#hào nhoáng
Explore tagged Tumblr posts
macchankhe · 10 months ago
Text
"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy , nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng."
Nguyễn Ngọc Tư
Tumblr media
5 notes · View notes
muathang3 · 4 months ago
Text
Tumblr media
Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ đáy lòng.
( Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư )
93 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 3 months ago
Text
Đời người điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy.
Không tin bạn hãy nhìn xung quanh mà xem có người hôn nhân không tốt nhưng con cái lại rất xuất sắc.
Có người hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt.
Có người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận.
Có người gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất thanh bần, trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không cầu đầy.
Phúc không thể hưởng hết nhường 3 phần cho người khác
Lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác
Công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác.
Nước đầy thì tràn
Trăng tròn thì khuyết.
Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo
Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác
Phía sau vẻ hào nhoáng có thể tôi dám có thể là những nỗi đau không ai biết
Phía sau những thành tựu danh vọng có thể là những tiếc nuối vô hạn.
Đời người th��t ra là một bài toán lựa chọn, dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối.
Kết hôn thì không tự do
Không kết hôn thì về già không có bạn
Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già, làm việc quá chăm chỉ có thể không sống được đến tuổi già.
Có những con đường không đi thì không cam lòng đi rồi lại đẩy đau thương
Có những con đường đi rất phóng khoáng nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối.
Đời người làm sao mà hoàn toàn như ý vạn sự chỉ cầu một nửa vừa lòng, bạn ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của bạn, bạn ngưỡng mộ gia tài của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sức khỏe và bình an của bạn.
Hãy trân trọng mỗi ngày sống đừng ganh tị với ai làm tốt những việc mình nên làm, trân trọng những gì mình đang có từ bỏ những ham muốn xa vời, sống cuộc đời bình yên.
Sự đồng hành của gia đình và sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất của đời người sao.
Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có lựa chọn riêng, đời người cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác.
Đời người không có đáp án tiêu chuẩn cách bạn yêu thích là cách tốt nhất....🍃
Cap và Ảnh: Sưu Tầm
Tumblr media
89 notes · View notes
nhu-an · 7 months ago
Text
“很喜欢杨绛先生的这句话:
“把圈子变小,把语速放缓,把心放宽,把生活打理简单。用心做好手边的事情,不恋尘世浮华,不写红尘纷扰;看天上的月,吹人间的风。过平常的日子,该有的,总会有”
Rất thích câu nói này của Dương Giáng:
Hãy thu hẹp vòng tròn mối quan hệ, nói chậm lại, mở rộng tấm lòng và giữ cho cuộc sống đơn giản thôi. Dùng tâm mà làm tốt những việc trong tầm tay, không bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng, không viết về sự hỗn loạn của cõi trần; thưởng thức ánh trăng và hít thở làn gió của nhân gian. Sống những ngày bình phàm, những gì nên có, ắc sẽ có.
- Như An dịch
110 notes · View notes
phan-viet-ha · 3 months ago
Text
Đời người điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy.
Không tin bạn hãy nhìn xung quanh mà xem có người hôn nhân không tốt nhưng con cái lại rất xuất sắc.
Có người hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt.
Có người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận.
Có người gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất thanh bần, trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không cầu đầy.
Phúc không thể hưởng hết nhường 3 phần cho người khác
Lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác
Công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác.
Nước đầy thì tràn
Trăng tròn thì khuyết.
Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo.
Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác.
Phía sau vẻ hào nhoáng có thể tôi dám có thể là những nỗi đau không ai biết.
Phía sau những thành tựu danh vọng có thể là những tiếc nuối vô hạn.
Đời người thật ra là một bài toán lựa chọn, dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối.
Kết hôn thì không tự do .
Không kết hôn thì về già không có bạn.
Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già, làm việc quá chăm chỉ có thể không sống được đến tuổi già.
Có những con đường không đi thì không cam lòng đi rồi lại đẩy đau thương.
Có những con đường đi rất phóng khoáng nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối.
Đời người làm sao mà hoàn toàn như ý vạn sự chỉ cầu một nửa vừa lòng, bạn ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của bạn, bạn ngưỡng mộ gia tài của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sức khỏe và bình an của bạn.
