Tumgik
#bàn đánh bóng bàn
Text
Bàn bóng bàn Thiên Trường chính hãng
Thiên Trường Sport chuyên cung cấp bàn bóng bàn giá rẻ, đa dạng mẫu bàn bóng bàn đẹp Mua bàn bóng bàn Tặng Ngay cọc lưới, hộp bóng Vợt bóng bàn xịn. Xem chi tiết tại website : https://www.thethaothientruong.vn/mon-bong-ban/ban-bong-ban/ Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn & hỗ trợ : Địa chỉ : 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội Email: [email protected] Hotline: 0243 566 7337
2 notes · View notes
daga888 · 1 year
Text
Tumblr media
Tìm hiểu về trò chơi Roulette trực tuyến
0 notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Khi đã “được cho” nhìn ra một vài chuyện trong cuộc đời này, tôi đã không còn để tâm đến những đường châu sa trong lòng bàn tay nữa. Đường sinh mệnh đến đâu thì dừng, kim đồng hồ khi nào không còn nhìn tôi mà quay nữa, tất cả, tất cả cũng chỉ là nắm cát trong lòng bàn tay, dù nắm chặt hay buông lơi cũng chỉ là một hạn kì không được biết trước.
Tôi có những giấc mơ lặp đi lặp lại, những giấc mơ kéo dài, đi từ con đường miên man nóng rát đến những ngày lang thang qua từng con hẻm dưới cơn mưa dầm.
Những ngày mù trời, cứ đi như vậy và gọi tên một người, trên con đường vào thung lũng, rợp bóng thông. Những cây thông già, đung đưa nỗi nhớ tôi gửi cho em. Hãy gọi tên một ai đó, mỗi khi nhớ họ, và mỗi khi mỏi mệt…
Nỗi nhớ có thể không vơi đi, nhưng sẽ làm lòng dịu lại, không cồn cào, không gào thét cho cõi lòng vỡ vụn.
Nỗi nhớ ta dành cho nhau, có lẽ cũng là một hạn kì, một hạn kì tàn nhẫn mang tên lãng quên.
Tôi có một trái tim thật lạ, đôi lúc muốn chết lịm trong sự cuồng nhiệt, nhưng lại biết cách đánh thức chính mình, như đi qua một giấc mộng sẽ tự động tỉnh dậy mà sống, sống theo ý đôi mắt mình. Hắn nhìn thấy gì, tôi sẽ sống như vậy, không thể dối lòng mà vui cười, ảo mộng mình lãng đãng nhớ nhớ quên quên, không thể dối lòng lấy mây che hết những khắc nghiệt để tin rằng hiện tại đẹp đ���.
Đường châu sa đã không thể vượt qua được đôi mắt.
Đôi mắt đã kể chuyện cho trái tim, vì vậy nó đã trở nên thật lạ, thật lạ, nó không biết nói, nhưng có lẽ vì vậy… nên có thể giấu tất cả mọi điều.
[Một ngày…]
| IEphong |
194 notes · View notes
nykhunglong · 1 month
Text
Bạn có biết rằng sự tích trữ đồ đạc trong nhà và sự bừa bộn có liên quan đến những nỗi sợ khác nhau không?
Chẳng hạn như nỗi sợ thay đổi, sợ bị lãng quên, sợ thiếu thốn và cũng tượng trưng cho sự rối loạn, thiếu tập trung, hỗn loạn, bất ổn và có thể biểu hiện sự không chắc chắn về mục tiêu, danh tính của bạn hoặc những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Ngoài ra, vị trí của ngôi nhà nơi bừa bộn hoặc tích trữ xuất hiện phản ánh những vấn đề trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, người ta nói rằng tủ quần áo hoặc phòng thay đồ phản ánh trạng thái cảm xúc của bạn và khi bạn sắp xếp nó, những mâu thuẫn nội tâm của bạn sẽ lắng dịu, hoặc một chiếc giường bị hư hỏng có thể là dấu hiệu cho thấy đời sống tình cảm của bạn đã mất đi sự lấp lánh.
Bạn có giữ những đồ vật bị hỏng hay bị hư hại trong thời gian dài với hy vọng sẽ sửa chữa chúng một ngày nào đó không? Chúng tượng trưng cho những lời hứa và ước mơ bị vỡ vụn và nếu đó là đồ gia dụng, thiết bị điện tử, đồ nội thất hoặc đồ dùng nhà bếp và bạn để chúng trong nhà bếp hoặc phòng tắm, chúng có thể tượng trưng cho những vấn đề về sức khỏe và tài chính.
Nếu bừa bộn xuất hiện trong phòng ngủ của bạn, điều đó có nghĩa là bạn là người hay để lại công việc dang dở và gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ hoặc công việc ổn định.
Phòng của trẻ em thường lộn xộn vì chúng chưa trải qua quá trình hiểu rõ những gì mình muốn trong cuộc sống, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ giữ phòng ngăn nắp thường có thành tích học tập tốt hơn.
❍ Các loại tâm lý tích trữ khác nhau
• Tích trữ mới: Loại tích trữ này cho thấy rằng bạn đang cố gắng làm quá nhiều việc cùng lúc, không tập trung vào những gì cần làm và đã mất phương hướng.
• Tích trữ cũ: Ý chỉ những đồ vật mà bạn đã lâu không sử dụng nhưng vẫn giữ lại trong gác mái, nhà để xe, tủ quần áo... Những bài tập cũ và tài liệu trên máy tính mà bạn không còn dùng, tạp chí từ hơn 6 tháng trước hoặc quần áo bạn không mặc hơn một năm. Điều này phản ánh rằng bạn đang sống trong quá khứ và để những ý tưởng và cảm xúc cũ lấn át hiện tại của mình, và điều này đồng thời ngăn cản cơ hội và người mới bước vào cuộc sống của bạn.
10 điều bạn có thể làm ngay hôm nay để kiểm soát sự bừa bộn:
• Loại bỏ những thứ lớn nhất trước: xe đạp tập mà bạn không còn sử dụng hoặc chú gấu bông khổng lồ mà bạn giữ từ thời trung học.
• Trả lại những thứ mà bạn đã mượn, như đĩa CD, sách, quần áo, công cụ.
• Nhặt những thứ trên sàn và đặt vào giỏ hoặc túi cho đến khi bạn có thời gian sắp xếp chúng vào đúng chỗ.
• Thu gom tạp chí, catalog và báo trong túi hoặc giỏ.
• Lấy ra 10 bộ quần áo từ tủ mà bạn không mặc trong năm qua và quyên góp chúng.
• Lau cửa sổ, đây là cách để ánh sáng chiếu vào cuộc sống của bạn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
• Đổ sạch thùng rác, nhà vệ sinh, nhà bếp, văn phòng; chúng tượng trưng cho những thứ chúng ta không còn cần hoặc mong muốn trong cuộc sống.
• Lấy ra những chiếc tất lẻ từ tủ quần áo của bạn mà đã mất cặp, bạn có thể sử dụng chúng để lau chùi đồ nội thất.
• Dọn sạch bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ mà bạn không còn sử dụng, kiểm tra và tổ chức lại thư từ.
• Loại bỏ những chiếc bút chì và bút đánh dấu không còn sử dụng được.
_______
Hãy tạo không gian cho những điều mới mẻ. Dọn dẹp tủ lạnh, vứt bỏ tất cả những thứ rác rưởi bọc trong giấy bạc. Dọn dẹp tủ quần áo, loại bỏ những thứ bạn đã không sử dụng trong sáu tháng qua. Và nếu bạn đã không sử dụng nó trong một năm, chắc chắn rằng nó đã quá thừa trong nhà bạn, vậy hãy bán nó, đổi nó, tặng nó hoặc đốt nó đi.
Những chiếc tủ quần áo lộn xộn phản ánh một tâm trí lộn xộn. Khi bạn dọn dẹp tủ quần áo, hãy nói với bản thân rằng bạn đang làm sạch những góc khuất trong tâm trí của mình. Vũ trụ yêu thích những cử chỉ mang tính biểu tượng như vậy.
Những điều cần làm tiếp theo:
Sau khi đã dọn dẹp, hãy duy trì sự ngăn nắp. Điều này không chỉ mang lại một không gian sống sạch sẽ hơn mà còn giúp bạn duy trì sự tập trung và bình tĩnh trong cuộc sống. Khi nhà cửa và môi trường xung quanh được sắp xếp gọn gàng, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đạt được những mục tiêu cá nhân và chuyên môn.
Dọn dẹp không chỉ là công việc thể chất mà còn là một hành động tinh thần, giúp loại bỏ những gánh nặng vô hình trong cuộc sống. Hãy coi mỗi lần dọn dẹp như một cơ hội để tái tạo năng lượng, khởi đầu mới và chào đón những điều tích cực.
