nhiyenngo-blog
Untitled
350 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
nhiyenngo-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Thật ra bản thân em cũng không thoải mái với sự cô đơn này, nhưng lại không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa cả. Bởi sự bắt đầu nào cũng có kết thúc, và đã là kết thúc thì thường sẽ rất đau buồn…
291 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Em có biết điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này là gì không? Không phải tuổi già, cũng không phải cái chết, ta sợ một ngày tỉnh giấc, ta không còn nhớ được gương mặt những người ta yêu thương.
Vậy nên, thời gian trôi qua nhanh hay chậm đều không đáng tiếc, đáng tiếc chính là ta không kịp yêu thương cho hết những quãng thời gian ta được sống trên đời.
#mocdieptu
1K notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Quote
Thần thái của một người phụ nữ vốn dĩ mới là đích đến cuối cùng của bất kỳ biện pháp làm đẹp hay xu hướng thời trang nào. Chúng không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền. Bởi chúng được tạo nên từ sự trải nghiệm, từ lỗi lầm, nỗi đau, hạnh phúc, vị tha lẫn hỉ nộ vô thường
(via karoline-son)
414 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Đến tuổi này rồi. Thương thì bên nhau, Không thương thì xem như chưa hiểu. Không cần nặng lòng chi cả, cũng không cần câu nệ quá một lời hỏi han hay xin lỗi. Thế giới của riêng mỗi người vốn dĩ đã chật hẹp và đầy tranh đấu nội tâm. Nếu đến để giúp nhau thở dễ dàng hơn một chút thì thật quý hoá, còn khó quá, xin phép được bỏ qua… ^^ #ngoaonotes📔
330 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
- Sáng sớm mới nhận ra rằng, ở cái tuổi này, mình thích lang thang đâu đó, phiêu du nhiều nơi, khám phá những nơi mới mẻ hơn là bó buộc vào một góc nào đấy. - Lạ thay nó lại chẳng áp dụng được cho chuyện tình cảm, mình lại thích ở yên với một người, sống với họ đến hết đời, có lẽ do lười, lười tìm hiểu ai đó mới hơn, lười viết về ai đó mới hơn. - Nhưng cuộc sống chính là có quá nhiều thứ đáng tiếc, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong đời, mình hối tiếc khoảng thời gian đó đã không tìm được cậu ấy sớm hơn một vài người, để lòng cậu ấy bây giờ vướng bận, để lòng mình cũng không an yên trong những tháng ngày bên cậu ấy, mình sợ mai này nhìn lại mình lại hối hận không thể thương cậu ấy nhiều hơn bản thân mình. 
Cậu biết không?! khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại tôi nhất định thương cậu hơn chính mình, che chở cậu hết thời gian còn lại, hết thanh xuân của tuổi trẻ, chỉ mong đổi lại một chữ thương vừa tròn từ cậu, chỉ mong đổi lại một chỉ yêu cả đời không thể thốt ra.
307 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Quote
Bài học đầu đời mà tôi nhận được là sự phản bội, sau đó là thất vọng, sau đó lại một lần nữa lại là sự bội tín. Sau này, không phải là không gặp lại nữa, chỉ là cũng một việc giống nhau, ai lại khổ sở quá nhiều lần. Sống chưa lâu, lại đi qua nhiều chuyện như vậy, tôi học được sự bình thản. Lớn lên trong khiếm khuyết nên chưa từng ước mong sự toàn vẹn. Chỉ mong cả đời này, tôi có thể giữ sự bình thản này mãi để đối mặt với tất cả mọi chuyện.
13.5.17 (via tieuthiendi)
129 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Lúc còn bé muốn làm siêu nhân, ra sức đấu tranh giải cứu cả thế giới. Lớn lên rồi chỉ muốn làm tình nhân, lặng lẽ nắm tay đó đi hết cuộc đời…
1K notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Ngày ấy, dẫu quyết định không tìm nhau nữa nhưng chắc là có lúc vẫn nhìn chung một bầu trời, lẩn khuất trong cùng 1 thành phố, giữa đám đông vô chừng lướt thoáng qua nhau.  Ngày hôm nay, dẫu có nghe tiếng cũng chẳng thể chạm vào, điều làm đc cho nhau nhiều nhất chắc là nói “Cố lên!”.  Ngày ấy cảm thấy vẫn gần. Ngày hôm nay mới thấy thực là xa.
