Tumgik
#trang vo
chrisnaustin · 2 years
Text
Tumblr media
If only I were she!
2 notes · View notes
Text
🌸 Queer Books for AAPI Heritage Month
✨ Good evening, my beloved bookish bats! AAPI Month, celebrating the rich histories and cultures of Asian American and Pacific Islanders, isn't over! Here are a few books for AAPI Month you can add to your ever-growing TBR stack!
❓How are you spending the long weekend and what are you reading?
✨ Young Adult ✨ 🌸 Rana Joon and the One & Only Now - Shideh Etaat @shidehetaat ❤ Forget Me Not - Alyson Derrick @whoisalysonanyway 🌸 Firebird - Sunmi @sunmi_comics ❤ Catfish Rolling - Clara Kumagai @clarakiyoko 🌸 A Bánh Mì for Two - Trinity Nguyen @thetrinitytran ❤ Wish You Weren't Here - Erin Baldwin @erinbwrites 🌸 True Love and Other Impossible Odds - Christina Li @christinaliwrites ❤ The Breakup Lists - Adib Khorram @adibkhorram 🌸 What a Desi Girl Wants - Sabina Khan @sabina_writer ❤ All the Yellow Suns - Malavika Kannan @malavika.kannan 🌸 Gorgeous Gruesome Faces - Linda Cheng @lychengwrites ❤ Kwen - Vichet Chum @vichetchum 🌸 Just Happy To Be Here - Naomi Kanakia @naomikanakia ❤ The Fox Maidens - Robin Ha @robinhaart 🌸 Gay the Pray Away - Natalie Naudus @natalienaudus ❤ The Dark We Know - Wen-Yi Lee @wenyilee_ 🌸 Fake Dates and Mooncakes - Sher Lee @sherleeauthor ❤ They Bloom at Night - Trang Thanh Tran @nvtran_ 🌸 I Will Find You Again - Sarah Lyu @sarahlyu ❤ She Is a Haunting - Trang Thanh Tran @nvtran_ 🌸 The Dark Becomes Here - Judy I. Lin @judyilinauthor ❤ Chasing Pacquiao - Rod Pulido @rodapulido 🌸 Girls Like Girls - Hayley Kiyoko @hayleykiyoko ❤ Only This Beautiful Moment - Abdi Nazemian @abdaddy
✨ Adult ✨ 🌸 Flux - Jinwoo Chong @jinwoochong ❤ Roses, in the Mouth of a Lion - Bushra Rehman @writerbushra 🌸 Your Driver is Waiting - Priya Guns @priya.guns ❤ Chlorine - Jade Song @jadessong / @chlorinenovel 🌸 Medusa of the Roses - Navid Sinaki @navidsinaki ❤ The Brides of High Hill - Nghi Vo @nghivowriting 🌸 I Will Greet the Sun Again - Khashayar J. Khabushani ❤ Exhibit - R.O. Kwon @ro.kwon 🌸 Greta & Valdin - Rebecca K. Reilly @edeka.k.reilly ❤ Your Love is Not Good Enough - Johanna Hedva @bighedva 🌸 The Emperor and the Endless Palace - Justinian Huang @justinianhuang ❤ Cinema Love - Jiaming Tang @ajiamingtang
9 notes · View notes
namyceramicscom · 3 months
Text
Vì sao đá nung kết lại được ưa chuộng hiện nay?
Đá nung kết cao cấp nhập khẩu từ Ấn Độ có độ dày 15mm, là giải pháp tối ưu cho các công trình xây dựng và trang trí hiện đại. Tại Tổng Kho Gạch NAMY Ceramics, đá nung kết nổi bật với độ bền và vẻ đẹp tự nhiên, mang lại sự sang trọng và đẳng cấp cho mọi không gian, bất kể là nội thất hay ngoại thất
Quy trình sản xuất đá nung kết vô cùng nghiêm ngặt, công nghệ hiện đại, được nung kết thúc ở nhiệt độ cao và trải qua quá trình xử lý bề mặt tỉ mỉ, tạo ra sản phẩm hoàn hảo về cả thẩm mỹ lẫn tính ứng dụng. Đá có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và không bị biến đổi dưới dạng hoạt động của môi trường. Độ dày 15mm giúp đá có tính ổn định và chắc chắn, phù hợp với nhiều ứng dụng trong xây dựng.
Màu sắc và hoa văn của đá nung kết nhập khẩu Ấn Độ rất đa dạng, từ những tông màu trung tính đến những màu sắc nổi bật, đáp ứng mọi nhu cầu trang trí. Bên cạnh đó, đá còn có khả năng chống thấm, chống ố và chống trầy xước, giúp duy trì vẻ đẹp lâu dài và dễ dàng vệ sinh. Với những ưu điểm này, đá nung kết nhập khẩu cao cấp tại NAMY Ceramics đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế.
NAMY Ceramics tự hào là đơn vị chuyên phân phối và thi công đá nung kết cao cấp nhập khẩu Ấn Độ hàng đầu tại Việt Nam. Tại NAMY Ceramics, có hơn 1000+ mẫu gạch khổ lớn, đá nung kết các loại, với độ dày từ 9mm-15mm, phù hợp với nhiều công trình, hạng mục khác nhau.
Xem nhanh đá nung kết tại NAMY Ceramics: https://namyceramics.com/gach-da-nung-ket/
Liên hệ ngay NAMY Ceramics theo hotline 0962939989 để được tư vấn và hỗ trợ thông tin sản phẩm. Hoặc truy cập website namyceramics.com để tìm hiểu các mẫu gạch, đá mới nhất 2024.
Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác về đá nung kết tại:
https://www.behance.net/gallery/201847955/Da-nung-kt-nhp-khu-Vt-liu-p-lat-vo-cung-hin-di
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7211658347656200192/
https://www.pinterest.com/pin/893331276082133153/
https://namyceramicscom.tumblr.com/
2 notes · View notes
balletbookworm · 2 years
Photo
Tumblr media
Wrapping up the #transrightsreadathon - I read 9 books for the readathon! Book 1: She is a Haunting by Trang Tranh Tran Book 2: A Psalm For the Wild-Built by Becky Chambers Book 3: When the Tiger Came Down the Mountain by Nghi Vo Book 4: For the Love of April French by Penny Aimes Book 5: Mooncakes by Wendy Xu and Suzanne Walker Book 6: American Hippo by Sarah Gailey Book 7, 8, and 9: a reread of the Twisted Wishes series - Syncopation, Counterpoint, and Reverb by Anna Zabo So that’s 9 books at 10$ a book to donate to @iowatransmutualaidfund - so I rounded up to an even 100$ because a) why not? and b) I did technically finish a 10th book, the Penguin Classics edition of Selections from the Carmina Burana, which I’ve been reading through slowly and finished it up midweek 😜 Many, MANY thanks to @sim_bookstagrams_badly for thinking this up and nominally hosting this mad, decentralized week of wonderful reading 💖💖💖💖 #books #bookstagram #reading https://www.instagram.com/p/CqTR-A0rVvQ/?igshid=NGJjMDIxMWI=
2 notes · View notes
thptngothinham · 19 days
Text
Tuyển chọn những bài văn mẫu bàn luận và giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn hay nhất để giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo. Đề bài: Tục ngữ Việt Nam có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Em hãy giải thích và bình luận câu tục ngữ trên. Lập dàn ý giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn 1. Mở bài: -  Tri thức rất cần thiết đối với con người. -  Muốn có tri thức thì phải học hỏi. Học trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống xung quanh. -  Ông cha ta thấy rõ tầm quan trọng của sự học hỏi nên đã khuyên con cháu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 2. Thân bài: a/ Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: * Nghĩa tường minh: -  Đi một ngày đàng: một ngày đi trên đường. -  Học một sàng khôn: thấy được nhiều điều mới lạ, học được nhiều điều hay, mở mang thêm trí óc. * Nghĩa hàm ẩn: Tầm quan trọng của việc mở rộng học hỏi ra bên ngoài (về mặt không gian) để nâng cao hiểu biết và vốn sống. b/ Bình luận: - Ý nghĩa của câu tục ngữ hoàn toàn đúng. Có chịu khó đi đó đi đây thì tấm nhìn mới được mở rộng, hiểu biết mới được nâng cao, con người sẽ khôn ra. - Trên khắp các nẻo đường đất nước chỗ nào cũng có những cái hay, cái đẹp của cảnh vật, của con người. Đi nhiều, biết nhiều giúp con người trưởng thành, dày dạn và từng trải. - Hiểu biết (khôn) càng nhiều, con người càng có cách xử thế đúng đắn hơn; làm việc có hiệu quả cao hơn; quan hệ với gia đinh và xã hội tốt hơn. - Trong thời đại hiện nay, việc học hỏi lại càng cấn thiết, vấn đề đặt ra là học những điều mới mẻ, tốt đẹp, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Học là để làm chủ được mình, để đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. 3. Kết bài: -  Học hòi là chuyện thường xuyên, trong suốt đời người để không ngừng nâng cao hiếu biết. -  Xác định mục đích của việc học là học điều hay lẽ phải, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. -  Phải có phương pháp học hỏi chủ động, sáng tạo và có chọn lọc: để đạt hiệu quả cao. - Câu tục ngữ trên là bài học kinh nghiệm quý báu cho tất cả mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ. Tuyển chọn văn mẫu 7 hay do THPT Ngô Thì Nhậm tổng hợp được chắc chắn sẽ giúp các em hoàn thành đề văn trong chương trình học của mình. Văn mẫu bàn luận về câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Bài mẫu 1 Khẳng định sự đúng đắn của câu tục ngữ Trong cuộc sống có rất nhiều những điều khó khăn và phức tạp, nếu như chúng ta chỉ học tập trên sách vở không thì chưa đủ bởi kiến thức là bể rộng vo biên không chỉ có ở trong sách mà do chúng ta trải nghiệm và tìm hiểu mới thấy được đúng như câu tục ngữ của dân tộc đã nói “ đi một ngày học một sàng khôn”. Câu tục ngữ trên nghĩa đen muốn nói đến việc chúng ta càng đi nhiều thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều quý giá trong cuộc sống, đi và trải nghiệm để học hỏi được những kinh nghiệm đáng quý mối người chúng ta luôn luôn phải trau dồi và tiếp thu những truyền thống quý báu của dân tộc và đi để trải nghiệm và học hỏi sẽ giúp cho chúng ta có thêm vốn kiến thức và nó là kim chỉ nan mạnh mẽ để chúng ta phát huy được tối đa khả năng của mình. Qua câu tục ngữ trên nghĩa bóng của nó là mong muốn con người cần phải học hỏi và trau dồi thêm cho bản thân để từ đó tăng thêm lượng kiến thức đáng kể cho mình và xã hội, mỗi người chúng a đều phải học hỏi qua sách vở và cả cuộc sống hàng ngày, hai nguồn kiến thức đó tác động mạnh mẽ đến mỗi con người chúng ta, nó không chỉ đem lại một lượng kiến thức để chúng ta có thể trang bị thêm cho cuộc sống của mình. Chính bởi những trải nghiệm của dân tộc và những người đi trước mà đã tích lũy lên câu tục ngữ này, nó hoàn toàn đúng, bởi khi chúng ta đi ra ngoài, bước chân đi ra khỏi cái vùng quê nhỏ bé, ra khỏi những rặng trên làng để tìm lấy cái mới mẻ những nguồn kiến thức mới, khi đi ra ngoài chúng ta học hỏi thêm được nhiều kiến thức đó có thể là kiến thức xã hội, do chúng ta đã trải nghiệm và có những bước chuyển mới về cả tinh thần và trong cả tiềm thức, mỗi người chúng ta đều phải năng động và ra ngoài nhiều để làm
