#du thiên
Explore tagged Tumblr posts
Text
Xem clip Du Thiên nhún nhảy trên xe Mẹc full HD mới nhất
Bạn có hứng thú muốn chiêm ngưỡng một clip video hấp dẫn của nghệ sĩ Du Thiên khi anh ta nhún nhảy trên chiếc xe sang trọng của hãng Mercedes-Benz? Ngoài ra, bạn muốn khám phá thêm về người bạn đồng hành cùng Du Thiên trên hành trình đầy thú vị này. Hãy ghé thăm Yanlemon.com để xem toàn bộ clip Du Thiên trên xe Mẹc full HD và tìm hiểu thêm những chi tiết thú vị xoay quanh câu chuyện này.
Xem clip Du Thiên nhún nhảy trên xe Mẹc full HD mới nhất: https://yanlemon.com/xem-clip-du-thien-nhun-nhay-tren-xe-mec-full-hd/

4 notes
·
View notes
Text
2 notes
·
View notes
Video
youtube
(VTV1) SHOSHIN BÌNH THANH ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN HỒ HÒA BÌNH
#youtube#🌿 Với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và bản sắc văn hóa độc đáo du lịch Hòa Bình đang đứng trước cơ hội bứt phá thu hút lượng lớn du
0 notes
Text
Du lịch đảo Hàn Quốc và những hòn đảo thiên đường ai nhìn cũng muốn đến (P2)
1 note
·
View note
Text
youtube
0 notes
Text
Khi mọi thứ xảy ra không như ý muốn, xin bạn hãy nhớ tới câu này…
Trong cuộc đời của mỗi con người, tránh khỏi những đau khổ là điều không thể. Thế nhưng mỗi khi gặp khó khăn, con người ta thường đổ lỗi cho trời đất và xem mọi thứ thật bất công. Những lúc như vậy, con người ta thường hao tâm tổn sức đi tìm một con đường không có đau khổ hoặc ít đau khổ hơn, nhưng sự thực là, bạn không cần phải làm vậy. Continue reading Untitled

View On WordPress
1 note
·
View note
Text

Dự đoán soi cầu XSMT 29/5/2023 – Chốt số về bờ miền Trung VIP thứ 2
#Dự đoán soi cầu XSMT 29/5/2023. Soi cầu doán xổ số miền Trung nglày 29 tháng 5 năm 2023. Dự đoán#xổ số Thừa Thiên Huế - Phú Yên chính xác nhất. Tham khảo M1T VIP thứ 2 từ chuyên gia soi cầu 88 tại xổ số#i9bet. - https://nhacaii9bet.com/du-doan-soi-cau-xsmt-29-5-2023/
0 notes
Text
Mình quyết định sẽ độc thân cho đến khi gặp một người cũng tích cực, thích thể thao, thích trồng cây, yêu thiên nhiên, thích làm việc tốt, thích tu tập, thích du lịch, thích lê la cafe, thích đọc sách, thích xem phim…..và thích mình.

25 notes
·
View notes
Text
Plan A: tốt nghiệp xong về quê thi viên chức làm nhà nước, sống một cuộc đời bình bình dị dị với ba mẹ. (cái này maybe là phương án cuối cùng bởi vì toi chưa bao giờ thích nơi đó, có quá nhiều tổn thương mà t sẽ kbh quên từ những người gọi là anh chị em cô dì chú bác ruột của ba t).
Plan B: tiếp tục sống ở tp đáng sống nhất VN, một cuộc sống chậm rãi, mọi thứ vừa đủ. Ngày ngày trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, tối soạn giáo án sáng đi dạy, cố gắng tích luỹ một ít rồi học lên thsi, xd profile vip pro apply học bổng du học.
Plan C: Chuyển vào SG sinh sống và làm một công việc trái ngành, bắt đầu lại tất cả, no fam no frs, no ...
Plan D: bỏ hết tất cả, đến một huyện miền núi, thiên nhiên hùng vĩ, con người giản dị chất phác, thời tiết đêm đêm se lạnh, trở thành cô giáo vùng cao, đưa con chữ vào bản, đưa các em gần với thế giới. (nghe cái này có vẻ khó thực hiện nhưng nó là ước mơ)

12 notes
·
View notes
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không c���n phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
40 notes
·
View notes
Text
Ấm áp cuối năm
Tớ chợt nhận ra đã 6 tháng kể từ ngày đầu tiên tớ đặt chân đến Thăng Long. Ngày ấy bắt đầu bằng sự bỡ ngỡ, bâng khuâng khi đứng trước một môi trường lạ lẫm. Và rồi đến sự hào hứng, phấn khởi khi được trải nghiệm những điều mới mẻ ấy. Nhưng những ngày sau đấy, tớ bỗng cảm thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng và lạc lõng khi có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến khiến tớ không biết xoay sở thế nào để làm quen với nơi đây. Tớ hoài nghi lắm. Tớ tự hỏi liệu lựa chọn năm ấy có đúng đắn không? Tớ dành một năm trời để ôn thi, đặt nguyện vọng liệu có xứng đáng? Tớ sẽ phải làm thế nào với ba năm tới? Lòng tớ da diết nỗi niềm nhớ mong quá khứ, ngôi trường Linh Đàm mà tớ đã coi như một phần trong trái tim.
