#truyện
Explore tagged Tumblr posts
dieutich · 1 year ago
Text
“Gia đình đối với mỗi người đều giống như một mảnh thịt trên người của người đó, thiếu một mảnh liền sẽ không hoàn chỉnh. Hy vọng cậu có thể vĩnh viễn vui vẻ, mãi mãi là chiếc ô vững chắc có thể che chắn cho bất kỳ người nào mà cậu sẵn sàng muốn bảo vệ.”
30 notes · View notes
themtruyen · 24 days ago
Text
1 note · View note
thestonestories · 5 months ago
Text
Thả cảm nhận của bạn vào đây!!!
1 note · View note
santruyenblog · 1 year ago
Text
Tumblr media
Đọc nhiều truyện chữ hay, hot nhất hiện nay tại Sàn Truyện
0 notes
thichateo · 1 year ago
Text
Rất thích một câu nói: "Sẽ có những đoạn đường chúng ta vừa đi vừa khóc, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Đến độ tuổi này chúng ta sẽ chấp nhận thời gian là minh chứng rõ nét nhất. Người thật lòng yêu bạn sẽ ở lại, người vì lợi ích kề cận bạn sẽ rời đi, người hứa hẹn bền lâu không bằng người lặng thầm đứng sau nâng đỡ...
Trong tay bạn có một chiếc túi, để có thể đón nhận những điều mới mẻ tốt đẹp thì phải chấp nhận vứt bỏ những thứ cũ kĩ làm bạn phiền lòng. Nếu cứ ôm đồm mọi thứ, tay sẽ mỏi tâm sẽ phiền, bạn thực lòng muốn hạnh phúc, phải không?
Bạn sẽ ổn thôi, tôi cũng vậy.
Hôm qua khóc đủ rồi, từ giờ hãy trang điểm xinh đẹp, nhìn về phía trước.
Bỏ lại những điều không đáng sau lưng.
-Én.
Tumblr media
217 notes · View notes
nvathuw · 20 days ago
Text
tiết ngữ văn hôm bữa t học về truyện kiều của nguyễn du thì cô có giảng cái khúc mà kiểu sao ta, gọi là mô típ viết văn của nguyễn du?
thì t nhận ra là ishimondo nó khá giống như là mô típ của truyện kiều: gặp gỡ - chia ly - đoàn tụ (nhưng mà là đoàn tụ dưới âm phủ)
13 notes · View notes
listsach01 · 11 months ago
Text
youtube
Bài Học Cuộc Sống - Câu Chuyện Cây Sồi Nên Nghe 1 Lần để Phát Triển Bản Thân
20 notes · View notes
aou5733 · 5 months ago
Text
Tumblr media
31 tháng 8 năm 2024
5 notes · View notes
pulpficat · 9 years ago
Text
Chúng Tôi Có Thể Bán Sỉ Cho Ông
Peter Pinter không biết Aristippus thuộc phái Cyrenaic, một môn đồ ít tên tuổi của Socrates, đã từng khẳng định rằng việc tránh rắc rối là điều tốt đẹp nhất con người có thể đạt được. Tuy nhiên, gã đã sống một cuộc đời bình lặng theo đúng nguyên tắc ấy. Ngoại trừ một điểm yếu duy nhất (không thể cưỡng lại được những món hời, mà ai trong chúng ta không có điểm yếu ấy chứ?), gã là một người hết sức điều độ. Gã không bao giờ làm gì cực đoan. Lời nói của gã đúng mực và thận trọng; hiếm khi ăn quá độ; uống vừa đủ để hòa đồng chứ không hơn; không giàu có nhưng cũng chẳng nghèo khó. Gã thích mọi người và mọi người cũng thích gã. Vậy nên, liệu bạn có nghĩ gã sẽ xuất hiện trong một quán rượu tồi tàn ở khu ổ chuột Đông London, để ký cái mà người ta vẫn gọi là "hợp đồng" với một kẻ mà gã hầu như không quen biết? Chắc chắn là không. Thậm chí bạn còn không nghĩ gã sẽ bén mảng đến quán rượu đó.
