#máy ly tâm
Explore tagged Tumblr posts
cholab · 1 year ago
Text
Tumblr media
Máy ly tâm là gì?
CÙNG NHAU ĐI TÌM HIỂU CHI TIẾT KHÁI NIỆM, CÔNG DỤNG, CÁCH SỬ DỤNG VÀ NHỮNG LOẠI MÁY LY TÂM TỐT NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY NHÉ.
#cholab
1 note · View note
maybomtsurumi9gmail · 5 months ago
Text
0983480878 Cung cấp máy bơm ly tâm trục ngang Matra CM32-160C
Giới thiệu máy Bơm Matra CM 32 – 160 C
Bơm Matra CM 32 – 160 C là một trong những sản phẩm nổi bật của Matra, một thương hiệu uy tín đến từ Ý trong lĩnh vực sản xuất bơm nước và các thiết bị liên quan. Với thiết kế hiện đại và hiệu suất vượt trội, dòng bơm này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp và dân dụng. Được kết hợp cùng Bình áp lực Varem
Đặc Điểm Nổi Bật
Thiết Kế Chắc Chắn:Vỏ bơm được làm từ gang hoặc thép không gỉ, giúp bơm chịu được áp lực cao và điều kiện làm việc khắc nghiệt.Cánh bơm làm từ đồng hoặc thép không gỉ, tăng cường khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ.
Hiệu Suất Cao:Động cơ mạnh mẽ, giúp bơm hoạt động hiệu quả với lưu lượng và áp suất lớn.Hiệu suất bơm cao, tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu vận chuyển nước ở khoảng cách xa hoặc lên cao.
Độ Bền Cao:Các bộ phận chính của bơm được gia công chính xác và lắp ráp cẩn thận, đảm bảo độ bền và hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Dễ Dàng Bảo Trì:Thiết kế dễ dàng tháo lắp, thuận tiện cho việc bảo trì và sửa chữa.Phụ tùng thay thế dễ dàng tìm kiếm và thay thế.
->> Xem thêm sản phẩm bình tích áp 200l Varem
Ứng Dụng
Công Nghiệp:Hệ thống cung cấp nước cho các nhà máy, khu công nghiệp.Bơm nước trong các hệ thống làm mát, xử lý nước thải, và các quy trình sản xuất công nghiệp khác.
Nông Nghiệp:Tưới tiêu nông nghiệp, cung cấp nước cho các trang trại và khu chăn nuôi.
Dân Dụng:Hệ thống cấp nước cho tòa nhà cao tầng, khu dân cư.Bơm nước sinh hoạt, bơm nước chữa cháy.
Thương Mại:Sử dụng trong các hệ thống bơm nước của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, và các cơ sở thương mại khác.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Bơm Matra CM 32 – 160 C
Hiệu Suất Cao:Giúp tiết kiệm chi phí vận hành nhờ hiệu suất bơm vượt trội và tiết kiệm năng lượng.
Độ Bền Vượt Trội:Giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế phụ tùng nhờ độ bền cao và thiết kế chắc chắn.
Dễ Dàng Lắp Đặt:Dễ dàng lắp đặt và vận hành, giảm thiểu thời gian và chi phí lắp đặt.
Đa Dạng Ứng Dụng:Phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ công nghiệp đến dân dụng và nông nghiệp.
Kết Luận
Bơm Matra CM 32 – 160 C là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp bơm nước hiệu quả, bền bỉ và đáng tin cậy. Với thiết kế hiện đại, hiệu suất cao và đa dạng ứng dụng, sản phẩm này chắc chắn sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu bơm nước của bạn trong mọi lĩnh vực. Việc đầu tư vào Bơm Matra CM 32 – 160 C không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành mà còn mang lại sự yên tâm về chất lượng và hiệu suất trong suốt quá trình sử dụng.
Chính sách khác mua bơm matra CM 32 -160 C
Mua hàng với số lượng lớn nhận ngay ưu đãi, chiết khấu cao cho các đại lý, công trình.
Cập nhật thông tin ưu đãi đến từng khách hàng.
Xin hãy liên hệ Hotline để biết thêm thông tin.
Địa chỉ mua hàng bơm matra CM 32 -160 C
Matra JSC Tự hào là đơn vị ủy quyền tại Việt Nam những thương hiệu nổi tiếng
1. Thiết bị xử lý nước thải máy bơm Tsurumi
2. Máy bơm công nghiệp Matra_Italy
3. Phao báo mức nước Faes_Italy
4. Bình tích áp Varem_Italy
Tư vấn báo giá nhanh chính xác
Hàng hóa chính hãng đúng như mô tả
Đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
Gía tốt nhất thị trường
Dịch vụ bảo hành nhanh
Công Ty Cổ Phần Matra Quốc Tế
Địa chỉ: 41/1277 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Hà Nội
Hotline: 0983.480.878
0 notes
vananhtsurumi · 7 months ago
Text
https://maybomnuoccongnghiep.org/may-bom-nuoc-matra/may-bom-truc-ngang-matra-html.html
Tumblr media
0 notes
thaihungphat · 1 year ago
Text
0 notes
bomebaranet · 2 years ago
Text
Máy Bơm Ly Tâm Tự Mồi Bán Chân Không đầu Inox Ebara JEXM/A 100
Máy bơm tự mồi gia đình Ebara JEXM/A 100 công suất 0.75Kw, bán chân không đầu inox nhập khẩu nguyên chiếc Italy, được thiết kế đầu bơm bằng thép không gỉ 304, kết cấu chắc chắn, hoạt động êm ái, chuyên bơm cấp nước sinh hoạt trong gia đình, bơm tưới tiêu sân vườn quy mô nhỏ Đặc điểm sản phẩm Đễ dàng cài đặt Hoạt động êm ái, ít tiếng động Dễ di chuyển Kích thước nhỏ gọn Cấu trúc chắc chắn Thiết kế đầu bơm bằng thép không gỉ 304 Áp suất làm việc tối đa: 6 bar Cánh bằng thép không gỉ AISI 304 Nhiệt độ tối đa của chất lỏng : 45°C Khả năng hút sâu tối đa 8 m Kết nối hút/xả : 34 mm Động cơ không đồng bộ 2 cực, lớp cách điện F, bảo vệ IP54 Cụm cơ khí làm kín: Ceramic/Carbon/NBR. Thông số kỹ thuật Model: JEXM/A 100 Nguồn điện: 220V/1p/50hz Công suất: 0.75 Kw Cột áp: 37 - 21 m Lưu lượng: 1.2 - 4.2 m3/h Họng hút 42 mm Họng xả 34 mm Đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ CO-CQ Ứng dụng Bơm Ebara JEXM/A 100 chuyên bơm nước sinh hoạt trong gia đình, Hệ thống tưới tiêu sân vườn quy mô nhỏ, Rửa lọc Xử lý nước, Cung cấp nước sạch nói chung. Source: https://bit.ly/JEXMA100
Tumblr media
1 note · View note
decemberwind · 24 days ago
Text
Tumblr media
"MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một tuổi trẻ mà cô ấy bằng lòng để lại phía sau...
một quá khứ ngon ngọt đủ để cô ấy mong muốn được kể lại nó khi về già...
một người bạn luôn khiến cô ấy cười, và một người để cô ấy khóc...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
đủ tiền trong tầm kiểm soát của cô ấy để chuyển ra ngoài
và thuê một nơi ở của riêng mình
ngay cả khi cô ấy không bao giờ muốn hoặc cần...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một bộ tua vít, máy khoan không dây và áo ngực ren đen
một món đồ nội thất tốt mà trước đây không thuộc sở hữu của bất kỳ ai khác trong gia đình cô
bát đĩa phù hợp, ly rượu đẹp xinh, và công thức cho một bữa ăn sẽ khiến khách của cô cảm thấy vinh dự...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một cái gì đó hoàn hảo để mặc
nếu chủ nhân hoặc người hẹn hò trong mơ của cô ấy
muốn gặp cô ấy trong một giờ...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
cảm giác kiểm soát số phận của mình
làm thế nào để yêu và được yêu mà không đánh mất chính mình...
...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
làm thế nào để bỏ việc
chia tay với người yêu
và đối đầu với một người bạn mà không phá hỏng tình bạn...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
khi nào cần cố gắng hơn, và khi nào nên bỏ đi
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
rằng cô ấy không thể thay đổi chiều dài của bắp chân,
chiều rộng của hông hoặc bản chất của cha mẹ cô ấy.
rằng tuổi thơ của cô ấy có thể không hoàn hảo... Nhưng mọi chuyện đã kết thúc
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
làm thế nào để sống một mình. Ngay cả khi cô ấy không thích nó...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
đi đâu...
có thể là bàn bếp của người bạn thân nhất của cô ấy
hay một quán trọ quyến rũ trong rừng
khi tâm hồn cô ấy cần được xoa dịu..."
