Text
Chấm dứt vòng luẩn quẩn bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Chị Bùi Thị Tuyết Thanh năm nay 51 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Trà Vinh. Chị đã công tác trong ngân hàng 18 năm. Hiện nay, chị nội trợ và giúp chồng quản lý phòng mạch. Vì uống thuốc điều trị khớp nhiều quá nên chị lại chuyển sang bị đau dạ dày. Nếu chị không uống thuốc khớp để tránh đau dạ dày thì lại bị đau khớp, rất khó chịu. Ngoài ra, chị Thanh còn khó ngủ về đêm, thật sự cuộc sống rất…
View On WordPress
#bài tập pháp luân công#chấm dứt bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Công#Chấm dứt vòng luẩn quẩn bệnh tật#chân thiện nhẫn#chia sẻ pháp luân công#chính niệm#dai phap#khỏi bệnh#Nguyện Ước#Pháp Luân Công#Pháp Luân Công tốt#Phap Luan Dai Phap#phát chính niệm#phật gia#phật pháp#tập pháp luân công#tu luyen#tu luyện pháp luân công#vòng luẩn quẩn#vòng luẩn quẩn bệnh tật
0 notes
Text
“Nỗ lực, không phải để khiến ai cảm động, cũng không phải thể hiện cho ai đó xem, mà là khiến bản thân có đủ năng lực để bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn mà bản thân chán ghét, và hơn nữa là có quyền lựa chọn, sống theo cách là bản thân mình yêu thích.”
- Dẫu Cho Sinh Mệnh Như Hạt Cát, Vẫn Mong Năm Tháng Tựa Bài Ca | Vãn Thu
(Trạm Đọc - Read Station)
557 notes
·
View notes
Text
Tập Sống Hạnh Phúc
Muốn hạnh phúc chúng ta phải "tập", giống như em tập thể dục , tập chơi đàn hay tập vẽ... vậy. Tập mỗi ngày một chút, mỗi nơi một chút với mỗi người một chút...
Quan trọng là tập như thế nào...
Đây là 3 điều cơ bản mà anh đang cố thực hành
Thứ 1: Tập tích cực thay vì tiêu cực
Cái này phải khởi nguồn từ suy nghĩ nhé, đầu tiên dù bất kể có biến cố gì tới với em hãy tìm một "khía cạnh tích cực nhất" của câu chuyện và vin vào đó thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực đang sảy ra. Điều này không hẳn giúp em vui lên nhưng nó giúp em nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải và giải quyết nó đơn giản cũng như là hiệu quả hơn, giúp em tránh làm em bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn trong đầu mình.
Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày hãy tập gần gũi những người mang năng lượng vui vẻ, hay cười, những người biết động viên, biết khen ngợi, tránh xa mấy người hay than thở, kể lể, những người oán trách sân hận lại càng phải tránh ra, ngừng thói quen nghe nhạc ảm đạm, sướt mướt, thất tình sầu đời (vì mấy nhạc này mang tần số rất thấp, dù nó hay nhưng nó kéo sóng não xuống thấp theo khiến con người sầu theo), hàng ngày cố gắng nhìn nhận đánh giá tích cực khi quan sát cuộc sống...
Thứ 2: Tập giảm bớt một chút mong cầu của bản thân lại
Mong cầu bao gồm cả về vật chất và tinh thần, mọi buồn khổ đều khởi nguồn từ việc không được như ta mong muốn, thế nên càng mong nhiều càng dễ khổ. Thế nên hãy từ từ giảm nó xuống chút. Về vật chất thì khá đơn giản, thay vì phải có ip15 để xài mới oách thì mình có thể sài xiaomi redmi note 13 rồi lấy tiền dư đi du lịch một chuyến hoặc thay vì phải gồng nợ ngân hàng mua nhà mua xe để bằng bạn bằng bè thì tìm kiếm một căn bé hơn, xa trung tâm hơn hoặc đi thuê rồi đón bus đi làm... thực ra có được càng tốt nhưng đừng làm khó mình bằng việc bắt buộc phải có, vật chất nó là niềm vui ngắn hạn nhất mà em có thể cảm nhận, thâm chí nó không vui bằng thắng một trận game cơ
Còn về tinh thần, ca này khó đấy, ví dụ nhé, muốn con học tốt nhưng con học bình thường không vui, muốn bồ yêu kiểu abc nhưng ổng lại yêu kiểu xyz không vui, muốn thằng đồng nghiệp nó ăn đừng phát ra tiếng động nhưng cái mồm nó chép to quá khó chịu cũng không vui... nhiều cái nho nhỏ như thế khởi từ bên trong mình ra, nếu mình không kiểm soát được thì rất khó để hài lòng với cuộc đời, thế nên cũng nén lại.
Thứ 3: Tập yêu thương cơ thể của mình
Anh cho rằng mọi người nghĩ rằng mình yêu thương cơ thể của mình nhưng chưa chắc đâu nhé, thức tới mấy giờ đi ngủ, bcó tập thể dục thường xuyên không, uống nước đủ không, chế độ ăn có quan tâm không hay lại bận quá đa phần ăn tạm hoặc nhịn ăn để giữ cân giảm eo... thực ra anh biết cũng khó nhưng một tinh thần tốt phải xuất phát từ một thân thể khoẻ mạnh, thế nên hãy chăm sóc cho chính mình tốt cái đã.
Hãy cảm ơn đầu em vì hôm nay nó không đau đầu, cảm ơn mắt em vì nó còn nhìn tốt, cảm ơn chân, tay, mũi, lưỡi bla bla bla vì chúng không biểu tình gì... Hãy yêu bản thân mình như Narcissus yêu chính cái bóng của mình dưới sông vây bởi lẽ khi yêu mình em s�� biết yêu người, và khi biết yêu mọi người em sẽ hạnh phúc.
