#ngày chân chưa mỏi
Explore tagged Tumblr posts
tuilathu · 2 years ago
Text
Ngày chân chưa mỏi - Tà Năng Phan Dũng (5)
Tip sống còn cho những chuyến trek sau này (well, nếu có).
Hãy mua một đôi giày chuyên dùng để trek. Hoặc bét lắm thì cũng thuộc loại bám đất tốt. Đừng để đầu gối phải đau nhức sau chuyến đi. Hãy trân trọng khớp gối, bởi vì chỉ có 2 cái để dùng thôi.
Hãy bọc đồ cho kĩ. Hoặc trùm cho kín trong trường hợp trời mưa. Đừng để bản thân bị lạnh nữa.
Hãy cân nhắc đến việc mua đồ màu đen/tối màu. Người ta làm đồ có những màu đó đều có lí do cả. Bớt màu để bớt lên chuột giặt đồ, mà có giặt cũng không sạch. Bằng chứng là một cái áo khoác gió và hai cái áo bị ố vàng không thể giặt sạch được ಥ_ಥ.
Có thể cân nhắc đến việc chia nhỏ đồ dùng ra nhiều túi, vì nếu đi theo đơn vị tổ chức này thì người ta có xe riêng và có thể để bớt đồ sẽ dùng khi kết thúc chuyến đi. Làm dị thì vừa đỡ vác nặng, vừa đỡ đồ dùng bị hư hao hay ướt.
Đừng ngựa mang theo những thứ không dùng tới, ví dụ như sách. Vì từ một cuốn sách xinh đẹp tuyệt vời mất bao nhiêu công sức và thời gian tìm kiếm, chúng ta sẽ có được một cuốn sách ướt cong cả bìa, đốm mốc nổi lác đác đó đây và một cái gáy sách cực kì bất ổn.
Mang theo Salonpas. Mang theo Salonpas. Mang theo Salonpas. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Tất nhiên là nó sẽ chẳng đau chẳng nhức ngay lúc đó đâu, mà phải tới khi về, đặt được mông xuống cái nệm, chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được hết rõ ràng tất cả sự đau nhức. Vậy nên, tốt nhất là nên có sự chuẩn bị trước.
Có thể cân nhắc đến việc sắm một cục pin dự phòng có dung lượng cao hơn. Cục đang xài nhìn chung cũng oke đấy, nhưng có vẻ cũng chỉ sạc được một hoặc một lần rưỡi là tạch rồi. Đi 1-2 ngày thì còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ đi lâu chắc không ổn đâu.
Hãy mua một cái đầu chuyển type C - USB. Thiệt sự thì tui cũng không nghĩ sẽ cần, nhưng khi lên xe bus nhìn lên chỗ sạc là đầu cắm USB, tui biết là nếu có chuyến sau thì mình sẽ cần rồi đó.
1 note · View note
lacyen · 1 year ago
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ không?
1. Vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu nhất định sẽ gặp một người ấm áp giống như cậu, hai người có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu, vì thế đừng lo lắng, những điều cậu mong đợi đều đang trên đường tới, những thứ cậu muốn đều sẽ thành sự thật, cậu dịu dàng như vậy, bước hai bước, gió cũng ấm áp nữa, sao thế giới này lại lỡ đối xử không tốt với cậu được chứ.
2. Mỗi khi không dám đối diện với khó khăn trong cuộc sống, tớ liền nhắm hai mắt lại, tưởng tượng bản thân là một bà lão 80 tuổi, sau đó liền cảm thấy hối hận vì bản thân đã không dũng cảm đối diện với những khó khăn đó mà chạy trốn. Sau đó liền nói với chính mình, nếu như có thể trẻ lại, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn. Và rồi, tớ mở mắt ra và phát hiện: A, chính là trẻ ra một lần nữa rồi nè.
3. Tớ trở nên tự tin thú vị, cũng mở lòng để người khác bước vào cuộc sống của mình, tớ ngủ sớm hơn, cũng bắt đầu quan tâm đến tiền đồ và tương lai, tớ biết con người trước kia của tớ quay lại rồi, tớ yêu thích dáng vẻ nỗ lực mỗi ngày đối diện với khó khăn của tớ.
4. Cậu ý, chỉ luôn nhìn thấy những khiếm khuyết nhỏ nhặt của bản thân
để rồi thất vọng, sau đó liền tự ti
thế nhưng chớ quên rằng cậu cũng toả sáng, ấm áp và đáng yêu
cậu cũng đang cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn
hãy mở lòng, hãy tin rằng cậu đang từng bước một lại gần đến dáng vẻ mà bản thân yêu thích.
5. Chúng ta thường hay động viên bản thân cố gắng, không phải vì cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng, cũng không phải để so bì thành công với ai cả. Mà từ tận đáy lòng tớ cảm thấy rằng, cậu không chỉ có thể như vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt hơn, hi vọng cậu được đối xử chân thành, được yêu thương, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp tục chăm chỉ nhé.
6. "Tớ nằm mơ, mơ thấy mọi người ép tớ nhảy, còn nói tớ hãy lên trên tầng cao nữa."
"Tớ cũng nằm mơ, mơ thấy tớ bắt được tay cậu".
7. Có người mình thích là một chuyện rất quan trọng, khi cậu có suy nghĩ mơ hồ trôi qua những tháng ngày bình thường tẻ nhạt, sẽ bởi vì người ấy mà cố gắng thêm một chút. Trong những ngày mệt mỏi, thậm chí không thể ngẩng đầu lên được, cũng sẽ vì đối phương mà cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hi vọng. Trong một thế giới đầy cám dỗ, nếu như có người khiến bạn an tâm, người ấy chắc chắn quyến rũ hơn cả thế giới.
8. Gió đêm ấm áp, hoàng hôn chạng vạng
Dưa hấu ướp lạnh, coca sủi bọt
Nhân gian này có nhiều thứ đẹp đẽ như vậy
Cậu phải tin rằng cậu xứng đáng với tất cả sự dịu dàng.
9. Nếu như cậu không vui
Cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, cố gắng cũng không được kết quả
Ngàn vạn lần cũng đừng từ bỏ
Ăn một cây kem, cảm nhận một chút lạnh giá ngọt ngào
Sau đó hít một hơi thật sâu, nói với chính mình cố gắng thêm một chút nữa
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước.
10. Cậu vẫn nên đi tìm hiểu núi sông
Ngắm nhìn vạn vật
Cùng với hoa tươi và chính mình
Chứ đừng ở đây cố chấp với những chuyện tình nhỏ nhặt mà không buông tha cho chính mình.
Zhihu | Lạc Yến dịch
359 notes · View notes
baosam1399 · 11 months ago
Text
〔Bài dịch số 1120〕 ngày 30.12.2023 :
看一场只属于2023年的日出日落 Ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ thuộc về năm 2023
Tumblr media
Nếu như nói thế gian này có món quà gì là to lớn nhất, vậy thì chính là vũ trụ đã tặng cho ta những tia nắng ấm áp. Bất luận là mặt trời l��n hay mọc, với sự rực rỡ vĩnh hằng của nó, nó vẫn luôn tồn tại theo một cách rất ngoạn mục và khiến ta cảm động, nếu không những người thi nhân tại sao thường hay cảm thán rằng : "Ta tới với nhân gian, chỉ vì muốn gặp gỡ mặt trời?"
Trong một năm mà ta đã đi tới cuối đoạn đường này, không phải là đang nói chỉ xem một cảnh mặt trời mọc là rất giỏi giang, mà là dù có bận tới nỗi đầu bù tóc rối bạn vẫn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng bức màn vén hạ năm 2023 của bạn cũng tươi sáng và tỏa sáng như tương tai của bạn.
整理相册,选出“年度照片” Sắp xếp album ảnh và chọn ra "Bức ảnh của năm"
Tumblr media
Những tấm ảnh - là minh chững cho việc chúng ta từng yêu - từng điên cuồng - từng đau khổ - từng khóc lóc - từng cười vang, chúng là thứ mà ta có thể theo dõi qua thời gian và cuộc sống. Nếu như ta chụp một bức ảnh - vậy đó chính là bức chân dung của năm 2023.
