#Người từng trải
Explore tagged Tumblr posts
Text
Những người đã thực sự nhìn thấu cuộc sống sẽ có 6 đặc điểm này
Nhiều người nghĩ rằng việc khám phá cuộc sống cũng giống với việc họ đã đến bao nhiêu nơi, bao nhiêu người họ đã gặp, hay thậm chí là họ có bao nhiêu của cải. Trên thực tế, trải nghiệm thực sự khi nhìn thấu cuộc sống là một quá trình trong đó một người liên tục nhìn vào bên trong bản thân và ngày càng trưởng thành. Khi đó con đường bạn đã đi và khung cảnh bạn đã thấy sẽ trở thành trí tuệ trong…
View On WordPress
0 notes
Text
"Tam quan không hợp thì khó làm bạn bè, vì suy nghĩ hay cảm giác từng trải đều không giống nhau. Giống như khi mình bảo biển xanh rất đẹp, cậu lại bảo nó từng khiến bao nhiêu người đuối nước.
Cơm phải ăn với tri kỉ mới ngon, ngày tháng sau này nhất định phải cùng người hiểu bạn trôi qua mới hạnh phúc."
st
536 notes
·
View notes
Text
"Luôn có người nói rằng bạn đã thay đổi, nhưng lại chưa từng có ai hỏi rằng bạn đã phải trải qua những gì."
228 notes
·
View notes
Text
Nước sâu chảy chậm, người khôn nói ít. Chỉ có kẻ ngốc mới dùng miệng làm vũ khí.
Làm người, hơn thua thêm một chút không bằng nhường nhịn đi một phần.
Thị phi thêm một lời, không bằng giữ miệng thêm một lần.
Người khôn ít nói, cũng như nước sâu chảy chậm. Người từng trải luôn soi xét bản thân trước tiên, chỉ có kẻ ngốc mới hay phán xét người khác.
198 notes
·
View notes
Text
“不得不承认,人确实在经历了一些事情后,就悄悄换了一种性格;曾经的那个自己,再也回不去 了,从幼稚到成熟,从单纯到复杂,从直来直去 到小心翼翼,从没心没肺,到充满防备。时间在变,人也在变,虽然不一定成功,但是一定在成长。”
Không thể không thừa nhận rằng, con người sau khi trải qua một số việc sẽ lặng lẽ thay đổi tính cách. Con người của trước kia đã không thể trở lại nữa rồi.
Từ ngây ngô trở nên trưởng thành, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ thẳng thắn trở nên cẩn thận từng li từng tí, từ vô tâm trở nên vô cùng phòng bị.
Thời gian đang thay đổi, con người cũng đổi thay.
Không nhất định phải thành công, nhưng nhất định sẽ trưởng thành.
- Y Khuynh dịch
201 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1145〕 ngày 03.03.2024 :
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
我曾经以为温柔是一种性格,后来才发现温柔是一种能力。它贯穿了一个人的修养和认知。世间所有的温柔,都是经历了风吹雨打后才开出的花。太阳下山有月光,月亮落下有朝阳,昨天的太阳晒不干今天的衣服,明天的雨淋不湿今天的自己��, 该忘的忘,该放的放,心有山海,静而不争
Trước đây tôi từng cho rằng "dịu dàng" là một loại tính cách, nhưng sau này tôi mới nhận ra thực ra "dịu dàng" là một loại năng lực. Nó tồn tại xuyên suốt quá trình tu luyện và nhận thức của một người. Tất cả những "dịu dàng" trên thế gian này, đều phải trải qua mưa gió bão bùng mới có thể nở hoa. Khi mặt trời lặn thì có ánh trăng lên, khi mặt trăng lặn thì có mặt trời mọc, ánh nắng của ngày hôm qua không làm khô được quần áo của ngày hôm nay, mưa của ngày mai không làm ướt được bản thân của ngày hôm nay, nên quên thì quên, nên buông thì buông, tâm có biển trời, (im) lặng mà không tranh (giành).
