#Thanh ơi
Explore tagged Tumblr posts
ngay-xua-khong-ve-nua · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Nơi này lại mưa, nơi em đã tạnh chưa? Anh mang nỗi nhớ trải vào mưa mà kể. Kỉ niệm xa xưa, ừ thì đâu có tệ... :). Có nỗi niềm nào cho ai đó xa xôi. Nơi này lại mưa, nơi chỉ có anh thôi. Em đang đâu đó chẳng còn nơi đây nữa, Lạnh ấm riêng anh giữ lòng mình đỏ lửa, Ai đó hững hờ, ai nào biết đâu ai. [Trần Phan Thanh]
#trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh  
100 notes · View notes
diracsea · 1 year ago
Text
This news was lost to me somehow 😶
Thanh Nhã gia nhập Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
antruongnguyenthuy · 2 months ago
Text
Tumblr media
Không phải là ba không thương mẹ
Chẳng phải là mẹ hổng thương ba
Mà em ơi, có một thứ gọi là
Niềm say đắm theo thời gian sẽ mất
Cũng một thời vì niềm thương rất thật
Họ chọn nhau gây dựng một mái nhà
Nhưng đứng giữa bảy phần là tất bật
Thì ba phần, có lẽ phải qua loa...
Một ngày kia em sẽ lớn ấy mà
Những câu hỏi chẳng cần đáp án nữa
Mọi hoài nghi sẽ dừng sau cánh cửa
Khi em về nhà mẹ, hoặc nhà ba
Họ vẫn yêu, bằng tất cả thật thà
Không phải cho nhau thì đều cho em cả
Vượt lên trên thanh danh và của cải
Em mới là hy vọng của họ nha!
— AN TRƯƠNG
65 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 4 months ago
Text
Hôm nay mưa ngập đầy trời,
Nước mắt tuôn ngập lòng người Việt Nam.
Cụ già tám chục tuổi vàng
Giã từ nhân thế xa ngàn trùng mây…
Từng giây phút trọn đời này
Cụ đem tận hiến dựng xây nước nhà.
Từ trẻ thơ tới người già
Ai mà không hiểu, ai mà không thương?
Mấy mươi năm một chặng đường,
Cụ luôn soi sáng con đường ta đi.
Bao nhiêu gian khổ đáng gì
Người đàn ông ấy sống vì dân thôi.
Tới đây cụ đã mệt rồi,
Lò kia ai đốt rồi mồi ai châm…
Gần một trăm triệu người thân
Khóc than thương tiếc yếu nhân giã từ…
Kiếp này thanh bạch vô tư,
Cụ đi thanh thản, nhẹ như mây trời.
Này non sông, Tổ quốc ơi!
Cụ đi thôi nhé, về nơi người Hiền.
Cre: DuPhong
Tumblr media
68 notes · View notes
lacyen · 5 months ago
Text
刚才去吃火锅,看见火锅店的墙上提醒,羊是自己养的,菜是自己种的油是自己榨的,提醒顾客放心使用。 买单的时候我,悄悄告诉老板,钱是我自己印的,请放心使用 老板追了我好几条街没追上,真有意思,腿是我自己长的,想往哪里跑就往哪里跑, 陌生人,如果你笑了,那我祝你2024年一切顺利
Vừa mới đi ăn lẩu, nhìn thấy lời nhắn của cửa hàng trên tường, cừu là chúng tôi nuôi, rau là chúng tôi trồng, dầu cũng là chúng tôi làm, mong quý khách yên tâm sử dụng.
Đến lúc thanh toán, tôi lặng lẽ nói với ông chủ, tiền là tự tôi in đó, hãy cứ yên tâm sử dụng nha.
Ông chủ đuổi theo tôi mấy con phố cũng không đuổi kịp, thật thú vị, chân là của chính tôi mà, muốn chạy đến đâu thì cứ chạy thôi.
Người lạ ơi, nếu như cậu cười rồi, vậy chúc cậu 2024 một năm tất cả đều thuận lợi nhé!