Thế rồi tớ dần thích nghi, biến động cũng dần ít, nhường chỗ cho những ngày yên ắng tuy trời vẫn còn âm u. Tớ vẫn nhắc nhở bản thân cố gắng nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống học sinh mới: tớ học ở lớp có chất lượng tốt, tớ dễ dàng nói chuyện với mọi người, thầy cô giáo rất yêu quý lớp tớ, trường tớ là mơ ước của bao người vì có uy tín giảng dạy từ lâu,… Nghĩ đến đây tớ bỗng cảm thấy hài lòng với cuộc sống này hơn. Nhưng thời gian trôi chảy, chẳng rõ từ khi nào, từ hài lòng, nó trở thành mến yêu…
Nguyễn Du nói quả không sai:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Câu thơ mang ý nghĩa tâm trạng của con người ảnh hưởng rất nhiều đến đôi mắt ta nhìn phong cảnh xung quanh. Tớ không nằm ngoại lệ, khi tớ mang nỗi buồn rầu, khung cảnh ở Thăng Long sao mà heo hút, l��nh lẽo quá. Còn thời điểm này trái tim tớ rộn rã khi nghĩ đến một người, Thăng Long ở đây sao mà tràn ngập nắng nhảy nhót, gió hát ca, nên thơ đến thế.
Người khiến tớ thay đổi cái nhìn đáng yêu hơn về Thăng Long ấy là cô giáo dạy văn hiện tại của tớ, cô Bình.
Những ngày đầu gặp mặt, giữa tớ và cô có một khúc mắc nhỏ, chủ yếu do tớ gây ra. Sau rồi cô lại có những lời nói khiến tới hơi “hờn”, từ đó tớ có ấn tượng không mấy thiện cảm với cô. Dẫu sao đó cũng chỉ cảm xúc bột phát nhỏ nhặt nên chẳng duy trì được lâu, không đáng để bận lòng mà để bụng. Cứ thế tớ quên mất xích mích ấy rồi bình thường tiếp xúc với cô.
Ấy vậy mà trái tim tớ biến động khi phát hiện ra những điểm đặc biệt ở cô. Điều dễ nhận thấy nhất là cách mà cô giảng bài đầy say mê, nhiệt huyết, đặc biệt ở chỗ cô dạy Văn “có công thức”, lập luận cho bài văn rất giống cô Yến ngày ấy. Bên điểm tương đồng với cô Yến, giữa cô Bình và tớ cũng có điểm tương đồng, vì tự tớ cảm thấy cô sống thiên về tình cảm hơn lý trí (nói ra thì nhiều lắm, ví như cô dễ động lòng nè, dễ bộc lộ cảm xúc,… aww và tớ thích điều này), nhưng không phải vì thế mà cô đánh mất hết nguyên tắc, kỉ luật của bản thân (và cũng rất thích tính cách này). Phải chăng người ta dễ mến nhau vì sự đồng điệu trong con người?
Sự đồng điệu chính là sợi dây kết nối cô và tớ để rồi nảy nở lòng quan tâm. Tớ cảm thấy cô có sự chú ý dành cho tớ từ cử chỉ dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tớ có chút “rung động”. Cô cười rất tươi khi nhìn thấy tớ và hay hướng đôi mắt vào tớ khi giảng bài. Dạo nọ đang viết bài, cô đến trước bàn tớ đang ngồi rồi khom gối cúi xuống quan sát mặt tơ và hỏi “Cận bao nhiêu đi-ốp rồi?” (tớ khi biết cười trừ thôi nhưng thật lòng tớ thấy vui vui). Sự quan tâm ấy thể hiện càng rõ hơn khi tớ đỗ vào đội tuyển văn, cô gặp tớ là nhất định sẽ dặn dò ôn tập bài này bài kia. Có một lần cô “trêu” tớ ở lớp học đội tuyển khiến tới vừa ngại vừa cười, cô đang kể ngày xưa không có điều kiện như bây giờ thì bỗng nói “Ngày xưa làm sao có áo tím tím, loang loang hồng như thế kia” (dĩ nhiên trong lớp có mình tớ mặc áo tím:) nhưng tất nhiên cô nói với giọng điệu không thể khiến người ta giận nổi).
