#VALI VALI VALI VA---
Explore tagged Tumblr posts
constellationcrowned · 1 year ago
Text
@magioffire
Tumblr media
Inktober Day 21: Chains
17K notes · View notes
tizianacerralovetrainer · 9 months ago
Text
Tumblr media
“Questa sono io mentre stavo tornando a casa da un provino per King Kong dove mi era stato detto che ero troppo brutta per la parte. Un momento cruciale per me. Un parere del genere avrebbe potuto far deragliare il mio sogno di diventare un'attrice oppure costringermi a tirarmi su le maniche e a credere ancora di più in me stessa. Ho fatto un respiro profondo e ho detto "Mi dispiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film ma sei solo un parere in un mare di altri migliaia di pareri e io ne vado a cercare un altro: oggi conto 18 nomination agli Oscar.”
Meryl Streep
13 notes · View notes
timegears-moved · 2 years ago
Text
flatmate just went on a huge rant about how much he hates s*an ch*plock (because apparently his twitter has been suspended?) and he ended his rant full of valid points on why he hates him with "oh and he's also quote retweeted g*nshin imp*ct oviposition fanart. this isn't included in why i hate him i just thought you should know that happened"
6 notes · View notes
constellationcrowned · 6 months ago
Text
@magioffire @guardianofyesod
Tumblr media
Theodore Roethke, from "The Sequel", The Collected Poems of Theodore Roethke [ID'd]
911 notes · View notes
ragazzoarcano · 2 years ago
Text
“Tu vali.
E chi non lo comprende
va lasciato dov'è.”
— Martina Boselli
151 notes · View notes
eri-pl · 6 months ago
Text
Blood, red like fire
Miriel pricked her finger on the needle. It was more difficult to control her hroa now, when the bounduaries between her and not-her were fuzzy. Her mother had warned her it would be like this.
At least she didn't break or lose the needle. It had been part of a gift from Vaire herself. Miriel smiled, remembering how the Valie --- and not other than the Weaver herself --- complimented her work.
A red drop bloomed on her fingertip, and she put it to her lips, not willing to risk staining any of the threads. The blood was too hot, almost painful to touch. Warmth creeped down her arm too, up her forearm and deep inside her body.
It was a new kind of warmth, not like the soothing, accepting light of Trees or her husband's embrace. Not like steady fire of the hearth even. It was unlike anything she'd known before. Somehow more new than every new thing she'd experienced before, more new even than the shores of Aman when she'd seen them for the first time.
This child would be brilliant.
The realization came suddenly, from within the warmth, and both quickly passed, but she knew. Deep inside her, the fire grew.
--- a few days before ---
Vaire worked in silence. Or, to be more precise, she was silent.
The prisoner talked and talked, without much point, analyzing her tapestry and criticizing most of it. At least he did it in a brilliant prose, at least at times. So much form, so little meaning... But it had a certain poetry to it, and that was why she agreed to keep him company. Still, he was getting tiring.
"Dons't thou think that thou shouldst be reflecting on thine behavior instead of trying to give me advice on what is my calling?"
"I am reflecting indeed." He stretched out hand and the light of her shining fabric danced on his too-long, too-shiny fingernails, like starlight reflested in ice. "But tell me, are my deeds not the very thing that allowed the brilliance in your tapestries to bloom? Had I not freed you of the Lamps, what wouldst thou weave now?"
Did Melkor just compliment the Trees? Maybe he was indeed reflecting. Maybe he simply wanted to make a point. Probably the latter.
He kept talking. "As for this work being thine, do I not have a part in all of your skills? Is there anything I cannot do?"
'Be silent, for example', she thought, but didn't comment.
"Thou hast the perspective wrong again."
Vaire sighed. "Indeed, thou shouldst be reflecting instead."
Melkor actually stopped talking for some time. Was the perspective really wrong? Probably not. But she kept wondering.
"I have reflected on my deeds." he said in a solemn voice. "And it occurred to me that I should do more than that. As I have said, I have a share in all the skills of all the Valar. Let me help thee. I shall make the perspective correct."
"I won't let thee spoil my work," she said. "Make thine own."
He probably offered the 'help' only to show off, but maybe not? Maybe Melkor was indeed trying to be helpful, finally? Anyway what could go wrong with letting him work? At worst he'd waste some of her thread.
---
Vaire narrowed her eyes, trying to find out what was wrong with the perspective in Melkor's tapestry. Something was wrong, definitely. She wouldn't hang it. But at least, he'd worked for some time, and did not complain.
The prisoner's question interrupted her thoughts. "Did Aule made those needles? they seem too beautiful to be his work," he said, giving Vaire's tools back to her.
"I shall not let thee talk badly about Aule."
"As you will, o lady of this prison. But heed my advice: keep those needles to thyself, as I do not believe that anyone would be able to replace them in case someone was to steal them. Not even I."
Even without the fake humility at the end, the attempt to make her possesive was just too obvious.
Vaire smiled. She'd give all of her best needles as gifts to the Eldar. No, to one Elda. Miriel definitely deserved it.
But Melkor did not have to know. She would him think he'd won this tiny battle.
The dark Vala smiled too.
