#Sống với mẹ cha
Explore tagged Tumblr posts
banmaihong · 9 months ago
Text
Có bao giờ bạn tự hỏi: niềm vui nào lớn nhất trong đời?
Thành công, giàu sang hay có được điều mình mong muốn. Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng khi có được thứ này chúng ta lại muốn có được thứ khác. Quá trình đuổi bắt cứ kéo dài suốt năm này qua năm khác, chúng ta không dễ gì nhận ra, niềm vui lớn nhất trong đời gần gũi và thân thương biết chừng nào. Ngay từ lúc mới sinh ra, được sống trong vòng tay…
Tumblr media
View On WordPress
3 notes · View notes
iambep · 6 months ago
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
190 notes · View notes
bacxiunhieusua · 17 days ago
Text
Tumblr media
0511
Mình biết là, lát nữa mình phải đi làm, mình đang bệnh, và cơ thể mình rất kiệt sức vì di chuyển liên tục cũng như, hôm nay đã là ngày thứ 40+, mình khóc liên tục, giống như người ta đang tìm cách giữ chuỗi trên tiktok, nhưng mình thì không muốn tiếp tục chuỗi chìm đắm trong cái hố sâu đau khổ này.
Mình coi hometown cha cha cha, mình có cảm giác muốn coi nó, nên mình đã không xem review nhanh, và đợi ngần ấy năm để bây giờ có thể sẵn sàng xem tỉ mỉ từng chút một.
Một bộ phim - 16 tập - gần 20 tiếng, mình vẫn chưa xem xong đến tập cuối. Nhưng lạ lẫm rằng, những thước phim vốn là để chữa lành ấy, lại bên cạnh mình suốt thời gian mình đau khổ vì nhiều thứ như vậy.
Mình đang khóc liên tục, khóc như thể có ai đó đang bóc trần mình khi xem đến đoạn thằng bé I Jun trốn ra ngoài để khóc khi thấy ba mẹ hoà hợp lại sau 15 năm li hôn, thằng nhóc bảo nó hạnh phúc tới mức nước mắt cứ trào ra nhưng lại không dám khóc vì sợ ba mẹ đau lòng. Cha mẹ đứa trẻ đã ôm lấy đứa con và bảo rằng:
"
- Chang I Jun, con mới có chín tuổi đầu thôi, con phải nghĩ cho mình trước chứ. Sao cứ nghĩ cho bố mẹ trước thế?
- Phải đấy I Jun à, con đừng như người lớn nghĩ ngợi xa xôi làm gì, con chỉ cần nghĩ ngợi những thứ ngay trước mắt và biết những gì ngay trước mắt là được.
"
Mình đã không thể ngừng khóc, vì mình ước gì có ai đó đã có thể nói với mình như vậy, là ba, là mẹ với mình của hồi mình còn nhỏ.
Mình vừa về nhà, ba cứ thấy mình có thời gian lại bảo mình ngồi đến nói chuyện. Ba xin lỗi vì đã để cái khổ đời của ba lên cuộc đời mình. Để giờ mình sống nặng vào cái hiếu, mà chưa một lần sống cho bản thân. Để rồi mình cứ ép cuộc đời mình cầu toàn quá, vì mình sợ làm ba mẹ buồn. Ba mình bây giờ chỉ ước mình có thể hồn nhiên một lần sống đúng số tuổi, có thể vui vẻ và khoẻ mạnh là được.
Nhưng nó có lẽ là thứ khó nhất cuộc đời mình có thể làm, là vượt qua rào cản tâm lý của những tháng ngày đúng nghĩa phải nhìn mặt mọi người xung quanh để sống, rằng hôm đó ba mẹ có cãi nhau, phải theo ai để không phải làm ai buồn, lựa lời làm sao để họ hàng không oán trách, suốt từ khi mình có ý thức đến tận bây giờ, mình không thể dứt được việc phải để tâm ý tất cả mọi người để cố làm hài lòng họ, để rồi chỉ vì gặp được một vài hành động cơ bản của xã hội ngoài kia, mình lại đánh mất đi sự đề phòng của chính mình và làm tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác.
Mình nghe từng câu từng chữ ba nói mà trong lòng đau đớn không tả được, mình chẳng có gì trong kí ức ngoài một ngàn lần sống cố gắng hiểu chuyện, mình bị thương mọi người quá mức, mà không biết thương mình lấy một lần.
