#5 tiếng là đủ
Explore tagged Tumblr posts
baosam1399 · 2 months ago
Text
Mình đã quyết định học tiếng Nhật, tới nay là gần 1 tháng, mặc dù mình đã rất cố gắng, gần như trong suốt mấy năm trở lại đây, lần học tiếng nhật này là lần mình nghiêm túc nhất, còn nghiêm túc hơn gấp 3 4 lần mình mua đống sách tiếng Hàn kia (ừm.. sau 4 5 năm mình thực sự đã buông bỏ chấp niệm học tiếng Hàn, mình còn nhớ đợt điên điên học tiếng Hàn, mình viết đầy 2 trang giấy A4 từ vựng mà hôm sau não bộ lại rì sét như 1 tờ giấy trắng 😂), may là giờ đây mình lại có thể ngồi học tiếng nhật suyên suốt 6 7 tiếng đồng hồ, mình học theo logic của 5 năm trước khi bắt đầu học tiếng trung, nhưng nói thật tới hiện tại mình vẫn... chẳng nói được nhiều lắm hahaha 😅 chẳng biết tại sao nữa... nếu theo cách mình hay "ngụy biện" thì là não bắt đầu thoái hóa, học cũng không nhớ được nhiều như trước.
Tumblr media
Thực ra cơ duyên để học tiếng nhật cũng chỉ vì 1 phút nông nổi sau khi ở nhà phè phỡn 3 tháng trời ngồi cày Conan, tự dưng muốn học tiếng Nhật nên quyết tâm mua sách luôn. À đấy, nhắc mua sách lại buồn cười, mình nhìn nhầm sách "sơ cấp 1" thành "sơ cấp 2" thế là phí tiền mua mất 3 quyển sơ cấp 2 rồi lại mất thêm 1 khoản y chang mua lại sơ cấp 1, mà không chắc có thể học nổi tới sơ cấp 2 hay không 😅 Hay thật....
Tumblr media
Mình không còn nói chuyện với những người khi xưa ở H mình nghĩ sẽ mãi giữ liên lạc, nói thật lòng thì mình không còn tìm được chủ đề chung để nói chuyện nữa, nhưng nhiều lúc thật sự muốn nhắn tin cho họ hỏi xem dạo này họ thế nào, nhưng lại thấy ngoài hỏi "dạo này thế nào" ra, chẳng còn biết nói gì hơn nữa lại thấy sáo rỗng, mình từng thủ thỉ với Lá nhỏ rằng mình buồn vì nghe những tin tiêu cực từ H lắm, vì nó đã từng là ngôi nhà mình trân quý nhất, dù là đi tới NH nào cũng luôn cố gắng biến một phần của nó trở nên tốt đẹp nhất hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu sao những thứ mà mình trân trọng lại thành như vậy, là nó vẫn luôn như vậy, hay do khi xưa tự mình đã gắn quá nhiều filter lên nó để rồi cũng tự mình ôm mộng tưởng rằng nó rất tốt đẹp đây. Mình từng nghĩ mình rất không thích nói ra những câu đại loại kiểu "cuộc sống là vậy", "thời gian là vậy" nhưng không thể không thừa nhận, vẫn có những khi mình phải thừa nhận những câu như vậy chẳng trật đi đâu được, hahaha mình đúng là con dở hơi suốt ngày thích lảm nhảm những câu chẳng đâu vào đâu mà.
Tumblr media Tumblr media
Mình chăm chỉ học hành, những tháng đầu nghỉ việc là tập viết lại chữ Hán, những tháng sau là học tiếng Nhật, nếu có những chuyện phiền lòng không thể tâm sự cùng ai mình sẽ bật mí với riêng Lá nhỏ, mình không còn hay lên fb chia sẻ cuộc sống cá nhân, 1 ngày dành đủ 2-3 tiếng đều đặn tập thể thao, mình cũng đã cắt phăng đi mái tóc dài nuôi 4 năm nay vào hôm 3.10, mặc dù trước đó cũng từng thề thốt khỏi mồm với chị rằng "em sẽ chẳng bao giờ cắt tóc nữa đâu", thề với Tuấn Ngọc rằng "em chắc chắn sẽ nuôi tóc dài tới mông cho coi". Đấy, thế mới thấy những lời đã hứa, những câu đã nói cũng chưa chắc chắn sẽ giữ được tới cuối cùng, mình 善变 lắm mà.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ gắn bó với H 10 năm, mười mấy năm, giống như thầy, giống như 店长 vậy đó, nhưng nghĩ lại thì từ lúc nghỉ việc tới nay, mình có tiếc nuối, có hoài niệm, có cáu gắt, nhưng tuyệt không hối hận, tại sao nhỉ? Chắc do đó không còn là "nhà" nữa rồi, chỉ là nơi làm việc mà thôi.
Tumblr media
Mình xem lại 《Thanh Xuân 18x2》 3 lần, mình chẳng hiểu sao nữa nhưng lần nào xem mình cũng bồi hồi, bồi hồi vì cái gì thì không biết 😅 chỉ là có cảm giác như vậy đó, Jimmy và Amy, mình và những người từng đi qua cuộc đời mình, Jimmy đã có dũng khí nói tạm biệt với Amy sau 18 năm dài đằng đẵng để bắt đầu lại một cuộc sống khác, nhưng sau nhiều năm tới vậy, mình vẫn không có cơ hội để nhận được những câu trả lời, những lời từ biệt chính thức của những người "không từ mà biệt".
Có lẽ mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác, mình báo với thầy rằng tháng 11 mình sẽ vào với thầy, nhưng thời gian mình vào với thầy không được lâu, mình đã hỏi thầy rằng dù có thể mình không giúp được thầy nhiều thời gian thì thầy sẽ không trách mình chứ, thực ra thầy chẳng nói gì cả, thầy chỉ bảo mình là cứ vào đây đi đã rồi sẽ nói chuyện sau mà thôi. Vậy nên mình cũng quyết định sẽ xa nhà, xa mọi người, xa luôn chính "bản thân mình" ở đây, mình luôn hy vọng cuộc sống hãy nhẹ nhàng với mình một chút nhưng lại ngộ rằng "Cuộc sống sẽ chẳng vì bạn là con gái mà yêu chiều bạn". Mình nhớ không lâu trước đó mình bảo với Tuấn Ngọc rằng có lẽ mình không thích hợp sống trong thời hiện đại đâu, tại sao ư, tại vì mình là con nhỏ suốt ngày thích đau đáu những kỉ niệm xưa cũ, thích nhai lại những tháng ngày chẳng ai còn muốn nhớ lại mà. Xã hội đang thay đổi, mình không thay đổi thì sao mà hòa nhập với cộng đồng được chứ, mình hiểu vậy nhưng lại cứ chẳng chịu đổi thay, cứ thích lý sự cùn theo kiểu mình sẽ không bao giờ thay đổi, cuộc sống của mình đang sống đang diễn biến giống theo một cách nói gọi là : "tiệc cơ động" giống như trong một bộ phim mà mình từng xem, ý nghĩa của nó giống như tiệc cỗ dài ngày, ngày đầu tiên mọi người ăn hết rồi đi, ngày thứ 2 người đi rồi lại có người tới....
38 notes · View notes
taifang · 1 year ago
Text
1. Bởi vì mọi việc trên đời đều khó lường , bình yên là nơi bạn muốn đến. Chúc bạn vượt qua thăng trầm của cuộc đời mà vẫn mãi hồn nhiên.
2. Trang nhã hơn, ít gắt gỏng hơn, hòa nhã hơn, ít liều l��nh hơn, nhân đạo hơn.
3. Thời gian không bao giờ thiếu những tràng hoa rực rỡ, nhưng điều nó thiếu là sự điềm tĩnh không bị nhòe bởi những tràng hoa.
4. Thế giới con người đầy rẫy những khúc mắc, với nhân quả phức tạp. Chỉ khi “cố gắng hết mình và tuân theo số phận” thì con người mới có thể luôn duy trì được tâm trạng cân bằng.
5. Đời là tiếng vọng. Hãy cho đi những điều tốt nhất cho người khác và bạn sẽ nhận được những điều tốt nhất từ ​​người khác. Bạn càng giúp đỡ người khác nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn. Ngược lại, càng keo kiệt thì càng chẳng có gì. Hãy thờ ơ hơn, bớt viển vông hơn và sống thực sự thoải mái.
6. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là số mệnh, không có đúng sai. Hãy lặng lẽ làm những việc trước mắt, kiên trì với lựa chọn ban đầu và tin tưởng vững chắc vào những điều đẹp đẽ chợt hồi tưởng lại. Tôi tin rằng việc ra đi là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn và tôi tin rằng con đường dài cuối cùng sẽ đi kèm với sức mạnh. Học cách biết ơn, học cách dịu dàng, học cách tha thứ và học cách buông bỏ.
7. Họ coi mọi thứ họ có là đương nhiên và sau đó tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bản thân. Vì vậy, để chúng ta thấy được hạnh phúc, ông trời thường sắp đặt đủ thứ mất mát, qua những mất mát, chúng ta mới thấy được niềm hạnh phúc mà mình từng có. Tuy nhiên, có nhiều thứ một khi đã mất đi thì không thể tìm lại được, khi hạnh phúc trong tay thì hãy nắm chặt lấy nó.
@taifang dịch
Tumblr media
183 notes · View notes
iambep · 1 year ago
Note
Bep thân mến! Em vừa bước vào tuổi 30, em có một gia đình nhỏ, một bé gái 5 tuổi. Em đang làm một công việc mà em không thấy hạnh phúc. Em có người Sếp trực tiếp mà em không tôn trọng: chuyên môn không vững, hơn thua với nhân viên. Team tụi em không được chia sẻ với nhau, trong team cũng chính trị. Nhưng công việc này lại cho em một thu nhập rất tốt, (kinh tế gia đình em lo là chính), và nhiều th���i gian để em có thể làm thêm việc khác, em đang làm 1 project của mình. Nếu là Bep, Bep sẽ làm gì ạ?
Công ty nào cũng có mặt sáng tối, đó là xã hội thu nhỏ. Anh luôn chuẩn bị tâm thế đi làm mỗi ngày và đối diện với những người mình không thích thú lắm, đầy đủ những tính cách khó nắm bắt. Nhưng nếu không phải việc của anh, và anh ko thay đổi được họ. Anh chấp nhận và bỏ họ ngay ra khỏi đầu. Chính trị chính em ở đâu cũng tồn tại, quan trọng là mình tham gia đến đâu. Nếu mình không nhúng vào sâu lắm, thì cứ coi nó là việc bình thường và nếu chọn phe, thì phải chọn cẩn thận. Bè phái luôn là con dao hai lưỡi, nếu mình hiền lành không quan tâm chính trị thì tốt nhất đừng chơi, cũng đừng hở ra với người khác là mình thích phe nào hơn phe nào. Quan sát, phân tích và hành động. Sếp cũng là con người, và nếu em không thích và biết tính người đó hơn thua với nhân viên, hoặc sĩ diện của họ cao, thì nên biết điểm đó để dừng lại, hoặc khai thác. Hai hướng để em chọn. Với anh, anh chọn việc không quan tâm và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mỗi việc mình làm ở công ty đều canh cánh trong lòng một ông sếp tồi đằng sau e rằng mình cũng không ổn về lâu dài. Tại sao người đó lại có thể len vào đầu em nếu như em không cho phép? Công việc không hạnh phúc, nhưng cho em thu nhập tốt. Vậy thời điểm kinh tế đang khó khăn thế này là tạm đủ. Nói thật, chẳng ai đi làm mà thấy hạnh phúc phơi phới mỗi ngày đâu em, trạng thái thôi, và nó thay đổi tùy theo góc nhìn, sức khỏe và mood của em hàng ngày. Em có project riêng, vậy hãy dành tâm sức cho project đó, xem kết qua đến đâu, nếu nó tốt ngoài mong đợi, giờ em có lựa chọn là bỏ việc chính để làm việc phụ. Nếu nó chưa ổn, và em chưa có lựa chọn tốt hơn cho công việc chính, anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm và có saving riêng cho tương lai. Cuối cùng, lời khuyên của anh không thể chính xác, vì anh ko ở hoàn cảnh của em. Nhưng nếu anh quá chán công việc của mình, môi trường làm việc cũng như văn hóa của công ty, anh chắc chắn sẽ chọn phương án nghỉ. Bởi 8 tiếng hàng ngày ở đó sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng của mình. Năng lượng này khiến bản thân chúng ta thay đổi kinh khủng mà ta còn không nhận ra. Nhớ nhé, chúng ta nhìn người khác nhiều nhưng dành thời gian quan sát chúng ta không bao giờ đủ đâu :D Chúc em và gia đình thật nhiều may mắn. Hãy làm tốt bổn phận của em. BeP
147 notes · View notes
virgo-man · 1 year ago
Text
SỐNG TRONG CÁI NGHÈO LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?
1. Bố mình bị bệnh K, mình dẫn bố nhập viện, bảo bố yên tâm vì mình lo được viện phí, nhưng thật ra số tiền mình tích góp được mấy năm ở thành phố không nhiều, nên mình chắt chiu từng đồng, ngày đi làm, tối về chạy xe ôm để kiếm thêm một ít, có hôm chạy đến 2h sáng, mưa gió t.á.p vào mặt thấy ám ảnh cái nghèo kinh khủng.
2. Hồi sinh viên yêu đương, hai đứa chia đôi cái bánh để tiết kiệm thêm tí tiền, mãi đến sau này mình khấm khá lên một chút, thì em đã không còn ở cạnh mình nữa.
3. Bố đi làm bị đ.ứ.t tay, m��� đi qua nhà họ hàng mượn tiền cho bố đi may vết thương, nhưng người ta không cho vay vì sợ không trả được. Nghĩ lại nước mắt cứ trào ra, thương bố, thương mẹ.
4. Vợ chồng mình vừa ly hôn vì vấn đề tiền bạc, vì sinh con mà thu nhập cả hai không ổn định, không có tiền chăm sóc tốt cho con, cả ngày chỉ biết c.ã.i nhau chuyện tiền nong. Đừng ai mơ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng trong thời nay nữa, nghèo nó khổ con khổ cái lắm.
5. 27 tuổi vẫn chạy xe ôm để kiếm thêm tiền, không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì chưa có nhà, chưa có xe và vẫn gánh trên vai một khoản nợ lớn của gia đình.
6. Hồi đó mẹ dậy từ 3h sáng để đi cấy thuê, ra đến nơi người ta lựa người cấy, mẹ mình không được chọn, lại lủi thủi đi về.
7. Lúc bé mình bị sưng mủ ở mắt nên mình nói với mẹ là mắt con mờ lắm. Xong mình thấy mẹ vừa khóc vừa nói xin lỗi mình vì mẹ còn đúng 11k trong túi, không đủ đưa mình đi khám được.
8. Thấy người ta ăn thừa cái bánh, mình nhặt lên ăn thử xem bánh đó có vị thế nào, nghĩ lại vẫn thấy sợ, cái thời ăn không đủ no ấy.
9. Mình và người yêu ở một phòng trọ nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra một tòa chung cư, những ngày cuối tháng chưa có lương hai đứa sẽ ăn mì rồi ngồi ngắm tòa chung cư đó, mình hứa sẽ cố gắng để sau này hai đứa được ở nơi như thế, nhưng 1 tuần trước em mất rồi, mất vì tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm. Chưa kịp thực hiện lời hứa, thì người thân thương đã không còn nữa.
10. Em gái muốn học đại học, nhưng nhà mình nghèo quá không chu cấp cho nó được, mình bảo nó đi học đi mình lo cho thì nó bảo sợ mình vất vả, cái nghèo khiến những đứa trẻ vô tư thành đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào không hay.
11. Đi xuất khẩu lao động, 1 ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Mùa đông cũng như mùa hè, ốm đau vẫn đi làm không dám nghỉ.
| The Memory |
#st
96 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year ago
Text
Những câu trích dẫn hay nhất trong 'Hoàng tử bé'
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry. Tác phẩm đã làm say lòng biết bao trái tim bằng những câu từ giản dị mà sâu sắc và thấm đẫm ý nghĩa ẩn dụ.
1. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu
2. Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
3. Chỉ có lũ trẻ con mới biết chúng tìm kiếm điều gì. Chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và con búp bê trở nên rất quan trọng, và nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc.
4. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó
5. Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn
6. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn.
7. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.
8. Cậu không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm tới cậu, làm cậu đau lòng, làm cậu muộn phiền, và làm cậu, phải lớn.
9. Các cô đẹp nhưng các cô trống rỗng. Chẳng ai có thể chết vì các cô được cả. Cái bông hồng của tôi ấy, những người qua đường tầm thường có thể nhầm tưởng nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, đối với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi.
10. Con người thường quên sự thật này, chú cáo nói. Nhưng bạn không được quên nó. Bạn sẽ chịu trách nhiệm mãi mãi cho những gì bạn đã chế ngự. Bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn
St: Nhungcuonsachhay
120 notes · View notes
perfectdreamshoeshark · 1 year ago
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
110 notes · View notes
linhlilas · 2 months ago
Text
Thế là mình đã thi xong. Tạm dẹp bớt gánh nặng tâm lý, tạm kết thúc chuỗi ngày 2-4-6 hay 3-5-7 đều có lớp học, đều è cổ ra làm bài tập, cứ như vậy, ban ngày đi làm, ban tối đi học tới 11-12h đêm mới được nghỉ.
Ban đầu mình chỉ nghĩ cùng lắm sẽ vất vả 1 tháng ôn thi, sau đó chị trợ lý nghỉ phép nửa tháng, mình và bé cùng team chia thêm việc của chị, mình nghĩ thôi cố gắng 2 tuần thôi, vừa làm vừa học vừa ôn thi vất vả xíu nhưng vui.
Rồi bả nghỉ phép xong thì các sếp của mình sang Việt Nam và ở 1 tuần đi tour khách hàng. Mình lại nghĩ thôi cố gắng thêm 1 tuần nè, vất vả xíu, nhưng vẫn vui. Thế là 1 tuần cứ sáng sớm tinh mơ dậy lên xe đi mần cả ngày, chiều về xử lý công việc, tối lại lên lớp, mình tưởng mình đến rồ người, đau đầu, mắt sụp, mình bỏ cả lịch tập vì quá mệt =)) Nhưng mà cũng phần nào được các sếp công nhận, đó giờ làm, lơ ngơ bị chê nhiều, lần đầu được công nhận, cũng vui lắm.
Đoàn các sếp về thì tới lễ 2/9, mình nghỉ ngơi hoàn toàn để chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp cho kỳ thi ngày 8/9.
Và, ừ thì, bão, tan tành, tâm trạng và mọi thứ chán không thể tả, hoãn thi, và việc chất đống, lại sợ hãi, lo lắng. Tiếp đến là lũ, hoãn thi lần 2. Tới lúc này mình chỉ hy vọng được thi là mừng rồi, chẳng còn dám kỳ vọng nhiều.
Và thế là hôm nay được thi thật, sau rất nhiều bão táp, con đường sang điểm thi cũng vất vả, tìm mãi mới tới được đúng chỗ, lại lơ ngơ và là đứa “già đầu nhất” trong phòng thi. Các cháu kiểu “Sao giờ cô mới thi á? Sao cô không đợi thi trình độ cao hơn?”. 🥲 Mình chỉ cười thôi, đi qua bao sóng gió thì được thi là tốt rồi, cô cần thi!
Mình làm bài ở mức tạm ổn. Đi ra đợi grab về, trời trong xanh bỗng hoá đen xì =)))) Mình trải qua đủ rồi, nên luôn sẵn sàng áo mưa, nhưng khổ là mưa kèm gió giật quá mạnh, mình và anh grab vất vả lên cầu, rồi phải tìm chỗ nấp, mưa gió cố đi thì bay người =)))
2 tiếng sau khi thi mới lết về tới nhà, ướt sũng, vẫn cố kiếm túi zip cho anh grab đựng tạm điện tho��i vô, và gửi thêm cho anh ấy bữa tối.
Vất vả thật sự, nhưng tạm xong rồi. Dù mình còn đống việc nữa, lại sắp phải đi chuyến đi xa 1 mình đầu tiên trong đời. Nhưng không sao, Khánh Linh vất vả rồi, tạm nghỉ đã.
Rồi lại cố lên, Linh đã làm rất tốt, cố lênnnn
Tumblr media
9 notes · View notes
chuengg · 7 months ago
Text
Không ai biết bạn đã cố gắng như thế nào đâu. Cho dù bạn đi học xa trường hàng chục cây số, cũng chẳng ai biết bạn đã tuyệt vọng 1000 lần như thế nào vì phải chen chúc trên chiếc xe buýt thậm chí không đủ chỗ ngồi ấy. Cho dù bạn thức đêm đến 2 giờ sáng để ôn thi, cũng không ai biết 5 giờ bạn đã phải dậy để đón chuyến xe kịp giờ thi chỉ 1 tiếng sau đó. Và cho dù bạn đạt điểm học tập cao nhất, bạn cũng không bao giờ ngờ được rằng bản thân để vụt mất suất học bổng vốn dĩ nằm trong tầm tay, điều cay đắng hơn chính là chỉ vì bạn thiếu 1 điểm hoạt động mà bạn không bao giờ nghĩ là nó đủ sức kéo chân mình.
Tumblr media
Cuộc đời chính là như thế, kể cả khi bạn thất vọng đến nỗi nước mắt vô thức rơi, bạn cũng chỉ có thể quẹt đi và vội vã tìm góc trốn. Sau đó vẫn phải làm những công việc theo như kế hoạch với vẻ mặt như chưa từng có gì xảy ra với mình. Thật ngớ ngẩn phải không.
Lần đầu tiên trong đời tôi hành hạ cảm xúc và dày vò sức chịu đựng của mình đến cực độ cho việc học nhưng giờ tôi chẳng có gì ngoài việc đã trượt suất học bổng mà tôi ngỡ như mình nắm chặt nó trong tay…
15 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 7 months ago
Text
Tumblr media
/chuyện hum nay/ 🍃
Chuyện thứ 1
Trưa Sài Gòn đứng nắng 13h, sau khi tôi đánh một giấc khoẻ re thì tôi lại lên trường. Tôi gặp một người bạn học. Bạn ý cau có vì trưa nay bạn trai và bạn ấy cãi nhau khi anh kia phải đón bạn ấy đến trường, sự khó chịu có cơ chế lây lan nên nó lây sang bạn ấy một ít. Tôi thì không có bạn trai và tự đi grab car nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng tôi có hỏi một câu: Có bạn trai chán phết nhỉ, mới có 35 độ đã gây nhau, thế mấy hôm 45 độ thì sao?
Có những chuyện nhỏ như hạt cát nhưng là hạt cát trong chiếc giày. Vấn đề không nằm ở việc ai đón ai vào giữa trưa nắng thế này mà vấn đề ở chỗ, nếu ở cạnh nhau mà dễ trở nên căng thẳng như thế thì ta định chia sẻ với nhau như nào về cuộc sống, về những gánh nặng to tướng ở tuổi này?
Nếu ta không thể yêu ai đó nổi với những điều vô cùng nhỏ nhặt thì e rằng cũng chẳng có lý do nào lớn lao hơn và đủ thuyết phục để yêu họ cả.
Chuyện thứ 2
Tôi có học một môn, Thầy đã công bố rất chi tiết (tường tận và chằng chịt thông số) về các thành phần để đạt được điểm cuối kỳ vào buổi đầu tiên của môn học. Nhìn hòm hòm thì tôi đánh giá điểm bài tập lý thuyết trắc nghiệm trên LMS chiếm tỷ lệ rất thấp, tức là không làm thì vẫn có rất nhiều phần khác có thể kéo lại mà không rớt môn. Thế là tôi chọn không làm. Tôi đã từng mở ra và click chọn đại vài câu nhưng tôi đánh giá là nó không mang nhiều ý nghĩa nên không làm nữa (chắc vì thế nó mới chiếm tỷ lệ thấp so với tổng điểm). Tôi dành thời gian viết các nội dung thảo luận và phản biện Thầy ở các topic khác. Có lẽ Thầy để ý vì chao ôi cái con bé này thẳng và "thực" thế nhợ?!
