#commissioned by Lục Thảo
Explore tagged Tumblr posts
Text
[Tiệm cơm Gacha - Order 05] Lời mời
『NHÀ VÔ ĐỊCH VOVINAM TOÀN QUỐC GIẢI NGHỆ Ở TUỔI 28』
Lan chưa bao giờ nghĩ rằng, lại có ngày mình có thể biết mặt nhân vật trang nhất của tờ báo địa phương. Lật lật tờ báo để tìm đến bài viết trên tiêu đề, cậu lướt mắt qua một vài câu phỏng vấn trọng tâm. Sau khi chắc chắn không có câu chữ nào bị cắt xén, hay chỉnh sửa nhằm mục đích tạo scandal cậu mới vui vẻ thông báo cho người đàn ông đang bận rộn sắp xếp kệ kiếm tre tại góc phòng:
“Tâm à, hôm nay anh trở thành nhân vật chính rồi này.”
Đáp lại cậu chỉ là một tiếng “Ô kìa?” quen thuộc. Cậu không nghĩ rằng đó là câu nói thể hiện sự ngạc nhiên. Dù sao thì, sau buổi họp báo ngày hôm qua, nghĩ bằng cái đầu gối cũng có thể biết đây sẽ là kết quả tất yếu. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng một tiêu đề trang nhất vẫn còn là quá ít với tin tức chấn động giới kiếm đạo cả nước như thế này.
Nhà vô địch trẻ tuổi quyết định về hưu và mở một trường dạy võ tại nơi khỉ ho cò gáy? Nếu không phải là người đang trực tiếp phụ giúp anh ta, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là tin lá cải do một cái mương thất đức nào đó bịa ra. Thật lòng mà nói, đến giờ cậu vẫn chưa thể hiểu được chủ ý của anh ta là gì khi đưa ra cái quyết định này. Ý cậu là, cũng ổn thôi nếu anh ta đã chán cuộc sống của một nhà vô địch và có mong muốn được từ bỏ hào quang, về quê nuôi cá và trồng thêm rau, nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là ở đây? Trong một cái nhà văn hoá cũ kĩ đến mức gỗ lót sàn kêu cọt kẹt theo mỗi bước chân và xung quanh thì chẳng có cái quái gì ngoài mấy bụi cỏ lau vẫn đang chờ được phát quang?
Có tiếng vỗ tay bồm bộp sau lưng, báo hiệu chàng trai tóc đỏ cuối cùng cũng đã hoàn thành việc sắp xếp và có thể r��nh tay xem thử cậu đang muốn nói về cái gì.
Với tờ báo trắng đen chắn ngang mặt, đôi đồng tử đen huyền khẽ di chuyển theo từng hàng chữ và đến cuối cùng thì dừng lại ở tấm hình chân dung của chính mình trên mặt báo. Tâm gật gật đầu hài lòng:
“Thợ ảnh làm việc cũng được phết nhỉ, từ góc độ này có thể che được phần nào vết sẹo chữ thập.”
“Đúng là anh ha, xem cả tờ báo rồi cũng chỉ quan tâm mấy thứ đó.”
Cậu mỉm cười bất lực.
“Ừ thì… Họ cũng đâu làm gì sai.”
“Ừ, tôi cũng không ngạc nhiên khi họ cho anh lên trang nhất.” - Cậu đáp, tiện tay cầm lấy xiên cá viên, chấm tương rồi bỏ viên đầu tiên vào miệng - “Anh cũng ăn đi, xiên không bẩn lắm đâu, ngon lắm.”
“Phiền cậu quá.” - Anh ta cúi đầu cảm ơn rồi cầm xâu xiên bẩn lên - “Cậu đã có lòng sang phụ giúp còn phải mang theo đồ ăn vặt.”
“Anh không cần khách sáo, hàng khuyến mãi mua hai tặng một ấy mà.”
Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên nhà, ở giữa là đĩa xiên bẩn và hai cốc trà đá. Ve sầu râm ran tấu lên khúc nhạc rền rĩ mùa hè. Cái chuông gió đơn độc thi thoảng đệm thêm vài tiếng leng keng lạc lõng. Chẳng biết vô tình hay cố ý lại càng khiến cho không gian nơi đây thêm phần hiu quạnh.
“Rất cảm ơn cậu đã sang đây phụ giúp dọn dẹp.”
“Ồ, đừng khách sáo, tiện đường đi ngang ấy mà.” - Cậu đáp, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhưng giọng điệu lại gần như dửng dưng. - “Với cả, biết được địa chỉ nơi anh ẩn cư, sau này có túng thiếu tôi cũng có thể đem thông tin này bán cho mấy tờ báo lá cải. Hẳn là sẽ đủ ăn trong cả tháng.”
“Ô kìa?”
Anh trợn tròn mắt, có vẻ như không ngờ cậu sẽ có ý tưởng đó. Trông anh ta lúc này giống thằng ngốc hơn là một nhà vô địch nổi tiếng.
“Đùa thôi.” - Cậu cười nhạt, tiện miệng lại cắn thêm một viên cá chiên. - “Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho bài toán mà anh đưa ra. Trước khi tôi tìm được, anh đừng hòng trốn.”
Anh bật cười, như mọi lần. Cái vẻ thản nhiên đó của anh đôi khi khiến cậu hơi bực bội. Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười, chủ yếu là do thói quen khó bỏ:
“Có gì mà anh cười?”
“À, không có gì. Cậu cứ thoải mái ghé qua khi muốn.”
Anh đáp nhẹ tênh trong khi hai tay nâng cốc trà, nhấp một ngụm.
Một cơn gió hiếm hoi ghé qua, thổi tung mấy tấm khăn lớn đang được phơi trên sào tre. Vẫn còn nhiều thứ cần chỉnh trang nếu như muốn cái nhà văn hoá này hồi sinh, nhưng về cơ bản, các vật dụng thường ngày có vẻ như đều đã đầy đủ. Mắt đen huyền vẫn chăm chăm nhìn vải trắng phấp phới, Lan cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi:
“Tại sao lại là ở đây?”
“Ô kìa? Sao lại không thể ở đây?”
“Với danh tiếng và tiền bạc của mình, anh có thể dễ dàng tìm được một công việc trong thành phố. Nếu anh muốn dạy võ, ít nhất họ cũng có thể cho anh cái nhà văn hoá nào đó đỡ tồi tàn hơn thế này. Sao anh lại quyết định đến đây, một nơi khỉ ho cò gáy không có bóng người chứ? Lại còn cố tình làm mọi việc một mình, nếu tôi không ghé qua, anh sẽ lo liệu những việc ở đây như thế nào?”
“Nói nơi này không có bóng người là hơi quá đáng đấy.”
Như để minh họa cho lời nói của anh, một cái đầu húi cua nhô lên từ sau hàng rào râm bụt. Mái đầu vàng hoe lúc lắc tinh nghịch phía bên kia hàng rào. Giọng đứa nhỏ cất lên sang sảng trước cả khi hai người có thể nhìn thấy nó:
“Thầy Tâm! Sàn tập thế nào rồi thầy ơi?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Tụi con ghé qua phụ thầy nè!”
Vài tiếng hưởng ứng vang lên ngay sau đó và đám trẻ nhanh chóng ló mặt ra từ đằng sau hàng rào. Đứa tóc húi cua vàng hoe có vẻ là thằng lớn nhất, theo sau là một đám “đàn em” trai gái đủ cả tíu tít bám đuôi như một bầy vịt con lon ton theo mẹ. Trang phục đen nhẻm đầy bùn, thậm chí có đứa còn chẳng có lấy một đôi tông lào che lót chân. Tụi nhỏ chẳng cần cố gắng cũng có thể tỏa ra cái chất nghèo nàn từ trong cốt tủy.
Phút chốc, trước mắt cậu thiếu niên thoáng hiện lên hình ảnh đứa nhỏ mồ côi gầy gò năm nào. Nhưng khác với mấy đứa trẻ này - những kẻ sở hữu nụ cười sáng trong, thằng nhóc năm đó chỉ có thể nhoẻn cười khi chịu đòn, để bọn bắt nạt cảm thấy chán chường rồi dần bỏ qua cho cậu.
Lan chớp mắt, cảnh vật trước mắt lại quay về hiện tại, hiện lên rõ ràng với năm đứa nhỏ nhem nhuốc như mèo hoang.
Năm cặp mắt đen láy nhìn hau háu vào đĩa xiên bẩn được đặt trước mái hiên, như những con mèo lạc háu đói. Bọn chúng chẳng cần phải mở miệng. Chỉ cần nhìn vào mấy hàng nước dãi đang chảy đến tận cằm kia cũng có thể thể hiện mình đang thèm thuồng mấy xâu xiên bẩn này đến mức nào.
Cậu đánh mắt sang phía anh.
Tâm mỉm cười, nhún vai.
Cậu tặc lưỡi rồi chìa đĩa xiên bẩn ra trước mặt:
“Mỗi đứa hai xâu nhé.”
Trước sự hào phóng đó, lũ trẻ reo lên sung sướng rồi nhanh tay bốc lấy cho mỗi đứa hai xiên, vung vẩy như cái cách lũ trẻ nhà giàu thường chơi pháo hoa ven biển. Được một lát sau, chúng vội vàng tống đống xiên bẩn vào mồm, thậm chí còn chẳng thèm chấm tương. Chắc hẳn là nhạt nhẽo đến buồn nôn. Ấy vậy mà trông chúng vẫn vô cùng hạnh phúc, những cặp mắt to tròn chẳng mấy chốc đều cong cong thành hình trăng non.
“Mấy em không cảm ơn anh Lan hả?”
Tâm nhẹ nhàng nhắc nhở.
Được người lớn lên tiếng, lũ trẻ với những cái miệng vẫn đang ních đầy xiên bẩn, ríu rít nói cảm ơn bằng giọng điệu ngọng líu ngọng lô.
“Ảm ơn!”
Nở nụ cười ngán ngẩm, cậu phẩy phẩy tay:
“Được rồi, cứ ăn từ từ thôi.”
Cậu cũng không cần tụi nhỏ cảm ơn với cái miệng đầy đồ ăn như thế, nếu có đứa nào lăn quay ra đây vì mắc nghẹn xiên bẩn thì phiền phức lắm.
Nhoẻn cười, Tâm nhanh chóng cho gọi mấy đứa nhỏ lại, dặn dò:
“Để thầy với anh Lan ở đây nói chuyện một chút. Bên trong đã xong một phần rồi, mấy đứa vào đó phụ thầy lau dọn một chút nhé.”
Tụi nhỏ đồng thanh “Dạ” một tiếng thật ngoan rồi kéo nhau vào bên trong. Tiếng bước chân rầm rập khiến bao tử của cậu cũng phải nhộn nhạo thay cho mấy tấm gỗ lót sàn.
“Vậy là anh đến đây vì những đứa nhỏ này?” - Cậu nhoẻn miệng cười lạnh lẽo trong khi nhìn theo lũ nhóc đang hiếu kì moi móc hết các góc trong sảnh. Có đứa còn lôi hết mấy tấm đệm ra, ghép lại như đang chơi trò xếp hình - “Anh định biến nơi này thành nhà cho trẻ em đường phố, dạy võ miễn phí cho bọn lang thang cơ nhỡ hả hả?”
Nương theo ánh mắt của cậu, anh cư���i hiền:
“Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng.”
“Bây giờ thì anh định làm một mạnh thường quân à?”
“Không, tôi chỉ là người bình thường, biết một ít võ vẽ thôi.”
“Anh định dạy dỗ nên một băng cướp sao? Nếu vậy tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ anh.”
