Photo
24K notes
·
View notes
Text
8K notes
·
View notes
Text
*sitting alone on my bed* *thinks “hm. i can’t keep living like this.”* *keeps living like this*
98K notes
·
View notes
Text
Ừ thì, tôi với anh chia tay rồi. Và bất kể tôi có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đến bao nhiêu đi chăng nữa, diễn đủ mọi cảnh tượng trong đầu, thì trái tim tôi vẫn tan nát vô cùng.
Tôi tự vỗ về là mọi chuyện sẽ ổn, anh không phải người thích hợp với tôi và rằng anh khiến tôi khóc nhiều đến mức tôi còn tự hoang mang về chính mình. Nhưng tôi yêu anh, yêu anh vô cùng và nỗi nhớ anh bào mòn tôi đến phát điên. Ngay cả thời điểm cuối cùng, lúc tôi thất vọng đến mức chỉ muốn im lặng, tôi vẫn chần chừ và hi vọng, rằng anh sẽ giữ tôi lại. Chỉ cần anh nói anh yêu em, chúng mình đừng chia tay nhé, thì tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn ngốc nghếch ở lại với anh, dù cho tôi có tự đốt cháy chính mình bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng anh vẫn thế, vẫn im lặng, sự hờ hững của anh khiến trái tim tôi vỡ vụn. Cho dù tôi từng nói anh càng im lặng em càng tổn thương, thì anh vẫn chọn tổn thương tôi theo cách của mình.
Chung quy tôi đã quá tự cao, quá ngạo mạn, nghĩ rằng mình mang theo mớ lý thuyết rởm đời đó theo cạnh là có thể tránh khỏi mọi tổn thương, có thể khiến anh yêu tôi đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng tôi lại là một kẻ bại trận không thể gượng dậy nổi, hoàn toàn hoàn toàn thua cuộc trước anh. Tôi không so được với những trải nghiệm của anh, có phải bởi vì anh đã trải qua nhiều tan vỡ rồi nên mới có thể lạnh lùng với tôi đến thế? Còn tôi là một đứa ngốc lần đầu bước vào tình yêu, và anh khiến tôi tan nát như chưa ai từng. Tôi cố gắng mở lòng ra với anh, bộc lộ những yếu đuối mà tôi chưa hề một lần nghĩ mình sẽ làm thế với ai trong đời. Ngay cả trong lúc quyết tâm nhất, chết lặng nhất, tôi vẫn bày tỏ mặt tổn thương của mình ra trước mặt anh, hi vọng anh sẽ hiểu, anh sẽ xót xa, anh sẽ đau lòng. Nhưng vị trí của tôi trong anh chẳng quan trọng đến thế, tôi chưa bao giờ là ưu tiên của anh, nên tất cả có lẽ chỉ là một màn kịch nực cười mà chỉ mỗi tôi xúc động.
Ngay cả lúc này anh vẫn đọc tin nhắn cuối cùng mà không buồn trả lời. Trong khi tôi cần anh trao cho tôi một cái kết rõ ràng, để tôi có thể vực dậy và bước tiếp. Để tôi không mãi chờ đợi và hi vọng như một con ngốc nữa. Nhưng anh vĩnh viễn không cho tôi, dù rằng anh biết ngày mai tôi và anh lại phải gặp nhau, ngồi cạnh 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nghiến chặt răng để nước mắt không rơi giữa công ty, anh có biết không? Tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh ở cạnh bên thôi, cũng đủ làm toàn thân tôi đau đến run rẩy. Mùi nước hoa của anh thi thoảng lại lởn vởn bên mũi tôi, và tôi đã nhịn xuống khao khát ôm anh đến nhường nào. Chỉ cần anh ôm em một cái thôi, thì mình sẽ lại tiếp tục ở bên nhau, vì em yêu anh mà. Tôi muốn hét lên với anh như thế, nhưng không thể, vì tôi vẫn còn muốn giữ lại chút tự trọng cho mình. Nhưng tôi không biết phải đối mặt với nỗi nhớ vô vàn này như thế nào, những kỷ niệm cứ liên tục chạy trong đầu bóp nát trái tim tôi, vì tôi biết mình sẽ không thể tạo ra kỷ niệm nào cùng nhau nữa.
Kỳ thực tôi đã nhận ra tình cảm của anh dần phai nhạt, và anh không còn thiết tha ở cạnh tôi nữa từ mấy tháng trước. Nhưng tôi tự lờ đi, tự dùng những lần anh đối tốt với tôi để lừa phỉnh chính bản thân mình. Anh còn không cần phải nói dối, vì tôi đã làm điều đó giúp anh rồi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ trượt dài vì một ai đó thế này, đi ngược lại hết những điều mà mình đã từng cười mỉa trong quá khứ. Nhưng anh đến và phá vỡ bức tường thành trong tôi, đồng thời cũng phá nát trái tim tôi. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh, rằng nếu anh không còn yêu em nữa thì tại sao khi em cho anh lựa chọn anh lại chọn giữ em? Sao anh lại nói rằng anh chỉ bận nghĩ cách giữ em lại? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không yêu em một chút nào sao? Nhưng anh còn không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Mà đáng lẽ tôi nên cảm ơn anh mới phải, vì như vậy thì ít nhất khi kết thúc, tôi không phải ở trong một bộ dáng quá thảm hại nơi ký ức anh.