Bạn đã đúng, cho đến một chiều thứ Sáu nọ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ là một kẻ nhạt nhòa như Peter Pinter. Việc phát hiện ra cô Gwendolyn Thorpe, hai mươi ba tuổi, ở số 9 Oaktree Terrace, Purley, đang dan díu (như cách nói thô thiển của người đời) với một gã trẻ tuổi bảnh bao ở phòng kế toán - sau khi, xin lưu ý, cô ta đã đồng ý đeo chiếc nhẫn đính hôn được làm từ những mảnh ruby thật, vàng 9 cara và thứ có vẻ như là kim cương (37,50 bảng) mà Peter đã mất gần trọn giờ ăn trưa để chọn - quả thực có thể khiến một người đàn ông làm những điều vô cùng kỳ quặc.
Sau khi phát hiện ra điều kinh hoàng đó, Peter trải qua một đêm thứ Sáu không ngủ, trăn trở với những hình ảnh về Gwendolyn và Archie Gibbons (tay Don Juan của phòng kế toán Clamages) nhảy múa và bơi lội trước mắt gã - thực hiện những hành động mà ngay cả Peter, nếu bị ép buộc, cũng phải thừa nhận là khá phi lý. Nhưng mật đắng của ghen tuông đã dâng trào trong gã, và đến sáng, Peter đã quyết định phải loại bỏ đối thủ của mình.
Sáng thứ Bảy trôi qua mà gã vẫn tự hỏi làm thế nào để liên lạc được với một sát thủ, bởi theo những gì Peter biết, Clamages (cửa hàng bách hóa nơi cả ba nhân vật trong mối tình tay ba này cùng làm việc, và cũng là nơi bán chiếc nhẫn kia) không tuyển dụng ai làm nghề này, và gã cũng ngại phải hỏi người khác vì sợ thu hút sự chú ý về phía mình.
Vì thế mà chiều thứ Bảy, gã tìm kiếm trong cuốn Những Trang Vàng.
ASSASSINS (sát thủ), gã thấy, không nằm giữa ASPHALT CONTRACTORS (nhà thầu nhựa đường) và ASSESSORS (người định giá); KILLERS (sát thủ) không nằm giữa KENNELS (trại chó) và KINDERGARTENS (trường mẫu giáo); MURDERERS (kẻ giết người) không nằm giữa MOWERS (máy cắt cỏ) và MUSEUMS (viện bảo tàng).
PEST CONTROL (kiểm soát côn trùng) có vẻ hứa hẹn; tuy nhiên khi xem xét kỹ những quảng cáo về kiểm soát côn trùng cho thấy chúng chỉ chuyên về "chuột, chuột nhắt, bọ chét, gián, thỏ, chuột chũi và chuột" (trích dẫn từ một mẩu quảng cáo mà Peter cảm thấy hơi khắt khe với loài chuột) và không thực sự là thứ gã đang tìm kiếm. Dù vậy, vốn cẩn thận, gã kiên trì xem xét các mục trong danh mục đó, và ở cuối trang thứ hai, bằng chữ nhỏ, gã tìm thấy một công ty trông có vẻ triển vọng.
"Xử lý toàn diện và kín đáo các loài động vật có vú gây phiền toái và không mong muốn, v.v." - quảng cáo viết như vậy - "Ketch, Hare, Burke và Ketch. Công ty lâu đời." Không ghi địa chỉ, chỉ có một số điện thoại.
Peter quay số điện thoại, tự thấy ngạc nhiên vì hành động của mình. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng gã cố tỏ ra thản nhiên. Điện thoại đổ chuông một lần, hai lần, ba lần. Peter vừa bắt đầu hy vọng rằng sẽ không có ai trả lời để gã có thể quên đi mọi chuyện, thì có tiếng click và một giọng nữ trẻ trung, nhanh nhẹn cất lên: "Ketch Hare Burke và Ketch xin nghe. Tôi có thể giúp gì?"
Cẩn thận không nói tên mình, Peter lên tiếng, "À, các người nhận xử lý động vật có vú cỡ lớn đến mức nào?"
"Ừm, điều đó còn tùy thuộc vào yêu cầu của quý ông."
Gã lấy hết can đảm, "Cỡ một người?"
Giọng nữ kia vẫn nhanh nhẹn và không chút bối rối: "Dĩ nhiên là được, thưa ông. Ông có sẵn bút và giấy không ạ? Được rồi. Hãy đến quán rượu Dirty Donkey, gần phố Little Courtney, E3, tối nay lúc 8 giờ. Mang theo một tờ Financial Times cuộn tròn - đó là tờ báo màu hồng đấy, thưa ông - nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp cận ông tại đó." Rồi cô ta gác máy.