21 notes · View notes
yomersapiens · 8 months ago
Note
Come sei arrivato a lavorare a vienna? Cioè hai proprio detto un giorno "mò vado a vienna" e se si come hai fatto poi (trovare lavoro ecc)? o lavoravi tipo in un azienda che ti ha messo lì...non so Anche perchè si sente spesso di gente che va a londra o in posti esotici, mi chiedevo se c'era un motivo particolare per Vienna
Più che altro, la domanda dovrebbe essere perché "vivere" a Vienna. Lavorare è un'altra cosa. Il lavoro succede, o capita, quando lo cerchi. O se hai studiato qualcosa di cui vai orgoglioso. Non è il mio caso. Se sei disposto a fare un po' di tutto e non hai una sola direzione in cui sei specializzato poi qualche soldo lo tiri su. E ok, non è un vivere seguendo le regole della società, non stai costruendo una vecchiaia e sognando la pensione, ma è un buon tirare a campare. Lavori quel che serve per tirare su una somma che pagherà un affitto e ti permetterà di mangiare e non metterai mai nulla da parte, eliminando sogni di famiglia o mutuo. Sono arrivato a Vienna quando mi stavo per affacciare verso i trenta. Non sai quanto ero spaventato. Un traguardo ridicolo ma avevo passato tutta la vita in un buco di città ed ero realmente convinto di essere un pesce grosso, in uno stagno piccolissimo. Sicuro che in un mare immenso sarei poi diventato un pesce enorme. Invece Vienna è stata molto utile per capire che le dimensioni, specialmente se sei un pescetto diciamo modesto, non contano per nulla. Non vali niente in ogni caso. Volevo lasciare l'Italia, Vienna è capitata. Sono cresciuto dove si parla tedesco, quindi la lingua era nel mio cervello, volevo impararla. Mio fratello si era trasferito qua da qualche anno e mi invitava spesso. Salivo per andare a vedere concerti, comprare schifezze al supermercato e per un periodo c'è stata pure una ragazza i cui capelli profumavano di buono. Poi l'ho vista come una possibilità per cancellare quello che ero stato per ventinove anni e ripartire da capo. Vienna non mi ha dato un lavoro, me ne ha dati molti, ma mi ha dato più che altro la possibilità di provare ad essere tutto quello che volevo. Ho svolto ogni tipo di mansione dalla più deprecabile alla meno riprovevole. Una volta pensa, ho persino lavorato per i ricchi. Ho fatto tutto pur di essere lasciato in pace. Questa pace che adesso mi va tanto stretta. Sono stato a Londra e per carità, bellissima se ti piace la cucina indiana, ma troppo caotica per me. Berlino uguale ma lì hanno la libertà sessuale espressa col lattice. Barcellona non ne parliamo, là la gente sorride per strada. Brividi. Vienna è grande quanto basta per non farti sentire in gabbia e vuota quel che serve per evitare di parlare con estranei. Vienna è decadente e ricca al tempo stesso. Vienna è sfarzosa e vomitevole. Il clima fa schifo ma oggi c'erano ventuno gradi e siamo a marzo e moriremo tutti e quando mi sono trasferito ricordo che era maggio e ancora nevicava mentre andavo in bici e aiutavo due messicani e un russo a fare traslochi, sottopagati in nero. Vienna mi mantiene da quando mi sono messo in testa di fare l'autore. Mi spiace un po', perché la sto illudendo. So che Vienna pensa che io e lei staremo insieme per sempre ma cara mia, non sei tu, manco il tuo clima avverso quanto la tua lingua o la tua schnitzel, sono io il problema. Sono passati undici anni e forse è il caso che io e te si frequenti altre città. O persone. Cioè vedi tu.
36 notes · View notes
marquise-justine-de-sade · 3 months ago
Text
Tumblr media
Guardavo questa immagine.
Quando Gandhi morì, radunarono tutti i suoi oggetti personali.
Erano questi.
Non possedeva nient'altro.
Non aveva bisogno di altro.
Sono minimalista da anni e trovo questa immagine bellissima.
Perché dimostra che l'obiettivo della vita non è complicare.
Non è aumentare, accumulare e ingrandire.
La vita non è una gara, né con gli altri né con noi stessi.
L'obiettivo della vita è semplificare e ridurre.
In fondo, la maggior parte dei problemi che abbiamo non sono veri problemi.
Un vero problema è una malattia incurabile.
O non avere i soldi per comprarti da mangiare.
O vivere in un paese in guerra.
Se c'è una cosa che ho capito in questi anni di vita fuori dagli schemi, è che quasi tutti i nostri "problemi" si risolvono attraverso il Minimalismo.
Concretamente significa escludere dalla propria vita tutto il superfluo.
Che siano persone, cose, situazioni e abitudini.
Chiediti: "Mi serve davvero?"
Se la risposta è no, liberatene.
C'è chi ci riesce anche con i sentimenti.
Mi serve a qualcosa arrabbiarmi?
No, e allora non lo faccio.
Non spreco il mio prezioso tempo.
Proveranno a convincerti che lo scopo della tua vita sia complicare.
Ogni giorno vieni bombardato da messaggi anti-minimalismo.
Ti dicono di riempire la tua vita di cose, perché più ne hai e più vali.
Ti dicono che stare con un solo partner è noioso.
Ti dicono che devi avere tante persone intorno, perché i solitari fanno paura.
Ti dicono che il lavoro non può essere facile: se lo è, dovresti complicarlo e lavorare di più, finché non lo odierai.
Ti dicono che una casa piccola è triste. Anche se è piena di persone, animali, ricordi... vita.
Ti dicono che girare su un'automobile vecchia è patetico.
Ti chiedono: "Ma cosa aspetti a cambiarla?!?"
"Ma funziona!" rispondi.