***
Em có biết vì sao các thầy chùa lại gọi là đi tu tập không? Bởi khi bước chân vào cửa Phật những điều cơ bản nhất như hít thở, bước đi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều phải học tập lại từ đầu. Các thầy chùa đi tu chính là hình thức tập hạnh phúc như vậy, thế nên người ta mới gọi là tu tập. Tất nhiên anh không nhắc tới để khuyên mọi người hãy đi tu, trời ơi cuộc đời còn nhiều cái hay quá, bản thân chúng ta còn đủ ham muốn trải nghiệm, còn đủ mong cầu cần vượt qua và còn đủ bài học phải nếm vị thì cái việc đi tu chắc phải dành cho kiếp khác. Nhưng việc học tập các thầy tu để tìm tới với hạnh phúc thì anh nghĩ là có thể tham khảo. Tương tự như việc em đọc thêm một cuốn sách nâng cao để tích thêm kinh nghiệm vậy, cứ đọc qua hiểu thêm đến đâu thì hay đến đấy, không cần gượng ép làm gì.
Còn nếu em là học sinh học không tốt lắm thì chưa cần vội tham khảo sách nâng cao, chỉ cần áp dụng kiến thức cơ bản trong SGK như mấy cái anh nhắc ở trên trước đã. Chỉ cần em cố gắng thực hạnh trong một thời gian kết hợp thiền định nếu có thể mọi thứ xung quanh em chắc chắn sẽ khác.
Chúc em sớm hạnh phúc bằng chính bản thân mình chứ không phải phụ thuộc vào ai
75 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1150〕 ngày 16.03.2024 :
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
你一生追求的东西 其实一开始就在,一开始我就拥有世界上最珍贵的爱。这一年慢慢才明白 一生所求无非是爱与自由 只是你后知后觉而已。兜兜转转追寻一圈后 才发现那把钥匙早已握在手中。人无法同时拥有青春和对于青春的感受 有些东西要靠失去才明证明它的珍贵
Những gì tôi theo đuổi trong cuộc đời thực ra đã xuất hiện ngay từ đầu. Ngay từ đầu, tôi đã có được tình yêu quý giá nhất trên đời. Trong năm nay, tôi dần nhận ra rằng điều tôi mong muốn trong cuộc sống không gì khác hơn là tình yêu và sự tự do, nhưng tôi nhận ra điều ấy quá muộn màng. Sau vòng luẩn quẩn ấy, tôi nhận ra rằng chìa khóa thực chất đã nằm trong tay mình. Con người không thể cùng lúc có tuổi trẻ và cảm giác tuổi trẻ, có những thứ phải mất đi mới chứng minh được sự quý giá của nó.
95 notes
·
View notes
Text
Thi thoảng trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ:
- Giá mà có ai đó đến xách tôi mang đi khỏi vòng luẩn quẩn nhạt nhẽo này. Giữ chặt tôi ở chỗ họ cũng được..
Tieutruong
108 notes
·
View notes
Text
Chắc sẽ lúc có, chắc sẽ lúc không.
Cậu cảm thấy một mình vẫn là tuyệt nhất. Rồi cậu lại cảm thấy một mình có đôi chút sợ hãi. Sợ hãi những tiếng vang cô độc trong cõi lòng tan nát này.
Rồi cậu tự trấn an bản thân rằng nó chỉ là một vài khoảnh khắc huyễn hoặc giữa cuộc đời tưởng như là vô tận đang dày vò cậu mỗi giây phút này.
Cậu mong mỏi và len lỏi hi vọng ai đó sẽ xuất hiện nhẹ nhàng vỗ về những tiếng vang trong lòng cậu. Rồi cậu cũng chẳng mong ai đó sẽ xuất hiện để rồi để lại trong lòng cậu thêm vài tiếng vang nữa.
Rồi là cậu phân vân, lưỡng lự, loay hoay với mớ suy nghĩ bòng bong trong lòng.
Một vòng luẩn quẩn lộn tùng mèo trong tim.
12 notes
·
View notes
Text
Tớ đang yêu xa lần thứ 3, sau 2 lần thất bại. Lần đầu, yêu khoảng 2 tuần thì người yêu tớ đi Pháp. Chắc chưa đủ đậm sâu nên hai đứa cũng xa nhau không khúc mắc lắm. Dù anh ý và tớ đồng cảm đến mức chưa bao giờ tớ gặp thêm một người như vậy. Ngày chia tay, anh ý bảo tớ “Em có 30 phút để còn thấy mọi thứ về anh trong tương lai”. Và biến mất hoàn toàn đến bây giờ.
Lần 2 thì tớ yêu được 2 năm thì anh ý đi Working Holiday ở Úc, với mục tiêu là đi làm kiếm tiền về cưới nhau. Ban đầu niềm tin và tình yêu cũng mãnh liệt lắm. Nhưng ở xa, nhiều chuyện xảy ra, mất niềm tin, dần bớt tình cảm. Có lần tớ chia tay, anh ý bay về trong ngày luôn. Xong bọn tớ quay lại, rồi anh lại sang Úc, lại chia tay. Một vòng luẩn quẩn. Đến nửa năm sau mới hết dùng dằng với nhau, mệt lắm. Sau cuộc tình ấy thì tớ kết luận là bản thân mình không thuộc tuýp người có thể yêu xa.
Thế mà giờ lại yêu xa tiếp. Ngày biết tin sẽ phải tạm xa nhau, tớ khóc như mưa, cũng nghĩ đến việc chia tay luôn, không làm mất thêm thời gian nữa. Dù cũng chưa rõ là sẽ phải xa trong bao lâu ý. Nhưng thấy như thế thì hèn lắm. Thế là vẫn liều. Biết đâu lần này sẽ ổn hơn nhỉ. Có câu như này “Chẳng lẽ vì sợ hoa tàn mà không cho nở”, đúng với lúc này phết. Đến giờ là tháng thứ 3 xa nhau rồi, mọi thứ vẫn rất tuyệt. Điều hay nhất của yêu xa là có thời gian để làm nhiều thứ khác phát triển bản thân, để ngày gặp lại nhau, cả hai đều tốt hơn. Cứ cố gắng thôi! . This is my third distant relationship after having failed twice. My first one lasted for two weeks until he moved to France. As it was not deep enough, we weren't really wounded by it although he sympathized with me so much that I could not find an equal one until now. On the day we parted, he said, "You have thirty minutes to see everything of me." He has disappeared till this day.