Cậu bật cười, bắt đầu nghĩ về một tương lai với những đám cướp tí hon cùng hùng hổ chặn đường người ta. Nơi này hẻo lánh vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng nếu chịu khó lập chốt chặn trên con đường mòn độc đạo, hẳn là cũng sẽ kiếm được kha khá từ tụi đi phượt bụi đấy.
“Cậu nghĩ võ chỉ dùng để tổn thương người khác thôi à?”
“Võ thuật chẳng qua cũng chỉ là một hệ thống các động tác làm tổn thương người khác thôi”
Đó là điều cậu vẫn luôn được anh Thực dạy từ khi bắt đầu những đường quyền đầu tiên. Cậu lớn lên cùng nó và cho đến tận bây giờ, cậu vẫn sống cùng nó. Kẻ giỏi dùng kiếm hơn là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh sẽ là người có tất cả. Dù sau trận đấu với Tâm, cậu nhận ra điều đó không hẳn là đúng, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể chứng minh nó sai.
Nhoẻn miệng cười, cậu nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh:
“Anh hi vọng gì ở một thằng đâm thuê chém mướn như tôi chứ?”
“Vừa nãy cậu cũng nói sẽ vui lòng hỗ trợ nhỉ?” - Anh thản nhiên đáp, dường như đã hoàn toàn bỏ qua chữ “đâm thuê chém mướn” trước đó. - “Hay thi thoảng cậu cũng ghé đây luyện võ đi? Sẵn tiện giúp tôi dạy tụi nhỏ.”
Cậu trợn tròn mắt, nhìn anh như thể muốn nói “anh bị điên à?”.
“Không? Tôi nghiêm túc mà.” - Anh lại cầm lấy xâu xiên bẩn, cắn một viên. - “Dù sao thì có vẻ như cậu lang bạt lâu đến vậy cũng chưa có được câu trả lời, chi bằng đến đây, tiếp xúc lại với vovinam, theo ‘đạo’ chứ không phải theo ‘thuật’, biết đâu lại tìm được câu trả lời? Dù sao cũng là thời bình và hoàn cảnh của cậu cũng không còn như trước kia, thay đổi góc nhìn về võ chắc cũng không sao đâu, nhỉ?”
Thay đổi góc nhìn ư?
Từ năm tám tuổi, nhờ anh Thực, cậu đã tiếp xúc với võ, không phải “võ đạo” để tu dưỡng tinh thần, mà là “võ thuật”, chủ yếu dùng để lấy mạng người, tùy hoàn cảnh mà có thể là để bảo vệ bản thân hoặc hoàn thành nhiệm vụ mà đàn anh giao phó. Cướp bóc, lừa đảo, đâm thuê chém mướn. Cậu đã trải qua mười năm trong cuộc đời gió tanh mưa máu đó, đã quen với những đòn hiểm, cố gắng lấy mạng ai đó mỗi ngày, liệu một người như cậu có thể như anh nói, từ bỏ “thuật” để tiến về “đạo”?
Nội tâm thiếu niên không khỏi run rẩy. Thay đổi ư? Nghe mơ hồ như một loại chính sách nhân đạo nào đó vậy.
Dường như sợ Lan lo lắng anh sẽ báo cảnh sát về vị trí của cậu, Tâm vội đảm bảo:
“Yên tâm, dù sao nơi này cũng hẻo lánh, cảnh sát sẽ không tìm đến đây đâu. Trường hợp xấu nhất là cậu chỉ cần đổi tên thôi à.”
Cảnh sát à?
Cậu suýt bật cười khi biết được anh lo lắng về điều đó. Thú thật, cậu không lo lắng quá nhiều về cảnh sát. Đã hai năm trôi qua kể từ khi băng đảng của anh Thực bị triệt phá, cậu vẫn có thể ung dung đi lại mà không bị cảnh sát phát hiện ra, tất nhiên là vì cậu có những mánh khóe và đường dây riêng. Nếu anh nghĩ rằng chỉ cần dựa vào cảnh sát là có thể bắt được cậu, vậy là anh đang chơi coi thường cậu rồi.
Một thanh kiếm tre giáng xuống lưng của Lan từ phía sau. Chỉ với một cú búng người, cậu thiếu niên nom có vẻ mảnh dẻ thư sinh đã nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng đứa nhỏ, một tay bẻ oặt tay thằng nhóc ra sau, một tay đặt lên yết hầu của nó.
Miệng vẫn nở nụ cười, nhưng mắt đen đã ánh lên tia máu.
Suýt nữa là đứa nhóc ấy đã không còn thở.
Khi nói đến “suýt”, tức là nếu không có sự can thiệp của Tâm.
Bàn tay chỉ có thể hướng về phía yết hầu của đứa trẻ, vẫn còn cách một lóng tay nữa mới có thể chạm đến mục tiêu, tất cả đều nhờ Tâm đã chặn tay cậu lại, cậu không thể động đậy dù chỉ một li.
“Tôi như vậy mà anh vẫn muốn giữ tôi lại sao?”
Nụ cười đã dần trở nên méo mó, chàng thiếu niên lạnh lẽo cất lời.
Đứa nhỏ trong lòng cậu dù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng trong phút chốc vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh vừa lướt dọc qua sống lưng. Nó hết nhìn bàn tay đang kề trên cổ mình, lại nhìn đến Lan với nụ cười lạnh băng, rồi lại nhìn đến Tâm đang bình thản giữ chặt phần đầu kiếm, ứa nước mắt.
“Tôi vẫn còn đủ nhanh mà.”
Tâm đáp, buông tay cậu ra.
Lan cũng buông tay đứa nhỏ ra. Hành động của hai người gần như là cùng một lúc.
Sau khi xoa xoa vai đứa nhỏ cho đỡ đau, Tâm nhẹ vỗ vai nó:
“Sau này không được tấn công từ sau lưng người khác, rõ chưa?”
Thằng nhóc lúc này đã muốn khóc tới nơi, nghẹn ngào gật đầu.
“Nhất là đối với quyền sư phụ của con, sau này thầy Lan sẽ cùng thầy dạy võ cho mấy đứa đó.”
Câu nói này khiến cho cả đứa nhỏ lẫn Lan đều phải trố mắt nhìn Tâm. Và rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu thiếu niên, thằng nhóc nhanh chóng toét miệng cười, gật đầu:
“Dạ!”
Nói xong thằng bé liền luồn qua vòng tay của Lan, vội vã chạy vào bên trong thông báo với chúng bạn về thầy giáo mới.
Ngồi lại cùng nhau dưới mái hiên, hai người đàn ông không hẹn mà cùng lặng lẽ ngắm nhìn mấy con chim sẻ đáp xuống sân, nhanh nhẹn nhặt nhạnh mấy cọng rơm nhỏ để mang về tổ ở gần đó. Xem ra không lâu nữa nơi này sẽ nhộn nhịp lắm.
“Anh vẫn chắc chắn với quyết định của mình à?”
Lan là người bắt đầu trước, tất nhiên là với chủ đề vẫn còn dang dở ban nãy.
“Nếu như cậu thấy không thích, có thể từ chối. Còn nếu thấy không quen thì có thể chỉ ghé qua lúc rảnh rỗi, dù thế nào thì chỗ này cũng sẽ chừa cho cậu một phòng mà.”
“Nếu chuyện như lúc nãy lại xảy ra thì sao? Anh nghĩ lúc nào mình cũng nhanh tay được như vậy hả?”
“Ừ, tôi cũng hơi chậm tay rồi, nếu lúc nãy không phải cậu nương tay thì có khi tôi cũng không giữ lại kịp.”
Thiếu niên “hừ” nhẹ một tiếng. Việc nương tay là vô thức, vậy mà anh ta cũng có thể nhìn ra được. Như vậy chứng tỏ là anh ta vẫn còn nhạy bén lắm.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Khúc hát rền rĩ của lũ ve sầu lúc này đã hoàn toàn bị át đi bởi tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Có tiếng kẽo kẹt len lỏi đâu đây. Thi thoảng lại còn đệm vào vài tiếng rầm rập, khiến cậu không khỏi lo lắng cho số phận của cái sàn gỗ đã vào tuổi xế chiều. Nhấp một ngụm trà đá lúc này gần như chỉ còn lại trà, cậu hi vọng rằng sau chuyến viếng thăm này của lũ trẻ, cái võ đường sẽ không bị lủng lỗ nào. Nếu sau này chúng mà đến đây mỗi ngày, có khi hai người bọn họ nên tính toán chi phí lót lại toàn bộ sàn nhỉ?
Bất giác, cậu thở dài. Chưa chi đã thấy chi phí ngập đầu, đúng là làm người tốt cũng không hề dễ.
- Hoàn thành -
Word count: 3130 chữ
#tiemcomgacha#tiemcomgacha_done#writtenbytiemcomgacha_koharu#AU Việt hoá#slice of life#commissioned by Lục Thảo
0 notes
Text
[Writing Commission] Ichigo Ichie
Nhất kỳ nhất hội, đời người không gặp nhau được mấy lần nên mỗi lần ấy đều rất đáng trân trọng.
.
.
.
"Nàng Chức Nữ với anh Takeru là ai thế?"
Takeru đã nhớ, câu hỏi đó anh nghe vào một buổi phỏng vấn. Ban đầu quả thật nó khiến anh có phần bối rối. Nhưng câu trả lời khi ấy chưa từng là một câu để chữa cháy. Anh nghĩ về nó, nghiêm túc như cách anh trả lời, và cũng thành thật như thế. Một người không thể muốn là gặp được, một người gặp gỡ là ngẫu nhiên nhưng trong lòng thực sự mong muốn những lần hạnh ngộ. Người duy nhất anh nghĩ đến trong khoảnh khắc tìm kiếm câu trả lời.
Himura Kenshin.
Takeru không biết có ai đó đã nói với mình, hay nó vô thức trở thành tín ngưỡng khi bước chân vào con đường diễn viên của mình tự lúc nào. Diễn xuất hay thể hiện một nhân vật không phải là đặt mình vào vị trí đó, làm nên những điều mình cho là nhân vật sẽ làm, dùng cảm xúc bản thân đối mặt với tình huống của hình ảnh bản thân phải thể hiện. Diễn xuất là về những mối giao thoa, về những cuộc trò chuyện với chính vai bản thân sẽ vào, để hiểu và nhập tâm, để mang đến 'họ' trên màn ảnh chứ không phải 'một bản thân khác' lặp lại động tác trên giấy và thu hình vào máy quay. Đó sẽ luôn là cách anh mong muốn mang đến một hình ảnh, một nhân vật. Tuy nhiên mong muốn và thực tế không phải lúc nào cũng giống nhau, có lẽ.
Theo đuổi nghiệp diễn viên, mỗi người ít nhiều đều có cho mình ước vọng riêng. Không đơn giản chỉ là khiến người ta nhớ mặt đặt tên, hoặc là với nhiệt huyết dành cho nghề của mình, Takeru không thể chỉ bằng lòng với điều ấy. Anh muốn nhiều thứ hơn, muốn những sự thể hiện, muốn những mối buộc cảm xúc với từng vai diễn. Vậy nên, đã có khi anh vùng vẫy, hoặc đi lạc lối đâu đó. Nếu như trạng thái không biết điều mình muốn,dù đang làm điều mình muốn được gọi là đi lạc trong cảm xúc thì hẳn anh đã đi lạc. Cho đến trước khi nhận kịch bản Kenshin trong tay, anh vẫn còn ít nhiều nghĩ đến nó. Về những bước chân của bản thân trong nghiệp diễn, về cách mình đang đi lang thang, thậm chí là cả băn khoăn về con đường mình đã chọn. Đã có khi anh suy nghĩ về một hướng đi khác, dù chốc lát hay trở đi trở lại với mối bận tâm ấy thì chúng cũng đã xuất hiện, lung lay ý tưởng về con đường diễn viên của một chàng trai trong những năm đầu tuổi hai mươi là Takeru khi ấy. Tuy nhiên, như một ván cược không có giao ước giấy tờ với niềm đam mê tuổi trẻ, vai diễn một kiếm khách chật vật nơi thời đại mới được giao đến tay anh. Đủ chòng chành để bắt đầu lại, đủ xa lạ để là một thử thách, Takeru đã cược. Và lời tự hẹn ấy mang đến cho anh một cơ hội, dẫn anh đến cuộc gặp gỡ với cậu ấy.