St
P/s hoàn toàn đồng ý luôn❤️
24 notes · View notes
lilydasimp · 4 months
Note
vậy cô nghĩ sao về hybrid!gojo x reader x hybrid!geto daotanbu?
du ná thở luôn...
CÁI DÒNG THỨ DĂM DÊ, SAO CÔ DÁM?!?! Anyways, tôi thích nó.
𝐰: hybrid!gojo x human!reader x hybrid!geto, smut, nsfw, size-gap, threesomes, somno, non/con, mdni, sneak-peek nhỏ cho chapter sắp tới.
Tumblr media
Hãy thử tưởng tượng chúng ta sống trong một thế giới mà nhân loại tự coi mình là thượng đẳng, con người ngang nhiên trao cho bản thân quyền được chà đạp, được giày xéo lên giống loài mà họ cho là yếu kém, hèn hạ hơn.
gojo với geto thuộc chủng loài con lai - hybrid, cả hai từng bị bắt về một đấu trường ngầm do con người thuần chủng xây dựng với mục đích là cá cược, kiếm tiền, thu lợi bất chính, mua vui từ nỗi đau của loài khác. mỗi ngày phải nhuốm đẫm tay mình trong máu của đồng loại, nếu thắng sẽ được thức ăn, còn thua thì sẽ bị đối thủ hoặc chủ sở hữu giết, hoặc bị bỏ đói đến chết.
vốn dĩ, gojo và geto là bất khả chiến bại vì lai với loài báo - kẻ săn mồi trong tự nhiên. gojo là báo tuyết, geto là báo đen. cả hai thuộc quyền sở hữu của một gã thợ săn lành nghề.
từ trước tới nay, gojo với geto cùng nhau song kiếm hợp bích để tàn sát biết bao đối thủ trên võ đài, nhưng rồi một hôm, do lão thợ săn nhận được số tiền thách rất lớn từ một kẻ sừng sỏ khác, nên đã đem cả hai ra và cược với nhau xem gojo hay geto thắng. đó là một quyết định tệ hại. nhưng nếu không hạ sát lẫn nhau, thì cả hai chắc chắn sẽ chết. cuối cùng, không một ai chiến thắng, cả hai cùng gục trên võ đài, thậm chí cùng một lúc.
lão thợ săn điên tiết nên lôi gojo và geto ra đánh đập, vì kết quả trận đấu như thế nên lão đã mất một khoản tiền khổng lồ. lão nhốt cả hai vào chiếc lồng sắt cũ nát và quẳng qua một xó, rồi bực dọc bỏ đi.
mấy ngày trời không ăn không uống, có lẽ thần chết chuẩn bị điểm tên. nhưng không, định mệnh lại đưa gojo và geto đến với em tựa một sự cứu rỗi cuối cùng.
y/n đưa hai cậu trai về nhà, mặc kệ giống loài của em được coi là thiên địch của hybrid. cưu mang suốt mấy năm trời đến khi gojo và geto trưởng thành, khi hai cậu trai còn bé, y/n cứ tưởng em đã cứu hai chú mèo con, giờ mới biết là mình đã nuôi hai chú báo con suốt mấy năm ròng rã.
nhưng, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nhỉ? hai bé mèo lớn này rất thương em, lúc nào cũng quấn lấy em như hình với bóng.
chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
geto với gojo cao lớn vượt trội em, thậm chí thể chất ưu việt hơn hẳn loài người thuần chủng. sai lầm của y/n đó là luôn coi hai cậu trai như hai chú mèo con, mà quên mất rằng, geto và gojo dù sở hữu vẻ ngoài của con người (trừ đôi tai và chiếc đuôi đặc trưng của loài báo), nhưng lại có một thứ mà con người không có... đó là kì phát tình.
kể từ đêm hôm ấy, cái hôm mà hai cậu trai đáng ra phải cuộn mình bên em và đánh một giấc ngon lành như mọi ngày khi trăng buông nơi trần thế, thì gojo lại ghim em xuống đệm, bàn tay thiện chiến nhào nặn một bên nhũ hoa mềm mại của em, trong khi geto nhâm nhi bên còn lại.
rồi, chuyện gì xảy ra sau đó... em cũng không nhớ được tường tận nữa...
chỉ biết là hai bóng hình cao lớn ấy độc chiếm cơ thể em, hết chơi đùa, mơn trớn, rồi là đánh chén em từ trong ra ngoài. em nhớ gì... chẳng nhớ gì cả... cùng lắm là nhớ cảm giác có thứ gì đó đồng thời đâm vào trong em. lấp đầy em.
đau.
hình như y/n đã khóc lúc ấy.
hình như ai đó... đã ôm lấy em, đã gọi tên em, đã hôn lên môi em.
em nhớ man mác cảm giác của những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, và ai đó đã hứng hết tất thảy trên đầu lưỡi nóng bừng.
ít lâu sau, mọi thứ nhoà đi.
sau đó... lúc bé con tỉnh dậy đã là gần trưa, em chưa bao giờ dậy muộn như vậy, cũng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì nữa. chỉ thấy cả thân thể đau nhức, nhất là bên dưới ấy.
chuyện gì đã xảy ra vậy...
câu hỏi nho nhỏ thoáng lướt trong tâm trí, em bèn liếc hai cậu trai thân quen đang ngủ khì khì ngon lành bên cạnh mình. gojo vẫn bên phải, geto vẫn bên trái... chẳng có gì khác thường cả.
mà, thôi kệ đi.
khẽ xoa đầu hai bé mèo kế bên, cơn buồn ngủ đã thắng được tâm trí em.
chuyện gì đã xảy ra? để sau nghĩ cũng chưa muộn. và rồi bé con trầm mình trong giấc mộng, chẳng hề nhận ra những vết cắn kì lạ trên cổ, trên xương quai xanh, và đôi vai trần ửng hồng rũ quyến.
ánh nhật quang ngoài kia xuyên vào gian phòng, len lỏi qua tấm rèm voan mong mỏng. đôi mắt đem màu ngát xanh của trời xa và đôi đồng tử nâu trầm xuyết từng vạt nắng ngả màu hổ phách, lặng lẽ nhìn em, rồi gặp nhau như ám hiệu điều gì đó mà có lẽ là, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
𝐝: 24/05/2024
20 notes · View notes
abcdefg25 · 1 year
Text
"Those who know despair, once knew hope. Those who know loss, once knew love." - Ulquiorra Schiffer
Tạm dịch:
"Người hiểu được sự tuyệt vọng, nhất định từng có hy vọng. Người thấu được sự mất mát, từng biết thế nào là tình yêu." - Ulquiorra Schiffer
Tumblr media
Warning: Bài viết này cảm nhận về Ulquiorra - một nhân vật phản diện manga/anime, khó tránh khỏi có những từ ngữ gây cực đoan để lột tả được hết nhân vật. Bên cạnh đó, để phân tích rõ nhân vật này cũng như câu quote trên, trong bài viết có thể spoil một số tình tiết trong truyện. Để hiểu rõ hơn về nhân vật theo cảm nghĩ của bạn, bạn có thể xem video mà mình để sẵn ở cuối bài viết (chữ trong video có thể hơi khó nhìn nên hãy nhấn vào biểu tượng Youtube để xem trên Youtube hoặc hãy phóng to màn hình lên nhé ^^)
UlquiHime - Couple không cannon -- bạn có thể replay bài hát lồng vào video này trong khi đọc (nhấn trực tiếp vào dòng chữ).
Ulquiorra là Espada số 4 - một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất Bleach (Sứ mệnh Thần Chết). Người đọc manga hay xem anime này phần lớn đều biết rõ Ulquiorra chỉ tin vào mối quan hệ giữa sức mạnh trong một trận chiến với nỗi bất lực và sự sợ hãi, chỉ tin vào những gì hiện hữu trong đôi mắt hắn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn chưa từng có trái tim. Chẳng qua trái tim đó trải qua quá nhiều điều u ám như cái cách mà hắn phải sinh tồn để trở thành một Espada, đến nỗi sự tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi và "chẳng có gì" trở thành niềm tin duy nhất trong dòng thời gian sinh mệnh của hắn, để rồi liên tục hỏi Orihime: "Trái tim là gì? Trái tim ở đâu? Nếu ta phá tan lồng ngực của cô ra, liệu ta có thấy được trái tim của cô chứ?". Cho nên, khi Orihime chỉ vừa chạm đến bàn tay Ulquiorra trước khoảnh khắc hắn biến mất mãi mãi, hắn cuối cùng cũng đã kịp lĩnh hội về tình yêu và thức tỉnh trái tim ngủ quên của hắn - thứ chân lý trong sáng, một sức mạnh to lớn mà trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng công nhận.
