#thơm tho
Explore tagged Tumblr posts
hieuchels · 6 months ago
Text
"Người đàn bà là một linh hồn để xoa dịu những đau đớn của con người.
Em phải là người đàn bà ấy.
Người đàn bà là một bài thơ, một bản nhạc hay, một bông hoa tươi đẹp thơm tho, một luồng gió mát, một biển cả mênh mông.
Em phải là người đàn bà ấy.
Người đàn bà là người có hằng hà sa số tình thương, là người bạn tốt nhất, đẹp nhất của người chồng.
Em phải là người đàn bà ấy…".
— Lê Duẩn, Thư gửi vợ
Tumblr media
2 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 8 months ago
Text
Tumblr media
Hôm bữa Mẹ mình bảo: "Buồn quá, giờ mẹ không thể chăm sóc con như hồi nhỏ nữa".
Ngay cả khi có điều kiện thì điều này cũng không thể, vì chúng ta không còn nhỏ nữa. Ta đã nạp thêm biết bao nhiêu ký ức về những ngày tươi đẹp sau khi lớn lên nhưng ký ức của Cha Mẹ đã dừng lại ở những ngày ta còn quanh quẩn ở sân nhà, ăn những món được nấu sẵn, mặc những bộ quần áo được giặt giũ thơm tho và ủi nhẵn mỗi ngày.
— AN TRƯƠNG
99 notes · View notes
trangtrang88 · 1 year ago
Text
Mình đã đi qua tan vỡ với những ngày Hà Nội chớm thu, bằng bữa cơm đủ món, bằng quần áo thơm tho, bằng những buổi hẹn hò với bạn bè, bằng cái chậu cây xinh xinh ngoài ban công, bằng chú mèo béo lười thích quẩn chân, và bằng cả những nụ cười.
Và mình rất nhớ anh.
Tumblr media
93 notes · View notes
cuonglightning · 10 months ago
Text
Mẹ nó bỏ bố con nhà nó cũng được nửa năm, bữa thủ thỉ bác cháu mình hỏi nó có nhớ mẹ không mắt nó trong veo trả lời “mẹ về nhà ông ngoại ngủ rồi, mẹ không muốn ngủ với em nữa…” nghe thương…
Tết năm nay mình gần như dành 100% thời gian ở nhà để chơi cùng với nó, một phần vì yêu cháu một phần vì muốn bố nó có thời gian đi ra ngoài bạn bè biết đâu đầu óc khuây khoả, nguôi ngoa cú sốc còn chưa kịp đón nhận này. Nó vừa tròn 4 tuổi hôm vừa rồi, ngoan, ngọt ngào và có chút gì đó ranh mãnh của lũ trai xóm chợ như mình. Từ dảo không còn mẹ ở bên cả nhà thương nó chiều nhiều nên có chút ngang ngạnh, nổi loạn, nhưng gặp mình thì nghe lời răm rắp, bởi mình có thần chú tình bạn và mẹo để dụ nó làm theo ý của mình. Mình chơi siêu nhân cùng nó, dạy nó cách làm quen với mèo của mình, cổ vũ nó tự xúc ăn, tắm cho nó và đêm đến kể chuyện cổ tích nửa thuộc nửa bịa rồi hát cho nó ngủ, mấy thứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn nhưng có vẻ nó không bao giờ chán, hôm nào cũng đòi chơi lại, làm lại, kể lại… Mình nhận ra bản thân cũng học được nhiều hơn từ nó ví dụ như cách cóp nhặt niềm vui hoặc tìm đến nụ cười…
Mai mình lại ra HN, hồi nãy dặn nó “Mai bác cùng mèo ra HN rồi em Minh ở nhà nghe lời ông bà và bố ngoan nhé” nó chả nói gì một lúc, sau đó mới ngước lên bảo “Thôi, ok bác ra đi làm đi nhé, hôm sau lại về chơi với em nhé”… cái vòng tay sang ôm mình… trời ơi tan chảy…
Nó đang nằm bên mình, thở những nhịp đều đều trên lồng ngực bé tí, mùi hơi thở thơm tho và trong veo như mùi hy vọng. Đời nó sẽ có nhiều nỗi buồn mà cũng như mình và bố nó, chính bản thân nó sẽ phải học cách vượt qua bằng tự lực, nhưng mình tin rằng nó sẽ là người mang tới nhiều giá trị và ánh sáng cho cuộc đời này, hy vọng rằng con đường của nó sẽ toả sáng như cái tên mình đặt cho nó “Nhật Minh”…
16 notes · View notes
phan-viet-ha · 2 days ago
Text
Đông Chí, đừng nghĩ chi xa xôi.
Bữa cơm nhà, chén chè trôi nước, cái tiếng xì xụp của đám con nít húp ngụm nước đường gừng nóng hổi – vậy là đủ làm nên một ngày ý nghĩa. Chớ cầu kỳ. Lòng người hổng cần gì lớn lao, chỉ cần có ai đó ngồi lại, cùng mình, cười cười nói nói, rồi lặng yên ngó mấy cái bánh trôi nổi lên lềnh bềnh trong nồi.
Mà bây giờ, mấy ai còn nhớ? Có bữa Đông Chí nào mà nhà không quạnh hơn hồi xưa? Người lớn lo gói ghém năm cũ, trẻ nhỏ thì rượt đuổi theo đời sống tân thời. Cái hương chè, vị ngọt bùi bùi, từng là sợi dây níu chân người ta, giờ có lúc cũng lỏng lẻo đi ít nhiều.
Nên nếu được, về nhà đi, ăn một miếng chè. Cái tròn trịa của viên bánh, cái ấm áp của nước đường gừng, nó dạy người ta cách thương nhau. Dịu dàng, đừng gắt gỏng. Chậm rãi, đừng xô bồ. Như cái cách đời dạy mưa rồi sẽ tạnh, đông rồi cũng qua.