Peter phấn chấn hẳn lên. Mọi việc dễ dàng hơn gã tưởng rất nhiều. Gã xuống tiệm báo mua một tờ Financial Times, tìm phố Little Courtney trong cuốn A-Z London của mình, rồi dành phần còn lại của buổi chiều xem bóng đá trên tivi và tưởng tượng về đám tang của gã bảnh trai phòng kế toán.
Peter mất một lúc mới tìm ra quán rượu. Cuối cùng gã cũng nhận ra biển hiệu quán, có hình một con lừa và quả thật trông rất bẩn thỉu.
Dirty Donkey là một quán rượu nhỏ và khá dơ dáy, ánh sáng mờ tối, với một đám người không cạo râu mặc áo khoác lừa bám bụi đứng quanh nhìn nhau đầy nghi ngại, vừa ăn khoai tây chiên vừa uống bia Guinness - một loại đồ uống mà Peter chưa bao giờ thích. Peter kẹp tờ Financial Times dưới nách một cách lộ liễu hết mức có thể, nhưng chẳng ai tiếp cận gã, nên gã đành mua nửa ly bia pha chanh và lùi về một góc bàn. Không nghĩ ra việc gì khác để làm trong lúc chờ đợi, gã cố đọc báo, nhưng bị lạc lối trong mê cung của các kỳ hạn ngũ cốc và một công ty cao su đang bán khống cái gì đó (gã không thể biết những thứ khống đó là gì), gã bỏ cuộc và nhìn chằm chằm ra cửa.
Gã đợi được gần mười phút thì một người đàn ông nhỏ thó bận rộn vội vã bước vào, nhanh chóng nhìn quanh rồi tiến thẳng đến bàn của Peter và ngồi xuống.
Hắn đưa tay ra, "Kemble. Burton Kemble của Ketch Hare Burke Ketch. Tôi nghe nói ông có việc cho chúng tôi."
Hắn không trông giống một kẻ sát nhân. Peter nghĩ và nói ra như vậy.
"Ồ, lạy chúa, không đâu. Tôi không hẳn là một phần của đội ngũ thực hiện, thưa ông. Tôi làm về mảng bán hàng."
Peter gật đầu. Vậy thì có lý. "Chúng ta có thể - ừm - nói chuyện thoải mái ở đây không?"
"Chắc chắn rồi. Không ai quan tâm đâu. Nào, ông muốn xử lý bao nhiêu người?"
"Chỉ một thôi. Tên hắn là Archibald Gibbons và hắn làm việc ở phòng kế toán Clamages. Địa chỉ của hắn là..."
Kemble ngắt lời, "Chúng ta có thể bàn chi tiết sau, thưa ông, nếu ông không phiền. Hãy nhanh chóng xem qua phần tài chính đã. Trước tiên, hợp đồng sẽ có giá 500 bảng..."
Peter gật đầu. Gã có thể chi trả được số tiền đó và thực ra đã nghĩ phải trả nhiều hơn một chút.
"... mặc dù luôn có ưu đãi đặc biệt," Kemble kết luận một cách trơn tru.
Mắt Peter sáng lên. Như tôi đã đề cập trước đó, gã rất thích mua hời và thường mua những thứ gã chẳng có cần dùng trong các đợt giảm giá hay ưu đãi đặc biệt. Ngoài khuyết điểm này ra (một điểm yếu mà nhiều người trong chúng ta đều có), gã là một người khá điều độ.
"Ưu đãi đặc biệt?"
"Mua một tặng một, thưa ông."
Hmm. Peter suy nghĩ. Như vậy mỗi người chỉ có hai trăm năm mươi bảng, dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là một giá hời. Chỉ có một vấn đề. "Tôi e là không có ai khác tôi muốn giết cả."
Kemble có vẻ thất vọng. "Thật đáng tiếc, thưa ông. Nếu hai người, chúng tôi thậm chí có thể giảm giá xuống còn, à, khoảng bốn trăm năm mươi bảng cho cả hai."
"Thật sao?"
"À, nó giúp tạo việc làm cho nhân viên của chúng tôi, thưa ông. Nếu ông muốn biết," đến đây, hắn hạ giọng xuống, "thực sự cầu chẳng bõ cung trong lĩnh vực đặc biệt này. Không như những ngày xưa. Ông không muốn thấy ai khác phải chết sao?"
