#phát chính niệm
Explore tagged Tumblr posts
thuvientamlinh · 2 years ago
Text
Cuộc sống thăng hoa nhờ tìm thấy con đường chân chính - Nguyện Ước
Cuộc sống thăng hoa nhờ tìm thấy con đường chân chính là câu chuyện về chị Mai Thị Chanh Đa, 37 tuổi, sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kính mời Quý xem thêm các câu chuyện khác tại https://nguyenuoc.net hoặc https://www.youtube.com/@NguyenUoc Trân trọng! ──────────────────────── ✿ Đăng ký kênh Nguyện Ước: https://youtube.com/c/nguyenuoc?sub_confirmation=1 ✿ Website Nguyện Ước:…
View On WordPress
4 notes · View notes
nhu-an · 9 months ago
Text
“我越来越觉得你想要做成什么事情,或者想要得到什么东西,你就按部就班,按自己该做的,安静点也用点心,渴求别那么强烈,慢慢的一段时间后,水到渠成是件非常自然的事情。
但你要是特别心急特别用力手忙脚乱,最后往往什么都得不到,还搞得一团糟,真的,生活就是这样,特别用力就特别容易疲惫,当你所有执念的东西发自内心不在意时,好像一切都会如约而至,当你真放下之后,会发现一切都在朝你期待的方向发展。
所以慢慢来吧,一切都会变好的。
无论你活成什么样子,都有人说三道四,这个世界我们都只来一次,吃想吃的饭,见想见的人,看喜欢的风景,做喜欢的事。少研究别人,多提升自己。
大器晚成也好,永远到不了山顶也罢,但一定要快乐和真诚,没有什么大不了,这个世界上总要允许普通人的存在。”
Tôi ngày càng cảm thấy rằng, muốn hoàn thành một việc hay đạt được một thứ nào đó thì bạn nên làm từng bước một, làm những việc nên làm, dùng cái tâm và làm một cách thầm lặng, đừng khao khát quá mãnh liệt, dần dần rồi nước cũng chảy thành sông, đây là chuyện rất đỗi hiển nhiên.
Nhưng nếu bạn cứ thiếu kiên nhẫn và trở nên luống cuống, sau cùng sẽ chẳng có việc gì thành công cả, ngược lại còn làm mọi chuyện trở nên rối tung, thật sự cuộc sống chính là như vậy, càng gắng sức bạn sẽ càng dễ mệt lử, duyên lành sẽ không mời mà đến vào lúc mà bạn không hề để ý đến tất cả những điều bạn đã chấp niệm, khi thực sự buông bỏ, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đang phát triển theo hướng mà bạn mong đợi.
Vậy nên chậm chậm thôi nhé, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Luôn luôn có người phán xét dù bạn có trở thành người như thế nào, chúng ta chỉ đến thế giới này một lần, hãy ăn món mình thích, làm điều mình muốn. Dò xét người khác ít lại, nâng cấp bản thân nhiều hơn.
Thành đạt muộn cũng được, vĩnh viễn không lên được đỉnh núi cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải vui vẻ và chân thành, chẳng có gì to tát cả, thế giới này luôn cho phép sự tồn tại của người bình thường.
- Như An dịch
80 notes · View notes
rosiebarbie3125679 · 3 months ago
Text
Tumblr media
NƯỚC MẮT HAY SỰ DỊU DÀNG MỚI CHÍNH LÀ VŨ KHÍ CỦA PHỤ NỮ?
Trước hết chúng ta cần làm rõ dịu dàng không phải là thảo mai, càng không phải là quan niệm được gán ghép cho phụ nữ mà chính là cách ứng xử để dẫn đến sự hạnh phúc và bình yên. Bất cứ ai cũng có thể trở thành người dịu dàng!
Cách đây một năm về trước, mình là người được xem là hiền và trầm tính nhưng không hề dịu dàng bởi khi gặp các vấn đề bất như ý, mình có biểu hiện không thể kiểm soát được dung lượng nói theo bản năng gây ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ. Và rồi sau biến cố lớn của tuổi trẻ, mình may mắn được “thức tỉnh” những điều đã ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm và mình nhận ra đã đến lúc mình cần phải quay về bên trong, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện và phát triển sự dịu dàng để cuộc sống bình yên hơn.
Nội tâm của chúng ta là cách mà chúng ta đang âm thầm đối xử với cuộc đời. Nhờ sự thức tỉnh và tu tập mỗi ngày, sau một thời gian khi nhìn lại bản thân mình đã có thể dễ dàng bỏ qua những điều lớn nhỏ của người khác, không chấp nhặt, không phụ thuộc, dẫu thế nào cũng luôn mỉm cười và không lớn tiếng. Đó là những điều mà trước giờ bản thân mình chưa từng nghĩ đến việc thay đổi, lúc này mình cảm nhận rõ sự an yên đến từ trong hơi thở, đi đứng, mình biết ơn cuộc đời đã cho mình nhiều trải nghiệm để mình biết quay về tìm lại chính mình ở phiên bản tốt hơn. Ở phiên bản này, mình không cần đúng sai với ai, không hơn thua kì kèo, không la lối chứng tỏ bản thân, chỉ có duy nhất sự dịu dàng khiến mình an yên và hạnh phúc.
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn, sẽ có lúc nào đó mình cũng có cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tuy nhiên điều quan trọng là mình chọn sự dịu dàng ngay cả trong bão tố. Tâm hồn mình chính là như thế, đó là cách mình sống và cảm nhận cuộc đời này. Vậy nên mình luôn nhắc nhở bản thân không ngừng chăm sóc sức khỏe cho chính mình, bồi dưỡng trí tuệ để bản thân biết được mức độ dịu dàng như thế nào là phù hợp cho từng mối quan hệ.
Đối với người không chân thành, thật khó để có được sự dịu dàng thuần khiết. Bởi người ta thường đã quen với việc bất chấp để có được lợi ích cho bản thân bằng cách dẫm lên sự dịu dàng để nịnh bợ và nói sai sự thật...Nhưng tới cuối cùng, khi nào họ mới được là chính mình? Khi nào mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc từ tận trong thân-tâm?
Vậy nên đời này ngắn lắm, dù bạn là nam hay nữ, xin hãy chậm lại một chút dùng những sự dịu dàng, tử tế được xuất phát từ trái tim, hay những khoảng thời gian nhỏ nhưng quý báu gửi tới bản thân và những người xung quanh. Dù hôm nay bạn có đang chật vật với cuộc đời, vất vả trong công cuộc xây dựng sự nghiệp hay đang còn gặp khó khăn nào đó thì mình vẫn mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, trân trọng và đối đãi với bản thân tốt hơn, ��ơn giản vì người bạn yêu cũng yêu bạn rất nhiều!
Trích theo Thầy Thích Nhất Hạnh: "Vũ khí của người phụ nữ là sự tươi mát, là sự dịu dàng, là sự không trách móc. Mình đánh mất cái đó rồi thì mình không còn hạnh phúc nữa và mình không có khả năng giúp người khác có hạnh phúc. Cho nên phải tu tập làm sao để khôi phục lại được sự tươi mát, sự dịu dàng của mình để có thể hiểu được, thương được."
#Rosiebarbie
8 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Với một đứa mê Đà Lạt và yêu phim điện ảnh phong cách Trần Anh Hùng và Vương Gia Vệ như mình, thì ngay từ lúc xem trailer phim "Bên Trong Vỏ Kén Vàng", mình đã bị cuốn hút và tự nhủ sẽ tranh thủ đi xem phim sớm nhất có thể. Đây cũng là bộ phim thứ hai kéo mình đến rạp, sau "Em và Trịnh", chiếu cách đây 1 năm. "Bên Trong Vỏ Kén Vàng" thu hút mình từ tựa phim, màu phim, triết lý của phim và cả khuôn mặt khắc kh�� trầm buồn của nhân vật chính -Thiện. Những thước phim"Bên Trong Vỏ Kén Vàng" chân thực và đầy sống động đến độ mình có cảm giác như đang xem một ký sự đậm màu điện ảnh. Qua "Bên Trong Vỏ Kén Vàng", Đà Lạt mình mong - chờ-nhìn- thấy hiện lên rất đẹp với những dốc dài quanh co, những gian nhà gỗ mộc mạc đầy chất thơ, những sáng sương mù dày đặc, hay những cơn mưa dai dẳng tạo cảm giác vừa cô độc mà cũng vừa bình yên.