ra tăng thêm vốn kiến thức cho bản thân để từ đó có thể phát triển chính khả năng của mình, điều đó mới góp phần to lớn cho xã hội. Những kiến thức mà chúng ta học hỏi được đó có thể là những kiến thức từ thực tiễn, chúng ta học hỏi được nguồn kiến thức từ cuộc sống đời thường, đó là những kiến thức đã được áp dụng vào thực tế và nó đã tác động mạnh mẽ lên thể trạng của mỗi chúng ta, đó là nguồn cổ vũ tinh thần và là một động lực để chúng ta phần đấu vươn lên đạt được nhiều thành quả to lớn cho xã hội và cả cộng đồng. Nguồn kiến thức là vô hạn, bởi kiến thức bằng cả một đại dương mà chúng ta chỉ biết những điều đó còn rất hạn hẹp, đó là một nguồn cổ vũ tinh thần để chúng ta học hỏi và phát huy được khả năng sáng tạo và tìm tòi kiến thức của mình. Học tập phải áp dụng vào thực tiễn bởi vậy những kiến thức trong sách vở nếu ta thực hành và trải nghiệm nó thì nó sẽ trở nên tốt đẹp và năng động khả thi hơn, mọi điều chúng ta đang làm nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn bởi trong cuộc sống của chúng ta đó là một niềm động viên tinh thần và là thành quả lớn của một dân tộc, biết tìm tòi và sáng tạo. Biết tìm tòi sáng tạo và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới là một con đường hoàn toàn hữu ích và nó đêm lại những ý nghĩa tốt đẹp cho con người chúng ta trên bước đường tiếp theo, đi nhiều học hỏi và tiếp thu có chọn lọc là một con đường hoàn toàn tốt và nó đem lại những ý nghĩa vô cùng quý báu cho mỗi người chúng ta, Học hỏi để phát triển thêm mọi kĩ năng sống và đó là một nguồn kiến thức quan trọng của con người, biết tìm tòi và luôn luôn có những trải nghiệm mới chúng ta sẽ thấy cuộc sống này nhiều ý nghĩa hơn. Đi một ngày học một sàng khôn, bởi lẽ có câu tục ngữ đó bởi nhân dân ta đã có rất nhiều những trải nghiệm mới và nó luôn bao quanh mỗi người chúng ta, hành động như vậy mới xứng đáng là người con của dân tộc Việt nam. Khi đi ra ngoài chúng ta sẽ gặp thêm bạn bè mới, mọi người sẽ tặng chúng ta những bài học quý giá của cuộc đời, những người tốt sẽ dạy cho chúng ta cách sống lương thiện, nhưng con người giàu lòng yêu thương sẽ dạy chúng ta thành con người có lòng vị tha nhân ái, lá lành đùm lá rách. Nói chúng mỗi người đều sẽ dành cho chúng ta những bài học nhất đinh, nếu chúng ta biết nắm giữ và sử dụng nó một cách có hệ thống nó sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta bước vào đời. Câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng nó là kim chỉ nan để cho con người học tập theo đó là một truyền thống quý báu của con người, mỗi người nếu biết vận dụng câu tục ngữ này sẽ làm tăng thêm vốn kiến thức của bản thân, và nó thực sự trở thành một điều có ý nghĩa lớn lao và mang nhiều những giá trị to lớn, câu tục ngữ trên đem lại cho con người những bài học kinh nghiệm để trang bị nhiều nguồn kiến thức khi bước vào đời, khi vượt qua những giới hạn của bản thân, bột ra ngoài xã hội chúng ta sẽ họ hỏi được nhiều kinh nghiệm từ cuốc sống cũng như những kinh nghiệm mà người đời đã đem lại cho dân tộc ta, mỗi người chúng ta nên phát huy mạnh mẽ truyền thống của dân tộc mình, đó là điều quan trọng và tạo nên một ý nghĩa giáo dục sâu sắc tới mỗi người và là bài học cho chúng ta vững bước vào đời. Câu tục ngữ trên đã được rất nhiều lứa tuổi vận dụng, họ đã đạt được nhiều những thành quả to lớn, di ra ngoài cần lắng nghe và học hỏi thêm nhiều kiến thức, có học mới giúp chúng ta giỏi lên được, không học thì cuộc sống của chúng ta sẽ không chứa tran màu sắc và nó chỉ tăm tối nên những kiến thức hạn hẹp nhất và làm cho chúng ta biết yêu thương và tran chứa nó nhiều hơn, mỗi người chúng ta nên coi đó là một kinh nghiệm sống và biết vận dụng nó là cái cách hiệu quả nhất để chúng ta vững bước trên cuộc đời này, mỗi bước đường chúng at đi sẽ tràn ngập những màu sắc và nhiều cơ hội để chúng ta lựa chọn, bước trên đường đời chúng ta nên học hỏi và phát huy mọi khả năng vốn có của mình có như vậy chúng ta mới có thể sống tốt được. Bên cạnh những người biết vận dụng câu tục ngữ này có hiệu quả thì còn một số người không biết vận dụng lấy cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm
làm cho bản thân thiếu thốn nguồn tri thức và đó thực sự là những thiệt thòi của con người, mỗi chúng ta nên cố gắng phải phát huy được những truyền thống quý báu của dân tộc mình, sống khép mình, không chịu đi nhiều thì những kiến thức mà ta biết chỉ nhỏ bé và nằm sâu trong đáy đại dương mà thôi, mỗi người chúng ta nên vận dụng có hiệu quả những nguồn kiến thức vô giá này có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc sống và hoàn thành tốt được mọi công việc mà chúng ta đã đặt ra. Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều những tấm gương biết vận dụng tốt câu tục ngữ này, nó đã đem lại cho họ cả kho tàng kiến thức to lớn, và thành quả chúng ta đạt được sẽ là một nguồn động viên tinh thần lớn lao cho chúng ta vững bước trên đường đời, mỗi người cần ý thức lại tinh thần học tập và tìm hiểu của mình, có như vậy chúng ta mới đem lại được cuộc sống ấm no hạnh phúc cho chính mình và là người có ích cho xã hội. Câu tục ngữ trên đã để lại những bài học quý báu cho con người chúng ta, biết vận dụng và thực hiện nó có hiệu quả chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn mà cuộc sống đem lại, biết vận dụng mọi nguồn kiến thức từ bên ngoài vào thành của mình chúng ta mới đạt được nhiều niềm tin yêu to lớn và cả những thành quả đáng kể. >>> Một câu tục ngữ khá quen thuộc với chúng ta về tình thương, hãy tham khảo bài văn mẫu: Giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân Bài mẫu 2 Văn mẫu 7 về câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Xã hội loài người phát triển được như ngày nay là nhờ quá trình tìm hiểu nhận thức, tích lũy và không ngừng nâng cao trí thức của tất cả các dân tộc trên thế giới. Trí thức rất cần thiết đối với con người. Muốn có tri thức thì phải học hỏi. Học trong sách vở, học từ thực tế cuộc sống. Ông cha ta xưa kia đã nhận thức rất đúng đắn về sự cần thiết của việc mở rộng phạm vi không gian học tập đối với mỗi người nên đã khuyên nhủ, động viên con cháu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Xã hội Việt Nam trước đây là xã hội phong kiến còn nhiều bảo thủ, lạc hậu. Người dân quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong lũy tre xanh, ranh giới của cộng đồng làng xã. Có người suốt đời chẳng bước ra khỏi cổng làng. Số người được đi xa để ăn học hoặc làm việc rất hiếm hoi. Vì vậy, trình độ hiểu biết của mọi người nói chung khó mà mở rộng hoặc nâng cao lên được. Tuy vậy, giữa sự ràng buộc của tư tưởng bảo thủ, lạc hậu vẫn lóe lên những tia sáng nhận thức về sự cần thiết phải học hỏi để nâng cao hiểu biết. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chỉ cần đi một ngày đàng (ý nói thời gian ít ỏi và quãng đường không xa là bao) thì ta đã học được một sàng khôn. Đây là hình ảnh cụ thể, gần gũi chứa đựng một khái niệm trừu tượng là sự hiểu biết của con người. Nếu chịu khó đi thì ta sẽ tiếp thu được nhiều bài học bổ ích trong cuộc đời, bởi trên khắp các nẻo đường đất nước, nơi nào cũng có vô vàn những điều hay, điều lạ. Để động viên tinh thần con cháu, dân gian đã có những câu nội dung tương tự như câu tục ngữ trên: Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng; Làm trai đi đó đi đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Điều đó chứng tỏ ông cha ta đã nhận thức được việc đi xa, mạnh dạn bước vào trường đời để học hỏi là điều quan trọng, cần thiết và đáng khuyến khích. Hiểu biết càng nhiều, con người càng có cách xử thế đúng đắn trong quan hệ gia đình và xã hội. Trình độ hiểu biết tạo điều kiện cho ta làm việc tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn, giúp ích cho gia đình và xã hội được nhiều hơn. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, việc học để mở mang nhận thức và hiểu biết của mỗi người càng trở nên cấp bách. Muốn xóa bỏ tình trạng lạc hậu, muốn rút ngắn khoảng cách giữa nước ta với các nước phát triển trên thế giới , chúng ta chỉ có một con đường là học: Học, học nữa, học mãi như lời Lê-nin đã dạy. Vấn đề đặt ra là học những điều hay, lẽ phải, những điều thiết thực, bổ ích cho sự nghiệm xây dựng đất nước; tránh điều dở, điều xấu có hại đến bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay, chuyện đi đó đi đây không còn là chuyện hiếm có như ngày xưa.
Ai cũng có quyền tự do đi lại, học hành, kể cả ra nước ngoài. Học hỏi bằng con đường tham quan, du lịch; học hỏi bằng con đường du học. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để tiếp thu những kinh nghiệm, những kiến thức khoa học, tiến bộ của nhân loại nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam thành một đất nước giàu mạnh mà vẫn giữ được bản sắc và truyền thống dân tộc. Học hỏi không phải là chuyện ngày một, ngày hai mà là chuyện của cả đời người. Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở cuộc sống. Việc nâng cao hiểu biết là rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người. Vì vậy chúng ta phải có mục đích và phương pháp học tập đúng đắn để đạt được hiệu quả cao. Có tri thức chúng ta mới làm chủ được bản thân, mới đóng góp hữu ích cho gia đình, xã hội. Học vấn làm đẹp con người. Đó cũng là điều ông cha gửi gắm đến chúng ta. Câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là lời khuyên quý báu của người xưa; đến nay nó vẫn được lưu giữ trong hành trang của tuổi trẻ trên con đường xây dựng sự nghiệp. Bài văn mẫu lớp 7 liên quan: Giải thích tục ngữ Ta về ta tắm ao ta Bài mẫu 3 Đi một ngày đàng, học một sàng khô là câu tục ngữ quý báu Tục ngữ Việt Nam giàu có, óng ánh sắc màu trí tuệ. Nó đúc rút bao kinh nghiệm quý báu trong dân gian. Là bài học nhân sinh, là cách ứng xử… nó dạy khôn, dạy khéo để làm người. Chỉ một chuyện học mà nhân dân ta có bao câu tục ngữ mang tính giáo dục sâu sắc. Một trong những câu tục ngữ đó là câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” . Chúng ta cần hiểu câu tục ngữ này như thế nào cho đúng và đầy đủ? “Một ngày ” so với một năm là ngắn. “Một ngày" trong một đời người trăm năm là vô cùng cực ngắn. “Đi một ngày đàng" đối với khách bộ hành thì quãng đường đi được có là bao ? Thế nhưng nhân dân ta lại khẳng định là “học một sàng khôn”. “Khôn” là điều hay, điều tốt, cái mới mẻ rất bổ ích đối với mọi người để mở mang trí tuệ, trau dồi nhân cách. “Sàng” là công cụ lao động, đan bằng tre, nứa của nhà nông dùng để sàng gạo. “Sàng khôn ” là biểu tượng chỉ khối lượng kiến thức rất lớn, rất nhiều mà người bộ hành đã “học” được sau một hành trình, “đi một ngày đàng”. Tóm lại, câu tục ngữ có 2 vế tương phản đối lập với cách nói thậm xưng trong mối tương quan 2 vế: đi ít mà học được nhiều, qua đó khẳng định một chân ụ, đề cao một bài học kinh nghiệm, nhằm khuyên nhủ mọi người biết đi nhiều để mở rộng tầm mắt và sự hiểu biết, sống nhiều, học hỏi trong thực tế cuộc sống. Tại sao “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn ” ? Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn ” là hoàn toàn đúng ! Học ở trường, học trong sách vở, học thầy, học bạn. Chúng ta còn cần phải biết học hỏi trong thực tế cuộc sống rộng lớn của xã hội. Nhân dân là ông thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Học tập trong thực tế cuộc sống là phương thức học tập khòa học nhất: học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất và hoạt động xã hội. Nếu chỉ biết quaiỉh quẩn trong bốn bức tường lớp học, cách học tập như thế đã xa rời cuộc sống, học sinh bước vào đời sẽ lúng túng, thiếu năng động. Cá không thể xa rời nước, chim không thể thoát li bầu trời, người đi học cũng vậy, học tập cũng không thể tách rời thực tế cuộc sống xã hội. Đi rộng biết nhiều, “Đi một ngày đàng” tầm mắt được mở rộng, thấy được bao cảnh lạ, tiếp xúc được nhiều người, nghe được bao nhiêu điều hay lẽ phải của thiên hạ. Từ đó mà biết suy xét: xa lánh điều xấu kẻ xấu, học tập cái hay, noi gương người tốt việc tốt; “học một sàng khôn" là như vậy. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn ” là cách học tập và giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình – nhà trường – xã hội. Kiến thức sách vở được củng cố khắc sâu. Sự hiểu biết được, mở rộng và nâng cao. Cùng với trang sách học đường, ta có thêm pho sách cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Những hoạt động của thầy và trò như ngoại khóa, cắm trại, đi tham quan là rất bổ ích. Nó đem lại nhiều sinh khí cho trường học. Học sinh được dến với đồng quê, nhà máy, danh lam thắng cảnh… mà yêu thêm nhân dân lao động, tự hào với quê hương đất nước.