On my second time, we kept our love for two years when he went working holiday in Australia, allegedly to earn some sweet money before marrying me. At first, we kept our trust vigorous. Living far away from each other, with many things getting in the way, we gradually lost faith and affection. The first time I broke up with him, he flew straight back to Vietnam on that day. Then we made up, and he returned to Australia. Then we broke up again. A vicious circle. It was not until half a year later that we officially put an end to our relationship. After that, I concluded that distant relationships do not cut out for me.
Notwithstanding, I followed the beaten track for the third time. The day we knew we had to part, I sobbed bitterly, thinking of a breakup so as not to waste time, even though I had no idea how long we would be separate. But I didn’t want to be a wimp! So we gave it a go. Who knows it would turn out fine this time? There is this applicable saying, “Nothing ventured, nothing gained." This is the third month we've been apart and it's been great. The best thing about loving afar is having time to build ourselves so that both become better when reunifying. Just hang in there!
31 notes
·
View notes
Text
Bạn lúc nào cũng sống trong lo lắng, ban ngày đau đáu cho tương lai, ban đêm lại sống mãi trong quá khứ. Bạn chẳng thể yên lòng và mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Thật ra bạn biết, bạn không muốn như vậy nhưng lại không có cách nào khống chế được. Bạn kỳ thực hiểu hết những đạo lý cuộc sống đó nhưng lại không làm theo được. Nhưng mà bạn này, đừng ép bản thân đến kiệt sức nữa. Nhịp sống của mỗi cuộc đời đều không giống nhau, có người thích đi nhanh, có người thích đi chậm, có người vui vẻ dành ra ba phút để nấu mì nhưng những người khác lại sẵn lòng bỏ hơn ba giờ đồng hồ để nấu một nồi súp. Khác biệt, chẳng sao cả. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước đi đúng quỹ đạo của mình, nhưng vậy đã tốt lắm rồi.
Source: XHS
Pic + trans: Yi
6 notes
·
View notes
Text
Khi mình đang sống tử tế, mà vẫn có người tệ với mình thì phải làm sao?
Khi ai đó đối xử tệ với mình, thì vẫn cứ tốt với họ nếu có thể đi. Không phải là để chứng minh mình cao thượng quá, cũng không phải là để cho cả thế giới thấy mình thật tốt đẹp ra sao, còn họ tệ đến mức nào. Đối xử tốt với họ, chỉ đơn giản là vì mình không giống họ thôi. Không cần phải cố chứng minh rằng bản thân mình tốt đẹp thế nào, bởi vì thời gian sẽ tự làm điều ấy vào một ngày nào đó.
Đối xử tốt với họ, để cho họ biết rằng, mình sẽ không bị họ ảnh hưởng tiêu cực. Càng không vì họ mà vướng vào vòng luẩn quẩn của những sân hận. Đời người nói dài không dài, ngắn thì cũng không phải. Dành quá nhiều thời gian cho những điều thật tệ, có phải phung phí phút giây đáng ra dành cho những điều tốt đẹp rồi không.
Đối xử tốt với họ là để không tạo nghiệp cho chính mình. "Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào, là nghiệp của bạn. Cho nên, không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu." Việc của mình là sống tốt cuộc đời mình, để không phải trả giá đắt cho những điều xấu mình làm nên.
Đối xử tốt với họ, vì hi vọng rằng họ sẽ nhận ra đâu là điểm dừng cho những điều không tốt. Nếu hi vọng ấy không thành, cũng không sao cả, ít nhất mình cũng thấy tự do thanh thản với cuộc sống vì những điều tốt đẹp mình đã trao đi.
Người không tốt với mình, mình càng phải tốt với họ. Khi tâm mình bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay được.
47 notes
·
View notes
Text
9 LỜI DẠY TỪ PHẬT GIÁO GIÚP BẠN TÌM THẤY BÌNH YÊN TRONG TÂM HỒN
Chúng ta đều ước mong và kiếm tìm một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng bạn có biết, bình yên không ở đâu xa, mà vốn luôn tồn tại bên trong bạn? Sau đây là 9 lời dạy sâu sắc từ Phật giáo giúp bạn tìm được sự an yên trong tâm hồn.
1. CHẤP NHẬN THỰC TẠI
Biết chấp nhận thực tại là một trong những lời dạy quan trọng của Đức Phật. Song, điều này không có nghĩa là ngừng phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc thay đổi những gì chưa trọn vẹn. Trên hết, lời dạy này của Phật giáo muốn chúng ta thấu suốt rằng cuộc sống quanh ta đầy những điều không chắc chắn và không hoàn hảo.
Ngoài ra, trong giáo lý nhà Phật thường xuất hiện khái niệm “Dukkha”, nghĩa là “khổ”. “Khổ” không chỉ ám chỉ nỗi đau thể xác hay tinh thần. “Khổ” còn chỉ sự bất mãn vì cuộc sống không như ta kỳ vọng. Để “diệt khổ” và tìm thấy bình yên, mỗi người trong chúng ta không nên cố gắng biến cuộc đời mình trên nên hoàn hảo. Thay vào đó, hãy chấp nhận cuộc sống này với tất cả những thăng trầm vốn có của nó.
Dẫu vậy, bắt đầu thực hiện việc này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn vì không phải ai đều có thể dễ dàng hài lòng với cuộc sống của họ mà không “tham – sân – si – mạn – nghi”. Tuy nhiên, đây lại là một trong những bước đầu tiên giúp bạn có được sự an yên. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy thất vọng vì mọi việc không như ý, bạn hãy nhớ đến lời dạy này của Phật giáo và chấp nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình.