Mình yêu những thước phim mà nhân vật chính Thiện xuất hiện đầy thơ mộng qua những khung cửa. Mình yêu cái cách cụ Lưu kể chuyện, cứ lặp đi lặp lại 2 chữ "tất nhiên" như một thói quen cố hữu trong cách nói của cụ. Mình yêu từng thanh âm cuộc sống rất đỗi tự nhiên và chân thực trong phim, từ tiếng của anh bình luận viên một trận đấu bóng đá phát ra từ một chiếc ti vi nọ, tiếng động cơ xe máy của Thiện, tiếng gà gáy sáng, tiếng cá quẫy nước, tiếng gió thổi xào xạc và cả tiếng mưa rơi rả rích. Mình cũng nhớ rất rõ cái cảm giác xúc động thế nào lúc nhạc bài hát "Tôi đi tìm tôi" - một trong những bài hát mình rất yêu thích vang lên, rồi sau đó là Thiện với một khuôn mặt đầy buồn bã cất những tiếng hát nát tan như những tiếng khóc cho chuyện tình buồn của mình.
Điều mình tiếc nuối nhất là giá như giọng của cụ bà Thiện gặp trong quán nước và giọng của diễn viên nữ vai Thảo-bạn gái Thiện tự nhiên hơn hoặc khác đi, thì có lẽ cảm xúc và độ chân thực của bộ phim sẽ tăng lên rất nhiều.
Còn một điều khiến mình khá thích nữa khi đi xem phim bộ phim này (xin đạo diễn thứ lỗi cho sự ích kỷ này), là cả rạp hôm qua lúc mình đi xem phim chỉ có vỏn vẹn 4 người, trong đó 1 bạn rời đi sớm sau nửa phim. Mình thì ngồi ì suốt 3 tiếng, mắt không rời màn hình, vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ phân cảnh đẹp đẽ nào của phim cả. (À, trừ cái đoạn gần đầu lúc Thiện đi mát-xa :)))
Nói chung là một bộ phim xứng đáng 3 tiếng để xem, cho những ai hướng nội, hoài niệm và yêu Đà Lạt. Như mình. :)
54 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1025〕 ngày 06.02.2023 :
其实没什么好焦虑的, 题要一道一道做, 饭要一口-口吃, 累了就放下手机好好睡一觉,丧了就去吹吹晚风听听歌, 不用太压抑着自己完成你该完成的任务, 剩下的只管交给时间,想要做成什么事情或者想要得到什么东西,就按部就班做自己该做的, 安静点也用点心湯求别那么强烈, 慢慢的一段时间后水到渠成是一件非常自然的事情, 但你要是特别心急就容易手忙脚乱最后往往什么都得不到还搞得一团糟, 生活就是这样特別用力就特别容易疲惫当你所有执念的东西发自内心不在意时, 好像一切都会如约而至, 当你真正放下之后会发现一切都在朝着你期待的方向发展.
Thực ra không có gì phải lo lắng hết, bài tập cứ làm từng câu từng câu một, cơm cứ từng miếng từng miếng ăn, mệt rồi thì buông điện thoại xuống ngủ 1 giấc thật ngon, buồn bã thì đi hóng gió nghe nhạc, đừng quá bắt ép bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ bạn phải hoàn thành, những điều còn lại cứ giao cho thời gian; bạn muốn hoàn thành chuyện gì hoặc đạt được điều gì, hãy cứ từng bước từng bước làm việc mình nên làm, tâm tĩnh một chút, chăm chú một chút. Dần dần, khoảng thời gian sau đó nước chảy thành sông là một chuyện cực kì tự nhiên, nhưng chỉ cần bạn cực kì thiếu kiên nhẫn, chân tay lóng ngóng thì tới cuối cùng sẽ chẳng nhận lại được gì thậm chí còn phá hỏng hết mọi chuyện, cuộc sống nhiều khi chính là vậy, ta càng dùng sức thì cuộc sống lại càng mệt mỏi, khi tất cả những chấp niệm xuất phát từ tận tấm lòng, dường như mọi thứ sẽ đều đến theo kế hoạch. Khi mình thật sự buông bỏ, mình thấy rằng mọi thứ đều phát triển theo đúng như mọi thứ mà bản thân dự tính!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
160 notes · View notes
changlagica · 5 months ago
Text
Ngồi đọc sách về Dịch, thấy câu "trong Âm có Dương, trong Dương có Âm", lại nhớ bài viết của một bạn trong lớp Bói Dịch năm 2019, đăng về đề thi Đại học của Trung Quốc năm 2019, mọi người đọc và suy ngẫm nhé.
Đề thi đại học Trung Quốc 2019:
"Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế.
.........................
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối (150/150) đã đặt tựa đề:
...........
"Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác".
Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như một đám mây cực lớn. Chính vì thế Tom cực kì ghét con cừu đen duy nhất trong đàn, cậu luôn hăm he làm thịt nó.
Vào một ngày mùa đông nọ, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu màu trắng lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng nhờ con cừu đen duy nhất đó mà Tom tìm về được đàn cừu của mình.
Từ đây Tom hiểu được một đạo lý, thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn.
Trên thực tế, mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau. Hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, cừu hiền lành, động vật đã vậy, thực vật lại càng thú vị hơn, trên đời này không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau, cả những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những vật khác nhau hoàn toàn.
Vật đã thế, con người càng thế...
Tả Truyện từng viết, tư tưởng con người không ai giống ai, mỗi người một vẻ. Mà tư tưởng thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của người đó. Nếu muốn tôn trọng cái gọi là tư tưởng đó thì cần học cách khoan dung, đừng bao giờ vọng tưởng thống nhất tư tưởng, nó là điều phi lý.
Nhưng vấn đề là đã không cách nào thống nhất tư tưởng, vậy phải chung sống thế nào?
Có hai cách, một là tập hợp những người cùng chung chí hướng, những người cùng chung sở thích tập hợp với nhau, hình thành nên một quần thể có quan niệm chung.
Nhưng tiếc là chuyện này rất hiếm có, như củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác, làm sao có tư tưởng nào giống tư tưởng nào hoàn toàn.
Sự tham gia của nhiều tư tưởng giống mà khác nhau này còn phá vỡ sự cân bằng sản sinh ra biến hoá. Cát rơi vào miệng trai, thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước hoà thành mưa. Chính vì thế có một câu nói rất đúng rằng: “Người với người khác nhau, chưa chắc là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quạ mới có thể chung sống hoà bình.”
Nói cách khác là mỗi người một vẻ, tức là hoà hợp.
Từ bản thể triết học mà nói, hoà hợp là quy luật vận hành của vạn vật. Lão Tử nói: “Vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hoà hợp.”
Từ góc độ triết học mà nói, hoà hợp là cảnh giới cuối cùng mà con người theo đuổi. Lễ ký viết: “Những kẻ biết hoà hợp mới là kẻ làm chủ và đạt được cái đạo của thiên hạ”. Hoà hợp tạo ra sự xây dựng, sản sinh, thuận tiện, thành công và thịnh vượng.
Từ góc độ phương pháp luận triết học thì hoà hợp là quy tắc làm người cơ bản. Luận ngữ viết: “Quân tử hoà hợp nhưng cũng khác nhau.” Chỉ khi thuận theo quy tắc hoà hợp để diễn sinh phát triển thì mới có thể tồn tại lâu dài.
Từ góc độ sinh học thì cộng sinh là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong hệ sinh thái. Hai loại sinh vật cùng giúp nhau tồn tại, thiếu một bên, bên còn lại cũng khó sống nổi. Như tảo và nấm cộng sinh, cá sấu cộng sinh với chim bắt sâu, bò tót cộng sinh với chim ăn ruồi bọ.
Hoà hợp mà khác biệt, cái quan trọng nhất là phải chấp nhận và dung nhập vạn vật, thứ hai là biết chọn lựa và sử dụng những thứ phù hợp với đặc tính tự thân để hoàn thiện chính mình. Cuối cùng là đặt mình trong nhiều hoàn cảnh, tập cho bản thân tính phóng khoáng lạc quan.