Ráng mà sống sao cho tròn trịa, như viên chè ngày Đông Chí, như lòng nhân hậu trong lòng má mình. Đừng để những ngày tháng trôi qua mà để lòng mình méo mó, góc cạnh, làm đau người khác mà cũng làm xước mình.
Đời ngắn lắm, đủ một mùa đông trôi qua là đã thấy xuân ngóng chờ ngoài cửa. Người ta sống, cuối cùng cũng chỉ mong khi nhắc lại tên mình, ai đó sẽ mỉm cười, nhớ tới chút ấm áp mình từng để lại, như chén chè thơm tho dịp cuối năm, dịu dàng, đơn sơ mà nhớ lâu lắm....
Tumblr media
2 notes · View notes
nhathuocnamdominhduong · 1 month ago
Text
✨ Chăm sóc sức khỏe vùng kín với chế độ ăn uống hợp lý! ✨
Mùi vị của cô bé không chỉ phản ánh sức khỏe sinh lý mà còn có thể được điều chỉnh thông qua chế độ ăn uống. Muốn cô bé luôn thơm tho, ngọt ngào, bạn có thể bổ sung những thực phẩm sau:
🍍 Dứa: Tăng mùi thơm tự nhiên và hương vị ngọt ngào nhờ enzyme bromelain. 🥒 Cần tây & Dưa hấu: Cung cấp độ ẩm, giúp cô bé luôn tươi mới, dễ chịu. 🥥 Sữa chua: Giàu probiotics giúp cân bằng độ pH, ngăn ngừa mùi hôi. 🍓 Quả mọng (dâu tây, việt quất): Giúp cô bé thơm nhẹ nhàng, quyến rũ. 🥑 Bơ: Cung cấp vitamin, tăng cường sức khỏe âm đạo và giúp cân bằng hormone.
👉 Lưu ý: Hãy tránh một số thực phẩm như hành, tỏi, đồ ăn cay... để duy trì mùi thơm tự nhiên cho cô bé. ��
Chế độ ăn uống không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ bạn có một vùng kín luôn tươi mới và quyến rũ! 💖
Chi tiết tại: https://nhathuocdominhduong.com/an-gi-de-co-be-co-mui-thom-37435.html
#SứcKhỏeVùngKín #MùiVịCôBé #ĐỗMinhĐường #NhàThuốcĐỗMinhĐường
2 notes · View notes
buddhistbooks · 4 months ago
Text
Tumblr media
Người “đại khí” sẽ có sức hút riêng của mình.
1. Thản nhiên đối mặt với khốn cảnh
Vào thời nhà Đường, sau thất bại của “Cải cách Vĩnh Trinh”, Lưu Vũ Tích bị giáng chức từ quan Đại thần xuống một chức quan nhỏ ở vùng biên cương. Quan Tri huyện địa phương đã dùng đủ mọi cách để gây khó khăn cho ông, buộc ông phải rời khỏi nha môn và sống ở một nơi hoang vắng ở phía Nam thành phố. Không ngờ Lưu Vũ Tích không những không tức giận, mà còn cảm thấy sống đối diện với dòng sông cảnh sắc hữu tình, lập tức viết một câu đối có tiêu đề “Bạch phàm” và dán lên cửa.
Khi Tri huyện biết được chuyện này, ông ta rất tức giận và buộc ông phải chuyển đến một vùng nhỏ hẹp ở phía Bắc thành. Tuy nhiên, Lưu Vũ Tích cảm thấy ngôi nhà ở phía Bắc thành tuy nhỏ nhưng lại nằm ở ven sông với những hàng liễu bên bờ, làm nơi đây trở thành một thế giới khác biệt. Sau đó ông viết bài thơ: “Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình, thân tại Lịch Dương, tâm tại Kinh”, có nghĩa là, cây dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng; Thân tại Lệ Dương, tâm tại Kinh.
Tri huyện liền nổi giận đùng đùng, cuối cùng sắp xếp cho ông đến một nơi hẻo lánh trong thành. Lần này không có thuyền buồm, không có sông, không có liễu, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một chiếc giường. Không ngờ đối mặt với tình cảnh khốn cùng như vậy, Lưu Vũ Tích lại lấy cảm hứng và viết một bài thơ lưu truyền cho đến ngày nay: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh; Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh”, có nghĩa là, núi không tại cao, có tiên thì nổi danh; Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh. Đây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.
Trong “Kinh dịch” có viết rằng: “Khúc thành vạn vật nhi bất di”, có ý rằng, tựu thành trọn vẹn muôn vật mà không bỏ sót. Sự phát triển của vạn vật trên thế giới không phải là một đường thẳng. Cũng giống như con người trong hành trình nhân sinh của mình, có lúc bước lên đỉnh cao danh vọng tài phú, đạt được thành tựu to lớn, nhưng cũng có lúc rơi xuống đáy vực, gặp phải đủ mọi vây khốn.
Trong những năm bị giáng chức, Lưu Vũ Tích luôn tuân thủ nguyên tắc “làm lợi ở dân”, thực hiện giáo dục văn hóa dựa trên tình hình thực tế của địa phương xa xôi, lạc hậu nơi đây, phát triển văn hóa, giáo dục, nỗ lực khai sáng trí tuệ, bồi dưỡng nhân tài, phổ biến, phát huy kỹ thuật canh tác tiên tiến vùng Trung Nguyên, tăng cường phát triển sản xuất, sưu tầm rộng khắp các bài thuốc dân gian, biên soạn sách y học, phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.
“Đại khí” của Lưu Vũ Tích chính là sự điềm tĩnh. Khi gặp sự việc có thể nghĩ được thông, cầm lên được nhưng cũng có thể buông xuống được, lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, thận trọng, trầm tĩnh và kiên định không dễ dàng lay chuyển.
Khi gặp phải nghịch cảnh, chúng ta nếu có thể giống như dòng suối, không bị vướng bận vào những khốn cảnh trước mắt, mà có thể chuyển sang hướng khác và tiến về phía trước. Đi đâu cũng có đường, đâu đâu cũng có cảnh sắc, lúc nào cũng cảm thấy an ổn. Nhìn bên ngoài có vẻ như bạn đang trôi theo dòng nước vô định, nhưng chỉ cần bạn ôm giữ hoài bão trong tâm, ngay cả khi bạn tiến về phía trước gặp phải một khúc bẻ ngoặt, cuối cùng bạn cũng sẽ hòa mình vào biển cả.