Đi hội Lim ta thấy được cái hay của câu hát “Liền anh liền chị…”. “Bèo dạt mây trôi…” của làn điệu dân ca Quan họ tuyệt vời. Đến với đền Hùng, ta trở về cội nguồn, lòng ta xôn xao bài ca tình nghĩa: “Ai về Phú Thọ cùng ta, Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mồng mười. Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày giỏ Tổ mồng mười tháng ba”.  Đến với Ba Đình lịch sử, viếng lăng Bác Hồ, xúc động trước cuộc đời cách mạng sôi nổi, phong phú của lãnh tụ, mỗi học sinh chúng ta mới thấy hết cái hay của vần thơ Viễn Phương: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. (Viếng lăng Bác) Thi hào Nguyễn Du đã từng viết: “Nghe khúc hát thôn quê mới học được lời nói trong nghề trồng dâu, gai”. Văn hào Gorơki tuy chưa bước qua ngưỡng cửa trường Đại học, nhưng nhờ tự học mà đã trở thành một danh nhân văn hóa thế giới và ông đã từng nói: “Dòng sông Vônga và thảo nguyên mênh mông là những trường đại học của tôi". “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là một bài học vô cùng sâu sắc đối với mỗi người. Sau thời cắp sách là thời làm ăn và tự học; học trong công việc, học trong cuộc đời. Và có đi đường, có sống nhiều, lặn lội với dời mới biết đường đi khó, lắm thử thách gian nan. Phải có quyết tâm vượt khó, có bản lĩnh chiếm lấy tầm cao để thực hiện hoài bão của mình: “Đi đường mới biết gian lao, Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non ("Đi đường"- Hồ Chí Minh) Câu tục ngữ trên cho ta thấy đầu óc thực tế của người lao động. Nhân dân ta hiếu học, nhưng thuở xưa, mấy ai được cắp sách đến trường ? Cho nên trong dân gian lưu truyền nhiều câu tục ngữ đề cao việc học hỏi trong thực tế cuộc sống: – “Đi một buổi chợ, học một mớ khôn”. – “Qua một chuyến đò ngang, học một sàng mới lạ”. – “Ở nhà nhất mẹ nhì con, Ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta”. – v.v… Trên con đường học tập đi tới một ngày mai đẹp, học sinh chúng ta phải chăm chỉ, cố gắng, coi “sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường ” như A. Mixi đã dạy. Phải khắc sâu vào trái tim: “Không thầy đố mày làm nên”, “Học thầy không tày học bạn”. Phải coi trọng lởi khuyên của ông bà cha mẹ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chỉ có điều là phải khiêm tốn, biết quan sát, lắng nghe, biết suy ngẫm thật, giả, tốt, xấu… thì việc học hỏi trong thực tế cuộc sống mới thu được nhiều điều “khôn" mà ta hằng mong muốn. Có thể em quan tâm: Giải thích câu nói Học học nữa học mãi (Lê-nin) -/- Trên đây là văn mẫu giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn hay nhất mà các em có thể tham khảo, mong rằng nội dùng này sẽ hưu ích cho các em.
0 notes
aloflowers · 25 days
Text
Hinh banh kem sinh nhat ck iu Hinh banh kem sinh nhat ck iu alo.flowers sự hòa quyện giữa bột, bơ, đường, sữa… tạo nên một chiếc bánh kem hội tụ đầy đủ tinh hoa đất trời. Phải kể đến một số loại bánh kem tiêu biểu của hãng như: bánh kem matcha, socola, dâu tây… Mỗi loại bánh đều được làm với độ ngọt vừa phải kết hợp với vị quả tươi mới tạo nên cảm giác say mê cho thực khách. 30+ Hình ảnh bánh sinh nhật tặng chồng/vợ yêu lãng mạn Shop hoa tươi Quận Gò Vấp Bạn đang tìm hình ảnh bánh sinh nhật tặng chồng/vợ yêu nhân ngay trọng đại của một nửa của mình hoặc là chiếc bánh sinh nhật đẹp là điều cần thiết nhất đối ... Chồng yêu | Bánh Kem Ngộ Nghĩnh Shop hoa tươi Quận Tân Bình Bánh gato sinh nhật tạo hình 3d đồng tiền bitcoin độc đáo tặng chồng. Liên hệ. Bánh sinh nhật trái tim socola nguyên chất trang trí tim đỏ lãng mạn tặng ck. Bánh sinh nhật tặng vợ/ chồng: Top 99+ mẫu bánh kem được ... Mẫu bánh sinh nhật tặng vợ yêu/ chồng yêu với nhiều kiểu được tạo hình độc đáo và ấn tượng sẽ là món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa dành tặng cho môt nữa yêu ... [Mách nhỏ chị em] 100+ mẫu bánh sinh nhật tặng chồng cực ... Những mẫu bánh kem sinh nhật ngọt ngào sau đây đã minh chứng cho tình yêu chung thủy, thắm nồng của bạn dành cho chồng yêu. Thưởng thức vị ngọt ngào, thơm lừng ... Bánh kem sinh nhật ck iu - Alo Flowers Với vô vàn kết quả khi tìm kiếm tai anh banh sinh nhat tang vo yeu, những hình ảnh bánh sinh nhật dễ thương và nhiều ý nghĩa hơn do chính tay … Bánh Kem Tặng Chồng Sang Trọng Nhất - Giao Tận Nơi HCM BẤM VÀO ĐÂY Bánh kem tặng chồng - Cuộc sống sẽ mất đi thú vị nếu thiếu những điều bất ngờ, dù là nhỏ nhất. Vậy, bất ngờ đó là gì? Là các món quà sinh nhật cho chồng.... Top 9 hinh banh kem sinh nhat ck iu mới nhất 2021 Hình ảnh bánh sinh nhật anh yêu chồng yêu đẹp lãng mạn nhất; 8. 100+ hình ảnh bánh sinh nhật ck iu Tan chảy với những mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp nhất Những mẫu bánh sinh nhật chồng yêu với hình tròn từ trước đến nay vẫn được khá nhiều người ưa thích nhờ thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn ... 100+ hình ảnh bánh sinh nhật ck iu hình ảnh bánh sinh nhật ck iu, Hinh ảnh Banh Sinh Nhật Anh Yeu Chồng Yeu đẹp Lang Mạn Nhất Thư, Bộ Hinh ảnh Banh Sinh Nhật Tặng Chồng Yeu Vo Cung đang Yeu, ... Hình ảnh bánh sinh nhật anh yêu chồng yêu đẹp lãng mạn nhất Đặt bánh kem bánh sinh nhật in hình được tư vấn chọn bánh kem bằng Hình ảnh bánh sinh nhật anh yêu chồng yêu đẹp lãng mạn nhất nhé! Sưu tầm 99+ mẫu bánh sinh nhật tặng chồng, vợ yêu đẹp ... Bấm vào đây Hinh banh kem sinh nhat ck iu Với vô vàn kết quả khi tìm kiếm tai anh banh sinh nhat tang vo yeu, những hình ảnh bánh sinh nhật dễ thương và nhiều ý nghĩa hơn do chính tay ... Top 32 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp lãng mạn nhất Top 32 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp lãng mạn nhất. BÁNH KEM NGỘ NGHĨNH – 46 ... Bánh kem sinh nhật tặng chồng yêu. Bánh kem sinh nhật ... Bánh Kem Tặng Chồng Yêu - H52 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng yêu, liên hệ bánh sinh nhật tặng chồng yêu vừa đơn giản mà lại đẹp mắt, Đặt Bánh kem in hình trái tim lãng man tặng chồng yêu, ... Bánh Kem Tặng Sinh Nhật Chồng - B64 bánh sinh nhật tặng chồng hình trái tim, bánh sinh nhật ... hình ảnh bánh kem sinh nhật tặng chồng bánh kem sinh nhật ck iu làm bánh ... Điểm danh 50+ Mẫu bánh sinh nhật Đẹp tặng Vợ, Chồng yêu ... Với vô vàn kết quả khi tìm kiếm "tai anh banh sinh nhat tang vo yeu", những hình ảnh bánh sinh nhật tặng vợ dễ thương và nhiều ý nghĩa hơn do chính tay người ... Mách chị em mẫu bánh kem tặng chồng yêu mừng sinh nhật ... Mẫu bánh kem tặng chồng hình trái tim — Bạn có thể chọn mẫu bánh gato sinh nhật chồng tone màu tím tượng trưng cho sự thủy chung hoặc màu đỏ để thể ... Hình Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Chồng Yêu Đẹp Nhất ❤️ Bạn gửi hình chúc mừng sinh nhật chồng yêu kèm món quà để tạo bất ngờ cho họ nhé. Thiệp đẹp chúc mừng sinh nhật anh xã.
C(3) Bánh sinh nhật Ck iu Thời gian giao: Hình thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt, Chuyển khoản ATM, thanh toán qua Cổng điện tử: Papal, Ngân lượng , VISA, Weston Union... bánh kem in ảnh ck tặng sinh nhật vk iu tông đỏ trắng [MS: 623] Bánh kem "bánh kem in ảnh ck tặng sinh nhật vk iu tông đỏ trắng Handmade của thái bình bakery quà tặng có giá trị độc đáo, gây ấn tượng cho ngày Sinh Nhật, ... Các mẫu bánh sinh nhật tặng chồng yêu Bánh sinh nhật cho chồng đơn giản Viết gì lên bánh sinh nhật tặng chồng Ghi gì trên bánh sinh nhật chồng Bánh sinh nhật tặng chồng hình trái tim Bánh kem sinh nhật ox Bánh sinh nhật vợ tặng chồng Bánh sinh nhật tặng chồng độc lạ
0 notes
tapchidecorcom · 1 month
Photo
Tumblr media
Tap Chi Decor se chia se bi quyet trang tri phong ngu vo chong dep, to diem cho khong gian chung song. Xem them: https://tapchidecor.com/trang-tri-phong-ngu-vo-chong/ #trangtriphongnguvochong #tapchidecor #tapchidecorcom #decor #noithat #nguyenviethuy
0 notes
cysinavietphap · 1 month
Text
Ăn lựu có vô sinh không? Tin đồn hay sự thật?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cầm không gây ra vấn đề vô sinh mà ngược lại, cầm rất tốt cho sức khỏe sinh lý cho cả nam lẫn nữ. Lựu chứa các chất như: vitamin, axit amin, axit citric, tannin, peletierin và các chất chống oxy hóa. Khi vào cơ thể, các chất này biến đổi thành oxit nitric, giúp giãn mạch máu, tăng cường ham muốn và kéo dài cuộc yêu.
Chi tiết tại: https://sinhsanchuyensau.com/an-luu-co-vo-sinh-khong
#luucototchosinhsan #sinhsanchuyensau #cysina
Thông tin liên hệ:
Đường dây nóng: 1900 866 605
Trang web:  https://sinhsanchuyensau.com/
Tumblr media
0 notes
Text
🌸 Queer Books for AAPI Heritage Month
✨ Good evening, my beloved bookish bats! AAPI Month, celebrating the rich histories and cultures of Asian American and Pacific Islanders, isn't over! Here are a few books for AAPI Month you can add to your ever-growing TBR stack!
❓How are you spending the long weekend and what are you reading?
