#Bản đầy đủ
Explore tagged Tumblr posts
Text
Thỉnh thoảng có vài ngày thật khó để sống. Về cơ bản đành phải đứng lên ra ngoài và ngắm nghía đường phố, tàng cây, mái ngói và con người. Ngồi gọi một cốc nhân trần thơm mùi cam thảo, nhấp vài ngụm, nghe tiếng rao vặt đi qua con ngõ nhỏ. Nhìn đôi giày mình đi, cái áo cái quần mình mặc, tặc lưỡi, thôi cũng vẫn còn đầy đủ. Trả tiền, đi bộ dọc theo những vỉa hè chật hẹp và đào xới. Con đường nào dễ dàng nhỉ. Có tuổi nào sau những tuổi tôi đang trải qua phải ít nghĩ đi nhỉ. Tôi tự hỏi lòng như thế, rồi lại mải miết sống. Lo toan đến trước và đến sau, tôi xoay xở trái phải, dần dần cũng quen. Buổi tối ngồi xuống viết kín một mặt giấy những từ ngữ lạc lõng, hòng động viên mình chút xíu. Thế mà cũng xong. Thế rồi cũng qua. BeP
502 notes
·
View notes
Text
"Hồi còn nhỏ chị thích nhất là đọc ngôn tình, chị nghĩ Lư Tư Hạo nói đúng, sách - truyện và âm nhạc có thể giúp chúng ta ôm một mộng tưởng tốt đẹp về tương lại và cố gắng vì nó. Nhưng chị không thích đọc sách đâu, cái chị đọc chỉ là sách tiểu thuyết thôi.. từ hồi còn học cấp 3 tới bây giờ, chị thực sự không nhớ nổi mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gần 6 chục cuốn ngôn tình rồi bày ở đầy phòng khách, thậm chí kế hoạch của vài tháng sau hoặc mấy năm sau nữa sẽ là mua đủ tất cả những quyển tiểu thuyết hồi còn nhỏ chị từng đọc được trên mạng và đã được xuất bản thành sách và tất cả những gì liên quan tới Conan. Chị luôn nghĩ rốt cuộc mình cứ phải như vậy làm gì, có thể có những quyển chị mua về chỉ để đó thôi, vì trước đó chị đã đọc xong trên điện thoại rồi, chị còn không dám sờ vào vì sợ nó sẽ rách chỉ vì chị mua là bản đặc biệt, sẽ được tặng kèm theo bookmak và những tấm poster rất đẹp.
Mấy tháng trước đợt vẫn còn đi làm chị đã mua một lèo 3 quyển sách của Lư Tư Hạo, nhưng thực ra tới hôm nay mới thực sự được coi là đọc xong 1 quyển hoàn chỉnh, một là do khoảng thời gian đó nói là mỗi ngày sẽ nghỉ giữa ca 4 tiếng nhưng thực chất chị chỉ nghỉ được 2 tiếng, mặc dù giờ nghỉ ca phải luôn đấu tranh vật lộn 30 phút xem nên đi ngủ hay là xuống Highlands ngồi chỉ vì phòng ngủ luôn lạnh như điểm cuối của Cực Bắc… Nhưng cuối cùng mặc dù lần nào cũng buồn ngủ tới díu cả mắt nhưng chị vẫn lựa chọn xuống Higlands ngồi 1 mình, khi giở sách ra mới đọc được vài trang có khi lại bị Liu Yang gọi lên giao nhiệm vụ. Vậy nên đợt đó chỉ đọc được vài trang là lại bỏ ngỏ, mãi sau phải hơn 1 tháng trời mới túc tắc đọc qua loa cho xong quyển "Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ." Nhưng chị luôn thấy tên tiếng trung của quyển sách này hay hơn nhiều.
Em cũng biết cảm giác khi đọc sách, mình sẽ gặp được những câu nói khiến mình đồng cảm hoặc thậm chí muốn khóc là thế nào phải không? Chẳng ai hiểu được đâu, thậm chí Tuấn Ngọc cũng không hiểu, Nga cũng không hiểu, Tiến cũng không hiểu, A heng cũng không hiểu, chẳng ai hiểu nổi những gì chị viết ra hay chia s���, nhưng chị nghĩ em hiểu. Vì em hiểu được chị mà...
Chị nghĩ tới năm 26 tuổi mới biết Lư Tư Hạo thực là một chuyện quá tiếc nuối. Vì anh từng viết rất nhiều câu nói khiến chị cảm thấy văn học là môn học đẹp đẽ nhất mà mình đã từng biết :
Anh nói : “Sở dĩ chúng ta cho rằng trưởng thành là một việc tồi tệ là bởi chúng ta đã trở thành người mà bản thân từng xem thường.”
Anh nói : “Với thần tượng, cách tốt nhất không phải là phát cuồng vì họ, mà là để người khác biết, người hâm mộ họ cũng là những người biết nỗ lực.”
Anh nói : “Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng phải luôn nhớ kĩ bản thân không muốn những gì.”
