#tóc mái
Explore tagged Tumblr posts
bloghay · 1 year ago
Text
Mách bạn 7 cách đối phó với tóc mai
#bloghay_org #Chăm_sóc_tóc #Da #kem_tẩy_lông #tẩy_lông #Tẩy_lông_bằng_laser #tóc_mái https://bloghay.org/cach-doi-pho-voi-toc-mai/
Râu trên khuôn mặt có thể rất phù hợp cho một số việc, từ định hình các nét độc đáo của bạn đến cung cấp phương tiện để thể hiện sự sáng tạo—tất nhiên, trừ khi bạn không muốn để râu. Chắc chắn, việc loại bỏ một hoặc hai sợi lông mày đi lạc không phải là điều quá tệ, nhưng khi bạn đang nói về mái tóc thô chạy dài xuống một bên mặt, thì đó lại là một câu chuyện khác. Tóc mai và các loại râu khác…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
kepxinh · 1 year ago
Text
Tumblr media
Sự trở lại của bộ ba hot hit !!! 🌟 🌼 Chào cả nhà yêu của Kẹp Xinh Bạn đã sẵn sàng để biến đổi phong cách của mình và tỏa sáng trong mùa mới? Hãy tham gia cùng Kẹp Xinh vào một cuộc hành trình thú vị với những sản phẩm độc đáo và đáng yêu từ 𝘾𝒐̣̂𝙩 𝙏𝒐́𝙘 𝙂𝒂̂́𝙪 𝘿𝐚̂𝙪 𝙇𝙤𝙩𝙤𝙨𝙤, 𝐊𝐞̣𝐩 𝐭𝐨́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝒕𝒉𝒐𝒊,𝐛𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 🐾 Băng đô hình thú: Dành cho những người yêu thú cưng, các mẫu băng đô đáng yêu sẽ làm bạn tỏa sáng giữa đám đông. 🌸 𝘾𝒐̣̂𝙩 𝙏𝒐́𝙘 𝙂𝒂̂́𝙪 𝘿𝐚̂𝙪 𝙇𝙤𝙩𝙤𝙨𝙤 : Tạo nên phong cách riêng của bạn với các sản phẩm thời trang độc đáo và chất lượng từ 𝙂𝒂̂́𝙪 𝘿𝐚̂𝙪. 🦄 𝑲𝒆̣𝒑 𝒕𝒐́��� 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒂̂́𝒖: Thể hiện cá tính và sự độc đáo của bạn với những chiếc kẹp tóc đáng yêu và thời trang. 3 TIÊU CHÍ: ✨ Sản phẩm mới lạ và chất lượng. ✨ Đa dạng về mẫu mã và phong cách. ✨ Giá cả hấp dẫn
0 notes
himaysstore2024 · 2 months ago
Text
Mẹo cách kẹp tóc mái đẹp giúp nàng thêm phần xinh xắn
Cách kẹp tóc mái đẹp là bí quyết giúp nàng thêm phần xinh xắn và tự tin. HiMay's Store gợi ý các kiểu kẹp tóc mái như mái tết, mái xéo và mái bắt chéo. Những mẫu kẹp tóc đa dạng từ Himay's Store giúp bạn dễ dàng tạo kiểu và giữ tóc gọn gàng. Thử ngay cách kẹp tóc mái đẹp từ Himay's Store để luôn nổi bật và duyên dáng trong mọi hoàn cảnh.
Tumblr media
0 notes
moingay1cuonsach · 1 year ago
Text
Sống cùng mái tóc hoa râm
Tóc xám – Dũng khí tiến lên phía trước để thay đổi bản thân. Trước sự xuất hiện của người phụ nữ 50 tuổi sở hữu mái tóc trắng tự nhiên, cô Kondou Sato đã khiến khán giả truyền hình phải ngỡ ngàng. Mặc dù có nhiều lời chê trách đến từ cộng đồng mạng, nhưng mặt khác sự thẳng thắn cùng dũng khí xuất hiện trên truyền hình với mái tóc bạc của bà đã lay động trái tim nhiều phụ nữ bằng tuổi bà. Và mái…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
baosam1399 · 3 months ago
Text
Mình đã quyết định học tiếng Nhật, tới nay là gần 1 tháng, mặc dù mình đã rất cố gắng, gần như trong suốt mấy năm trở lại đây, lần học tiếng nhật này là lần mình nghiêm túc nhất, còn nghiêm túc hơn gấp 3 4 lần mình mua đống sách tiếng Hàn kia (ừm.. sau 4 5 năm mình thực sự đã buông bỏ chấp niệm học tiếng Hàn, mình còn nhớ đợt điên điên học tiếng Hàn, mình viết đầy 2 trang giấy A4 từ vựng mà hôm sau não bộ lại rì sét như 1 tờ giấy trắng 😂), may là giờ đây mình lại có thể ngồi học tiếng nhật suyên suốt 6 7 tiếng đồng hồ, mình học theo logic của 5 năm trước khi bắt đầu học tiếng trung, nhưng nói thật tới hiện tại mình vẫn... chẳng nói được nhiều lắm hahaha 😅 chẳng biết tại sao nữa... nếu theo cách mình hay "ngụy biện" thì là não bắt đầu thoái hóa, học cũng không nhớ được nhiều như trước.