Dẫu sao, có ba điểm để mình khẳng định Ulquiorra có trái tim. Thứ nhất, trước khi từ một Hollow tiến hóa dần lên thành Espada, Ulquiorra cũng là một linh hồn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ để sinh tồn, mà chắc chắn linh hồn sẽ có trái tim. Thứ hai, trong mạch truyện Bleach giải thích rằng một Hollow sẽ không thể lấy lại được lý trí, suy nghĩ, bản ngã của mình dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cho tới khi tiến hóa thành Espada. Nhưng với Ulquiorra, nhiều chi tiết, phân cảnh cho thấy hắn có nhiều trải nghiệm thăng trầm trong tâm hồn của chính bản thân ngay từ khi chưa trở thành Espada. Ở một thế giới dã thú chỉ có sự sống và cái chết, chỉ có mạnh và yếu như Hư linh giới, hắn đã phủ nhận, hoặc quên rằng hắn cũng có cảm xúc, nhưng lại không nhận ra bản thân vô thức nhắc đến hai chữ "cô đơn" khi nhớ về hàng trăm năm một mình đơn độc trước kia. Từ thuở nhận thức của h��n trở nên rõ ràng, hắn đã phát hiện trong khi đồng loại của hắn đều có màu đen thì toàn thân hắn lại trắng xóa, ngũ quan không có gì ngoài đôi mắt. Hắn cứ như vậy đi trên cát, vô định, không có lấy một bạn đồng hành, chỉ có ánh trăng ngược soi bóng đen của hắn trên sa mạc cát hoang vắng. Nếu không từng trải, không có cảm nhận, không có trái tim, ắt hẳn hắn sẽ không thốt lên được những cụm từ đầy cảm xúc như "cô đơn", "sợ hãi", "bất lực", "tuyệt vọng" hay thậm chí là những câu nói sâu sắc khác. Thứ ba, Ulquiorra ý thức rất rõ về bản thân cũng như muốn biết cảm nhận của kẻ mà mình quan tâm. Đầu tiên phải kể đến chi tiết hắn không bao giờ chủ động tấn công kẻ khác trừ khi có mệnh lệnh hoặc có kẻ trực tiếp gây hại, dù hắn trông lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn. Espada phản diện luôn tấn công theo bản năng - gặp là đánh, cửa miệng là điều chết chóc, hủy diệt, nhưng riêng Ulquiorra lại chưa bao giờ, điều đó có nghĩa hắn cảm thấy thật vô ích khi tàn sát lung tung. Hắn thậm chí còn đối xử khá tốt với Orihime (hỏi trước khi vào phòng, chăm sóc từng bữa ăn, nội thất trong phòng của cô và thường xuyên quan sát tâm trạng cô khi bạn bè đến Hư linh giới). Ngoài ra còn có một chi tiết, Grimmjow (Espada số 6) từng nói với Orihime rằng Ulquiorra luôn để lại một cái lỗ rỗng trên con mồi mà hắn hứng thú, như vậy chắc chắn Ulquiorra có cảm xúc khi giao đấu, chứ không phải đánh theo bản năng "cá lớn nuốt cá bé" của những kẻ mạnh như các Espada khác.
Cho nên, khi hắn hỏi Orihime có sợ hắn không, Orihime đáp rằng "Ta không sợ [vì bạn bè đã đến giải cứu ta, chiến đấu vì ta]", hắn ngay lập tức hiểu được lý do mà con người tin rằng mình sẽ thắng trong trận chiến, hiểu ra sức mạnh của trái tim. Vì thế mà, câu nói cuối cùng của hắn trước khi biến mất, chính là: "Giờ ta đã biết. Đúng vậy, ta biết trái tim của cô ấy ở ngay tại đây, trong bàn tay đang dần biến tan này của ta..."
Tumblr media
Death scence của Ulquiorra
Ở phân đoạn câu chuyện của Rukia - một nhân vật khác trong Bleach cũng nhắc đến sự tồn tại và hiện diện của trái tim (ồ, mình không rõ nữa, nhưng có lẽ đây là một lối suy nghĩ, một quan niệm sống về trái tim và tình yêu mà tác giả Bleach, ông Kubo, muốn gửi gắm thông điệp đến với độc giả). Rukia khi mới gia nhập Thập tam Hộ Đình đã nghĩ bản thân không phù hợp làm một Thần Chết và tự hỏi liệu có phải trái tim của cô không phải ở Tịnh Linh Đình hay không, nhưng Đội phó Kaien đã hỏi Rukia: "Em có muốn ở lại Tịnh Linh Đình chứ? Có muốn bảo vệ và ở bên cạnh những người mình yêu thương?". Rukia đã ngộ ra và tự tin hơn với vai trò Thần Chết của mình. Sau đó trong sự kiện giải cứu Orihime ở Hư linh giới, Espada số 9 đã lợi dụng cơ thể Kaien để lừa Rukia, nhưng Rukia kiên quyết khẳng định: "Trái tim của Kaien không có ở đây, bởi Kaien sẽ không bao giờ lợi dụng ta để truy sát đồng đội ta, lợi dụng ta đối phó kẻ khác".
Trái tim của chúng ta không chỉ ở trong cơ thể chúng ta. Trái tim chúng ta còn ở bên trong người khác, ở những lần con người tương tác, trò chuyện và đối xử với nhau.
"Chỉ có kẻ mạnh mới biết dùng đến trái tim để cảm nhận". Mình cũng đã nghe ở đâu đó một câu nói như thế.
Phải chăng, Ulquiorra đã từng hy vọng thật nhiều rằng sẽ có một ai đó cứu rỗi bóng đen cô đơn của hắn những đêm trăng trên sa mạc cát; đã từng nảy sinh một thứ tình cảm đối với Orihime, người đã xuất hiện để dạy hắn biết sức mạnh và nơi hiện diện thật sự của trái tim? Hẳn là vì vậy mà giờ đây ta có một Ulquiorra vốn tôn thờ niềm tin về sự tuyệt vọng và mất mát, dồn nén mọi cảm xúc thành vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh lẽo, để đến cuối cùng trở về niềm tin đối với tình yêu thương.
Cái kết của Ulquiorra giống như một loại tiếc nuối, bởi vì nếu hắn được tiếp tục sống, chắn chắn sẽ tiếp tục mạnh lên, và mạnh nhất trong số các Espada, sau khi lĩnh ngộ một loại sức mạnh mới: Có lẽ không phải nghiễm nhiên mà tác giả Kubo cho Ulquiorra ở vị trí số 4 (Hán tự đồng âm chữ "tử"), ưu ái cho làm cánh tay phải của trùm phản diện, thường xuyên làm nhiệm vụ trinh sát tình hình và xuất hiện đầu tiên trong số tất cả các Espada nhằm gây ấn tượng với độc giả. Nhưng, sự biến mất của Ulquiorra cũng có thể là một cái kết viên mãn, bởi đôi khi lời từ biệt là chìa khóa mở ra một cánh cửa khác, là tín hiệu mở ra một con đường khác. Trên thực tế, sau khi bại trận và chết dưới Trảm Hồn Đao của Thần Chết, các Hollow sẽ được thanh tẩy linh hồn để về Thi Hồn giới, sau đó tiếp tục chu kỳ tái sinh của mình. Ulquiorra có lẽ, sẽ tái sinh ở một bản dạng, một thực thể mạnh mẽ khác và sẽ hạnh phúc hơn cuộc đời của hắn ở Hư linh giới, khi hắn biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Ulquiorra không có trái tim, nhưng có trái tim. Và hắn cũng có một câu nói khác vô tình thể hiện chính điều đó: "Not be, but be." (tạm dịch: "Không có, mà có.")
Fon.
Ngày 20 tháng 8, 2023
youtube
34 notes · View notes
kamona-art · 2 months
Text
Vài suy nghĩ cá nhân về chi tiết chạm chân lên cỏ trong arc public school
Gần đây khi đọc lại Black Butler thì mình có để ý nhiều chi tiết show don’t tell khá hay. Một trong số đó là cảnh chạm chân lên thảm cỏ (touch grass :)))) Việc chạm chân lên cỏ này tuy là một hành động rất bình thường ở bên ngoài, nhưng trong khuôn viên trường Weston thì nó lại là một đặc quyền chỉ những huynh trưởng (P4) mới được làm. Nó được coi trọng đến mức mà ai cũng tin chắc rằng bất kì một học sinh nào vi phạm sẽ bị phạt thích đáng (cảnh Ciel vi phạm khi mới vào trường). Ciel ngay chap tiếp theo cũng suýt nữa vi phạm nhưng cậu đã nhớ đến lời nhắc nhở.
Tumblr media Tumblr media
Và hành động này cũng là biểu tượng, là cột mốc, là truyền thống có thể được coi là thiêng liêng để đánh dấu việc một cá nhân trở thành huynh trưởng. Trong đoạn hồi tưởng, khi 4 người Bluewer, Redmond, Greenhill và Violet được vinh danh chức huynh trưởng ở sảnh, bọn họ đã không hạnh phúc bằng khi cùng nhau đặt chân lên thảm cỏ, và khung tranh ấy cũng thể hiện một tông màu diệu kì, có tính shoujo và lãng mạn hơn (gió lay hoa cỏ xào xạc), thậm chí Bluewer đã khóc ngay tại lúc ấy. Thế nên việc đặt chân lên thảm cỏ đối với người ngoài thì nom có vẻ bình thường nhưng đối với các học sinh trường Weston lại là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Bằng cách này, tác giả đã gán ý nghĩa cho một hành động (bước chân lên cỏ = trở thành huynh trưởng mang trách nhiệm gánh vác truyền thống học viện).