Hãy trân trọng mỗi ngày sống đừng ganh tị với ai làm tốt những việc mình nên làm, trân trọng những gì mình đang có từ bỏ những ham muốn xa vời, sống cuộc đời bình yên.
Sự đồng hành của gia đình và sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất của đời người sao?
Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có lựa chọn riêng, đời người cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác.
Đời người không có đáp án tiêu chuẩn cách bạn yêu thích là cách tốt nhất...
32 notes · View notes
just-finnq · 3 months ago
Text
anh không phải là không suy nghĩ, lại càng không phải là đất cằn cỗi đá. trái tim anh cũng là máu là thịt, máu đỏ thịt hồng. thế thì vì lí gì mà lại không biết đau hả em. duck và lâm từng chửi anh nhiều lần, rằng tại sao anh lúc nào cũng đều không giải thích, không biện hộ, không làm gì. anh liên tục sai, hoặc là liên tục không thể trọn vẹn trong một mối quan hệ nào đấy. tại sao anh lại không bao giờ chịu chủ động nói ra một điều gì đấy để giải quyết tất thảy. nhưng lúc đấy anh sẽ chỉ biết cười dài, một tràng dài thật dài. liệu có khả thi thật không về việc giải quyết vấn đề đấy. em có tin anh không, mọi người liệu có hiểu cho anh không, hoặc lại là một tràng những câu hỏi nào đấy về câu chuyện của anh. không ai có thể ấn đầu bắt ép ai hiểu cho ai trên đời này cả, chúng ta có thể hiểu cho nhau nhưng dưới cái mác là thông cảm thôi, chứ không thể hiểu trọn. vậy lí do gì mà mọi người lại muốn anh giải thích ra đây, trong khi không một ai nguyện ý lắng nghe anh cả.
duck bảo nó đã từng phải ngăn cản chính nó rất nhiều lần để không đấm vào ngay giữa mặt anh, rằng anh là một thằng khốn nạn khi liên tục đẩy tất c�� mọi người cứ vậy ra xa cách ba ng��n mét khỏi mối quan hệ với anh như thế. tại sao, lý gì, cớ gì, mắc chi. nếu anh bảo là do tuổi trẻ thì mọi người liệu có nghe anh không.
rằng tuổi trẻ của mày là hữu hạn, của tao hay bất kì ai cũng thế. mày nên sống ở cuộc đời của mày đi, tao có thể chết bất cứ lúc nào và hiển nhiên rồi, ai cũng sẽ thế. mày sẽ gặp nhiều người ở quãng đời còn lại, xong cũng có thể sẽ quên tao một cách chóng vánh như cách một chầu rượu ở Lịm có thể đưa tang một tình bạn chết yểu vài năm. tao không đáng giá đến thế, và tao biết chính mình nên nhìn giá trị của mình ở đâu.
mày không nên đầu tư quá nhiều thời gian vào tao đâu.
rút vốn lại đi, vào lúc mày còn có thể.
nghe thì có vẻ nực cười, nhưng anh luôn suy nghĩ rồi tất cả mọi mối lương duyên và cuộc gặp gỡ đều là để dẫn đến giờ phút chia ly. hạnh phúc thì sẽ nặng gánh hơn đau khổ, ai nói thế. đáng giá hơn, vẻ vang hơn, huy hoàng hơn, hào nhoáng hơn, rốt cuộc là ai nói thế. niềm vui có thể chỉ bừng sáng lên chốc lát đâu đó một khoảnh khắc, nhưng con người ta sẽ phải mất vài năm thậm chí cả đời để quên đi. thời gian không phải liều thuốc chữa lành tất cả, đặc biệt là với những người hẹp hòi khó quên.