✨ Young Adult ✨ 🌸 Rana Joon and the One & Only Now - Shideh Etaat @shidehetaat ❤ Forget Me Not - Alyson Derrick @whoisalysonanyway 🌸 Firebird - Sunmi @sunmi_comics ❤ Catfish Rolling - Clara Kumagai @clarakiyoko 🌸 A Bánh Mì for Two - Trinity Nguyen @thetrinitytran ❤ Wish You Weren't Here - Erin Baldwin @erinbwrites 🌸 True Love and Other Impossible Odds - Christina Li @christinaliwrites ❤ The Breakup Lists - Adib Khorram @adibkhorram 🌸 What a Desi Girl Wants - Sabina Khan @sabina_writer ❤ All the Yellow Suns - Malavika Kannan @malavika.kannan 🌸 Gorgeous Gruesome Faces - Linda Cheng @lychengwrites ❤ Kwen - Vichet Chum @vichetchum 🌸 Just Happy To Be Here - Naomi Kanakia @naomikanakia ❤ The Fox Maidens - Robin Ha @robinhaart 🌸 Gay the Pray Away - Natalie Naudus @natalienaudus ❤ The Dark We Know - Wen-Yi Lee @wenyilee_ 🌸 Fake Dates and Mooncakes - Sher Lee @sherleeauthor ❤ They Bloom at Night - Trang Thanh Tran @nvtran_ 🌸 I Will Find You Again - Sarah Lyu @sarahlyu ❤ She Is a Haunting - Trang Thanh Tran @nvtran_ 🌸 The Dark Becomes Here - Judy I. Lin @judyilinauthor ❤ Chasing Pacquiao - Rod Pulido @rodapulido 🌸 Girls Like Girls - Hayley Kiyoko @hayleykiyoko ❤ Only This Beautiful Moment - Abdi Nazemian @abdaddy
✨ Adult ✨ 🌸 Flux - Jinwoo Chong @jinwoochong ❤ Roses, in the Mouth of a Lion - Bushra Rehman @writerbushra 🌸 Your Driver is Waiting - Priya Guns @priya.guns ❤ Chlorine - Jade Song @jadessong / @chlorinenovel 🌸 Medusa of the Roses - Navid Sinaki @navidsinaki ❤ The Brides of High Hill - Nghi Vo @nghivowriting 🌸 I Will Greet the Sun Again - Khashayar J. Khabushani ❤ Exhibit - R.O. Kwon @ro.kwon 🌸 Greta & Valdin - Rebecca K. Reilly @edeka.k.reilly ❤ Your Love is Not Good Enough - Johanna Hedva @bighedva 🌸 The Emperor and the Endless Palace - Justinian Huang @justinianhuang ❤ Cinema Love - Jiaming Tang @ajiamingtang
5 notes · View notes
fashionytop · 1 month
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tất vớ thể thao chuyên nghiệp dành cho nam
Link mua: https://www.muaban.top/san-pham/thoi-trang-nam-nu/tat-vo-the-thao-chuyen-nghiep-danh-cho-nam/
0 notes
nengoilagicungduoc · 2 months
Text
Draft 5
Nhìn mấy gương mặt hội đồng chấm thi tôi đã buồn nôn. Họ thì biết cái gì mà nhận xét sản phẩm của người khác? Giả tạo. Họ không đọc qua nghiên cứu lấy 1 câu, nhận xét vòng vo không đúng trọng tâm, cứ như một cuộc thi hoa hậu ứng xử. Tự hỏi chuyên môn tới đâu mà lại đưa ra nhận xét phi lí như thế? Không biết là thực tế đã làm được gì rồi mà đi dạy đời người khác. Tôi buồn nôn chính mính, khi phải làm theo hướng dẫn như con rối, tự tổn thương khi thể hiện bản thân chân thật trong một bữa tiệc hóa trang, rồi giả vờ mình tự hào vì đã cố gắng hết sức trông khi đầu óc chỉ toàn tiếng chửi rủa. Tôi không muốn bị chụp hình đăng lên mạng, tôi xấu hổ về bản thân khi mình tôi biết được tất cả chỉ là trò hề mà tôi dựng lên, thành quả của tôi phát triển dựa trên dối trá và sơ sài. So sánh thành quả của một người không có năng lượng sống như tôi với những sinh viên tràn đầy nhiệt huyết và tiền bạc kia á? Nó chỉ làm tôi đau khổ hơn thôi. Dừng lại đi, chỉ là đồ án mà tôi muốn chết 1000 lần rồi.
0 notes
holethoa · 16 days
Video
youtube
Cách làm xôi năm màu từ gạo | Đi chợ, nấu ăn và ...
Phần 1: Đi chợ mua nguyên liệu
Chọn mua gạo nếp:
Chuẩn bị vật liệu màu tự nhiên:
Các thành phần khác:
Chọn gạo nếp ngon, hạt đều, mịn, có mùi thơm nhẹ. Gạo nếp hoa vàng hay gạo nếp là sự lựa chọn lý tưởng.
Tùy theo số lượng người ăn, bạn có thể mua từ 500g đến 1kg gạo nếp.
Màu đỏ: Sử dụng gấc hoặc gardenia.
Màu tím: Lá thổ cẩm hoặc khoai lang tím.
Màu xanh lá cây: Lá Pandan hoặc lá nếp.
Màu vàng: Nghệ tươi hoặc bột nghệ.
Màu trắng: Giữ được màu gạo nếp tự nhiên.
Nước cốt dừa (nếu bạn muốn gạo nếp có vị béo).
Đường, muối cho vừa ăn.
Vừng rang và dừa nạo để rắc xôi sau khi nấu.
Phần 2: Chuẩn bị nguyên liệu và nấu xôi
Chuẩn bị sơ bộ gạo nếp:
Vo gạo nếp với nước, ngâm gạo trong nước lạnh từ 6-8 giờ hoặc ngâm qua đêm để gạo mềm.
Chia gạo nếp thành 5 phần bằng nhau.
Chuẩn bị nước màu:
Màu đỏ: Gấc được nấu làm đôi, lấy thịt gấc và trộn đều với một chút muối, sau đó ngâm gạo tương ứng trong nước Gấc khoảng 1 giờ.
Màu tím: Luộc bông cải xanh hoặc khoai lang tím với nước, lọc nước và ngâm gạo.
Màu xanh lá cây: Xay nhuyễn lá dứa với một ít nước, lọc nước và ngâm gạo.
Màu vàng: Giã bột nghệ tươi, trộn với nước, lọc bỏ cùi và ngâm gạo.
Màu trắng: Gạo nếp không bị ảnh hưởng, không ngâm với nước màu.
Nấu xôi:
Cho từng phần gạo ngâm vào nồi hấp, từng màu riêng biệt.
Thêm một chút nước cốt dừa vào mỗi phần cơm nếu bạn muốn gạo nếp béo hơn.
Hấp xôi khoảng 30-40 phút cho đến khi xôi mềm và dẻo.
Phần 3: Trang trí và thưởng thức
Trưng bày gạo nếp ngũ sắc:
Sau khi gạo nếp chín, lấy từng miếng gạo nếp ra đĩa hoặc khay, xếp thành hình tròn hoặc tạo hình theo ý muốn.
Rắc hạt vừng rang và dừa nạo lên trên xôi để tăng hương vị và tính thẩm mỹ.
Hưởng:
Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống, không chỉ đẹp mà còn rất ngon, thường được sử dụng trong các dịp lễ, tết, lễ giỗ.
You can use five-color sticky rice with silk rolls, roast chicken or other savory dishes as you like.
Part 4: Spice Garden
If you have a home garden, grow some pandan leaves, turmeric, and other spices to provide yourself with the ingredients for the five-color sticky rice. Self-cultivation will ensure fresh, clean and safe materials for health.
Conclusion: Making five-color sticky rice is not too difficult but requires meticulousness and patience. From going to the market to choosing ingredients, preliminary processing, cooking to decoration, every step needs care to create sticky rice that is both delicious and beautiful.
0 notes
thenutcrackers2021 · 2 months
Text
Hoàng tử chiến binh - Leigh Bardugo
Tumblr media
Về tác giả
Leigh Bardugo (quốc tịch Israel - Mỹ, sinh năm 1975) là một tác giả viết truyện kì ảo, nổi tiếng với các tiểu thuyết trong vũ trụ Grisha (Grishaverse) như Bóng tối và xương trắng hay Móng vuốt quạ đen đã được Netflix chuyển thể thành loạt phim truyền hình thành công. Các tác phẩm của cô được ngợi ca và đón nhận nhờ xây dựng được những thế giới đen tối, phức tạp, cùng các nhân vật sinh động và đa dạng.
Về tác phẩm
Hoàng tử chiến binh (tựa gốc: The Soldier Prince) là truyện ngắn của Leigh Bardugo nằm trong tuyển tập The Language of Thorns, một cuốn sách thuộc Grishaverse xuất bản năm 2017.
Grishaverse là một thế giới hư cấu, nơi tồn tại các Grisha - những pháp sư có khả năng sử dụng phép thuật để chi phối thời tiết, thao túng các nguyên tố tự nhiên, điều khiển cơ thể người và nhiều năng lực khác. Địa lý, xã hội của Grishaverse tương đối đa dạng, bao gồm nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau lấy cảm hứng từ các nền văn hóa của thế giới thực: Ravka được xây dựng dựa theo văn hóa Nga và Đông Âu, Shu Han có nhiều nét tương đồng với Trung Hoa còn Fjerda lại giống với các quốc gia vùng Scadinavia...
Hoàng tử chiến binh lấy bối cảnh Kerch, một phiên bản của đất nước Hà Lan thế kỷ XVIII, được mô tả là một trung tâm thương mại, tài chính sầm uất, nơi giao thoa giữa những nhà buôn, ngân hàng và giới tội phạm.
* * *
Xét cho cùng thì, người thợ đồng hồ là kẻ phải chịu trách nhiệm. Nhưng ông bà Zelverhaus lẽ ra không nên để gã vào nhà. Đây là vấn đề, kể cả với những con quỷ thấp kém hơn. Chúng đến trước cửa nhà bạn với chiếc áo choàng nhung và đôi giày bóng loáng. Chúng đội mũ và mỉm cười và thể hiện những phép tắc ăn uống chuẩn mực. Chúng không bao giờ cho bạn thấy cái đuôi quỷ của chúng.
Người thợ đồng hồ tên là Droessen, mặc dù có những tin đồn rằng gã ta không phải là dân Kerch, mà là người Ravka - con trai quý tộc bị lưu đày, hay có thể là một Sáng Chế Gia [1] ô nhục, đã bị trục xuất khỏi quê hương vì những lý do không rõ ràng. Cửa hàng của gã ở Wijnstraat, nơi con kênh uốn cong như ngón tay đang vẫy bạn lại gần, và gã được cả thế giới biết đến với những chiếc đồng hồ tuyệt vời, trang trí bởi những chú chim đồng nhỏ ca lên những bài hát khác nhau vào mỗi giờ, và những người đàn ông và phụ nữ tí hon chơi đùa vui nhộn vào nửa đêm, rồi vào buổi trưa.
Gã bắt đầu nổi danh từ khi tạo ra chiếc đồng hồ tiên tri: khi bạn kéo đòn bẩy của nó, một bàn tay gỗ bóng loáng sẽ xuất hiện, di chuyển trên lòng bàn tay bạn và dự đoán tương lai của bạn. Một thương nhân từng đưa con gái mình đến tiệm đồng hồ trước đám cưới. Chiếc đồng hồ tiên tri kêu lách cách, mở chiếc quai hàm bằng gỗ của nó và cất tiếng, “Ngươi sẽ tìm thấy nhiều tình yêu và vàng bạc hơn cả những gì ngươi có thể mong đợi.” Vị thương nhân bèn mua một người máy vô cùng tinh xảo làm quà cưới cho đứa con yêu quý của mình, và tất cả khách khứa đến dự lễ cưới đều đồng ý rằng họ chưa bao giờ thấy một cặp cô dâu chú rể nào nhận được nhiều tình cảm đến như vậy. Nhưng rồi con tàu chở cô con gái đi tuần trăng mật đã mang theo quá nhiều hàng hoá và tiền bạc, đến nỗi nó chìm ngay khi gió bão vừa nổi lên và tất cả đều chìm xuống đáy đại dương khắc nghiệt. Khi tin tức đến tai vị thương nhân nọ, ông ta mới nhớ lại những lời tiên tri của chiếc đồng hồ và, trong cơn say khướt vì đau khổ và rượu mạnh, ông đã dùng nắm đấm đập vỡ nó thành từng mảnh. Ngày hôm sau, người hầu thấy ông vẫn đang nằm than khóc giữa đống đổ nát, mặc sơ mi nhăn nhó, các khớp ngón tay đều bê bết máu. Nhưng câu chuyện đau buồn này lại chỉ càng thu hút các khách hàng mới đến với cửa tiệm thợ đồng hồ nhằm tìm kiếm những điều kỳ diệu và lạ lùng. 
Trong cửa tiệm của Droessen, họ tìm thấy vô vàn những điều kỳ diệu: một khu vườn với những con sư tử máy màu vàng hung hăng rượt đuổi bầy linh dương máy trên một thảo nguyên mượt như nhung; một khu vườn hoa làm bằng sứ được thụ phấn bởi những chú chim ruồi trang trí đá quý di chuyển vo vo trên những sợi dây mỏng đến nỗi trông như chúng đang thật sự bay: một chiếc đồng hồ dây cót tích hợp bộ đếm ngày tháng được cất giữ trên chiếc kệ cao nhất trong cửa hàng, cách xa khỏi đôi mắt tò mò của đám trẻ nhỏ - cứ mỗi tháng một lần, đám người máy tí hon trên chiếc đồng hồ đó sẽ diễn lại một cảnh giết người rùng rợn. Vào mồng một tháng Giêng, một cuộc đấu tay đôi sẽ diễn ra trên cánh đồng băng giá, những bụm khói bốc lên từ khẩu súng ngắn trên tay đám xạ thủ, đi kèm những tiếng súng nổ yếu ớt. Đến tháng Hai, một người đàn ông leo lên trên người vợ để siết cổ cô ta trong khi gã tình nhân nằm rúm ró dưới chiếc ga giường nhàu nát. Và cứ như vậy.
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng Droessen vẫn là một gã trai trẻ, và gã trở thành một vị khách mời được hoan nghênh trong các gia đình thương gia đã từng là khách hàng của gã. Gã ăn mặc đẹp, nói chuyện lịch thiệp, và luôn mang đến những món quà hấp dẫn cho chủ nhà. Sự thật là, mỗi lần gã bước vào một căn phòng nào đó, những người bên trong sẽ lập tức cảm thấy cơ thể mình dường như không được thoải mái; họ xoa tay trong cái lạnh đột ngột, tự hỏi liệu có cánh cửa nào vẫn còn chưa đóng chặt hay không. Thế nhưng, bằng cách nào đó, điều này chỉ khiến Droessen trở nên thú vị hơn. Thiếu đi cái ác cảm nọ, Droessen hẳn chỉ là một kẻ thảm hại, một gã đàn ông trưởng thành nghịch ngợm với những món đồ chơi rối rắm. Thay vào đó, người ta bàn tán xôn xao về chiếc áo khoác nhung và những ngón tay trắng linh hoạt của gã. Các bà mẹ nắm chặt khăn tay và các cô con gái đỏ mặt mỗi khi gã ở gần.
