#đồng hành cùng con
Explore tagged Tumblr posts
thuvientamlinh · 2 years ago
Text
‘Dạy con từ thuở còn thơ’: Giáo dưỡng của cha mẹ ảnh hưởng đến con trẻ thế nào - Nhân Sinh Cuộc Sống
‘Dạy con từ thuở còn thơ’: Giáo dưỡng của cha mẹ ảnh hưởng đến con trẻ thế nào – Nhân Sinh Cuộc Sống
‘Dạy con từ thuở còn thơ’: Giáo dưỡng của cha mẹ ảnh hưởng đến con trẻ thế nào? Con cái là tấm gương phản ánh đạo đức của cha mẹ. Tục ngữ có câu: “Cha mẹ thế nào thì con thế nấy“, chính là cùng một ý tứ đó. Bởi vậy, muốn dạy con ngoan, cha mẹ cũng phải trở thành một người có tu dưỡng.  Nhiều người thường nói: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cái nhà chuột tự biết đào hang“, ý rằng cha mẹ…
View On WordPress
3 notes · View notes
bk8bio · 1 year ago
Link
Kèo Châu Á đã trở thành một công cụ hút khách tại các nhà cái nhờ vào cách chơi đơn giản. Tuy nhiên, với những tân thủ thì phương pháp cược này cũng còn khá mơ hồ. Bài viết của chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn cách đọc tỷ lệ kèo cược [...]
#Kèo Châu Á đã trở thành một công cụ hút khách tại các nhà cái nhờ vào cách chơi đơn giản. Tuy nhiên#với những tân thủ thì phương pháp cược này cũng còn khá mơ hồ. Bài viết của chúng tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn cách đọc tỷ lệ kèo cược#kèo Châu Á còn có nhiều tên gọi khác như: Kèo chấp#kèo Macau#kèo cược Handicap#…Phương pháp đặt cược này phát triển sôi nổi tại thị trường Châu Á. Nhà cái đưa ra một tỷ lệ cược nhất định nhằm đánh giá thực lực và tạo sự#những hiệp phụ khác đều bỏ qua. Bạn có thể đặt cược thêm vài cửa phụ để tăng tiền thưởng. Người chơi dựa vào tỷ lệ kèo bóng đá Châu Á để đ#kèo chấp sẽ có nhiều con số và ký hiệu phức tạp hơn trên bảng tỷ lệ nhà cái#cụ thể là: Tên đội: Đội kèo trên (đội được đánh giá là có thực lực và khả năng chiến thắng cao hơn) sẽ được viết bằng chữ đỏ. Ngược lại#đội cửa dưới là chữ màu đen. Thời gian thi đấu: Được chia thành 2 phần là cược cho hiệp 1 hoặc hiệp 2. Cả hai hiệp đều tính kèm với kết qu#bạn cần phải hiểu rõ về cách đọc từng loại cửa cược. Kèo đồng banh Loại kèo cá cược Châu Á này thường được sử dụng trong trường hợp hai đ#nhà cái sẽ tiến hành hoàn tiền cho người chơi theo tỷ lệ đã quy ước ban đầu. Kèo đồng banh nửa trái Đội kèo trên sẽ chấp đội ở cửa dưới k#bạn đã nhận được tiền thưởng. Tuy nhiên#khi đội kèo trên thua#anh em phải chịu mất hết toàn bộ tiền cược đã bỏ ra. Trường hợp hòa thì người chơi gỡ gạc được ½ tiền vốn. Kèo chấp một ăn nửa Kèo trên t#người đặt cược cho đội cửa trên chỉ nhận được ½ tiền cược. Đội ở kèo trên chiến thắng từ 2 bàn trở lên#bet thủ sẽ nhận được tiền vốn cùng tiền lời. Hướng dẫn cách đọc kèo chấp một ăn nửa 4 mẹo bắt kèo Châu Á siêu đỉnh từ chuyên gia Kèo bón#bạn cần phải nghiêm túc nghiên cứu những kinh nghiệm quý giá từ các chuyên gia được tổng hợp dưới đây: Nghiên cứu và quan sát đội bóng liê#đối với những kèo cược quốc tế khác#người chơi thường rơi vào trạng thái phó mặc cho số phận. Họ không muốn tốn thời gian cập nhật tin tức#chỉ đặt kèo dựa trên cảm tính. Điều này thực chất vô cùng nguy hiểm#bạn sẽ không thể nào chiến thắng nếu chỉ mãi cầu may. Khi cá cược kèo Châu Á#anh em phải nghiên cứu#tổng hợp chi tiết phong độ#đội hình#lịch sử đối đầu để đưa ra những nhận định có tính logic#chính xác hơn. Chọn kèo cược đều nhau không chênh lệch nhiều Bạn nên ưu tiên những kèo cược cân bằng#các trận đấu lớn#có sự canh tranh cao về điểm số. Lúc này#đa phần các đội đều cố gắng thi đấu để mang về vinh dự cho quốc gia
0 notes
chang-trai-cua-gio · 2 months ago
Text
Người ta thường nhìn vào kết quả mà không mấy khi bận tâm đến quá trình, giống như cách mà Đen Vâu đã khéo léo nhắc đến trong câu hát của mình. Chúng ta yêu thích vị ngọt của mật ong, thưởng thức từng giọt sữa bò tinh khiết, nhưng lại hiếm khi dừng lại để tự hỏi: "Liệu con ong đã bay bao nhiêu dặm đường để góp mật? Liệu con bò đã ăn những gì để có được dòng sữa mát lành?"
Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta thường chỉ nhìn vào thành công của người khác, ánh hào quang lung linh mà họ tỏa sáng, mà chẳng mấy ai thấy được những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi trong quá trình đi đến đích. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một ai đó với sự nghiệp vững vàng, những chiếc xe sang trọng hay ngôi nhà mơ ước, mà không nghĩ về những đêm dài mất ngủ, những lần thất bại chồng chất, hay cả những nỗi đau sâu kín họ không chia sẻ cùng ai.
Có những điều trong đời, khi nhìn từ bên ngoài, tưởng chừng như rất đơn giản, rất tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, để có được những khoảnh khắc tươi đẹp mà ta vẫn ao ước, là cả một hành trình dài đầy gian nan. Như con ong phải chịu đựng nắng gió, bay khắp những cánh đồng hoa để lấy được từng giọt mật ngọt. Như con bò phải chọn lọc từng cọng cỏ, nhấm nháp từng hạt sương buổi sớm để nuôi dưỡng dòng sữa.
Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chạy đua theo thời gian, đôi khi ta quên mất rằng hành trình mới là điều đáng quý. Bất kỳ sự thành công nào cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một phần của câu chuyện cuộc đời ta, không chỉ để tạo ra một kết quả đáng tự hào, mà còn để khiến cho từng khoảnh khắc trên đường đời trở nên ý nghĩa.
Thay vì chỉ chú trọng vào đích đến, hãy thử dừng lại và trân trọng cả quá trình. Hãy học cách yêu thương cả những thử thách, những thất bại đã khiến ta mạnh mẽ hơn, và biết ơn những ngày mưa đã giúp ta thêm trân trọng ánh nắng.
Người ta có thể không biết ong bay bao xa để tìm mật, nhưng ta có thể học cách tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng hết sức trên con đường của riêng mình. Và dù kết quả ra sao, thì điều quan trọng nhất vẫn là ta đã sống, đã trải nghiệm, đã cố gắng bằng cả trái tim.