đặc biệt với những người sống, và chết trong quá khứ như anh và em vậy.
anh không hạnh phúc, cũng không biết đến bao giờ mình mới được hạnh phúc, có lẽ sẽ là không bao giờ. phong trần từng bảo anh nếu chú mày lo lắng trí nhớ không có khả năng tái tạo lại kỉ niệm, thì hãy học chụp ảnh, cầm máy lên và tự cắt ra một lát cắt thời gian của riêng mày với những người khác. nhưng bốn năm rồi, cứ nhìn ảnh là nước mắt anh sẽ tự tuôn rơi, không điểm kết thúc. không một hạnh phúc nào có thể chắp vá lại vào vì hình hài mỗi nỗi đau là khác nhau. em không thể sử dụng sự xuất hiện của một người mới để khỏa lấp vào vị trí để lại của một người từng rời đi được. thế giới này không nên vận hành như thế.
vậy thì lí do gì khiến em tự tin vỗ vai anh rồi bảo rằng anh hãy quên em đi vậy, dửng dưng như thế.
là em đang xem trọng sức nặng của thời gian, hay đang coi nhẹ nỗi đau của anh vậy. anh sẽ không coi em hay bất kì mối quan hệ nào xuất hiện đời anh là bất hạnh hay may mắn đâu, như vậy thì thời điểm quá.
vì trái tim anh thủ thỉ mỗi lần khi ánh mắt mình chạm, hoặc vào giờ phút này khi anh còn nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của em, mong em khỏe mạnh, vẻ vang, huy hoàng.
nó vẫn nói rằng, em giống như là tình yêu.
8 notes · View notes
mai-mai-la-bao-xa · 11 months ago
Text
TÂM KHÔNG HẸP THÌ ĐỜI SẼ ĐẸP!
1. Người không đủ bản lĩnh mới nghĩ đến dựa dẫm vào người khác.
2. Người không đủ khôn ngoan mới tranh cãi đúng sai.
3. Người không đủ tỉnh táo mới tin sự hào nhoáng bề ngoài.
4. Người không đủ lớn mạnh mới hùa theo niềm vui của người khác.
5. Người không đủ lương thiện, bao dung sẽ không thể sống hạnh phúc.
6. Người không đủ can đảm mới hoài niệm quá khứ mãi không thể quên.
7. Sở dĩ người ta đau khổ là do theo đuổi những thứ sai lầm.
8. Chỉ có nỗ lực mới thay đổi được tương lai.
Chỉ có cố gắng mỗi ngày mới có thể tạo nên đột phá lớn.
Chỉ có hành động mới tạo ra được kết quả, dù kết quả có ra sao đi nữa.
9. Hạnh phúc không kéo dài mãi, nhưng khổ đau cũng vậy. Tâm trạng mở thì cuộc đời sẽ đẹp thôi!
St
Tumblr media
49 notes · View notes
buddhistbooks · 3 months ago
Text
Tumblr media
Đời người điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy.
Không tin bạn hãy nhìn xung quanh mà xem có người hôn nhân không tốt nhưng con cái lại rất xuất sắc.
Có người hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt.
Có người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận.
Có người gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất thanh bần, trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không cầu đầy.
Phúc không thể hưởng hết nhường 3 phần cho người khác
Lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác
Công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác.
Nước đầy thì tràn
Trăng tròn thì khuyết.
Trên đời này không có thứ gì hoàn hảo.
Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác.
Phía sau vẻ hào nhoáng có thể tôi dám có thể là những nỗi đau không ai biết.
Phía sau những thành tựu danh vọng có thể là những tiếc nuối vô hạn.
Đời người thật ra là một bài toán lựa chọn, dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối.
Kết hôn thì không tự do .
Không kết hôn thì về già không có bạn.
Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già, làm việc quá chăm chỉ có thể không sống được đến tuổi già.
Có những con đường không đi thì không cam lòng đi rồi lại đẩy đau thương.
Có những con đường đi rất phóng khoáng nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối.
Đời người làm sao mà hoàn toàn như ý vạn sự chỉ cầu một nửa vừa lòng, bạn ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của bạn, bạn ngưỡng mộ gia tài của người khác, người khác lại ngưỡng mộ sức khỏe và bình an của bạn.
Hãy trân trọng mỗi ngày sống đừng ganh tị với ai làm tốt những việc mình nên làm, trân trọng những gì mình đang có từ bỏ những ham muốn xa vời, sống cuộc đời bình yên.
Sự đồng hành của gia đình và sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất của đời người sao?
Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có lựa chọn riêng, đời người cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác.
Đời người không có đáp án tiêu chuẩn cách bạn yêu thích là cách tốt nhất...
Sưu tầm.
7 notes · View notes
hwangdi · 1 year ago
Text
Thường thì mọi người đều sẽ nhìn vào những thứ trông có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà chúng ta mệt mỏi từ bỏ, vội vàng phán xét rồi lên tiếng hỏi "Tại sao??".
Hiếm có người chậm lại một nhịp để thấu cảm, để hỏi chúng ta "Bạn đã cảm thấy thế nào?!!".
Hwang Di
Tumblr media
32 notes · View notes
homestoryconcept · 6 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
GỢI Ý 20 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH MANG PHONG CÁCH 𝐀𝐑𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐎𝐑 ĐỘC ĐÁO
Hãy tưởng tượng một không gian phòng khách tràn đầy những hình dạng táo bạo với những vật liệu sang trọng, rất có điểm nhấn đưa bạn trở lại thời kỳ hào nhoáng của thập niên 1920 và 1930. Bài viết này HomeStory sẽ gợi ý cho bạn những ý tưởng thiết kế phòng khách phong cách Art Deco ấn tượng nhất. Tham khảo ngay nhé!
👉 Xem ngay: https://homestory.com.vn/tu-van/phong-khach-phong-cach-art-deco ….
ArtDeco #ArtDecor #thietkenoithat #thietkephongkhach #HomeStory #noithatdep
8 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years ago
Text
Tumblr media
Mỗi người trên thế gian này mang theo biết bao bí mật, mỗi ngày có biết bao nhiêu loại mặt nạ đã được dùng đến. Những gì ta trưng ra với thế giới này đều là những gì vô hại nhất, hào nhoáng nhất. Nếu có lần tôi cảm thấy người khác có tâm cơ, tôi không lấy làm lạ, tôi chỉ tự hỏi liệu óc toan tính của người này đi được bao xa. Không có ai là hoàn toàn trong sạch và con người ta chỉ hơn nhau ở chỗ, ai học được sự nhân tính và lòng tự trọng sớm hơn ai.
— AN TRƯƠNG
82 notes · View notes
chilacaiten · 9 months ago
Text
Khúc màu hồng của môi trường mới cũng phai đi bớt rồi. Giờ phải đối diện với những góc cạnh khác không phải lúc nào cũng đáng mong chờ.
Mệt thì cũng quen. Ngủ ít thì cũng quen. Một vài chuyện khác không tiện nói thẳng, thì cũng đã trải qua. Nói chung là cũng không phải đến đây vì chỉ thấy riêng những phần hào nhoáng, tốt đẹp. Cái nào tới cũng tới, nghe kể không bằng trực tiếp trải qua. Mình thì chịu được, chỉ có sức khoẻ với thời gian thì ngoài tầm có thể quản được.
8 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 2 years ago
Text
Năm mới vui vẻ!
Tôi rất hi vọng em tìm được một người thực sự thương mình.
Một người vì muốn nhìn thấy nụ cười của em mà tìm đủ mọi cách để em vui, dù là nhọc công chuẩn bị một món quà nhỏ hay đưa em đến những nơi mà em thích, cùng em làm những điều em muốn, chứ không phải cho em những thứ vật chất hào nhoáng bên ngoài và nghĩ chỉ cần như vậy là đủ để mua được tình yêu của em. Thứ gì mua được bằng tiền thì ngày nào đó cũng sẽ được bán đi để thay bằng thứ khác mới đẹp hơn.
Một người tôn trọng mọi quyết định của em, và không bao giờ bắt em phải chọn lựa giữa anh ta và bất cứ điều gì mà em yêu quý, vì khi ấy em chọn phải bỏ đi điều gì, người tổn thương nhất vẫn là em. Người ấy đủ tin tưởng để cho em được tự do bay đến nơi nào mình muốn, đủ kiên nhẫn để tìm em về nếu như em chẳng may có lạc lối, và đủ bao dung để che chở, bảo vệ cho em dù cho bất cứ sóng gió nào xảy đến trong đời.