Cứ đến mùa đông, nhà Zelverhaus, một gia đình thương nhân buôn trà giàu có, lại mời Droessen tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô của họ để tham dự những bữa tiệc và những trò giải trí được tổ chức trong tuần lễ Nachtspel [2]. Ngôi nhà không xa hoa lộng lẫy như các tòa biệt thự của thương nhân khác, toàn bộ được xây từ là gỗ đen, gạch cứng với những đường nét thô sơ. Thế nhưng ngôi nhà lại ở cạnh cái hồ đã sớm đông cứng để có thể trượt băng trên đó, và nó thực sự dễ chịu, với những lò sưởi bập bùng ở các phòng để giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp và vui vẻ, và các mặt sàn đều được đánh bóng sáng choang như một chiếc bánh gato phủ siro vậy.
Ngay từ năm đầu tiên Droessen đến thăm ngôi nhà cạnh hồ, những tin đồn không hay đã xuất hiện. Lần ấy, hàng xóm của nhà Zelverhaus là gia đình De Kloet đã phải mặc đồ tang suốt cả tuần lễ Nachtspel và sang cả năm mới, sau khi Elise De Kloet hạ sinh một đứa bé có da thịt chỉ toàn là những nhánh bồ công anh.
Khi một người hầu của gia đình De Kloet bất cẩn mở cửa sổ, đứa bé đã tan biến ngay trong cơn gió. Năm sau đó, một đứa cháu họ của gia đình Zelverhaus  thấy một tai nấm nhỏ màu xám mọc ngay trên trán mình, và một cậu bé đến từ Lij nói rằng có một ngày nọ cậu đã thức dậy với một chiếc cánh nhỏ mọc lên giữa hai vai, nhưng nó đã cháy thành tro khi cậu bước qua đoạn hành lang có nắng chiếu.
Những sự việc kỳ lạ này có liên quan đến gã thợ đồng hồ không? Không ai có thể chắc chắn, nhưng họ có bàn tán về điều đó.
Một người phụ nữ từng nói với Althea Zelverhaus rằng, “Chàng trai trẻ Droessen đó là một gã quyến rũ, nhưng có vẻ bất thường. Anh ta cứ đi đến đâu là những điều kỳ dị lại theo đến đó.”
“Bất thường,” Althea đồng ý, nhưng bà biết rằng Droessen ít chấp nhận lời mời, và người phụ nữ với chiếc vành áo diêm dúa cầu kì này chỉ có nằm mơ mới được tiếp đón Droessen ở những gian hàng của bà ta. Vì vậy Althea mỉm cười, và lặp lại, "Thật sự bất thường đó," và không buồn để tâm nữa.
Bấy giờ, những chuyện như vậy có vẻ vô hại.
* * *
Ở Droessen, người ta không chỉ thấy được sự bất thường về tài năng hay thói quen, mà còn ở cả lòng tham của gã nữa. Gã đã dành cả cuộc đời để lang thang khắp ngõ ngách, lịch sự với những thương nhân chiếu cố đến chỗ gã, và gã sớm nhận ra rằng tài năng là không đủ. Khi gã nhận ra rằng các vị khách đều thích mua hàng từ những kẻ mặt mũi khôi ngô, gã bèn cắt tóc theo kiểu thời thượng và tự làm cho mình một bộ răng trắng sáng và đều đặn đến nỗi đôi khi lừa phỉnh được chính bản thân gã. Khi thấy sự tôn trọng mà những người bảo trợ của mình dành cho quân nhân, gã bèn giả vờ đau đớn đeo nẹp, sửa lại cái hông và lót đệm cái vai áo khoác để có thể chỉnh lại dáng đứng thẳng như một người lính. Bởi vì gã nhận thức được rằng sự nổi tiếng phụ thuộc vào nhu cầu, nên gã luôn đảm bảo rằng cứ có ba người mời đến dự tiệc thì gã sẽ từ chối hai người.
Nhưng gã sớm đã chán với việc ăn những bữa tối lạnh lẽo trong cửa tiệm tối tăm của mình, với cánh cửa khóa chặt và ánh đèn tắt để tạo ra ảo tưởng rằng gã đang ở đâu đó vui vẻ. Gã muốn một ngôi nhà lớn thay vì một căn phòng cho thuê tồi tàn. Gã muốn tiền cho những phát minh của mình. Gã không bao giờ muốn nói vâng thưa ngài, không thưa ngài, tôi làm ngay đây nữa. Nếu vậy gã phải kết hôn, nhưng ai sẽ làm cô dâu của gã đây? Những người phụ nữ trẻ độ tuổi kết hôn đi cùng cha đến cửa tiệm và tán tỉnh gã tại các bữa tiệc thấy gã ta là một mối nguy hiểm. Họ sẽ không bao giờ muốn một mối quan hệ nghiêm túc với một thương nhân. Không được, anh ta cần một cô gái dễ bảo, một cô gái mà anh có thể khiến cô ấy mến mộ anh.
Clara Zelverhaus lúc bấy giờ vẫn chưa chạm ngưỡng mười hai tuổi, đủ đáng yêu, đủ giàu có, và đúng với tính cách mơ mộng mà gã cần. Gã tìm hiểu về những thứ cô muốn. Gã đưa chúng cho cô, và lúc ấy, cô sẽ yêu gã vì điều đó. Hoặc tự gã ta nghĩ vậy. Droessen biết rõ tính chất của mọi loại gỗ, sơn và sơn mài; gã ta có thể chế tạo các thiết bị của đồng hồ cho đến khi chúng quay chính xác một cách nhẹ nhàng. Mặc dù gã có thể luôn mở miệng cười, hấp dẫn và đóng vai một quý ông, nhưng gã ta chưa bao giờ thực sự hiểu được con người ta hoặc cái cách trái tim họ đập từng nhịp đều đặn nhưng thất thường. 
* * *
Ngôi nhà cạnh hồ luôn sôi động bất cứ khi nào thợ đồng hồ đến, và bọn trẻ luôn chào đón anh trước khi gã bước ra khỏi xe. Họ sẽ lần theo những người hầu nhà dỡ hành lý của gã ta, với những chiếc rương và hòm chứa đầy những vật tuyệt đẹp—búp bê trong bộ cánh của Komedy Brute, hộp nhạc, hàng dãy khẩu đại bác, thậm chí cả một pháo đài lớn.
Mặc dù cậu chủ nhỏ Frederik rất thích tổ chức các trận chiến dài, nhưng cuối cùng anh ta sẽ trở nên chán nản dù có chế tạo vũ khí và quân đội nhỏ thế nào và khoác áo đi tìm vài trò tiêu khiển với tuyết. Clara thì khác. Thật đáng buồn cho Droessen khi cô bỏ qua những đồng hồ và máy móc tinh vi mà gã ta mang đến, và chỉ khẽ mỉm cười trước bản sao tinh tế của một cung điện  người Ravka với các vòm gỗ khắc bằng vàng thật. Nhưng cô có thể chơi hàng giờ với những con búp bê gã ta làm, ngồi lì trong nhà và chỉ xuất hiện khi chuông ăn tối rung hơn một lần, và mẹ cô buộc phải lên tiếng từ dưới cầu cầu thang trên mọi hành lang để Clara thoát khỏi trí tưởng tượng và đến ăn.
Vì vậy, qua nhiều đêm dài miệt mài trong xưởng, Droessen đã làm cho cô ấy một chiếc kẹp hạt dẻ có đôi mắt sáng màu, thanh lịch với chiếc áo khoác xanh lam sáng và đôi ủng đen bóng, nắm đấm tay đang cầm một chiếc lưỡi lê nhỏ sắc bén. 
"Nàng phải kể cho cậu ấy biết tất cả bí mật của nàng," Droessen nói khi gã ta đặt con búp bê vào tay Clara, “và cậu ấy sẽ giữ bí mật cho nàng."
 Cô ấy hứa sẽ làm điều đó.
Cha mẹ Clara cho rằng khi lớn lên, Clara sẽ dừng lại những suy nghĩ trẻ con như vậy và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến quần áo và cuộc sống gia đình chồng con, như những người bạn của cô. Nhưng khi nhiều năm trôi qua, Clara vẫn là một cô gái mộng mơ kỳ lạ có phần khép kín vì một số bí mật, suy nghĩ không nói thành lời luôn quanh quẩn trong đầu, cô giả vờ chịu đựng những tiết học ngôn ngữ và khiêu vũ bằng thái độ tập trung, sau đó mỉm cười và tìm đến một góc tối nào đó nơi bất cứ thế giới vô hình nào mà tâm trí cô có thể mở ra mà không có áp lực nào ở đó.
Khi Clara bước sang tuổi mười sáu, cha mẹ tổ chức một bữa tiệc lớn cho cô. Cô ăn bánh kẹo, trêu chọc anh trai mình, và khiêu vũ với tất cả các cậu trai của các thương nhân được mời tham dự. Althea Zelverhaus thở phào nhẹ nhõm và lần đầu tiên trong nhiều tháng bà đi ngủ mà không cần bận tâm. Nhưng đêm đó, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, bà đột nhiên cảm thấy cần phải kiểm tra các con mình. Frederik, 17 tuổi, vui vẻ về nhà sau buổi học, ngáy to trong phòng. Giường của Clara thì trống không.
Althea thấy Clara cuộn tròn bên cạnh lò sưởi trong phòng ăn, tay ôm con búp bê yêu thích của cô. Bà thấy con gái mình mang dép và mặc áo khoác đều ướt đẫm tuyết.
"Clara à," mẹ cô thì thầm, lắc nhẹ vai đánh thức cô khỏi giấc ngủ. "Tại sao con lại ra ngoài?"
Clara nháy mắt với mẹ và mơ hồ mỉm cười ngọt ngào. "Cậu ấy yêu tuyết," cô nói, sau đó ôm chặt con búp bê của cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Althea nhìn xuống con gái trong bộ đồ ngủ và áo khoác bị ướt, khuôn mặt bé nhỏ xấu xí của búp bê gỗ trong tay. Đó là thứ mà Althea không thích nhất trong số các tác phẩm của Droessen, một chiếc kẹp hạt dẻ với nụ cười kỳ quái và một áo khoác xanh sang trọng. Đứng đó, bà đột nhiên nghĩ rằng việc mời người thợ đồng hồ đến nhà mình nhiều năm trước là một sai lầm khủng khiếp. Ngón tay bà ngứa ngáy muốn cướp con búp bê khỏi Clara và ném thứ kinh khủng đó vào ngọn lửa.
Bà với tay lấy cái kẹp hạt dẻ, rồi rụt tay lại. Trong một khắc—không thể như vậy được, nhưng bà chắc chắn rằng người lính đồ chơi đã quay đầu lại nhìn bà. Và trong mắt cậu vất vương một nỗi buồn. Thật vô lý, bà tự nhủ, đưa tay ôm ngực. Bà cũng đang trở nên kì lạ như Clara.
Cho dù vậy, bà cũng rời đi, chắc chắn rằng nếu bà dám chạm vào cái kẹp, dám ném thứ đó vào ngọn lửa, nó sẽ kêu lên. Hoặc tệ hơn, nó có thể không cháy.
Bà đắp chăn cho con gái và trở lại giường của mình, và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bà gần như quên đi những kí ức ngu ngốc về đêm hôm trước. Ngày lễ Nachtspel đang bắt đầu và những vị khách của bà sẽ sớm đến. Bà đứng dậy và gọi trà, tìm cách đối phó một ngày khó khăn phía trước. Nhưng khi xuống lầu để xem thực đơn và kiểm tra xem Clara giúp đầu bếp soạn chỗ hạt dẻ không, bà dừng lại bên tủ kính trong phòng ăn nơi trưng bày quà tặng của Droessen. Không phải vì lý do nào cả. Chắc chắn không phải để đảm bảo rằng cái kẹp hạt dẻ đã được khóa an toàn sau tấm kính.
* * *
Clara biết mẹ cô lo lắng. Cô cũng vậy. Khi ngồi ăn tối hoặc tham gia một bữa tiệc nào đó với một người bạn hoặc thậm chí đôi khi tại lớp học, cô sẽ nghĩ rằng, thật dễ chịu làm sao. Nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng rồi cô trở về nhà và thấy mình đang ở trong phòng ăn, dừng chân trước tủ kính . Cô với tay lấy kẹp hạt dẻ một lần nữa và mang vào phòng ngủ hoặc trên gác mái, nơi cô nằm nghiêng qua một bên giữa những đốm bụi và thì thầm vào tai cậu cho đến khi cậu đáp lại.
