ceresscarlett
Ceres Scarlet
101 posts
.THE RED SOUL.
Don't wanna be here? Send us removal request.
ceresscarlett · 14 days ago
Text
Tumblr media
Một hôm nắng lên trong trẻo, muốn bận rộn thì bận rộn, muốn hững hờ thì hững hờ, em muốn gì, mỉm cười em được nấy.
một cái ngáp ngắn dài làm phiền đôi chút khoảng không tinh tươm, nhưng tránh sao được lắm lúc uể oải làm mệt nhoài đôi vai.
Không quá lãng mạn để nếm thơ vào đôi ba vần chữ nghĩa, ấy vậy mà cũng vội vàng nhặt lấy chút ít luyến láy ghép lại thành câu, em vươn mình nhức mỏi.
Chợt,
Em yêu em giữa những sớm tinh khôi
Bầu trời xanh ngay ngắn nằm trước mặt
Mắt khẽ chào đôi hàng cây đằm thắm
Môi ửng hồng như chớp nhoáng bình minh./
đi qua bao trang giấy chằng chịt những nét nguệch ngoạc trên cuốn nhật ký đời người, em thấy nhẹ nhõm thật nhiều. Bởi chẳng gì sẽ luôn là không gì. Yêu lấy em sẽ là yêu lấy em.
Đôi khi em có chút bận tâm hời hợt với mỏng manh mấy nhánh hoa đang mơn mởn khoe sắc, tò mò liệu có chú ong nào bay qua, nhưng rồi gió khẽ nhẹ nhàng nhắc nhớ em rằng, đừng để hạt sương đọng quá lâu trên cành, kẻo cháy lá mà hỏng mất hoa.
Hãy cứ ngắm nhìn thôi, và mỉm cười đầy mãn nguyện, bức tranh nào cũng đều xứng đáng tán thưởng muôn vàn,
Em yêu một chút mưa rơi, một chút bụi bặm bám vào bàn tay em, nhưng rồi cũng phải gạt đi mênh mang những sự tình.
Em vẫn ngồi, bên thềm nhà đượm nắng, để chờ chút hạt mưa, và sẽ ngay ngắn nép mình bên khung cửa sổ, ngóng trong bình minh đến nhuộm vàng.
Em yêu em, và nhiều hơn thế nữa, khi em tan vào trong ánh nắng, hương hoa, quyện vào làn gió mát và sâu sắc giữa ánh mắt trăng rằm.
Liệu, yêu em có khó không?
vội vàng đón lấy một tiếng, không ấy cũng là không.
Em, gửi em và em, yên ả, dịu dàng, và luôn yêu.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 26 days ago
Text
Tumblr media
Mưa rồi, không chần chừ, không vội vã, không ngần ngại, không tiếc nuối,
là đã mưa, rồi.
Bầu trời có thể ngay lập tức đổi ánh nhìn từ vàng ươm sang mờ nhoà những ùn ùn mây đen làm dỗi hờn, dội thẳng vào những ánh mắt ngơ ngác đang lao đi như bay trên các ngả đường thẳng tắp.
Mưa, vừa là cái tên quen thuộc, vừa là hành động gần gũi. Hô thật vang, MƯA, thì sẽ là báo hiệu, hay là tín hiệu?
Mưa chưa bao giờ sai sót, chưa bao giờ nhầm lẫn, nhưng liệu có được bao nhiêu sự yêu thích dành cho mớ bòng bong cuộn tròn mãi hoài chung thuỷ đi theo một hướng?
Không cần hỏi, cũng chẳng cần phân trần, bất cứ ai cũng đều biết rằng rơi xuống mặt đất, ngoài nước mắt thì chỉ còn mưa mà thôi, cũng bởi vì lúc nặng, lúc nhẹ, lúc cuồn cuộn, lúc lơ đễnh nên mới được ẩn dụ, phải chăng là mưa cũng chính là nước mắt, từ bầu trời.
cơ mà nước mắt từ chín tầng mây, thì sẽ man mác đau thương, hay vui mừng khôn xiết? Như lòng người vẫn hoài lẫn lộn, vẫn hoài gấp nếp từng đợt mưa tuôn bởi chính những áp đặt của suy nghĩ đơn độc.
Nước mắt từ trời, ôm ấp bao nhiêu nỗi niềm cũng được, mà không mang theo gì trong mình cũng đặng, không chấp và không sanh, nhẹ nhàng, thanh khiết thấm vào lòng đất. Nhưng nhân thế lại không sống một đời giản đơn, mỗi một hạt mưa từ ánh mắt, lại cứ bắt buộc phải hàm ý sâu xa, để rồi tự dày vò lấy một lòng mê muội.
Nhè nhẹ, xoa dịu những đợt sóng cuộn trào bên trong bằng những nhát thở dịu dàng, để biết rằng, đến và đi âu cũng là lựa chọn, và từng lần suy ngẫm để lọc lấy những thăng trầm, tạo nên số phận. Đã bước đi thì không bao giờ sai, cái sai duy nhất là phương hướng tạo nên trên các ngả đường, rụt rè, âu lo và sợ hãi cũng chẳng thể đúng đến tâm can, chăng là, cứ ngẩng cao đầu mà đón nhận, điều đúng đắn độc nhất của số phận nhân thế, đó là chấp nhận sai và mong muốn sửa.
Không nói, thì không nói,
Không đau, thì không đau
Không buồn, thì không buồn
không tiếc, thì không tiếc
không từ, thì không từ.
trà nguội, thì bỏ trà, không cần bỏ cả một tấm lòng đã từng ủ ấm nhát trà.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 1 month ago
Text
Tumblr media
Gió thổi mái tóc rối tung lên giữa không trung, tóc chẳng vì gì cả, nhưng vẫn mặc kệ cho cơn gió bông đùa, vì đôi vai cần một chút vuốt ve.
Nay, có lẽ nắng vàng sẽ đôi chút vàng hơn, cây sẽ đôi chút xanh hơn, biển có lẽ thắm hơn, chỉ vì lòng người bớt được bận tâm.
Còn nhớ, là còn mong
còn giận, là còn hờn
còn buồn, là còn sầu
còn cáu, là còn gắt
còn chờ, là còn khóc
còn oán, là còn gào
còn thắt, là còn mong được vỡ tung
khi, buông hết những nắm tay đang siết chặt, quanh ta sẽ chẳng còn gì, mênh mông ấy đúng như những khoảng trống của đám mây tan biến trên trời xanh xa xôi, vậy đấy, mà lại thật nhẹ nhàng.
dù cho có mất đi cả cuộc đời bởi những níu kéo, của sâu thẳm tối tăm hay rực rỡ sớm mai, điều tồn tại duy nhất vẫn là ta sau vô vàn gấp khúc,
Hồng trần không mê hoặc bất kì điều gì, nhưng lại chẳng để ai thoát khỏi chiêm bao, rồi mơ hồ bước vào những bụi rậm đầy dây leo mời gọi, quấn chặt dần dần vào từng thớ thịt, trổ đầy gai nhọn mà cắt vào làn da, càng lún sâu càng không thể thấy lối thoát, càng tiếp thêm nguồn lực dồi dào lại càng tuôn tuôn máu đỏ.
Đạt đến cùng cực, bước đến chân tâm, kề bên tĩnh lặng, để chợt thấy ở nơi mà ta bắt đầu, chính là nơi kết thúc.
Là, trút bao cõi lòng, dệt bao bận tâm chỉ để tô vẽ nên một bức tranh vĩ đại, chợt thấy ta dừng chân vốn dĩ vẫn là nơi ta hằng bước đi.
