#ngược tâm
Explore tagged Tumblr posts
Text
Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em
Thể loại: Trùng sinh, ngược...
Chương 1: Tỉnh dậy trong thân xác mới
Trước mắt Huyền Chi xuất hiện một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi chớp mắt thì gương mặt ấy cũng chớp theo, khi chạm vào mặt cô gái ấy cũng chạm theo
“Đau quá…”
Huyền Chi nhìn xuống cổ tay, giật mình phát hiện máu ở cổ tay chảy ra rất nhiều, cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cổ tay đau nhói đã chứng minh đây không phải mơ, cô nhớ mình bị ngã xuống biển khi mở mắt ra lại thấy mình ngồi trên sàn nhà với cổ tay dính đầy máu.
“Mình đang ở đâu?” Cô nhìn xung quanh căn phòng, nơi này rất xa lạ. Cô lại soi mình trong gương, dơ năm ngón tay véo vào mặt, kỳ lạ thay là người ở đối diện cũng hành động y chang như cô.
Huyền Chi hoang mang khi nhìn thấy chính mình ở trong gương.
“Là mơ..."
“Không phải mà là sự thực.”
Nhìn thấy con dao gọt hoa quả đặt bên cạnh, Huyền Chi cầm lên, mơ hay thật thử sẽ biết ngay thôi.
Cô không do dự cắt ngay vào cổ tay, cơn đau nhức lan tỏa khắp các sợi dây thần kinh khiến đầu óc cô trở nên thanh tỉnh, đã chứng minh đây là sự thực.
Tiếng dao rơi xuống sàn phát ra âm thanh rất rõ, cô ngồi thất thần nhìn cô gái trong gương, ngón tay run run chạm vào gương.
“Đây là sự thật sao?”
Huyền Chi cười như một kẻ tâm thần, tâm trạng của cô lúc này rất hoang mang, khi biết mình sống lại trong thân xác của người khác.
Khá lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, nhìn kỹ mình trong gương.
“Cô gái này…”
“Không ngờ linh hồn của mình lại nhập vào thân xác của Thanh Nhã.”
“Một người nổi tiếng giật chồng em gái.”
“Bị giam cầm ở lâu đài, về sau không ai biết cô ta sống như thế nào, rồi dần rơi vào dĩ vãng.”
“Nhưng vài ngày trước, không biết ai đã đăng một video về cuộc sống khốn khổ của Thanh Nhã tại lâu đài.”
“Cũng dấy lên một làn sóng hiếu kỳ của những kẻ vô công rồi nghề.”
“Câu chuyện của cô ta bị lãng quên gần hai năm, nay lại có dịp nhắc đến.”
“Mấy đứa bạn của mình rất hứng thú với chuyện này, chúng nó kiên nhẫn hàng giờ đ�� tìm những tin tức cũ, sau đó chia sẻ lên trang cá nhân.”
“Người ta thắc mắc vì sao Lý Nam Vương, biết kẻ thù rồi mà vẫn bằng lòng cưới. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, cưới về để hành hạ. Hai năm trở về đây người ta mới biết thân phận thực sự của Lý Nam Vương.”
“Trước đây người ta chỉ biết, Lý Nam Vương là kẻ lông bông đầu đường xó chợ. Là một tên du côn suốt ngày đánh đấm, sau đó thì trở thành tài xế riêng đưa đón Linh đi học.”
“Đây là câu chuyện tốn rất nhiều giấy mực, của cánh phóng viên, nhà báo. Và trong câu chuyện này, thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết được.”
Luồng suy nghĩ bị cắt đứt khi nghe tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc tây phục màu đen xuất hiện.
Hắn là Lý Nam Vương, là người nổi tiếng giàu có và đẹp trai. Đồng thời cũng là niềm mơ ước khát khao của bao phụ nữ.
Và hắn chính là chồng của cô - Thanh Nhã hiện giờ.
Lý Nam Vương nhìn Thanh Nhã, ánh mắt dừng tại vết cắt ở cổ tay.
“Hừ..”
Hắn nở nụ cười lạnh, nhẫn nhịn cơn thịnh nộ.
Cô đột ngột bị hắn túm gáy, dúi xuống vũng máu trên sàn nhà.
“Cô nghĩ muốn chết là có thể chết dễ dàng à?”
Mùi máu tanh nồng mặn chát, khiến Thanh Nhã rất muốn nôn.
“Cô đã đạt được mục đích thì phải sống để hưởng thụ, chết đi cô không cảm thấy tiếc nuối à? Cũng phải, tôi đã để cô sống trong cô độc gần hai năm nay. Xem ra phải làm một chút gì đó để cô cảm thấy bớt tĩnh mịch nhỉ?”
Ánh mắt Lý Nam Vương lạnh nhạt nhìn cô.
Còn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang tái xanh vì sợ.
“Tôi sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp như mong muốn, nếu cô còn đem cái chết ra để chơi với tôi. Hậu quả ra sao tôi không thể nói cho cô biết trước.”
Dứt lời Lý Nam Vương đẩy Thanh Nhã ngã ra sàn nhà.
“Vào đi.”
Vừa dứt lời, từ bên ngoài xuất hiện bốn gã đi vào.
“Bốn người chăm sóc cô ta chu đáo một chút.”
“Vâng!”
Bốn người kia vâng mệnh.
Lý Nam Vương ngả lưng vào thành ghế.
Một vệ sĩ bưng khay rượu đi tới, trên khay có ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, đây là thứ rượu vang hảo hạng mà hắn thích.
Cô muốn chạy trốn nhưng chợt nhận ra, chân không thể đứng lên vì không còn sức lực.
“Người đẹp, đừng sợ cùng bọn anh vui vẻ một lúc nào.”
Một gã cười cợt, trong ánh mắt lộ rõ sự dâm đãng.
Gã túm lấy tay Thanh Nhã trói lại, cô hoảng loạn hét lớn.
Ông trời cũng biết cách trêu đùa, cô vừa tỉnh dậy còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, vì sao lại biến thành Thanh Nhã, thì bây giờ lại đối diện với điều tồi tệ nhất.
Vết thương ở cổ tay bị sợi dây thừng cọ xát, khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
“Ả đàn bà này còn có sức giãy giụa quá đấy.” Gã vung tay tát.
Thanh Nhã bị một cái bạt tai thật mạnh, khóe môi cô rỉ máu. Trên khuôn mặt tái nhợt in dấu bàn tay.
“Buông ra.”
“Cha mẹ ơi cứu con.”
“Ở đây không có cha mẹ, chỉ có tụi tao cứu cô em thôi.”
“Hê hê… “
“Con mồi này, nuột thật.”
“Hít hà… Lại thơm nữa.”
“Đầu lưỡi liếm qua da thịt đã cảm thấy kích thích rồi, thịt thật thơm.”
Mấy gã cợt nhả, sàm sỡ trêu đùa cô.
Quần áo thì bị xé rách, cơ thể gần như trần truồng trước mặt bốn gã.
Cô vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng.
Lý Nam Vương nhàn nhã hưởng thụ ly rượu trên tay. Còn ánh mắt vẫn không rời khỏi cô vợ của mình.
“Tuyệt…”
“Hương vị rượu này, khiến lòng ta mê say, sảng khoái không ngừng.”
Hắn cảm cảm thấy tâm trạng lúc này cực kỳ vui.
“Cô cảm thấy khi rơi vào nỗi sợ hãi có tuyệt không?”
Cảm giác ưa thích của hắn, chính là nhìn thấy nỗi đau của người khác, rơi vào tuyệt vọng.
Đúng lúc có kẻ chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể của cô, hắn chợt ra hiệu cho dừng lại.
“Dừng.”
Một chữ súc tích gọn nhẹ bao trùm một mệnh lệnh.
Bốn gã nhìn cơ thể nóng bỏng của cô, lòng đầy tiếc nuối, đành nuốt nước miếng rồi rời đi.
Hắn nhìn Thanh Nhã, nửa như dừng lại trên cơ thể, nửa như nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cho dù là nhìn đi đâu thì vẫn thấy rõ sự khinh bỉ.
“Có điều, cũng phải khen ngợi cô, khi sở hữu một cơ thể quyến rũ như vậy.”
“Chỉ có từng đó, thì không thể gây hứng thú đối với tôi.”
“Cơ thể của cô chỉ thích hợp với loài cầm thú.”
“Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì tôi vẫn nghĩ cô, là một người lương thiện.”
“Nếu Linh không chết thì cô làm gì có ngày hôm nay.”
“Cô nghĩ mình ở vị trí này là do ai?”
“Là do em gái cô trước khi chết để lại di ngôn, là phải cưới cô.”
“Cô nghĩ mình thay thế, được vị trí của em gái, thì tôi sẽ yêu thương cô sao?”
“Không, cô nhầm rồi.”
“Người tôi yêu chỉ có thể là Linh, còn cô tôi lấy về là để hành hạ.”
Da mặt cô tái xanh vì sợ, cố lết về phía sau khi Lý Nam Vương tiến lại gần.
“Thế nào, có cảm thấy hạnh phúc khi được một người chồng biết lo cho cô không?”
Lý Nam Vương tính nói tiếp, đúng lúc cửa phòng mở ra, một người con gái xinh đẹp xuất hiện.
“Anh làm gì mà để người ta chờ lâu vậy?”
“Em vào đây làm gì?”
Giọng Lý Nam Vương trở nên dịu dàng, sau đó vội vàng tới bên che mắt cô gái lại.
“Không nên nhìn những thứ này, rất dơ bẩn con mắt.”
Hắn bịt mắt cô gái dẫn ra ngoài.
Trước khi rời đi, hắn nghiêng đầu nhìn phía sau, giọng nói không dịu dàng ấm áp mà rất lạnh nhạt.
“Ngoan ngoãn sống cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc đời của cô.”
Cánh cửa phòng đóng lại, còn vang vọng tiếng dỗ dành của hắn dành cho cô gái.
Thanh Nhã ngồi rũ rượi ra sàn, chân tay cô như bị rút sạch gân cốt.
Cổ họng thì nghẹn lại khóc không thành tiếng.
Đầu óc thì trở nên trống rỗng mù mịt, nghĩ cho cùng đây chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất.
Cổ tay lúc này lại truyền đến cơn đau, nói cho cô hay đây là sự thực chứ không phải là mơ như cô suy nghĩ.
Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng mình đã chết.
Và linh hồn cô đã nhập vào thân xác của Thanh Nhã.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt trở nên ảm đạm.
“Không lẽ cuộc đời của mình vĩnh viễn bị giam cầm ở đây.”
“Không, nhất định mình sẽ rời khỏi đây để trở về nhà.”
Thanh Nhã vịn tay vào tường đứng dậy, bước chân đi loạng choạng vào nhà tắm.
Dòng nước mát lạnh xối lên người khiến cô tỉnh táo hơn, đồng thời cũng giảm cơn đau do vết thương đem đến.
Cô chà khắp cơ thể để loại bỏ thứ mùi ghê tởm mà bốn gã kia đem đến.
2 notes
·
View notes
Text
“我越来越觉得你想要做成什么事情,或者想要得到什么东西,你就按部就班,按自己该做的,安静点也用点心,渴求别那么强烈,慢慢的一段时间后,水到渠成是件非常自然的事情。
但你要是特别心急特别用力手忙脚乱,最后往往什么都得不到,还搞得一团糟,真的,生活就是这样,特别用力就特别容易疲惫,当你所有执念的东西发自内心不在意时,好像一切都会如约而至,当你真放下之后,会发现一切都在朝你期待的方向发展。
所以慢慢来吧,一切都会变好的。
无论你活成什么样子,都有人说三道四,这个世界我们都只来一次,吃想吃的饭,见想见的人,看喜欢的风景,做喜欢的事。少研究别人,多提升自己。
大器晚成也好,永远到不了山顶也罢,但一定要快乐和真诚,没有什么大不了,这个世界上总要允许普通人的存在。”
Tôi ngày càng cảm thấy rằng, muốn hoàn thành một việc hay đạt được một thứ nào đó thì bạn nên làm từng bước một, làm những việc nên làm, dùng cái tâm và làm một cách thầm lặng, đừng khao khát quá mãnh liệt, dần dần rồi nước cũng chảy thành sông, đây là chuyện rất đỗi hiển nhiên.
Nhưng nếu bạn cứ thiếu kiên nhẫn và trở nên luống cuống, sau cùng sẽ chẳng có việc gì thành công cả, ngược lại còn làm mọi chuyện trở nên rối tung, thật sự cuộc sống chính là như vậy, càng gắng sức bạn sẽ càng dễ mệt lử, duyên lành sẽ không mời mà đến vào lúc mà bạn không hề để ý đến tất cả những điều bạn đã chấp niệm, khi thực sự buông bỏ, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đang phát triển theo hướng mà bạn mong đợi.
Vậy nên chậm chậm thôi nhé, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Luôn luôn có người phán xét dù bạn có trở thành người như thế nào, chúng ta chỉ đến thế giới này một lần, hãy ăn món mình thích, làm điều mình muốn. Dò xét người khác ít lại, nâng cấp bản thân nhiều hơn.
Thành đạt muộn cũng được, vĩnh viễn không lên được đỉnh núi cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải vui vẻ và chân thành, chẳng có gì to tát cả, thế giới này luôn cho phép sự tồn tại của người bình thường.
- Như An dịch
#chinese#life quote#quotes#văn học#nhu-an#beautiful quote#trichdanhay#love yourself#love your life#be yourself#everything will be okay
79 notes
·
View notes
Text
Cuộc trò chuyện chất lượng
Không phải là khi bạn nhận được vô số kiến thức từ người kia, hay bạn được khen ngợi về những gì bạn có...
Một cuộc trò chuyện chất lượng, khi bạn là-chính-bạn, thoải mái nói ra những điều bạn muốn nói, không cần cố gắng tìm kiếm những ngôn từ xa hoa để thể hiện bạn có trình độ.
Là khi người kia lắng nghe bằng cả trái tim, và phản hồi lại những thông tin bạn đưa ra một cách chân thành nhất. Sự chú tâm, là điều ở người kia khiến bạn cảm thấy được tôn trọng.
Là khi hai đứa nói chuyện-xàm, hay chuyện-sâu, vẫn thấy được niềm vui và sự kết nối. Thậm chí 2 người yên lặng một hồi lâu, sau đó vẫn bắt nhịp được với nhau trong câu chuyện kế tiếp. Điều đó thật vi diệu!
Sau tất cả, khi ra về, bạn vẫn mỉm cười khi nhớ tới tình tiết nào đó mà cả hai đều tâm đắc. Hay tự thấy vui trong lòng khi nhớ tới câu chuyện mà người kia kể, bạn nghe, và ngược lại.
---
Với mình, một cuộc trò chuyện chất lượng là như vậy. Mình đang gom dần, gom dần những cuộc trò chuyện chất lượng. Để đến cuối hành trình này, khi nhìn lại, mình thấy mình gặt được nhiều niềm vui hơn mình mong đợi ^^
37 notes
·
View notes
Text
1. Bởi vì mọi việc trên đời đều khó lường , bình yên là nơi bạn muốn đến. Chúc bạn vượt qua thăng trầm của cuộc đời mà vẫn mãi hồn nhiên.
2. Trang nhã hơn, ít gắt gỏng hơn, hòa nhã hơn, ít liều lĩnh hơn, nhân đạo hơn.
3. Thời gian không bao giờ thiếu những tràng hoa rực rỡ, nhưng điều nó thiếu là sự điềm tĩnh không bị nhòe bởi những tràng hoa.
4. Thế giới con người đầy rẫy những khúc mắc, với nhân quả phức tạp. Chỉ khi “cố gắng hết mình và tuân theo số phận” thì con người mới có thể luôn duy trì được tâm trạng cân bằng.
5. Đời là tiếng vọng. Hãy cho đi những điều tốt nhất cho người khác và bạn sẽ nhận được những điều tốt nhất từ người khác. Bạn càng giúp đỡ người khác nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn. Ngược lại, càng keo kiệt thì càng chẳng có gì. Hãy thờ ơ hơn, bớt viển vông hơn và sống thực sự thoải mái.
6. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là số mệnh, không có đúng sai. Hãy lặng lẽ làm những việc trước mắt, kiên trì với lựa chọn ban đầu và tin tưởng vững chắc vào những điều đẹp đẽ chợt hồi tưởng lại. Tôi tin rằng việc ra đi là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn và tôi tin rằng con đường dài cuối cùng sẽ đi kèm với sức mạnh. Học cách biết ơn, học cách dịu dàng, học cách tha thứ và học cách buông bỏ.
7. Họ coi mọi thứ họ có là đương nhiên và sau đó tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bản thân. Vì vậy, để chúng ta thấy được hạnh phúc, ông trời thường sắp đặt đủ thứ mất mát, qua những mất mát, chúng ta mới thấy được niềm hạnh phúc mà mình từng có. Tuy nhiên, có nhiều thứ một khi đã mất đi thì không thể tìm lại được, khi hạnh phúc trong tay thì hãy nắm chặt lấy nó.