Vân vân và mây mây những câu chuyện dễ thương.
Tớ không chỉ nhận được sự quan tâm, tớ còn nhận được cả sự ưu ái nữa. Cô không nói với tớ điều ấy mà thể hiện qua những khía cạnh khá đặc biệt. Và nó khiến tớ có phần cảm thấy áp lực, vì sẽ không có ai đầu tư với mục đích để bị lỗ cả. Sau đó tớ lại nghĩ à đây cũng là động lực để tớ cố gắng học tốt và xứng đáng với sự yêu quý ấy hơn hay sao.
Thực ra nhiều lúc tớ tự hỏi sao cô có vẻ chú ý đến mình thế nhỉ. Có chăng vì tớ học khá ổn và có đam mê với văn? Nhưng trong lớp tớ, một tập thể với rất nhiều bạn học tốt, cũng có người cùng khả năng, cùng yêu thích, thậm chí là vượt trội hơn, cô lại có phần ít dành sự quan tâm hơn… (tớ cho là ngoài tớ ra, cô vẫn quý rất nhiều bạn nhưng mà không thể hiện nhiều để cho tất cả cùng nhìn thấy thui vì chắc gì mọi người đều cảm thấy cô thích tớ, với cả một người dễ yêu, dễ mến thì làm sao có thể chỉ thích mỗi một người) Tớ cũng ngẫm nghĩ về một vài lý do nhưng vẫn có gì đó mong manh, chưa chắc chắn.
Dẫu sao khi càng ngày càng tiếp xúc, thấu hiểu thêm một chút, tớ từ sự háo hức khi chỉ cần nghĩ ngày mai sẽ được gặp cô đến chiếc miệng không ngậm được mà cười toe toét lúc cô xuất hiện và cả nỗi thầm mong cô sẽ đến trường cùng trở về sẽ thật an toàn. Nhờ có cô mà những ngày đến trường của tớ trở nên sôi nổi, sắc màu hoen. Đây không phải lần đầu tớ có cảm xúc như thế (vì với tất cả những người tớ têu mến, tớ đều thể hiện như vậy), tớ hiểu là mình quý cô lắm rồi. Cùng thời điểm ấy lại sắp tới mùa xuân, thời khắc giao mùa đẹp như vậy, cớ sao mình không thử nhân dịp này tặng cô một món quà để bày tỏ tình cảm nhỉ?
Đã là người thật sự mến thì món quà đầu tiên nhất định phải tự tay tớ làm và vẫn như thường lệ là bằng len. Tớ móc cho cô một lọ hoa thuỷ tiên nhỏ có ba bông (lý do tớ chọn hoa thuỷ tiên cũng khá là ngẫu hứng, chỉ là tớ từng móc một lần lại thấy nó tuy đơn giản mà nhỏ xinh, chính tớ cũng phải “siêu lòng” vì những bông hoa ấy). Và ngày tớ chọn để tặng lọ hoa nho nh�� ấy là vào ngày trường tổ chức Hội chợ Xuân chào đón Tết sắp tới. Từ đêm hôm trước, với sự ngóng trông, nôn nao, tớ tự hỏi liệu khi nhận món quà cô sẽ cảm thấy thế nào, vui vẻ ra sao. Tớ tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh thú vị rồi cứ thế cười tủm tỉm cả đêm mà chìm vào giấc ngủ.
Trời thức giấc bằng cơn mưa xuân phất phơ đan cùng gió. Tớ mang theo lòng hứng khởi đến Hội chợ Xuân ở trường. Nhưng có lẽ náo nức quá lại thêm lần đầu tặng quà, tớ nhìn thấy cô là “tim loạn nhịp tung bay” đến nỗi chân tay không thôi cử động. Dẫu vậy, tớ vẫn thấp thỏm chưa sẵn sàng đối diện cô (có phần vì hơi đông người ấy, tớ không thoải mái để nói ra những gì tớ đã chuẩn bị) và tớ đã để lỡ hai lần có thể tặng quà.
Vẫn thường nghe câu “không bao giờ có cơ hội lần thứ hai”, dường như tớ đã được trời ưu ái trao cho hẳn hai lần nhưng vì e dè mà bỏ lỡ. Vậy nên rất khó để có cơ hội thứ ba cô vô tình xuất hiện, chỉ còn cách phải chủ động tìm kiếm. Quả nhiên hôm ấy là ngày may mắn, ông trời không phụ lòng người vì tớ nhanh chóng thấy được cô ngay, đã vậy không gian còn ít người qua lại. Dù thế thì tớ vẫn không tránh khỏi sự ngập ngừng, trái tim vẫn đập không thôi.