Admin: Híu
Cre: Doctor_Podcast
Tumblr media
60 notes · View notes
vanphuongdich · 5 months ago
Text
Trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển
🌿 Thời gian khiến người ta không kịp trở tay, chẳng thể tranh giành từng giờ từng phút, rồi lại nhớ về quá khứ.
🌿 Tôi đã chịu đựng những khoảnh khắc không ai quan tâm, sao có thể chết bởi sự hờ hững nóng lạnh này, bình minh không ai đồng hành, hoàng hôn cũng không cần ai cùng ngắm.
🌿 Hy vọng rằng bạn, trong mắt có sao trời, trong tim có núi biển, từ nay, lấy ước mơ làm chiến mã, không phụ thanh xuân tươi đẹp.
🌿 Đôi khi chúng ta luôn muốn trở thành một người khác, đến nỗi sự độc nhất vô nhị trong lòng bị lãng quên nhiều năm, điều độc nhất trên đời mang tên là tình yêu nhiệt huyết của tôi.
Vậy chúng ta hãy hẹn tái ngộ trong một ngày không xa nhé.
🌿 Núi có đỉnh, hồ có bờ, trên con đường dài của cuộc đời, vạn vật đều có sự trở lại. Khi chúng ta cảm thấy dư vị đắng cay, xin hãy tin rằng, tất cả cuối cùng sẽ ngọt ngào trở lại.
🌿 Trải qua thăng trầm, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng suy và thịnh luân phiên thay đổi cũng không đáng sợ, trong tĩnh lặng cô độc giữ mình, trong phù hoa tôi luyện trái tim.
Người dũng cảm không phải là người không rơi nước mắt, mà là người tiếp tục tiến bước dù gương mặt đẫm lệ.
🌿 Ý nghĩa của cuộc sống rất phong phú, cho dù chúng ta nỗ lực thế nào cũng không hề dư thừa, vì chúng ta sinh ra là con người, sinh ra là chúng sinh.
🌿 Tôi đã từng nhặt được một tia sáng, lúc hoàng hôn trả lại cho mặt trời, tôi biết đó không phải là mặt trời của tôi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh sáng mặt trời thực sự đã chiếu lên người tôi.
🌿 Thế sự như mây bay, cuộc đời rồi cũng tàn lụi, nhưng theo đuổi sự vĩnh hằng và rực rỡ của cuộc sống giữa dòng chảy vô thường, lại được lưu giữ trong ký ức văn hóa của chúng ta.
Vạn Phương dịch Page Fb của mình là Niệm An
Tumblr media
108 notes · View notes
cayeutinh · 1 year ago
Text
Một người trước khi tự sát, họ sẽ cho chúng ta rất nhiều gợi ý, lời nói của họ đem theo sự cầu cứu mỏng manh , hành động của họ trở nên kì lạ bất thường, mọi thứ họ làm giống như một loại nỗ lực, một tín hiệu, một lời nài nỉ trong âm thầm, rằng ai đó hãy tới cứu lấy họ.
1. Nói về việc tự sát, hỏi người khác về ý nghĩa cuộc sống, về việc sau khi họ chết thì những người xung quanh họ sẽ phản ứng ra sao.
2. Tâm trạng đột ngột tốt lên sau một thời gian dài ảm đạm, trở nên vui vẻ và nói nhiều hơn.
3. Tặng vật giá trị cao cho người khác.
4. Mất ngủ, ngủ không ngon, trong tình trạng mơ màng, thiếu tỉnh táo.
5. Cảm xúc không ổn định, không kiểm soát được bản thân, đôi khi trở nên cuồng loạn.
6. Tự làm hại bản thân.
7. Dễ dàng bị lạc trong suy nghĩ riêng.
8. Đờ đẫn, phản ứng chậm, thậm chí là phản ứng chậm với những cơn đau.
Bạn tôi kể một câu chuyện, cô ấy bảo đồng nghiệp cô ấy mất cách đây vài tháng, là tự sát. Anh ấy là người ít nói hướng nội, trong công ty không quá thân thiết với ai, một ngày nọ anh ta đột nhiên trở nên kì lạ, anh ấy rủ đồng nghiệp xung quanh đi ăn, vài ba ngày liền như vậy. Mọi người trong công ty rất thân thiện, không hề bài xích anh, họ vẫn vui vẻ đi cùng khi anh rủ. Nhưng một tuần sau sự thay đổi kì lạ đó, anh ấy đã xin nghỉ việc. Rồi một hôm, đồng nghiệp cô ấy chia sẽ vào nhóm chat của công ty bài viết của anh ấy. Anh ấy chia sẽ vị trí của anh ấy lên mạng, đầu tiên là ở nhà anh ấy, 2 tiếng sau là ở một bến xe, 4 tiếng sau đó là ở một tỉnh thành phía nam, 2 tiếng kế tiếp là ở một bìa rừng, vị trí cuối cùng anh ấy chia sẽ là ở một cái hồ. Vài ngày sau đó, ai đó thấy bất thường và đã cố liên lạc với anh ấy nhưng không được, cuối cùng họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm được vật dụng cá nhân của anh ấy bên cạnh hồ và xác của anh ấy nằm lẳng lặng dưới đáy hồ.
Con người là sinh vật được sinh ra với hy vọng sống, được nuôi dạy là phải nỗ lực sống, cho nên rất khó để họ hoàn toàn đánh mất bản năng sống. Cho nên trước khi kết thúc cuộc đời, họ đã dành toàn bộ sức lực của mình để cầu cứu. Lời cầu cứu trong im lặng và tuyệt vọng đến mức nao lòng.
285 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 4 months ago
Text
Tumblr media
Gần đây công việc đưa tôi trở lại với Tâm lý học, mở ra cho tôi những ưu tư mới, chen nhét vào hàng đống nghĩ suy vốn quá đỗi chằng chịt của mình.
Tôi tìm hiểu về não, về cái chết và những diễn biến lâm sàn của một người khi được đánh giá là vừa "quyện vào sương". Tôi chợt nhớ lại cái buổi sáng khi mà nắng vừa mới ửng lên ngoài dãy hành lang bệnh viện cũ, tôi ký vào giấy báo tử đưa đưa Ba mình về nhà, khi nét mực cuối cùng dừng lại cũng là khi tôi hụp xuống gầm bàn. Hôm ấy tôi 22 tuổi.
Cái chết là điều tôi vốn chưa từng nghĩ đến nhưng từ khi tôi biết đến sự tồn tại của nó, tôi nghĩ đến nó nhiều hơn. Không phải nghĩ để nằm xuống, mà nghĩ để đứng lên. Thế là bằng cách nào đó mà những năm qua trong sự trơ trọi tột cùng của lớn khôn, hôm nay vẫn là chuyện cũ nhưng lòng đã êm ái nhiều.
Mỗi năm, tôi viếng chùa vào dịp đầu năm. Mỗi ngày, tôi có đi ngang một cái nhà thờ. Tín ngưỡng ở gần là vậy nhưng cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng mình chưa cần nương tựa vào đâu, nhất là về phương diện ý nghĩ. Chỉ là trong giây phút nào đó nếu cầu nguyện được tính là một biểu hiện của lòng tôn kính, của sự biết mình không toàn năng và bất bại, thì tôi cũng chỉ cầu nguyện rất khiêm tốn đó là: Xin các Ngài hãy cứ để mọi việc diễn ra đúng tuần tự, hãy cứ để mọi người quanh con làm những điều mà họ muốn. Con tha thứ cho mọi động cơ và tổn hại họ mang đến cho mình, con chỉ xin cho con sức mạnh để vượt qua tất thảy và bỏ chúng lại hết phía sau. Vì đã có vài buổi sáng khi mà con thức dậy, con chợt hiểu tường tận ý nghĩa sâu xa của một cái thở phào, con khoan khoái với những buổi sáng đó và muốn nó lặp lại thế thôi.