E loro non capiscono.
Essere minimalisti significa ribellarsi.
In un mondo che va verso un consumismo totale e devastante, scegliere di minimizzare vuol dire protestare.
In silenzio e pacificamente.
Come Gandhi.
L'essenziale.
Non ti serve altro.
Lì si trova l'ESSENZA della tua vita.
Le persone che ami e meritano il tuo amore.
Le cose che ti aiutano concretamente a vivere meglio.
Le esperienze che ti fanno stare davvero bene.
Niente di più, niente di meno.
Un equilibrio perfetto che si può chiamare in tanti modi.
Io lo chiamo felicità.
Una felicità armoniosa e accessibile a chiunque.
(Le coordinate della felicità, Gianluca Gotto)
Sono “Pazza”
7 notes · View notes
canesenzafissadimora · 7 months ago
Text
Dicono che l'amore tra due persone muoia. È sbagliato. Non muore. Ti lascia, se ne va, se tu non sei bravo abbastanza, se non vali abbastanza. Non muore; sei tu quello che muore.
Tumblr media
William Faulkner - "Le palme selvagge"
14 notes · View notes
tizianacerralovetrainer · 1 year ago
Text
Tumblr media
"La tua stanchezza ha dignità! Non cercare di patologizzarla o cacciarla via, perchè contiene grande sapere, e anche guarigione. Hai compiuto un lungo viaggio dalle stelle a quì. Inchinati davanti alla tua stanchezza ora, non combatterla più. Non c’è vergogna nell’ammettere che non puoi andare oltre, ora. Anche i più coraggiosi hanno bisogno di riposo. Un grande viaggio ancora ti aspetta. E ti serviranno tutte le tue risorse. Vieni e siedi al fuoco della Presenza. Lascia che il corpo si riposi dal vento, cadi nel silenzio ora. Dimentica il domani, lascia andare il viaggio che verrà, e affonda nel calore di questa serata. Anche la più grande avventura è nutrita dal riposo nel suo profondo. La tua stanchezza è nobile, e contiene potere guaritivo…"
Jeff Foster
47 notes · View notes
susieporta · 7 months ago
Text
"Non riesco a staccare".
Molte persone sono talmente dipendenti dalla dopamina dell'iperattività, che non riescono mai a disconnettersi.
Dal lavoro alla palestra, o dalla produttività in generale.
Appena finiscono un progetto ne ricominciano subito un altro; appena raggiungono un obiettivo hanno subito fame di raggiungerne un altro.
Passano da una attività a un'altra senza soluzione di continuità.
Sono in un incessante flusso di contatto.
In gestalt, quando un ciclo di contatto è finito, c'è una fase successiva che viene chiamata ritiro dal contatto.
È quella fase in cui si stacca da ciò che abbiamo raggiunto o da un bisogno che è stato soddisfatto, e ci si ritira nella propria solitudine, o si sta nella gratificazione successiva al contatto.
Ma alcuni sono talmente drogati di azione, di fare, che non riescono a concedersi una pausa di riposo.
Poi ovviamente si lamentano ogni tre per due di sentirsi stanchi e sopraffatti dalla vita.
Tuttavia la realtà è che il solo pensiero di fermarsi, di staccare, di prendersi una pausa e di godersi un meritato riposo, li manda in ansia.
La paura dietro a tutto questo è di non valere nulla, di non essere nulla, se non si è nell'azione.
Se non si fa.
Molto spesso la radice di tale convinzione tossica risiede nelle dinamiche familiari.
I genitori spesso sono votati allo spirito di sacrificio e al fare a tutti i costi.
Sono legati profondamente all'idea per cui se non produci, se non fai, non vali nulla, e al fatto che l'essere, il valore inconzionato, debba essere svalutato.
È paradossale che le emozioni e i bisogni del bambino, fossero anche quelli di provare piacere o riposarsi, vengano svalutati, e invece venga innalzato a ideale il fare anche a costo di autodistruggersi.
Così da adulti non riusciamo a stare fermi, a goderci un attimo di riposo, un momento di festa, perché ci sembra tempo sprecato.
Ci sentiamo in colpa se lo facciamo.
Ci massacriamo se non facciamo nulla.
La società capitalistica ovviamente alimenta questo meccanismo, quando invece la strada corretta sarebbe quella di lavorare di meno e aumentare il tempo per divertirsi e rilassarsi.
Di aumentare le pratiche contemplative dedicate al riconoscimento della bellezza, al piacere e al relax.
L'altra conseguenza del non riuscire a staccare, è quella di non poter mettere in primo piano ciò di cui abbiamo davvero bisogno.
Il ritirarsi, dopo aver soddisfatto un bisogno o realizzato un obiettivo, fa sì che ciò che si è appreso nel contatto venga integrato, e dallo sfondo si stacchino nuove figure, nuovi bisogni e obiettivi.
Se ce ne sono, e se c'è l'energia sufficiente per farli emergere.
Ma se si è sempre in azione, sempre alla ricerca famelica del contatto, lo sfondo è talmente confuso e pieno zeppo di roba che l'attenzione viene continuamente catturata da una serie di stimoli, senza soluzione di continuità.
Tutti gli stimoli sono uguali, perché lo sfondo dal quale si stagliano è sempre pieno, non avendo mai potuto svuotarsi tramite il ritiro, e quindi la persona non riesce a concentrarsi su nulla, o peggio ancora non riesce a stare senza fare nulla.