Edward cũng là một học sinh trong trường và cậu cũng không ngoại lệ, cậu ngưỡng mộ, noi gương các huynh trưởng và mong muốn được trở thành một trong số họ. Nhưng niềm tin này đã sụp đổ khi mà sự thật vỡ lở và P4 cũ phải rời học viện, Edward đã mang một vẻ mặt cay đắng và thậm chí thất vọng khi đặt chân lên cỏ. 
Tumblr media
Về điểm này thì mình có 2 suy nghĩ. Thứ nhất là Edward đau buồn khi biết được các huynh trưởng mà mình ngưỡng mộ đã gần như bị tẩy não và đánh tráo khái niệm giữa việc giết người và thực thi công lý, cậu lo sợ mình cũng sẽ như vậy. Thứ hai là cậu cảm thấy bản thân việc bước chân lên thảm cỏ, cái đặc quyền của những người đứng đầu, không đáng mong đ��i như trước nữa. Điều đó, theo cá nhân mình nghĩ, thể hiện việc cậu đã có cái nhìn rộng hơn, không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nhà trường, không bị bó buộc bởi truyền thống như những học sinh còn lại.
Mà vốn dĩ việc bị tẩy não của các huynh trưởng cũ cũng nhiều phần là do niềm tin mù quáng vào tính truyền thống và lễ nghi của học viện. Mù quáng và cố chấp đến mức khi mà bản thân mình được giữ vai trò quan trọng, bọn họ đã thẳng tay giết người và coi đó là hành động cao đẹp nhằm giữ gìn truyền thống đáng quý. Ngoài Violet mình cảm thấy ít gì còn giữ lại một ít sự tỉnh táo thì cả 3 người còn lại đều bất chấp bao biện cho hành động sai trái của mình (ở đây mình hoàn toàn không bênh Derrick và đồng minh của hắn mà chỉ muốn bàn về niềm tin méo mó của P4). Vẻ mặt của Edward còn làm cho mình liên tưởng đến việc khi một cá nhân khi đã đạt tới một cột mốc quan trọng nào đó nhưng lại cảm thấy hóa ra điều này cũng không đặc biệt đến thế (maybe I'm delulu but is it a foreshadowing?)
Việc đi trên cỏ này lại một lần nữa được thể hiện khi Ciel quay về dinh thự và nhìn thấy những người hầu cùng đàn cừu xổng chuồng giẫm lên cỏ rất tự nhiên. Cậu đã phì cười và nói rằng thảm cỏ chỉ là thảm cỏ mà thôi. Hành động mà mọi học sinh của Weston coi trọng và ngưỡng mộ thực chất chỉ là một việc quá đỗi bình thường ở thế giới bên ngoài, nó chỉ mang ý nghĩa đặc biệt khi được học viện gán cho cái ý nghĩa đó. 
Tumblr media
Điều này đã cho mình một suy nghĩ là cái chức huynh trưởng và trách nhiệm bảo vệ truyền thống và lễ nghi phép tắc đầy tự hào của học viện Weston có thật sự quan trọng đến như thế không. Hay những thứ đó chỉ mang tính biểu tượng bên ngoài, còn giá trị cốt lõi thì lại đơn giản hơn rất nhiều?
Cái tên hay danh hiệu cũng chính là điểm nhấn xuyên suốt của bộ truyện Kuroshitsuji. Ciel Phantomhive mang cái tên đầy tội lỗi và trách nhiệm của người anh trai mà sống đúng với danh phận Bá Tước Bóng Đêm, Con Chó Canh Cửa Của Nữ Hoàng (The Queen’s Watchdog) nhằm mục đích trả thù. Sebastian từ một con quỷ không là ai được Ciel Phantomhive trao cho cái tên và trở thành Sebastian người quản gia. Sieglinde Sullivan mang danh Phù Thủy Ngọc Lục Bảo (Emerald Witch) mà không ngừng làm tròn trách nhiệm giữ gìn bình an cho ngôi làng. Và còn nhiều trường hợp khác như Agni, những biệt danh của đoàn xiếc Noah’s Ark Circus, hay hình tượng một người phụ nữ hiền dịu mà Lizzy luôn hướng tới.
Vậy cần điều gì để đánh giá và hiểu về một con người? Là cái danh mà người đó mang theo, hay là suy nghĩ, hành động, và những gì người đó làm cho chính cái danh đó? Điều mình để ý nữa chính là chi tiết chiếc nhẫn gia tộc Phantomhive và cách mà R!Ciel coi nó là biểu tượng cho người đứng đầu gia tộc. Nó làm mình nhớ tới tầm những chương đầu tiên lúc mà Lizzy quẳng đi chiếc nhẫn thì Ciel đã tự tin mà nói rằng dù không có nó thì cậu vẫn là người đứng đầu gia tộc, là Bá Tước Ciel Phantomhive. Yana từng bảo cô để hint foreshadowing khá nhiều làm mình suy nghĩ không biết đây có phải là một hint cho diễn biến sau này hay không.
4 notes · View notes
noithatnamcuong · 8 months
Text
Sự Hòa Quyện Vật Liệu: Bàn Bên Sofa Nhìn Từ Góc Độ Thiết Kế
Tumblr media
Trong thế giới nội thất đương đại, việc kết hợp các vật liệu khác nhau đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo để tạo nên sự hòa quyện trong thiết kế. Chiếc bàn bên sofa, với sự kết hợp độc đáo giữa da và kim loại, không chỉ là một mảnh nội thất thông thường, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế khi nhìn từ góc độ thiết kế.
Câu Chuyện Của Da: Tinh Tế và Sang Trọng Da, với vẻ đẹp tự nhiên và chất liệu mềm mại, mang lại sự ấm áp và sang trọng cho chiếc bàn. Màu sắc và độ bóng của da tạo ra lớp vỏ bóng mượt mà, thu hút ánh nhìn và khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái. Sự linh hoạt của da không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn đáp ứng
nhu cầu thẩm mỹ và thoải mái.
Kim Loại - Sự Cứng Cáp và Hiện Đại Kim loại, với tính chất cứng cáp và khả năng chịu lực tốt, không chỉ là yếu tố cấu trúc mà còn là điểm nhấn thú vị trong thiết kế. Khung kim loại được chế tác với đường nét và hình dạng độc đáo, tạo ra sự đồng điệu và cân đối với phần da màu nâu. Kim loại mang lại cảm giác hiện
đại và công nghiệp, làm tăng thêm vẻ đẳng cấp cho không gian.
Hòa Quyện Độc Đáo - Góc Nhìn Từ Thiết Kế Góc nhìn từ thiết kế là quan trọng để hiểu rõ cách sự hòa quyện giữa da và kim loại được tạo ra. Chi tiết chăm chút từng đường nét, kết hợp màu sắc và chất liệu một cách hài hòa, làm cho sản phẩm trở nên độc đáo và thu hút mọi ánh nhìn. Góc nhìn này là góc nhìn của người nghệ
sĩ, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực sự trong không gian sống.
Sự Đa Dạng và Tùy Chỉnh Sự đa dạng của vật liệu và khả năng tùy chỉnh trong thiết kế làm cho chiếc bàn bên sofa trở nên phong cách và phản ánh cá tính của chủ nhân. Không chỉ là một sản phẩm nội thất, mà còn là biểu tượng của sự độc đáo và cá nhân hóa.
Tạo Điểm Nhấn Trong Phòng Khách Bàn bên sofa không chỉ là một mảnh nội thất bình thường, mà là điểm nhấn tinh tế trong phòng khách. Sự hòa quyện vật liệu không chỉ làm cho chiếc bàn trở nên đẹp mắt mà còn giúp tạo ra không gian sống độc đáo và phản ánh cái tôi của chủ nhân.
Sự Kết Hợp Hài Hòa và Tinh Tế Bàn bên sofa với sự kết hợp giữa da và kim loại không chỉ là sự hòa quyện về vật liệu mà còn là tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Góc độ thiết kế giúp nhìn nhận và đánh giá cao sự tinh tế, cân đối và độ độc đáo của chiếc bàn. Đây không chỉ là một sản phẩm nội thất, mà là một biểu tượng của phong cách và sự đẳng cấp trong không gian sống hiện đại.