- Pamela Redmond Satran
---
Ảnh: High Priestess & The Empress #Tarot cards
7 notes · View notes
muathang6 · 2 months ago
Text
Tumblr media
HÀNH GIẢ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA TÂY TẠNG
CÓ THỂ DẠY TA ĐIỀU GÌ VỀ CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: “What Tibet’s Greatest Ever Yogi Can Teach Us About Living Life”
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Milarepa nổi danh là một thi sĩ vĩ đại. Ngài thường lang thang quanh những miền quê, hát những bài ca và viết những bài thơ cho người dân địa phương. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài bài thơ, giáo lý và trích dẫn nổi tiếng nhất của Milarepa với hy vọng rằng điều đó có thể mang lại lợi lạc cho một người nào đó.
1. Hãy khiêm tốn
“Hãy ngồi ở chỗ thấp nhất, và các con sẽ đạt được vị trí cao nhất.” –– Milarepa
Milarepa nổi danh là rất khiêm tốn. Ngài không mặc gì ngoài một vài quần áo rách dơ bẩn và không bao giờ ngồi trên một Pháp tòa hay ghế cao. Ngài không có tu viện lộng lẫy, thay vào đó ngài chọn cách sống trong những hang động và núi non.
Nhiều bài ca của ngài nói về sự khiêm tốn. Milarepa thường nói về đức tính khiêm tốn giúp ta phát triển lòng bi mẫn và lòng yêu thương, trong khi sự kiêu ngạo khiến chúng ta cảm thấy mình tốt hơn và quan trọng hơn tất cả những người khác. Ngài thường quở trách những người dân địa phương kiêu ngạo, nói rằng sự cao ngạo là nguyên nhân của đau khổ bởi nó quá sức quy-ngã. Và khi quý vị kiêu ngạo và tự cao, các sự việc không theo ý muốn của quý vị, quý vị sẽ đau khổ.
2. Tỉnh giác về cái chết
“Cuộc đời thật ngắn ngủi, và thời gian của cái chết thì bất định; vì thế hãy chuyên tâm thiền định. Hãy tránh những hành vi sai trái và tích tập công đức trong khả năng tốt nhất của các con, dù phải trả giá bằng cuộc đời mình. Tóm lại, hãy hành động để các con không có lý do gì phải xấu hổ về bản thân mình; và hãy tuân thủ chặt chẽ quy tắc này.” – Milarepa
Một trong những chủ đề chính yếu trong các bài thơ và bài hát của Milarepa là cái chết. Dường như việc ngài là một kẻ sát nhân trong quá khứ đã lưu lại dấu vết trong tâm thức ngài và ngài luôn luôn tỉnh giác về việc cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhưng Milarepa đã sử dụng sự hiểu biết đó như một nguồn cảm hứng chứ không phải một lý do để tuyệt vọng. Thay vì lo lắng về cái chết, ngài đối mặt với những sợ hãi của ngài và sử dụng cái chết của ngài như động lực chính yếu để tu hành miên mật.
Tôi thường cố khuyến khích các độc giả của tôi thực hành tương tự. Chúng ta không biết khi nào chúng ta chết nhưng ta biết rằng cái chết là một điều chắc chắn. Vì thế ta nên sử dụng cơ hội quý báu này để thành tựu các mục tiêu của ta và làm một vài điều tốt đẹp nào đó. Đó là những gì Milarepa đã làm. Ngài đã sử dụng phần lớn thời gian của ngài bằng cách liên tục tỉnh giác rằng thời gian có thể cạn kiệt.
3. Tỉnh giác về sự vô thường
“Mọi theo đuổi thế gian chỉ có một kết thúc chắc chắn phải xảy ra và không thể tránh khỏi, đó là sự đau khổ. Mọi thâu đạt kết thúc trong tan tác; mọi tạo lập kết thúc trong hủy diệt; mọi gặp gỡ kết thúc trong chia ly; mọi sự sinh ra kết thúc trong cái chết.” – Milarepa
Một điều mà tôi mong ước cha mẹ tôi sử dụng thêm thời gian để dạy dỗ tôi là chân lý của sự vô thường. Hiểu rõ lẽ vô thường là một điều vô cùng hữu ích nhưng đáng buồn thay, đó lại là một điều mà hầu hết mọi người không bao giờ thực sự thấu hiểu.
Milarepa thường nói với mọi người rằng đừng quá dính mắc vào các sự việc bởi chúng sẽ không tồn tại lâu dài. Những mối quan hệ, của cải, công việc, nhà cửa, xứ sở v.v.., tất cả sẽ biến mất như một cầu vồng. Sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Và nhờ thấu hiểu và tôn trọng chân lý này ta sẽ có thể vui hưởng cuộc đời nhiều hơn nữa. Những mối quan hệ của ta với thế giới trở nên hiện thực và lành mạnh hơn. Ta sẽ không mê mải bám chấp vào các sự việc khi ngăn cản chúng đừng chấm dứt. Khi thấu hiểu lẽ vô thường ta có thể nhận thức sâu sắc hơn về các sự việc khi chúng hiện hữu ở đây.
4. Đừng bị lừa gạt bởi những phóng dật thế gian.
“Những công việc của thế gian sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng trì hoãn thực hành thiền định” – Milarepa
Tôi thích trích dẫn này. Trong thực tế, tôi dùng câu trích dẫn này làm nền màn hình máy tính của tôi. Tôi đọc nó khi cần nhắc nhở mình rằng có những điều khác đáng làm hơn là chỉ ăn, ngủ và làm việc.
Tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm với châm ngôn này, cho dù chúng ta không là những hành giả. Những công việc của thế gian sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng dứt. Sẽ luôn luôn có một người nào đó hay điều nào đó ngăn trở những hy vọng hay giấc mơ của quý vị. Có thể đó là công việc, tiền bạc hay một vài chướng ngại khác nhưng ngay khi quý vị vượt qua nó, một chướng ngại mới sẽ xuất hiện.
Milarepa bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian mà phải thuận thảo với nó. Sẽ luôn luôn có những phóng dật và vấn đề, nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng ta cần phải tiến tới. Điều này vô cùng quan trọng.
Sống và chết không hối tiếc.
“Tôn giáo của tôi không phải là đạo Phật. Tôn giáo của tôi là sống và chết không hối tiếc.” – Milarepa.
Đây luôn luôn là trích dẫn mà tôi yêu thích. Không chỉ riêng của Milarepa mà của mọi người, ở mọi nơi. Tôi đọc nó và cảm thấy hứng khởi trong việc làm một người tốt hơn và làm mọi sự tôi có thể khiến cho đời tôi ích lợi hơn và xứng đáng hơn. Tôi yêu quý trích dẫn đó bởi nó đánh mạnh vào cốt lõi của vấn đề và cho ta thấy việc đứng ở ngưỡng cửa của cái chết và hối tiếc về những điều mà ta từng làm (hay không làm!) trong tuổi thanh xuân thì khủng khiếp biết bao.
Những Bài Ca của Milarepa
Nếu quý vị thích thú trong việc nghiên cứu thêm nữa về đại hành giả này thì tôi hết sức khuyến khích quý vị đọc quyển sách nổi tiếng tên là Một Trăm ngàn Bài Ca của Milarepa. Đây luôn luôn là quyển sách tôi thích đọc nhất. Đó là một tuyển tập tuyệt vời gồm tất cả những bài thơ, bài hát và giáo lý của Milarepa.
Đó là một tác phẩm vô cùng súc tích. Đôi khi ngài hát về những điều như thể diễn ra sống động trong một hang động và quý vị cảm thấy như thể thực sự ở đó, ngay bên cạnh ngài. Những lúc khác ngài hát về lòng bi mẫn bùng cháy trong lòng ngài giống như một ngọn lửa và quý vị cảm nhận về điều gì đó như thể kinh nghiệm về lòng thương yêu đích thực.
Nói chung đó là một quyển sách thật đáng đọc. Quyển sách này từng hiện diện trong mọi gia đình ở Tây Tạng trong hàng trăm năm. Nó được đọc cho trẻ em khi chúng còn thơ ấu và sau đó được các tu sĩ nghiên cứu trong các tu viện.
Quý vị khó tìm được một người Tây Tạng nào không thể đọc thuộc lòng ít nhất một bài thơ của Milarepa.