Tớ tặng cô món quà nhỏ, cô cười thật rạng rỡ rồi nói với tớ những lời chúc năm mới đầy vui tươi. Theo dự định của tớ, tớ sẽ là người chúc cô trước nhưng vì vừa hạnh phúc vừa bấn loạn, tớ đã chậm mất một nhịp (khi tặng quà luôn luôn là thế:,)). Tuy nhiên, tớ không thể để khoảng khắc đáng yêu này rời đi chóng vánh như vậy được, tớ lập tức bày tỏ với cô:
“Con có thể ôm cô được không ạ?”
Tớ không nhớ cô đã trả lời như thế nào hoặc có lẽ cô đã không trả lời mà cứ vậy để tớ dựa vào lòng. Ngay từ cái ôm ấy, tớ đã như chìm trong ảo mộng của riêng mình. Nó khó diễn tả lắm, ngày mới vào năm học, gặp vài chuyện, tớ chưa từng nghĩ có ngày sẽ được ai đó ở đây dang tay bao bọc lấy cơ thể mình, vậy mà giờ đây đã có người tớ có thể tin tưởng . Dáng cô cao, khi cô ôm, tớ như được nằm trọn trong lòng cô, vì thế mà tớ mạnh dạn siết chặt lấy cô. Cái ôm ấy sao mà nồng ấm, sao mà thiết tha quá.
Cô để tớ rời khỏi lòng cô và lấy ra từ chiếc túi giấy lọ hoa mà tớ đã tặng. Cô nói rằng sẽ đặt lọ hoa này ở nơi trang trọng là bàn làm việc của cô. Tớ cảm thấy rất vui vì món quà của mình được trân quý nên nhân cơ hội ấy, tớ nói lời chúc đã chuẩn bị từ trước với cô:
“Cô ơi, đây là hoa thuỷ tiên, thường nở vào cuối đông và đầu xuân. Vì vậy nó biểu tượng cho những khởi sắc. Và con cũng xin được gửi tới cô lời chúc năm mới ấm áp, bình an và tràn ngập hy vọng”
Cô lại ôm tớ vào lòng một lần nữa (trời ơi tan chảy đây).
Tiếp đó là một chi tiết khiến tớ lưu tâm nhất, đến thời điểm hiện tại, nó vẫn khiến tớ lấp lánh trong hạnh phúc, bởi cô nói rằng:
“Một cô bé dễ mến và có ánh mắt rất ấm áp…”
Có lẽ đây cũng chính là lý do cô quý tớ đến vậy ư? Tớ không rõ nữa, nhưng đây là lần đầu có người nói như vậy với tớ. Ánh mắt ấy thật ra là thói quen từ khi còn học cô Yến, tớ rất yêu cô và yêu cả văn nữa nên tớ không muốn bỏ lỡ bất cứ con chữ của bài học hay hình ảnh của cô khi đứng trên bục giảng. Đến hiện tại, dù không còn là cô Yến dạy tớ nữa, nhưng tớ vẫn yêu văn, và thật may mắn làm sao, cô Bình, người giáo viên giảng dạy có sự nhiệt huyết nên tớ vẫn cố gắng giữ ánh nhìn ấy. Cách đây ít lâu cô Bình từng đưa tay về phía tớ và khẳng định trải qua những ngập ngừng ngày đầu nhập học, bây giờ có “nhìn thẳng vào cô như thế này”. Có nhiều lúc tớ cũng đoán đây là lý do cô quý tớ vì khi tớ nhìn cô cũng nhìn lại, hiếm có lúc chỉ có mình tớ trông về phía cô. Nhưng tớ cảm thấy điều này vẫn còn hơi cảm tính, chưa chắc chắn cho lắm. Ấy thế mà ngày hôm nay, nghe lời nói này, tớ đã có thêm một cơ sở để tin tưởng, không còn là phỏng đoán “có lẽ”, “phải chăng” nữa. Nó còn khiến tớ cảm thấy an tâm vì đã đặt ánh mắt, trái tim hướng về đúng nơi, ít nhất tại đây, ngay lúc này.
Yên ắng một khắc, cô bỗng vuốt lên tóc mai của tớ, hỏi:
“Sao trán con ướt hết mồ hôi thế này? Nhìn thấy cô nên sợ hả?”
