#xia jia
Explore tagged Tumblr posts
mykingdomforapen · 4 months ago
Text
Tumblr media
I love this art of Cheng Xiaoshi so, so dearly because it's adorable and I love stuffies and I love CXS but also because it reminds me of this short story: "Goodnight, Melancholy" by Xia Jia (English translation by Ken Liu)
cw: deals very intimately with deep depression, including references to suicide, but is ultimately a story that is about beginning to heal. Also, it's a story about robots, souls, and learning to be kind to yourself as you would a child.
15 notes · View notes
thenutcrackers2021 · 5 months ago
Text
Mùa hè của Đồng Đồng - Hạ Gia
Tumblr media
Về tác giả
Vương Dao (王瑶/Wang Yao), thường được biết đến với bút danh Hạ Gia (夏笳/Xia Jia) là một nhà văn khoa học viễn tưởng và kì ảo người Trung Quốc. Cô học chuyên ngành Khoa học Khí quyển ở Đại học Bắc Kinh, trước khi nhận bằng Tiến sĩ ở lĩnh vực Văn học so sánh và Văn học thế giới tại đây. Hạ Gia bắt đầu sáng tác khoa học viễn tưởng từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của thể loại này ở Trung Quốc. Các tác phẩm của cô đề cập đến nhiều chủ đề hiện đại như công nghệ, môi trường, tương lai và bản sắc văn hóa.
Về tác phẩm
Mùa hè của Đồng Đồng (bản Trung: 童童的夏天, bản Anh: Tongtong's Summer) là một truyện ngắn của Hạ Gia. Truyện đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau: Anh, Ba Lan, Ý, Séc, Pháp. Bản dịch tiếng Anh của Ken Liu được đăng trên tạp chí Clarkesworld năm 2014.
๋࣭ ⭑⚝
Mẹ nói với Đồng Đồng, “Vài ngày nữa, ông ngoại sẽ chuyển đến ở với chúng ta nhé.”
Sau khi bà ngoại mất, ông ngoại sống một mình. Mẹ bảo Đồng Đồng rằng vì ông ngoại đã làm cách mạng cả đời nên ông chẳng thể nhàn rỗi được. Dù tuổi đã ngoài tám mươi, ông vẫn nhất quyết đến phòng khám hàng ngày để thăm khám cho bệnh nhân. Mấy hôm trước, do trời mưa nên ông đã ngã trên đường trở về từ phòng khám và bị thương ở chân.
May mắn thay, ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, ở đó họ bó bột cho ông. Sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, ông đã sẵn sàng xuất viện.
Mẹ nhấn mạnh từng lời của mình, “Đồng Đồng, ông của con đã già và không phải lúc nào cũng có tâm trạng tốt. Con đã đến tuổi biết nghĩ rồi. Cố gắng đừng làm ông phiền lòng, được chứ?”
Đồng Đồng gật đầu, nghĩ ngợi, Nhưng chẳng phải mình vẫn luôn quan tâm đến ông sao?
๋࣭ ⭑⚝
Chiếc xe lăn của ông ngoại trông giống một chiếc ô tô điện thu nhỏ, với một cần điều khiển nhỏ xíu gắn bên tay vịn. Ông ngoại chỉ cần đẩy nhẹ cần điều khiển về một hướng là chiếc xe lăn sẽ lướt êm ái theo hướng đó. Đồng Đồng nghĩ rằng nó thật là ngộ.
Kể từ ngày Đồng Đồng bắt đầu biết nhớ, cô bé đã có chút sợ ông ngoại mình. Ông có khuôn mặt vuông với đôi lông mày dài, trắng và rậm rạp như những chiếc lá thông cứng. Cô bé chưa từng thấy ai có lông mày dài như vậy.
Cô cũng gặp chút khó khăn để hiểu được lời ông. Ông ngoại nói tiếng phổ thông với chất giọng địa phương khá nặng. Trong bữa tối, khi mẹ giải thích với ông rằng cả nhà cần phải thuê người chăm sóc ông, ông liên tục lắc đầu dứt khoát và lặp đi lại lại: “Đừng lo lắng, ha!” Câu đó của ông thì Đồng Đồng còn hiểu được.
Hồi bà ngoại bị ốm, mọi người cũng từng thuê một người chăm sóc bà. Đó là một phụ nữ tới từ nông thôn. Cô ấy thấp và nhỏ, nhưng rất khỏe mạnh. Chỉ một mình cô có thể nhấc bà ngoại - vốn đã tăng cân - ra khỏi giường, tắm cho bà, giúp bà đi vệ sinh, và thay cho bà quần áo. Đồng Đồng đã tận mắt chứng kiến cô làm những điều mạnh mẽ không tưởng ấy. Sau này khi bà ngoại đã mất, người phụ nữ ấy không còn đến nữa.
Sau bữa tối, Đồng Đồng khởi động tường ảnh động để chơi một số trò chơi. Thế giới trong game khác xa so với thế giới xung quanh mình nhỉ, cô bé nghĩ. Trong trò chơi, một người vừa chết. Họ không bị ốm, cũng chẳng ngồi xe lăn. Sau lưng cô, mẹ và ông ngoại vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề người chăm sóc.
Bố bước tới và nói, “Đồng Đồng, tắt thứ đó đi. Con chơi quá nhiều rồi đó. Nó sẽ làm hỏng mắt của con đấy.”
Bắt chước ông ngoại, Đồng Đồng lắc đầu và nói, “Đừng lo lắng, ha!”
Cả bố và mẹ đều phá lên cười, nhưng ông ngoại thì không hề cười. Ông ngồi với khuôn mặt lạnh như đá, thậm chí khóe miệng còn chẳng buồn nhếch lên.
๋࣭ ⭑⚝
Vài ngày sau, bố trở về nhà với một con robot trông đến là ngốc nghếch. Nó có đầu tròn, cánh tay dài, và hai bàn tay màu trắng. Ở chỗ lẽ ra là hai bàn chân, nó mang một cặp bánh xe để có thể di chuyển tịnh tiến và quay vòng tròn.
Bố nhét một vật gì đó vào phía sau đầu con robot. Cái đầu hình quả trứng đang trống trơn bỗng nhấp nháy ánh xanh nhạt ba lần, thế rồi trên bề mặt xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông trẻ tuổi. Độ phân giải tốt đến mức trông nó giống như một người thật.
“Ồ,” Đồng Đồng nói. “Bạn là người máy à?”
Khuôn mặt mỉm cười. “Xin chào! Tên tôi là A Phúc.”
“Tôi có thể chạm vào bạn không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Đồng Đồng đặt tay lên khuôn mặt mịn màng, và sau đó cô bé sờ nắn cả hai  cánh tay và đôi bàn tay của chú người máy. Cơ thể của A Phúc được bao phủ bởi một lớp silicone mềm mại, cảm giác ấm áp như lớp da thật vậy.
Bố bảo Đồng Đồng rằng A Phúc được tạo ra bởi Công ty Công nghệ Guokr, vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Ưu điểm lớn nhất của nó là thông minh như người: nó biết gọt táo, rót trà, nấu ăn, rửa bát, thêu thùa, viết lách, chơi piano… Dù sao thì, có A Phúc ở bên đồng nghĩa với việc ông ngoại sẽ được chăm sóc chu đáo.