Vậy thì sắp xếp album cũng là một cách sắp xếp năm 2023 của bạn, hãy vượt theo dòng hồi ức chọn ra bức ảnh đẹp nhất, trong số đó chắc chắn sẽ có quãng thời gian mà bạn vui vẻ nhất, đó là tác phẩm giữa bạn và năm 2023, đồng thời cũng là đoạn thời gian khiến bạn xúc động khi nhìn lại nó vào những năm tiếp sau đó.
画一张自画像‍‍‍ Vẽ một bức chân dung tự họa
Tumblr media
Bất luận bạn có phải là chuyện gia hội họa hay không, hãy cứ đặt bút vẽ thử đi. Giống như Picasso, Matisse, hay Van Gohn - hãy cứ giải mã chính mình và sau đó tái tạo lại bản thân, hãy vì bản thân mà đặt bút, vì đó cũng là cách mà ta đang nhìn lại chính mình, là quá trình ta đang độc thoại với chính mình. Trong một năm nay, bản thân bạn có những thay đổi gì? Hình xăm mới đó là dành cho ai? Đôi lông mày đang nhíu chặt ấy có thể thả lỏng ra không? Ánh mắt bạn đã kiên cường hơn chưa? Tính cách bạn đã ôn hòa hơn chưa? Quá khứ của bạn, ẩn dấu trong tim bạn nhưng cũng đang khắc họa trên gương mặt bạn. Vẽ đi, vẽ lại bản thân đi, hãy cứ trực quan mà đối mặt với chính mình, Sau đó men theo dấu vết ở bức tranh ấy rồi lần ra điều bạn muốn trở thành nhất.
给惦念的人写一封长长的信
Hãy gửi một bức thư thật dài cho người mà bạn nhung nhớ nhất
Tumblr media
Trong thời đại hiện đại hóa, viết những lá thư tay dài cũng giống như đang bấm nút phát chậm thời gian, ta nắn nót từng nét chữ, gói thời gian lại bằng những vần thơ đầy thơ mộng, giống như "Ye Du" từng nói, những khúc quanh ngang dọc là thế mạnh của một tác phẩm, ngay thẳng nắn nót, là nghi thức mang tính thẩm mĩ, lời nói và câu chữ được cân nhắc kĩ lưỡng, tấm lòng là nhiệt độ. Viết một bức thư, nói với họ rằng suy nghĩ và nỗi thương nhớ của bạn giống như một chú ngựa đang chạy nước rút chưa từng dừng lại kể từ khi ta chia xa, nói với họ rằng tuyết rơi nhớ chú ý an toàn, nói với họ rằng nút thắt trong lòng họ thật ra sớm đã có thể gỡ bỏ... vào mùa đông lạnh lẽo, những ngày cuối năm, trên đời này có người để ta thương nhớ là một chuyện hạnh phúc biết bao.
送出感恩的礼物‍ Tặng một món quà để cảm ơn ai đó
Tumblr media
Cảm ơn ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, cảm ơn sự dạy dỗ không mệt mỏi của người, cảm ơn những người không bao giờ bỏ cuộc và động viên ta, cảm ơn khi tôi nhờ tới sự giúp đỡ người đã luôn giang tay, cảm ơn những sự gặp gỡ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đòi tôi, cảm ơn vì đã yêu thương nửa cuộc đời vẫn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ, cảm ơn sự thành toàn ấy, và càng biết ơn những tấm lòng nhân hậu ấm áp đã ủng hộ tôi. Trong năm này, khi bạn đạt được điều gì đó trong công việc, có người để nương tựa và có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy hãy cứ yêu anh ấy/cô ấy thêm nhiều hơn nữa. Hãy nhớ chuẩn bị những món quà nho nhỏ ấm áp, không tính tới đắt đỏ mà quan trọng là hãy trân trọng đem theo thành ý to lớn nhất của bạn cho họ
2024来临前,与自己重归于好 Trước khi năm 2024 tới, hãy sống thật bình yên
Tumblr media
Điều tôi muốn nói nhất là : Chúng ta không đủ may mắn để kì thi nào cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta cũng không hề sẵn sàng thua kém bất cứ ai, cảm ơn vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong một năm qua, sau khi hét lên không biết bao nhiêu lần "chết tiệt" và "buông xuôi", chúng ta vẫn lấy lại sức lực để đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn vì ta đã làm việc chăm chỉ, khoảnh khắc khi chúng ta được về nhà có lẽ là ta đã nuốt xuống được những cay đắng ngọt bùi xuồng lòng, bạn vất vả rồi. Mỗi khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, phải cố gắng dỗ dành con cái ngủ rồi mới có thể an giấc, bạn vất vả rồi. Những người vẫn đang phải mưu sinh trên những con ngõ nhỏ, trên những cung dường đầy mưa nắng gió, bạn vất vả rồi.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
73 notes · View notes
qanhcherry · 2 months ago
Text
Những điều tích cực của “tuổi trưởng thành” 🌸
23 tuổi, ngày nào mình cũng tra tấn bạn bè mình bằng bài ca quen thuộc: “ước gì em được bé lại”, “em muốn mãi mãi 17 tuổi”, “em không lớn đâu, em sẽ sống như loài 4 chân cả đời này”… Dù biết là vô dụng đấy, nhưng tật xấu của nhân loại là hối tiếc những điều đã qua mà, cho nên vừa ca cẩm vừa phải học cách chấp nhận, vừa khóc lóc ăn vạ trong âm thầm vừa tìm kiếm những niềm vui mới khi buộc phải lớn lên, buộc phải “đi bằng 2 chân như một con người” để trưởng thành là một cuộc hành trình chứ ứ phải một cuộc hành xác.
Điều đầu tiên, trưởng thành là chia ly. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên càng biết trân trọng, trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chớp mắt của những người bên cạnh. Không biết từ bao giờ, điện thoại mình luôn đầy ắp những thước phim, ảnh chụp của gia đình, bạn bè. Mỗi lần về quê là tay cứ phải cầm cái di động, sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, nếu không kịp ghi lại điều gì đó thì mình sẽ check cam, tua lại để lưu bằng được cái khoảnh khắc ấy. Đó có lẽ là việc duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến mình cố chấp tới vậy 😂 Giờ mở máy mình lên là tìm mỏi mắt cũng không thấy gì ngoài một đống tư liệu thực tế đời thường.
Mà điều kỳ diệu nhất là càng lớn mình càng kìm được cái tính trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng. Mình bớt gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh, mình cố gắng cười nhiều nhất có thể, nói nhiều lời yêu thương nhất có thể, ôm và hôn nhiều nhất có thể những người quan trọng trong cuộc đời mình. 23 tuổi nhưng vẫn thơm má ông bà bố mẹ như hồi trẻ con, mình nghĩ đó là thói quen tốt duy nhất mà mình vẫn giữ được, bên cạnh 7749 thói quen xấu xí trong cuộc sống thường nhật.
Điều thứ hai, càng lớn mình càng yêu cái tên của mình hơn. Hồi nhỏ thấy tên người ta văn hoa mỹ miều là bắt đầu hậm hực sao mẹ không đặt tên con là Abc, sao bố không làm khai sinh con là Xyz. Đi đâu phải giới thiệu tên là cứ cố nói cho nhanh cho qua, vì cảm thấy tên mình… kì kì. Nhưng giờ thì còn lâu mới có chuyện đó, tự tin khoe cá tính, gặp ai cũng xưng tên, thiếu điều muốn in tờ bìa ghi rõ họ tên mình dán luôn lên trán, ai quên hay nhầm tên mình l�� giận là dỗi liền đó. Cái nết cỡ vậy nhưng mà hèn, giận trong lòng dỗi trong tim thôi, miệng vẫn phải cười tươi như hoa mười giờ đính chính lại “Tên tui là thế này cơ mà!”
