#sống chậm lại
Explore tagged Tumblr posts
Text
Tôi thường chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nếu được, thì ghế đơn sẽ càng tốt. Ghế đơn - sát - cửa - sổ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi vừa có thể nhìn phố xá qua lớp kính chắn, vừa được yên ��n một mình.
Những lần tôi từ trường Đại Học của mình bắt xe lên thành phố chơi, tôi đều cố gắng mua những tấm vé như vậy. 2 tiếng 45 phút đồng hồ xe chạy. 2 tiếng 45 phút tôi lặng yên ngắm những con đường. Playlist nhạc của tôi để shuffle, 300 bài hát, như là một trò chơi xổ số vậy. Nó nhảy linh tinh. Tôi thích nó nhảy linh tinh, cho hợp với tâm trạng của mình. Nếu gặp bài tôi thích, tôi khe khẽ ngân nga, nếu bài “lạ” quá, tôi phải mò ra để xem lại tên. 100 bài hát tôi biết tên. 200 bài còn lại là trò chơi xổ số. Cách giết thời gian tương đối hiệu quả.
Đi chiều thứ 6, tôi có cả một buổi tối lê la khắp phố xá, đứng nhìn những trung tâm thương mại sáng choang đèn. Tôi thèm thuồng đủ món đồ, nhưng có một cách an ủi rất tốt: Đó là cứ đi xem tiếp đi, nhỡ đâu có gì hay ho thì sao, mà nếu không có, thì quay lại mua vẫn kịp mà.
Chẳng lần nào tôi quay lại “kịp” cả. Tôi cứ thế mà đi mải miết. Và bỏ quên một món hàng đẹp mắt phía sau lưng.
Ở một thành phố xa lạ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là không ai biết đến mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi được như vậy. Có lần tôi chợt nghĩ đến nhân vật Chim Vặn Dây Cót của Murakami, ngồi vô định ngắm người qua lại nườm nượp trước ga Shinjuku, uống cà phê mua sẵn và nhấm nháp một chiếc bánh cam vòng. Xong xuôi lại về. Thật đơn giản.
Tôi nghĩ chắc Murakami đã thử cái cảm giác ấy, chắc cũng đã một lúc nào đó cô đơn lạc giữa một thành phố đồ sộ ánh sáng giống như tôi. Bởi vì thế, điều duy nhất tôi có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm đọc Biên Niên Ký, chính là khung cảnh đối lập giữa một cá thể cô độc và đám đông di chuyển tấp nập giữa những lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Đi chán, tôi sẽ xuống Food Court để ăn. Và lại một mình. Tôi xếp hàng lẫn giữa một dòng người, lấy suất ăn, trả tiền, rồi tìm một chỗ ngồi ăn chậm rãi. Khi ăn, tôi hay nhớ nhà. Mùa đông nhà bốn người quây quần bên cái bàn ăn nho nhỏ, con mèo nấp sau lưng mẹ tôi để chờ đến lượt, con chó yên lặng nằm cách xa một đoạn rồi ngước mắt quan sát. Nó chẳng việc gì phải vội cả.
Những ngày đầu tiên sang đây không quen món, lọ ruốc với ít thịt hộp bị tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Bố nói đàn ông nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Ăn xong, tôi kiếm một chỗ thật náo nhiệt để đứng hút thuốc, nghe những tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng loa công suất lớn từ một cửa hàng nào đó để chào khách. Thế rồi lại về khách sạn, một cái phòng bé xíu nằm tuốt trên tầng ba sau một khu chợ Trung Quốc để tiết kiệm chi phí, đọc dăm trang cuốn sách tôi mang theo rồi ngủ gà gật.
Có lần tôi tỉnh dậy, không ngủ được nữa, mở cánh cửa con nhìn ra khu chợ đêm, mò mẫm lấy bao thuốc, rồi nghe huyên náo. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng chẳng biết tôi ở trên này đang ngắm họ. Chỉ là, tôi trống trải vô cùng.
Tôi nhớ đến cuốn Trên Đường của Jack Kerouac, tác giả nằm sau thùng chiếc xe đi nhờ của hai gã cao bồi, đắp tấm bạt chung với mấy người bạn đường, chia nhau một ngụm Whisky cho đỡ lạnh, rồi ngắm sao trời vùng Nebraska mênh mông vô tận. Tôi cũng nghèo như thế, có lúc chỉ còn đủ tiền ăn cho ngày mai, và một tấm vé về. 2 tiếng 45 phút. Tôi chẳng có sao trời để ngắm.