2. Khi bị chỉ trích có thể làm được điềm tĩnh mà không tranh cãi
Lâu Sư Đức là một vị quan thời nhà Đường, ông rất khoan hậu. Nhưng Địch Nhân Kiệt không đánh giá cao ông và cho rằng ông làm bộ làm tịch.
Sau đó, Địch Nhân Kiệt tới Bắc Kinh làm Tể tướng. Võ Tắc Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Địch Nhân Kiệt coi thường Lâu Sư Đức, vì vậy đã nói với Địch Nhân Kiệt rằng, sở dĩ ông có thể làm quan trong Triều đình chính là nhờ sự tiến cử của Lâu Sư Đức.
Hóa ra trước sự chế nhạo của Địch Nhân Kiệt, Lâu Sư Đức không bao giờ tranh luận, ngược lại, ông lại lấy ơn báo oán và tiến cử Địch Nhân Kiệt đến Bắc Kinh làm quan. Sau khi Địch Nhân Kiệt biết được sự thật, ông cảm thấy vô cùng xấu hổ và không bao giờ nói xấu Lâu Sư Đức nữa.
Người quân tử cần phải nhẫn được những điều người khác không thể nhẫn, dung thứ được những điều người khác không thể dung thứ, đối xử khoan dung rộng lượng với người khác, đây là biểu hiện bên ngoài của sự tu dưỡng của một người. “Đại khí” của Lâu Sư Đức cũng khiến Địch Nhân Kiệt buông bỏ những định kiến trong lòng.
Thể diện không phải là tranh giành mà có được, công trạng cũng không phải cướp đoạt mà đắc được, mà là có thể biết cương biết nhu, tùy việc hành sự.
Cổ nhân nói: “Quân tử hòa hợp nhưng vẫn khác biệt, còn tiểu nhân đồng nhất nhưng không hòa hợp”. Trong cuộc sống, mỗi người đều có quan điểm khác nhau, nếu một mực tranh luận một cách mù quáng thì ngược lại sẽ bị coi là ngụy biện. Việc người khác xúc phạm, vu khống là điều khó tránh khỏi, dung thứ cho người khác mà thoái lui không tranh đấu với họ, lấy đại cuộc làm trọng mới là điều quan trọng.
Trong lòng có núi sông, có thể tĩnh lặng không tranh chấp. Như vậy, bạn sẽ không bị mắc kẹt trong những gì người khác nói, không bị ám ảnh bởi những chiến thắng nhất thời và cũng không đánh mất chính mình.
3. Truy cầu mà không đạt được thì nên buông bỏ
Trên con đường nhân sinh, theo đuổi thỏa mãn dục vọng và ham muốn của bản thân không bằng học cách xem nhẹ và buông bỏ. Được mất thắng thua là trạng thái bình thường trong cuộc sống.
Có một câu chuyện như thế này: Có một người đánh cá rất may mắn, mỗi lần ra khơi đánh bắt đều thu về được đầy thuyền cá.
Vào một ngày nắng đẹp và ông đang ra khơi như thường lệ, ông mới đánh cá được một lúc thì bất chợt một cơn cuồng phong ập đến. Thấy trời sắp mưa to, người đánh cá biết rằng chiếc thuyền nhỏ của mình không thể ở trên biển quá lâu. Nhưng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vì nếu bắt thêm vài con cá nữa thì có thể lấp đầy thuyền như thường lệ.
Thế là, người đánh cá quyết định đánh cược một phen, bất chấp mưa gió, quăng lưới lần cuối. Tuy nhiên, khi lưới đánh cá của ông đầy ắp cá và ông đang cố hết sức để kéo lưới thì cơn bão dữ dội nối tiếp nhau ập đến. Khi sóng lớn ập đến, thuyền của ông đã bị lật, người đánh cá và cá trong nháy mắt bị sóng nuốt chửng.
Người ngư dân chỉ vì trong tâm không đủ thỏa mãn với những gì đang có, không những không thể thắng lợi trở về, mà còn phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Có những lúc trong cuộc sống chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi, chính là bởi vì chúng ta mong muốn quá nhiều, nhưng năng lực và sức nhẫn chịu của bản thân lại không đủ. Đôi khi, thay vì cố chấp ôm giữ, cứng đầu tiến về phía trước, nếu bạn có thể dũng cảm để buông bỏ thì cuộc sống sẽ tự nhiên nhẹ nhàng, thoải mái, ung dung tự tại.
Kỳ thực, buông bỏ đúng lúc không có nghĩa là bất tài hay không có năng lực, mà là có thể thấu hiểu được cục diện và nội lực của bản thân mình. Khi bản thân ôm giữ càng ít thì lại càng dễ tiến về phía trước. Suy cho cùng, việc truy cầu một điều gì đó mà không được là hết sức bình thường, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo.
Nguồn: nguyenuoc
6 notes · View notes
phamthanhnhan1010 · 11 months ago
Text
20h30' đêm 30 tết, quý mão, 2023.
xuân hạ thu đông rồi lại ...xuân.
quý mão, năm mèo, năm tuổi của tôi đã đi qua một cách lặng lẽ, âm thầm đến độ tôi không biết mình có thưc sự sống trong năm vừa rồi không nữa.
quý mão, 2023. tôi sẽ khắc sâu trong tim mình những gì đã xảy ra. một chuyến trở về từ pháp những tưởng là khởi đầu của những hy vọng mới. nào ngờ đó là xuất phát của một loạt đau thương và nỗi niềm. một chuyện tình tưởng chừng trăm năm bỗng vỡ vụn. vỡ vụn không còn lại gì. thật sự là một tan hoang như một trận bão kinh thiên động địa vừa tàn phá tâm hồn. là một trận sóng thần vĩ đại nhấn chìm mọi yêu thương và kỷ niệm. còn lại gì trong tôi ngoài một trái tim đã không thể yêu thương lần nữa. tất cả đã mất hết. tôi mất tất cả rồi.