Tớ biết là cô đùa thôi. Tuy vậy thì tớ đúng là tớ vã mồ hôi vì nhìn thấy cô thật nhưng không phải do rùng mình phát sợ mà do bối rối, xúc động quá nên chân tay khua khoắng tứ phía, vận động nhiều nên đổ mồ hôi. Nhưng tớ không định nói sự thật này (ngại á), chỉ bảo là chạy khắp sân trường để tìm cô (đùa chứ chắc nếu cô có ngẫm thì cũng sẽ thấy sai sai vì cái sân trường bé như thế, huống hồ hôm nay trời còn hơi lạnh, không thể đảo một vòng mà mặt lấm tấm mồ hôi thế được. Bựa hơn nữa là chưa đầy 10 phút trước cô còn đứng ở sân trường).
Cuối cùng cũng phải tạm chia tay cô, tớ chào cô rồi cô ôm tớ thêm cái nữa (xỉu đây không muốn dứt đâu). Cái vòng tay ấy làm tớ quyến luyến quá nhưng đành phải tự nhủ sau này nhất định sẽ trở thành phiên bản tốt hơn để mạnh dạn ôm cô và được cô ôm nhiều hơn nữa (về ôm cả cô Yến nữa).
Sau phút giây tặng quà “siêu cấp đáng yêu” ấy tớ như đang lâng lâng ở trên mây, không còn nghĩ mình ở trên mặt đất nữa. Tớ vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt hớn hở về kể chuyện cho các bạn mà tay mình đan vào tay bạn, nhảy múa ở sảnh quốc phòng. Bạn tớ có nói như thế này, tuy là câu hỏi nhưng có phần khẳng định rồi:
“Với cô Bình mà nó như thế thì không biết sau này nó có người yêu, nó còn thế nào nữa?”
Tặng một lọ hoa lời ba cái ôm, hạnh phúc hết Tết vẫn còn.
P/s: Đôi lần tớ tâm sự với những người bạn cấp 2, tớ dần quý mến cô giáo văn hiện tại của mình rồi. Có bạn nói hình như tớ có tình cảm mới, đang quên đi cô Yến. Không, tớ không nghĩ thế. Với tớ thì cô Yến luôn là một phần đẹp đẽ, một tượng đài vững chắc, không thể suy chuyển trong tim tớ. Tớ luôn nhắc nhở bản thân, dù có thế nào tớ không được lãng quên, phải nâng niu quá khứ, những giá trị đáng quý mà cô đem lại cho tớ, vì tớ đã hứa với cô, hứa với lòng mình “luôn yêu cô”. Nhưng không vì thế mà tớ cho phép bỏ qua hiện tại, chỉ sống mãi trong năm tháng xưa kia, ngay giây phút này, tớ được mến thì tại sao tớ không cảm nhận, đáp lại tình cảm ấy? Tớ vẫn tâm niệm đời này sẽ sống không phí hoài nếu tớ sống trọn từng phút giây.
Tớ vẫn luôn có suy nghĩ rằng, sự xuất hiện của cô Yến chính là tiền đề để tớ gặp được cô Bình, rộng hơn một chút là đứng ở dưới sân trường Thăng Long. Nếu như tớ không gặp được cô Yến thì có lẽ động lực cũng như điểm số của tớ sẽ không đủ để vào được trường, chứ chưa nói đến vào được lớp để biết đến sự tồn tại của cô Bình. Nếu trong trường hợp tớ được học cô Bình nhưng chưa từng nghe cô Yến dạy bảo, dẫn lối thì tớ chưa chắc tớ đã có thể dễ dàng dõi theo, thấm nhuần, yêu thích bài giảng của cô Bình đến vậy. Và rồi sự liên kết giữa tớ và cô Bình cũng sẽ trở nên mong manh. Vì thế tớ luôn trân trọng sự có mặt của cô Yến trong cuộc đời này.
(Tự dưng nói đến đây thấy vạn vật trong vũ trụ ắt hẳn đều có sợi dây liên kết với nhau nhỉ:))
9 notes
·
View notes
Note
vậy cô nghĩ sao về hybrid!gojo x reader x hybrid!geto daotanbu?
du ná thở luôn...
CÁI DÒNG THỨ DĂM DÊ, SAO CÔ DÁM?!?! Anyways, tôi thích nó.
𝐰: hybrid!gojo x human!reader x hybrid!geto, smut, nsfw, size-gap, threesomes, somno, non/con, mdni, sneak-peek nhỏ cho chapter sắp tới.