Peter trầm ngâm. Gã ghét bỏ lỡ một món hời, nhưng không thể nghĩ ra được ai khác. Gã thích mọi người. Tuy nhiên, một món hời vẫn là một món hời...
"Này," Peter nói. "Tôi có thể suy nghĩ về việc này và gặp ông ở đây vào tối mai được không?"
Người chào hàng trông có vẻ hài lòng. "Dĩ nhiên rồi, thưa ông," hắn nói. "Tôi chắc ông sẽ nghĩ ra được ai đó."
Câu trả lời - một câu trả lời hiển nhiên - đến với Peter khi gã đang thiếp dần vào giấc ngủ đêm hôm đó. Gã bật dậy trên giường, lóng ngóng bật đèn ngủ lên và ghi một cái tên vào mặt sau phong bì, phòng khi gã quên mất. Thực ra, gã không nghĩ mình có thể quên được, vì nó quá hiển nhiên, nhưng chẳng ai đoán trước được những suy nghĩ nảy ra lúc đêm khuya.
Cái tên gã đã viết lên mặt sau phong bì là: Gwendolyn Thorpe.
Gã tắt đèn, nằm xuống và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, với những giấc mơ thanh bình và đặc biệt không hề có chút máu me nào.
Kemble đã đợi sẵn khi gã đến quán Dirty Donkey vào tối Chủ nhật. Peter mua một ly rượu và ngồi xuống cạnh hắn.
"Tôi chấp nhận ưu đãi đặc biệt của anh," gã mở lời chào.
Kemble gật đầu lia lịa. "Một quyết định vô cùng sáng suốt, nếu ông không phiền tôi nói thế."
Peter Pinter khiêm tốn mỉm cười, như thể một kẻ thường xuyên đọc Financial Times và đưa ra những quyết định kinh doanh khôn ngoan. "Vậy là bốn trăm năm mươi bảng, phải không?"
"Tôi đã nói  bốn trăm năm mươi bảng sao, thưa ông? Trời ơi, tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi, tôi đang nghĩ đến giá sỉ của chúng tôi. Với hai người thì sẽ là bốn trăm bảy mươi lăm."
Nét thất vọng pha lẫn tham lam hiện lên trên gương mặt trẻ trung mà nhạt nhẽo của Peter. Thêm hai mươi lăm bảng nữa. Tuy nhiên, có điều gì đó trong lời Kemble nói khiến gã chú ý.
"Giá sỉ?"
"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ ông sẽ không quan tâm đâu."
"Không, không, tôi quan tâm đấy. Nói tôi nghe xem."
"Vâng, thưa ông. Giá sỉ, bốn trăm năm mươi bảng, áp dụng cho đơn hàng lớn. Mười người."
Peter tự hỏi liệu gã có nghe nhầm không. "Mười người? Nhưng thế thì chỉ 45 bảng một người?"
"Vâng, thưa ngài. Vì là đơn hàng lớn nên vẫn có lời."
"Ra vậy," Peter nói. "Hmm, ngày mai cùng giờ này anh có thể đến đây không?"
"Dĩ nhiên là được, thưa ông."
Về đến nhà, Peter lôi ra một mảnh giấy nháp và cây bút. Gã viết các số từ một đến mười dọc theo một bên rồi điền vào như sau:
1... Archie
2... Gwennie
3...
Và cứ thế.
Sau khi điền xong hai cái tên đầu tiên, gã ngồi mút bút, lục lọi trong trí nhớ những kẻ đã làm gã tổn thương và những người mà thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có họ.
Gã hút một điếu thuốc. Gã đi loanh quanh trong phòng.
A ha! Có một thầy giáo dạy vật lý ở trường gã từng học, đã rất khoái chá khi biến cuộc sống của gã thành địa ngục. Tên lão là gì nhỉ? Mà khoan, không biết lão còn sống không? Peter không chắc, nhưng gã vẫn ghi "Thầy giáo Vật lý, Trường Trung học Phố Abbot" bên cạnh số ba. Cái tên tiếp theo xuất hiện dễ dàng hơn - trưởng phòng đã từ chối tăng lương cho gã cách đây vài tháng; việc cuối cùng gã vẫn được tăng lương chẳng còn quan trọng nữa. Ông Hunterson là số bốn.