Ôm ấp càng nhiều hoài bão, lại càng nhiều luyến lưu, giữ lấy càng nhiều ước ao, lại càng nhiều mong mỏi, mưu cầu càng nhiều nguyện vọng, lại càng nhiều toan tính, luẩn quẩn trong hư vô, lại càng mờ mịt hư vô.
Cách để tiếp tục bước đi, lại chỉ đơn thuần là đứng lại, cách để ngắm nhìn bầu trời, lại giản đơn là đừng nhắm mắt. Mỗi lúc cần, hãy đừng cần, mỗi lúc mong, hãy đừng mong.
Hiểu được, lại chính là đừng hiểu gì, có được lại chính là không có gì, tự do chính là tự do.
Nay, trời có thể nắng, cũng có thể mưa, và cũng nay, lòng người không vướng bận lại là bốn mùa.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 1 month ago
Text
Tumblr media
Em ơi thu tan trên hiên nhà, nắng vội vàng chạy bên những tán lá, liệu rằng em có xé nổi một giấc trưa?
Đón bình minh bằng một cái ném mắt ra xa xăm, em trở mình giữa những chật chội của phố xá, ồn ã, ngột ngạt, vội vàng với vô vàn ước ao, chỉ thấy đâu đấy l���c lõng góc phố, em bật cười cùng những chiêm bao.
Hôm, qua trên vài nẻo đường em lạ lùng quen thuộc, phố tấp nập những nụ cười trong veo, em hằng mến mấy điều mộc mạc, đôi chút cũng dỗi hờn chính những đơn sơ ấy, quá đỗi thuần khiết khiến em lãng quên.
Đôi khi đứng ở chỗ chợt chuyển mình của giao lộ, vài dòng chảy va chạm vào từng nhịp thở trên mi mắt long lanh, cứ thế em bật cười thật tươi tắn, chỉ để đón chào bằng hân hoan những mẩu chuyện ập tới, mệt nhoài hay không, ừ thì vẫn kết thúc một chuỗi đồng hồ chỉ bằng chút nhắm vội ánh mắt, quên hay nhớ, cũng chỉ là vài mẩu giấy nhắc nhở em kịp viết hay không!
Giữa những bụi bặm gió biển cuốn đám cát trắng ríu rít hàng ngày ấy, khi thoảng như mơ hồ, cũng lỡ xước xát đầy bỏng rát, ấy vậy mà một tiếng sóng vỗ bờ đã dịu dàng vuốt ve em.
Đêm luôn chờ trời sáng, nhưng không ngày rực rỡ nào mong chờ sự đen ngòm hiển nhiên ấy ập tới, vốn dĩ như em dạo bước dưới cơn mưa ngân nga, mà chốc chốc chớp giật đùng đùng thúc giục gió quật ngã hàng mây.
Không tiếc gì những nhát quên, nhưng em không ngại nhớ để u sầu, và rồi em cười lại thật tươi,
Em ơi, ngày mai trời không nắng, nhưng chờ em, trời vẫn để mưa bay.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 2 months ago
Text
Tumblr media
Trăng sáng rọi cả một con đường, vậy không thể thấy thì có thể bước đi?
Một hôm đẹp trời giữa những áng mây cứ như vài vần thơ vắt ngang bầu trời, chốc chốc thoảng từng cơn gió nhẹ chỉ để đẩy gọn gàng mấy cục bông gòn về một góc, bất chợt sấm chớp, bỗng bất chợt mưa, thì đẹp có còn được nhắc đến như một định nghĩa đầy kiên định?
Tumblr media
không khung trời nào tồn tại vững vàng, nhưng cũng không gì bền bỉ bằng cả khoảng không ấy, lưng chừng ta hít thở, cũng mơ hồ ta ngậm ngùi thấy vài mùi hương quen thuộc của chớm thu, không quá nồng nàn nhưng chẳng thể ngừng vương vấn, luẩn quẩn chợt đến, cũng chẳng thể thoát ra, êm đềm lại êm đềm.
ngẩn ngơ tắm lấy chút ánh trăng mờ, gột rửa mớ hỗn độn nỗi niềm cứ trào lên như mưa trút từng dòng trên mái hiên chật chội, chỉ để tỉnh táo nhận ra tất cả sự ấm áp từ ánh vàng êm ái đó đều không chút tồn tại, dâng đầy lên trong tim, cũng là lúc trôi tuột khỏi bờ môi.
tắt hẳn những tiếng inh ỏi của nắng hè oi ả, là mùa của mấy sự ẩm ương, của nũng nịu thật phiền phức.
Giữa những chút ấm nóng vài giọt trà chan chát, mênh mang nghĩ đến một khoảng không dịu dàng, chỉ để xoa dịu bờ vai, chỉ mong vuốt ve đôi mái tóc, chợt xanh xao, chợt vàng vọt, rồi trơ trụi vào im lìm.
không một khúc ca, không một giọng nói, ồn ã vẫn vang vang đều đặn như tiếng chuông đồng hồ gõ từng nhịp vào khung cảnh tĩnh mịch, chủ động tạo phiền phức một cách nhịp nhàng, có lẽ lại là chất văn thơ lai láng nhất của mùa nhiễu nhương, gợi lên từng miếng thơm lừng khói cay cay.
miên man trôi đi, chỉ mong được rơi vào giấc ngủ nào đó êm dịu, hoặc vấp ngã vào miên man mộng mị, chờ qua chút đông, nắng lại gõ cửa chờ trước hiên nhà.
0 notes
ceresscarlett · 2 months ago
Text
Tumblr media
thế nào là một chuỗi vô định hình với khởi nguồn định lượng?
và làm thế nào để bắt đầu một chuỗi định lượng chỉ bởi vô định quy ước?
chuyển hóa giữa sinh và tử, giữa thực và hư, ảo và lượng, có thực sự không tồn tại?
tử của sinh có liệu là tử? mà phải chăng bất kì lúc nào bắt đầu là lìa sinh và kết là từ sinh mới thực sự là tử.
rồi liệu tử có là cái kết của cả chặng đường dài?
khai thiên lập địa, tạo hóa không đánh mất bất kì điều gì, cũng chẳng làm rơi một chút vội vã để hốt hoảng nào được thốt ra, thì sẽ không chừng lại bảo rằng có lúc sai hay đúng phân tranh cả.
trao đổi giữa hai nửa của xoay vần, vẫn ắt phải giữ lấy một con tin, nghĩa là từ bỏ càng lớn, sinh sôi càng rộng. Mất càng nhiều, được càng cao, lùi càng sâu, trời càng xa.
Tumblr media
Vậy mất gì để được gì, dám mất gì để dám được gì, mới phải là chỗ để đạo luận bàn, vì âu cũng là lẽ đời, nơi nhắm mắt xuôi tay mới biết có được hay mất gì không, hoặc không mất không được.
Cả một cuộc toan tính giữa có và không, vấy lên bao nhiêu bùn đất đào bới, ấy mới đạo giả chi đạo, chỉ là khác về diện mạo, biết đặt xuống ắt sẽ có nhặt lên.
trớ trêu là, đặt xuống phải vô tham vô toan, hữu minh hữu trí nghĩa, mới được nhặt lên.
Một cánh cửa đóng ắt có cửa mở, nhưng không tìm được đường thì là lạc mất giữa trăm năm.
cầu mà không cầu, không cầu mà được, được lại chẳng cần cầu.
Tumblr media
Giữa bộn bề của muôn vàn định nghĩa hay tiêu chuẩn. Chợt thấy không còn rõ ràng là đúng hay thật sai, mà chỉ còn không rõ ràng là điều duy nhất rõ nét.
Chỉ muốn bỡn cợt với vài hàng cây, vài tán lá, để thấy bầu trời rộng mênh mông này xa đến nhường nào.