2. SỐNG CHO HIỆN TẠI
Đạo Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống trọn vẹn ở phút giây hiện tại. Băn khoăn về tương lai hay trăn trở về quá khứ có khả năng cuốn bạn vào những vòng luẩn quẩn không lối thoát. Một mặt, việc này khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, âu lo. Mặt khác, bạn có thể đang bỏ lỡ những điều quan trọng trong cuộc sống vì tâm trí luôn “mắc k���t” ở quá khứ hoặc tương lai. Để học cách sống cho hiện tại, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản nhất, như tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của cốc cà phê buổi sáng, hay lắng nghe âm thanh chữa lành của thiên nhiên khi đi dạo. Khi bạn tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình, bạn sẽ tìm thấy cảm giác bình yên có thể đã thiếu vắng từ lâu.
3. BÀY TỎ LÒNG TRẮC ẨN
Theo Phật pháp, lòng trắc ẩn không chỉ là sự cảm thông đơn thuần, nó còn là sự thấu hiểu nỗi đau của người khác và mong muốn làm dịu nỗi đau của họ. Đạo Phật cho rằng bằng cách nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, chúng ta không chỉ đang giúp đỡ người khác mà còn nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn mình. Thật vậy, các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện rằng khi chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn, não bộ sẽ sản sinh ra những hormone hạnh phúc như Oxytocin và Endorphin. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự bình yên từ trong tâm, đừng ngần ngại thể hiện lòng trắc ẩn của mình với mọi người xung quanh nhé!
4. TẬP BUÔNG BỎ
Dựa vào lời dạy của Đức Phật, sự cố chấp của chúng ta với một người hay một vật là nguồn gốc chính của đau khổ. Bởi lẽ, cuộc đời này là cõi tạm: Mọi người và mọi vật đều đổi thay. Nếu khăng khăng níu giữ hay mong muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất vọng và đau đớn.
Nhưng buông bỏ không có nghĩa là ngừng quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh. Ngược lại, chúng ta buông bỏ vì hiểu rằng việc cứ mãi bám víu vào những điều đó sẽ không giúp ích gì cho ta về lâu dài. Do đó, nếu bạn vẫn đang cố chấp với một điều gì đó, chẳng hạn như một mối quan hệ hay một kỳ vọng không thực tế, hãy cân nhắc buông bỏ chúng. Bằng cách này, bạn đã mở ra cánh cửa dẫn lối cho sự bình yên đến với tâm hồn mình.
5. BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỦ
Phật giáo thường đề cập đến khái niệm “con đường Trung Đạo”, nghĩa là con đường đưa ta thoát khỏi lối sống cực đoan, hoặc khoái lạc hoặc khổ hạnh. Theo lời Phật dạy, thay vì lựa chọn biện pháp cực đoan, hãy cân nhắc bước đi trên “con đường Trung Đạo” để hướng tới sự cân bằng. Lời dạy này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi những thông điệp “càng nhiều càng tốt”, như của cải vật chất hay thành tích, xuất hiện nhan nhản trên mọi ngóc ngách của đời sống. Vì lẽ đó, biết thế nào là đ�� có thể đưa bạn đến với một cuộc sống yên bình và trọn vẹn, dù là trong đời sống cá nhân, công việc hay các mối quan hệ.
6. HỌC CÁCH THA THỨ
Các lời dạy của Đức Phật thường nhấn mạnh vai trò của sự tha thứ. Theo Ngài, ôm sự tức giận trong lòng giống như ném một hòn than nóng vào người khác và đồng thời bạn không tránh khỏi nguy cơ bị bỏng. Quả thật, chúng ta đều hiểu rằng việc nuôi dưỡng nỗi oán hờn, tức giận sẽ đè nặng tâm hồn ta, lấy đi sự bình yên và hạnh phúc. Trái lại, biết tha thứ có thể làm vơi đi gánh nặng ấy trong ta.
Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra hoặc cố tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Cách hiểu đúng đắn của sự tha thứ là cho phép bản thân thoát khỏi “gọng kìm” của sự oán giận và sống đời an yên. Mặt khác, học cách tha thứ có thể là một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng là một hành trình đáng thực hiện. Vì ở cuối cuộc hành trình đó, bạn không chỉ tìm thấy bình yên mà còn cả sự tự do hằng mong muốn.
7. CHẤP NHẬN SỰ VÔ THƯỜNG
Vô thường là một khái niệm phổ biến trong Phật giáo, ngụ ý rằng mọi sự đều thay đổi trong những thời điểm nối tiếp nhau. Bằng cách chấp nhận sự vô thường, bạn đang từng bước mở khóa cánh cửa dẫn đến sự bình yên trong tâm hồn mình. Bởi lẽ, cuộc sống này không chỉ có những ngày nắng đẹp kéo dài, cũng chẳng phải chỉ có những ngày mưa bão triền miên. Vì vậy, nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, hãy suy ngẫm về lời dạy này và tin tưởng rằng những ngày tươi đẹp rồi sẽ đến. Đồng thời, nếu bạn đang có khoảng thời gian hạnh phúc, hãy trân trọng và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây ấy.
8. NUÔI DƯỠNG LÒNG BIẾT ƠN
Lòng biết ơn là một chủ đề thường xuất hiện trong lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở chúng ta nên thừa nhận và trân trọng những gì mình đang có, thay vì liên tục theo đuổi những gì không thuộc về mình. Giữa cuộc đời tất bật, nuôi dưỡng lòng biết ơn sẽ giúp ta có được cảm giác hài lòng và an yên. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để bày tỏ lòng biết ơn với những gì xung quanh bạn. Bạn có thể biết ơn vì hôm nay trời nắng đẹp, vì bữa cơm ngon mẹ nấu hay vì lời động viên ấm áp từ người bạn thân… Càng thể hiện lòng biết ơn, bạn càng cho phép sự bình yên và niềm vui tiến vào cuộc sống của mình.