Hãy thử tưởng tượng chúng ta sống trong một thế giới mà nhân loại tự coi mình là thượng đẳng, con người ngang nhiên trao cho bản thân quyền được chà đạp, được giày xéo lên giống loài mà họ cho là yếu kém, hèn hạ hơn.
gojo với geto thuộc chủng loài con lai - hybrid, cả hai từng bị bắt về một đấu trường ngầm do con người thuần chủng xây dựng với mục đích là cá cược, kiếm tiền, thu lợi bất chính, mua vui từ nỗi đau của loài khác. mỗi ngày phải nhuốm đẫm tay mình trong máu của đồng loại, nếu thắng sẽ được thức ăn, còn thua thì sẽ bị đối thủ hoặc chủ sở hữu giết, hoặc bị bỏ đói đến chết.
vốn dĩ, gojo và geto là bất khả chiến bại vì lai với loài báo - kẻ săn mồi trong tự nhiên. gojo là báo tuyết, geto là báo đen. cả hai thuộc quyền sở hữu của một gã thợ săn lành nghề.
từ trước tới nay, gojo với geto cùng nhau song kiếm hợp bích để tàn sát biết bao đối thủ trên võ đài, nhưng rồi một hôm, do lão thợ săn nhận được số tiền thách rất lớn từ một kẻ sừng sỏ khác, nên đã đem cả hai ra và cược với nhau xem gojo hay geto thắng. đó là một quyết định tệ hại. nhưng nếu không hạ sát lẫn nhau, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. cuối cùng, không một ai chiến thắng, cả hai cùng gục trên võ đài, thậm chí cùng một lúc.
lão thợ săn điên tiết nên lôi gojo và geto ra đánh đập, vì kết quả trận đấu như thế nên lão đã mất một khoản tiền khổng lồ. lão nhốt cả hai vào chiếc lồng sắt cũ nát và quẳng qua một xó, rồi bực dọc bỏ đi.
mấy ngày trời không ăn không uống, có lẽ thần chết chuẩn bị điểm tên. nhưng không, định mệnh lại đưa gojo và geto đến với em tựa một sự cứu rỗi cuối cùng.
y/n đưa hai cậu trai về nhà, mặc kệ giống loài của em được coi là thiên địch của hybrid. cưu mang suốt mấy năm trời đến khi gojo và geto trưởng thành, khi hai cậu trai còn bé, y/n cứ tưởng em đã cứu hai chú mèo con, giờ mới biết là mình đã nuôi hai chú báo con suốt mấy năm ròng rã.
nhưng, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nhỉ? hai bé mèo lớn này rất thương em, lúc nào cũng quấn lấy em như hình với bóng.
chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
geto với gojo cao lớn vượt trội em, thậm chí thể chất ưu việt hơn hẳn loài người thuần chủng. sai lầm của y/n đó là luôn coi hai cậu trai như hai chú mèo con, mà quên mất rằng, geto và gojo dù sở hữu vẻ ngoài của con người (trừ đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài báo), nhưng lại có một thứ mà con người không có... đó là kì phát tình.
kể từ đêm hôm ấy, cái hôm mà hai cậu trai đáng ra phải cuộn mình bên em và đánh một giấc ngon lành như mọi ngày khi trăng buông nơi trần thế, thì gojo lại ghim em xuống đệm, bàn tay thiện chiến nhào nặn một bên nhũ hoa mềm mại của em, trong khi geto nhâm nhi bên còn lại.
rồi, chuyện gì xảy ra sau đó... em cũng không nhớ được tường tận nữa...
chỉ biết là hai bóng hình cao lớn ấy độc chiếm cơ thể em, hết chơi đùa, mơn trớn, rồi là đánh chén em từ trong ra ngoài. em nhớ gì... chẳng nhớ gì cả... cùng lắm là nhớ cảm giác có thứ gì đó đồng thời đâm vào trong em. lấp đầy em.
đau.
hình như y/n đã khóc lúc ấy.
hình như ai đó... đã ôm lấy em, đã gọi tên em, đã hôn lên môi em.
em nhớ man mác cảm giác của những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, và ai đó đã hứng hết tất thảy trên đầu lưỡi nóng bừng.
ít lâu sau, mọi thứ nhoà đi.
sau đó... lúc bé con tỉnh dậy đã là gần trưa, em chưa bao giờ dậy muộn như vậy, cũng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa. chỉ thấy cả thân thể đau nhức, nhất là bên dưới ấy.
chuyện gì đã xảy ra vậy...
câu hỏi nho nhỏ thoáng lướt trong tâm trí, em bèn liếc hai cậu trai thân quen đang ngủ khì khì ngon lành bên cạnh mình. gojo vẫn bên phải, geto vẫn bên trái... chẳng có gì khác thường cả.
mà, thôi kệ đi.
khẽ xoa đầu hai bé mèo kế bên, cơn buồn ngủ đã thắng được tâm trí em.
chuyện gì đã xảy ra? để sau nghĩ cũng chưa muộn. và rồi bé con trầm mình trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra những vết cắn kì lạ trên cổ, trên xương quai xanh, và đôi vai trần ửng hồng rũ quyến.