@taifang dịch
#câu nói hay#trích dẫn#tình yêu#dịch#trichdanhay#nỗi buồn#quotes#suy nghĩ tích cực#sách#trichdansach#cố gắng#cố lên#buông bỏ#vui vẻ#vui#yêu đời
183 notes
·
View notes
Text
"Thân xác con người lớn lên dần dần theo thời gian nhưng suy nghĩ thì không phải như vậy. Suy nghĩ một lúc nào đó sẽ được khai sáng bằng lời nói hữu ý hoặc vô tình. Thậm chí chỉ là một cảnh tượng liếc mắt" - Sầm Từ /Cách Một Cánh Cửa.
하노이, 토요일 (7월29일)
Em có tin có thế giới song song không? Hồi còn nhỏ, chúng ta luôn hy vọng mình sẽ trở thành những người vĩ đại, nhỉ?
Ví dụ như trở thành bác sĩ, trở thành giáo viên, trở thành tiếp viên, trở thành anh hùng đi giải cứu trải đất... chúng ta mê mẩn những bộ phim hoạt hình siêu nhiên, hiếu kì với tất cả mọi thứ,... nhưng khi ta lớn lên, phải nếm trải những trái đắng của xã hội thì mới hiểu chúng ta mong muốn được làm người bình thường biết bao nhiêu... Chúng ta thu lại những hiếu kì, những vui vẻ, những khổ nạn. Chị luôn nghĩ, khi con người phải trải qua quá nhiều sự mài dũa của cuộc sống, họ sẽ trở nên như thế nào... chán ghét, yêu thích, buông bỏ hay vẫn lựa chọn nghị lực sống tiếp.....
Những người lựa chọn từ bỏ cuộc sống này, liệu ở một thế giới khác, họ có sống tốt không? Có được làm chuyện mà bản thân thích không? Có được sống một cuộc sống mà họ mong muốn không?
Những người lựa chọn kiên cường đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống có đạt được thứ mà họ mong ước không? Cuộc sống liệu có mỉm cười với họ không?
Những người đánh mất đi những thứ "ban đầu" của bản thân (sơ tâm, lòng nhân hậu, sự lương thiện, sự trong sáng), một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, liệu họ có cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, liệu có cảm thấy áy náy với những người đã luôn sát cánh bên họ từ đầu hay không, liệu có một khắc nào đó, vì những quyết định đã từng của bản thân mà xấu hổ không?. Câu hỏi này khó trả lời thật sự, vì chị không biết phải bắt đầu từ đâu!
Chị hy vọng một bản thân chị ở một thế giới song song nào đó trên Thế Giới, đang được sống một cuộc sống vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, có dũng khí hơn, yêu thương bản thân và những người bên cạnh hơn. Có nhuệ khí nói ra những sự yêu ghét giận hờn. Những sự không thỏa đáng và lên án những quyết định chưa thực sự sáng suốt của "người ấy" suốt những năm tháng qua.
Mấy hôm trước chị về NH8 chơi, mọi người vẫn như cũ nhỉ! Chị luôn cảm nhận được NH8 mang lại cho người khác một sức sống rất mãnh liệt, họ rưới những làn sóng thanh xuân nhiệt huyết tới mọi ngóc ngách trong chị, mãnh liệt tới mức khi chị quay lại NH4 cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy, mọi người vẫn như vậy, chỉ có câu chuyện về từng người là thay đổi thôi. Ừhm, khi chị biết được một sự thật thật ra không hẳn đã là sự thật hoặc nói cách khác, nó đã không còn là sự thật nữa, cảm giác của chị là.. chẳng có cảm giác gì cả! Hoặc giả thật ra từ rất lâu trước đó, trong chị đã có gì đó cảm nhận được "điều mờ ám" ấy, chỉ là chị của lúc ấy dù có quan tâm cũng làm như không thấy, mà chị của hiện tại cũng không thực sự quan tâm tới vậy. Chị nói với AE rằng nhiều khi vì chị luôn mặc định rằng "người ấy" là người tốt đẹp nhất trong tim, vì khi họ đối xử với chị quá tốt đẹp nên chị không lờ được những điều đó đi.
Chị từng nói rằng thật ra dù mọi chuyện có ra sao chị vẫn sẽ luôn lựa chọn cứ đứng về phía họ như vậy. Dù người khác có nói gì đi nữa, chị vẫn là chị, chị vẫn là người đã từng nhận được những niềm yêu thương vô bờ bến ấy, những lần chị giận dỗi, những lần chị gục ngã, những lần chị cần động viên an ủi, họ đã không ngần ngại mà dang tay về phía chị. Nhưng.. thực ra, hình như càng là những người thân cận, mới càng khó có thể quên đi những chuyện đã xảy ra với đối phương..
Từ khi biết được tin tức tới giờ chị chỉ nhắn đúng một tin nhắn cho người, báo với người rằng mọi chuyện thực ra vẫn ổn. Hy vọng dù ở nơi đâu người vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Dòng nước thuận nguồn này rồi sẽ đẩy mọi người về đâu con không biết. Nhưng người hãy cứ yên tâm, vì có một con cá ngốc nghếch là con đây vẫn đang bạt mạng bơi ngược lại phía khởi đầu của câu chuyện để nhắc nhở mọi người nhớ rằng, dù có ra sao, con vẫn sẽ ở bên mọi người thôi.
140 notes
·
View notes
Text
Đôi khi, chúng ta tự hỏi rằng sức mạnh thực sự của con người đến từ đâu. Phải chăng là từ những thành tựu to lớn, là những lần vươn mình kiên cường trước mọi sóng gió, hay là từ những giọt nước mắt lặng thầm bị giấu kín?
Không ai trên đời là mãi mãi mạnh mẽ, không ai hoàn toàn trơ trọi trước bao biến đổi của cuộc sống. Ngay cả những cành cổ thụ vững chãi cũng có lúc bị gió cuốn chao đảo, và ngay cả loài cỏ dại nhỏ bé, bền bỉ ấy cũng từng lung lay trước cơn giông.
Bởi vì bản chất của con người, giống như thiên nhiên, là sự cân bằng giữa yếu đuối và kiên cường.
Có những nỗi đau không cần diễn tả bằng lời, những cảm xúc trôi qua mà không ai hay biết.
Người ta có thể cười, có thể gượng gạo bước qua những ngày khó khăn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn tồn tại một khoảng trống sâu thẳm.
Có những giọt nước mắt không rơi thành dòng, chỉ là lặng lẽ chảy ngược vào tim. Ai cũng có lúc mệt mỏi, có lúc yếu lòng.
Những vết xước của cuộc đời không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ ràng, và sự mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là vỏ bọc hoàn hảo.
Đôi khi, việc tiếp tục đi về phía trước đã là một loại dũng cảm. Người mạnh mẽ không phải là người không khóc, mà là người biết cách ôm trọn nỗi đau trong lòng và vẫn tiếp tục sống, vẫn giữ được niềm tin vào ngày mai.
Vì thế, đừng tự trách mình khi có những ngày cảm thấy kiệt quệ, muốn gục ngã. Những giọt nước mắt, dù rơi ra hay giấu kín, cũng đều là minh chứng cho sự sống, cho cảm xúc và tâm hồn của bạn.
Có lẽ điều mà chúng ta cần học là cách chấp nhận rằng mình có thể yếu đuối, rằng không sao khi ta thỉnh thoảng phải dừng lại, tựa vào một ai đó hay thậm chí chỉ là tựa vào chính mình.
Dù là cỏ dại hay cổ thụ, cho những ai mạnh mẽ nhất hay yếu mềm nhất, đều đã từng lung lay trước cơn gió của cuộc đời.
Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng khóc hay không, mà là sau đó chúng ta đã đứng dậy như thế nào!🌿
Cre: Doctor_Podcast
Retouch & 📸: Sa
#tumblr#writters on tumblr#photooftheday#writter#photo on tumblr#photographers on tumblr#writting#blogger#tumblr blog#blog#cuộc sống#writing life#life#written by me#word#words words words#my writing#writer things#podcast#written in the stars#writers#writing#writerscommunity
19 notes
·
View notes
Text
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
48 notes
·
View notes
Text
Mọi quyết định đều khó khăn với mình tại thời điểm này, cho dù chỉ là cái quyết định nên hay không nên gõ ra những dòng chữ này. Trong lòng thì không muốn làm tổn thương thêm những tổn thương nhưng quá nhiều nỗi buồn và phẫn uất cứ đan siết lại từng ngày khiến tim mình đau thắt và ngạt thở. Thế mà tâm trí cứ luẩn quẩn mãi miết rằng “nên hay không nên”?
Mâu thuẫn trong cuộc sống dẫu biết không thể tránh khỏi nhưng có lẽ cái suy nghĩ yêu thương giản đơn cùng sự dễ dãi của mình đã tạo nên hậu quả mình gánh chịu ngày hôm nay, để rồi mọi cáo buộc của đối phương nhắm vào dù nó có vô lí đến đâu mình cũng không còn mấy sức lực mà chống đỡ biện bạch, chỉ còn cách dựa vào sự can thiệp của pháp luật. Thế nhưng, khi pháp luật đã nhúng vào thì dù kẻ bị trừng trị không phải mình, thì khoảng trống trong lòng đã không thể nào lấp đầy được nữa, mọi thương tổn và những câu chuyện dở dang vẫn sẽ ở đó, bám theo gót chân mình mỗi ngày, kể cả khi chìm vào giấc ngủ. Sự sụp đổ bên trong cứ vậy âm ỉ mỗi ngày từng chút một mà không nỗi đau da thịt nào kẻ đó gây ra có thể so sánh được. Cuộc đời này nước mắt phải chảy xuôi nhưng mình bao lần vì muốn yên chuyện phải nuốt ngược trở lại, phải nhân danh yêu thương mà bỏ qua lòng tự trọng để cơi nới giới hạn chịu đựng của chính mình và cho kẻ đó thêm cơ hội để dày xéo. Mỉa mai thay!
Dù chiến thắng pháp lý đi nữa thì đắng cay đó lấy gì bù đắp được?
17 notes
·
View notes
Text
Ở cái độ tuổi 20 mình sẽ rất dễ cảm động nếu một người sẵn sàng hi sinh bản thân, chiều theo ý mình, cho dù điều đó đi ngược lại với nhu cầu của họ. " Anh sẵn sàng từ bỏ công việc này vì em.." " Anh học nấu ăn vì em .." "Anh cố gắng kiếm tiền lo cho em.." . Nghe thì rất ngọt ngào và an toàn nhưng thực tế thì không. Vì họ đang gắn trách nhiệm của mình lên những quyết định của họ. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra ( có thể ) họ sẽ khiến mình cảm thấy có lỗi. Kiểu như vì anh đã làm điều này cho em thì em cũng nên làm cái kia cho anh. Và chúng ta phải nên đối diện với sự thật rằng, ai cũng ích kỷ, cũng vì chính mình. Đừng vì ai đó hi sinh cho bạn, cưng chiều bạn, thỏa mãn mọi nhu cầu, tôn vinh bạn là nữ thần mà toàn tâm toàn ý yêu họ, kết hôn cùng họ. Đó có thể là một cạm bẫy thật ngọt ngào. Đính chính lại tôi không muốn ai đó trở nên là kẻ vô ơn. Hãy học cách biết ơn. Một nụ cười. Một lời cảm ơn. Một món quà đáp lại. Không cần nói nhiều. Bản thân mình luôn biết ơn,cảm kích và ghi nhớ những điều người ta đã làm cho mình.
Nhưng cho đến hiện tại và mãi mãi về sau, mình không muốn sống cuộc đời chim lồng, cá chậu nên gu đàn ông của mình là chính trực, thẳng thắn, tập trung trong sự nghiệp, có quan điểm riêng, tôn trọng sự độc lập và biết tự phát triển bản thân. Anh không vì em, em không vì anh, nhưng chúng ta có thể vì nhau mà cố gắng.
10 notes
·
View notes
Text
[Zhihu] 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐮̛́ (𝟏)
Aleksandr Sergeyevich Pushkin từng viết: "𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛́𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́, 𝑚𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ 𝑎̂́𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘𝑦́ 𝑢̛́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡."
Tôi cũng sâu sắc thấy như vậy.
Cho dù là chuyện tốt hay xấu, thời gian trôi qua cũng đều đã là quá khứ. Chẳng có cuộc đời của ai là thuận buồm xuôi gió, cũng không có ai có cuộc đời luôn bế tắc.
𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛́, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛.
𝟏.
𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐨̂̉, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐪𝐮𝐚.
Có câu nói: "Con người, sẽ không thể chỉ vì một chuyện vui mà vui vẻ cả năm, nhưng có thể vì một lần khốn khó mà sầu não cả đời."
Quả thật là vậy, gian khổ sẽ để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng hơn bất kỳ niềm vui nào.
Đời này, con người sẽ trải qua đủ loại khốn khó, gặp phải đủ loại bất công và thất vọng.
Nhưng cho dù sự việc có tồi tệ bao nhiêu cũng sẽ không kéo dài mãi mãi, một ngày nào đó nó sẽ trở thành quá khứ.
Thời Xuân Thu, Việt vương Câu Tiễn bị Ngô vương Phù Sai đánh bại, Câu Tiễn và Phạm Lãi bị bắt giữ.
Câu Tiễn thân là vua một nước, mỗi ngày mặc áo gai vải thô, giống như hạ nhân hầu hạ Phù Sai, còn gặp đủ loại sỉ nhục.
Ngày qua ngày cứ như vậy giằng co 3 năm, ông rất tuyệt vọng, không biết những ngày như thế khi nào mới kết thúc.
Phạm Lãi an ủi ông: "Người muốn làm việc lớn, trước tiên phải chịu được khổ, rèn luyện gân cốt. Những gian khổ mà chúng ta chịu đựng đều sẽ là quá khứ, rồi sẽ có một ngày, ngài lại xưng bá các nước."
Lòng Câu Tiễn như tro tàn, thở than không ngừng: "Xưng vua làm chủ? Chúng ta có thể về nước là đã tốt lắm rồi."
Phạm Lãi còn nói: "Đây là thử thách mà ông trời đối với ngài, ngài nên thuận theo ý trời, an tâm chờ đợi đến khi thời kỳ hưng thịnh đến, đừng quá bi thương, đánh mất chí hướng của mình chứ?"
Câu Tiễn lựa chọn tin tưởng Phạm Lãi, ấp ủ hy vọng.
Cuối cùng Phu Sai cảm thấy Câu Tiễn đã không còn là mối đe dọa nữa thì cho ông quay về Việt Quốc.
Sau khi Câu Tiễn quay lại Việt Quốc đã âm thần huấn luyện tinh binh, mỗi tối đi ngủ cũng không dùng chăn, chỉ cần trải chút củi.
Trong phòng còn treo một túi mật đắng, thỉnh thoảng nếm thử một chút vị đắng của mật, cũng bởi vì để ông nhớ kỹ những sỉ nhục đã từng nhận trong quá khứ.
Cuối cùng chăm lo việc nước, thành công phục quốc, ông cũng thành bá chủ vào cuối thời Xuân Thu.
Bởi vì Câu Tiễn tin rằng sau khi gian khổ đi qua, mới có thể lật ngược tình thế.
Đường đời vốn dĩ còn có mưa, gió, sương, tuyết ngăn trở và trói buộc của gai góc, gập ghềnh.
Nếu bởi vì gian khổ phút chốc mà chọn buông tha thì không thể thưởng thức phong cảnh xinh đẹp phía sau.
Trong "Liễu Phàm Tứ Huấn" có viết một câu như này: "Mọi thứ trong quá khứ, ví như cái ch.e.t của ngày hôm qua, ví như ngày hôm nay sinh ra."
Dù bạn đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nào, dù cùng đường bí lối, thì bạn vẫn phải vững tin rằng sẽ có một ngày có tương lai tươi sáng.
Bởi vì sau cơn mưa, cầu vồng mà bạn nhìn thấy sẽ rực rỡ hơn, sau bao thăng trầm con đường bạn nhìn thấy sẽ rộng mở hơn.
Những con đường bạn đã đi và những khó khăn bạn đã nếm qua cuối cùng sẽ khiến bạn trở thành một người tốt hơn.