Ông ngoại ngồi đó, mặt vẫn lạnh như đá, vẫn không nói gì.
๋࣭ ⭑⚝
Sau bữa trưa, ông ngoại ngồi trên ban công để đọc báo. Một lúc sau thì ông ngủ gật. A Phúc đi tới không một tiếng động, dùng hai cánh tay mạnh mẽ bế ông ngoại lên, đưa ông vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ông xuống giường, đắp chăn cho ông, kéo rèm rồi bước ra đóng cửa, vẫn không gây ra bất cứ tiếng ồn nào.
Đồng Đồng đã đi theo A Phúc và theo dõi mọi thứ.
A Phúc vỗ nhẹ lên đầu Đồng Đồng. “Sao bạn cũng không chợp mắt đi?”
Đồng Đồng nghiêng đầu và hỏi, “Bạn có thực sự là một người máy không?”
A Phúc mỉm cười. “Ồ, bạn không nghĩ vậy sao?”
Đồng Đồng nhìn A Phúc một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé nói, một cách rất nghiêm túc, “Tôi chắc chắn bạn không phải người máy.”
“Tại sao?”
“Một người máy sẽ không cười như vậy.”
“Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một robot biết cười à?”
“Khi một con robot cười, nó trông thật đáng sợ. Nhưng nụ cười của bạn không đáng sợ. Vì vậy, bạn chắc chắn không phải là một người máy.”
A Phúc bật cười. “Bạn có muốn xem tôi thực sự trông như thế nào không?”
Đồng Đồng gật đầu. Nhưng tim cô bé lại đập thình thịch.
A Phúc di chuyển tới bức tường video. Từ đỉnh đầu anh ta, một chùm ánh sáng bắn ra và chiếu một hình ảnh lên tường. Ở đó, Đồng Đồng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng bừa bộn.
Người đàn ông trong ảnh vẫy tay chào Đồng Đồng. Đồng thời, A Phúc cũng vẫy tay theo cách tương tự. Đồng Đồng xem xét người đàn ông trong hình ảnh: anh ta mặc một bộ áo liền quần dài tay mỏng, màu xám, đeo một đôi găng tay màu xám. Đôi găng tay được bao phủ bởi nhiều ánh sáng nhỏ. Anh ta cũng đeo một bộ kính bảo hộ lớn. Khuôn mặt sau chiếc kính bảo hộ nhợt nhạt và gầy, trông giống khuôn mặt của A Phúc.
Đồng Đồng choáng váng. “Ồ, vậy anh là A Phúc thật ạ!”
Người đàn ông trong ảnh lúng túng gãi đầu và nói, hơi xấu hổ, “A Phúc chỉ là tên mà bọn anh đặt cho con robot. Tên thật của anh là Vương. Em cứ gọi anh là Tiểu Vương nhé.”
Tiểu Vương nói với Đồng Đồng rằng anh là sinh viên đại học năm thứ tư đang thực tập tại bộ phận Nghiên cứu và phát triển của Công ty Công nghệ Guokr. Nhóm của anh đã phát triển A Phúc.
Anh giải thích rằng dân số già dẫn đến các vấn đề xã hội nghiêm trọng: nhiều người lớn tuổi không thể sống độc lập, nhưng con cái của họ không có thời gian để chăm sóc họ. Các viện dưỡng lão khiến họ cảm thấy cô đơn và xa cách với xã hội, và nhu cầu về những người chăm sóc được đào tạo chuyên nghiệp là rất nhiều.
Nhưng nếu một ngôi nhà có A Phúc, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi không được sử dụng, A Phúc có thể chỉ ngồi đó, không hề làm phiền. Khi cần thiết, một yêu cầu có thể được đưa ra và một người điều hành có thể tiếp cận trực tuyến để giúp đỡ người lớn tuổi. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí để người chăm sóc đến nhà, đồng thời tăng hiệu quả và chất lượng chăm sóc.
A Phúc mà họ đang nhìn là một nguyên mẫu thế hệ đầu tiên. Cả nước chỉ có ba nghìn con robot như vậy, đang được ba nghìn gia đình thử nghiệm.
Tiểu Vương nói với Đồng Đồng rằng bà của anh cũng từng bị ốm và phải đến bệnh viện điều trị dài ngày, vì vậy anh có một số kinh nghiệm trong việc chăm sóc người cao tuổi. Đó là lý do tại sao anh tình nguyện đến nhà cô để chăm sóc cho ông ngoại. May mắn thay, anh với ông ngoại là đồng hương, và anh có thể hiểu được giọng địa phương của ông. Một robot thông thường có lẽ sẽ không thể làm được điều đó.
Tiểu Vương đã giải thích bằng nhiều từ ngữ chuyên môn, và Đồng Đồng không chắc cô bé hiểu hết mọi thứ. Nhưng cô nghĩ ý tưởng về A Phúc thật tuyệt vời, gần giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng.
“Vậy, ông ngoại có biết anh thực sự là ai không ạ?”
“Bố mẹ em biết, nhưng ông ngoại thì chưa. Tạm thời chúng ta đừng nói với ông nhé. Bọn anh sẽ cho ông biết trong vài ngày tới, sau khi ông đã quen với A Phúc hơn.”
Đồng Đồng nghiêm nghị hứa, “Đừng lo lắng, ha!”
Cô bé và Tiểu Vương cùng cười.
๋࣭ ⭑⚝
Ông ngoại thực sự không thể chỉ ở nhà và nhàn rỗi. Ông khăng khăng bắt A Phúc đưa ông đi dạo. Nhưng chỉ sau một lần đi bộ, ông phàn nàn rằng bên ngoài trời quá nóng, và không chịu đi nữa.
A Phúc đã bí mật nói với Đồng Đồng rằng đó là do ông ngoại cảm thấy mất tự chủ, khi có người đẩy ông trên xe lăn. Ông nghĩ mọi người trên đường nhìn chằm chằm vào ông.
Nhưng Đồng Đồng lại nghĩ, Có lẽ tất cả họ đều đang nhìn A Phúc ấy chứ.
Vì ông ngoại không thể ra ngoài nên việc bị nhốt ở nhà khiến tâm trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Vẻ mặt của ông ngày càng chán nản, và đôi khi ông còn bộc phát cơn giận dữ. Có một vài lần ông hét lên và la mắng bố mẹ, nhưng họ không nói gì cả. Họ chỉ đứng đó và lặng lẽ chịu đựng tiếng mắng mỏ của ông.
Nhưng một lần nọ, Đồng Đồng đi vào bếp và bắt gặp mẹ đang trốn sau cánh cửa, khóc.
Ông ngoại bây giờ chẳng có gì giống với ông ngoại mà cô bé nhớ. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ông chưa từng trượt chân và bị thương. Đồng Đồng ghét ở nhà. Sự căng thẳng khiến cô bé như nghẹt thở. Mỗi buổi sáng, cô chạy ra khỏi cửa và ở bên ngoài cho đến giờ ăn tối.
Bố nghĩ ra một giải pháp. Bố mang về một vật dụng khác do Guokr sản xuất: một cặp kính. Bố đưa kính cho Đồng Đồng và bảo cô đeo chúng vào và đi vòng quanh nhà. Bất cứ điều gì cô nhìn và nghe thấy đều được hiển thị trên bức tường video.