9. BÌNH YÊN ĐẾN TỪ BÊN TRONG
Chúng ta thường tìm kiếm bình yên từ các yếu tố bên ngoài, như thành tích, tiền tài vật chất hay thậm chí từ người khác. Song, Phật giáo cho rằng, mỗi người trong chúng ta vốn đã sở hữu mọi điều cần thiết để được bình yên và hạnh phúc. Nói cách khác, bình yên thực sự vốn đến từ bên trong ta. Nếu bạn mong muốn đạt được sự an yên trong tâm hồn, hãy chủ động khám phá thế giới nội tâm để thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bản thân. Chính trong quá trình khám phá và tự nhận thức này, bạn sẽ tìm ra con đường dẫn đến sự bình yên thực sự.
Bình yên không phải một đích đến mà là một hành trình dài với nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, hy vọng những lời dạy sâu sắc trên của Phật giáo sẽ góp phần dẫn lối bạn trên hành trình này nhé!
Sưu tầm: ELLE Vietnam
6 notes
·
View notes
Text
🌟 Tâm Lý Nạn Nhân: Hãy Nhìn Nhận Để Thoát Khỏi Vòng Luẩn Quẩn! 🌟
Có bao giờ bạn cảm thấy mọi điều tồi tệ luôn ập đến với mình mà không có cách nào thoát khỏi? Đó có thể là dấu hiệu của tâm lý nạn nhân (Victim mentality) - một trạng thái tâm lý tiêu cực khiến chúng ta cảm thấy bất lực và đổ lỗi cho số phận hoặc người khác về những thất bại của mình. Hãy tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề từ chính bản thân để tránh rơi vào vòng xoáy này!
🔍 Đọc thêm về tâm lý nạn nhân tại đây: https://tapchitamlyhoc.com/tam-ly-nan-nhan-13281.html
#TâmLýNạnNhân #TựNhậnThức #PhátTriểnBảnThân #SứcKhỏeTâmLý #TạpChíTâmLýHọc
3 notes
·
View notes
Text
Ai chẳng muốn mình hạnh phúc, vấn đề ở chỗ chúng ta có tìm nó hay không, tìm như thế nào và tìm đúng cách hay là sai mà thôi. Đấy nghịch lý hơn ở chỗ con người ta vì mong cầu hạnh phúc mà quẩn quanh trong những mớ lộn xộn trong đầu tự tạo ra, cuối cùng dẫn đến bế tắc, chán nản, tuyệt vọng rồi tự đau lòng, khoa học gọi đó là bệnh tâm lý, sang mồm thì gọi là trầm cảm. Cái từ nghe rõ chán đời
Kẻ chịu đựng được thì thoi thóp gắng gượng sống mà đúng ra là tồn tại, như cái xác không hồn, vất va vất vưởng, ngày này sang ngày khác, kẻ ý chỉ mỏng manh hơn thì tự tàn nhẫn với mình ngửa cổ nuốt một vốc thuốc, nhảy một cú từ trên cao xuống hoặc vẽ một đường ngang giữa cổ tay sơn đỏ đổ vương vãi tùm lum, họ định nghĩa đó là cách giải thoát, chấm dứt nỗi đau hay phương pháp duy nhất để kết thúc bi kịch cuộc đời mình. Cuối cùng đâu ai biết có phải là kết thúc hay không hay rồi lại phải quay lại tiếp tục học lại bài học còn dang dở đó, và rồi lại tiếp tục buồn bã, tiếp tục chán nản, tiếp tục tuyệt vọng, tiếp tục chủ động tắt nguồn rồi lại tiếp tục quay lại để học cho xong bài học của mình còn dang dở… một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng, mịt mù và tàn nhẫn. Trong khoa học tâm linh người ta gọi là trải nghiệm linh hồn, hành trình giác ngộ, ai cũng thế, không thoát được dù bạn có chọn tự kết thúc hay mặc kệ để đó tới hết cuộc đời.
Bạn có tin rằng những gì bạn đang trải qua chính là những điều bạn tự sắp xếp để học được những bài học của mình. Có thể bạn cho rằng điên rồ vì đếch ai lại tự dưng đi chọn cái khổ sở đau đớn hay thấp hèn để mà học cả, nhưng để ý mà xem chúng ta sẽ học được nhiều hơn từ gian khó, từ khổ đau thay vì từ vui sướng hay hạnh phúc, có phải con nhà nghèo đa phần thường học giỏi hơn con nhà giàu không? Có phải đòn roi của cha mẹ thường giúp bạn nhận ra đúng sai tốt hơn là sự chiều chuộng? Hay khi đau ốm trong bệnh viện bạn mới biết để tâm tới ăn uống sinh hoạt và thói quen xấu của mình. Đấy tiếp tục là một nghịch lý khác. Thuyết luân hồi chính là giải đáp rõ ràng nhất cho điều này, theo thuyết này, mỗi chúng ta sau khi chết đi sẽ đầu thai với một hình hài khác, trải nghiệm những bài học khác cho đến khi học đủ rồi thì sẽ được tốt nghiệp, không phải hùng hục đi làm kiếm tiền đến khi ngỏm củ tỏi hoặc đau đớn khổ sở khi mất hết người tình này cho đến tình nhân nọ nữa… điều đó có thể diễn ra ở hàng vạn kiếp và hạnh phúc, khổ đau, nghèo khổ, giàu sang, lạnh lặn, què quặt bạn sẽ trải qua đủ đầy để có thể có cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc sống, để yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và hạnh phúc đúng nghĩa hơn. Đấy chính là lý do đừng vội nản khi những điều không may mắn tìm đến bạn, chỉ đơn giản bạn đã tự đặt ra cho số phận mình phải học bài học đó bằng trải nghiệm đó và để hoàn thành bài học bạn cần có cái nhìn đúng đắn bằng sự tích cực và lạc quan vốn luôn có sẵn trong linh hồn của mình
Mọi thứ đều là năng lượng, tiêu cực là năng lượng thấp, tích cực là năng lượng cao, thật khó để chúng ta lúc nào cũng tích cực nhưng hãy cố gắng giữ sự tin tưởng và có cái nhìn đúng đắn đầy minh triết trong lòng, bạn sẽ dễ dàng hơn trên hành trình tìm tới hạnh phúc.