Đôi lúc, chỉ muốn trở về với cha mẹ, bỏ qua một vài thứ, xoá nhoà đi vài thứ, mặc kệ đi vài thứ, buông xuôi đi vài thứ.
Liệu, điều gì là thực sự vỗ về, điều gì là thực sự trông đợi, liệu có thực sự nhớ mong ấy là chính giữa của con tim? Hay chỉ đơn giản là che đậy.
Chắp vá lên những lởm chởm đó là muôn vàn tỏ vẻ, muôn trùng thể hiện, bỡn cợt với chính mình. Bướng bỉnh cùng cố chấp để không phải nhận thua, nhưng đã là thua từ khi bắt đầu.
và nhìn nhận rằng thua luôn là khởi đầu, thì là có thắng?
Vậy, thực sự cần gì?
Tumblr media
bước đi giữa những mênh mang dòng đời, va chạm vào một số vết nứt của đôi lúc cõi lòng lên tiếng, điều mạnh mẽ cần làm lại chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu, thật rộng, và để thân tâm yên bình,
chợt nhận ra vào chính lúc đó, không nơi nào lại chính là nơi cần về, mà muôn nơi đều là nơi cần đến.
Thú nhận với những lách cách thời gian khẽ thì thầm, ước sao được chút gió chút mây vỗ về kẽ tay.
trớ trêu vẫn chính là vạch kẻ đường của số phận, khi ta có thể nhớ tất cả trời đất, nhưng cũng chính ta lạc lõng bởi trí tuệ trời đất.
khi ta nhận ra, bài học này thật khó.
0 notes
ceresscarlett · 6 months ago
Text
TỰ SỰ.21.5.24.10.01 am.
Điều sẽ ước, và điều sẽ làm?
để mà nói ra thành lời, chắc chắn con không nói được, hay đơn giản chỉ cần ngồi nhìn bầu trời qua những kẽ lá đan xen, có thể dễ dàng hơn biết bao.
Đã lâu lắm rồi, con không thể tìm lại giai điệu ấy, giai điệu mà con cho rằng chắc chắn con sẽ nhớ suốt cuộc đời này, nhưng lại chẳng thể tìm thấy sự vang vọng ở bất cứ đâu ngoại trừ sâu thẳm bên trong con, phải chăng đã đến lúc, con bắt buộc phải giã từ?
Nếu giản dị như một lời tiễn biệt, ắt sẽ phải có lúc cần dùng đến.
vốn dĩ, là vì con chưa bao giờ sẵn sàng cả!
đưa những ngón tay, miên man lấy những cơn gió đang mơn trớn những mái tóc, có chăng còn dễ dàng hơn cả việc phải thở qua từng nhịp buồn bã.
Đã có lúc, con cũng muốn chấm dứt hết mọi thứ, để con có thể ngừng đau đớn, ngừng khổ sở, ngừng mệt nhoài với những nghẹn ngào, ngừng day dứt với tất thẩy suy nghĩ luôn nhảy nhót trên hàng mi.
Và cũng đã có lúc, con cảm thấy cười cũng chẳng dễ dàng gì, bởi con còn chẳng đủ sức lực để níu bản thân con vực dậy.
Khi ấy, con vẫn còn sẵn sàng những áp lực trên vai, những trách nhiệm còn vướng bận, con đã bật cười vì bất lực ngập tràn trong tâm trí.
Gần 4 năm qua vừa phải chống chọi với những lẩn khuất này, vừa phải trở mình để vươn lên, có lẽ con đã kiệt sức hơn là con biết. Có lẽ, con bắt buộc phải chọn điều gì con cần gắn bó.
khi con hiểu, năng lực của mình chính là sự yêu thương con cho đi, nhưng lại không đủ dũng cảm để buông bỏ, thì con mãi mãi chẳng thể kết thúc được kì thi cuối cùng,
yêu thương vô điều kiện và cho đi không lý do, ấy là lúc con hiểu ra con phải giã từ với điều gì.
"When the student is ready the teacher appears. When the student is truly ready the teacher disappears"
goodbye, father.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 6 months ago
Text
Tumblr media
Phía cuối đường chân trời, sẽ là điều gì?
ánh sáng của nắng chiều trong giấc chiêm bao, hay sự rực rỡ của muôn vàn hoa lá cuốn bay trong những đợt gió cuồn cuộn thành cơn lốc mộng mị, mọi thứ mơ hồ trong phút chôc của sự tỉnh giấc?
Và rằng khi cố gắng trong tất cả các nhịp thở chỉ để tìm ra xem bản thân này là điều gì giữa hàng ngàn ngôi sao của vũ trụ, lại chính là lúc ta cảm thấy thật mơ hồ, bởi, có là ai đi nữa, cũng không thể thay đổi điều mà ta sẽ quyết định gắn bó.
vì bất chợt một nỗi niềm đơn giản, cũng có thể gặm nhấm cả một cõi lòng đang không thiếu ngăn nắp, cũng không thừa bộn bề.
sâu thẳm trong ấy, là những ngổn ngang, những bỏng rát, hay là những mong manh như tuôn rơi các cánh hoa giấy hời hợt.
ngày qua ngày, mỗi phút chốc đều gõ lách cách vào tiềm thức bằng những nhắc nhở, bằng những thôi thúc mơ hồ, để tiến lên cho một sứ mệnh chưa tròn vô định.
Liệu không phải là điều được định đoạt, thì rằng một kẻ nhân sinh tầm thường có thể nào phi thường?
đối mặt với một nỗi cô đơn vô hạn, tưởng như không ao ước bất cứ điều gì, tưởng như khinh khi với hàng tỷ ngôi sao, hàng vạn số mệnh luôn phập phồng, liệu, có khiến cõi lòng gợn lên chút sóng ngầm.
Tumblr media
giữa, hằng hà sa thảy trăm ức ngàn ức vô lượng thế giới, con, sẽ là ai?
biến mình thành nước, trăn trở với từng hơi thở của nước, đứng thật yên trên đất, để cảm nhận dòng khí đang trôi trong từng mạch máu, sục sôi tôi luyện trên ngọn lửa vô tận, có liệu là quá khó chăng?
học cảm lấy sự miên man ấy, chạm lấy sự tĩnh lặng ấy, nắm lấy sự rực rỡ ấy, nếm lấy sự mênh mông ấy, gói gọn tất cả vào chính giữa dòng chảy của tâm, nơi mọi nguồn sóng bắt đầu.
0 notes
ceresscarlett · 7 months ago
Text
Tumblr media
Để bắt đầu một sự kiện, ta cần bẻ cong các sự kiện ngẫu nhiên đơn thuần, hay là, để biến thiên một chuỗi sự kiện, ta lại cần ngồi im giữa những chuyển động.
Luôn kêu gào rằng vô lối đang chính là sự hiển hiện trước mắt, và vô định là sự đồng hành duy nhất, ấy vậy mà khi tập bước những chập chững đầu tiên lại sợ bị vấp ngã, lúc cần tạo nên những khoảng cách ấn định lại sợ rằng sai sót kề vai sát cánh, rồi đúc kết lấy dựa dẫm có khi lại là giải pháp tuyệt đối!
"Con" à, sai không phải là sai của hiện thực,
điều sai duy nhất, đó chỉ là trong ánh mắt của kẻ phàm phu, bởi bảo toàn vẫn luôn là cuộc sống chuyển động, thì đôi chút khựng lại trong mênh mang ấy, có đáng để đặt tên?