---------
Tác giả: 师父曰 on zhihu Dịch: Dưa/duahauhattim Ảnh: d a b i t o/flickr.com
63 notes
·
View notes
Text
có thể nào biết được người cuối cùng mình yêu và cũng là người làm mình hạnh phúc nhất là ai được không? không muốn yêu thêm ai khác nữa, mỗi lần dành hết tâm can để yêu và tin tưởng một người không phải là dễ dàng và xảy ra nhiều lần trong đời. mỗi cuộc đời đi qua mình, mang theo rất nhiều câu chuyện và tâm tư, tình cảm của mình, đi về nơi khác thì mọi thứ không còn có thể vẹn nguyên như trước nữa. ừ rằng mình từng có những phút giây hạnh phúc và nghĩ sẽ gắn bó với người này lâu dài và đến cuối đời cũng có thể, bởi mình không hề dễ dàng gì để hoàn toàn tin tưởng một ai. hạ tấm màn xuống, cởi bộ giáp ra, mở cánh cửa lòng này ngày càng khó, trái ngược với lẽ sống mọi người bây giờ - đi qua một cuộc đời người khác rất nhanh chóng và dễ dàng.
ai cũng có thương tổn và đổ vỡ. mình biết ơn những ai đã từng kề cạnh mình vượt qua những ngày mưa đó, làm bạn với mình và không chê trách mình phiền hà và rắc rối. bởi lẽ mình biết thừa những mối bòng bong vây quanh mình chẳng hề dễ chịu, nên thật sự mình không muốn rời đi. mình mong mình cũng là người tử tế, đáp trả họ những món quà mà họ xứng đáng được nhận trên đời này. nhưng mình, cũng mong manh. họ biết mình rất sợ sự tồn tại của mình là phiền muộn và phiền hà của một ai khác, bao gồm cả họ. và thật sự họ quan trọng hơn nhiều, nên mới làm mình lo lắng đến thế.
không phải mình không cố gắng để tiếp tục ở bên họ. không phải. cũng được một thời gian mình lì lợm rồi. cũng được một thời gian mình cố chấp để được tiếp tục có mặt trong thế giới của họ rồi. nhưng sao ở càng lâu mình đều cảm thấy chạnh lòng, thấy tổn thương và không được chào đón nữa. mặc mình ở đó như trời trồng, rồi làm vướng víu cuộc sống của họ. chắc mình đòi hỏi nhiều rồi, chắc đống rắc rối của mình họ không muốn kham nữa, cũng chẳng vui khi ở cạnh mình nữa. nên đều muốn lạnh nhạt để mình biết đường rời đi.
mình luôn mở lòng với họ kể cả trong thời điểm mình giận dỗi, khó chịu bỏ đi đó. vì mình đã ước mình được cần tới và họ cũng trân trọng sự tồn tại của mình, rằng họ sẽ đi tìm và nhớ hình bóng của mình trong thế giới họ.
nhưng chắc chẳng có đâu nhỉ? lúc mình bước đi đều là lúc mình cảm thấy không còn được trân trọng nữa mà.
nước mắt mình đang rơi vì ai chẳng rõ nữa.
mình ước có thể biết được người cuối cùng mình yêu là ai. để có thể tự tin, bám víu lấy hoài cuộc sống của người đó, dù có bao lời chê trách, tổn thương và uất ức thì mình cũng sẽ chấp nhận ở lại. vì mình biết mình sẽ được con người này yêu thương và vỗ về sau những tủi hờn đó, chứ không phải mặc kệ mình ôm đau khổ mà khóc 1 mình mãi.
108 notes
·
View notes
Text
Bạn có nhớ bình luận hot nào trên NetEase không?
1. Nếu tôi thích em, tôi sẽ bước 99 bước đến bên em, nếu em thấy được tôi, nhưng không ý nghênh đón, vậy thì tôi sẽ dừng bước.
Thế giới này có rất nhiều thứ chúng ta có thể đấu tranh gian khổ mà có được, chỉ riêng tình yêu, tôi không muốn cố gắng quá nhiều, hai người ngang tài ngang sức, yêu được yêu công bằng và bình đẳng, nhưng mong rằng trong thế giới người sống ta ch.ế.t này, tôi có thể có được một phần tình yêu không cần nỗ lực.
Bình luận dưới《别怕失去》
2. “Cậu còn nhớ cô ấy không?”
”Quên lâu rồi, haha.”
“Tôi còn chưa nói là ai mà.”
Bình luận dưới《The truth that you leave》
3. Cô ấy đứ.t tay, anh chạy vội đi mua băng cá nhân cho cô ấy.Anh là người câm, ra dấu thật lâu mà nhân viên bán hàng vẫn không hiểu được ý của anh. Anh lòng như lửa đốt, dùng dao rạch một đường nhỏ trên ngón tay mình…
Tôi rất thích câu chuyện này, nếu như tình yêu chỉ dựa vào lời nói vậy người câm phải làm sao đây.
Bình luận dưới《哑巴》
4. 14 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
”Còn nhỏ, chia tay đi.”
16 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Không được, chia tay đi.”
18 tuổi “ Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Thi đại học, chia tay đi.”
24 tuổi “Mẹ con có bạn gái rồi.”
“Yêu nhau bao lâu rồi?”
“10 năm rồi ạ”
Bình luận dưới《刚好遇见你》
5. Tín hiệu Wifi đầy, đối phương đang soạn tin nhắn, hàng của bạn đã đến nơi, nhiệt độ nước vừa đủ, tiền lẻ trong quần áo cũ, mua được cái chân gà cuối cùng trong quán vịt quay, còn có cái like của bạn, đều là việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Bình luận dưới《南方姑娘》
6. Dù bạn học chuyên ngành gì, tìm việc nhất định phải tìm công việc bạn thích, như vậy mỗi ngày từ 6h sáng tới 8h tối bạn mới vui vẻ, lại tìm thêm người bạn thích cùng ở bên nhau, như vậy thì bạn lại vui vẻ từ 8h tối tới 6h sáng.
Bình luận dưới《鱼书》
7. Người ta nói, trong rừng sâu thấy hươu, lúc biển xanh thấy cá voi, tỉnh mộng gặp được em. Thật ra, rừng sâu sương mù dày đặc, biển xanh sóng cuộn trào, tỉnh mộng có lẽ không thấy hươu, không thấy cá voi, cũng không thấy em. Nhưng mà, hươu bước trong sương mù, cá voi bơi theo sóng, em còn chưa ngoảnh lại, sao biết anh chưa từng tới.
Bình luận dưới《渡我不渡她》
8. Em với anh là quan hệ gì vậy? Giống như là đường Nam Kinh ở Thượng Hải và đường Thượng Hải ở Nam Kinh. Nghe có vẻ giống nhau lại gần gũi, nhưng thật ra chẳng chút liên quan.
Bình luận dưới《得不到你》
9. Tìm một người yêu hợp với bạn, cần thỏa mãn hai loại nhu cầu tâm lý, một là cảm giác an toàn, hai là cảm giác thuộc về, cảm giác an toàn là bạn chắc rằng nữa kia sẽ không rời đi, cảm giác thuộc về là bạn chắc rằng mình sẽ không rời đi.
Bình luận dưới《句号》
10. Tiểu học, muốn cùng bàn với người mình thích. Sơ trung muốn cùng lớp với người mình thích. Cao trung muốn cùng trường với người mình thích. Đi làm muốn cùng thành phố với người mình thích. Về già muốn cùng một thế giới với người mình thích.
Bình luận dưới 《那女孩对我说》
11. Có lẽ ăn ý tốt nhất trong trên thế gian này, không phải là có người hiểu được ý trong lời bạn, mà là có người đau lòng những khi bạn muốn nói lại thôi.
Bình luận dưới 《哑巴》
12. Thật ra trong tình cảm người bỏ ra càng nhiều không nhất định là người thất bại. Bạn đối xử tốt với một người, cho dù không được hồi báo, nhưng ít nhất sẽ không vô ích. Nhiều năm về sau người bỗng nhiên nhớ lại nước mắt đầy mặt, chắc chắn không phải bạn.
Bình luận dưới 《我喜欢上你时的内心活动》
13. Bạn biết chàng trai trưởng thành và chàng trai trẻ con kh��c nhau ở đâu không?
Chàng trai trưởng thành rõ ràng có 50 đồng, chỉ cho bạn 10 đồng, cậu ấy sẽ nói với bạn ’Anh cho em hết rồi’
Chàng trai trẻ con cậu ấy có 10 đồng, nhưng sẽ cho bạn 20 đồng, còn mang theo vẻ mặt chả quan tâm cười nói ’Lo gì, anh còn mà’.
14. Lúc kết hôn gửi cho em một thiệp nhé, nếu như em là một bài thi trượt, thì em muốn xem đáp án tiêu chuẩn một chút.
Bình luận dưới 《嘉宾》
15. Trên thế giới này có một loại chờ đợi, loại tốt nhất gọi là tương lai đang mong chờ, em nguyện đứng nơi đây, đếm ngược từ giây phút này, đợi chờ cuộc gặp gỡ của nhiều năm về sau.
Bình luận dưới 《莫妮卡》
16. Giáo viên ngữ văn từng dạy chúng tôi một câu tiếng anh: I like you, but just like you.
Vừa nghĩ câu này hay thật, đang tính chép vào vở, thì giáo viên nói với chúng tôi ý nghĩa của nó: Dù cho vạn kiếp bất phục, dù cho tương tư nhập cốt, ta vẫn đối với người mi nhãn như sơ, tuế Nguyệt như cố.
Bình luận dưới 《Curiosity》
17. Bạn biết cảm giác yêu một người sâu sắc là thế nào không?
Giống như trong căn phòng tăm tối bạn không tìm đèn, mà đi tìm cậu ấy trước.
Bình luận dưới 《All of Me》
18. Bánh sau xe đạp yêu bánh trước, nhưng anh ấy biết mình không thể ở bên cô ấy, thế là anh hôn lên mỗi tất đất mà cô ấy đi qua. Thật ra bánh sau không biết, khi anh ấy lùi lại, bánh trước cũng sẽ như vậy.
19. Câu chuyện không dài cũng không khó kể, chẳng qua chỉ là, một lần gặp gỡ, yêu mà không được.
Bình luận dưới 《我爱的人》
Nguồn 禾木 | 小蓝dịch
22 notes
·
View notes
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nh���c đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? R���t cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
15 notes
·
View notes
Text
[Ao no Exorcist - Light Novel] Vol 1 - Chương 1: Weekend Hero
Lý do tôi chọn súng làm vũ khí là do sự yếu đuối của tôi, một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi đã từng nói như vậy. Cô ấy nói việc tôi muốn giữ khoảng cách với đối phương (ác ma) chứng tỏ tôi là một kẻ nhát gan. Nhưng cha đã nói. Cái đó không phải là vì con nhát gan, mà nó là bằng chứng cho mong muốn bảo vệ nhiều người hơn nữa của con. Cha cười, rồi xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ.
Tôi đã luôn muốn trở thành một Exorcist như Cha.
✞
Đây là câu chuyện về cặp sinh đôi thuộc Tu viện nam sinh Nam Thập Tự khi họ vẫn còn là học sinh cấp hai.
Chiếc điện thoại đã được đặt chế độ im lặng đang nhấp nháy ánh đèn xanh bên trong cặp sách. Okumura Yukio xác nhận tin nhắn được gửi đến mà không để cho bạn cùng lớp phát hiện ra. Cậu đọc hết tin nhắn với sắc mặt không thay đổi, rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vì là đang giờ nghỉ giải lao nên trong phòng học ầm ĩ tiếng cười nói của học sinh. Ở mép bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện với một vài học sinh. Có vẻ như họ đang hỏi về nội dung của bài kiểm tra cuối năm học.
- Nakao-sensei, em nhờ thầy một chút được không?
- Ồ, Yukio. Sao thế?
Giáo viên hướng ánh nhìn về phía này. Khi cậu nói muốn nghỉ sớm do sức khỏe không tốt, lời xin phép đã được chấp thuận giống như mọi lần.
- Sức khỏe em luôn yếu ớt nên hãy cẩn thận nhé. Cũng sắp cuối năm học rồi mà.
- Vâng.
- Hãy cố giữ vị trí thứ nhất năm học đấy nhé. Thầy kì vọng vào em đó.
Cậu cúi đầu một cách lễ phép với người thầy đang nói chuyện niềm nở rồi quay lại ghế ngồi của mình. Những học sinh nữ xung quanh bắt chuyện với cậu.
- Okumura-kun, cậu về sớm sao?
- Ể, lại nữa à? Cậu ổn chứ~?
- Cậu vốn yếu ớt mà, không được gắng sức đâu đấy.
- Để bọn tớ tiễn cậu đến cổng trường nhé?
- Không sao đâu.
Thật biết ơn khi được lo lắng, nhưng làm ơn đừng ồn ào lên như thế. Vả lại, họ không phải đang lo lắng mà là đang cảm thấy thích thú thì đúng hơn. Trước những nữ sinh đang láo nháo, cậu đáp lại bằng nụ cười pha lẫn vẻ rắc rối, rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi lớp học.
Ở góc hành lang đang có vài nam sinh đang tụ tập lại. Thấy Yukio chuẩn bị đi về, họ nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng “Lại nữa à”. Thế nhưng họ không khiển trách hay trêu ghẹo cậu. Về phía Yukio, cậu cũng đã luôn khắc cốt ghi tâm về cách tiếp xúc với người khác. Không gần gũi quá mức, ngược lại cũng không để bản thân trở nên quá cô lập. Những việc đó đều ảnh hưởng đến cuộc sống học đường viên mãn của cậu. Họ chỉ là những người bạn cùng lớp không quá thân thiết. Sau khi tốt nghiệp và xem lại album, họ chỉ ở mức khiến cậu nghĩ “À, nhắc mới nhớ, tên này đã tồn tại nhỉ”, chỉ mức vậy thôi. Không cần phải hơn, cũng không cần phải kém hơn như vậy.
Khi bước ngang qua, cậu nghe thoáng được hội thoại của họ. “Tên Okumura ấy”, một nam sinh đã nêu tên Yukio:
- Tên đó luôn ốm yếu đúng không. Khác với anh của hắn.
- Nghe nói tên anh trai đó lại đánh nhau với học sinh của trường khác đấy.
- Thật hả?
- Ờ. Lại còn là học sinh của trường cấp 3 Shougyou.
- Đỉnh vậy, đánh với đàn anh luôn…
- Và còn là một mình đánh thắng mười người nữa chứ.
- Quả đúng là ác ma nhỉ.
Chủ đề của cuộc hội thoại chuyển từ Yukio sang anh trai của cậu. Người anh song sinh, Okumura Rin, là một người chẳng bao giờ hết chủ đề đề bàn tán. Mà còn là toàn những chuyện chẳng muốn nghe chút nào.
Yukio bước nhanh chân đi qua những người bạn cùng lớp đang sôi nổi với chuyện về anh mình và rời khỏi hành lang. Cậu muốn tránh việc bắt gặp phải người anh trai đó bằng bất cứ giá nào. Nếu vậy cậu sẽ phải viện những lý do phiền phức về việc mình nghỉ sớm.
Thế nhưng sự lo lắng đó đã kết thúc trong sự vô nghĩa. Hoặc có thể là, anh ấy hôm nay cũng trốn học. Buổi sáng, người anh trai lẽ ra đã ra khỏi nhà cùng với mình lại trốn khỏi trường học giữa chừng. Chuyện như vậy không phải mới mẻ gì. Nếu là như mọi khi, Yukio sẽ cảm thấy lo lắng về hành vi của anh mình, nhưng những lúc như này thì lại thấy biết ơn khôn xiết.
Luồn lách qua những học sinh đang tận hưởng giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, Yukio ra khỏi trường từ cổng sau. Vào buổi chiều tươi mát, khu dân cư im ắng khiến sự nhộn nhịp vừa nãy trở nên giống như một giấc mơ. Yukio lấy điện thoại từ cặp sách ra rồi đưa lên tai và bắt đầu chạy.
- Vâng, Okumura đây ạ. Tôi sẽ đến hiện trường bây giờ đây. Vâng, trong khoảng 10 phút nữa.
Biểu cảm nói lên câu đó không phải là của một học sinh gương mẫu ngoan hiền yếu đuối như trước nữa. Đó là biểu cảm nghiêm nghị của một chiến binh.
Yukio đã thay trang phục Kị sĩ đoàn Chân Thập Tự và đến được hiện trường. Ở một góc của Thị trấn Chân Thập Tự, một tòa cao ốc bị bỏ hoang bám đầy muội than đang được vây quanh bởi dải băng màu vàng có ghi chữ “Kị sĩ đoàn Chân Thập Tự KEEP OUT”. Những người dân đang dòm ngó từ xa.
- Nơi này rất nguy hiểm với dân thường nên hãy tránh xa ra đi!
Đứng trước người đàn ông đang quản lý người dân, Yukio giơ lên giấy phép và huy hiệu cấp bậc Exorcist.
- Okumura Trung Nhị cấp có mặt.
Người đàn ông tỏ vẻ bất ngờ với độ tuổi trẻ trung của Yukio, nhưng nhanh chóng kính lễ rồi mời cậu vào trong.
- Mừng cậu đã đến.
Ở hiện trường vẫn chưa tập hợp đủ người. Exorcist quanh năm luôn thiếu nhân lực.
- Okumura-kun, may quá. Cậu đến nhanh thật đấy.
Từ phía sâu bên trong, một Exorcist trung niên đến gần cậu. Ông ấy là một Exorcist Trung Nhất cấp mà Yukio cũng quen mặt. Tuy ông là một Aria kì cựu nhưng lại đứng tuổi rồi. Hình như ông ấy đã gần như nghỉ hưu rồi…
- Là vì trường cháu ngay gần đây thôi ạ. Mogi-san là đội trưởng ạ?
- Ừ, hôm nay từ sáng đã có nhiều vụ việc rồi. Lại còn thiếu số lượng Exorcist nữa. Thế nên là một ông già mới bị lôi ra làm việc như này đây.