“Đồng Đồng, con có muốn đóng vai ông ngoại không?”
Đồng Đồng đồng ý. Cô bé tò mò về bất cứ điều gì mới mẻ.
๋࣭ ⭑⚝
Mùa hè là mùa yêu thích của Đồng Đồng. Cô bé có thể mặc váy, ăn dưa hấu và kem que, đi bơi, tìm xác ve sầu trong cỏ, tạt qua vũng nước mưa trong đôi dép, đuổi theo cầu vồng sau một cơn giông, tắm nước lạnh sau khi chạy xung quanh và làm việc đổ mồ hôi, uống nước mận chua, bắt nòng nọc trong ao, hái nho và sung, ngồi ngắm sao ở sân sau vào buổi tối, săn dế bằng đèn pin sau khi trời tối… Nói một cách ngắn gọn: mọi thứ đều tuyệt vời vào mùa hè.
Đồng Đồng đeo kính mới và đi chơi bên ngoài. Cặp kính nặng trĩu và cứ tuột khỏi mũi cô. Cô sợ đánh rơi nó.
Kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, cô bé và hơn chục người bạn, cả nam và nữ, đã cùng chơi với nhau mỗi ngày. Ở tuổi của họ, những trò chơi nhiều vô kể. Sau khi chơi hết các trò chơi cũ, họ sẽ phát minh ra những trò chơi mới. Nếu mệt hoặc quá nóng, họ sẽ đi qua sông và nhảy vào như một đĩa bánh bao được cho vào nồi vậy. Mặt trời chói chang trên cao, nhưng nước sông lại trong lành và mát mẻ. Nơi đây đúng là thiên đường!
Có người đề nghị họ trèo cây. Bên bờ sông có một cây hòe cao vút, thân cao và dày như một con rồng đang vươn lên trời xanh.
Nhưng Đồng Đồng nghe thấy giọng nói khẩn thiết của ông ngoại bên tai cô: “Đừng trèo lên cái cây đó! Nguy hiểm lắm!”
Hả, vậy kính cũng hoạt động như một chiếc điện thoại vậy. Cô bé mừng rỡ hét lại, “Ông ơi, đừng lo lắng, ha!” Đồng Đồng rất giỏi trèo cây. Tới mức cha cô bé còn nói rằng kiếp trước cô hẳn là một con khỉ.
Nhưng ông ngoại sẽ không để cô yên. Ông cứ nói liên tục bên tai cô, và cô không thể hiểu ông đang nói gì. Điều đó làm Đồng Đồng lo lắng, nên cô tháo kính ra và thả chúng xuống bãi cỏ dưới chân cây. Cô cởi dép và bắt đầu leo lên, vươn lên trời cao như một đám mây.
Leo cái cây này thật dễ dàng. Những cành nhánh rậm rạp vươn ra như bàn tay, kéo cô bé lên. Cô ngày càng leo cao hơn và nhanh chóng bỏ xa những người bạn đồng hành của mình. Cô sắp leo đến ngọn. Làn gió thoảng qua kẽ lá, và ánh nắng chiếu xuyên qua vòm cây. Thế giới thật yên tĩnh.
Cô dừng lại để hít thở, nhưng rồi cô nghe thấy giọng nói của cha mình từ xa vọng lại: “Đồng Đồng, mau… xuống… đây…”
Cô thò đầu ra nhìn xuống. Một dáng người nhỏ như con kiến xuất hiện ở phía xa bên dưới. Đó là bố.
Trên đường trở về nhà, bố thực sự nổi giận.
“Sao con có thể ngốc đến vậy? Con trèo lên tận ngọn cây đó mà chỉ có một mình. Con không biết chuyện đó rủi ro tới mức nào sao?”
Cô bé biết rằng ông ngoại đã mách bố. Còn ai khác có thể biết cô đang làm gì?
Đồng Đồng hậm hực. Ông không thể trèo cây nữa, và bây giờ ông cũng sẽ không cho người khác trèo cây? Chán ghê! Và thật xấu hổ khi bố xuất hiện và quát tháo mình như vậy.
Sáng hôm sau, cô bé lại bỏ nhà đi từ sớm. Nhưng lần này, cô không đeo kính nữa.
๋࣭ ⭑⚝
“Ông ngoại chỉ là lo lắng cho em thôi,” A Phúc nói. “Nếu chẳng may em bị ngã gãy chân, không phải em sẽ phải ngồi trên xe lăn giống ông sao?”
Đồng Đồng bĩu môi, không nói gì.
A Phúc nói với cô bé rằng qua chiếc kính để lại dưới gốc cây, ông ngoại có thể nhìn thấy Đồng Đồng ở trên cao tít. Ông lo lắng đến mức hét lên khản cả cổ, và suýt ngã nhào khỏi xe lăn.
Nhưng Đồng Đồng vẫn giận ông ngoại. Có gì phải lo lắng nhỉ? Cô bé đã trèo lên nhiều cái cây cao hơn cái cây đó, và chưa một lần bị thương.
Vì cặp kính không được sử dụng, nên bố đã đóng gói chúng và gửi lại cho Guokr. Ông ngoại một lần nữa bị mắc kẹt ở nhà không có gì để làm. Bằng cách nào đó, ông đã tìm thấy một bộ cờ tướng cũ và yêu cầu A Phúc chơi cùng.
Đồng Đồng không biết chơi, vì vậy cô kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh bảng chỉ để kiểm tra nó. Cô thích thú nhìn A Phúc cầm lên những quân cờ cũ làm bằng gỗ, màu sắc đã phai mờ vì thời gian, với những ngón tay mảnh mai, trắng nhợt; cô thích thú khi nhìn con robot gõ nhẹ ngón tay lên bàn khi nó xem xét các nước cờ. Bàn tay của người máy rất đẹp, trông gần giống như được chạm khắc từ ngà voi vậy.
Nhưng sau một vài ván cờ, ngay đến Đồng Đồng cũng có thể nói rằng A Phúc không phải là đối thủ của ông ngoại. Một vài nước đi sau đó, ông ngoại một lần nữa ăn được một trong những quân của A Phúc bằng một tiếng búng tay lớn trên bàn cờ.
“Ôi, con chơi trò này tệ quá,” Ông ngoại lẩm bẩm.
Để tỏ ra hữu ích, Đồng Đồng cũng nói, “Anh chơi tệ thật!”
“Một người máy thực sự sẽ chơi tốt hơn,” Ông ngoại nói thêm. Ông đã tìm ra sự thật về A Phúc và người điều hành nó.
Ông ngoại tiếp tục giành chiến thắng, và sau một vài ván chơi, tâm trạng của ông đã tốt hơn. Không chỉ khuôn mặt ông trở nên rạng rỡ, ông còn gật gù ngâm nga những giai điệu dân gian. Đồng Đồng cũng cảm thấy hạnh phúc, và cơn giận trước đó của cô với ông ngoại đã tan biến.
Chỉ có A Phúc là không vui vẻ như vậy. “Cháu nghĩ cháu phải tìm cho ông một đối thủ khó nhằn hơn mới được,” anh nói.
๋࣭ ⭑⚝
Khi Đồng Đồng trở về nhà, cô bé gần như nhảy dựng lên. Ông ngoại đã biến thành một con quái vật!