1K notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Tôi cần một cuộc sống yên tĩnh trong một thế giới ồn ào. Một chút không gian riêng, một chút thời gian đủ để lắng nghe bản thân mình cần gì và muốn gì. Ít nhất phải biết tại sao mình nên sống, nâng niu từng giây, thế là đủ rồi.”
-22.4.17
762 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Những căn phòng hiển nhiên sẽ là hình ảnh phản chiếu rõ rệt về những cột mốc trong đời. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, nhưng những lần chuyển nhà đều đánh dấu những lần thay đổi, những lần lớn lên, những người tình và những kỷ niệm. 
Bạn ấy hầu như chưa từng chuyển nhà, căn nhà của bạn cũng như cách bạn sống: giản dị, chung thuỷ, vững chãi. Nhớ mấy lần đi ăn với bạn từ quận này sang quận kia, chỗ nào mình cũng nói: “hồi xưa bé sống ở đây". Thiệt, Saigon này ngoài Bình Tân, Thủ Đức thì từ 1 đến 7 mình sống đủ, đó là chưa kể những quận không có số. Rồi cuộc sống cũng y như vậy, cái gì cũng tạm bợ, chẳng ở được nơi nào quá lâu. 
Ngày rời bạn bước đi. Có cảm giác như quay về với cuộc sống hoang đàng ở 486 điện biên phủ, nơi mà chỉ có một cái giường, rồi những đêm nằm nghe tiếng xe chạy ngoài đường, buổi sáng có đôi chim thả trứng ngoài lan can. Ngày nào cũng rải yến mạch, chim bố chim mẹ ấp ủ từng giờ từng phút, ngỡ là sẽ nở ra được cái gì đó nhưng không. Rốt cuộc quả trứng không nở, chim bay khỏi tổ. Rồi, lạc đề! 
Có lúc tưởng mình lớn, trưởng thành, sẽ ở yên trong căn nhà nhỏ. Mình đã quá tường tận cuộc đời, hỉ nộ ái ố chị Chou Lê biết đủ nên chị sẽ ổn định đời mình. Nhưng không, trước cuôc đời ô trọc này chị chẳng biết chi cả.Nó giống như chuyện em không bao giờ say thì sẽ không bao giờ nhìn được cuộc đời ngất ngây vây đó.  Chị vẫn lần mò vuốt ve từng mớ cảm xúc của chị một cách đáng ghét. Sẽ có những chuyên chị từng tự đắc chị sẽ không bao giờ làm nhưng từ từ chị sẽ thử hết. Để chi? để chị bớt cay nghiệt với người đời hơn. Để chị biết rằng ai cũng có lý do của họ, đừng phán xét, đừng lên giọng bà nội với thiên hạ. Lớp học dạy đời của chị cũng từ đây mà kết thúc. Rồi chị đã học cách đối diện với những nỗi sợ mà mình tưởng là kinh khủng nhất, chỉ hiểu rằng: “ờ, nó đã xảy ra.”. Nhìn những người đến rồi đi như nước chảy mây trôi. Ai đúng ai sai cũng đâu có ý nghĩa gì nữa, có cảm gíac như xưa giờ dùng kính lúp để soi cuộc đời, soi từng li từng ti rồi quên mất soi xem bản thân mình là ai. 
Căn phòng hiện tại miêu tả cuộc sống  rõ ràng nhất. Nó chẳng có gì cả. Tối giản, vừa vặn, chỉ có quần áo, vài cuốn sách, bàn làm việc, bình cà phê. Căn bếp năm xưa đã biến mất rồi. Ai cũng có cơ hội được trở về với nguyên bản của mình.
141 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
15 CÂU NÓI CẢM ĐỘNG VỀ TUỔI THANH XUÂN 🍀🍀🍀
1. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.
(Reply 1997)
2. Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!
(Những đêm không ngủ, Minh Nhật)
3. “Tôi không hiểu một người con khi lớn lên rồi, với đời sống của riêng mình, sẽ có bao nhiêu phần trăm thời gian ở cạnh bố mẹ mình?”
(Khải Đơn)
4. Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi. Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ… Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin.
(Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc lối, Lương Đình Khoa)
5. Sau này, khi ta đã ra đời làm việc, hay xa nhà để học tập, có lẽ về nhà cũng chỉ kịp nói dăm ba câu, rồi lại rời nhà đi tiếp, ngay cả một bữa cơm cũng chẳng kịp ăn. Lúc ấy, có lẽ ta sẽ giật mình lúc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những sợi tóc bạc đã điểm nhiều hơn trên mái đầu cha mẹ. Thời gian vốn chẳng đợi người. Thanh xuân rất vội, thế nhưng đừng đi quá nhanh, để rồi cuối cùng chỉ còn mình ta ngơ ngẩn ở đời. Nếu có cơ hội, hãy về nhà, nhiều hơn.