đã rơi tới đâu rồi ? những buổi trị liệu tôi thường hỏi bác sĩ như vậy. tôi còn sức lực nào để bật lên không. có ai đang nâng tôi dậy không. đến tận hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng buồn cuối năm này, những hoang mang nghiêng ngã vẫn đang bủa vây mỗi giây mỗi phút.
tôi trân quý tình cảm của những người còn lại bên tôi. là anh hoàng. anh lì. anh gà. ba người là ba gọing kiềng đã kịp giúp tôi không tìm về cõi hư vô. nhưng ơn sâu nghĩa dầy này nguyện khắc cốt ghi tâm mong ngày đền đáp. tôi chỉ sợ, sợ rằng chính mình một ngày nào đó, sẽ không chịu nổi những dày vò này nữa. và lên đường.
những ý nghĩ lên đường về với đất thơm tho. về với vùng hoang vu mục rừa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. trong nhữung đêm trường giấc ngủ vắng mặt. trong những ngày dài tuyệt vọng cuồng đau. tôi sợ những ngày mà cảm xúc dâng cao cùng cực. đó là những ngày tôi yêu đuối nhất.
bác sĩ bảo những ngày đó hãy tìm một ai đó. nhất thiết phải tìm một trong ba người đó. để giải thoát khỏi địa ngục tiêu cực đang bao vây. nhưng thật khó khăn. tôi không phải là một người dễ chia sẻ. tôi rất sợ mình làm phiền người khác. tôi rất sợ mình đang cản trở công việc một ai đó. hay đang làm tắt cảm hứng vui vẻ trong một ngày của ai đó. nhất là của những người bạn thân yêu. những hôm như vậy tôi thường chạy trốn trong những viên thuốc ngủ. phải rồi, tôi bắt đầu mua thuốc ngủ cho riêng mình dù bác sĩ không cho phép. tôi cần vùi mình trong một thứ gì đó để quên thời gian. quên ngày tháng. cho thứ cảm xúc tiêu cực này qua đi. tôi biết chuyện đõ vỡ với tú chỉ là một giọt nước tràn ly trong mớ suy nghĩ hỗn tạp trước nay khiến tinh thần tôi trở nên mệt mỏi và bệ rạc. chuyện với tú chỉ là chất xúc tác cuối cùng để bùng nổ những hoang mang bấy lâu đã chôn sâu từ thời thơ bé đến giờ. chỉ cầu mong tôi không phải lạm dụng chính thứ thuốc an thần độc hại kia để rồi một ngày nào đó chính mình sẽ hối hận..
trở thành một người quá nhạy cảm, dễ rung động với vạn điều trong đời sống có phải là một đặc ân hay là một nghiệp báo. để bây giờ, chỉ một vần thơ hay cũng làm tôi vui vẻ suốt ngày dài. một đoạn nhạc buồn có thể làm tôi rơi nước mắt ngay lập tức. một cơn mưa. một màu xanh. một thành phố. một sương mù. một dốc đồi. một hình ảnh. một tưởng tượng. tất cả đều làm con tim tôi rung lên ngàn cung bậc. tất cả đều làm tâm tư tôi dậy sóng ít nhiều. để rồi cứ phải loanh quanh trong vùng cô đơn đó trách sao đời sống mầu nhiệm đến vậy mà con người chung quanh tôi quá hời hợt. để tự chuốc lấy những cô đơn dày vò trong đêm.
tôi yêu tiếng chuông tỉnh thức của thầy nhất hạnh vô cùng. và cả những bài thơ thầy viết. có lẽ, đây chính là nguồn năng lượng vô hình duy nhất mà tôi cảm nhận được để nâng đỡ tâm hồn mình lên. bên cạnh những quan tâm yêu thương của ba người bạn thân.
nhìn lại những vỡ vụn của quý mão. tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn ngồi đây để gõ những dòng này. có lẽ, đây chỉ là một thử thách nghiệt ngã trong cuộc đời làm người. ai rồi cũng phải đi qua phong hoa tuyết nguyệt. những cơn gió động chốn phàm trần này sẽ giúp cho tâm hồn trở nên dày dạn vững vàng. để bình tâm và trở thành những áng mây lớn, mang bóng mát cho những tâm hồn yêu đuối khác hay trở thành những cơn mưa rào để tưới tẩm những tâm hồn đang khô cằn sỏi đá chưa biết một lần rung động trước những diệu kỳ đang hiển hiện trước mắt. tôi mong là vậy. thực mong vậy.
cho một ngày cuối năm đang qua. về một ngày đầu năm đang tới. tôi sẽ ổn. sẽ ổn mà. hãy sống đi. hãy thực sự sống đi nép ơi. như một con người. giáp thìn sẽ là năm để nép vùng vẫy khỏi đống bùn này và bay cao. hãy nhớ những lý tưởng mà nép đã từng mong muốn đi. những con người đang chờ nép mang đến một nguồn cảm hứng sống đó, nép còn nhớ cảm giác đó không? đã lâu lắm rồi nép đã tự tắt ánh sáng của chính mình. sống nương tựa vào ánh sáng của kẻ khác ban phát cho. đến lúc tự mình thắp đuốc rồi. hãy đứng dậy và đi đi. nhưng đừng vào cõi hư vô. làm ơn. sẽ làm được. sẽ làm đuoqwjc. sẽ làm được. nhất định là vậy.
2024. tôi ơi. hãy cảm ơn những đau thương của năm vừa rồi thật nhiều nhé. hãy từ từ. từng chút. mỗi ngày. một niềm vui nho nhỏ thôi. rồi sẽ thành công. biết ơn thật nhiều năm 2023. biết ơn tú. biết ơn những người bạn. biết ơn mẹ đã sinh con ra. biết ơn tất cả những gì đã xảy ra.
tôi sẽ làm lại từ đầu.
tôi ơi.