Lúc này ông đang mặc một bộ đồ liền thân dài tay mỏng, màu xám, và một đôi găng tay màu xám. Nhiều ánh sáng li ti chiếu khắp găng tay. Ông đeo một bộ kính bảo hộ khổng lồ trên mặt, ông vẫy tay và ra hiệu trong không khí.
Trên bức tường video trước mặt ông xuất hiện một người đàn ông khác, nhưng không phải là Tiểu Vương. Người đàn ông này già như ông ngoại, đầu đầy tóc bạc trắng. Ông ấy không đeo kính bảo hộ. Trước mặt ông là một bàn cờ tướng.
“Đồng Đồng, đến đây chào đi nào,” ông ngoại nói. “Đây là ông Triệu.”
Ông Triệu là bạn của ông ngoại khi họ còn đi lính cùng nhau. Ông ấy vừa được đặt một chiếc stent vào tim. Giống như ông ngoại, ông ấy cảm thấy buồn chán, và gia đình ông cũng có A Phúc của riêng họ. Ông cũng là một người đam mê cờ tướng, và suốt ngày phàn nàn về trình độ kỹ năng của A Phúc.
Tiểu Vương có cảm hứng gửi thiết bị viễn thông qua đường bưu điện cho ông ngoại và sau đó dạy ông cách sử dụng nó. Và trong vòng vài ngày, ông ngoại đã đủ thành thạo để có thể điều khiển A Phúc của ông Triệu từ xa để chơi cờ với ông.
Không chỉ có thể chơi cờ, hai ông lão còn có thể trò chuyện với nhau bằng giọng nói của quê hương. Ông ngoại trở nên vui mừng và phấn khích đến mức trong mắt Đồng Đồng, ông không khác nào một đứa trẻ.
“Xem này,” ông ngoại nói.
Ông nhẹ nhàng vẫy tay trong không khí, và qua bức tường video, A Phúc của ông Triệu nhấc bàn cờ bằng gỗ lên, vững vàng tùy ý, khéo léo xoay nó trong không khí, và đặt nó trở lại mà không làm xáo trộn một miếng nào.
Đồng Đồng nhìn tay ông ngoại không chớp mắt. Có phải đây cũng chính là những bàn tay loạng choạng, run rẩy luôn khiến ông ngoại khó làm được việc gì không? Việc này còn tuyệt vời hơn cả ma thuật.
“Cháu thử được không ạ?” cô bé hỏi.
Ông ngoại tháo găng tay và giúp Đồng Đồng đeo vào. Đôi găng tay co giãn và không quá lỏng trên bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng. Đồng Đồng cố gắng ngọ nguậy ngón tay, và A Phúc trong bức tường video cũng ngoe nguẩy ngón tay. Đôi găng tay cung cấp lực cản bên trong giúp ổn định và làm trơn tru các chuyển động của Đồng Đồng, và do đó cũng là các chuyển động của A Phúc.
Ông ngoại nói, “Đến đây, cháu thử bắt tay với ông Triệu đi.”
Trong video, ông Triệu đang tươi cười đưa tay ra. Đồng Đồng cẩn thận đưa tay ra bắt tay. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi áp lực ngay lập tức, tinh tế bên trong chiếc găng tay, như thể cô đang thực sự bắt tay một người - thậm chí còn cảm thấy có chút ấm áp! Điều này tuyệt quá!
Sử dụng găng tay, cô hướng A Phúc chạm vào bàn cờ, quân cờ và tách trà bốc khói bên cạnh chúng. Đầu ngón tay cô cảm nhận được sức nóng đột ngột từ chiếc cốc. Cô giật mình buông ngón tay ra, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Bàn cờ bị lật, quân cờ lăn lộn khắp nơi.
“Aiya! Cẩn thận, Đồng Đồng!”
“Đừng lo lắng! Đừng lo lắng!” Ông Triệu cố gắng đứng dậy để lấy chổi và chổi quét bụi, nhưng ông ngoại bảo ông hãy ngồi yên. “Cẩn thận bàn tay của ông!” Ông ngoại nói. “Để tôi dọn cho.” Ông đeo găng tay vào và chỉ đạo A Phúc của ông ngoại Triệu nhặt từng quân cờ một, sau đó quét sạch sàn nhà.
Ông ngoại không giận Đồng Đồng, và không dọa sẽ nói với bố về tai nạn mà cô ấy gây ra.
“Con bé chỉ là một đứa trẻ, có hơi thiếu kiên nhẫn,” ông ngoại nói với ông Triệu. Hai ông lão bật cười.
Đồng Đồng cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút bị hiểu lầm.
๋࣭ ⭑⚝
Bố và mẹ lại tranh cãi với ông ngoại.
Cuộc tranh luận diễn ra hơi khác so với trước đây. Ông ngoại cứ lặp đi lặp lại, “Đừng lo lắng, ha!” Nhưng giọng điệu của mẹ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Quan điểm thực tế của cuộc tranh cãi càng trở nên khó hiểu với Đồng Đồng khi cô bé càng cố lắng nghe. Tất cả những gì cô biết là nó có liên quan gì đó đến chiếc stent tim của ông Triệu.
Cuối cùng, mẹ nói, “Ý bố là gì? ‘Đừng lo lắng’ sao? Nếu có tai nạn khác xảy ra thì sao? Làm ơn đi bố, đừng gây thêm rắc rối nữa được không?”
Ông ngoại giận đến mức đóng cửa phòng và không chịu ra ngoài, kể cả khi ăn tối.
Bố và mẹ gọi cho Tiểu Vương qua video call. Cuối cùng, Đồng Đồng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ông Triệu đang chơi cờ với ông ngoại, nhưng trò chơi khiến ông phấn khích đến mức tim đập mạnh - dường như, chiếc stent không được đặt vào một cách hoàn hảo. Không có ai khác ở nhà vào thời điểm đó. Ông ngoại là người đã điều khiển cho A Phúc để hô hấp nhân tạo cho ông Triệu, đồng thời cũng gọi xe cấp cứu.
Đội cứu hộ khẩn cấp đã đến kịp thời và cứu sống ông Triệu.
Điều mà không ai có thể đoán trước được là ông ngoại đề nghị ông sẽ đến bệnh viện để chăm sóc cho ông Triệu - không, ý ông không phải là ông sẽ đích thân đến, mà là họ đưa A Phúc đến, và ông sẽ điều khiển A Phúc từ nhà.
Nhưng bản thân ông ngoại cũng cần một người chăm sóc. Ai là người phải chăm sóc cho người chăm sóc đây?
Hơn nữa, ông ngoại còn nảy ra ý tưởng rằng khi ông Triệu bình phục, ông sẽ dạy cho ông Triệu cách vận hành thiết bị điều khiển từ xa. Hai ông lão sẽ có thể chăm sóc cho nhau và họ sẽ không cần những người chăm sóc khác.
Ông Triệu nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng cả hai gia đình đều cho rằng kế hoạch này thật vô lý. Ngay cả Tiểu Vương cũng phải suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm… Tôi phải báo cáo tình hình này với những người giám sát của mình.”
Đồng Đồng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chơi cờ vua qua A Phúc rất đơn giản. Nhưng chăm sóc nhau thông qua A Phúc? Cô càng nghĩ về nó, nó càng có vẻ phức tạp. Cô thông cảm phần nào cho sự bối rối của Tiểu Vương.