Khi gã năm tuổi, một thằng nhóc tên Simon Ellis đã đổ sơn lên đầu gã trong khi một thằng khác tên James gì đó giữ gã xuống và một con bé tên Sharon Harsharpe đứng cười. Chúng lần lượt là số năm, sáu và bảy.
Ai nữa nhỉ?
Có một thằng cha cứ cười khúc khích đến là khó chịu khi đọc bản tin trên tivi. Gã thêm hắn vào danh sách. Còn cả mụ hàng xóm với con chó nhỏ hay sủa và thường ỉa ngoài hành lang thì sao? Gã ghi mụ ta và con chó vào số chín. Số mười là khó nhất. Gã gãi đầu và đi vào bếp pha một tách cà phê, rồi vội vã quay lại viết "Ông chú cả Mervyn" vào vị trí thứ mười. Nghe đồn lão già này khá giàu có, và có khả năng (dù khá mong manh) lão sẽ để lại cho Peter ít tiền.
Với sự hài lòng của một buổi tối làm việc hiệu quả, gã đi ngủ.
Thứ Hai ở Clamages diễn ra như thường lệ; Peter là nhân viên bán hàng cao cấp ở bộ phận sách, một công việc thực sự chẳng đòi hỏi gì nhiều. Gã nắm chặt danh sách trong tay, sâu trong túi áo, tận hưởng cảm giác quyền lực mà nó mang lại. Gã có một giờ ăn trưa rất thú vị ở căng-tin với cô nàng Gwendolyn trẻ tuổi (cô không biết rằng gã đã thấy cô và Archie cùng vào phòng kho) và thậm chí còn mỉm cười với gã bảnh trai phòng kế toán khi đi ngang qua hắn trong hành lang.
Tối đó, gã tự hào đưa danh sách cho Kemble xem.
Gương mặt người chào hàng nhỏ thó sa sầm.
"Tôi e rằng đây không phải mười người đâu, ông Pinter," hắn giải thích. "Ông đã tính mụ hàng xóm và con chó của mụ ta như một người. Như vậy tổng cộng là mười một, nghĩa là thêm," hắn nhanh chóng lôi máy tính bỏ túi ra, "thêm bảy mươi bảng. Hay là chúng ta bỏ con chó đi?"
Peter lắc đầu. "Con chó cũng tệ như mụ ta. Thậm chí còn tệ hơn."
"Vậy thì tôi e là chúng ta có một vấn đề nhỏ. Trừ phi..."
"Gì cơ?"
"Trừ phi ông muốn tận dụng giá sỉ của chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên ông sẽ không..."
Có những từ tác động đến con người; những từ khiến gương mặt họ rạng rỡ vì niềm vui, sự phấn khích, hay đam mê. "Môi trường" có thể là một; "huyền bí" là một từ khác. "Giá sỉ" là từ của Peter. Gã ngả người ra sau ghế. "Nói tôi nghe đi," gã nói với vẻ tự tin của một người mua sắm có kinh nghiệm.
"Vâng, thưa ông," Kemble nói, tự cười khúc khích, "chúng tôi có thể, ừm, làm cho ông theo giá sỉ, mười bảy bảng rưỡi mỗi người, cho mọi mục tiêu sau năm mươi người đầu tiên, hoặc mười bảng mỗi người cho bất kỳ ai sau hai trăm người."
"Tôi đoán các ông sẽ giảm xuống năm bảng nếu tôi muốn giải quyết một nghìn người?"
"Ồ không, thưa ông," Kemble tỏ vẻ sốc. "Nếu ông nói đến những con số kiểu đó, chúng tôi có thể làm với giá một bảng mỗi người."
"Một bảng?"
"Đúng vậy, thưa ông. Không có nhiều lợi nhuận từ việc này, nhưng doanh số và năng suất cao hơn sẽ bù đắp được."
Kemble đứng dậy. "Cùng giờ ngày mai nhé, thưa ông?"
Peter gật đầu.
Một nghìn bảng. Một nghìn người. Peter Pinter thậm chí không quen biết đến một nghìn người. Dù vậy... còn có Tòa nhà Quốc hội. Gã không ưa các chính trị gia; họ cãi vã và tranh luận và cứ thế tiếp diễn.
Và nói đến chuyện đó...