.
.
.
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà Takeru nhắc đến Kenshin như là một nàng Orihime của mình. Dù không nhớ nhiều về những tích xưa cũ và thần thoại nhưng anh nhớ, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Orihime và Hikoboshi là một đoạn duyên trời sắp đặt đầy bất ngờ, giống như cơ hội thể hiện vai lãng khách Kenshin được đưa đến với anh.
Takeru đã dồn rất nhiều tâm trí lẫn sức lực cho một vai diễn, có vẻ không được giống với bản thân cho lắm. Là một phiên bản chuyển thể từ truyện tranh, anh có thể hiểu rõ điều người xem muốn ở bộ phim, ở người diễn viên, ở anh. Họ muốn một Kenshin sống trên màn ảnh, không phải một anh cầm kiếm đọc thoại. Mà Kenshin đối với anh, cũng như mọi người hâm mộ khác của bộ truyện, là hình ảnh anh hiểu rõ qua từng khung truyện tranh. Thế nhưng đó vẫn chỉ là anh biết về nhân vật. Takeru tò mò, về những gì cậu ta trải qua, về lý tưởng cũng như mọi điều khác về Himura Kenshin, không phải dưới tư cách một người theo dõi hành trình đó, mà với nỗi trăn trở của một diễn viên. Anh sẽ tái hiện hình ảnh Kenshin, và điều cuối cùng anh muốn là đem cảm nhận của bản thân về nhân vật lên trước ống kính. Kể cả khi đã đọc kịch bản, luyện tập chăm chỉ để dành sự linh hoạt cho những pha hành động, anh vẫn không thôi bị sự tò mò thôi thúc. Rõ ràng cậu ta khác xa anh với hoàn cảnh, thân phận phức tạp. Một kẻ đứng giữa ranh giới thế thời thay đổi, rũ đi những gì vốn có để dành sức lực cùng lý tưởng của mình cho thế giới vừa mới chuyển mình thì như thế nào? Anh cần thể hiện gì, à không, là nhân vật anh cần diễn muốn thể hiện gì khi xuất hiện trên những thước phim?
Cơn tò mò đơn thuần ban đầu bắt đầu chuyển mình dần thành áp lực vô hình. Một vai diễn mà ngay cả bản thân Takeru cũng bất ngờ khi được chọn, và thậm chí giao hẹn vô hình với những suy nghĩ con đường khác ngoài diễn viên đã được đồng thuận. Anh dần nhận ra mọi thứ là sự thật, vai diễn Kenshin là sự thật, cũng như anh chấp nhận rằng mình đang đổ hết sức lực cho những khó khăn và thử thách trước mắt.
Một ngày đầu tháng Tám, Takeru dành thời gian tới trường quay trước khi lễ khai máy diễn ra một ngày. Anh muốn xác nhận lại từng bước đi trước khi thực sự mang một kiếm khách huyền thoại thu vào khung hình, không chỉ là điều nên làm với tư cách là một diễn viên, mà còn là điều trái tim anh mách bảo. Một buổi chiều làm việc với những nhân viên công tác, tập trước những động tác và làm quen với địa hình, có rất nhiều việc để làm. Giọt thời gian cũng như lá rơi nghiêng qua nắng xôn xao trên đầu cành, chẳng mấy chốc trôi về khoảnh khắc kết thúc. Nắng ngả. Vì một chút cảm xúc bồi hồi, anh còn nán lại xung quanh địa điểm quay, dẫu cho mọi người đã lục tục kết thúc công việc, trở về chỗ nghỉ ngơi.
Trận Toba - Fushimi, Takeru tự nhẩm khi đứng nơi khu rừng đầy nắng chiều hôm. Trong khắc chuyển ngày tàn, làn hơi của sự luân chuyển chợt ùa đến trong không khí nồng mùi bụi hanh khô. Với sự thất bại của Mạc phủ, thời đại mới tràn đến trong nhận thức của mọi kẻ, dẫu là thắng hay bại, kể cả sát thủ khét tiếng Hitokiri Battousai. Có tiếng kêu khóc, có tiếng reo vang hỗn độn, anh đứng lặng người, âm thanh tràn đến chân thực hơn cả trí tưởng tượng. Dưới bóng cây xào xạc, nơi ánh sáng đan cài vào bóng tối, hiện lên dáng hình kẻ cầm kiếm hơi cúi mình, hầu như bất động. Ngược với bóng chiều tà, những mảng tối sáng xen kẽ vẽ nên góc cạnh của một chiến binh với làn tóc buộc tùy tiện và trang phục từ thế kỷ trước, thứ đáng lẽ anh sẽ mặc vào ngày mai. Thinh lặng, người đó đặt tay trên đốc kiếm đã thu vào bao sau một động tác gọn ghẽ đến mức Takeru tự hỏi mình đã từng có lần nào luyện tập thuần thục đến vậy chưa? Cho đến tận khi bắt gặp ánh mắt người đó nâng lên đối diện thẳng thắn với bản thân, anh mới khẽ giật mình.
Là cậu ta, Himura Kenshin.
"Lần này xin được nhờ Satoh-dono giúp đỡ rồi."
Không chờ trạng thái kinh ngạc vẫn chưa phân định rõ trước mặt là một ảo ảnh - sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của một diễn viên là anh hay thực sự một kiếm khách huyền thoại trên trang giấy xé sách bước ra gặp mình, Takeru đã nghe người đối diện nói một cách mạch lạc. Rõ ràng không có vẻ gì là một sự nhầm lẫn của ảo giác khi trời chạng vạng. Thốt nhiên anh lúng túng.
"Là vinh dự của tôi được thể hiện vai này mới phải, Kenshin-san."
Lời rời khỏi đầu môi Takeru mới dần nhận thức được. Anh đang dùng cung cách của cậu ta để nói chuyện. Ngay từ khi đọc kịch bản, anh đã nhận thấy cách nói của cậu ta và bản thân mình hoàn toàn không giống nhau, trong cả cách nhả chữ lẫn dùng từ. Chuyện đó khiến anh chú ý đến mỗi lần tập thoại của mình hơn. Vậy mà giờ, từ ngữ bật ra trên môi anh, tự nhiên như một loại phản xạ vô điều kiện. Tự nhiên như cách cậu ta đã bắt đầu. Lần đầu tiên, Takeru biết được cách giao tiếp - chia sẻ với nhân vật mình sẽ hóa thân là như vậy. Kenshin đã cho anh thấy mọi chuyện nên diễn ra như thế nào, ngay khi anh vẫn còn chưa chắc chắn về chính bản thân mình, về cách mình sẽ thể hiện trước máy quay vào ngày mai.
Khi nắng tắt hẳn cũng là lúc cậu ta cúi đầu chào Takeru, cử chỉ đó lan sang anh một cách tự nhiên để đáp lại bằng sự trân trọng tương tự. Tạm biệt và cảm ơn, anh đã lẩm nhẩm hai tiếng ấy suốt trên quãng đường trở về. Trong lồng ngực cũng bớt đi những kinh ngạc ban đầu, thay vào đó là cân nhắc những điều cậu ta nói. Ấy là những điều một lãng khách Kenshin muốn anh mang vào những thước phim.
Lần đó, vào tuổi hai mươi hai, Satoh Takeru đã đem đến hình tượng sống của Kenshin cho khán giả trước màn chiếu. Bộ phim thành công ngoài mong đợi của nhiều người.
.
.
.
Câu chuyện cổ về nàng Orihime và chàng Hikoboshi rõ ràng kể về hai kẻ muốn mà không thể gặp, có gặp nhau cũng phải khó khăn và chỉ gặp lại vào thời gian nhất định. Càng nghĩ, càng khiến Takeru thấy nó giống với bản thân, với vai diễn Kenshin của mình. Anh không thể tự gặp Kenshin, anh cũng chẳng phải Kenshin để tự gặp chính mình. Anh hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Ban đầu có chăng là sự tò mò, và một khi nó được thỏa mãn, thốt nhiên việc gặp gỡ biến thành một nhu cầu. Không phải chuyện cấp thiết như nơi ăn chốn ở, cũng chẳng phải da diết nhớ nhung nhưng chúng hiện hữu trong anh dưới dạng như những món đồ cũ không thể bỏ đi, chứa đầy hoài niệm. Trên dặm dài lịch trình chồng chéo khác nhau, anh tìm thấy mình có khi bỏ quên lại ký ức về cuộc gặp với cậu ta. Nhưng anh không quên hẳn đi, rõ ràng là như vậy. Một đôi lúc, món đồ cũ lại xuất hiện, nhắc nhở cho anh về sự tồn tại của nó, của những cảm xúc vào ngày mà anh thực sự đã giao tiếp với vai diễn quan trọng trong sự nghiệp của mình. Và khoảnh khắc đó, Takeru nhận ra bản thân mình nhớ cuộc hội ngộ với Kenshin.
Trong cái cách cậu ta luôn giữ sự dịu dàng của mình khi trao đổi đưa đến cho anh một cảm giác lạ lùng. Và chúng cũng hết sức tự nhiên lan tỏa trong anh mỗi lần đứng trước ống kính máy quay, diễn vai trò của kiếm khách huyền thoại Himura Kenshin.
Tất nhiên không phải anh mới chỉ gặp cậu ta duy nhất một lần. Như những kẻ trên cao bắc cầu qua dải sông Ngân gặp mặt, có vài lần hội ngộ khác mà anh cho rằng chúng giống như được số phận sắp đặt sẵn. Cậu ta sẽ ở đó mỗi lần anh cần đến một sự kết nối. Ở một góc nào đó trên trường quay thường là ngoại cảnh, cậu ta sẽ xuất hiện với dáng vẻ như lần đầu anh vẫn nhớ, cùng anh chia sẻ những điều còn băn khoăn về cách thức biểu đạt, về những lối suy nghĩ. Như thể để anh có thể trở thành một tấm gương, phản chiếu đúng đắn những gì cậu ta muốn. Hay anh nên gọi đó là sự giao tiếp cần thiết với vai diễn? Có lẽ như thế sẽ mô tả đúng hơn, dù cho đó là sự giao tiếp đặc biệt anh giữ cho riêng mình.
Sau hơn năm năm mới trở lại với vai diễn, cường độ luyện tập cũng dần dẫn Takeru trở về với những ký ức hầu như đã ngủ đông trong thân thể. Chúng chờ đợi và sục sôi để được lần nữa xuất hiện, lần nữa gặp lại Kenshin.
Hoặc anh đã tưởng như vậy.
.
.
.
Cậu ta không xuất hiện.
Không hề.