Và có thể thấy để sống tiếp, tâm lý học có thể học hoặc không, nhưng sự kiên cường và sự hiểu mình là thứ phải học. Học từ sự đổ vỡ và xấu số của chính mình ấy, không phải từ ai cả.
…/
Vừa qua tôi có xem một bộ phim trên Netflix tên là Split (Tách biệt). Đó là cuộc chiến của một bệnh nhân đa nhân cách nhưng cũng là hành trình “sinh nghề tử nghiệp” của một bà bác sĩ tâm lý già. Và với tôi, cái nghề này, nếu ai cũng làm như bà ấy làm... thì may ra.
Tôi cũng có lần nghe qua chuyện một người em của đồng nghiệp đã tìm đến các chuyên gia tâm lý nhưng rồi lại trở về với một cảm nhận mà nhìn chung là… “không có gì khá hơn”.
Tôi chợt nghĩ về lý do mình không theo hướng trở thành chuyên viên tâm lý. Tôi có thể không thực sự tường tận vì sao mình theo đuổi điều gì đó nhưng chắc chắn sẽ luôn biết rõ vì sao mình dừng lại trước một điều gì. Dù ngày ngày, chuyên môn tâm lý và tâm lý giáo dục vẫn hiển hiện trong công việc của tôi ở những ngách khác nhau, từ trong mỗi sản phẩm bài viết, ý tưởng cho đến cách nhìn nhận và thỏa hiệp với mỗi cộng sự có phần trời ơi đất hỡi của mình. (Dĩ nhiên “trời ơi đất hỡi” là tôi nói, bạn có thể bỏ qua ý này).
Tôi đã đến cái tuổi bắt đầu hiểu dần vì sao người ta cần một người khác rót cho mình một cốc nước ấm vào lúc nửa đêm về sáng, với tôi thì sự hiện diện này sống động và chân thực hơn vạn lời nói. Tâm lý hay tham vấn/tư vấn tâm lý không phải chỉ là việc anh phải trả tiền để nói chuyện với tôi. Mà nó là trong một cuộc trò chuyện, có một người đem toàn bộ mỏng giòn của mình để chia sẻ với một người khác và người còn lại phải thực sự tập trung. Sự tập trung mà tôi vừa đề cập, bạn có chắc là bạn đạt được tính toàn diện của nó không? Tôi thì không (chắc).
Thật mừng vui là để rồi sau đó, khi đã đi một con đường khác, tôi được tự do trong chọn lựa ngồi xuống hay không ngồi xuống với một ai đó đi qua đời mình. Nó thuần túy là sự chân thành và sẵn lòng, nó không phải là trách nhiệm. Dĩ nhiên, tính cam kết vẫn sẽ là vẹn nguyên vì chỉ có dạng thức của sự chia sẻ thay đổi, còn tôi vẫn là tôi.
…/
Tôi trộm nghĩ, có năng lực để hiểu được người khác hay hiểu chính mình thì đều chỉ là một niềm may phước, một sự vinh hạnh. Đừng quá hãnh diện với sự hiểu (biết) này vì không có gì chắc chắn nó là niềm hãnh diện bền vững. Ta làm sao dám chắc ta có thể hiểu một người đến khi nào thì không hiểu nổi nữa?! Có khi chỉ qua một đêm hay qua một lần úp mặt vào tay, người ta từng biết đã là một người khác.
Tâm lý học vẫn chỉ là một ngành khoa học, nó không phải công cụ thần tiên biến một người đang muốn chết mà vực dậy sống kiên cường hơn. Để sống được trong đời này, ngoài chỉ số thông minh trí tuệ IQ, chỉ số thông minh cảm xúc EQ, ta còn ít nhất 7 chỉ số thông minh khác, trong đó có AQ (Adversity Quotient). Đây là chỉ số về khả năng vượt khó, nói văn vở thì nó là mức độ bản lĩnh của một người trong cuộc sống, nói trần trụi là khả năng lì đòn trước số phận.
Rất vui vì sau tất cả, quanh ta toàn là vua lì đòn.
— AN TRƯƠNG
54 notes · View notes
baosam1399 · 2 months ago
Text
Mình đã quyết định học tiếng Nhật, tới nay là gần 1 tháng, mặc dù mình đã rất cố gắng, gần như trong suốt mấy năm trở lại đây, lần học tiếng nhật này là lần mình nghiêm túc nhất, còn nghiêm túc hơn gấp 3 4 lần mình mua đống sách tiếng Hàn kia (ừm.. sau 4 5 năm mình thực sự đã buông bỏ chấp niệm học tiếng Hàn, mình còn nhớ đợt điên điên học tiếng Hàn, mình viết đầy 2 trang giấy A4 từ vựng mà hôm sau não bộ lại rì sét như 1 tờ giấy trắng 😂), may là giờ đây mình lại có thể ngồi học tiếng nhật suyên suốt 6 7 tiếng đồng hồ, mình học theo logic của 5 năm trước khi bắt đầu học tiếng trung, nhưng nói thật tới hiện tại mình vẫn... chẳng nói được nhiều lắm hahaha 😅 chẳng biết tại sao nữa... nếu theo cách mình hay "ngụy biện" thì là não bắt đầu thoái hóa, học cũng không nhớ được nhiều như trước.
Tumblr media
Thực ra cơ duyên để học tiếng nhật cũng chỉ vì 1 phút nông nổi sau khi ở nhà phè phỡn 3 tháng trời ngồi cày Conan, tự dưng muốn học tiếng Nhật nên quyết tâm mua sách luôn. À đấy, nhắc mua sách lại buồn cười, mình nhìn nhầm sách "sơ cấp 1" thành "sơ cấp 2" thế là phí tiền mua mất 3 quyển sơ cấp 2 rồi lại mất thêm 1 khoản y chang mua lại sơ cấp 1, mà không chắc có thể học nổi tới sơ cấp 2 hay không 😅 Hay thật....
Tumblr media
Mình không còn nói chuyện với những người khi xưa ở H mình nghĩ sẽ mãi giữ liên lạc, nói thật lòng thì mình không còn tìm được chủ đề chung để nói chuyện nữa, nhưng nhiều lúc thật sự muốn nhắn tin cho họ hỏi xem dạo này họ thế nào, nhưng lại thấy ngoài hỏi "dạo này thế nào" ra, chẳng còn biết nói gì hơn nữa lại thấy sáo rỗng, mình từng thủ thỉ với Lá nhỏ rằng mình buồn vì nghe những tin tiêu cực từ H lắm, vì nó đã từng là ngôi nhà mình trân quý nhất, dù là đi tới NH nào cũng luôn cố gắng biến một phần của nó trở nên tốt đẹp nhất hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu sao những thứ mà mình trân trọng lại thành như vậy, là nó vẫn luôn như vậy, hay do khi xưa tự mình đã gắn quá nhiều filter lên nó để rồi cũng tự mình ôm mộng tưởng rằng nó rất tốt đẹp đây. Mình từng nghĩ mình rất không thích nói ra những câu đại loại kiểu "cuộc sống là vậy", "thời gian là vậy" nhưng không thể không thừa nhận, vẫn có những khi mình phải thừa nhận những câu như vậy chẳng trật đi đâu được, hahaha mình đúng là con dở hơi suốt ngày thích lảm nhảm những câu chẳng đâu vào đâu mà.