Xem chi tiết sản phẩm tại: https://noithatnamcuong.vn/ban-ben-sofa-hien-dai-bb0030/
Tham khảo thêm: https://noithatnamcuong.vn/
noithatnamcuongvn
kientrucnamcuong
kientrucnamcuongvn
HomeDecor
TrangTríNhà
LivingRoomStyle
InteriorDesign
ThiếtKếNộiThất
KhôngGianẤmCúng
FurnitureGoals
LivingRoomInspo
HomeStyle
PhongCáchNhà
HomeInteriors
NộiThấtNhàĐẹp
DesignInspiration
SángTạoThiếtKế
LivingRoomGoals
9 notes · View notes
tamthoitiet · 2 months
Text
Đánh giá súng bắn nhiệt độ Fluke 561 có tốt không?
Fluke 561 là một trong những dòng súng đo nhiệt độ nổi tiếng của thương hiệu Fluke. Vậy súng bắn nhiệt độ Fluke 561 có tốt không?  Mua máy đo nhiệt độ nhiệt độ Fluke 561 ở đâu chính hãng, giá tốt? Cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết này nhé. 
Súng bắn nhiệt độ Fluke 561 có tốt không?
Để biết súng đo nhiệt Fluke 561 có tốt không, chúng ta cần đánh giá dựa vào 2 yếu tố sau: 
Đánh giá thiết kế Fluke 561 
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 561 có kích thước nhỏ gọn, phần tay cầm được thiết kế phù hợp nhiều đối tượng người dùng, dễ sử dụng và rất tiện lợi. Fluke 561 có 2 màu sắc cơ bàn: màu vàng và đen khá nổi bật, độ thẩm mỹ cao. Súng bắn nhiệt độ Fluke này được trang bị tính năng chống bụi và chịu nước tốt, chống chịu được va đập mạnh. 
Fluke 561 là máy đo nhiệt độ Fluke có khả năng đo nhiêt độ từ 40 đến +550 độ C (40 đến +1022 độ F) với độ chính xác + hoặc 1 độ C (+ hoặc 2 độ F) cho cảm biến hồng ngoại và độ chính xác + hoặc 2 độ C (+ hoặc 4 độ F) cho cặp nhiệt điện. 
Đánh giá tính năng
Súng đo nhiệt Fluke 561 được người dùng biết đến với tính năng nổi bật là cảm biến nhiệt độ có khả năng thực hiện các phép đo quá nhiệt cùng nhiệt độ môi trường khác thường tiếp xúc với các điểm đo. Hơn nữa, thiết bị đo nhiệt độ này còn được trang bị một số tính năng nổi bật khác như điều chỉnh độ phát xạ dễ dàng (Lo, Med, Hi) để đo ống và các vật liệu sáng bóng, chức năng MIN, MAX và DIF xác định nhanh chóng các sự cố.
Sở hữu các tính năng trên, Fluke 561 là dụng cụ đo nhiệt độ được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng trong một số lĩnh vực như do nhiệt độ trong máy biến áp, động cơ, máy bơm, bảng, máy cắt, máy nén khí, ống dẫn, đường ống dẫn hơi, van và các lỗ thông hơi ở khu vực khó tiếp cận để sửa chữa và bảo trì.
Có nên mua súng đo nhiệt Fluke 561 không? 
Hiện nay, máy đo nhiệt độ Fluke 561 nằm ở phân khúc giá tầm trung nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng nổi bật, đáng được sử dụng. Tại THB Việt Nam, giá súng bắn nhiệt độ Fluke 561 là 7.400.000 VNĐ (Chưa gồm VAT). Tuy nhiên, giá bán máy đo nhiệt độ này có thể thay đổi theo tình hình thị trường. Với thiết kế và tính năng nổi bật trên, súng đo nhiệt Fluke 561 chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng.
Ngoài thiết bị đo này, người dùng có thể tham khảo một số dòng súng đo nhiệt độ hồng ngoại khác của thương hiệu Fluke như Fluke 59 Max, Fluke 62 Max, Fluke 63, Fluke 572-2, Fluke 64 Max,... Những sản phẩm này đều đang được bán chạy và nhận được sự đánh giá cao của nhiều người dùng. 
Xem thêm: Review một số máy đo nhiệt độ, độ ẩm không khí chính hãng chất lượng tốt nhất
Địa chỉ mua máy đo nhiệt độ Fluke 561 giá tốt, chính hãng
THB Việt Nam là một trong những địa chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm máy đo nhiệt độ chính hãng tại Việt Nam. Vì thế, người dùng có thể tham khảo mua máy đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại Fluke 561 tại đây. Bên cạnh sản phẩm của hãng Fluke, THB Việt Nam còn cung cấp, phân phối máy đo nhiệt độ của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Hioki, Total Meter, Bosch, Testo. 
Khi mua các thiết bị đo nhiệt độ tại Việt Nam, người dùng hoàn toàn có thể tin tưởng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại đây. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, THB Việt Nam cam kết mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng. 
Trên đây là bài viết đánh giá súng bắn nhiệt độ Fluke 561 có tốt không, hy vọng đã giúp bạn có thêm thông tin cần thiết. Để mua súng đo nhiệt Fluke 561 chính hãng tại THB Việt Nam, quý khách nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: HN: 0904810817 – HCM: 0979244335 hoặc truy cập website: maydochuyendung.com, thbvietnam.com ngay hôm nay nhé. 
2 notes · View notes
nguoiyeuthebongda · 5 months
Text
Kai Havertz ghi bàn! Arsenal thắng đậm 5-0 trước Chelsea!
Trong trận đấu bù vòng 29 của giải Ngoại hạng Anh, tại sân vận động Emirates, Arsenal đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 5-0 trước đối thủ Chelsea. White, Kai Havertz ghi bàn!
Không chỉ ghi được bàn thắng thứ 100 trong mùa giải này ở mọi đấu trường, Arsenal còn gieo rắc muối vào nỗi đau của Chelsea tại Stamford Bridge, tạo nên một "thảm kịch" mới trong lịch sử của đội bóng này.
Tumblr media
Dó là một bắt đầu mơ mộng!
Trận đấu bắt đầu, Arsenal đã thể hiện sự khao khát tấn công mạnh mẽ từ đầu. Chỉ trong phút thứ 4, Rice đã chuyền bóng chính xác đến, mở toang hàng thủ Chelsea.
Trossard đã lẻn vào khu vực cấm và đối mặt với quả bóng, anh đã bình tĩnh sút bóng từ một góc nhỏ và bóng đã văng vào lưới, đưa Arsenal có một bắt đầu mơ mộng.
Đồng thời, Arsenal cũng ghi được bàn thắng thứ 100 trong mùa giải này ở mọi đấu trường, tạo nên một nền tảng vững chắc cho chiến thắng lớn này.
Tumblr media
Kai Havertz đối đầu với đội cũ
Trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn, và Arsenal đang tấn công dồn dập. Ở phút thứ 51, cú sút mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm của Rice đã bị chặn lại, nhưng Ben White đã nhanh chóng điền vào và đá tung lưới, nới rộng cách biệt.
Chỉ sau 5 phút, Odegaard đã thực hiện một đường chuyền chính xác như một cây dao phẫu thuật, tìm thấy Kai Havertz đang chạy vào, và Kai Havertz, không khoan nhượng trước đội cũ, đã một mình đối mặt với thủ môn và dễ dàng đánh bại anh ta với một cú đánh đầu dễ dàng, rồi sau đó cúi đầu mừng, thể hiện tinh thần sát thủ của mình.
Ở phút thứ 64, Saka đã thực hiện một pha xâm nhập sắc bén từ phía cánh phải, sau đó chuyền bóng tinh tế cho Kai Havertz.
Kai Havertz nhận bóng, xoay người và tung cú sút không một chút do dự, hoàn thành cú đúp cho mình, đặt dấu chấm hết cho hy vọng phản công của Chelsea.
Ở phút thứ 69, Odegaard lại một lần nữa thể hiện tầm nhìn siêu việt của mình, tạo ra một đường chuyền kỹ thuật vào khu vực cấm địa.
Ben White đã nhanh chóng lao vào vị trí và thực hiện một cú sút nhẹ nhàng, hoàn thành cú đúp cá nhân của mình trong trận đấu này và làm cho tỉ số mở rộng lên 5-0.
Dòng tiền đạo đầy bế tắc của Chelsea
Mặc dù Chelsea có nhiều cơ hội tấn công trong cả trận đấu, nhưng các cầu thủ hàng công lại thiếu khả năng hoàn thiện, đặc biệt là Jackson, đã lỡ nhiều cơ hội rõ ràng.
Cổ động viên đùa cợt rằng nếu kỹ thuật sút của anh ta được cải thiện một chút, ít nhất mùa này anh ta có thể ghi được 30 bàn. "Kỹ thuật sút trừu tượng" của Jackson đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều sau trận đấu, và cũng làm nổi bật vấn đề cần được giải quyết gấp gáp của Chelsea ở mặt tấn công.