Chia sẻ chút nhé bài học của mình vừa nhận ra trong thời gian này chính là lòng dũng cảm và tính quyết đoán trong mỗi lựa chọn của cuộc đời. Thiền chính là phương pháp đơn giản nhất để bạn nhìn được vào bên trong và giải quyết vấn đề cần khắc phục của mình. Nếu bạn đau lòng vì cuộc đời đang vả bạn những cú rõ đau, hãy ngồi xuống, khoanh chân, đan các ngón tay vào nhau và dành chút thời gian để ý tới hơi thở của mình. Tin mình đi, chỉ cần chịu khó dàmh chút thời gian ngồi xuống hàng ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống và chính bạn tuyệt vời hơn những gì bạn biết…
Và cuối cùng là hãy cố lên, mọi thứ chỉ là trải nghiệm và bài học mà thôi, đừng từ bỏ, đừng để mình bị đúp lại trong lớp học cuộc đời mình, hãy dành lần này và quyết tâm giải quyết nó, chỉ cần bạn giữ cho mình sự tin tưởng và lòng tích cực bạn sẽ hạnh phúc, không phải từ ai khác ban cho mà chính bạn cũng có thể tự hạnh phúc. Cố lênnnnn
35 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1026〕 ngày 13.02.2023 :
你的妈妈也许温柔, 也许软弱, 也许不讲理, 但不管她认识你多久, 她不懂你都是正常的, 因为她一辈子都生活在她的圈子和阶层里,她没机会去见你见过的世界, 没机会去体验你有幸体验的人生.所以, 你应该努力变优秀, 并旦对她有耐心, 然后带她去见识更大的世界, 而��是站在她有限���认知的外面, 指责她的无知和狭隘.
同样地, 你的爸爸之所以每天看起来都愁容满面, 说话也无聊乏味,是因为他一睁开眼睛, 周围都是要依靠他的人, 却没有他可以依靠的人. 曾经在你眼里是能够搞定所有麻烦的英雄, 可如今, 他的超能力貌似消失了. 你也終于明自, 超人其实还是人, 也有他搞不定的, 卑微的, 内疚的,< 遗憾的事情, 他之所以还能挺住, 是因为他必须以"父亲"的名义站在那儿.
其实父母也会害怕, 也觉得辛苦, 只是因为儿女的存在, 他们知道了还有比害怕更重要的东西, 所以握起了长剑, 变成了英
Mẹ của bạn có lẽ dịu dàng, có lẽ yếu đuối, có lẽ vô lý; nhưng bất luận mẹ quen bạn bao lâu, mẹ không hiểu bạn cũng là điều bình thường, bởi vì mẹ đã phải sống trong vòng luẩn quẩn của một người mẹ cả đời, mẹ chưa có cơ hội nhìn thấy Thế giới mà bạn đã thấy, chưa may mắn được trải nghiệm những điều đẹp đẽ mà bạn đã trải nghiệm
Cho nên, bạn nên nỗ lực trở nên giỏi giang hơn, phải nhẫn nại với mẹ hơn, sau đó đưa mẹ đi xem thế giới to lớn hơn, thay vì đứng ngoài và trách móc nhận thức của mẹ hạn hẹp tới đâu.
Tương tự như cha của bạn, mỗi ngày đều trông có vẻ buồn bã hay nhàm chán là bởi vì, khi mở mắt ra xung quanh cha đều là những người dựa dẫm vào cha; thế nhưng lại không ai có thể là bờ vai để cha dựa vào. Người anh hùng có thể giải quyết mọi vấn đề trong mắt bạn, hiện tại siêu năng lực của người anh hùng ấy dường như đã biến mất rồi. Tới cuối cùng bạn hiểu ra rằng superman thực ra vẫn chỉ là người bình thường và vẫn có những điều người ấy không giải quyết được. Tự ti, áy náy... sở dĩ người ấy vẫn cố gắng chống chọi, là bởi vì người ấy bắt buộc phải đứng ở đó với danh nghĩa “người Cha.”
Thực ra cha mẹ cũng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy khổ cực, chỉ vì sự tồn tại của con cái, họ biết rằng còn có thứ quan trọng hơn cả sợ hãi, cho nên họ nắm chặt thanh gươm, và trở thành anh hùng
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
207 notes
·
View notes
Text
Khi cuộc sống là một vòng luẩn quẩn.
Bạn động viên mọi người công nhận bản thân.
Trong khi lại tự phủ nhận chính mình.
4 notes
·
View notes
Text
Khi ta trải qua những ngày thơ ấu cô đơn, cảm giác cô đơn sẽ theo ta mãi trong cuộc sống. Vì thế, một số người có xu hướng cố gắng nỗ lực làm mọi cách để không phải đối diện với sự cô đơn ấy.
Họ tìm kiếm người yêu, tìm kiếm các mối quan hệ, hẹn hò. Đến khi bước vào họ vẫn cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ đó, lâu dần dẫn đến xa cách, rồi lại chia ly, một vòng luẩn quẩn. Vì vậy hãy chữa lành vết thương ngày thơ ấu, trước khi bước vào một mối quan hệ mới.
40 notes
·
View notes
Text
Bức tranh hoàn chỉnh
Một ngày nọ, tôi khi đang tìm giúp Minh Hoa chiếc ví cô ấy mất, từ tủ sách rơi ra một chiếc thiệp: "Anh xin lỗi vì đã không để tâm đến cảm xúc của em." Những dòng chữ trong đó rất thiết tha, rất quyến luyến, và là lời lẽ của người yêu thương nọ. Đó là thư của Long - nyc gần nhất của em. Đọc xong những lời đó, tôi tin rằng tình cảm Long dành cho em là thật. Tại sao sau đó Long lại làm tổn thương em thật nhiều? Tại sao Long lại tấn công Hoa và V.A, và làm loạn mọi việc lên? Sau đó, Long biết tôi là người yêu mới của Minh Hoa, và add friend tôi, nhưng lại không nhắn tin làm phiền, và sau đó dừng kết bạn. Từ sau khi biết tôi là nym của Minh Hoa, thái độ của Long khác đi, không đòi quay lại, mà xin làm bạn. Hơn thế nữa, thái độ trên các nền tảng mxh lại khác đi. Từ ấy, chiếc não bộ của tôi có phần hiểu ra vấn đề, níu kéo ở mức độ này là do anh ta tổn thương sâu sắc, không phải tổn thương vì người mới, mà do tổn thương vì V.A. Từ ấy, tôi hiểu rằng, tôi đang biết một bức tranh không hoàn chỉnh. Nhưng MH chưa bao giờ kể cho tôi nghe.