Vì yêu cái tên của mình nên càng yêu cái tên quê hương mình sinh ra. Hà Nam đất mẹ anh hùng, diện tích nhỏ áp chót 63 tỉnh thành, nhưng có tới gần 18.000 liệt sĩ, 109 nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, máu xương trải dài gấm vóc non sông. Nhớ cái hồi có thông tin Nhà nước sẽ sát nhập Hà Nam vào Hà Nội, mình với mấy đứa bạn cứ lo ngay ngáy. Chẳng biết là phải lo cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh “mất quê” là lòng buồn rười rượi (trộm vía tới giờ trên hộ khẩu vẫn là Hà Nam 😂).
Yêu quê hương càng yêu Tổ quốc, yêu hai chữ Việt Nam, yêu màu cờ đỏ thắm và ngôi sao vàng rực rỡ, yêu văn hoá cội nguồn đã nuôi mình lớn khôn. Mình rất thích một câu của bác Trọng: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn!” Hay như NSND Tự Long đã nói “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc.” Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, phải đến khi trưởng thành mình mới càng ngày càng thấm, càng hiểu, càng yêu. Làm sao mà không yêu cho được, đất nước bé nhỏ bị đô hộ nghìn năm, bị đế quốc lăm le xâm lược cả trăm năm có lẻ mà vẫn kiên cường giữ vững được hồn cốt bao đời. Người ta có thể giết chết hàng triệu anh hùng quên mình vì Tổ quốc, nhưng không bao giờ giết được tinh thần bất khuất của con Rồng cháu Tiên, không bao giờ làm nguội đi được dòng máu Lạc Hồng ấm nóng chảy trong trái tim những người con đất Việt. Hôm nào lỡ ngủ muộn, lướt Tiktok xem video kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, hay gần đây nhất cập nhật tin tức lũ lụt sau siêu bão Yagi, là y như rằng sáng dậy mắt mũi sưng húp, mất nửa hộp khăn giấy vì cái tính mình dễ xúc động, lâu lâu hát Quốc ca còn nghẹn nghẹn run run (ngại quá 😞).
Điều thứ ba… chưa nghĩ ra 🥴 Về cơ bản thì trưởng thành không đáng sợ như serie phim kinh dị The Conjuring. Nhưng tất nhiên đối với mình thì nó vẫn khá là… vcl. Phía trên là một vài lý do tích cực để mình đỡ ghét cái chuyện mình đã trở thành người lớn thôi, chứ ngày mai mình sẽ lại ca cẩm bài ca bất hủ “Cho tôi một vé về tuổi thơ” tiếp cho mà xem. Trẻ con còn được ăn vạ, chứ lớn tồng ngồng mà còn ăn vạ thì chỉ có ăn vả!
Không sao cả, cứ chill thôi 🤗
Tumblr media
13 notes · View notes
phan-viet-ha · 28 days ago
Text
Cuộc sống là một hành trình dài đầy thử thách, mỗi bước chân qua đều chứa đựng những bài học quý giá. Có đôi lúc, chỉ cần một lời nhắc nhở giản dị “Cố lên!” cũng đủ để tiếp thêm động lực cho chúng ta, giúp ta vượt qua những hố sâu của sự mệt mỏi, những nỗi cô đơn không ai thấy được. Nhưng đôi khi, cố gắng cũng không chỉ là vươn lên, mà còn là biết dừng lại, thả lỏng, để tâm hồn có một chốn nghỉ ngơi giữa những áp lực chồng chất.
Có lẽ, không ai muốn cuộc đời mình trắc trở, nhưng nếu ta chỉ mong an yên mà không dám đối mặt với sóng gió, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và nhạt nhòa. Những khó khăn đến có thể làm ta mệt mỏi, nhưng chính chúng là yếu tố làm nên màu sắc của cuộc đời. Mỗi thử thách là một vai diễn, một thước phim, để ta không ngừng chuyển mình, khám phá những giới hạn chưa từng biết đến. Dù có phải đóng những vai không như mong đợi, đó vẫn là một phần của ta, một bài học để rèn luyện trái tim thêm rộng lượng, để học cách mỉm cười trước cả những điều không hoàn hảo.
Trong hành trình đó, có thể đôi lúc ta lạc lối, chưa biết rõ mình nên đi về đâu. Nhưng hãy nhớ, mỗi vai trò ta đảm nhiệm, mỗi chặng đường ta đi qua, đều là một bước gần hơn đến sự bình an trong tâm hồn. Hãy luôn tin vào giá trị bên trong mình, vì chỉ khi biết trân trọng và tin tưởng bản thân, ta mới thực sự tìm thấy con đường của riêng mình.
Vậy nên, hãy kiên nhẫn và tiếp tục bước đi. “Cố lên!” không chỉ là lời động viên, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua, và mọi nỗ lực sẽ được đáp đền. Rồi sẽ đến ngày, khi nhìn lại hành trình, ta sẽ thấy rằng mỗi đau khổ, mỗi niềm vui đều góp phần làm nên một con người mạnh mẽ và sâu sắc hơn.
16 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn mỏi, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
68 notes · View notes
n-u-o-c · 2 months ago
Text
Vừa xem xong một video phim ngắn của các bạn đồng trang lứa cách đây 10 năm. Mình chợt nhận ra ngay từ năm nhất các bạn đã có đam mê, có hoài bão, dám làm, dám thể hiện, có lẽ đó là điều mà mình đã vứt bỏ ngày từ khi bước vào trường đại học.
Và mình nghĩ rằng không hề muộn khi mình vẫn tiếp tục học tập và làm việc duy trì cái tâm trong sáng của mình. Hôm qua chị bác sĩ cũng nói, sau bằng ấy năm làm nghề, cho dù có rất nhiều khoảnh khắc chị gặp những tình huống khiến cho mình mất đi tâm huyết và động lực, nhưng bây giờ nhìn lại chị vẫn còn nguyên lý tưởng của mình từ lúc học y và lúc tốt nghiệp đại học y. Đó là điều mình trân quý và mình cũng thực sự muốn theo đuổi dù con đường đó có thể khiến cho mình không thể giàu có và lo về tài chính cho bố mẹ như mình mong muốn. Giữa cuộc đời mỗi người một sứ mệnh riêng thì mình hoàn toàn tin rằng việc giữ được tâm sáng để tiếp tục hành nghề y quan trọng hơn việc theo đuổi những thứ hư danh khác.
Nhìn vào video của các bạn quả thật mình rất ngưỡng mộ. Dù đó chỉ là video của một nhóm sinh viên năm nhất, 18 - 19 tuổi, vừa bước chân vào một cánh cửa mới, nhưng cách thể hiện của các bạn đã tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và sự chăm chút cho sản phẩm của mình. Dù là nghiệp dư, dù còn ngây ngô, nhưng việc các bạn thể hiện cho mình thấy quả thật khiến cho một người ở 10 năm sau như mình cũng phải hổ thẹn. Có lẽ 10 năm qua không dài nhưng là quá đủ để khiến cuộc đời mình hay con người mình càng yếu đuối và hèn nhát hơn. Thậm chí mình đã tìm kiếm và tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng mình thích làm gì, hợp với chuyên ngành gì, cho đến giờ vẫn chưa có một câu trả lời hoàn chỉnh... Có khi nào không yêu thích công việc mình làm nhưng vẫn cống hiến và làm hết mình được? Câu trả lời của mình là có, chỉ là, đôi khi mình mệt mỏi vì không thể mãi duy trì năng lượng vừa đủ. Đã có những lúc như thế kéo mình lùi lại và vùng vẫy về một hướng đi mới.
Cảm ơn bình luận của một người lạ trên tumblr, cũng như một ngọn đèn khiến mình có thể tiếp tục những kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo.
10 notes · View notes
tlncthvn · 6 months ago
Text
Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!
1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bước chân ra đường không trộm thì cướp.
6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành người vô đạo.
10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
11. Cái gi cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
12. Đồng tiền trên nghĩa ,trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền.
16. Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.
17. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố. Con trai thương bố vì chức vì quyền.
18. Đi với Bụt mặc áo cà sa, quen sống bê tha, thân tàn ma dại.
19. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
21. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.
24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.
25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm. Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.
27. Khỏe mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tùy nghi di tản.
28. Thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.
29. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.
30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ.