Se gli si propone di ascoltare le proprie viscere o il proprio respiro, va in ansia e comincia a parlare, a muoversi sulla sedia, ad agitarsi.
Il lavoro da fare è quello di decostruire i propri introietti familiari, quelli per cui se non si fa non si è degni di stima, e stabilire dei solidi e al tempo stesso flessibili confini del sé, capaci di aprire al ritiro dal contatto, chiudendo in questo modo ogni singola esperienza appena trascorsa.
Omar Montecchiani
#quandolosentinelcorpodiventareale
7 notes · View notes
destructo-range · 8 months ago
Text
wee introduction
ENGLISH VERSION
hi hello hope you're having a lovely evening friends! ! ! this is just a quick intro to me might edit later idk
WHO AM I?
idek lol
you can call me valian, val, vali, any other nickname you could ~possibly~ derive
use any pronouns/neos for me i dont particularly prefer any
i'm a creative person so i'm probably mainly going to be posting visual art (messy sketches and doodles, digital stuff and photos of my sketchbook) and maybe some writing? idk lets see how this goes! ! ! i will take requests but i'm pretty inconsistent and life gets busy so do me a favor and don't rage at me in my inbox if i don't take your request / it doesn't come out how you wanted it to.
im bilingual french / english so i may post in french sometimes! i'll be providing translations moooost of the time (and image IDs ofc) but do remind me if i forget also i do tend to speak in frenglish/franglais but that should be comprehensible
i don't think i'll post much vent art or triggering stuff, but if i do it will be tagged so you can avoid it since i do sometimes draw gore. speaking of triggering topics - for fucks sake, do not tag me in posts that mention s/a or message me stuff about it, please and thank youu.
fandoms i generally tend to participate in (can't believe i nearly forgot this): TOH, GI, my own ocs, ramshackle, bungou stray dogs, tma, dead plate, and pjo a little
IMPORTANT: please do not repost my art without asking permission first! feel free to use for pfps though. my art belongs to me and if you use it to train an AI, i will make a soup broth from your bones <3
yeah thats basically it. chill vibes around here feel free to message me :D
VERSION FRANCAISE
salut bonjour ca va la compagnie? ce post est juste une petite intro lol amusez-vous a le lire
T'ES QUI?
g aucune idee
vous pouvez m'appeler valian, val, vali ou quelconque autre surnom que vous pourriez ~possiblement~ inventer.
vous pouvez utiliser n'importe quels pronoms pour moi je m'en fous, il/elle/iel ou autre chose jsp
en general puisque je suis une personne creative ce blog aura probablement majoritairement de l'art visuel (petits dessins vite faits, gribouillages, quelques trucs digitaux peut-etre et des photos de mon sketchbook) et peut-etre de l'ecriture? jsp on decouvre ensemble! ! ! si vous avez des idees hesitez pas a me les donner mais je ne peux pas vous garantir que je les ferai! je suis assez inconsistent.e et la vie est compliquee alors svp sois mon pote et ne viens pas rager dans ma messagerie quand je ne les prends pas ou je les fais et ils ne sont pas assez detailles pour toi, d'accord?
je suis bilingue (comme vous avez probablement deja remarque lol) francais-anglais alors dcp je posterais parfois en anglais! je donnerai des traductions (et des image ID, bs) la plupart du temps mais n'hesitez pas a me rappeler si j'oubliee aussi g tendance a parler en franglais/frenglish mais ca devrait etre comprehensible
je ne pense pas que je vais poster des choses particulierement morbides mais je dessine parfois des trucs assez sanglantes mais ce devrait etre dans les tags. aussi, tant qu'on y parle - svp, ne me 'mention' pas dans des posts parlant du viol, meme si c'est qu'un petit truc, merciiii.
fandoms dans lequelles je participe plutot frequemment (g failli oublier): TOH (ou luz a osville si vous avez regarde en francais mais moi g regarde en anglais c quoi osville wsh????), genshin impact, mes propres personnages, ramshackle, bungou stray dogs, tma, dead plate, et percy jackson un peu
IMPORTANT: svp demandez moi avant de reposter qqc que j'ai poste! mais vas-y si tu veux utiliser comme pdp. aussi si tu utilises mon art pour creer une IA, je bouillerai tes os pour faire une soupe <3
ok bon je pense que c tout! mon blog c une zone chill hesitez pas a me balancer des messages a toutes :D
11 notes · View notes
mad-sci · 6 months ago
Text
"Preludio litúrgico de una muerte indolora"
Morderte los labios, relame la última dulzura, proba, proba y falla, hacelo una y otra vez, inténtalo, "toda la vida" la vida es corta, mi corazón explota en cada recuerdo, en cada sensación realista, en ese "algo" que no controlo, el saxofón, el aire de una calle vacía junto a vos, todo es insignificante, invisible, dos segundos tardaste en recuperar el amor, amor que vale dos pesos ¿Vali dos pesos? Suspiro.
El cáliz dorado rebalsando de Sauvignon con gotas de veneno, veneno que pruebas y te gusta, veneno que forma parte de mi esencia, yo, soy aquello que deshace la protección de tu alma, de tu corazón, asimilo a veces lo mucho que me amabas, duele, que milagroso fue aquel paseo, recorrido ya trazado por nosotros una y otra vez, milagro inalcanzable por muchos, recuerdos creados con detalles y cariño.