Dù là một chỉnh thể bền chắc như thép cũng phải có một thứ khác biệt để điều hoà. Không ít những công ty quốc tế luôn giữ vài người có ý kiến trái ngược nhau trong hội đồng quản trị, những người này sẽ luôn soi mói làm khó dễ các quyết định được hội đồng đưa ra, thế nhưng chỉ có vậy mới có thể thúc đẩy hội đồng đưa ra những quyết sách chính xác và đúng đắn nhất.
Từ Tiểu Bình từng nói: “Với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong nhóm có 3-4 người trung thành và 1 người luôn làm trái lại, chính là tổ hợp tuyệt vời nhất.”
Đạo lý này rất đơn giản, kẻ làm trái lại ấy đóng vai người điều hoà, anh ta phản bác, đánh thức, thúc tiến người lãnh đạo, như chim gõ kiến trên cây, vừa là bác sĩ vừa là kẻ gây tai hoạ. Nhưng nó sẽ luôn luôn tồn tại song hành với bạn.
Vậy vấn đề mới lại sinh ra, dung hợp có làm mất đi bản chất của mình không? Hoà hợp, chỉ là điều hoà, không phải hoà tan rồi làm mất bản thân. Bạn có thể đứng ở Trung Quốc nhìn ra thế giới, cũng có thể đứng ngoài thế giới nhìn vào Trung Quốc, nhưng đầu tiên bạn phải là người Trung Quốc là dân tộc Trung Hoa, sau mới là thế giới.
Muối bỏ vào nước sinh thành nước muối. Nước muối bỏ thêm vịt cũng chỉ là nước muối vịt. Mặc cho bạn dung hoà vào quần thể thế nào, bạn cũng phải biết mình luôn là muối, mỗi thứ mỗi vẻ, trăm vẻ dung hoà!
-------
8 notes · View notes
mocdieptu · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ở nhiều quốc gia, bữa sáng là bữa ăn nhẹ với ngũ cốc và trái cây. Ngược lại, bữa sáng truyền thống của Nhật Bản có thể được coi là bữa ăn thịnh soạn, thường bao gồm cơm trắng (gohan/ steamed rice), súp miso (shiru / miso soup), cá nướng (yakizakana/ grilled fish), trứng cuộn (tamagoyaki/ Japanese rolled omelet), đậu nành lên men (natto/fermented soybeans), rau củ muối (tsukemono/ pickled vegetables), rong biển khô (nori/ dried seasoned seaweed), một đĩa nhỏ salad kiểu Nhật là các loại rau luộc ngâm vào nước tương và dashi (dashi-tsuyu) gọi là ohitashi (お浸し/ Japanese blanched greens with savory broth). Cuối cùng sẽ thưởng thức trà nóng.
Bữa sáng truyền thống của Nhật Bản là một hành trình sâu sắc lưu giữ các giá trị lịch sử, kết nối thiên nhiên với con người, coi trọng sự đơn giản và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi nó tuân theo khái niệm "ichiju sansai" (一汁三菜): Một bữa ăn với một món súp và ba món ăn kèm. Thực đơn này giúp đảm bảo bữa sáng đầy đủ, cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết để bắt đầu ngày mới một cách tốt đẹp.
Ý nghĩa văn hóa của bữa sáng Nhật Bản không chỉ dừng lại ở những món ăn ngon, mà còn phản ánh các giá trị của Nhật Bản (bắt nguồn từ cả Thần đạo và Phật giáo) về sự giản dị, vẻ đẹp, tôn trọng môi trường và trân trọng các thành phần theo mùa.
Thói quen sử dụng thực phẩm theo mùa nhấn mạnh đến sự kết nối giữa thiên nhiên và cuộc sống. Sự chú tâm này đối với môi trường và sự thay đổi của các mùa đã ăn sâu vào Nhật Bản. Hơn nữa, thực phẩm theo mùa có nghĩa là người ta đang ăn những thực phẩm tươi nhất có thể. Một số loại thực phẩm cũng được cho là có tác dụng "làm mát" trong những tháng mùa hè nóng ẩm và những loại thực phẩm khác được tiêu thụ để "làm ấm" trong mùa đông.
Bữa sáng kiểu Nhật có thể bắt nguồn từ lịch sử phong phú và lâu đời của Nhật Bản. Người ta cho rằng gạo đã được trồng ở Nhật từ năm 400 trước Công nguyên, trong thời kỳ Jomon (縄文時代) và một thiên niên kỷ sau đó, gạo đã trở thành món ăn chính trong xã hội Nhật Bản. Lúa gạo có tác động lớn không chỉ đến chính trị, kinh tế mà còn đến văn hóa, tín ngưỡng. Nhiều lễ hội trên khắp Nhật Bản để cầu nguyện và tạ ơn các vị thần ruộng lúa cho một mùa màng bội thu. Có thể nói, biết ơn lúa gạo là một tình cảm tự nhiên và không thể thiếu đối với người Nhật trong cuộc sống hằng ngày.
Gạo ​​thường được ăn riêng như một bữa ăn và trong nhiều thế kỷ, bữa sáng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, theo thời gian, gạo bắt đầu được kết hợp với các loại thực phẩm khác. Phương pháp ăn cơm và các món phụ xen kẽ nhau và trộn lẫn các hương vị trong miệng khi nhai được gọi là nêm gia vị trong miệng (口中調味).
Đến thời Edo (1603-1868), người Nhật bắt đầu chế biến những bữa sáng phức tạp, bao gồm cơm, cá và rau ngâm. Truyền thống ẩm thực phát triển khi xã hội trở nên tiên tiến hơn cùng với cuộc cải cách Minh Trị (明治維新) bắt đầu vào năm 1868, văn hóa ẩm thực của quốc đảo này bắt đầu chịu ảnh hưởng từ hoạt động giao thương với các quốc gia khác ở Châu Á, Châu Âu, dần dần hình thành bữa sáng truyền thống của Nhật Bản gọi là 和朝食(wa-cho-shoku, Japanese style breakfast) hay 和定食(wa-te-shoku, Japanese style set meal - nếu bạn ăn vào buổi sáng thì nó cũng mang nghĩa tương tự).
Sau này, bữa sáng truyền thống được xem là bữa ăn chính của người Nhật. Nhiều người Nhật trước đây là nông dân và ngư dân. Họ không ăn sáng trước khi đi làm. Họ bắt đầu ngày mới ngay sau khi thức dậy lúc mặt trời mọc. Ngư dân rời đi thậm chí còn sớm hơn và làm việc trong vài giờ. Sau đó, khoảng 8 - 9 giờ sáng, họ trở về nhà để thưởng thức bữa sáng rồi quay lại làm việc. Đó là lý do tại sao bữa sáng truyền thống rất thịnh soạn. Ngày nay, người Nhật không ăn nhiều như vậy nhưng bữa sáng vẫn là một thói quen tốt đẹp để người Nhật thức dậy cùng mặt trời và kết nối với thiên nhiên.
Điều này dễ thấy hơn khi đi du lịch, người Nhật vẫn luôn yêu thích nghỉ ngơi tại ryokan (nhà trọ truyền thống của Nhật Bản) bởi tại đây thường giới thiệu các bữa sáng đặc biệt với những món ngon của vùng miền và đặc sản theo mùa. Sự chuẩn bị tỉ mỉ, các thành phần đa dạng theo mùa được kết hợp hài hoà thành các món ăn ấm và lạnh, cách bày biện tinh tế giữa các đĩa nhỏ khiến bữa sáng kiểu Nhật trở thành một trải nghiệm độc đáo và thẩm mỹ. Dựa trên triết lý phương Đông rằng cơ thể chúng ta cùng thức dậy với mặt trời, chúng ta nên bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày bằng những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng toàn diện. Một bữa sáng ngon miệng giúp cung cấp năng lượng, điều hòa huyết áp và chuẩn bị tinh thần và thể chất cho cả ngày. Do đó, bữa sáng ngày nay của người Nhật vẫn duy trì và kế thừa tính truyền thống về thẩm mỹ. Đó là kết hợp tinh tế và chu đáo về màu sắc, hương vị, mùi thơm và kết cấu. ‘Mens sana in corpore sano’ - một tâm trí minh mẫn trong một cơ thể cường tráng là câu châm ngôn kinh điển hàm chứa rất nhiều sự uyên bác. Nó nhắc nhở tinh thần và sức khoẻ liên kết chặt chẽ với nhau. Bởi vậy, thức dậy cùng mặt trời, tự chuẩn bị bữa sáng, thưởng thức thực phẩm theo mùa là ikigai để người Nhật tìm thấy sức khoẻ và sự minh mẫn. Dù phát triển hiện đại tới đâu, người Nhật luôn tin rằng tự chuẩn bị bữa sáng tại nhà là một thói quen tốt để bắt đầu ngày mới, tái tạo cơ thể và tinh thần.