31. Vào quán thịt cầy ,trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.
36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.
37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết.
39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.
40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì?
Nguồn: Người Sài Gòn
16 notes · View notes
tuilathu · 2 years ago
Text
Ngày chân chưa mỏi - Tà Năng Phan Dũng (4)
NGÀY 2: ĐƯỜNG ĐI PHAN DŨNG
Sau một đêm dài cứ khoảng 2-3 tiếng lại tỉnh một lần, tui quyết định dậy luôn vào khoảng 5h sáng sau một hồi lật qua lật lại mãi mà không ngủ lại được. Mà hả, tui đi chơi hay vậy ghê, toàn dậy sớm như muốn tranh suất với gà vậy. Tui nhớ đợt đi cắm trại cũng dậy từ 5-6h sáng chẳng cần ai gọi, chẳng cần báo thức. Nói chứ phải mà ở nhà đi học đi làm cũng được vậy thì tốt rồi nhỉ ~( ̄▽ ̄)~*.
Buổi sáng trên núi có gì? Có gió, gió thổi phần phật cộng thêm vài hạt mưa rơi lác đác từ tối chưa chịu dứt. Có lạnh, cái kiểu lạnh mà nếu áo mặc đầy đủ, che chắn cẩn thận thì không phải không thể chịu được, nhưng với đứa áo khoác vẫn chưa khô như tui thì không khác gì mới chui vào băng đăng cả. Có bầu trời bình minh cực kì đẹp, những dải màu vàng cam của mặt trời rọi qua từng đám mây, hòa vào màu trời xanh ngắt tạo nên những dải màu hồng tím đó đây. Có một đội tour guide nấu bữa ăn sáng. Có một view ăn sáng mà không phải ai cũng có cơ hội được thử qua.
Tumblr media
Bình minh trên đỉnh dốc, rất đẹp nhưng trôi đi cũng rất nhanh.
Tumblr media
View ăn sáng chỉ khoảng một lúc sau khi đón bình mình. Ăn ngon nha (❁´◡`❁). Nói chứ toàn thấy tui đi khen đồ ăn người ta nấu ngon không luôn đó, không biết đang đi trek hay đang đi làm food blogger nữa =))
Tumblr media
Nhìn hình này thấy giống cảnh con ngồi chờ đồ ăn mẹ nấu vậy =)))
Tumblr media
Một góc của buổi sáng trên núi.
Ăn sáng xong xuôi, quần áo cũng khô tương đối, đoàn tui tiếp tục lên đường. Cũng như ngày hôm trước, em trai local guide vẫn tía lia đến nỗi tui có cảm giác miệng không mọc nổi da non luôn, mặc dù tối hôm trước tui thấy nó là một trong những người quẩy phải gọi là sung nhất xóm luôn đó. Thằng nhỏ nói hết chuyện cây cối hoa lá thì nói tiếp đến chuyện phim "Rừng thế mạng" đã lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một phượt thủ đã bị mất tích khi đi tới đây, còn rất tận tình chỉ cho tụi tui coi chỗ đó là chỗ nào nữa, như kiểu một địa danh lịch sử luôn đó (°ー°〃). Mà chắc tui cũng không nên lấy làm lạ, hồi đầu lúc mới đi, cũng chính thằng nhỏ này chỉ cho nguyên đoàn chỗ người ta quay phim "Em và Trịnh" khúc ở B'lao luôn mà. Tour guide đỉnh chóp thật sự.
Tumblr media
Ngôi nhà mái xanh nằm giữa nơi đồng không mông quạnh chính là chỗ người ta quay "Em và Trịnh" đó. Cameraman chất lượng thấp nên cầm thiết bị hiện đại cũng chỉ chụp ra được tấm ảnh như này (。_。)
youtube
Chân dung em trai local guide tía lia cái miệng, là người luôn mồm rủ các chị cùng ăn thử trái lạ bên đường. Trong vid là cảnh em trai đang hái xuống trái mà nó gọi là "trái đời", vì ăn vô đủ luôn các vị đắng, cay, ngọt, bùi như cuộc đời vậy. Nhưng theo review của những người đã ăn thử thì không ai ăn ra được vị ngọt và bùi như lời em trai nói, chắc tại "thành công chưa ở trước mắt" - nguyên văn lời em trai local guide. Nói chứ về nhà tui cũng ăn thử, chát nha, rất chát, thành công còn ở cách xa tui lắm ha ( ̄┰ ̄*)
Mà, nói đến tour guide đỉnh chóp thì chắc không thể nào thiếu được quả tour guide lead mặc dù phải ở lại để dọn dẹp lều trại nhưng chỉ chừng nửa tiếng sau đó là đã thấy bắt kịp đoàn rồi, lại còn chạy băng băng như kiểu đang đi đường bằng chứ không phải đường hết ngoặt lên thì lại ngoẹo xuống.
youtube
Nói có sách, mách có chứng, em trai tour guide chạy băng băng như đường nhà mình.
Sau một hồi leo một vài đoạn đường hơi dốc, đoàn tui cũng đến được Đồi Lính, một chỗ nằm trong danh sách những nơi cần ghé khi đến Tà Năng Phan Dũng. Phải nói là cũng đúng, đây là chỗ cực kì phù hợp để các phó nháy thể hiện niềm đam mê: xung quanh cỏ cây xanh mướt, trải dài hai bên là cánh đồng cỏ lau với bông lau lốm đốm đó đây, ở giữa là một con đường mòn đã không biết có bao nhiêu dấu chân và dấu xe để lại... Ở mé mé một góc còn có một gốc cây, chỗ mà tui thấy có vài bạn đứng lên cầm theo một cành cây đóng vai Đen Vâu trên bìa một album nọ.
Tumblr media Tumblr media
Đồi Lính.
Nói chứ, đoàn tui toàn những người năng lượng tràn trề và dồi dào luôn ấy, sau 2 ngày đi như vậy nhưng hễ nghỉ ở đâu được chút là lại vô mood quẩy ngay được, từ nhạc Âu sang Á, từ Despacito quẩy sang hẳn Mono.
Nếu như đặc sản của ngày hôm trước là ba con dốc như những nấc thang lên thiên đường, thì đặc sản của ngày hôm sau chính là những con dốc đá như con đường đi thẳng đến kiếp sau, không dốc mấy nhưng bù lại rấttttt dàiiiiiiiiiiii. Giống như cuộc đời có lên thì phải có xuống, hôm trước đã lên rồi thì hôm sau phải đi xuống thôi. Và đây cũng là lúc tui cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời đứa em làm chung mà mua một đôi giày chuyên để đi trek. Tui đã nghĩ, giày gì mà chẳng là giày, có giày đi là tốt rồi. Nhưng không, tui đã rất sai lầm. Lúc lên thì không nói tới làm gì, nhưng đến lúc xuống, đôi giày New Balance tui mang trên chân đột nhiên lại muốn cosplay giày trượt patin luôn ạ. Tui trộm nghĩ nếu như không phải con dốc đi xuống này là dốc đá mà là dốc cỏ dốc cây như hôm trước thì chắc tui đã lại té sml, đã lại trở thành quả tạ cho một em trai local guide nào đó.
Sau một hồi vật lộn với con đường đá dốc, tui cuối cùng cũng đi tới được đoạn đường rừng Phan Dũng. Ở đây, những tiết học sinh học và ngoại ngữ lại được bắt đầu. Bắt đầu từ cây nưa để làm mì nưa, đá sang cây đa và cách sinh trưởng bằng việc giết chết cây chủ, rồi quẹo qua hoa lan với các đặc điểm và giống khác nhau, rồi nhiều nhiều những cây khác để cuối cùng là về tiết học tiếng Churu để học cách nói xin chào, anh/chị thích em - "xiêp rươi, ờ đây ưng ai". Tụi tui còn biết được thêm rằng tiếng Churu đang dần mai một vì không có chữ viết, còn người dân thì đang nói tiếng Việt nhiều hơn để đi học, đi làm. Ngay cả mấy em trai local guide đôi lúc cũng quên mất từ vựng Churu hoặc cách nói để phải quay sang hỏi nhau nói này thì nói như nào nữa cơ.