Hầy, ông ngoại chỉ như một đứa trẻ. Ông sẽ không nghe lời bố mẹ đâu.
๋࣭ ⭑⚝
Ông ngoại bây giờ dành toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng. Lúc đầu, Đồng Đồng nghĩ rằng ông vẫn còn giận bố mẹ cô. Nhưng sau đó, cô bé thấy rằng tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
Ông thực sự rất bận. Một lần nữa, ông bắt đầu gặp bệnh nhân. Không, ông không đến phòng khám; thay vào đó, bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa của mình, ông đã điều hành các A Phúc trên khắp đất nước và xuất hiện trong nhà của những người lớn tuổi khác. Ông sẽ lắng nghe những lời phàn nàn của họ, bắt mạch cho họ, thăm khám cho họ và viết ra đơn thuốc. Ông cũng muốn thực hiện các liệu pháp châm cứu thông qua các A Phúc, và để thực hành kỹ năng này, ông đã điều khiển A Phúc của chính mình để tự châm kim vào người mình!
Tiểu Vương nói với Đồng Đồng rằng những phát kiến của ông ngoại có thể thay đổi toàn bộ hệ thống y tế. Trong tương lai, có thể bệnh nhân không còn cần phải đến bệnh viện và lãng phí hàng giờ trong phòng chờ. Các bác sĩ có thể đến thăm khám tận nhà thông qua một A Phúc được lắp đặt ở mỗi khu phố.
Tiểu Vương nói rằng bộ phận R&D của Guokr đã thành lập một nhóm chuyên trách để phát triển một mô hình A Phúc đặc biệt, cải tiến hơn cho các ứng dụng điện thoại y tế như vậy, và họ đã mời ông ngoại làm cố vấn. Vì vậy, ông ngoại thậm chí còn bận rộn hơn.
Vì chân của ông ngoại vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Tiểu Vương vẫn đang chăm sóc cho ông. Nhưng họ đang nghiên cứu để phát triển một hệ thống dựa trên web cho phép bất kỳ ai có thời gian nhàn rỗi và quan tâm đến việc giúp đỡ những người khác đăng ký làm tình nguyện viên. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ có thể đăng ký với các A Phúc tại các ngôi nhà trên khắp đất nước để chăm sóc người lớn tuổi, trẻ em, bệnh nhân, vật nuôi và giúp đỡ theo những cách khác.
Nếu kế hoạch thành công, đó sẽ là một bước để mang lại thời kỳ hoàng kim mà Khổng Tử đã hình dung cách đây hàng thiên niên kỷ: “Và khi đó nhân loại sẽ quan tâm đến tất cả những người lớn tuổi như thể họ là cha mẹ của mình, yêu thương tất cả trẻ em như thể chúng là con cái của mình. Người già sẽ già đi và chết trong sự an toàn; thanh niên sẽ có cơ hội đóng góp và phát triển thịnh vượng; và trẻ em sẽ lớn lên dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của tất cả mọi người. Góa phụ, trẻ mồ côi, người tàn tật, bệnh tật - mọi người sẽ được chăm sóc và yêu thương.”
Tất nhiên, một kế hoạch như vậy cũng có những rủi ro của nó: quyền riêng tư và bảo mật, tội phạm lạm dụng khả năng điều khiển từ xa, trục trặc và tai nạn, thoạt đầu là vậy. Nhưng vì sự thay đổi công nghệ đã có ở đây, nên tốt nhất là đối mặt với hậu quả và hướng chúng đến những mục tiêu mong muốn.
Cũng có những diễn biến mà không ai có thể lường trước được.
Tiểu Vương đã cho Đồng Đồng xem rất nhiều video trên web: Các A Phúc trong video làm đủ mọi công việc thú vị: nấu ăn, chăm sóc trẻ em, sửa chữa hệ thống ống nước và hệ thống điện xung quanh nhà, làm vườn, lái xe, chơi tennis, thậm chí dạy trẻ em nghệ thuật cờ vây và thư pháp và khắc con dấu và chơi đàn nhị...
Tất cả những A Phúc này đều được vận hành bởi những người lớn tuổi, những người cũng cần được chăm sóc. Một số người trong đó thậm chí còn không thể di chuyển dễ dàng, nhưng họ vẫn có đôi mắt, đôi tai và trí óc nhạy bén; một số không còn có thể nhớ mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng họ vẫn có thể thực hiện các kỹ năng mà họ đã hoàn thiện khi còn trẻ; và hầu hết họ thực sự gặp ít vấn đề về thể chất, nhưng bị trầm cảm và cô đơn. Nhưng giờ đây, với A Phúc, mọi người đều ra ngoài và làm mọi việc.
Không ai có thể tưởng tượng rằng A Phúc có thể được sử dụng cho tất cả những công dụng này. Không ai nghĩ rằng những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi bảy mươi tám mươi vẫn có thể sáng tạo và giàu trí tưởng tượng như vậy.
Đồng Đồng đặc biệt ấn tượng bởi một dàn nhạc dân gian truyền thống gồm hơn một chục A Phúc. Họ tụ tập quanh một cái hồ trong công viên và chơi rất nhiệt tình và ồn ào. Tiểu Vương nói dàn nhạc này đã trở nên nổi tiếng trên mạng. Những người điều hành các A Phúc này là những người đàn ông và phụ nữ bị mất thị lực, vì vậy họ tự gọi mình là “Những kẻ mù già.”
“Đồng Đồng à,” Tiểu Vương nói, “ông của em đã mang lại một cuộc cách mạng”.
Đồng Đồng nhớ rằng mẹ đã thường nhắc đến ông ngoại là một nhà cách mạng lão thành. “Ông ngoại đã làm việc cho cách mạng cả đời; đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi rồi.” Nhưng ông chẳng phải là bác sĩ sao? Ông tham gia “cách mạng” từ bao giờ vậy? Và “làm việc cho cách mạng” nghĩa là gì? Tại sao ông phải làm điều đó cả đời?
Đồng Đồng không thể hình dung ra điều đó, nhưng cô bé nghĩ “cách mạng” là một điều tuyệt vời. Ông ngoại bây giờ lại có vẻ giống như ông ngoại mà cô từng biết.
๋࣭ ⭑⚝
Mỗi ngày, ông đều tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Bất cứ khi nào có một chút thời gian cho riêng mình, ông lại hát một vài câu của Hí khúc truyền thống:
Bên ngoài trại, ba phát đại bác vang như sấm rền
Và ra khỏi Nhà Thiên Ba, người đàn bà sẽ bảo vệ quê hương.
Mũ giáp vàng nằm hiên ngang trên mái tóc màu ánh kim,
Áo giáp cũ bằng sắt khoác trên vai lần nữa.
Lá cờ thêu chữ Mộc uy nghiêm đẹp đẽ
Mộc Quế Anh lại sắp ra trận ở tuổi năm ba!
Đồng Đồng cười. “Nhưng ông ơi, ông đã tám mươi ba tuổi rồi ạ!”
Ông ngoại cười khúc khích. Ông đứng và tạo dáng như thể ông là một vị tướng cổ đ��i cầm kiếm khi ông ngồi trên con ngựa chiến của mình. Mặt ông đỏ bừng lên vì vui sướng.