Anh nói : “Bạn trèo lên nơi rất cao, đi tới nơi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy bạn mà là để bạn có thể nhìn thấy cả thế giới”
Anh nói : “…Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn dần trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đây chính là dáng vẻ mà chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia….”
Anh nói : “Cách đối xử tốt nhất với người mình từng yêu, không phải làm như đã quên, mà là giữ lại những điều mình thích và những giá trị đã học được, đối diện với cuộc sống một cách tốt hơn, nếu không cuộc hội ngộ đó sẽ ít nhiều mất đi những ý nghĩa tốt đẹp…”
Anh nói : “Vì sao con người phải tiến về phía trước. Bởi vì chưa tới phút cuối cùng, bạn sẽ không biết được số phận của mình ra sao, cũng không biết tương lai kết quả có tốt đẹp hay không. Rồi bạn sẽ có cơ hội đến nơi bạn muốn đến, bạn cũng biết nếu mình đứng yên tại chỗ thì sẽ chẳng đi được tới đâu cả…”
Lư Tư Hạo thực sự đã viết rất nhiều, chị nghĩ đôi khi chúng ta luôn cần một câu nói để làm động lực tiến bước em nhỉ, có thể câu nói ấy sẽ không khiến chúng ta ngay lập tức hành động hay hiểu ra điều gì, nhưng nó sẽ dần dần khiến ta tìm ra lẽ sống trong quãng đường mình đi.
Hôm nay chị dùng 1 buổi chiều để đọc nốt 1 trong 2 cuốn sách còn lại mua về nhưng để lâu tới nỗi bám đầy bụi lên đó chưa động tới, thực ra quyển này anh viết về cuộc sống và câu chuyện tình cảm xoay quanh anh và bạn bè anh nhiều hơn, thực ra chị cũng chẳng biết là đang nói cái gì với em đâu, chỉ là chị cảm thấy đột nhiên đọc xong 1 quyển sách, tự nhiên nhớ tới em, cứ có cảm giác như mấy câu chuyện này chẳng liên quan gì tới mình nhưng lại có mặt nào đó cũng giống như mình, thế là lại ngồi lõ cõ viết ra mấy dòng này… để có thể tìm được người tình nguyện ngồi đọc những câu mình viết, hiểu nhưng câu mình viết, đồng điệu với mình về tâm hồn thực sự rất khó, Lư Tư Hạo tìm được 5 người bạn tốt đã được thời gian giúp anh sàng lọc, may thay chị cũng tìm được người luôn đọc và hiểu những gì chị viết ra là em.
Chị đã liệt kê ra vô số những điều vài tháng sau phải làm, một trong số đó có viết là sẽ phải mua quà sinh nhật cho Tuấn Ngọc và khi nào vào tới SG sẽ bỏ thời gian đi thăm chị H, em có biết chị H không nhỉ, chị H hồi mới dạy tụi chị và Tiến, chị thực sự rất tốt, đãi đồ ăn ngon, mua quà sinh nhật cho từng người, dạy bọn chị làm việc, chị không biết phải kể thế nào, nếu tổng kết lại thì là chị H luôn "không bao giờ tiếc tiền cho 5 cái mồm hay ăn như tụi chị", còn tụi chị thì ngày đó chỉ có chúng duy nhất một suy nghĩ là "chị gái này nhiều tiền thật"....
.. Mấy năm nay chị không gặp chị H rồi... hình như câu chuyện về chị T và chị H chị đã kể em nghe nhiều lần, vậy nên thôi, chị sẽ không kể lại nữa, khi gặp lại chị T ở NH4 sau 1 thời gian rất lâu rất lâu rất lâu nhưng lại cảm thấy rốt cuộc cái gì đã khiến cho chị có cảm giác xa cách tới vậy.. chị không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào, nếu có thể thì có lẽ sẽ giống như trong một câu chuyện ngôn tình nào đó chị từng đọc, hồi còn nhỏ mình rất thích ăn kem, là loại kem đá 500 đồng 1 cái, nhưng vì hồi đó dù là một hay hai nghìn đồng thì cũng được coi là tiền to nên mỗi lần ăn chỉ mua được 1 cái, còn là kiểu mỗi đứa bạn góp chung 500 đồng được bố mẹ cho vào để mua chung nữa, lúc đó thề hứa rằng lớn lên mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền để được ăn thỏa thích, tới khi lớn rồi, tiền kiếm ra được nhưng trường học đã được xây mới lại, to hơn xưa gấp 5 10 lần, tiệm tạp hóa nhỏ không bán nữa đã trở thành nhà hoang, không còn tìm được nơi bán kem đá có vị giống như năm ấy nữa, kem que cũng không còn giá 500 đồng, tiền giấy đã bị thay thế bằng polyme, mọi thứ trong kí ức.. tiếng ve, hoa phượng, những câu chuyện ma hồi cấp 1 đáng sợ, nhà vệ sinh từng in dấu bàn tay bị đồn có quỷ, giờ ra chơi với trò đuổi bắt, tiết tiếng anh chỉ học được một buổi, ra tòa nhà cũ trường bên đợi anh trai tan học mặc dù rất bị ghét bỏ bắt đầu mờ nhạt dần tới nỗi dù mỗi lần về quê, dù đứng trước cổng trường 30 phút nhưng vẫn không thể khiến cho những đoạn hồi ức kia có một đường dẫn trọn vẹn…. có lẽ là kiểu vậy....