Một ý tưởng, táo bạo đến choáng váng. Táo bạo. Liều lĩnh. Dù vậy, ý tưởng đó cứ ở đó và không chịu biến mất. Một người anh em họ xa của gã đã kết hôn với em trai của một bá tước hay nam tước gì đó...
Trên đường về nhà từ chỗ làm, gã ghé vào một cửa hiệu nhỏ mà gã đã đi ngang qua cả nghìn lần mà chưa từng bước vào. Nó có một tấm biển lớn ở cửa sổ - cam kết sẽ truy tìm dòng dõi cho bạn và thậm chí vẽ cho bạn một huy hiệu gia tộc nếu bạn tình cờ đánh mất cái của mình - và một bản đồ phả hệ ấn tượng.
Họ rất nhiệt tình và gọi điện cho gã ngay sau bảy giờ để thông báo kết quả.
Nếu khoảng mười bốn triệu, bảy mươi hai nghìn, tám trăm mười một người chết đi, gã, Peter Pinter, sẽ trở thành Vua của nước Anh.
Gã không có mười bốn triệu bảy mươi hai nghìn tám trăm mười một bảng: nhưng gã đoán rằng khi nói đến những con số như thế, Kemble hẳn sẽ có một trong những khoản giảm giá đặc biệt.
Quả thật là Kemble có.
Hắn thậm chí còn chẳng nhướn mày.
"Thực ra," hắn giải thích, "chi phí khá rẻ đấy; ông thấy đấy, chúng tôi không cần phải xử lý từng người một. Vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, vài đợt ném bom có chọn lọc, khí độc, dịch bệnh, thả radio xuống bể bơi, rồi dọn dẹp những kẻ sống sót. Khoảng bốn nghìn bảng."
"Bốn ng-? Không thể tin được!"
Người chào hàng tỏ vẻ tự mãn. "Nhân viên của chúng tôi sẽ rất vui khi có việc làm, thưa ông." Hắn nhe răng cười. "Chúng tôi tự hào về dịch vụ dành cho khách hàng buôn sỉ."
Gió lạnh thổi khi Peter rời quán rượu, làm biển hiệu cũ đung đưa. Trông nó chẳng giống con lừa bẩn thỉu gì cả, Peter nghĩ. Giống ngựa bạch hơn.
Đêm đó, khi Peter đang thiếp đi, thầm luyện tập bài diễn văn đăng quang trong đầu, một ý nghĩ chợt len lỏi vào và bám riết. Nó không chịu biến mất. Liệu gã - liệu gã có thể đang bỏ lỡ một khoản tiết kiệm còn lớn hơn những gì gã đã có? Liệu gã có đang bỏ qua một món hời?
Peter trèo ra khỏi giường và bước đến điện thoại. Đã gần 3 giờ sáng, nhưng dù sao...
Cuốn Những Trang Vàng của gã vẫn mở ở trang gã để từ thứ Bảy trước, và gã quay số.
Điện thoại như reo mãi không thôi. Có tiếng click và một giọng nói chán nản vang lên, "Burke Hare Ketch. Tôi có thể giúp gì cho ông?"
"Tôi hy vọng không gọi quá muộn..." gã bắt đầu.
"Dĩ nhiên là không, thưa ông."
"Tôi không biết liệu tôi có thể nói chuyện với ông Kemble không."
"Ông có thể đợi không? Tôi sẽ xem ông ấy có rảnh không."
Peter đợi vài phút, lắng nghe những tiếng lách cách và thì thầm ma quái vẫn thường vọng về trên những đường dây điện thoại trống không.
"Ông còn đó không?"
"Vâng, tôi đây."
"Tôi sẽ chuyển máy." Có tiếng vo vo, rồi "Kemble đây."
"À, ông Kemble. Xin chào. Xin lỗi nếu tôi làm phiền giấc ngủ của ông. Tôi là, ừm, Peter Pinter."
"Vâng, ông Pinter?"
"À, tôi xin lỗi vì gọi muộn thế này, chỉ là tôi đang thắc mắc... Giết tất cả mọi người thì tốn bao nhiêu? Tất cả mọi người trên thế giới?"
"Tất cả? Tất cả mọi người sao?"
"Vâng. Bao nhiêu? Ý tôi là, với một đơn hàng như thế, chắc hẳn phải có một khoản giảm giá lớn. Bao nhiêu vậy? Cho tất cả mọi người?"