Mogi nói với vẻ mặt tươi cười, rồi biến sắc mặt sang vẻ nghiêm nghị và giải thích qua tình hình. Hai người cùng mở xem sơ đồ mặt bằng của tòa nhà.
Một người đàn ông bị kí sinh bởi ác ma đang bắt giữ con tin và cố thủ ở bên trong tòa nhà. Hơn hết, con tin đó lại là…
- Một cậu bé…học tiểu học ư.
Yukio nhíu mày. Mogi cũng gật đầu với biểu cảm dữ dằn.
- Là một cậu nhóc 10 tuổi. Đứng đằng kia là mẹ của cậu bé.
Yukio quay ra nhìn và thấy bóng dáng của người mẹ đang gục xuống khóc ở rìa của tòa nhà. “Akira, Akira” - bà ấy gọi tên con trai mình. Đứng cạnh đó là một cậu bé trông nhỏ hơn là 10 tuổi một chút đang cố kìm nén nước mắt. Bản thân cậu cũng run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng xoa lưng mẹ mình. Một dáng vẻ thật rắn rỏi.
- Chuyện xảy ra khi họ đang trên đường về nhà từ trường học. Cậu bé làm con tin là một người có trách nhiệm, còn làm đội trưởng của Đội thiếu niên dã ngoại (1). Cậu ta che chắn cho em trai mình để rồi bị bắt đi như vậy.
(1) Đội thiếu niên dã ngoại: có thể là đang nói đến Scout boys - Hội hướng đạo thiếu niên, giáo dục bổ túc cho giúp thanh thiếu niên rèn luyện để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ở đây mình sẽ để nguyên gốc.
- …..Vậy ạ.
Trong phút chốc, Yukio liên tưởng tới hình ảnh của anh trai và bản thân mình. Khi còn nhỏ. Anh cậu thường hay bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt.
Yukio ngay lập tức gạt bỏ sự đa cảm đó đi. Ở hiện trường, những cảm xúc vô nghĩa đó sẽ làm rối loạn tâm trí của Exorcist và khiến tay nghề thui chột. Yukio hỏi Mogi với khuôn mặt vô cảm đến mức lạnh lùng:
- Những Exorcist khác sẽ đến trong bao nhiêu phút nữa ạ?
- Tôi nghe nói có một Knight và Aria nữa đang hướng đến đây, nhưng không may gặp phải tắc đường……Ta sẽ đợi họ đến nơi và 3 người bọn tôi sẽ xông vào. Vì không chỉ người đàn ông bị ác ma kí sinh mà cả con tin cũng có khả năng nhiễm ma chướng, nên câu hãy lùi về phía sau và hỗ trợ với tư cách là Doctor nhé.
Mogi ra chỉ thị như vậy. Có vẻ như ông ấy nghĩ cho Yukio khi cậu mới là một học sinh cấp 2. Nếu thâm nhập vào hiện trường với tư cách là Dragoon thì rủi ro gặp phải nguy hiểm cũng sẽ tăng cao.
Thế nhưng Yukio lắc đầu với Exorcist dày kinh nghiệm hơn mình:
- Không ạ. Càng xử lý tình trạng càng nhanh, con tin và cơ thể bị kí sinh càng ít gặp nguy hiểm hơn. Trước tiên cháu và Mogi-san hãy cùng thâm nhập vào tòa nhà thôi.
- Nhưng mà…
Không màng tới vẻ mặt ngỡ ngàng của vị Exorcist già, Yukio rút ra hai khẩu súng từ bao da phía sau lưng. Cậu luôn trang bị hai khẩu súng ở lưng vì cậu thuận cả hai tay. Yukio nhìn thẳng vào Mogi với đôi mắt che sau gọng kính. Đôi mắt đó không phải là của một thiếu niên 14 tuổi, chúng lạnh giá và mang đầy vẻ điềm tĩnh.
- Cứu mạng người là ưu tiên hàng đầu. Hãy tiến vào hiện trường thôi.
✞
Bên trong tòa cao ốc rộng thênh thang, trống rỗng đồ đạc. Căn nhà bỏ hoang bao trùm bởi không khí ẩm ướt và u ám chính là nơi mà ác ma ưa thích. Trên hành lang tối tăm do đèn trần đã hỏng vẫn còn đọng lại thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Giữ súng trong hai tay, Yukio đi trước Mogi và tiến thẳng một mạch đến cầu thang ở sâu bên trong. Sơ đồ mặt bằng của tòa nhà đã nằm trong đầu cậu rồi.
- Okumura-kun?
Không hiểu được ý đồ của Yukio, Mogi bắt chuyện từ sau lưng cậu:
- Ta không cần phải tra soát các phòng của tầng một sao?
- Vâng. Có lẽ hắn ta đang ở tầng thượng.
Yukio trả lời mà không quay đầu lại. Tòa nhà này không liền kề với tòa nào khác, nó như một cô đảo vậy. Đối với chúng ta thì dễ bao vây, nhưng tất nhiên cũng không có đường chạy. Kẻ địch là chỉ là một ác ma với trình độ bắt giữ con tin và cố thủ ở một nơi như vậy. Chắc hẳn không phải là một kẻ thông minh cho lắm. Những kẻ tầm thường như vậy thường có xu hướng chạy lên phía trên.
Vì không có điện nên tất nhiên thang máy cũng không hoạt động. Khi leo hết cầu thang 9 tầng, không nói đến Yukio, Mogi đã thở dốc hết hơi. Yukio nhờ ông ấy nấp ở chiếu nghỉ của cầu thang, còn bản thân thì sẽ đối đầu với ác ma trước tiên.
- Khi cháu bắt giữ được tên đó thì ông hãy trừ ma bằng niệm chú nhé.
- Nhưng mà, chỉ một mình cậu thôi thì…
- Cháu ổn ạ.
Mỉm cười nhẹ với Mogi đang thấy miễn cưỡng, Yukio đá bay cánh cửa dẫn tới sân thượng. Đúng như dự đoán, ở đó có bóng dáng của tên ác ma. Bao quanh hắn là một lượng lớn Coal Tar. Người đàn ông bị ác ma kí sinh trợn mắt nhìn sang phía này. Lòng trắng mắt của hắn đã ố vàng và nổi lên mạch máu đỏ.
- Cứ nghĩ là lũ khốn Exorcist đã ra mặt, thì hóa ra lại chỉ là một thằng nhóc chẳng kém gì đứa nít ranh này. Gyahahahaha…... Exorcist thiếu nhân lực đến mức nào vậy.
Tên ác ma cười một cách thô tục với giọng cười đục ngầu điếc tai. Tuy cơ thể gốc là của con người, nhưng đôi tai thì dài và nhọn hoắt, trên nó là cặp sừng như thú vật, còn chiếc lưỡi dài thì thè ra từ cái miệng rách. Cánh tay to dày bắt giữ con tin có thể bẻ gãy cái cổ gầy gò của cậu bé trong thoáng chốc.
Yukio làm ngơ tên ác ma, hướng ánh nhìn về cậu bé đang xanh mặt cố kìm nén nước mắt, rồi cười dịu dàng với cậu:
- Akira-kun đúng không? Hãy nghe rõ lời anh nói và hành động một cách cẩn trọng, được không em?
- ……Ư……ự…….
- Không sao đâu. Em chắc chắn sẽ làm được thôi.
Như được động viên bởi nụ cười thanh thoát của Yukio, cậu bé xanh mặt khẽ gật đầu dưới cánh tay của tên ác ma.
- Tên kia, đừng có mà bơ tao…… Đồ khốn!!
Tức giận vì bị làm ngơ, tên ác ma siết chặt cổ của cậu bé và quát lên bằng giọng hét đầy áp lực. Những Coal Tar bâu xung quanh hắn tản ra lũ lượt.
- Cái gì mà “H��y hành động cẩn trọng nhé” hả? Mày không thấy được tình hình như thế nào hả!?
Hắn lại siết chặt cổ cậu bé hơn, khiến mặt cậu méo mó trong đau đớn. Yukio không tỏ vẻ bị kích động mà vẫn giữ khoảng cách với ác ma một cách bình tĩnh.
- Làm như mày giỏi lắm ấy……. Nếu mày bắn tao đây thì tên nhóc này cũng chung số phận thôi, hyahahahahah……. Mày định cứu nó kiểu gì hả? Bắn cả tên nhóc sao? Thế thì hay đấy.
Tên ác ma cười chế giễu và hướng ánh nhìn xuống chân của Yukio.
- Vả lại, chân mày đang run lẩy bẩy đấy, từ nãy tới giờ, lạch cà lạch cạch, ầm ĩ cả lên……Hay mày són cả ra quần rồi à? Đúng là nít ranh. Gyahahahaha……!
Hắn cười thô thiển một cách quá đà. “Đầu óc đơn giản” - Yukio nói với giọng không có ngữ điệu:
- Người nghĩ ta (2) thật sự không thể bắn ngươi hay sao?
- Hả…..? Cái khỉ gì cơ…….tên khốn.
(2) Bình thường Yukio tự xưng là “boku”, nhưng trong thoại này cậu xưng là “ore” - cách xưng hô thô lỗ hơn mọi khi. Không rõ là tác giả viết sai hay cố ý để thể hiện sự gượng ép của Yukio nữa.
Yukio chĩa mũi súng bên tay phải vào phía trán của tên ác ma. Thấy vậy, tiếng cười thô bịch từ miệng của hắn biến mất. Hắn hét lên mà không che giấu vẻ hung tợn:
- Giỏi thì cứ làm đi! Nếu mày bắn thì sẽ trúng phải thằng nhóc này thôi! Não nó sẽ thủng một lỗ to và huyết tương sẽ bắn tung tóe cả ra. Mày có thể bắn được sao!? Tên khốn Exorcist kia!!
Ghì mạnh cổ của cậu bé con tin, tên ác ma lại khiêu khích Yukio.
Yukio rời nòng súng khỏi trán của hắn, rồi giơ tay lên cao và chĩa súng lên trần nhà. Tên ác ma coi đó là do Yukio cố tỏ ra mạnh mẽ, hắn lại nhếch mép cười:
- Gyahahahaha……. Mày nhắm đi đâu đấy, đồ ngu……
- Để xem, ai mới đồ ngu ngốc nào.
- Mày lải nhải cái gì!?
Điên tiết với lời khiêu khích của Yukio, ác ma vẫn một tay bóp cổ cậu bé và xông lên.
Với nòng súng vẫn còn chĩa lên trên trời, Yukio bắn một phát đạn. Cùng với âm thanh như muốn xé nát màng nhĩ, viên đạn bị hút lên trên trời… Cả không gian bị bao trùm bởi ánh sáng.
- Cái……!
Lợi dụng thời cơ lúc tên ác ma nới lỏng tay khi bị choáng bởi ánh sáng bất ngờ, cậu bé khom người lại xuống mặt đất. Đôi tay đã làm mất con tin khua khều giữa không trung.
- ! Khốn nạn, thằng trẻ ranh này!!
Không bỏ lỡ cơ hội thắng cuộc trong thoáng chốc, Yukio dùng tay trái để bắn thẳng vào vai phải và đầu gối trái của tên ác ma vô phòng vệ. Đầu đạn làm bằng bạc thánh, chuyên dùng để chống lại ác ma.
Tên ác ma hét lên tiếng hét thất thanh rồi ngã gục xuống mặt đất. Yukio đỡ cậu bé vẫn còn đang ôm đầu thu mình lại, rồi hết lên về phía đằng sau: “Mogi-san!”. Đáp ứng lại lời kêu gọi, Mogi hiện mình từ phía chiếu nghỉ và niệm chú với giọng nói trong trẻo:
- “.......Ta hỏi ngươi, liệu cán cân đó có giữ được sự cân bằng hay không”.
- Chết…….tiệt lũ Exorcist khốn……nạn……
- “Liệu nó có nghiêng về phía Lười biếng hay không. Nó có nghiêng về phía Phẫn nộ, Sắc dục, Tham lam, Đố kị hay Phàm ăn hay không”.
Tên ác ma giãy giụa mãnh liệt, nhưng vì bị găm 2 viên đạn bạc thánh, hắn không thể dễ dàng tự thân thoát ra khỏi cơ thể kí sinh.
- “Bằng tất cả sự đức độ có được từ sự siêng năng, sự trinh khiết, sự cứu tế, sự nhẫn nại, lòng từ thiện, lòng tiết độ, sự khiêm tốn, bằng ánh sáng của đức tin, ta xua đuổi bóng tối trong ngươi.”
Sau khi niệm chú xong, Mogi vẽ hình thánh giá giữa không trung. Ác ma bị triệt tiêu cùng với tiếng hét thất thanh, còn người đàn ông bất tỉnh ngã khụy xuống mắt đất. Mogi đưa tay lên mạch cổ và khóe miệng của anh ta để xác nhận vẫn còn hơi thở, rồi ông quay về hướng Yukio và gật đầu chắc nịch. Khẽ gật đầu để đáp lại ông, Yukio quay mặt về phía cậu bé. Cậu nhóc đến giờ vẫn còn co cứng người lại và ôm đầu bằng cả hai tay.
- Em làm tốt lắm. Akira-kun. Mọi chuyện ổn hết rồi.
- Híc……hức…..híc……
Những hạt nước mắt to lăn ra từ mắt, cậu bé nức nở lên mà khóc. Chắc hẳn cậu ấy đã kìm nén suốt khoảng thời gian vừa qua. Yukio thả lỏng đôi tay cứng nhắc của cậu bé, rồi dịu dàng xoa mái tóc rối xù của cậu. Tuy không thể làm được tốt như người cha nuôi của cậu, nhưng Yukio cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng khi đã có thể cứu sống cậu bé yêu thương em trai này.
- Giỏi thật đấy, Okumura-kun. Cậu mới trở thành Exorcist chưa đầy một năm, đã thế lại còn là học sinh cấp 2, tôi thật sự không thể tin được.
Sau khi thanh tẩy ma chướng của cậu bé và trả lại cậu cho mẹ và em trai, Mogi hết lời khen ngợi. Người đàn ông bị kí sinh đã được Doctor cấp cứu rồi vận chuyển đến Bệnh viện Tổng hợp Chân Thập Tự. Hiện giờ hai Exorcist đến muộn đang làm sạch hiện trường sự cố.
- Không, là nhờ Mogi-san đã niệm chú chính xác thôi ạ.
Yukio trả lời một cách lễ phép. Mogi cười cay nghiệt rồi lắc đầu.
- Không đâu…quả đúng là con trai yêu quý của Fujimoto-san. Tôi hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu là thiên tài rồi. Nhưng mà, trong tình huống như vậy mà cậu vẫn có thể ra chỉ thị cho Akira-kun về viên đạn sáng. Cậu đã dùng ma thuật gì thế?
Trước mặt người Exorcist già tuổi hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc, Yukio khẽ cười và tiết lộ bí mật:
- Là dots và dash đó ạ.
- Dots và dash? À……. Là mã Morse đúng không.
Mogi nhanh chóng hiểu ra và vỗ tay một phát. Yukio đã dùng đế giày để tạo ra hai loại tiếng động và truyền tải mã mã Morse đến cậu bé con tin.
“Khi bầu trời phát sáng, hãy cúi người xuống mặt đất”.
Yukio đã nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé và ra hiệu cho cậu nhìn xuống phía chân Yukio khoảng hai lần. Cậu bé khôn ngoan đó đã hiểu ngay lập tức.
- Đội thiếu niên dã ngoại có dạy về mã Morse. Nên là cháu mới chợt nghĩ ra…… May mắn là Akira-kun nhận ra được.
- Ra là vậy. Cơ mà trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu vẫn nghĩ ra được nhỉ.
Mogi hết lời khen ngợi cậu. Yukio khua hai tay và nói rằng ông quá khen rồi. Cậu khẽ đẩy gọng kính lên.
- Chả là ngày xưa cháu cùng với anh trai đã từng tham gia Đội. Thế nên cháu mới nhớ ra……
Giờ nghĩ lại thì, chắc hẳn người cha nuôi đã muốn nuôi dạy anh một cách bình thường nhất có thể. Rốt cuộc, anh ấy gây chuyện nên hai anh em cũng không tham gia nữa. Nhưng một thời gian sau đó hai đứa vẫn thích dùng mã Morse để trò chuyện.
“Cơm tối hôm nay có gì thế?”
“Là cà-ri đó.”
Dù có là những chuyện có thể nói bằng miệng là xong, nhưng anh em vẫn cứ giao tiếp bằng cách gõ bàn gõ bát đũa. Cậu vẫn nhớ đã từng bị cha nuôi quát rằng “Ầm ĩ quá”.
- Anh trai? Cậu có anh trai à. Anh cậu cũng làm Exorcist hả?
Nghe câu hỏi không có ác ý của Mogi, cậu hối hận vì đã nói quá nhiều. Yukio trả lời ngay tức khắc: “Không phải”, vừa chú ý sao cho giọng điệu không quá mạnh bạo và buông lời phủ định:
- Anh cháu là một người bình thường ạ.
Cậu cảm thấy giọng mình như vang vọng từ rất xa.
