Tumgik
#thích nghi
nghienrose · 2 years
Text
"Điều này nghe mới buồn biết bao, hẳn là vậy rồi, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu là lần cuối cùng. Mà ta ôm một người. Mà ta hôn họ. Mà ta nói lời tạm biệt."
- Cynthia Hand
Rise of the Guardians (2012)
Tumblr media
46 notes · View notes
banmaihong · 1 month
Text
Có một khả năng tiếp nhận cuộc đời như chính nó - Ajahn Sumedho
Khi tôi nói chuyện với các bậc cha mẹ, họ cho biết là rất đau khổ vì họ mong chờ rất nhiều ở con cái. Khi muốn con cái phải như thế nầy, phải như thế kia, chúng ta đang tạo phiền não và đau khổ cho mình. Continue reading Có một khả năng tiếp nhận cuộc đời như chính nó – Ajahn Sumedho
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
baominhland · 2 years
Text
Những tuổi xông đất cực xấu với gia chủ vào năm 2023
Bên cạnh việc lựa tuổi tốt để xông đất năm mới, gia chủ phải biết “né” những tuổi xông đất không tốt vào năm 2023. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Theo quan niệm trong dân gian, sau đêm giao thừa, mọi điều không may đã qua đi và tất cả đều trở thành thành những khởi đầu mới mẻ. Đón chờ một năm mới hanh thông và tốt đẹp. Vì lý do này, những người đến nhà chúc tết đầu tiên – tục xông đất đầu…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
chang-trai-cua-gio · 5 months
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
- trà.
#motcoctra
Tumblr media
239 notes · View notes
hoa-hong-do · 2 months
Text
Tumblr media
Có lẽ những người như tôi không thích hợp với tình yêu, vì tình yêu sẽ khơi dậy tính chiếm hữu, kiểm soát, nghi ngờ trong tôi, đồng thời nó cũng sẽ làm trỗi dậy sự hẹp hòi, ích kỷ và nhạy cảm của tôi. Ngần ấy cảm xúc cũng đủ khiến tôi và những người tôi yêu thương bị tổn thương, càng yêu lại càng trở nên nặng nề.
112 notes · View notes
stony-cat · 2 years
Text
Tumblr media
"Dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta xác định được mục đích hay mục tiêu trong đời và rồi chinh phục được nó. Nhưng mong bạn hãy hiểu rằng dù không đạt được bất cứ thành tựu nào đi chăng nữa, sự tuyệt vời của sự sống cũng vẫn vẹn nguyên.
Chỉ riêng việc "sống" đã có nghĩa là đang đấu tranh với rất nhiều thứ, đang nỗ lực hết sức để bảo vệ chính mình, đồng thời đang thích nghi, hòa hợp cùng thiên nhiên và môi trường xung quanh. Hãy trân trọng sự kiên cường của sự sống!"
- Chỉ sống thôi là đã đủ tuyệt vời | Itsuki Hiroyuki
Artwork by mi_na_ha_mu
535 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1071〕 ngày 05.08.2023 :
你永远都无法去控制别人的脑袋要怎么想你,你就是你自己 你不需要向别人解释。有的时候 “加油”; “再努力一点” - 这些话听多了会让你觉得很吃不消。难道我们没有加油,难道我们不努力吗?做不好我们再做一次,失败也是很正常的事。这些道理我们都懂。只是希望 你在面对摇摆的自己 都还有能后再站起来的勇气 坚持下去。不是我们足够坚强,而是我们别无选择。我希望他们每个人都可以成为 很勇敢的女生,因为有些人 不是天生勇敢,有些人对于很多事情 都会很害怕 然后甚至可能 会因为自己的性格去质疑自己 很多事情做不到。所以我会觉得 你能够坚持的去做一件你喜欢的事情 而不被那个过程打击 这是非常勇敢的一件事情 姐姐想说的是 在未来你的人生当中如果你遇到了挫败失落或许是失去方向的时候 请记住永远永远都不要放弃自己
"Chúng ta vĩnh viễn không thể khống chế được việc người khác sẽ nghĩ thế nào về mình, bạn chính là bạn, bạn không cần phải giải thích chính mình với người khác."