Tumblr media
Thực ra cơ duyên để học tiếng nhật cũng chỉ vì 1 phút nông nổi sau khi ở nhà phè phỡn 3 tháng trời ngồi cày Conan, tự dưng muốn học tiếng Nhật nên quyết tâm mua sách luôn. À đấy, nhắc mua sách lại buồn cười, mình nhìn nhầm sách "sơ cấp 1" thành "sơ cấp 2" thế là phí tiền mua mất 3 quyển sơ cấp 2 rồi lại mất thêm 1 khoản y chang mua lại sơ cấp 1, mà không chắc có thể học nổi tới sơ cấp 2 hay không 😅 Hay thật....
Tumblr media
Mình không còn nói chuyện với những người khi xưa ở H mình nghĩ sẽ mãi giữ liên lạc, nói thật lòng thì mình không còn tìm được chủ đề chung để nói chuyện nữa, nhưng nhiều lúc thật sự muốn nhắn tin cho họ hỏi xem dạo này họ thế nào, nhưng lại thấy ngoài hỏi "dạo này thế nào" ra, chẳng còn biết nói gì hơn nữa lại thấy sáo rỗng, mình từng thủ thỉ với Lá nhỏ rằng mình buồn vì nghe những tin tiêu cực từ H lắm, vì nó đã từng là ngôi nhà mình trân quý nhất, dù là đi tới NH nào cũng luôn cố gắng biến một phần của nó trở nên tốt đẹp nhất hết mức có thể, nhưng chẳng hiểu sao những thứ mà mình trân trọng lại thành như vậy, là nó vẫn luôn như vậy, hay do khi xưa tự mình đã gắn quá nhiều filter lên nó để rồi cũng tự mình ôm mộng tưởng rằng nó rất tốt đẹp đây. Mình từng nghĩ mình rất không thích nói ra những câu đại loại kiểu "cuộc sống là vậy", "thời gian là vậy" nhưng không thể không thừa nhận, vẫn có những khi mình phải thừa nhận những câu như vậy chẳng trật đi đâu được, hahaha mình đúng là con dở hơi suốt ngày thích lảm nhảm những câu chẳng đâu vào đâu mà.
Tumblr media Tumblr media
Mình chăm chỉ học hành, những tháng đầu nghỉ việc là tập viết lại chữ Hán, những tháng sau là học tiếng Nhật, nếu có những chuyện phiền lòng không thể tâm sự cùng ai mình sẽ bật mí với riêng Lá nhỏ, mình không còn hay lên fb chia sẻ cuộc sống cá nhân, 1 ngày dành đủ 2-3 tiếng đều đặn tập thể thao, mình cũng đã cắt phăng đi mái tóc dài nuôi 4 năm nay vào hôm 3.10, mặc dù trước đó cũng từng thề thốt khỏi mồm với chị rằng "em sẽ chẳng bao giờ cắt tóc nữa đâu", thề với Tuấn Ngọc rằng "em chắc chắn sẽ nuôi tóc dài tới mông cho coi". Đấy, thế mới thấy những lời đã hứa, những câu đã nói cũng chưa chắc chắn sẽ giữ được tới cuối cùng, mình 善变 lắm mà.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình cũng đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ gắn bó với H 10 năm, mười mấy năm, giống như thầy, giống như 店长 vậy đó, nhưng nghĩ lại thì từ lúc nghỉ việc tới nay, mình có tiếc nuối, có hoài niệm, có cáu gắt, nhưng tuyệt không hối hận, tại sao nhỉ? Chắc do đó không còn là "nhà" nữa rồi, chỉ là nơi làm việc mà thôi.
Tumblr media
Mình xem lại 《Thanh Xuân 18x2》 3 lần, mình chẳng hiểu sao nữa nhưng lần nào xem mình cũng bồi hồi, bồi hồi vì cái gì thì không biết 😅 chỉ là có cảm giác như vậy đó, Jimmy và Amy, mình và những người từng đi qua cuộc đời mình, Jimmy đã có dũng khí nói tạm biệt với Amy sau 18 năm dài đằng đẵng để bắt đầu lại một cuộc sống khác, nhưng sau nhiều năm tới vậy, mình vẫn không có cơ hội để nhận được những câu trả lời, những lời từ biệt chính thức của những người "không từ mà biệt".