Các CĐV của Chelsea rất thất vọng và đã đưa ra khẩu hiệu: "Tôi không muốn áo đấu của các bạn, tôi chỉ muốn các bạn chiến đấu cho chiếc áo đó!"
Tumblr media
Tình hình bảng xếp hạng
Sau trận này, Arsenal với chiến thắng ấn tượng đã tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt 3 điểm, dù đang thi đấu trước một trận so với các đối thủ. Họ đã bước tiếp một bước vững chắc hướng đến mục tiêu vô địch giải đấu.
Trong khi đó, sau khi gánh chịu thất bại nặng nề, Chelsea đã trượt xuống vị trí thứ 9 với 47 điểm, kém 3 điểm so với vị trí thứ 6. Cuộc đua giành suất dự Champions League trở nên ngày càng gay go.
Tổng kết
Một trận thắng 5-0, trong đêm đạt cột mốc 100 bàn của mùa giải, Arsenal đã mang lại một chiến thắng ấn tượng không chỉ là một bữa tiệc mừng cho các CĐV mà còn là một cuộc tấn công mạnh mẽ vào ngôi vương của giải đấu.
Trong khi đó, Chelsea, sau thất bại đau đớn, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần và vị trí trên bảng xếp hạng. Làm thế nào để điều chỉnh tinh thần và tìm lại nhịp độ chiến thắng sẽ là một vấn đề cấp bách mà họ cần phải giải quyết ngay.
Câu chuyện về cuộc đua giành chức vô địch Premier League và suất dự Europa League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của trận "thảm họa" này.
2 notes · View notes
iam-annhien · 6 months
Text
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
---
ĐL 28.03.2024
Tất cả kí ức mà tôi có, là niềm thương tiếc vô bờ không bao giờ đủ ngôn từ để diễn đạt được.
Bởi người cùng tôi chống lại cả thế giới đã không còn nữa. Người nắm tay tôi bất chấp mọi thất vọng, khó khăn trên cuộc đời này vĩnh viễn tôi không bao giờ có thể gặp lại
Đôi khi tôi nghĩ, Tình cảm của P dành cho tôi hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. Tình cảm đó luôn đủ sức khiến tôi nuôi dưỡng trong mình niềm tin về cuộc đời tươi đẹp. Vì chỉ cần cố nhìn thấy nhau một lúc. Bình thản kể cho nhau nghe những điều vẩn vơ là đủ.
Kiểu như là: SG mấy hôm nay nắng như đổ lửa. Phòng em trên tầng áp mái nóng không khác gì cái lò than, quạt máy thì cọc cạch thổi chẳng ra nổi gió, chảy hết lớp mỡ hiếm hoi của em. Rồi vẫn là SG, nhưng dạo này sao cứ mưa suốt, lối đi về phòng ngập đến hẳn đầu gối. Rác trôi lềnh bềnh thúi ơi là thúi, về đến phòng lấy bàn chải chà tróc cả da chân cảm giác vẫn còn thúi. Mưa hoài không phơi quần áo được. Em chẳng còn quần mặc để đi học đi làm. Rồi thì em chỉ có mỗi 1 đôi Vans để mang, mưa như vậy em phải cởi giày mà đi chân đất. Đôi lúc dẫm phải thứ gì đó cứng cứng thì đau chết đi được, có lúc dẫm phải thứ gì mềm mềm thì ôi thôi rợn hết cả người. Em phải cố để dành tiền mua một đôi Converse classic mới được. Thích quá rồi.
P bật cười haha. Nói là anh mua một đôi tặng sinh nhật sớm cho em nhe. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. P hỏi sao thế. Tôi bảo thứ em thích em sẽ tự mua. Như vậy mới có cảm giác thành tựu.
P lại vò đầu tôi. “Ngốc như em trần đời này anh mới thấy. Có người yêu ngon ngẻ ra mà không chịu bào”
Ừ. P cứ vò đầu tôi miết. Có hồi tôi còn nghĩ là tóc mình mọc không nổi là tại P. Tôi mê tóc dài, nuôi đã bao nhiêu năm mà chưa được đến nửa lưng. Tôi làu bàu. Đầu em hói là tại anh…
Trong mắt tôi. P hoàn hảo. Cực kỳ hoàn hảo.
Vì thế nên tôi luôn nỗ lực phấn đấu để có thể ngẩng mặt mà đi bên cạnh anh.
Đầu óc tôi lại phiêu lãng đến khoảng thời gian xa hơn một chút.
Thật ra, là tôi theo đuổi P. Phải mất hết 1 năm nhất ĐH.
Lần đầu tôi gặp P ở thư viện. Lúc tôi đang loay hoay ở cửa không biết làm thế nào để mở vì hai tay đang ôm 1 chồng sách. P với bạn anh ấy ở phía sau tới, lách qua người tôi sau đó cứ đứng giữ cánh cửa lại. Tôi thì cứ đứng phân vân kiểu: “Ủa ông này đang giúp mình hay sao vậy ta” Vì P không nhìn tôi, anh ấy vẫn đang nói chuyện với bạn về một nhóm nhạc nào đó. Tôi sợ lỡ đâu đang bước qua giữa chừng P buông tay nên cứ ngập ngừng.
Ừ. Hai đứa tôi. Một đứa đứng giữ cửa, một đứa đứng ngập ngừng. Không hối. Không hỏi.
Đến lúc đủ lâu để tôi khẳng định “À ông này đang chờ mình” mới chịu khệ nệ ôm chồng sách đi qua. Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì P với bạn anh ấy đã đi mất. Tôi nhìn bóng lưng P, nghe tim mình thình thịch. Kiểu con gái tuổi mới lớn nó vậy. Thấy ai soái soái ngầu ngầu là thích.
Vì đã có kinh nghiệm trong hai lần tình cảm tan vỡ hồi thời học sinh. Nên tôi phải mất hai tháng nhìn lén P mới dám chắc chắn là mình thích thật. Thế là vác cái mặt mốc lù lù chạy đến trước mặt người ta rồi nói: “Này. Em tên Nhiên, học khóa 27 cùng khoa với anh. Em thích anh!”. Mặt P đần ra. Tôi nói tiếp “anh khỏi phải nói gì hết, biết em thích anh là được”. Vậy đó. Rồi đi. Để P đứng ngơ ngác. Còn tôi vừa đi vừa nghe tim mình đánh thình thịch.
(Sau này lúc tôi tỏ tình với T cũng y vậy. Suốt ngày em thích anh, em nhớ anh. Anh khỏi phải nói gì hết biết em nhớ anh là được. Mỗi lần nói xong vẫn nghe tim mình đập mạnh)
Từ đó, Tôi công khai theo đuổi P. Như một bông hoa hướng dương bước lên hành trình đeo đuổi mặt trời. Một tuần rồi rồi một tháng rồi một năm. Tới mức gần như tất cả bạn cùng lớp của tôi, của P và thầy cô trong khoa đều biết.
Ừ. Tôi là vậy đó. Cố chấp đến đau lòng.
Năm đó. Tôi mười tám. P hai mươi mốt.
Chẳng hiểu hồi ấy lấy đâu ra can đảm như vậy. Bây giờ 30. Có mấy lời xin lỗi muốn nói với T. Mà cứ mãi không nói được cho đàng hoàng
Rồi bỗng nhiên tôi nhớ. Có một lần, Vào tháng 12, hai bên đường hàng cây sum suê trải dài. P mặc áo khoác jacket kaki màu nâu, cúc áo bằng kim loại bàn bạc. (Thật lạ vì tôi lại có thể nhớ những chi tiết này). Anh yên lặng sải bước, tôi ngâm nga đi bên cạnh, nắng chiều nhè nhẹ.
“Trương Quốc Phương. Em thích anh!”
“Anh biết, em đã nói hơn một trăm lần rồi”
“Nhưng em cảm thấy anh chẳng nghe lọt lần nào cả!”
P hững hờ: “Lời nhàm chán, có gì hay ho đâu.”
“Đâu có? <<Em thích anh>> là câu nói hay lắm mà.”
Tôi đi nhanh lên phía trước, đứng đối diện P. Ngước mặt, nhìn thằng vào mắt anh.
“Nếu anh nói với em dù chỉ một lần thôi em cũng vui vẻ đến mức mất ngủ cả đêm”
“Em có biết xấu hổ không đó? Con gái nào lại vậy”
Tôi bĩu môi lèm bèm. “Con gái sao không được vậy?”
(Sau này, lúc tôi tỏ tình với T, anh ấy đâu có nói con gái tán tỉnh đàn ông là xấu hổ đâu. T còn nói tôi rất đáng yêu)
(Anh à!
Đừng nghe,
Những chuyện dở dang, mà em đang kể!)
...