Tôi biết mình sẽ vượt qua thôi, như mọi lần khác. Dù rằng tôi với anh vẫn gặp nhau hàng ngày, làm việc chung với nhau, cố đối xử với nhau như những người xa lạ. Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thôi. Tôi biết, nhưng trong thời khắc này nỗi đau còn quá mới, thậm chí nó còn thôi thúc tôi quay lại và nài nỉ anh tiếp tục ở bên tôi. Sao tình yêu lại có thể khiến tôi thảm hại đến thế này, vỡ vụn đến thế này? Và dù tôi có buồn bao nhiêu, khóc nhiều đến bao nhiêu, thì giờ phút này tôi vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã gặp gỡ anh. Vì những khoảnh khắc tôi gối đầu lên bụng anh, anh dịu dàng hôn lên trán tôi, lên đầu mũi tôi, những khi mình im lặng ôm lấy nhau, đã đủ để tôi có thể bỏ qua mọi thứ.
Và đây là lần cuối, hãy cho phép em được trẻ con và ích kỷ một lần, rằng ước gì anh cũng đau đớn giống như em. Mình hãy cùng đau đớn, và cùng vượt qua, dù chỉ trong suy tưởng của em thôi. Bởi có thế thì em mới hoàn toàn cam lòng, hoàn toàn buông tay anh.
4 notes
·
View notes
Text
2K notes
·
View notes
Text
Yêu đương và tồn tại, đâu cũng là một bài toán khó đối với tôi. Một thứ tôi bị buộc phải nhận lấy, thứ còn lại do chính tôi lựa chọn. Ngạo mạn, ngu ngốc, và ảo tưởng giết chết tôi. 26 năm sống trên đời, tôi vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn bản thân mình. Tôi mặc định cho rằng tôi tuyệt vời xiết bao, rằng tôi chẳng bao giờ cần người khác như người ta cần tôi, và sự quan tâm của đối phương rồi chỉ khiến tôi chán ngán. Giờ thì những giọt nước mắt chảy dài chẳng buồn lau thay phiên cười nhạo kẻ khẳng định mọi việc quá sớm này.
Đáng lẽ tôi nên trốn tiệt sau những bức tường, không buồn bã, không tủi thân, không cô đơn, không rơi nước mắt. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình, bởi vì nếu không chấp nhận chịu thương tổn, thì tôi sẽ mãi mãi không đi qua những trải nghiệm này. Nên dù có bật khóc nhiều đến thế nào, một phần trong tôi vẫn cảm ơn anh ta. Vì những vui vẻ lẫn đau xót anh ta mang lại. Tôi học được những điều tôi chưa biết về mình, về những trải nghiệm chân thật mà lý thuyết không thể so bì.
Nhưng tôi vẫn đau lòng lắm, vẫn không kiềm được nước mắt khi chạy xe về nhà, vẫn không thể dặn lòng lờ đi đừng đợi chờ đừng kỳ vọng. Cõi lòng tôi trước đây bình lặng biết bao, giờ những cơn sóng dữ cứ chực chờ vồ lấy, dìm tôi đến khi không thở nổi. Tôi đâu thể tài trí điều khiển được cảm xúc của mình, huống hồ chi tôi vốn đã là một mớ hỗn độn ngay ban đầu. Tôi im lặng gom nhặt từng thất vọng, chất thành đống thành đống, đợi chờ ngày tôi có thể dứt khoát mà nói lời tạm biệt. Sắp rồi, tôi lại tự nhủ, chẳng có chiếc bình nào không thể đổ đầy. Có lẽ sau chia tay tôi vẫn sẽ khóc, và có lúc nhớ anh đến nghẹn lòng, nhưng rồi sẽ ổn thôi, ổn thôi. Tôi lùi bước về sau, tiếp tục sống giữa những bước tường, và trái tim bình thản sau mỗi sáng thức dậy.
Cảm ơn anh, xin lỗi anh, ước gì em có thể quên hết tất cả về anh.
1 note
·
View note
Text
Mọi chuyện ngày càng trôi tuột như thể rơi tự do từ vách đá cheo leo. Và tôi lại tiếp tục thối rữa như mọi lần.