Trước kia Takeru không biết làm thế nào mà cậu ta lại có ở đó để cho anh biết điều mình cần phải làm với vai diễn này. Chỉ là sợi dây kết nối giữa họ rất mong manh, anh cảm nhận được chúng, không nhiều nhưng nó hiện hữu đâu đó. Anh không cố nắm bắt nó như trước đây, vì cho rằng cuộc hội ngộ đến tự nhiên như cách cậu ta truyền tinh thần của một võ sĩ thời chuyển giao sang cho anh. Nhưng giờ đây với việc không cả cảm nhận được kết nối giữa đôi bên nữa, Takeru đột ngột trở nên hụt hẫng và cùng lúc, lạc lõng. Cảm giác giống như chờ đợi cuộc hẹn với một người bạn lâu năm mới có cơ hội gặp mặt, rồi người đó không tới. Lúc ấy, một kẻ chợt nhiên chững lại giữa dòng người vẫn nhộn nhạo trên hè phố, hay quán cà phê nơi hò hẹn. Mọi thứ vẫn xoay vòng theo cách của nó, và chỉ mình kẻ ấy đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó không bắt kịp chuyển động của thế giới.
Cuộc sống của anh có nhiều điều bận rộn hơn để bỏ lại mình quá lâu trong những phút lừng chừng chậm bước với cách thế giới vận động. Nhưng vai diễn này, anh nhận ra khi bản thân sắp sửa bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, cần đến một Kenshin thực thụ dẫn đường. Anh không phải Kenshin, như đã luôn nhận thức được từ trước cả khi bộ phim bấm máy và hiểu biết ấy càng được củng cố sau khi gặp cậu ta lần đầu tiên. Anh chỉ đơn thuần là người thể hiện cậu ta trước ống kính, đem ý chí cùng lý tưởng, mọi thứ về cậu ta thu lại thành từng đoạn ký ức được phát trên màn ảnh rộng cho người khác chiêm ngưỡng dáng vẻ thực sự của cậu ta. Bản thân anh thích thú vì được góp phần vào quá trình đó. Nhưng nếu như không có cậu ta nữa, liệu Takeru có lần nữa thể hiện được một Himura Kenshin hay không?
Câu hỏi đó càng trở thành một thứ khiến anh phải trăn trở bất kể là trên phim trường hay trong phòng tập. Cùng với tiến trình của những phần phim lần này, có những sự thay đổi mà Takeru tự hỏi, Kenshin thực ra đã nghĩ như thế nào về những phân đoạn ấy? Phản xạ về cách thực hiện cảnh hành động có thể trở lại bằng những giờ đổ mồ hôi tập luyện, nhưng linh hồn của chúng sẽ ra sao khi thiếu đi cậu ta? Những thứ thuộc về nhận thức như cách ra đòn với một lưỡi kiếm ngược khác với thời kỳ còn là một sát thủ Battousai sử dụng thanh trường kiếm không có lấy một mảy may khoảnh khắc do dự đoạt mạng người, tắm máu kẻ thù thì anh dần dần có thể nhận ra và điều chỉnh nó. Nhưng điều anh muốn vẫn luôn là mối dây với Kenshin, là linh hồn cậu ta mách bảo anh sự khác biệt giữa chúng.
Một đôi khi, giữa cảm giác lạnh giá trên trường quay mùa đông khắc nghiệt, Takeru đã tưởng chừng, giữa một khoảng lặng nào đó của khoảng rừng khuya, Kenshin sẽ đột ngột xuất hiện như cách cậu ta đứng giữa ánh sáng và bóng tối vào ngày đầu tiên đã xa lắc. Hơn một lần, anh bắt gặp bản thân lặng lẽ nhìn vào một nơi vắng người, chờ mong sự xuất hiện của cậu ta với cảm giác gần như là khắc khoải trong cõi lòng chốc lát rỗng tênh.
Mà cậu ta chưa từng một lần xuất hiện kể từ khi Takeru trở lại với vai diễn.
Đối mặt với phân cảnh chiến đấu trong tình trạng mất đi khả năng nghe nhìn, anh đã mất hàng giờ để suy nghĩ và nắm bắt những mảnh rơi vụn của hình ảnh Kenshin để lại mà anh biết. Đối với những trang truyện, anh nhận thấy đây hầu như là một phân cảnh vô lý. Kẻ chiến đấu với bản năng của một sát thủ mà không biết đến thế giới xung quanh, không biết kẻ thù nào sẽ đến, thứ gì mình sẽ phải đối mặt. Kẻ đó… nên hành động ra sao? Thử cả với nhắm mắt, bịt tai để mang lại cảm giác đó, trao đổi với đạo diễn, với đồng nghiệp, tự mình suy ngẫm,... Takeru đã làm mọi cách với chướng ngại gần như là cuối cùng để chạm đến một kết thúc này. Trừ việc hỏi trực tiếp Kenshin.
Hay đúng hơn, không thể hỏi cậu ta được nữa.
Trước kia Takeru đã có một ván cược, cược hình ảnh Kenshin mình thể hiện với lựa chọn một con đường khác ngoài diễn xuất. Sự dũng cảm của tuổi đôi mươi giờ đây đột nhiên trở lại. Sau chừng đó năm, anh lại lần nữa đánh cược thể hiện linh hồn cậu ta bằng những cảm xúc mà trái tim mình mách bảo. Giữa việc thể hiện một Kenshin chiến đấu bằng bản năng sát thủ có phần táo bạo trên trang sách mà anh đã giở đi lật lại nhiều lần đến thuộc với một hình ảnh khác biệt hơn, trầm tĩnh và cẩn trọng nhiều hơn, thứ mà anh tin phân cảnh nên diễn ra, Takeru đã để trái tim mình lựa chọn linh hồn cảnh quay.
Tuyết đông trắng mờ lẫn lộn với sắc đỏ đen của máu, của trang phục, của tro tàn. Takeru dồn mọi sự tập trung mình có để hoàn thành những cảnh hành động gay cấn cuối cùng của cả một loạt phim mang tên tuổi một kiếm khách lẫy lừng một thời. Anh cũng hồi hộp từng giây, từng phút như cách không khí của bộ phim sẽ được đẩy lên cao trào. Để đến khi kết thúc, anh còn không nhận ra mình đã đổ nhiều mồ hôi đến vậy.
Xả mình sau cảnh quay căng thẳng, Takeru vẫn còn đứng nhìn về hiện trường hỗn độn nơi anh vừa lăn lộn để quay phim. Anh hoàn toàn không chú ý tới xung quanh, cũng bởi thói quen tạo những khoảng trống nhỏ để biết đâu có lúc Kenshin sẽ bất ngờ xuất hiện từ khi trở lại với vai diễn mà lúc đó cạnh anh thực sự không có ai.
"Satoh-dono, anh đã vất vả rồi."
Anh không giật mình bởi chất giọng lâu ngày mới nghe lại nhưng anh thừa nhận sống lưng khi ấy đã cứng lại. Từng từ ngữ đó quá rõ ràng để có thể là một ảo thanh tạo ra bởi trí tưởng tượng, hay bởi ồn ào nơi hiện trường quay phim.
Kenshin, cậu ta vẫn như cũ với những bước chân êm nhẹ. Xuất hiện từ thinh không và cũng dễ dàng như vậy, tan biến vào thinh không. Phải mất một lúc để Takeru tìm được giọng nói cho cuộc hội ngộ bất ngờ, không báo trước mà vẫn luôn mong đợi này.
"Cậu… cũng sẽ thể hiện như vậy chứ?"
Dù có chút ngập ngừng nhưng anh nhận ra, cứ hễ đứng trước cậu ta thì cách anh nói chuyện cũng giống vị kiếm khách anh được vào vai này, tự nhiên như cách con người hít thở. Cậu ta nghiêng đầu một cái nhẹ, hơi có vẻ suy nghĩ nhưng rồi cũng mỉm cười.
"Tôi không nghĩ có ai sẽ thể hiện tốt hơn Satoh-dono được nữa đâu."
Takeru chững lại, dò tìm trong kiểu cách nói chuyện có phần lịch sự quá đỗi của người thanh niên phía đối diện nửa phần dè dặt. Nhưng đều không có. Cậu ta, lạ kỳ thay, đang thành thật một cách đáng ngạc nhiên khiến trái tim anh nảy lên vui sướng cũng với sự thành thật tương đương.
"Thật ra lần này, tôi muốn nói với Satoh Takeru-dono lời cáo biệt."
Đột ngột như cách cậu ta xuất hiện, lời nói buông ra rõ ràng đến nỗi trong phút chốc Takeru hầu như cảm thấy nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời. Anh đứng lặng nhìn Kenshin cúi người một cái, thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào với những cảm xúc đã dâng lên bởi cuộc hội ngộ bất ngờ sau bấy lâu mất đi sợi dây kết nối rồi lại như bị ném cho một nắm tuyết lạnh, tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày bằng một câu cáo biệt ngắn chẳng tày gang.
Không đến một cái chớp mắt, với giọng gọi thật to của ai đó trong số các đồng nghiệp, Kenshin đã không còn đứng trước mặt anh.
Takeru đứng trơ trọi, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt mất một lúc mới có thể đáp lại tổ công tác, bắt đầu guồng quay công việc còn dang dở.
Chưa bao giờ anh nghĩ đến những cuộc gặp gỡ với Kenshin sẽ kéo dài mãi mãi bởi hành trình phim dẫu có kéo dài mười năm, anh cũng đã thấy điểm kết thúc của nó tới gần. Anh cũng đã dần chuẩn bị sẵn sàng cho việc cậu ta không hề trở lại, không giống như cách anh trở lại với vai diễn. Nhưng cũng chưa bao giờ Takeru có thể sẵn sàng cho một lời cáo biệt chóng vánh đến thế. Ngay khi anh bắt đầu tin vào mối dây liên kết giữa họ, ngay khi anh tưởng như nó sẽ được nối lại, thì cậu ta xuất hiện với lời cáo biệt, chứ không phải tạm biệt.
Anh còn chưa kịp nói với cậu ta một tiếng cảm ơn.
.
.
.
Dù có nhiều trở ngại, bộ phim Lãng khách Kenshin cũng đã đi được đến hồi kết, đưa đến cho khán giả câu chuyện về một kiếm khách huyền thoại thời kỳ đầu đổi mới. Và Satoh Takeru được nhắc đến như một điểm sáng cho cả loạt phim với những cảnh chiến đấu mang tính thương hiệu. Người xem phần đông khen ngợi anh đã mang đến một hình ảnh Himura Kenshin thật ấn tượng.
Hay đó là điều người ta vẫn biết về Lãng khách Kenshin.
Còn đối với Takeru, anh không nghĩ về thời gian gắn bó với phim theo cách đó. Điều anh nhớ về chúng là Kenshin và những lần được gặp cậu ta. Anh, người đã bắt đầu nhận vai từ hơn mười năm trước, đã luôn suy rằng Kenshin anh thể hiện đó có đến hơn nửa phần là sự đóng góp của cậu ta, Kenshin thực sự. Chính cậu ta là người đã giúp anh bắt đầu và kết thúc một cuộc hành trình thật dài, một vai diễn mà anh đã từng thừa nhận với bản thân, với người khác, rằng nếu anh không đóng thì không thể hoàn thiện cuộc đời được.
Không có Kenshin, Satoh Takeru đã có thể chẳng được nhớ đến như một Lãng khách Kenshin.
~ For Lục Thảo ~
0 notes
Text
KS Phạm Phan Long, PE
Viet Ecology Foundation
Báo chí Thái Lan, Việt Nam và hải ngoại đều đăng tin lưu vực Mekong hạn hán bị nặng nề nhất của thế kỷ, mực nước xuống từ Trung Quốc (TQ) trong tháng này bỗng xuống thấp chỉ còn một nửa kỷ lục thấp có trước, các tổ chức dân sự ở Thái cho rằng hạn hán là do các đập thuỷ điện của Trung Quốc trên Vân Nam đã cắt hãm nước.