- T.A.N -
Tumblr media
3 notes · View notes
tinmarpoke · 7 months
Text
Hình bóng em cứ mãi như con sóng
Một ngày nọ, một người lạ kể với tôi về những con sóng. Nó vỗ vào bờ, rồi lại trở ra biển, cứ lập đi lập lại 1 hành động. Nhưng mỗi lần tôi xây lâu đài nhỏ ở bờ biển, đắp lên nó những viên đá, mảnh san hô thật đẹp, thì dù có to lớn hay vĩ đại chừng nào, con sóng cũng từng đợt nhấn chìm. Người lạ bảo tôi, nếu cứ xây đi xây lại mãi làm gì để rồi con sóng nó vẫn cứ đánh vào bờ kia mà? Tôi chả biết, cũng không hẳn là trả lời được.
Tối rất thích ở biển, ngồi đó hàng giờ, không bận tâm mấy về thời gian. Tôi tự hỏi em có phải là con sóng không, nhưng chỉ nghe tiếng rì rào đáp lại. Có lẽ trước kia, tôi còn hoài nghi về tình cảm, còn đau khổ, còn mãi vẫn vơ khi nhắc về chuyện cũ. Cái lúc mà tôi cảm nhận được có thể vì thiếu đi ai đó, tôi thực sự không biết cuộc sống này có thể ác nghiệt đến chừng nào nữa? Quãng thời gian đó nếu ví như lâu đài cát thì cũng có phần không đúng lắm, nhưng lần này, thay vì đợi con sóng đó vỗ vào bờ và cuốn đi lần nữa, tôi đã tự tay hạ bỏ nó. Tôi nhận ra, thời điểm hiện tại, nhìn con sóng nọ trở ngược lại ra đại dương kia hẳn sẽ đẹp hơn là giai đoạn nó vào bờ và từng làn nước lắp đầy bàn chân mình.
Em ở lại một chút nhỏ trong tôi, hình ảnh em cũng nhòa đi rất nhiều. Có những câu chuyện không đẹp, như những bông hoa không mọc nơi đất ngọt lành, nhưng tôi cố gắng gìn giữ bóng hình em thật đẹp. Em biết không, dù chúng ta đã không còn những kẻ ngày đêm ôm ấp hạnh phúc, hay nếu được gặp lại, anh sẽ không thể rung động như lần đầu. Lúc ánh mắt em ngước nhìn anh như ánh nắng nằm dài trên làn nước đó, anh đã biết, có thể rất lâu nữa, anh mới quên được. Đại dương mênh mông lắm, e có thể là con sóng vỗ trăm bề, nhưng tuyệt nhiên không thể làm thấm tâm can của a một lần nào nữa
Tumblr media
3 notes · View notes
trongkien1008 · 7 months
Text
Buông đi những gì đã cũ, phũ đi những thứ đã tàn, đã không còn là gì của nhau thì đừng vớt vát quá khứ nữa...
Có những điều tưởng như là tha thiết nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi.Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu.
Vì vậy, đừng để quá khứ mệt mỏi và muộn phiền lấy đi hạnh phúc cuộc sống của hiện tại, cũng đừng cố nhớ đến để tìm kiếm vài niềm vui kí ức nhỏ nhoi rồi lại không thôi buồn bã cả ngày dài, bạn đã không còn sống ở đó nữa, không còn tồn tại ở nơi nặng nề đã thuộc về hai chữ "quá khứ" kia nữa rồi.
Tumblr media
Đừng buồn vì những thứ qua, tất cả chỉ còn trong dĩ vãng chẳng thể níu kéo được. Cái gì đã qua hãy để nó qua, bong bóng muốn bay thì hãy buông tay để ta nhẹ lòng. Đôi khi sự từ bỏ một tình yêu, một quá khứ lại là cơ hội để ta đi tìm những niềm vui, những sắc màu cuộc sống.
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương thì hãy vui lên, thật xinh đẹp và tự tin trong "mùa hoa nở".Hãy giữ cho trái tim của mình luôn vẹn nguyên. Đừng để trái tim đau thương mình mà lại vô tình làm đau thương người đến sau...Cũng đừng vì đổ vỡ mà sợ yêu, sợ nắm tay ai khác. Bởi tim là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi tan vỡ, thế nên đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hờ hững.
Tumblr media
Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay? Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ? Chúng ta sinh ra để hạnh phúc chứ không phải đau khổ vì những thứ mãi mãi không bao giờ còn nữa.
3 notes · View notes
chiechopkhongnap · 8 months
Text
Tumblr media
Truyện dài - Mắt Yên (1)
Nàng ngả đầu xuống một cánh tay, còn tay kia nàng dùng để mân mê cốc cà phê đã cạn. Nhìn ngang có thể thấy cơ thể của nàng uốn gần giống hình chữ L. Chân nàng vắt chéo. Đung đưa, đung đưa. Đôi mắt nàng càng lúc càng mở to vì cố chú ý đến cốc trà bưởi mật ong trước mặt. Trên thành nhựa trong veo đọng những chấm nước li ti sau khi hơi lạnh đã tan hết, nàng tin chúng đang ẩn giấu một bí mật.
Quán cà phê buổi tối có phần vắng vẻ, những chiếc bàn đã được lau bóng loáng nhưng không ai ngồi. Đèn vàng ũng buông phủ, nhuộm không gian một sắc thái ủ dột. Vài ba nhân viên ở quầy rủ rì cười đùa. Một người ngồi trong góc, khuôn mặt bị che bởi laptop. Thi thoảng nàng lại thấy có tiếng lạch cạch, lạch cạch từ bàn phím bên ấy dội tới. Rất phẫn nộ. Nàng không muốn tìm hiểu nên cứ nằm yên như vậy trên bàn, cả người thả lỏng như đang tập yoga.
Nàng buồn chán đến mức phải nhìn sự buông lơi của những hạt nước này, nhưng rõ ràng là chúng không rơi nếu không có gì tác động vào. Vậy là nàng dùng ngón tay được đắp những chi chít sà cừ gõ vào thành cốc, những hạt nước rung rinh rơi xuống. Nàng lật đầu, tựa cằm lên mu bàn tay, quan sát chúng kỹ hơn nữa khi chúng nằm ở trên bàn. Não nàng mở căng ra để đón trọn hình ảnh và thông tin của những hạt nước đem lại. Có chứ, có rất nhiều thông tin trong một hạt nước tí hon! Kích thước của chúng, sự méo mó của chúng khi sắp thấm vào gỗ, màu sắc của vật thể phản chiếu sẽ khoác lên nó cái áo cùng màu, vạn vật lướt qua cũng làm nó ánh lên sự đổi khác trong chớp nhoáng.
Vì quá mải mê quan sát những hạt nước ấy nên nàng quên bẵng thế giới mà mình đang tồn tại. Những âm thanh tắt dần và nàng thấy chỉ có một mình nơi đây. Khẽ đánh mắt như để xác định lại thực tại, nàng bật dậy và toan hét lên.
Thật may! Một bàn tay gầy xương nhưng đủ sức nặng đã đặt lên vai nàng đúng lúc ấy.
Nàng hốt hoảng nhìn anh - người đàn ông mà nàng quen qua ứng dụng hẹn hò. Hình như nàng chưa biết tên thật của anh, điều này không quá cần thiết cho chuyện sắp xảy đến giữa hai người.
"Sao thế?"
Một không gian hoàn toàn khác kéo giật sang, như là nàng đang ở trong một bộ phim và ai đó đã dùng kỹ xảo để nhấc không gian khác ném chồng lên không gian này. Nàng giật mình khi thấy xung quanh chìm ngập trong bóng tối. Rồi mắt nàng mở lớn khi thấy ở trên mình là người đàn ông đã ngăn lại tiếng hét của nàng lúc ở quán cà phê. Nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong điều kiện sáng như thế này. Một khuôn mặt như chất lỏng lẫn lộn màu sắc của đêm và ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ không được kéo rèm. Sâu trong đồng tử của anh là một chấm xám lờ mờ, còn làn môi buông thả kia đang thở những nhịp rất gấp.
"Có chuyện gì à?" Người đàn ông hỏi thêm, có vẻ lo lắng hơn. Anh ta di chuyển hông chậm dần và dừng hẳn khi thấy nàng vẫn im lặng, chăm chú ngắm nhìn mình.
Nàng chỉ đang cố gắng thấy rõ ràng khuôn mặt anh. Y như lúc ánh mắt nàng chiếu tới những hạt nước li ti kia, đó là nhiệm vụ của nàng, sự trân trọng của nàng. Nàng phải nhìn cho kỹ, xuyên thấu tận cùng dù bên trong đó rỗng tuếch. Nàng không cho phép mình được bỏ qua bất kỳ điều gì đã lọt vào tầm ngắm.
Người đàn ông dần hiện lên với một khuôn mặt hài hoà. Theo nàng thấy thì anh không đẹp trai nhưng trông có vẻ học thức. Mái tóc của anh cứng như rễ tre, điều đó phần nào lý giải cho đôi lông mày đen rậm của anh. Anh khá gầy, xương hàm và gò má nhô ra. Thật may là thái dương anh không quá lõm, nó khiến anh trông bớt dữ tợn. Anh không mặc gì cả và nàng cũng vậy. Làn da của anh có màu xanh, nàng nghiêng đầu. Trong lúc này nó là một màu xanh nhờn nhợt như da của người cá.
