#cường
Explore tagged Tumblr posts
tuduongngoc · 2 years ago
Text
Tumblr media
Thực sự đã quay trở về sao? Tác giả: Tử Dương Ngọc
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nữ cường, ngược.
Chương 2
Bước vào lớp là hình ảnh mà chắc chắn tôi sẽ không muốn quên nhất, những thanh thiếu niên cùng độ tuổi náo nhiệt trò chuyện thành từng nhóm, có nam, có nữ, có cả cặp đôi cũng bẻn lẻn ngại ngùng trò chuyện với nhau tưởng chừng như sợ cả lớp phát hiện. 
Lúc này đây chỗ ngồi chưa được phân cụ thể, có một điểm tôi khá thích ở trường là không chia chỗ ngồi theo học lực, mà giáo viên chủ nhiệm sẽ dựa vào tính cách, và đặc điểm ngoại hình của từng bạn. Ví dụ như bạn thấp hơn, thị lực kém sẽ được ưu tiên ngồi đầu bàn, hoặc những bạn hoạt bát sôi nổi sẽ được kiềm lại bởi bạn có tính cách trầm ổn hơn. Tôi thấy cách chia này rất hay. 
Không ngoại lệ, tôi được xếp ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ, cạnh bên là một thiếu niên rất năng động, cậu ấy là người tập thể thao, cụ thể là bóng chuyền nên rất cao và to con, làn da rám nắng do liên tục tập ngoài trời, lại gần cậu ấy dường như được truyền nguồn năng lượng không biết mệt vậy. Có thể bị cuốn bất kì lúc nào vào mọi hành động của cậu. Trông bề ngoài cao to dũng mãnh vậy chứ bên trong lại đơn thuần, nói thẳng thì là ngây thơ. Cậu ấy cư xử với mọi người đều như nhau, không nhận ra được sự khác biệt giữa tình cảm nam và nữ, luôn thể hiện hết suy nghĩ trong đầu ra bên ngoài mà không ngần ngại. Đôi lúc tôi thấy tính cách vậy rất tốt, mà cũng không tốt. 
 "Nè nè, lần đầu tiên tôi được xếp ngồi cạnh cậu, hai đứa mình cũng chỉ nói được vài ba câu hồi năm ngoái thôi. Hi vọng năm nay sẽ nói được nhiều hơn haha" thiếu niên mặt mày rạng rỡ nhìn tôi nói, như thể muốn xua đi không khí xa lạ lúc này. 
 "Tôi cũng vậy, cùng giúp đỡ nhau nhé!" Tôi trả lời.
 "Ừm, năm nay cô Tưởng Duy tiếp tục chủ nhiệm, tôi rất thích thích cô. Bởi vì cô rất tốt" 
 "..." Tôi không trả lời, điều này thì ai trong lớp cũng biết, cô Duy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực tế cô quan tâm học sinh rất nhiều. 
 "Này! Hứa Duy, lần này được ngồi với đóa hoa của lớp chúng ta sao? Như vậy mới tốt cho cậu đó! Hahahaha" giọng cười vang khắp lớp, mọi người đều chú �� vào bàn của tôi và Hứa Duy bạn cùng bàn của tôi. Chủ nhân của câu vừa rồi không ai khác là Mạnh Luân anh em chơi bóng chuyền với Hứa Duy. 
 "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi đều muốn mà còn không được đây" các nam sinh khác cũng bắt đầu tham gia cuộc vui trêu đùa chúng tôi. 