Thường thì lúc đầu sẽ khá ngại ngùng và lâu nữa. Khi còn bé thì dễ hơn, nhưng bây giờ cô có nhận thức khác với trước đây. Clara cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn mỗi lần cô di chuyển cánh tay của kẹp hạt dẻ, khiến miệng cậu mở ra ngậm lại như đang trả lời các câu hỏi của cô. Cô không thể không nhìn bản thân như những người khác: một thiếu nữ trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, nằm trên sàn gác mái bụi bặm, nói chuyện với một con búp bê. Nhưng cô vẫn kiên trì tâm sự với cậu về những cuộc phiêu lưu mà họ đã trải qua, mặc dù họ có sự thay đổi nho nhỏ trong mấy năm qua.
Chàng là một người lính. Chàng đã chiến đấu dũng cảm ở mặt trận và trở về với ta, thân thương của ta.
Chàng đã từng hạ gục một con quái vật vì ta, một con chuột với bảy cái đầu, vào đêm cuối cùng của ngày lễ Nachtspel.
Chàng là hoàng tử đánh thức ta khỏi lời nguyền bằng một nụ hôn. Ta yêu chàng hơn ai hết, và chàng đã chọn ta làm hoàng hậu của chàng.
Cô đặt một quả óc chó giữa hai hàm răng cứng—kẹp nứt, tiếng ồn quá to trên gác xép.
 Chàng là người lính của ta sao? Cô hỏi đi hỏi lại. Chàng là hoàng tử của ta sao?
Chàng là thân thương của ta sao?
Chàng là của ta phải không?
Và cuối cùng, đôi khi chỉ sau một khoảnh khắc, đôi khi sau những thứ tưởng chừng là mãi mãi, cậu cử động miệng và cất tiếng nói.
Chàng là người lính của ta sao?
“Đúng vậy.”
Chàng là hoàng tử của ta sao?
“Đúng vậy.”
Khi nói, chân tay cậu sẽ lớn lên, ngực cậu sẽ rộng ra, da cậu sẽ trở nên mềm mại.
Chàng là thân thương của ta sao?
“Đúng vậy.”
"Clara thân mến," kẹp hạt dẻ mà bây giờ trở lên khôi ngô tuấn tú, không còn là gương mặt kỳ quái mà thay vào là những đường nét dịu dàng, nói. "Tất nhiên là vậy rồi."
Cậu đưa tay cho cô và họ sẽ bay qua cửa sổ gác mái, ra ngoài cái giá lạnh. Cô thấy cô đang cưỡi một con ngựa trắng to lớn, ôm eo người yêu, cất tiếng vui vẻ khi cùng nhau đi xuyên màn đêm, vượt qua những đám mây, và đi đến vùng đất phía trước.
Cô không biết phải gọi nơi cậu đưa cô đến là gì. Vùng đất thần tiên? Xứ sở mộng mơ? Khi cô còn bé, điều này trông khác hẳn. Họ chèo một chiếc thuyền buồm bằng kẹo kéo trên dòng nước êm đềm. Cô đi trên những viên sỏi là hạnh nhân, đi qua những ngôi làng bánh gừng và lâu đài làm bằng mứt cam. Đám trẻ con nhảy múa chào mừng kẹp hạt dẻ như hoàng tử của chúng. Họ ngồi trên đệm cao su và mẹ cậu gọi Clara là một anh hùng.
Giờ đây, phần lớn đã biến mất, thay bằng những khu rừng xanh tươi và những dòng sông lấp lánh. Không khí ấm áp và dễ chịu như cô từng đọc—vùng đất mùa hè nơi mặt trời chiếu sáng quanh năm và những cơn gió nhẹ nhàng mà nồng nàn mùi hoa cam. Chú ngựa trắng đưa họ đến những nơi mới mẻ lần nào: một thung lũng nơi những chú ngựa hoang bao quanh bởi làn sương mù, một biển hồ lấp lánh rộng lớn như đại dương, nơi họ chạm mặt những tên cướp biển hung dữ, những kẻ lấy đá quý gắn vào răng; một cung điện với những bức tường sơn thù du và tháp cây phi yến sừng sững giữa khu rừng nơi những đàn bướm bay lượn xung quanh, với đôi cánh như những chiếc chuông. Nữ hoàng ở đó có làn da nhợt nhạt luôn được bao phủ bởi sương móc và vương miện của bà trông giống như sừng hươu ngay giữa trán, uốn lượn và sáng lấp lánh như ngọc trai. Khi bà chạm môi Clara, Clara cảm nhận được có đôi cánh mềm mại mọc ra sau lưng. Cô dành cả ngày bay lượn mọi nơi như chú chim ruồi, chỉ dừng lại để uống rượu mật ong và khi nữ hoàng tết tóc cho cô.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Hoàng tử của cô có yêu cô không? Liệu có không? Tại sao chàng lại đưa cô về nhà sau mỗi chuyến đi đến vùng đất thần tiên? Thật không công bằng khi để cô biết sự tồn tại một thế giới như thế sau đó đem nó đi một cách tàn nhẫn. Nếu chàng yêu cô như cô yêu chàng, chắc chắn cô sẽ được ở lại đó. Mỗi lần đến thăm, cô hy vọng mẹ cậu sẽ chào đón cô như một cô con gái chứ không phải là một vị khách, rằng cô sẽ có thể hy vọng vào một lễ cưới lộng lẫy.
Thay vào đó, tiếng chuông ăn tối kêu lên hoặc nghe tiếng Frederik bước lên cầu thang hoặc tiếng mẹ gọi cô, và cô thấy mình đang đi qua bầu trời đầy sao băng trở về căn gác mái trống không lạnh lẽo, cả người trở nên cứng đờ do nằm lâu trên sàn nhà, cơ thể rắn chắc của kẹp hạt dẻ bên cạnh cô, biến nhỏ lại và xấu xí, vài mẩu vụn óc chó còn sót lại trong hàm.
Cô đặt cậu về ngăn tủ và quay ra với cha mẹ. Cô cố mỉm cười với thế giới một màu ảm đạm xung quanh, dù má cô vẫn ửng hồng dưới ánh mặt trời, dù lưỡi cô vẫn thấy vị ngọt của mật ong.
* * *
Còn về kẹp hạt dẻ, cậu không chắc chắn về gì cả, và đôi khi cậu lo sợ. Ký ức của cậu thì mờ nhạt. Cậu biết đã xảy ra một trận chiến, hoặc nhiều, và cậu đã chiến đấu dũng cảm. Chẳng phải cậu được sinh ra để làm việc đó sao? Cậu được sinh ra với một lưỡi lê trong tay. 
Cậu chiến đấu vì cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy ở đâu? Clara ở đâu? Đôi mắt chứa bầu trời sao và bàn tay mềm mại. Họ đã cùng nhau đối mặt với Vua Chuột. Cô quấn cậu lại trong chiếc khăn choàng. Máu cậu chảy vào nếp gấp khăn trắng.
Clara. Sao cậu có thể nhớ tên cô ấy mà không nhớ tên cậu?
Cậu đã chiến đấu rất dũng cảm. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Rất khó để nhớ được cụ thể—tiếng la hét, máu, tiếng thét của đám chuột đuôi hồng đậm và răng như lưỡi dao vàng, mồm miệng đẫm máu do những vết cắn. Răng chúng lấp lánh dưới ánh vàng mặt trời vàng! Mặt trời mọc hay lặn nhỉ? Cậu chợt nhớ đến mùi của cây thông.
Cậu nheo mắt, từ chỗ cậu trong doanh trại nhìn qua cửa sổ kính lớn. Nhưng cảnh tượng đó cũng làm cậu mơ hồ. Cậu thấy được một cái bàn dài được bày ra cho một bữa tiệc, trái cây, những cành thông đặt trên lò sưởi. Nhưng mọi thứ đều quá to lớn, như thể được thấy qua một ống kính méo mó.
Cậu đếm những nút cúc đồng trên chiếc áo khoác xanh xinh đẹp của cậu. Cậu đang mặc đồng phục của ai? Đất nước nào là quê hương cậu? Bụi bẩn từ chiến trường trên đôi giày cậu là ai đã lau sạch?
Một trận chiến đã xảy ra ư? Cậu đã chiến đấu hay đó chỉ là giấc mơ? Những ký ức khác dường như rõ ràng hơn. Cậu là hoàng tử, hoàng tử của cô ấy. Cô ấy đã nói với cậu như vậy. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc cho cô thấy tất cả những điều kỳ diệu của mái ấm, để khám phá chân trời vô tận ở đó. Vậy mà, tại sao cậu không cảm thấy vui mừng khi trở lại cung điện nơi cậu cho là cậu đã được nuôi dưỡng? Tại sao mọi thứ với cậu lại mới mẻ như với cô ấy?
Mọi thứ đều mơ hồ. Cậu chắc chắn rằng những con đường mà họ đã đi trước đây đã hẹp lại, bên cạnh là những ngôi nhà sương phủ trên mái thay vì những con đường lớn dẫn qua những dinh thự bằng vàng. Trước đây, những món quà là kẹo hạnh nhân và kem ngọt đã đủ khiến Clara hài lòng, nhưng bây giờ cậu tặng cô ấy trang sức và áo choàng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ thích chúng. Làm thế nào mà cậu biết được điều này, cậu không thể hiểu được.
Cậu nhìn mọi người ở bàn ăn, vẫn to lớn như thường, và Clara vẫn ở đây, người con gái cậu ôm trong vòng tay. Đôi khi ánh mắt cô nhìn về phía cậu và cậu cố kêu lên, nhưng cậu không thể nói, cũng không có cách nào để cử động chân tay. Chắc hẳn cậu đang bị thương.
Cậu nhìn cô ăn tối và nói chuyện với … cậu mất một lúc để nhớ lại—Frederik, anh trai cô, chỉ huy trong chiến tranh, táo bạo và đôi lúc liều lĩnh, nhưng cậu đã thực hiện mọi mệnh lệnh anh ta đưa ra. Có một gương mặt quen thuộc khác trên bàn, một người đàn ông với mái tóc dài và đôi mắt xanh nhạt, người dạy bảo Clara như thể cô ấy là một cỗ máy cần được tháo ra và ghép lại với nhau. Mình biết gã ta, kẹp hạt dẻ nghĩ thầm. Droessen. Mình biết tên gã. Nhưng không thể nghĩ ra làm thế nào cậu lại biết. Người đàn ông này trông không giống một người lính, mặc dù anh ta mang trang phục quân đội.
Một ký ức vụt qua những suy nghĩ của kẹp hạt dẻ. Cậu đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào các kệ đựng đầy đồng hồ và những con rối đang ngồi. Cậu ngửi thấy mùi sơn và dầu, mùi gỗ mới. Droessen hiện ra trước mặt cậu, cặp mắt to lạnh lùng với sự tập trung cao độ. Mình đang bị thương, kẹp hạt dẻ nghĩ. Vậy Droessen hẳn là một bác sĩ phẫu thuật. Nhưng điều này có vẻ không đúng.
Bữa tối kết thúc rồi. Những vị khách thưởng thức những ly rượu màu đỏ sẫm. Clara ngồi đó nhấp nháp từng ngụm đến nỗi má cô ửng đỏ cả lên. Mọi người cùng nhau chơi đùa bên lò sưởi, và ai đó hét lên, “Tuyết kìa!”
Họ chạy đua để tập trung lại xung quanh cửa sổ lớn, nhưng kẹp hạt dẻ không thể nhìn rõ được điều gì khiến họ quan tâm đến vậy. Có tiếng nói cười và rồi tất cả họ chạy ra khỏi phòng ăn để... cậu không biết. Cậu không biết gì bên ngoài căn phòng này. Nó có thể là một cung điện hoặc một nhà tù hoặc một khu rừng thông. Cậu chỉ biết là họ đã đi rồi.
Những người hầu đến và tạo lửa, thắp nến lên. Cậu đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng vì cái gì đó, cậu cuối cùng vẫn luôn ở đây, một mình trong bóng tối.
 * * *
Clara đêm đó không đến.
Kẹp hạt dẻ tỉnh dậy kêu thét lên và nhìn thấy tên Vua Chuột bên cạnh giường của cậu. Cậu vội vàng ngồi dậy và lấy kiếm ra, nhận ra rằng vũ khí của mình đã biến mất, và đồng thời, cậu có thể cử động trở lại.
"Bình tĩnh nào, thủ lĩnh" tên Vua Chuột nói. "Tôi không đến để đánh nhau, chỉ để nói chuyện thôi." Giọng hắn cao và the thé, râu vặn vẹo, dù thế tên quái vật vẫn trông nghiêm nghị khi hắn nói.
Sinh vật này dính máu của tên tội phạm trên bàn chân bẩn thỉu kia, và cũng sẽ có thể giết Clara. Nhưng nếu hắn đến để nói về điều kiện đình chiến, kẹp hạt dẻ cho rằng hắn phải tôn trọng điều đó. Cậu khẽ nhún cằm.
Vua Chuột chỉnh áo choàng nỉ và nhìn ngó xung quanh. "Anh có gì để uống không? Giá mà họ nhét anh vào tủ rượu, nhỉ?"