Có lẽ mình sẽ bắt đầu lại ở một nơi khác, mình báo với thầy rằng tháng 11 mình sẽ vào với thầy, nhưng thời gian mình vào với thầy không được lâu, mình đã hỏi thầy rằng dù có thể mình không giúp được thầy nhiều thời gian thì thầy sẽ không trách mình chứ, thực ra thầy chẳng nói gì cả, thầy chỉ bảo mình là cứ vào đây đi đã rồi sẽ nói chuyện sau mà thôi. Vậy nên mình cũng quyết định sẽ xa nhà, xa mọi người, xa luôn chính "bản thân mình" ở đây, mình luôn hy vọng cuộc sống hãy nhẹ nhàng với mình một chút nhưng lại ngộ rằng "Cuộc sống sẽ chẳng vì bạn là con gái mà yêu chiều bạn". Mình nhớ không lâu trước đó mình bảo với Tuấn Ngọc rằng có lẽ mình không thích hợp sống trong thời hiện đại đâu, tại sao ư, tại vì mình là con nhỏ suốt ngày thích đau đáu những kỉ niệm xưa cũ, thích nhai lại những tháng ngày chẳng ai còn muốn nhớ lại mà. Xã hội đang thay đổi, mình không thay đổi thì sao mà hòa nhập với cộng đồng được chứ, mình hiểu vậy nhưng lại cứ chẳng chịu đổi thay, cứ thích lý sự cùn theo kiểu mình sẽ không bao giờ thay đổi, cuộc sống của mình đang sống đang diễn biến giống theo một cách nói gọi là : "tiệc cơ động" giống như trong một bộ phim mà mình từng xem, ý nghĩa của nó giống như tiệc cỗ dài ngày, ngày đầu tiên mọi người ăn hết rồi đi, ngày thứ 2 người đi rồi lại có người tới....
39 notes · View notes
vungoclam · 11 months ago
Text
Cái giá của việc trường thành là gì? Là mất đi dáng vẻ hồn nhiên ban đầu. Là lao vào thế giới khắc nghiệt của người lớn, tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm. Là nước mắt, cô đơn, là im lặng cúi đầu nhận lỗi dù bạn chẳng làm sai gì cả. Là mái tóc điểm bạc của mẹ cha, là ít đi những mâm cơm sum họp gia đình. Bạn đã trưởng thành rồi, dù muốn hay không. Nhưng trước đó chẳng ai bảo bạn, cái giá của việc trưởng thành thực ra rất đắt.
102 notes · View notes
phan-viet-ha · 2 months ago
Text
NHỮNG CÂU NÓI SOFT XỈU TRONG CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC
“Được gặp và yêu em là một trải nghiệm mà anh những muốn sống lại cả nghìn lần trong nghìn kiếp khác nhau, nếu như anh có được cơ hội đó.” (Trong từng hơi thở - Nicholas Sparks)
"Anh không biết yêu em từ khi nào. Anh không thể nhớ từ khi nào anh đã bắt đầu yêu em. Nhưng anh biết anh không muốn dừng lại.”- Suối nguồn - Ayn Rand)
"Tôi không muốn sống trong một thế giới mà em không tồn tại." - (Gatsby vĩ đại - F. Scott Fitzgerald)
“Anh đã yêu em kể từ ngày em đập cái bảng lên đầu anh trong giờ học” (Anne Tóc đỏ dưới chái nhà xanh - Lucy Maud Montgomery)
“Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.” (Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry)
“Cậu yêu tớ tới mức nào? - Midori hỏi
Đủ để toàn bộ hổ báo trên thế giới này phải chảy ra thành bơ hết.”
(Rừng Na Uy - Haruki Murakami)
“Nếu còn tiếp tục thế này, em sẽ khiến tim tôi rụng ra mất. Với em lúc nào cũng thế này sao?” (Hội chứng E - Franck Thilliez)
“Tớ không hỏi cậu, nên cậu không được từ chối tớ. Hãy để tớ được tiếp tục thích cậu đi.” (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao)
“Dù cho em có ở nơi đâu, dù cho chúng ta có chia cách bao lâu thì khoảng cách ấy, thời gian ấy anh vẫn sẽ luôn đợi em quay về.” (John yêu dấu - Nicholas Sparks)
“Nếu cậu sống một trăm năm, tớ muốn sống một trăm năm trừ đi một ngày, để tớ sẽ chẳng bao giờ phải sống thiếu cậu.” (Winnie the Pooh - A. A. Milne)
“Người ta có thể cho người mình yêu nhiều thứ. Nhiều hứa hẹn, cảm giác thư thái, thoải mái, hoan lạc,… Em đã cho tôi thứ quý giá nhất: Nỗi nhớ.” (Cô gái trong trang sách - Guillaume Musso)
“Cô phải cho phép tôi nói cho cô biết rằng tôi đã cảm mến và yêu cô mãnh liệt như thế nào. (Kiêu hãnh và định kiến - Jane Austen)
“Em có nhận ra rằng việc em gi�� khoảng cách với anh không thể làm giảm đi tình cảm của anh dành cho em không?” (Khi lỗi thuộc về những vì sao - John Green)
“Tớ chẳng ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ thật vô dụng. (…) Nhưng cậu lại có mái tóc màu vàng. Lúa mì, vốn dĩ vàng óng, sẽ khiến tớ nhớ tới cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió thổi trên cánh đồng lúa mì.” (Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry)
“Sau khi quen biết đệ, ta mới lần nữa phát hiện, hóa ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào.” (Thiên quan tứ phúc - Mặc Hương Đồng Khứu)
52hzblog tổng hợp
Tumblr media
36 notes · View notes
stony-cat · 2 years ago
Text
Tumblr media
"Vui vẻ là được rồi."
Trước đây làm việc gì cũng thường xuyên đắn đo, người khác hơi để ý hay buông câu gì cũng suy nghĩ quá nhiều... Đó là vì bản thân quá bận tâm cái nhìn của người khác, luôn lấy mắt nhìn của người ngoài để hành xử sao cho hợp lòng họ.
