Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
sáng hôm tết độc lập có một em cún trắng vào hiên nhà mình nằm, quay mặt ra ngoài như dáng trông nhà tự nhiên của cún nhà vậy
ẻm chẳng sủa chẳng kêu cứ ngây thơ vô tội thôi, thi thoảng đi chơi đâu ấy rồi lại về nằm
đến tối ẻm được chị dâu mình cho ăn một ít, thế là được nước chui tọt vào nhà, vào gầm cầu thang nằm, mọi người trong nhà bắt đầu xôn xao hơn, hết lượt gọi ra mà ẻm không ra. thấy xôn xao quá ẻm quay mông lại 😅
sau chắc nóng quá ngứa quá ẻm chui ra, cả người cả chó dò xét đối phương không biết nên làm thế nào
mình đã chần chừ với em này, mình muốn ẻm giữ ranh giới chỉ ở ngoài hiên thôi, mình không phải là người cho ẻm ăn
mình sợ một sự gắn kết, sẽ kết thúc bằng sự chia lìa?
mình ngại những lạ lẫm ban đầu chần chừ không mở lòng được?
nếu có một ai đó đến mình cũng sẽ như vậy? và sẽ m��i lòn lí như này?
0 notes
Text
bạn mình mới mất một “trứng nước”, một vô cùng mong mỏi của bạn.
bạn đã có một em bé rồi, bạn mong thêm một em bé nữa, tại sao thế nhỉ? em bé thứ 2, chắc là bạn muốn có thêm điều thiêng liêng nữa cho riêng mình.
nếu là mình và nếu điều kiện cho phép, mình nghĩ mình cũng thế. nhưng có chút ích kỷ nào không nhỉ? bố mẹ cũng bỡ ngỡ lắm làm sao để em bé lớn lên thật tốt, biết ơn vì mình được sinh ra? một em bé bắt đầu từ chỉ mong muốn của bố mẹ mà không nghĩ quá nhiều về cả cuộc đời dài sau này? nhưng bố mẹ luôn cố gắng điều tốt nhất có thể cho em bé mà, nên chắc không gọi là ích kỷ được.
mình à, mỗi khi thắc mắc mình có nên được sinh ra ở cuộc đời này, sao nhiều chuyện không tuyệt như kỳ vọng… mình đã từng là và luôn là điều mong mỏi, là cố gắng, là niềm vui của bố mẹ mà. dù thi thoảng chốc lát bố mẹ và chính bản thân mình quên đi điều đó, nhưng bắt đầu và sau rốt luôn luôn là như vậy.
0 notes
Text
vừa nghe tin thầy guitar hồi xưa của mình mới mất, thầy sinh ngày 04/07/1990
mình vẫn nợ thầy một trả bài cuối khoá, vẫn để trong một góc bụng suy nghĩ khi nào đàn được một cái gì đó thì sẽ email cho thầy
thầy có vẻ thích mưa, mưa đêm, mưa gió mùa… vì hay thấy story tâm trạng. những gì mình biết về thầy trong nhg ngày đi học, trong mạng xã hội những ngày sau này… mình cũng tự băn khoăn vẩn vơ trong đầu… nhưng chuyện đời nặng nhẹ khôn kham…
mong thầy yên nghỉ và người thân yên lòng
ở một thế giới song song/khác thầy hãy sống thật lâu nhé
long live everybody
0 notes
Text
tự dưng nhớ lại cảm giác ngồi sau xe máy bố chở mình đi hạ long bắt đầu đi làm, cảnh bên đường đoạn xa xa là núi đá gần gần là đám đá xen cỏ úa bằng bằng thật lạ, đẹp và rung rinh
xong nhớ đến xe simson của bố có chiều chở 4 đứa lận từ vĩnh khê về, rồi có sáng chở mình đi học qua nhà bà đường mua đồ ăn sáng, mình định mua sữa hà lan gì đó bình thường thôi nhưng lại bắt chước thằng hoàng mua sữa mika lắc đắt g���p đôi gấp rưỡi, mua xong thấy tội lỗi liền, thấy áo công nhân của bố mà thương
xong lại nhớ hồi lớn hơn mình làm vỡ cái cốc bố bảo mình là đồ ăn hại, chắc buột miệng thôi nma mình buồn phết
xong lại nhớ hồi lớn hẳn rồi cấp 3 hsy, bố mẹ đi sa pa mua cho mình con gấu bông to đùng, thoạt đầu mình giật mình và ko thoải mái lắm, trước giờ nhà nghèo đâu có được chiều quà cáp hoành tráng đến thế. về sau thì ôm gấu êm ái xen lẫn cảm giác êm ái iêu thươn phết
nhắc đến quà hồi bé chắc mẫu giáo gì đó bố đi công tác về mua cho mình con búp bê, mình ôm đi ngủ trưa cùng cái hương ở quán nhà dì sáu mà ngủ dậy tự dưng 1 mắt búp bê chột luôn, thật kì mà thật buồn thương, và mình vẫn yêu em lắm
hồi xưa có phải cuộc sống của bố mẹ êm ấm hơn giờ không, nghèo mà có mục tiêu chung để hướng tới (xây nhà, sắm sửa, con cái) và có công việc cũng là niềm vui (mình k có ấn tượng gì về việc bố mẹ chán đi làm như mình bây giờ cả). bây giờ về hưu rồi bố mẹ hay nói nặng với nhau, ở cùng những lúc ấy mình căng thẳng lắm, chắc tại tâm hồn mình vẫn thơ ngây cổ tích bé bỏng. trước khi bố mẹ về hưu thì nhớ có lần mình khóc lắm vì bố mẹ cãi nhau chuyện tủ quần áo đồ ai để ở đâu 🥹