(Yusakumi Kudo)
6. Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là – đang trưởng thành.
(Bạch Y Tiêu Lang)
7. Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.
(Ngày trôi về phía cũ, Anh Khang)
8. Khi tuổi trẻ không còn nhiều, tớ muốn bị hạ gục bởi một cái gì đó lớn lao.
(Hồ, Banana Yoshimoto)
9. Nhưng tuổi hai mươi gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở vơ lấy vào mình, lỉnh kỉnh những phấn son, tô vẽ và xiêm áo, tuổi hai mươi ấy giờ nằm lại ở đâu?
(Nguyễn Ngọc Tư)
10. Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình…
(Will Durant)
11. Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà vui mừng không ngớt. Có lẽ câu nói ấy chỉ là vô tình, không hề có dụng ý gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui là được, chúng ta còn trẻ mà! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì người mình yêu. Có như vậy, sau này hồi tưởng lại, chúng ta mới có thể mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng những tháng năm của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí.
(Chẳng thể nói lời yêu, Lâm Phỉ Nhiên)
12. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…
(Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào, Cửu Bả Đao)
13. Lý do tuổi trẻ chúng ta là một trải nghiệm đau khổ, vì nó chứa đầy những điều chúng ta không biết. Giống như khi làm bài kiểm tra, có quá nhiều chỗ trống, khiến ta không biết phải điền gì vào đó. Khi nghĩ lại quãng thời gian đó, không có đáp án chính xác nào cho những chỗ trống cả. Nhưng không biết vì sao tôi có một nỗi sợ đối với người cầm đáp án và người chấm. Và cả nỗi sợ tôi sẽ viết đáp án khác với mọi người. Tuổi 20 của tôi luôn là một kỳ thi đầy căng thẳng như vậy.
(Reply 1994)
14. “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân…”
(Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta)
15. “Thuở ấu thơ, gia đình tôi sống cùng siêu nhân. Người ấy là bách chiến thiên long có thể sửa được mọi thứ trên đời. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu có ai gặp khó khăn, người đó sẽ xuất hiện ngay lập tức, sau đó giải quyết tất cả, giống như hiệp sĩ vạn năng vậy. Người ấy tồn tại như một anh hùng siêu cấp không được phép yếu đuối.
Nhưng sau khi tôi hiểu chuyện rồi thì mới thấy thật không dễ thấu hiểu chút nào. Chỉ là họ không để bị phát hiện mà thôi. Siêu nhân cũng là người.
Có bao nhiêu dơ bẩn, khinh miệt, khiến người khác ghê tởm, thế giới bi thương, đáng sợ, khiến người ta mệt mỏi, trước mặt bố chúng đều biến mất không dấu vết thì phải… Nhưng hiện giờ tôi mới hiểu được rằng, cho dù bao nhiêu dơ bẩn, khinh miệt, khiến người khác ghê tởm, hay thế giới bi thương, đáng sợ, khiến người ta mệt mỏi, lý do khiến bố có thể kiên trì trụ vững… là vì có người cần phải bảo vệ. Bởi vì có người thân, có tôi.
Không phải đưa ra lý do nào khác, là do bố phải tiếp tục sống với danh nghĩa người cha. Chỉ thế thôi!”
(Reply 1988)
2K notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Quote
Cho nên, nhất định phải nỗ lực thật tốt, rồi kiếm thật nhiều tiền, mới có đủ khả năng nuôi sống cái dạ dày ham ăn ham uống, mới có thể nuôi sống trái tim thích rong chơi cùng thói quen mê mua sắm không kiểm soát. Có như vậy, dù là một mình đi, một mình đến chăng nữa, bạn cũng vẫn có thể sống tốt.