Nhưng bây giờ mình nghiệm ra "vui vẻ là được rồi", chỉ cần bản thân hài lòng, không làm chuyện trái lương tâm thì cứ thoải mái mà tiến tới thôi.
Muốn mặc bộ đồ mình thích, muốn thử kiểu tóc mình thấy hay, đi đến nơi mình mơ ước... đều hãy dũng cảm làm đi.
Vui vẻ là một loại năng lực, là cách thiện đãi bản thân tốt nhất mà bạn có thể làm được.
Nhớ đó, vui vẻ là được rồi!
- Tumblr
516 notes · View notes
flirt-flop · 2 months ago
Text
Phải đến lớp 11 mặt tôi mới có mụn. Từ đó trở về trước, mặt tôi láng o o; vậy nên đầu năm 11 vào lớp, đứa nào nhìn thấy tôi cũng hoảng hồn. Tụi trong lớp gọi tôi là đội trưởng đội pháo binh. Hồi đó cũng hơi tủi thân, nhưng lớp 12 tôi vẫn có bạn gái. Có điều bạn gái khá xinh (trong mắt tôi) nên đi với bạn, tôi cứ ngại ngại là. Mấy cái mụn theo tôi dai dẳng đến khi thi Đại học; rồi mấy năm Đại học, thi thoảng tụi nó lại ghé thăm. Thậm chí, ra trường đi làm, những lúc stress quá, tôi lại có mụn. Có giai đoạn tôi làm lễ tân của cái khách sạn cũng to to ở Đà Lạt nên grooming ghê lắm, mà cái mặt tiền lỗ chỗ như chiến trường bốn vùng chiến thuật lúc đó, nó khiến tôi quê hết sức; đến nỗi tôi nghĩ chắc phải nghỉ việc thôi, mặt tiền khách sạn mà vậy thì tiêu rồi! Nói chung, bị mụn có lúc là mặc cảm của tôi. Hồi nhỏ, ba mẹ bảo tôi không việc gì phải buồn, qua dậy thì thì tự khắc hết mụn; đi làm, ông bà bảo đừng nghĩ vẩn vơ, không stress thì sẽ không có mụn. Ông bà thấy nó rất đơn giản, nhưng người trong cuộc mới hiểu thế trong kẹt. Vậy nên khẩu trang dần thành vật bất ly thân của tôi. Tôi đeo khẩu trang riết thành quen, nhiều lúc ngồi làm việc cũng đeo, dù COVID đã qua lâu rồi. Nhờ vậy nhìn tôi cũng đẹp trai hơn. Có lợi dễ sợ!
Nhà tôi gen tóc dài. Chỉ trừ thằng em. Nói cho đúng ra, hồi nhỏ tóc nó cũng dài, hơi mỏng và mượt. Tóc nó giống tóc mẹ. Tóc tôi rễ tre, nên tôi từng ước tóc mềm giống nó, để chải chuốt cho dễ. Hồi đó, nó có một lọn tóc dài tầm một ngón tay sau gáy, xứ tôi gọi là đuôi chuột. Cái “đuôi chuột” xoăn tít, mềm như nhung, lúc nào cũng lơ thơ trong gió. Mẹ tôi hay lấy chỉ buộc lại. Nhìn nó chạy, cái đuôi chuột lắc lư, dễ thương lạ. Đâu có ai nghĩ thằng em có mái tóc mềm và mượt, với cái đuôi chuột lúc nào cũng phất phơ đó, mười mấy năm sau lại hói không còn sợi nào. Nó đi học 4 năm ở Hà Nội, tóc rụng dần dần. Ngày đưa nó nhập học, tôi chụp hình nó mặc đồ chiến sĩ mới: tóc chàng hãy còn xanh. Ngày nó tốt nghiệp, nó gửi hình mặc quân phục về khoe với ba mẹ: nhìn nó như cựu CTN gần đây của nước nhà, tóc nó lơ thơ như cái đuôi chuột ngày trước… Nó đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc, dùng nhiều dầu gội, loại nào nghe bảo có lợi cho tóc, nó đều lao vào với tinh thần quyết chiến. Vậy mà vẫn làm bạn với cái mũ hoài! Tôi an ủi nó đàn ông chỉ sợ thất nghiệp, không kiếm ra tiền, còn lại chả có gỉ phải lăn tăn. Mà càng ít tóc càng giống lãnh đạo, thực tế cứ nhìn mấy bác trên TV là biết. Nhưng nó chẳng tươi tỉnh hơn tí ti nào. Chắc tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu thế trong kẹt. Vậy nên mũ lưỡi trai giờ thành vật bất ly thân của nó. Nó đội riết thành quen, lâu lâu tôi đi công tác xa xa, cũng mua mũ nón làm quà cho nó. Vừa thực tế, vừa kinh tế, lại tinh tế. Có lợi dễ sợ!