 "Chỉ là các cậu không may mắn bằng tôi thôi, đúng không?" Hứa Duy quay sang nhìn rồi nháy mắt phải như ra tín hiệu muốn trêu tôi. Tôi cũng không muốn đáp lại mấy lời trêu đùa đó, chỉ nở nụ cười công nghiệp cho qua chuyện.  Mọi người cũng thấy chọc tôi không thú vị nữa nên đã chuyển sang chủ đề khác, riêng Hứa Duy thì lâu lâu quay sang nhìn tôi như thể muốn nói điều gì đó.  Ngày đầu tiên khai giảng nên không có học, đa phần là làm quen với phòng mới và sinh hoạt nội quy như mọi năm, thoáng đã là 10 giờ, cô Tưởng Duy cho học sinh về sớm không quên dặn chúng tôi về cẩn thận. Vì cách triển khai sinh hoạt mỗi lớp khác nhau thành ra tan học giờ cũng khác nhau, có lớp được về, cũng có lớp chưa. Tôi thuộc lớp 11/1 tức là lớp đầu tiên, nên được ưu ái ở ngay sát cầu thang, từ cầu thang nhìn về bên trái kéo dài xuống hành lang là khu vực của lớp 11 ở tầng 2. Vì gần cầu thang nên tan học cũng không làm phiền lớp khác còn đang sinh hoạt. Mọi người đều lịch sự bước ra trong yên lặng tránh tạo ra nhiều tiếng ồn. Tôi cũng dần bước xuống cầu thang tiến về phía cổng trường, trời nắng gắt hơn buổi sáng rất nhiều, nếu đi ra đường giờ này mà không có chiếc áo che nắng hay nón thì rất dễ bị bệnh, cũng may là từ đầu đã có chuẩn bị, với cơ thể này mà đi không có gì che chắn xuống quãng đường về nhà chắc là mai không đến được lớp mất. Lôi chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, ở giữa nón có thêu một đóa cẩm tú cầu màu xanh tím trông rất cầu kì, làm nó khác hẳn so với những chiếc mũ bình thường. Mặc thêm chiếc hoodie zip màu trắng cũng được thêu cẩm tú cầu nhỏ xíu trước ngực. Xong! hoàn hảo. Đi về nhà thôi. 
Bước lên xe bus vắng người, thong thả chọn một chỗ cạnh cửa sổ, đeo tai nghe bật bài nhạc yêu thích. Cứ thế mà đã đến trạm xe, đi bộ đến nhà cũng mất thêm 10 phút, bước trên con lộ nhỏ cứ đi tầm 1-2 căn là có hàng xóm ra hỏi thăm. Vì chỗ này không to, xóm nhỏ nhà san sát nhau, nên mọi người sinh hoạt hay trò chuyện thì đều ra trước nhà, không khí từ trạm vẫn còn yên ắng, bước vào lộ nhỏ đã thấy đầy ắp tiếng trẻ con, các cô trò chuyện với nhau.
"Ôi con gái của lão Tùy đi học về đấy à, hôm nay khai giảng chắc hẳn là vui lắm cháu nhỉ, thằng ranh nhà cô cũng vừa mới về, chưa kịp thay đồ đã chạy đi chơi mất tăm" cô Lương hàng xóm nhà đầu ngõ, là người rất tốt tính, cô được mọi người xem như là người phụ nữ cái gì cũng biết, không phải tọc mạch hay nhiều chuyện người khác, mà là do sự quan tâm của cô dành cho mọi người, luôn biết hoàn cảnh của từng gia đình, nếu có khó khăn chắc chắn cô Lương sẽ giúp, cô năm nay cũng đã ngoài 40, tóc dài đến thắt lưng, đã pha nhiều sợi tóc trắng. Nghe nói cô rất yêu mái tóc của mình, với người phụ nữ mang nét truyền thống thì điều này dễ hiểu. 
"Dạ con chào cô Lương, hôm nay cô nấu gì mà thơm thế ạ?" tôi nhoẻn miệng cười với cô, vì tôi cũng rất thích cô. 
"Con bé này mũi thính thật đấy, hôm nay cô nấu xôi đấy. Vì giỗ ba chồng nên cô phải chuẩn bị mâm cúng, một lát nữa chín, cô mang cho cháu một ít ăn lấy thảo nha" cô Lương cười tít cả mắt lại, đối với cô có lẽ đây là niềm hạnh phúc, mỗi ngày bên chiếc bếp nhỏ, chăm sóc gia đình thật tốt, nhìn con trai trưởng thành, chắc hẳn không chỉ cô Lương mà với bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn đều đó.  Nghĩ đến đây tôi nhớ đến ba, nhanh chóng bước về nhà thôi. 
"Dạ con cảm ơn cô Lương, nhất định con và ba sẽ ăn thật ngon!" tôi cúi đầu chào cô.