Ảnh: gotokyo
6 notes · View notes
goccuathanh · 10 months ago
Text
Tumblr media
THỬ THÁCH 54 ĐIỀU TRONG 100 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN HOÀN HẢO CỦA CHÍNH MÌNH
NGÔI NHÀ
1. Lên kế hoạch chấm dứt tình trạng lộn xộn trong nhà kéo dài 100 ngày với các nhóm công việc gồm những thứ mà bạn dự định sẽ giải quyết mỗi ngày trong giai đoạn đó. Chẳng hạn:
- Ngày thứ 1: Sắp xếp lại sách báo, tạp chí
- Ngày thứ 2: Sắp xếp lại sách
- Ngày thứ 3: Sắp xếp lại dụng cụ làm bếp
2. Luôn tâm niệm: Có một vị trí nhất định cho mọi thứ và mọi thứ ở đúng vị trí của chúng. Trong 100 ngày sắp tới hãy tuân theo 4 quy tắc sau để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn được ngăn nắp:
- Nếu lấy ra thứ gì, trả về vị trí cũ
- Nếu mở thứ gì, đóng lại
- Nếu thả thứ gì xuống, nhặt lên
- Nếu cởi quần áo ra, treo chúng lên móc
3. Đi quanh nhà và tìm ra 100 món đồ bạn thường xuyên mặc kệ để cho chúng hư hỏng và sửa mỗi ngày một thứ. Ví dụ:
- Một bóng đèn cháy cần được thay
- Một chiếc cúc áo bị rơi mất trên chiếc áo sơ mi ưa thích
- Các hộp nhựa thức ăn thường rơi ra ngoài khi bạn mở tủ bếp
HẠNH PHÚC
4. Nghe theo lời khuyên tích cực của các nhà tâm lý học và viết ra 5 đến 10 điều mà bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày.
5. Liệt kê một danh sách 20 điều nhỏ mà bạn thích làm nhất và chắc chắn rằng bạn đang thực hiện ít nhất một điều mỗi ngày trong 100 ngày sắp tới. Danh sách của bạn có thể là:
- Ăn trưa ngoài trời
- Nói chuyện với bạn bè
- Đọc cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích
6. Giữ một bản ghi chép về những "cuộc nói chuyện" với chính mình, cả tiêu cực lẫn tích cực trong vòng 10 ngày. Hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt:
- Bao nhiêu lần trong ngày bạn cảm thấy đã chiến thắng chính mình?
- Bạn có cảm giác không xứng đáng hay không?
- Bạn có thường xuyên suy nghĩ về những chỉ trích của người khác?
- Có bao nhiêu suy nghĩ tích cực nảy sinh trong đầu bạn mỗi ngày?
Ngoài ra, hãy ghi lại những cảm xúc đi kèm với các suy nghĩ. Sau đó, trong 90 ngày tiếp theo hãy bắt đầu thay đổi cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực và thử thay đổi cách "nói chuyện" với bản thân dưới góc nhìn khác.
7. Hãy cười cho thật đã – ít nhất một lần mỗi ngày: đọc truyện cười, xem một bộ phim tâm lý hài, hoặc tán nhảm với lũ bạn thân.
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
8. Chọn một cuốn sách đòi hỏi bạn phải đầu tư sự nỗ lực và tập trung, đọc mỗi ngày một chút và như thế đọc đến hết trong 100 ngày.
9. Giữ tư tưởng luôn học hỏi ít nhất một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày: có thể là tên một loài hoa, một thủ đô hay một đất nước xa xôi nào đó… Và nếu đã đến giờ đi ngủ rồi mà bạn vẫn chưa học điều gì vào ngày hôm đó, hãy mang từ điển ra và học từ vựng mới.
10. Ngừng việc kêu ca than vãn. Những cuộc nói chuyện tiêu cực làm phát sinh những suy nghĩ tiêu cực; những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Trong 100 ngày sắp tới, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình sắp sửa lên tiếng kêu ca phàn nàn, hãy lập tức ngăn bản thân lại.
11. Đặt chuông báo thức sớm hơn một phút mỗi ngày trong 100 ngày tới. Hãy chắc chắn là bạn sẽ bật dậy khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo. Chỉ sau 100 ngày, bạn sẽ sớm nhận ra mỗi sáng bạn thức dậy sớm hơn 1 tiếng 40 phút so với hiện tại.
12. Viết bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu bạn vào mỗi buổi sáng. Đây là cách làm do Julia Cameron giới thiệu và được đặt tên là Morning Pages. Hãy nhớ là viết tay nhé. Việc làm này sẽ giúp cảm hứng luôn tuôn chảy trong bạn.
13. Luôn luôn tự nhắc nhở, động viên bản thân bằng những suy nghĩ, lời nói và hình ảnh phù hợp nhất với mẫu người mà bạn muốn trở thành, những gì bạn muốn có và những điều bạn muốn đạt được.
TÀI CHÍNH
14. Phác thảo một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Theo dõi chi tiết đến từng đồng trong 100 ngày tới và hãy đảm bảo rằng bạn đang theo sát kế hoạch đã đề ra.
15. Áp dụng những mẹo tiết kiệm phù hợp và hiệu quả một cách triệt để cho 100 ngày tới. Sau đây là một vài mẹo khả thi:
- Mua hàng tạp hóa bằng tiền mặt và tính toán trên sổ chi tiêu thay vì dùng thẻ tín dụng.
- Kiểm kê các đồ dùng còn dư trong nhà để tránh mua lặp các mặt hàng khi đi mua sắm.
- Chia nhỏ ngân quỹ cho từng khoản mục.
- Dành 24h suy nghĩ để xác nhận lại xem liệu bạn có thực sự cần một thứ gì mới hay không.
- Tập hợp nhiều việc lặt vặt và giải quyết chúng trong cùng một chuyến đi để tiết kiệm xăng.
Hãy ghi chép lại và theo dõi xem bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau 100 ngày áp dụng những mẹo nhỏ này.
16. Khi chi trả bằng tiền mặt, giữ lại tiền thừa rồi cho vào một chiếc lọ. Hãy xem thử bạn có thể tích lũy được tất cả bao nhiêu tiền trong 100 ngày đó.
17. Đừng mua bất kỳ thứ gì mà bạn thấy không hoàn toàn cần thiết trong 100 ngày. Thay vào đó, sử dụng món tiền bạn đã tiết kiệm được nhờ không mua sắm vật dụng không thiết vào một trong những hoạt động sau:
- Giải quyết bớt các khoản nợ, nếu như vẫn còn nợ nần
- Tích lũy chúng thành quỹ khẩn cấp của bạn trong 6 tháng tới
- Bắt đầu lập một quỹ tiền riêng dành cho việc đầu tư
QUẢN LÝ THỜI GIAN
18. Luôn mang theo mình một cuốn sổ tay nhắc nhở. Ghi chép lại mọi thứ thay vì ghi nhớ bằng đầu. Bạn có thể dễ dàng tìm lại chúng và quyết định sẽ làm gì sau đó. Ví dụ:
- Ý tưởng mới
- Những cuộc hẹn
- Danh sách những việc phải làm
19. Theo dõi cách bạn sử dụng quỹ thời gian của mình trong vòng 5 ngày. Rồi sử dụng thông tin bạn đã thu thập được để tạo một kế hoạch về "ngân sách" thời gian: tỷ lệ gian mà bạn muốn dành cho mỗi hoạt động mình thường xuyên tham gia. Ví dụ:
- Di chuyển, đi lại.