Kết luận
Bài viết này sẽ không thể lưu hành mãi mãi. Tiểu sử của Milarepa có thể dạy chúng ta rất nhiều về việc chúng ta là ai và chúng ta có thể trở thành cái gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều có năng lực để chuyển hóa cuộc đời và hoàn cảnh của riêng mình. Chúng ta là chủ nhân số phận của chính mình.
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
3 notes · View notes
trancamannhien · 1 year ago
Text
Thế hệ 2000, thế hệ của chúng mình
Chúng mình được ra đời và được thừa hưởng năm sinh ra giao thoa giữa 2 thế kỉ 20 và 21, nghe thì thật đặc biệt nhưng đôi khi chúng là sự nhập nhằng của đi và ở lại, quyết tâm nhưng nhúng nhường, mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối.
Mình hay thấy 3 con số 0 đằng sau của mình luôn là một sự trống rỗng, nếu các bạn sinh ra vào những năm 1999, 1998 hay 2001 thì ít nhất đều có các chữ số phía sau. Trong thần số học, những con số đằng sau cũng biểu thị tính cách, định hướng, ý chí của những đứa trẻ sinh vào năm đó, thời đó.
Nhưng năm 2000, là có 3 con số 0, vì thế chúng đặc biệt ở chỗ, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: trường hợp thứ nhất khi bạn lớn lên loay hoay tìm ra định hướng của mình, niềm đam mê yêu thích của mình một khoảng thời gian nhất định, có thể là dài có thể là ngắn. Trưừng hợp thứ hai, biết rất rõ mình muốn gì, thích gì và cứ thế đi thẳng đến con đường mà bản thân mong muốn.
Đã từng đi qua nhiều tháng ngày nhàu nhĩ, mông lung với những hoạch định của chính mình đưa ra, sợi dây đỏ nào đó vựt dậy nhiều lần nhưng nhận ra chỉ có bản thân mới là liều thuốc cứu chữa chính mình.
Đã từng vấp rồi đau và đứng dậy đi tiếp, sự vùng vằng chiến đấu bồi đắp thêm cái cằn cõi, mạnh mẽ của bản thân qua từng ngày. Cái giá phải trả của nhiều giấc mơ đẹp là lý tưởng phải đủ mạnh, lý trí và cảm xúc đủ cân bằng để vững vàng đi tiếp.
Đôi vai nghiêng nghiêng qua từng thời gian đã biết mỏi với những bộn bề, những công việc chất đống. Đôi mắt đã có nhiều vết thâm và khoé mắt đượm buồn chứng kiến sự chia ly. Đôi tai biết chọn lọc những lời hay ý đẹp, biết lắng nghe và chỉnh sửa những điều chưa hoàn thiện. Đôi bàn tay cháy nắng vì nhiều chuyến đi không có kế hoạch, rám nắng dần dà vì cầm máy ảnh ghi dấu lại những thước hình của riêng mình. Đôi chân thy thoảng cũng đã biết mỏi khi những chiều chạng vạng ngồi trên xe ngắm hoàng hôn đỏ lửa.
Nhưng dù vai có mỏi, lưng đau, mắt nhoè, bàn tay rám nắng thì nụ cười vẫn luôn đọng trên môi sau ngần ấy năm, không mong mỏi gì nhiều ngoài nụ cười này luôn là chính mình, chính bản thân mình.
#muahamauxanhla #summerisgreen
Tumblr media
18 notes · View notes
monpham · 9 months ago
Text
Viết cho ngày cuối cùng của năm ở Sài Gòn, trước khi về Nhà.
Mỗi ngày lại bắt đầu bằng việc mở máy tính kiểm tra kênh, lọ mọ pha cho mình một ly cà phê béo ngậy, để đánh thức các dây thần kinh lười biếng, đôi khi như muốn tạm tê liệt đi.
Tìm kiếm một âm thanh nền cho những suy nghĩ miên man. Những ngày như thế này, đã khá lâu, mình mới nghe lại nhạc Trịnh - dòng nhạc như đã tạo nên triết lý sống, nhân sinh quan, ý thức hệ căn bản của chúng mình. Vào tận cuối năm 2023 này, mình cũng đã hoàn thành 1 trong số những mục tiêu dang dở, bỏ ngỏ bấy lâu nay. Chiếc kênh nhỏ xinh này, cho đến nay, mang đến cho mình nhiều nhất là niềm vui sướng khi giúp đỡ được những người hoàn toàn xa lạ. Giúp giải đáp công việc của người, giúp nâng niu cảm xúc của người, giúp ru cho một giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Vui khi đọc email cảm ơn và lời động viên của mọi người. Mình chẳng có gì để tỏ bày, ngoài một tấm lòng, để gió cuốn đi.
Miên miên trong tâm trí của mình mỗi cuối năm, luôn là ký ức về những người đã tạm khuất đi trong kiếp này. Gửi trong thâm tâm một lời thương nhớ, một ý nghĩ về họ; một chuyến viếng thăm nơi người nằm nghỉ, để mình và họ biết, ta vẫn không quên nhau.
Tự hỏi trong lòng, liệu khi dần có tuổi, người ta hay mình, có trở nên sợ hãi hơn, yếu đuối hơn không. Cả việc dễ dàng thỏa hiệp với những điều mình từng không thể nào chấp nhận nổi như là sự phản bội, dối trá, bất trung; hay không?
Chỉ mong ước cho những năm về sau, trái tim mình mãi kiên nhẫn với những điều mình tin tưởng và dõi theo.
- Sài Gòn, 28 tháng Chạp, năm Quý Mão
Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên
8 notes · View notes
bacxiunhieusua · 11 months ago
Text
131223
Đang nghe "Không chờ đợi nữa"
Tuần trước, bạn rủ đi uống rượu khá muộn,
Không chần chừ mà chuẩn bị đi liền, cái giấc đáng ra lên giường ngủ rồi thì book Be lội qua quán, tưởng gọi cả chai ra nốc lấy nốc để rồi thi nhau lôi mọi chuyện trong thời gian vừa qua ra mà than vãn thì hai đứa gọi hai ly request ra vì sợ uống không hết, sợ no. Cười hài...
Ngồi sau lưng anh Be đi đường SG đêm tới quán mà cảm xúc một năm ùa về, cũng khoảng thời gian này năm ngoái đang còn thích anh chủ quán lắm, anh vì bận nên ngày làm ở công ty tối muộn mới lên quán rồi ngủ lại luôn. Muốn gặp anh thì chỉ có giấc 1-2h sáng thì mới có thời gian riêng cho hai đứa.
Mình cũng lì, lúc đó chẳng có gì ngoài cái liều cái gan, gặp được người mà mọi tiêu chuẩn mình đặt ra đều có, cứ thế lao vào, thời gian, tiền bạc cũng không eo hẹp gì để mà khó khăn với cảm xúc của mình. Thích thì làm, mình sợ mình bỏ lỡ người "hợp" với mình vậy, kệ người ta có đối đáp với mình ra sao. Vậy đó, nên mới có cuộc sống "bình yên" như giờ.
Lâu lắm anh mới gặp mình, sau cái hồi đó mình cũng ghé và gặp anh một lần, những lần sau không gặp được vì mình đi sớm về sớm. Không phủ nhận quán của anh rất dễ gắn bó, nó có t���t cả chứ không riêng gì việc có anh. Mình đi giấc hôm đó cũng trễ, nên việc anh thấy mình bước vô cũng bất ngờ dữ. Lúc đó, anh lo chỗ ngồi, nước uống cho mình. Anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ga lăng, vẫn chu đáo và vẫn tỉ mỉ với mình. Cẩn thận xếp áo khoác cho mình, canh đỡ sợ mình say ngả ngớn rồi bật ngửa ra sau, thấy mình ngồi chấm mút mấy cục bột phô mai thì sẽ hỏi mình ăn gì nữa không, đói không.
Luôn vậy, ân cần đến lạ kì. Ân cần đến nỗi, cái cách anh cho mình tất cả ngoại trừ tình cảm của anh, khiến mình thấy cảm giác như "được bao nuôi" dày vò mình thế nào. Vậy nên sau một khoảng thời gian náo nhiệt, mình rời bỏ khỏi cuộc sống của anh một cách lặng lẽ, bằng một tin nhắn dốc hết tâm sức. Và đoạn tình cảm theo đuổi đó vẫn được kết thúc một cách ân cần, nhẹ nhàng giữa hai đứa mình.