Đi thêm 5 phút nữa, cách nhà cô Lương hơn 10 căn nhà là nhà của tôi. Ngôi nhà màu vàng nhạt, phía trước trồng rất nhiều cây và hoa, có cả rau sạch. Ba là người yêu thích cây cỏ nên việc trồng cây rất đơn giản với ông. 
"Ba ba, con về rồi ạ!" 
"Con gái của ba về rồi sao? vào đây tiểu bảo bối của ta" ba Tùy là người rất dịu dàng, ông làm bố đơn thân từ năm tôi 10 tuổi, vừa làm ba vừa làm mẹ, vì vậy tình cảm giữa hai ba con rất tốt, ba Tùy cũng rất chiều chuộng đứa con gái duy nhất của mình, không để cho con mình chịu thiệt bất kì điều gì, con gái nhà người ta có gì thì con gái của ông cũng phải có thứ đó, trời đông lạnh không tiếc tiền mua rất nhiều áo ấm cho tôi, lại tiếc tiền mua áo cho bản thân mình. Vất vả nhiều năm như vậy cũng chỉ muốn tiểu bảo bối của mình sống thật tốt và bình an mà thôi. 
"Trời nóng như vậy, đi học xa nhà thật là cực khổ cho con, phải chi ba cố gắng được nhiều hơn nữa thì đã cho con một nơi tốt hơn, không phải vất vả như vậy, lại đây ba có nấu nước mát, uống giải khát nào. Ôi con gái của tôi, thương chết mất" giọng điệu cưng chiều hết mực, tôi biết ông luôn sợ mình không bằng mẹ, sợ không nuôi được đứa trẻ yếu ớt như tôi, sợ tôi bị thiệt thòi, sợ tôi sẽ bị đủ mọi thứ trên thế giới này tổn thương.
"Con ổn ạ, đi bộ ra trạm xe không mất quá nhiều thời gian, còn lại thì con đều ở trên xe, với cả con cũng chuẩn bị áo và nón để không bị say nắng, ba yên tâm, con khỏe lắm!" vừa nói miệng nở thêm nụ cười thật tươi để xoa dịu tâm trạng lo lắng của ba mình. 
"Được rồi, ba biết con sợ ba lo lắng nên mới nói như vậy, bảo bối của ba cứ học cho tốt, cuộc sống sau này của con sẽ tự ắt tốt, con đừng lo cho ba quá nhiều, ba tự biết chăm sóc cho mình. Đổi lại con mới là người nên được chăm sóc mới đúng" 
"Hehe, con gái của ba sẽ bên cạnh ba xuống đời mà, ba phải sống thật lâu, sau này con sẽ trở nên thật giàu, sẽ nuôi ba ba của con" 
"Ừm, ừm, ba nghe con gái hết, nhưng không thể bên cạnh ba cả đời được, con sẽ có gia đình riêng, ba sẽ ở cạnh con, chúc phúc cho con" Nụ cười và lời nói của ba Tùy chính là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực, gia đình duy nhất của tôi, người yêu tôi và trân qu�� tôi nhất thế gian này.
"Ăn cơm trưa thôi con gái, lát nữa ăn xong thì ngủ trưa đi, ba đi hái rau đem ra chợ bán. Rau đợt này rất tốt, chắc chắn sẽ được giá tốt" ông vỗ ngực xoắn tay áo vào bếp bưng thức ăn bày ra bàn, tôi cũng vào phụ ông dọn cơm.
Trên bàn toàn là món tôi thích, canh khoai mỡ nấu tôm, thịt gà kho xả ớt, một dĩa rau củ luộc to đùng. Khói bay nghi ngút từ nồi canh, chứng tỏ ba luôn canh nhiệt độ còn nóng để đợi tôi về, món thịt gà tôi yêu thích nay lại chất đầy dĩa, sự ấm áp và bình dị thế này, chẳng ai mang đến được cho tôi ngoài ba. 