Người yêu cũ của mình, mình cứ nhớ như in rằng giây phút họ ngỏ ý muốn quay lại, mình đã không mảy may một lần rung động đến khi đọc đường dòng tin nhắn rằng: "anh thật sự muốn chăm sóc cho em lắm rồi". Lúc đó mình đã mặc kệ biết bao thứ mà lao vào với mộng tưởng bản thân đã có thể mở lòng lại một lần nữa thôi, mình đã nghĩ ông Trời dường như đã ban phép màu cho mình để có thể tìm được một người thương mình đủ để mình có sức mạnh thương cả thế giới như mình vẫn làm.
Nhưng mà, dần dần thời gian và cuộc sống xoay chuyển, mình vẫn bị thương người ta nhiều quá, cái hiểu chuyện và cố gắng thay đổi bản thân để chiều theo trạng thái của đối phương khiến mình lún sâu trong sự cô đơn và dằn vặt. Mình biết họ không sai, mình chưa bao giờ trách họ hay muốn đổ lỗi bất kì điều gì, vì đối phương vẫn là người tốt, họ vẫn tử tế nhưng có lẽ đã không dành cho mình.
Mình đã tự lên bàn mổ và tiểu phẩu áp xe ba lần, đi khám viêm tai và chịu đựng mọi cơn đau hành sốt đến tê dại mà không một lần có người ấy bên cạnh. Mình không biết mình đã mạnh mẽ đến thế nào, hay vì mình thật sự không biết mình có còn cảm giác đau đớn nữa hay không. Mình hiểu rằng vì mình luôn gạt họ ra và nói không sao em ổn. Nhưng thật sự những lúc đó mình đã đau đớn lắm, nhìn những vết sẹo minh chứng để lại cho một đoạn thời gian gồng lên vượt qua đớn đau thể xác đó, mình đã không còn sức lực để tiếp tục cho đoạn hành trình dài tình yêu gắn danh cố gắng vì tương lai được nữa.
Mình hiểu, mình nghe và mình biết rằng họ cũng bận với cuộc đời, hành trình chạy đua hết sức để mong cầu thành công và có thể lo lắng cho cả hai sau này. Nhưng thật sự giây phút thấy nụ cười vô tư đó, tâm trí mình đã không còn đủ vững chãi để chấp nhận thêm một lần nào nữa, hoặc có thể, sức lực của mình đã cạn, và mình đã một lần nữa cô đơn và tủi thân cùng cực rồi.
Hình ảnh mình hồi đó nằm trùm chăn lén nấc lên từng cơn, hay khi phải chui vào tủ khóc cho đã đời, và giây phút phải kiềm cảm giác đơn độc ấy lại, chúng đã không có lấy một điểm khác biệt nào.
Giá như mà, có ai đó dạy mình cách thương chính mình, hoặc khoảng thời gian đó những vết thương tâm lý đã không chọn mình làm nơi trú ngụ. Thì chắc mình đã không rệu rã và lầm lối như bây giờ.
Mình cũng muốn thoải mái mở lời rằng mình mệt, mình đau và mình thật sự không ổn. Nhưng mọi thứ cứ nghẹn ứ trong lòng, và mình nghĩ mình đã vô cùng mệt mỏi vì điều đó. Cái căn bệnh tâm lý chết tiệt này vì sao lại chọn mình, tại sao mình cứ luôn không thể ngừng nghĩ suy về những điều đó, tại sao thay vì nhìn người khác mình lại không thể nhìn lấy trái tim và đọc rõ được cảm xúc mình muốn gì chứ.
Thay vì bảo rằng, chuyện gì rồi cũng qua, cái gì qua rồi thì nên để nó qua đi. Ba mình đã nói là, Mỹ đã tàn phá và tạo ra chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam như thế, mà sau hàng chục năm, mình với người ta vẫn kết nối, giao lưu và hợp tác được. Cái gì nên cho qua được thì hãy để nó thôi đi, đã chọn dừng lại rồi thì không nên nhớ đến nữa.
Nhưng mà ba à, nói thì dễ, làm lại khó. Nếu được chọn, con thật sự không muốn chọn trở thành con gái đầu, làm chị hai, làm người hiểu chuyện và gồng lên trong trái tim nhỏ bé này.
Con thật sự rất mệt rồi, con cũng tủi thân và thật sự cô độc lắm. Thật đó, giá như có ai đó cứu lấy con lúc này. Vì sao kẻ chọn rời đi và rút lui là con, nhưng cái khổ vẫn cứ bám lấy chẳng buông tha một ngày.
Vì sao!
29 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 1 year ago
Text
🔥 Chào bạn. Bạn ổn chứ ?