- Làm việc nhà.
- Giải trí.
- Các hoạt động tạo thu nhập.
Lưu ý: Đảm bảo bản thân bạn luôn theo sát kế hoạch phân bổ quỹ thời gian của bạn đã đề ra trong 95 ngày còn lại.
20. Xác định một hoạt động kém quan trọng mà bạn có thể ngừng thực hiện trong 100 ngày tới; thay vào đó hãy dành thời gian cho những việc cần ưu tiên hơn.
21. Tìm ra 5 điều thường làm bạn lãng phí thời gian của mình, sau đó tự đặt ra giới hạn thời gian bạn dành cho những hoạt động như vậy mỗi ngày, trong 100 ngày tới. Ví dụ:
- Xem TV không quá nửa tiếng một ngày.
- Dành không quá nửa tiếng mỗi ngày sử dụng Facebook, Instagram hay Twitter...
- Chơi game không quá 20 phút mỗi ngày.
22. Ngừng làm nhiều việc cùng một lúc; thay vào đó chỉ tập trung làm duy nhất một việc vào một thời điểm, không để bản thân bị phân tán sang việc khác.
23. Lên kế hoạch cho mọi hoạt động của ngày hôm sau vào tối hôm trước.
24. Ưu tiên làm những việc quan trọng nhất trong danh sách to-do trước khi làm bất cứ việc gì khác.
25. Bất kỳ khi nào bạn chuyển sang một hoạt động mới trong ngày, hãy dừng lại 1 phút và tự hỏi: "Liệu đây có phải phương án tốt nhất, xứng đáng để mình dành thời gian thực hiện hay không?".
SỨC KHỎE
26. Nếu bạn giảm đi 175 calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, bạn sẽ có thể giảm được 2kg cân nặng sau 100 ngày.
27. Ăn ba phần rau củ mỗi ngày.
28. Ăn ba phần trái cây mỗi ngày.
29. Kiên quyết nói không với bánh kem, pizza, khoai tây chiên, nước ngọt có ga, trà sữa, và những loại thức ăn không lành mạnh khác.
30. Ăn bằng một cái bát bé hơn, điều đó giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu phần ăn của mình.
31. Uống nước ép 100% từ trái cây tự nhiên thay vì các loại chứa thêm đường và chất bảo bảo quản.
32. Viết ra một danh sách 10 loại bữa sáng vừa tốt cho sức khỏe vừa dễ dàng chuẩn bị.
33. Viết ra một danh sách 20 cách chế biến bữa ăn tốt cho sức khỏe và chuẩn bị nhanh gọn để áp dụng cho các bữa trưa và bữa tối.
34. Viết ra một danh sách 10 loại thức ăn nhẹ lành mạnh và dễ áp dụng.
35. Sử dụng danh sách các bữa sáng, trưa, tối lành mạnh để lên kế hoạch cho các bữa ăn trong nhiều tuần sau này. Hãy thực hiện kế hoạch trong 14 tuần tiếp theo.
36. Giữ một bản nhật ký ăn uống. Việc này giúp bạn có thể xác định được khi nào thì bạn đi lệch hướng ra khỏi menu đã lên kế hoạch của mình và cụ thể thì bạn đã nạp nhiều calo vào cơ thể mình như thế nào.
37. Dành ít nhất 20 phút mỗi ngày cho việc luyện tập thể dục thể thao.
38. Cài ứng dụng đếm bước chân cho điện thoại thông minh và đi bộ 10000 bước mỗi ngày.
39. Thiết lập một biểu đồ cân nặng và treo nó trong phòng tắm. Vào mỗi tuần trong 14 tuần tới, hãy theo dõi những tiêu chí sau đây:
- Cân nặng của bạn.
- Tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.
- Vòng eo của bạn.
40. Đặt giờ hẹn cho đồng hồ mỗi tiếng reo một lần hoặc thiết lập lời nhắc nhở trên máy tính của bạn để đảm bảo bạn uống nước liên tục và đều đặn xuyên suốt cả ngày.
41. Tập thói quen ngồi thiền định, điều hòa nhịp thở để làm dịu tâm trí của bạn.
CÁC MỐI QUAN HỆ
42. Tích cực tìm kiếm những điều tuyệt vời, tốt đẹp từ người yêu hay bạn đời của bạn.
43. Xác định ba việc mà bạn sẽ thực hiện mỗi ngày trong 100 ngày tới để củng cố cho mối quan hệ của mình. Ví dụ:
- Nói "Anh yêu em/Em yêu anh" và "Chúc một ngày vui vẻ" với nửa kia của bạn mỗi ngày
- Ôm chặt nửa kia ngay khi hai bạn gặp nhau.
- Nắm tay khi đi bộ và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày.
44. Kết nối với những người bạn mới mỗi ngày trong 100 ngày tới, dù là chào hỏi người hàng xóm hay để lại comment trên một blog mà bạn thường đọc nhưng chưa từng để lại bình luận nào.
45. Luôn sẵn sàng kết nối với những người bạn ngưỡng mộ, tôn trọng và mong muốn được trở thành.
46. Bất kỳ khi nào có ai đó nói ra những lời khiến bạn buồn, hãy dành ít nhất 30 giây để suy nghĩ kỹ trước khi đáp lại, đừng để sự nóng nảy làm bạn mất đi bình tĩnh của bản thân mình.
47. Đừng bao giờ đánh giá người khác khi bạn chưa được nghe hết trọn vẹn câu chuyện từ cả hai phía.
48. Làm điều gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh, cho dù chúng chỉ là những điều nhỏ bé.
49. Luôn sẵn sàng trao tặng những lời khen và sự công nhận cho bất cứ ai xứng đáng nhận được điều đó.
50. Học cách tích cực lắng nghe. Luôn tập trung vào những điều họ đang nói thay vì suy nghĩ những gì bạn định nói.
51. Học cách cảm thông cho người khác. Nếu bạn không đồng tình với ai đó, hãy một lần thử nhìn thế giới từ quan điểm của họ; đặt bản thân vào vị trí của họ.
52. Tập trung sống cuộc đời của mình và đừng bao giờ so sánh bản thân mình với cuộc đời của bất-kỳ-ai-khác.
53. Tìm cách giải thích hợp lý tốt nhất có thể cho các hành động của những người khác.
54. Luôn luôn nhắc nhở bản thân bạn rằng mỗi người đều đang cố gắng làm những điều tốt nhất mà họ có thể đạt được.
Nguồn: ST
14 notes · View notes
krellatotti · 7 months ago
Text
“cảm ơn em,
nghìn thuở cảm ơn em
đã theo chân anh về những ngôi nhà
anh đã ở,
gọi tái sinh những huyễn mộng của đời anh.”
-Vào hứa địa, Tô Thùy Yên
“thank you,
i'd like to say it thousands of time
for following me to the houses
where i lived,
to resurrect the dreamlike ones of my life.”
cho những gì chúng ta đã trải qua,
từ những ngày chúng ta còn non trẻ, những hoài bão đã được ươm mầm. giấc mơ cũ hằn khắc trong ký ức anh đã không còn được phủi bụi. và vốn dĩ anh cũng chẳng thiết tha nhắc lại chúng lại gì - những thứ từ lâu đã trôi vào dĩ vãng, không một chút hy vọng, đến cả một tia sáng lẻ loi cũng khéo léo khước từ. 
anh chán ghét vạn vật nhàm chán hiện tại, bị cái guồng quay xấu xí của xã hội này đánh thuốc mê cho đến mức chẳng thể tỉnh lại. con người ta cứ mụ mị dần đi, cứ sống mà chẳng biết đích đến của mình là gì. chỉ đơn giản là sống đến hết phần đời của mình thôi, rồi cứ thế lặng lẽ chọn cho mình một phần mộ nhỏ im lìm trong nghĩa trang, bên cạnh là vài khóm hồng trắng héo úa rụng cánh nhoe nhoét bùn đất và nước mưa. sống lặng lẽ, và chết cũng lặng lẽ. 