Một người có thể không làm mọi thứ vì em, nhưng dù cho có quyết định điều gì cũng nghĩ tới cảm xúc của em. Chỉ có ai đó sợ làm em tổn thương, sợ em rơi nước mắt thì mới biết trân trọng và cùng em gìn giữ một tình yêu bền lâu.
Một người có thể không dành tất cả thời gian cho em, nhưng tất cả quãng thời gian anh ta ở bên em là thật lòng thật dạ, trọn vẹn chỉ nghĩ về em. Không ai nói trước được rằng họ sẽ bên nhau bao lâu, thôi thì chỉ dám mong dù thời gian ngắn hay dài, thì hạnh phúc em hưởng cũng là hạnh phúc viên mãn.
Gặp được một người khiến mình rung động đã khó, gặp được một người đáp trả lại cho mình thứ tình cảm tương xứng lại càng khó hơn, và gặp được một người thương mình trước sau không thay đổi - nghe thì đơn giản, nhưng đó lại là điều khó nhất.
Năm mới, chúc em tìm được người thương em.
#DuPhong
Tumblr media
188 notes · View notes
kb-rainbow · 22 days ago
Text
Điều quan trọng nhất với mỗi người, là điều gì bạn có biết không?
Ấy chính là năng lực chánh niệm, là giữ gìn sự bình an cho chính mình.
Tiền tài, địa vị, ngoại hình,… tất cả chỉ là cái phụ. Bình an bên trong mới là cốt lõi, mới là điều giúp mỗi chúng ta biết mình muốn gì, cần gì, làm gì.
Tumblr media
Tôi sẽ lấy một ví dụ về bản thân, với chủ đề “tình yêu” mà tôi từng trải nghiệm.
Tôi đã từng chăm tập thể dục hai lần mỗi ngày, vì tôi muốn có một ngoại hình ưa nhìn.
Tôi đã từng rất tự cao về công việc của mình, vì nó giúp tôi khẳng định mình là người tự do.
Tôi đã từng đi cà phê ở những chỗ đắt tiền, vì nghĩ đó là cách tôi nói tên đẳng cấp của mình.
Và những người đến tìm hiểu tôi lúc đấy cũng chỉ có như vậy thôi: chúng tôi có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong chúng tôi không thực sự muốn hiểu nhau. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi để mình là người thắng, những cái tôi gặp nhau để chứng minh và rồi không ai hạnh phúc cả.
Tôi không có nhiều mối tình. Cũng chẳng ở bên ai dài lâu.
Cho đến một ngày tôi suy nghĩ rằng: “tại sao mình tốt như thế mà lại không vui trong chuyện tình cảm?”
Và bạn biết gì không, ngay khoảnh khắc tôi đặt câu hỏi, những câu trả lời dần dần hiển lộ.
Tôi đã không tập thể dục vì sức khoẻ của mình, tôi tập vì để thu hút ánh nhìn của người khác. Niềm vui của tôi đã đặt ở người khác, thì làm gì có được sự bình an.
Tôi tự cao về công việc của mình, vì tôi muốn khẳng định mình hơn người khác. Điều đó có nghĩa ai hơn tôi thì tôi không vừa lòng, như thế thì làm gì có được bình an.
Tôi đi cà phê ở quán đắt tiền, vì tôi không muốn ai xem thường mình. Giá trị của bản thân lại để cho người khác có quyền phán quyết, làm sao có thể tự giữ bình an cho chính mình?
Sau cái sự nhận ra đấy, tôi dần thay đổi những suy nghĩ, hành động của bản thân. Nếu mọi thứ không xuất phát từ cái muốn của con tim và sự bình an trong chính mình, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cả. 
Bằng sự chuyển dịch này, tôi đã không còn làm quá nhiều thứ như lúc trước. Chỉ tập trung vào việc mình cần làm và làm với tâm thế trọn vẹn, sự bình an sẽ tự đến từ lúc bắt đầu đến lúc hoạt động đó kết thúc.
Bình an quan trọng lắm bạn ạ, đó là nơi mà bạn biết mình, tôn trọng quá trình của chính mình đấy.
Tất nhiên để bình an, chúng ta đều cần học cách làm sao để bình an. Đó là một năng lực, một sự rèn luyện, và cần được duy trì bằng cách kết nối với bản thân mà thôi.
