#mai thi hoang
Explore tagged Tumblr posts
maguro13-2 · 1 year ago
Text
Death Vengeance ~ Origins of the Ink Demon Chapter 3 Pt.3
[Secret Altar - Hideaki Kobayashi]
Master Phanto : Today is the year 2003, this is a very big day for ahead of us, and I have one great task to go clean up that Shinra act of their's. So this is your first day of showing me your powers that I gifted to you and I'm aware to use it properly.
Moirai Albarn : Well, gladly we can do. I have so many questions to ask or for their, answer. My sister and I have been obtaining the souls from one of those heartlesses and we will do well on gathering magnificent energy. Sister?
Maka Albarn : So, much of you had bear the fact that I have the reason that there is a city in a foreign country on the planet.
Master Phanto : It's called the USA. It's probably home to that plumber who is the hero of the mushroom kingdom or eventually hero of Subcon or Muu, the place that we althought that me and people used to live in that world only connected by dreams. We heard that an enemy to witchkind is responsible for possesing people with the Poison Spear. There is one enemy that holds the Poison Enemy, and her name is Shaula Gorgon, one of witchkind's most renegades and that renegade is one pretty slick creature. But that's not the Shaula Gorgon they know, the one that the witches sent wasn't a member of the Majo Order. [a hologram of the Sand Scorpion from Sonic and the Secret Rings appears] This is the creature of the Poison Spear, Sand Scorpion. A monster that is usually some kind of scorpion with eyes and it could bring poisonous epidemic to the populace.
Moirai Albarn : We'll do! Even though, Witchkind was not really that smart enough to think that the witch Shaula they sent was really an imposter. But my suggestion that this girl wanted to defeat her so badly it's unbearable that it's only one doppelganger that is dumb enough to attack one country. I bet it's after making it's attempt to find Heartless Medusa and that Demon Spider Jorogumo as well in order to revive Shinra's grandson.
Master Phanto : Shinra's Grandson? Is that what they're after? Well you do have a point, that Shinra fella is always one heck of a hero. He always keeps his cool and has a hero complex for that matters. So I want you to do to find this Shaula Gorgon doppelganger and destroy it before it could spread chaos on the planet.
Moirai Albarn : Yes, father. We'll do.
Maka Albarn : We mustn't give up, we'll have what it takes for to have that challenge.
Phanto's Servant : Master, the transport to Earth is ready. I've just set up the coordinates to Nevada, USA.
Moirai Albarn : This is should be a piece of Cake!
Maka Albarn : Yeah!
Maka's Mother : Be careful when you are needed to get back.
Maka Albarn : Okay, mom.
Moirai Albarn : Let's get to it.
Master Phanto : Remember. We're a proud Phantonian race. The human race could not the bear fact that human-turning weapons made from the bones of Shotaro aren't that lucky to face the true evil itself. Our blood is capable of using magic as a weapon and it's advanced to our old civilization.
Moirai Albarn : We'll do and understood! Come on, sister! We got somewhere to be!
[the two leaves and the scene changes to Mai Thi Hoang at a bazaar in the real world version of Death City]
Mai Thi Hoang : Oh my, the place for this weird fictional city in a foreign country is really not satitisfying for a place to live in, not exactly what I'm capable for. (sighs) Dumb Shinra Kusakabe and his stupid legacy of his, always the bastard for being a hero of why did he chose this place for a home of the legacy. If the Men of his influence wouldn't suspect of handling the truth out of the public eye, then I would get the truth spread from the mother of Maka Albarn. I wish if there was a way that I could really spread truth to the people and would just live in the real world anyway.
Shaula Gorgon (?) : [in a creepy voice] PSST. Hey, buddy. Over here.
Mai Thi Hoang : Huh? Who said that?
Shaula Gorgon (?) : I got a surprise for you.
Mai Thi Hoang : Really? Say, you kinda look familiar than that the "Real" Shaula Gorgon who was hiding around the world, somewhere. Are you sure that I can really trust you?
Shaula Gorgon (?) : Sure you do. After all, I can't say "no" to a girl like you.
Mai Thi Hoang : Are you sure?
Shaula Gorgon : Does it look unsure that if I may lick you for a special treat.
Mai Thi Hoang : Oh, about that. Well I basically do and--Wait, did you say you are gonna lick me like a dog?
[JOJO SFX : Menacingly]
Shaula Gorgon (?) : [chuckles] And now you just become a traitor like the rest of them.
Moirai Albarn : Hold it right there, Heartless creep!
Maka Albarn : And where do you think you're going of licking that girl's face like a dog or something?
Shaula Gorgon (?) : What the-?! [turns and sees Moirai and Maka appearing behind them, wearing Phanto's mask] Huh? Who are you?
Moirai Albarn : We are the daughters of Phanto, and we are the sworn protectors of Earth!
Maka Albarn : And we come to destroy the evil that is the dark forces of Evil!
Moirai Albarn : We knew that a heartless Doppelganger like isn't getting away of destroying this planet!
Shaula Gorgon Doppelganger : Y-You! How did you know that I'm a heartless doppelganger of the "real" Shaula Gorgon?
Moirai Albarn : It's easy. We found out that your little licking maybe the poison spear and therefore, Heartless knows it's true form that is a living shell.
Maka Albarn : Yeah, a living shell.
Shaula Gorgon Doppelganger : DAAAAH! Now I know you two really are! You're the daughters of that mask enemy Phanto from weird alien race! He was Phanto, he was the guardian of the key! He is that badass who is a soul-eating monster!
[The Grudge - Jun Senoue]
Moirai Albarn : I've known your movements, your plan on resurrecting the Kusakabe's grandson was a plan to destroy the legacy that Shinra created! Now tell me, why would Witchkind ever sent a Heartless phony like you to attack this mysterious city built in a foreign country? or else I'll have my blood to destroy you and take your soul away for good. You won't be dealing of destroying the Kusakabe Legacy anymore, you heartless moron!
Shaula Gorgon Doppelganger : Okay! Okay! You got me! I was expelled from Shaula Gorgon's heart and we heartlesses wanted to destroy the whole planet! We're on a path to genocide and it's all that demon spider's fault! The one who stole Shotaro's creations the demon weapons that are actually made from his bones and of course, Alchemy! But all that Death and Destruction made us realize how brainless we are! Thought that Ansem might be at the highest stake to have the whereabouts of opening the door to Darkness, so it turns out that this was all a tricky trap orchestrated by him to lure the heroes out! But more importantly, the Arachne Gorgon I know that stole the bones of Shotaro or a witch, isn't her at all. It's Jorogumo, the demon spider who wanted to feast on Shinra's Grandson. That spider was so stupid that it's attraction to Demon Vibe's power is so incredible, no witch on the planet would able to resist!
Moirai Albarn : So what's it going to be? Facing the light, facing truth, or facing my powers of blood magic?
Shaula Gorgon Doppelganger : Okay, I'll tell you who wanted to destroy the devil's legacy! It was Demon V-
[DBZ SFX : Energy Blast]
Moirai & Maka : [in shocked]
[Shaula yells and reverts to it's true form, which turns out to be a Neo Shadow heartless]
Moirai Albarn : That energy of light. Was it Keyblade Magic?
Maka Albarn : Could be.
Mai Thi Hoang : That stray beam of light. So this strange witch that tried to possess me was a Heartless Imposter all along? I...didn't see that clearly.