Mình nhìn căn gác ở đó, luôn bảo với bạn mình rằng cái máy chiếu trên đó, hàng ghế được sắp xếp chỉn chu với một mức nhiệt độ máy lạnh vừa phải được đặt ra là vì mình. Tụi mình luôn coi phim, những bộ phim cũ mèm nhưng có ý nghĩa và ăn khuya mấy món siêu ngon, mình sẽ hỏi anh những tình tiết trong bộ phim một cách tập trung vì mình muốn gần anh hơn, rồi tụi mình deep talk với nhau về cuộc đời, về những góc đen của anh, nghe anh tâm sự một cách rất flexing nữa. Trời sáng là khi mỗi đứa một cái sofa, ngủ gật trong tiếng nhạc buồn.
Mình nghe bạn mình bảo, hồi mình rời khỏi cuộc sống anh, anh cũng có một giai đoạn khá suy. Nhưng mà là chuyện mãi sau này, khi mà anh đã gặp nhiều người anh nghĩ rằng anh thích họ, và rồi dù anh có dát lên tay người ta mấy cái iphone 15 promax đi nữa, vẫn không ai thật lòng thích anh một cách khờ dại như mình đã từng.
Con người ta là luôn thế, mất đi rồi mới biết cái mình bỏ rơi là thứ tuyệt vời ra sao.
Mình đã không còn thích anh như mình đã từng, người bên cạnh mình hiện tại không phải là người giống với bất kì ai đã bước qua cuộc đời mình trước đó. Anh ấy cũng có cái vụng về của mình, cái hoàn cảnh của anh cũng không tuyệt vời nếu so sánh với nhiều người khác.
Nhưng mà mình không cần cố gồng lên vì những bộ phim mình không hiểu, chịu đựng những cư xử không ra gì hoặc lắng nghe mấy câu nói tích cực nhưng độc hại.
Mình tự nguyện uống bia, ăn gà hấp và coi đá bóng với anh ấy, dù mình có hỏi 100 lần việt vị là gì ảnh vẫn sẽ từ tốn giải thích mình nghe, khóc cười làm gì cũng rất thoải mái. Người bên cạnh mình hiện tại, không khiến mình phải cố gắng hoà hợp.
Nhưng mà, để có thể dũng cảm chọn người hiện tại. Mình đã có những quá khứ buồn vậy, buồn một cách đau lòng khi nhắc đến thế.
Người ta có can đảm thử, mới có gan rời bỏ.
Để mà nắm lấy thứ mà ông Trời sắp xếp cho ta.
🪴
11 notes · View notes
goc-xanh · 1 year ago
Text
Hạnh phúc là những điều bé nhỏ được góp nhặt mỗi ngày.
"Một cô gái bình thường, sống cuộc đời giản đơn. Có thể cười vui trước những điều bình dị, có thể bật khóc vì những chuyện không đâu."
Mình đã viết như vậy khi giới thiệu về bản thân. Một đứa dễ cười, dễ khóc; dễ ăn, dễ ngủ như mình; vậy mà không hiểu sao cứ bị bảo là khó tính. Ngộ hen. Nhưng mà chuyện này để sau hẵng nói, tập trung vào cái nết khóc cười điên dại của mình trước đã.
Tumblr media
Xấu đẹp chưa biết nhưng cứ chụp ảnh là cười. (´。 • ᵕ • 。`)
Mình có thể cười vui trước những điều bình dị.
Như lời khen của một cô trung niên xa lạ ở hiệu thuốc. Tô cơm chiên cá mặn đầy ắp của chị Thu. Tấm lưng cúi xuống nhặt thẻ xe của chú bảo vệ. Tin vui bất ngờ của chị Linh, nhưng được nghe từ một người chị khác. Những lời chỉ dẫn chi tiết tới từng bước của anh Toàn. Ly chè bắp thơm ngon, ngọt lịm của Sương. Tiếng gọi chờ thang máy của chú lao công. Đơn hàng phụ kiện vừa đặt. Chiếc kính chất lừ vừa mua. Và chuyến đi Đà Nẵng của buổi tối hôm nay.
Mình cười nhiều, vì không cười nhìn sẽ ác. (。╯︵╰。)
Mình có thể bật khóc vì những chuyện không đâu.
Như kết quả nhận được sau bao ngày đêm miệt mài cố gắng. Lời hỏi thăm chu đáo và dặn dò thân tình của chị dược sĩ. Chiếc ảnh cũ chụp với ngoại - người chẳng thể gặp thêm một lần nào nữa. Lời nói vô tình của cô bạn, kéo theo cả những kí ức vốn ngủ vùi trong tâm trí. Viễn cảnh chưa xảy ra ở hiện tại, và tương lai gần; nhưng trí tưởng tượng đã chạy trước cả vài năm. Bộ phim chạm đến những góc khuất nơi sâu thẳm tâm hồn.
Nhưng một ngày dù buồn đến mấy, mình vẫn có thể nở nụ cười.
Vì đó là điều tích cực đơn giản nhất mình có thể mang đến cho mọi người. Và cho cả chính bản thân mình.
10 notes · View notes
foxie-wolfie · 5 months ago
Text
Tôi biết mình là một đứa cứng đầu.
Ví dụ như chạy dưới mưa chục cây số một mình. Hay chân đã cực kỳ mỏi rồi mà vẫn tiếp tục làm thêm 2-3 vòng nữa lên ngọn đồi gần nhà.
Ví dụ như nhìn đống ván sàn 18 hộp được thả trước cửa nhà và phải khuân thang bộ lên.
Ví dụ như khi bị giữ giấy tờ treo cả năm không giải quyết ở Hà Nội, tôi hỏi bạn ở Ba Lan đi theo đường bộ đến Kyiv được không và spam số đại sứ quán VN liên tục.
Và sự cứng đầu nên dừng ở một mức độ nào đó. Đừng cứng quá đến mức trật luôn khớp vai 3 lần. Tôi tìm được người xử lý giúp giấy tờ và trả thêm tiền. Tôi không thể xin nghỉ việc để mò vào vùng chiến sự rồi tiếp tục phải chầu chực ở đại sứ quán.
Một người cứng đầu lì lợm nên biết thừa nhận điểm giới hạn của mình. Ở ranh giới họ cảm thấy bất an và vụn vỡ. Ngay cả việc thừa nhận là mình yếu đuối cũng là một dấu hiệu của lòng dũng cảm. Bạn không phải lúc nào cũng lên ngựa và xông vào cối xay gió. Tôi sẽ thấy cực kỳ bất an nếu người ở bên cạnh quá giàu năng lượng và rực rỡ hơn mình. Tuy cười và giúp người đó toả sáng, tôi sẽ từ từ biến mất khỏi cuộc đời họ. Không biết bất an vì điều gì nhưng chắc vì sợ bị bỏ rơi, thành một vật bạc màu sau khi bị phơi nắng.
Hôm nay nghĩ về việc phải chấp nhận một người bạn giống mình thì như thế nào? Có lẽ giống uống một ly nước đắng, rất mát nhưng khó chịu. Người nào quen sẽ uống và thích vì nó khác biệt. Người nào không chấp nhận sẽ hoàn toàn từ chối nó. Việc của ly nước đắng là đắng và mát, chứ không cần thay đổi để được chấp nhận. Vì nếu đổi vị, người ta hoàn toàn có thể chọn nước sâm, rong biển, mía lau,… Hãy cứ đắng đi. Vì đổi thành một thứ nước lợ lợ khác chưa chắc đã được yêu thích hơn đâu.
Nếu vắt tâm hồn tôi ra thành nước, tôi muốn nó có vị như nước mát hai mươi bốn vị ở Lê Hồng Phong vào một trưa nắng đổ lửa. Uống trước một ly nước đắng rồi quất thêm ly rong biển và kết thúc bằng một chai nước mát treo lên càng xe máy chạy về nhà. Tại sao phải cần văn vẻ tô điểm quá nhiều. Tại sao không thể ồn ào náo nhiệt và ba xàm bá láp.
Cố gắng thể hiện mình bình dân trong khi là mọt sách bẩm sinh cũng là một kiểu cứng đầu.
3 notes · View notes
thichateo · 2 years ago
Text
LÀ EM CỦA THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Em của ngày hôm qua đã chịu nhiều thương tổn, sụp đổ niềm tin trong tình yêu và cuộc sống.
Em của hiện tại, thà chọn sống đơn giản, không vội chìa tay nắm lấy một người mà không chắc đoạn tình cảm ấy đi về đâu.
Gọi em hèn nhát sợ hãi đều được, vì em sẽ sống em của thì hiện tại đơn. Không nghĩ lại những tổn thương của quá khứ, không hứa hẹn những điều xa xôi của tương lai.
Là em của thì hiện tại đơn, đơn giản, vĩnh viễn, luôn luôn cho hiện tại.