Một chiếc vid về sự ga dẻ của lead tour guide đoàn tui. Cũng ra gì và này nọ.
youtube
Còn đây là sự cố gắng của em trai local đã đỡ tui trong suốt chuyến đi. Rất cảm kích sự giúp đỡ của em nhưng cười thì vẫn phải cười thôi ạ =)))
Chặng cuối của chuyến đi, đoàn tui tập trung ở suối để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi đi grab để về lại bìa rừng. Nghe lạ hông mấy bà? Grab? Ở trong rừng? Để tui kể mấy bà nghe. Hồi đầu tui cũng cau mày nhăn trán suy nghĩ ở đâu ra lại có cái khái niệm lạ lùng như thế, với sao không đi hết mà lại đi grab làm gì. Nhưng rồi, sau khoảng 5' ngồi lên chiếc xe máy đã được độ máy và bánh sau để chở hàng như mấy chiếc tui lúc mới bắt đầu đi, tui chợt hiểu ra lý do. Cái con đường để ra tới bìa rừng, thiệt ra thì nói gần cũng được, nói xa cũng được, nhưng có một điều chắc chắn, nó là tổng hợp của tất tần tật mọi thể loại địa hình mà trong 2 ngày vừa ra tui đã phải đi qua. Tất cả gói gọn lại trong khoảng 7km. Lên dốc có, xuống dốc có, vượt suối cũng có. Đường đá có, đường cỏ đường cây có, đường đất cũng có luôn. Nó giống như kiểu bài thi cuối kỳ để kiểm tra lại tất cả những gì được học vậy đó, duy có điều tui xin từ chối tiếp nhận bài thi này ;_; Mà nói không phải ngoa chứ trong 15' chạy xe để vượt qua được con đường đó, tui có cảm giác như mình đang được chơi trò cảm giác mạnh vậy. Xe lao ào ào qua suối, leo rầm rừ lên những dốc cao, đổ dốc vèo vèo. Mà hả, mấy anh mấy chú lái xe còn thích đua với nhau nữa cơ, kiểu người sau vượt người trước rồi cứ thế dí theo nhau ;_; Nói gì đâu xa, cái anh chở tui nè. Hồi đầu là chạy sau, thế mà một lúc sau bằng một thế lực nào đó đã chạy vượt qua hẳn hai xe chạy trước. Tui đoán chắc hẳn anh cầm lái phải enjoy cái moment dữ lắm thì mới làm được vậy ha. Cho anh mừ đỉm ╰(*°▽°*)╯
Tumblr media
Nước suối trong vắt, thấy cả cá. Mấy con cá cứ bay vô rỉa chân, giống như đi mấy chỗ massage cá vậy đó.
Tumblr media
Chiếc xế xịn. Mà đây cũng không phải hình của anh tay lái lụa đã chở tui hồi hôm do điện thoại hết pin hong chụp được. Hình này xin về để minh họa hoi.
Tumblr media
Kết bài bằng một chiếc ảnh chụp đầy đủ cả đoàn đi ngày hôm đó. Nói thiệt thì đó giờ chưa bao giờ tui nghĩ mình sẽ đi một chuyến trekking như này cả, nghe thì nhiều nhưng lạ là chưa từng nghĩ đến. Ấy thế mà lại có một phút xuất thần để có một chuyến đi đáng nhớ đến vậy.
0 notes
baosam1399 · 8 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Lảm nhảm 1
Mình thừa nhận là đợt mới muốn đi du học mình có hơi bồng bột, mình chỉ nhớ là hôm đó về quê, mình gọi điện nói chuyện với thầy, sau khi nghe thầy nói : Hãy ra ngoài và nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn của mình đi con. Mình thật sự đã hạ quyết tâm báo danh để đi học.
Với mình, TQ giống như một nơi gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời vậy, mình hay suy nghĩ nếu không thể qua đó học, thì vẫn có thể qua đó chơi, nhưng chẳng hiểu sao ước muốn muốn đi học bám víu mình kinh khủng, tuổi 15-16 của mình trôi đi trong nhiều tiếc nuối, mình thật sự muốn dùng 10 năm này để đổi lấy 1 năm có thể tìm lại chính mình.
Những người biết tin nói mình dở hơi, nói thực lòng lúc ban đầu mình có hơi buồn, nhưng suy nghĩ lại thì mình không còn để tâm nữa, sống một cuộc sống không bị định nghĩa mới chính là cuộc sống mà mình hướng tới
Mình đã thực sự nghiêm túc với việc học và thi cử, vậy nên mình nghĩ dẫu kết quả có ra sao mình cũng sẽ không oán thán rằng bản thân đã không cố gắng, nhưng trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mình từng đọc được, nữ chính từng nói : Cố lên, kết quả của chúng ta không nên là như vậy. Bởi vì khi mọi chuyện chưa có kết quả thì có nghĩa đó chưa phải kết quả cuối cùng.
Lảm nhảm 2
Lướt facebook gặp phải những câu chuyện như ngoại tình, tẩy chay, tự tử, bêu rếu, khiến mình thực sự mệt mỏi và chán ghét kinh khủng. Mình thực sự muốn block hết tất cả những tin tức tiêu cực xung quanh mình, mình không sợ sự tiêu cực ấy, nhưng mình rất sợ mình không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, hình như mình từng nói thứ biến chất không phải cuộc sống này đâu, mà chính là bản thân chúng ta kìa.
Lảm nhảm 3
Mình nói với Happiness rằng mình rất thích viết, mình muốn anh hãy đọc kĩ từng con chữ mà mình đã viết ra, hy vọng anh hiểu rằng mình đã nghiêm túc với những lựa chọn của mình như thế nào.
Mình nói rằng, nếu như một ngày nào đó dẫu cho mình nhìn thấy một câu chuyện cười, một thứ lạ lùng nào đó mà không còn muốn chia sẻ cho anh hoặc cho bất kì ai nữa, thì đó mới là ngày mình thật sự muốn rời đi.
Mình không muốn mọi người lãng quên mình, nên luôn hy vọng ai đó hãy nhớ kĩ dáng hình của mình một chút.
Lảm nhảm 4
Mình nói với Happiness rằng tức giận sẽ khiến chúng ta hay nói ra những lời nói làm tổn thương người nghe, vậy nên nếu có tức giận cũng hãy cố gắng kiềm chế chính mình, mình không muốn ai bị tổn thương.
Lảm nhảm 5
Hôm qua em Tuấn hỏi mình rằng : Chị ơi, liệu em có bị giống anh Tiến không chị nhỉ? Mình bảo mình không biết nữa, chị nghĩ chị không giúp được em mất rồi. Mình nghĩ chuyện tình yêu nó lạ lắm, bất kì ai trong chúng ta đều không thể đứng ngoài để đưa ra lời khuyên chính xác cho họ được, bởi dẫu sao người trải qua câu chuyện ấy cũng không phải chúng ta mà. Mọi lời khuyên thực chất đều là 狗屎 hết.
Lảm nhảm 6
Ngày Tiến đi khỏi nhà TA từng nhắn tin với mình, nói rằng em không còn yêu nó nữa đâu chị, nó làm vậy em càng sợ hơn nhiều. Hôm qua mình nhắn tin hỏi Tiến, mọi thứ vẫn tốt đẹp đúng không? Tiến có xem nhưng không trả lời, mình cũng không nhắn lại, mình nghĩ mình không có quyền can dự vào câu chuyện của cuộc đời nó nữa rồi.
Thi thoảng khi đã rảnh rang mình lại muốn viết viết cái gì đó để giải tỏa tâm trạng, những câu chữ này được mình chăm chuốt kinh khủng, mình muốn con chữ của mình hãy chữa lành tâm hồn ai đó, giống như Lá nhỏ từng nói em rất thích những con chữ của mình, giống việc mình cũng thích em vậy.
26 notes · View notes
y-e-n-n-h-i-e-n · 11 months ago
Text
Sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác cho nên ước nguyện bây giờ cũng chỉ là kiểu mỏi mệt không còn dám mong chờ vào điều gì nữa.