Có những khi : "Cố lên"; "Kiên trì thêm chút nữa" - Những câu nói kiểu như vậy khi bị nghe quá nhiều sẽ khiến bạn có chút "khó tiêu hóa" . Lẽ nào chúng tôi không nỗ lực ư? Lẽ nào chúng tôi không thật sự cố gắng ư? "Nếu làm không tốt chúng ta thử lại lần nữa", "Thất bại cũng là chuyện thường tình". Chỉ là tôi hy vọng, khi bạn đối mặt với sự thất bại của bản thân, bạn vẫn sẽ có dũng khí đứng lên tiếp tục kiên cường đối mặt. Không phải chúng ta không đủ nghị lực mà là do chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi hy vọng mỗi một cô gái đều có thể trở thành một cô gái dũng cảm, bởi vì có những người không phải sinh ra là đã dũng cảm, có những người khi đối mặt với một số chuyện sẽ rất sợ hãi, thậm chí họ còn hoài nghi chính mình, rất nhiều chuyện không làm tốt được. Cho nên tôi cảm thấy nếu như bạn đủ nghị lực đi làm một chuyện bạn thích, mà không bị quá trình diễn ra câu chuyện ấy đánh bại là một chuyện cực kì dũng cảm. Chị gái muốn nói với các bạn rằng, trong tương lai cuộc đời bạn nếu như có gặp phải thất bại, buồn rầu hoặc mất đi phương hướng cũng hãy luôn nhớ không được phép từ bỏ bản thân!
- (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
155 notes · View notes
hiraeth-p · 4 months
Text
nửa năm trôi qua với những bài học.
- cái tôi của mình cao quá, mình tự cao tự đại
- mình dễ nản, thiếu kiên trì
- dậm chân tại chỗ không hơn, thậm chí thụt lùi, ỷ lại
- nghĩ nhiều quá, bị luỵ, lo xa, bi quan
- kém thích nghi, thiếu hoà đồng
- nói những điều không nên nói với người không nên nói
rồi sửa được dần dần chứ?
39 notes · View notes
nghienrose · 2 years
Text
“Sau chia tay người nào không buồn, vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh mới là người thật sự thiệt thòi, bởi mọi đau khổ bi thương họ đã đều nếm trải khi yêu người kia cả rồi.”
Tumblr media
8 notes · View notes
banmaihong · 6 months
Text
Phù Hợp Chính Là Hạnh Phúc - Sư cô Suối Thông biên dịch
Cuộc sống, rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc; Ánh trăng không do bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối; Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Continue reading Phù Hợp Chính Là Hạnh Phúc – Sư cô Suối Thông biên dịch
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
tieutruong · 23 days
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình tự dưng quen một mình...
Dịp nghỉ lễ vừa rồi những bốn ngày liền. Mình loanh quan ở nhà, rủ rê em gái, bạn thân xem nên làm gì cho kì nghỉ. Mình không có nhiều bạn bè nên những ngày như thế này cũng ít khi tụ tập, lần này cũng vậy, vì ai cũng sẽ có những kế hoạch riêng cho bản thân. Em gái chọn một chuyến đi xa, cô bạn thân bận kế hoạch bên những người trong họ hàng, một người bạn rất thân khác mình quen qua mạng bận thi nên kế hoạc dạo thu cũng đổ bể trước thềm lễ.
Mình nằm nhà suốt hai ngày liền không làm gì cả, có chút chán nản, nhưng mình không muốn lãng phí thời gian chút nào, nhất là những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, mình tiếc lắm. Thế là mình xách túi đi ra ngoài...