Tôi luôn thích tối thứ 6 và ngày thứ 7, cái cảm giác ta có thể chơi thật thoải mái, phí phạm sức lực, say ngất ngây và mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn có Chủ Nhật đỡ chúng ta dậy. Ta vẫn có thể liều lĩnh cả quyết được như thế, lê la mãi các bờ bụi và anh bạn Chủ Nhật sẽ ôm ta vào lòng, vỗ về ta, cho ta say ngủ và nghỉ ngơi.
Thế rồi Chủ Nhật sẽ vứt ta vào thứ Hai. Không còn gì tệ hơn như thế. Chủ Nhật là anh bạn tồi, khiến ta chẳng dám ăn chơi, lang thang, ta nửa muốn phá phách thật đã đời, nửa sợ hãi chờ đợi sáng thứ Hai - Hiện thực tàn khốc - Câu chuyện kinh dị ngắn nhất thế giới.
...
Hôm nay trong lúc đạp xe, tôi nhìn thấy một người tựa cửa kính xe buýt nhìn ra phố dài hun hút. Thứ bảy, xe buýt vắng tanh. Trời lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Chợt nhớ đến tôi đâu đó 7 - 8 năm về trước. Cúi đầu, so vai, nghèo, rất thiếu tự tin, xếp hàng mua tấm vé xe buýt, ghế đơn, sát cửa sổ, ba lô nhỏ với bộ quần áo và cuốn sách cũ đi mượn.
Đi 2 tiếng 45 phút chỉ để ngắm những ánh đèn. Còn mình. Tối đen.
Tháng 12. 2015 From BeP
167 notes
·
View notes
Text
Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:
Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
595 notes
·
View notes
Text
Có lẽ, thái độ tốt nhất với cuộc sống là luôn luôn linh hoạt.
Vừa mạnh mẽ khéo léo để vượt qua những sóng gió, lại vẫn lương thiện hồn nhiên để yêu thương cuộc đời.
Chúng ta thường bảo trưởng thành là phải bày ra bộ mặt này bộ dạng kia, nhưng thực ra tất cả chỉ là những lựa chọn linh hoạt để cuộc sống suôn sẻ hơn mà thôi.
Thực ra chúng ta đều giống nhau, nào có tuổi trẻ của ai không mơ hồ?
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá, đừng ngại ngồi xuống nghỉ một chút. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống tựa như uống trà đắng, đừng ngại cho thêm ít mật ong vào trà. Nếu bạn cảm thấy cuộc đời luôn gặp trở ngại, cứ hoài bão táp mưa sa không ngừng, mà xung quanh lại chẳng có ai hiểu bạn, vậy thì đừng ngại viết nhật ký, viết thư tay, dùng con chữ để giãi bày tiếng lòng.
Người nhanh có thể chậm, người chậm cũng có cơ hội bắt kịp. Đời này có rất nhiều chuyện, từ từ có khi lại là nhanh. Đời rất tốt đẹp, đời lại rất tồi tệ. Nhưng dù đẹp đẽ hay tồi tệ thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc chúng ta yêu thương cuộc đời này. Dù chẳng có bao nhiêu niềm vui to lớn vĩ đại, nhưng chỉ cần chút hơi ấm nhân gian ít ỏi, cũng đủ khiến chúng ta hạnh phúc tiếp tục bước về phía trước rồi.
Chúc cho bạn, vượt qua giông bão, quay đầu vẫn là trẻ thơ!
.
~ Facebook: Mosfly - Ký sự trái tim ~
"Khi trời giông bão, làm người lớn. Nắng vàng, hoa nở, hoá trẻ thơ"
248 notes
·
View notes
Text
”不跟生活认输,不向岁月低头,如果风景不够好,就让我们多走几步;如果道路不好走,就让我们放慢脚步,只要还在路上,总能看到想要的风景,总能找到属于自己的方向。”
Không đầu hàng cuộc sống, không cúi đầu trước thời gian, nếu phong cảnh chưa đủ đẹp, vậy thì hãy bước thêm vài bước nữa; nếu con đường khó đi, vậy thì hãy đi chậm lại, chỉ cần vẫn bước đi, cậu sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh mà mình muốn, sẽ luôn tìm được lối đi cho riêng mình.
- Như An dịch.