Tôi có luôn thắc mắc về câu chuyện mà MH kể với tôi nghe về V.A. Nó là một kiểu gì đó rất kì lạ, và tôi nghĩ là do vấn đề cốt lõi nằm ở V.A và MH. Việc chuyến đi Quy Nhơn, là sự kiện làm tràn li.
Hôm trước, khi tôi đi công tác ở Thanh Hóa, tôi say mèm. Lúc ấy, không làm chủ được, tôi nhắn tin tức giận với Minh Hoa. Chúng tôi cãi nhau to, và suýt thì chia tay. Sau đó, tôi bộc lộ nỗi tức giận là do MQH giữa em và VA làm a bực tức, anh không hiểu sao em lại như thế. Giờ thì bức tranh trở nên hoàn chỉnh.
Thực ra, Long rất yêu Hoa. Nhưng khi Hoa yêu L, tại sao L lại chỉ để ý mối quan hệ của H và VA, chứ không phải ghen tuông với Minh hay với anh bạn miền Nam. Vốn dĩ, VA là một người có vợ, và là một tay đầy kinh nghiệm, hắn ta chỉ muốn ngủ với H. Từ "cặp bồ" mà Long dùng ở đây, nó đúng. Nhưng anh ta đã cặp với một người ít tuổi, để thỏa mãn niềm vui của anh ta. Nhưng H, vốn dĩ rất tin người, đã tin đó là tình yêu, là niềm tự hào của cô ấy. Cô ấy kể cho L về chuyện đó với con mắt của "cô gái tuổi 20". Điều ấy làm cho Long tức giận, và nổi đóa lên. Anh ta yêu cô ấy thật, nên càng bực tức khi thấy cô ấy trong vòng luẩn quẩn không hiểu sự đời. Anh ta tổn thương, nên anh ta càng chà đạp cô ấy. Dù cô ấy ốm, anh ta cũng không đưa đi bệnh viện. Dù cô ấy sảy thai, anh ta vẫn làm điều anh ta muốn, mặc kệ cho những đau đớn thân xác của MH. Dù MH có tổn thương như thế nào, anh ta cũng rời đi, kệ cô ấy với nỗi buồn đó. Cô ấy chỉ ngụp lặn trong nỗi cô độc và buồn bã ấy. Dù cho thế nào, có lần MH rất đau đớn, L vẫn miệt mài lạm dụng thân xác MH, mặc cho MH đau lòng vô cùng. Thực tế, MH có hiểu tình cảm của Long, tôi tin là như vậy. Đó là lí do dù cô ấy đau đớn đến thế nào, cô ấy cũng chịu đựng mà không rời đi. Hẳn phải có lí do khiến cô ấy tin rằng Long dành cho cô ấy là tình yêu thực sự.
Cô ấy chia tay Long ba lần. Và đến lần thứ hai vào tháng 11, hẳn cô ấy cũng rất đau đớn. Cô ấy đã quay lại với VA lần nữa, có lẽ cô ấy vẫn có chút niềm tin, lại muốn chứng minh đó không phải như lời L nói. Nhưng niềm tin ấy sụp độ, khi cô ấy thấy Vik nhắn tin với VA một cách vun vén. Cô ấy hiểu ra tất cả, và hiểu rằng VA chỉ muốn lạm dụng thân xác mình. Xinh đẹp là một món qùa đầy đau đớn, đôi khi nó đày đọa cảm xúc của chúng ta. Cô ấy mang nỗi đau ấy, quay trở lại với Long. Và đó là một ngày cô ấy thảm nhất. Như cách cô ấy nói.
Sự thảm khốc đó đã khiến MH rời đi lần cuối, với những tổn thương cô ấy phải chịu. Long hẳn rất đau đớn, giờ thì cảm xúc của Long đã lý giải được. Sao mà không đau đớn được chứ, anh ta muốn lấy MH, và thấy vợ mình như thế, sao anh ta bình tĩnh được? Đó là lí do tại sao khi ở Móng Cái, MH biết L ntin cho VA, MH đã bảo với tôi khi tôi ở bên em: "anh vào trước đi, em cần tự giải quyết". "Em sẽ gả cho anh vào kiếp sau nhé", vì lúc ấy MH cũng chả biết nên làm gì nữa. Nếu tôi biết, chắc tôi sẽ rời đi, sẽ không còn bên MH nữa. Có lẽ, L đã dùng những từ tệ nhất để chà đạp MH, và nói ra tất cả những gì L nghĩ. Long thực ra có thể giải thích được, miếng ghép đã hoàn chỉnh. Thay vì đang trách, giờ tôi thấy Long đáng thương.
Minh Hoa giấu điều gì đó, và không muốn tôi nghĩ khác về cô ấy, cô ấy đã rất tổn thương sâu thẳm trong tim, và đương nhiên, cô ấy không muốn mối tình của mình và Long lại lặp lại với tôi. E rằng, nếu trong thế của Long, tôi cũng không biết mình liệu có tổn thương đến thế không? Đó là lí do mà MH không kể cho tôi chi tiết về cơn tức giận của Long, về VA, và về cô ấy.