Thay vì nhiệt huyết và khao khát, thứ tôi mong đợi lúc này chỉ là: chết trong tĩnh lặng và không đau đớn gì, vì hiện tại đâu có gì ràng buộc hay vướng bận bản thân.
Nếu đời sống đã có thể ưu ái hơn, thì bản thân đã có thể mơ về hạnh phúc viên mãn hay giàu sang phú quý rồi. Ngờ đâu cuộc sống vùi dập đến mức: ngoảnh mặt nhìn lại, chưa từng có thứ gì chân chính thuộc về mình, cũng chưa từng được sống oanh liệt vui vẻ tận đáy lòng mà không lấn cấn nỗi buồn nào cả.
Dạo này sức khoẻ bệ rạc, tinh thần tụt dốc nên đến việc đi lại loanh quanh cũng khiến bản thân phải thở dốc, không còn tí năng lượng nào. Lâu rồi thực sự không có 1 bữa ăn đúng nghĩa, không thể nấu món này món kia và vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, mà thỉnh thoảng thay vào đó là những lần chỉ ngồi thừ người rồi nước mắt rơi. Đáy lòng quạnh quẽ đến mức có những hôm vừa đặt lưng xuống giường là khóc, bất kể là ngày hay là đêm. Oán hận chồng chất trong lòng chẳng biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể trách bản thân số phận khổ hạnh mà thôi
Đời sống này đã quá mỏi mệt rồi.
17 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year ago
Text
200823
Tumblr media
Mình hay nghĩ rằng, nếu bạn mệt thì hãy cứ mệt, nếu bạn chịu hết nổi rồi thì hãy cứ la lên. Nó không giúp mọi thứ tốt hơn, nhưng mà nó sẽ khiến bạn nhẹ nhõm đi chí ít một phần nào đó, bên trong bạn.
Mình biết mình và các bạn đều rất khác về mọi nền tảng. Trong khi mình có một gia đình rất tuyệt vời, mình không khốn khó về kinh tế, mình có công việc tốt chẳng lo nắng mưa tới đầu, mình có ngoại hình không quá tệ, mình có đầy đủ tay chân và năng lực lao động, mình có người mình yêu và cũng yêu mình, mình có bạn để tâm sự nếu cần - những người thật sự bắt được tần số của mình, mình có nhà để về, có đồ ăn nếu đói và có giường để ngủ ngon mỗi đêm về.
Nhưng mà một đứa tưởng chừng có tất cả như mình, có tất cả ở mức đủ với mình, mình không thèm khát cao sang quyền quý hay đại gia giàu có nào cả. Thì ngay cả khi mình có tất cả như vậy đó, mình cũng chưa bao giờ thấy ừ mình hạnh phúc.
Khái niệm hạnh phúc của mình, không phải là do mình cảm nhận được, mình thấy nó qua anh mắt và nụ cười của ba mẹ mình, mình thấy nó qua cái ôm của em gái mình. Nghĩa là chính xuất phát tự mình thấy hạnh phúc thì mình không có.
Nên sau tất cả rực rỡ mà mọi người dát lên mình qua miệng mọi người, thì thật ra mình sống khổ sở lắm, mình đau bên trong mình. Kiểu đau đớn, nghẹn ngào, uất ức và câm nín.
Nhiều khi mình thấy mình có 2,3 cái nhân cách khác nhau. Nhưng mà chung quy lại ngoại trừ khi vài lúc, mình giống cái xác vô hồn, mệt mỏi và cạn kiệt sức lực.
Mình gặp nhiều người đàn ông tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa. Mình cũng gặp nhiều người đồng nghiệp tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa. Mình đã gặp nhiều người bạn tệ lắm, tệ hơn chữ tệ nữa kìa.
Mà mấy cái khúc đó, thì ít người thấy, còn phần nhiều người phán xét mình thì chẳng ai hay.
Nhưng mà, vì mình đã quá đau khổ rồi. Nên mình có xu hướng kệ mẹ mấy người đó, mình kệ bằng cách mình không quan tâm. Mình rất bảo vệ mình, nên không vui thì mình không tới, mình sẽ chỉ thật sự bước lên khi mình chắc chắn là mình đang ổn và đủ khả năng chịu đựng những chuyện đó.
Nhưng mà mình cũng rất dữ, mình dữ bằng cách phản kháng lại bất kì ai đụng trực tiếp vào mình. Đôi khi bằng lời nói, và có thể cả hành động nếu mà cần.
Lòng vòng vậy, suy cho cùng mình chỉ muốn nói. Mỗi người, đều có con đường đi và khó khăn riêng. Kẻ tưởng chừng như có trọn vẹn tất cả như mình thật ra vẫn phải chiến đấu với căn bệnh tinh thần cũng như là hàng tá các nỗi đau về sức khoẻ.
Thì chí ít, bạn nên tự thấy thương chính mình một tí. Mình không nói được chữ thương là sao, nhưng mà xin đừng chọn đến chọn gặp chọn chạm vào những cái rõ rành rành là red flag mà ai nhìn vào cũng thấy được hậu quả khi đón nhận nó là ra sao. Bạn tệ với chính bạn vừa vừa thôi. Thì đôi khi bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này còn có điều đáng sống. Còn cực khổ là ai cũng có hết. Bạn chỉ nên làm nhưng việc mà hậu quả của nó, sức bạn chịu được. Chứ sao bạn còn chọn làm rồi chọn tổn thương người khác tổn thương người xung quanh bạn còn tổn thương chính bạn. Nhìn rõ là không có công bằng xíu nào hết.
Vòng tay mình có hạn, mình đã không còn nhiều sức và thời gian để mà lo hết tất cả. Mình nghĩ ai sau này cũng thấy được điều đó. Rõ là bạn vẫn dành tình cảm quan tâm đến nhưng mà hành động và lời nói của bạn thì không dư dả để cho đi rồi phản ứng đáp lại hoặc kết quả sau đó chẳng ra gì. Ngày xưa mình cũng nghĩ lạ lắm mà giờ thì mình hiểu rồi.
Nên, làm ơn, làm ơn hãy chắc chắn mình khoẻ thì hãy chơi đùa với bất cứ điều gì. Trước mắt là đã thấy bạn tổn đau nhiều hơn người ta rồi.
Thảo Nguyên,.
25 notes · View notes
trancamannhien · 1 year ago
Text
Thế hệ 2000, thế hệ của chúng mình
Chúng mình được ra đời và được thừa hưởng năm sinh ra giao thoa giữa 2 thế kỉ 20 và 21, nghe thì thật đặc biệt nhưng đôi khi chúng là sự nhập nhằng của đi và ở lại, quyết tâm nhưng nhúng nhường, mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối.
Mình hay thấy 3 con số 0 đằng sau của mình luôn là một sự trống rỗng, nếu các bạn sinh ra vào những năm 1999, 1998 hay 2001 thì ít nhất đều có các chữ số phía sau. Trong thần số học, những con số đằng sau cũng biểu thị tính cách, định hướng, ý chí của những đứa trẻ sinh vào năm đó, thời đó.
Nhưng năm 2000, là có 3 con số 0, vì thế chúng đặc biệt ở chỗ, sẽ có 2 trường hợp xảy ra: trường hợp thứ nhất khi bạn lớn lên loay hoay tìm ra định hướng của mình, niềm đam mê yêu thích của mình một khoảng thời gian nhất định, có thể là dài có thể là ngắn. Trưừng hợp thứ hai, biết rất rõ mình muốn gì, thích gì và cứ thế đi thẳng đến con đường mà bản thân mong muốn.
Đã từng đi qua nhiều tháng ngày nhàu nhĩ, mông lung với những hoạch định của chính mình đưa ra, sợi dây đỏ nào đó vựt dậy nhiều lần nhưng nhận ra chỉ có bản thân mới là liều thuốc cứu chữa chính mình.
Đã từng vấp rồi đau và đứng dậy đi tiếp, sự vùng vằng chiến đấu bồi đắp thêm cái cằn cõi, mạnh mẽ của bản thân qua từng ngày. Cái giá phải trả của nhiều giấc mơ đẹp là lý tưởng phải đủ mạnh, lý trí và cảm xúc đủ cân bằng để vững vàng đi tiếp.