Maka Albarn : Hey, sis. That weird "Thing" that the stray beam of light hit it's back, was this a "Heartless" that father talked us about?
Moirai Albarn : Yeah, it could be. But this one over here is just bigger heartless. It's called a "Neoshadow", an adult-sized form of a heartless that way big and super strong. These heartlesses that have the ability to change one's appearance and become it's doppelganger. Luckily, this witch Shaula Gorgon that everyone mentioned about and known, is actually a Heartless doppelganger disguising itself as a witch using with dark evil magic. Not only that it fool the humans easily that much, but everyone in the real world had no idea she was a heartless herself.
Maka Albarn : So, it's just a Heartless Doppelganger. Why in the world would anyone think that Heartless Doppelgangers would easily fool the human race that easily?
Moirai Albarn : Apparently, this isn't the work of Witchkind, it was probably someone else that has been pulling the plug. Nobodies made by Xemnas, or the Shadows their selves.
Mai Thi Hoang : I see...Technically, thing that has been poisoning every human being the tongue of a Poison Spear. I get it, there was something fishy with the witches on this planet. They were hiding something superstitious about the Kusakabe Legacy that has been connecting to Soul World for a long time. The world of Smash knows that half of the Ohkuboverse was destroyed by the powers of the Time Eater, and now there is hope to finding out the answer of why are these heartlesses attack Soul World and what is their demands of destroying a hero's legacy?
??? [voice heard] : It was I, who sent the Gorgon Sisters' doppelgangers to destroy the devil's legacy and had it plans that the Ohkuboverse will soon be gone into nothingness. It was a simple plan to bring the true forces of evil that is me and I will have my puppet to dispose of you and conjure this planet for myself, wether will be me or the Time Eater gets it.
Moirai Albarn : Ngh! Who is this?!
??? : This is the ruler of Shadow Realm, and I'm putting everything on tight schedule. Although I did say that the so-called "Madness" is all nothing but a wordplay. But to me, It should be the fate of others.
Moirai Albarn : Fate of others? What are you talking?
[images flashing]
Moirai Albarn : Aaah! [holds head in pain] *painting* Fate of others, just what are their demands of destroying the legacy, and what's this silly fantasy world of theirs have to do with ending it with darkness or the time eater will destroy it?
~ Thirty-Fourth Scene : Monsters in Disguise ~
0 notes
zorodn · 6 months ago
Text
Bạn tôi thất tình, thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có rượu và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới s��ng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có người chị, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên ra ga. Bắt chuyến tàu sớm nhất chạy tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Ăn một bữa sáng thật ngon rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
#nguoinhieuchu
Tumblr media
157 notes · View notes
yu-peony · 4 months ago
Text
..."Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn.Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi."
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
___________________________________
Nguồn: Những truyện ngắn hay
Tumblr media
10 notes · View notes
ian98m55 · 1 year ago
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ ch��ng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đ���n rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
38 notes · View notes
soigia · 1 year ago
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
27 notes · View notes
laamoo · 7 days ago
Text
Tumblr media
Đôi khi tôi chỉ muốn
Nằm yên một lúc.
Tôi cố gắng để bản thân hiểu bản thân, cố bắt đầu nghĩ về những gì đơn giản nhất. Như là, đi bộ tức là đi trên đường bằng chân, nói chuyện tức là phát âm ra con chữ. Tôi cố quy giản mọi thứ trở về căn nguyên của nó. Tôi nhắc nhở bản thân rằng đối mặt và đương đầu với cuộc sống thường nhật là việc mình buộc phải hoàn thành. Đôi khi mọi thứ quá đỗi khó khăn, nếu như đi bộ không phải là đi bộ, mà đi bộ là 1, nói là 2, ăn là 3, ngủ là 4, mọi thứ cũng không khá hơn, nhưng tất cả tiểu tiết đã bị bỏ qua. Chỉ còn lại các con số trong cuộc sống, và chúng ta sẽ sống như một bảng ký hiệu. Còn để đi hoặc đi bộ, để đi bộ đòi hỏi chúng ta cần phải học cách đi, sửa sang lại con đường, cách mang giày, cách xỏ quần, cách mặc áo và đôi khi cách đội nón, thi thoảng còn có cơn gió thổi, mưa rào, hoặc “xin lỗi, cảm phiền”. Những điều này khiến tôi nghĩ về bóng tối, tôi không thể ngủ, tôi không cảm thấy buồn ngủ để rồi thức dậy, tôi cuộn mình trong chăn, mãi không muốn ra khỏi. Tôi đau ốm, lo âu, cáu kỉnh và cảm thấy mình xấu xí, tôi vẫn còn trẻ, nhưng sẽ không như thế trong vài năm nữa. Tôi lo lắng về những căn bệnh. Tôi cảm giác ngón tay nhỏ của mình đang sưng phồng, và tôi thoa thuốc cho nó. Tôi cảm giác giữa răng của mình mắc kẹt một mẩu thịt, và tôi bắt đầu dùng lưỡi liên tục đẩy nó ra, đánh răng, súc miệng, đến khi cuối cùng cây tăm tre làm nướu tôi chảy máu. Tôi nghĩ mình không chạm được tới lưng, điều này chắc hẳn không phải là ảo giác, tôi cố và tôi cố, tôi thật sự không thể nào với tới nó, như một sa mạc khô khốc, mỗi ngày tôi đeo mang trên mình một vùng hoang vu.
Tôi có hỏi nhiều người sau đó và nhận ra rằng trải nghiệm của họ không giống với mình. Cuộc sống không hề giống như vậy, vậy đấy, trong một khoảng thời gian ngắn mọi thứ sẽ không như ta muốn. Như khi ta muốn làm một điếu thuốc, ta lại không có lấy một điếu thuốc. Khi ta đã có thuốc, ta lại không có bật lửa. Khi ta có bật lửa, ta lại không thể đánh lửa. Và khi ta đánh lửa được rồi, ta lại không muốn hút nữa.
Nỗi đau và sự buồn chán là tình trạng bình thường. Niềm vui và may mắn là những sai lầm ngớ ngẩn. Người vội vàng thì mệt mỏi. Sự thoải mái thì khiến người ta âu lo. Chấp nhận số phận có lẽ là điều tốt nhất và duy nhất mà một người có thể làm. Tôi chọn cách ở lại và thành khẩn tin vào sự đổ nát của bản thân mình. Khả năng này chính là biệt tài giúp tôi tồn tại: khả năng chấp nhận.
2 notes · View notes
bonglemonade · 30 days ago
Text
HIRANO TO KAGIURA LIGHT NOVEL
Chương 2: Nghỉ hè (Tháng 7)
PHẦN 1
Tumblr media
"Khoan đã... hửm...?"
Hirano hoang mang nhìn quanh đống hành lý lộn xộn của mình.
Anh đã lục tung cả mớ túi xách, vali đã chuẩn bị xong xuôi cho kỳ nghỉ nhưng vẫn không tìm được thứ mình cần.
"Ở đây cũng không có, hừm..."
Hirano nghiêng đầu khó hiểu, anh không tài nào nhớ được đã để nó ở đâu. Anh đã kiểm tra kỹ sàn nhà, giường ngủ, thậm chí cả hành lang và phòng ăn.
Anh thường phải cởi chúng ra trước khi đi ngủ nên không thể lạc mất ở nơi nào quá xa được. Nhưng thật không may, khi việc gì đó đã trở thành thói quen thì người ta thường không có ý thức rõ ràng khi làm nó.