Tủ rượu. Kẹp hạt dẻ nhăn mặt. Cậu đã nghỉ ngơi trong doanh trại, phải không? Và khi nhìn quanh, cậu thấy những hình dáng mơ hồ của giường ngủ và những người lính khác mặc đồ kì lạ. Những cô gái với đôi mắt trong suốt và mái tóc xoăn cứng ngắc được dựng vào tường. Hàng đoàn binh sĩ với lưỡi lê trên vai diễu hành trong bước chân lạnh giá.
"Tôi không biết," cuối cùng cậu trả lời.
Vua Chuột nằm trên đôi môi vàng của một chiếc hộp nhạc khổ lớn. Nhưng chúng có khổng lồ không? Hay nhỏ bé?
"Lần cuối anh ăn là khi nào?" Hắn hỏi.
Kẹp hạt dẻ do dự. Có phải với Clara không? Ở Xứ sở Tuyết? Toà án Hoa? "Tôi không thể nhớ được."
Vua Chuột thở dài. "Anh nên ăn gì đó đi."
"Tôi có ăn." Chắc chắn là vậy rồi chứ?
"Thứ gì khác ngoài hạt óc chó." Vua Chuột gãi sau tai bằng những móng vuốt nhỏ màu hồng, sau đó lấy vương miện ra khỏi đầu và nhẹ nhàng đặt vào lòng. "Anh biết không tôi bắt đầu cuộc đời tôi như một món kẹo đường hình con chuột?"
Kẹp hạt dẻ lộ rõ vẻ nghi hoặc, Vua Chuột tiếp tục, "Tôi biết điều đó thật khó tin, nhưng tôi chỉ là một món kẹo. Không phải để ăn, chỉ để nhìn, một điều kỳ diệu, một bằng chứng cho kỹ năng của người làm ra tôi. Thật đáng tiếc khi tôi không được nếm thử. Tôi từng nghĩ rằng, ước gì có ai đó ăn mình. Nhưng vậy là đủ rồi."
"Đủ để làm gì?"
"Để thoát khỏi cái tủ. Mong muốn là lý do khiến mọi người thức dậy vào buổi sáng. Điều đó cho họ một điều gì đó để mơ về ban đêm. Càng muốn nhiều, tôi càng giống họ, tôi càng trở nên chân thật hơn."
"Tôi hoàn toàn là thật," kẹp hạt dẻ phản đối.
Vua Chuột chán nản nhìn cậu. Ngồi đó, không đội vương miện dưới ánh sáng lờ mờ, râu ria hơi rủ xuống, trông hắn không chút giống một con quái vật khủng khiếp hơn là một chú chuột có gương mặt ngọt ngào.
Một ký ức khẽ hiện lên trong đầu kẹp hạt dẻ. "Anh có 7 cái đầu—"
Vua Chuột gật đầu. "Clara tưởng tượng rằng tôi đáng sợ, và tôi trở nên như vậy. Nhưng một con chuột không thể sống với bảy cái đầu lúc nào cũng mở miệng nói. Bọn này đã mất hàng giờ để đưa ra những quyết định đơn giản nhất, nên khi mấy tên đó đang ngủ, tôi cắt từng cái đầu một. Máu chảy kinh khủng khiếp." Hắn khẽ di chuyển trên ghế của mình. "Anh là ai khi cô ấy không có ở đây, Thủ lĩnh?"
"Tôi là …" Cậu run rẩy. "Tôi là một người lính."
"Vậy sao? Cấp bậc của anh? Trung úy?"
"Trung úy, tất nhiên rồi," kẹp hạt dẻ trả lời.
"Hay là Thủ lĩnh?" Vua Chuột hỏi.
Chàng là người lính của ta sao? Chàng là hoàng tử của ta sao?
"Tôi—"
"Chắc chắn anh phải biết cấp bậc của mình."
Chàng là thân thương của ta sao?
"Anh là ai khi mà chẳng ai nhấc bổng anh lên ôm cả?" Vua Chuột hỏi. "Khi không có ai nhìn, hay thì thầm bên cạnh, vậy anh là ai? Cho tôi biết tên anh đi, người lính."
Chàng là của ta phải không? Kẹp hạt dẻ mở miệng trả lời, nhưng cậu không thể nhớ nổi. Cậu là hoàng tử của Clara, người bảo vệ cô ấy. Cậu có tên. Tất nhiên là cậu có tên. Chỉ là một cuộc chiến tranh đã xóa tan nó khỏi trí nhớ cậu.
Cậu đã chiến đấu rất dũng cảm.
Cậu đưa Clara đi gặp mẹ mình.
Cậu cưỡi ngựa vượt qua một cánh đồng đầy sao sáng.
Cậu không thừa kế gì cả. Cậu là hoàng tử của một cung điện làm từ hạnh nhân.
Cậu ngủ trên kẹo bông gòn. Cậu ngủ trên vàng.
"Anh đi dạo, nói chuyện và cười đùa với Clara trong giấc mơ của cô ấy," Vua Chuột nói. "Nhưng đó là mong muốn của cô ấy. Họ không thể để anh tiếp tục. Cuộc đời tôi bắt đầu bằng việc muốn một cái gì đó cho bản thân mình. Tôi muốn được người khác ăn, rồi tôi muốn ăn. Một miếng bánh. Một chút thịt xông khói. Một ngụm rượu vang. Tôi muốn những thứ này từ bàn ăn của họ. Đó là lúc tôi cử động chân và chớp mắt. Tôi muốn nhìn ra bên ngoài cửa tủ. Đó là khi tôi tìm được đường vào trong vách tường. Tôi gặp anh em chuột ở đó. Họ không hấp dẫn hay ưa nhìn, nhưng họ vẫn sống ngay cả khi không có ai để ý. Tôi đã sống trong những bức tường với họ, không ai theo dõi và không ai quan tâm. Tôi biết mình là ai mà không cần ai đó nói với tôi."
"Nhưng tại sao anh lại tấn công chúng tôi?" kẹp hạt dẻ nói. Máu. Tiếng la hét. "Tôi biết nó có xảy ra."
"Có như không có mà thôi. Khi Clara còn là một đứa trẻ, cô ấy mơ về những anh hùng, và những anh hùng cần có kẻ thù. Nhưng khát vọng chinh phục là ý chí của cô ấy, không phải của tôi. Đó là cơn đói bình thường giúp tôi sống sót ��ến bây giờ: những mảnh vụn rơi vãi, phô mai trong tủ, cơ hội mạo hiểm ra ngoài đống củi, nhìn thấy bầu trời rộng lớn, cảm nhận được cái lạnh giá của tuyết."
Tuyết. Một ký ức khác xuất hiện—không phải là nơi mà Clara mong muốn, mà là một nơi mới bên ngoài tủ kính. Một đêm nọ, cô đã đưa cậu ra ngoài. Cậu thấy lạnh. Cậu thấy những đám mây lượn lờ trên bầu trời đầy sao. Cậu hít không khí vào phổi, từ từ thư giãn, thở ra, nhìn thấy hơi thở của mình trong đêm lạnh lẽo. Cậu nhớ lại những cái cây tụm lại nơi chân trời, con đường, khát khát vô vọng được nhìn thấy những gì ở đó.
"Đúng vậy, Thủ lĩnh," Vua Chuột vừa nói vừa từ từ đứng dậy và đội lại vương miện lên đầu. "Thật may khi sống trong những bức tường nơi không có con người để mắt tới. Là một con chuột mà chẳng ai muốn để ý. Khao khát của anh phải mạnh mẽ hơn nếu anh muốn thoát khỏi tủ kính, nếu bạn muốn trở thành thật. Cô ấy yêu anh, và điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."
Clara yêu cậu. Và cậu yêu cô ấy. Phải không?
Vua Chuột vội vã mở cửa tủ. "Một điều cuối cùng," hắn tanói khi đặt chân lên vách đá. "Cẩn thận Droessen. Anh là một món quà cho Clara, một phương tiện để gã đó tán tỉnh cô ấy và không gì hơn."
"Hắn cũng yêu cô ấy, phải không?"
"Ai mà biết được tên thợ đó yêu ai? Tốt nhất là đừng hỏi. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ chẳng khiến ai hài lòng đâu."
Vua Chuột biến mất, cái đuôi màu hồng đang chạy theo phía sau.
* * *
Clara cố tránh đi chỗ khác. Cô chuẩn bị chỉ trong một đêm, rượu vang và khách mời vui vẻ cùng những trò chơi. Nhưng ngày hôm sau, cô lẻn ra khỏi sân trượt băng trên hồ và chạy đến tủ kính, giấu kẹp hạt dẻ dưới áo khoác của mình và chạy lên cầu thang đến tầng thượng yên tĩnh.
Chàng là người lính của ta sao? Cô thì thào trong cái nắng mùa đông lạnh lẽo vạch nên những ô vuông chiếu sáng trên sàn nhà phủ bụi.
Chàng là hoàng tử của ta sao? Cô đưa một quả óc chó vào giữa hàm của cậu.
Chàng là thân thương của ta sao?
Chàng là của ta phải không?
Không lâu sau đó. Cơ thể của kẹp hạt dẻ duỗi ra và đầu cậu vỡ ra để lộ khuôn mặt đẹp trai như hoàng tử của cô.
"Đúng vậy," cậu nói. Cậu mỉm cười như thường lệ, nhẹ nhàng chạm tay vào mặt cô, nhưng rồi đôi mắt cậu chứa đầy rắc rối.
Cậu ấn chặt đầu ngón tay vào miệng, liếm môi và cau mày như thể vị quả óc chó không hợp với cậu.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu, hoàng tử của ta?" Clara hỏi.
Nhưng cậu không nắm lấy tay cô. Cậu ngồi dậy, lướt các ngón tay qua tia nắng mặt trời từ cửa sổ, rồi đứng dậy nhìn ra ngoài tấm kính.
"Bên ngoài," cậu nói. "Ta muốn xem con đường đó dẫn tới đâu."
Yêu cầu đó quá bình thường, nhưng lại quá bất ngờ, Clara không thể hiểu được trong một khắc. "Điều đó là không thể."
"Đó là điều ta muốn." Cậu nói những lời đó như thể đã thực hiện một khám phá vĩ đại, một phát minh mới, một phép thuật. Nụ cười của cậu tỏa sáng. “Clara thân mến, đó là điều ta muốn."
"Nhưng điều đó là không thể," cô trả lời, không biết phải giải thích như thế nào.
Sự hào hứng của cậu chợt tắt và cô thấy có một nỗi sợ trong ánh mắt cậu. "Ta không thể quay lại tủ kính."
Giờ thì cô hiểu rồi. Rốt cuộc. Rốt cuộc.
Cô nắm lấy tay cậu. "Chàng không bao giờ cần phải quay lại tủ kính.
Chỉ cần đưa ta về nhà với chàng và ta sẽ bỏ nơi này lại. Chúng ta có thể ở lại mãi trong xứ sở mộng mơ."
Cậu ngập ngừng. "Đó là điều nàng muốn."
"Vâng," Clara nói, nghiêng đầu lên. "Đó là điều ta luôn muốn." Cô tha thiết. Mồ hôi chảy trên cổ cô. Hôn ta đi, cô khẩn cầu. Trong mọi câu chuyện đều cần một nụ hôn. Đưa ta ra khỏi đây.
Cô không thể chờ thêm nữa. Clara nhón chân và đặt vào môi cậu một nụ hôn. Cô đưa lưỡi cảm nhận vị hạt óc chó và thứ gì khác, mùi gỗ sơn chẳng hạn. Nhưng cậu chẳng hề nắm lấy tay cô, chẳng hề kéo cô lại gần hơn. Cô không cảm nhận được luồng gió nào thổi qua mặt hay đàn ngựa phi nước đại bên dưới. Đến khi cô mở mắt, vẫn là căn gác xép lụp xụp bụi bặm này. 
Kẹp hạt dẻ khẽ chạm đốt tay vào má cô. "Ta muốn ra ngoài," cậu nói.
Clara nhăn mặt và đứng im tại chỗ như thể cô là đứa bé khi Droessen lần đầu đặt kẹp hạt dẻ vào tay thay vì một thiếu nữ 17 tuổi. Ta muốn. Cô không chắc tại sao những lời nói đó lại làm cô tức giận đến thế. Có lẽ là do trước đây kẹp hạt dẻ chưa từng nói như vậy với cô.
"Ta đã nói rồi," cô gắt gỏng hơn những gì dự định. "Không thể nào. Chàng không thuộc về nơi này."
Frederik nói: "Anh sẽ đưa em ra ngoài."
Clara lưỡng lự trước câu nói của anh trai cô. Anh ấy đứng trên cùng cầu thang gác mái, nhìn kẹp hạt dẻ với đôi mắt mê hoặc.
Nhưng Frederik chỉ đơn giản là nắm cổ tay cô, giữ cô tránh xa. Anh lớn hơn cô một tuổi và mạnh hơn nhiều. Anh lắc đầu, mắt không rời khỏi kẹp hạt dẻ. "Dừng lại đi, Clara."
"Tôi nhận ra anh," kẹp hạt dẻ nói, quan sát anh ta. Anh ta đến và chào hỏi. "Chỉ huy."