Tumblr media Tumblr media
Mình chăm chỉ học hành, những tháng đầu nghỉ việc là tập viết lại chữ Hán, những tháng sau là học tiếng Nhật, nếu có những chuyện phiền lòng không thể tâm sự cùng ai mình sẽ bật mí với riêng Lá nhỏ, mình không còn hay lên fb chia sẻ cuộc sống cá nhân, 1 ngày dành đủ 2-3 tiếng đều đặn tập thể thao, mình cũng đã cắt phăng đi mái tóc dài nuôi 4 năm nay vào hôm 3.10, mặc dù trước đó cũng từng thề thốt khỏi mồm với chị rằng "em sẽ chẳng bao giờ cắt tóc nữa đâu", thề với Tuấn Ngọc rằng "em chắc chắn sẽ nuôi tóc dài tới mông cho coi". Đấy, thế mới thấy những lời đã hứa, những câu đã nói cũng chưa chắc chắn sẽ giữ được tới cuối cùng, mình 善变 lắm mà.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ gắn bó với H 10 năm, mười mấy năm, giống như thầy, giống như 店长 vậy đó, nhưng nghĩ lại thì từ lúc nghỉ việc tới nay, mình có tiếc nuối, có hoài niệm, có cáu gắt, nhưng tuyệt không hối hận, tại sao nhỉ? Chắc do đó không còn là "nhà" nữa rồi, chỉ là nơi làm việc mà thôi.
Tumblr media
Mình xem lại 《Thanh Xuân 18x2》 3 lần, mình chẳng hiểu sao nữa nhưng lần nào xem mình cũng bồi hồi, bồi hồi vì cái gì thì không biết 😅 chỉ là có cảm giác như vậy đó, Jimmy và Amy, mình và những người từng đi qua cuộc đời mình, Jimmy đã có dũng khí nói tạm biệt với Amy sau 18 năm dài đằng đẵng để bắt đầu lại một cuộc sống khác, nhưng sau nhiều năm tới vậy, mình vẫn không có cơ hội để nhận được những câu trả lời, những lời từ biệt chính thức của những người "không từ mà biệt".
Có lẽ mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác, mình báo với thầy rằng tháng 11 mình sẽ vào với thầy, nhưng thời gian mình vào với thầy không được lâu, mình đã hỏi thầy rằng dù có thể mình không giúp được thầy nhiều thời gian thì thầy sẽ không trách mình chứ, thực ra thầy chẳng nói gì cả, thầy chỉ bảo mình là cứ vào đây đi đã rồi sẽ nói chuyện sau mà thôi. Vậy nên mình cũng quyết định sẽ xa nhà, xa mọi người, xa luôn chính "bản thân mình" ở đây, mình luôn hy vọng cuộc sống hãy nhẹ nhàng với mình một chút nhưng lại ngộ rằng "Cuộc sống sẽ chẳng vì bạn là con gái mà yêu chiều bạn". Mình nhớ không lâu trước đó mình bảo với Tuấn Ngọc rằng có lẽ mình không thích hợp sống trong thời hiện đại đâu, tại sao ư, tại vì mình là con nhỏ suốt ngày thích đau đáu những kỉ niệm xưa cũ, thích nhai lại những tháng ngày chẳng ai còn muốn nhớ lại mà. Xã hội đang thay đổi, mình không thay đổi thì sao mà hòa nhập với cộng đồng được chứ, mình hiểu vậy nhưng lại cứ chẳng chịu đổi thay, cứ thích lý sự cùn theo kiểu mình sẽ không bao giờ thay đổi, cuộc sống của mình đang sống đang diễn biến giống theo một cách nói gọi là : "tiệc cơ động" giống như trong một bộ phim mà mình từng xem, ý nghĩa của nó giống như tiệc cỗ dài ngày, ngày đầu tiên mọi người ăn hết rồi đi, ngày thứ 2 người đi rồi lại có người tới....
38 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months ago
Text
Dạo này cuộc sống mình có nhiều biến chuyển.
Đôi khi cảm giác 1 ngày có hơi phần chật chội hơn trước nhưng ít nhất là mình thấy vui và hài lòng hơn bao giờ hết. Mình cắt bớt job, chỉ làm vừa đủ 1 công việc văn phòng và đi dạy sau giờ làm, kiểu, mình cũng chưa có nhu cầu cày cuốc kiếm thật nhiều thật nhiều tiền mà không có thời gian chăm chút cho đời sống cá nhân.
Mình vẫn chưa quen với việc có thêm người bước vào cuộc sống của mình, thế nhưng các chị mình nói có người đồng hành cùng sẽ rất tuyệt, và tuyệt hơn nếu người ta hiểu và cảm thông cho những gì mình đã - đang trải qua. Có đôi khi mình thấy những năm tháng 1 mình đã làm mình trở nên hơi khô khan, mình sợ làm tổn thương bất kì ai bước vào đời mình, mình sợ mãi mình cũng không thể sẵn sàng và làm mất thời gian của đối phương.
Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi lắm vì cứ mãi nhìn người đến người đi trong đời mà chẳng thể níu kéo, có khi cũng chẳng hiểu vì sao người ta đến, rồi vì sao người ta đi. Mình sống trong vòng lặp những suy nghĩ, những nỗi sợ, cho đến khi có người đến và nói với mình rằng họ muốn đồng hành cùng mình quãng đường tiếp theo, mình vẫn sợ. Chị đồng nghiệp của mình bảo số con bé này chắc chắn khổ, vì nó chưa kịp tận hưởng niềm vui, nó đã nghĩ đến khúc tan vỡ rồi.
Liệu giữa đời sống tấp nập ngoài kia, vẫn còn người có thể cảm thông, bao dung cho những nỗi sợ hãi nơi mình, có thể từ từ từng ngày giúp mình mở lòng và sẵn sàng với cuộc sống “không còn một mình”?
Tumblr media
31 notes · View notes
buddhistbooks · 2 months ago
Text
Tumblr media
Cổ nhân nói: “Trạng thái tu dưỡng cao của đời người là nhìn thấu mà không tranh cãi.”
1. Nhìn thấu mà không nói ra là tôn trọng
Vương Dương Minh từng nói: “Mỗi người nên có ít lời khuyên răn, phê bình và nhiều lời khuyến khích, khen thưởng”.
Đúng là khi hòa đồng với bạn bè, cách giao tiếp đúng đắn là bớt trách móc và bao dung hơn.
Trương Đại Thiên, một bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc, đã từng vẽ một bức tranh có tên “Lục Liễu Minh Thiên Đồ”, trong đó một con ve sầu lớn cúi đầu và kêu lên trên cành liễu, rất sống động như thật.
Chuyện xảy ra khi Trương Đại Thiên đến thăm Từ Nãi Lâm với những bức tranh của anh ấy, Tề Bạch Thạch cũng ở đó. Sau khi xem bức tranh này, Tề Bạch Thạch đánh giá cao tác phẩm: sự kết hợp giữa chuyển động và tĩnh lặng khá biểu cảm.