Vài ngày nữa, ông ngoại sẽ bước sang tuổi tám mươi tư.
๋࣭ ⭑⚝
Đồng Đồng tự chơi ở nhà.
Có những đĩa thức ăn chín trong tủ lạnh. Vào buổi tối, Đồng Đồng lấy chúng ra, hâm nóng và ăn một mình. Không khí buổi tối nặng nề và ẩm thấp, tiếng ve kêu không ngừng.
Bản tin thời tiết cho biết sẽ có giông bão.
Một ánh sáng xanh lam lóe lên ba lần trong một góc phòng. Một bóng người lao ra khỏi góc ồn ào: A Phúc.
“Bố mẹ đưa ông ngoại đến bệnh viện. Họ vẫn chưa trở lại.”
A Phúc gật đầu. “Mẹ của em đã nói anh đến để nhắc em đừng quên đóng cửa sổ trước khi trời mưa.”
Cùng nhau, người máy và cô bé đi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà. Khi cơn giông ập đến, những hạt mưa đập vào ô cửa sổ như tiếng trống. Những đám mây đen bị xé thành từng mảnh bởi những tia chớp trắng và tím, sau đó là một tiếng sấm rền vang trên đầu, làm cho tai của Đồng Đồng ù đi.
“Em không sợ sấm sét à?” A Phúc hỏi.
“Không. Còn anh thì sao?”
“Hồi nhỏ thì anh sợ, nhưng giờ thì không.”
Một câu hỏi quan trọng hiện lên trong đầu Đồng Đồng: “A Phúc, anh có nghĩ rằng mọi người đều phải lớn không?”
“Anh nghĩ là vậy.”
“Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Và rồi em già đi.”
“Và sau đó?”
A Phúc không trả lời.
Họ bật tường video để xem phim hoạt hình. Đó là chương trình yêu thích của Đồng Đồng: “Làng gấu cầu vồng.” Dù ngoài trời có mưa to đến đâu thì những chú gấu nhỏ của làng vẫn luôn sống hạnh phúc bên nhau. Có lẽ mọi thứ khác trên đời đều là giả mạo; có lẽ chỉ có thế giới của những chú gấu nhỏ là có thật.
Dần dần, mí mắt của Đồng Đồng trở nên nặng trĩu. Tiếng mưa có tác dụng thôi miên. Cô bé dựa vào người A Phúc. A Phúc ôm cô trên tay, bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô và kéo rèm cửa lại. Bàn tay của cậu ta giống như bàn tay thật, ấm áp và mềm mại.
Đồng Đồng thì thầm, “Tại sao ông ngoại vẫn chưa về ạ?”
“Nào ngủ đi. Khi nào em thức dậy, ông ngoại sẽ về.”
๋࣭ ⭑⚝
Ông ngoại không về.
Chỉ có bố mẹ quay lại. Trông cả hai đều buồn và mệt mỏi.
Nhưng họ thậm chí còn bận rộn hơn. Hàng ngày, họ phải ra khỏi nhà và đi đâu đó. Đồng Đồng ở nhà một mình. Đôi khi cô bé chơi trò chơi, và xem phim hoạt hình vào những lúc khác. A Phúc thỉnh thoảng đến nấu ăn cho cô.
Vài ngày sau, mẹ gọi Đồng Đồng. “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Ông ngoại có một khối u trong đầu. Lần trước ông ngã là do khối u chèn vào dây thần kinh. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay lập tức.
Ở tuổi của ông ngoại, phẫu thuật rất nguy hiểm. Nhưng không phẫu thuật còn nguy hiểm hơn. Bố mẹ và ông ngoại đã đi đến một số bệnh viện và có nhiều ý kiến khác nhau, và sau khi bàn bạc với nhau nhiều đêm, họ quyết định rằng sẽ phải mổ.
Cuộc phẫu thuật kéo dài một ngày. Khối u có kích thước bằng một quả trứng.
Ông ngoại vẫn hôn mê sau ca mổ.
Mẹ ôm Đồng Đồng và khóc nức nở. Cơ thể mẹ run bần bật.
Đồng Đồng ôm mẹ lại thật chặt. Cô bé nhìn và thấy những sợi tóc trắng xen lẫn với màu đen trên đầu. Mọi thứ dường như không thực.
๋࣭ ⭑⚝
Đồng Đồng đến bệnh viện với mẹ.
Trời quá nóng, và mặt trời chói chang. Đồng Đồng và mẹ dùng chung một chiếc ô che nắng. Trên tay mẹ là một phích nước hoa quả màu đỏ tươi lấy từ tủ lạnh.
Có rất ít người đi bộ trên đường. Những con ve sầu tiếp tục tiếng hát không dứt của chúng. Mùa hè đã gần kết thúc.
Bên trong bệnh viện, gió điều hòa thổi vù vù. Hai mẹ con đợi ở hành lang một chút trước khi một y tá đến nói với họ rằng ông ngoại đã tỉnh. Mẹ bảo Đồng Đồng vào trước.
Ông ngoại như một người xa lạ. Tóc ông bị cạo sạch và khuôn mặt sưng vù. Một mắt được băng gạc, và mắt còn lại đã thì nhắm chặt. Đồng Đồng nắm tay ông ngoại, và cô bé sợ hãi. Cô nhớ đến bà. Trước đây, xung quanh bà toàn là các ống và tiếng máy kêu bíp bíp.
Cô y tá gọi tên ông ngoại. “Cháu gái của ông đang ở đây để gặp ông này.”
Ông ngoại mở to mắt và nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng cử động, và con mắt của ông di chuyển theo cô. Nhưng ông không thể nói hay làm gì.
Cô y tá thì thầm, “Cháu có thể nói chuyện với ông đó. Ông nghe được tiếng cháu.”
Đồng Đồng không biết phải nói gì. Cô nắm chặt tay ông ngoại, và cô có thể cảm thấy tay ông ngoại cũng đang siết lại.
Ông ngoại! Cô bé thầm kêu lên trong đầu. Ông có thể nhận ra cháu sao?
Đôi mắt ông dõi theo Đồng Đồng.
Cuối cùng cô bé cũng tìm thấy giọng nói của mình. “Ông ngoại!”
Nước mắt rơi trên ga trải giường trắng. Người y tá cố gắng an ủi cô bé. “Đừng khóc! Ông của cháu sẽ rất buồn khi thấy cháu khóc”.
Đồng Đồng được đưa ra khỏi phòng, và cô bé khóc - nước mắt chảy dài trên khuôn mặt như một đứa trẻ nhỏ, nhưng cô bé không quan tâm đến những ánh mắt nhìn - trong hành lang một lúc lâu.
๋࣭ ⭑⚝
A Phúc đã rời đi. Bố đã đóng gói cậu ta để gửi lại cho Công ty Công nghệ Guokr.
Tiểu Vương giải thích rằng anh muốn đích thân đến để nói lời từ biệt với Đồng Đồng và gia đình cô. Nhưng thành phố anh sống ở xa quá. Ít nhất thì bây giờ có thể dễ dàng liên lạc trong khoảng cách xa và họ có thể trò chuyện qua video hoặc điện thoại trong tương lai.