Một bầu trời là bầu trời, và những bầu trời cũng là bầu trời với chi chít những ngút ngàn vì sao, đêm khuya hay dần dà hừng đông đều sẽ chỉ tô vẽ thêm cho bầu trời ấy, rực rỡ có, ảm đạm có, nhiễu nhương có, cuồng nộ có, lẻ loi có, tận cùng cũng có.
Cứ ngỡ rằng, trải qua từng tích tắc của thời gian ấy là trưởng thành, ấy là to lớn của một sự vững chãi, và thành tựu của muôn vàn trùng khơi.
Mà bất chợt nhận ra, tất cả đều dễ dàng hóa hư không, cũng như hư không lại chứa đựng tất cả bao dung để vỗ về, khi chỉ mong muốn ta dám đứng giữa trung tâm của một cơn lốc xoáy lên, hút trọn cát bụi rồi kéo thẳng đứng lên cao, như cách ta gột rửa chính mình.
Bởi sẽ không có điểm nào được gọi là cuối, hay dừng chân của một chặng đường, không có đích đến nào lại trở nên ngăn cản khi ta vẫn muốn tiến lên trong thôi thúc con tim, cuối cùng của một điều kì diệu, chỉ là tiếp tục của một diệu kì mới mà thôi.
Trước những lôi kéo vô chừng ấy, ta tưởng rằng bao la của đất trời sẽ có hạn hữu nhất định chỉ dành cho những cái tên xứng đáng, và khi không trung bất chợt đứng trước mặt ta cứ như tri kỉ ngàn năm đã xa cách, mới hiểu được rằng đến và đi là điều không tồn tại, vô cùng vẫn luôn vận động của vô cùng, xoay chuyển của các thái cực ấy cũng chỉ là một cú trở mình đầy nhức mỏi.
Trong phút chốc, ánh mắt có dám giễu lên để đương đầu với bụi bặm cuồn cuộn? với xây xước từ muôn vàn đau rát những vết cứa?
Trải qua, bước qua, vượt qua, cũng chỉ là những mĩ từ để ca tụng sự vụng về của một kẻ yếu đuối rụt rè.
thì, đứng im đấy và hãy mở thật to đôi mắt, là đủ rồi!
Tumblr media
1 note · View note
ceresscarlett · 7 months ago
Text
Hôm ấy, tuổi thơ tinh khôi.
Bầu không khí của buổi sớm hôm ấy thật nhẹ nhàng, mơn man lướt trên mái tóc bông xù đang buông xõa, chờ đợi thi thoảng có chút gió trượt qua đuôi tóc rồi rớt thẳng xuống cánh tay.
Kiếm đâu đấy trong mớ hỗn độn đang chen chúc nhau một mẩu giấy vuông vắn, vội vã gấp nên hình thù của chú chim nhỏ, dang đôi cánh dưới ánh sáng ấm áp của mùa hè, và ước ao rằng, một ngày nào đó sẽ được bay lên giữa không trung đầy rực sáng của mây trời.
Bỗng, đôi chút hạt mưa lạt lõm bõm rơi rớt trên khóe mắt khiến giật mình cả một khung cảnh đầy chất thơ, vội vàng gói ghém lấy chút xíu có thể mà cất đi chỉ bởi một nỗi sợ hãi đang hiển hiện trong mơ hồ, rằng tan biến sẽ là điều đang đón chờ.
Trong đôi mắt ấy, đang hình thành bóng dáng của điều gì?
một đôi cánh bay mãi không mệt nhoài, hay một ánh nhìn đầy hoài bão, hoặc đôi chút chiếc lá luôn kiên định rơi trên mặt đất xào xạc. Đều không thể biết hoặc không thể chiếm lấy mà mượn đỡ một chút hình dung được.
Mỗi một sự lung linh đều được đặc tả gọn gàng trên mỏng manh của từng bong bóng xà phòng bay lên giữa tinh khôi của cỏ cây, lung linh và trong sáng, sẽ là điều mà mặt trời luôn cho đi, chỉ là mấy ai có thể hứng được nó trong vòng tay đã chật chội, có dám trút bớt đôi chút gì để nhận thêm mấy nhát mơ mộng ấy hay không.
Dẫu mỏng manh, dẫu sẵn sàng bung bét chỉ bởi sự nhẹ nhàng của một chiếc lông vũ, nhưng điều tuyệt vời vẫn ở đấy, sâu trong điểm vàng của những nhãn cầu dám mơ mộng với không trung, của những khóe mắt luôn nhếch lên bởi nụ cười.
Chúa ơi, điều ấy không thể kìm nén nổi chỉ bởi sự khép chặt của một đôi môi đâu, không thể níu giữ đâu?
Lăn vào đó, liệu ta có thoát ra được hay không, cũng chỉ là một câu trả lời đầy trăn trở.
Tumblr media
1 note · View note
ceresscarlett · 7 months ago
Text
Tumblr media
Làm thế nào để một đứa trẻ lớn lên, trong không gian mênh mông của những kẽ lá đang tuôn hơi thở xào xạc giữa trưa nắng oi ả mùa hè?
Co đôi chân lên lấy một chặng đà mạnh mẽ, rồi bung xõa để lao như bay giữa cánh đồng, thật nhanh, đôi chân thoăn thoắt đảo chiều đẩy cả thân thể lao đi nom như một cái tua-bin gió đang quay vậy, cứ luôn cố cho một nơi nào đó chưa có điểm dừng.
Cứ như cố gắng gặt hái lấy đôi chút nắm cỏ, rạp dần dưới từng dấu chân hằn lên mỗi lúc một nhiều, ngái ngái bốc lên từ những thân mềm gãy đổ, ấy được đặt một cái tên thân thương là "hương đồng nội", phải chăng chỉ là để tri ân những cái chết đang đến gần bởi sự đứt gãy được phơi bày khô ráo dưới ánh nắng.
Vấp ngã, lăn vài ba vòng đầy trầy xước, chỉ ước ao rằng mọi thứ có thể hiển hiện hơn, cụ thể hơn, nhào nặn được hình hài có thể chạm tới được mà xâu xé, mà phát hỏa bởi những kìm nén đang thúc dục bên trong.
Chẳng thể kiểm soát được điều gì nhưng lại phải kiểm soát điều đang chẳng thể ấy diễn ra, là một sự mơ hồ đầy hiện thực.
bài toán ấy, dễ thế thôi sao?
Tumblr media
2 notes · View notes
ceresscarlett · 7 months ago
Text
Tumblr media
Giữa mênh mông, nơi đâu thực sự là nhà?
Đôi khi bởi những mải mê với hun hút guồng quay của cuộc sống đầy chật vật, mà một hòn đá hay một khối gỗ cũng có thể trở thành cả vách núi dựng đứng trong tầm nhìn và nèn chặt trong cõi lòng, hay chỉ một mẩu giấy nhỏ đầy màu sắc cũng trở nên bạc bẽo dần.
Mất đi dấu vết đơn thuần, mất đi hơi thở nhẹ nhõm lại trở nên quen thuộc hơn, một chút ngân nga của sương sớm lại là điều khó chịu, một chút líu lo của ánh nắng lại phiền phức đến khó tả.
Bước vào những chiếc hộp, điều đầu tiên là gạt công tắc cho các luồng lạnh ngắt tuôn ra, và bởi quá trống vắng rồi nên khó cảm thấy được, đâu là sự đau nhức không ngừng.
quẩn quanh và mông lung với toàn bộ thực tại, hay nhẹ nhàng tiếp nhận lại trở thành hai thái cực đối lập trên cùng một thỏi nam châm không tách rời, một khối thống nhất nhưng không đồng nhất ở bất cứ điểm nào.
Đọng lại trên khóe mắt lại chỉ là đôi chút của tiếng la hét không nỡ bật ra, bởi sợ, bởi lắng lo một tương lai không tưởng tượng, không đong đếm được.