Có nhiều người mơ ước mình sẽ giàu có, thành công, có địa vị cao, trở thành một ai đó, mọi giấc mơ đều có giá trị và chứa đầy sự nỗ lực. Cũng có những người như tôi, mơ ước mỗi ngày 3 bữa đều được bên cạnh người mình yêu thương, bình an, và hạnh phúc là đủ. Nhưng điều ước càng nhỏ thì lại càng khó thực hiện...
Website: tuduongngoc.wordpress.com
Tumblr: tuduongngoc.tumblr.com
2 notes · View notes
taifang · 4 months ago
Text
Giảng viên của tôi ở trường đại học đã nói một câu mà khiến tôi cảm kích suốt đời: Bạn không cần phải hướng ngoại, hướng nội cũng rất tốt, nhưng có lúc cần nói, nhất định phải dũng cảm.
Tục ngữ có câu: Quân tử có thể dè dặt nhưng không được hèn nhát, gặp bất công thì phải lên tiếng.
@taifang dịch
Tumblr media
264 notes · View notes
dtt1987 · 4 months ago
Text
Nhân sinh chính là kiên trì.
Kiên trì đi qua ngày nắng, cũng kiên trì tẩm ướp những cơn mưa.
Kiên trì gìn giữ hạnh phúc, cũng phải kiên trì gói gém đau thương.
Kiên trì kinh qua thất bại, cũng phải kiên trì nắm lấy thành công.
Kiên trì tranh lấy điều mình mong muốn, càng phải kiên trì giữ điềm tĩnh với người mình ghét.
Kiên trì để không đánh mất mình giữa đám đông, cũng phải kiên trì một mình trải qua từng đoạn từng đoạn của cô đơn.
Quan trọng nhất là kiên trì giữ lấy một mảnh từ tâm sau từng ấy nông sâu của lòng người...!
Dtt1987
75 notes · View notes
jkontumblr · 9 months ago
Text
Tumblr media
Võ Minh Cường (Lucy)
57 notes · View notes
yu-peony · 6 months ago
Text
“Hy vọng cậu đừng lạc đường, hy vọng cậu kết thân được bạn tốt, hy vọng cậu không còn bị người khác bắt nạt nữa, hy vọng cậu hạnh phúc, hy vọng dù cho cậu có một mình cũng có thể kiên cường.” ✨
(Trích phim: Năm tháng đi qua)
Tumblr media
25 notes · View notes
clairedaring · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
ST SƠN THẠCH, JUN PHẠM, CƯỜNG SEVEN, BB TRẦN, TỰ LONG, BẰNG KIỀU performing MASHUP 'GENE' & 'CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM' @ Call Me By Fire Viet Nam S1
10 notes · View notes
tieu-ha · 11 months ago
Text
Hơn chính ai, em mong mình luôn mạnh mẽ, luôn vững vàng và thật kiên cường.
Và hơn ai hết, em hiểu điều đó thật không dễ dàng.
_Tiểu Hạ
Tumblr media
Ảnh và bài viết thuộc quyền sở hữu của _Tiểu Hạ nếu reup vui lòng ghi rõ nguồn, ⊂ xin cảm ơn ⊃
22 notes · View notes
emlacotrodangyeu · 8 months ago
Text
Khi bạn khóc mà không ai dỗ, bạn sẽ học được sự kiên cường. Sợ mà không ai giúp đỡ, bạn sẽ học được sự dũng cảm. Khi buồn chán mà không ai hỏi bạn sẽ học được cách chịu đựng. Bất luận cuộc sống có như thế nào thì xin bạn đừng quên mỉm cười, hi vọng bạn sẽ trở thành ánh mặt trời của chính mình.
8 notes · View notes
photo-dujenoir · 3 months ago
Text
Tumblr media
Tăng Cường
3 notes · View notes
noithatnamcuong · 10 months ago
Text
Bàn trà phong cách hiện đại - Nội Thất Nam Cường
Tiếp xúc với vẻ đẹp hiện đại và tinh tế, bàn làm việc với chân hợp kim và mặt bàn gỗ dương không chỉ mang đến sự sang trọng cho không gian làm việc mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tính chất tự nhiên và hiện đại. Chiếc bàn này không chỉ là một đồ nội thất tiện ích mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, nổi bật trong bất kỳ không gian nào.