Đồng Đồng đang ở trong phòng vẽ tranh. A Phúc tiến đến gần, không một tiếng động. Đồng Đồng đang vẽ nhiều con gấu nhỏ trên giấy, và tô chúng bằng bút chì màu. A Phúc nhìn vào những bức tranh. Một trong những con gấu lớn nhất được tô bằng tất cả các màu sắc của cầu vồng, và nó đeo một miếng che mắt màu đen để chỉ lộ một bên mắt.
“Đây là ai?” A Phúc hỏi.
Đồng Đồng không trả lời. Cô bé tiếp tục, với lòng quyết tâm không suy suyển rằng phải tô lên con gấu bằng tất cả màu sắc trên đời
A Phúc ôm Đồng Đồng từ phía sau. Cơ thể cậu ta run lên. Đồng Đồng biết rằng A Phúc đang khóc.
๋࣭ ⭑⚝
Tiểu Vương đã gửi một tin nhắn video cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng, em có nhận được gói hàng mà anh gửi cho em không?
Bên trong gói hàng là một con gấu bông lông xù. Nó có màu như cầu vồng, với một miếng che mắt màu đen, chỉ để lại một bên mắt. Nó giống như bức tranh mà Đồng Đồng đã vẽ.
Chú gấu được trang bị một bộ điều khiển từ xa và kết nối với các thiết bị tại bệnh viện: nhịp tim, hơi thở, mạch đập, nhiệt độ cơ thể. Nếu mắt gấu nhắm lại, điều đó có nghĩa là ông của em đang ngủ. Nếu ông của em tỉnh táo, gấu sẽ mở mắt.
Mọi thứ mà gấu nhìn thấy và nghe thấy đều được chiếu lên trần của căn phòng tại bệnh viện. Em có thể nói chuyện với nó, kể chuyện, hát cho nó nghe, và ông của em sẽ nhìn thấy và nghe thấy.
Ông chắc chắn có thể nghe và nhìn thấy. Mặc dù ông không thể cử động cơ thể của mình, nhưng bên trong ông vẫn tỉnh táo. Vì vậy, em phải nói chuyện với gấu, chơi với nó và để nó nghe thấy tiếng cười của em. Chỉ có vậy, ông của em mới không đơn độc.
Đồng Đồng áp tai vào ngực chú gấu: thình thịch. Nhịp tim chậm và yếu ớt. Lồng ngực của nó ấm áp, phồng lên và xẹp xuống từ từ theo từng nhịp thở. Nó đang ngủ say.
Đồng Đồng cũng muốn ngủ. Cô bé đặt con gấu lên giường với mình và đắp chăn cho nó. Khi ông ngoại thức dậy vào ngày mai, cô nghĩ, mình sẽ đưa ông ra ngoài để tắm nắng, leo cây, đi đến công viên và nghe các ông bà ngâm nga vài khúc Hí kịch. Mùa hè vẫn chưa kết thúc. Có rất nhiều điều thú vị để làm.
๋࣭ ⭑⚝
“Ông ơi, đừng lo lắng, ha!” cô thì thầm. Khi ông thức dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hết
Dịch theo bản chuyển ngữ tiếng Anh Tongtong's Summer của Ken Liu. Có tham khảo bản tiếng Trung 童童的夏天.
Biên dịch: Tiểu Ngọc
Biên tập: Diệu Mây
๋࣭ ⭑⚝
Tác giả Hạ Gia (Ảnh: University of Leeds)
Tumblr media
0 notes
staydandy · 7 months ago
Text
The Locked Room (2019) - 上锁的房间 - Whump List
Tumblr media
List by StayDandy Synopsis : Because of an accident, a man who possesses godly skills at opening locks catches the eye of a female detective and they go on to solve cases together. Mu Xia is a talented locksmith. While dealing with a strange murder case within a locked room, Qin Zuo Man inadvertently discovers that Mu Xia is the new security consultant hired by the police academy. As more locked room cases arise, the determined Qin Zuo Man, the monotonous Mu Xia and celebrity cop Tan You join hands to form an investigative team that seeks to uncover the truth through every door. (MDL)
Whumpee : Mu Xia played by Jin Shi Jia (left) • Tan You played by Chen Yi Long (3 eps) (right)
Country : 🇨🇳 China Genres : Action, Mystery, Crime
Notes : This is a Full Whump List • This is an adaption of the original Japanese drama of the same name, which aired in 2012. • Both dramas are adapted from the novel “Kagi no Kakatta Heya” (鍵のかかった部屋) by Kishi Yusuke (貴志祐介) • TW : Suicide, SA
Episodes on List : 16 Total Episodes : 26
*Spoilers below*
03 : (near end) Mu Xia slapped (comedic) … ear ringing, pain, pushed down to avoid explosion, gasping
04 : [flashback / replay] Ear ringing, pain, pushed down to avoid explosion
05 : (TW @ 6:00 suicide) … (near end) Mu Xia & Tan You in car accident, Tan You's leg hurt, carried
06 : (TW @ 18:00 suicide) … (near end) Mu Xia's ear ringing, traumatic flashback, unsteady
07 : Ear ringing, unsteady, collapses, gasping
10 : Tunneled hearing, dazed … [imagination of himself in place of the victim] locked in a casket, suffocating, [real life] gasps a breath
12 : Revealed to have hearing loss in his left ear
13 : (near end) Ear ringing
14 : [imagination of himself in place of the victim] Suffocating, [real life] gasps a breath
15 : [imagination of himself in place of the victim] Heart trouble, pain
16 : (TW @ 15:40 suicide .. @ 31:00 SA)
21 : (near end) Shot … wakes in hospital … falls on his injured arm, passes out, wakes briefly, passes out again (idk why those jaw movements intrigue me so - was he trying to say something? did they cut out audio? is it a reaction to pain or shock?)
22 : Hospitalized … leaves the hospital, staggering … Tan You knocked out by an explosion … Mu Xia ear ringing, pain, collapses … knocked down by an explosion
23 : … continued from previous ep. ... Helped to walk … Tan You hospitalized … revealed Mu Xia's hearing loss is a result of mental trauma
24 : Hit in the back of the head with a bat, drugged, passes out … captured, tied up.. choked.. drugged … chest pain, collapse … [on video feed] suffering from symptoms from being drugged; rolling around in pain … [real life] hallucinating; choking himself, fighting something not there
25 : … continued from previous ep. ... Nearly non-responsive, severely dehydrated … drugged again.. hallucinating
26 : … continued from previous ep. ... Hospitalized … left the hospital AMA (against medical advice), unsteady
42 notes · View notes
kdram-chjh · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Cdrama: Love of Nirvana (2024)
Their love never fades💞#流水迢迢 #LoveofNirvana #shorts
Watch this video on Youtube: https://www.youtube.com/shorts/1kcz-gj_TyQ
8 notes · View notes
heymeowmao · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
镇魂街之热血再燃 | Hero is Back (2024) [Rakshasa Street]
7 notes · View notes
morweneledhwen · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Excuse me, but how cute is that. ❤
I wish the whole drama had been more like this, instead of wasting way too many episodes on a boring story arc and absolutely unnecessary misunderstandings. =/
Because these characters have a lot of potential and I just adore their friendship. Give me more of that!