Un callejón altera mis hormonas, el sudor fluye por tu piel, el Alejandro Sanz de tu cuello me sabe a gloria sin más entrar en detalle, que monumento esperaría a tu llegada cada vez que reía en bucle, cada vez que experimentaría el encuentro, el encuentro que nos deriva hacia una muerte lenta del corazón, una muerte que como bomba de tiempo, actúa rumbo a su fin destruyendo todo, calamidad de septiembre, final de noviembre, te recuerdo en abril.
Y no sé si me creas, pero quiero que sepas, que quede en claro, soñé con una vida con vos, te desee, te tuve, te perdí. Va más allá de mi gustos, pero el acto fue perfecto, nomás, mi naturaleza no me permitió acabarlo, soy naturalmente innatural. Un poco incontrolable, un poco romántico, soy yo.
.27. "Religión de amor".
4 notes · View notes
depressed-sock · 8 months ago
Text
Specter Requisitions My Recs :D
So I don't think I've ever actually done this before 😅 but here's some recs! I'm still very slowly going through all the fics (there's so many!) so this won't be a very large list.
My Gift
let's blow this (human) popsicle stand (4829 words)
Albia Cetus is one of Illium's most successful thieves - stealing from Illium's megacorporation and distributing their funds to the poor. But a strange package, delivered to Cerberus in the middle of the Reaper war, upends her comfortable life when it turns out to contain a person. She'll have to team up with Valis, an asari doctor with a dark past, Ezra, the mysterious occupant of the crate, and Ysa'mael Vas Pequa (her ex), to survive and foil Cerberus' plot to reclaim their lost asset.
I'm in love with this. The characters are fantastic and the story absolutely and immediately drew me in. Hits that itch for more Original Characters involved in the Reaper war.
Recs
a soft-spoken whispering love | Original Female Character/Original Turian Character | M/F | G | (I'm a sucker for original characters and this is a very cute wrong number fic)
Seeing a Salarian About a Ship | Kaidan/Coats | M/M | T | (The vibes. I freaking love them. A short fic about Kaidan and Coats buying a rundown ship.)
Reception | Turian Citadel Guard & Human Refugee Teen | Gen | G | (Written like a magazine interview. A cool look into the after effects of the Reaper War and what happened to the Teen and Citadel Guard.)
Family Is | Turian Citadel Guard & Human Refugee Teen | Gen | T | (Another Guard and Teenager fic! This one is kind of in between moments of the snippets of conversation you hear in game. )
for the future | Karin Chakwas & Grunt | Gen | G | (Takes place after Shepard decides to save the Rachni Queen again and touches on Grunt being the sole survivor of his squad. )
The Star Maker Says, “It Ain’t So Bad” | Urdnot Wrex & Castis Vakarian & Adrien Victus | Gen | M | (A+ interactions here. Wrex and Victus are buds and Castis does not know how to handle that when he thought he was here for a job lmao)
Taking a Breather on Aya | Ambassador Rialla/Female Ryder (Sara) | Art | G | (Some very pretty art of a soft moment between Rialla and Ryder.)
Be Gentle | Thane Krios/NB Shepard | Art | E | ((Some very fucking well done explicit art with Thane and Shepard.)
4 notes · View notes
Text
[Lễ hội mùa hè Series] RukixYui
Tumblr media
|Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh|
Ruki bước ra khỏi tòa nhà lớn có kiến trúc theo lối hiện đại trông như một khối kính với nhiều cạnh mài sắc, nơi mà chỉ vừa nãy thôi anh vừa có một cuộc giao dịch nhỏ đổi lấy giấy tờ hợp pháp để rời khỏi đất nước này. Bầu trời trước mặt xám xịt một màu với những cơn gió nặng mùi hơi nước hăng đắng báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cả gầm trời sà xuống, như thể sắp sập ngay trước mũi chân anh. Ruki lắc đầu với một hơi thở dài khẽ để xua tan hình ảnh tưởng tượng vô lý vừa rồi. Bước chân anh rẽ phía trái, nơi những bậc thang lát đá thoai thoải dẫn xuống khu khuôn viên chính. Chẳng mất nhiều thời gian để ánh mắt anh bắt gặp cái dáng nhỏ xíu ngồi bó gối cạnh chiếc vali da thuộc có phần cổ điển và lạc lõng với tất cả khung cảnh xung quanh. Chiếc áo khoác ngoài hồng nhạt của thiếu nữ hầu như trở thành sắc màu sinh động duy nhất nổi bật lên khỏi cảm giác ảm đạm lan tràn. 
Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của mũi giày da, cô gái nhỏ ngước lên. Nụ cười dịu dàng đón lấy ánh mắt anh đầu tiên. Giọng em nhỏ nhẹ. 
“Ruki-kun, xong việc rồi sao?” 
Anh gật đầu khẽ, với tay lấy chiếc túi xách em đang ôm trong lòng, tay còn lại đưa ra cho Yui nắm lấy để đứng dậy. 
“Ta đi thôi, sắp mưa rồi.” 
Nắm lấy những ngón tay nhỏ bé lạnh đi vì chờ đợi bên ngoài, anh không khỏi nhăn mày nhưng không để cho em thấy biểu cảm đó. Ngón tay dài hơi xương của anh vô thức xoa khẽ lên mu bàn tay, chà xát lặp lại mấy lần để hơi nóng mà anh không quen thuộc làm ấm bàn tay mình nắm lấy. 