ánh nhật quang ngoài kia xuyên vào gian phòng, len lỏi qua tấm rèm voan mong mỏng. đôi mắt đem màu ngát xanh của trời xa và đôi đồng tử nâu trầm xuyết từng vạt nắng ngả màu hổ phách, lặng lẽ nhìn em, rồi gặp nhau như ám hiệu điều gì đó mà có lẽ là, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
𝐝: 24/05/2024
22 notes
·
View notes
Text
0 notes
Text










Yuzu (Citrus junos).
Mỗi vùng đất đều có những món đồ uống đặc trưng để giúp cơ thể khỏe mạnh. Nếu như Đài Loan có trà sữa, Tây Tạng có trà bơ, thì ở Nhật Bản, Hàn Quốc, người dân có bí quyết gì để xua tan sự mệt mỏi và sưởi ấm cơ thể trong những ngày buốt giá của mùa đông?
Trái thanh yên, trong tiếng Hàn gọi là Yuja, tiếng Nhật là yuzu (柚子), là trái cây thuộc họ cam quýt, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Tây Tạng, được du nhập vào Hàn Quốc, Nhật Bản hơn một nghìn năm trước rồi trở nên nổi tiếng.
Yuzu là một trong những giống cam quýt chịu lạnh tốt nhất, đây là giống cây bụi có gai dài, có thể chịu được nhiệt độ thấp tới -12 độ C. Điểm đặc biệt của trái yuzu chính là mùi hương rất thơm, có thể ngửi thấy khi đi ngang qua vườn. Kích cỡ quả vào khoảng 5-7cm, những trái lớn có thể to bằng trái bưởi non, hơn 10cm. Trái Yuzu có lớp vỏ sần sùi, ruột khô và ít mọng nước hơn trái chanh vàng, khi chín, trái yuzu có màu vàng rực rỡ.
Trong ẩm thực Nhật Bản, trái yuzu được sử dụng rất linh hoạt, vì hương vị chua gắt, người Nhật hiếm khi ăn nó như một loại trái cây thông thường mà nó thường được dùng để nêm nếm đồ ăn như gia vị, làm nước ép, làm nước xốt, làm mứt hoặc dùng để trang trí món ăn. Người Nhật coi việc tắm trái yuzu vào ngày cuối năm cũng là một việc giúp giải trừ những điều không may, đón chờ một năm thuận lợi.
Còn trong ẩm thực Hàn Quốc, trái yuzu được dùng nhiều nhất trong việc chế biến yujacheong (yuja marmalade) và yujacha (yuja tea). Yujacheong từa tựa như một loại mứt làm từ vỏ trái yuzu thái nhỏ ngâm cùng đường. Còn yujacha giống như một loại trà được tạo ra từ việc đổ nước nóng vào yujacheong. Trái yuzu cũng được người dân xứ củ sâm chế biến thành yujahwachae để ăn tráng miệng.
Yujacheong nổi tiếng nhất là từ đảo Jeju, hòn đảo có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, một trong bảy cảnh quan thiên nhiên hàng đầu thế giới. Trà yuzu được làm từ trái yuzu tươi và mật ong tự nhiên của đảo Jeju, thứ trà này rất có lợi trong việc phục hồi thể lực và là một trong những thực phẩm tự nhiên được nhiều người yêu thích. Với lượng vitamin gấp ba lần chanh, trà yuzu được dùng vào mùa đông như một cách tăng cường sức khoẻ, chống lại các bệnh về hô hấp và cảm lạnh, xua tan mệt mỏi.
Nếu như ở Việt Nam có văn hoá trà chanh vỉa hè để giải trí với bạn bè thì người Nhật, Hàn cũng có văn hoá thưởng trà yuzu. Trà yuzu được thưởng thức như một thức uống trong những ngày đông lặng lẽ, giúp người uống thư thái tinh thần và hồi phục trí lực. Thức trà này thường bao gồm vỏ và phần thịt trái yuzu thái mỏng, gừng tươi, mật ong, có thể có thêm đường. Trái yuzu được gọt tách vỏ và thái thành những sợi nhỏ hoặc lát mỏng, lọc bỏ hạt; gừng xắt miếng nhỏ, mỗi lớp yuzu được phủ lên một lớp đường và mật ong. Sau quá trình bảo quản tự nhiên trong khoảng vài ngày, trà yuzu đã sẵn sàng để thưởng thức, những gì bạn cần làm chỉ là thêm nước nóng. Bạn cũng có thể pha trà yuzu mà không cần thêm gừng, nhưng cho thêm vào sẽ khiến thức uống này thêm hấp dẫn và tốt hơn cho sức khỏe, đặc biệt là trong mùa đông. Người Hàn còn pha trà yuzu với quế, hạt thông và hạt lựu, những thức uống nóng thơm ngon giúp thư thái đầu óc và chống lại khí hậu lạnh giá của một mùa đông dài.