✞
PM 09:12
Việc hậu xử lý và báo cáo cho Kị sĩ đoàn mất thời gian hơn dự kiến, khi Yukio về đến Tu viện nam sinh Nam Thập tự, nơi cậu sinh sống, thì đã muộn hơn rất nhiều so với thời gian một học sinh cấp 2 về nhà. Cậu đã thay bộ đồng phục ra rồi. Trước khi vào nhà, cậu xác nhận xem cơ thể mình còn bám mùi thuốc súng hay mùi lưu huỳnh hay không. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra, tay phải của cậu đang run lẩy bẩy.
(Bây giờ sự bất an mới ập đến à……)
Nỗi sợ hãi nếu không thể cứu cậu bé đó. Sự lo âu nếu lúc đó mình thất bại.
Những cảm xúc mà cậu đã có thể kìm nén khi đứng ở hiện trường, thỉnh thoảng lại ập về như thế này. Cứ như ngày xưa khi bản thân vẫn còn run rẩy trước bóng tối vậy.
- ……
Yukio nheo đôi mắt phía sau gọng kính và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của bản thân mình. Cậu giữ chặt nó bằng tay còn lại rồi bước vào trong Tu viện.
BÌnh minh của Tu viện đến rất sớm, cũng giống như vậy, giờ tắt đèn ở đây cũng không hề muộn. Chắc mọi người đã ăn xong bữa tối từ lâu rồi. Cố gắng không phát ra tiếng động, cậu hướng đến phòng riêng của mình. Nằm ngửa đọc tạp chí trên giường của mình, Rin ngửa mặt lên:
- Ồ, em về muộn quá. Yukio.
- Chào anh.
Yukio trả lời với khuôn mặt tươi cười. Vừa cười, cậu vừa đè chặt nghi vấn và nỗi bất an bên trong mình:
“Liệu mình có đang giữ được vẻ mặt tươi cười như mọi khi không.”
“Liệu tay mình không còn run rẩy nữa chứ.”
Yukio đi qua chiếc giường mà anh trai đang nằm rồi để cặp sách lên bàn học của mình. Lúc đó nó phát ra âm thanh kim loại nặng nề khiến cậu chột dạ. Nhưng anh cậu có vẻ không phát hiện ra. Đáy của chiếc cặp sách được chia thành hai lớp, dưới đó chứa hai khẩu súng mà cậu giấu.
- Em thật là…chẳng mấy chốc mà cặp sách sẽ rách mất đấy. Cứ nhét mấy thứ đó bên trong.
- Ế……?
Lời nói của anh mình lại khiến tim cậu rơi mất một nhịp.
- Đằng nào trong đó lại chất đầy mấy quyển sách tham khảo khó hiểu đúng không? Có cần đổi với cặp sách của anh không? Anh còn chẳng mấy khi đựng sách giáo khoa nên là nó vẫn còn bền lắm đấy.
- Hahaha……. Cặp của anh đầy vết vẽ nguệch ngoạc với vụn ăn, bẩn lắm nên em xin khách sáo.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Để tránh ánh nhìn của anh mình vào chiếc cặp chứa hai khẩu súng, Yukio đẩy nó vào khe rãnh giữa bàn học và bức tường. Anh trai cậu nghĩ rằng Yukio đã học bài ở thư viện của thị trấn Học viện Chân Thập Tự cho đến tối muộn như này. Chắc hẳn anh ấy để ý đến việc cậu sắp thi vào trường điểm nhưng lại không có dư dả tài chính để đi học thêm. Nhưng thật ra cậu lại chẳng phải ở thư viện mà là chiến trường nơi tiếng súng vang vọng. Nếu biết thì anh ấy sẽ trưng bộ mặt như nào nhỉ. Nghĩ những điều vớ vẩn như thế, Yukio vẫn hướng ánh nhìn trên mặt bàn.
- …?
Đằng sau chồng sách tham khảo là một chiếc đĩa lớn. Dưới tấm khăn trùm là ba chiếc cơm nắm khá to được xếp cạnh nhau.
- ……Cái này là Nii-san đã làm sao?
- Ờ, trân trọng mà ăn đi.
- Cách nói đấy y hệt như Cha vậy.
- Ai-ai mà thèm cái ông già chết tiệt đó chứ…… Giống cái con khỉ ý!
Quanh năm nổi loạn, Rin đỏ mặt cáu giận. Yukio cười trừ, rồi đưa tay lấy một nắm cơm. Vẫn còn hơi ấm.
- Không phải là “ông già”, mà là Cha chứ. Cả Nii-san hồi xưa cũng vẫn gọi là “cha” còn gì… Với lại, sao lại có tận ba nắm cơm?
Cho dù có là đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng với kích cỡ như này thì ba chiếc là quá nhiều. Nghe thắc mắc của Yukio, Rin cười một cách tự mãn: “Phư phư phư”. Tự dưng có linh cảm chẳng lành.
- Đó là Rushian Rollete đó, Akechi-kun. (3)
- Rushian Rollete…… Không, là Russian Roulette (4) mới đúng chứ. Với lại Akechi-kun là sao?
(3) Akechi: Akechi Kogorou - một vị thám tử hư cấu nổi tiếng, xuất hiện trong tác phẩm của Edogawa Ranpo. Thực chất Rin đang muốn bắt chước Sherlock Holmes với câu nói “Watson-kun”, nhưng lại nhầm sang Akechi.
(4) Russian Roulette: Trò cò quay Nga, sử dụng một khẩu súng lục ổ quay chỉ nạp một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt.
- Đừng có bắt bẻ những lỗi lặt vặt chứ. Em sẽ hói đó, đồ bốn mắt.
- Không em đâu có hói đâu. Nghĩa là trong ba nắm cơm này có một chiếc có nhân không ngon hả?
Có vẻ linh cảm đã đúng. Yukio hướng ánh nhìn cay nghiệt về phía chiếc cơm nắm tay mình đang cầm. Xác suất là ⅓ à……
- Tiện hỏi, nhân bên trong có những gì?
- Tương ớt Tabasco này, với cả chocolate và bánh mochi dâu tây.
- Thế tức là chả có cái nào là ngon cả còn gì…….
Cứ như thể trò Russian Roulette mà tất cả ổ đạn đều là đạn thật vậy. Chẳng có tên ngốc nào mà lại đi chơi trò đấy cả. Nấu ăn là sở trường duy nhất của anh ấy, vậy mà anh ta lại làm trò thừa thãi này. Yukio thở dài trước viên đạn, không, là chiếc cơm nắm ấy rồi đặt nó lại trên đĩa. Cậu đổi chủ đề:
- Buổi hòa nhạc tình nguyện ngày mai thế nào rồi?
- À, cái đấy hả. Quả đúng là hai anh em mình phải đi phụ giúp rồi.
Thứ bảy ngày mai sẽ có một buổi hòa nhạc tình nguyện do Tu viện chủ trì. Đó là một hoạt động dịch vụ địa phương, tất cả doanh thu sẽ được quyên góp cho trẻ em khó khăn. Thành viên tham gia là những Idol not nớt chưa nổi tiếng, ca sĩ không đông khách, Jazz band chỉ hơn mức nghiệp dư một chút…vân vân. Họ được tập hợp lại với giá cát-xê rẻ mạt. Địa điểm tổ chức cũng chẳng phải là hội trường âm nhạc mà là trên sân thượng của một khu mua sắm ở thị trấn Học viện Chân Thập Tự. Việc bố trí hội trường và trang trí không phải là thuê nhà cung cấp nào cả mà là do tự thân thực hiện. Ngân sách luôn kiệt kuệ nên sẽ có vài thành viên từ Tu viện được cử đi với tư cách là đội hát nhạc Phúc Âm (5). Hai anh em cũng được gọi đi để cổ vũ. Tuy nói là cổ vũ, nhưng không phải là tham gia vào đội hát, mà là làm nhân viên hậu trường……
(5) Nhạc Phúc Âm: chỉ thể loại nhạc tôn giáo, bắt nguồn từ thánh ca.
- Là ngày thứ bảy quý giá mà lại… Phiền phức quá.
Vừa lăn lộn trên giường, Rin vừa phàn nàn. Yukio an ủi anh mình:
- Chịu khó đi anh.
Những lúc như thế này chỉ có cách là dụ dỗ bằng đồ ăn.
- Nếu làm việc chăm chỉ thì bữa tối sẽ có thịt đó, Maruta-san đã nói vậy.
- Thật hả!? Lẩu Sukiyaki hả!?
Rin bùng dậy với đôi mắt long lanh. Yukio lại thấy quan ngại với hiệu quả khôn lường như vậy.
- Không, không biết có phải là Sukiyaki hay không……
- Hay lắm! Đã đến lúc ta đây cố gắng rồi!! Thịt~! Ê Yukio, em cũng phải cố lên đó! Nếu trốn việc thì biết tay anh.
Quả là một người thực dụng, tự dưng tràn đầy khí thế. Anh ta hò hét cứ như chó hú giữa đêm khuya vậy. Nhìn anh mình, Yukio lại thở dài một hơi.
(Nếu không có yêu cầu xuất kích từ Kị sĩ đoàn thì tốt……)
Yukio lo lắng. Thanh niên 14 tuổi này không bao giờ hết việc để lo.
✞
- Sân thượng của khu mua sắm, là đây à…….
Dưới bầu trời trong xanh không một đám mây, Yukio ngắm hội trường sự kiện được bố trí trên sân thượng. Không phải là đồng phục học sinh, câu đang mặc một chiếc áo len trắng và khoác lên trên một chiếc blazer. Cho dù có là cuối tháng hai nhưng thời tiết ấm áp đến mức bất ngờ, không cần phải khoác áo dày. Rin, người đang bê thùng các-tông bên cạnh, cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie với một áo khoác bên ngoài. Nếu là thời tiết ấm như này thì khách cũng sẽ đến đông thôi. Có vẻ như sẽ tránh được lỗ nặng. Vì biết được tình hình kinh tế của Tu viện không được khá khẩm, Yukio thờ phào nhẹ nhõm.
- Nè, Nii-san. Ngày xưa, Cha đã dẫn chúng ta đến đây rồi đấy. Anh có nhớ không?
Đối với Yukio đang dựng bàn tiếp tân, Rin vừa mở thùng các-tông vừa trả lời: “Ờ”.
- Là show diễn của Blue Soldier đúng không? Hoài niệm ghê.
Blue Soldier là chương trình anh hùng dành cho trẻ em được chiếu vào sáng chủ nhật vào khoảng 10 năm trước. Aoi, một học sinh cấp 3 không có gì nổi trội, thực chất lại gánh vác vận mệnh của trái đất và chiến đấu với tổ chức độc ác với tư cách là một anh hùng bí ẩn. Quả là nội dung thường thấy, nhưng hai anh em khi nhỏ đã luôn ngưỡng mộ nhân vật chính trẻ tuổi quả cảm ấy chống lại quái vật tàn ác với nhiều tuyệt chiêu khác nhau. Hai đứa đã từng dùng giấy báo hay bìa cứng để làm kiếm, rồi choàng khăn xanh qua cổ để đóng giả làm Blue Soldier. Vì cả hai đều muốn làm vai anh hùng, nên hầu hết người cha nuôi, Shirou, đã luôn phải đóng vai phản diện. Ấy thế mà ông ấy lại diễn rất nhập tâm, như lúc xuất hiện với giọng cười mờ ám làm cứ như tưởng là ác nhân thật sự. Tuy vậy,
- Gự…… Ta, ta thua rồi……
Sau khi ngã gục xuống một cách đau đớn, ông ấy lại choàng tỉnh dậy:
- Fuhahaha, lũ ngốc! Làm gì có chuyện ta bị hạ dưới những tên yếu kém như các ngươi!
Vì ông ấy thường hay phản công như vậy nên không thể chủ quan được. Sau đó hai anh em chịu đòn tấn công cù lét và lăn lộn ra cười.
Một ngày nọ, buổi show đó được biểu diễn, hai đứa nài nỉ người cha bận rộn và được đưa đến sân thượng này. Vì lúc chuẩn bị đi mất nhiều thời gian nên lúc đến nơi thì đã sát giờ khai mạc. Hội trường đông nghẹt những gia đình mang theo con cái, vì hai anh em vẫn còn thấp bé nên không thể nhìn thấy được sân khấu. Yukio ỉu xịu lại và khóc nhè, Rin cũng trưng bộ mặt như sắp khóc và biểu tình:
- Con đã bảo là phải đến sớm mà! Tại cha cứ chậm chạp đó!
- Xin lỗi xin lỗi. Đừng cáu giận thế chứ.
Shirou nói thế, rồi vừa tươi cười vừa bếch hai đứa trẻ lên trên vai của mình.
- Đó. Giờ thì thấy rõ rồi đúng không.
Cho dù có là trẻ con, nhưng Shirou nâng cả hai anh em lên với vẻ mặt tỉnh bơ. Tầm nhìn được nâng lên cao một mạch, hai đứa đã có thể thấy rõ người anh hùng đứng trên sân khấu. Rin cao giọng vui mừng: “Tuyệt quá”. Yukio cũng ngừng khóc và bám lấy cổ của Shirou. Cậu không có mấy kí ức về buổi trình diễn, nhưng hơi ấm từ cánh tay của người cha nuôi thì vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ.
- Cái đó bây giờ vẫn làm đó.
- Buổi trình diễn á?
- Không, anh không biết về show diễn thì như thế nào. Ý anh là chương trình TV cơ.
Nhưng đó là chương trình từ 10 năm trước mà. Yukio tỏ vẻ thắc mắc thì Rin lấy những đồ trang trí từ trong thùng các-tông ra và dán đại vào bàn tiếp tân mà Yukio dựng.
- Bây giờ đang nổi bản “tái thiết” (fukkou) mà.
- Nếu nói thế thì là “tái bản” (fukkoku) mới đúng.
Nhìn đống trang trí không có tính thẩm mỹ nào của Rin, Yukio nói rằng mình sẽ làm thay và nhận lại thùng các-tông. Những tấm origami và kim tuyến lòe loẹt màu sắc làm giả trang trí cho Lễ Thất Tịch này được thủ công bởi những đứa trẻ đến thăm Tu viện. Chúng trông méo mó và thỉnh thoảng hồ dán chưa khô bám dính lấy tay. Nhưng cái nào cũng đều được tạo ra bằng tất cả công sức, biết được điều đó khiến Yukio cảm thấy ấm lòng.
- Quả đúng là đồ bốn mắt cầu kỳ. Em sẽ hói đó.
- Đã bảo là không có hói. Nhưng em cứ nghĩ tái bản thì phải đợi lâu hơn nữa mới làm cơ.
Chắc họ thiếu thứ để làm lắm hay sao, Yukio mỉa mai. Nhưng Rin thì:
- Vì Blue Soldier rất ngầu mà. Anh ta mang chiếc kiếm dài như thế này rồi chém quái vật xoành xoạch. Chắc là thoải mái lắm nhỉ……
Cậu cuộn tờ rơi được làm thủ công lại và vung vẩy nó như một chiếc kiếm. Yukio nói rằng nó sẽ nhăn mất rồi lấy lại tờ rơi. Bên cạnh Yukio đang ép phẳng lại tờ giấy, Rin thì thầm:
- ……Chắc hẳn Blue Soldier được vây quanh bởi bạn bè, và cũng rất nổi tiếng với cả con gái nữa.
- ? Sao tự nhiên anh nói thế?
Yukio ngẩng mặt lên và hỏi. Cậu cảm thấy giọng điệu cô độc và buồn bã đến mức khó tả ấy không phù hợp với tính cách tươi vui của anh mình chút nào.
- Nii-san?
Yukio cố ngó xem khuôn mặt của anh, nhưng Rin quay lại với biểu cảm tươi cười:
- Không, không có gì đâu.
- Êêê, Rin. Ra đây bê giúp anh nhạc cụ này đi. Nặng quá trời.
Được một tu sĩ thân quen trong Tu viện đang khuân vác dụng cụ vào hậu trường lớn tiếng gọi, Rin trả lời và chạy đến chỗ đó:
- Ờ, em đến đây.
Bị bỏ lại một mình, Yukio nhìn chằm chằm vào tấm lưng ấy, nhưng rồi lại hướng ánh nhìn trở lại và xếp những tấm tờ rơi lại bên góc của bàn tiếp tân.
“...Được vây quanh bởi bạn bè, và cũng rất nổi tiếng với cả con gái nữa.”
Câu nói của anh vang vọng lại trong tai của cậu.
Thật sự là như thế sao?
Anh hùng che giấu thân phận là tình tiết hiển nhiên, việc Aoi là Blue Soldier không được mọi người xung quanh biết đến. Kể cả gia đình, hay cả người bạn thân từ nhỏ cũng là người yêu của cậu nữa. Nếu để lộ ra, cậu sẽ không bao giờ biến hình được nữa. Mỗi ngày cậu luôn chiến đấu trong cô độc trước tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Thân phận thường ngày của cậu là một học sinh cấp 3 vô vị, chứ không phải là Blue Soldier tiêu diệt quái vật bảo vệ hòa bình của Trái Đất. Bản ngã phân tách làm hai. Cậu vừa là cả hai người, lại chẳng phải là ai cả. Một tâm tư quá đỗi cô độc, không có nơi nương tựa. Khi nhìn lại vào bên trong bản thân, ở đó chẳng có gì, chẳng có đến một thứ gì cả.
