực sự nghĩ mình có thể giữ mãi điều này mà không ai phát hiện à?"
Hiếu im lặng trong giây lát, đôi mắt tối lại. "Tao không có lựa chọn khác."
Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trong bóng tối của căn phòng, một sự căng thẳng vô hình bao trùm lên cả hai người. Vụ án vẫn chưa kết thúc, và trò chơi trong bóng tối vẫn còn kéo dài.
---
⚠︎.
#Spotify#anh trai say hi#anh tú#atus#fanfic#fanfiction#gerdnang#hieuthuhai#hieuthuhai x reader#hurrykng
1 note
·
View note