Nhưng hôm nay sau buổi học, Thầy tranh thủ vài phút cuối cùng trong lúc tôi dọn đồ để đi đến chỗ tôi và hỏi vì sao tôi không làm bài tập lý thuyết nữa. Tôi bật chế độ bé con và trả lời là "huhuhu do em bận qué đó nhiều bài quá đi".
Và Thầy chỉ cười, cái điệu cười vừa thương, vừa hiểu, vừa bất lực của giảng viên dành cho người vừa đi học vừa đi làm.
Sau khi ra khỏi đó tôi có vài suy nghĩ. Nếu Thầy đã công bố tỷ lệ rất bài bản và mọi người đều đã chấp thuận, vậy tại sao lại còn băn khoăn vì sao ai đó làm hoặc không làm phần nào đó? Có phải ta đều vậy không? Ta cho ai đó quyền lựa chọn nhưng lại không thoải mái và thậm chí là không thực sự hiểu hết về sự lựa chọn của họ.
Nhưng tóm lại là dễ thương. Vì sự hỏi thăm đó mà tôi đã dành 1 tiếng để làm hết số câu trắc nghiệm của 5 chương. Sau khi lên LMS thì tôi còn thấy Thầy đã nhắn tin riêng vào hộp Chat của LMS từ hôm 27/4 để nhắc tôi về việc hãy làm đầy đủ để đạt điểm toàn diện, đừng chỉ dừng lại ở việc qua môn. Quá dễ thương, nhưng tôi không làm được. Vấn đề của tôi là ở chỗ không phải không muốn làm mà vì thời gian eo hẹp (và lượng bài tập này quá khổng lồ so với các môn khác) nên chỉ có thể ưu tiên làm những bài quan trọng và khẩn cấp thôi. Tôi đi học để đi làm chứ không đi học để tốt nghiệp thủ khoa. Nếu mục tiêu của tôi khác, cách làm của tôi sẽ khác.
Và còn điều cuối cùng, rất may mắn là tôi đã kịp nói với Thầy điều này trước khi ra về: Tuy em khum làm bài tập và em cũng khum thích môn này lun nhưng em rất thích sự bài bản của Thầy. Gửi mail hằng tuần nhắc sinh viên phải làm gì, trong mỗi email ghi rõ to-do-list và đặc biệt là trình bày vô cùng chỉn chu, chưa bao giờ thừa hay thiếu một space nào,... sự OCD này rất ít người có được.
Chuyện thứ 3
Đã vào mùa mưa, chạy xe cẩn thận.
— AN TRƯƠNG
18 notes · View notes
bacxiunhieusua · 2 years ago
Text
120223
Mãi một thời gian mình mới có thể làm quen với cuộc sống một mình mình.
Mình yêu lắm những điều dịu dàng mình đang nhận được. Mình trân trọng lắm những mối quan hệ mình đang có. Mình thương lắm mọi người ai cũng chạy đua với áp lực, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi hết thảy nhưng vẫn cố gắng đi qua mỗi ngày.
Mình thích ngày 1002, tự nhiên mình thích thế
Mình cũng thích ngày 1205 và nếu trùng hợp đó là ngày thứ 5 mình cũng thích dữ lắm
Mình không có lí do nào để đặc biệt thích, chỉ là mình muốn thích và mình thích nó thôi
Dạo này mình hay nghe đi nghe lại bài "Hơn em chỗ nào" của Thuỳ Chi và "Chưa bao giờ" của Trung Quân. Nghe bắt tai hay vì gì mình cũng không rõ, nhưng có những câu hát mình ưng lắm.
Mình biết mình không hơn ai, chẳng tài giỏi và cũng không xinh đẹp xuất trúng để dạy đời, nói đạo lý về bất kì điều gì. Thậm chí rằng mình thấy mình là một kẻ thất bại nữa ấy. Nhưng mình tin trải nghiệm của mình trong một số chuyện đủ để giúp đỡ những người mình thương yêu vượt qua những cảm xúc mà họ không cần thiết phải trải qua.
Mình cũng mệt, một năm 2022 qua đi, mất đi một vài mối quan hệ khiến mình cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không quá khó khăn khi mình chấp nhận ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình.
Mình tin, điều gì là của mình, sẽ luôn ở đó và về bên cạnh mình ấy mọi người.
Và nếu chúng ta không còn duyên nợ với nhau, thì có lẽ ông Trời đã có cách sắp xếp của mình.
Mình cứ chậm chậm, chậm chậm kết nối những điều mình cảm thấy mình đã làm sai và khiến đối phương tổn thương. Mình sẽ cố gắng trọn vẹn khả năng của mình.
Mình chần chừ trong việc hoàn thành học lại tiếng Trung và tìm thêm một công việc khác. Mình cũng bỏ bê việc tập luyện thể thao nữa. Điều mình giỏi nhất là uống thuốc điều độ, không bất thường lắm.
Có điều uống thuốc hay vì gì ��ó mà da mặt mình phản ứng, mình không biết vấn đề là ở đâu, nhưng mình thấy buồn lắm. Mọi người khen da mình ngoại trừ tàn nhang ra thì trộm vía rất ok. Nhưng mà chỉ có mình mới biết vấn đề của nó là gì, da mình là kiểu phải chạm lên mới thấy sự không hề ổn của nó.
Công việc mình vẫn vậy, ổn, người sếp thân thiết của mình rời đi khiến mình cảm thấy trống vắng nhiều, mình đã dành thời gian để chuẩn bị và đón nhận. Vậy mà mình cũng không thể không khóc. Mình bịn rịn và hụt hẫng lắm. Sếp mới giao việc thêm cho mình, không áp lực, anh vẫn nhẹ nhàng khi mình quên và cẩn thận dặn dò giải đáp nếu mình hỏi. Đồng nghiệp của mình cũng rất thân thiện, môi trường nơi mình làm tổng quát là vui vẻ. Đối với một người mới đi làm như mình thì thật sự may mắn.
Mình có suy nghĩ, mình có nhận định của mình. Mình mới đi làm 6 tháng chính thức thôi, sếp cũ có nói vậy là hơi nhanh nếu mình muốn thêm một điều nào đó. Nhưng cũng đừng ù mịch mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của bản thân.
Mình đã thôi áp lực khi cứ so sánh mình với bạn kia, hoặc có lẽ mình chỉ đang tạm thời không nghĩ đến. Nhưng mà ngoài áp lực tạo ra áp lực tiêu cực ra thì mình nghĩ mình nên dành áp lực cho việc khác. Chứ như này kiệt sức lắm.
Mình bắt đầu khó chịu với một vài việc không nằm trong giới hạn của mình. Mình cảm thấy rằng việc tiếp tục làm hài lòng để gạt đi cảm nhận của bản thân là điều không cần thiết và không nên trong một số trường hợp. Mình mong mình sẽ có thể cư xử khéo léo để chẳng ai mích lòng ai.
Mình ít nói hơn mà mình nghĩ nhiều hơn, mà kiểu như người già ấy, chầm chậm bò bò. Mình chỉ nói một vài điều với Bảo Trân thôi, con bé thật sự luôn ngồi im nghe mình nói trọn vẹn điều mình gửi gắm, và mình biết rằng điều mình nói là điều em muốn em cần được nghe.
Còn lại mình ít nói hay khuyên như xưa, mình hay hỏi, mình nghe và mình giữ những lời nói mình muốn nói. Một phần mình biết có nói họ cũng không nghe, một phần mình biết lời mình nói ra không phải điều họ muốn nghe, một phần quan trọng nhiều vì mình lười, mình lười nhiều.
Mình hay thích viết trong cái xó xỉnh của mình hơn. Không giống như Facebook, tất cả đều rất tích cực vui vẻ và gắn với một ý nghĩa kỉ niệm nào đó. Tumblr và Instagram là nơi mình thoả thích viết những dòng mê man của mình. Mình đã chẳng còn mong đợi mọi người sẽ đọc hết tất thảy, mình viết vì mình muốn giải toả, mình thấy mình viết khiến mình thôi hoảng sợ và lo lắng, kiểu có nhiều khi mình khóc rồi ấm ức lắm mình sẽ mở note ra viết những nỗi đau của mình tới khi mình nín và mình không thấy đau khổ lúc đó nữa. Sẽ chẳng có bài đăng nào trọn vẹn cho những vết thương đó, nhưng nó luôn tồn tại.