Lạc Yến dịch
60 notes · View notes
clarkkent2111 · 3 months ago
Text
“Liệu có còn nghe thu về không em.. mong manh rơi đường tình mấy lối
Khuya hôm ấy anh chợt lặng thầm vì em còn bận chờ người ấy tới
Có góc sân bơ vơ khoảng trời, có ngày dài thì cứ lặng lẽ trôi
Có những đêm khuya trên trần gác mái, anh nói 1 mình qua làn kẽ môi
Là anh vẫn yêu em..vì tim còn vọng về từng tiếng âm thanh
Sau bao năm dài qua nhiều thay đổi ..em vẫn chả biết tâm anh
Tựa đầu lặng thinh, nghe giọt buồn chảy về dưới mắt
Nhiều lắm câu chuyện giờ đã qua lâu..hình bóng em cười những ngày cuối cấp
Từng có những phút anh biết đợi chờ..1 trời tâm tư đong đầy vị nắng
Khi em kể về ước mơ lòng mình là " bên kia đồi muôn màu thị trấn "
và rồi...trời đã chuyển mấy lá mùa thu
Ai cũng đã già đi thật nhiều..chỉ tình này là mới vừa như...
Biển vỗ trào, nghe từng đợt sóng bay
Hàng ghế cũ..thu mình dưới bóng cây
Ngày hôm qua..chuyện anh còn kể đó
Giờ em ơi..còn chút gì để nhớ..?”
Nửa đêm đọc xong “Còn chút gì để nhớ”, buồn không ngủ nổi…
31 notes · View notes
boobeo1133 · 24 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
hời ơi cái vibe thanh xuân này sao mà gây thương nhớ quá, thiệt ra tui không nghĩ DaouOffroad hợp với học đường hay đại học vì thật sự visual của cả hai đã ở mức trưởng thành,
nên thay vì thắp nến cho một series thanh xuân, tôi sẽ nguyện cầu cho một chiếcphim hơi hướng nhân viên công sở, sáng đi làm bục mặt, tối gục mặt trong bar :)) kiểu vị é :)) có thể sẽ rất troáy nhe :))
291024.
17 notes · View notes
y-e-n-n-h-i-e-n · 20 days ago
Text
Thế gian muôn vàn ánh đèn, muôn vàn hạnh phúc, không có cái nào là dành cho mình
Cuộc sống muôn ngàn vui vẻ, muôn ngàn đôi lứa kề vai, cũng không một cái nào thuộc về mình
Nếu sinh ra để đón nhận đầy rẫy nỗi buồn và nước mắt, ước gì mình sống ngắn mà thanh thản ra đi, hoặc ước gì chưa từng có mặt trên cõi đời. Kiếp người đau đớn quá ta ơi
Tumblr media
14 notes · View notes
iamyangphan · 8 months ago
Text
"Em lành lặn rồi, mình yêu nhau nhé!"
Đó là câu tỏ tình của chị với anh. Không phải là lời ong bướm. Chẳng có hứa hẹn. Chị đơn giản nói mình lành lặn rồi, và sẵn sàng đón người khác vào đời.
"Chị nghĩ sai lầm lớn nhất là tìm ai đó với hy vọng họ sẽ xoa dịu những tổn thương cho mình," - Chị nói. "Không thể em ơi! Chỉ ta phải làm được điều đó. Người yêu chỉ là kẻ hỗ trợ mà thôi."
Chị nói thế, với sự tự tin, và độc lập không ngờ.
-----
Trước nay, chị không như vậy. Như bao người khác, chị tìm đến với mối quan hệ, đặt ra một bài toán khó cho đối phương.
"Em đã trải qua một cuộc tình lâu năm đổ vỡ. Anh có thể làm em tin tưởng?"
"Gia đình em tan vỡ, và em cần ai đó chăm sóc mình. Anh có thể?"
"Anh có thể lo lắng cho em không?"
Như thể, chị đưa con người rách bươm của mình cho một người, và buộc họ phải trao lại thứ tốt đẹp nhất.
"Em có thể yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng em không thể dựa hoàn toàn vào một người. Họ chỉ nên là người đồng hành." - Chị nói thế.
-------
Tôi hiểu, chị cũng hiểu, rằng càng trưởng thành, ai cũng có nỗi đau khác nhau. Không kẻ nào thanh khiết hay chưa từng chảy nước mắt. Khác biệt, là có người vượt lên, có người lại phó thác cho kẻ khác.