3 notes · View notes
farawaylongago · 2 years ago
Text
nuôi con vất vả đấy, nhưng cũng đổi lại những cảm giác diệu vợi nhất trên đời. ví dụ như khoảnh khắc biết con đã ngủ trên vai mẹ đung đưa, tay ôm đứa con gái nhỏ mà trái tim mẹ thấy ấm áp vô cùng, dẫu cho...
...dẫu cho cuộc sống của mẹ bây giờ đã thật khác, chỉ so với 5 năm trước thôi, mẹ vẫn chụp phim, vẫn rong ruổi, vẫn ngồi Starbucks viết luận, viết cả những con chữ mà mẹ của 5 năm sau đọc lại vẫn thấy rất đời, ngắm lại ảnh thấy thật đã... những thứ mà bây giờ mẹ ko thể chèn vào quỹ thời gian của mình được nữa, mẹ vẫn hài lòng với ngày hôm nay.
...dẫu cho không thể lăn xả cùng công việc được như trước. đôi khi thấy rõ sự thiệt thòi của người làm mẹ, và mẹ chấp nhận.
...dẫu cho vẫn còn nhiều thứ phải lo toan, nhiều khi vẫn sân si này khác, nhưng qua những lần con ốm, con đau khóc gọi tên mẹ, nhìn con từ một em bé hay cười thành người mệt mỏi ủ rũ, khóc lóc suốt ngày, mẹ lại gạt đi hết sân si, chỉ mong ước ngày trôi qua bình thường, con chơi ngoan, con vui vẻ, là mẹ đã biết ơn cuộc đời rồi.
...và mẹ cũng đã ý thức hơn về tính vô thường của cuộc sống, tính không của vạn vật. mẹ chấp nhận những thách thức mà cuộc đời hiện diện cho mẹ, chấp nhận những cái vô lý, hay thiệt thòi của hiện tại, bởi vì mẹ ngộ ra rằng, cuộc đời luôn cho ta thách thức để học và để hiểu đời, nếu ta luôn tìm cách né tránh và xoay chuyển, thì càng về sau bài học sẽ càng khó hơn.
Hương An bé nhỏ, chữ "Hương" mẹ gửi gắm vào tên con là mong muốn con sẽ dành nhiều tình yêu cho những mùi thơm. Ngửi là một giác quan xa xỉ, mẹ hy vọng tâm con luôn có chữ An, để trong bộn bề cuộc sống của một người phụ nữ, con vẫn để tâm hít hà những bông hoa trước nhà, sáng sớm biết xông một chút tinh dầu cho tinh thần tươi mát, chọn những loại dầu gội cho tóc mình thơm tho... và khi mọi thứ đều thơm, tức là mọi thứ đều sạch. Mẹ cũng lần đầu làm mẹ, mẹ chưa biết sẽ dạy con những gì, tính cách con sẽ như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn mẹ biết và quyết tâm làm được, đó là dạy con thành người ngăn nắp, ngay từ khi con hiểu nó có nghĩa là gì. Khi con biết đối xử ngăn nắp với đống đồ chơi, đồ ăn, sách vở, căn phòng của mình, mẹ tin cuộc sống của con cũng sẽ ngăn nắp thôi, con nhé.
17 notes · View notes
tudiem · 11 months ago
Text
Dit
Con gái vừa phải có sự nghiệp có tiền để cho người ngoài người ta không khinh vừa phải bên cạnh chăm nom báo hiếu bố mẹ vừa phải yêu đương lấy chồng, đẻ con chăm nhà chồng chăm con dạy con vừa phải đi chơi giao lưu với bạn bè cho đỡ ngu cho đỡ tối cổ vừa phải có thời gian cho bản thân chăm sóc bản thân upgrade bản thân dáng đẹp mặt xinh thơm tho sạch sẽ chồng quý chồng yêu.
Dit
3 notes · View notes
joy20-xitthomvungkin · 1 year ago
Text
Tại sao vùng kín có mùi khó chịu?
Vùng kín thơm tho, sạch sẽ giúp chị em tự tin hơn trong chuyện chăn gối và tăng khoái cảm cho đấng mày râu. Vùng kín có mùi khó chịu không chỉ giảm hứng thú khi quan hệ mà còn là dấu hiệu của sức khỏe âm đạo đang có vấn đề nên cần hết sức lưu tâm. Tìm hiểu thêm ở đây:.... joy20.vn
Tumblr media
2 notes · View notes
tuilathu · 2 years ago
Text
Ngày xưa có một chuyện tình - Nguyễn Nhật Ánh
1. Mọi cảm xúc đến với tôi một cách đột ngột - như một sớm mai tỉnh dậy chợt nhận ra trong tim mình vừa nở một nụ hồng.
2. Tôi còn nhớ hôm đó trời tháng sáu trong vắt và xanh vời vời, hương cỏ mật thơm lừng trong nắng ban mai và chim hót véo von trên những ngọn tre cao dọc đường xuống Gò Rùa. Thực tình tôi cũng không rõ cảnh vật trong buổi sáng mùa hè đó đẹp như thế thật, hay đó là do niềm vui trong lòng tôi, với những lý do hoàn toàn cá nhân, đã tráng lên thiên nhiên một lớp sơn lung linh mộng mị.
3. Năm nay như có một cô gái nào đó ngồi vào chỗ của nó. Miền nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đã thấy nắng về trên gương mặt mùa đông của nó.
4. Một mình đạp xe trên đường về, toi nghe đầu mình ong ong như có ai vừa thả vào đó một mớ chong chóng. Đầu tôi quay tít mù. Tôi tự đặt cho mình vô số câu hỏi và tôi loay hoay tìm cách tự trả lời.
5. Sau này ngồi nhớ lại, tối biết hồi đó tôi đã yêu Miền rất nhiều. Cậu Huân nói đúng, tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu đâm chồi và phát triển. Nhưng hạt giống tình yêu chỉ được số phận gieo xuống trái tim tôi. Trái tim Miền, nếu hạt giống tình yêu đã từng được gieo xuống, nó cũng đã héo khô, hoặc nếu mọc lên thì chiếc lá xanh tươi của nó cũng không hướng về phía tôi.