Tóc tôi dài, một tháng hớt hai lần. Chắc tôi mang gen trội của ba. Tôi giống ba nhiều điều: tóc nhanh dài, lông mày rậm, môi dày và cả một vài nét tính cách… Vậy nên ông và tôi dường như không hợp nhau, cũng như hai thỏi nam châm, khi cùng dấu thì thường đẩy nhau ra xa. Tôi mới xem lại hình trên Facebook, tháng 9 năm ngoái là sinh nhật ông, lúc đó tóc ông nhiều nhiều là, mắt ông sáng và nụ cười tươi. Vậy đó, ai mà ngờ chưa đầy một năm, tóc và lông mày ông rụng hết, nụ cười kém tươi và tính tình trở nên nhiều phần gắt gỏng. Ung thư và nhiều lần hoá trị thay đổi con người ông! Bây giờ ông không giống tôi nhiều nữa, ông giống thằng em hơn. Mũ cũng thành vật bất ly thân của ông. Ông đội mũ trong nhà, khi ra sân, lúc ra ngoài có việc, lúc có khách và cả thỉnh thoảng những khi ông ngồi trầm ngâm một mình. Hôm trước có mấy cô chú ngày xưa công tác cùng ba đến chơi, ông hào hứng bảo tôi dọn chỗ này chỗ kia, nấu nước pha trà cẩn thận. Ông không thể hiện ra, nhưng nhìn ông vui vui là. Vui là đúng rồi, bạn bè mấy chục năm mới gặp lại mà! Nhưng mọi người ở huyện lên chơi được một lúc, rồi đi nơi khác, thăm thú Đà Lạt. Ba lại ngồi một mình, cái mũ len cũng nằm ở góc bàn, trầm tư và kiên nhẫn nhìn ông. Có lẽ nó cũng buồn, buồn như ba. Hôm qua đang ở cơ quan, ba bảo tôi về chở ông đi xét nghiệm (mỗi lần chuẩn bị cho một đợt hoá trị mới, ông đều phải xét nghiệm xem các chỉ số sinh hoá có đáp ứng được không). Trên đường chở ông về, tôi nói mãi ba mới chịu ghé ăn sáng. Tất nhiên vào quán ăn, ông đội luôn mũ bảo hiểm, tôi cũng vậy.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào quán cùng ba. Cả quán ăn chỉ có hai cha con đội mũ bảo hiểm suốt cả buổi. Có lẽ vì tôi từng là người trong cuộc, tôi hiểu thế trong kẹt; hoặc có lẽ đôi khi, những thỏi nam châm cùng chiều vẫn muốn thấu hiểu nhau.
12 notes · View notes
quytrng2711 · 7 months ago
Text
Tôi và những tự ti của mình
1. Giọng nói. Giọng tôi không hay, nghe rất kỳ. Kiểu như, nó và tôi không liên quan đến nhau là mấy.
2. Tóc hói. Cũng không rõ ràng về nguyên nhân nhưng tôi - từ mái tóc dày ơi là dày giờ lưa thưa mấy sợi. Phần đỉnh đầu rụng tới mức, lúc gội đầu xong tôi đã hoảng hốt khi nhìn thấy phần da đầu trắng hới bị lộ ra.
3. Có thể do nhổ răng khôn mà phần hàm dưới của tôi bị thu lại và... bắt đầu hơi móm. Tôi mới phát hiện ra việc này gần đây và khá là hoang mang.
4. Da tôi không đều màu (kiểu không trắng hẳn hoặc ngăm hẳn). Phần da quanh cổ chân và bàn chân bị viêm da dị ứng nặng. Một năm hai lần, khi thời tiết đổi từ lạnh qua nóng hoặc từ nóng qua lạnh thì tôi ngứa phát điên và chắc chắn tôi đã gãi lúc ngủ nên chân tôi trông rất ghê. Mỗi lần kéo dài cỡ 2 - 4 tháng.
Tất cả những điều trên tạo nên một tôi tự ti bên cạnh một tôi tự tin. Và vì chẳng ai hoàn hảo nên tôi cũng tập vừa khắc phục vừa làm quen với chúng, kiểu như, nó là một phần của mình và làm cuộc sống mình cũng thú vị. Thi thoảng than vãn về khuyết điểm của bản thân với bạn bè cũng vui ấy 🙆‍♀️
28 notes · View notes
comotcogai · 8 months ago
Text
Tôi rất yêu những ngày nhàm chán của mình. Chỉ có tôi với mái tóc bù xù trong phòng, xem vài bộ phim hay, hay vừa suy nghĩ vừa nhìn vào hư vô. Tôi thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thật tự do và không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài. Đôi khi chỉ có tôi và tâm trí nghịch ngợm của mình, nghĩ về những câu chuyện xưa hay khoảnh khắc xưa với ai đó. Nhàm chán, hồi tưởng lại quá khứ, về những gì đã xảy ra ngày hôm qua mà không thấy nhức nhối.
Những ngày nhàm chán với tôi là thoải mái nhất.
Tôi thoải mái với sự đơn giản đó, tôi tìm thấy niềm an ủi trong khoảnh khắc đó!
31 notes · View notes
kepxinh · 1 year ago
Text
chào mừng bạn đến với shop kẹp tóc cutie https://kepxinh.com/
1 note · View note
himaysstore2024 · 2 months ago
Text
Tạo điểm nhấn với cách kẹp tóc mái đẹp cùng HiMay's Store
Cách kẹp tóc mái đẹp từ HiMay's Store là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn cho gương mặt. Những kiểu kẹp tóc mái như mái xoăn hai bên, mái nửa bên và mái bắt chéo mang lại vẻ ngoài nổi bật và duyên dáng. Sử dụng kẹp tóc chất lượng từ Himay's Store giúp bạn dễ dàng tạo kiểu và giữ nếp tóc lâu dài. Khám phá ngay cách kẹp tóc mái đẹp từ Himay's Store để luôn tự tin và phong cách.