Mỗi lần đi làm và đi về, mình đều nghĩ miên man những điều mình bảo mình về mình sẽ đăng lên đây. Nhưng cảm xúc không "đã" để mình kết thúc bài. Và rồi nó cứ nằm ở mục draf đợi ngày được tiễn đi.
Có một số người, họ xuất hiện trong cuộc đời mình kiểu như một vài phụ gia nêm lấy cuộc sống, có thì khác một chút không có thì vẫn ổn tốt. Họ bảo mình làm này làm kia, đặt sự quan trọng của họ trong cuộc sống của mình. Mình chỉ bật cười vì chẳng hiểu sao lại có thể như vậy. Những câu nói sáo rỗng, những cử chỉ hay yêu cầu vô lý, những phản ứng trẻ con chẳng giải thích được.
Một trong những điều mình sẽ hạn chế tâm sự và muốn gặp dù mình vẫn quan tâm và trân trọng họ. Là khi rõ ràng bạn thật sự không hề ổn, nhìn bạn rõ là cô đơn, rệu rã và chông chênh vô cùng. Nhưng luôn nói với mình bằng giọng điệu ngông ngênh, hơn thua và tỏ rõ bạn chẳng sao trong khi đeo lấy chiếc mặt nạ mỏi mệt không vừa. Mà mình cũng có làm gì đâu chứ, mình vẫn chân thành nhẹ nhàng hỏi mà. Mình chính là không tìm được câu từ để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng vẫn mong tất cả đều có chỗ nương náu tâm hồn.
Thỉnh thoảng, mình sẽ vẫn nghĩ đến crush cũ của mình. Mình và anh, tất cả đều lịch sự, tự tế với nhau đến hiện tại. Mình cũng không rõ anh đã có đối tượng hay tìm được riêng mình một tình yêu đẹp như anh luôn mong hay không. Mình chưa một lần nào hối hận việc cho chính bản thân theo đuổi anh, bên cạnh anh một thời gian ngắn như thế. Nhưng mà đúng là khi ông Trời cảm thấy điều nào đó không dành cho bạn, Người luôn có cách khiến bạn đau khổ không ngừng để nhận ra. Trải qua mối quan hệ đó, mình đã thôi u mê và cố chấp với những mong cầu hay tiêu chuẩn có phần "khắt khe" của chính mình. Ba mình từng hỏi mình có bao giờ nhìn lại và thấy hối hận vì quá khó tính như thế không. Mình bảo mình không hề thấy vậy, thật ra tất cả đều là những điểm tiêu chuẩn cơ bản mà thôi, chỉ là nó khó để bắt gặp ai đó có cùng tất cả những điểm trên một cá thể. Vậy mà người đó có hết thảy, nhưng rồi mình đâu thấy hạnh phúc và hài lòng với nó. Ngày mình nhận ra mình đã vượt qua cảm giác hụt hẫng và ngừng tự hỏi chính mình những câu hỏi vốn luôn tự nó hiện lên câu trả lời rồi, mình đã đăng một bài kèm hình ảnh mình te tua dữ dội thế nào.
Một năm 2022 trôi qua, những điều trôi qua trước mắt, vừa đẹp vừa ý nghĩa nhiều nhưng không phải là thứ nên trải lại.
Mình đi coi phim "Nhà bà nữ" í, mình không chấm phim cao nhưng mình chấm khoảnh khắc và câu thoại rất ổn. Lúc mà Phú Nhuận run lên bần bật để thể hiện cảm xúc phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng tử tế đến từng lời nói hành động: "Khi người ta yêu, là người ta muốn ở lại. Không ai muốn yêu để đi hết. Nếu muốn đi phải có lý do." Và đôi khi điều mà mình nghĩ là mình muốn tốt cho đối phương, chưa chắc đã là điều mà họ cần. Có đôi lúc trong cơn nóng giận, chúng ta đã vô tình quá đáng với đối phương như một thói quen, chúng ta đổ mọi nguyên do bắt nguồn từ lỗi sai của người khác. Đến mức mà chính chúng ta, những kẻ gây ra nỗi đau cho họ, lại không thể nhận ra rằng mình quá đáng đến mức nào.
Có thể thông điệp mình nhận được khác với mọi người, nhưng mình hài lòng. Hài lòng với một vài chi tiết nhỏ trong phim đó.
Bổ quả cau này ra, mình thấy những suy nghĩ của bạn, nhưng mình tin là bạn vẫn đang không ngừng vươn lên và rực rỡ phải không? Dù là nơi ánh sáng gay gắt hay đơn giản chỉ là bóng tối tĩnh mịch.
125 notes · View notes
buddhistbooks · 3 months ago
Text
Tumblr media
22 CÁCH SỐNG KHÔN KHÉO GIỮA DÒNG ĐỜI LẮT LÉO
1. Không quản chuyện bao đồng. Không quản chuyện tình cảm người ta. Không quản việc nhà người khác.
2. Nếu ai đó ghét bạn, mắng chửi bạn. Bạn cứ bình tĩnh nghe và mỉm cười với họ. Đó mới là cao nhân.
3. Trên đời này không có gì là miễn phí ngay cả khi nó được ghi là miễn phí.
4. Trong bất cứ mối quan hệ nào, nếu bạn nhận thấy mình không được tôn trọng, hãy ra đi cho dù là tình bạn hay tình yêu.
5. Học cách nói KHÔNG. Đừng lầm tưởng người tốt bụng là cái gì cũng nhận cũng vơ vào người. Điều đó chỉ làm cho người khác biến bạn thành con sen thôi. Cái gì cũng nên ở mức vừa đủ.
6. Đừng quá cảm tính hoặc lý tính. Giải quyết vấn đề phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc hoặc lý trí đều không hiệu quả. Học cách cân nhắc và tham khảo lời khuyên từ những người xung quanh sẽ giúp bạn có phương án tốt hơn.
7. Biết dừng lại đúng lúc trong các mối quan hệ. Khi hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung hoặc một trong hai cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương không còn đủ để tiếp tục, đó là lúc bạn nên xem xét lại mối quan hệ để tránh gây tổn thương cho đôi bên.
8. Thế giới này, cũng chỉ có ngần đó người, mở báo ra đọc là tin tức của họ, mở tivi lên cũng là tin tức của họ, tụ tập bàn tán cũng là về họ, cảm giác như thế giới sinh ra là dành cho họ, họ có thể hô mưa gọi gió, không gì là không thể. Mục tiêu của bạn, nên là trở thành một trong số "ngần đó người".
9. Xã hội này, là cá nhanh nuốt cá chậm, chứ không phải cá chậm ăn đứt cá nhanh.
10. Nếu bạn hỏi bạn bè xung quanh một thứ gì đó, nếu 10 người, 9 người nói không biết, vậy thì, đây chính là cơ hội; nếu 10 người có tới 9 người biết, đây chính là một nghề.
11. Muốn tiến bộ, chỉ có thể đi học hỏi, kinh nghiệm thành công ít nhiều gì cũng đều bị bóp méo, thành công rồi, bạn muốn nói gì cũng được, kẻ thất bại không có quyền phát ngôn, nhưng, bạn có thể rút kinh nghiệm và tổng kết thông qua họ.
Học hỏi, không chỉ cần tiếp thu từ bản thân mà còn cần tiếp thu từ người khác.
12. Bất luận là khi nào cũng hãy nhớ tới hai chữ "tôn nghiêm", làm người phải có tôn nghiêm, có nguyên tắc, có giới hạn của bản thân. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng bạn.
13. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng một ai đó, bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: hoặc là một người tri kỉ thật sự hoặc là một bài học cay đắng để đời đến già.
14. Khi tôi đỡ bạn, bạn sẽ là chiếc cốc lành lặn. Khi tôi buông tay, bạn chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bạn bè, đáng trân trọng nhất chính là những người luôn ở cạnh ta khi ta buồn, đau lòng…
15. Về con số không, đó là một trạng thái tích cực. Mọi thành bại trong cuộc sống rồi cũng thuộc về dĩ vãng. Quá khứ có thể chống đỡ cho tương lai nhưng tuyệt đối không thể thay thế cho tương lai.