Có nhiều cách thức để kết nối với chính mình bằng cách suy niệm, viết, vẽ, nhảy múa, ghi âm,… Hãy chọn cho mình cách thức phù hợp để bắt đầu hành trình hiểu bản thân từ ngày h��m nay.
30.10.2024 💛
#kembae #vietchamchinhminh #lambanvoichinhminh 
5 notes · View notes
gtnt122 · 26 days ago
Text
20241027
Mình mơ thấy anh.
Trong mơ mình trông thấy một bóng lưng rất giống anh, mình chạy theo nhưng không gọi anh thành tiếng được. Cổ họng cứ như nghẹt cứng, vừa gấp vừa lo, nhưng mình không khóc. Mình nghĩ, nếu không phải anh thì sao, nếu nhận sai người thì như nào?
Nhưng may là người đó đã dừng lại, xoay đầu, mình bật khóc. Là anh. Anh chờ mình tới gần. Anh nói, em ốm quá. Mình vẫn cứ khóc. Chúng mình không nói thêm gì cứ nhìn nhau như vậy, anh nhìn mình, còn mình thì khóc. Mình luôn yếu đuối trước anh, giống hết năm đó.
Anh kiên nhẫn đợi mình khóc đủ, anh lau nước mắt cho mình, anh nói, lần nào gặp em cũng khóc. Mình không muốn thế đâu, nhưng mỗi lần gặp là một lần đau lòng vì là người bị bỏ lại, là người cứ mải miết đuổi theo bóng một người đã xa cuộc đời mình nhiều lắm.
Anh nói, về thôi em. Mình hỏi, về đâu mới được. Anh nói, anh đưa em về nhà. Mình lắc đầu bảo không. Nhà đã từng là một nơi khiến mình sợ hãi. Anh lại nói, không phải về nhà em, về nhà của chúng mình.
Hơn phân nửa thời gian sống, mình đã ước ao đã mơ về một ngôi nhà thực sự của chúng mình. Để rồi hiện thực vả mặt mình đau điếng rằng mình mãi mãi bị giam trong chiếc lồng son hào nhoáng mang tên hai chữ "gia đình" này.
Mình biết, mình ý thức được, một khi mình tỉnh dậy mình sẽ chẳng còn gì, kể cả là con người mình tha thiết nhớ thương đang dịu dàng ôm lấy mình đây.
Mình tham lam lắm. Nhưng mình cũng chỉ dám níu lấy chút ấm áp hiếm hoi trong mơ này thôi.
Mở mắt ra, giữa đêm đen không người, cũng chỉ còn mình với bóng tối vô tận và khoảng lặng dài đằng đẵng.
Người em thương à, em nhớ người lắm.
2 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
Hai tháng qua mình chỉ vùi mặt vào đọc truyện! Bảy Năm và Đông Ly, cứ đọc hết rồi lại đọc lại; khi tìm được một quyển truyện hay, mình rất khó để thoát ra nổi những cảm xúc mà nó mang lại.
Kể cũng lạ, một quyển truyện 7 800 trương, chẳng biết nhẫn nại ở đâu để mà ngồi lướt lướt rồi đọc nữa (ừm, vì mình đâu phải người có tính nhẫn nại ( ・`ω・´)
01//
Tumblr media
Mình có thói quen đọc truyện từ sớm, mọi người thường hay chỉ trích việc mình thích mấy cuốn ngôn tình não tàn này (mình chỉ đọc ngôn tình, chứ không đọc những quyển sách triết lý) thực ra là dù có đọc cái gì, ta đều có thể từ đó rút ra bài học hoặc kinh nghiệm sống. Mình chỉ quan tâm là thực ra ngôn tình dạy mình rất nhiều điều chứ không quan tâm người khác nói nó não tàn tới đâu. Hơi buồn cười là hiện tại, mình vẫn thích chìm đắm vào mấy câu chuyện tình yêu này.