#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself
106 notes
·
View notes
Text
Những năm tháng này, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bản thân không phải là sự cứng rắn của chính mình, mà là tùy thời mà sống, bước qua hết tất thảy những mối quan hệ đổ vỡ, nhưng vẫn chữa lành cho chính mình một cách chậm rãi và tự nhiên nhất. Trân quý bản thân và không để cảm xúc của mình thiệt thòi. Người còn ở đây, nhiệt tình đối đãi, người đã qua nhau, thật lòng chúc phúc.
Tâm tình như núi, như sông, như nước, như mây, tự nhiên, không gượng ép.
Thay đổi, không tiếc nuối.
Bước qua tất cả, và không một lần nhìn lại.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
340 notes
·
View notes
Text
Người ấy chầm chậm bước vào cuộc sống của em, kể cho em những chuyện em không hề hỏi, nói với em những điều vô cùng nhỏ nhặt bình thường, cuối cùng lại tỏ ra tất cả chỉ là ngẫu nhiên tình cờ. Có một trái tim ‘lạnh lùng’ đôi khi lại rất hữu dụng, nếu không những lúc thế này sẽ rất chênh chao.
— AN TRƯƠNG
199 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1111〕 ngày 09.12.2023 :
我不是坏孩子, 我的刀只挥向我自己
我抽烟喝酒满口脏话, 但我对陌生人有礼貌 看见长辈会问好, 打完车就对司机说慢走 拿完外卖会和骑手说谢谢, 我只让我的灵魂腐烂, 用刀刺向自己, 从不去伤害别人 我只不过是没读好书, 又不是做错了人
Tôi không phải đứa trẻ hư, mũi dao sắc nhọn ấy tôi chỉ hướng về phía tôi.
Tôi hút thuốc, uống rượu, nói tục chửi bậy. Nhưng tôi sẽ lịch sự với người lạ, sẽ chào hỏi người lớn tuổi, sẽ nói lái chậm lại với tài xế xe, sẽ nói lời cảm ơn với anh shipper sau khi đã cầm món. Tôi chỉ khiến linh hồn tôi mục nát, mũi dao ấy tôi chỉ hướng về bản thân, chưa từng làm tổn thương ai. Tôi chỉ là chưa từng đọc một quyển sách hay, chứ không phải đã sống lầm lỗi một đời.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
272 notes
·
View notes
Text
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê chiều, bốn bức tường vẫn còn ám lại âm thanh những giây cuối cùng bản Nocturne Op.9 No.1, tôi từng đọc đâu đó rằng "nếu bạn không còn thấy điều gì đẹp đẽ trên thế giới này thì hãy nghe giai điệu của Chopin".
Và, nếu trái tim bạn không được lành lặn thì hãy nghe Chopin với tần số 432Hz. Ngoại trừ tiếng suối chảy, tiếng cây cối xào xạc va vào nhau nhau giữa rừng, tiếng Om, tiếng chuông nhà thờ, thì 432Hz là tần số chữa lành, cho những tâm hồn thiếu nguồn năng lượng chữa lành của những người yêu nhau.
Chỉ là, giai điệu của Chopin đẹp đẽ như vậy, và người ta nói vậy, chứ trong mắt tôi, thế giới này luôn tồn tại những điều đẹp đẽ, chỉ là... tôi chưa được gặp hết mà thôi.
Bầy nhạn vừa bay, vừa kêu ngoài cửa sổ, như bản giao hưởng về chiều báo hiệu một ngày kết thúc, tất cả đều bình yên, vậy mà cứ như có tiếng bước chân đi tìm những vụn vỡ mở cửa đón màn đêm tràn vào.
Những chấm đèn đỏ từ phía sân thượng toà chung cư gần đó, bầu trời đen ngòm và những đốm trắng ngà nhấp nháy trên cao, dường như thời gian trong căn phòng này luôn chậm hơn thế giới bên ngoài kia vài nhịp. Có bình yên, có tranh, có kim tự tháp, có đàn, và thoảng chút hương từ những túi oải hương khô treo các góc tường.
Thiếu một chút hơi lạnh, thiếu tiếng lộp bộp gõ trên mái nhà cạnh bên, để nuốt chửng dòng mồ hôi dọc sống lưng và ��t đi những bước chân mệt nhoài. Thiếu mỗi thứ một chút, chỉ cần thêm một chút là mọi thứ hoàn hảo rồi.
Hình như, dạo gần đây tôi lại thấy thế giới này đẹp hơn một chút nữa.