16. Khi khóc, không ai dỗ, bạn sẽ học được hai chữ mạnh mẽ. Khi sợ không ai ở bên, bạn sẽ học được hai chữ dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi, bạn sẽ học được cách chấp nhận. Khi mệt mỏi không có chỗ dựa dẫm, bạn sẽ học được cách tự lập.
17. Khi ông chủ nói bạn sai, bạn đừng đấu khẩu cũng đừng cúi đầu, khi đó bạn nên cười rồi nói mình sẽ sửa đổi.
18. Có những việc bản thân mình biết là được rồi, đừng cứ tưởng rằng cả thế giới này chỉ có bạn hiểu còn người khác không hiểu, đồ ngốc, người ta đều biết, chỉ là không nói đó thôi.
19. Thay từ "không" chưa nói ra khỏi miệng thành: "Việc này cần thời gian", "tôi sẽ cố hết sức", "tôi không chắc", "khi tôi quyết định, sẽ gọi điện cho anh"...
20. Sống một mình tuy rất khó, nhưng buộc phải học cách sống một mình, không thể dựa dẫm vào người khác, tránh khi những người quanh bạn rời bỏ bạn, bạn vẫn có thể sống thật tốt.
21. Nếu đồng nghiệp của bạn cũng biết tài khoản facebook của bạn, vậy thì đừng có cái gì cũng đăng lên facebook nữa; nếu cấp trên có trong danh sách bạn bè của bạn, vậy thì hạn chế đăng tải những nội dung giải trí không liên quan đến công việc là tốt nhất, cài đặt theo nhóm có lúc cũng không tiện.
22. Có những lúc đã biết rõ nhưng vẫn cần hỏi, như: Nhẫn kim cương của chị chắc đắt lắm! Có lúc, cho dù có muốn biết thế nào cũng không thể hỏi, như: Bạn bao nhiêu tuổi?
Theo: Thầy Lê Thẩm Dương
6 notes · View notes
spyxfamilyanalysis · 4 months ago
Text
Spy × Family analysis (Vietnamese)
Phân tích tất cả các tập có phụ đề tiếng Anh của anime~
Mình quyết định quan sát và phân tích bộ anime nổi tiếng hiện nay Mùa xuân 2022 SPY × FAMILY. Sau bài đăng trước đó của mình, mình tiếp tục xem các tập phim, bắt đầu suy nghĩ về việc phân tích chúng và xem liệu có bất kỳ sự tiết lộ hoặc sự thật thú vị nào không.
Bài đăng chính này gồm có: bài phân tích đầy đủ của các tập; sự thật và ý kiến cá nhân ​​về các chương & bộ phim, nhân vật, các cặp ghép đôi (nếu có); các biểu mẫu để hỗ trợ hoạt động của blog (hiện đã đóng); bức vẽ của tôi; câu trả lời cho hộp hỏi; yêu cầu trợ giúp & hướng dẫn, cũng như những nội dung khác.
Spy × Family: Mùa 1, 2, và Phim dài
Tập phim/ Nhiệm vụ
Mùa 1: 25 tập: 1-25
Mùa 2: 12 tập: 26-37
Chiến dịch Strix [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2] [phần 2.3]
Bảo vệ (Tìm kiếm) người Vợ [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2]
Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh
Phỏng vấn vào Ngôi trường Danh giá
Đậu hay Rớt
Chiến dịch Bạn bè
Mục tiêu: Người con thứ
Chiến dịch che đậy của Cảnh sát Bí mật
Thể hiện bạn yêu đến nhường nào
Kế hoạch trò chơi Bóng né Vĩ đại
Ngôi sao Stella
Công viên Cánh cụt
Thí nghiệm Apple (Táo)
Giải giáp Quả bom Hẹn giờ
Thành viên Mới trong Gia đình
Căn bếp của Yor/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin
Tiến hành kế hoạch Chim ưng/ Quý cô "bền như sắt"/ Cơm trứng Omurice❤️
Người chú Gia sư/ Điệp viên Daybreak (Bình minh)
Âm mưu Trả thù nhà Desmond/ Mẹ trở thành cơn Gió
Điều tra Bệnh viện Đa khoa/ Giải mã bộ mã khó hiểu
Điệp viên Nightfall (Màn đêm buông xuống)/ Cú đấm Khởi đầu sự Ghen tuông
Giải đấu Quần vợt Ngầm: Nhà Campbelldon
Con đường Vững chắc
Vai trò của người Mẹ và Vợ/ Mua sắm cùng Bạn
Cuộc gặp mặt Đầu tiên
Theo dõi Cha và Mẹ
Chiến lược sống sót của chú chó Bond/ Chuyến đi Nghiên cứu Thực địa của Damian
Nhiệm vụ và Gia đình
Sự hiểu biết về Bánh ngọt/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin phần II
Kế hoạch Vượt Biên giới
Chuyến tàu Du lịch Sang chảnh Đáng sợ
Nhiệm vụ này là Vì Ai?
Bản hòa tấu trên con Thuyền
Bàn tay tiếp nối Tương lai
Tận hưởng Khu nghỉ dưỡng Trọn vẹn nhất/ Khoe mẽ về Ngày nghỉ
Berlint chìm trong tình yêu/ Cuộc sống đời thường của Nightfall
Là một phần của Gia đình
Bộ phim: Spy × Family Mã: White (Trắng) (Nhật Bản: 22/12/2023, khởi chiếu tại rạp ở Hoa Kỳ (và phần còn lại của Bắc Mỹ): 19/04/2024)
Thông tin & Ý kiến: first announcement, second announcement, (1), (2), (3), (4), spoilers for (5), (5) Twilight/ Loid Forger (Part 1), (6), (7) Twilight/Loid Forger (Part 2), Chapter 96 opinion, Chapter 97 & 98 (Part 1)
Biểu mẫu: Spy x Family analysis: A small survey/Đóng/, SPY x FAMILY: Questions of choices~ /Đóng/
Bức vẽ: Christmas 2022 Thank you 37 followers, Christmas 2023 (main blog), Update my OC in spies (Spoilers), Spoilers OCs: hair colors, Post before official art coming out
Bầu chọn: Anya Forger or the Garden, OC art spy edition, Spoilers OCs: hair colors
Yêu cầu trợ giúp: Drafts posts & Art collaborations!!!
Hướng dẫn nếu bạn không nhấn được đường dẫn
Hộp hỏi: The Desmonds and Project + addition in reblog
Thông báo quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến tương lai mình
Mình đã thêm đường dẫn các bài viết ở trên để các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng hơn. Ngoài ra, vui lòng xem các bài đăng reblog (xem lại) khác từ những người hâm mộ Spy × Family khác vì họ cũng đi sâu vào anime và manga cũng như "đóng góp" cho Thế giới nghệ thuật Anime bằng các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Spy × Family.
Cảm ơn các bạn vì 118 người theo dõi nhen!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời chia sẻ từ tác giả (là tui í chứ ai :))) ): Tui chưa có dịch toàn bộ các bài đăng trên của đường link sang tiếng việt, nên chỉ có cái bài ghim là có, còn các bài đăng tui phân tích trên thì chưa chắc là có làm hay hong nữa...
(English ver.) From the author (me duh)'s words: I haven't fully translated the links' post into Vietnamese, so only the pin post is translated, for the analysis posts, I'm not sure if I will translate...
---------------------------------Surprises----------------------------------
If pin post reaches 10 likes/ 5 reblogs, I will translate link posts into Vietnamese
When it reaches 15 likes, I will translate into other languages, you decide in the comment section~
20 likes, and I will show you spoilers of some good stuffs I've been working on...
Also, I'm currently choosing some majors for my universities for signing up my wishes (?)
6 notes · View notes
milyeemyoon · 17 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
241107 ATVNCG Mùa hè 2024
(tại Úc) năm 30 tuổi, tôi đã không còn chạy trốn nhạc Việt nữa
U23 ở Thường Châu tuyết trắng năm đó, đội tuyển Nhật Bản mà tôi xem trong World Cup năm nào, hay các đội trong anime Haikyuu!! và 33 người trong ATVNCG năm nay - Tất cả họ có một điểm chung là khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự gắn kết tràn qua màn hình, dù tôi chỉ là một người qua đường nhìn vào.