Chắc có lẽ là không. Nhưng dù không ổn, khi được hỏi bạn ổn chứ.
Có lẽ bạn sẽ vẫn gật đầu.
Gật đầu vì bạn lớn rồi, vì lớn rồi nên không ổn vẫn cứ phải tỏ ra mình ổn.
Gật đầu vì bạn từng than rằng mình không ổn, nhưng cơ bản người đời chẳng mấy ai thật sự quan tâm.
Vậy nên thay vì lắc đầu, nói rằng mình đang bất ổn. Bạn cười nhạt 1 cái. Và tự nhủ rằng, cũng ok thôi. Tôi ổn.
🔥 Cuộc sống này, vất vả quá phải không ?
Đã bao lâu bạn thèm 1 giấc ngủ thật ngon.
Đã bao lâu bạn không cần phải suy nghĩ.
Đã bao lâu bạn rồi bạn không còn có thể thả hồn vô tư lự.
Đã bao lâu rồi bạn không còn có thể dễ dàng với bản thân, cho mình những thú vui thật nhẹ nhàng ?
Chắc, đã lâu lắm rồi nhỉ.
Nhưng lớn rồi mà, bao thứ phải lo toan, bao điều phải lưu ý.
Bạn vào đời với chí lớn và mộng mơ, tin rằng chỉ cần ta cố, ta sẽ làm được. Rồi bạn ngã.
Bạn yêu đầy chân phương, quan tâm chẳng toan tính. Rồi bạn bị phụ.
Bạn cho đi hết mình, chơi thân nhiệt tình. Rồi bạn bị lợi dụng, bị quay lưng ?
Hay lắm khi bạn chẳng làm gì, cũng bị hiểu nhầm, hàm oan, thị phi điều tiếng ?
🔥 Nhìn lại cuộc đời, trên thấy cha mẹ khổ.
Dưới thấy con còn ngây thơ.
Bên cạnh là bạn đời.
Xa hơn là bạn bè.
Xa hơn nữa là những người bạn cần tri ân. Hoặc những người mà bạn quan tâm.
1 mớ trách nhiệm thập cẩm, tựa như cái bánh mì kẹp, khiến bạn khó có thể nuốt trôi. Khó có thể thư thả tư duy, thanh thản đầu óc mà tìm đường đi lối lại.
Tôi cũng chẳng dám nói, tôi có thể giúp gì được cho bạn.
Câu chuyện cuộc đời mỗi người, họ phải tự thân mà giải quyết.
Cuộc chiến của mỗi người, họ phải tự làm binh lính mà đấu với số đời.
Tôi chỉ muốn nói rằng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có thua cuộc, nó cũng chỉ là nhất thời.
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thì dù có bò lết trên đôi chân gẫy vụn, bạn cùng sẽ bò dần đến đích.
🌈 Tin nhắn này được gửi đến cho bạn, người đang đọc đến cuối.
Hi vọng khi bạn đọc được, bạn có thể cười lên nếu bạn đang khóc.
Dịu đi nếu bạn đang giận dữ.
Cười lên nếu bạn đang buồn bã.
Nước mắt nhoà đi để mọi thứ trôi qua.
Tin nhắn này được gửi đi để hi vọng khi bạn đọc được. Bạn có thể hít 1 hơi thật sâu, và thở ra thật nhẹ. Xả mọi ưu tư vào cõi đời ô trọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la.
Có thể tin nhắn này không làm được nhiều như thế. Có thể nó chỉ có thể dẫn dắt tâm trạng cảm xúc của bạn 1 chút mà thôi.
Nhưng dù thế nào, cũng mong bạn sẽ ổn
Dù thế nào, cũng tin rằng bạn sẽ ổn.
Còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ, và mạnh dạn bước tiếp nhé bạn ơi.
Cõi đời này lắm lúc ô trọc, chẳng ai buồn quan tâm ai. Tôi cũng chỉ là 1 người lạ qua đường. Nhưng thực sự, nếu có thể, mong những điều cát lành nhất sẽ đến với bạn. Và đừng quên giữ lại cái ban sơ trong thiện tâm của chính mình bạn nhé.
Quên hết đi và coi như ngày hôm nay, bạn lại bước lại từ đầu. Có được không ?
Lại đây nào, cho mình ôm bạn 1 cái
Cười lên nào, cho vui vẻ hân hoan. !