Trương Đại Thiên gật đầu và bày tỏ ý định của mình đối với bức tranh.
Sau đó, Tề Bạch Thạch nói rằng anh ấy cũng đã vẽ ve sầu, khi kêu nó sẽ ngẩng đầu lên.
Tình cờ lúc đó, có một ông nông dân già nói với Tề Bạch Thạch rằng tư thế của ve sầu khi kêu là “cúi xuống”.
Để tránh xung đột, Tề Bạch Thạch nói rằng: “Kỳ thật ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, có thể ta đã nhìn lầm”.
Trương Đại Thiên đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu sau khi vụ việc xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy một con ve sầu trên cành liễu ở vùng quê khi đang phác họa, ông mới phát hiện ra rằng đầu của con ve sầu thực sự hướng lên trên khi nó kêu.
Tề Bạch Thạch đã biết từ lâu, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ để tránh cho người khác thấy xấu hổ.
Bình tĩnh là sự tôn trọng nhìn thấu mọi việc mà không nói ra, và đó cũng là lòng tốt thể hiện tấm lòng của một người.
Cổ nhân có câu: “Nhân hữu đoản, thiết mạc yết; nhân hữu tư, thiết mạc thuyết”. Dịch nghĩa: Người có lỗi, chớ vạch trần; việc riêng người, chớ nói truyền.
Khi tương tác với mọi người, chừa một con đường cho người khác là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài.
Có một câu chuyện như vậy được ghi lại trong “Những câu nói của Khổng Tử”: Khổng Tử và một nhóm đệ tử ra ngoài không may gặp phải mưa lớn và không mang theo ô.
Đi ngang qua nhà Tử Hạ, một đệ tử đề nghị mượn ô của Tử Hạ.
Khổng Tử không đồng ý nói với các đệ tử: “Tử Hạ là người keo kiệt, không cho ta mượn thì mọi người cho là không kính trọng thầy; nếu cho ta mượn thì trong lòng sẽ khó chịu”.
Theo quan điểm của Khổng Tử, điều khôn ngoan là biết khuyết điểm của người khác và không làm khó họ, tránh khiến họ rơi vào tình thế khó xử.
Nhìn thấu một điều gì đó thì dễ, nhưng điều khó nhất là không nói ra. Người có thể nhìn thấu mà không nói là người thông minh.
2. Biết người mà không phán xét là tu dưỡng
Có một câu nói cổ: “Bạn không cần phải nói với mọi người mọi điều bạn biết, nếu không bạn sẽ không có bạn bè”.
Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói và hành động của chính mình.
Có một câu chuyện như vậy: Có một người đàn ông tên là Sĩ Thành Khỉ, rất tự cao về bản thân, anh ta nghe danh về Lão Tử đã lâu, nên muốn đến để học hỏi. Nhưng khi đến nơi, thấy nơi ở của Lão Tử dơ bẩn và lộn xộn, cảm thấy rất bực bội, liền nói với Lão Tử:
“Tôi nghe nói ông có trí tuệ, là một nhà đạo đức; cho nên ngưỡng mộ thanh danh mà nghìn dặm từ xa đến, nhưng đến đây lại thất vọng vô cùng. Rõ ràng nhà ông chẳng khác nào hang chuột, chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng heo. Tôi không biết ông có gì đáng để tôi thỉnh giáo?”
Trên đường về, anh cảm thấy áy náy. Anh cứ suy nghĩ mãi, ngày hôm sau chịu không nổi, anh trở lại gặp Lão Tử nói: “Thật kì lạ! Hôm qua, tôi đến thỉnh giáo ông, nhưng không giữ lễ phép với ông, lại nói những lời mạ nhục ông. Vì sao ông không phản ứng, cũng không tức giận?”
Lão Tử trả lời: “Nếu như tôi là một người có đạo đức thật sự, thì cho dù anh mắng tôi là con trâu, con ngựa; hoặc là con chuột thì có liên quan gì với tôi? Việc này chẳng có gì quan trọng cả!”
Người xưa có câu: “Không thể nói chuyện biển cả với ếch ngồi đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè”.
Khi đối xử với người khác, bạn không nên đối xử với người khác theo tiêu chuẩn đánh giá của bản thân và nên giữ im lặng, chỉ khi đó bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác.
Nếu bạn chỉ trích người khác về những khuyết điểm của họ, bạn sẽ không thể sửa chữa chính mình.
Đừng chỉ trích người khác mà không làm việc của mình, bởi nói nhiều có thể làm tổn thương lòng người. Biết người mà không phán xét họ là trình độ tu dưỡng cao nhất của một người.
3. Biết sự thật mà không tranh cãi là trí tuệ
Tôi đã từng chứng kiến ​​một câu chuyện như vậy: Ngày xửa ngày xưa, có một kỳ thủ nổi tiếng đến nỗi có khách đến nhà ông để bàn luận về kỹ năng chơi cờ dưới danh nghĩa xin lời khuyên, kỳ thủ gật đầu đồng ý.
Người khách chỉ vào hộp cờ và nói: “Ông có biết trong đó có bao nhiêu quân cờ không?”
Người chơi cờ mỉm cười nói: “Có 181 quân đen, 180 quân trắng và tổng cộng 361 quân cờ”.
Người khách sau đó cười lớn, lấy ra một quân cờ giấu trong lòng bàn tay và dọa rằng người chơi cờ đã trả lời sai và thua kém mình.
Khi các học trò của người chơi cờ thấy thầy mình bị xúc phạm, họ bắt đầu tranh cãi với vị khách.
Sau một lúc, người chơi cờ lịch sự thừa nhận sự thiếu sót của mình và vị khách vui vẻ rời đi.
Các học trò phàn nàn rằng người này rõ ràng là cố ý, người chơi cờ dùng điều này để dạy đệ tử: “Đã biết hắn là người vô lý, sao còn tranh cãi với hắn? Nếu tranh cãi sẽ không giải quyết được gì”.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện”. Người lương thiện không tranh không cãi, người tranh cãi không phải người lương thiện.
Mọi người đều biết sự thật nhưng rất ít người có thể làm được không vạch trần.
Chúng ta luôn phàn nàn rằng người khác vô lý, nhưng khi bạn tranh cãi với người khác, bạn sẽ trở thành loại người hay phàn nàn.
Tranh luận với người mạnh hơn bạn là vô ích; tranh luận với người yếu hơn bạn là vô nghĩa.
Kiềm chế ý muốn tranh luận với người khác về đúng sai là khả năng lớn nhất của con người. Bởi nhận thức là khác nhau, nếu tranh luận sẽ là lãng phí.
Nếu bạn thắng trong cuộc tranh luận, đối phương sẽ mất mặt; Nó không mang lại lợi ích gì cho người khác hoặc cho chính mình. Có thể nói hùng hồn là một loại năng lực, nhưng biết mà không tranh cãi là một loại trí tuệ.
Có câu nói rằng: “Chúng ta chỉ mất hai năm để học nói, nhưng phải mất sáu mươi năm để học cách im lặng”.
Cách nói của người khôn ngoan là: đừng nói nhiều, bớt phán xét người khác và đừng tranh cãi. Chỉ bằng cách nhìn thấu sự việc mà không nói ra, chúng ta mới có thể hòa hợp với nhau một cách thoải mái; Chỉ bằng cách biết mà không phán xét, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng; Chỉ khi không tranh cãi, bạn mới có cuộc sống hạnh phúc. Đó là sự tôn trọng và cũng là cảnh giới tu dưỡng cao của đời người.