Minh Hoa tìm đến tôi giữa những ngày tháng như vậy. Tôi đã ở đó và không rời đi. Tôi đã không lạm dụng thân xác em "Anh sẽ không ngủ với em cho đến khi em yêu anh". Tôi đã ở đó và bên em, dù tôi cũng đau lòng ở MC, nhưng kiên quyết giữ lại nỗi tò mò của mình, và chỉ ở đó an ủi vỗ về em. Tôi đã bảo em, anh sẽ không rời đi, ít nhất là cho đến hôm nay.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi biết Minh Hoa đã đau khổ đến nhường nào. Một người mà cô ấy ngưỡng mộ và tưởng là tình yêu, hóa ra lại là kẻ chỉ muốn lợi dụng thân xác của cô ấy. Một người từng yêu cô ấy nhiệt tâm như mình, thì lại chỉ là một người gay. Một người từng yêu cô ấy, lại chì chiết cô ấy vì việc cô ấy bị một tra nam lạm dụng. Em đã từng nghĩ chả thể kết hôn với ai, và chỉ độc thân nuôi Bốp, dù em luôn ao ước có gia đình riêng cho mình.
Thay vì tức giận, tôi thấy thương cảm cho Minh Hoa. Em đã không có người bố ở bên, để dạy dỗ em cách yêu đương đàng hoàng. Em không được bảo vệ. Bố em ở dưới suối vàng hẳn cũng đã rất đau lòng, nếu bố còn ở đó, chắc chắn bố sẽ bảo vệ và dạy dỗ em. Chính vì vậy, đến khi mẹ và bác Quảng đến thắp hương cho bố, và bảo bố chọn cho Minh Hoa một người bố thích, thì mình xuất hiện. Đêm đó, một động lực nào đó kéo mình đi, dù đó là lần mới mình mua xe, và thực sự đi ở ngoài đường. Đó là lần đầu tiên. Mình lên nhà em, và em ốm nặng. Sau đó, Minh Hoa chả bao giờ ốm nữa, tại sao mình lại xuất hiện như thế chứ. Sờ vào người em, mình thấy em rất nóng. Có lẽ đó là do bố cố tình sắp xếp. Mình ôm em cả đêm, và hôm sau, tại chính căn nhà đó, em nấu cho mình canh gà nghệ mà xưa bố nấu cho mẹ. Nằm xong, mình vào nhà em và bảo mình sẽ không ngủ với em cho đến khi em yêu tôi. Có lẽ lần đầu tiên, em biết một người đàn ông từ chối em là như thế nào. Đó là lí do em nhắn với VA, khi kể với tôi, rằng đó là người không lạm dụng thể xác hay muốn chiếm hữu em. Em hiểu là VA chỉ lợi dụng thể xác em thôi, và em muốn nói: "em được yêu và trân trọng rồi, giờ em biết được yêu là như thế nào rồi. Em cũng xứng đáng được thế."
Đúng mà, Minh Hoa luôn xứng đáng được thế. Những người kia chỉ như vết sẹo thôi, và nó chả đáng gì. Có những người đẩy ta xuống, thì có những người kéo ta lên. Anh vẫn luôn tim em là người thiện lương, chỉ là lòng tốt của em chưa đặt đúng chỗ. Anh nghĩ nếu em ở gia đình anh, em sẽ là một người con dâu, cháu dâu ngoan ngoãn. Nếu em là vợ anh, em sẽ là người vợ chăm lo cho anh và thu xếp. Nếu em là mẹ các con anh, em sẽ dạy dỗ các con rất tốt, và anh cũng sẽ bảo vệ các con em, để con chúng mình sẽ không phải vất vả như bố và mẹ nó. Đó là lí do chúng mình tồn tại trong cuộc đời.
Có những lúc, anh đã là người đàn ông tồi tệ. Anh biết anh từng tệ với Hương, với Linh, với Khiết. Anh không biết yêu đâu, anh phải học rất nhiều. Minh Hoa cũng vậy thôi, Minh Hoa sẽ chẳng yêu anh nếu Minh Hoa không trải qua những quá khứ đó.
Nhưng anh sẽ không bao giờ, một lần trong đời, dùng quá khứ đó lần nữa để khiến em đau khổ.
"Vì anh là một người đàn ông có tri thức và tử tế", đó là điều cô Bùi Hồng Thái đã dạy cho anh. Các thầy cô anh đã là những tấm gương đạo đức để anh noi theo. Ông bà đã chăm lo cho anh, cho anh học hành và có giáo dục. Bố mẹ và gia đình đã nhiều người làm tổn thương, có người đã rời đi, và có lúc anh đã đứng trên thành cầu nghĩ về cái chết, vì anh thấy anh đau khổ quá, nhưng anh không chết được. Anh hiểu thấu sự đau khổ hơn bất kì ai, anh có thể vì em mà giấu nhẹm nỗi đau này, anh sẽ xoa dịu và thật dịu dàng với em.
Ở bên em, anh mới hiểu rõ lẽ sống của đời mình. Anh là người để cho người khác dựa vào, để che chở cho người khác. Cuộc đời anh là thế đó. Anh là người bao dung, anh mạnh mẽ và kiên trì. Anh không rời đi cho dù đó là ngày em tệ nhất. Anh làm những điều này không phải cho em đâu, đó không phải là xứng hay không xứng, đó là việc anh phải làm. Anh làm thế là cho anh, để anh biết rằng mình là người tốt hơn mình tưởng. Phải đặt con người ta trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, lòng tốt mới lộ ra. Anh là người bình thường thôi, nhưng trong đời của bố mẹ anh, của Ti, của ông bà, của gia đình anh, và giờ một người xa lạ là em - anh là siêu anh hùng đó.
Đừng sợ, đừng lo, anh biết mọi việc rồi, anh sẽ bảo vệ và vun vén cho gia đình của mình, cho em!
Là một người đàn ông có bản lĩnh, có tri thức, có trí tuệ, anh sống cho cả những người đã giáo dục và sinh thành lên anh - đó là ông bà, bố mẹ, thầy cô anh, cả Ti, cả em, cả bố Sơn, cho mẹ Phương, cho chị Hà, Bốp, sau này cho cả con chúng mình nữa, anh sẽ không làm ai thất vọng, anh là niềm hy vọng cho mọi người rằng trên đời còn có tình yêu thuần khiết và hy sinh đến thế.
Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Vì anh hứa là anh sẽ luôn ở lại, MH nhé!
2 notes
·
View notes