Nguồn và ảnh: FB: Hoàng An
Tumblr media
163 notes · View notes
baosam1399 · 10 months ago
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nh�� ch�� thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
117 notes · View notes
thichateo · 1 year ago
Text
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, mỗi người đều được phát cho một phần may mắn và một phần nhọc nhằn.
Nếu bạn cảm thấy ngày tháng của mình đang trôi qua dễ dàng, không phải ông trời ưu ái cho bạn mà là có người vì bạn - sẵn sàng chìa vai gánh vác.
Tuổi nhỏ bình an lớn lên vì có cha mẹ che mưa che nắng.
Trưởng thành vô lo vô nghĩ vì có bạn bè kề vai.
Kết hôn không phiền không muộn vì có bạn đời âm thầm chịu thiệt.
Ngẫm lại một chút, có phải bạn chưa cần phải đắn đo cơm áo gạo tiền, đêm nào cũng thảnh thơi ngon giấc, sáng thức dậy ngoài nghĩ hôm nay ăn gì, nên đi đâu để giải khuây thì không còn gì đáng bận lòng?
Lại nghĩ thêm một chút, bạn an nhiên như vậy có phải vì gia đình vốn đã đủ đầy vật chất từ khi bạn chào đời, hoặc người đầu ấp tay gối đã gánh phần kinh tế?
Người ta không muốn bạn phiền muộn, hẳn tình yêu dành cho bạn rất nhiều. Thản nhiên đón nhận và không mảy may tính đường san sẻ, có phải bất công với gia đình, với cô ấy/ anh ấy lắm không?
Tình cảm giữa người với người giống như một bọc vải, ban đầu căng đầy nhưng rồi sẽ cạn. Nếu bạn không bỏ vào thêm, dần dà chiếc bọc rỗng không, người có lòng đến mấy cũng rời đi, níu không được nữa. Vì vậy đừng nên chỉ nhận mà không cho, chỉ phung phí và không vun bồi.
Chồng bươn chải bên ngoài thì vợ chăm lo nhà cửa. Cả hai cùng san sẻ kinh tế thì cùng vun vén việc nhà. Nhà là của chung, không thể nghiêng về một phía. Càng công bằng thì duyên nợ càng được lâu dài.
Ngước nhìn xung quanh một chút: giờ này chồng bạn/ vợ bạn đã xong việc chưa? Nếu người ta còn bận rộn thì bạn đừng thảnh thơi nữa, cầm cái chổi, quét cái nhà, rửa qua chén bát... Việc nhỏ nhưng xứng đáng, vì chắc chắn người thương sẽ thấy ấm lòng.
Đâu cần phân biệt đàn ông đàn bà, phái mạnh phái yếu, ai cũng có thể "giữ lửa" cho mái nhà yên ả, phải không?
-Én.
Tumblr media
162 notes · View notes
zorodn · 1 year ago
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nh��n thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
84 notes · View notes
bibianxx · 5 months ago
Text
#1600
Nội mình đã mất cách đây hơn một tuần, một tuần trôi qua và cuộc sống vẫn cứ vận hành như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể nào chối bỏ được rằng nỗi đau về việc mất mát này là sự đau thương quá lớn đối với gia đình mình.
Lần cuối cùng nắm tay Bà “Bà ơi, bi về rồi ạ, con với cha về thăm Bà đ��y ạ”…
Mình nhớ khoảng thời gian còn bé, mỗi dịp tết với hè cha mẹ luôn gửi mình về Bà để Bà chăm, mình đi nhà thờ cùng Bà, mình đi chợ cùng Bà, mình được Bà yêu thương.
Và cho đến khi mình lớn lên, mình chọn làm việc, những lần thăm Bà ngày một ít đi - chỉ gói gọn không đến một ngày, mỗi năm một lần vào dịp tết - khi ấy mình chưa nhận ra rằng việc được ở cạnh Bà sau này chỉ còn là những mong ước.
Mình có một vài người bạn, không nhiều nhưng những mối quan hệ ấy là 10 năm, 15 năm. Và khi cái ngày không may ấy đến - ngày mà Bà mình rời đi khỏi cuộc sống này - “Bà Bò” đã nói với mình rằng bạn ấy sẽ đến, bạn ấy chia buồn cùng gia đình mình và ở lại rất lâu sau 6 năm tụi mình không gặp.
Mình không chỉ là một đứa trẻ may mắn khi được sống tình yêu thương của gia đình, mà còn là một người may mắn trong tình bạn khi từng người, từng người đều bày tỏ sự tiếc thương, quan tâm đến mình như một người thân vậy.