Tumblr media
1 note · View note
iamyangphan · 1 year ago
Text
Tumblr media
- Em muốn tìm mối quan hệ casual không? Nếu có, để anh đến đón em.
Tôi đã tò mò từ "casual" mà người đàn ông đó nói. Sau này, tôi mới hiểu nó ám chỉ quan hệ không ràng buộc. Lên giường, làm tình, và có thể quên nhau.
Tôi toan nhắn rằng mình không tìm mối quan hệ kiểu đó. Tuy nhiên, bỗng tôi khựng lại. Chẳng phải tôi đã thử tìm hiểu với chục người đàn ông, và họ đều tồi tệ sao? Họ hoặc thô lỗ, hoặc vô lý, hoặc chỉ cần lên giường.
Tại sao tôi không thể gặp người đàn ông đã đề nghị lên giường theo cách lịch sự nhất?
Và tôi đồng ý.
_______
Đó là người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo hoodie ấm áp, có mái tóc húi cua nhìn cũng bảnh trai. Anh ta ngồi trên chiếc xe tay ga, trông có vẻ hồi hộp.
- Anh thuê homestay nhé! Nhìn nó lãng mạn hơn.
Tôi lướt nhìn anh, hỏi thẳng:
- Lần đầu anh đi làm tình dạo à?
- Ừ! - Anh nhún vai - ... Nhưng anh vẫn thích homestay hơn. Một đêm cũng tốn 12h hít thở khí trời đấy. Là 12 giờ được sống lận.
- Được rồi, nghe khiếp quá! - Tôi xua tay, cố không bật cười.
Anh chọn một căn homestay khá xinh xắn nằm ở trung tâm thành phố. Chiếc giường lớn, nệm dày choáng hết không gian. Vào phòng vệ sinh, tôi thay một chiếc áo mỏng, cố tỏ ra gợi cảm nhất. Phía bên ngoài, người đàn ông có vẻ hấp tấp. Có vẻ như anh ta đang rất căng thẳng.
- Nếu không thoải mái, anh có thể tắt đèn.
- Ừ. Vậy thoải mái hơn! - Anh đồng tình.
_________
Trong bóng tối, chúng tôi trần trụi. Khi đôi mắt bị tước bỏ khả năng, những giác quan khác bắt đầu trở nên tinh nhạy. Hơi thở anh. Cả hơi ấm đang phả ra dưới lớp chăn. Cả mùi hương nước hoa còn vương nơi hõm cổ.
- Thật ra em không thoải mái lắm. - Tôi đáp ấp úng.
- Ừ, anh cũng vậy. - Người đàn ông ấy đáp.
Chẳng hiểu vì sao, chúng tôi cùng cười. Chính điều đó làm tôi thả lỏng hơn. Trong bóng tối, tôi hình dung anh. Sống mũi cao. Cặp môi dày. Ánh mắt đang khép hờ. Cả hơi thở trơn trượt trên làn da tôi.
- Tại sao anh lại tìm mối quan hệ kiểu này?
- Vì anh quá bận. Nếu quen ai đó vào thời điểm hiện tại, anh sẽ không chăm sóc tốt cho họ. - Anh đáp - Một mối quan hệ thế này thoải mái cho cả hai.
Câu trả lời của anh khiến tôi ngạc nhiên. Người ta thường phủ lên những lý do thú vị hơn. Vì bị bội phản. Vì chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Hay đơn giản, chỉ là họ muốn làm tình.
- Lý do nghe thú vị nhỉ?
- Ừ. Nhưng thực sự là vậy. Còn em thì sao?
- Em không tìm được ai phù hợp. - Tôi đáp - Như thể đàn ông tốt trốn đi đâu hết, để lại mấy người hoặc thô lỗ, hoặc như khát tình vậy.
- Haha. Đôi khi anh cũng thế. - Anh đáp - Ngoài kia người ta đòi hỏi nhiều quá. Vật chất. Những yêu cầu. Đẹp trai nữa. Anh không đáp ứng được.
- Nhưng anh khá lịch sự đấy! - Tôi đáp lại. - Còn em thì không đến với anh vì tiền.
- Thế à?
- Ừ. Vì em giàu mà.
Đến đây, chúng tôi cười lớn. Giây phút ngượng ngùng dịu đi. Và anh ôm lấy tôi. Thứ da thịt đàn ông ấy ấp ôm, làm tôi muốn tan chảy.
- Đúng thật... - Bỗng nhiên, anh nói - ... Đôi khi thế gian không kiếm nổi một kẻ tốt trong ái tình.
__________
Trong đêm đó, chúng tôi nói nhiều thứ. Về công việc, gia đình. Cả về những bí mật chẳng thể kể với ai.
Buổi sáng, khác với những lần ái ân xong rồi ai về nhà nấy, anh dẫn tôi đi ăn sáng. Món ăn bình dân, mà ngon đến lạ.