Có lẽ không phải do anh đã đặt chúng ở nơi bất thường, mà là đã có chuyện gì bất thường xảy ra. Thực tế thì đêm qua, Hanzawa bất ngờ ghé đến.
Mặc dù đã gõ cửa vội vã trước khi vào, Hanzawa dường như không có việc gì đặc biệt và hành xử khá lạ lùng. Thái độ của anh có vẻ như đang không được thoải mái, nhưng... “lúc đó mình có tháo nó ra không?”
Hirano không tài nào nhớ ra được.
Còn một chuyện nữa, anh nhớ Kagiura đã đến phía giường mình, quanh quẩn cạnh đó vì cậu bảo rằng mấy tấm ga mới giặt này thật thoải mái. Cậu nghịch ngợm khiến chúng nhăn nheo hết cả lên và Hirano phải bắt cậu chỉnh lại.
Khác với Hirano, Kagiura không chịu trải lại ga nệm trước khi đi tắm nên giường cậu cực kỳ lộn xộn. Hirano bắt cậu phải trải chúng lại ngay sau đó. “Như vậy cũng không có nghĩa là em được sử dụng giường của người khác khi chưa được phép”.
Nhưng... tóm lại, anh vẫn không thể nhớ được lúc đó mình đã làm những gì.
Cả bên trái lẫn bên phải đều mất, nên khả năng chúng chỉ vô tình bị rơi ra là rất thấp. Túi đồ cũng không hề bị hở nên chúng cũng không thể rơi ra từ đó được. Vậy mà anh vẫn chẳng thể tìm thấy chúng ở đâu cả, Hirano vò đầu bực bội.
“Có chuyện gì vậy, Hirano-san?”
Anh quá tập trung vào việc cố nhớ lại, đến tận khi nghe tiếng của Kagiura, anh mới nhận ra là cậu đã về phòng.
"Ồ, về rồi hả? Không, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là anh không tìm thấy khuyên tai đâu cả. Anh tưởng chỉ rơi đâu đó quanh đây thôi. Anh thường không tháo ra khi ở bên ngoài nên anh nghĩ chỉ có thể là trong phòng..." 
Nghe đến đó, Kagiura ngay lập tức cúi xuống.
“Để em giúp anh tìm.”
“Cám ơn, nhưng mà không sao, anh tự tìm được rồi. Em cẩn thận đừng giẫm phải là được.”
“Vâng. Nhưng nếu vẫn không tìm được thì có sao không?”
“Chắc không, dù sao thì lỗ xỏ cũng không thể bị bịt lại trong một hai ngày được. Với lại, Kagi-kun, anh tưởng hôm nay em phải đi tập sau khi tan học mà? Em hẹn bạn rồi chứ?”
Dưới cái nắng chói chang khi mùa hè đang đến gần, Kagiura vẫn duy trì tập luyện dù các câu lâu bộ đều đã ngưng hoạt động vì sắp vào kỳ nghỉ. Cậu đã thông báo với anh như vậy khi tình cờ gặp nhau vào giờ ăn trưa hôm nay. 
Có thể đó cũng là một cách giúp cậu giảm căng thẳng sau kỳ thi cuối kỳ. Kagiura - người không giỏi việc học - vẫn luôn tự cảm thấy thất vọng vì kết quả kiểm tra của mình.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Hirano, Kagiura vượt qua bài kiểm tra vừa rồi với điểm số suýt soát. Cậu quyết tâm hứa rằng “Em sẽ cố học như một học sinh bình thường chứ không ỷ lại vào việc mình được đối xử đặc biệt nhờ câu lạc bộ thể thao nữa.”
Câu lạc bộ hôm nay được nghỉ do giáo viên cố vấn, đội trưởng hiện tại và kế nhiệm đều có một cuộc h��p ở trường khác. Đây là một ân huệ trong thời tiết nóng bức này, nhưng đối với Kagiura thì không.
“A! Em đi bây giờ đây.”
Mặc cho cái nóng, Kagiura vẫn tràn đầy năng lượng.
Sống cùng và theo dõi thói quen hằng ngày của Kagiura, Hirano càng thêm ngưỡng mộ thể chất vượt xa người bình thường của cậu.
“Gặp em sau.”
Tâm trạng Hirano đột nhiên chùng xuống ngay khi Kagiura vừa đi khỏi.
Từ sau khi Kagiura dọn đến, anh luôn cảm thấy yên tĩnh đến khó chịu mỗi khi chỉ có một mình trong phòng.
Hirano tự hào rằng mối quan hệ của anh với cậu bạn cùng phòng này thân thiết hơn bất kỳ mối quan hệ tương tự nào khác ở ký túc xá - Kagiura đã hoàn toàn mở lòng với anh. Anh có thể khẳng định như vậy vì bản thân cũng từng là bạn cùng phòng với một anh khoá trên năm ngoái.
Còn khoảng một tuần nữa là kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Yên tĩnh quá.
Gia đình của Hirano chỉ có ba người, và ngôi nhà hiếm khi sôi động vì bố mẹ cậu đều là người ít nói.
Đối với Hirano khi còn nhỏ, một gia đình như vậy không có gì để than phiền cả. Nhưng khi lớn lên và quen dần với cuộc sống xung quanh toàn những người cùng độ tuổi, anh không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.
“Nhưng cho đến năm ngoái mình vẫn chưa từng để ý đến chuyện này…”
Anh lầm bầm than thở rồi đứng dậy, duỗi cái lưng đau nhức.
Phía bên kia giường cậu kouhai là đống chăn nệm cuộn tròn và lộn xộn, chứng minh cho việc cậu ấy tệ ở khoản thức dậy vào buổi sáng đến mức nào. 
Với hy vọng đôi khuyên rơi ở đâu đó trên giường cậu, anh kiểm tra lại lần nữa trước khi giúp Kagiura xếp gọn lại đống chăn mền. Tiếc là vẫn không tìm thấy chúng đâu cả. Đôi khuyên tai của anh làm từ titan, chúng không được sáng lắm và cũng vì vậy rất khó tìm.
Hirano đành miễn cưỡng đóng lại chiếc túi, bắt đầu làm bài tập về nhà. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc cũng là lúc năm cuối ở trung học phổ thông bắt đầu với vô số những bài kiểm tra lớn nhỏ, anh phải chuẩn bị trước.
Là một học sinh năm hai, anh cảm thấy mình không nên dành quá nhiều thời gian của kỳ nghỉ chỉ để giải trí. Cũng không có nghĩa là anh sẽ vùi đầu vào học, chỉ là dù được đi chơi và thư giãn nhiều hơn thường lệ thì vẫn phải điều chỉnh so với kỳ nghỉ hè năm nhất.
Miễn là Kagiura có thể tốt nghiệp, cậu ấy có lẽ sẽ được nhận vào đại học bằng suất tuyển thể thao.
Ánh mắt Hirano dịu lại trước giả thuyết vô định này, và anh bắt đầu giải bài tập. 
Tiếng ve vang vọng ngoài trời trở nên xa xăm, như thể đi vào một không gian cách biệt với thế giới. Anh có thể cảm nhận được máu lưu thông trên đầu ngón tay, nơi mà chúng chạm vào đầu bút chì dần trở nên thô ráp.
Công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Trong khoảng thời gian ngắn trước kỳ nghỉ hè, mỗi lớp sẽ lên kế hoạch và phân chia công việc cho từng thành viên.