Cuộc sống đẩy chúng ta tới nơi rất xa em nhỉ, dạo này em đã ổn định chưa? Chị nghĩ cuộc sống của em rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống của chị rồi cũng sẽ như vậy. 过不去的事情还能怎样 也总会过去的, chị nhớ Lưu Diệc Phi từng nói vậy.
"Có thể chúng ta không được định sẵn sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm…" câu này hay đúng không!"
Hôm nay mình viết đoạn này gửi Lá nhỏ, Lá nhỏ hồi đáp bằng việc em ổn rồi lại không ổn.... thực ra đoạn văn bên trên mình đã sửa lại, xóa bớt một vài câu, thay đổi một số từ, trước nay khi viết viết mình cũng thích chăm chút câu từ để mỗi khi mình đọc lại mình cũng cảm thấy rằng haha hóa ra văn của mình cũng không tệ!
72 notes
·
View notes
Text
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đó là khi bạn đã bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước gặp phải bạn như phát điên.
Anh từng cảm thấy có lỗi với sự lựa chọn của mình nhưng dần dần, theo thời gian anh lại cảm thấy anh đã chọn đúng. Thời gian thật sự không chữa lành cho bất kỳ ai mà nó chỉ làm cho bạn không còn đau như lúc đầu nữa, cho dù vết thương đó đã liền sẹo.
Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa…
Khi có đủ thời gian để suy ngẫm, đánh giá sự việc một cách khách quan không bị ảnh hưởng của cảm xúc, anh nhìn ra được vấn đề của mình. Anh luôn ý thức được mình sẽ có lúc cần đối mặt với hiện thực một cách nghiêm túc để kết thúc và có sự thống nhất cụ thể về sau này, mặc dù anh chưa biết khi nào. Cách đây khoảng một tuần, một cách tự nhiên, thời điểm đó cuối cùng đã tới. Đáng ngạc nhiên là, anh hoàn toàn bình tĩnh vào lúc đó, anh dễ dàng bỏ đi những điều/việc tưởng như vô cùng quan trọng trước kia, khi mà anh gần như phát điên trong cảm giác chỉ có một mình với phần còn lại của thế giới.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đã buông bỏ những chấp niệm do hoàn cảnh giăng mắc, thật sự quên đi yêu hận khúc mắc. Đơn giản chỉ vì giờ đây với anh những điều đó không còn quan trọng nữa, không nên tự làm tổn thương bản thân vì những người không xứng đáng. Anh không tự nhận mình có thể nhìn thấu mọi việc nhưng ít nhất anh thấy thanh thản, vì ít ra anh không buông xuôi, anh đã cố gắng hết sức, chỉ có điều duyên hết thì nên buông, cố cũng không thể kéo dài thêm, có thêm thì cũng không còn như trước, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Anh có đủ thăng bằng, dẫu cho anh không phải là người chiến thắng, nhưng anh sẵn sàng làm lại nếu gặp người phù hợp. Mà để gặp được người phù hợp, anh phải xứng đáng với bản thân mình đã. Luật hấp dẫn sẽ đưa người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.
P/S: Bức ảnh mặt trăng kia anh chụp trên đường đi làm, vào lúc đó chỉ có một mình anh lững thững đi giữa con đường trắng xóa đầy tuyết, ánh trăng bàng bạc trên đầu soi bước anh đi, anh không thấy lạnh, ngược lại anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.
311 notes
·
View notes
Text
Chúng ta có thể sống qua loa lấy lệ, có thể tùy tiện ứng phó với công việc, có thể giao lưu bạn bè không chọn lọc, có thể ngày nào hay ngày ấy, nhưng sao có thể qua loa với chính mình, qua loa với những mong muốn bên trong, đó là lý do người ta không ngừng nỗ lực.
Trong cuốn sách Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực, có một đoạn trích thế này:
“Cuộc sống có đôi khi sẽ bất công với những người biết nỗ lực, nhưng cũng sẽ chẳng phụ lòng những người luôn luôn cố gắng. Không đi tắt đón đầu, ngày qua ngày âm thầm, cặm cụi gieo quả ăn ngọt. May mắn cũng chỉ là một cách gọi khác của sự nỗ lực mà thôi, cuộc sống nào phải là câu chuyện cổ tích, kỳ tích chỉ bén mưa mầm trong sự phấn đấu và ý thức kỷ luật, chứ chẳng ai có thể dễ ảnh dàng thành công một cách hời hợt được cả.”