Chân bàn làm từ hợp kim tạo nên vững chắc và đồng thời giữ được tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho người quan sát. Với khả năng chống ăn mòn và bền bỉ của hợp kim, chân bàn không chỉ đảm bảo độ ổn định cho bàn mà còn giữ được vẻ đẹp mới mẻ qua thời gian.
Mặt bàn làm từ gỗ dương, một loại gỗ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, không chỉ làm tăng tính ấm áp cho không gian mà còn đem đến một cảm giác tự nhiên và gần gũi với thiên nhiên. Đặc tính mềm mại và bền bỉ của gỗ dương không chỉ thể hiện sự sang trọng mà còn làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời giữ cho không gian làm việc trở nên thoải mái và ấm cúng.
Bàn làm việc này không chỉ là nơi chứa đựng công việc hàng ngày mà còn là điểm nhấn trong phòng làm việc, phòng làm việc tại nhà hoặc không gian làm việc chia sẻ. Bạn có thể cảm nhận được sự chất lượng và sự tinh tế ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khi sử dụng, bạn sẽ thấy sự thoải mái và phong cách tạo nên sự hài lòng không ngừng.
Chiếc bàn với chân hợp kim và mặt bàn gỗ dương không chỉ là nơi thực hiện công việc mà còn là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, tinh tế và sang trọng. Chọn lựa một chiếc bàn như vậy không chỉ là sự đầu tư vào không gian làm việc mà còn là sự đầu tư vào chất lượng cuộc sống và tư duy sáng tạo.
Xem chi tiết sản phẩm tại: https://noithatnamcuong.vn/ban-tra-phong-cach-hien-dai-bt0149/
Tham khảo thêm: https://noithatnamcuong.vn/
noithatnamcuongvn
HomeDecor
TrangTríNhà
InteriorDesign
ThiếtKếNộiThất
kientrucnamcuong
kientrucnamcuongvn
LivingRoomStyle
KhôngGianẤmCúng
FurnitureGoals
LivingRoomInspo
HomeStyle
PhongCáchNhà
HomeInteriors
NộiThấtNhàĐẹp
DesignInspiration
SángTạoThiếtKế
LivingRoomGoals
11 notes · View notes
people-dujenoir · 2 months ago
Text
Tumblr media
Tăng Cường
3 notes · View notes
meloise444 · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Anh ta biết mình cười đẹp 🫠
2 notes · View notes
taifang · 9 months ago
Text
Bạn đã trưởng thành vào cái đêm mà bạn khóc thương tâm nhất phải không?
"Không, đó là cái đêm mà tôi không thể cầm được nước mắt."
@taifang dịch
Tumblr media
156 notes · View notes
jkontumblr · 9 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Võ Minh Cường (Lucy)
15 notes · View notes
cuonglightning · 2 years ago
Text
Tumblr media
Đừng nghe mưa cả buổi chiều
Ấm trà có nguội? Câu Kiều lẩy chưa?
Đừng nghe mưa đúng buổi trưa
Khách thì chửa đến, rượu cưa mỗi mình
Đừng nghe mưa trước bình minh
Điệu nào buông cũng buồn thinh, lặng, mềm
Đừng nghe mưa giữa buổi đêm
Lòng vơi nên phải rót thêm mới đầy
Nghe mưa, nghe chuyện gió mây
Nghe xong lại bỏ hao gầy ra phơi
Như hôm em đến nhà chơi
Đi về em thả tôi rơi thành phùn…
29 notes · View notes
phantombs · 1 year ago
Text
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐈𝐒 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐎𝐅?
Amethyst. The amethyst is said to be a symbol of peace and freedom. A leader who sits on a throne of amethyst is a calming presence to their subjects, and values the wellbeing of their people over glory, wealth or fame. However, do not underestimate the power of a ruler of amethyst — their intelligence is often unrivalled. This does not correlate to academic achievement, but to their unique views of the world and their ability to think deeply and profoundly.
Tagged by: @lcvnderlaced (Thank you, as always.) / Tagging: @ohshadow @bellecosebabe @raisedpure @the27percent @unblume @lykaiia @kuroyrii @rachalcx
8 notes · View notes