Bao nhiêu năm nay vẫn chạy trốn nhạc Việt vì ngại nghe những điều sến súa trần trụi bằng tiếng mẹ đẻ, gu âm nhạc chạy đông chạy tây nghe từ Mỹ đến Âu quành về Nhật, Hàn, Trung, Đài và cả Thái lẻn, dễ dãi chấp nhận tất cả các nền văn minh nhưng tuyệt đối tránh nhạc Việt, chỉ thỉnh thoảng nghe một cách thụ động, chứ không bao giờ chịu chủ động theo dõi. Vậy mà nhờ con beat đàn bầu cực cháy của anh Soobin (dù là fan 9M nhưng Trống Cơm mãi là bạch nguyệt quang trong lòng toyy!) , hay sau đó là bé Kây tóc cam tai mèo (hồi đó còn không biết bạn là ai 🥲 chỉ biết nhìn qua là thấy bạn này rất tiềm năng rất sáng sân khấu) và clip 9M tự nấu xói nhau và người khác ?! mà tò mò lần đầu tiên muốn tìm xem. Cũng phải đợi đến qua concert, chiếu hết chung kết mới xem vì chs tính dở hơi hl sợ những gì quá hot 🥲, và bận học đến lúc stress nhất cần chạy deadline thì mở ra xem (ủa ?!), và vì cái tên chương trình hơi sến (thực ra đến giờ vẫn thấy vậy nên mình hay viết tắt 🙃).
Trong 33 người chắc những người tôi biết chỉ gần được một nửa (nhưng mà buồn cười tôi còn biết Nguyễn Trần Duy Nhất là ai nhưng hồi mới xem tôi không biết first pick Rhymastic hay bias Tăng Phúc của tôi là ai lol). Có những người tôi tưởng chỉ ở đó để tăng độ hot (xin lỗi thái tử em biết lỗi rồi 🥲🥹) hay chỉ để cho đủ đội hình/ tiêu chí đa ngành nghề của chương trình (xin lỗi chú Soobin Hồng Sơn và anh Cường Nhất 🥲), nhưng mà rất lạ kì là 33 tiết mục solo hay các tiết mục nhóm đều hay. Có những bài gợi lại kí ức xưa thật là xưa như là hồi không có internet chỉ có cái TV to đùng nặng chịch như Sóng Tình, hay khi anh Đăng Khôi (ông cố nội visual là có thật!), anh Phan Đinh Tùng cất giọng, hay cả Chiếc khăn gió ấm, Đôi mắt (& anh Thiên Minh chính là cái anh đẹp trai trên bìa HHT ngày xưa vẫn toy vẫn đạp xe đi mua ở ngã sáu thứ 2 hàng tuần á á). Cũng có những bài chưa nghe bao giờ mà cứ bị cuốn vào như Giá như của Soobin và Lặng của anh Thiện âm thanh. Tôi đã xem một chương trình hơn 2 tiếng không tua lúc nào không hay 🥲 - điều chắc tôi từng làm cỡ hơn 10 năm trước khi xem Family Outing, Running man hay 5 năm trước xem Run BTS hồi mới làm fan.
Tôi không nghĩ theo dõi mấy người đàn ông tuổi từ 30 trở lên cùng lập nhóm lập nhà, tập luyện, biểu diễn rồi lại giỡn chơi rồi lại tách nhóm và khóc hết nước mắt khi anh em mình ra về lại cuốn và cho tôi đủ cảm xúc hỷ nộ ái ố đến vậy. Sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng, sự nhiệt huyết từ rất cả các anh, ekip, các bên hỗ trợ, các bạn khán giả trường quay (dù nhiều lúc nhìn kq các bạn vote tôi muốn hỏi wtf why? - như kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay vậy 🫠🙂🙃) và trên hết là sự đoàn kết thương yêu nhau dù là qua lời nói nhẹ nhàng điềm tĩnh của anh Đạt, lời 'quát mắng' của chú Tự Long, lời TTB cùng drama tự tạo của 9M cùng bé Thu, dì Lệ hay sự cho phép người khác bắt nạt mình của bạn Nui tôi 🫠🫠. Đàn ông quả là những đứa trẻ không bao giờ lớn và chương trình này đã khẳng định cho tôi điều đó, ngay từ tập 1 cho đến những tập cuối (ủa anh Ram em đã tưởng anh là người đàn ông trưởng thành của gia đình cho đến khi anh nhảy lên hơn thua với bạn Nui 😲😳 dù trăm hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ là có thật, tôi đồng ý bạn Nam ạ :)). Tôi cũng không nghĩ là những người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên họ vẫn chơi trò gia đình như con gái chúng tôi, đến mức tôi thực sự tin chị Vân Hạnh phake đã mang nặng đẻ đau ra bé Cây và Đa Đa là ba bé Nui thặc. Hay tôi không nghĩ đàn ông thẳng (hoặc không :-)) họ lại thích tự ship nhau và tự gắn mô tơ cho couple như này, tôi tưởng việc đó là việc của fan chúng tôi :-?! (Vâng bạn đấy chủ tiệm Nui ạ 🫵🫵, tôi đã suýt đổ :)) Hay idul còn lên thờ rét và chỉ fan cách tham khảo viết fic, ôi quả thật đúng là cùng trang lứa, lứa 9x đời dầu, tôi thấy thật gần gũi :)). Có những thứ khi đu idol quốc tế chúng tôi phải đổi bằng tiền nếu không thì là rất nhiều tiền cũng chưa chắc có được như là màn hát live đỉnh cao, như là fan service nhiệt tình (dù tôi không ở đó 🥲), hay nhắn, live mxh thường xuyên (và tôi không phải dùng google dịch!) quả thật không quen, nhưng mà cũng rất thích 🥲.
Trước khi xem chương trình, hoặc tôi không có hảo cảm với mấy ai trong dàn cast mà tôi biết (lại một lần nữa quỳ dập xin lỗi OTL) hoặc tôi mù luôn không biết ai với ai. Đến bây giờ sau khi đã xem hết và vẫn sụt sịt chảy nước mắt khi nghe lại những bài trong tập cuối, chương trình này đã giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về những con người đó, nền âm nhạc này, những con người, những ekip tôi từng có định kiến, thấy trân trọng văn hóa dân tộc hơn, trân trọng và yêu thích nhạc Việt hơn, thấy nhạc Việt và các nghệ sĩ Việt đã 'chín muồi' hơn, và cảm thấy mình cũng có thể sĩ chút là Việt Nam mình cũng rất phát triển trong mọi khâu tổ chức rồi. Ủa hóa ra nhạc Việt cũng có rất nhiều người giỏi mà trước giờ họ cứ trốn đi đâu mà tôi không biết. Có mấy tuần xem thôi mà mở mang ra thật nhiều, cũng được vỗ về an ủi tâm hồn bằng những điều tích cực rất nhiều, và cũng làm tôi tiếc thật nhiều vì giờ này không ở VN để đu idol quốc nội cùng các chị em 🥲 hay tiếc vcc vì tháng 12 về đúng sau cc ở HN 1 tuần, nhà ở OP2 ngay mé mương không lo đi quẩy về muộn mà không còn có cả tư cách để thứ 3 tuần sau tranh vé 🙂.
Quả là một 'trại hè âm nhạc' trong mơ của các anh, mong là bước đệm lịch sử này có thể mang tôi đến gần hơn với nhạc Việt, để thật sự là một người chủ động nghe thường xuyên chứ không phải là một người qua đường nghe thụ động nữa. Mong sau chương trình các anh sẽ có một chỗ đứng dài lâu trong lòng người hâm mộ, xin đừng chỉ là một hiện tượng thoáng quá. Đừng như tuyết trắng Thường Châu năm đó, dù rất đẹp nhưng qua mùa lại tan và sau mấy năm thì chẳng còn dấu vết.