thật đáng buồn, khi chính anh cũng là một phần của thứ xấu xí ấy, có nghĩa là anh xấu xí, bị nó cuốn vào và gần như vô phương cứu chữa. như một nô lệ yếu ớt không chút kháng cự, tuân theo mọi quy tắc đã sắp đặt mà không một lời oán than mở miệng rủa đời. tâm hồn bị tẩy sạch, hỉ nộ ái ố cứ thế phôi phai dần từ lúc nào không hay. kỉ niệm là thứ mà đáng lẽ phải được cất gọn ở một nơi thật đẹp trong hồi hải mã thì lại phải nhường chỗ cho mọi nỗi lo lắng bất an, những điều đáng sợ lôi kéo khối óc và tâm tưởng của con người ta đi. 
mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi em đến, rất may mắn khi thứ kết thúc không phải cuộc đời anh mà lại là vạn vật xấu xí kia. anh không tài nào khám phá ra được câu thần chú hay loại pháp thuật thần kỳ mà em đã áp dụng để dừng cái guồng quay đó lại, ít nhất là nó không còn đánh bùa mê thuốc lú lên anh được nữa.
em nhẹ nhàng vươn tay ra, như một nàng tiên từ vườn địa đàng, cứu rỗi anh khỏi cái ngục tù u tối kia - nó không phải kiểu song sắt có khóa, nó vô hình níu chặt lấy chân anh, che đi đôi mắt vốn đã vô định của anh, rồi cứ kéo dần, cho đến khi mà sức cùng lực kiệt, buộc anh phải ngoan ngoãn nằm trong xó xỉnh tăm tối và chật chội trong cái nhà tù gắn mác “thực tại" kia. 
em vẫn ở đó, đôi mắt sáng rực lên, chẳng nói lời nào, nhưng đủ khiến anh hiểu được em sẽ giúp được anh, cũng không biết bằng cách nào. 
cảm xúc hỗn loạn tột độ. mọi thứ mơ hồ và chói lòa, mí mắt chớp giật liên hồi, tựa hồ như vừa tỉnh ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. anh nặng nhọc chống tay lên đầu gối đứng dậy, đầu óc quay cuồng, choáng váng, thân thể run lên thành từng đợt dài, tai ù ù không nghe rõ. thuốc ngủ liều cao thực sự đã phát huy hết công dụng, đáng tiếc thứ dao găm sắc lẹm âm thầm cứa vào bộ máy thần kinh trung ương của anh lại không phải là đối thủ của em.
dịu dàng cầm tay anh lên, em đặt đôi môi đỏ mềm như lụa lên mu bàn tay anh. cái cảm giác xao xuyến lạ kỳ, trái tim khẽ rung rinh, người anh như phát sốt, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ là một thứ lạ lùng mà chưa từng tiếp xúc bao giờ. nó cũng quấn chặt lấy linh hồn mục rữa của anh như cái ngục tù ấy, nhưng ấm áp và nhẹ nhàng hơn, và anh hiểu rằng, anh đã được nàng cứu rỗi. 
“nhà"
em không nói, và anh cũng không biết là ai nói, chỉ là thứ âm thanh đó đột ngột vang lên trong đầu anh, rất nhanh thôi, và không quay trở lại. em vẫn nắm chặt lấy tay anh, không mở lời nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử giãn to, đăm đăm không chớp. anh cũng đủ hiểu ra rằng anh phải trở về nơi ấy, cái nơi mà hoài bão của anh đã ươm mầm. khi mà anh nhận ra rằng anh bị thao túng quá lâu đ���n mức chẳng biết trời trăng gì nữa, quên mất đi mình là ai và sống vì điều gì, em tới và cùng anh đi tìm câu trả lời. thực ra nó vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, rất rõ ràng, không cao xa hoa mỹ, không cầu kỳ phức tạp như những mớ tư tưởng hỗn độn đầy ảm đạm nhồi nhét trong đầu anh những ngày đã qua. nó vừa dõi theo từng bước chân người đi vừa chờ đợi người đến phát hiện ra nó hoặc chỉ đơn giản là ngoảnh đầu lại. 
áng mây trắng, bầu trời xanh ngát, luống hoa dại mọc ven đường, ngọn gió thổi từ các triền núi xuống. là lần đầu tiên anh thấy hay anh đã bỏ quên nó quá lâu?
cảm ơn em.
chạm vào bức tường đầy rêu, nhớ lại những ngày anh lớn lên, những ngày vô lo vô nghĩ, những ngày mà thế giới trong anh còn tươi sáng, mọi thứ đã hồi sinh. vâng, câu trả lời anh cần tìm, không phải là anh tìm thấy nó hay nó tìm thấy anh, chỉ đơn giản là nó hồi sinh những thứ đã “chết” trong trí nhớ của anh, những thứ đã vụn vỡ, mờ nhạt, đã từng đẹp đẽ như bong bóng tan vào nước biển, là tàn dư của một thời niên thiếu sáng lòa đã hết thời từ lâu.
nhưng giờ thì sao? nó đã ban tặng anh một cơ hội mới để “sống", một cách để thay da đổi thịt và đi lại những bước mà anh đã đi sai. một thứ chết chóc vừa chết đi, và mở ra một trang giấy mới, viết về cuộc đời của anh, những huyễn mộng tưởng đã héo quắt trong ký ức của anh, cái trang “yếm thế" trong tâm tưởng của anh đã bị xé bỏ, thay vào đó cái trang của tình, tình trong đời, tình giữa em và anh, cũng như là tình giữa anh và thế giới xung quanh. anh biết tại sao mình lại sống và giá trị anh đem lại cho cuộc đời này.
anh cũng nhận ra rằng cái guồng quay mà anh cho rằng là xấu xí và đáng sợ này thực ra không xấu xí và đáng sợ đến mức ấy. chỉ là qua lăng kính của anh, nó đã từng là như thế. 
và giờ em đến cùng những giấc mơ đó, ân cần lau sạch lăng kính đầy bụi đen của anh. 
anh cảm ơn em.
anh, ngàn vạn lần cảm ơn em.
written by krellatotti.
Tumblr media
10 notes · View notes
duahou · 1 year ago
Text
TẠI SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỤP THẬT NHIỀU ẢNH?
____________
Nhân dân nhật báo từng viết: "muốn chụp gì thì chụp nấy, muốn phô trương thì cứ thoải mái phô trương. Vì mười năm sau, dù máy ảnh hay kĩ thuật chụp có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chụp ra dáng vẻ hiện tại của chính mình".
1. Thích chụp ảnh bởi vì khi nhìn lại, ta đồng thời sẽ nhớ lại tâm trạng cũng như kí ức khi ấy.
2. Ảnh là bằng chứng cho sự vui vẻ, là hình ảnh của quá khứ, nếu không "ghi" lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.
3. Chụp ảnh sẽ khiến cho kho kỉ niệm chả chúng ta càng thêm phong phú.
4. Nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh, vì ta có thể ghép thành album cho con cháu sau này xem được những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.
5. Tôi muốn nhìn lại thời thanh xuân hồi 30 tuổi vào lúc bước sang ngưỡng 60 tuổi.
6. Ngày trước trí nhớ tốt hơn cả bút lực của mình, giờ thì không bằng lưu lại bằng việc chụp ảnh.
7. Không ai có thể 18 tuổi mãi, nhưng ảnh chụp thì được.
Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ thì mỗi ngày đều là một bản giới hạn. Không cần phải đợi đến lúc gầy, lúc đẹp, lúc có tiền rồi mới chụp ảnh. Lúc ấy mới chụp thì bản chất là muốn khoe khoang chứ không phải chụp ảnh nữa. Những hình ảnh trong cuộc sống thường nhật đáng để ghi lại hơn nhiều.
Nhớ thời ông cha ta ngày trước, không phải lúc nào muốn chụp ảnh cũng chụp được. Đến thời chúng ta ngày nay, thử nghĩ xem liệu mấy ai còn lưu lại được những bức ảnh từ nhỏ tới lớn? Và khi nhìn lại chúng thì có phải rất hạnh phúc hay không?
Hiện tại khoa học rất phát triển, việc chụp ảnh chỉ ngắn gọn trong vài phút là xong, so với thời trước thì đâu dễ dàng, tiện lợi như vậy? Thế thì ngần ngại gì mà không dùng máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống chứ?