206 notes
·
View notes
Text
弘一法师说:"磨你的心智,是为了以后不管你遇见任何人和事,都能稳如泰山;磨你的财运,是为了让你以后不贪,不利欲熏心;磨你的情关,是为了让你放下执念,看开看淡。"
身若不苦,则福禄不厚,心若不苦,则智慧不开。所有的波澜不惊背后,都曾有过痛苦的挣扎和歇斯底里。所有大彻大悟之人,都经历过心苦、身苦。
只有经历了精神的洗礼才会悟出生命的真谛,只有多学多看多悟多走多实践才能懂得人性的形形色色,不要坐井观天,也不要以点概全!一切的痛苦都可以经由超常的精神给征服!
Hoằng Nhất đại sư từng nói: “Mục đích của việc mài dũa tâm trí, là để sau này dù cho có gặp bất cứ ai hay việc gì, bạn cũng vững vàng như núi; mài dũa tài vận của bạn, là khiến bạn sau này không tham lam, không vì lợi ích làm mê muội tâm can; mài dũa những mối quan hệ là để giúp bạn buông bỏ những chấp niệm, nhìn mọi việc một cách nhẹ nhàng.”
Thân không khổ, phước không lớn, tâm không nhọc, trí không thông. Đằng sau mọi sự điềm tĩnh đều từng trải qua sự giằng co và cuồng loạn trong đau khổ. Tất cả những người đã được giác ngộ đều từng nếm trải cơn đau về thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ khi trải qua sự tôi luyện của tinh thần mới nghiệm ra được chân lý của cuộc sống, chỉ khi học nhiều quan sát nhiều, hiểu nhiều, đi nhiều hơn, cọ xát nhiều hơn mới hiểu được muôn vàn hình dáng của bản chất con người, đừng nhìn bầu trời từ đáy giếng, cũng đừng đánh giá mọi việc qua một khía cạnh nhỏ. Mọi nỗi đau đều có thể chinh phục bằng một tinh thần phi thường!
- Như An dịch
#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself
94 notes
·
View notes
Text
Mình là người ưa viết, sống bằng việc viết, đôi khi việc có những lý lẽ quá trù phú khiến mình thành người phô trương. Tuy nhiên trong đời sống, mình lại là người có khuynh hướng kín đáo, hầu như không ai biết một ngày mình đã trải qua những gì. Và như thế, có những cái tên sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào của đời mình.
Chỉ là trong những góc tối nào đó, họ đều đã từng là nguồn tư liệu dồi dào để mình dệt thành mớ văn vở nhỏ giọt vào biển đời mênh mông.
Thời điểm mình chọn đặt cái gì xuống thì nó đều có lý do. Ta có thể không biết vì sao mình bước tiến nhưng chắc chắn biết rất rõ vì sao mình chọn lùi lại.
Tuổi này là như vậy đó quý vị. Bước qua một người đơn thuần chỉ là sương trượt trên lá, trôi tuột, lãng phai, nhẹ tênh. Nhân duyên trông có vẻ là chuyện quá kỳ quặc, mình nghĩ nếu quá khó đoán thì đừng đoán, cầm lên không được thì đặt xuống, thế thôi. Nếu ta không quyết liệt mà làm người thì khác nào ta tự giăng tơ đời mình. Để thời gian còn làm chuyện khác nữa.
Ai muốn làm gì làm. Ai muốn về đâu thì về. Miễn là từng người được hạnh phúc. Còn mình vẫn tự do.
— AN TRƯƠNG
119 notes
·
View notes
Text
Nhân sinh chính là kiên trì.
Kiên trì đi qua ngày nắng, cũng kiên trì tẩm ướp những cơn mưa.
Kiên trì gìn giữ hạnh phúc, cũng phải kiên trì gói gém đau thương.
Kiên trì kinh qua thất bại, cũng phải kiên trì nắm lấy thành công.
Kiên trì tranh lấy điều mình mong muốn, càng phải kiên trì giữ điềm tĩnh với người mình ghét.
Kiên trì để không đánh mất mình giữa đám đông, cũng phải kiên trì một mình trải qua từng đoạn từng đoạn của cô đơn.
Quan trọng nhất là kiên trì giữ lấy một mảnh từ tâm sau từng ấy nông sâu của lòng người...!