Ngồi máy bay hơn 10 tiếng bay trưa không ngủ được, máy tính không có một bộ phim cuốn fic nào ngoài learning materials chả có gì ngoài 48 bài journals (mới thao khảo làm luận xong chả lẽ mang ra đọc :-?) Thì làm gì? Thì là như vậy đó, viết cảm nghĩ về một chương trình Việt Nam đầu tiên tôi chủ động xem và yêu thích và đến giờ vẫn lâng lâng chưa dứt ra được ㅠㅠ
Ảnh nhặt được của bé Hải Ly và một bạn trên tumblr chứ có được ở VN đâu mà tự chụp miếng nào :"(
3 notes · View notes
sfdahn · 21 days ago
Text
em lười quá giờ mới lên chia sẻ sau khi kết thúc 2 tháng đi nhi 1…
Nhưng đợt đi nhi này em khá bận, vừa sáng vào năm học em đã tới viện Saint Paul chiều tới trường học… 1 tháng đầu em đi ngang học sinh cấp 3, điều mà 3 năm nay em đã không phải làm… ngoại trừ chuyện không phải đi học thêm thì đi trực cuối tuần cũng ngang học sinh cấp 3 rùi… Nguyên khóa có 3 lớp đa khoa thì lớp em là lớp duy nhất ngay từ tháng đầu đã đi viện... nói chung là cũng sốc trong lòng vài phút; hẫng trong tim vài nhịp ạ...
Nó không phải trải nghiệm tệ lắm tại đây là lần đầu tiên trong 3 đợt em có giảng viên dẫn vào viện vào khoa chứ không như 2 lần trước… và vì được sát sao như thế nên bọn em đi học nghiên túc hơn hẳn… gần như tuần nào bọn em cũng có 1-2 buổi giảng mà không cần phải xin cô để được học… dù lâu lâu hơi áp lực nhẹ nhưng không áp lực học nó không vào lắm :))
Em không có đủ tình cảm với khoa nhi nên em cũng chẳng biết bản thân nên nói gì sau gần 2 tháng ở đó… nhưng chúng em có 1 anh bác sĩ ở khoa hồi sức nhi dạy chúng em rất nhiều, anh ý rất cố gắng dạy cho mấy đứa ngu lâu dốt bền như em… năm đầu ảnh được kí hợp đồng với trường em nên ảnh tự hào lắm... ngoài 30 rồi thì phải nhưng anh í vẫn chưa vợ con tại sau 3 năm bsnt thì anh ý lại đi pháp mất đôi năm nữa... nhưng 2 tuần đi khoa anh ý, ngày nào ảnh cũng dí em... được cái em thích tạo điểm nhấn nên đi nhóm 5 đứa anh ý nhớ nhất em cả con bạn nhiều chuyện hay đi cùng...
Nhưng mà không hiểu sao kể từ sau 3 tuần đi HoH, cách em nói chuyện, hành động nó khác hẳn... các anh chị trong khoa ai nhìn em cũng phải cười... em biết em béo cả lâu lâu làm mấy trò ngố tàu nhưng mọi thứ nó happy hơn hẳn... chỉ là em vẫn là một đứa mắc bệnh tâm lý nên thành thực thì nó chỉ là cơ chế phòng bị của em... cuối ngày về trọ là em bị oải ngay lập tức và cực kì mệt... bình thường em không có thói quen ngủ trưa... ngoài tháng đầu phải đi học buổi chiều ra thì tới tháng sau em đều phải ngủ mất 1 2 tiếng mới dậy ăn được kết quả là em toàn ăn trưa lúc 2h chiều...
Đó là về mặt con người. Còn về quá trình học tập ở đó thì lượng bệnh nhân khá ổn nên em cũng được chút chút… nhưng đi khoa nhi ban ngày các em bé bị lúc lấy vein khóc to quá nên em thường hay bị đau đầu. Đi trực khoa nhi thì em phải nói thật là ngoài chuyện trẻ con khóc ra, em ngủ như chết, nói chung cũng nhàn, ngoài chuyện mấy bé phát sốt lúc nửa đêm xong em bị gọi dậy để đưa mẹ các cháu thuốc xong lại ngủ... còn lại tiêm truyền coi như là bằng không luôn á... tại các bạn điều dưỡng cũng đông nên tối em cũng chỉ đi hỏi bệnh bệnh nhân mới vào + đi gửi mẫu xét nghiệm là chính thôi...
Cuối cùng là chuyện thi cử thì năm nay phòng đào tạo dí để nhập điểm sớm nên chúng em thi lâm sàng cả lí thuyết 2 tuần liên tiếp nhau ( chính xác là cách nhau đúng 1 tuần) nên thi lâm sàng cũng mượt lắm ạ... dù em bị ngu cái việc không biết cách trình bày bệnh án và cái tệ hơn nữa là em không thể biện luận cho chẩn đoán của mình...( em không biết nên phân biệt thế nào cho hen phế quản và viêm phế quản) em trả lời nhưng giảng viên bảo nó chỉ trên lí thuyết nhưng anw... ít nhất nó cũng là kết quả cho việc em có đọc sách...
Thái độ học tập - làm việc của em có vẻ nó đã thay đổi khá nhiều... dù kết quả học tập thì em không chắc lắm tại điểm lâm sàng chưa có. Nhưng thật sự thì chỉ cần như vậy thôi cũng đã giúp ích hơn rất nhiều cho vấn đề sức khỏe cả tâm thần và thể chất của em nhiều nhiều lắm rồi.
Được cái hiện tại em có 2 tháng học 4 môn hoàn toàn ở trường xong lại đi viện mất xác... nhưng môn nghiên cứu khoa học đang làm em hơi stress tại nó không phải thi test bình thường mà phải viết tay một bài... em chưa hiểu tiêu chuẩn cho một bài nghiên cứu khoa học mức học sinh mần non như em thì bao nhiêu trang nội dung như nào... Và chữ em cực xấu... huhu... ac nào có chia sẻ gì để giúp đỡ em qua học phần này thì share em xíu xiu vứi ạ...
thân, Dahn.
22:45, 3.11.24
p/s: em đã biên bài này từ tối thứ 6 tuần trước ( ngay tối hôm trực buổi cuối ở SP) nhưng giờ em mới đăng, hihi...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
6 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không h��� dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với người hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
59 notes · View notes
windaroma · 9 months ago
Text
"Trở nên ưu tú thật sự rất khó, học thêm một ngôn ngữ khác cũng chưa bao giờ dễ dàng, mỗi ngày làm việc 8 tiếng đủ khiến bản thân kiệt quệ,... Nhưng tôi muốn được đưa ba mẹ đi đến những nơi xa hơn"
...Lần đầu tiên là tôi nói chuyện bằng tiếng Anh với một người Bỉ nói tiếng Pháp. Cái trình gọi là xêm xêm nhau của 2 người tự học ngoại ngữ.
Sau đó, tôi mở một quán cà phê nho nhỏ ở thị trấn, thỉnh thoảng có những người nước ngoài sang đây du lịch, họ thích chạy xe đạp và rất thích kiểu local, tôi đã cố gắng mạnh dạn và tự tin giao tiếp với vốn tiếng ít ỏi của mình. Tôi không ngừng tự học mỗi ngày khi rảnh. Phần thưởng là tôi có thêm những người bạn phương xa, làm cho người ta thêm yêu quý người VN, quán tôi được thêm vài đánh giá 5* và tôi còn được họ tip nữa...
Rồi tôi lại bắt đầu với tiếng Thái, ở app Yeetalk ấy toàn các bạn tự học, học qua trường lớp, cả giảng viên dạy ngôn ngữ và người bản xứ. Một vài bạn hướng dẫn cho tôi, sửa lỗi cho tôi, cũng có một số người không muốn nói chuyện vì tôi quá dở.
Thế nhưng, ai chẳng có lúc nhập môn và lúc sành sỏi. Nếu chúng ta đủ bản lĩnh và chăm chỉ học hành thì sẽ có kết quả tốt thôi.
Ngôn ngữ mở ra rất nhiều cơ hội, đưa con người ta đến gần nhau hơn, biết được những điều thú vị hơn ở ngoài kia.
Khi chúng ta vui chơi, ngoài kia rất nhiều người đang nỗ lực gấp trăm lần. Chỉ cần tìm hiểu một chút, kì thực tôi không dám bỏ lỡ thời gian của mình vào những thứ vô bổ.]
7 notes · View notes