Tôi mong bạn phải nhớ rằng:
Làm người, chẳng thể sống hời hợt suốt mấy mươi năm. Đừng giống như những ngọn đèn lay lắt. Thứ bạn của hiện tại cần là cuộc sống đầy đủ dư dả, chứ không phải mớ cảm xúc rối ruột rối gan. Cảm giác an toàn của bạn nên đến từ làn da ngày càng trở lên đẹp hơn, tính toán duy trì cân nặng mà bạn mong muốn. Số dư trong thẻ vừa đủ và điện thoại phải thật đầy pin. Nỗ lực không phải vì cảm động ai, cũng không phải muốn làm cho ai xem, mà để mỗi ngày đều có thể lựa chọn thứ mình muốn.
76 notes
·
View notes
Text
Ý nghĩa của tiết kiệm tiền: Đủ tiền tiết kiệm sẽ mang cho bản thân đủ sự tự tin.
- Trả tiền thuê phòng, có một chốn để dung thân.
- Mua một căn phòng thuộc về riêng mình, có thể tuỳ ý sắp xếp đồ đạc của mình.
- Sở hữu một chiếc xe của riêng mình, nắm chắc chìa khoá và vô lăng trong tay, không cần đi tàu điện ngầm.
- Không muốn trải nghiệm cảm giác xót xa khi bố mẹ, người thân ốm đau mà chính mình không thể đóng góp chút tiền nào dù đã đi làm nhiều năm.
- Những lúc công việc không như ý muốn, có thể có năng lượng sa thải bác giám đốc bất cứ lúc nào.
- Những lúc tâm trạng buồn phiền, có thể thực hiện một chuyến du lịch "nói đi là đi".
- Mua bánh sinh nhật và một bó hoa xinh đẹp cho mẹ-bố-anh/em trai-chị/em gái-cháu. (Ku Ken của bác)
- Tiết kiệm tiền để đi du lịch, ngắm nhìn thế giới, đi đến tất cả những nơi mình muốn .
- Những lúc ốm đau, sẽ có năng lực nhập viện chữa trị.
- Dành một khoản tiền dưỡng lão cho bố mẹ mình.
- Mỗi năm đưa bố mẹ đi khám sức khoẻ tổng thể một lần.
- Mua cho bản thân một chiếc máy ảnh, phát triển sở thích. Có đủ tiền để ủng hộ cho sở thích của chính mình.
- Mua một chiếc điện thoại mới, để có thứ liên lạc với thế giới bên ngoài.
- Sắp xếp sân nhỏ trong nhà, mua hạt giống trồng đầy hoa.
- Ngộ nhỡ một ngày nào đó thất nghiệp, cũng không phải lo lắng quá mức.
- Không cần phải giơ tay xin tiền, không cần nhìn sắc mặt của ai.
- Có thể tự do lựa chọn cuộc đời, muốn sao thì sao.
- Khi đối mặt với những lời thúc giục kết hôn, càng có tự tin để từ chối.
- Có thể lựa chọn công việc mình thích, muốn lập nghiệp thì lập nghiệp, muốn làm thuê thì làm thuê, muốn nằm lười thì nằm lười.
- Có thể chọn lựa người mình thích, không cần vì đối phương có điều kiện không tệ mà tạm bợ.
- Mang đến cho bố mẹ và bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Chữa lành những vết thương do quá trình kiếm tiền gây ra.
55 notes
·
View notes
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ không?
1. Vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu nhất định sẽ gặp một người ấm áp giống như cậu, hai người có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu, vì thế đừng lo lắng, những điều cậu mong đợi đều đang trên đường tới, những thứ cậu muốn đều sẽ thành sự thật, cậu dịu dàng như vậy, bước hai bước, gió cũng ấm áp nữa, sao thế giới này lại lỡ đối xử không tốt với cậu được chứ.
2. Mỗi khi không dám đối diện với khó khăn trong cuộc sống, tớ liền nhắm hai mắt lại, tưởng tượng bản thân là một bà lão 80 tuổi, sau đó liền cảm thấy hối hận vì bản thân đã không dũng cảm đối diện với những khó khăn đó mà chạy trốn. Sau đó liền nói với chính mình, nếu như có thể trẻ lại, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn. Và rồi, tớ mở mắt ra và phát hiện: A, chính là trẻ ra một lần nữa rồi nè.
3. Tớ trở nên tự tin thú vị, cũng mở lòng để người khác bước vào cuộc sống của mình, tớ ngủ sớm hơn, cũng bắt đầu quan tâm đến tiền đồ và tương lai, tớ biết con người trước kia của tớ quay lại rồi, tớ yêu thích dáng vẻ nỗ lực mỗi ngày đối diện với khó khăn của tớ.
4. Cậu ý, chỉ luôn nhìn thấy những khiếm khuyết nhỏ nhặt của bản thân
để rồi thất vọng, sau đó liền tự ti
thế nhưng chớ quên rằng cậu cũng toả sáng, ấm áp và đáng yêu
cậu cũng đang cố gắng để bản thân ngày một tốt hơn
hãy mở lòng, hãy tin rằng cậu đang từng bước một lại gần đến dáng vẻ mà bản thân yêu thích.
5. Chúng ta thường hay động viên bản thân cố gắng, không phải vì cảm thấy bản thân chưa đủ cố gắng, cũng không phải để so bì thành công với ai cả. Mà từ tận đáy lòng tớ cảm thấy rằng, cậu không chỉ có thể như vậy, cậu xứng đáng với những điều tốt hơn, hi vọng cậu được đối xử chân thành, được yêu thương, vì thế đừng dễ dàng từ bỏ, hãy tiếp tục chăm chỉ nhé.