Đôi vai nghiêng nghiêng qua từng thời gian đã biết mỏi với những bộn bề, những công việc chất đống. Đôi mắt đã có nhiều vết thâm và khoé mắt đượm buồn chứng kiến sự chia ly. Đôi tai biết chọn lọc những lời hay ý đẹp, biết lắng nghe và chỉnh sửa những điều chưa hoàn thiện. Đôi bàn tay cháy nắng vì nhiều chuyến đi không có kế hoạch, rám nắng dần dà vì cầm máy ảnh ghi dấu lại những thước hình của riêng mình. Đôi chân thy thoảng cũng đã biết mỏi khi những chiều chạng vạng ngồi trên xe ngắm hoàng hôn đỏ lửa.
Nhưng d�� vai có mỏi, lưng đau, mắt nhoè, bàn tay rám nắng thì nụ cười vẫn luôn đọng trên môi sau ngần ấy năm, không mong mỏi gì nhiều ngoài nụ cười này luôn là chính mình, chính bản thân mình.
#muahamauxanhla #summerisgreen
Tumblr media
18 notes · View notes
nguyencuuthaonguyen · 4 months ago
Text
Tumblr media
Mình trở về gòi
Sau chuyến đi dài 2 ngày 1 đêm, mình thấy mình lớn hơn một chút. Để chuẩn bị cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm tiếp theo, cùng một sự khác biệt lớn
Muốn khóc quá, tại không nghĩ mình vượt qua được. Chớp mắt một cái, từ chân núi lên đỉnh núi, gòi từ đỉnh núi xuống chân núi. TN bỡ ngỡ quá. Hành trình thật tuyệt vời, cảm ơn mình đã cố gắng vượt qua, cảm ơn các bạn đã đồng hành và hỗ trợ May nhiều. Từ lúc leo Hòn Vượn, mình đã nung nấu ý chí cho việc một ngày nào đó, nhất định mình sẽ chinh phục Bạch Mã. Suy nghĩ xuất hiện trước khi mổ, mình muốn có chuyến đi đặc biệt gòi sau đó mới mổ. Nhưng không kịp, vậy là vết thương vừa lành, toii lại mún đi ngay. Thời gian vừa rồi thật sự rất mệt, rất kiệt sức, nhưng mà mình vẫn liều. Đêm trước ngủ 4 tiếng, lúc leo ngoài thấy nhọc còn thấy buồn ngủ nữa. Cái lưng biểu tình, chỉ muốn nằm và nằm thoii. 5 phút cũng thấy rất đáng quý, tranh thủ chợp mắt xíu. Hoặc là bám bạn, vừa nhắm mắt vừa leo vậy á, lúc xún cũng zayy, an toàn là được. Vì mình tin đồng đội mình sẽ dẫn mình đi cẩn thận, bám lực cho mình leo lên leo xuống
Những km đầu tiên là sự thử thách mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, thật sự luôn. Tại vì mình mệt kinh khủng khiếp, cảm giác như không thể tự đứng dậy được, tim đập mà muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn, mình không chỉ thở bằng mũi mà bằng miệng, bằng tất cả mồ hôi thoát ra khỏi người. Mất nước cực kì, quý nước lămmm luôn, không nghĩ đến lúc mình uống nhiều như vậy. Bình thường ở nhà còn lâu mới thèm đụng vào C xủi, tại nói lười quá, hơi khó uống. Vậy mà cứ mỗi lần dừng chân lại thấy ngon xỉu, uống thêm bù khoáng nữa là u mee lun, chắc là TN nghiện gòii. Uống thêm đi, cho người có sức, lâu lâu lại làm thêm một chuyến nữa nhỉ
Oa cảm thấy biết ơn vì được take care siu kĩ, các đồng chí của tôi vô cùng galang và tinh tế. Cái balo mấy bạn vác giúp mình, có khi còn lớn hơn cả cân nặng của mình nữa. Đôi khi có chút trục trặc, nhưng mình rộng lòng hơn, tâm mình mở hơn. Vì mình biết là những nhỏ nhoi ngoài kia không là gì cả, mình có mục tiêu to hơn một xíu trong thời điểm hiện tại, đó là chinh phục đỉnh núi này. Hai ngày không có sóng, hoặc những lúc chập chờn, mình cũng chẳng thiết tha điện thoại. Đem hai cái, nhưng lúc về thì vẫn nguyên pin một cái lun, tại toii cũng không đủ sức để dùng nữa gòii. Mình gặp những người, có lẽ cả đời này mình chẳng được gặp lần nữa. Cái duyên to lớn, trộm vía đều gặp người tốt, có người sẵn lòng giúp đỡ. Mình quý cuộc sống nhiều hơn nữa, vì mình thấy đời lúc này đẹp quá, con người ta tốt với nhau nhiều lắm. Mình không đủ sức nên chỉ ún một xíuu cho vui để cảm ơn, sau là lăn về ngủ liền mai dậy sớm đi lên Hải Vọng Đàii
Lần đầu tiên trong đời, mình xuyên rừng giữa đêm, chạy đua với mặt trời rạng sáng và đi giữa mưa núi buổi chiều tà. Cảm giác xen kẽ nhau, có sợ hãi, có thích thú, có vui mừng và cũng có mệt mỏi nữa.... Mình nghe say nắng sayy mưa dữ lắm, nghe tốn nhiều năng lượng nên hay ăn dặm lấy sức. Mình ngân nga với nhau những bài hát thiệt hay, thiệt tình để có động lực bước tiếp. Nước suối mát quá, nó cho mình toả ít nhiệt để cơ thể dễ chịu hơn. Đi đến lúc cái chân không thuộc quyền sở hữu nữa, tụi mình dừng lại nghĩ ngơi. Thương cho mấy bạn toii, cái vai cũng khum còn cảm giác nữa gòi. Dùng nhiều Salonpas, nhiều thuốc giảm đau và thuốc diệt côn trùng, tôi xài nhiều nhất mà toii hay bị cắn nhấtt. Lạ lùng quá chời lunn gòi
Mình thấy mệt chứ, nhưng xứng đàng vô cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng trong màn sương, nhìn xuống đầm Cầu Hai lúc lên đèn, lúc hừng đông, mình biết là mình đã đúng khi tham gia chuyến hành trình này. Quá đẹp, quá kì vĩ, con người mình đúng là qúa nhỏ bé giữa thiên nhiên. Mình lại muốn đi tiếp, giữ sức để phá sứcc bằng một cách rất riêng. Tâm hồn mình thoáng đãng, mình được ôm bời không khí trong lành, âm thanh núi rừng vọng lại, như tràn vào trong tâm hồn mình, lắng nghe tiếng lòng mình. Giai đoạn trước, hay gần đây, mình đôi khi cảm thấy không ổn. Chuyện này chuyện kia, chuyện công việc, tình cảm blabla khiến mình thấy bí bách, khó chịu trong người. Mình đi để thấy, cuộc đời này còn dài rộng lắm, nhất định có chỗ cho mình, có người vì mình. Mình có cảm xúc, và tất cả đều đáng được yêu thương. Cơ thể mình có giới hạn, lúc nào mệt thì mình nghỉ ngơi thoii, tâm trí cũng như vậy, có đôi khi nó còn nhọc hơn cả người toii lun cơ
Chúng mình gọi nhau bằng những biệt danh mới, và lâu lâu quên thì vẫn gọi bằng tên thật. Cảm ơn May, vì đã là chính mình, một tháng sinh tuyệt vời của em. Cảm ơn Tháng 5 đã cho em cơ hội được là Thảo Nguyên. Cảm ơn Tháng 6 đã cho em những cuộc gặp gỡ tuyệt vời, dù ngắn ngủi nhưng chắc là đáng quý. Cảm ơn tháng 7 đã cho em biết nói lời chào tạm biệt, với những cảm xúc khó diễn tả trong lòng. Cảm ơn tháng 8 đã cho em cơ hội được sống trong dáng vẻ mình mong muốn. Hi vọng trong tương lai, cuộc đời em sẽ ngập hoa ngập nắng. Cảm ơn em vì dũng cảm thử sức với những điều ngoài sức tưởng tượng của em, em sẽ lại sống những ngày xanh thật xanh, yêu và được yêu thật nhiều, nhỉ?