Vì một lý do nào đó, tôi cũng đã bắt đầu biết yêu thành phố này rồi.
| IEphong |
105 notes
·
View notes
Text
Bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người tâm cơ.
Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ, bạn cũng thành người đáng ngờ.
Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào, gặp người không biết, bạn cũng chỉ là người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu.
Thế nên:
Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa gặp được đúng người.
Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà sự chân thành đó đã đặt sai chỗ.
Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không thấu hiểu, mà có những thứ chẳng đáng để bạn phải bận tâm.
Bởi vậy, hãy sống chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm mình chứ đừng ngóng mắt trông xa, đó là cách duy nhất để cõi lòng được thanh thản.
88 notes
·
View notes
Text
Mình vốn không gọi tên được thứ tình yêu mà mình luôn hướng tới. Mình luôn muốn có một chuyện tình bình dị, giản đơn nhưng lại chẳng thể hình dung nó sẽ như thế nào. Cho đến hôm nay, vô tình mình nghe được một bài hát:
"Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can..."
Mình đã ngẩn ngơ rồi replay bài này tận mấy lần. Mình nhận ra đây chính xác là thứ tình yêu mà mình luôn mong mỏi, thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
Mình đã xoá đi account trên dating app, thật vô nghĩa khi cứ làm quen, say hi rồi lại im lặng, hoặc là vồ vập đòi gặp nhau, xem ảnh nhau, những cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu làm mình thấy chuyện tìm đối tượng thật phí hoài thời gian.
Dù rằng đôi lúc nỗi cô đơn cuộn trào thành sóng, mình nghĩ tốt nhất mình vẫn nên quay lại với mình của trước đây, tin vào những gì đến tự nhiên. Cuộc sống này vội vã nhưng là mình sai khi để bản thân cũng bị cuốn theo sự vội vã đó.
Hơn bao giờ hết, mình thấy mệt với chuyện chạy đua để kịp KPI với cuộc đời. Kệ, mình chịu thua đó, mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường ngồi đan móc đan móc đan, cạnh một người ngồi xem đá tan đá tan thôi.
65 notes
·
View notes
Text
Xây dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ
Thứ mà mọi người hay gọi là trưởng thành, chính là quá trình bản thân bị cuộc đời xé vụn, sau đó ta xây dựng lại chính mình.
Cả bạn và tôi, trên hành trình không ngừng trưởng thành này, chúng ta đều mang trong mình năng lực ấy, làm lại chính mình từ trong tan vỡ.
Đôi khi tôi cũng đắm chìm trong vũng lầy lo lắng và làm hao tổn nội tâm, thậm chí nhiều lần bật khóc trong vô thức, nhưng tư duy mà trước đây tôi đã rèn luyện cho chính mình đã không ngừng an ủi tôi, thuyết phục tôi.
Những gì mà tôi từng nếm trải, vào lúc này đây lại chính là ánh sáng soi đường dẫn lối cho tôi bước tiếp.
Tôi cứ luôn si mê tìm kiếm điều đẹp đẽ ở trong hồi ức mà bỏ quên đi khoảnh khắc hiện tại, luôn tiếc nuối bao điều trước đây chưa thể thốt ra, hay những việc chưa thể hoàn thành được.
Dù là thế, tôi cũng không bao giờ ngừng tự nhủ: bây giờ vẫn chưa muộn, lúc này đây cũng có thể tiếp tục được.
Nhiều lúc tôi đã khắt khe bắt bản thân phải hoàn hảo, nếu không đạt được thứ gì đó thì sẽ tự trách suốt một thời gian dài. Bây giờ tôi đặc biệt biết ơn chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới không bao giờ ngừng việc xoa dịu trái tim của chình mình mà thôi.
Gương mặt tôi tan vỡ, linh hồn tôi tan vỡ. Nhưng giờ đây lại chẳng cần người khác vỗ về, tôi cũng có thể tự chữa lành cho chính mình.
Thời gian cứ chậm rãi lăn bánh về phía trước, tôi cũng đang trưởng thành lên từng ngày, và rồi trở thành một người lớn.
Và bạn biết không? Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều có thể xây dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ và tỏa sáng thêm lần nữa!