6 notes · View notes
barananduen-blog · 1 year ago
Text
Favorite Looks from Tencent All-Star Night 2023
Tumblr media Tumblr media
Yang Zi and Jeremy Tsui / Xu Zhengxi
Tumblr media Tumblr media
Zhao Lusi
✨More amazing looks under the cut✨
Tumblr media Tumblr media
Tang Yan and Meng Meiqi
Tumblr media
Meng Ziyi
Tumblr media Tumblr media
Xia Meng and Ren Suxi
Tumblr media
Dylan Wang Hedi
Tumblr media Tumblr media
Jia Nai and Zhong Chuxi
Tumblr media Tumblr media
Ma Yili and Zhu Xudan
Tumblr media
Tang Yan in another look
Want to see more #fashion posts? Click the hashtag!👗
18 notes · View notes
zellia-rambles · 8 months ago
Text
Oc heights (and other oc spoilers) check
Tumblr media
Heres the list if you can't see the writings
Tumblr media
7 notes · View notes
amnesia-wukong-au · 5 months ago
Note
A way to calm her down..? Like a music box or a lullaby..? Or a plushie..?
Jia Chunhua: !!!
Jia Chunhua: Plushie!
Xia Weizhe: You think that would work? She hasn’t had it in a long time…
2 notes · View notes
verycharismaticdragon · 2 years ago
Text
A couple days ago I wrote out a sales pitch short summary about 这位公子你别下毒 (Zhe Wei Gongzi Ni Bie Xia Du, which translates to something like "This Young Master, You Mustn't Poison") - the novel the guys in this art 🔽🔽🔽 are from, and I figure I should share it here too
SO there's this completely untranslated chinese webnovel 😭 that I read in machine translation because im unstoppable like that. It's very sweet and light-hearted which i didn't expect considering the premise. And while it's not like... a sweeping epic that would rearrange your brain like some others, I became totally enamored with the main couple's dynamic.
So the aforementioned premise: the main character, Helian Chunfeng (the guy with the sick sword in this art), is a prince/Emperor (depending on where in timeline we are) who had a very bad time, died, and woke up 2 years in the past, in his younger body, before everything went to shit. So he is a fun mix of being very calm and rational (lots of reflecting on mistakes done in first life) and just. a tightly wound ball of anxiety!!! Because of everything that went wrong in past life, most of all with his lover, Hua Baisu (the one with the fan. and poisons).
In the past life, Baisu sacrificed himself to help Chunfeng escape when Chunfeng’s younger brother staged a coup. The choicest bit here being that Chunfeng only figured out he was actually in love with the guy when Baisu died in his arms, because he is certified Dumbass About Feelings. As in, literally brought the guy home as a concubine… in what he Thought was revenge. (No one is more head in hands about that than himself.) Anyhow, Chunfeng comes back to the time when they just met, more or less, and sets out to Fix Things — and that’s the rest of the novel.
And they have just. such a fun dynamic? Personal favorites: Chunfeng introducing Baisu, the guy he pretty much fished out of a random cave, as "future Empress" to literally all of his friends, and sometimes to enemies (before letting said future Empress test poison on them because Baisu also has mad scientist vibe); every time Chunfeng tries to push Baisu away for his safety and Baisu is like 'oh? bold of you to assume you have any control over my actions tbh' (and Chunfeng being like ‘oh right nvm my bad’); the way Chunfeng switches out of his solemn and in-control Emperor vibe and into the 🥺🥺💕 vibe when he is with Baisu......
Oh and also, smth that i think is a bonus (tho might not make sense out of context of BL and particularly danmei fandom) — unlike... literally every danmei that’s popular rn, this novel doesn’t have rigidly set top and bottom roles for the ship (which was how its gotten onto my radar in the first place, i think). It can be considered a niche trope for m/m cnovels… 
AND THEN the author chose to top it off with adding mpreg too😂 the absolute madperson(respect and awe) 
25 notes · View notes
quieteating · 10 months ago
Text
Orient
There comes a time in every blogger’s life when they have to confront a harsh truth. Their dearly held prejudices are blinkered, unreasonable and plain wrong.  So this was how I was frogged marched to a Chinatown eatery, where I previously would loudly proclaim that is where you go if you don’t know what real Cantonese food is like.  To add insult to injury, eating in some place called Orient…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
children-of-the-sun-au · 10 months ago
Note
I’m fine dear ^^
Paramita: Heh-
Paramita: ?!
Kang Qiqiang: Hey! Stop pushing me!
Jia Chunhua: I wanna see them first!
Feng Weizhe: No me!
Xia Weizhe: Guys come on…
2 notes · View notes
kdram-chjh · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Cdrama: Love of Nirvana (2024)
Padahal adegan mereka cuma tatap-tatapan tapi kenapa klop banget?! 😭🥰 #drachin #renjialun #lilandi
Watch this video on Youtube: https://www.youtube.com/shorts/pX3nywWTCT0
8 notes · View notes
Text
Mo Dao Zu Shi extra chapter "Incense Burner 2" part 6 by @maotuanxjj on twitter.
Lan Wangji holding Wei Wuxian's hip and waist while they slept.
Wei Wuxian waking himself and Lan Wangji from laughing..
If I remember correctly, this is where Incense Burner 2 ends. I wonder if maotuanxjj made Incense Burner 3... you know, the one where WWX played with Bichen in front of LWJ? We just hav3 to wait and see.. Lol
Tumblr media
15 notes · View notes
broken-vow-au · 5 months ago
Note
Shi-Ku:…*spits it out, not liking mangoes*
Xia Weizhe:…
Xia Weizhe: I…
Jia Chunhua: He doesn’t like mangoes…sorry I didn’t tell you.
Xia Weizhe: Oh…I thought I did something wrong.
Xia Weizhe: I’ll make another one with apples only.
0 notes
zellia-rambles · 9 months ago
Text
Doodles of my other oc bc why not
Tumblr media
Jia Dragon, Hazel's sister. She's a year younger than Hazel. She's 165 cm tall. Has a crush fan on MK since she was collage. She accidentally found him somewhere on social media.
Tumblr media
Lian Lanfen (She had been sitting on my oc wip for TWO YEARS) was one of my not so-mainly oc. She's a murder alongside with her bf mate, Migze (which I can show you in the future maybe). She's 165 cm tall
Tumblr media
Ivy Dragon (not pepper) is Hazel's mom. She's like 57? I guess?? Years old. She's 163 cm tall (haha taller child than mother go vrr). Her husband is Peter Dragon, which I haven't design it yet (I'm lazy hrhrhrh)
Tumblr media
A 5 year old version of Hazel! Before disaster ofc 👌🏻
Tumblr media
Chamomile Daisy, or Cha. Aka Wukong and Hazel's first child from three (when they're already married lol). Literally never smiles after that sudden incident because she (spoiler)
Tumblr media
Yue Kira. She's a one tailed fox from a family with her parents had two and her sister had three. She's abused, because her sister is better (her father said that lol). She was paired with Nezha bc why not (don't hate me. I did not say that Nezha is 12)
She's like.. 164 cm tall
Tumblr media
Xia Lí, a cat. (I redesign her for like three times and now she's a furry)
She is the second child from two. Her brother's name is Louis and he's in collage to study for Doctor (Dr.). Her mom died when she gave birth to Xia. Her father was mad at her and become abusive to her.
She was paired with Yin. Because I said so.
She's 165 cm tall
10 notes · View notes