0 notes
Text
dì tôi trong nhà Chúa
nhìn di ảnh thấy dì thật thiệt thòi, dì đẹp hơn như thế nhiều, sẽ thật bớt đau lòng nếu dì được đi lại dễ dàng, được đi chợ nấu cơm mỗi ngày, được đi tiễn mẹ dì bố dì đoạn đường cuối…
cháu sẽ nhớ thật nhiều, dì Phương xinh đẹp và hiền từ, và lần cuối cháu thấy dì dì đẹp lắm 🩶📝🪻
0 notes
Text
hai hàng nước mắt thổn thức vô cùng của em bé Gạo, vì vết đứt nhỏ ở tay, vì em bé Bống cứ chẳng hiểu ý mà động chạm vào đồ của chị trong lúc chị học mãi chưa xong toàn bài đặt tính và tính đáng ghét
thương ghê
hai cái đinh ở tay mẹ thứ hai tới sẽ mổ rút nốt, mình phải nói gì để mẹ đỡ lo lắng chuyện gây mê, huyết áp các thứ các thứ trong khi cũng khá đáng lo, nhưng đâu còn cách nào khác nữa nên cách tốt hơn là bớt lo đi nhỉ
thương ghê
0 notes
Text
trời lạnh ôm em bé núc ních thật là thích, nhìn chúng bọn mặc đồ bó thật đã cái mắt luôn
hôm qua 2 em bé đã reo hò nổ trời khi mình đến nhà, xong lại ương bướng mình giục k nổi, xong bắt mình phò tá đi dạo, xong lại rúc rích ngúng nguẩy bên cạnh
0 notes
Text
đi ra đường hóng mùa thu, mà nay vẫn thiếu một chút mát, trong, xanh, vàng, thưa người so với mong đợi. có một mùa thu lao xao hơn nữa cơ ở trong mình, nên lại hẹn một hôm khác nhé.
đang đi đường mình ngửi thấy mùi thơm mát quá, như mùi cỏ. à thì ra là xe chở bã mía, thế là cứ bám theo mê mải hít hà cả một đoạn đường 💛
(lái xe là một cô, à không một chị, mình đâu có còn bé bỏng nữa)
0 notes
Text
nay mình đi một cung không quen.
mình đã xong lượt đi và một khúc của lượt về rồi. mình lên bus, mất mấy phút và mấy trăm mét xe ngoặt phải, sao lại ngoặt ở đây? mình mới nhận ra nhầm mẹ nó xe rồi, ngáo ngơ thế chứ. hướng đó đang tắc nên mình được xuống liền.
đi ngược lại bến tim mình hẫng 1 nhịp khi thấy bus đúng đi qua, chưa tới bến và cả làn xe đang bon mình sao được lên. rồi hẫng tiếp 2 nhịp khi thấy xe đúng thứ 2 ở ngay sau. như này thì khi đến bến chờ xe tiếp mướt mùa mất.
thế rồi đi vài bước nữa thật ko tin vào mắt mình, vẫn chưa tới bến và xe đúng thứ 3 đi tới. thật may sau một chốc tim hẫng 3 nhịp thì ngoái lại thấy làn xe đang chậm lại do đèn sang đỏ, không còn gì để mất mình rón rén vẫy. may mắn anh tài nhìn thấy, ra hiệu hỏi, mình gật đầu xác nhận và cửa xe mở!! ôi tim tôi hôm nay hẫng hụt rung rinh nhiều quá!!
0 notes
Text
mình đang gõ nhứng dòng này bằng quả keycap 6 củ hơn tình cờ gặp ở nhà họ hàng. thật là đã cái tay, cái mắt. cái cảm giác này!
mình có thể dũng cảm sống giản dị bớt phù phiếm được không???
0 notes
Text
lúc ốm thật là mệt ná thở
mình không than thở nhiều vì mẹ đang đau nhiều hơn, mình cố cố làm làm để bớt phần nào việc cho đàn ông trong nhà vì những ngày mình còn ở nhà là ít ỏi thôi, ngày rộng tháng dài sắp tới mình đâu ở mãi được
xong mình bị càm ràm vì ăn yếu để người bị yếu 😂
chắc phải có cách tốt hơn để yêu thương chứ nhỉ, à không, cách tốt hơn để nhận về yêu thương
0 notes
Text
‘팔월에도 겨울이 와’
mới tháng 8 mà mùa đông đã đến trên các em chân của mình.
mình ở viện với mẹ mười mấy ngày, và hơi điều hoà cứ như là gió đông vậy, lúc thì mình có đồ để mặc nằm đủ ấm, lúc thì không.
quãng này mình đang được rèn luyện thật nhiều.
0 notes
Text
hạnh phúc quá
những phút lâng lâng, bổi hổi, thích thú xen lẫn những suy nghĩ, lo âu, ưu tư… đây gọi là tuyệt này, là hạnh phúc này chứ đâu phải trạng thái như ta vẫn tưởng tượng mà ta cứ vui mãi, cười mãi, trong đầu chỉ nghĩ về vui thú đâu (mình toàn hay tưởng bở bở bay bay hời hời thôi!!!)
não người mỗi phút chạy qua một đống suy nghĩ, hụt hẫng, trống rỗng mà!!
*mình mới xem lại road to d-day nhiều vietsub và được tua lại 10s tuỳ ý*
4 notes
·
View notes