Dtt1987
75 notes
·
View notes
Text
Tôi đã cho Tumblr nghỉ ngơi được ba tháng rồi, cũng đã viết không ít trong ba tháng đó. Cũng đã dành không ít thời gian ngồi yên lặng nhìn về ngọn núi phía xa kia, nhìn vào khoảng không, và cả những đám mây lưng chừng. Đọc sách, chụp ảnh và quay lại những ngày mưa dầm, sấm chớp.
Tôi không để tâm lắm xu hướng trên MXH, dù vẫn sống và kết nối với internet, nhưng đôi lúc tôi muốn mình sống như người tối cổ. Cứ vờ sống như vậy.
Nhưng, dạo gần đây, có những chuyện xảy ra, mà tôi nghĩ mình nên kết thúc nó, thay vì im lặng bỏ mặc như nhiều năm nay.
Hmm...
Tôi không dùng Tiktok và Threads, và cũng không viết công khai trên các trang MXH khác như đã từng làm với Tumblr.
Thật sự không mong ai đó sẽ mường tượng IEphong là người có ngoại hình đẹp đẽ như người họ biết trên Tiktok hay Threads, vì đó là những điều tôi Không có.
Nếu những người theo dõi tôi trên Tumblr có gặp được những bài viết hoặc những câu chuyện gần giống tumblr này, mong bạn biết đó không phải là tôi.
Tôi cũng sẽ không dùng những điều đã viết nơi đây rồi đem đến một nơi nào khác đổi vài câu từ để thành một câu chuyện khác.
Từ Tumblr, Instagram, Facebook, mỗi nơi tôi viết đa phần sẽ mang nội dung không giống nhau.
Tất cả những điều tôi viết công khai thì đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận sẽ mất nó, tôi không đòi hỏi mọi người phải xin phép đem nó đi đâu đó, nhưng thật mong mọi người đừng cắt câu xào nấu những con chữ vốn gắn bó với nhau từ một câu hoàn chỉnh. Và đừng dùng nó với mục đích không tốt đẹp.
Tôi không sợ mất, vì kiến thức, cảm xúc, và trải nghiệm là 3 thứ vĩnh viễn không thể mất đi, cho đến một ngày nào đó dung lượng bộ nhớ đã đủ cho một kiếp người.
Tôi thật sự đã muốn xoá bỏ tất cả những bài viết ở đây, nhưng Một Người đã không muốn điều đó, vì vậy nó sẽ được giữ lại. Gọi là kỷ niệm.
Thật mong chúng ta hãy tôn trọng câu chuyện riêng của người khác và của chính mình.
Tôi sẽ kết thúc cuộc hành trình dắt con chữ dạo chơi trên Tumblr. Nếu có gặp lại, sẽ gặp trên trang giấy, không phải nơi này.
Có 464 ask tôi không trả lời, không phải vì câu hỏi của bạn không quan trọng, mà tất cả những điều bạn muốn hỏi đều đã được viết tại nơi này, nó đi qua từng năm tháng tuổi trẻ, mỗi một cung bậc trong từng giai đoạn cảm xúc từ vội vã, vồ vập, đau đớn tiếc nuối cho đến đ�� lặng lẽ, bình thản nhìn mọi thứ trôi đi.
Năm 2018 là một lời hẹn.
Còn bây giờ là một lời tạm biệt.
Dù là bất cứ ai, hãy hạnh phúc nhé. ^^
Cám ơn, và
Tạm biệt Tumblr.
11.11.24
| IEphong |
55 notes
·
View notes
Text
Có thể, sau này, khi rất nhiều năm tháng đã trôi qua và chợt nhớ về hôm nay, nhớ lại dáng vẻ 1 cô gái 30 tuổi đã từng dốc lòng yêu 1 người, có chút mù quáng và bồng bột, để rồi sau đó đau khổ tột cùng vì chia xa, hẳn là mình sẽ mỉm cười nhẹ; vì có mấy lần mình được nồng cháy như thế trong đời. Con người càng “từng trải”, càng như mặt hồ tĩnh lặng, sâu ko thấy đáy. Họ khoác lên mình 1 tấm khiên đề phòng hết thảy những tổn thương có thể ập đến bất cứ lúc nào.