Mình thích những câu nói triết lý được lồng ghép ở trong những chương truyện, thích cách nam chính yêu nữ chính, thích cách mình vẫn luôn tin tưởng vào 1 tình yêu bất diệt như thế , có lẽ vì mình không thể có được 1 tình yêu rầm rầm rộ rộ; 1 kiểu yêu như trong tiểu thuyết nên mới liều mạng thích đọc nó tới như vậy!
Từ ngày biết tới tiếng Trung, tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc, mình đột nhiên cảm nhận được rằng giọng văn của mình cũng bỗng dưng trở nên hoa mĩ hơn rất nhiều rất nhiều, có những khi cảm nghĩ cứ tuôn ra như suối chảy, nếu như nói theo cách của Happiness miêu tả thì là “sến súa”. Mình nhớ lại thời cấp 3 mình rất thích viết văn, nhưng giọng văn chỉ nằm ở mức trung bình, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được mình nên diễn tả cái gì, điểm chỉ luôn trong khoảng 7.
Mình của hiện tại mặc dù nhiều lúc cũng “văn thơ lai láng” đó nhưng chẳng còn ham viết lách nữa, mình đã rất nhiều lần vung tiền phung phí để mua một quyển sổ đẹp đẽ, dự định là sẽ biến nó trở thành quyển nhật kí hào nhoáng gắn bó với cuộc sống, nhưng cũng chỉ được 1 vài ngày là đâu lại vào đó, những em sổ xinh xinh lại bị mình “môt-lần- nữa” cho vào một xó xỉnh nào đó mà phải rất nhiều năm tháng về sau mới lại được mình nhớ tới và lôi ra như một kỉ vật cũ, một ngày 12 tiếng công việc tiêu hao quá nhiều năng lượng của mình, buổi tối khi về tới nhà, mình chẳng còn hơi sức cũng như tâm trạng lại động bút để viết viết cảm khái.
02//
Tumblr media
Có một khoảng thời gian mình hiểu lầm thầy rất nghiêm trọng. Cảm giác mọi tế bào trong người mình đều đang ghét bỏ thầy. Mình luôn tự hỏi tại sao thầy lại thay đổi, rốt cuộc vì lý do gì khiến mình và thầy ngày càng xa cách nhau. Mình luôn ghét cảm giác ấy, mình không nhìn mặt; không trò chuyện; không tiếp xúc. Một khoảng thời gian sau đó thầy luôn cố gặng hỏi có phải mình với Happiness cãi nhau không. Mình bực dọc nói không có gì. Mình đã từng soạn một tràng tin nhắn dài ngoằn nghoèo để gửi cho thầy, trách móc thầy, nói ra hết tất tần tật những khó chịu những hiểu lầm bấy lâu này mình dồn nén, tích tụ. Nhưng lời nói tới đầu môi lại chẳng nỡ. Happiness từng phân tích cho mình rất nhiều, mục đích cuối cùng là khiến mình chấp nhận sự thật rằng vạn vật đều sẽ đổi thay, nhưng điều không đổi thay ở đây là “thầy chưa từng bất công với em, luôn quan tâm em, em luôn là ngoại lệ, em hãy nghĩ lại đi” .
Phải, là như vậy!
Thời gian sau đó thì mọi chuyện lại ổn định trở lại, mặc dù mình hiểu nút thắt trong lòng nó vẫn sẽ ở đó, chỉ có điều bản thân mình không còn quan tâm tới việc phải làm sao giải nút thắt ấy ra nữa mà thôi!
03//
Tumblr media
Trước đây không lâu mình nghe tin NN phải rời khỏi nh10, phải đi đâu thì mình không rõ, chỉ biết là tiệm của NN sẽ phải nhường lại cho người khác. Hôm ấy anh nói, “Khi nhìn thấy NN khóc anh không có tí cảm giác gì”; mình cũng im lặng một lúc rồi thẳng thắn “Thực ra đứng ở góc độ của một người ngoài, em có phần nào đó hiểu được cách làm của NN. Nhưng chung quy lại em vẫn không phải người thuộc nh10. Nên đúng là em không hiểu được những gì mà mọi người phải chịu đựng”.