Cơn yên lặng phủ xuống bờ vai hai người. Gió vẫn thổi ngày một mạnh hơn trong khi cơn mưa tưởng chừng đã nếm thấy mùi vị tràn không khí. Suốt quá trình ra ga lấy vé tàu, Ruki thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi của em về thủ tục đang được tiến hành. Anh kéo hành lý một bên tay, dẫu không chạm vào thiếu nữ đi trước cách chỉ một hai bước nhưng sự chú ý đặt lên từng bước chân em. Một đôi khi anh s�� đưa tay ra ngăn Yui va chạm với chướng ngại vật mà em mải nhìn mây trời không để ý. 
Tiếng còi xe lửa hú một hồi dài vang vọng khắp sân ga cô quạnh báo hiệu thời gian khởi hành sắp điểm. Không có những bước chân vội vàng của hành khách cho kịp chuyến. Con tàu im lìm chờ đợi trong không khí nặng hơi nước chợt rùng mình một cái như hơi thở dài rồi bắt đầu rùng rùng chuyển bánh. 
Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống tạt chéo ngoài ô cửa kính khép kín làm nhòa đi cảnh vật bên ngoài. Khoang xe nhỏ lắc lư từng nhịp đều đặn ru giấc ngủ của thiếu nữ. Mới đầu em còn hào hứng muốn ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi nhưng trời mưa nặng hạt, nước liên tục quất ngoài cửa kính mịt mờ làm giảm dần sự hứng thú của thiếu nữ. Dần dần không khí lành lạnh trườn tới, chinh phục mí mắt nặng trĩu, Yui dựa vào vai anh im lặng ngủ. 
Rời mắt khỏi trang sách, Ruki ngẩng nhìn những hạt nước vẫn vẽ những đường ngoằn ngoèo ngoài ô kính. Có lẽ phải đến hơn hai giờ đồng hồ nữa tàu mới tới ga hai người cần xuống, một vùng ven biển nơi anh đã hỏi thuê sẵn một căn trọ nhỏ trong những ngày chờ thủ tục hoàn tất sắp tới. Anh nghĩ với một cái cau mày, rằng thời gian lưu lại đây đã sắp đến hồi kết thúc. Dẫu Yui hay kể cả anh không phải người quá khó khăn để bắt nhịp với một hoàn cảnh mới, cả hai đều đã dần quen với những chuyến đi liên tục, những vùng đất chỉ dừng chân thoáng qua. Nhưng đó có lẽ chưa bao giờ là điều em muốn, hay thậm chí là điều anh muốn. 
Một đôi khi Ruki nghĩ, đó không phải hối hận, anh không hối hận khi đánh cắp Yui khỏi nơi lẽ ra em sẽ thuộc về, khỏi vai trò Eve của em khi anh chỉ là con rắn phản bội với lời ngon ngọt. Anh không hối hận với cả việc bản thân đã trở thành một ma cà rồng, điều trở thành hố sâu ngăn cách giống loài giữa hai người. Nhưng sẽ có lúc anh nghĩ đến một ánh đèn ấm áp mà ở nơi đó tiếng cười ngọt ngào của em chầm chậm vang. Thời gian hầu như đứng lại, và anh sẽ nhớ mãi về dáng vẻ mềm mại, về vị ngọt đôi môi em trên đầu lưỡi. Trên những vòng bánh xe trốn chạy, anh giữ những hình ảnh đó mãi nơi góc cùng trái tim không còn đập hàng thế kỷ trước. Như một giấc mơ trong ánh sáng mà cách ngăn với anh bằng lằn ranh muôn kiếp. 
Tiếng phanh xe lửa khi vào ga rít một hơi dài vọng rõ trong thính giác tinh nhạy của anh để lại một phản ứng gần như giật mình. Hơi thở vẫn đều đều của Yui ngay bên cạnh khiến lòng anh dịu lại đôi chút. Những dòng suy nghĩ cuốn theo mưa ngoài cửa bỗng chốc cũng bốc hơi. Anh để cuốn sách đọc dở sang một bên, thật khẽ khàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con gái bên cạnh. Những ngón tay em vẫn còn lồng trong tay anh khe khẽ siết chặt. Hơi ấm của một con người lan chầm chậm qua từng mạch máu buốt lạnh suốt cả trăm năm dài của anh. 
Anh sẽ không bao giờ thừa nhận việc này trước mặt Yui, nhưng sự hiện diện của em ở bên cạnh luôn là một liều thuốc an thần tốt nhất không bác sĩ nào có thể đem lại được. Có những khi cõi lòng hoang hoải của anh vô thức dựa vào bờ vai mảnh của người con gái thấp hơn mình đến gần ba chục phân, tìm kiếm trong đó những khoảng an ủi bằng tiếng tim đập thật chậm rãi và sinh động của con người. Anh lắng nghe tiếng trái tim em, và đó dường như là bằng chứng nói với anh rằng anh đang sống. Qua sự tồn tại của Yui, thốt nhiên anh cảm thấy chúng cái nguồn cơn sự sống mà anh kiếm tìm sau cả trăm năm trái tim ngừng đập. 
Với một đợt chuyển mình nữa, con tàu lại tiếp tục lao đi trong màn mưa đưa hai người chạy trốn. 
.
.
.
“Yui, thay đồ và làm khô tóc em trước đi đã.” 