Nói thì dài nhưng mọi sự chỉ diễn ra trong một khắc. Những đường nét của anh sau khi hiện rõ trong sự cố gắng của nàng thì ngay lập tức, lại tiếp tục hoà vào cùng với đêm.
Nàng thấy cô độc. Anh đang cùng với đêm đè lên nàng một nỗi cô đơn thầm kín.
Nàng chợt nhớ ra câu hỏi mà anh đang chờ đợi được trả lời, vội lắc đầu: "Không sao, em căng thẳng thôi."
"Đây là lần đầu của em à?"
"Dạ không."
"Vậy sao phải căng thẳng?"
"Em không thể căng thẳng khi đây không là lần đầu được sao?"
Anh bỗng nhiên ngẩn ra, lúng túng đáp: "Ừm, được chứ."
Nàng mỉm cười tinh nghịch, vòng hai cánh tay quấn lấy cổ anh. Nàng tự tưởng tượng mình là một loài cây thần đang cố dùng những chiếc rễ to cuốn một người xuống lòng đất.
Giọng nàng vờn nhẹ bên tai anh: "Em tên Thi. Nhớ nhé."
Anh cau mày, cố để tiếp tục công việc này một cách tự nhiên vì nàng đang làm nó mất đi vẻ tự nhiên bằng những cử chỉ khó hiểu.
"Được rồi, Thi."
"Gọi lại tên em đi."
"Thi." Mắt anh ta chuyển động ngay sau đó.
Nàng cười. Có tiếng "hừ" ở ngay sau, rất nhẹ thôi. Như giễu nhại, như tiên đoán. Nàng biết anh sẽ gọi nàng như thế, miễn cưỡng giống bao người. Anh sẽ không gọi nàng được như "anh".
Không một ai có thể.
2 notes · View notes
votpickleball · 10 months
Text
Bán Vợt Pickleball Chính Hãng Chất Lượng Giá Tốt 2023
Bán vợt Pickleball chính hãng
Bán vợt Pickleball chính hãng, chất lượng, giá rẻ tại Thiên Trường Sport. Mua vợt Pickleball tặng bao đựng vợt + bóng pickleball + cuốn cán vợt & tem cứng.
Tumblr media
Pickleball là môn thể thao có cách chơi kết hợp các bộ môn quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Pickleball có thể chơi trong nhà hay ngoài trời, kích thước sân chuẩn bằng kích thước sân thi đấu cầu lông, lưới sử dụng là lưới sân tennis.
Bộ môn pickleball xuất hiện trên thế giới từ những năm 60 của thế kỉ XX. Cách thức chơi, thi đấu đơn độc đáo nhưng không quá phức tạp nên rất được ưa chuộng tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi lứa tuổi. Khoảng gần 3 năm trở lại đây, bộ môn này bắt đầu phổ biến hơn tại Việt Nam.
Vợt pickleball có kiểu dáng giống với mái chèo, độ cứng cao và sức mạnh đánh bóng tốt. Vật liệu sử dụng làm vợt thường là từ sợi thủy tinh, carbon, lõi tổ ong Polypropylene. Mặt vợt ngoài đánh bóng còn giúp người chơi dễ dàng kiểm soát bóng hơn.
Phần tay cầm thiết kế có khả năng thấm mồ hôi và chống trơn trượt khi cầm đánh bóng. Lớp quấn cán vợt là lớp đệm có đục lỗ thoáng khí, có độ êm tay, tạo cảm giác thoải mái nhất khi chơi pickleball thời gian dài.
Tumblr media
Thiên Trường Sport chuyên cung cấp vợt Pickleball chính hãng, chất lượng với giá rẻ. Cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, mua vợt Pickleball tặng bao đựng vợt + bóng pickleball + cuốn cán vợt & tem cứng. Hotline: 0968650686. Website: https://www.thethaothientruong.vn/vot-pickleball/ Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn & hỗ trợ : Địa chỉ : 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội Email: [email protected] Hotline: 0243 566 7337
2 notes · View notes
ceresscarlett · 1 year
Text
Tumblr media
Khi vạn vật bị bóng tối cuốn lấy, điều gì sẽ còn lại sau những ngày âm u, một hình hài giữa hàng vạn vật chất trôi dạt, hay là chỉ mang kích thước của hạt bụi cũng đủ bắt lấy mẩu sáng le lói.
Đặt đôi chân lên cát, ném tầm mắt ra xa xăm những mờ nhòa ánh sao kia, vô thức đoán định rằng chúng bao nhiêu tuổi, chúng cách ta bao xa, hương thơm sẽ thế nào khi vô tình rơi xuống giữa những lòng bàn tay ấm nóng lạnh nhạt.
Liệu rằng giữa vô vàn những xúc cảm ấy, chúng ta có cô đơn?
Vô chừng giữa những lưng chừng từng nhịp sóng vỗ khanh khách, tiếng gõ cửa liên hồi thôi thúc lên không gian tĩnh mịch cũng không thể đánh thức một tâm thức đang ngủ vùi giữa thanh âm im lìm, vô định trôi dạt mặc kệ những dòng chảy đưa đẩy đến bất kì thực tại nào.
Ôm ấp một nỗi niềm và che giấu chúng một cách kín đáo, để không lộ ra cho dù chỉ một chút sơ hở của vạt áo, gói ghém mấy mẩu chuyện của đám nỗi niềm luôn cằn nhằn lên đôi tay, ý thức dần mất đi quyền lực kiếm soát thực tại, lạc lõng ùa vào từng kẽ hở của trí óc, bóc trần từng lớp vỏ bọc che đậy, lột dần những mảng da đỏ thẫm của đớn đau hằng đêm.
Tumblr media
Sức lực dần cạn kiệt bởi những nhung nhớ mơ hồ, hơi thở chậm rãi hắt vào không khí một luồng ấm nóng, kéo dài vào tâm can, ngước mặt lên để hứng lấy đôi chút lạnh nhạt của từng giọt mưa tuôn, phút chốc bỗng ngộp thở với sự dày đặc ấy.
Bóng tôi che khuất một nửa vầng trăng rực rỡ, sẽ khiến cho nửa còn lại tuyệt vời hơn bao giờ hết, và ngược lại, ánh le lói ấy cần có nửa sâu thăm kia để tỏa sáng.
Hoặc không.
Những bài học luôn đến sau những gục ngã tầm thường, và rồi chẳng mấy ai nhớ được câu triết lý giản đơn như cách tiếng nói phát ra bởi rung động thanh quản.
Vậy vì sao khi thần chết tìm đến, luôn cho chúng ta một nụ hôn yên lành cùng chiếc dắt tay lạnh lẽo, và khi Thiên thần gieo xuống một hạt giống cho sự bắt đầu, lại chỉ cần một nụ cười ấm áp?
Có mà không,
Bất cứ điều gì đôi mắt có thể nhìn thấy đều chính là việc con tim hay khối óc quyết định nhường nhịn nhau thế nào, bởi mù quáng là việc cần thiết cho sự tồn tại của loài người mê muội, không một cá thể nào ngu dại, và cũng không một tập thể nào là khôn ngoan giữa vũ trụ lặng im này.
Tất cả chỉ là những bài thi không hồi kết của cuộc chạy đua luân hồi chi cảnh, đích đến cũng chính là điểm bắt đầu, cũng như máu tuôn từng dòng mạnh mẽ để phóng ra khỏi ngăn cửa trái tim, rồi xuôi dòng trở về với chính nguồn cội.
Trước lúc chìm vào trạng thái buông thõng tứ chi, thực ra bộ não đã đánh cược rằng ngày mai khi ánh sáng ló dạng trên từng chiếc lá, vạn vật sẽ được miêu tả thế nào để thâu tóm vào lăng kính đặt ngay bên trong nhãn cầu, điều gì cần sẽ thấy, không cần sẽ mờ nhòa như chính những hơi thở đều đặn đầy rụt rè, có như không và không vẫn luôn tồn tại.
Việc duy nhất con người có thẩm quyền quyết định đó là sẽ xử sự thế nào với những thử thách ấy, chọn đứng lên kiên cường hay gục ngã đầy yếu hèn, cũng có đôi lúc sẽ bỏ chạy thục mạng vào khu rừng già ẩm ướt không lối thoát trong sâu thẳm tâm can mà chính vô thức là kẻ đã vẽ nên thiên la địa võng.
Tumblr media
Để rồi ở gần cuối của vạch đích, đám loài mu muội lại thốt nên câu trả lời, rồi đâu mới là cách sống đúng nghĩa, và cả một chặng đường ấy dẫn lối chúng đến đâu.
Như chính cách mà nó bắt đầu.
3 notes · View notes