Dư luận cáo buộc TQ như thế là hợp lý, nhất là từ quan điểm Thái Lan, vì Đông Bắc Thái Lan là vùng nằm ngay sát biên giới với Trung Quốc ngay dưới chân chuỗi đập Vân Nam, nên họ phải hứng chịu tác động trực tiếp từ các đập thủy điện Vân Nam TQ. TQ vẫn hứa hẹn lợi ích của chuỗi đập Vân Nam, như giúp hạ lưu giảm lũ lụt và tránh hạn hán, nhưng thực tế các đập TQ đã không hề mang lại các lợi ích đó.
Vào trận hạn hán năm 2016, TQ đã bất ngờ gián đoạn cung cấp lưu lượng quan trắc tại trạm Cảnh Hồng trên Vân Nam cho tổ chức hợp tác quốc tế Mekong River Commission, MRC và các nước hạ lưu. Năm đó, TQ cắt giảm mực nước chảy xuống Chiang Sean xuống dưới mức thấp kỷ lục, gây khốn đốn cho Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), khi đó Viet Ecology Foundation đã phải báo động với tòa Đại Sứ Mỹ ở VN, họ đã khẩn cấp gởi đoàn xe nước xuống cứu trợ; cho mãi đến cuối mùa khô năm đó TQ mới tăng lưu lượng nước lại bình thường nhưng quá muộn.
Và chỉ mới vừa đây, vào mùa hạn tháng 7, 2019, TQ lại bất ngờ cắt lưu lượng sông, lấy cớ vì phải bảo trì mạng tải điện, chỉ chảy còn một nửa lưu lượng kỷ lục thấp nhất trước đó. TQ bị báo chí tố cáo, và để xoa dịu dư luận, TQ mới vừa tuyên bố sẽ cung cấp cho MRC các thông tin hàng ngày về mực nước sông và lượng mưa Vân Nam. Thực tế cho thấy từ khi có các đập TQ, hạ du Mekong đã bị nhiều trận hạn hán khắc nghiệt hơn và thường xuyên hơn trong khi TQ không thay đổi chính sách thuỷ điện, sau 8 dự án, vẫn tiếp tục quy hoạch xây thêm 20 đập khác và tài trợ các dự án thuỷ điện trên dòng chính Mekong trên đất Lào.
Các NGO Thái Lan đã phản đối dự án Xayaburi của Lào và nộp đơn kiện tập đoàn điện lực Thái EGAT từ năm 2012 nhưng rất tiếc họ thất bại. Tổ chức quốc tế Mekong River Commission, MRC ông Phạm Tuấn Phan, CEO tại hội thảo 2017 đã công khai phủ nhận tác hại của các dự án thuỷ điện và góp tiếng nói vận động cho Lào thông qua dự án Pak Beng. Việt Nam (VN) đã không quyết kiệt phản đối Lào và Phạm Tuấn Phan, VN im lặng có lẽ đã có thỏa hiệp để nhận chia phần thực hiện dự án Luang Prabang. Quyền lợi, sinh kế và môi trường của dân cư đồng bằng Tonle Sap và Cửu Long coi như đã bị hai nhà cầm quyền Cambodia và VN hy sinh trong các cuộc họp duyệt xét dự án của Lào của MRC.
Trung Quốc và Lào bác bỏ cáo buộc hạn hán do thủy điện gây ra mà cho rằng hạn hán là vì có ít mưa trên lưu vực.
Mưa ít dần trên lưu vực là có thật nhưng hạn hán sớm hơn và khắc nghiệt hơn khi thiếu mưa là do vận hành các hồ chứa thủy điện, chúng có khả năng gây ra hạn hán cả khi có mưa. Nước và phù sa là máu và dưỡng khí của hệ sinh thái lưu vực. TQ cất giữ 40 tỉ mét khối hay 53% vũ lượng hàng năm của lưu vực sông Lancang TQ, và Lào cất giữ 30 tỉ mét khối hay 18% vũ lượng hàng năm của lưu vực sông Mekong trên đất Lào để các hồ thuỷ điện của họ có thể hoạt động. Lượng nước hồ nói trên rất lớn nên mỗi hồ chứa phải tích tụ qua nhiều mùa mưa liền, và lần lượt lấy đầy hết 8 dự án Vân Nam cũng kéo dài suốt nhiều thập niên qua. Và rồi TQ còn 20 dự án thủy điện khác nữa, chưa kể vào những năm ít mưa, tích trữ nước gây hạn hán càng thêm kinh khủng.
TQ và còn cả Lào nữa, họ đã cùng cắt giữ nước sông Mekong, họ không chờ mùa khô mà họ giữ lấy nước sông vào suốt mùa mưa, đến nỗi khiến Biển Hồ Tonle Sap hàng năm không còn mực nước dâng theo flood pulse, mất đi mùa nước nổi, rồi sang đến mùa khô, Biển Hồ không có số nước thặng dư đó để chảy xuôi về giúp cho ĐBSCL chống mặn. TQ và cả Lào trên thực tế đã không hề bù giúp tăng lưu lượng nước cho Cambodia và VN vào mùa khô, dù lý thuyết và tuyên truyền họ vẫn nguỵ biện cho thủy điện là phải xả nước để chạy tua bin, điều mà nông ngư dân hạ lưu không thể tin vì họ không hề thấy.
Tổ chức International Rivers tại Thái Lan kêu gọi chính phủ các quốc gia trong khu vực phải nỗ lực kiểm soát việc khai thác sông Mekong.
Lời kêu gọi này đã có các NGO các nước Mekong và quốc tế kiến nghị nhiều lần từ lâu, 65 triệu dân cư Mekong đã trở thành nạn nhân của cơn điên thủy điện và sự xoay chuyển địa chính trị do Trung Quốc khởi xướng và chỉ đạo. Không những thế, họ lại đang sống trên một lưu vực phải hứng chịu tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu toàn cầu, một tình trạng không phải do họ gây ra. Vào tháng 11, 2015 dân cư Mekong và 10 tổ chức phi chính phủ đã kết hợp thành lập United Mekong Communities Network và đệ trình các chính phủ Mekong một kiến nghị chưa từng có trong lịch sử: ”Các Chính phủ Mekong: Hãy lắng nghe tiếng Dân!” Nhưng tiếc thay kiến nghị của họ đã bị bỏ ngoài tai.
Tóm tắt quan điểm từ hạ lưu
Không phải chỉ có hạn hán, không phải chỉ có TQ, tất cả các đập thuỷ điện TQ và Lào còn giam giữ phù sa, ngăn cản di ngư, gây sói lở ven bờ, cho xâm mặn sâu vào thềm lục địa và soi mòn duyên hải. Thuỷ điện không phải là năng lượng tái tạo không sạch vì khí thải vô hình do rữa mục từ lòng hồ vùng ngập nhả ra nhiều ngang với điện than. Tổ chức NGO độc lập OXFAM đã có báo cáo về kinh tế cho chuỗi đập hạ lưu Mekong cho rằng không có lợi mà lưu vực sẽ gây tổn thất, tổng cộng trên 7 tỉ USD.
Không tính tổn thất xã hội và môi trường, chi phí xây dựng sản xuất thủy điện Mekong hiện đã tốn kém nhất thế giới, các đập của Lào sẽ có chi phí đắt gấp đôi năng lượng mặt trời và gấp ba năng lượng gió. Chính phủ Lào đang dẫn dắt Lào đầu tư vào những dự án lỗi thời, ngược xu hướng thời đại, dân tộc Lào sẽ gánh chịu công nợ và thiệt hại sớm, khi Thái Lan và VN không nhập cảng thuỷ điện Lào vì đắt và còn thất thoát vì đường tải xa xôi.
Thật vậy, Thái Lan đã công bố phải xét lại quy hoạch năng lượng và trì hoãn khế ước mua điện Pak Beng của Lào.
Cambodia đã có thể làm điện từ nắng trên Biển Hồ, VN từ gió trên duyên hải Trung Nam Việt, đó là những nguồn năng lượng tái tạo, sạch và vô tận sẵn có ngay trên lãnh địa mình.
Chính phủ Lào với 6 triệu dân không thể vì lợi nhuận thuỷ điện mà bất chấp thiệt hại của 26 triệu dân cư đồng bằng sông Tonle Sap Cambodia và sông Cửu Long VN. Dân Cambodia và VN không cần dựa vào thuỷ điện của TQ hay Lào, nhà cầm quyền Cambodia và VN cần liên kết chống lại Lào và TQ, lập quy hoạch dựa vào tiết kiệm, phát triển năng lượng sạch, giá rẻ, giảm ô nhiễm và sự lệ thuộc vào nhiên liệu nhập cảng, nhất là không hy sinh quyền lợi nông ngư dân và sức khoẻ dân mình.
July 23, 2019
1 note
·
View note
Text
Học chủ đề từ vựng kinh doanh trong tiếng Trung
Chào các bạn, chủ đề trước về thiên nhiên các bạn đã nắm được hết rồi phải không, bài viết dưới đây các bạn học chủ đề từ vựng kinh doanh trong tiếng Trung nhé.
Các bạn hãy xem chủ đề này đã học những từ vựng nào trước đây chưa nhé, hãy luôn cố gắng nắm vững kiến thức để chinh phục ngôn ngữ này.
Đọc thêm:
>>Học chủ đề từ vựng thiên nhiên trong tiếng Trung.
>>Hướng dẫn bạn nói Anh yêu Em tiếng Trung Quốc.
Học chủ đề từ vựng kinh doanh trong tiếng Trung
Học tiếng Trung chủ đề từ vựng về kinh doanh:
账户 zhànghù tài khoản/ account
会计 kuàijì kế toán/ accountant
预付款 yùfù kuǎn khoản dự chi/ advanced payment
代理商 dàilǐ shāng đại lý (thương mại)/ agent (commercial)
申请 shēnqǐng xin/ apply (to.... with an application form)
适用 shìyòng dùng thích hợp, được ��p dụng/ apply (to)
面积 miànjī diện tích/ area (of a room, apt, etc)
安排 ānpái sắp đặt/ arrange (to)
流水线 liúshuǐxiàn dây chuyền sản xuất/ assembly line
倒闭 dǎobì đóng cửa/ bankrupt
讲价 jiǎngjià mặc cả/ bargain (to)
广告牌 guǎnggào pái biển quảng cáo/ billboard
蓝图 lán tú bản kế hoạch/ blueprint
奖金 jiǎngjīn tiền thưởng/ bonus
借款 jiè kuǎn vay tiền; cho mượn/ borrow or lend money (to)
分公司 fēn gōngsī chi nhánh công ty/ branch office
品牌 pǐn pái nhãn hiệu, thương hiệu/ brand
宣传册 xuānchuán cè tờ rơi quảng cáo/ brochure
预算 yùsuàn dự toán/ budget
商务 shāngwù thương vụ/ business
名片 míngpiàn danh thiếp/ business card
交易 jiāoyì mua bán; giao dịch/ business deal (or transaction)
营业时间 yíng yè shí jiān giờ làm việc, giờ kinh doanh/business hours
商业模式 shāng yè mó shì mô hình kinh doanh/business model
企业主 qǐ yè zhǔ doanh nhân, chủ doanh nghiệp/business owner
合作伙伴 hé zuò huǒ bàn cộng sự/ business partner
商业计划 shāng yè jì huà kế hoạch kinh doanh/ business plan
出差 chū chāi đi công tác/ business trip (to go on)
货物 huòwù hàng hóa/ cargo (goods)
收费 shōu fèi thu phí /charge (to)
客户 kè hù khách hàng/ client
提成 tí chéng trích phần trăm/ commission
(used with sales people and employees)
佣金 yòng jīn tiền hoa hồng/ commission (brokerage or middleman’s fee)
公司 gōng sī công ty/ company
补偿 bǔ cháng bồi thường/ compensate (to)
投诉 tóu sù khiếu nại/ complaint (to file a...)