NN là người đầu tiên mình tiếp xúc, là người dạy dỗ mình, mình luôn nhớ lúc ở Nguyễn Khang mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, NN đã từng cười hiền hậu thế nào. Chẳng ai có thể hiểu nổi sự thay đổi của NN, cũng như chẳng ai có thể hiểu được tại sao người khác lại thay đổi. Hôm ấy mình muốn nhắn tin gì đó an ủi NN, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, vì hình như không thích hợp nói gì cả . Nói gì cũng cảm thấy thừa thãi, người ta còn chưa chắc cần mình an ủi.
04//
Tumblr media
Papa, thầy thật tốt! Dù mọi chuyện có như thế nào, thầy vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì có lẽ dùng cả đời này cũng trả không nổi. Mình nợ thầy, nợ bản thân, mặc dù bản thân đã đấu tranh trăm nghìn lần nhưng tới cuối cùng mình vẫn thỏa hiệp, chỉ cần còn thầy - thì vẫn sẽ còn mình.
05//
Dã tâm của một con người liệu lớn tới đâu. Mình không thể trả lời nổi, chỉ cảm thấy nhiều khi có những người vì lợi ích của chính mình mà không từ thủ đoạn giành giật lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng nhân tính vốn tồn tại song song như vậy, không ai có tư cách để trách móc sự thay đổi của ai, vì bản thân chúng ta mãi mãi không phải người trong cuộc.
06//
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang xem một bộ phim tên là Đi Đến Nơi Có Gió, diễn viên chính gồm Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Hôm đầu tiên khi mình xem xong đột nhiên khóc dấm dứt như con thần kinh trên giường, mình không biết mình đang rơi nước mắt vì điều gì.
Hoặc có thể vì xúc động vì câu nói của Hứa Hồng Đậu khi cô ấy nói rằng : “Tôi chỉ muốn tìm tới một nơi không ai quen biết mình. Nghiêm túc mà làm một người vô dụng”
Vì mình cũng khát khao một cuộc sống tự tại như vậy!? Vì mình cũng ao ước được thoát khỏi lớp màng đô thị này để đi tới một nơi non nước hữu tình như vậy!? Vì mình cũng khủng hoảng về tuổi tác ư!? Vì mình cũng muốn biết rốt cuộc là mình đang sinh tồn vì điều gì như nữ chính!? Chẳng rõ nữa
Trong tập 10, mình cực thích một câu nói của Đại Mạch : “Con người vốn không rảnh rỗi được, cô đói bụng thì cô muốn ăn no. Khi cô ăn no rồi thì cô lại muốn ăn ngon. Khi cuộc sống của cô đủ đầy, cô sẽ có yêu cầu về mặt tinh thần. Tiếp đó cô lại hy vọng được tôn trọng trong xã hội, nâng cao cuộc sống, tiếp đó nữa là thực hiện giá trị bản thân”
Hoặc khi Nana hỏi giữa lý tưởng và ước mơ có khác gì nhau, Đại Mạch đã trả lời rằng :
“Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ. Một cái là phải làm; còn một cái là có thể thỉnh thoảng làm hoặc không làm”
Khi công việc quá áp lực, cuộc sống bế tắc, mình nghĩ rằng những con người sống ở thành phố sẽ khát khao một thôn quê hẻo lánh, non nước hữu tình. Vứt bỏ tất cả rồi chạy về nơi ấy để tìm lại chính mình.
Nhưng những con người thôn quê thì lại khát khao sự phồn vinh nơi thành thị. Họ mong ngóng được đi khỏi nơi làng quê nhỏ bé ấy để một bước lên mây. Cứ xoay vần xoay vần trong cái vòng tròn ấy mà không thể có một cái kết trọn vẹn.
07//
Tumblr media
Mình từng ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó sẽ có thể đặt chân được tới Tây Tạng, mình ao ước một ngày nào đó có thể gột rửa tâm hồn, mình hy vọng sẽ có một tâm hồn tự tại, không gò bó, không bó buộc.
Cuộc sống mà, nhiều khi phải ôm nhiều ảo tưởng hão huyền một chút thì con người mới có chí bước tiếp được. Mình vẫn sẽ cứ ôm giấc mộng ngàn thu ấy mà cố gắng thêm vai-chục-năm nữa thôi.
75 notes · View notes