“Bà Bò” mà mình từng quen rất khác và mình đã nghĩ rằng nhiều năm sau nữa bạn ấy sẽ ngày một xa cách mình hơn. Nhưng tệ thật, chẳng một ai thay đổi chỉ là cách mình nhìn bạn ấy đã thay đổi đi thôi.
Một câu ngạn ngữ mà mình từng đọc được
“Núi phía tây khó tránh mặt trời lặn
Người bên nhau khó tránh lìa xa”
Khi đứng giữa khoảnh khắc ấy, trái tim mình cảm thấy biết ơn vô cùng với những lời chia buồn, sự viếng thăm BÀ mà mọi người mang đến.
Tumblr media
“Bà ơi bà, cháu yêu Bà lắm...”
@bibianxx
46 notes · View notes
jennifertple · 7 months ago
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
52 notes · View notes
banmaihong · 2 years ago
Text
Cha mẹ khi về già hãy tích lũy một chút tiền, đừng trông cậy hay dựa dẫm vào con cháu
Cha mẹ khi về già hãy tích lũy một chút tiền, đừng trông cậy hay dựa dẫm vào con cháu
Nhiều người vẫn thường nghĩ: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng kỳ thực lúc xế chiều dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Khi về già, mỗi chúng ta nên làm tốt 3 điều này thay vì trông cậy vào con cháu: Rất nhiều cha mẹ khi về già, đến khi sống chung với con cái và nảy sinh mâu thuẫn, khi đó muốn trở về cuộc sống khi xưa thì nhà cũ đã bán mất rồi, lúc đó sẽ rơi vào hoàn cảnh bế tắc…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi ���không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes · View notes
windaroma · 9 months ago
Text
NGƯỜI TA LUÔN NÓI KHÍ CHẤT LUÔN HƠN NHAN SẮC MỘT BẬC. VẬY LÀM SAO ĐỂ RÈN LUYỆN KHÍ CHẤT?
1. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều!
2. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền mua bằng được!
3. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng.
4. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền.
5. Dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh. Đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn.
6. Nói ít làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ.
7. Rác phải bỏ vào thùng, xung quanh không có thùng rác thì cầm tay cho đến khi tìm được thùng rác. Phép lịch sự tối thiểu với môi trường đấy.
8. Nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng.
9. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ.
10. Nhất định phải làm một người có giáo dục.
11. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nuối tiếc!
12.Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn chừa lại một đường lui, và học cách tán thưởng người khác thật lòng.
13. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ cố tình kết thù với ai. Chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được…
14. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào cha mẹ hay người khác, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một con người.
15. Đừng đánh giá mình quá cao trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra, không có mợ thì chợ vẫn đông.
16. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Buông tay rất khó, nhưng đâu phải là không làm được.
17. Ngay cả khi đã mất đi tất cả, bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình.
18. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào.
19. Trong một số trường hợp, không nhất thiết phải phân biệt rạch ròi đúng sai quá rõ ràng Sự thật đôi lúc không chỉ có đen và trắng.
20. Cho dù không ai thương bạn, bạn cũng phải yêu thương chính Bản thân mình.
Cre: vudieuthuy
43 notes · View notes
len-yolo · 11 months ago
Text
Tumblr media
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