"Không tốn gì cả, ông Pinter."
"Ý ông là các ông sẽ không làm?"
"Ý tôi là chúng tôi sẽ làm miễn phí, ông Pinter. Chúng tôi chỉ cần được yêu cầu thôi, ông hiểu không. Chúng tôi luôn phải được yêu cầu."
Peter cảm thấy bối rối. "Nhưng - khi nào các ông sẽ bắt đầu?"
"Bắt đầu? Ngay lập tức. Bây giờ. Chúng tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi phải được yêu cầu, ông Pinter à. Chúc ngủ ngon. Rất hân hạnh được hợp tác với ông."
Đường dây ngắt.
Peter cảm thấy kỳ lạ. Mọi thứ dường như rất xa xôi. Gã muốn ngồi xuống. Kemble có ý gì nhỉ? "Chúng tôi luôn phải được yêu cầu." Chắc chắn là kỳ lạ. Chẳng ai làm gì không công trên đời này cả; gã nảy ra ý định gọi lại cho Kemble và hủy bỏ tất cả. Có lẽ gã đã phản ứng thái quá, có lẽ có một lý do hoàn toàn vô hại giải thích việc Archie và Gwendolyn cùng vào kho. Gã sẽ nói chuyện với cô ấy, đó là điều gã sẽ làm. Gã sẽ nói chuyện với Gwennie đầu tiên vào sáng mai...
Chính lúc đó những tiếng động bắt đầu.
Những tiếng kêu kỳ quặc từ bên kia đường. Mèo cắn nhau chăng? Có lẽ là cáo. Gã hy vọng ai đó sẽ ném giày vào chúng. Rồi, từ hành lang bên ngoài căn hộ, gã nghe thấy tiếng lẹp kẹp bị bóp nghẹt, như thể có ai đó đang kéo lê thứ gì đó rất nặng dọc sàn nhà. Nó dừng lại. Ai đó gõ cửa gã, hai lần, rất khẽ.
Bên ngoài cửa sổ những tiếng kêu mỗi lúc một to hơn. Peter ngồi trên ghế, nhận ra rằng bằng cách nào đó, ở đâu đó, gã đã bỏ lỡ điều gì đó. Một điều gì đó quan trọng. Tiếng gõ cửa tăng gấp đôi. Gã thầm cảm ơn vì mình luôn khóa cửa và gài xích vào ban đêm.
Chúng đã sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng chúng phải được yêu cầu...
Khi cái thứ đó xông qua cửa, Peter bắt đầu hét lên, nhưng gã thực sự chẳng hét được bao lâu.
2 notes · View notes
adriandaonam · 4 months ago
Text
Tumblr media
BÌNH MINH TRONG ĐÊM (P1)
Định mệnh! Một trò chơi thói đời hay gặp ? 
Nó mãi không quên được những câu chuyện ấy, dù dòng kí ức vẫn ém tận trong tim. Có phải vì nó có ngoại hình dễ coi, cũng được là hot boy của lớp, của trường mà mọi người chú ý đến? Hay vì nó là một đứa trầm cảm, thu mình trong những mơ ước và trò chơi trẻ con của đứa bé tuổi trăng tròn? Nhậy cảm khiến nó trở nên dễ bị tổn thương? Nhưng nó không thể nào thoát được những con sóng gió của cuộc đời. Từng lớp, từng lớp, lớp này lớn hơn lớp trước. Nó thường tự nhủ “dòng đời xô đẩy, ai mà biết được hết chữ ngờ!” 
Nó đang là một đứa bé của lớp 8, của nhưng khao khát, của vui chơi và bộn bề sách vở. Tuổi chỉ có những cái liếc mắt ngộ nghĩnh, nhìn trộm ngay ngô một ai đó mà nó thầm thích trong lớp. Ngỡ cái tuổi chỉ biết cắp sách đến trường, vậy mà nó phải trải qua một sự thật phũ phàng như định mệnh an bài cho nó gặp một người xa lạ, để rồi khóc dở, cười dở về cuộc đời cay đắng của mình 
Nó là một trong 3 người được chọn vào đội tuyển bơi của thành phố và rồi nó quen anh, một người hơn nó 15 tuổi. Anh chăm sóc cho nó và động viên nó cố gắng vượt qua hơn một trăm người để được vào vòng thi tuyển cùng với anh! Một người anh, một người thầy, một người nó dường như ngưỡng mộ đến tột cùng vì anh đã mở cho nó cả một vùng trời khao khát, mơ ước mà chưa ai vẽ cho nó một bức tranh đẹp đến vậy… 
Chiều hoàng hôn…. Bể bơi tràn ngập nắng! Anh nhẹ nhàng đến bên nó như một sự an bài. Bốn mắt nhìn nhau lóe một tia sáng…. Chút nhớ chút thương . Giật mình nó bỏ chạy! Nó sợ. Sợ một tình yêu đồng giới. Sợ một tình yêu trong nó đang nẩy sinh... 