Phải, chúng ta có thể yêu cầu giúp đỡ. Nhưng chúng ta vẫn phải hiểu, xoa dịu bản thân là việc của chính mình. Và ngay cả khi vụn vỡ, ta cũng nên tìm đến ai đó bằng phiên bản tốt nhất có thể .
- Câu chuyện phía sau "Biến thể của cô đơn" -
Link đặt sách "Biến thể của cô đơn": https://shorten.asia/M1dv7a5T
28 notes · View notes
flirt-flop · 13 days ago
Text
Tumblr media
“Mà anh vẫn còn mơ trên đất mẹ, để rồi chợt nghe những thanh âm còn vọng đó
Gọi “Em ơi, liệu còn về với anh không?” giữa trời Tây Nguyên trông êm đềm mà lộng gió…”
11 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Bao lâu rồi ta không cùng lũ bạn Góc hàng hiên, thơ thẩn một chút trà. Nhìn ra phố nhập nhoạng chong đèn phủ. Rỉ rả cười tâm sự chuyện ngày qua.
[Trần Phan Thanh]
#trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
102 notes · View notes
clairedaring · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Binz gieo miếng hay nha. Có một ngày BB Trần mặc cái áo, đang quay trong phòng sinh hoạt chung. BB Trần mặc cái áo len. Cái em mới hỏi chứ "Ủa BB ơi, thời tiết này mà em mặc áo len làm chi cho nóng?". Cái Binz đang đứng đấy, Binz bảo "Vì BB thích Đan". Chưa. Chưa hết.
Ấn tượng của Anh Tài Quốc Thiên và Anh Tài Thanh Duy về Anh Tài Binz
thân tặng @anhtaiincorrect - chủ sốp chung otp thiên duy với mình
10 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 1 year ago
Text
🔥 Chào bạn. Bạn ổn chứ ?
Chắc có lẽ là không. Nhưng dù không ổn, khi được hỏi bạn ổn chứ.
Có lẽ bạn sẽ vẫn gật đầu.
Gật đầu vì bạn lớn rồi, vì lớn rồi nên không ổn vẫn cứ phải tỏ ra mình ổn.
Gật đầu vì bạn từng than rằng mình không ổn, nhưng cơ bản người đời chẳng mấy ai thật sự quan tâm.
Vậy nên thay vì lắc đầu, nói rằng mình đang bất ổn. Bạn cười nhạt 1 cái. Và tự nhủ rằng, cũng ok thôi. Tôi ổn.
🔥 Cuộc sống này, vất vả quá phải không ?
Đã bao lâu bạn thèm 1 giấc ngủ thật ngon.
Đã bao lâu bạn không cần phải suy nghĩ.
Đã bao lâu bạn rồi bạn không còn có thể thả hồn vô tư lự.
Đã bao lâu rồi bạn không còn có thể dễ dàng với bản thân, cho mình những thú vui thật nhẹ nhàng ?
Chắc, đã lâu lắm rồi nhỉ.
Nhưng lớn rồi mà, bao thứ phải lo toan, bao điều phải lưu ý.
Bạn vào đời với chí lớn và mộng mơ, tin rằng chỉ cần ta cố, ta sẽ làm được. Rồi bạn ngã.
Bạn yêu đầy chân phương, quan tâm chẳng toan tính. Rồi bạn bị phụ.
Bạn cho đi hết mình, chơi thân nhiệt tình. Rồi bạn bị lợi dụng, bị quay lưng ?
Hay lắm khi bạn chẳng làm gì, cũng bị hiểu nhầm, hàm oan, thị phi điều tiếng ?
🔥 Nhìn lại cuộc đời, trên thấy cha mẹ khổ.
Dưới thấy con còn ngây thơ.
Bên cạnh là bạn đời.
Xa hơn là bạn bè.
Xa hơn nữa là những người bạn cần tri ân. Hoặc những người mà bạn quan tâm.
1 mớ trách nhiệm thập cẩm, tựa như cái bánh mì kẹp, khiến bạn khó có thể nuốt trôi. Khó có thể thư thả tư duy, thanh thản đầu óc mà tìm đường đi lối lại.
Tôi cũng chẳng dám nói, tôi có thể giúp gì được cho bạn.
Câu chuyện cuộc đời mỗi người, họ phải tự thân mà giải quyết.
Cuộc chiến của mỗi người, họ phải tự làm binh lính mà đấu với số đời.