48 notes · View notes
bacxiunhieusua · 6 days ago
Text
Tumblr media
mấy nay đi đánh cầu lông với bạn, nó kéo mình đi khắp mấy cái sân, sáng sớm cũng có mà tối muộn cũng đi, đánh thì không hay dĩ nhiên rồi nhưng mà ít nhất cũng được chơi môn thể thao mình thích
rồi cũng can đảm đăng kí thêm một lớp học võ, một điều mà mình đã mong muốn làm từ rất lâu rồi, mình thích vận động mạnh cho bầm mình bẩm mẩy, nhức người vậy đó chứ yoga gym lại thấy ghét khùng ghét điên
xong cũng đăng kí học thêm một khoá học ngắn, biết có bổ trợ ngang dọc gì không nhưng mà cũng hi vọng sau này có thêm một mục điền vào CV khi muốn đổi chỗ làm, chắc mình cũng nên nghiên cứu học thạc khi còn có thời gian, lỡ vui vui bận quá ai mà ngờ
thêm cả tìm được quyển sách mà cứ sợ đọc là sẽ hết, sợ mở trang sách ra là bị cuốn vào đó không dứt ra rồi chẳng thể tìm được thứ mình thấy thú vị như vậy nữa, nên cứ len lén được mấy trang lại thôi, quyển sách vừa tranh vừa chữ kích thước hài hoà đan xen, lâu quá chẳng đọc nên thành ra đọc sách có tranh cỡ chữ to xíu cho đỡ chán
lựa được thêm bộ phim để chuẩn bị xem tiếp, có thứ để cảm giác bị dang dở mà làm cho nốt, mình chẳng bao giờ dừng phim cho hẳn một tập, toàn ngắt đâu đâu đoạn lưng lửng để còn thấy phải trách nhiệm mà vào xem nốt
ai cũng bảo mình cố gắng làm bận rộn để quên đi gì đó, cũng có vài người thấy mình chịu mở lòng ra ngoài giao du để tích cực thông thoáng đầu óc
mà thật ra là, mình muốn thử làm theo lời mọi người bảo mình nên này nên kia trong lúc mình chưa biết mình muốn gì, cũng còn có mấy tháng hết năm, làm cái gì đó mới mẻ cũng không sao, bớt ít thời gian nằm trên giường, kéo thời gian bận rộn trong một ngày dài ra
chưa thấy gì mà chỉ thấy má ơi nhức cái người, mấy cơn chuột rút dọp bẻ thi thoảng kiếm vào mấy cái giấc 2-3h sáng, xoa dầu bóp bóp giữ rồi mà nó cứ căng cứ rút cứ quắp lại trông vừa ghê vừa buồn cười
mấy nay mình cũng thôi khóc ầm ầm, cứ vẫn chảy nước mắt đều nhưng không nấc lên nấc xuống mệt xừ người như trước, muốn khóc thì khóc, chắc nó cũng chán nên mau dừng hơn
mình quen dần với việc có gì thì viết ra, tự nhắn tin cho chính mình khi muốn chia sẻ với ai điều gì đó về cuộc sống của mình, nhiều khi mắc chửi quá cũng xả vào đó, dĩ nhiên nó chẳng thoả mãn được như bằng việc mình nói với một ai khác nhưng tạm thời chưa tìm được ai thì làm thế cũng được, dù đôi khi chạy xe xong cứ lẩm bẩm một mình khá giống con dở hơi
mình bị bất ngờ vì mình cứ uống uống uống mà không thấy say, mọi người lựa đâu đâu mấy cái loại nặng nhẹ nhưng điều duy nhất thay đổi là cái bụng mình mập ra do nhậu, mãi mới làm nó xẹp xuống được, có lúc mình uống quá mà thấy bia vừa đắng vừa dở điên, còn rượu thì cứ nóng rồi uống mãi trông chẳng khác nước lã xíu nào, trông thì bợm nhậu lắm, nhưng chỉ vì mình khó ngủ dã man, có khi mấy ngày liền ngủ chỉ được mấy tiếng, thuốc thì không uống, này kia cũng không, vậy rồi nhậu quá trời cũng cứ nằm im nhìn trời đất
mấy nay công việc khách khứa mùa cao điểm nóng nảy dã man, nhiều khi tin nhắn vừa tới đã thấy gọi luôn liền rồi, trời ơi kiểu đang tập trung căng thẳng trả lời email khác mà nghe một cuộc điện thoại là quên luôn mạch cảm xúc đang làm, khác có dễ thương có làm cha làm mẹ, nhưng mình cũng lớn nhanh hơn mình nghĩ, một năm làm vị trí này, mình đã không còn là người chỉ biết ngồi ôm mặt khóc khi khách la, mình là mình bây giờ không có để giây phút nào để ai leo đầu leo cổ mình cả, vì mình luôn thương khách hàng, hỗ trợ và thấu hiểu cho các bộ phận và đồng nghiệp hết sức luôn, nên giây phút ai đó mà làm mình không vui thì chắc chắn là tàn đời ngay với mình, lúc đó có mà tuổi anh tuổi chị bằng tuổi ba tuổi mẹ em thì có muốn trời đất gì cũng không có