Thùy Dung biên tập
Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)
21 notes · View notes
zorodn · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
84 notes · View notes
soigia · 29 days ago
Text
Tumblr media
Trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của chúng ta, chúng ta không cần giải pháp hay lời khuyên. Chúng ta chỉ đơn giản khao khát sự ấm áp của kết nối con người. Một cái chạm nhẹ nhàng, một sự hiện diện im lặng – đó là những mỏ neo giữ chúng ta khi bão tố cuộc đời nổi lên. Đừng cố gắng sửa chữa tôi. Đừng mang gánh nặng của tôi hay xua đuổi bóng tối của tôi. Thay vào đó, hãy là bàn tay vững chắc mà tôi có thể nắm khi tôi điều hướng cảnh quan nội tâm của mình. Ngồi cùng tôi trong im lặng, chứng kiến cuộc đấu tranh của tôi mà không cố gắng thay đổi nó. Nỗi đau của tôi là của riêng tôi để cảm nhận, những trận chiến của tôi là của riêng tôi để chiến đấu. Nhưng sự hiện diện của bạn nhắc nhở tôi rằng tôi không cô đơn trong thế giới rộng lớn, đôi khi đáng sợ này. Nó thì thầm rằng tôi xứng đáng được yêu thương, ngay cả trong sự tan vỡ của tôi. Vì vậy, khi đêm dường như vô tận và tôi lạc đường, bạn sẽ đơn giản ở đó chứ? Không phải như một người cứu rỗi, mà như một người bạn đồng hành. Hãy nắm tay tôi cho đến khi bình minh ló dạng và tôi tìm thấy sức mạnh của mình một lần nữa. Sự hỗ trợ im lặng của bạn là món quà lớn nhất bạn có thể trao tặng. Đó là tình yêu giúp tôi nhớ lại tôi là ai, ngay cả khi tôi đã quên. | Sắc Xuân Gửi Người Tình (2024)
15 notes · View notes
mat-ngu · 1 year ago
Text
Tumblr media
Trên những chuyến tàu dài... Nếu không ngủ thì mình sẽ có suy ngẫm về cuộc đời mình...
Tính ra, đến thời điểm này rồi, mình thực sự cần gì?
Mình muốn tự do, thật sự là như vậy. Mình không muốn bó buộc cuộc đời tại một nơi nào, hay với một ai đó. Mình muốn cuộc sống tự do tự tại, nay đây mai đó, vui vẻ với từng khoảnh khắc.
Cái mình cần, chỉ là một người bạn đồng hành cùng mindset. Cũng thích đi đây đi đó. Cũng thích tự do. Có thể giúp đỡ nhau trong chuyến đi. Không ràng buộc, không cam kết. Đối xử tốt với nhau là đủ.
Thế thôi là đủ, nghe đơn giản nhưng lại quá khó. Có khi tìm cả đời chưa thấy. Nhưng cũng có thể ngay ngày mai sẽ tìm thấy.
Vậy nên cứ kiên trì, vững tâm trên con đường ấy. Quan trọng là bản thân biết mình muốn gì, cần gì.
71 notes · View notes
oohniee · 2 years ago
Text
[6]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“我们遗憾的不是错过最好的人,而是再遇见更好的人时,却发现已经把最好的自己用完了。”
Chúng ta tiếc nuối không phải vì đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là ở thời điểm gặp được người tốt hơn, lại phát hiện bản thân không còn tốt nhất nữa rồi.
Tumblr media
Đại sư, luôn mơ thấy một người là nhớ nhung hay là đang quên lãng?
Có thể là con không muốn quên đi người đó, cũng có thể là người đó không muốn con quên đi họ.
Tumblr media
Đại sư, đã định trước là phải nói lời từ biệt, vậy cớ gì còn gặp nhau?
Con ăn một chén cơm chưa no, hai chén vẫn chưa no, ăn chén thứ ba con no rồi, con không thể nói rằng hai chén trước đó ăn vô ích được đúng chứ.
Tumblr media
Đại sư, con vẫn luôn rất cố gắng, tại sao may mắn vẫn không mỉm cười với con?
Lúc con vững vàng từng bước từng bước một leo lên đỉnh núi, sau khi nhìn thấy được phong cảnh mà con muốn thấy con sẽ biết, không có gì may mắn hơn là nếm được quả ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi vì đến lúc đó, đã không còn bất cứ thứ gì có thể đánh bại con.
Tumblr media
Đại sư, làm sao để triệt để buông bỏ một người?
Mỗi ngày mọi người đều sẽ hỏi làm thế nào để buông bỏ một người, người trong miệng của các con, có thể là các con yêu nhưng không có được, cũng có thể là các con từng có được. Nhưng người này ấy à, họ từ đầu đến cuối đều không ở hiện tại của con đồng hành cùng con, mọi người cần chú ý nhiều hơn những người hiện tại ở quanh mình, đôi tay của con cứ gắt gao giữ lấy những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ không buông, vậy sao có thể rảnh tay tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, chúng ta không cần nói là phải nhất định buông bỏ người này, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, cuộc sống mà, con đường này vốn là một bên mất đi, một bên có được. Phải cố lên, phải nhìn về phía trước, cũng phải tiến về phía trước.
Tumblr media
Tình yêu và phù hợp cái nào quan trọng?
Thế giới này vốn không có hai người trời sinh đã hợp nhau, ý nghĩa của tình yêu là cả hai người các con vì đối phương mà cam tâm tình nguyện thay đổi bản thân, cùng nhau trở thành người phù hợp với đối phương.
Tumblr media
Đại sư, luôn không buông bỏ được, làm sao bây giờ?
Đồng hồ có thể quay về điểm xuất phát, nhưng không phải là hôm qua nữa.
Tumblr media
Đại sư, lúc còn trẻ có phải sẽ đều gặp được người mình thầm thích khiến bản thân khó lòng buông bỏ không?
Qua nhiều năm, con quay đầu nhìn xem, thay vì nói con vẫn còn thích người đó của thời thiếu niên, thật ra con càng tiếc nuối bản thân của thời thiếu niên hơn.
Tumblr media
Đại sư, vì sao con không quên được anh ấy?
Con xem, con đến hiện tại bên miệng vẫn cứ là người ta.
Tumblr media
Đại sư, ngộ nhỡ cô ấy muốn tỏ tình với con thì sao?
Đời người chỉ hơn bốn vạn ngày, nếu như luôn thức khuya có thể không trụ được bốn vạn ngày, cái ngộ nhỡ này của con là chỉ ngày nào?
Tumblr media
Con tiếc nuối vì con chưa từng có được bất cứ thanh xuân của một cô gái nào, mà nối tiếp đó con gặp đều là những cô gái đã từng yêu người khác.
Nhưng thanh xuân vốn không nên bị định nghĩa, người con gặp được hiện tại cũng sẽ trao cả cuộc đời của họ cho con, bao gồm cả thanh xuân của họ.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
267 notes · View notes
windaroma · 1 month ago
Text
Tumblr media
Từ trường của con người rất quan trọng.
Hãy đồng hành cùng người tử tế, để trái tim bạn tràn ngập ánh nắng.
Cùng làm việc với người chăm chỉ, giúp bản thân trở nên kỷ luật.
Đi cùng với người chân thành, để thế giới của riêng bạn không có sự lừa dối.
Tiếp xúc nhiều với người có năng lượng tích cực, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ.