Từ trái yuzu nổi tiếng cho đến trà chanh Việt Nam, mình nhận ra rằng, ẩm thực vừa có nét tương đồng lại vừa có sự khác biệt mang tính văn hoá riêng. Người Việt sẽ pha trà chanh mật ong để giải khát, tán gẫu, người Nhật có trà yuzu mật ong để thưởng bánh thư giãn, người Hàn có trà yuja với quế, lựu hoặc hồng để sưởi ấm cơ thể, thức trà nào cũng ngon và đáng để chúng ta thưởng thức nó sau những ngày mệt mỏi.
9 notes
·
View notes
Text
Khám phá Khu du lịch tự nhiên Seoraksan: Thiên đường hoang dã và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời
1 note
·
View note
Text
1. Chuyện cá nhân, dự định, công việc, học hành... của mình, âm thầm làm cho tốt. Không chia sẻ ai kể cả người thân trong gia đình (trừ người có tư duy tích cực hoặc rất kinh nghiệm trong lĩnh vực đó). Ví dụ khi khởi nghiệp. Không nên nói với vợ chồng cha mẹ, những người làm nông hoặc làm công ăn lương, họ sẽ vì thương mình mà ngăn cản ngay vì sợ thất bại. Hoặc khuyên trớt quớt vì họ có kinh nghiệm bao giờ. Nhưng họ sẽ "tích cực khuyên" theo cái họ xem trên tivi. Khuyên không được là "cản" để thể hiện quyền lực hoặc sự bất lực.
Đi du học cũng vậy, chỉ chia sẻ với người từng đi du học, từng đi đây đi đó...vì nếu chia sẻ với người chưa từng đi đâu xa, họ sẽ khuyên là đừng đi, tiền đâu đi, học bổng khó lắm, đi không được đâu, vừa học vừa làm thì cực khổ lắm, hoặc coi chừng xả súng, khủng bố...theo tầm hiểu biết nhỏ nhoi của họ.
Muốn làm gì thì suy nghĩ kỹ rồi làm, không để ai can thiệp. Mình sai mình chịu. Mình đúng mình hưởng.
2. Chuyện của người khác, dù là của vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh em, đồng nghiệp, bạn bè...., họ không cho mình biết thì có nghĩa là mình không nên biết. Biết sẽ khổ. Việc tò mò theo dõi tin nhắn, điện thoại, fb, email, hỏi người này người kia...để tìm ra sự thật sẽ khiến mối quan hệ không còn tốt nữa. Tin tưởng thì sống chung, làm chung. Không tin thì ngay lập tức ngưng quan hệ hay hợp tác, dù sẽ khó chịu lúc đầu những sẽ thoải mái về sau. Không cố đấm ăn xôi hay cả nể hay sĩ diện. Không nên chia sẻ thông tin cá nhân để sự tò mò của người khác không có cơ hội trỗi dậy.
Tư duy cảm tính sẽ khó làm nên nghiệp lớn. Yêu hay ghét không ảnh hưởng đến sự việc. Yêu sẽ khiến mù quáng, dễ dẫn đến thất vọng. Còn ghét thì càng không vì "ghét ai tức là tự mình uống thuốc độc rồi mong người ta chết". Tư duy làm tốt là tư duy LOGIC, việc gì đúng, việc gì sai, what'right, what'wrong và HẾT.
3. Trời đất mênh mông, vũ trụ vô ngần, chưa ai có thể hiểu hết được hệ mặt trời huống hồ gì cả thiên hà hàng tỷ mặt trời như thế. Chỉ biết là mỗi người có số phận, phúc phần....do họ tự tạo ra và gửi vào ngân hàng vũ trụ, người xưa nói là "trời cao có mắt" với người tốt và "lưới trời lồng lộng" với người xấu. Còn người không tốt không xấu thì có sao hưởng vậy.
Cứ làm tốt, giúp người, tâm sáng, nghĩ tốt, nghĩ tích cực, chia sẻ của cải và kiến thức cho người khác....thì may mắn sẽ tự tìm đến vào lúc mình không ngờ nhất. Còn không phải cầu xin hay cúng bái, vì nếu cái đó mà đúng, thì các bộ lạc châu Phi đã văn minh thịnh vượng hơn Âu Mỹ nhiều. Cầu xin là thụ động, thực tế là ai cũng xin và ai cũng mong cả, nhưng chẳng mấy ai được.
Những người CÓ thì lại là những người LÀM. Số phận trong tay mình. Đứng dậy và im lặng làm, thì sẽ có.

6 notes
·
View notes