Tôi quả thật là một đứa ngốc tự cao, để rồi vấp phải hết mọi tảng đá tôi ngạo mạn rằng mình dễ dàng bước qua. Trước khi tiến vào mối quan hệ này, tôi đã cho rằng mình là kẻ nắm đằng chuôi, mua vé cho một cuộc trải nghiệm mà dù không phải là người chiến thắng, thì nhất quyết cũng không phải thua cuộc. Nhưng than ôi, thơ ngây làm sao, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì về mối quan hệ giữa người với người, với kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh cùng bức tường phòng thủ chắc chắn dựng xây suốt bao năm qua. Không, hóa ra tôi lại mềm yếu đến thế. Hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ trần tục, không thắng nổi bản năng của loài người.
Lần đầu tiên bật khóc nức nở vì anh ta, tôi tự nhủ chỉ một lần này thôi. Nhưng rồi lần 2, lần 3, tôi cứ loay hoay mãi giữa những nỗi buồn mà chẳng chịu dứt khoát chấm dứt. Tôi không muốn trách cứ, nhưng cái cảm giác tôi chỉ là một điều nhỏ bé trôi nổi giữa vô vàn những ưu tiên lớn lao khác nơi anh ta khiến tôi buồn đến mức chẳng muốn nói gì. Tôi tự diễn cảnh chia tay trong đầu hàng trăm lần, lần nào cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, nhưng rồi lại chần chừ, lại lần lữa. Anh ta khiến tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết, đến nỗi đây là điều đầu tiên tôi học được từ tình yêu, là nỗi cô đơn vô tận mà tôi chưa bao giờ cảm thấy lúc còn một mình.
Tôi không biết mình còn kiên nhẫn được bao lâu nữa, biết đâu chừng sau khi ngủ với nhau, nhìn vào mắt anh ta tôi lại không kiềm được mà bật thốt lời chia tay. Rồi lại khóc, có lẽ sẽ mong chờ anh ta giữ tôi lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn rời đi. Bởi vì tôi không muốn ở cạnh một người chỉ yêu tôi, nhưng cũng càng không muốn tiếp tục với người yêu tôi không đủ.
Thế thôi, thế thôi.
0 notes
Text
535 notes
·
View notes
Photo
2K notes
·
View notes
Photo
783 notes
·
View notes
Text
44K notes
·
View notes
Text
Tôi chính thức bước chân vào mối quan hệ này đã gần được 2 tháng. Có những ngày tỉnh dậy, tôi thấy trái tim mình bình thản, và cũng có những đêm tôi nghi ngại về tính xác thực của mọi thứ. Tuy vậy, tôi vẫn tự tin rằng lý trí và tỉnh táo vẫn còn ở bên người, rằng tôi chưa say mèm trong mớ oxytocin mà tình yêu mang lại.
Chúng tôi nói về kết thúc ngay khi còn chưa kịp bắt đầu. Tôi tin rằng giữa chúng tôi có tồn tại tình yêu, dù rằng chưa một lời yêu nghiêm túc nào thật sự được thốt ra cả. Nhưng tôi không tin vào thời gian, không tin rằng cảm giác này sẽ vĩnh viễn kéo dài, không tin vào anh ta, và rằng cả chính tôi. Căn bệnh nghi ngại trong tôi luôn âm ỉ, và tôi không muốn mình cứ phải đặt câu hỏi về sự thật lòng của đối phương, cân đo đong đếm tình cảm anh ta dành cho tôi mãi. Như vậy sẽ thật bất công cho anh ta, và mệt mỏi cho cả hai, dù rằng tôi luôn cố gắng che giấu sự bất an của mình. Hai tháng vẫn là khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi vẫn tắm mình trong oxytocin, nhưng cảm giác chán ngán rồi sẽ đến, sự quen thuộc dần thế chỗ cho những mới lạ cùng kích thích. Một chu trình điển hình mà tôi đã nhìn nó diễn ra không biết bao nhiêu lần. Nên tôi cố gắng cân bằng cán cân giữa đôi bên, không nhận quá nhiều không cho quá nhiều, để đến lúc nói lời tạm biệt không cần phải áy náy hay ngập ngừng.
Ý định ấy vẫn chưa giây phút nào rời khỏi đầu, ngay cả khi tôi ôm anh ta, hôn anh ta, đắm chìm trong thân nhiệt ấm áp ấy, lẫn cảm giác thỏa mãn khi quấn quýt lấy nhau không rời. Rằng tôi phải rời bỏ chốn này, sức lực lẫn kiên nhẫn đợi chờ quy luật tất yếu của tự nhiên là không thể. Tôi phải tự đặt dấu chấm hết cho chính mình. Tình yêu không cách nào giữ nổi tôi, vì bản thân luôn luôn vượt trên hết thảy. Thôi thì hi vọng đến lúc ấy không còn mẹ để tôi e sợ mình sẽ gây tổn thương, và anh ta chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.
1 note
·
View note
Photo
38K notes
·
View notes
Photo
188K notes
·
View notes