Là em vui vẻ tự lội xe dưới mưa trên con đường ngập nước
Là em hẹn hò gặp gỡ với vài người, uống vài ly rượu trong bar, bóp lon bia sau khi nốc hết ở quán bia vỉa hè hay nhấm nháp ly trà sữa thơm lừng nơi cổ họng. Ngày mai thứ dậy không cần phải nhớ họ.
Là em tự bê bình nước 20 lít lên lầu khi mà có thể nhờ các chàng trai xung quanh.
Là em tự lôi cái xe máy nằm trong góc xa, qua một rừng xe máy bên ngoài, chẳng cần phải nhờ đến bác bảo vệ.
Là em thức giấc ở một nơi xa mà mình yêu thích mà không cần phải nghĩ sẽ đi cùng ai.
Em từ chối những giúp đỡ em lúc hiện tại, em từ chối sự quan tâm của các chàng trai. Bảo em không dịu dàng, bảo em mạnh mẽ như đàn ông. Là em luôn luôn kiên định như thế, là em của thì hiện tại đơn.
Quan tâm, bất kỳ người con gái nào cũng muốn nhận lấy, không chỉ riêng em. Nhưng hiện tại, em chắc chắn mạnh mẽ.
Tất cả yếu đuối, tất cả niềm tin, tất cả dịu dàng em sẽ vỡ òa trước mặt họ, khi gặp được người làm em tin tưởng.
Còn bây giờ,
là em của thì hiện tại đơn.
-thích a tèo.
Tumblr media
25 notes · View notes
thaihungphat · 1 year ago
Text
0 notes
cyberphoenixsstuff · 7 months ago
Text
Tumblr media
Một buổi sáng thật thoải mái và yên bình,và có hơi mệt của Eunwoo.Anh luôn thức dậy sớm,hôm nay cũng không ngoại lệ
Miyeon vẫn đang say giấc nồng.Nàng lúc nào cũng thật đẹp,dù có make up hay để mặt mộc.Anh lặng lẽ ngắm nhìn nàng,lòng vẫn thắc mắc chuyện tối hôm qua có phải là mơ không.Mà thôi nghĩ lại,là nàng tiếp cận anh trước,là nàng muốn anh,có lẽ vì nàng đã cô đơn trong một thời gian dài rồi.
Anh thấy mình thật may mắn,vì nàng để anh làm người đàn ông của riêng nàng...
-Uhm...chào buổi sáng...oppa...
-Sao em không ngủ thêm tí nữa đi?
-Hôm nay có lịch trình sớm mà anh...
-Vẫn chưa đến giờ...anh sẽ làm em thêm...
Bàn tay anh nhẹ nhàng mò mẫm vùng ngực nàng rồi khắp cơ thể nàng,những ngón tay mơn trớn trên những đường cong của nàng thật điêu luyện,mà nếu kích thước ngực nàng chia bớt cho chiều cao của nàng thì hay nhỉ.Đùa thôi,Miyeon cũng đâu đến mức là quá lùn,chỉ là nàng lùn hơn anh cả cái đầu.
-Em có phải là hồ ly không vậy,Miyeon?Vì anh mê em quá đi mất...
-Có mà anh đam mê thân thể em thôi...Nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
-Anh yêu tất cả mọi thứ của em...Mà không phải em cũng rất thích thú với việc anh đang làm cho em đó sao?
Một tay anh vuốt ve mơn trớn một bên ngực,miệng anh nhẹ nhàng hôn trên đầu ti bầu ngực còn lại của nàng rồi liếm mút.
Tay còn lại anh nhẹ nhàng để xuống dưới mông nàng mà bóp chặt.Miyeon chỉ biết nằm đó mà hưởng thụ,thỉnh thoảng nàng lại rên lên vài tiếng,thật sự khiến cảm xúc trong anh càng dâng trào hơn.Giờ thì...có lẽ anh không cần liếm mút ngực nàng nữa,anh nên hôn liếm môi dọc của nàng thôi,nó đang phập phồng mời gọi thế mà.
Nàng bất chợt chụp lấy hai bên gò má anh,rồi khóa môi anh với môi nàng.Miyeon ngốc này,cả hai còn chưa đánh răng súc miệng gì mà,nhưng vì nụ hôn này thật tuyệt
và môi nàng thật quá đỗi ngọt ngào,chuyện
đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Trong lúc đắm chìm với đôi môi của Miyeon,con cu đang cứng của Eunwoo đã sát rạt với âm hộ nàng,thôi thì tiện thể anh chịch nàng luôn vậy,bú liếm gì để sau đi.
Thật kỳ lạ rằng mỗi lần đút cu vào sâu trong cái lồn hư hỏng của nàng,ngoài việc thấy rất đã,rất sướng ra,Eunwoo vẫn luôn thấy nó thật mới mẻ,thật chặt,dù từ hôm qua đến giờ anh đã cho vào nắc nàng vô số lần.Cái cách anh đút vào sâu trong tận cửa tử cung,nhấp từ từ chút một rồi dần mạnh bạo hơn,làm Miyeon cảm thấy thú vị và thích vô cùng.
Chục phút rồi gần nửa tiếng trôi qua,tay anh vòng qua ôm chặt bên eo và bên vai nàng,phía dưới anh nắc càng lúc nhanh và mạnh hơn,khiến nàng rên lên những tiếng ứ á và"sướng quá"to đến muốn bể nhà.Thêm lần nữa,anh xuất hết tinh vào trong khi nàng lên đỉnh.Có vẻ Eunwoo còn không bận tâm đến việc nàng có thể sẽ mang thai.Trong lúc cả hai vẫn ôm hôn nhau mùi mẫn,tiếng chuông từ điện thoại của Miyeon vang lên,nàng đành tiếc nuối hôn lên môi anh cái nhẹ rồi với tay cầm lấy điện thoại và bắt máy...
-Sao thế em?
-Không hiểu có chuyện gì mà bên công ty vội dời lịch trình rồi...hôm nay em được nghỉ...
-Tuyệt quá,vậy ở nhà với anh đi,hôm nay anh sẽ chịch em cả ngày luôn hehe...
-Đi tắm rồi xuống ăn sáng đi anh,đừng có bỏ bữa...
Và Eunwoo liền vội bế nàng vào phòng tắm.
Giờ thì cả hai đang ngăm mình trong bồn,Miyeon đang ngồi trong lòng anh, Eunwoo cảm giác khung cảnh này thật lãng mạn,liền buột miệng cảm thán:
-Thiên đường chắc là đây rồi...
-Anh thích nó đến thế sao?
-Em là nhất quả đất!
-Chỉ giỏi nịnh!
Nàng hôn lên má anh một cái.Eunwoo cười nhẹ,hai tay lại bắt đầu nghịch ngợm ngực của nàng,sao nó to quá vậy trời.Cho Miyeon cái đồ vú to tồi tệ🤣
-A,cái thứ đó của anh lại cứng nữa rồi...
-Từ từ,để anh sờ mó em thêm tí đi...
Một tay anh bóp nắn ngực nàng liền lần mò xuống dưới vùng kín,hai ngón tay thọc vào móc liên hồi,ngón tay anh di chuyển thật nhanh,nàng đã ra một ít nước rồi.
-Em thật gợi cảm quá Miyeon à...
-Đừng có trêu chọc em nữa...
Rồi nàng vươn tay tới chống lên thành bồn tắm,mông chổng lên trước mặt anh để anh có thể dễ đút cu vào âm hộ nàng.Nấc một lúc,sợ nàng mỏi nên anh lại ôm nàng sát vào trong người rồi thúc từ dưới lên.Một lúc sau nàng rung bần bật cả người,bên trong lại co thắt dữ dội,nước nhờn bắn tung tóe,giọng nàng rên la vang khắp phòng.Mà nghe tiếng nàng rên rỉ như vậy càng làm anh hứng tình hơn nữa.
-Á...sướng quá đi...em ra...em ra mất...
12 giờ trưa.Miyeon lúc này trong phòng của nàng,đang mặc bộ váy ren và khoác chiếc áo trắng dài mỏng,đứng xoay người qua lại ngắm bản thân trong gương,thấy rất hài lòng.Nàng trang điểm nhẹ nhàng thêm chút,xỏ vào đôi cao gót đen 16cm rồi đi xuống dưới phòng khách.
Nhìn thấy Eunwoo khỏa thân gác tay ngồi trên ghế sofa,tay kia thỉnh thoảng vuốt trụ vài cái,cơn hứng tình của nàng lại đến nữa rồi.Mà công nhận,anh không chỉ siêu cấp đẹp trai,đến cả body cũng ngon lành,và cu thì dài lại còn to,thật làm nàng muốn nhảy vào bú liếm,vắt cho hết.Đẹp như anh thật xứng với nàng.