6. Đánh bạn với Miền, tôi ngạc nhiên nhận ra ngoại hình của một đứa con gái là thứ tưởng như nhìn thoáng qua là đánh giá và xếp hạng được ngay, hóa ra đó là một nhận định vội vàng và hết sức sai lầm. Nhan sắc của một đứa con gái là thứ có thể đẹp dần lên mỗi ngày trong mắt một đứa con trai, nếu đứa con trai đó thường xuyên tiếp xúc với đứa con gái đó. Tính cách, lối nói chuyện và nhiều phẩm chất vô hình khác nữa hoàn toàn có thể tô điểm cho vẻ đẹp hữu hình của người con gái, giúp cho gương mặt, ánh mắt, bờ môi tưởng như không có gì đặc biệt kia tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khác thường.
Vẻ đẹp bề ngoài đó của Miền, rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu chính là hình ảnh khúc xạ của vẻ đẹp trong tâm hồn nó.
7. ... nhưng khi tình yêu gọi tên, nó không thể làm ngơ vì nói chung con người ta ít ai có thể chống lại chính mình.
8. "Đau khổ chỉ có tính chất tình huống chứ không phải là bản chất của tình yêu, bởi vì khi cánh cửa này đóng lại với Thủy Tinh thì đồng thời một cánh cửa khác mở ra với Sơn Tinh. Trong tình yêu luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã: đau khổ của người này đôi khi là hạnh phúc của người kia, và ngược lại. Số phận thích ném đá những người đang yêu, nhưng khi tảng đá rơi trúng đầu người này thì hiển nhiên nó sẽ không rơi trúng đầu người khác."
9. Giữa con mưa kì diệu trong một ngày hè kỳ diệu, tôi nhận ra mình sung sướng và bỡ ngỡ trước sự mềm mại và ngọt ngào của bờ môi con gái. Lần đầu tiên trong đời tôi nhắm mắt lại để nghe chảy vào ngực mình những làn hơi thở thơm tho và ngập vị nắng; điều đó khiến tôi ngạc nhiên và ngất ngây đến mức trong một phút tôi không nhớ tôi là ai và đang ở đâu. Nhưng không cần tới những cảm xúc tuyệt vời đó, chỉ những sợi tóc mong manh của Miền mơn man trên má tôi buồn buồn cũng đã rất giống những mắt lưới trói chặt trái tim tôi trong buổi sáng hôm đó và tôi lập tức trở thành một chú cá đột nhiên tê liệt khả năng vùng vẫy.
10. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi và tôi hài lòng với quyết định khó khăn đó. Để đ��n được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình.
11. Tình yêu của Vinh là loại tình cảm tích lũy từng chút một qua năm tháng, thoạt đầu thì nó là tình bạn, nhưng rồi tình cảm đó lớn dần lên theo đà lớn của chúng tôi, đến một ngày nó tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu không rõ tên để rồi đến một ngày khác nó lớn phồng lên thành tình yêu.
12. Nhiều người con gái có khuynh hướng đổ tội cho những chàng trai nhút nhát, rằng làm sao mình biết tình ý của một người con trai một khi người con trai đó không hé môi nửa lời về điều đó. Tôi tin khi nói như vậy, những người con gái đó đã tự lừa dối mình. Trực giác của phụ nữ bén nhạy và chính xác hơn bất cứ thứ radar nào.
13. Như sắt và nam châm, chúng tôi hút nhau gần như ngay lập tức. Tất nhiên với tuổi mười sáu của tôi, đó là yêu. Tôi bắt đầu tự mình đạp xe xuống nhà ông ngoại Phúc. Tôi không nghĩ gì đến Vinh. Tôi cũng không hề nghĩ gì đến tương lai. Tôi rơi vào tình yêu như thiên thạch bị rơi vào lỗ đen. Tôi bị tình yêu đó nuốt chửng với một sức mạnh không sao cưỡng lại được.
14. Bình thường chúng ta vẫn hồn nhiên sống, vẫn thơ ngây tin rằng những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày - lá reo trên cành, mây bay trong nắng, tiếng lao xao vọng vào tai ta, những hình ảnh đập vào mắt ta - chính là cuộc sống mà ta nhận biết và yêu thương. Hóa ra đó chỉ là sân khấu dưới ánh đèn màu. Phía sau hậu trường đang tồn tại một hiện thực khác mà ta không bao giờ ngờ tới. Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống phức tạp hơn ta tưởng. Nó đầu rẫy những điểm mù. Có lẽ thoạt đầu cuộc sống vẫn trong veo như viên bi ve dưới ánh mặt trời, nhưng rồi càng lăn theo vòng quay số phận, viên bi tuổi thơ càng xây xát, trầy trụa để rồi mờ đục qua từng ngày.
15. Tôi nghe người ta bảo tình yêu là lửa, sự xa cách là gió. Gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn. Câu nói rất hay nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Sự xa cách chỉ nuôi dưỡng tình yêu trong trường hợp ta còn hy vọng, ta biết rằng ta đang chờ đợi điều gì và ta vững tin sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp. Hy vọng chính là oxy của tình yêu. Nếu không có chiếc cọc hy vọng để bám vào, tình yêu sẽ buông tay và ngọn lửa sẽ lụi tàn.
16. Tình yêu không phải là nước và hôn nhân cũng không phải chỗ trũng: không có gì là tất yếu ở đây.
17. Một khi trí nhớ tôi đã quyết nhổ neo khỏi quá khứ, thời gian lập tức đồng lõa bằng cách âm thầm làm nốt phần việc còn lại và bàn tay kỳ diệu của nó đã dần dần xóa sạch khỏi ký ức tôi dấu vết của những gì đã xảy ra tám năm về trước.