咨询 zīxún trưng cầu ý kiến, tư vấn/ consult (to)
顾问 gùwèn cố vấn/ consultant
消费者 xiāo fèi zhě người tiêu dùng/ consumer
集装箱 jí zhuāng xiāng thùng đựng hàng/ container (for cargo shipping)
合同 hé tong hợp đồng/ contract
副本 fù běn bản sao/ copy (e. g., certificate)
仿造 fǎng zào hàng nhái/ copy (to counterfeit)
版权 bǎnquán bản quyền/ copyright
成本 chéngběn giá; chi phí/ cost
手艺 shǒu yì tay nghề, kỹ thuật/ craftmanship (workmanship)
顾客 gù kè khách hàng/ customer
客服 kè fú dịch vụ khách hàng/ customer service
海关 hǎi guān hải quan/ customs
Bạn muốn học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển, tiếng Trung sơ cấp, tiếng Trung trung cấp, tiếng Trung biên dịch, luyện nghe nói với giáo viên người Trung, tiếng Trung phiên dịch, luyện thi HSK tiếng Trung tại một trung tâm dạy tiếng Trung uy tín, chất lượng và tốt ở Hà Nội.
Ngay đây các bạn hãy click vào đường link mình chia sẻ sau đây để xem chi tiết các khóa học và đăng ký cho bản thân một khóa học phù hợp nè:
https://ngoainguhanoi.com/trung-tam-hoc-tieng-trung-tot-nhat-tai-ha-noi.html.
资料 zī liào tư liệu/ data (material, resources, information)
数据库 shù jù kù cơ sở dữ liệu/ database
最后期限 zuì hòu qī xiàn hạn chót/ deadline
交货 jiāo huò giao hàng/ deliver goods (to)
定金 dìng jīn tiền đặt cọc/ deposit
发展 fāzhǎn phát triển/ develop (to)
打折扣 dǎzhékòu giảm giá/ discount
经销商 jīng xiāo shāng người buôn bán/ distributor
电子商务 diàn zǐ shāng wù Thương mại điện tử/ e-commerce
经济 jīng jì kinh tế/ economy
员工 yuán gōng công nhân, viên chức/ employee
工程师 gōngchéngshī kỹ sư/ engineer
企业家 qǐ yè jiā doanh nhân/ entrepreneur
设备 shè bèi trang bị/ equipment
评价 píng jià đánh giá/ evaluate (to)
退换 tuì huàn đổi; đổi lại/ exchange or replace a purchase (to)
汇率 huì lǜ tỷ suất hối đoái/ exchange rate
费用 fèi yong phí tổn/ expenses
专家 zhuān jiā chuyên gia/ expert (specialist)
出口 chū kǒu xuất khẩu/ export
快递 kuài dì chuyển phát nhanh/ express delivery (mail)
工厂 gōng chǎng nhà máy/ factory
假 jiǎ giả/ fake
传真 chuán zhēn fax; bản fax
解雇 jiě gù đuổi việc; sa thải/ fire an employee (to)
离岸价格 lí àn jià gé FOB
格式 gé·shi cách thức; quy cách/ format
免费 miǎn fèi miễn phí/ free
全职 quán zhí toàn thời gian/ full-time job
功能 gōng néng công năng, chức năng/ function
资金 zī jīn vốn/ funds (funding or capital)
国内生产总值 guó nèi shēng chǎn zǒng zhí GDP (Gross Domestic Product)
保障 bǎo zhàng bảo đảm/ guarantee (the noun)
保证 bǎo zhèng bảo hành, cam đoan/ guarantee (to)
保单 bǎo dān phiếu bảo hành/ guarantee slip (or insurance policy)
手工 shǒu gōng thủ công/ handwork (by hand, manual labour)
总部 zǒng bù trụ sở chính, cơ quan đầu não/ headquarter
非法 fēi fǎ phi pháp/ illegal
仿制品 fǎng zhì pǐn bắt chước/ imitation product (or counterfeit product)
进口 jìn kǒu nhập khẩu/ import
进出口 jìn chū kǒu xuất nhập khẩu/ import export
行业 háng yè ngành nghề/ industry
通货膨胀 tōng huò péng zhàng lạm phát/ inflation
信息 xìn xī tin tức, thông tin/ information
革新 gé xīn cách tân/ innovate (to)
保险 bǎo xiǎn bảo hiểm/ insurance
面试 miàn shì phỏng vấn/ interview
投资 tóu zī đầu tư/ invest (to)
发票 fā piào hoá đơn/ invoice
工作 gōng zuò công việc, việc làm/ job (employment)
标签 biāo qiān nhãn; nhãn hiệu/ label
法律 fǎ lǜ pháp luật/ law
合法 hé fǎ hợp pháp/ legal
信用证 xìn yòng zhèng thư tín dụng/ letter of credit
贷款 dài kuǎn cho vay/ loan (to provide a)
机械 jī xiè máy móc; cơ giới/ machine
赚钱 zhuàn qián kiếm tiền/ make money (to)
经理 jīnglì giám đốc/ manager
制造 zhì zào chế tạo/ manufacture (to)
制造商 zhìzào shāng nhà chế tạo/ manufacturer
市场 shì chǎng chợ, thị trường/ market
销售部 xiāoshòu bù bộ phận bán hàng/ marketing department
材料 cái liào vật liệu/ material
会议 huì yì hội nghị/ meeting
商品 shāng pǐn hàng hoá/ merchandise
模型 mó xíng mô hình/ model (mock-up)
型号 xíng hào loại; cỡ/ model number
淡季 dàn jì mùa ế hàng/ off business season
办公室 bàn gōng shì phòng làm việc/ office
按时 ànshí đúng hạn/ on time (on schedule)
操作 cāo zuò thao tác/ operate (to .. , for example: machinery)
提纲 tí gāng đề cương/ outline (note, synopsis)
欠 qiàn nợ; mắc nợ/ owe (to)
包裹 bāo guǒ kiện hàng/ package
包装 bāo zhuāng đóng gói, bao bì/ packaging
兼职 jiān zhí bán thời gian/ part-time job
付款 fù kuǎn trả tiền, chuyển khoản/ pay a sum of money (to)
分期付款 fēn qī fù kuǎn trả góp/ pay by instalment (to)
旺季 wàng jì mùa thịnh vượng/ peak season (period with a lot of business)
表现 biǎo xiàn thể hiện/ performance (at work)
资格 zī gé tuổi nghề; thâm niên/ personal qualifications
盗版 dào bǎn sách lậu/ pirated (or illegal copy)
订货 dìng huò đặt hàng/ place an order (to)
准备 zhǔn bèi chuẩn bị/ prepare (to)
价格 jià gé giá cả/ price
生产 shēng chǎn sản xuất/ produce (to)
产品 chǎn pǐn sản phẩm/ product
产品目录 chǎn pǐn mù lù mục lục sản phẩm/ product catalog
专业 zhuān yè chuyên nghiệp, chuyên ngành/ professional (or speciality, school major)
利润 lì rùn lợi nhuận/ profit
项目 xiàng mù hạng mục/ project
促销 cù xiāo thúc đẩy tiêu thu, khuyến mại/ promote sales (sales promotion)
升职 shēng zhí thăng chức/ promotion (job related)
采购 cǎi gòu chọn mua/ purchase (to)
订单 dìng dān đơn đặt hàng/ purchase order
质量 zhì liàng khối lượng/ quality
品保 pǐn bǎo Đảm bảo chất lượng/ quality assurance
报价 bào jià báo giá/ quote (to)
比率 bǐ lǜ tỷ suất/ rate
收据 shōu jù biên lai; biên nhận/ receipt
报告 bào gào báo cáo/ report
要求 yāo qiú yêu cầu/ requirement
辞职 cí zhí từ chức/ resign
简历 jiǎn lì lý lịch sơ lược, lý lịch tóm tắt/ resume (cv)
零售店 líng shòu diàn retail store
草稿 cǎo gǎo bản thảo, bản nháp/ rough manuscript (or draft)
上下班时间 shàng xià bān shí jiān thời gian làm việc/ rush hour
工资 gōng zī tiền lương/ salary
销售额 xiāo shòu é bán hàng/ sales (volume)
样品 yàng pǐn hàng mẫu/ sample
日程 rì chéng nhật trình/ schedule (example: for work)
如期 rú qī đúng hạn, đúng kỳ hạn/ scheduled (as)
服务 fú wù phục vụ/ service (or to serve)
技能 jì nén kỹ năng; năng lực/ skill (occupational, technical)
标准 biāo zhǔn tiêu chuẩn, đúng chuẩn/ standard
库存 kù cún tồn kho/ stock (inventory related)
罢工 bà gōng bãi công/ strike (to go on)
供应商 gōng yìng shāng nhà cung cấp/ supplier
关税 guān shuì thuế quan/ tariff
技术 jì shù kỹ thuật/ technology (technical, technique)
时间表 shíjiān biǎo lịch trình/ timetable
过期 guò qī quá hạn/ to be overdue
合格 hégé hợp lệ/ to be up to standard
贬值 biǎn zhí sụt giá, phá giá/ to become devaluated (for example: currency)
到期 dào qī đến kỳ/ to become due
合办 hé bàn hợp tác; cộng tác/ to cooperate in doing business together
发货 fā huò giao hàng/ to deliver goods
做生意 zuòshēng·yi buôn bán; kinh doanh/ to do business
经营 jīng yíng kinh doanh/ to engage in business, etc (to run, to operate)
推广 tuī guǎng mở rộng/ to promote (sales)
培训 péi xùn huấn luyện/ train
单价 dān jià đơn giá/ unit price
仓库 cāng kù kho tàng/ warehouse
保修 bǎo xiū sự bảo đảm/ warranty
保修期 bǎo xiū qī thời hạn bảo hành/ warranty period
网站 wǎng zhàn website
网址 wǎng zhǐ URL, địa chỉ website/ website address
批发 p�� fā bán sỉ/ wholesale
批发价 pī fā jià giá sỉ/ wholesale price
批发商 pī fā shāng người bán buôn/ wholesaler
工作经验 gōng zuò jīng yàn kinh nghiệm làm việc/ work (job) experience
下班 xià bān tan ca, tan tầm/ work (to get off)
上班 shàng bān đi làm/ work (to go to)
工作 gōng zuò làm việc/ work (to)
加班 jiā bān tăng ca/ work overtime (to)
书面 shū miàn văn bản/ written (for example, business agreement)
Các bạn đã học chủ đề từ vựng kinh doanh trong tiếng Trung qua những hình ảnh mình chia sẻ trong bài viết này rồi. Kiến thức này với các bạn thế nào, từ vựng không khó nhằn lắm phải không ạ. Mong rằng các bạn sẽ sớm nắm được kiến thức ở trên, hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề tiếp theo, nhớ theo dõi blog của mình để không bỏ lỡ nhé.
Nguồn bài viết: trungtamtiengtrung.tumblr.com
#học tiếng Trung#học Trung ngữ#từ vựng tiếng Trung#kinh doanh trong tiếng Trung#tiếng Trung từ vựng về kinh doanh#từ vựng kinh doanh trong tiếng Trung
1 note
·
View note
Text
Joshua Wong điều trần trước Quốc Hội Mỹ: “Tự do cho Hồng Kông là nguyện vọng của chúng tôi”
(bởi adminTD, 18/09/2019)
Đỗ Kim Thêm, 18-9-2019
(truy cập từ https://baotiengdan.com/2019/09/18/joshua-wong-dieu-tran-truoc-quoc-hoi-my-tu-do-cho-hong-kong-la-nguyen-vong-cua-chung-toi/)
Joshua Wong điều trần tại quốc hội Mỹ ngày 17/9/2019 (Nguồn: AFP
)
Điều trần trước quốc hội
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông, cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông.