Tiếng gót giày thu hút sự chú ý của Eunwoo
Nàng ăn vận đơn giản mà lại sexy khó cưỡng,con cu của anh có cảm giác như sắp nổ tung tới nơi.
-Nhìn em có ngon không oppa?Có phải anh đang rất muốn sẽ tàn bạo,đạo tàn bụ em không nà?
-Chắc chắn rồi,mà sao lại mang luôn cao gót trong nhà vậy bé?
-Nó làm em nhìn sexy hơn,anh có nghĩ vậy không?
-Ừ công nhận,lại đây nào,cưỡi anh đi em!Hôm nay mình bỏ bữa trưa luôn cũng được
Eunwoo nằm xuống hàng ghế,Miyeon vội leo lên người anh,đưa mông về phía mặt anh để làm trò 69.Cuối cùng cũng được nếm cái lồn ngọt ngào ấy,anh vội vã úp mặt vào mà bú liếm dữ dội.Nàng cũng vội mà cho cả con cu kia vào sâu trong họng,đầu cổ nàng cố hoạt động hết mức để mỗi lần bú mút đều lút cán.
Một lúc sau,anh để nàng ngồi trên đùi,một tay bóp nắn ngực,một tay móc lồn nắn hột le,anh rất thích nghe nàng rên rỉ,tiếng rên của nàng cùng với thân hình và nhan sắc cực phẩm ấy luôn làm anh hứng cực độ.
Một lúc sau nữa,anh để nàng cưỡi trên con cu đã hóa đá vì bị kích thích hết mức kia.
Những lần cặp mông nàng di chuyển lên xuống,cái cách nàng đứng trên đôi cao gót dâm thủy chảy không ngừng từ âm hộ nàng
xuống vùng bẹn của anh,và tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi xinh xắn kia,thật là một cảnh tuyệt mỹ.Điều anh tiếc duy nhất là không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng,chắc nàng đang có biểu cảm dâm đãng lắm đây.
Sau đó anh lột hết váy áo nàng,rồi để nàng dựa lưng lên ghế,nhanh chóng kéo chân nàng lên để nàng chổng mông lên trời để anh đút cu vào dập xuống.Anh có lo rằng nàng sẽ bị mỏi cổ,nhưng Miyeon bảo rằng nàng thích nhìn mông anh khi hành động,và nàng cũng tò mò muốn thử những tư thế sex mới lạ.
Đến chiều,cả hai ngồi bệt ra sàn nhà,Eunwoo tháo đôi cao gót ra để nàng dùng chân vuốt trụ.Dù đã nắc rất lâu và lấp đầy âm hộ nàng với tinh dịch,anh vẫn không thấy quá mệt mỏi,vẫn thấy còn đủ sức để chơi nàng đến tận hôm sau.
Con cu của anh lại tiếp tục cứng,anh lại đút tiếp vào cái âm hộ bầy nhầy kia mà nắc liên hồi.Miyeon dù đang đau rát cổ họng nhưng nàng vẫn không ngừng rên được.Eunwoo bắt đầu để ý nàng trở nên khàn tiếng,liền vội rút ra đi lấy nước cho nàng,nếu vì anh mà hôm sau nàng không hát được thì tội lắm.Dù vậy thì anh cũng không thể để bàn tay nghỉ ngơi được,tay anh không ngừng sò mó khắp thân thể nàng,xoa bao nhiêu cũng không chán.
Sau đó anh nắc nàng từ phòng khách đến nhà bếp,trên bàn ăn xuống ghế,lên bồn rửa tay,vào nhà vệ sinh rồi lên nhà tắm trong phòng ngủ,cuối cùng là trên giường.Anh vừa nắc vào âm hộ nàng,lại rút ra dập trong miệng nàng luân phiên như thế.Âm thanh phạch phạch phạch vang khắp nhà,hòa quyện với tiếng rên rỉ la ó.Tinh dịch,dâm thủy vương vãi khắp nơi.Tinh dịch của Eunwoo dính khắp nơi trên người Miyeon,miệng và âm hộ nàng cũng tràn đầy tinh dịch của anh.
-Á...aa...ư...aa...haah...hah...em sướng quá...đã quá...đụ em mạnh nữa đi...đụ em nhanh nữa...sướng quá anh ơi...đúng rồi sờ chỗ đó...cặc của anh dài quá...đụ em nữa đi...đụ cho em tét lồn luôn đi anh...á..á...á...
của anh vô sâu quá...sâu quá...a..sướng...
-Hah...khỉ thật,Cho Miyeon sao bây giờ em trở nên dâm quá trời vậy...mẹ nó...lồn của em chặt quá...chơi sướng thật...sao lồn của em chặt quá vậy,khít quá đi...anh sắp ra hết vào trong lồn của em mất rồi...
Thật may là hàng xóm không nghe thấy tiếng rên la của cả hai,không thì người ta đánh giá mất.
Sáng hôm sau đó,Eunwoo thức dậy với cái lưng dưới như muốn gãy đôi.Anh khổ sở lắm,nhưng khi nhìn qua đại mỹ nhân đang nằm bên cạnh,anh thấy cơn đau này hoàn toàn xứng đáng.
Ngày hôm qua đúng là tuyệt nhất trần đời.Anh yêu em quá đi Miyeon à...
-Em cũng yêu anh,Cha Eunwoo
-Sao em không ngủ thêm lúc nữa đi?
-Chân em tê quá,cô bé cũng đau nữa...em không ngủ lâu được...
-Anh xin lỗi...
-Không sao đâu anh,hôm qua thật sự rất tuyệt...
-Anh yêu em lắm Miyeon à,lúc nào anh cũng chỉ nghĩ chỉ đến em thôi...
-Ôm em đi oppa,em lạnh quá🥺
-Ừ,mà mình ngủ thêm chút nữa đi em nhé...
-Yêu anh...
Eunwoo vươn tay tới kéo Miyeon ôm chặt vào lòng,rồi trao nàng một nụ hôn nồng thắm.Môi lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau,âu yếm lẫn nhau,chẳng còn màng đến những thứ khác nữa...
6 notes · View notes
firstpetal · 1 year ago
Text
trans
(Không phải tiệc cho trai thẳng)
Vào một đêm của nhiều năm trước, ở một bữa tiệc đêm được tổ chức quy mô lớn tại một căn biệt thự đồng quê bang California. Gần như mọi quốc gia trên thế giới đều được mời tham dự. Sau tiệc chiêu đãi, mọi người tự do hoạt động giải trí và xã giao. Đêm đó, căn phòng tràn ngập tiếng nhạc rap Gangster ầm ĩ, kèm theo tiếng trống dồn dập của loa trầm khiến đám đông dường thêm náo nhiệt, nhiều người khác rầm rộ trong phòng hát.
Máy hát Karaoke Nhật Bản mang đến đã trở nên rất nổi tiếng trong bữa tiệc, Mỹ ca hát vui vẻ làm Nhật Bản cũng hùa theo vỗ tay, thi thoảng cậu ta cũng trình một vài bài. Cậu và Hàn Quốc có vẻ biết nhiều bài hát tiếng Anh, dù phát âm không được lưu loát cậu ta vẫn làm mọi người cảm thấy thích thú. Trong góc tối của căn phòng một người đang lẩm bẩm một mình, bình thường anh chàng người Nhật này trông rất lạnh lùng, hào hoa, nhưng vậy không ngờ khi dự tiệc tính cách cậu ta thay đổi hoàn toàn, vẻ e dè thường ngày biến mất, thậm chí còn chủ động bắt chuyện trước khi trả lời một cách lịch sự. Ngược lại, thái độ của anh ta tại buổi giao lưu này đối lập với của Nhật. Trong một bữa tiệc anh ta luôn mong rằng sẽ không có ai tới hỏi chuyện với mình, vì vậy nên lủi thủi ngồi trong góc thật im ắng mà không quan tâm đến xung quanh, và nếu ai có hỏi gì anh ta cũng sẽ chỉ đáp lại một cách ngắn ngọn cho qua chuyện.
Trung Quốc vốn không thích tiệc do người Tây tổ chức, nhiều lần tìm đủ lý do viện cớ để không phải tham dự, nhưng luôn từ chối những lời mời như thế cũng không tốt, người khác sẽ cho rằng anh đang tự cô lập, lạc nhịp với xu thế chung của thế giới. Đặc biệt với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, sự vắng mặt của Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa là không thể chấp nhận được. Cho dù có thể ở nơi đông người như vậy không chắc sẽ có ai để ý điều đó, anh vẫn phải gượng ép bản thân tới để giữ thể diện.