Vào một tiệm cà phê mới mở, tiệm này nhỏ và khuất nên cũng ít người qua lại, mình cũng chọn một góc ngồi ngay sát bên đường, suốt hai tiếng đồng hồ mình nhâm nhi cốc cà phê muối, thi thoảng ghé lên ngắm đường, nhìn những người qua lại, chụp bài bức ảnh mấy chậu hoa của ban công nhà đối diện, không nghĩ ngợi những thứ xa xôi, cứ thế mình hết cả một buổi chiều. Buổi tối mình dạo quanh hội sách, lượn vài vòng nhà sách cũng chọn được hai cuốn mang về, cũng gọi là có chút thành quả ngày hôm nay. Cả chiều rong ruổi nên mình có chút đói, 9 giờ tối Vicom đông nghịt người, những gia đình đi chơi lễ nhiều nên khá đông đ��c, mình vào một cửa hàng đồ cuốn gọi món, bàn nào cũng 2 người trở lên, chỉ duy nhất bàn mình có 1, mình gọi món, vừa ăn vừa chụp mấy miếng đồ ăn nho nhỏ, thi thoảng nhìn xung quan nhộn nhịp như thế nào, rồi ăn một cách ngon lành.
Mình ăn xong quán vẫn còn đông, xuống ngồi vỉa hè cho đỡ cảm giác chật chội, ngôi yên không cũng không nghĩ gì cả, một lát lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh bâng quơ, những ngày dạo quanh thành phố hết sức bình thường...
Sáng hôm sau mình dậy muộn, lười ra ngoài ăn nữa, lân mạng đặt một chút đồ ăn sáng và ít trà hạt sen, ngồi một lúc đã đến 12 giờ trưa. Mình thay quần áo, xách laptop lại một mình ra ngoài. Dưới tán cây khế lá xanh mướt, lác đác vài chùm khế xanh mọng, mình hít thở chút không khí cuối hè oi nóng, năm nay mùa thu đến muộn, không biết là mùa thu chưa nữa...
Và bốn ngày nghỉ trôi qua, mình trải qua kì nghỉ một mình, thấy có chút ảm đạm, không sôi nổi hay ồn ào. Nhưng mình lại thấy bình thường đi nhiều phần. Một mình làm mọi chuyện hóa ra nó cúng chỉ như thế. Không phải cảm giác vui vẻ như được quà, mình thấy nhẹ nhõm hơn, giống như mình thích nghi được với cái sự một mình này ấy, một mình rảnh rỗi nên từ từ giải thoát những cảm xúc bức bôi không tên..
Tieutruong
21 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 7 months
Text
Tumblr media
Sẽ thật thô thiển khi ta cố gắng phân bua tình cảm của một cô gái. Một người có thể thích một người vì điều gì, người ngoài không thể hiểu hết được nhưng sẽ luôn biết cách hoài nghi chấm hỏi. Có đôi lần em thấy mình nhìn xa trông rộng vãi nồi. Giữ người ấy trong lòng là điều đúng nhất em từng làm để bảo vệ người ấy và bảo vệ cả chính em. Chuyện của hai người đừng để cho cả thế giới biết. Mỗi ngày ta họp chợ phiên, chuyện miếng cơm con cá và những lời ra tiếng vào sẽ lấn át những lời mến thương,
luôn luôn sẽ là thật vậy.
— AN TRƯƠNG
51 notes · View notes
hy-xxx · 5 months
Text
Tớ mang nhiều dáng vẻ.
Có thể trầm tính trong mắt người này, lại hoạt bát khi ở cạnh người khác.
Có thể quá trẻ con trong mắt người này, lại trưởng thành đối với người khác.
Có thể tầm thường trong mắt người này, lại lấp lánh trong tim một người khác.
Dù nó đối nghịch nhau, nhưng dáng vẻ nào cũng đều thuộc về tớ.
Nếu có người không thích tớ? Thì kệ họ.
Một người không thích tớ chưa bao giờ khiến tớ hoài nghi bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ đáng yêu. Tớ chỉ nghĩ rằng, họ không phải là người phù hợp với mình.