- Lâu rồi em mới ăn xôi buổi sáng.
- Vậy sao?
- Công việc em không cần lên công ty thường xuyên. 10h sáng em mới dậy.
Lần này, anh cười lớn.
Khi về nhà, chúng tôi chào nhau. Lúc chia tay, anh nhìn tôi rất lạ. Rồi người đáp:
- Hôm qua là lần ân ái tuyệt nhất của anh.
Lúc đó, tôi nhìn anh, gật đầu:
- Em cũng vậy. Hẹn gặp lại.
- Ừ. Hẹn gặp lại.
Khi anh đi rồi, bỗng nhiên tôi ngồi gục xuống cửa nhà, bật khóc. Lúc đó, tôi nhận ra đã lâu rồi chưa có người đàn ông nào đối xử ân cần như thế. Càng lạ lẫm hơn, anh ta chỉ là người tình qua đường.
Tối thiểu, vẫn còn đâu đó những kẻ tốt trong ái tình...
Đọc Vụn Ký Ức tại: https://shorten.asia/kYZgf3XR
73 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1063〕 ngày 05.07.2023 :
“Tuy rằng ngoài miệng chúng ta luôn nói ‘Phải sống tốt vì chính bản thân’ thế nhưng khi nhìn mái tóc dần biến màu hoa râm của bố mẹ, khi nhìn tấm lưng ngày càng còng đi của họ, hay một lần rồi lại nhiều lần phản bội lại bản thân chỉ vì muốn họ được vui. Tiếc thật đấy, từ trước tới nay chúng ta chưa từng thật sự ích kỉ sống vì bản thân lần nào!”
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
201 notes · View notes
hlixnh · 3 months ago
Text
Teenage dirtbag ‼
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
[🦕]; Bạn là một cô gái nerdy, vô danh trong trường, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho Digimon và Marvel. Bạn luôn sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Trong khi đó, Gojo Satoru, một cậu trai nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ, lại che giấu sở thích thật sự của mình là fan cứng của Digimon và Marvel, để bảo vệ hình ảnh của mình.
Khi cả hai tình cờ gặp nhau tại một sự kiện Digimon, họ nhanh chóng kết nối qua niềm đam mê chung. Từ đó, tình bạn và cảm xúc của họ phát triển, nhưng cả hai phải đối mặt với những khó khăn khi Gojo đấu tranh giữa việc giữ vững hình ảnh hay sống thật với bản thân. Gojo Satoru
---
Thể loại: Lãng mạn, Học đường, Hài hước, Slice of Life, Fanfic, Geek culture.
Tumblr media Tumblr media
🦕.
---
Bạn kéo chiếc ba lô nặng nề qua vai, bước nhanh trên những bậc thang dẫn vào hội trường, cảm thấy sự phấn khích dâng trào. Đây là sự kiện mà bạn đã chờ đợi suốt nhiều tháng, một hội chợ nhỏ dành cho các fan Digimon, nơi bạn có thể tạm thoát khỏi thế giới thường ngày và đắm chìm trong niềm đam mê của mình. Ánh sáng từ các bảng hiệu rực rỡ chào đón bạn ngay khi bước qua cánh cửa, với những gương mặt đầy hào hứng của những người xung quanh – tất cả đều chia sẻ chung một tình yêu với Digimon.
Với bạn, đây là nơi bạn thực sự thuộc về. Trong những ngày thường, bạn là một cô gái gần như vô hình tại trường, chìm lẫn trong đám đông. Không ai nhớ tên bạn, không ai hỏi han gì về bạn, và điều đó cũng không làm bạn bận tâm nhiều. Bạn có thế giới của riêng mình, thế giới của những sinh vật kỹ thuật số và các siêu anh hùng Marvel, và điều đó là đủ.
Bạn bước dọc các gian hàng, nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt sáng lấp lánh. Bạn đặc biệt dừng lại trước một quầy bán đồ sưu tầm Digimon, nơi có những tượng Digimon phiên bản giới hạn. Bạn chăm chú nhìn một bức tượng Omnimon, toát lên vẻ hùng mạnh, với đôi cánh giang rộng và thanh kiếm bóng loáng. Mỗi chi tiết của bức tượng đều được làm một cách tinh xảo đến mức bạn không thể rời mắt. Đó là một món đồ sưu tầm mơ ước, nhưng giá cả lại quá đắt đỏ.
“Cậu thích nó à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Bạn giật mình quay lại, và trước mặt bạn là một cậu trai cao ráo, mái tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt rạng rỡ và tự tin. Với vẻ ngoài ngầu lòi đó, bạn chẳng thể nào đoán được cậu ta lại có thể là một fan của Digimon. Cậu mặc áo hoodie xám, với chiếc quần baggy chạm đến đôi giày của cậu.
Bạn khẽ cau mày. “À… đúng vậy. Omnimon là một trong những Digimon yêu thích của tớ.”
Cậu ta gật đầu với nụ cười. “Cũng là của tớ nữa. Tớ đã đợi từ lâu để thấy phiên bản tượng này ngoài đời. Nó thật tuyệt vời.”