bữa có khách nước ngoài không vui, tự dưng nhắn tin bảo "đây là cách tập đoàn dạy mày làm việc với khách VIP à" , mặc dù là gửi bằng tiếng anh đó nhưng mà mình nghe ra được cái sự nóng nảy ngang ngược của đối phương, lúc đó chắc mình cũng nghĩ mình ngầu, mà nhiều khi mình cũng đã ráng đội khách lên đầu lắm rồi, cứ nghĩ ngày 40 phút chia thì qua điện thoại với họ mà vẫn bị phàn nàn thì bố mày tiễn mày đi luôn, mệt lắm rồi, đấy mà ai ngờ họ quý mình lắm, qua VN để chăm sóc khách của họ, lúc gặp mình giới thiệu tên xong là họ bắt tay ôm rồi vỗ lưng lấy để, bảo trời ơi mày đây đó hả, tao không nghĩ mày nhỏ xíu mà dữ vậy đó, ừa chắc do lúc đó thần linh nhập vào tao đó mày :))
mấy nay bán mấy cái đoàn khách văn hoá đặc biệt, mở mang đầu óc được nhiều một phần, thêm cả đúng là khi mình cần người ta giúp thì đi bằng đầu gối cũng cần làm, nhiều khi khách còn bảo nguyên ơi cái đồng lương ít ỏi đó mà mày sao cứ chiều khách lắm vậy, nhiều khi không làm được với mày mà mày cứ hỗ trợ giúp đỡ mặc kệ đối thủ hay không vậy tụi anh tụi chị áy náy lắm, ừa em chính là thích mọi người áy náy đó, vậy thì lần tới mới nhớ ra em mà gọi một cuộc, nhiều khi không có duyên hợp tác thì có duyên làm huynh đệ anh chị ơi, đời ai mà biết tới khúc cần sự giúp đỡ nào đặc biệt há há
bạn mình sắp cưới rồi, hôm nó làm đám hỏi đăng hình trông lạ lẫm lắm, bạn mình không nhiều nên ai là bạn rồi thì thật sự rất quan trọng, cứ nghĩ nó lập gia đình rồi lại buồn rưng rưng, thời gian nhanh lắm lắm, mới ngày nào nó còn bảo mặc kệ lời người ta nói, nó chỉ tin cái nó thấy rồi bên cạnh mình trong khi cả cái trường cấp ba lúc đó tẩy chay ruồng bỏ mình từ học sinh đến cả giáo viên, giờ thì mình đã không còn bị cô lập nữa, đồng nghiệp thương yêu, bạn bè quý mến, rồi nó cũng cưới chồng rồi sau này sinh con hạnh phúc, đời nó khổ nhiều dữ rồi, mình chỉ mong nó bình an kiếm nhiều tiền như nó muốn
nghĩ không biết mình có cưới chồng không ha, có người nắm tay, có người cãi nhau lum la nhưng không rời bỏ, có người bên cạnh che chở rồi quan tâm nghe cái máy nói như mình lúc buồn lúc dui, mấy nay những đoạn hồi ức vui vẻ rồi không vui xong buồn đâu đâu chạy liên tục trong đầu, sơ hở là len lỏi vào trong não vận động liên tục, cứ chậm cứ nhanh, rối hết cả lên ấy
mà không sao, không sao hết nếu mình vẫn đang cố gắng tồn tại tiếp tục, mà có gì đâu, gắng chịu một chút một chút rồi trái tim sẽ khoẻ, không đau hay cảm thấy khổ sở lắm lắm lận, cứ từ từ sống với nỗi đau, rồi nỗi đau sẽ dần thành một vết sẹo nhỏ tuy nhức nhưng đỡ đau, mặc dù ai cũng bảo mình ổn hơn, nhưng chỉ có mình biết mình chỉ mới đi được một bước nhỏ xíu xiu mà thôi, nhưng con ốc sên đi chậm thì nó vẫn về tới đích được, cắm đầu nhảy nhanh như con thỏ có khi lại lộn đầu về lại nơi xuất phát thì dở hơi hơn
nghĩ vậy thôi, mai đi nhậu tiếp, một tuần bận rộn đi làm, đi tập, học hành, đọc sách, coi phim, nấu đồ ăn ngon, quan tâm gia đình và được đi nhậu với mọi người
nghĩ tới là tự dưng thấy cuộc đời tuyệt vời dữ ta, cũng một xí không tăm tối nữa
14 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1026〕 ngày 13.02.2023 :
你的妈妈也许温柔, 也许软弱, 也许不讲理, 但不管她认识你多久, 她不懂你都是正常的, 因为她一辈子都生活在她的圈子和阶层里,她没机会去见你见过的世界, 没机会去体验你有幸体验的人生.所以, 你应该努力变优秀, 并旦对她有耐心, 然后带她去见识更大的世界, 而不是站在她有限的认知的外面, 指责她的无知和狭隘.