Trước hết, phải mất rất nhiều thời gian thảo luận để thống nhất dự án muốn đăng ký. Sau đó, dự án phải được thông qua hai vòng kiểm duyệt: vòng giới thiệu đề tài và vòng phỏng vấn kế hoạch, lúc này dự án mới chính thức được ghi nhận.
Về nguyên tắc, các dự án đã được thông qua phải bị giới hạn về số lượng đồ dùng và diện tích để phù hợp với tình hình thực tế. Thế là các lớp đăng ký quầy đồ ăn nhanh bắt đầu tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giành được chỗ đứng trên vỉa hè.
Nếu ai đó nằm trong Ban sự kiện ngay lúc này, họ sẽ phải bận tối mặt tối mũi đến mức muốn hét lên rằng thà ôn thi còn sướng hơn.
Ban giám khảo gồm đại diện từ ủy ban tổ chức của mỗi lớp, hội học sinh, và một giáo viên phụ trách sự kiện. Công tác chấm điểm cho lễ hội—một nhiệm vụ căng thẳng đối với cả người chấm lẫn người bị chấm—sẽ bắt đầu trong tuần này.
Lớp của Hirano - lớp E năm hai - đã thống nhất dự án và đang tiến hành chuẩn bị cho buổi kiểm duyệt càng sớm càng tốt.
Kế hoạch của họ là làm một ngôi nhà ma ám trải dài trên hai phòng học và hành lang bên cạnh. Tất cả cửa sẽ được tháo ra, thay bằng những lối đi quanh co, cố tình xây dựng một không gian lớn hơn so với các chương trình lễ hội thông thường, người tham gia sẽ khó mà đoán được lúc nào “ma” sẽ xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách giữa lối vào và lối ra càng dài có thể khiến người chơi phía sau không nắm được tình hình phía trước.
Do hành lang bị chặn lại nên khu vực này sẽ trở thành đường một chiều và phải được giới hạn gần cầu thang, họ phải cân nhắc kỹ các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.
Việc chuẩn bị sẽ tốn rất nhiều thời gian, ngoài trang trí nhà ma, cả lớp đều phải cải trang thành một nhân vật nào đó. Ngay cả Hirano, người bình thường không hứng thú lắm, cũng cảm thấy mong đợi.
Vậy còn Kagiura thì thế nào?
2 notes · View notes
n-u-o-c · 4 months ago
Text
Anh đang trải qua những giờ, những ngày thật sự khó khăn. Sau kì thi căng thẳng và áp lực phải đỗ, bây giờ là khắc phục hậu quả cho cơn bão và quan trọng là đảm bảo cuộc sống an toàn cho mẹ trong ít nhất 2 năm tiếp theo.
Nhà anh bị tốc mái ngói 2 gian ngủ và khách. Bát hương phải bê xuống dưới ban thờ do nước vào. Mất điện, mất sóng, có lẽ là mất luôn cả nước toàn khu vực. Đến tận lúc này mình vẫn không có khả năng liên lạc với anh bằng sóng điện thoại.
Có lẽ đêm vừa rồi cũng là một đêm kinh hoàng với mẹ anh. Một mình trong căn nhà tốc mái giữa đêm mưa gió và xung quanh chắc chắn không có ánh đèn nào. Em với Cá Rô lại phải nói về việc chắc chắn phải có một ngôi nhà kiên cố cho mẹ anh ở ổn định sau trận bão này. Quả thật những gì mà cơn bão gây ra ở nơi chúng ta làm việc, nơi mẹ anh sống vượt ngoài khả năng tượng tượng, đề phòng của số đông. Và điều đó cũng thúc đẩy cho thảm hoạ xảy ra với nhiều hậu quả hơn, thiệt hại lớn hơn.
Bạn bè chúng ta ở Cẩm Phả cũng đang rơi vào bế tắc vì không có điện, mất nước, những đứa trẻ không thể chịu được nóng bức, bản thân người lớn cũng vừa hoang mang, vừa bất lực trong nỗi khổ biết là tạm thời nhưng chẳng rõ là tạm thời tới bao giờ. Sống giữa thời đại của thông tin, truyền thông nhưng phải cầm chừng nguồn thông tin, nguồn điện bằng máy phát điện, nguồn nước không rõ, em thực sự cảm thấy ngạt thở khi nghĩ đến hoàn cảnh của mọi người lúc này và tự thấy bản thân đang rất may mắn vì ở nơi an toàn hơn, đủ đầy hơn.
Không biết anh ở nhà ra sao, có ổn không? Ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Cảm giác bất lực và trông ngóng rất mơ hồ vì biết rõ có lẽ còn khá lâu để hệ thống điện và sóng điện thoại bình thường trở lại...
Đêm trằn trọc nhiều và em cảm thấy bối rối vì những gì mình đang nghĩ, đang cảm nhận. Một cuối tuần căng thẳng vừa qua nhưng em tiếp tục sẽ phải quay trở lại nhịp sống của Hà Nội vào ngày mai và không biết chừng cuối tuần này chúng ta vẫn chưa thể gặp nhau hoặc chí ít là gặp nhau trong điều kiện sống thoải mái.
Tự dưng em nghĩ mình phải đi cầu nguyện cho chúng ta, cho anh, cho mẹ anh và cho rất nhiều người đang chìm trong khó khăn lúc này.
6 notes · View notes
cuonglightning · 2 years ago
Text
Những đêm tối trời, lòng mù sương như chiếc bếp than tổ ong của cụ bà bán bún đầu ngõ, khi gió thổi bay mấy lẳng hoa anh treo ngoài ban công, tiếng đám dế gọi bạn tình ri ri trong hốc đất vọng lại và mây giăng che mờ vầng trăng bạc vừa cố nhoi mình lên giữa những nếp chung cư chất chồng lên nhau san sát, xù xì và xấu xí, anh lại ngồi mơ về những ngày hồng hoang và tưởng tượng vô vàn diệu kỳ ở tương lai sẽ tới. Điều đó không giúp lòng anh lặng sóng lại nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn việc ngồi lo lắng về những điều chưa đến ở tương lai hoặc tiếc nuối về những thứ đã sảy ra ở quá khứ…
Anh gọi đây là phương pháp buồn có chọn lọc. Đại khái là một dạng buồn tốt cho sức khoẻ và sức đề kháng của tâm hồn, đặc biệt là những tâm hồn sống cô độc, nội tâm thông qua việc giảm thiểu lo âu ở mức tối đa, sinh kháng thể trống trầm cảm và ức chế cảm giác chán đời ở một khía cạnh tích cực nhất.
Anh nghĩ cuộc đời chúng ta đôi khi cũng cần có những khoảng buồn nào đó, nó là một khoảng lặng cần thiết dành riêng cho mỗi người, nó giúp chúng ta định hình được bản thân muốn gì, cần gì và sẽ thay đổi như thế nào, giúp chúng ta thật thà hơn với con người bên trong chúng ta và giữ chúng ta đi đúng hướng, thế nên nỗi buồn chính là nguồn cơn của sự tốt đẹp lên cho một bản thể nếu biết tận dụng nó.