Ruki sải bước chân dài qua khoảng cách giữa hai người. Anh giơ tay trùm chiếc khăn bông lớn lên đầu người thiếu nữ còn lúi húi bên những túi đồ ăn lớn hai người mới mua trên đường từ ga về nhà trọ. Tiếng kháng nghị khe khẽ phát ra từ phía Yui, nhưng anh nhất quyết kéo tuột em về phía bộ sofa nhỏ. Qua lần vải bông mềm, anh chăm chú xoa nhẹ để loại bỏ nước khỏi những lọn tóc xoăn bướng bỉnh trên vai em. Giọng trầm trầm cắt qua thái độ tiếp tục muốn cự nự của cô gái nhỏ. 
“Phải biết lo cho mình trước. Tôi sẽ phạt nếu như em đổ bệnh đấy nhé.” 
Nhận ra vẻ cúi đầu nhận lỗi, Ruki mới từ từ buông cái khăn để Yui tự lau tiếp. Anh quay lưng lại, bước tới chỗ đống đồ mới mua, sắp xếp chúng vào chiếc tủ lạnh ở góc căn bếp. Ở dưới đáy túi đồ, Ruki đổ ra được hai cái gói bọc giấy màu là lạ mà anh không nhớ khi nãy mình đã bỏ vào giỏ hàng. Một trong số chúng nhiễm nước nát mất phần góc giấy lộ ra bọc nilon phía trong. Sau khi xé lớp bọc, anh chớp mắt nhìn vật thể trong tay: Một bọc pháo bông cầm tay. 
Lúc ngẩng lên, Ruki bắt gặp ánh mắt tội lỗi, trông như thể cún con mắc mưa của Yui khi thấy anh đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ em cất công nhét xuống tận đáy túi đồ mua. Anh nhướng mày khe khẽ. Em hơi ấp úng, gò má chẳng hiểu sao đỏ ửng lên. 
“H-hôm nay là lễ hội sao. Em mua cùng với mấy mẩu giấy bên cạnh nữa.” 
Tiếng chuông gió đâu đó kêu lanh canh khe khẽ trong khoảng lặng mà Ruki ngẩn ra. Khái niệm thời gian, lễ hội này kia đối với anh trở nên xa xôi từ lâu khiến anh không nhớ ra nổi ngày tháng. Gói pháo bông trên tay anh bỗng trở nên nặng nề. 
Nhưng chưa kịp để Yui bắt đầu nhận lỗi về phía mình, Ruki ngẩng lên. Anh mỉm cười, hất hàm ra phía khung cửa sổ, nơi bóng mưa đã tạnh. Hoàng hôn ngấp nghé cháy rực trên biển chiều, hứa hẹn một buổi tối quang mây. 
“Ăn tối xong ta ra biển dạo nhé?” 
Yui cười rạng rỡ, em gật đầu lia lịa. Sau đó mau chóng hăng hái cùng anh nấu bữa tối. Không mất nhiều thời gian thức ăn đã được dọn ra bàn, Ruki trong lúc dựa lưng vào quầy bếp lặng lẽ ngắm nhìn người yêu vui vẻ sắp xếp từng món bát, dĩa, chén còn ngâm nga khe khẽ một giai điệu lạ tai trong cổ họng đã không nhận ra khoé môi mình nhấc lên càng cao. Cởi chiếc tạp dề để sang một bên, anh chợt ngừng tay lại trước khi quả quyết mang gói giấy màu mà có lẽ Yui dành để viết điều ước mà nãy anh tiện tay để tạm lên nóc tủ lạnh sang phía bàn ăn. 
“Ăn tối thôi!” Giọng em phấn khích, hai bàn tay đập vào nhau tạo ra tiếng vang nho nhỏ. 
“Lát nữa đừng quên thứ này nhé.” 
Ruki để mấy tập giấy màu cắt sẵn kèm những đoạn dây buộc trong cái gói giấy xuống cạnh chỗ tay Yui. 
“À…” Em cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ vì cảm thấy bản thân đã thể hiện hơi thái quá. Ánh mắt trên những mảnh giấy màu của em chợt đăm chiêu, sau một thoáng em nhìn quanh có vẻ bối rối khiến anh mở lời hỏi. 
“Sao thế?” 
“Ở đây chúng ta không có cành trúc rồi.” Vẻ phấn khích khi nãy có vẻ hơi ỉu đi. Em lặng yên, lại liếc mớ giấy, hơi thở dài thoát ra trên cánh môi hồng. Vào khoảnh khắc ấy, âm thanh lanh canh của chuông gió ngoài hiên vọng vào tai Ruki rõ hơn bao giờ hết. Anh ngẩng đầu, chỉ tay ra ngoài hiên nơi treo mấy chiếc chuông gió tòng teng, khẽ bảo. 
“Em treo bên cạnh chuông gió cũng được. Biển sẽ nghe lời cầu nguyện của em đấy.” 
“Thật ư?” 
Yui tròn mắt tò mò. Ruki lơ đãng nhìn ra khoảng không tối mờ phía ngoài khung cửa sổ, anh gật đầu lặng lẽ. 
“Vậy chúng ta mau ăn tối thôi!” Anh nghe cô thiếu nữ đã lấy lại giọng đầy năng lượng trước đó, cũng thở ra. Ngồi xuống phía đối diện cô, anh bắt đầu dùng bữa trong tiếng kể chuyện của người yêu. Em thỉnh thoảng vẫn kể những câu chuyện vu vơ, lần này là truyền thuyết về ngày lễ hội sao. Anh đã từng đọc về nó đâu đó trong hàng ngàn cuốn sách suốt nhiều năm ròng. Giờ đây chỗ chữ nghĩa đó trôi dạt, chìm nổi cùng những lời Yui kể suốt bữa ăn. 