Tôi chỉ muốn nói rằng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có thua cuộc, nó cũng chỉ là nhất thời.
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có bò lết trên đôi chân gẫy vụn, bạn cùng sẽ bò dần đến đích.
🌈 Tin nhắn này được gửi đến cho bạn, người đang đọc đến cuối.
Hi vọng khi bạn đọc được, bạn có thể cười lên nếu bạn đang khóc.
Dịu đi nếu bạn đang giận dữ.
Cười lên nếu bạn đang buồn bã.
Nước mắt nhoà đi để mọi thứ trôi qua.
Tin nhắn này được gửi đi để hi vọng khi bạn đọc được. Bạn có thể hít 1 hơi thật sâu, và thở ra thật nhẹ. Xả mọi ưu tư vào cõi đời ô trọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la.
Có thể tin nhắn này không làm được nhiều như thế. Có thể nó chỉ có thể dẫn dắt tâm trạng cảm xúc của bạn 1 chút mà thôi.
Nhưng dù thế nào, cũng mong bạn sẽ ổn
Dù thế nào, cũng tin rằng bạn sẽ ổn.
Còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ, và mạnh dạn bước tiếp nhé bạn ơi.
Cõi đời này lắm lúc ô trọc, chẳng ai buồn quan tâm ai. Tôi cũng chỉ là 1 người lạ qua đường. Nhưng thực sự, nếu có thể, mong những điều cát lành nhất sẽ đến với bạn. Và đừng quên giữ lại cái ban sơ trong thiện tâm của chính mình bạn nhé.
Quên hết đi và coi như ngày hôm nay, bạn lại bước lại từ đầu. Có được không ?
Lại đây nào, cho mình ôm bạn 1 cái
Cười lên nào, cho vui vẻ hân hoan. !
Nguồn và ảnh: FB: Hoàng An
Tumblr media
163 notes · View notes
lenrungxuongbien · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Nói đạo lý thì có sống như *** không? ____ Tối qua Bắp bảo mình là hồi trước em cảm thấy chia sẻ suy nghĩ với chị lúc em cùng đường không tìm ra được hướng đi là một chuyện gì đó giống như được khai sáng vậy, còn bây giờ em thấy chị hay nói đạo lý quá em lại thấy nó bình thường. Mình không biết những người xung quanh thấy mình là người như thế nào, mình không biết và cũng không quan tâm cho lắm, thẳng một đường bao nhiêu năm qua mình vẫn hay nói chuyện một mình và ít khi nói nhiều hoặc khuyên bảo ai đó. Mình vẫn như vậy cho tới năm nay khi Sơn vào ở, Sơn hỏi rất nhiều cái gì cũng hỏi, hỏi từ những cái mà mình nghĩ nó là kiến thức thông thường của một người trưởng thành mà ai cũng phải biết (ít ra đã là một người thanh niên gần 30 tuổi thì phải biết), nhưng không... Mình cũng đã nói rất rõ với em ấy rằng : Chị không phải là người dễ nói ra lời khuyên hay muốn có nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc với người khác vì chị luôn tâm niệm ai sống cuộc đời người đó, mình không sống hộ người khác và người khác không sống hộ mình. Bản thân vấp ngã ở đâu thì phải tự đứng lên ở đó thôi chứ mình đâu sướng hay khổ dùm ai được, đúng không? Vậy nên khi chị đã dành thời gian nói thì xin em hãy trân trọng. Nhưng rồi vẫn sẽ lại là một ngàn câu hỏi vì sao và Sú ơi em phải làm thế nào... và chung quy tất cả vẫn quay trở lại mấy gạch đầu dòng đã nói, đã giải thích, đã nêu quan điểm và kinh nghiệm từ lần trước hay lần trước nữa rồi. Nói đi nói lại mãi những vấn đề liên quan tới cách suy nghĩ và tư duy của một người khác mình cũng mệt chứ. Nó làm mình nghi ngờ liệu người ta có thực sự hiểu những gì mình đang nói không? Đâu có lối tắt nào cho sự trưởng thành, chỉ có một con đường duy nhất là tự mình trải qua thôi. Học hỏi kinh nghiệm của người khác hay xin lời khuyên là để tham khảo, để biết "À thì ra người khác nghĩ về vấn đề đó như thế à?" chứ không phải để đi tắt đến chỗ mà người ta đứng sau khi đã trải qua kinh nghiệm rồi. Rất nhiều năm rồi mình vẫn luôn cảm thấy (có chút hơi cực đoan) rằng mình là loài yêu quái chỉ nên sống một mình thôi vì những tiêu chuẩn và sự khó tính của mình cũng gây khó chịu cho người khác chứ bộ. Nhưng mình là mình và mình thấy những tiêu chuẩn đó là đúng với niềm tin và quan niệm của mình thì mình vẫn giữ nguyên thôi. Mình không tin bản thân, mình không dịu dàng với bản thân thì những người bên ngoài kia làm được chắc? Bạn tin người ta làm được thật hả? Bạn có tin không? Đã lâu rồi mình bỏ bê việc viết vì cũng lâu rồi chẳng có mấy chuyện tác động nhiều được đến cách mình suy nghĩ hay hành xử. Hôm nay có chút hơi kích động đó Sú nha.