6. "Tớ nằm mơ, mơ thấy mọi người ép tớ nhảy, còn nói tớ hãy lên trên tầng cao nữa."
"Tớ cũng nằm mơ, mơ thấy tớ bắt được tay cậu".
7. Có người mình thích là một chuyện rất quan trọng, khi cậu có suy nghĩ mơ hồ trôi qua những tháng ngày bình thường tẻ nhạt, sẽ bởi vì người ấy mà cố gắng thêm một chút. Trong những ngày mệt mỏi, thậm chí không thể ngẩng đầu lên được, cũng sẽ vì đối phương mà cảm thấy cuộc sống này vẫn còn hi vọng. Trong một thế giới đầy cám dỗ, nếu như có người khiến bạn an tâm, người ấy chắc chắn quyến rũ hơn cả thế giới.
8. Gió đêm ấm áp, hoàng hôn chạng vạng
Dưa hấu ướp lạnh, coca sủi bọt
Nhân gian này có nhiều thứ đẹp đẽ như vậy
Cậu phải tin rằng cậu xứng đáng với tất cả sự dịu dàng.
9. Nếu như cậu không vui
Cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, cố gắng cũng không được kết quả
Ngàn vạn lần cũng đừng từ bỏ
Ăn một cây kem, cảm nhận một chút lạnh giá ngọt ngào
Sau đó hít một hơi thật sâu, nói với chính mình cố gắng thêm một chút nữa
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước.
10. Cậu vẫn nên đi tìm hiểu núi sông
Ngắm nhìn vạn vật
Cùng với hoa tươi và chính mình
Chứ đừng ở đây cố chấp với những chuyện tình nhỏ nhặt mà không buông tha cho chính mình.
Zhihu | Lạc Yến dịch
357 notes
·
View notes
Text
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
88 notes
·
View notes
Text
1. Bởi vì mọi việc trên đời đều khó lường , bình yên là nơi bạn muốn đến. Chúc bạn vượt qua thăng trầm của cuộc đời mà vẫn mãi hồn nhiên.
2. Trang nhã hơn, ít gắt gỏng hơn, hòa nhã hơn, ít liều lĩnh hơn, nhân đạo hơn.
3. Thời gian không bao giờ thiếu những tràng hoa rực rỡ, nhưng điều nó thiếu là sự điềm tĩnh không bị nhòe bởi những tràng hoa.
4. Thế giới con người đầy rẫy những khúc mắc, với nhân quả phức tạp. Chỉ khi “cố gắng hết mình và tuân theo số phận” thì con người mới có thể luôn duy trì được tâm trạng cân bằng.
5. Đời là tiếng vọng. Hãy cho đi những điều tốt nhất cho người khác và bạn sẽ nhận được những điều tốt nhất từ người khác. Bạn càng giúp đỡ người khác nhiều thì bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn. Ngược lại, càng keo kiệt thì càng chẳng có gì. Hãy thờ ơ hơn, bớt viển vông hơn và sống thực sự thoải mái.
6. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là số mệnh, không có đúng sai. Hãy lặng lẽ làm những việc trước mắt, kiên trì với lựa chọn ban đầu và tin tưởng vững chắc vào những điều đẹp đẽ chợt hồi tưởng lại. Tôi tin rằng việc ra đi là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn và tôi tin rằng con đường dài cuối cùng sẽ đi kèm với sức mạnh. Học cách biết ơn, học cách dịu dàng, học cách tha thứ và học cách buông bỏ.
7. Họ coi mọi thứ họ có là đương nhiên và sau đó tuyệt vọng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài bản thân. Vì vậy, để chúng ta thấy được hạnh phúc, ông trời thường sắp đặt đủ thứ mất mát, qua những mất mát, chúng ta mới thấy được niềm hạnh phúc mà mình từng có. Tuy nhiên, có nhiều thứ một khi đã mất đi thì không thể tìm lại được, khi hạnh phúc trong tay thì hãy nắm chặt lấy nó.
@taifang dịch
#câu nói hay#trích dẫn#tình yêu#dịch#trichdanhay#nỗi buồn#quotes#suy nghĩ tích cực#sách#trichdansach#cố gắng#cố lên#buông bỏ#vui vẻ#vui#yêu đời
183 notes
·
View notes
Text
Có một hôm em hỏi mẹ tại sao thế hệ trẻ bọn em sống trong một thế giới gần như có đầy đủ mọi thứ: công nghệ phát triển, kinh tế tăng trưởng, mạng xã hội,… thế mà tụi em lại rất khó để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Mẹ nhìn em rồi cười nói, tụi em đang sống trong một thế giới mà tụi em có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ ngoại hình, quần áo, điện thoại, đến việc có giỏi bằng bạn bằng bè hay chưa, nhiều thứ lắm. Mẹ kể lúc mẹ bằng tuổi em, mẹ chăm học chăm làm, thứ mẹ quan tâm nhất lúc đó là giúp ông bà ngoại bớt khổ, thời đó cực mà vui, một nồi cơm bảy miệng ăn không no nhưng ai cũng vui vẻ yêu đời.