Câu chuyện đêm tháng bảy là về những kẻ yêu nhau phải chia xa và họ được gặp lại bên bến bờ vũ trụ. 
Anh không bình phẩm, nhưng thốt nhiên nhớ đến những ngày tháng đã trôi qua và sẽ đến phía trước, về hành trình của mình và Eve. Sẽ đến bao giờ nữa? 
.
.
.
Sau khi người yêu nhỏ bé đã thỏa mãn với hàng giấy buộc phất phơ cạnh chuông gió vỏ sò trước hiên. Ruki cùng Yui tản bộ ngoài bãi biển. Biển đêm rì rào tiếng sóng, bản ca vĩnh viễn của thiên nhiên như ru giác quan của anh về một cõi không thật. Trên bầu trời đêm nay mảnh trăng lưỡi liềm cheo leo. Phần còn lại đã vỡ thành muôn vạn sao bung tỏa khắp vùng tối của vòm vũ trụ. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên đầu sóng nước, lấp lánh. Cẩn thận đi xuống vùng ven mép nước, để những đợt sóng vội xoá nhoà dấu chân trên cát ướt. Anh theo dõi những dấu ấn để lại rồi bị lấp đi ấy sau bước chân em dịu dàng với một cảm thức gần với nỗi buồn miên miên. 
Như thuỷ triều lấp cát dưới chân, anh chợt thấy cố gắng in dấu vết chân của mình cũng chẳng khác nào cuộc hành trình phía trước. Đến nơi đâu không có Ngài? Liệu có khả năng nào? 
Trong dòng suy nghĩ, anh chợt giật mình bởi hơi ấm lan đến từ bàn tay. Yui nắm lấy tay anh, em đưa lên gói pháo bông ban chiều. Nụ cười ngọt bên môi. 
“Ta đốt pháo bông nhé? Không có pháo hoa có thể xem pháo bông!” 
Ruki gật đầu, anh bắt đầu dùng bật lửa châm mấy cây pháo. Chúng sáng lên mau chóng, tỏa rạng cả một vùng nước. Yui đem chúng cắm thành vòng tròn nhỏ, thích thú đứng vào giữa. Gió biển thổi lộng cũng không làm tắt được cây pháo cháy sáng như những ngôi sao nhỏ rớt xuống mép nước lung linh. Giữa ánh sáng pháo bông, em vừa cười vừa vẫy tay với anh vẻ thích thú vô cùng. 
Ruki đứng nghe tiếng cười em theo gió tạt về phía bờ trong trẻo. Tà váy bồng bềnh trong gió, ánh sáng của pháo bông bỗng chốc biến em thành hình ảnh một thiên thần thật sự tỏa sáng giữa vòng hào quang. 
Gió biển ù ù. 
Trong một khoảnh khắc thiếu nữ như trực bay lên, biến mất vào nền trời đêm vô tận. Tan ra, tan ra mãi mãi trong bóng tối ngàn năm. 
Ruki giật mình, anh bước vào giữa vòng ánh sáng đó ôm ghì lấy Yui trong vòng tay đổi lại cái giật mình của thân thể thiếu nữ mềm mại. Nhưng em lặng lẽ đáp lại cái ôm ấy, cánh tay yếu ớt bao nhiêu so với anh siết thật chặt, thật chậm rãi. 
Một khoảnh khắc như kéo dài mãi mãi. 
Pháo bông xung quanh hai người cháy tàn, khói tỏa vào không trung, tan đi vĩnh viễn trong gió nhiễm hơi mặn. Nhưng hơi ấm của trái tim máu thịt đập từng nhịp vẫn nằm trọn trong vòng tay chàng ma cà rồng. 
“Em biết không, Yui? Tôi đã ghi lên mảnh giấy ước, điều ước của một kẻ phản bội Chúa Trời, rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau đến khi hóa thành tro bụi.”
~ Hoàn thành ~ 
Fanfiction:  Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh | Lễ hội mùa hè Series
Author: Sora
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot.
Disclaimer: Ruki và Yui thuộc về Rejet
Fandom: Diabolik Lovers
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
24 notes · View notes
tokachithewarrior2 · 1 year ago
Text
- Lucy Crow comienza a salir de la piedra impresa y ve a Terri -
Terri: Aaah! Está viva!!
Tumblr media
Lucy Crow: Tu no lo vas a estar...
Tumblr media
Terri: Ya vali sal..
- Se hecha a correr de lucy y es perseguida por una mujer emputada y lista para llevarse su alma -
Tumblr media
(Ponga música de perseguir)
Tumblr media
TERRI!!!!
Tumblr media
- Terri hecha un salto y azota la tierra fuerte al attetizar -
!!Under Up!!!
Tumblr media Tumblr media
Terri: Oh mierda!!
- la tierra se levanta haciendo una torre de roca, y eso hace imposible que lucy la atrapé -
Tumblr media
Lucy Crow: TERRI!! Los Boosters están prohibidos bajate Ya AHORA!!
Terri: Obligame!!
Tumblr media
Lucy Crow: Con Gusto!!!
Terri: AAAH!! NONONONONO!!!!
- Lucy levanta is Oz dispuesta a derrumbar la torre cueste lo que cueste para mandar abajo a Terri -
Tumblr media
?: YA BASTA LAS DOS!!!
(Love and share pls! :3)
(Amén y compartan porfa! :3
Anterior | capitulo 1 | Sigente
11 notes · View notes