Hãy nhớ rằng, làm bạn với người ưu tú, thì đường đời của bạn mới có thể tiến xa hơn.
#ST
10 notes · View notes
decemberwind · 2 months ago
Text
Tumblr media
😇 44 HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ THÚ VỊ
1. Khi một nhóm người cùng cười, họ sẽ nhìn về phía người mình thân thật (hoặc muốn thân nhất). Nếu muốn biết ai đang quan tâm tới bạn hoặc muốn tỏ ra quan tâm tới một thành viên khác trong nhóm, hãy thử phương pháp này và xem ai đang nhìn mình.
2. Nếu ai đó giận dữ với bạn nhưng bạn vẫn tỏ ra bình tĩnh, sự tức giận của họ sẽ càng cao hơn. Thế nhưng, sau khi cơn giận nguôi đi, họ sẽ tự cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
3. Trước một buổi phỏng vấn, hãy tưởng tượng ra bạn là người quen lâu năm với người phỏng vấn. Hãy tự tạo cho mình trách nhiệm về những thứ mình nói với người kia, khi đó cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
4. Nếu bạn đang không có động lực học bất cứ kĩ năng nào, hãy tự nhủ với bản thân “ngồi xuống học trong 5 phút thôi”. Dần dần 5 phút sẽ được tích góp thành rất nhiều.
5. Mọi người sẽ liên kết bạn với các tính từ mà bạn sử dụng cho người khác. Hiện tượng này được gọi là “chuyển tính năng vô thức.” Nói cách khác, nếu bạn nói về một người rằng họ chân thành và tốt bụng, mọi người sẽ liên kết những phẩm chất này với bạn. Nói cách khác, nếu bạn luôn nói những điều không hay về người khác sau lưng, mọi người cũng sẽ liên kết những bình luận tiêu cực này với bạn.
6. Khi bạn cảm giác có người nào đó đang nhìn mình nhưng lại không chắc chắn có đúng là họ đang nhìn bạn hay không, hãy nhìn lên trần nhà hoặc lên trời, giả vờ như là đột nhiên có mưa hoặc có gì đó rơi xuống. Nếu đúng là đối phương đang nhìn bạn, họ sẽ vô tình bắt chước lại động tác bạn vừa làm, dù sao thì ai mà chả sợ có cái gì tự nhiên rơi xuống đầu mình.
7. Nếu bạn tham gia một cuộc họp nhóm với một nhóm không thân thiết và ai đó làm việc cùng mình, hãy ngồi cạnh người đó. Tính bầy đàn sẽ khiến họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh bạn và sẽ chọn bạn để làm việc cùng.
8. Cách tốt nhất để học và ghi nhớ một cái gì đó là giải thích nó cho người khác. Khi bạn giải thích cho người khác, bạn sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những điểm chính và thông tin quan trọng.
9. Nếu bạn đang chần chừ điều gì đó, nhưng có những nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Bạn có thể nghĩ về nó trước khi đi ngủ. Điều này sẽ chuẩn bị cho bộ não của bạn về mặt tinh thần và bắt đầu lên kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này đơn giản hơn nhiều khi bạn thực sự bắt đầu thực hiện nó ngay lập tức.
10. Nếu bạn muốn ai đó thành thật với bạn, nhưng người ta chỉ nói với bạn một phần của chuyện đó, hãy giữ im lặng và nhìn vào mắt người đó một lúc.
11. Nếu bạn đang lo lắng trước một hoạt động hoặc hành động nào đó, đừng cắn móng tay hay hút thuốc, hãy thử nhai kẹo cao su. Não của chúng ta rất kỳ lạ, khi chúng ta ăn, nó sẽ cảm thấy an toàn.
12. Trẻ em không thích ăn rau? Đừng hỏi bọn nhỏ trực tiếp có muốn ăn bông cải xanh hay không? (hoặc bất kỳ loại rau nào) Bạn có thể hỏi chúng muốn bất kì loại nào trong 3 hoặc 4 loại rau này (tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của bạn). Điều này sẽ khiến bọn trẻ cảm thấy chúng như người lớn, có thể tự đưa ra quyết định, đồng thời tự nguyện ăn rau.
13. Cảm thấy buồn bực, không hạnh phúc? Hãy thử cười và để bộ não của bạn nghĩ rằng bạn thực sự hạnh phúc. Bộ não con người và cơ thể trao đổi thông tin phản hồi cùng một lúc. Cuối cùng, nụ cười sẽ ảnh hưởng đến các mạng lưới thần kinh tương tự như tiếng cười thực sự. Điều này có nghĩa là nụ cười (hoặc bất kỳ cách nào khác để thể hiện hạnh phúc) có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng của mình. (Tất nhiên, đây là dành cho không vui vẻ thời gian ngắn, nếu đó là trầm cảm lâu dài, thì đừng làm theo, xin vui lòng tìm kiếm đến bác sĩ.
14. Chú ý đến bàn chân. Bàn chân cũng là một phần của ngôn ngữ cơ thể. Ví dụ, khi bạn ở gần một người, người kia chỉ quay người về phía bạn mà không quay chân về phía bạn. Có lẽ người đó chỉ muốn ở một mình. Khi bạn nói chuyện với một người mà chân người đó chỉ vào nơi khác, có thể là họ muốn rời đi.
15. Đừng là người ở giữa. Bởi vì mọi người thường nhớ đầu và đuôi rõ ràng hơn, nhiều người ở giữa sẽ có xu hướng bị lu mờ.
16. Hãy cố gắng ghi nhớ những thứ xung quanh bạn, nhìn vào một vòng tròn, sau đó nhắm mắt lại và tưởng tượng những gì bạn vừa thấy, sau đó mở mắt ra và xem bạn nhớ được bao nhiêu thứ, và có bao nhiêu điều sai. Điều này giúp tăng cường trí nhớ và trí tưởng tượng.
17. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó, hãy thử nhìn từ phải sang trái. Bởi vì nếu bạn nhìn từ trái sang phải theo thói quen thông thường, mắt bạn sẽ tự động bỏ qua thứ gì đó. Nhìn về phía sau sẽ mệt hơn, nhưng bạn có thể nhận thấy được nhiều chi tiết hơn.
18. Nếu bạn có một nguyện vọng và hy vọng rằng người kia có thể đồng ý với bạn, khi bạn nói, hãy khẽ gật đầu. Đây được gọi là hiệu ứng gương trong tâm lý học. Nếu bạn gửi tín hiệu tích cực, mọi người sẽ có xu hướng đồng ý với bạn hơn.
19. Nếu bạn muốn ai đó bình tĩnh. Bạn có thể bày tỏ sự đồng cảm với họ và cố gắng làm cho họ cảm thấy cảm xúc tiêu cực của họ hạ xuống một cách thấp nhất. Ví dụ “Tôi hiểu tại sao bạn thấy tức giận” “Bạn có lý do để bất bình” “Thế giới này cũng làm tôi khó chịu.” Họ sẽ dần chấp nhận, cảm xúc giảm dần và trở nên bình tĩnh hơn.