Rồi em tự hỏi mình, rằng em có đang sống quá nhanh không. Phải chăng do em sống vội nên không nhìn thấy được niềm vui hiện hữu trong đời. Hay thực sự cuộc sống em không hề chứa đựng niềm vui?
Trong Văn học Anh, có một tác phẩm rất hay và cũng là tác phẩm em thích nhất, Araby của tác giả James Joyce. Truyện ngắn kể về hành trình vỡ lẽ ra nhiều điều trong cuộc sống của một cậu nhóc, rằng lần đầu tiên một đứa bé nhận ra cuộc sống không màu hồng như cậu vẫn tưởng tượng, rằng người mình yêu cũng có những mặt không hoàn hảo, và có nhiều điều trong cuộc sống sẽ khác xa mong đợi.
Như một cái cây, em lớn lên lớn lên mỗi ngày. Khi nhìn lại, có khi em cũng giật mình tự hỏi vì sao mình đi xa được như thế. Khi nhỏ em ước mình lớn lên sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng lớn lên em lại không biết thành công là gì, phải như thế nào mới được gọi là thành công. Dần dần em chấp nhận cuộc sống thực khác xa những gì em từng nghĩ, rằng hoá ra việc được lớn lên, được tự do bay nhảy vốn không tuyệt vời như ngày nhỏ em hằng mơ.
Em vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, và em biết đó là một hành trình dài. Thế nhưng cuộc sống thì ngắn ngủi. Em cũng chẳng biết khi nào thì hành trình này sẽ kết thúc nữa. Thế nhưng chỉ cần còn sống, em vẫn sẽ tin và yêu bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống đã dạy em thật nhiều bài học hay, để em biết mình vẫn đang tiến lên từng ngày, để ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều có thể dõng dạc nói em đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất.
49 notes
·
View notes
Text
Tự dưng em nghĩ, lúc em gặp người thương, em sẽ chẳng bao giờ hỏi họ là “Sao giờ mới tới quen em?”
Bởi càng ngày càng thấy “thời điểm” quan trọng lắm.
Ai cũng cần thời gian và không gian riêng để làm việc, để học, để trải nghiệm đủ thứ từ tồi tệ đến tốt đẹp, để từ ngu ngốc trở nên ít ngu đi một xíu, cho tới khi sẵn sàng, thì chúng mình gặp nhau.
Anh yên tâm là em vẫn tự chăm sóc bản thân ổn, vẫn có lúc khùm đin đầy bất ổn vẫn không ngừng nỗ lực để xử lý chút một, cố gắng để mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Em vẫn bình tĩnh sống, và chờ ngày gặp anh. Không vì cô đơn íu đúi mà quen đại một ai.
Save the best for last 😌
42 notes
·
View notes
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”
「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ngắn làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")
Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Châu Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố kỵ Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
44 notes
·
View notes
Text
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI ĐỌC NHIỀU SÁCH VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐỌC SÁCH
______
Đọc nhiều tiểu thuyết, bạn sẽ nhìn thấy biết bao cuộc đời lên voi xuống chó, gặp bao mánh lới xâu xé bẩn thỉu, chứng kiến bao kiểu nhục dục đê hèn, cảm nhận được nỗi xót xa và không cam lòng, hiểu thế nào là bất lực, u ám. Bạn sẽ đọc được đủ loại chuyện trên thế gian này khiến bạn trầm luân trong chúng, và từ đây trở về sau dù bạn có đối diện chuyện gì đi chăng nữa, đều là những chuyện mà từ trong sâu thẳm trái tim bạn, bạn đã được trải nghiệm qua một lần.
Đọc nhiều sách lịch sử, bạn sẽ đọc được đủ loại quyền uy và biết bao cá thể nhỏ bé bị dòng nước lũ của số mệnh cuốn trôi. Bạn sẽ nhận ra con người nhỏ bé biết mấy còn cuộc đời thì luôn đầy những biến động.
Đọc nhiều sách triết học, bạn được chứng kiến sự hình thành của đủ kiểu giá trị quan, vô vàn những lời giải đáp cho những thắc mắc nhỏ nhặt nhất. Bạn sẽ phát hiện những gì mình luôn vững tin vào sự tồn tại của nó lại hóa ra chỉ là một tràng hư ảo, những điều bạn luôn chế nhạo là xuẩn ngốc lại uẩn chứa nhiều nội hàm cao siêu. Bạn không còn cố chấp với những gì đã từng luôn chấp nhất, dùng ánh mắt tư biện* để nhìn nhận thế giới nửa thực nửa giả này. (tư biện: chỉ đơn thuần suy nghĩ, không dựa vào kinh nghiệm thực tiễn)
Đọc nhiều sách về xã hội học, bạn lần nữa bắt gặp những chuyện vốn quen quá hóa thường, hóa ra đều có nguồn gốc đáng tìm hiểu. Bạn sẽ nhận thấy xã hội loài người chẳng qua chỉ là một bản phác thảo trong tưởng tượng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu ra đằng sau những câu chuyện ấp áp lại thường ẩn chứa bao tính toán lạnh lùng, bạn là một phần tử trong cả một hệ thống, là cánh bèo trôi dạt giữa dòng đời.