11 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 1 year ago
Text
Tumblr media
Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy Ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng người ấy hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ Lời chê bai con hãy giữ riêng mình Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm Nỗi đau. Con hãy nén vào trong Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm Đừng khóc than - quỳ lụy - van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến - có bầu trời, gió lộng thênh thang.
Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền Bạn - là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang ch��u Thù - là người quặn đau với niềm vui mà con đang có Chọn bạn sai. Cả đời trả giá Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
Con hãy cho. Và quên ngay Đừng bao giờ tham. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản ấy chỉ có ở người vô tâm Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa Chẳng sao Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
Những điều cha viết cho con - được kết từ trái tim chân thật Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha Những bài học một đời cay đắng Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa tim con Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn.
Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn Con hãy chậm bước dù là người đến muộn Dù phần con chẳng ai nhớ để dành!
Hãy hân hoan với điều nhân nghĩa Đừng lạnh lùng trước chuyện bất nhân Và hãy tin vào điều có thật: Con người - sống để yêu thương.
Gửi Con - Bùi Nguyễn Trường Kiên
39 notes · View notes
hdiep2888 · 5 months ago
Text
ÚP MẶT VÀO VỚI TRANG KINH
Câu đúng văn phạm phải là “úp mặt vào trang kinh”, sao vẫn nghe thiếu thiếu gì đó! Thêm chữ “với” có vẻ thừa, thôi kệ. Cần gì đúng văn phạm. Đúng cho người, nhưng lại chẳng đúng với ta, thế thì tại sao không viết đúng cái điều mình nghĩ: Úp mặt vào với trang kinh!
Chợt nhớ một giai thoại Thiền, lâu rồi, tra mãi chẳng ra, đại loại:
Tăng hỏi Hoà Thượng:
Hoà Thượng sao vẫn còn tụng Kinh để làm gì?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt.
Tăng hỏi:
- Con bắt chước Hoà Thượng được chăng?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt. Còn mắt ông dùi vào kinh thì đến da trâu cũng lủng!
Trong Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 27 (Đại 47, 928 trung) ghi: Đóng cửa ngồi nhìn vách, đây chính là thuốc hay để dừng tâm; nếu chỉ dùi giấy cũ (Toản cố chỉ) thì nhất định sinh ra mầm mống sinh tử từ vô thủy đến nay trong tạng thức.”
Ôi! Tụng đọc kinh sách mà không tỏ ngộ thì chỉ là “dùi giấy cũ”. Đúng là với con mắt phàm phu đầy tư biện của chúng ta mà tụng đọc kinh sách thì da trâu cũng lủng chứ nói gì đến giấy mỏng của trang kinh!
Nhưng không! “Dùi giấy cũ” chỉ là sự phê ph��n của mấy ông Thiền sư, chỉ trích những kẻ chỉ biết tầm chương trích cú. Trong Thiền lâm chẳng đã từng dạy: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Làm sao để chẳng đồng với thuyết của tà ma ngoại đạo? Chỉ còn biết quay về úp mặt vào với trang kinh!