Vạn Phương dịch Page Fb của mình là Niệm An
#trích dẫn#quotes#trichdanhay#life quote#caunoihay#vạn phương dịch#Tiengtrung#chinese#cuộc sống#tinhyeu#deep quotes#tâm trạng#deep thoughts#memories#Vanphuongdich
52 notes
·
View notes
Text
ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA
chúng ta có 12 + 4 năm học hành, vui chơi, chuẩn bị.
năm 20 bắt đầu đi làm, năm 60 thì coi như kết thúc sự nghiệp.
trong khoảng 40 năm đó, chúng ta chia cuộc đời và sự nghiệp thành mấy cột mốc nhỏ: 20, 30, 40, 50 rồi 60. mỗi cột mốc nhỏ lại chia thêm những cột mốc nhỏ hơn mỗi 5 năm. 5 năm là kịp cho một sự thay đổi gì đó.
ở mỗi cột mốc 5 năm, 10 năm, chúng ta nhìn quanh sẽ thấy những người ngang tuổi mình. có người tất bật, có người thong thả, thời gian không chờ ai cả. có người hơn mình, có người như mình, và có người thua mình.
nhưng hơn hay thua đều là tương đối, định nghĩa về hạnh phúc và sự hài lòng của mỗi người sẽ khác nhau. thành thử đôi khi mình thấy mình không hài lòng về cuộc sống của mình, người khác lại nhìn mình mà kỳ vọng.
4 cột mốc 25, 30, 35 rồi 40 trong đời với nhiều người chỉ là sự chuẩn bị, chứ không phải là viên mãn. có lúc mình hơn, có lúc mình thua, có lúc mình nhanh, có lúc mình chậm lại. quan trọng là trong những mốc 5 năm đó mình làm những gì, cho đi và nhận lại những gì, lựa chọn và đánh đổi những gì trong hành trình lao về phía trước.
“đường dài mới biết ngựa hay”, cuộc đời không phải là những chặng đua ngắn mà là những chặng chạy dài bền bỉ. ở mỗi chặng mình phải biết mình ở đâu, bền bỉ ra sao, chuẩn bị như thế nào để về đích.
khi mình mới trong 10 năm nho nhỏ của cuộc đời, việc của mình là đừng lãng phí. chơi thì chơi cho tới, học thì kiên trì nhẫn nại, làm thì làm tới cùng. so sánh mình với người khác là chuyện hiển nhiên, nhưng đừng vì so sánh mà quên đi là mình có ngưỡng hạnh phúc và lựa chọn riêng, mình vẫn phải hết mình trong lựa chọn của mình và mình biết chọn cách chạy hợp sức mình. biết để chắc chắn lao về phía trước.
có nhiều lý do để ở từng cột mốc mình chậm hơn người khác, nhưng chậm lại không có nghĩa là bị bỏ lại. so sánh mình với người khác để có áp lực, áp lực tạo nên động lực, có động lực rồi thì nỗ lực lao lên.
hoặc không. mình chỉ cần tập trung vào đường mình đi, lựa chọn mình đã quyết. là đủ.
#15minsnote
41 notes
·
View notes
Text
Bạn lúc nào cũng sống trong lo lắng, ban ngày đau đáu cho tương lai, ban đêm lại sống mãi trong quá khứ. Bạn chẳng thể yên lòng và mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Thật ra bạn biết, bạn không muốn như vậy nhưng lại không có cách nào khống chế được. Bạn kỳ thực hiểu hết những đạo lý cuộc sống đó nhưng lại không làm theo được. Nhưng mà bạn này, đừng ép bản thân đến kiệt sức nữa. Nhịp sống của mỗi cuộc đời đều không giống nhau, có người thích đi nhanh, có người thích đi chậm, có người vui vẻ dành ra ba phút để nấu mì nhưng những người khác lại sẵn lòng bỏ hơn ba giờ đồng hồ để nấu một nồi súp. Khác biệt, chẳng sao cả. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước đi đúng quỹ đạo của mình, nhưng vậy đã tốt lắm rồi.