18. Trong trí não của trẻ thơ non nớt, người cha và người mẹ giống như hai vị thần Ác và thần Thiện trong nhà. Đến lúc đứa trẻ lớn lên, đủ hiểu biết để nhận ra tấm lòng m��nh mông của người cha thì lắm khi thời gian đã khóa sổ mất rồi.
19. Suốt đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường, hình dung ra từng vòng tay, từng nụ hôn và bất ngờ tìm lại được những cảm giác mê đắm ngày nào. Thế ra tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, nó không hề phôi phai như tôi vẫn tưởng. Nó chí ngủ quên bên dưới những bộn bề cuộc sống, chỉ chờ một sự kích thích đúng chỗ là lập tức thức dậy với dáng vẻ tươi tắn, quyến rũ nhất.
20. Hóa ra cái hình ảnh xa xăm đó khi xuất hiện đầy sống động trước mắt tôi giúp tôi hiểu rằng dòng sông thời gian không phải bao giờ cũng lạnh lùng cuốn đi tất cả như tôi vẫn tưởng. Vẫn có những dòng hồi lưu trả lại cho ta những giấc mơ xưa.
21. Sự đồng cảm trong tình yêu hoặc có hoặc không. Trong mọi trường hợp, tình yêu không cần phiên dịch.
22. Như lúc này đây, khi tôi lại nhấc mắt ngước nhìn trời khuya, muôn nghìn ngôi sao lấp lánh như muôn nghìn viên kim cương nạm vào màn đêm giúp tôi trông rõ những đám mây ngơ ngác trước màu trời đột nhiên rạng xanh như chớm sang hè.
8 notes · View notes
windaroma · 1 year ago
Text
Lợi thế của người đẹp
---ở Hongkong, nền kinh tế nằm trong tay cỡ một ngàn gia tộc, thường là người Quảng Đông di cư sang từ thời xưa. Đời đầu, nếu là 1 hiệu thuốc bắc, các đời sau biến nó thành tập đoàn dược phẩm. Nhà Lý Gia Thành, ban đầu là cửa hàng bán đồng hồ, sau thành tập đoàn đa ngành, trong đó có độc quyền khai thác kênh đào Panama. Hay ông Cheng Yu Tung, tụi tui gọi là Lão Trượng, đầu tiên là thợ bạc, có cửa hàng vàng bạc đá quý, sau trở thành chủ tập đoàn Chow Tai Fook, sở hữu hệ thống khách sạn New World (có 1 cái ở VN, kể sau nha). Tui kể sơ về mô hình của chủ tui cho mọi người hiểu cách họ làm giàu ra sao. Đời đầu là sạp giày dép trong chợ Graham, sau biến thành tập đoàn chuyên về may mặc, rồi sau là tài chính, sáp nhập doanh nghiệp. Hàng ngày, khách du lịch, những người có óc làm ăn ở Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia....tới thấy giày dép này hay, có thể đem về nước họ KD nên đặt số lượng lớn. Cùng là người gốc Quảng nên họ tin tưởng nhau rất mực, ai khôn vặt lừa lọc 1 cái là họ đồn nhau tẩy chay, coi như kết thúc cuộc đời thương trường. Ông chủ tui sang Đại Lục đặt hàng gia công, sau các nhà máy cần vốn mở rộng sản xuất thì họ cổ phần, ông chủ tui góp vô, từ từ lên mức 51% để chi phối. Cứ thế mà tích luỹ. Khi có vài ba tỷ đô rồi thì đa ngành, mở thêm mảng khác. Buổi trưa, ở các khách sạn ven vịnh biển khu Harbour, thương nhân hay ngồi trầm ngâm, vừa ăn vừa nhìn xuống vịnh cảng, nơi các con thuyền đi qua đi lại, nghĩ cách giao thương với thế giới. Họ ít gặp khách vào buổi trưa vì ăn rất nhanh, cỡ 30-45 phút là quay lại làm. Trà dư tửu hậu thì vào buổi tối, họ vô phòng riêng trong nhà hàng, có cái bàn tròn xoay thức ăn, uống rượu vang, nói chuyện xây dựng quan hệ. Làm ăn, tất cả dựa trên lòng tin. Ai xây dựng được thì có tiền.
Một lần, tui đi đại lục (tỉnh Quảng Đông) để đặt gia công. Bên đó tiếng phổ thông người ta tốt, tui giao tiếp được. Các ông chủ nhà máy là người Quảng nhưng quản lý hay công nhân thường là từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, miền Tây TQ. Như Tp Quảng Châu, cứ mỗi mùa Tết, gọi là xuân vận, mười mấy triệu người chật ních các ga Quảng Châu để về quê, thời đó tàu cao tốc chưa nhiều nên công ty cho họ nghỉ 2 tuần, riêng đi lại cũng mất mấy ngày. Tui làm QC (quality control), kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, mẫu mã bao bì, nhưng chỉ là tập sự, đi theo mấy anh chị cứng nghề. Rảnh rỗi là tụi tui đi khảo sát các nhà máy nhỏ trong mấy xã xa xôi để đánh giá xem có hợp tác được hay không. Thường các nhà máy này giá rẻ hơn, do công nhân rẻ, nhà nước ưu đãi vốn. Ở Trung Quốc, cứ mở nhà máy ở huyện ở xã nghèo là được cấp vốn lãi vay bằng 0.
Bữa về lại Hongkong để đánh giá thì tui thấy trong 1 loạt tiêu chí, có tiêu chí "quản lý nhà máy có đẹp trai không" trong báo cáo, làm tui cười sặc sụa. Ông chủ giải thích là đẹp ở đây là sự khoẻ khoắn gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Họ có body khoẻ mạnh tức lối sống lành mạnh, yên tâm làm lâu dài không có nửa chừng bệnh hay nghỉ việc vì ốm; họ ăn mặc đẹp tức có gu mỹ thuật, làm hàng cho mình sẽ bắt mắt, dễ bán; người quen thơm tho thì cái gì hôi họ chịu không được; ai lùi xùi xộc xệch quần áo đổ lông cũng mặc, da bóng nhờn tóc tai bờm xờm...tức không chăm bản thân mình, thì cái xưởng cái nhà cái cây con chó con mèo họ cũng không thể chăm. Bản thân chẳng biết thế nào là đẹp thì hàng hoá làm ra chẳng thể nào đẹp, óc thẩm mỹ họ không có hoặc không quan tâm đến. Tui hỏi, hàng hoá cũng như con người, cứ tốt là được rồi mà, phải không. Ổng không chịu, nói tốt chưa đủ, phải kèm với đẹp thì mới thành TỐT ĐẸP.