Bạn không biết phải nói gì, có chút lúng túng. Những người xung quanh thường không để tâm đến sở thích của bạn, đặc biệt là những người trông… ngầu như cậu ta. Cảm giác như cậu ấy thuộc về một thế giới khác, nơi mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới.
“Vậy… cậu có định mua nó không?” bạn hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Cậu ta khẽ cười, ngả người về phía tủ kính. “Giá nó hơi quá sức với tớ. Nhưng nếu có thể, tớ chắc chắn sẽ đặt nó trên kệ sưu tập của mình.”
Bạn cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cậu ta nói chuyện về Digimon với sự đam mê thực sự, không phải kiểu bâng quơ hay qua loa mà bạn thường nghe từ những người chỉ biết qua loa về Digimon. Nhưng dù vậy, bạn vẫn thấy khó hiểu khi cậu ấy lại tỏ ra quá dễ gần.
Một lúc sau, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Cậu có thường đến những sự kiện như thế này không? Tớ chưa từng gặp cậu trước đây.”
Bạn nhún vai. “Tớ không thường đi đâu. Đây là lần đầu tớ tham gia sự kiện kiểu này.”
Gojo mỉm cười. “Thật may là cậu đã đến. Những sự kiện như thế này rất thú vị, nhất là khi có người cùng sở thích để trò chuyện.”
Bạn ngước nhìn cậu, hơi bối rối vì sự quan tâm đột ngột này. “Tớ đoán vậy. Nhưng tớ cũng không ngờ gặp được một người như cậu ở đây.”
Gojo hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng qua sự tò mò. “Người như tớ là thế nào?”
Bạn có chút lúng túng, không biết nên trả lời sao cho phải. “À… cậu biết đấy, trông cậu không giống một fan của Digimon cho lắm. Thường thì… những người thích Digimon không có vẻ ngoài… ngầu như cậu.”
Gojo phá lên cười, tiếng cười đầy tự tin nhưng cũng có chút dễ gần. “Cậu đang bảo tớ không thể là một fan Digimon vì trông đẳng cấp à?”
Bạn đỏ mặt. “Không phải thế… chỉ là tớ nghĩ những người như cậu không thường quan tâm đến mấy thứ kiểu này.”
Gojo lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Tớ nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Tớ thích Digimon từ khi còn nhỏ, và đến giờ vẫn giữ niềm đam mê đó.”
Sau vài phút trò chuyện, bạn bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn với sự hiện diện của cậu. Cậu không như những gì bạn tưởng tượng. Có điều gì đó ở Gojo khiến bạn cảm thấy cậu chân thành hơn là chỉ cố tỏ ra cool ngầu như vẻ ngoài. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu thoải mái hơn, Gojo lại khiến bạn bối rối thêm một lần nữa.
“À, tiện đây…” Gojo đột ngột ngừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. “Tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?”
Câu hỏi ấy khiến bạn hơi khựng lại. Bạn chưa bao giờ nghĩ một người như Gojo lại muốn giữ liên lạc với mình. Cậu ta nổi tiếng ở trường, còn bạn chỉ là một cái bóng không tên. Nhưng vẻ mặt của cậu không tỏ ra ép buộc hay mỉa mai. Dường như cậu thực sự muốn làm quen với bạn.
“Thông tin liên lạc của tớ á?” Bạn hỏi lại, vẫn chưa tin vào tai mình.
“Ừ, để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn về Digimon… và Marvel nữa nếu cậu thích,” Gojo nói, giọng nói có vẻ chân thành.
Bạn chớp mắt, ngạc nhiên nhưng cũng phần nào cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên có ai đó, đặc biệt là một người như Gojo, muốn tìm hiểu và chia sẻ sở thích chung với bạn. Sau vài giây suy nghĩ, bạn rút điện thoại ra.
“Ừ… được thôi,” bạn đáp, hơi bối rối nhưng cũng có chút hào hứng. Bạn đưa điện thoại của mình cho Gojo, cậu nhanh chóng nhập thông tin liên lạc của mình vào, rồi trao lại với một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy là chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện sau này. Tớ sẽ nhắn cho cậu sớm thôi.” Gojo nháy mắt rồi bước đi, để lại bạn đứng đó, vẫn chưa tin được vào những gì vừa xảy ra.
Nhìn theo bóng cậu khuất dần giữa đám đông, bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, nhưng trái tim bạn lại đập mạnh trong lồng ngực. bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên bạn cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán như trước nữa.
---
🦕.
Tumblr media
Hê luu mọi người
Để chia sẻ với mọi người thì mình là một fan cứng của Gojo, mình rất muốn tìm thấy một cuốn fanfic khai thác phần "một sách" của Gojo và sự yêu thích của Gojo với Digimon nhưng vẫn không tìm thấy bộ nào cả. Vì đây là phần đầu nên nó sẽ khá ngắn, chủ yếu là để giới thiệu nhân vật
Vậy nên mình viết nó lên để thoả mãn tâm hồn của mình và những bạn đang cần. Vì mình không hiểu biết nhiều về Digimon nên có thể sẽ gặp sai sót, mình sẽ cố làm cho những thông tin về Digimon luôn chính xác. Mình mong nhận được lời nhận xét từ mọi người, iu iu 💗💗
7 notes · View notes