Source: XHS
Pic + trans: Yi
15 notes
·
View notes
Text
"人跟人的生活节奏不一样。有人3分钟泡面,有人3小时煲汤,有人的外卖已送达,有人刚切好蒜薹°和肉。烧烤摊上最快的菜是拍黄瓜,有些包子第一口咬不到肉。
你选择了你要的方式,就坚定下去,别胡思乱想。每个人的花期不同,不必焦虑有人比你提前拥有。
每个人都有时差,但没有快慢之分。有的人22岁结婚,25岁离婚;有的人25岁找到工作,28岁成了副总经理;有的人28岁第一次出国,有的人35岁定居国外;有的人40岁依然单身,有的人50岁才碰到真爱;有的人60岁去世,有的人70岁还在环游世界°;而有的人,16岁就碰到这一辈子非他不嫁的人。
“你在自己的时区里,你没有迟到,也没有早退,你有你的步伐,别人有别人的行程。命运的礼物和实难,一点也不会少,你该走的弯路,一米也不会少,你不必着急,一切都会准时发生。"
“Nhịp sống của mỗi người không giống nhau. Có người dành 3 phút để nấu mì, có người dành 3 tiếng để nấu súp, cơm hộp của ai đó đã giao đến, có người vừa cắt xong thịt và rau. Món ăn lên nhanh nhất ở quầy thịt nướng là món dưa muối, có những chiếc bánh bao chưa thể thấy thịt ở ngay miếng cắn đầu tiên.
Khi đã chọn sống theo cách mình muốn thì hãy kiên định đến cùng, đừng nghĩ ngợi lung tung. Mỗi người đều có mùa hoa nở của riêng mình, không cần lo lắng nếu ai đó ngắm hoa trước.
Ai cũng có múi giờ của riêng mình, nhưng không có gì gọi là nhanh hay chậm. Có người kết hôn ở tuổi 22, và rồi ly hôn ở tuổi 25; có người tìm được việc ở tuổi 25 và trở thành phó giám đốc ở tuổi 28; có người lần đầu tiên xuất ngoại ở tuổi 28, cũng có người 35 tuổi đã định cư nước ngoài; có người 40 tuổi vẫn độc thân, lại có người đợi đến 50 tuổi mới gặp được chân ái; có người qua đời ở tuổi 60, trong khi ai đó 70 tuổi vẫn đang du lịch khắp thế giới; và cũng có người gặp được người mà cả đời cũng không thể lấy được khi mới 16 tuổi.
Cậu đang ở múi giờ của riêng mình, cậu không hề chậm trễ, cũng không hề bỏ cuộc sớm, cậu có tiến độ của cậu, người khác có hành trình của chính họ. Những món quà của cuộc sống cùng với những khó khăn luôn có đủ, nếu cuộc đời bắt cậu phải đi đường vòng, thì dù chỉ một mét cậu cũng không thể đi tắt, cậu không cần phải vội, mọi thứ đều sẽ đến đúng lúc.”
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself#keep trying
99 notes
·
View notes
Text
Một bài viết khá tăm tối, nếu bạn đang không ổn, xin đừng đọc.
Mình chỉ muốn lưu lại câu chuyện này trên blog nhỏ này.
Mong bạn mỗi ngày đều vui vẻ mà trải qua.
"Mày tin trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết không?"
Bạn thân của tôi ngồi bên cạnh và chậm rãi nói,
"Nghe bất hiếu lắm, nhưng có một khoảng thời gian tao liên tục tưởng tượng về việc cha mẹ mình sẽ mất đi. Sau đó tao sẽ để dành tiền, đủ để hỏa táng mình và dành thêm một ít cho người nào đã giúp hỏa táng tao, xem như là lời cảm ơn. Và sau đó tao có thể chết, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngăn cản tao.
Tao đã sống những ngày mà mỗi sáng mở mắt dậy chỉ nghĩ về việc mình có nên sống tiếp hay không, và mỗi tối nhắm mắt lại chỉ mong mình sẽ không thấy mặt trời của ngày mai, mong loài người không tìm thấy được tao.
Tao đã sống những ngày mà hàng ngàn lần đứng ở những tòa nhà cao tầng là hàng ngàn lần phải tự kiềm chế để không thả mình rơi tự do.
Mày có biết điều gì đáng sợ hơn cả cái chết không?
Đó là khi tao nghĩ về việc cha mẹ tao sẽ mất đi niềm hy vọng duy nhất, là khi tao nghĩ về việc cha mẹ mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác như tao bây giờ, chìm sâu dưới nỗi buồn và sự tuyệt vọng không có lối thoát. Ở tuổi này rồi mà như thế thì tội lắm.
Vậy nên, tao sống.
Tao tính mình sẽ chết vào năm ba lăm, nhưng có lẽ linh hồn tao đã mục rữa vào những năm hai mươi, chỉ có thân xác này là lê lết, chật vật mà tồn tại."
Tôi biết bạn mình yêu thương gia đình của nó. Thế nên, tôi tin, nỗi buồn là thứ thật sự có thể giết chết cả linh hồn và thể xác của con người ta.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
303 notes
·
View notes
Text
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes
·
View notes