Nhưng vấn đề nằm ở đấy, cái gì cũng có hai mặt và mặt hại ở đây là đừng để chúng nuốt trọn em nếu em ko muốn một cuộc đời mà chính em cũng không muốn nhìn nhận bản thân mình. Nghe thì hơi nhảm nhưng hãy buồn khoa học nhất có thể chứ đừng ngụp lặn trong nó, em cứ từ từ sắp xếp nguồn cơn, và lần lượt gỡ những nốt thắt, nay không được thì mai, kia, mỗi ngày một chút, mỗi lần một ít… hết được thì hết, không hết thì xếp gọn lại, cất vào một góc sau đó thi thoảng xem đó là bài học để tránh những cảm xúc tiêu cực sau này . Đến một ngày em sẽ nhận thấy giá trị của một nỗi buồn cũng đẹp như nụ cười của niềm hạnh phúc, khi đó em sẽ biết cảm ơn và trân quý mọi thứ đã sảy đến với cuộc đời mình
Nhưng mà thôi, chúc em có những nỗi buồn đẹp hơn là những niềm vui ngắn hạn xù xì. Quan trọng nhất là em hãy tự an ổn với đối tượng bên trong của mình, lảm nhảm cũng được nhưng mà phải tích cực và lạc quan lênnn
22 notes · View notes
munashiiv · 1 year ago
Text
Tumblr media
Ừ thì, tôi với anh chia tay rồi. Và bất kể tôi có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đến bao nhiêu đi chăng nữa, diễn đủ mọi cảnh tượng trong đầu, thì trái tim tôi vẫn tan nát vô cùng.
Tôi tự vỗ về là mọi chuyện sẽ ổn, anh không phải người thích hợp với tôi và rằng anh khiến tôi khóc nhiều đến mức tôi còn tự hoang mang về chính mình. Nhưng tôi yêu anh, yêu anh vô cùng và nỗi nhớ anh bào mòn tôi đến phát điên. Ngay cả thời điểm cuối cùng, lúc tôi thất vọng đến mức chỉ muốn im lặng, tôi vẫn chần chừ và hi vọng, rằng anh sẽ giữ tôi lại. Chỉ cần anh nói anh yêu em, chúng mình đừng chia tay nhé, thì tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn ngốc nghếch ở lại với anh, dù cho tôi có tự đốt cháy chính mình bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng anh vẫn thế, vẫn im lặng, sự hờ hững của anh khiến trái tim tôi vỡ vụn. Cho dù tôi từng nói anh càng im lặng em càng tổn thương, thì anh vẫn chọn tổn thương tôi theo cách của mình.
Chung quy tôi đã quá tự cao, quá ngạo mạn, nghĩ rằng mình mang theo mớ lý thuyết rởm đời đó theo cạnh là có thể tránh khỏi mọi tổn thương, có thể khiến anh yêu tôi đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng tôi lại là một kẻ bại trận không thể gượng dậy nổi, hoàn toàn hoàn toàn thua cuộc trước anh. Tôi không so được với những trải nghiệm của anh, có phải bởi vì anh đã trải qua nhiều tan vỡ rồi nên mới có thể lạnh lùng với tôi đến thế? Còn tôi là một đứa ngốc lần đầu bước vào tình yêu, và anh khiến tôi tan nát như chưa ai từng. Tôi cố gắng mở lòng ra với anh, bộc lộ những yếu đuối mà tôi chưa hề một lần nghĩ mình sẽ làm thế với ai trong đời. Ngay cả trong lúc quyết tâm nhất, chết lặng nhất, tôi vẫn bày tỏ mặt tổn thương của mình ra trước mặt anh, hi vọng anh sẽ hiểu, anh sẽ xót xa, anh sẽ đau lòng. Nhưng vị trí của tôi trong anh chẳng quan trọng đến thế, tôi chưa bao giờ là ưu tiên của anh, nên tất cả có lẽ chỉ là một màn kịch nực cười mà chỉ mỗi tôi xúc động.
Ngay cả lúc này anh vẫn đọc tin nhắn cuối cùng mà không buồn trả lời. Trong khi tôi cần anh trao cho tôi một cái kết rõ ràng, để tôi có thể vực dậy và bước tiếp. Để tôi không mãi chờ đợi và hi vọng như một con ngốc nữa. Nhưng anh vĩnh viễn không cho tôi, dù rằng anh biết ngày mai tôi và anh lại phải gặp nhau, ngồi cạnh 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nghiến chặt răng để nước mắt không rơi giữa công ty, anh có biết không? Tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh ở cạnh bên thôi, cũng đủ làm toàn thân tôi đau đến run rẩy. Mùi nước hoa của anh thi thoảng lại lởn vởn bên mũi tôi, và tôi đã nhịn xuống khao khát ôm anh đến nhường nào. Chỉ cần anh ôm em một cái thôi, thì mình sẽ lại tiếp tục ở bên nhau, vì em yêu anh mà. Tôi muốn hét lên với anh như thế, nhưng không thể, vì tôi vẫn còn muốn giữ lại chút tự trọng cho mình. Nhưng tôi không biết phải đối mặt với nỗi nhớ vô vàn này như thế nào, những kỷ niệm cứ liên tục chạy trong đầu bóp nát trái tim tôi, vì tôi biết mình sẽ không thể tạo ra kỷ niệm nào cùng nhau nữa.
Kỳ thực tôi đã nhận ra tình cảm của anh dần phai nhạt, và anh không còn thiết tha ở cạnh tôi nữa từ mấy tháng trước. Nhưng tôi tự lờ đi, tự dùng những lần anh đối tốt với tôi để lừa phỉnh chính bản thân mình. Anh còn không cần phải nói dối, vì tôi đã làm điều đó giúp anh rồi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ trượt dài vì một ai đó thế này, đi ngược lại hết những điều mà mình đã từng cười mỉa trong quá khứ. Nhưng anh đến và phá vỡ bức tường thành trong tôi, đồng thời cũng phá nát trái tim tôi. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh, rằng nếu anh không còn yêu em nữa thì tại sao khi em cho anh lựa chọn anh lại chọn giữ em? Sao anh lại nói rằng anh chỉ bận nghĩ cách giữ em lại? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không yêu em một chút nào sao? Nhưng anh còn không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Mà đáng lẽ tôi nên cảm ơn anh mới phải, vì như vậy thì ít nhất khi kết thúc, tôi không phải ở trong một bộ dáng quá thảm hại nơi ký ức anh.
Tôi biết mình sẽ vượt qua thôi, như mọi lần khác. Dù rằng tôi với anh vẫn gặp nhau hàng ngày, làm việc chung với nhau, cố đối xử với nhau như những người xa lạ. Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thôi. Tôi biết, nhưng trong thời khắc này nỗi đau còn quá mới, thậm chí nó còn thôi thúc tôi quay lại và nài nỉ anh tiếp tục ở bên tôi. Sao tình yêu lại có thể khiến tôi thảm hại đến thế này, vỡ vụn đến thế này? Và dù tôi có buồn bao nhiêu, khóc nhiều đến bao nhiêu, thì giờ phút này tôi vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã gặp gỡ anh. Vì những khoảnh khắc tôi gối đầu lên bụng anh, anh dịu dàng hôn lên trán tôi, lên đầu mũi tôi, những khi mình im lặng ôm lấy nhau, đã đủ để tôi có thể bỏ qua mọi thứ.
Và đây là lần cuối, hãy cho phép em được trẻ con và ích kỷ một lần, rằng ước gì anh cũng đau đớn giống như em. Mình hãy cùng đau đớn, và cùng vượt qua, dù chỉ trong suy tưởng của em thôi. Bởi có thế thì em mới hoàn toàn cam lòng, hoàn toàn buông tay anh.