Bạn có thể mờ nhạt trong công ty này, nhưng lại tỏa sáng ở một môi trường khác. Đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Đừng để đánh giá của quá đất này khiến bạn quên mất mình là ai, mình vốn như thế nào.
Tớ thì luôn tin rằng quả đất này chắc chắn có người dành cho tớ, họ sẽ thấy tớ tốt, thấy tớ giỏi, thấy tớ siêu cấp đáng yêu.
#motcoctra
Tumblr media
40 notes · View notes
vouu279 · 2 months
Text
Mình vừa đọc được những lời đầy ý nghĩa từ Charlotte Freeman, một tác giả và nhà thiết kế đồ họa từ Queensland, Úc. Những tác phẩm của cô ấy luôn chạm đến tận cùng trái tim & tâm hồn của người đọc. Mình hy vọng bạn sẽ thích bài viết này!
“Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta có thể trải qua những giai đoạn đau lòng hay căng thẳng đến mức tưởng chừng như không thể nào ổn lại? Thế nhưng, vài tuần, vài tháng, hay thậm chí vài năm sau, bạn nhận ra những ngày tháng trôi qua mà không còn nghĩ về những thời điểm đó nữa.
Bạn cười, bạn mỉm cười, bạn sống cuộc sống thường ngày và nhận ra rằng mình mạnh mẽ và hạnh phúc hơn nhiều so với những gì đã tưởng tượng. Những ký ức buồn có thể vẫn còn đó, nhưng bạn đã tìm thấy sự bình yên trong quá khứ của mình; và những kỷ niệm ấy không còn làm tim bạn đau như trước.
Bạn nhận ra rằng, thực ra, mình mạnh mẽ như mọi người vẫn nói, và rằng mình có thể vượt qua tất cả những gì đã trải qua. Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra chúng ta có thể thay đổi, học hỏi và trưởng thành nhiều như thế nào.” - Charlotte Freeman
~
Những dòng chữ này có làm bạn cảm thấy như được sẻ chia và đồng cảm, giống như một người bạn đang kể lại chính câu chuyện của bản thân mình không?
Mình thì đồng cảm sâu sắc. Thật sự, mỗi người trong chúng ta đều có sức mạnh nội tại để vượt qua khó khăn, chỉ cần thời gian và lòng kiên nhẫn.
Những ký ức buồn có thể vẫn còn đó, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt và vượt qua chúng. Đôi khi, nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta cảm thấy tự hào và biết ơn vì sự kiên cường của chính mình.
Dù cuộc sống có thế nào, chúng ta vẫn luôn có khả năng thích nghi và trưởng thành từ những thử thách.
Artwork by Jane Newland 🎨🖌
#Lilipham
18 notes · View notes
cuonglightning · 8 months
Text
Tumblr media
Cuối năm nay anh chẳng có gì flex ngoài việc cảm ơn bản thân vì đã nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua được một năm biến động đầy xuất sắc và tràn ngập hoan hỉ như này, dẫu không được toàn vẹn như anh mong đợi nhưng…
Anh cảm ơn mình vì đã kịp thích nghi với biến cố ập đến trong gia đình,
cảm ơn mình vì vẫn giữ được sự lương thiện cùng niềm tin vào cuộc đời,
cảm ơn mình vì không ngừng từ bỏ những niềm lạc quan nhỏ bé trong lòng
và cảm ơn mình vì đã chiến đấu đến cùng để vượt qua được căn bệnh ung thư quái gở.
Tạ ơn cuộc đời vì tất cả niềm vui nỗi buồn đã mang đến, còn nhiều bài học anh cần học trong năm tiếp đến hay nhiều năm nữa nhưng anh sẽ học bằng tình yêu cuộc đời này đến tận cùng và mong rằng anh sẽ học yêu mọi thứ bằng tình yêu thương thuần khiết không vụ lợi nhất…
Cảm ơnn
53 notes · View notes
lammoc174 · 8 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
34 notes · View notes