Có lẽ mọi anh hùng luôn là cô độc như thế.
Nghĩ đến đó, Yukio cười trừ với bản thân mình khi đã suy nghĩ quá tuổi rồi. Đã là học sinh cấp 2 rồi mà vẫn còn ngưỡng mộ anh hùng như khi vẫn còn bé thì thật chẳng ra làm sao. Đã thế lại còn suy nghĩ đến nội tâm của một anh hùng còn chẳng có thật rồi so sánh với bản thân, đúng là có vấn đề rồi.
Yukio lấy tiền lẻ từ trong thùng ra để làm tiền thối cho khách rồi chia riêng ra hộp. Ở phía cánh gà sân khấu, Rin vừa ngâm nga “Sukiyaki, Sukiyaki ♪”, vừa nhẹ bỗng khuân vác dụng cụ âm nhạc vào bên trong.
✞
- Kính thưa quý khách, xin mọi người hãy tận hưởng buổi hòa nhạc tình nguyện ở trung tâm mua sắm Nam Thập Tự này.
Cùng với lời chào của người dẫn chương trình, tiếng vỗ tay và tiếng reo vui mừng cũng vang lên. Nhờ có sự giúp đỡ của không khí ấm áp của mùa xuân đến sớm mà khách đến rất đông.
Yukio đảm nhận việc bán vé và phân phát tờ rơi ở bàn tiếp tân, còn Rin thì mặc đồ thỏ nhồi bông, đeo hòm thu tiền từ thiện trên cổ và phân phát bong bóng bay cho trẻ em. Bình thường Rin sẽ không bao giờ chịu khó mặc đồ linh thú nhồi bông. Nhưng lời dụ dỗ rằng bữa tối có thịt đã có hiệu nhiệm, nên khi bị một tên nhóc vênh váo nói: “Mày là thỏ đúng không? Thử nhảy nhót xung quanh đi xem nào”, Rin cũng chỉ dừng lại ở mức gõ vào đầu nhóc ta một phát mà không để ai phát hiện. Một sự nhẫn nại mà bình thường anh ấy không thể có được.
Sau đó khách vẫn không ngừng đến. Áng chừng lúc khúc nhạc Phúc Âm do đội tình nguyện của Tu viện sắp được phát, Yukio hướng ánh nhìn về phía ghế ngồi của khách.
(Không đủ ghế rồi……)
Để chuẩn bị cho tình huống không mong đợi, cậu đã sẵn mang theo khoảng 12 chiếc ghế gấp gọn.
- Nii-san……. Em nhờ chút.
Cậu nhỏ tiếng gọi và nhờ vả người anh đang cố nhịn ngáp đằng sau lớp thú bông:
- Anh có thể lấy khoảng 10 chiếc ghế gấp gọn ở đằng sau rồi xếp ở phía cuối hàng khách ngồi được không?
- Ể~, với bộ đồ này á?
Cậu phàn nàn rằng mặc bộ này tay khó cử động lắm, hay nói đúng hơn là toàn thân khó cử động lắm.
- Em còn phải tiếp tân mà. - Yukio chắp tay lại.
- Thế thì để anh làm tiếp tân, em vào lấy ghế đi.
- Đằng nào thì với bàn tay đó làm sao mà nhận tiền được đúng không? Trước hết, anh có tính toán được tiền thừa không thế?
- Đừng có khinh thường anh trai này. Dễ như ăn kẹo.
- Thế thì 1250 yên trừ 750 yên bằng bao nhiêu?
- …………Ba, ba trăm yên?
- Là 500 yên.
Cuối cùng thì bị thuyết phục bởi lời dụ dỗ: “Tối này có Sukiyaki (......chắc vậy)”, Rin vẫn mặc bộ đồ linh thú và bắt đầu xếp ghế ra.
Từ phía sân khấu, khúc thánh ca của đội hát Phúc Âm chuyển thành giọng hát của ca sĩ dân gian. Giai điệu êm dịu ấy là của một bài ca về nỗi buồn tuổi thanh xuân. Vì địa điểm là sân thượng của khu mua sắm nên tệp khách hàng có nhiều gia đình, cặp đôi học sinh cấp 3, những người phụ nữ trẻ hay nhóm bạn đại học, đủ thể loại. Trong đó có cả trẻ em tiểu học hay cặp vợ chồng già thắm thiết. Có lẽ là chỉ để giết thời gian thôi, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ vui tươi và chú tâm vào sân khấu.
(Bình yên ghê……)
May mắn là chiếc điện thoại cất trong túi áo khoác không hề phát lên một tiếng động. Mong rằng cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc cũng không có một cuộc gọi nào đến. Yukio thở dài nhẹ trên chiếc ghế lễ tân. Dần dần, cứ như bị nguyền rủa bởi sự thiếu ngủ hàng ngày, cơn buồn ngủ ập đến ồ ạt. Nghĩ rằng hơi có lỗi với anh trai và mọi người khác, cậu bắt đầu gật gù.
Đột nhiên,
- !?
Một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng. Thoang thoảng đâu đó có mùi lưu huỳnh đang dần bao trùm không khí. Cậu hốt hoảng quan sát xung quanh. Những người khách vẫn đang vui vẻ lắng nghe bản nhạc dân dã. Hòa bình chính là từ để miêu tả khung cảnh như thế này. Tuy nhiên đôi mắt của Yukio, một Exorcist, có thể nhìn thấy một lượng lớn Coal Tar đang bâu quanh sân khấu. Cứ như thế một đám mây đen vậy.
(Từ lúc nào mà……lại còn lượng lớn như thế này nữa?)
Một số lượng khủng khiếp đến mức cả sân thượng đen xịt lại. Cố gắng xua đuổi lúc Coal Tar bay trước mặt mà nhìn không bất tự nhiên, Yukio lùng tìm nguyên nhân của sự ớn lạnh. Ánh mắt cậu dừng lại ở sân khấu. Phía cánh gà, cậu để ý thấy một nhóm nhạc không quen. Đó là ba người đàn ông trang điểm lòe loẹt, mặc trang phục đen, mang guitar và bass. Đúng kiểu band nhạc rock Visual Kei (6).
(6) Visual Kei: chỉ những band nhạc rock nổi lên từ những năm 80 tại Nhật Bản, có đặc trưng là trang phục lòe loẹt, cường điệu hóa và ngôn từ phô trương.
Nhưng mà…
Yukio lập tức nhìn xuống tờ rơi ở trên bàn. Không có tên band nhạc nào như vậy cả.
- Kurahashi-san, buổi hòa nhạc hôm nay có band Visual Kei nào tham gia không ạ? Ví dụ như kiểu thay thế cho nhóm nhạc nào khác khẩn cấp không tham gia được ấy ạ……
Cậu hỏi người nhân viên tình nguyện ngồi bên cạnh. Đó là một người đàn ông già tuổi mập mạp, mỗi sáng ông ấy đều đến lễ ở nhà thờ nên Yukio cũng quen mặt.
- Visual gì cơ……?
Kurahashi nghẹo cổ một chút, rồi lắc đầu.
- Không, lần này không có nhóm nhạc hiện đại như vậy tham gia đâu. Dù sao thì cũng là buổi hòa nhạc tình nguyện dành cho gia đình mà.
Quả nhiên là vậy.
- Vả lại, khu mua sắm này đâu có ưa những kiểu như vậy. Ngày mai cũng có cả show diễn anh hùng dành cho gia đình mà. Đó, cái “Blue Soldier” mà hồi xưa phát sóng ấy. Vừa này ông thấy trang phục của nó trong phòng thay đồ. Chà…hoài niệm thật đó.
Kurahashi thích trò chuyện bắt đầu nói cả về những điều mà cậu không hỏi. Cậu ậm ừ cho qua rồi lại nhìn về phía cánh gà sân khấu. Chín phần mười những người đó chính là nguồn phát của vô số những Coal Tar và mùi hôi thối đáng sợ này. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào ba người kia. Hai người mang bass và guitar về ngoại hình không có gì bất thường. Môi họ thâm xì, quầng mắt sâu hoắm, nhưng đó chỉ là kiểu trang điểm như vậy thôi. Tuy nhiên người đàn ông có vẻ là ca sĩ kia lại mang vẻ ngoài không thể nghĩ là con người được. Đôi tai to nhọn, con mắt xuất huyết phát sáng mờ mờ, từ cái miệng rách đến mang tai thò ra cái lười dài như rắn. Đầu lưỡi nhọn hoắt và đỏ như máu.
(Không sai vào đâu được. Hắn đã bị ác ma kí sinh…..)
Tệ quá, cậu thầm tặc lưỡi. Trên sân thượng, kể cả nhân viên và khán giả có đến hơn 100 người. Không biết được ác ma có mục đích gì mà thâm nhập vào buổi hòa nhạc, tùy vào mục đích đó mà nơi này sẽ có khả năng rơi vào hỗn loạn. Vấn đề nhất là nếu mục đích của tên ác ma là anh trai cậu. Rin, con rơi của Satan, tuy chưa thức tỉnh, nhưng nếu đã thức tỉnh rồi thì sẽ bị mọi kẻ nhắm đến với mọi mục đích.
Yukio kìm nén sự dao động vào trong lòng, rồi khẽ khàng rời khỏi chỗ ngồi.
- Cháu xin lỗi, Kurahashi-san. Cháu đi vệ sinh một lát nên nhờ ông tiếp tân ạ.
- À, được thôi. Cũng vãn khách rồi, cứ đi thong thả nhé.
Cậu cảm ơn Kurahashi đang tươi cười, rời khỏi nơi đó và hướng đến lối vào trong nhà. Trước tiên cần chuẩn bị lối sơ tán cho mọi người. Thế nhưng khoảnh khắc Yukio chạm vào cửa kính mở hai bên, một cơn đau chạy qua ngón tay cậu. Nhìn xuống, cậu thấy móng tay bị vỡ, da ngón tay phồng rộp lên. Nó ran rát cứ như thể bị trúng ma chướng vậy.
- Là kết giới à…
Lại còn không phải là loại dễ dàng phá vỡ. Hắn nhất quyết không cho một ai chạy trốn. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra và toan liên lạc với Kị sĩ đoàn, nhưng không thể kết nối. Sóng điện thoại cũng bị chặn rồi. Hoàn toàn bị cô lập.
- Chết tiệt……
Yukio hiếm khi để lộ sự khó chịu của mình. Trong tình trạng không thể liên lạc với Kị sĩ đoàn hay cả Shirou, liệu mình có thể một mình bảo vệ anh và mọi người không?
Đúng lúc đó, từ hội trường phía sau lưng phát lên tiếng la hét của khán giả.
- !?
Vội vàng quay lại, Yukio nhìn thấy bóng dáng của band nhạc vừa rồi đứng trên sân khấu. Tên đàn ông bị kí sinh với ác ma nắm lấy mic với những ngón tay dài xương xẩu:
- Hỡi những con người ngu xuẩn, mỡ màng một cách xấu xí khi tận hưởng sự yên bình lười biếng kia.
Giọng nói thấp ồm ồm khiến mic hú lên âm thanh chói tai. Nó dần dần chuyển thành âm thanh khó mà chịu đựng được.
- Cái gì thế này?
- Từ từ……tiếng mic lớn quá.
- Không……tai tôi đau quá.
Không chịu được, khán giả tự bịt lấy tai mình. Có vài người đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trước tình cảnh của khán giả, tên ác ma tỏ vẻ khoái chí. Và một lần nữa, hắn lên giọng nặng nề:
- Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đến chốn thiên đường của bọn ta.
Mặt người đàn ông nổi lên gân xanh, đôi mắt mở toang cứ như thể hai con mắt sắp rơi ra ngoài.
- Chính là đến Gehenna.
Tên đó nở nụ cười nham hiểm. Cùng với ám hiệu đó, những thành viên khác bắt đầu trình diễn. Âm thanh nặng nề như vang vọng trực tiếp vào trong não khiến chùm bóng bay buộc bên sườn ghế tiếp tân nổ tung cùng một lúc. Xung quanh thưa thớt tiếng hét đến từ những vị khách hay nhân viên đang hoảng loạn. Ngay sau đó, đèn trần sân khấu vỡ toang, những mảnh thủy tinh rực rỡ sắc màu rải rác rơi xuống. Cơn mưa thủy tinh tuyệt đẹp rơi xuống ghế khách ngồi. Đó chính là khai màn cho cơn ác mộng sắp đến.
✞
- Tên khốn, tao đã không ưa mày từ lâu rồi đấy. Lúc nào cũng trưng cái mặt vênh váo.
- Hảa? Tao mới phải nói câu đấy đây đồ ngu.
- Mày phiền phức vãi, chết đi.
- Mày mới đi chết đi, đồ chết tiệt.
- Cái gì cơ, cái đồ…
Nhóm bạn đại học đang vui vẻ cười nói thì bỗng dưng quay ra đấm nhau, những vị khách xung quanh cũng hét lên và rời khỏi chỗ ngồi. Mấy người đàn ông đang định chen vào cản thì cũng lại bắt đầu đánh đấm…… Nó lan truyền ra như một chuỗi vậy. Đánh đấm chán rồi thì lại có kẻ phá phách đồ đạc xung quanh. Đèn chiếu sáng bị lật đổ, ghế dài bị phá vỡ, trang trí của sân khấu bị kéo rách. Cả hội trường bỗng chốc trở thành vòng xoáy hỗn loạn. Đến cả tay guitar và bass của band nhạc cũng bỏ ngỏ nhạc cụ và tham gia vào trận loạn chiến. Dù đã không còn người chơi nhạc, nhưng tên ác ma vẫn tiếp tục hát. Giai điệu u ám ấy được vang truyền khắp hội trường tối tăm bởi lũ Coal Tar dày đặc. Giọng hát ấy cứ như thể hàng chục, hàng trăm giọng nói được rên rỉ lên cùng một lúc vậy.
(Số lượng lớn người ở đây đều bị kí sinh bởi ác ma……không thể nào)
Chắc hẳn phải có cơ chế nào đó khác. Nhưng là gì thì chưa thể biết được.
Bỗng có một bóng người đứng trước mặt Yukio.
- ���…Kurahashi-san?
- ………
Đó là người đàn ông tình nguyện viên cùng ngồi làm tiếp tân với cậu. Mắt ông ấy lạ quá - ngay khoảnh khắc cậu nghĩ như vậy, ông ta cầm chiếc ghế gấp lên và phang xuống người Yukio.
- Hự……!
Tránh được đòn tấn công trong gang tấc, cậu tung đòn cùi chỏ vào bụng ông ta. Đòn tấn công trúng phóc vào chỗ hiểm khiến Kurahashi dịu lại và không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Quá dễ dàng - cậu nghĩ. Giả sử như ông ấy bị ác ma kí sinh thì chỉ với đòn tấn công này không đủ khiến bị bất tỉnh được. Nhìn những người khách đang náo loạn cũng không giống như bị ác ma kí sinh, mà là bị nhiễm độc ma chướng nặng thì đúng hơn. Họ không phải là tận hưởng trận loạn chiến hay những hành động phá hoại, mà như thể bị điều khiển vậy. Nhưng bởi thứ gì mới được cơ chứ……
Lúc đó, Yukio chợt nhận ra tiếng hát đang vang vọng khắp hội trường này.
- Là ác ma có khả năng điều khiển người khác bằng âm thanh à……
Chính giọng hát ghê gớm ấy khiến cho mọi người mất trí mà phá hoại đồ đạc. Những ác ma dùng âm nhạc để khiến con người rơi vào hỗn loạn từ xưa đến nay tồn tại ở khắp nơi. Nếu nhắc đến loại phổ biến nhất thì là Siren, ác mà dùng giọng hát tuyệt mĩ để mê hoặc thùy thủ trên biển và khiến họ gặp phải đắm tàu.
(Hình như, những người có tâm hồn trong sạch hoặc có tinh thần mạnh mẽ thì sẽ khó bị ảnh hưởng……)
Cậu bình tĩnh quan sát xung quanh thì thấy có vài người vẫn giữ được tự chủ. Những người đó thường là trẻ nhỏ hay người già, trong tình huống địa ngục như này, họ không thể chạy trốn mà chỉ biết run rẩy sợ hãi.
- Con sợ quá…… Ông ơi, con sợ quá…….
- Không sao đâu con, không sao đâu…
Người ông đang ôm lấy người cháu khóc lóc và cố dỗ dành cậu thì một người khác tiến tới tấn công hai người. Đó là một người đàn ông trung niên với thân hình to lớn, trên tay cầm chiếc đèn đã bị đổ vỡ.
Không ổn rồi - Yukio đạp mặt đất chạy đến. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu dừng lại. Trong mắt của Yukio phản chiếu hình ảnh một chú thỏ nhồi bông bao che cho hai ông cháu và mạnh tay đấm bay người đàn ông kia.
- Đừng có động tay đến người già hay trẻ nhỏ không có sức tự vệ chứ.