Sẵn sàng cho hành trình típ theo, gần nhất là ngày mai. TN chăm chỉ học hành nhé, xong gòi đi dạy, gòi về soạn sửa vali nghenn. Yêu thương thật nhiềuu
3 notes · View notes
nykhunglong · 1 year ago
Text
“Thời gian trôi rất nhanh. Thoắt cái, đã chẳng thể nhớ nổi số phòng mình từng ở trong lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, những ngày đặc biệt mình tự nhủ lòng sẽ phải nhớ mãi, cả những bài hát cũng đã phai mất lời ca. Mình nhẫn nại bên nhau, có buồn vui, có cay nghiệt. Đủ mọi loại trạng thái trên đời. Nhờ vậy, vào những ngày chị làm em đau đớn, em lại nghĩ về sức mạnh của thời gian. Đã cùng đi qua nhiều ngày dài đằng đẵng, nhiều đêm ngắn ngủi lạ thường, thì cớ sao lại vì những phút giây nóng nảy mà quên sạch. Dù vậy, dự cảm bất hạnh – ngay từ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau – vẫn không thôi buông tha em. Em thường xuyên thấy đau lòng. Kiểu có những người ở cạnh nhau, chỉ bởi họ không bao giờ hạnh phúc được nữa. Đôi khi em buồn, em bảo em bị trầm cảm rồi. Chị nổi điên trước cái thói hay bi kịch hoá cuộc đời ở em. Xoáy vào đáy mắt em, chị muốn em phải thật tích cực và lạc quan. Em nghe lời chị, cười như một con khùng. Các đợt sóng vẫn ào ào ập tới, khiến em chao đảo. Nhưng vì chị, lại mạnh mẽ vững vàng. Khi không chịu nổi nữa, em úp mặt vào thau nước, khóc váng lên. Chẳng ai nghe. Sung sướng.
Rồi em tập trồng cây ở bên trong. Gieo mầm lặng lẽ từ những đêm chị nằm ngước lên trần nhà, nhớ người yêu cũ. Từ những kỷ niệm xưa mà bất thần một ai đó mang đến không báo trước. Từ những bản nhạc chị yêu thích không bản nào gắn liền với em. Cái cây không có tên. Nhưng nó tồn tại. Em tập nuôi dưỡng nó qua những cơn bão, cơn giông. Hôm nào mình cãi nhau, cái cây thôi lớn và héo úa. Rồi chỉ cần chị hôn em, thì em lại tưới nước cho nó liền. Em kể chị nghe, chị cứ nghĩ là một chậu cây em đang trồng ở ban công nhà. Ở bữa cơm, em khoe cây lâu lớn quá. Chị bảo đem ra tiệm hỏi cách chăm sóc như thế nào. Em húp ngập bụng tô canh khổ qua, lòng khổ sở với các bí mật. Húp vội quá, bị sặc, trào cả lên mũi. Chị cuống lên, hỏi có sao không. Rồi la em không ngớt vì ham ăn và hậu đậu. Em cười, thủ thỉ rằng chị ơi, cái cây mới lớn thêm được 1cm. Chị lắc đầu, không thể hiểu nổi những câu nói ngây ngô của em…
…Từ khi em biết quá khứ chưa bao giờ ngủ yên trong chị, em thường nghĩ đến những cuộc ra đi. Em dần cô độc trong tình yêu chính mình. Đêm hay nằm nói chuyện một mình. Lờ đi câu hỏi thăm của chị, tàn nhẫn đẩy chị vào vùng tối những nghĩ suy của riêng chị. Thậm chí, em còn nằm mơ chị đi với người khác, rồi tươi cười với em, bảo chị xin lỗi, thời gian qua chị lầm, chị không yêu em như chị nghĩ. Trong giấc mơ mà nỗi đau cũng có thiệt. Sáng ngủ dậy vẫn thấy đau. Nhíu mày một cái đã thấy nước mắt ở đâu rớt xuống. Tào lao bí đao, chị sẽ nói vậy, nếu nghe em kể những giấc mơ của em. Một lần nọ, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ của tụi mình, sự mệt mỏi ở đâu ập đến, khiến em trống rỗng và lụi tàn. Chị đang làm việc. Em đứng dậy, bảo em đi mua gì đó ăn thôi, rồi bước chân ra cổng, đi như kẻ mất hồn. Bỗng dưng em muốn đi bộ khủng khiếp. Em định đi hết con hẻm nhỏ rồi về. Tới đầu hẻm, em lại định hết cái hẻm kia rồi về cũng được. Cứ vậy, em đi đúng bốn vòng. Không thấy mệt, mồ hôi cũng chẳng thèm chảy. Nhưng đau đớn trong em tan biến đi. Nhẹ nhàng. Đúng lúc ấy chị xuất hiện, nắm tay em xách đi. Hóa ra nãy giờ chị đi sau. Mặt đỏ gay, người bê bết. Em rúc đầu vào chị, không nói gì. Chị hỏi có muốn nghe tiếng còi tàu? Em lắc đầu. Tối nay nó không về đâu.”
14 notes · View notes
ian98m55 · 11 months ago
Text
Đôi câu mộc mạc còn hơn cả những lời lẽ mỹ miều. Tình yêu tốt nhất cũng chỉ như vậy, dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương…
1.Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao? Đừng cứ thế mà thề non hẹn biển quá nhiều để rồi quên đi rằng tình yêu luôn xuất phát từ những gì giản đơn, chân thành nhất.
2. Thứ tình cảm đó có thật sự là còn tồn tại hay không? Bởi lẽ, hầu hết các cặp đôi của hiện tại, họ yêu và thấu hiểu nhau thông qua một bức màn vô hình. Đứng trước mắt đó, nói lời yêu thương đó nhưng đôi mắt có thật sự đang có nhau? Hôm nay hứa hẹn bên nhau một đời. Nhưng ngay ngày mai, hay chỉ qua cái chớp mắt mà thôi, mỗi người lại tách ra một đường. Cũng vì thế, lời mỹ miều chưa chắc tình yêu đã sâu đậm, lời mộc mạc chưa chắc gì tình yêu đã mờ nhạt. Do đó, hãy cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn gì cả, đơn giản mà yêu, ngày tháng dài đằng đẵng, tự khắc sẽ là một đời.
3. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mỏi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó. Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
4. Tình yêu đôi khi không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là sự đồng điệu về thể chất, tình cảm và tâm hồn. Nó tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu. Dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương.
5. Tình yêu thật ra không cần cầu kì. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người gặp được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi. Và nó sẽ luôn mang cho mình vẻ đẹp hoàn hảo với nét thô sơ vốn có, chẳng cần mài giũa bằng những điều phù phiếm, xa xỉ. Càng đơn giản, càng hạnh phúc.
6. Là chúng ta bắt đầu mối quan hệ này với những điểm chung bình thường giữa hai con người, đừng vật chất hóa nó lên rồi khiến nó trở nên phức tạp. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, cùng nhau trò chuyện về những vấn đề thường ngày và động viên nhau những lúc khó khăn. Sau đó có thể cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả hai, chia ngọt sẻ bùi với nhau là mãn nguyện lắm rồi. Có thể rời những nơi xô bồ, đông đúc, cùng nắm tay nhau đi dạo công viên, ăn loại kem cả hai yêu thích, tận hưởng những phút giây bình yên nhất của tình yêu.
7. Có những tình yêu chẳng hề dịu dàng, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau đến mức chẳng cần phải nói ra mà đối phương vẫn biết rõ được.
8. Không cần phải phóng đại quá tình yêu để rồi tự chèn ép đi cả phần cuộc sống còn lại. Có lẽ anh và em không là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cũng vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn để đối phương được hạnh phúc. Yêu nhau giản đơn là được rồi...
🌵
9 notes · View notes