Cre: Ăn trưa cùng Tony
Tumblr media
4 notes · View notes
mei-chan95 · 1 year ago
Text
3h sáng tui lôi chăn màn chiếu gối ra giặt để chiều đi làm về ngủ cho nó thơm tho.
3h chiều bão cuốn trôi cả chăn, tui phải giặt lại.
Vừa phơi chưa đầy 30’ mưa tiếp.
3h sáng mai tui giặt lại lần 3.
Muốn cộc ghê mà sợ sấm nó đấm cho đen mắt 🙄
3 notes · View notes
meowww-dieng · 2 years ago
Text
Hãy lấy chồng gần nhé 😌
Mình lấy chồng rất phấn khởi vì 3 bước chân xuống nhà bố mẹ rồi. Lúc đón dâu bố cứ nghẹn lại còn mẹ thì giấu đi cảm xúc. Mình thì không nỡ lòng nào ôm bố mẹ mà khóc huhu.
Xong ngay trưa hôm sau mình đã tót về nhà rồi 😌 về lấy quần áo, sách vở, vài thứ vật dụng cá nhân.
Mỗi lần về nhà mình đều cảm thấy rất ấm áp và nhẹ nhàng vì mọi thứ của mình vẫn nguyên vẹn. Có hôm mình nhận ra phòng ốc của mình đã được dọn sạch sẽ sau những ngày cỗ bàn, nhà vệ sinh đã được cọ sạch thơm tho, được cuộn vệ sinh mới, thay thùng rác mới. Đó là điều mình rất cảm động.
Tumblr media
Phòng của mình đã được thông thoáng hơn, trang trí vẫn vậy, để chiếc chăn và giường, gối đệm y thế để mình còn về nằm nữa :)))
Tumblr media
Giá sách được mình thu gọn trước khi cỗ bàn và đón dâu, chứ trước thì dán sticker nè, vỏ cuộn film mình vẫn để lại vì không mang theo được, một phần tuổi trẻ của tuiii 🥺
Tumblr media
Chiếc táp đầu giường trước kia đều để sạc điện thoại, sạc ipad, để thuốc trong hộc kia. Mình vẫn hay bầy bừa chỗ này lắm :)))
Tumblr media
Đồ skincare, make up đã được mình dọn đi rùi 😗 để trống chỗ này cảm giác hơi xa lạ hông wen 😂
Tumblr media
Hí hí chỗ này lúc nào cũng được treo đầy quần áo mặc dở của mình, cả đồ đi làm về, giờ chẳng treo gì nữa trơn vì hông có bé Linh nữa ồi.
Tumblr media
Điều vui nhất của mình. Bố vẫn luôn bằng cách nào đó khiến mình rất ấm áp, sau khi đi ngoài việc dọn dẹp sạch bố đã sắm thêm chiếc dép đi vệ sinh mới (thứ mà trước mình chưa bao giờ thay 🙃) hihiii
Tumblr media
Được xếp gọn gàng nè, và sạch sẽ nữa
Tumblr media
Phòng vs của mình nè, mình thích màu này bố mẹ làm cho mình lắm, mỗi tội ở có 6 năm phải đi rùi 😔 bình thường sàn nhà hay có tóc rụng của mình và màu sáng nên dễ bám bẩn. Thỉnh thoảng bố vẫn lên dọn cho mình :))) nhìn mọi thứ đều trống trơn trông hổng quen :))
Tumblr media
Rồi bố luộc trứng vịt lộn cho mình ăn :))
Bởi vậy nhiều khi cãi nhau với bố mẹ, bố mẹ đều bảo sau này đi lấy chồng, có gia đình, làm bố làm mẹ mới hiểu được. Thương bố mẹ mình lắm, nhất là cứ nghĩ đến lúc mà mẹ bầu 2 chị em mình, mang nặng đẻ đau, lo lắng đủ thứ. Vậy mà bố mẹ cũng đều nuôi nấng chị em mình lớn dù xảy ra bao nhiêu chuyện.
Mình chỉ luôn mong các bạn trẻ hãy nhận ra và biết yêu thương bố mẹ sớm hơn. Bố mẹ đều sẽ già, sẽ nh��� nhớ quên quên, chỉ có tình cảm cho chúng ta là vô điều kiện.
Bạn không cần phải nói yêu thương bố mẹ mỗi ngày, bạn không cần phải làm những điều hoa mỹ cho họ, mà hãy ở bên, trò chuyện, cùng nấu ăn, giúp đỡ, đi thật nhiều nơi cùng bố mẹ. Bố mẹ cũng chỉ có các bạn là gia đình thôi.
Mong bố mẹ luôn khoẻ ❤️
3 notes · View notes
moingay1cuonsach · 11 hours ago
Text
Vì sao hủ tiếu Mỹ Tho vang danh?
Không biết tự bao giờ, hủ tiếu Mỹ Tho được vang danh đến các vùng miền trong cả nước và quảng bá ở nước ngoài. Đi cùng với chiều dài lịch sử cả trăm năm, hủ tiếu Mỹ Tho vẫn còn “tiếng thơm”, là món ăn hấp dẫn thực khách gần xa. Hủ tiếu Mỹ Tho, món ăn hấp dẫn du khách mỗi khi đến với TP. Mỹ Tho. Ảnh: Duy Nhựt Điều đặc biệt là, cách đây đúng 10 năm, vào năm 2014, hủ tiếu Mỹ Tho được xác nhận là…
0 notes