Chật vật xoay sở đếm từng con số trong tiếng lòng dằn vặt, hay nhấp từng ngụm trà đắng chát lại nhẹ nhõm đến miên man, tuột ra một tiếng ôi êm dịu, lại không phải là đáp án của dễ hay khó, có khi lại hoá thành ước mơ trong mênh mang suy nghĩ của đâu đó lẩn trốn.
Bước lững thững trên con đường quá nhiều gồ ghề, chỉ cần một phút lơ đễnh cũng có thể trượt chân rơi vào cái vũng nước chằng chịt, hít thở thôi, cũng cảm thấy quá mệt.
Luẩn quẩn giữa những mục đích và điều kiện, đúng và sai, nên và đừng, có quá nhiều ràng buộc, cũng có quá nhiều níu kéo kìm lại đôi vô vàn chân nhỏ.
Nào, vậy mọi bài học có thực sự cần một kết quả, và những câu hỏi, có nhất thiết phải tường minh cùng đáp án?
Bao nhiêu cái sự hít thật sâu, để hắt hủi từng miếng ngắn dần của nhịp thở mới là đầy đủ cho cả một miếng nghĩ suy, vạn vật không đơn giản chỉ bừng tỉnh sau cả một đêm dài phủ màn sương lạnh lẽo.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 8 months ago
Text
Tumblr media
Ở một ngóc ngách nào đó đầy mù mịt, phải chăng tất cả đều mong ngóng một chút tô vẽ vỗ về?
Bất cứ ai, hay bất cứ sinh linh nào, vẹn nguyên nhất của sơ khởi vẫn mãi hoài là yêu thương, đôi lúc tròn trịa, đôi lúc vụn vỡ, nhưng tất cả luôn luôn là những tích tắc của sâu thẳm về một mong mỏi trường tồn.
chữa lành những đôi chân vụng về, những đôi tay thô ráp, những tiếng nấc hụt hẫng, vô vàn vô vàn cung bậc, có lẽ chỉ có một sự dang tay vô bến mới thâu gọn tất cả trọn vẹn với những nghẹn ngào.
Chuẩn bị cho sự đón nhận, cũng là chuẩn bị cho sự rời đi đầy mất mát. Chuẩn bị cho những điều mới mẻ, là chuẩn bị đặt xuống những cũ kĩ bạc màu.
Là quên? hay là ký ức? ấy cũng chỉ là một cách gọi cho sự lựa chọn của thực tại rối bời. Ta chọn là ai? trong vô vàn kiếp nhân sinh trùng điệp, để rồi ở nơi của từng điểm bắt đầu, lại lo sợ đến nơi dừng lại của tất cả kết thúc?
Đến không phải là ở, Đi không phải là xa rời, mỗi một khái niệm nhiệm màu đều bị chính những mặc định và định kiến đánh tráo, để rồi con người mãi hoài sống luẩn quẩn trong những mặt phẳng của từng trang giấy chằng chịt khái niệm, để rồi chẳng thể thoát ra một tiếng hét nào có thể xé toạc đi những lớp mặt nạ mãi cứ chồng chất lên nhau.
Quá khứ là nơi cho ta những điều mà bản thân chúng ta được phép chọn màu để tô vẽ nên, và tương lai là màu sẽ đến khi ta chọn là những trang giấy sáng trong.
Và sáng cùng trong đến nhường nào, lại chính là thực tại mà ta đang vùng vẫy.
Bởi vì, dù cho đục ra sao, lắng lại cũng là trong, mà dù cho trong thế nào, vẫy vùng cũng là đục, sự tất yếu ấy nằm ở từng miếng bình yên trong sâu thẳm tâm can.
Để đến lúc ta ngẫm thấy tất cả, có ắt phải là lúc ta ép mình mất tất cả hay không? thì đều là ở chính nội tại này, đủ bình yên hay không!
Như cách một lách nước nhỏ có làm nên một con suối, và trăm suối có đổ được về thành sông, nghìn sông lại trở về nguồn cội.
Ta không phải vứt bỏ đi bất cứ điều gì tạo nên ta giờ đây, mà đấy chỉ là cách ta lựa chọn xuôi theo dòng chảy nào mà thôi, bởi bất cứ nguồn cội nào cũng đều diệu kỳ là vậy.
Đau đớn lại là sừng sững, và vững vàng lại là bùng phát của đổ nát, thì ta chọn đứng ở nơi đâu của vĩnh hằng?
khi,
Âm và Dương, là Một!
Tumblr media
1 note · View note
ceresscarlett · 1 year ago
Text
.Góp nhặt..12.12.23.
Không phải não, trái tim mới là chủ thể của thân thể con người, vì sao vậy?
Con người hiện đại thường tin rằng bộ não điều khiển cơ thể. Nhưng theo Y học Trung hoa cổ, trái tim mới đóng vai trò minh chủ của cơ thể, nơi phát ra tín hiệu và định hướng cho các cơ quan còn lại. Vậy điều gì ở tim khiến nó có khả năng thống lĩnh? Chính là khả năng cảm nhận tinh thần. Các thầy thuốc Trung Y xưa biết rằng tim là cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể, nhưng họ không quan tâm nhiều đến khía cạnh vật lý đó mà hầu như chỉ tập trung vào khía cạnh tinh thần của tim, gọi là “shen”.
Chữ shen này dường như mang ý nghĩa rộng hơn khái niệm tim thông thường trong y học hiện đại. Dù vậy, những nghiên cứu gần đây trong cũng đang tiến gần hơn đến nhận thức rằng tim là một cơ quan suy nghĩ và cảm nhận.
Theo “Hoàng Đế nội kinh”- cuốn sách cổ nhất được biết của Trung Y – tinh thần mạnh mẽ là yếu tố cơ bản cho một sức khỏe tốt: “Nếu tinh thần khỏe mạnh, cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh; nếu chúng ta đánh mất tinh thần, cơ thể sẽ chết theo”.
Shen mang lại sinh khí cho cơ thể, dẫn đường cho ý thức và trí tuệ, nó phản ánh những gì quan sát được từ thế giới bên ngoài và cho chúng ta khả năng nhận thức. Con người hiện đại có thể được dạy rằng các giá trị tinh thần như thế đều thuộc về bộ não, nhưng theo chuyên gia khoa châm cứu Brandon LaGreca, chủ phòng khám châm cứu East Troy ở Wisconsin, một cách trực giác, con người vẫn xem trái tim đại diện cho bản thân mình. Ông nói: “Nếu yêu cầu một người chỉ về phía mình, họ thường chỉ vào đâu? Chính là ở ngực. Tôi nghĩ rằng khó có thể tìm thấy ai đó chỉ vào đầu của họ”.
Nghiên cứu và khía cạnh tinh thần của tim
Mặc dù khoa học hiện đại chỉ vừa mới bắt đầu khám phá góc nhìn rộng hơn về tim, thì từ lâu khía cạnh tinh thần của nó đã được công nhận ở phương Tây. Ví như nhà thơ thường nói về nỗi đau của trái tim tan vỡ và lòng tốt của trái tim nhân hậu.
“Dù có dùng từ shen hay không, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thừa nhận trái tim có mặt ý thức”, ông LaGreca nói.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng sự mất cân bằng cảm xúc có thể ảnh hưởng xấu đến tim, ví dụ, stress mạn tính làm tăng huyết áp.
Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy kết nối sâu hơn giữa trái tim và tinh thần. Liên quan trực tiếp đến ý tưởng này, HeartMath, một chiến lược điều trị được xác nhận bởi các bác sĩ Christiane Northrup và Deepak Chopra, gồm một thiết bị phản hồi sinh học kết hợp với các bài tập về hít thở và bài học về lòng biết ơn được thiết kế để cải thiện tình cảm và thể chất thông qua “sự kết nối giữa tim và não” cho thấy kết quả: các mô hình hoạt động khác nhau của tim không chỉ tương ứng với các trạng thái cảm xúc khác nhau mà còn có ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng nhận thức.
Thêm những bằng chứng về ý thức của tim trong nhiều trường hợp cấy ghép tim, người nhận tạng kể rằng họ kế thừa sự khao khát, cảm xúc, và đặc điểm tính cách của người hiến tạng.
Làm thế nào mà Trung Y cổ xưa đã sở hữu ý tưởng mà các nhà nghiên cứu ngày nay chỉ mới bắt đầu nhận ra? Theo bác sĩ châm cứu James Whittle, chủ phòng Châm cứu Blue Ridge ở Asheville, North Carolina và là tác giả của “Nghệ thuật của trái tim trong Y học Trung Quốc”, đó là vấn đề quan điểm. “Nó giống như con gà và quả trứng. Cái nào có trước?”. Theo ông Whittle, y học hiện đại tập trung chủ yếu vào cơ thể vật chất, vì vậy các yếu tố phi vật thể như ý thức được cho là được tạo ra từ não. Trong khi đó, Y học Trung Quốc có cách tiếp cận ngược lại, nhìn vào bản chất và sự chuyển động của năng lượng để giải thích sự thay đổi trong cơ thể. Theo đó, tinh thần là cái gốc căn bản và ý thức ngụ trong tim.
“Y học Trung Quốc và y học phương Tây là đều vô cùng đáng khen ngợi, nhưng hoàn toàn khác nhau”, ông Whittle nói. “Một trong những giáo viên của tôi đã từng mô tả nó như sau: Nếu bạn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc l�� cuốn đi trong gió, y học phương Tây là lá và y học Trung Quốc là gió.”
Trái tim tràn đầy năng lượng
Để hiểu được ý tưởng về năng lượng, y học Trung Quốc dùng âm-dương và ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để mô tả sức khỏe và bệnh tật. Theo lý thuyết của Trung Y truyền thống, cần có sự quân bình âm-dương, tính hàn và nhu của âm nên hòa hợp với tính nóng và cương của dương. Theo thuyết này, mỗi cơ quan trong cơ thể tương ứng với một trong năm yếu tố của tự nhiên. Bệnh tật nảy sinh khi những yếu tố này mất cân bằng, quá nhiều hay quá ít đều là không tốt. Khi năng lượng bị chặn lại sẽ dẫn đến tình trạng mạch không thông.
Trái tim đại biểu cho nguyên tố lửa. Ví dụ, chứng mất ngủ là triệu chứng của nóng trong tim. Suy tim nặng là kết quả của sự thiếu hụt yếu tố dương trong nó. Trong tim không chỉ tồn tại ý thức, mà còn có những kinh mạch liên kết với nó được gọi là “kênh hỏa”, chạy dọc theo cánh tay, từ nách, đến đầu của ngón tay út.
Biểu tượng của tim là màu đỏ. Máu là kết nối rõ ràng với màu này, bên cạnh đó, một số loại thảo mộc thường được sử dụng để điều trị bệnh tim cũng có màu đỏ, chẳng hạn Chinese red date, nhân sâm, và goji berries. Ngoài ra, thực phẩm màu đỏ cũng được cho là hỗ trợ sức khoẻ tim mạch.
Thật lạ lùng, y học hiện đại cũng đưa ra thuyết tương tự. Các nhà dinh dưỡng khuyên dùng các thực phẩm màu đỏ theo mùa giàu vitamin C như cherries và berries, giàu lycopene như cà chua và dưa hấu để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện chức năng của mạch máu.
Theo y học Trung Quốc, tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể đều liên quan với nhau, việc điều trị thích hợp chính là xem xét trên tổng thể.
Tất nhiên, tim cũng không tồn tại cô lập. Ông Whittle nói: “Nếu tim có vấn đề, bạn phải xem xét các hệ cơ quan khác liên quan và cần điều trị cả người, có thể cơ thể đồng thời thiếu yếu tố dương ở tim, thiếu năng lượng ở lá lách và thận.”
Để minh họa cho ý tưởng liên kết này, ông LaGreca đề cập đến một điểm châm cứu trên kinh mạch tim mà ông sử dụng để điều trị chứng đau nửa đầu. Ông nói: “Đó là điểm nóng trong kênh hỏa. Theo y học Trung Quốc, chứng đau nửa đầu thực ra là một bệnh lý của túi mật, tim và túi mật lại có sự liên hệ, nơi tim có thể giải quyết tình trạng tắc túi mật quá mức.”
Tập trung vào phòng ngừa
Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Các chuyên gia đồng ý rằng di truyền học chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các vấn đề về tim, hầu hết bệnh tim là do các yếu tố có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên, đây là một ý tưởng tương đối mới trong khoa học hiện đại.
Vào cuối những năm 1970, Tiến sĩ Dean Ornish là nhà khoa học y học phương Tây đầu tiên xem xét chế độ ăn kiêng, tập thể dục và tư vấn nhóm như những phương pháp hợp lý để chữa các vấn đề về tim. Kể từ đó, những thay đổi lối sống được phác thảo trong chương trình Ornish đã nhiều lần chứng minh rằng chúng có thể ngăn ngừa và thậm chí đảo ngược bệnh tim.
Giống như chương trình Ornish, một trong những đặc điểm chính của y học Trung Quốc là nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa bệnh tật. Các thầy thuốc Trung Y biết rằng rất lâu trước khi trái tim của cơ thể bị ốm, tinh thần sẽ có dấu hiệu xấu đi, như lo lắng, sợ hãi, trầm cảm, ám ảnh, và chứng mất ngủ (triệu chứng tinh thần bất ổn).
Để tinh thần được khỏe mạnh, cần cảm giác sẻ chia cộng đồng, tìm được mục đích sống và sự bình yên trong tâm hồn – những điều thường khó có được trong thế giới công nghiệp căng thẳng của chúng ta.
Do đó, Trung Y đã tìm ra và chữa trị được nhiều bệnh về tim hơn so với Tây Y. Ông LaGreca nói: “Dĩ nhiên chúng tôi cũng chữa trị cho những người bị tim đập nhanh, và suy tim nặng, nhưng đó không phải là những sự mất cân bằng về tim phổ biến nhất trong y học Trung Quốc. Những bệnh lý như cảm thấy xa lạ với bản thân, không tìm thấy mục đích sống, mất ngủ, lo lắng và trầm cảm xuất hiện rất nhiều trong số các bệnh nhân của chúng tôi.”
Kết nối giữa tim và lưỡi
Các sách Trung Hoa cổ cho biết dấu hiệu của rối loạn tinh thần có thể dễ dàng phát hiện, chẳng hạn khi xem xét khuôn mặt. Khuôn mặt thanh thản và một làn da hồng hào thể hiện một tinh thần khỏe và hệ tuần hoàn tốt; một khuôn mặt nhợt nhạt, lo lắng lại cho thấy những vấn đề. Ngoài ra, cũng có thể thấy dấu hiệu thể hiện sức khoẻ tinh thần của tim thông qua quan sát lưỡi. Ví dụ như đầu lưỡi đỏ cho thấy nhiệt tim quá mức, thường biểu hiện như lo lắng hoặc mất ngủ.
Theo Trung y, không chỉ là vị giác của chúng ta liên quan đến sức khỏe tim mạch, mà trái tim được cho là có vị giác của riêng nó. Ông LaGreca nói: “Tim cũng đang “nếm” hoóc môn và hóa chất trong máu và thông báo cho phần còn lại của cơ thể biết cần chuẩn bị điều gì.”