20. Tâm lý học có một hiện tượng gọi là “tính nhất quán hành vi”, có nghĩa là hành vi của chúng ta có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta ở một mức độ lớn. Đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, nhưng hành vi này trên giường sẽ khiến bộ não của chúng ta nhận ra rằng chúng vẫn còn rất buồn ngủ, vì vậy bạn sẽ tiếp tục nằm trên giường. Nhưng khi cơ thể bạn thực sự rời khỏi giường, bạn sẽ cảm thấy rằng nó không quá buồn ngủ. Khi bạn không muốn học, hãy ép mình ngồi vào bàn trong 3 phút, không nhiều, chỉ 3 phút. Bạn sẽ th���y rằng bạn sẽ vào trạng thái sau 3 phút. Bởi vì hành động học tập này sẽ khiến não nhận ra rằng bạn muốn học. Đây là lý thuyết về sự nhất quán hành vi trong tâm lý học.
21. Những người còn khá trẻ nhưng ở vị trí cao thường rất giỏi ngụy trang, hoặc rất có năng lực hoặc rất nhiều mưu mô, tóm lại là họ sẽ không bao giờ ngu ngốc như bạn tưởng tượng đâu.
22. Bạn nghĩ rằng một số người nói về những chuyện làm tổn thương mọi người vì EQ người đó thấp? CÓ THỂ là sai! Đơn giản chỉ có thể là người đó không muốn tôn trọng bạn. Người đó không thích tử tế với những người không quan trọng.
23. Đi du lịch với một người trong vài ngày có thể nói lên tính cách của một người, đặc biệt là trong những vấn đề tầm thường như thanh toán hóa đơn, nhặt rác và đối xử với người lạ.
24. Những cô gái không trang điểm không quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ về họ hoặc chưa gặp được người họ thích.
25. Những cô gái quá xinh đẹp sẽ tinh tế hơn một chút và họ đã sẵn có cảm giác vượt trội từ trong xương. Ngay cả khi họ giỏi rèn luyện bản thân, họ luôn cảm thấy một chút khác biệt của bản thân mỗi khi họ xuất hiện ở một đám đông nào đó.
26. Tự ti và tự ái thường xuất hiện ở cùng một người, và những người có thái độ tốt sẽ cố gắng kiểm soát bản thân ở trạng thái tự tin thay vì lơ lửng giữa hai thái cực.
27. Trình độ học vấn cao không có nghĩa là bạn giỏi mọi mặt. Bạn có thể chỉ giỏi trong các kỳ thi.
28. Nói nhiều và hiếm khi lắng nghe, những người này thường chủ quan và thiếu đồng cảm với người khác.
29. Những người từ lâu đã đam mê các kích thích giác quan hoặc hưởng thụ vật chất, họ THƯỜNG không có tham vọng và thiếu ý chí.
30. Nói ngắn gọn, kiên quyết gọn ghẽ, hầu hết bọn họ đều là những người nhanh trí, rõ ràng và tự tin.
31. Dường như những người hướng ngoại và vui vẻ có thể bên trong nội tâm họ không thực sự như vậy, nên họ thường tự vệ và im lặng bằng vẻ ngoài vui vẻ.
32. Khó khăn và đau khổ có thể làm xoa dịu nhân loại, nhưng chúng không thể định hình bản chất con người. Quá nhiều sự thất vọng có thể làm cho bạn mạnh mẽ, nhưng những điều đó dễ dàng xóa đi một chút lòng tốt, sự nhiệt tình và năng nổ của bạn.
33. Những người hưởng thụ hạnh phúc có thể đánh giá thấp sự đau khổ của những người bất hạnh. Những người không may mắn thường đánh giá quá cao những phước lành của những người hạnh phúc.
34. Những người đóng cửa ở nơi công cộng và nói chuyện nhẹ nhàng thường chu đáo và ân cần với người khác.
35. Những người thường không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào: họ THƯỜNG thích khoe khoang, đặc biệt là tự cao tự đại.
36. Bạn có thể nhìn thấu một số người, thường bởi vì bạn nhìn thấy chính bản thân ở người đó.
37. Những người nghiêm khắc với bản thân thường rất kén chọn người khác.
38. Miệng có thể cứng rắn, nhưng ánh mắt không thể đánh lừa mọi người.
39. Người luôn nói từ "Tôi" ở đầu câu luôn có mong muốn kiểm soát rất mạnh mẽ, cũng khá tự cho mình là trung tâm.
40. Những người trẻ thường nhấp vào các liên kết để yêu cầu lời khen ngợi từ mọi người, khi đi du lịch thì gửi hàng chục cái định vị. Chú ý là những người trẻ tuổi, họ thường là những người có tình hình kinh tế không tốt.
41. Bạn thường có xu hướng càng quan tâm nhiều hơn đến những gì bạn không thể có được.
42. Không bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định nào vào ban đêm.
43. Đừng tin những gì người khác nói, hãy xem những gì anh ta đã làm.
44. Bạn càng thiếu thứ gì, bạn càng muốn thể hiện thứ đó.
---
Theo zhihu
Nhã Phương dịch
18 notes · View notes
iam-annhien · 21 days ago
Text
Mình ở bên ai chỉ vì mình yêu, mình thích chứ không phải lòng hâm mộ của người khác. Mình yêu đương không phải để người khác nhìn. Rất nhiều phụ nữ không phân biệt nổi thứ mình thích là hào quang hay con người, nhưng mình không phải như vậy.
Và Khi mình thương một người, mình phải thương cả sự khác nhau. Họ khác mình, không có nghĩa họ tồi tệ. Chỉ đơn giản người ta khác mình.
Khi mình yêu họ, mình phải yêu luôn cả tính cách đấy, yêu luôn cái văn hoá đấy.
Mình yêu họ là chính họ, chưa bao giờ mình muốn họ phải giống mình. Hoặc phải cố gượng ép bản thân thay đổi điều gì đó vì mình
Khi yêu ai đó - Mình yêu không có điều kiện, yêu là yêu thôi. Họ cho mình cái gì, mình không quan tâm. Nhưng những cái mình cho họ - Rất đẹp - Mình có quan tâm. Hành vi mình cho họ, câu nói mình cho họ, những món quà mình tặng họ - Mình điều rất quan tâm. Còn những cái gì họ cho mình, đẹp thì mình lấy vô, không đẹp thì thôi. Những món quà họ cho mình - Dù lớn hay nhỏ, mình điều trân trọng và mình không quan tâm họ đặt bao nhiêu tâm tư vào đó.
Nhưng mình cũng hiểu được một điều: Việc mình chấp nhận toàn vẹn và yêu thương con người của ai đó không đồng nghĩa rằng mình phải gắn mình vào mối quan hệ cùng họ.
Tụi mình khác nhau. Mong muốn cuộc sống 2 người của tụi mình khác nhau. Thói quen sống cũng khác nhau. Và mình nhận ra rằng những gì của con người bạn không hề phù hợp với mình. Mình quyết định phải ra đi.
Mặc dù mình vẫn rất rất mong rằng tụi mình có thể cùng nhau lâu hơn. Nhưng mình hiểu rằng bản thân chưa đủ mạnh mẽ để cùng bạn đi tiếp.
Và, mình vẫn yêu thương bạn rất nhiều, nhưng sẽ phải rời xa nhau, vì chính mình, và cũng vì bạn. Có lẽ bạn cũng hiểu, rằng nếu tiếp tục sự không phù hợp, thì có thể ngay cả những điều từng là phù hợp cũng sẽ bị méo mó đến chẳng còn gì. Vậy nên đẹp đẽ nhất, là chúng mình giữ cho nhau những điều dễ thương trong tâm trí. Thế cũng đã là một đoạn đường, ý nghĩa và quý giá rồi nhỉ.
8 notes · View notes