Đó là hai lời kêu gọi chính yếu của Joshua Wong, tổng thư ký đảng Demosisto và lãnh tụ của phong trào Dù vàng trước đây, trong buổi điều trần trước uỷ ban quốc hội về Trung quốc (congressional executive commission on China – CECC) vào sáng thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2019.
Đại diện cho ủy ban CECC tham gia buổi điều trần có dân biểu Jim McGovern (Dân chủ, Massachusetts), chủ tịch ủy ban; thượng nghị sỹ Marco Rubio (Cộng hòa, Florida), đồng chủ tịch ủy ban; thượng nghị sỹ Todd Young (Cộng hòa, Indiana); dân biểu Tom Suozzi (Dân chủ, New York); dân biểu Christopher Smith (Cộng hòa, New Jersey)…
Nhân dịp này, Joshua Wong bác bỏ lập luận cho rằng, Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung quốc. Lý do rõ rệt nhất là Hoa lục và Hồng Kông có những xung đột giữa các giá trị nền tảng, trong khi Trung quốc theo một mô hình độc đoán thì Hồng Kông có một truyền thống sâu xa về tinh thần tự do, trọng pháp và nhân quyền. Các sử gia hậu thế sẽ tôn vinh vai trò quốc hội Mỹ khi đứng về phía người dân Hồng Kông, bảo vệ nhân quyền và tôn trọng dân chủ.
Ngoài Joshua Wong, người ta còn thấy có sự tham gia của Denise Ho, ca sĩ nổi tiếng, Sunny Cheung, phát ngôn viên phái đoàn quốc tế vụ giáo dục đại học; Sharon Hom, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền Trung quốc, Giáo sư luật thuộc City university of New York và tiến sỹ Dan Garrett.
Tất cả đã ra điều trần trước ủy ban CECC về hiện tình Hồng Kông. Thuận lợi chính cho việc điều trần là cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều hậu thuẫn cho ủy ban CECC.
Tiếp theo, Denise Ho xác định quy chế “nhất quốc, lưỡng chế” là bản án tử hình cho Hồng Kông. Quốc hội Mỹ hãy sát cánh cùng người dân Hồng Kông và thông qua luật Nhân quyền và dân chủ Hồng Kông. Đứng trước khuynh hướng độc tài của chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng rõ nét, thì đây không phải là một lời cầu xin ngoại bang can thiệp mà là đòi hỏi cho nền dân chủ và tự do.
Dự luật sẽ yêu cầu duyệt xét thường niên về quy chế đối xử đặc biệt mà Washington dành cho Hồng Kông theo đạo luật Chính sách Hoa Kỳ-Hồng Kông năm 1992. Theo đó, các đặc quyền thương mại và kinh doanh không được mở rộng. Nếu dự luật được thông qua, những người biểu tình đã bị bắt gần đây tại Hồng Kông cũng có thể được bảo vệ, luật pháp sẽ tạo cho họ đủ điều kiện để xin visa đi Mỹ, bất chấp là hồ sơ của họ thuộc diện hình sự.
Samuel Chu, một thành viên trong đoàn nói: “Người dân Hồng Kông tin rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ chính trị và đạo đức để bảo vệ cho các lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia, trong đó bao gồm 85.000 người Mỹ đang sống và làm việc tại Hồng Kông, trong khi làm như vậy, Hoa Kỳ cũng sẽ bảo vệ cho Hồng Kông”.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa Hồng Kông lệ thuộc vào việc can thiệp của Mỹ. Ngược lại, lòng kiên quyết khi phải đối mặt với bạo lực cảnh sát chính là một thông điệp thời đại nói lên ý chí cuối cùng của họ. Samuel Chu bày tỏ lòng kiên cường khi xác định là: “Chúng tôi tin rằng giới hạn duy nhất cho sự tự do là cái chết. Chúng tôi đấu tranh cho tự do từ ý thức về bổn phận và phẩm giá”.
Trong buổi điều trần hơn 3 giờ, những người tham dự tường thuật những kinh nghiệm của các người biểu tình. Họ muốn cảnh báo về sự tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông và hung đồ của Trung quốc khi hủy diệt mô hình “nhất quốc, lưỡng chế”. Cuối cùng, hậu quả quan trọng nhất là Hồng Kông không còn có quyền tự trị như đã hy vọng.
Trái với thông lệ của các buổi điều trần trước đây tại quốc hội là một một nhóm tham dự viên đứng lên và cùng hát bài “Glory to Hong Kong”, một bài hát được yêu chuộng nhất hiện nay của giới đấu tranh. Tiếng hát vang vang trong nụ cười và nước mắt. Các hình ảnh oai hùng và cảm động làm kết thúc này được loan truyền nhanh chóng đến tận Hồng Kông.
Phản ứng của uỷ ban CECC
Sau khi nghe điều trần, uỷ ban CECC đã cho thấy có các phản ứng thuận lợi.
Thượng nghị sỹ Marco Rubio nhận định là: “Hoa Kỳ và các quốc gia khác có các lựa chọn chính xác khi Bắc Kinh được hưởng lợi từ vị thế đặc biệt của Hồng Kông, xây dựng Hồng Kông thành một trung tâm tài chính quốc tế, dựa trên những lời hứa mà Trung quốc đưa ra cho thế giới, nay họ cố phá vỡ”.
Rubio cảnh báo rằng: “Trung quốc phải tôn trọng quyền tự chủ của Hồng Kông. Họ nên biết rằng hành động leo thang sẽ khiến họ phải đối mặt với những hậu quả thực sự, không chỉ từ Hoa Kỳ mà còn từ thế giới tự do”.
Jim MacGovern nhấn mạnh, đã đến lúc Trung quốc phải ý thức trong khi thương thảo với Hoa Kỳ, họ sẽ mất các đặc quyền dành cho Hồng Kông.
Dù muốn thúc đẩy cải cách dân chủ ở Trung quốc và ủng hộ dự luật, Sharon Hom tin rằng người Hồng Kông sẽ tự cứu mình và không cần nước ngoài như nước Mỹ. Những điều cần thiết từ cộng đồng quốc tế là giúp làm cho giảm phí tổn về nhân lực. Sự thể đã rõ ràng và đau lòng khi các bạn trẻ sẵn sàng đi chiến đấu.
Phản ứng của Hồng Kông
Trong một cuộc họp báo ngay hôm thứ Ba, Carrie Lam, nhà lãnh đạo Hồng Kông, khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ, nếu có, sẽ chỉ làm phức tạp các vấn đề của Hồng Kông. Hồng Kông đang sống một tình huống khó khăn và các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp cho Hồng Kông thoát khỏi tình trạng này.
Chính phủ nhấn mạnh rằng, Hồng Kông chỉ là vấn đề của Trung quốc. Do đó, các cơ quan lập pháp nước ngoài không nên can thiệp. Bắc Kinh cực lực chống lại ảnh hưởng này. Trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông, có nhiều bằng chứng cho thấy là được bên ngoài tài trợ.
Joshua Wong, tuần trước đã kêu gọi Mỹ nên liên kết một điều khoản bảo vệ nhân quyền trong bất kỳ thương ước Mỹ-Hoa nào. Để đáp trả, tại cuộc họp giao ban thường kỳ hôm thứ Hai, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung quốc cáo buộc Joshua Wong là không thể bày tỏ ý kiến tùy tiện về các vấn đề quan hệ Mỹ-Hoa.
Buổi chiều cùng ngày, các nhà hoạt động đã ra mắt một tổ chức mới là Hong Kong Democracy council (HKDC), Hội đồng dân chủ Hồng Kông. Đây là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington, nhiệm vụ chính là thống nhất tiếng nói mới và tạo hy vọng cho nền dân chủ và nhân quyền Hồng Kông.
Sau buổi lễ thành lập, Hội đồng dân chủ Hồng Kông tổ chức một cuộc họp báo ngoài trời. Các thành viên của quốc hội, các nhà hoạt động, giáo sư và ca sỹ đã lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của tổ chức này.
Tất cả đi đến một kết luận chung là trong trận đấu tranh khó khăn này, mọi người cần phải đoàn kết và ủng hộ tổ chức mới. Bây giờ là thời gian để thế giới chú ý đến Hồng Kông.
Buổi điều trần được ghi hình trực tiếp qua dạng live stream và phát lên mạng Internet qua YouTube đã gây một ảnh hưởng khích lệ cho người dân tại Hồng Kông và các nơi khác. Nổi bật nhất là trang bình luận tràn ngập mà mục tiêu chung là hoan hô lòng quả cảm của Joshua Wong và yêu cầu Hoa Kỳ nhanh chóng giải phóng Hồng Kông.
Triển vọng các yêu sách của Joshua Wong
Đối với chính quyền Hồng Kông, Joshua Wong đã đưa ra năm yêu sách chính: rút dự luật dẫn độ (mà Carrie Lam đã tuyên bố là chết); một cuộc điều tra độc lập về hành vi sai trái của cảnh sát; phóng thích những người biểu tình bị bắt và bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại họ; Carrie Lam từ chức; và đổi mới chính trị (dẫn đến bầu cử trực tiếp ở Hồng Kông).
Ba yêu sách đầu tiên tương đối là dễ chấp nhận vì Joshua Wong không trực tiếp thách thức chính quyền Trung quốc. Việc Carrie Lam buộc phải từ chức hay không, đối với Trung quốc, vẫn có thể khả thi, khi Carrie Lâm thất bại và mất uy tín. Chấp nhận bốn trong số năm yêu cầu có thể sẽ làm cho tình hình ở Hồng Kông ổn định. Nhưng khi Joshua Wong đòi hỏi cải cách chính trị có thể xem là quá nhiều, vì biến chuyển hiện nay là quá dồn dập, mà cả Trung quốc cũng chưa có thể lường được những ảnh hưởng.
Nhưng chuyện nghiêm trọng trước mắt là sinh hoạt chính trị tại Đài Loan và nhất là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1. Trung quốc tỏ ra kiên quyết trước áp lực về chính trị từ phía Hồng Kông, vì lo ngại rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào sẽ gây tác động đến quan điểm của đảng Dân tiến độc lập (Democratic progressive party, DPP). Trung quốc nhượng bộ cho Hồng Kông sẽ giúp DPP lập luận thuyết phục hơn là mô hình “nhất quốc, lưỡng chế” thất bại; DPP sẽ thu phục nhân tâm Đài Loan trong việc tìm ra một giải pháp mới phù hợp hơn cho mối quan hệ với Bắc Kinh. Đài Loan cũng đang trang bị thêm vũ khí quốc phòng, là một cảnh báo khác.
Đối với chính quyền Trump cũng như quốc hội Mỹ, Joshua Wong kêu gọi nên liên kết điều kiện bảo vệ nhân quyền và quyền tự quyết của Hồng Kông trong các thương thảo với Trung quốc. Vấn đề phức tạp hơn. Một trong những khía cạnh đáng lo ngại nhất trong chính sách của Trump về Trung quốc là không rõ ràng. Nhưng chuyện rõ ràng nhất là Trump không quan tâm đến các vấn đề nhân quyền. Đối với một giải pháp cho Hồng Kông, Tổng thống Trump chưa bình luận cụ thể về việc sử dụng đạo luật năm 1992 như một vũ khí để tấn công Trung quốc. Trump cũng đã không muốn quốc tế hóa vần đề Hồng Kông trong nghị trình G-20 tại Osaka, nhưng sau đó có lên tiếng thúc thúc dục Trung quốc nên xử lý tình hình ở Hồng Kông một cách nhân đạo.