Hoạt động KTV vẫn đang diễn ra, thỉnh thoảng có vài tên đàn ông say khướt mà tùy tiện khoác tay lên vai anh, hành động thân mật này khiến anh hơi khó chịu nhưng vẫn cố im lặng mà chịu đựng. Sau một hồi đa số người dự tiệc đã chán việc hát hò và bắt đầu tản ra làm việc riêng, mỗi anh chàng người Philippines vẫn tiếp tục hát say sưa. Nhiều người ra ban công và trò chuyện với nhau. Một số kẻ như Hoa Kỳ, Anh Quốc và Hà Lan sẽ cùng vào một căn phòng nhỏ, khoá cửa lại và bắt đầu cắt các mảnh pha lê trắng bằng thẻ ngân hàng cho thật mịn và chia thành các hàng, rồi hít lên mũi thật thoả thuê. Mỗi khi hai tên Anglo đó giở trò, đám đàn em Ngũ Nhãn lần lượt nối gót anh chúng tham gia. Chỉ những người không có tốt đẹp gì mới tụ tập với nhau như vậy. Trung Quốc cảm thấy kinh tởm khi anh được mời thử, tế nhị mà từ chối rồi lảng tránh họ.
Anh ta chỉ định tự mình lặng lẽ mà rót thêm rượu vào ly cocktail trong tay, ngồi với bóng mình ở quầy bar rồi từ từ mà nhấm nháp, nhưng ý muốn được yên tĩnh và một mình của anh mãi bị dập tắt, bởi luôn có ai đó nháy mắt với anh- khốn nạn hơn nữa, luôn luôn là một tên đực rựa say mèm tự nhiên mò đến mà tán tỉnh với anh, toàn đàn ông, không bao giờ một người phụ nữ. Mặc dù anh tự cố trấn an bản thân rằng có thể những người này chỉ đang tỏ ra thân thiện với anh và mọi chuyện là hiều nhầm, chuyện này vẫn làm anh thấy rợn cả người. Anh đã thay chỗ ngồi nhiều lần nhưng việc những người này cứ lấn tới lật đổ mọi hoài nghi trước đó. Không biết liệu là do cồn làm mờ mắt hay những kẻ này từ đầu đã muốn tiếp cận anh rồi.
Thu mình lại không nói gì với hi vọng rằng người đó sẽ mất hứng rồi bỏ đi, nhưng sự thiếu phản kháng của anh chỉ làm họ thêm táo bạo mà sờ soạng một nam nhân không biết xấu hổ.
Lúc này Trung Quốc bắt đầu thấy ngứa tay, tức tối nổi ý tưởng để dụ mấy tên khốn này vào một căn phòng kín hoặc bụi cây nào đó bên ngoài nhà rồi đánh cho sướng tay. Trước đây anh ta đã từng làm việc đó một lần, và suýt biến người đó thành tàn phế, nhưng lúc đó vì hắn ta say quá mà trượt chân ngã xuống cái mương nào đó và thoát cơn thịnh nộ chưa tan hẳn. Hiện tại anh không nắm chắc người ngồi trước anh tỉnh táo cỡ nào, nếu lặp lại chuyện đó bây giờ, thế nào cũng có tai hoạ tầm cỡ quốc tế giáng đầu anh. Vì vậy anh đành nén giận rồi hít thở thật sâu, lịch sự đẩy kẻ quấy rối sang một bên và tìm đến một góc ban công yên lắng rồi dựa vào lan can châm điếu thuốc. Phía trong nhà vang ra tiếng cổ vũ và reo hò, báo hiệu rằng sự kiến chính của bữa tiệc, cuộc thi vật tay đã bắt đầu. Trong một cuộc thi như thế thường thì quán quân sẽ là Hoa Kỳ, tranh giành vị trí thứ nhất với hắn có Nga hoặc Vương quốc Anh, những người còn lại coi như tiết mục phụ. Trong trận đấu tập của Nga và Anh, Nga không xem Anh là đối thủ nghiêm túc và thậm chí nhẹ tay với anh ta, mặt khác, Anh Quốc thua không chịu được, cái tính xấu khi say xỉn lộ ra và rủa địa ngục đẫm máu lên tất cả. Lúc này một số người xem nhân cơ hội để đặt cược với nhau ai sẽ thắng ván sau, dù chỉ là trò chơi giết thời gian cho khán giả, số tiền hấp dẫn được đặt ra để cược làm cảnh cờ bạc sôi động không kém.
Tất nhiên, những chuyện này đều không liên can gì đến Trung Quốc, hắn vốn dĩ không muốn tham gia, may mắn thay Mỹ chưa bao giờ chủ động mời hắn tham gia những chuyện này. Hắn như điếc với tiếng người, mắt men theo làn khói bay thẳng, chỉ ngước mắt lên nhìn trăng mặc đi âm thanh huyên náo của bữa tiệc.
"Sao vậy? Anh ghét ở đây à?"
Bên cạnh anh ta xuất hiện một người, anh không biết bóng người này đột nhiên xuất hiện ở đâu, liếc mắt liền phát hiện đó là Việt Nam. Cô ta thản nhiên dựa người lại lan can gần anh, từ khi nào không biết, và đang bắt chuyện với anh.
Anh hơi ngạc nhiên là có người để ý tới sự hiện diện mờ loà của anh ở trong một bữa tiệc đông người như vậy, nhưng không có vẻ thấy phiền về sự tĩnh lặng bị phá vỡ.
"Không hề, từ đầu tôi đã muốn đi."
Trung Quốc nhìn trăng, nhàn nhạt mà đáp. "Thỉnh thoảng tham gia các hoạt động xã hội như này không có gì sai, đặc biệt nếu điều đó là để làm giàu và thúc đẩy giao lưu quốc tế."
"Vậy tại sao anh ra đây một mình?"
“Muộn rồi nên tôi thấy hơi buồn ngủ, đi ra ngoài để lấy lại tỉnh táo, lát nữa vào lại.” Hắn thở một vòng khói từ điếu thuốc lá.
"Tôi có nhớ lần trước anh không tới."
Anh quay sang nhìn Việt Nam, thái độ mơ hồ có chút cảnh giác trước cô, nhưng bình tĩnh mà đáp lại.
“Ồ, hôm đó có việc bận nên không đến được.” Thật sự không có bí mật gì nhất định phải giấu diếm nhưng vẫn nên tránh lộ ra sơ hở, anh nghĩ thầm, rồi cầm ly rượu lên đưa lên miệng.
“Anh biết không?” Cô tiến lại gần hơn, trong lời có ẩn ý.
"Phụ nữ chúng tôi khi trò chuyện với nhau, bọn tôi thích so sánh người đàn ông nào hấp dẫn hơn… Anh biết họ đã đánh giá anh thế nào không?"
"…"
Biểu cảm của Trung Quốc có vẻ bình thường và không hứng thú với chủ đề này lắm, anh vờ như không lắng nghe những gì cô nói nhưng câu đó đã làm tai anh vảnh lên, nó đụng đến anh một cách khiến động tác uống rượu khựng lại. Đúng thật, anh không được lòng phụ nữ cho lắm, rất hiếm khi có cô nàng nào đó chủ động bắt chuyện với anh, một nữ gián điệp từng lợi dụng điều đó và dùng mỹ nhân kế để tiếp cận anh.
"Họ nói khuôn mặt anh nhìn quá non nớt, và mái tóc dài làm anh trong thật nữ tính, ẻo lả…"
Nhấn mạnh của từ "ẻo lả" làm giáng một đòn nặng nề lên cái tôi của Trung Quốc.
"Cái gì?! Cô gọi ai ẻo lả… Ặc-"
Rõ ràng lời nói đó đã chạm sâu đến thâm tâm của anh, tóc trên người dựng đứng lên, thậm chí vô ý sặc rượu mà phun ra thứ nước mình vừa uống. Kẻ mặt lạnh này, người mới một giây trước đang còn tỉnh táo lại mất bình tĩnh vì một câu nói. Cho dù có là thật hay bịa, Trung Quốc thì thầm dưới hơi thở của mình, thề rằng sau này nếu nhất định phải chấn chỉnh ngay trong chính nước của mình, nhất định phải xoá sạch dấu vết của hình ảnh người đàn ông Châu Á ẻo lả, cho dù hai từ này đủ để diễn tả anh một cách cực kỳ khiêu gợi, khốn kiếp!
Thấy vẻ mặt đắc ý như bắt thóp được hắn của người con gái trước mặt, hắn nhận ra mình vô tình cư xử một cách xấu hổ trước mặt cô và lập tức chấn làm dịu cảm xúc lại, ít nhất là trên bề ngoài, và lấy khăn tay từ trong túi áo khoác ra lau khóe miệng có dính rượu bị phun ra, giọng cũng trở lại bình tĩnh như trước và tiếp tục, hơi vội vã.