Đó chính là Rin.
- Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu ngươi chống cự thì ta sẽ là đối thủ của ngươi.
Nói xong cậu đối mặt với những người khách đang làm loạn và lao vào đấm bay hết người này đến người khác. Hình ảnh chú thỏ nhồi bông đáng yêu bỗng trông thật bạo lực. Vì sức mạnh (ngọn lửa) của cậu đã bị phong ấn bởi Hàng Ma Kiếm - Kurikara nên cậu không thể nhìn thấy Coal Tar hay ác ma. Tên ác ma kia…….cũng không phải là đang nhắm đến Rin.
(Có vẻ như mục đích của hắn không phải là Nii-san)
Dù thở phào được một chút, nhưng tình hình vẫn không phải là tốt hơn được gì. Ánh nhìn của Yukio hướng từ người anh của mình sang phía sân khấu. Giai điệu không đi qua màng nhĩ mà vang vọng trực tiếp vào trong não đang cố lôi ra những cảm xúc đen tối nằm sâu trong trái tim cậu. Yukio lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ nó ra. Nếu thanh tẩy được tên ác ma đang kí sinh vào ca sĩ và dừng ca khúc này lại thì chắc chắn mọi người cũng sẽ trở lại bình thường thôi. Cậu chạy về phía bàn tiếp tân và lấy ra chiếc túi thể thao để ở dưới bàn. Để phòng trường hợp bất trắc, cậu đã chuẩn bị sẵn súng, đạn và các loại thuốc dược rồi. Thế nhưng…
Exorcist cơ bản là không thể đơn thân chiến đấu. Họ thường ghép cặp hai, vừa tận dụng thế mạnh của đối phương, vừa bù trừ được yếu điểm của nhau. Giống như Yukio và Mogi ngày hôm qua vậy. Và hiện giờ chỉ có một mình Yukio. Khi vẫn còn bị nhốt trong kết giới, không thể mong chờ vào quân cứu viện được. Hơn hết, khi có ánh nhìn của người anh, cậu không thể hành động với tư cách là một Exorcist được. Anh ta chắc chắn sẽ bất ngờ và đòi hỏi lời giải thích. Việc biết về sự tồn tại của ác ma sẽ kích động sự thức tỉnh của anh ấy. Nếu như vậy anh sẽ không thể sống như con người được nữa. Không những thế, anh có thể bị xử lý bởi Kị sĩ đoàn cũng nên. Vì vậy cậu cần phải hành động mà không để cho anh mình biết. Càng nhanh càng tốt. Nhưng phải làm thế nào bây giờ…? Đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan khi không thể để lộ thân phận, Yukio ôm đầu. Kể cả trong lúc như thế, hội trường càng trở nên hỗn loạn hơn. Tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên chỗ này chỗ nọ.
(Chết tiệt…… Phải làm sao đây)
Thật cay đắng với sự thiếu quyết đoán của mình. Trong tình huống như này, liệu người cha nuôi của cậu - Shirou sẽ làm gì nhỉ. Nghĩ như vậy, bỗng chốc khung cảnh của quá khứ vụt qua đầu cậu. Đó là buổi show anh hùng mà cậu xem từ trên vai của cha cậu. Một người anh hùng cô độc mà không có ai biết về thân phận thực sự.
“Ngày mai cũng có cả show diễn anh hùng dành cho gia đình mà. Đó, cái “Blue Soldier” mà hồi xưa phát sóng ấy. Vừa này ông thấy trang phục của nó trong phòng thay đồ……”
Cậu nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi với Kurahashi. Cậu nhìn thấy một tia sáng hi vọng.
(Đúng rồi!)
Yukio ôm lấy chiếc túi thể thao, luồn lách qua hội trường hỗn loạn và chạy vào phòng thay đồ ở bên cạnh sân khấu. May mắn thay, người anh đang hỗn chiến với vài người khác không để ý thấy. Cậu chui qua tấm rèm chắn dày để vào phòng thì thấy hai người nhân viên của khu mua sắm đang lập cập ôm lấy nhau ở trong góc phòng. Hai người đều là phụ nữ trẻ, nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Yukio, họ giật nảy mình và co người lại. Đôi mắt họ đầm đìa nước mắt.
- Đừng, đừng…... lại gần……xin cậu, đấy……
- Xin hãy bình tĩnh. Cuộc bạo động này là do ác ma gây ra. Tôi đến để chấn áp hắn.
Yukio nở nụ cười thanh thoát để khiến hai người phụ nữ không sợ hãi cậu rồi giơ hai tay lên.
- Tôi là Exorcist Trung Nhị cấp thuộc Kị sĩ đoàn Chân Thập Tự.
- Ex……Exor……cist?
- Vâng.
Trước thái độ hiền hòa của Yukio, hai người phụ nữ dần dần nới lỏng cảnh giác. Yukio lấy giấy phép và huy hiệu cấp bậc từ trong túi áo ra cho họ xem. Cuối cùng họ cũng an tâm và thả lỏng hai vai. Yukio xác nhận được điều đó rồi hỏi với giọng điệu gấp gáp:
- Tôi nghe nói trong đây có bộ trang phục của Blue Soldier mà dự kiến dùng cho buổi show ngày mai. Nó ở đâu vậy ạ?
- Ể……? N-nếu là nó thì…….ở trong tủ quần áo đằng kia chăng……?
Một trong hai người phụ nữ chỉ về bên cạnh cửa ra vào với ngón tay chưa hết run rẩy. Bên trong chiếc tủ tối giản di động quả thật là có bộ đồ của Blue Soldier. Dù sao thì nó cũng được làm ra để học sinh cấp 3 mặc nên không có chuyện là nó quá rộng với cậu. Trên hết Yukio dù là học sinh cấp 2 nhưng có kha khá chiều cao nên không phải lo về việc thừa vải. Bộ chuyển đổi giọng nói được gắn ở chỗ miệng, dù có là ai nói đi chăng nữa thì cũng sẽ thành giọng đích thân (?) của Blue Soldier. Thật thuận tiện trong tình huống như này. Không cần phải lo anh cậu phát hiện ra là Yukio khi nghe giọng cậu nói nữa. Tuy nhiên…
(Phải mặc cái này à……)
Nó là bộ đồ toàn thân bó sát người làm bằng silicon. Không kể đến hồi nhỏ vẫn còn ngưỡng mộ anh hùng, đến tuổi này mà vẫn phải mặc cái này thì thật quá đáng. Nếu được thì không muốn mặc chút nào. Nếu là trong tình huống bình thường thì nhất quyết không mặc. Nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp. Lấy bộ trang phục ra khỏi mắc treo, cậu nói với hai người nhân viên:
- Xin lỗi nhưng tôi có thể mượn bộ trang phục này không?
- Hả…..?
- Có vài lý do, tôi cần phải che giấu thân phận.
Trước lời ngỏ bất ngờ của Yukio, hai người phụ nữ quên cả nỗi sợ hãi và tỏ vẻ khó hiểu. Đương nhiên thôi.
- Đừng lo, tôi sẽ trả lại mà.
Yukio trưng nụ cười dịu dàng để cho qua mọi thắc mắc và tiếp tục:
- Với cả, không biết là có những thứ như đạn khói để dùng cho show diễn ngày mai không ạ?
- À…… Nếu là khói dùng làm hiệu ứng đặc biệt thì chúng tôi có chuẩn bị.
Hình như dụng cụ chuyên dụng đã được bố trí sẵn ở dưới sân khấu rồi. Hồi trưa lúc chuẩn bị hội trường tôi có thấy qua. Chắc là nó dùng để nhả khói về phía khán giả khiến họ không nhìn thấy sân khấu trong phút chốc.
- Cái đó có dùng được ngay không ạ?
- Ế…… Có được không nhỉ? Cô có điều khiển được không?
Một trong hai người phụ nữ, chắc là nhỏ tuổi hơn, trả lời một cách thiếu tự tin:
- Nếu dụng cụ đã bị phá phách thì không được……nhưng phải thử mới biết.
Một hy vọng mỏng manh, nhưng có còn hơn không. Yukio gật đầu ra hiệu nhờ vả hai người:
- Nếu biết có thể hoạt động thì hãy nhả khói ngay ra nhé.
- Vâ-vâng.
Nhân viên nữ gật đầu theo phản xạ. Vậy là chuẩn bị đã xong rồi. Vấn đề còn lại là không biết bản thân có thể nhập vai vào Blue Soldier đến mức nào thôi. Không, nói đúng hơn là bản thân có thể vứt bỏ chính mình đến mức nào…… Yukio tỏ khuôn mặt như thể nhà sư chuẩn bị lên đường khổ luyện và nắm chặt bộ trang phục của Blue Soldier bằng tay thuận của mình.
✞
Khi lên đến sân khấu, cậu có thể nhìn rõ được khung cảnh hỗn loạn của khán đài. Trên sân khấu rải rác mảnh vỡ thủy tinh của đèn trần, còn người đàn ông bị kí sinh bởi ác ma thì tỏ vẻ khoái chí khi quan sát con người làm hại lẫn nhau. Yukio đứng chếch phía đằng sau tên ác ma để dừng giọng hát lại.
- [Dừng lại] - Cậu lên giọng.
Giọng nói bị biến đổi bởi thiết bị biến đổi giọng nói chính xác là giọng của Blue Soldier mà năm xưa cậu từng nghe. Tên ác ma quay lại và nhíu mày khó hiểu:
- Mày muốn cái gì.
- Thế nào chả được. Mau khiến mọi người trở lại như cũ ngay.
- Tự nhiên xuất hiện, đúng là lũ thô lỗ.
Cho dù hắn có nói chuyện với Yukio, nhưng giọng hát vẫn không dừng lại. Cũng phải thôi, toàn thân hắn nổi lên vô số những cái mồm, từng cái một đang cất lên giai điệu u uất, thoả nào không nghe giống như một người đang hát. Tên ác ma nhìn Yukio với đôi mắt u sầu đang nheo lại. Và rồi ánh nhìn của hắn dừng lại ở khẩu súng đen tuyền trên tay phải của Yukio. Hắn nhăn mặt nhìn một cách khó chịu vào chữ Tất Đàm (7) được khắc trên thân súng.
(7) Chữ Tất Đàm: chữ Phạn cổ, vốn dùng để ghi chép Kinh Phật ở Ấn Độ. Chữ khắc trên súng của Yukio là chữ “Kaan”, biểu hiện cho Bất Động Minh Vương.
- Hiểu rồi…… Là Exorcist à…… Lũ chó phiền phức của Vatican.
Hắn khạc nước bọt xuống dưới đất rồi hét lên về phía Yukio.
- !!!!
Sau chấn động phá vỡ màng nhĩ, âm thanh cứ như thể hữu hình hóa thành những lưỡi dao sắc bén và bay đến người Yukio. Cậu nhảy sang bên để né, khuỵu một gối xuống sàn và chĩa súng về phía ác ma.
- [Ngay lập tức dừng bài nhạc lại.]
- Ngươi dám ra lệnh cho ta ư. - Tên ác ma vừa chảy dãi vừa méo mồm cười. - Nhưng người không thể bắn được ta đâu.
- [Muốn thử không?]
Yukio cười nhạt dưới lớp mặt nạ và dồn sức vào ngón tay đang kề lên cò súng. Tên ác ma không nao núng, hắn áp tay lên ngực trái:
- Tên con người này mang bệnh tim…… Vì thế mà hắn không thể tận hưởng âm nhạc, hắn uất ức, u sầu vì không thể thực hiện được ước mơ của mình….. Bóng tối trong trái tim hắn đã kéo ta đến gần.
- [......Cái]
- Nếu tên này trúng đạn, chắc chắn hắn sẽ chết ngay tại ch���.
Tên ác ma cười khinh khỉnh đối với Yukio lưỡng lự trong phút chốc. Từ trong bờ môi trắng bợt, chiếc lưỡi đỏ như máu lè ra:
- Lũ Exorcist (đạo đức giả) các người không thể nào vứt bỏ chú cừu non này được.
Thấy Yukio không thể bắn, ác ma lại cất lên tiếng hét một lần nữa.
- [Chết tiệt…….!]
Vừa tránh cơn mưa của những lưỡi dao âm thanh, Yukio vặn óc suy nghĩ.
(Nghĩ đi…… Nghĩ đi)
Tất nhiên mọi thứ có khả năng là lời nói dối của tên ác ma thôi. Từ xa xưa, ác ma luôn tuôn những lời dối trá tinh ranh để lừa gạt con người. Tuy nhiên, khi mà khả năng lời nói đó là sự thật không là phải 0, cậu không thể dễ dàng làm hại cơ thể đang bị kí sinh được. Bây giờ chỉ còn cách đi theo đúng nguyên tắc: đuổi tên ác ma từ bên trong cơ thể kí sinh ra. Ngay sau đó, chỉ cần găm đạn bạc thánh vào bản thể ác ma đã mất đi cơ thể tại Assiah là kết thúc. Nếu làm theo cách này thì không cần phải làm tổn thương đến cơ thể kí sinh.
Nhưng Yukio không phải là Aria, cũng chẳng có Exorcist nào khác ở đây cả. Không có cách nào để lôi bản thể ác ma ra được. Hơn nữa, tên ác ma này khác với kẻ hôm qua, hắn rất thông minh. Không thể lừa hắn với đạn rỗng được.
(Chết tiệt……Phải làm sao bây giờ…..! Đúng rồi!!)
Vừa tránh né lưỡi dao âm thanh, Yukio đưa tay xuống hông nơi cất đạn dự phòng. Ngay sau khi cậu lần mò thay đạn xong, một làn sóng công kích ập đến. Cậu ngã quỵ xuống tại chỗ…… Bằng cách nào đó vẫn tỉnh táo được.
- Ngươi bị dồn vào đường cùng rồi.
Tên ác ma cố tình tạo giọng tỏ vẻ thương hại. Không biết từ lúc nào Yukio đã bị đẩy về sát phía góc sân khấu. Có vẻ như một lưỡi dao đã xoẹt qua cậu khiến tay trái cậu rỉ máu.
- Sao thế? Đã hết chiêu rồi ư?
Ác ma bước một bước, lại tiến thêm một bước nữa về phía cậu.
(Đúng rồi…… Lại gần nữa đi)
Yukio chờ hắn lại gần, giả vờ như không còn nước đánh. Thế rồi một chiếc lon rỗng bay đến từ phía ghế ngồi khán giả và va trúng đầu của tên ác ma.
- Blu……Blue Soldier cố lên……!!!!
Đứa trẻ bị bao vây bởi bao loạn và run rẩy sợ hãi cùng với ông mình hét lên với khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước mắt. Đó là đứa trẻ mà vừa nãy Rin đã cứu. Ở phía trung tâm khán đài Rin đang leo lên người tay chơi guitar, nghe thấy đứa trẻ nói, cậu ngẩng mặt lên.
- Ế……Blue Soldier……?
Trong khoảnh khắc, Yukio chạm mắt với anh mình. Không biết là do luật nhân quả như thế nào, mà người anh thì đang mặc đồ thỏ nhồi bông, con người em thì là trang phục liền thân. May mắn là anh ấy không biết đó là người em song sinh của mình mà chỉ bất ngờ đến mức soái cả cằm khi nhìn thấy người anh hùng.
- …….Lũ giòi bọ phiền phức.
Tên ác ma nhìn chằm chằm vào chiếc lon đang lăn lóc trên sân khấu, rồi dùng một chân dẫm nát nó. Lúc này hắn định bắn những lưỡi dao xuống khu ghế khách ngồi.
- Ít nhất thì hãy khóc lóc trong đau đớn và sợ hãi, rồi chết đi.
- [Dừng lại!!]
Yukio chĩa súng vào sau lưng hắn rồi bóp cò. Âm thanh súng vang vọng, và như thể lấy đó làm ám hiệu, khói mờ được nhả ra hướng về phía khán giả. Viên đạn găm sâu vào cơ thể người đàn ông bị kí sinh.
- Cái…… Không…… Không thể nào……
Tên ác ma mở to hai mắt, ngay sau đó, cơ thể hắn co cứng lại vì cơn đau khủng khiếp. Giọng hát dừng lại, tất cả những cái miệng nổi lên trên cơ thể đồng loạt kêu lên tiếng hét thất thanh. Cứ như thế, ác ma đã rời khỏi cơ thể kí sinh. Cơ thể người đàn ông mất trọng tâm và ngã khuỵu xuống sân khấu cứ như con rối bị cắt đứt mất dây điều khiển. Yukio đỡ được cơ thể đó trong gang tấc, cậu nhìn lên tên ác ma với khoảng cách cận sát. Tay trái của cậu đang nắm một khẩu súng khác được rút ra từ bao da phía sau lưng.
- Tên……tên khốnnnn…… Thế mà dám tự xưng là Exorcist ư……
Im lặng nhìn tên ác ma hò hét, Yukio bóp cò lần hai, lần ba. Bị găm bởi đạn bạc thánh, cơ thể ác ma phát tán ra tứ phía. Yukio để người đàn ông bị kí sinh nằm xuống sân khấu, rồi đưa tiễn tên ác ma.