Cre: Weibo Trans: Rainie Nguyen Page: Ai rồi cũng phải đi
(Nghiêm cấm sao chép không trích dẫn nguồn đầy đủ)
123 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Quote
Mình thích cf một mình, đọc sách một mình. Mình thích làm vài vòng trong thành phố rồi trở về căn phòng trống trải để một mình uống cho hết đêm. Mình thích đi ăn một mình, nghe nhạc một mình. Đi mua màu vẽ cũng một mình. Một mình để có thời gian suy ngẫm. Mình nghĩ, mình là bầu trời tự do, không ai có được. Nhưng khi nhìn thấy một chú bé ngồi trên vai cha, một cô gái cầm tay người yêu, hay một bạn trẻ cười ngặt nghẽo với bạn bè của họ, mình nhận ra rằng dù thích một mình, nhưng mình sợ cô đơn. Bầu trời thì đẹp mà người ta thì buồn. Mình chỉ cần một người không bỏ rơi mình.
ig: ericnguyenillustration (via ericnguyenthedrawer)
618 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Nào, đi ngủ đi cô gái. Hy vọng rằng ngày mai, ngày kia và ngày sau em thôi không còn buồn. Cũng không còn phải buồn cho những nỗi buồn của người và người. Chúc ngủ ngon.
- Khóc Giữa Sài Gòn - Thạch
113 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Text
Chính thức hiểu rằng trưởng thành là việc trở thành dạng người mà bản thân trước kia coi thường nhất: các mối quan hệ, các câu chuyện,… tất cả đều giả tạo.
6 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Quote
Rồi sẽ có một ngày nào đó, bạn không còn cảm thấy sợ hãi những toan tính, bóng đêm, hay thậm chí sự phản bội. Cái bạn sợ, đôi khi chỉ còn là một lời nói dối, một lời nói dối mãi mãi không được vạch trần, mãi mãi không dừng lại.
HMT (via dohamato)
15 notes · View notes
nhiyenngo-blog · 8 years ago
Text
Ai mà chẳng muốn là một cô gái tâm luôn yên lòng luôn tịnh. Chuyện gì xảy ra cũng có thể bình tĩnh đối phó, không hờn ghen vặt vãnh hay tính tình sáng nắng chiều mưa. Dễ yêu dễ chiều, ngọt ngào, độc lập và mạnh mẽ.
Tôi luôn muốn là một cô gái như thế, vì có như thế người tôi yêu sẽ dễ thở hơn nhiều, và muốn bên tôi mãi không mệt mỏi.
nhưng loay hoay mãi tôi nhận ra con người hoàn hảo như thế ở cái tuổi đôi mươi này không thể tồn tại. 21, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái nhạy cảm vô cùng tận. Đôi khi mọi chuyện đang rất ổn cũng cảm thấy bất an rồi có thể chực khóc bất cứ lúc nào. Dễ hờn dễ ghen, dễ vui dễ buồn. Thời tiết thay đổi cũng làm tâm trạng lên xuống. Có nhiều ngày cảm thấy rất buồn đến không muốn làm gì. Độc lập là một quá trình cần rất nhiều nghị lực và nó đã vét hết tất cả mạnh mẽ mà tôi có, để lại tôi yếu ớt và dễ vỡ, dễ mệt mỏi, luôn muốn từ bỏ mọi thứ. Luôn thấy khó khăn khi đứng trước những sự lựa chọn dù nhỏ hay lớn. Làm được nhiều thứ, nhưng đôi khi lại thấy mình như một đứa thất bại nhất trên quả đất này..
Rồi tôi nhận ra tại sao những mối tình ở tuổi 20 lại mong manh dễ vỡ như thế. Đơn giản thôi, làm sao người ta có thể yêu một người khi người đó còn biết cách yêu bản thân mình. Tuổi 21 có lẽ chỉ là một mớ hỗn độn xấu xí như thế, để rồi 25,26, rồi 29, 30, những cô gái 21 đó sẽ trở thành những người phụ nữ từng trải, đau khổ nào cũng từng qua, thất bại nào cũng từng nếm, hiểu rõ giá trị của bản thân, trưởng thành, xinh đẹp, mạnh mẽ, độc lập và tự tin.
Và đó, có lẽ sẽ là thời gian thích hợp hơn để yêu một người dài lâu.
Còn bây giờ, còn trẻ cũng phải yêu thôi, yêu hết mình bằng cái bản ngã không hoàn hảo đó, dẫu biết ở cái tuổi quá trẻ này ôm mộng về mãi mãi và dài lâu là điều ngu ngốc nhất trên đời. Trân trọng những người vẫn luôn yêu mình khi mình chỉ là một mớ hỗn độn mong manh như thế, trân trọng thật nhiều, đó là những người yêu mình thật lòng nhất. Cố gắng nhiều, nhiều hơn và nhiều nữa, làm mọi thứ hết lòng, không thành công thì cũng thành nhân thôi. Chúng ta rồi sẽ lớn mau thôi, các cô gái của tôi.
#Dawn
26 notes · View notes