Ngoài kia người ta ác quá, lôi cả ông Phật của 26 thế kỷ trước ra nguỵ biện để phê phán cuộc đời thói hư tật xấu, nhân danh lý trí, trí thức, nhân danh cao thượng, khôn ngoan, cưỡng từ đoạt lý, phán không chừa chút sỉ diện tối thiểu còn sót lại, kiêu căng, đắc thắng, trong khi một chút hơi thở chánh niệm để bảo toàn nhân cách còn không có, thì nói chi đến hay dở đúng sai. Điều quý báu nhất của người con Phật, nhất là trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng, chẳng cần phân bua tranh biện, lặng lẽ quay về úp mặt vào với trang kinh.
Úp mặt vào với Hoa Nghiêm, thấy mười cánh huyền môn mở ra phơi phới, cùng Thiện Tài Đồng Tử đi vào pháp giới, gặp Đức Mạn Thù Thất Lợi dắt đi gặp Phổ Hiền, lạy từng hạt bụi trong mười phương cõi nước để thâm tạ duyên sanh trùng trùng vô tận, để thương mình, để yêu người, nào có còn kẻ oán với người thân.
Úp mặt vào với Tứ A-hàm, thấy cùng với ngàn vị tỳ-kheo theo chân Phật, ôm bình bát đi vào tụ lạc khất thực. Thấy mỗi nhánh lá, cành hoa, vầng nhật nguyệt đầu non, ánh tinh cầu đáy nước, tất cả đều thơ mộng, hiền hoà, và nhiệm mầu như thể, như thế, như nhiên.
Úp mặt vào với Bát-nhã, thấy ta với người là một, thấy ta và cảnh không hai. Thấy nỗi tức giận đêm qua thành chất liệu thanh lương sáng sớm. Nghe những lời mắng chửi bữa nọ như bản giao hưởng tuyệt vời. Giọt lệ của ngày hôm qua biến thành mưa của ngày hôm nay. Ai còn lưỡng lự đâu nơi, nhờ gươm báu chặt đứt rời sắc không. Bao nhiêu phiền muộn viễn vông, chợt rơi rụng hết như không một chiều.
Úp mặt vào với Pháp Hoa, thấy giọt sương mai chiếu diệu lung linh nghìn pháp giới. Thấy mình bỗng dưng giàu sang cao cả, trí thức lên nhiều. Thấy lại tuổi thơ cùng bạn bè nắn viên đất sét thành ông Phật rồi sụp lạy nam mô, rồi được Phật cho lên ngắm toà Đa Bảo, hạnh phúc khi biết mình rồi cũng sẽ được dự hội A-nậu-đa-la.
Úp mặt vào với Niết-bàn, thấy mỗi phút giây đều hàm tàng bí mật, mỗi sự việc đều tổng nhiếp an nhiên. Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi phút giây hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi, có gì để nói, có gì để bàn. Cố gắng lập bày chân nguỵ để tranh biện hơn thua, chẳng bằng hớp một ngụm trà thơm nơi đầu lưỡi rồi hít thở an nhiên.
Vâng! úp mặt vào với trang kinh, để về thương mẹ kính cha, thờ thầy mến bạn. Úp mặt vào với trang kinh, để thương quý người hành khất bên đường giống như thương kẻ rong rêu đầu đường xó chợ, bãi rác gầm cầu. Bạn đang bị mắc nợ ư? Bạn đang bị tấn công ư? Bạn đang được xưng tụng ư? Bạn đang bị tình phụ ư? Bạn ơi! Tôi chẳng thể trả nợ giùm cho bạn. Tôi chẳng thể bảo hộ được cho bạn. Tôi chẳng dìm bạn xuống, tôi cũng chẳng kéo được bạn lên. Nhưng tôi muốn nói, bạn hãy tin tôi đi, quay về úp mặt vào với trang kinh, ngay trong mùa hè này nhé. Bạn nhìn thấy không? Quý thầy, tăng ni khắp chốn, với chiếc y vàng, khuôn mặt an nhiên và nụ nụ cười ý nhị, đang phủ phục dưới chân Phật, và nhẹ nhàng tụng đọc tôn kinh.
Tôi xin mượn một câu thơ của Phạm Thiên Thư trong Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, bối cảnh có thể khác nhau, nhưng lối về chỉ một, để kết thúc bài viết vu vơ này bạn nhé:
“Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng”
Thuỳ Ngữ Thất, bồ lựu nguyệt năm Giáp Thìn
Nhất Thanh T.NH.
Từ Bùn Sen Nở
9 notes · View notes