"Ta tu luyện đạo Gia Tiên qua mấy ngàn năm nên mới được như bây giờ, hiếm có ai làm được. Hơn nữa, thân thể da thịt đều từ tổ tiên truyền lại, mái tóc dài để tượng trưng cho sự trường tồn văn hóa, ngươi hỏi xem để thế này cắt đi làm gì, rồi thấy tiếc. Ta như thế này, người ngoài muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Dù có thể lập tức lấy lại sự điềm tĩnh cũng vô ích. Cô ta biết mình đã chạm vào tim đen của anh và có ý định tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Vâng, anh nói không sai, vậy nên tôi đã giải thích với họ rằng bởi vì anh khác người bình thường, có thể nói là… một người vô tính, tự thiến, sống như đi tu… Hẳn anh ta chỉ muốn thăng thiên càng sớm càng tốt, tránh rượu chè, ăn mặn. Không tham gia những thú vui cuộc sống. Còn hứng thú với đàn bà, lại càng không thể."
"Tôi-"
Trung Quốc quay mặt với Việt Nam.
Đúng là một trò đùa, hắn ta có đầy rẫy kinh nghiệm trong việc giường chiếu, nhưng giờ lại bị nhầm là trai tân? bị thiến?
"Cô thực sự nghĩ về tôi như thế sao? Như thể chúng ta chưa từng quen biết nhau vậy…Đừng nói cô thực sự tin vào những lời tự bịa đặt đó thật.
“Tôi không biết mình có tin không. Nhưng họ thì có, và-”
Cô hạ giọng.
"Thực ra tôi cũng có chút nghi ngờ, trước giờ chỉ thấy anh âu yếm với đàn ông… Anh thật sự không có hứng thú với phụ nữ sao?"
"…ai ở đây cũng từng được âu yếm."
"Nhưng anh là người duy nhất chưa bao giờ ôm ấp một người phụ nữ."
"…"
"Còn nữa, tôi chưa nói hết, tôi biết anh thích may mấy bộ y phục của nữ ở nhà- à, không, phải là trang phục cosplay anime Nhật mới đúng? Thật kì lạ khi anh mặc chúng lên, bộ dạng anh như trở nên đáng yêu, yếu đuối hơn nữ nhi, như thể anh muốn những ai nhìn vào muốn tàn phá và chiếm lấy, tôi luôn tự hỏi… Có thực sự anh đang tăng cường cái gọi là sức hút và ảnh hưởng quốc tế bằng cách này? Chỉ chờ người khác xông vào, và từ bỏ phẩm giá của mình để đổi lấy chút lợi tức thời? Trung Quốc, thực sự anh muốn gì vậy? Anh đang giả vờ sao- Nhìn đây."
Việt Nam kéo tay áo cô lên và giơ cổ tay trước mặt anh ta, có vết thương đỏ trên cánh tay hình như mới bắt đầu lành lại.
"Một kẻ trông yếu đuối, ngốc nghếch như anh lại có thể… Năm đó anh đã bắn tôi không thương tiếc. Tôi không hề nghĩ mình thua, mà còn thắng trận đó một cách mỹ mãn, nhưng vết thương này mãi không đi… Hỡ cứ nâng vật nặng gì nó lại mở ra và bắt đầu chảy máu. Anh đã thua, nhưng lại có thể ngơ ngác như thể chẳng có gì xảy ra, sao anh bình thường được như vậy, hay đó chỉ là giả vờ, anh…"
"Đừng nói nữa."
Thấy tâm trạng và giọng điệu của cô ta dần càng dao động, anh phải ngắt lời cô, trong lòng cảm thấy bất an, chuyện cũ sao cô có thể nhắc lại khi họ ở tiệc, với lại anh ta không muốn tỏ ra quan tâm đến cô chút nào.
"Tôi biết cô không hài lòng gì với việc tôi làm, cũng không ưa tôi, nhưng để tôi nói điều này: Thứ nhất, tôi làm mấy điều đó không phải để kiếm tiền, mà là để giải trí mua vui cho lũ trẻ trong nước, còn cosplay thì sao? Tôi được khen là múa diễn Thôi Anh Anh và Đỗ Lệ Nương rất hay.
Thứ hai, có lẽ đúng thật không có người phụ nữ nào trên thế gian này có nửa sự quyến rũ so với phong thái của tôi khi diễn kịch côn khúc trong vai nữ. Nhưng không có nghĩa là tên biến thái nào có thể tùy tiện đụng vào, ai dám đặt một ngón tay lên ta, gãy hai ngón"
"……Tôi không tin."
"Cô không tin và tôi cũng không thể thay đổi được điều đó."
"Có một cách để làm tôi tin."
Việt Nam chỉ vào đám đông xì xào bên trong và nói:
"Nếu ngươi thực sự là nam nhân, cùng anh ta đi so một trận, dù không thắng nổi, đối với tôi vẫn coi như anh đã chứng tỏ bản thân, thấy sao?"
Đám đông lại hò reo khi Hoa Kỳ đánh bại Liên Bang Nga một lần nữa và giành danh hiệu quán quân. Trung Quốc lờ đi âm thanh đó và đáp lại đầy mỉa mai.
"Ôi, đã lâu lắm rồi em mới nhiều lời như vậy, em cố tình để khiêu khích tôi à. Em đùa tôi à? Em muốn chứng minh điều gì trong trò chơi cho trẻ con này? Để anh chơi với chúng rồi về nhà mệt lử nhìn em hả hê bên cạnh?"
"Anh thấy sợ."
"Không, không hề…"
"Chẳng lẽ một trong năm thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc không có cảm xúc khi danh dự bị lăng mạ?"
"Tôi không muốn phí hơi mà ganh đua với đám người trẻ này, sức phải để lại mà sử dụng cho việc này việc kia, có nhiều thứ quan trọng hơn…"
"…đồ hèn nhát, quá hèn nhát."
"Cô muốn nói sao cũng được."
Anh quay lưng lại với cô, coi bộ không quan tâm.
Việt Nam lại nhìn vào căn phòng, nhìn đám đông, rồi quay lại phía gã người Trung Quốc, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Không biết anh thật sự thờ ơ hay giả vờ? Anh không thấy bọn họ còn cá cược với nhau sao? Trong đó có một hàng nam nhân đang đợi đến lượt để thể hiện bản thân."
"Tôi biết, và tôi cũng không muốn làm dễ cho cô." Hắn lại liếc nhìn cô, một lúc sau lại nhìn khói thuốc, nói tiếp: " Cô muốn đi cổ vũ hay làm gì thì cứ tự nhiên, đừng vì tôi mà cảm thấy ép buộc. Ngưng xúi giục tôi tham gia mấy trò trẻ con này, tôi không muốn cho cô toại nguyện."
"….Được lắm."
Việt Nam không muốn chỉ thế mà bỏ đi, tiếp tục nâng mức dằn mặt anh ta: "Một tên đàn ông thiếu ý chí, sức hút cũng không có, so với các thành viên châu Á khác thì không lãng mạn như Hàn Quốc, lịch lãm như Nhật Bản. Hắn ta chẳng có gì ngoài một vẻ cổ hủ và cổ hủ. Chẳng trách đến cả cô em gái Đài Loan cũng coi thường hắn…"
"…Cô bé này thì biết gì về việc làm trai?"
Anh lườm cô.
"Nam nhi phải có hoài bão lớn và tập trung vào việc xây dựng một sự nghiệp lớn. Đàn bà giống như quần áo, không đáng để tâm. Và để tôi nói cô điều này- Tiểu Việt, không, đồng chí Việt Nam, hãy kiên định trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, hãy vững vàng ý chí, đừng vì những thứ tầm thường hạ đẳng này mà làm cho lóa mắt mà mất phương hướng, không đi lệch đường và càng ngày càng tiến xa!"
Việt Nam khịt mũi một cách khó chịu và cũng không trả lời gì. Trung Quốc thấy thế không nói thêm nữa và nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ về thường lệ của anh. Anh liền quay người lại và chuẩn bị trở lại phòng khách, định không để ý thêm nữa đến Việt Nam, nhưng chưa đi đầy một bước thì sững lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Thấy cô ta mặc một bộ âu phục của nam trong không khác mấy so với bộ bản thân anh đang mặc, như thể nó được may lại để vừa người cô ấy.
"Lần sau đến bắt chuyện với tôi, đừng ăn mang như đàn ông, trong nhà tôi không thiếu gương soi, tôi không muốn khi ra khỏi nhà phải mang chúng theo vì cô."
4 notes · View notes