Tóm lại là nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh. Khoảnh khắc chúng ta nhấn nút chụp cũng là khi thời gian ngưng đọng lại. Và ý nghĩa của ảnh chụp không phải nằm ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến thành vĩnh hằng hay sao?
Không người thăm hỏi cũng được, kĩ thuật không bằng người khác cũng chả sao. Bạn phải học cách lắng lại, đi làm những việc mình nên làm chứ không phải để cho những lo âu buồn bực trong lòng át đi sự nhiệt tình vốn đã không còn bao nhiêu của mình.
Đây cũng là điều chạm sâu đến trái tim tôi ngay từ khi bắt đầu học nhiếp ảnh mỹ thuật. Vậy nên, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh!
Kể cả cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi ngày đều là một phiên bản giới hạn. Hãy cứ thử sống ấm áp, lãng mạn chút. Hưởng thụ cuộc sống một cách nghiêm túc, ta mới thấy được những viên kẹo ngọt giấu sâu trong đó.
Trong nhịp sống vội vã ngày nay, hãy đi chậm lại để "ghi hình" cuộc sống.
12 notes · View notes
thuvientamlinh · 2 years ago
Text
Vì đam mê nhậu mà chần chừ đường tu hành - Nguyện Ước
Vì đam mê nhậu mà chần chừ đường tu hành là câu chuyện về chú Nguyễn Thanh Minh, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại tòa nhà K3, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nhà Phật giảng duyên phận, có những điều tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực ra cũng là do duyên tạo thành. Vậy nên có thể nói chú Nguyễn Thanh Minh là người rất có duyên với Phật Pháp, khi mà nhà chú có rất nhiều người tu luyện…
View On WordPress
0 notes
nhu-an · 3 months ago
Text
“你连想改变别人的念头都不要有。
要学习太阳一样,只是发出光和热,每个人接收阳光的反应有所不同,有人觉得刺眼有人觉得温暖,有人甚至躲开阳光。
种子破土发芽前没有任何的迹象,是因为没到那个时间点。
只有自己才是自己的拯救者。”
Đừng bao giờ có ý định thay đổi người khác dù chỉ là trong ý niệm.
Phải học cách giống như Mặt Trời, chỉ cần phát ra ánh sáng và sức nóng, cách mà mỗi người phản ứng trước ánh nắng Mặt Trời rất khác nhau, có người thấy chói mắt có người cảm thấy ấm áp, thậm chí có người né tránh ánh nắng đi.
Không hề có dấu hiệu trước khi một hạt giống xuyên thủng mặt đất để nảy mầm, bởi vì chưa đến đúng thời điểm.
Chỉ có bạn mới là vị cứu tinh của chính mình.
- Như An dịch
27 notes · View notes
ha-yen-nhien · 26 days ago
Text
Tumblr media
Trong bữa tối, chồng tôi đột nhiên hỏi:
“Nếu anh gặp một người tốt hơn em thì sao?”
Tôi im lặng một lúc rồi đáp:
“Vậy thì anh hãy ở bên cô ấy. Chúng ta ly hôn đi.”
Anh ấy không biết rằng, tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh bối rối dỗ dành cô gái ấy, đỏ hoe lên vì khóc.
Anh nói:
“Đừng khóc, anh sẽ cho em một tương lai.”
Anh buông đũa xuống, gương mặt lập tức trở nên khó coi.
Sau một lúc, anh miễn cưỡng nở nụ cười:
“An Hảo, anh chỉ đùa thôi mà.”
Không phải đùa.
Tôi biết.
Tôi đã từng được yêu thương bởi anh. Vì thế, tôi hiểu rằng anh thực sự động lòng với cô gái kia.
Hôm đó, ở bệnh viện.
Vị bác sĩ ban đầu có vẻ không mấy kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán của tôi, thái độ lập tức thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ông ấy hạ giọng nói với tôi:
“Đừng sợ, bệnh của cô chưa đến giai đoạn cuối. Nếu tích cực điều trị, vẫn có thể chữa được.”
Lúc cầm kết quả bước ra, tôi nhìn thấy họ.
Cánh tay của Châu Niệm An bị thương, còn cô gái kia thì đỏ mắt vì đau lòng.
“Tại sao em gặp anh muộn đến vậy, ngay cả việc chăm sóc anh một cách đường đường chính chính cũng không thể.”
Châu Niệm An luống cuống, vết thương trên cánh tay vừa băng bó xong đã thấm máu.
Anh nói:
“Em đừng khóc, anh sẽ cho em một tương lai.”
Lời vừa dứt, anh như sững người. Có lẽ là hối hận vì đã lỡ miệng?
Nhưng cô gái ấy lại tin.
Cô đỏ mũi, ngẩng đầu hỏi anh:
“Thật không?”
Châu Niệm An nhíu mày, không trả lời.
Những gì diễn ra sau đó, tôi không còn muốn nhìn nữa.
Tôi hiểu giới hạn của Châu Niệm An. Khi còn là chồng tôi, anh sẽ không để cơ thể mình vượt qua ranh giới.
Nhưng trái tim của anh thì sao?
Tôi không thể kiểm soát được.
Tôi cũng muốn biết cô gái đó là ai.
Người mà anh xem là “tốt hơn tôi”.
Tôi tìm được hình bóng cô ấy trên điện thoại của anh.
Tôi nghĩ, mình nhất định phải tận mắt chứng kiến.
Cô gái đó là người như thế nào, có thể dễ dàng đánh bại tình cảm tám năm của tôi?
Tình cảm đã vượt qua yêu xa, vượt qua dịch bệnh, vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Nhưng cuối cùng lại thất bại trước một cô gái “tốt hơn”.
Tôi gặp cô ấy ở trường đại học.
Đúng như tôi nghĩ, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trong khuôn viên trường, một bà lão nhặt rác đang còng lưng, nhọc nhằn. Chiếc túi đựng chai lọ của bà bất ngờ rách toạc, chai nhựa rơi vãi khắp nơi.
Cô gái mặc áo khoác trắng sữa chạy nhanh tới, giúp bà lão nhặt lại từng cái.
Cô ấy còn đi theo bà, đưa bà đến nơi trú ngụ.
Tôi lặng lẽ đi phía sau, như một kẻ rình trộm.
Đột nhiên, những bước chân vội vã tiến đến.
Một bóng người chạy đến chắn trước tầm nhìn của tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Châu Niệm An dang tay che chắn trước cô gái ấy, môi anh run rẩy:
“An Hảo, đây không phải lỗi của cô ấy…”
Không phải lỗi của cô ấy.
Vậy là l���i của ai?
Là lỗi của tôi sao?
Cô gái ấy lúc này mới giật mình nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy bối rối.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô vội vàng quay đi, trông có vẻ hoảng loạn.
Trong quán cà phê.
Châu Niệm An ngồi đối diện tôi, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ đau khổ.
Anh nói:
“An Hảo, anh…”
Nhưng rồi anh không thể nói tiếp.
Tôi cũng muốn biết, khi người vợ này phát hiện ra sự thật, anh sẽ chọn cách dứt khoát với cô gái “tốt hơn” kia, hay là với tôi, tất cả sẽ kết thúc?
Anh hé môi, cuối cùng nói ra từng chữ một cách khó khăn:
“An Hảo, anh… hình như không còn yêu em nữa…”
Tôi không nói gì, nhưng cơ thể tôi đã thành thật hơn lời nói.
Mắt tôi đỏ lên trước cả khi tôi kịp phản ứng.
Anh lúng túng:
“Đừng khóc…”
Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía tôi.
Thở phào như vừa trút được gánh nặng, anh nói:
“An Hảo, từ năm 18 tuổi, chúng ta đã bên nhau, tám năm rồi…
“Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, là đồ vô liêm sỉ.
“Nhưng An Hảo… Sau chừng ấy thời gian, tình yêu anh dành cho em đã sớm trở thành tình thân.
“Đó là điều cả anh và em đều không thể thay đổi.”
Tôi hỏi anh:
“Còn cô ấy thì sao?”
Châu Niệm An im lặng.
“Hoặc rồi sau này, cũng sẽ biến chất.