Theo bác sĩ châm cứu Emma Suttie, chủ tịch của Blue Buddha Acupuncture Sarasota ở Florida và là người sáng lập Chinese Medicine Living (một trang web dành cho việc chia sẻ tri thức truyền thống Trung Quốc), kết nối giữa tim và lưỡi cũng liên quan đến sự giao tiếp của chúng ta. Bà nói: “Khả năng nói rõ ràng của chúng ta là thể hiện trực tiếp của trái tim.”
Bà Suttie kể về một bệnh nhân mới đây của bà. Bệnh nhân này có một số dấu hiệu của tổn thương tinh thần tim: lo lắng, mất ngủ và buồn cùng cực. Các triệu chứng bắt đầu một năm trước, ngay sau khi cha cô bị chết trong một tai nạn. Cô vẫn chưa thể vượt qua mất mát đau đớn đó. Bà cho hay: “Những người trong gia đình của cô ấy không có thói quen chia sẻ cảm xúc, vì vậy cô ấy cảm thấy mình không được phép đau buồn trước sự mất mát này.”
Ngoài dùng các loại thảo mộc và châm cứu để làm lành sự mất cân bằng tim, phần quan trọng nhất trong toa thuốc của bà là giúp bệnh nhân chia sẻ và thừa nhận những cảm xúc của họ.
“Trong quá trình điều trị bằng châm cứu, đôi khi cô ấy khóc ngay bên bàn châm, châm cứu đã giải phóng nỗi đau bị mắc kẹt bên trong cơ thể cô ấy”, bà Suttie nói. “Thời gian qua đi, các triệu chứng biến mất, và cô đã có thể nghĩ về cha mình và cảm thấy vui khi nhớ ông thay vì bị hao gầy bởi nỗi đau. Tất cả những điều này đã giúp hàn gắn trái tim cô và lấy lại cân bằng, giúp cô ấy vui trở lại.”
Trái tim cân bằng
Ông Whittle đề cập tới trường hợp rối loạn tâm thần mà ông ta thấy gần đây: Một phụ nữ 50 tuổi bị lo âu, tim đập nhanh, và mất ngủ trầm trọng kéo dài đã vài năm.
Ông nói: “Trái tim thích bình yên và thanh thản. Trong trường hợp của bà ấy, công việc khiến bà cảm thấy rất lo lắng và bà nhận ra rằng đã đến lúc rời bỏ công việc này và tìm một thứ gì đó có thể khiến bà hạnh phúc. Khi bà chọn lựa lối sống khác, đó là một sự thay đổi lớn lao.”
Tất nhiên, bỏ đi không phải luôn là cách. Trong những trường hợp này, Whittle khuyến khích bệnh nhân của mình học các kỹ thuật để nuôi dưỡng bình yên trong nội tâm để có thể giải quyết tốt hơn những căng thẳng mà họ phải đối mặt.
“Bạn có thể luyện tập khí công, Thái Cực Quyền hay tập thở. Bạn có thể thay đổi chế độ ăn uống và đảm bảo lượng đường trong máu được kiểm soát tốt giúp giảm căng thẳng”, ông Whittle nói.
Những cảm xúc như sợ hãi, tức tối, hận thù, và oán giận có thể làm tổn thương trái tim, trong khi niềm vui mới là trạng thái tự nhiên của nó. Nhưng có một điểm quan trọng trong triết học Trung Quốc là tất cả mọi thứ đều phải điều độ. Các sách cổ Trung Quốc cảnh báo rằng quá phấn khích cũng có thể làm hại đến tim.
Ông LaGreca nói: “Một từ thích hợp hơn có lẽ là quá khích, có thể là một người bị rối loạn lưỡng cực và đang trong giai đoạn vui buồn thất thường, nhưng đó cũng có thể là bất cứ ai đang sống cuộc sống xa hoa và đang trải qua quá nhiều thứ. Các trạng thái quá phấn khích trong thời gian dài đều ảnh hưởng tiêu cực đến tim.”
“Văn hóa Á Châu, thường nhấn mạnh về việc dưỡng tâm thanh tịnh và thư thái. Chính là giữ trái tim cân bằng. Giống như vị thiền sư, người có thể điều khiển những con sóng cảm xúc trong thế giới xung quanh ông”.
0 notes
ceresscarlett · 1 year ago
Text
Tumblr media
Bản ngã sa đọa hay là đọa đày của bản ngã dành cho những linh hồn vụng về!
thoạt nhìn hay thoáng nghe, tưởng chừng đây chắc hẳn là một câu hỏi, mà đã hỏi thì hẳn phải có nơi chốn nào đó cất giấu câu trả lời.
Nhưng có lẽ chẳng phải,
mà đó là cả một cuộc đời!
Bản ngã là thứ không phải muốn là được, hay điều khiển là được, mà chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm, chấp nhận hoặc tuân theo.
và khi một bản ngã lả lơi, ắt hẳn chủ thể cũng đã và đang trở thành một con rối chuyên nghiệp, linh hồn quá tách biệt với xác thể để rồi rơi vào cạm bẫy luôn màu hồng từ chấp niệm vẽ ra, nơi đó dung túng cho những gì quậy phá không một luật lệ ngăn cấm.
Một chốc, một lát, và một số phận cứ thế bị rơi rớt khỏi dòng thời gian vô tận của vũ trụ bao la này, những mảng sống dần vụn vỡ, tuột khỏi những níu kéo bất lực của Chúa.
Đôi khi người tiên phong lại chẳng thể nhìn thấy lối tắt, hay kẻ dẫn đường chẳng thể đễm hết được có bao nhiêu hàng lối đang bị phá vỡ bởi chính những thứ mà họ cố ra sức bảo vệ.
Rung chuyển của đất và trời vẫn cứ xoay vần, và dây leo cổ thụ đến đâu vẫn cứ là dây leo, chẳng thể vững chãi như tường thành sừng sững dẫu có cố gắng đến nhường nào, hay đã trải qua tôi rèn sương gió đến bao nhiêu.
Cuồn cuộn đến và đi chẳng thể nắm giữ hay kiểm soát tột độ, suy cho cùng, Nguồn vẫn là nơi dẫn truyền những dòng máu, và cát bụi tan biến trở lại với không trung.
Tumblr media
0 notes
ceresscarlett · 1 year ago
Text
Tâm sự 17.10.23 10:30 a.m
Ngày hôm ấy, một ngày khá bình thường lại bất chợt thèm thuồng đến lạ lẫm khói thuốc vây quanh mình, chỉ để ngồi bên khung cửa sổ ném tầm mắt ra bất chợt những hạt mưa tuôn, ầm ĩ của những róc rách, để không một ai nhìn thấy được tiếng thở dài cứ hối hả kéo theo sau những cái chớp mắt chầm chậm.
Giới hạn của một sự sống là hơi thở ngắn dần, giới hạn của những tiếng cười là những mẩu chuyện bỗng vui, vậy giới hạn của bình thường những đau thương không còn cảm giác gây nên là điều gì?
Khi những chai sạn chỉ còn trong từ ngữ, khi những tổn thương chỉ còn hiện diện ở mái tóc lướt qua trong gió, thì gọi tên nỗi buồn bằng hình thức nào là đầy đủ, và trọn vẹn?
Dại dột, trời đổ một cơn mưa để cuốn trôi, ấy thế con người có thể đắm chìm trong làn nước ấy được bao lâu, để không bị lạnh lẽo len lỏi vào sâu trong từng chân lông, mà đem đến cái sụt sùi, cái hắng giọng dày đặc.