Gần đây, trước nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng, công luận đòi hỏi Donald Trump làm rõ hơn về chính sách đối đầu với Trung quốc; mục tiêu cuối cùng của chính sách là gì và làm thế nào để đạt được? Các giải pháp cho các vấn đề riêng biệt biển Đông, thương chiến, tái tranh cử, Hồng Kông và Iran, Saudi Arabia chưa sáng tỏ. Việc lường đoán trực giác bất thường của Trump càng khó khăn hơn. Trước hiện trạng này, yêu sách của Joshua Wong khó gây tiếng vang cho Trump.
0 notes
Text
Mekong: Trận ‘hạn hán thế kỷ’ nhìn từ quan điểm hạ lưu
(bởi adminTD, 25/07/2019)
VOA, kỹ sư Phạm Phan Long, PE, 25-7-2019
Viet ecology foundation, 25-7-2019
(truy cập từ https://baotiengdan.com/2019/07/25/nhan-dinh-ve-tran-han-han-nhat-the-ky-cua-song-mekong-tu-quan-diem-ha-luu/)
LTS: Hạ lưu Mekong đang rơi vào hạn hán kỷ lục 100 năm. Dân Thái và dư luận báo chí cáo buộc trách nhiệm cho thủy điện của TQ và Lào. TQ và Lào gạt bỏ chối trách nhiệm viện lẽ chỉ vì ít mưa.
Tác giả bài viết sau đây cho rằng, phải nhìn sự việc từ hạ lưu, nơi hứng chịu hệ lụy tổng hợp các tác động thượng nguồn, xem xét các số liệu thủy văn và mọi tác động trên thực tế mới có thể quy trách nhiệm không những TQ, Lào, mà còn có trách nhiệm của Ủy hội sông Mekong. Xin giới thiệu bài nhận định sau đã được công bố trên VOA hôm nay.
***
Báo chí Thái Lan, Việt Nam và hải ngoại đều đăng tin lưu vực Mekong hạn hán bị nặng nề nhất của thế kỷ, mực nước xuống từ TQ trong tháng này bỗng xuống thấp chỉ còn một nửa kỷ lục thấp có trước. Các tổ chức dân sự ở Thái cho rằng hạn hán là do các đập thuỷ điện của Trung quốc trên Vân Nam đã cắt hãm nước.
Dư luận cáo buộc TQ như thế là hợp lý, nhất là từ quan điểm Thái Lan, vì Đông Bắc Thái Lan là vùng nằm ngay sát biên giới với Trung quốc ngay dưới chân chuỗi đập Vân Nam, nên họ phải hứng chịu tác động trực tiếp từ các đập thủy điện Vân Nam TQ. TQ vẫn hứa hẹn lợi ích của chuỗi đập Vân Nam, như giúp hạ lưu giảm lũ lụt và tránh hạn hán, nhưng thực tế các đập TQ đã không hề mang lại các lợi ích đó.
Vào trận hạn hán năm 2016, TQ đã bất ngờ gián đoạn cung cấp lưu lượng quan trắc tại trạm Cảnh Hồng trên Vân Nam cho tổ chức hợp tác quốc tế Mekong river commission (MRC) và các nước hạ lưu. Năm đó, TQ cắt giảm mực nước chảy xuống Chiang Sean, xuống dưới mức thấp kỷ lục, gây khốn đốn cho ĐBSCL. Khi đó Viet ecology foundation đã phải báo động với tòa đại sứ Mỹ ở VN, họ đã khẩn cấp gởi đoàn xe nước xuống cứu trợ. Mãi đến cuối mùa khô năm đó, TQ mới tăng lưu lượng nước lại bình thường, nhưng quá muộn.
Và chỉ mới vừa đây, vào mùa hạn tháng 7/2019, TQ lại bất ngờ cắt lưu lượng sông, lấy cớ vì phải bảo trì mạng tải điện, chỉ chảy còn một nửa lưu lượng kỷ lục thấp nhất trước đó. TQ bị báo chí tố cáo, và để xoa dịu dư luận, TQ vừa tuyên bố sẽ cung cấp cho MRC các thông tin hằng ngày, near real time về mực nước sông và lượng mưa Vân Nam. Thực tế cho thấy, từ khi có các đập TQ, hạ du Mekong đã bị nhiều trận hạn hán khắc nghiệt hơn và thường xuyên hơn, trong khi TQ không thay đổi chính sách thuỷ điện. Sau 8 dự án, vẫn tiếp tục quy hoạch xây thêm 20 đập khác và tài trợ các dự án thuỷ điện trên dòng chính Mekong trên đất Lào.
Các NGO (tổ chức phi chính phủ) Thái Lan đã phản đối dự án đập Xayaburi của Lào và nộp đơn kiện tập đoàn điện lực Thái (EGAT) từ năm 2012 nhưng rất tiếc họ thất bại. Tổ chức quốc tế Mekong river commission (MRC), CEO Phạm Tuấn Phan, tại hội thảo 2017, đã công khai phủ nhận tác hại của các dự án thủy điện và góp tiếng nói vận động cho Lào thông qua dự án Pak Beng.
Việt Nam đã không quyết kiệt phản đối Lào và Phạm Tuấn Phan cùng VN im lặng, có lẽ đã có thỏa hiệp để nhận chia phần thực hiện dự án Luang Prabang. Quyền lợi, sinh kế và môi trường của dân cư đồng bằng Tonle Sap và Cửu Long coi như đã bị hai nhà cầm quyền Campuchia và Việt Nam hy sinh trong các cuộc họp duyệt xét dự án của Lào của MRC.
Trung quốc và Lào bác bỏ cáo buộc hạn hán do thủy điện gây ra, cho rằng hạn hán là do ít mưa trên lưu vực.
Mưa ít dần trên lưu vực là có thật, nhưng hạn hán sớm hơn và khắc nghiệt hơn khi thiếu mưa là do vận hành các hồ chứa thủy điện, chúng có khả năng gây ra hạn hán cả khi có mưa. Nước và phù sa là máu và dưỡng khí của hệ sinh thái lưu vực. TQ cất giữ 40 tỉ mét khối hay 53% vũ lượng hằng năm của lưu vực sông Lancang TQ, và Lào cất giữ 30 tỉ mét khối hay 18% vũ lượng hằng năm của lưu vực sông Mekong trên đất Lào để các hồ thuỷ điện của họ có thể hoạt động.
Lượng nước hồ nói trên rất lớn nên mỗi hồ chứa phải tích tụ qua nhiều mùa mưa liền, và lần lượt lấy đầy hết 8 dự án Vân Nam, cũng kéo dài suốt nhiều thập niên qua. Và rồi TQ còn 20 dự án thủy điện khác nữa, chưa kể vào những năm ít mưa, tích trữ nước gây hạn hán càng thêm kinh khủng.
TQ và còn cả Lào nữa, họ đã cùng cất giữ nước sông Mekong, họ không chờ mùa khô mà họ giữ lấy nước sông vào suốt mùa mưa, đến nỗi khiến biển hồ Tonle Sap hằng năm không còn mực nước dâng theo flood pulse, mất đi mùa nước nổi, rồi sang đến mùa khô, biển hồ không có số nước thặng dư đó để chảy xuôi về giúp cho ĐBSCL chống mặn. TQ và cả Lào trên thực tế đã không hề bù giúp tăng lưu lượng nước cho Cam Bốt và VN vào mùa khô, dù lý thuyết và tuyên truyền họ vẫn nguỵ biện cho thủy điện là phải xả nước để chạy tua-bin, điều mà nông ngư dân hạ lưu không thể tin vì họ không hề thấy.
Tổ chức International rivers tại Thái Lan kêu gọi chính phủ các quốc gia trong khu vực phải nỗ lực kiểm soát việc khai thác sông Mekong.
Lời kêu gọi này đã có các NGO các nước Mekong và quốc tế kiến nghị nhiều lần từ lâu, 65 triệu dân cư Mekong đã trở thành nạn nhân của cơn điên thủy điện và sự xoay chuyển địa chính trị do Trung quốc khởi xướng và chỉ đạo. Không những thế, họ lại đang sống trên một lưu vực phải hứng chịu tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu toàn cầu, một tình trạng không phải do họ gây ra.
Vào tháng 11/2015, dân cư Mekong và 10 tổ chức phi chính phủ đã kết hợp thành lập United Mekong communities network và đệ trình các chính phủ Mekong một kiến nghị chưa từng có trong lịch sử: “Các chính phủ Mekong: Hãy lắng nghe tiếng Dân!”. Nhưng tiếc thay, kiến nghị của họ đã bị bỏ ngoài tai.
Tóm tắt quan điểm từ hạ lưu
Không phải chỉ có hạn hán, không phải chỉ có TQ, tất cả các đập thuỷ điện TQ và Lào còn giam giữ phù sa, ngăn cản di ngư, gây xói lở ven bờ, cho xâm nhập mặn sâu vào thềm lục địa và xói mòn duyên hải. Thuỷ điện không phải là năng lượng tái tạo không sạch vì khí thải vô hình do rửa mục từ lòng hồ vùng ngập nhả ra nhiều ngang với điện than. Tổ chức NGO độc lập OXFAM đã có báo cáo về kinh tế cho chuỗi đập hạ lưu Mekong, cho rằng không có lợi mà lưu vực sẽ gây tổn thất, net loss trên 7 tỉ USD.
Không tính tổn thất xã hội và môi trường, chi phí xây dựng sản xuất thủy điện Mekong hiện đã tốn kém nhất thế giới, các đập của Lào sẽ có chi phí đắt gấp đôi năng lượng mặt trời và gấp ba năng lượng gió. Chính phủ Lào đang dẫn dắt Lào đầu tư vào những dự án lỗi thời, ngược xu hướng thời đại, dân tộc Lào sẽ gánh chịu công nợ và thiệt hại sớm, khi Thái Lan và VN không nhập cảng thuỷ điện Lào vì đắt và còn thất thoát vì đường tải xa xôi.
Thật vậy, Thái Lan đã công bố phải xét lại quy hoạch năng lượng và trì hoãn khế ước mua điện Pak Beng của Lào.
Cam Bốt đã có thể làm điện từ nắng trên biển hồ, VN từ gió trên duyên hải Trung Nam Việt, đó là những nguồn năng lượng tái tạo, sạch và vô tận sẵn có ngay trên lãnh địa mình.
Chính phủ Lào với 6 triệu dân không thể vì lợi nhuận thuỷ điện mà bất chấp thiệt hại của 26 triệu dân cư đồng bằng sông Tonle Sap (Cam Bốt) và sông Cửu Long (VN). Dân Cam Bốt và VN không cần dựa vào thuỷ điện của TQ hay Lào, nhà cầm quyền Cam Bốt và VN cần liên kết chống lại Lào và TQ, lập quy hoạch dựa vào tiết kiệm, phát triển năng lượng sạch, giá rẻ, giảm ô nhiễm và sự lệ thuộc vào nhiên liệu nhập cảng, nhất là không hy sinh quyền lợi nông ngư dân và sức khoẻ dân mình.
_________________
Nguồn tham khảo
[1] https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/the-mekongs-water-hasnt-been-this-low-for-a-century/
[2] https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1715595/dam-disaster-on-the-way
[3] https://www.business-humanrights.org/en/xayaburi-dam-lawsuit-re-laos-thailand
[4] http://vietecology.org/Article/Article/210
[5] https://cambodia.oxfam.org/latest/policy-paper/economic-evaluation-hydropower-projects-lower-mekong-basin
[6] https://www.internationalrivers.org/resources/press-release-thailand-delays-decision-on-power-purchase-from-pak-beng-dam-16784.
0 notes