“Nhưng ít nhất, bây giờ anh không muốn lừa dối em…”
Anh ngẩng đầu, giọng nói trở nên cay đắng:
“Anh chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau.
“Nhưng điều duy nhất anh có thể dành cho em… chỉ là trách nhiệm và quãng thời gian còn lại.”
Làm sao tôi có thể diễn tả được cảm giác lúc đó đây?
Là đau đớn, hay tuyệt vọng?
Giống như một kẻ tù nhân đang chìm dần trong nước.
Rõ ràng biết mình sẽ chết, nhưng vẫn phải mở mắt ra, chờ đợi cái chết đến gần.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Cuối cùng, tôi lên tiếng:
“Hẹn một ngày nào đó, chúng ta ly hôn đi.”
Ra khỏi quán cà phê, trời đã về chiều.
Ánh hoàng hôn vàng đỏ, chói mắt đến lạ.
Ngoài cổng, trên con đường lớn, có ai đó đang nấp nấp tránh tránh.
Châu Niệm An lập tức nhìn thấy người đó, vội vã lao đến.
Cô gái kia giật mình, gương mặt ngay lập tức tái nhợt.
Châu Niệm An trách cô:
“Noãn Noãn, sao em lại ở đây?
“Anh bảo em về ký túc xá, sao em vẫn chưa đi?”
Cô gái tên Noãn Noãn liếc nhìn tôi, vẻ như có chút áy náy.
Rồi cúi đầu nói với Châu Niệm An:
“Em… lo cho anh…”
Ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng:
“Đừng suy nghĩ linh tinh.”
Đột nhiên, một cảm giác cay đắng không thể diễn tả được ập đến, nhấn chìm lấy tôi.
Tôi cứ ngỡ rằng, sẽ không có điều gì khiến tôi đau lòng hơn nữa…
@阿姰
6 notes · View notes
hoangpnd · 1 month ago
Text
Tumblr media
Thị xã Hội An trong ký ức của chúng tôi.
Hôm qua đi công việc phải vào phố thì gặp chị đang ngồi trong căn nhà cổ trên đường Trần Phú. Chị pha trà sẵn trong ấm rồi rót ra từng chén nhỏ và lát sau mang ra thêm dĩa mận đã gọt tươi mơn mởn. Cảm giác một ngày mùa đông được ngồi nhìn ra phố, trò chuyện bên chén trà ấm nóng làm con người cứ nhẹ hều đi.
Tôi bảo chị rằng trong ký ức của em, Hội An mãi mãi là thị xã. Trong trang vở học sinh của em hằng ngày đã tồn tại dòng chữ quen thuộc: "Thị xã Hội An, ngày ... tháng ... năm ...". Trong muôn vàn thầy cô đã dạy em, có người còn người mất. Trong ký ức ông bà, cha mẹ em ngày Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1999, mọi người đã vui mừng đổ ra đường ăn mừng như thế nào. Cái danh thị xã nó gợi mọi người nhớ về quá khứ lắm. Ngay cả bản thân em khi đọc hai từ đấy cảm tưởng như mình vừa lội vào dòng sông ký ức để vọc tìm những mảnh hồn đã mất vậy chị ạ. Thị xã mình hồi đó còn nghèo chứ chưa có điều kiện phát triển như thành phố bây giờ. Thị xã trong tầm tay.
Chị gục đầu. Chính vì cái câu thị xã trong tầm tay làm chị xúc động viết ngay một bài. Không biết người khác thế nào còn chị: Hội An là thị xã, là tất cả những dấu yêu của một thời.
- Bài viết thuộc chuỗi kỷ niệm 25 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2024).
📷 Canon FTb
🎞 Fuji Super F-500
🧪 Dev and scan: LLab Huế
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmvietnam #filmonly #expiredfilm #shootfilmfeelgood #coloroffilm #35mm #the35mmdiary #canon #canonftb #fujisuperf500 #hoian #llabhue #lifeinmyeyes #foryou
2 notes · View notes
tamlytrilieunhcvietnam · 1 month ago
Text
https://tamlytrilieunhc.vn/dau-hieu-dut-khoat-khi-dan-ong-chia-tay-35294.html
🌟 DẤU HIỆU DỨT KHOÁT KHI ĐÀN ÔNG CHIA TAY - ĐỪNG NUÔI HY VỌNG MỎNG MANH 🌟
💔 Trong một mối quan hệ, khi đàn ông đã quyết định chia tay, họ thường thể hiện sự lạnh lùng và quyết đoán – những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Đừng tự lừa dối bản thân, hãy nhận biết để sớm giải thoát cho chính mình!
👉 10 dấu hiệu dứt khoát khi đàn ông chia tay: 1️⃣ Tuyên bố rõ ràng: “Chúng ta nên dừng lại!” 2️⃣ Ngừng liên lạc, xoá sạch mọi dấu vết. 3️⃣ Không còn chia sẻ suy nghĩ hay cảm xúc. 4️⃣ Thay đổi tính cách: từ gần gũi thành lạnh nhạt. 5️⃣ Nói nhiều về người khác. 6️⃣ Không nhắc đến kế hoạch tương lai chung. 7️⃣ Thờ ơ, không còn ghen tuông. 8️⃣ Tỏ ra lạnh lùng, xa cách. 9️⃣ Hoài niệm cuộc sống độc thân. 🔟 Thậm chí có người mới.
💡 Làm gì khi đối phương muốn chia tay không quay lại? 🌱 Hãy chấp nhận sự thật và học cách buông bỏ. 🌈 Tập trung yêu thương bản thân đúng cách để vượt qua tổn thương: tập yoga, đi du lịch, phát triển sở thích cá nhân. 🤝 Nếu quá khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ.
🌟 Hãy yêu thương bản thân – bạn xứng đáng với một tương lai tươi sáng hơn! 🌟
📌 Xem chi tiết: https://tamlytrilieunhc.vn/dau-hieu-dut-khoat-khi-dan-ong-chia-tay-35294.html
#ChiaTayDứtKhoát #HọcCáchBuôngBỏ #YêuThươngBảnThân #DấuHiệuChiaTay #TâmLýTrịLiệuNHC
2 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
〔Bài dịch số 1028〕 ngày 19.02.2023 :
Tumblr media
害怕尴尬和去脸的人 本质上就是自我意识太强 太过于在意别人对自己的评价 于是我们把自己固定在舒适圈内 不敢去尝试自己喜欢的新鲜事物 因为害怕尴尬 我们不敢跟喜欢的人表白 我们错过了很多能让自己有所发展的机会。我希望我们都能记住一句话 大胆生活 你没那么多观众 过好自己的生活就好 即使你犯错了也不要一味的放大错误 做到淡化自我意识不在乎别人对自己的评价 希望我们都能活出真正的自我 我亲爱的朋友花自向阳开 人终往前走 你不要站在雾里 不要执着着没有意义的人和事不要像风也不要像云 要做喜欢的你自己
Những người sợ hãi mất mặt hoặc xấu hổ, về cơ bản thì là tự mình nhận thức quá mạnh mẽ, quá mức để ý tới ánh mắt của người khác nhìn bản thân, vì vậy họ tự cố định bản thân trong vùng thoải mái của chính mình, không dám đi thử thách những chuyện mới mẻ mà bản thân thích.
Bởi vì sợ hãi bị xấu hổ, nên không dám đi tỏ tình với người mà mình thích, mình bỏ qua rất nhiều cơ hội khiến bản thân có thể phát triển hơn. Mình hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ nhớ một câu nói rằng : “Dũng cảm sống, vì không có nhiều khán giả vây quanh ta như vậy”, sống tốt cuộc sống của chính mình, dẫu cho mình phạm lỗi, đừng quá phóng đại nó lên, hạ thấp nhận thức về bản thân và ít quan tâm đánh giá của mọi người về mình. Hy vọng chúng ta có thể sống thật với bản thân.
Hỡi người bạn hoa mặt trời thân mến của tôi, con người tới cuối cùng vẫn phải là hướng về phía trước mà sinh tồn, bạn đừng đứng trong màn sương mù, đừng chấp niệm về những chuyện hay những người không đáng, đừng như gió cũng đừng như mây, phải trở thành một người xứng đáng hơn!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
74 notes · View notes