Rầm! Anh đẩy nó trong nhà tắm. Nó ngã xuống sàn. Anh quỳ xuống, ôm hôn rồi bắt đầu sờ soạn trên cơ thể nó. Từng ngón tay anh lướt nhẹ. Nó như bất động, run run nấc không thành lời….. 
Hình tượng về anh vỡ tan. Rơi vào tận trong lòng nó một sự khắc khoải, đau đớn tột cùng. Một sự ghê tởm đang trào dâng. Nó đang ngồi dưới vòi hoa sen, xả hết sự ghê tởm, ghê sợ, và ô uế mà nó vừa được người nó tin tưởng nhất sau gia đình làm nhục nó! Than? Trách? Giận? Trong đầu nó chỉ có cảm giác muốn quên hết! Quên hết những gì đang trải qua, đang tồn tại trong nó. 
Nó tránh anh, nó sợ cái bể bơi và từ chối không vào đội tuyển bơi nữa…. Nó sợ anh. Trong đầu nó tràn ngập về việc tại sao người đàn ông như anh, một người đẹp trai, cao to với thân hình vạm vỡ, là đối tượng của nhiều cô gái theo đuổi, nhưng sao anh lại thích nó, chạm vào nó, vuốt ve nó, một đứa bé trai chưa đầy mười bốn. Chỉ mới là trẻ con. Nó khóc, vỡ òa vì biết, tuổi thơ mình đánh mất từ đây…. Đến giờ, nó không biết có phải vì trải nghiệm tình dục đó có phải đã hình thành nên con người nó hay không?. Bởi trước đó, nó như một tờ giấy trắng, chưa biết đến tình dục là gì, mà việc bị ép quan hệ tình dục, có phải khiến nó trở thành một bot và nghĩ lại những hình ảnh đó khi nó thủ dâm sau này hay không? Nó sợ…. Một cảm giác khó tả... 
*** 
2 notes · View notes
hasmoneanbulbasaur · 8 months ago
Text
Question for literature nerds:
What is the best English translation of The Tale of Kieu by Nguyen Du?
3 notes · View notes
alittlecutemeow · 11 months ago
Text
"Chiến tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, niềm đau khuất ở một góc lòng, có kẻ nhìn thấy, có người không..." Nguyễn Ngọc Tư, Tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận
Tumblr media
📍https://pin.it/3Ur1IxIQd
3 notes · View notes
thestonestories · 5 months ago
Text
1 note · View note
santruyenblog · 1 year ago
Text
Kho đọc truyện Online hay nhất hiện nay - Sàn Truyện
Sàn Truyện là Website Đọc Truyện Online, truyện chữ, truyện hay, truyện full hàng đầu Việt Nam. Gồm các thể loại như: Truyện Ngôn Tình, truyện đam mỹ, truyện bách hợp, truyện teen, truyện xuyên không, truyện tiên hiệp,...
Thông tin liên hệ Sàn Truyện: Website: https://santruyen.com/ Mail: [email protected] Address: Phòng A3.0505, Tầng 5, Toà nhà A3, The Goldview, Số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4 Phone: 0822470247
0 notes
thichateo · 1 year ago
Text
Tôi đọc được một câu như thế này:
"Một ngày nào đó, nếu nghĩ đến chuyện kết hôn, hãy chọn một người mà trong mắt họ, con là duy nhất."
nhưng làm sao trước khi kết hôn biết được, sau này mình là duy nhất trong mắt họ?
-thích a tèo.
Tumblr media
160 notes · View notes
nvathuw · 5 months ago
Text
đm ê lâu rồi t mới đọc đc bộ bl hay như v
10 notes · View notes