4 notes · View notes
tapnhan · 11 months ago
Text
Mùa đông nước Nga (3)
Tumblr media
Bên bờ Bắc Băng Dương tại Teriberka
Kể tiếp chuyện đi Murmansk.
Murmansk nằm ở vị độ 69 độ Bắc là thành phố lớn nhất thuộc vòng bắc Cực. Là thành phố công nghiệp với có cảng ko đóng băng vào mùa đông nên đây cũng là một trong những cảng quân sự có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng với Nga. Vì nằm trong vòng bắc cực nên là vào mùa thì đây là nơi có thể nói là săn được cực quang với giá rẻ nhất so với các điểm khác ở Na Uy, Phần Lan ..: đi group tour ghép đoàn thì thời điểm đầu 2024 này giá 1 người rẻ thì khoảng 4000,5000 rúp (1.2~1.5tr) thường là bằng xe mini bus tối họ pick mình ở khách sạn, chỗ nào đắt hơn thì 6000,7000 rúp đi xe việt dã ít người hơn. Nếu mà tự đi đông đông khoảng 4,5 người trở lên thì thuê nguyên 1 xe private tour sẽ chủ động thoải mái hơn mà giá cũng ko chênh nhiều. Thường mọi người khuyên là nên ở Murmansk tối đa 3 đêm để tăng khả năng xem được cực quang. Nhưng mà nói chung cái này cũng phải dựa vào luck nên các bạn đừng tin ai nói là cứ đi đúng mùa thì tối ngày nào cũng có nhé : ))) 
Nếu may mắn thì ở trung tâm Murmansk cũng có thể săn được cực quang, vì khu trung tâm có ô nhiễm ánh sáng nên thường xe nhà tour sẽ đưa mình ra khu xung quanh để sẳn. Chỉ số KP cao thì cơ hội thấy cực quang càng lớn và vùng phủ sóng càng rộng. Tuy nhiên chỉ số có cao mà mây dày thì cực quang có ở ngay trước mặt cũng chả thấy gì hết (như trường hợp của mình). Để tăng tỷ lệ hơn nữa thì có 2 nơi tốt hơn để ngắm cực quang ở Murmansk là Teriberka và Lovozero: Teriberka nằm ở phía bắc Murmansk ở bên rìa Bắc Băng Dương còn Lovozero thì nằm ở phía nam của Murmansk, là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc Sami.
Tumblr media
Trung tâm Teriberka (quanh đi quẩn lại mấy cái nhà hàng nhung nhúc khách Trung Của.)
Teriberka thì cách trung tâm Murmansk khoảng 2 giờ đi xe thôi, có cả xe lửa đi được đến đó nữa nhưng cả chiều đi chiều về ko phải ngày nào cũng chạy nên ai mà muốn đi xe lửa thì phải chú ý một chút. Cách đi tiện hơn là tự thuê xe thì sẽ chủ động được thời gian hơn hoặc đi day tour của mấy nhà tour đi về trong ngày nếu ko có ý định qua đêm để săn cực quang. Đặc biệt là mùa đông đường đến Teriberka thi thoảng bị đóng vì tuyết nên lúc lên lịch trình tốt nhất ko nên để lịch đi Teriberka vào một hay 2 ngày cuối cùng ko nhỡ đâu đường đóng về ko nổi thì lỡ hết mọi thứ. 
Tumblr media
Cái xích đu ai cũng vô check in ở Teriberka
Tumblr media
Đường đến Teriberka
Điểm thứ 2 là Lovozero thì xa hơn và khó đi hơn nên cũng ít người đi hơn. Để đến được đây thì phải đi ô tô mấy 4 tiếng rồi phải ngồi xe trượt tuyết mới vào được khu vực bên trong. Khu bên trong ko phải kiểu thị trấn như Teriberka nữa mà chỉ có mấy cabin nhà gỗ giữa rừng tuyết mênh mông thôi nên là nếu muốn ở lại qua đêm thì phải đặt chỗ trước từ rất sớm. Mình muốn đi chỗ này nhất nhưng đi đúng đợt tết dương book ko nổi nên ko đến được đây. Khu này điều kiện nhà cửa tương đối cơ bản nhưng xa xôi hoang vu nên là cảnh rừng cảnh tuyết đẹp nhất.
Tumblr media
Ví dụ 1 cảnh Lovozero
Husky park ở Lovozero cũng là đẹp nhất luôn, chơi chó kéo rồi snow mobile ở đây cũng là đẹp nhất. Tuy nhiên vì số lượng ít nên khó đặt. Mình ko buk ở qua đêm được muốn đi Husky park ở đây thôi cũng ko đặt được vé vì popular quá nên vé sold out hết đến gần cuối tháng 1 lận. Vậy nên là chỉ đi được Husky park ở trong trung tâm Murmansk thôi.
Tumblr media
Husky vốn gốc là chó Siberia nhưng được đưa lên đây để làm chó kéo cho các chuyến thám hiểm Bac Cực nên ở Murmansk có các husky farm kiểu như này để nuôi chó. Sau này thì chuyển hướng làm du lịch nên bán vé vào vào cửa cho mọi người vô nựng rồi chơi chó kéo vv này nọ. Nhưng số lượng vé vào cửa nhiều chỗ cũng giới hạn để đảm bảo chất lượng dịch vụ nên nếu được nên contact nhà tour trước để sắp xếp hoặc mua vé trực tiếp trước mới tới nhé.
Tumblr media Tumblr media
Mấy e trên này mới là chó con thôi, chưa phải đi làm nên vẫn còn nhỏ. Đứa nào cũng là hoa hậu thân thiện hết.
Tumblr media
Trong farm này còn có tuần lộc. Mỗi tội ko phải loại photogenic lắm : )) hoặc đi đúng hôm tụi nó chửa kịp make up. Mấy farm khác mình thấy có tuần lộc trắng nhìn idol hơn.
Tumblr media
Tuần lộc thì đúng là chuẩn hàng local đất này (Ở Murmansk có mấy quán bán steak tuần lộc nữa nếu ai muốn thử đặc sản :q)
Vì cực quang chỉ săn buổi tối thôi nên ban ngày recommend kiếm day tour đi xem husky, xem tuần lộc, đi Teriberka hoặc Lovozero nhé ko cả ngày ngồi khách sạn nhìn nhau buồn lắm. Và mọi người nên liên lạc với các nhà tour trước khi đến Murmansk, đặc biệt là đi vào dịp tết dương nhé. Ngày bình thường thì chẳng sao, có thể đến Murmansk rồi liên lạc đi tour cũng được chứ dịp tết thì các bạn Nga chắc chê tiền nên chả thèm khách lắm, trả lời ko tích cực lắm, mấy nhà tour hot hot thì còn có phụ phí ngày lễ giá tăng 1.5 lần so với bình thường vậy nên đi dịp này thì nên liên lạc trước ko lại nhỡ việc. 
Tumblr media
Kiếm ks xịn săn cực quang mà cũng ko thấy thật là rầu : ))
Tumblr media
Chốt bài bằng quả ảnh ông bác đi bơi ở trời -15 độ
5 notes · View notes
trungdungbk93 · 1 year ago
Text
''Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn, đã trưởng thành mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.
Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ
Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.
Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành “hoàng tử” của một ai đó
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học…
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được… ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại…
Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần…
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi…
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu…
Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
Lúc bé, nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ.
Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích…
Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.
Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng…
Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.
Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản… nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn.
Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.
Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.
Lúc bé, tưởng “ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao”. Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.
Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!
Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào. Trưởng thành quả thật là một điều rất kì diệu nhưng cũng rất phức tạp.''
5 notes · View notes
loanxoan · 2 years ago
Text
thật là một buổi tối diệu kì. tiếng hò reo vẫn vang theo bên tai mình cả trên đường về.
âm thanh, ánh sáng, không gian 3, 4, 5 hay n chiều (nếu có) mình đã muốn tận hưởng nó, mà không muốn chụp hay quay nhiều. nhưng thi thoảng vẫn tham lam giơ máy lên.
Tùng và Trang duyên dáng như vẫn luôn.
có gì đó mới với mình về bài “chuồn chuồn”, “con chim trên cành hát về tình yêu” hình như vỡ ra, mình sẽ nghiền lại mới được. “hà nội ở sài gòn” được live thật sống làm sao, ước mơ được sống với bài này của tui từ thời bỏ lỡ “hà nội, ngày… tháng… năm” đã được an ủi rồi.
2 người lại còn ngọt lịm và mượt mà. “thư cho anh” hôm nay thật mới và thật tình “không còn cô đơn”.
tới Cá Hồi Hoang xuất hiện như nhảy ra từ youtube mình vẫn xem. ước mơ được sống với Cá Hồi Hoang của tui từ thời bỏ lỡ “những thành phố mơ màng” SG thời hè năm ngoái đã được an ủi rồi. ôi anh Minh nhìn thật gần và thật quen, anh Minh và tiếng guitar thì đỉnhhh, anh Luke thì giọng mãi đỉnhhh. rồi còn ai đẹp trai thế vậy mà hơi giống anh Đạt có phải anh Đạt khônggg. mình phải điều tra thêm mới được. mình cũng phải nghiền thêm nhạc của Cá nữa nữa ạ
tới Hoàng Dũng thì ôi đẹp trai thiệt (phải tới khi đám đông khen và Hoàng Dũng nhắc lại qua mic thì mình mới ngỡ ra đúng định nghĩa rồi. nói chiện tâm tình giọng nghe nặng nặng như ng bnhthng bị cảm mình tưởng bạn bị cảm nhưng oh no bạn live đỉnh quá, chắc giọng nói đó là của ng khng bnhthng lắm đó:)) bạn hát mấy bài tâm tình lắm mình chưa thuộc lời để mình cũng sẽ nghiền thêm nhé ạ
tới Ngọt thì ôi vẫn mãi đỉnh ạ. bài mới và bài cũ vẫn đỉnh vẫn cực Ngọt. Thắng duyên dáng quá lúc thì biến hình thành ban nhạc ra quốc tế lúc thì biến thành ban nhạc quốc tế nhưng chưa ra nước ngoài lần nào :)) Nam Anh - từ bờ vai trở lên mái đầu là những gì chúng tôi nhìn thấy thật là mê ạ
dàn nhạc và nhạc trưởng đỉnh ạ. ca sĩ và chúng tôi yêu các bạn.
có lúc mình nhắm mắt lại theo âm nhạc lúc sau lại bất chợt mở ra sợ đôi mắt mình sẽ bỏ lỡ điều gì.
những lúc chuyển set sân khấu nghỉ, ánh sáng và bóng tối thật lung linh diệu kỳ, ánh đèn chiếu trên trần nhà nữa 🥹
mình thấy chỗ bạn đạo diễn đứng, đôi khi ngoái lại xem bạn ý đang làm gì thế nào, có gợi mở chút nguyên do sao để tạo ra được một không gian diệu kì thế này không. nhưng mình cũng nhìn thấy nhiều người đeo thẻ Cam lắm, mình thấy các hàng ghế dán số thứ tự bên cạnh các khu ghế không dán số vì không trong danh sách bán, 2 màn hình lớn thay đổi góc quay liên tục…, các bạn là một đội to lớn, liên kết nhà tài trợ, ca sĩ?, khán giả, liên kết đối tác hậu kì?… mình không rõ nhưng rõ một điều là phải có một vạn khâu. mình còn thấy đồ đạc quay phim lỉnh kỉnh, thấy một chú phụ trách đẩy giá máy quay trên ray trượt ngay khu mình đứng. cứ có nhạc là chú đẩy, đẩy qua đẩy lại, nhanh chậm dừng lại theo nhạc(?). chú trông đứng tuổi rồi, mình bắt đầu để ý tới chú ở set Hoàng Dũng và tự nghĩ chắc chú cũng hân hoan trái tim rung rinh chứ nhỉ, công việc ấy có thể chán nhưng các bài nhạc thay đổi mà, nhạc Hoàng Dũng gần gũi với các cô chú mà. 4 set nhạc còn lại có thể không gần gũi chú mấy, chú không nghe rõ lời… nhưng giai điệu thì tuyệt vời mà. nhưng sao mặt chú nghiêm nghị không cảm xúc quá, vì chú đang tập trung sao.
ngày gì mà nhìn ai cũng như hoàng tử bé, chú kia thì như ba của 1 hoàng tử bé, cô hoạ mi thì có như cô hoa hồng không nhỉ?
túm lại là một đêm mãi mãi, một ngày mãi mãi như tên bài hát của Tùng, Trang, mai mai mãi mãi như tên show.
cảm ơn ✨
nơi nhân gian sum vầy
em có nghe thấy
tiếng réo gọi tâm hồn
ngân vang đâu đây
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
thietketinhte · 4 days ago
Text
Thiet ke thi cong chung cu Chi Linh Felizhjome
Thiết kế thi công chung cư Chị Linh Felizhjome mang đến phòng khách hiện đại, sang trọng. Trung tâm phòng khách là bộ sofa màu be lớn, được tô điểm bởi gối tựa với các màu sắc và hoa văn độc đáo, tạo sự thư giãn. https://noithatav.com/du-an-tieu-bieu/thiet-ke-thi-cong-noi-that-felizhome-hoang-mai-ha-noi-chi-linh/
0 notes
thiendoanng · 6 days ago
Text
1193 / BÔNG HỒNG MÙA XUÂN
( Cảm tác vần thơ “ Bông Hồng Mùa Xuân ”của
Thi Sĩ Lý Thụy Ý trước tháng 4 năm 1975 )
Sài Gòn chói chang trời nắng hé ,
Thoáng trông cô bé bán hàng hoa .
Vui tươi mắt sáng chan hoà ,
Môi cười chúm chím ngó mà ngất ngây :
“ Xin hãy bán hoa này đỏ thắm ,
Một đóa hồng dưới bóng ban mai .”
Ngước lên mắt ngọc mày ngài :
“ Búp vừa mở nụ không ai sánh bằng ”
“ Miệng cười mĩm : phải chăng quảng cáo ,
Vậy cái nào tuyệt hão bền lâu …? ”
Bối rối bày tỏ vài câu :
“ Hồng tươi thắm nở nhiệm mầu cung nghinh ” .
Xã giao hỏi chân tình giá cả ,
Nàng chăm nhìn : “ biếu cả cành hoa ” .
Đỏ xinh hàm tiếu đúng là :
“ Để cho mỹ nữ nôn na mong chờ .! ”
Khách thờ thẫn bất ngờ chau mặt :
“ Chớ hiểu lầm , chẳng tặng người yêu .
Bạn thân chiến đấu bưng biền ,
Hy sinh mạng sống nỗi niềm thương đau …! ”
Này cô hỡi , bất cần ngần ngại ,
Đổi bằng tiền sao lại biếu không .