81 notes
·
View notes
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
61 notes
·
View notes
Text
Ở một thế giới khác, ở một hoàn cảnh khác, gặp được nhau có thể nào vẽ lên một khung cảnh khác hơn?
Anh sẽ không bao giờ biết được. Những ngày thức dậy nỗi nhớ cồn cào trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Anh sẽ không bao giờ biết được, bao lần e mường tượng viễn cảnh chúng ta về chung dưới một mái nhà, hai đứa trẻ đã từng trải qua những năm tháng cô độc bất hạnh sưởi ấm cho nhau.
Bờ môi lạnh, mùi thuốc lá, nụ hôn đầu tiên…
Bàn tay gầy, đôi mắt ấy, và lần rơi nước mắt…
Từ đầu đã là không thể có tương lai, nên không thể yêu, cũng không dám yêu. Còn ngày hôm nay đây, lại là không còn có tư cách để nhắc đến nữa.
Ở một viễn cảnh khác, gặp được nhau liệu có thể đến với nhau?
Còn trong cuộc đời này, em ở bên người khác, anh sống một cuộc đời khác, phương trời cách biệt không thể nào đến với nhau.
Đôi lúc nhớ lại về những đêm đông thời còn trẻ ấy, tựa bờ vai anh bao lần đưa đón đi về, dù cho lòng ta vẫn biết rồi sẽ chẳng đi tới đâu.
Trên đời chẳng thể nào hoàn hảo hay trọn vẹn, tình yêu nào cũng trống rỗng như nhau. Dù là người nằm bên gối, hay là những người thuộc về năm tháng thanh xuân, thì trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ những gì tốt đẹp.
Những suy nghĩ mông lung này cứ quay cuồng trong đầu mãi, có lẽ không ai hiểu, cũng không mong ai hiểu, hay anh sẽ tìm được. Chỉ là một bí mật, cả đời này mang theo. Tình cảm năm ấy, khó có thể gọi tên thành lời.
Viết cho T | Thanh Xuân
60 notes
·
View notes
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”
「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ngắn làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")
Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Ch��u Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố kỵ Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
49 notes
·
View notes
Text
“很久前听过的一段话:
人生的至暗时刻,大道理没用,鸡汤没用,蛋糕可乐奶茶火锅都没用,甚至家人和朋友们的爱也只能减缓焦虑却不能击退黑暗,真正把我从深渊里拉出来的,是我自己。没有人知道那段时光里我经历了什么,一分一秒熬过去之后,就已经不是从前那个自己了。
这个世界上,最困难的时候,往往只有自己能把自己从泥潭中拉出来。没有人能替你承受痛苦,也没有人能替你感受幸福。”
Rất lâu trước đây tôi từng nghe được một đoạn:
Trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời, những đạo lí vĩ đại cũng vô dụng, món súp gà cũng vô dụng, bánh ngọt, coca, trà sữa hay lẩu cũng vô dụng, thậm chí tình cảm gia đình và bạn bè cũng chỉ làm vơi đi chứ không thể đẩy lùi bóng tối, người thực sự kéo tôi bước ra từ vực thẳm là chính bản thân tôi. Không một ai biết được trong thời khắc đó tôi đã trải qua những gì, sau khi vượt qua từng phút từng giây ấy, tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa.
Trên thế gian này, thường chỉ có chính mình mới có thể kéo bản thân ra khỏi bùn lầy. Không ai khác có thể thay cậu gánh chịu đau khổ, cũng như chẳng ai khác có thể thay cậu cảm nhận hạnh phúc.
- Như An dịch.
#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself
120 notes
·
View notes
Text
Có thể đâu đó đã từng có lúc người trách ta này nọ. Nhưng mà thế này này, vào những ngày trống trải nhất, ta đã vịn vào sự hiện diện của một người để thấy đời sống này cũng có tí gì đó gọi là. Và cả trong những lần nhận hết tuyệt vọng về mình, giả sử bầu trời kia chỉ còn đúng một ngôi sao thì ta vẫn biết mình mong nó sáng lên là vì ai.
— AN TRƯƠNG
84 notes
·
View notes