Đôi lúc trong bất chợt, chỉ muốn có một hơi thở thật nhẹ nhàng, quẩn quanh là một chút hương thoang thoảng mái tóc, hít hà vị ngọt từ tách trà ấm nóng giữa trời thu ẩm ương, ấy thế lại có thể là những mơ ước xa vời vượt tầm với, bắt đầu và kết thúc của một ngày đôi khi lại quá nặng trĩu trên đôi vai trần trụi, giữa nhập nhằng những khói bụi ầm ầm đổ ra ở ngoài kia, kiếm lấy chỉ một chút trong lành để thở cũng đã quá khó tưởng tượng.
Em à, giới hạn sao quá mong manh, để có thể ngưng từng nhịp, lại là quá dễ dàng.
Tumblr media
1 note · View note
ceresscarlett · 1 year ago
Text
Mẹ ơi, loài người cần gì?
Đấy chắc chắn là lần đầu tiên con viết một đoạn chữ để gửi cho Mẹ, và tất cả là những câu hỏi trong đầu của con.
Mẹ hướng dẫn cho con cách đi trên chặng đường này, chắc hẳn những lối mở ra các hướng cũng từ Người, đúng chứ ạ?
vậy Mẹ ơi, con cần gì?
Để sống tiếp với chặng đường cứ ẩn hiện trước mắt, con luôn dò dẫm từng bước từng bước, rụt rè dang rộng đôi tay, mơ màng mò mẫm lấy từng chút một, con vẫn luôn như thế, cố gắng không ngừng nghỉ.
Nhưng càng ngày con càng mệt mỏi, càng ngày con càng rời xa những sự thu hút thường tình, điều mà ắt hẳn sự chăm chỉ trong con xứng đáng được nhận, và con mênh mông khi nghĩ đến những vô định con phải đối đầu dù chẳng hề biết đến tên của chúng.
Mẹ bảo con phải dẫn dắt được chính mình, trên lối nhỏ mà dường như có quá nhiều cỏ dại quấn chặt, thân hình con đẫm vết xước của những chiếc gai cứa từng nhát chậm chạp.
Con luôn cố thử vững vàng, nhưng sâu thẳm trong lòng con sợ hãi...
con sợ con của những tháng ngày đã qua, thưa Mẹ.
Của những tháng ngày con chỉ muốn say mèm bên ly rượu, của những nhói đau trong lồng ngực bởi những tiếng nấc, của những cái nhắm mắt không thể buông thõng bởi những đám khói thuốc quẩn quanh. Và nức nở không phát ra tiếng trong thăm thẳm bóng tối.
Thưa Mẹ, Người có đang nhìn thấy con?
Con mòn mỏi bởi những tháng ngày như thế, con còn chẳng thể cảm thấy gì từ mười đầu ngón tay trên đôi bàn tay, lúc mà con chỉ có thể dùng ánh mắt để hiểu thấu.
Hay là Mẹ hãy đưa con đi với??
trên bước đường mà con tập chạy và kiệt sức, đã rất nhiều lần con tự hỏi tại sao con phải dừng lại chỉ để nghỉ ngơi thưa Mẹ?
Bởi tại sao con không được phép chấm dứt mọi thứ chỉ ở đây? đôi ba vết cứa cùng sự hạ quyết tâm tuyệt đối? Những bài học, con thoáng chốc đã nghĩ rằng sẽ có người giỏi hơn con hoàn tất, những phép toán còn dang dở sẽ có nét bút mới mẻ chắp thêm. Vậy, có thực sự cần tới con không thưa Mẹ?
Có thể là Mẹ cho rằng con đang dằn dỗi, vì tính ương bướng của con chăng? cũng sẽ là một lý do hợp lý đối với điều tối thượng.
Thế nhưng con phải làm gì khi mà bản thân con bỗng chốc nóng giận với chỉ một hạt bụi bay? hoặc là với sự buông thõng của đôi bàn tay trên những phím chữ, cũng chẳng buồn gõ nên chút tâm sự nào?
Biết quá nhiều phải chăng là một cái tội, hả Mẹ?
khi con có thể nhắm mắt cũng có đủ khả năng khắc họa lên nỗi buồn sâu thẳm, vô cớ ném ánh nhìn đi đâu đó cũng có thể bẻ gãy cả một không gian.
Mẹ ơi, con ghét bị bóc trần, vậy tại saodf bETIO WEG P3riouwegw'segh SDRIO'HSDRHYSDRHYSDRHYSDRHYSDRHYSE4P
T.XGNM LCMN
tại sao Mẹ lại không xây cho con một vỏ bọc thật cứng cáp?? mà lại nặn nên con trong một hình hài yếu ớt như vậy? rồi bắt con phải đối đầu với vô vàn thử thách như rằng đó là điều tất yếu cần tồn tại?
Con, mắc kẹt trong chính bộ dạng thua cuộc này, đã biết bao lần con mạnh dạn bước ra trước Mẹ để hít thở, để nghe lấy đôi lời hát ru rì rào, đôi cái vỗ về man mác, nhưng Người vẫn chỉ bình chân như thế, yên lặng nghe tiếng lòng con trào dâng, an nhiên vuốt lên mái tóc của con buông xõa vào làn nước lạnh nhạt.
Hôm nay khi ngắm nhìn chính mình trong chiếc gương, con đã nghĩ rằng suối tóc con đủ dài, con sẽ gửi lại cho Người, chỉ bởi con chờ đợi những gì luôn xa xăm, và chưa một lần nào con nhận được lời nói thật lòng từ Người.
Dù rằng có sát kề bên con trong bất kì hình hài nào, con biết Người đã thử hít thở chung một bầu không khí mà con đang sáo trộn, và chỉ ngắm nhìn sự ngốc nghếch của con như một điều hiển nhiên.
Người nhử con bằng từng chút từng chút tín hiệu le lói, và thích thú cười vui khi tưởng rằng con không biết gì hay sao? Hay người cho rằng con quá ngốc?
P
GUO' SSSSSSSgji dfuishg bvdfkl;jbvghkvaW4I;YT
dshgsvdhijseb'ojgorgbdf'lhktnd
phoibt[rkg'ldfmnl;fmsptmah
Người biết con rất cứng đầu nên luôn dùng cùng một cách để dạy dỗ, và biết rằng cách mà con phản ứng sẽ luôn trong lòng bàn tay của mình?
Người chắc rằng Người thử thách con đúng cách chứ?
giữa việc con đang đứng ở ranh giới của sáng và tối, con luôn biết bản thân con muốn gì, vậy nên việc thách thức con chắc hẳn không phải là cách sáng suốt đâu thưa Mẹ của con.
dẫu rằng con sẽ luôn ấu trĩ theo cách mà con muốn, nhưng chưa bao giờ con hối hận bất kì điều gì mà con làm, nhưng con cần phải biết!
Tại sao bắt con phải trải qua những câu chuyện giáo lý đầy đau thương như thế? và dày xéo thể xác con qua từng ngày từng ngày?
Hết lần này đến lần khác, khi con tưởng rằng mọi thứ đã quá đủ thì Người lại đẩy con vào một chinh chiến mới mà chẳng buồn hỏi rằng con có đủ sức đối đầu?
Kiệt quệ là khi con chỉ đủ sức để nằm im mà khóc, bởi sự trào dâng của những hàng nước mắt cũng rút đi những mạnh mẽ cuối cùng trong con. Tàn nhẫn là điều duy nhất con có thể nghĩ được tại thời điểm mà Mẹ đối xử với con như thế.
Và chính ngay lúc này, Người cũng không mảy may quan tâm đến sự bốc đồng này của con
Tumblr media
0 notes