同样地, 你的爸爸之所以每天看起来都愁容满面, 说话也无聊乏味,是因为他一睁开眼睛, 周围都是要依靠他的人, 却没有他可以依靠的人. 曾经在你眼里是能够搞定所有麻烦的英雄, 可如今, 他的超能力貌似消失了. 你也終于明自, 超人其实还是人, 也有他搞不定的, 卑微的, 内疚的,< 遗憾的事情, 他之所以还能挺住, 是因为他必须以"父亲"的名义站在那儿.
其实父母也会害怕, 也觉得辛苦, 只是因为儿女的存在, 他们知道了还有比害怕更重要的东西, 所以握起了长剑, 变成了英
Mẹ của bạn có lẽ dịu dàng, có lẽ yếu đuối, có lẽ vô lý; nhưng bất luận mẹ quen bạn bao lâu, mẹ không hiểu bạn cũng là điều bình thường, bởi vì mẹ đã phải sống trong vòng luẩn quẩn của một người mẹ cả đời, mẹ chưa có cơ hội nhìn thấy Thế giới mà bạn đã thấy, chưa may mắn được trải nghiệm những điều đẹp đẽ mà bạn đã trải nghiệm
Cho nên, bạn nên nỗ lực trở nên giỏi giang hơn, phải nhẫn nại với mẹ hơn, sau đó đưa mẹ đi xem thế giới to lớn hơn, thay vì đứng ngoài và trách móc nhận thức của mẹ hạn hẹp tới đâu.
Tương tự như cha của bạn, mỗi ngày đều trông có vẻ buồn bã hay nhàm chán là bởi vì, khi mở mắt ra xung quanh cha đều là những người dựa dẫm vào cha; thế nhưng lại không ai có thể là bờ vai để cha dựa vào. Người anh hùng có thể giải quyết mọi vấn đề trong mắt bạn, hiện tại siêu năng lực của người anh hùng ấy dường như đã biến mất rồi. Tới cuối cùng bạn hiểu ra rằng superman th��c ra vẫn chỉ là người bình thường và vẫn có những điều người ấy không giải quyết được. Tự ti, áy náy... sở dĩ người ấy vẫn cố gắng chống chọi, là bởi vì người ấy bắt buộc phải đứng ở đó với danh nghĩa “người Cha.”
Thực ra cha mẹ cũng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy khổ cực, chỉ vì sự tồn tại của con cái, họ biết rằng còn có thứ quan trọng hơn cả sợ hãi, cho nên họ nắm chặt thanh gươm, và trở thành anh hùng
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
207 notes · View notes
decemberwind · 1 month ago
Text
Tumblr media
"MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một tuổi trẻ mà cô ấy bằng lòng để lại phía sau...
một quá khứ ngon ngọt đủ để cô ấy mong muốn được kể lại nó khi về già...
một người bạn luôn khiến cô ấy cười, và một người để cô ấy khóc...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
đủ tiền trong tầm kiểm soát của cô ấy để chuyển ra ngoài
và thuê một nơi ở của riêng mình
ngay cả khi cô ấy không bao giờ muốn hoặc cần...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một bộ tua vít, máy khoan không dây và áo ngực ren đen
một món đồ nội thất tốt mà trước đây không thuộc sở hữu của bất kỳ ai khác trong gia đình cô
bát đĩa phù hợp, ly rượu đẹp xinh, và công thức cho một bữa ăn sẽ khiến khách của cô cảm thấy vinh dự...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
một cái gì đó hoàn hảo để mặc
nếu chủ nhân hoặc người hẹn hò trong mơ của cô ấy
muốn gặp cô ấy trong một giờ...
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÊN CÓ
cảm giác kiểm soát số phận của mình
làm thế nào để yêu và được yêu mà không đánh mất chính mình...
...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
làm thế nào để bỏ việc
chia tay với người yêu
và đối đầu với một người bạn mà không phá hỏng tình bạn...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
khi nào cần cố gắng hơn, và khi nào nên bỏ đi
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
rằng cô ấy không thể thay đổi chiều dài của bắp chân,
chiều rộng của hông hoặc bản chất của cha mẹ cô ấy.
rằng tuổi thơ của cô ấy có thể không hoàn hảo... Nhưng mọi chuyện đã kết thúc
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
làm thế nào để sống một mình. Ngay cả khi cô ấy không thích nó...
MỌI PHỤ NỮ NÊN BIẾT
đi đâu...
có thể là bàn bếp của người bạn thân nhất của cô ấy
hay một quán trọ quyến rũ trong rừng
khi tâm hồn cô ấy cần được xoa dịu..."
- Pamela Redmond Satran
---
Ảnh: High Priestess & The Empress #Tarot cards
8 notes · View notes