Đọc nhiều sách về nhân học, bạn hiểu được hóa ra con người cũng chỉ là một loài động vật cực kì đặc biệt, rằng con người chúng ta kỳ thực cũng đâu cao quý đến vậy đâu. Nếu không sở hữu nét đặc thù, thì chúng ta chẳng qua chỉ là một lớp thú khoác lên mình cái áo của văn minh hiện đại.
Không đọc sách nhiều thì cũng chẳng phải là chuyện gì xấu xa cả, vì nhiều khi càng đọc nhiều, càng thấy lạnh nhạt với thế gian.
Dịch bởi: Cao Đức Hiếu
Via: Study With Me
#skybooks
40 notes
·
View notes
Note
Bep thân mến! Em vừa bước vào tuổi 30, em có một gia đình nhỏ, một bé gái 5 tuổi. Em đang làm một công việc mà em không thấy hạnh phúc. Em có người Sếp trực tiếp mà em không tôn trọng: chuyên môn không vững, hơn thua với nhân viên. Team tụi em không được chia sẻ với nhau, trong team cũng chính trị. Nhưng công việc này lại cho em một thu nhập rất tốt, (kinh tế gia đình em lo là chính), và nhiều thời gian để em có thể làm thêm việc khác, em đang làm 1 project của mình. Nếu là Bep, Bep sẽ làm gì ạ?
Công ty nào cũng có mặt sáng tối, đó là xã hội thu nhỏ. Anh luôn chuẩn bị tâm thế đi làm mỗi ngày và đối diện với những người mình không thích thú lắm, đầy đủ những tính cách khó nắm bắt. Nhưng nếu không phải việc của anh, và anh ko thay đổi được họ. Anh chấp nhận và bỏ họ ngay ra khỏi đầu. Chính trị chính em ở đâu cũng tồn tại, quan trọng là mình tham gia đến đâu. Nếu mình không nhúng vào sâu lắm, thì cứ coi nó là việc bình thường và nếu chọn phe, thì phải chọn cẩn thận. Bè phái luôn là con dao hai lưỡi, nếu mình hiền lành không quan tâm chính trị thì tốt nhất đừng chơi, cũng đừng hở ra với người khác là mình thích phe nào hơn phe nào. Quan sát, phân tích và hành động. Sếp cũng là con người, và nếu em không thích và biết tính người đó hơn thua với nhân viên, hoặc sĩ diện của họ cao, thì nên biết điểm đó để dừng lại, hoặc khai thác. Hai hướng để em chọn. Với anh, anh chọn việc không quan tâm và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mỗi việc mình làm ở công ty đều canh cánh trong lòng một ông sếp tồi đằng sau e rằng mình cũng không ổn về lâu dài. Tại sao người đó lại có thể len vào đầu em nếu như em không cho phép? Công việc không hạnh phúc, nhưng cho em thu nhập tốt. Vậy thời điểm kinh tế đang khó khăn thế này là tạm đủ. Nói thật, chẳng ai đi làm mà thấy hạnh phúc phơi phới mỗi ngày đâu em, trạng thái thôi, và nó thay đổi tùy theo góc nhìn, sức khỏe và mood của em hàng ngày. Em có project riêng, vậy hãy dành tâm sức cho project đó, xem kết qua đến đâu, nếu nó tốt ngoài mong đợi, giờ em có lựa chọn là bỏ việc chính để làm việc phụ. Nếu nó chưa ổn, và em chưa có lựa chọn tốt hơn cho công việc chính, anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm và có saving riêng cho tương lai. Cuối cùng, lời khuyên của anh không thể chính xác, vì anh ko ở hoàn cảnh của em. Nhưng nếu anh quá chán công việc của mình, môi trường làm việc cũng như văn hóa của công ty, anh chắc chắn sẽ chọn phương án nghỉ. Bởi 8 tiếng hàng ngày ở đó sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng của mình. Năng lượng này khiến bản thân chúng ta thay đổi kinh khủng mà ta còn không nhận ra. Nhớ nhé, chúng ta nhìn người khác nhiều nhưng dành thời gian quan sát chúng ta không bao giờ đủ đâu :D Chúc em và gia đình thật nhiều may mắn. Hãy làm tốt bổn phận của em. BeP
147 notes
·
View notes
Text
Yêu bản thân không phải là thường xuyên đến phòng gym, tập pilates hay yoga
Cũng không phải là ăn chay, ăn thô hay ăn kiêng
Mà là trân trọng và biết ơn cơ thể mình.
Yêu bản thân không phải là đọc sách, dậy sớm, viết nhật ký
Mà là biết kỷ luật để tự do khỏi bản ngã
Là phát triển trí tuệ thông qua quan sát và nhận biết.