Hoa kia nào phải tự trồng ,
Mẹ cha trông ngóng bán bông qua ngày …
Tôi hiểu lắm , nào hay được biết :
“ Trân trọng người vĩnh biệt thế gian .
Vì đâu nhân thế phũ phàng ,
Nồi da xáo thịt họ hàng chia ly …”
Quay lưng bước khắc ghi hình bóng ,
Dáng hao gầy , sạm nắng màu da .
Cảm thương quý mến đậm đà ,
Nguyện cầu yên ổn phương xa diệt thù …
. . . . . . . . . . . .
Gió hiu hắt , vi vu thấm lạnh ,
Cuối đông tàn chóng vánh xuân sang .
Nhớ chăng hôm đó muộn màng ,
Nào ai có thấu tình nàng vọng trông ?
Ngày ấm áp sắc hồng nhộn nhịp ,
Tay trong tay đông nghịt phố phường .
Xa xa hình bóng thân thương ,
Khách mua hôm nọ bên đường bơ vơ …
Như hồi hộp dật dờ hơi thở ,
Chàng đến gần hớn hỡ ôi thôi …:
“ Cách nhau mấy tháng kia rồi.
Nàng ơi có nhớ cái hồi tặng hoa ?…! ”
Hành quân dứt , vừa ra hậu cứ ,
Tìm thiếu nữ sau buổi can qua.
Phảng phất giọng nói hiền hoà :
“ Để cho người đẹp nôn na mong chờ ” .
Tai nghe chợt , giấc mơ huyền thoại ,
Em nghĩ về cái buổi trao hoa .
Đôi mắt trìu mến my nhoà ,
Nhìn tôi say đắm phớt qua nụ cười …:
“ Muốn bày tỏ , những lời bối rối ,
Sự chân thành từ cõi thâm sâu .
Gặp nhau tự lúc ban đầu ,
Làm sao quên được , nhịp cầu uyên ương …! ”
Cánh hồng vấn vương tơ tình vướng ,
Mãi mong chờ mộng tưởng thương trao .
Nhớ nhung trăn trở hôm nào ,
Hồn hoang bay bổng lạc vào giấc mơ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 02 năm 2018
&. &. &. &. &.
BÔNG HỒNG MÙA XUÂN
Tôi không nhớ rõ đã đọc bài thơ này trên tạp chí nào ở Sài gòn trước tháng 4/ 1975 “ Thời nay ?” , “ Văn nghệ ?” , “ Tiền phong ?”…. Chỉ nhớ rằng lúc đó chiến tranh đang khốc liệt lắm . Bài thơ viết về chuyện tình của một người lính thời chiến và cô gái bán bông hồng ở hậu cứ … Thật cảm động !!!
“ Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé…
Đóa hoa tươi còn búp nụ mịn màng !”
Tôi ngước lên : “ Xin ông chờ đợi ,
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang .”
Khách mĩm cười :“ Cô thật tài quảng cáo..
Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô ?”
Tôi bối rối :“ Hình như người ta nói …
Hoa tượng trưng tình nồng thắm vô bờ !”
“ Cám ơn cô ! Giá bao nhiêu đấy nhỉ ?”
Tôi lắc đầu :“ Xin biếu không ông
Một bông hồng không đáng bao nhiêu cả
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng !”
Khách bỗng nhìn tôi , mắt như xoáy lốc
“ Cô lầm rồi tôi không tặng người yêu
Thằng bạn thân hôm qua vừa nằm xuống
Một bông hồng cho nó đỡ quạnh hiu …”
À , cô phải nhận tiền tôi đi chứ !
Hoa cho không về mẹ mắng thì sao ?“
Tôi cúi đầu :” Xin tặng người xấu số
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào…!“
Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy, khuất hẳn bóng chiều nghiêng
Thật bất chợt , mắt môi cùng khép chặt
Tôi nguyện cầu… cho người ấy bình yên…
Trời đầu Xuân còn vương sắc lạnh
Nắng vàng mơ , má con gái thêm hồng
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ
Mình nhớ người , người có nhớ mình không ?
Chiều 29 , phố phường sao tấp nập
Người ta vui , từng cặp đẹp bên nhau
Mắt tôi lạc , rồi bỗng dưng bừng sáng
Phải anh không ? Người khách lạ hôm nào ???
Tim đập nhanh sau áo hàng lụa mõng
Khách đến gần lời nói cũng reo vui :
"Sao cô bé hàng hôm nay đắt chứ ?
Còn nhớ tôi hay cô đã quên rồi ?
Hành quân xong tôi về hậu cứ
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc :
” Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng !“
Tôi chợt nghe tim mình thắt lại
Gượng tìm hoa rồi trao tận tay người
Khách nhìn tôi mắt như dịu xuống
Đầy đăm chiêu và nghiêm một nụ cười
” Xin lỗi cô , nếu lời tôi đường đột
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái sau một lần gặp gỡ …
Nhớ thật nhiều, nhưng chưa được biết tên… “
Một bông hồng như hôm nào cô nói
” Hoa tượng trưng tình nồng thắm vô bờ !“
Tôi run tay , nhận bông hồng người tặng
Sự thật rồi , mà cứ ngỡ trong mơ….
Tg Lý Thụy Ý — feeling lovely.
Tumblr media
0 notes
bengoan · 2 months ago
Text
0393 / LẶNG LẼ BÓNG CHIỀU      ( Cảm tác vần thơ của hai Thi Sĩ    Hoang Thi Lang May – Đức Tường ) Không trách móc sao giận hờn quay mặt , Nỡ đành lòng nào hạ trắng hồng hoa .? Hồn thơ nức nở lệ nhỏ chan hoà , Giấy ơ thờ , bút sầu , nghiên mực đổ …! Ưu phiền chuốc lấy u hoài trăn trở …, Nắng cháy hanh vàng một thuở yêu đương . Mãi thao thức sâu lắng suốt miên trường , Chạnh lòng âu lo dặm đường dong ruổi . Yêu thương chẳng giận hờn mà nong nỗi , Khuôn mặt lạnh lùng một cõi thương đau !…? Đêm dài thức trắng ôm gối buồn rầu , Trông dãy Ngân Hà bắt cầu Ô Thước .! U minh chốn lung linh trời giá buốt , Cách trở đoạn tình sướt mướt tuôn rơi …! Nỗi niềm chua cay bão tố lưng đồi , Qua cơn hôn mê rã rời thổn thức . Không hờn giận ngập ngừng chân cất bước , Mặc cho cuộc đời có được buông xuôi …? Mây bay lặng lẽ bàng bạc xa vời , Hẹn hò Uyên Ương một thời da diết …! Tháng năm kéo dài ra đi biền biệt , Mong mỏi bóng chàng trùng điệp ngàn dâu? Nơi đó tha phương sương gió dãi dầu , Khóc thầm canh thâu cơ cầu dang dở …! Nghe dồn dập trùng khơi sóng vỗ , Biển bao la ngóng cổ trông chờ ? Dã Tràng một bóng bơ vơ , Nhọc công xe cát trên bờ nhớ thương ! Yêu ai trăn trở canh trường , Sao anh nỡ để chặng đường khổ đau ? Tương tư nặng gối canh sầu , Ân tình gói gém giọt châu âm thầm …! Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 21 tháng 5 năm 2016
Tumblr media
0 notes