- [Nếu đi xuống Gehenna thì người đi một mình đi.]
- Đồ…… Exorcist (đạo đức giả) khốn nạn………
Tên ác ma nguyền rủa với cái miệng còn sót lại.
- Exorcist……mà lại dám giết người cơ đấy……
Dưới lớp mặt nạ, Yukio cười khinh bỉ. “Có gì mà buồn cười” - tên ác ma rên rỉ. Yukio lấy đầu đạn giống với vừa nãy từ bao cất đạn ở hông ra và cho hắn xem.
- [Cái này không phải đạn bạc thánh. Nó là nước thánh nồng đồ CCC (triple C)].
- !!
Nước thánh không làm hại cơ thể con người, nhưng vô cùng hiệu nghiệm với ác ma. Dù thế, chỉ vẩy nhẹ lên thôi thì không có hiệu quả, chỉ có thể hạn chế cử động trong chốc lát, nhưng nếu là thứ được cô đặc lại với nồng độ cao thì có thể gây ra cơn đau khủng khiếp. Nếu dùng nó như một đầu đạn thì có thể khiến đối phương hiểu nhầm thành bị bắn bởi đạn thật. Đầu đạn nước thánh này là sản phẩm mới được làm ra để phòng trường hợp bất trắc. Hôm nọ cậu đến tiệm bán dụng cụ trừ ma và đã được bà chủ gợi ý mua. Không ngờ nó lại giúp ích trong tình huống như thế này.
- Thân là linh mục……mà lại dám…..lừa gạt cả ác ma ư…..
- [Đáng tiếc, ta là Exorcist (đạo đức giả) mà.] - Yukio mỉm cười nói
- Chết…..tiệt…..
Nghe mảnh thịt còn sót lại của tên ác ma chửi rủa, Yukio bắn thêm một phát đạn nữa bằng khẩu súng bên tay trái. Tên ác ma trở thành bụi đen rồi biến mất trong không trung.
Vì đã thanh trừ được ác ma nên các trận loạn chiến ở khán đài cũng dịu lại.
- Ủa? Sao tôi lại……
- Tại sao chúng ta lại đánh nhau nhỉ…..?
- Ôi không….. Tóc tôi rối tung cả lên…..
- Tự dung tôi thấy cáu giận…… Xong rồi sau đó không có kí ức nữa.
- Làn khói gì đây?
- Cả hội trường sao lại bừa bộn thế này.
Trong những giọng nói của mọi người đã tỉnh táo lại, có giọng của một cậu bé:
- Là nhờ Blue Soldier đã cứu mọi người đó!
- Đúng rồi……! Blue Soldier đâu rồi!? Anh ta sao rồi!? - Và cả giọng của Rin nữa.
Làn khói lấp đầy khoảng cách giữa sân khấu và ghế khách ngồi dần dần mờ đi. Yukio lặng lẽ giấu mình sau cánh gà trước khi bị anh mình phát hiện.
✞
Sau đó, Yukio vội vàng cởi bộ trang phục ra rồi thay lại thường phục. Cuối cùng điện thoại cũng dùng được, cậu liên lạc ngay với Kị sĩ đoàn. Vài chục phút sau, những đoàn viên chạy đến hiện trường và thực hiện thanh tẩy hội trường cũng như toàn bộ người ở đó. Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện. Dù có nói là bị thương, nhưng hầu như chỉ là vết thương nhẹ, người đàn ông bị ác ma kí sinh cũng không ảnh hưởng đến mạng sống. Chỉ là, vì anh ta đã bị nhiễm ma chướng nặng, nên từ nay về sau sẽ phải nhìn thấy ác ma. Cuộc sống sau này của anh ta như thế nào, không thể biết được. Buổi hòa nhạc tất nhiên là bị hoãn. Vì là buổi hòa nhạc tình nguyện nên hầu như không có vị khách nào đòi lại tiền vé. Có vẻ như sau khi bị ác ma làm rối loạn, họ đều trở nên lơ đễnh, không có ai chỉ trích phía nhà thờ, chủ trì buổi hòa nhạc này cả, đúng là trong cái rủi có cái may. Tuy nhiên việc hậu xử lý và dọn dẹp hội trường cũng tốn rất nhiều sức, đến khi xong xuôi hết rồi thì thị trấn Học viện Chân Thập Tự đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực.
- Aaa, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo……
Vừa đi trên con phố mua sắm Nam Thập Tự, người anh vừa phàn nàn. Khuôn mặt thật mệt mỏi. Bụng cậu cũng kêu ùng ục từ nãy tới giờ.
- Nhưng mà đúng là đáng sợ thật đấy. Hiệu ứng Subrina ấy.
- Không phải Subrina, mà là Subliminal (8) nhé. Subrina là để chỉ loại quần ống nhỡ mà.
(8) Hiệu ứng Subliminal: chỉ các loại thông tin, tín hiệu được truyền tải vào tâm thức con người một cách không có ý thức.
Vì màn trình diễn mang hiệu ứng Subliminal mạnh mẽ, nên tính hung dữ và dục vọng phá hoại trong tâm mọi người bị đẩy lên cao và gây ra thảm họa như vậy - cậu giải thích cho anh mình như thế. Sau khi nghe giải thích, anh ta vẫn trưng bộ mặt không hiểu gì hết trơn.
- Kể cả khi anh nghe nhạc rock mạnh anh cũng thấy hưng phấn đúng không? Kiểu như vậy đấy nhưng mà lần này khốc liệt hơn. - Cậu giải thích như khi nói với trẻ mầm non, cuối cùng anh ta cũng hiểu và vỗ tay.
- Ghê thật đấy, hiệu ứng Subrina. - Anh ấy lại thấy ấn tượng lần nữa.
Trong lúc Kị sĩ đoàn đang giải thích cho mọi người, để cho anh trai mình không nghe thấy gì về vụ ác ma, cậu đã nhờ anh xuống lấy đồ đạc để trong chiếc xe tải van đậu ở dưới khu mua sắm. Để làm dịu lại cuộc hỗn loạn, anh ấy đã rất kiệt sức, nhưng câu thần chú “Nếu cố gắng, bữa tối sẽ là Sukiyaki” đã có hiệu nghiệm, quả thật dễ dàng sai bảo.
(Thế này mà tối nay không có Sukiyaki thì tệ lắm đây……)
Nghĩ vậy cậu thấy rùng mình. Nếu chỉ là rau xào (không có thịt) thì sẽ ra sao không biết. Chỉ cần là thịt hầm khoai tây hoặc thịt lợn xào rau củ thôi cũng được, ít nhất hãy là món ăn có thịt đi - cậu cầu nguyện với tu sĩ phụ trách nấu nướng tuần này. Rin đi bên cạnh giật giật chiếc mũi.
- Mùi thơm quá đi~
Ở khu phố mua sắm đầy ắp những người khách mua đồ cho bữa tối, thoang thoảng đâu đấy mùi hương thơm lừng, ấm áp bay đến. Mùi hương ngon lành từ bánh thịt chiên mới ra lò hay mùi món đồ luộc từ cửa hàng bán đồ ăn kèm khiến chiếc bụng rỗng quặn thắt. Rin rỏ dãi khi nghe mùi ấy, cậu chợt nhớ ra:
- Trong lúc hỗn loạn đó em đã làm gì thế? Bên này đã rất vất vả đấy biết không.
- !!
Đến rồi. Chắc chắn sẽ bị hỏi như vậy. Cậu che giấu sự dao động trong tâm, rồi trả lời bằng câu nói cậu đã nghĩ từ trước:
- Chà……thật ra là, khi em đi vệ sinh về, hội trường đã trở nên hỗn loạn…… Em bất ngờ quá nên ngã không đứng dậy được ở chỗ cửa ra vào ở sân thượng.
Một lời biện hộ hơi vô lý, nhưng trong đầu người anh luôn nghĩ rằng “Yukio = yếu đuối nhát gan” nên anh ta tin lấy tin để.
- Em đúng là hết thuốc chữa…… - Cậu ấy cười.
Yukio gãi má tỏ vẻ bối rối:
- Chà, mất mặt quá.
- Mà, dù sao thì em có mặt ở đó hay không cũng không thay đổi được gì cả, nhưng ít nhất hãy học hỏi…
“Hãy học hỏi anh đây này” - cậu nghĩ anh ấy sẽ nói thế.
- Hãy học hỏi Blue Soldier đi!
- Ế?
Không hiểu sao cậu cất lên giọng điệu ngờ nghệch. Trước khuôn mặt khờ khạo hiếm thấy của Yukio, vì lý do gì đó mà Rin tỏ vẻ tự mãn - “Phư phư” - anh cười rồi nói rằng anh ta đã ở đó.
- Ai cơ?
- Hôm nay, ở hội trường, Blue Soldier đích thực đã xuất hiện!!
- !!............. Hahaha.
Trông khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con của anh mình, cậu không nhịn cười được. Sau đó Yukio vẫn tiếp tục cười, Rin cảm thấy phật ý và lườm cậu.
- Em cười cái gì.
- Không, đó chỉ là chương trình TV thôi đấy? Làm gì có người thật đâu.
- Không, anh ta có thật mà! Trong lúc một kẻ nhát gan như em đang ôm đầu run rẩy, anh ta đã xuất hiện trên sân khấu! Chính mắt anh đã thấy mà.
- Rồi rồi. Nói mớ thì nói trong lúc đang ngủ đi.
- Không phải là mơ! Thật sự có thật mà!! Anh ta đã rất ngầu đấy!! Ảnh cầm một chiếc súng đen tuyền và cử động siêu nhanh nhẹn…
Rin trở nên cứng đầu và bắt đầu tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Nhìn người anh loăng quăng hai tay loạn xạ, Yukio nheo mắt.
(Không cần phải kể em cũng biết chứ…….Nii-san)
Bởi vì tên Blue Soldier đó hiện tại đang đứng ngay trước mặt anh mà.
- Anh ta rất tuyệt vời đó! Ảnh đeo một đống vũ khí ở hông, nói chung là rất ngầu luôn.
- Nii-san, từ nãy giờ anh chỉ nói “ngầu” hay “tuyệt” thôi.
Yukio hết sức kìm nén cơn buồn cười và khó khăn làm giả bộ mặt phiền phức. Rin bĩu môi phàn nàn với Yukio khi cậu mãi không tin mình, rồi bỗng chốc trở lại khuôn mặt vô cảm.
- Nhắc mới nhớ……Blue Soldier vốn là dùng kiếm mà đúng không?
- !!
- Từ khi nào anh ta chuyển sang dùng súng thể?
Yukio giật mình trước câu hỏi vu vơ.
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy người tu sĩ thân quen giữa đám đông. Đó là Maruta - tu sĩ phụ trách nấu nướng tuần này, đang cầm túi ni-lông cỡ lớn trên hai tay. Có vẻ như đúng lúc anh ấy từ siêu thị trở về. Nhìn thấy khay thịt thò ra từ trong túi, Rin sáng mắt. Ngoài ra còn có bóng dáng của cây hành xanh dài và đậu hũ nướng nữa.
- Sukiyaki!?
Vừa nói Rin vừa nhảy như một con mèo chạy đến đó.
Nhìn tấm lưng của anh mình, Yukio đè một tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. Và rồi cậu hướng ánh nhìn về bàn tay đó.
(Nhắc mới nhớ……)
Hôm nay, cậu không cảm thấy nỗi sợ hãi ập đến như lần trước. Kể cả sau khi trở lại từ chiến trường căng thẳng, bàn tay trái không có dấu hiệu run rẩy. Cậu đưa tay lên không trung. Hoàng hôn nhuộm sáng bàn tay ấy.
“Anh ta đã rất ngầu đấy!! Ảnh cầm một chiếc súng đen tuyền và cử động siêu nhanh nhẹn…”
Cậu cảm thấy như nghe lại được giọng nói cao hứng của anh trai mình. Yukio thả lỏng gò má, giữa thị trấn nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn, cậu đuổi theo tấm lưng của anh mình.
-Hết-
11 notes
·
View notes
Text
Một ngày cuối tháng 6
Bây giờ là 23.19 phút. Mình lại ko thể ngủ được, vì ngay giây phút anh bước ra khỏi cữa là mình đã hối hận. Hối hận vì mình dỗi hờn, ko chở anh ra quán.
Cuộc sống bấy lâu của mình, có vẻ rất hạnh phúc, nhưng mình biết, đâu đó, những khoảng trống, giữa mình và anh, mãi mãi ko thể lấp đầy.
Chỉ là. ..cố gắng xây dựng, và gìn giữ. Mình biết mình thương anh nhiều đến mức nào, nhiều đến mức 1 lời nói, 1 cái nhìn, cũng khiến mình suy sụp. Mình biết chứ. Thời gian, rồi trách nhiệm, cơm áo gạo tiền, anh đã cố gắng mọi thứ cho mình, cho các con. Nhưng đâu đó... Trong ngôi nhà của mình, mình cảm thấy bơ vơ, cô độc, anh ko hề nhận ra, mình cũng là 1 cô gái, cần 1 cái ôm, 1 lời hỏi han. Anh quên đi rằng mình khi chưa từng là vợ, mình đã thích làm gì, cần những gì. Tình yêu của mình. Ở đâu? Và của anh ở đâu?
Từ lúc nào đó, bản thân mình cũng quên mất rằng mình nên nói với anh nhiều hơn thứ mình muốn, trái tim như chai sạn, mình muốn anh phải đau , phải biết nếu mình mạnh mẽ như thế này là vì ai?
Cuộc sống của mình, như xoay quanh 1 thứ duy nhất đó là gia đình, là con cái và là anh. Hỏi sao mình còn thời gian để nghĩ về những thứ khác. Nhưng còn anh, công việc và có chăng niềm vui nào đó ko phải với mình.
Tủi thân lắm. Em tủi lắm anh biết ko. Anh nói em ko hiểu cho anh, phải em ko hiểu, từ lâu lắm rồi, em ko hiểu, những thứ tình cảm, chăm sóc quan tâm em dành cho anh, anh xem đó là lẽ đương nhiên mà 1 ng vợ làm cho chồng mình, và ngược lại, những gì em nhận dc là sự phớt lờ, thờ ơ, chê bai, cười cợt. Em đã cô gắng , gd em cũng cố gắng. Nhưng với những mong muốn của anh, có lẽ nó khác xa nhau quá. Và nó ko phù hợp, nên em mãi là 1 người vợ khờ, đứng sau lưng anh. Mọi thứ khác ngoài kia, có lẽ giỏi và tốt hơn em, hơn gd em phải ko anh.
Nói ra nhiều thì sẽ buồn nhiều. Nên lâu rồi em chẳng nói gì cả. Em vì con mà vui, nhìn con mà cố gắng quên đi những điều làm em buồn, những điều làm em tổn thương. Vậy đó. Trái tim giờ nó cũng nhẹ nhàng lắm, bởi vì mọi thứ nó đã quen.
9 notes
·
View notes
Text
NGUỒN LỰC CÓ HẠN VÀ KIÊN NHẪN VÔ HẠN
Kiên nhẫn là một năng lực (hay kỹ năng) có giá trị cao nhưng bị đánh giá thấp trong thời đại ngày nay.
Kiên nhẫn là sự lặp lại và chờ đợi một kết quả xảy ra trong một khoảng thời gian. Đối ngược với sự kiên nhẫn là tính ưa trải nghiệm thông tin nhanh ngắn và vô cùng phong phú.
Tính kiên nhẫn có thể biểu lộ qua lựa chọn và hành vi của mỗi người.
Nếu bạn có thể đọc một cuốn sách mỗi ngày, nhiều khả năng bạn sẽ thành công trong những lĩnh vực cần đầu tư nhiều thời gian như học tập và kinh doanh.
Nếu bạn không thể kiểm soát được sự chú tâm của mình khi liên tục truy cập internet để xem và đọc những thông tin vô bổ, thì bạn sẽ chẳng thể tập trung để hoàn thành một công việc phức tạp.
Nếu có bạn cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và chất lượng đạt được cũng kém hơn.
Trong thời đại số, kỷ luật và tập trung chính là những năng lực hiếm có. Nhưng kể cả có hai năng lực này chưa chắc kết quả bạn muốn sẽ sớm xuất hiện.
Kiên nhẫn chính là yếu tố quan trọng gắn kết những kỹ năng lại với nhau.
Kỷ luật giúp bạn làm việc phải làm ngay cả khi không thích.
Tập trung giúp bạn hoàn thành những công việc khó nhất trong thời gian nhanh nhất.
Và kiên nhẫn chính là điểm cân bằng giúp bạn duy trì kỷ luật với sự tập trung trong một thời gian dài.
Với kiên nhẫn, bạn có thể đọc 99 cuốn sách để tìm ra 1 cuốn thay đổi tư duy của mình.
Với kiên nhẫn, bạn có thể cho phép mình học một kỹ năng mới trong 1 năm và sử dụng kỹ năng này suốt đời.
Và với kiên nhẫn, bạn có thể biến mọi khoản đầu tư nhỏ bé của mình trở thành một gia tài trong tương lai.
Cre: Đức Nhân
13 notes
·
View notes