Yêu bản thân không phải là chiều chuộng mình với những sở thích hay thú vui
Không phải là phung phí tiền cho mình
Mà là hiểu cảm xúc, nhu cầu của mình và ôm ấp nó.
Yêu bản thân không phải là chọn cho mình quần áo đẹp, hay vẻ ngoài ấn tượng
Mà là nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong
Là hiểu rằng chỉ cần là mình đã đủ mà không cần gây chú ý hay được yêu quý.
Yêu bản thân không phải là hành động, dù hành động đó có hỗ trợ cho việc chăm sóc mình
Mà là một thái độ, một tâm thế chung sống với chính mình.
Đừng nói rằng bạn yêu chính mình khi bạn chưa
Chấp nhận và cho phép mình được sai, được yếu đuối, được không làm được, được không biết;
Thật thà với cảm xúc của mình;
Chọn mình khi người khác không làm thế;
Vì mình khi đứng giữa lựa chọn với người khác;
Dám sống ngay hàng thẳng lối với tiếng lòng mình dù nó không đáp ứng kỳ vọng của xã hội;
Bảo vệ mình khi cần thiết;
Đầu tư vào bản thân để phát triển thân tâm trí;
Thương mình ngay cả khi căm ghét chính mình;
Chọn dừng lại, rời đi, đặt xuống điều không còn dành cho mình;
Nói “Không” với người yêu mình chỉ một nửa;
Kiên nhẫn chờ mình đứng dậy sau vấp ngã;
Cùng mình nhặt từng mảnh vụn vỡ và xây lại từ đầu;
Một mình mà không cảm thấy cô đơn;
Lắng nghe mình mà không phán xét hay ý kiến.
Yêu mình không phải là hành động hời hợt trên bề mặt
Mà là hành trình vỡ lẽ ra, khám phá chính mình trong mọi khía cạnh, từng khoảnh khắc
Là Mình mà không cần giải thích, hô hào, đòi hỏi.
Là đủ đầy và trọn vẹn với mình.
Tiên Alien
13 notes
·
View notes
Text
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình��� hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes
·
View notes
Text
Tuổi 29 ập đến, tôi đã thôi là một cô bé cũng từ lâu. Thật (chẳng) may là, thời gian qua đi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành biết nhường nào.
Hôm nọ, tôi gặp lại người anh từng gặp cách đây năm năm. Hồi đó hai anh em không có ấn tượng tốt về nhau. Tôi không hiểu được những suy nghĩ của người từng trải, còn anh chưa đủ trải để bao dung cho một người trẻ bốc đồng ngang ngạnh. Anh đã thốt lên rằng "ôi Trang khác lần đầu tiên anh gặp quá, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, em trưởng thành rồi". Tôi cười vui và tôi cười khổ. Chúng tôi đều biết với nhau rằng "trưởng thành" là hai từ quá ư buồn bã.
Tuổi trẻ của tôi tràn đầy năng lượng, hoài bão và nông nổi. Tuổi trẻ của tôi cũng đa sầu đa cảm, chìm đắm với niềm vui rong chơi trong chốc lát và dễ chịu để cho nỗi buồn gặm nhấm ngày đêm. Tuổi trẻ của tôi sôi nổi và sâu lắng, hồn nhiên và suy tư, lạc quan và cực đoan, hoang dại và thiết tha. Ở đó tôi đã là một người trẻ điển hình của dám nghĩ dám làm, đôi khi nghĩ quá ít và làm thì không đến nơi đến chốn. Khi lòng tự tôn và cái tôi rơi xuống thành những hàng dài nước mắt, khi mà những thành lũy tạo nên một hình hài cao ngạo sụp đổ là khi mà tôi hiểu tuổi trẻ của tôi đã qua rồi. Tôi bước vào một cuộc đời mới với hình hài của một cô gái đã đi qua tháng năm rực rỡ nhất đời người.
Không có gì là hối hận và nuối tiếc cho tuổi trẻ cả, mọi thứ vẫn được chôn kín ở một góc của tâm hồn ta đang mang. Đôi khi nó ngọ nguậy khó chịu, đôi khi nó muốn nuốt trọn lấy nhưng ta biết nó không được phép và nó không cách nào làm được việc đó. Tôi đã học được cách để những sôi nổi hay đau buồn biến thành lặng im. Tôi học được rằng, sống không phải chỉ vì mình, và hạnh phúc là khi ta ngày càng gần với hai từ trách nhiệm. Ích kỷ cho bản thân và trách nhiêm với bản thân rất dễ bị nhầm lẫn, bởi để có trách nhiệm tôi phải kỷ luật, còn sự ích kỷ gắn liền với buông thả bản thân. Khi có trách nhiệm với bản thân rồi tôi mới hiểu, sống cuộc đời của mình thật tốt là trách nhiệm của ta với gia đình với người yêu thương ta.
Lặng lẽ, chăm chỉ và cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Biết ơn và học cách biết quan tâm hơn mỗi ngày với những người yêu thương ta.
Và trưởng thành là thế đó.
39 notes
·
View notes