Frederik nhìn Clara một cái nhìn cảnh cáo và buông tay. Với một nụ cười ngập ngừng, anh đáp lại lời chào của kẹp hạt dẻ.
"Vâng," Frederik nói, đi về phía anh ta. "Chỉ huy. Tôi tưởng anh đã chết cả trăm lần rồi."
Kẹp hạt dẻ cau mày. "Tôi nhớ."
Frederik lẩm bẩm: "Anh có vẻ thay đổi rồi."
Sự bối rối hiện lên khuôn mặt của kẹp hạt dẻ. "Có sao?"
Frederik gật đầu. "Tôi sẽ đưa anh xuống lầu," anh nhẹ nhàng nói, như thể đang dỗ dành một chú mèo con bằng một ít thức ăn. "Tôi sẽ đưa anh ra ngoài."
"Con đường dẫn đến đâu?" kẹp hạt dẻ hỏi.
"Getterdam. Một nơi kỳ diệu. Tôi sẽ kể cho anh nghe sau."
"Frederik," Clara giận dữ nói. "Anh không thể làm vậy."
"Ta sẽ nói anh ấy là bạn học của mình. Ta sẽ nói là anh ấy vừa nhập ngũ."
 Cô lắc đầu. "Không thể."
 "Mẹ sẽ rất vui nếu có một chàng trai bảnh bao mặc quân phục dùng bữa tối cùng chúng ta." Frederik nở nụ cười xảo quyệt. "Em có thể khiêu vũ với anh ấy tại bữa tiệc tối nay."
Clara không muốn khiêu vũ với cậu ở bữa tiệc ngu ngốc đó. Cô muốn khiêu vũ với cậu trong một nhà thờ hoa chuông. Cô muốn được chào đón như một công chúa bởi một dàn hợp xướng thiên nga. Cô ấy muốn có đôi cánh. Nhưng cô không thể nói điều đó với Frederik, mà đang đứng quá gần kẹp hạt dẻ, tay đặt lên vai như thể họ là bạn tốt ở trường, như thể hoàng tử của cô ấy là một đội trưởng trẻ trung, sẵn sàng gia nhập lực lượng Kerch trong chiếc áo khoác xanh với cúc sáng loáng.
"Frederik," cô năn nỉ.
Nhưng anh trai cô đã dẫn kẹp hạt dẻ qua gác mái, đẩy cậu lên cầu thang.
Frederik nói, "Lại đây, Clara," nụ cười xảo quyệt dần rõ hơn. "Đó là điều anh ấy muốn."
* * *
Nụ hôn làm cậu bối rối. Khi Clara năn nỉ được đưa đến vùng đất mộng mơ, kẹp hạt dẻ gần như đã quên bản thân cậu vì cô. Rồi, dưới ánh nắng mặt trời ẩm ướt của gác mái, cô quay mặt về phía cậu, hôn môi cậu, và cậu cảm thấy thèm muốn—của cô hay của cậu? Thật không thể lý giải được, nhưng chắc hẳn cậu muốn cô ấy, bởi vì đột nhiên cậu có thể cảm nhận được cái lạnh từ cửa sổ một lần nữa, kéo cậu ra ngoài đến khu ổ chuột, khu rừng, mưa tuyết. Rồi Frederik ở đó với ánh mắt sáng rực và nhìn chằm chằm, ham muốn mãnh liệt như ngọn lửa, thật nguy hiểm. Kẹp hạt dẻ cảm thấy ý chí của cậu trở nên yếu ớt và dễ thay đổi. Cậu nghĩ nếu cậu nhìn vào chỗ vai Frederik vừa chạm, cậu có thể thấy những vết lõm sâu của ngón tay Frederik vẫn còn ở đó, vết nứt rõ rệt của ngón tay cái. Những suy nghĩ của kẹp hạt dẻ về con đường và những gì bên ngoài ngoài kia đã mờ nhạt.
Họ đi xuống cầu thang. Ngôi nhà đã đầy khách khứa đến dự buổi tối cuối cùng của lễ Nachtspel. Ai nấy cũng thật lộng lẫy và nổi bật, với đường nét sắc sảo và ánh mắt cần thiết khi họ nhìn cậu trong bộ đồng phục ngụy tạo và nhìn cậu như thể đứa con thất lạc, người yêu, người bạn, mối đe dọa. Cậu đón tiếp cha mẹ Clara và Frederik một cách cẩn thận và kính trọng.
Frederik gọi cậu là Josef, và tên cậu là Josef. Clara nói cô đã gặp cậu ấy vào một buổi chiều tại một bữa tiệc trượt tuyết và mọi chuyện đúng là như vậy. Cậu ấy từ đâu tới? Zierfoort. Sĩ quan chỉ huy của cậu ấy là ai?
"Cha,” Frederik vừa nháy mắt vừa nói, “đừng hỏi những câu khiến Josef khó xử. Con đã nói với cậu ấy đây là một bữa tiệc vui và giải trí, không phải một cuộc thẩm vấn."
Họ đưa cậu ăn ngỗng quay và bánh chiên nhân lý chua*. Cậu liếm đường từ mận tẩm đường, uống cà phê làm từ hạt Caraway, sau đó là một ly rượu vang. Mùi vị làm cậu cảm thấy hoang dại, gần như điên rồ, nhưng cậu biết mình không được mất kiểm soát. Ở đó, từ góc nhìn của gã, những đốm đen của tủ rượu, đứng dựa vào tường như một chiếc quan tài mở đầy những đôi mắt thủy tinh và cánh tay ma mị. Và ở đó, Droessen, tên thợ đồng hồ, gã đàn ông mặc áo nhung, từ nãy chỉ chăm chăm nhìn Clara như thể gã muốn tách cô ấy ra, bây giờ lại quay ra nhìn kẹp hạt dẻ với ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.
*lý chua: là một loại cây bụi, từ chi lý chua Ribes, họ Grossulariaceae; có nhiều tác dụng với sức khỏe.
Một ký ức khác hiện đến: Droessen với tay vào trong tủ. Nói ta biết, thợ đồng hồ thì thầm. Nói ta biết bí mật của cô ấy.
Kẹp hạt dẻ cảm thấy hối hận kinh khủng. Cậu đã phản bội Clara một cách không chần chừ, nói ra từng mong muốn và ước nguyện của cô ấy, miêu tả những nơi họ đã đến cùng nhau, từng sinh vật, từng viễn cảnh ma thuật. Không cần phải tra tấn. Cậu chỉ nói chuyện thôi. Cậu không phải là một người lính nữa mà là một điệp viên. 
Bây giờ cậu không thể chuộc lỗi được nữa. Cậu biết mình phải giữ nguyên bản dạng của bản thân, giữ nguyên khát khao được ra ngoài chỉ cách vài bước, một cánh cửa hoặc cửa sổ luôn mở toang. Ketterdam—cậu phải nhớ. Nhưng thế giới bắt đầu mờ dần đi—mùi nước hoa, mồ hôi, tay Frederik đặt trên vai, đôi mắt bồn chồn của Clara khi họ khiêu vũ. Cậu biết được những tiếng bước chân mà không thể mở miệng, nhưng chúng quay và xoay, và cô ấy thì thầm với cậu, "Hãy đưa ta ra khỏi nơi này."
Cậu hôn cô dưới cầu thang. Cậu hôn Frederik trong hành lang tối.
"Anh yêu em ấy không?" Frederik hỏi. "Anh cũng có thể yêu tôi không?"
Cậu yêu cả hai người họ. Cậu không yêu ai cả. Trong bóng tối phía sau vòm sáng ánh lên từ ngọn lửa, kẹp hạt dẻ đôi mắt đen nháy ấy nháy sáng, ánh sáng của một vương miện nhỏ, và đó hẳn là Vua Chuột. Cuộc đời bắt đầu từ việc ham muốn một cái gì đó cho bản thân mình.
Kẹp hạt dẻ nghĩ đến khúc cua trên đường và những gì có thể xuất hiện ngoài đó.
Từng người một rời khỏi xe ngựa hoặc lên lầu để nghỉ ngơi.
"Anh ấy có thể ngủ trong phòng tôi," Frederik nói.
"Vâng," kẹp hạt dẻ đáp.
"Ta sẽ đến gặp chàng," Clara nói nhỏ.
"Được," kẹp hạt dẻ đáp.
Nhưng cậu không đến phòng Frederik. Cậu nán lại ở cầu thang khi nến tắt và tầng dưới trở nên im ắng. Sau đó cậu lại đi xuống phòng ăn. Đã đến lúc; những cánh cửa dẫn đến phần còn lại của thế giới có hình dạng tối đen dựa vào bức tường, nhưng cậu cần phải nhìn lại tủ kính một lần nữa.
Ánh tr��ng tràn vào qua ô cửa sổ, phòng ăn trông như một nhà bếp trong con tàu đắm, ẩn dưới dòng đại dương sâu thẳm. Tủ kính nằm im lặng một góc. Căn phòng trông có vẻ rộng hơn vì không lấy một bóng người.
Cậu băng qua đó chậm rãi, nghe tiếng giày vọng lại trong căn phòng trống, ngửi mùi tàn dư của thuốc, mùi gỗ xanh của cành thông buộc bó trên lò sưởi và trên cửa sổ. Khi cậu đến gần tủ, cậu có thể thấy hình phản chiếu của mình lặp đi lặp lại trong các tấm kính của cánh cửa, một cái bóng nhỏ đang lớn dần. Cậu nhìn vào trong và thấy những chiếc bàn mùa đông của chuột và những cái cây tí hon, những người lính xếp hàng, những con rối đầu nghiêng vẹo và những sợi dây ẻo lả, những con búp bê hai má hồng, mắt mí lót ngồi không ra tư thế.
"Tôi biết anh," cậu thì thầm, và chạm ngón tay vào kính. Những nàng tiên bé nhỏ treo lơ lửng trên dây với đôi cánh thông và những chiếc váy tơ, Mẹ Gừng ngồi dang chân, và Nữ hoàng Grove với làn da nhợt nhạt và những chiếc gạc bạc.
"Đều do tôi làm đó." Kẹp hạt dẻ quay người lại khi thấy Droessen đang theo dõi cậu từ giữa phòng. Giọng gã ta êm dịu như bơ. "Mọi bản lề, mọi nước sơn. Tôi đã tạo ra thế giới trong mơ của cô ấy từ những chi tiết mà cậu kể cho tôi. Và đó là những món đồ chơi mà cô ấy yêu quý chứ không phải tôi." Gã ta bước từng bước lặng lẽ, như thể được làm bằng lông vũ hoặc khói. "Cậu có ngưỡng mộ tác phẩm của tôi không?"
Kẹp hạt dẻ biết mình nên gật đầu và nói có, phải, cậu đã làm vậy, vì đây là thợ đồng hồ mà Vua Chuột đã nhắc nhở cậu trước đây, người muốn Clara, hoặc sự giàu có, hoặc gia đình, hoặc những vấn đề khác hoàn toàn cho gã ta. Nhưng kẹp hạt dẻ cảm thấy khó khăn trong việc cất lời.
"Thú thật," thợ đồng hồ nói, "Tôi thấy tự hào. Tôi thích được nhìn những tác phẩm của mình, nhìn trẻ con cười. Tôi thích cái sự kỳ diệu trong ánh mắt họ. Nhưng dường như ngay cả tôi cũng không biết mình làm sao có thể đạt được những điều kỳ diệu đó."
Gã ta tự nhiên hơn trước, và trên người gã có mùi thuốc lá và dầu xả. Là mùi quen thuộc.
"Tôi nên đi rồi," kẹp hạt dẻ nói, nhẹ nhõm hơn vì chí ít cậu vẫn nói được gì.
Droessen cười khẽ. "Cậu có thể đi được đâu chứ?"
"Đến Zierfoort. Đến trung đoàn của tôi."
"Cậu không phải là người lính."
Cậu có, cậu nghĩ thầm. Không, cậu tự trách mình. Cậu đang giả vờ là một người lính. Đó không giống nhau.
Thợ đồng hồ lại cười. "Cậu không biết mình là ai đâu."
Josef, đó là tên cậu, phải không? Hay là một vị khách khác trong bữa tiệc?
"Anh là ai?" kẹp hạt dẻ hỏi, ước gì cậu có thể lùi lại, nhưng không có gì phía sau cậu ngoài cái tủ kính. "Anh là gì?"
"Một thương gia khiêm tốn."
"Tại sao lại bắt tôi phản bội Clara?"
Một nụ cười hiện lên mặt Droessen, và không một quý bà quý ông nào từng chào đón thợ đồng hồ trong phòng khách có thể nhận ra con sói này, răng của gã. "Là cậu không trung thành với Clara. Tôi tạo ra cậu trong xưởng của tôi." Gã nói: "Giữa hai hàm của cậu, tôi đặt một ngón tay của một đứa trẻ, và rồi cạch."
Kẹp hạt dẻ lắc đầu. "Anh điên rồi."
"Và cậu làm bằng gỗ."
Kẹp hạt dẻ giơ tay lên ngực. "Trái tim tôi đang đập. Tôi có thể thở."
Thợ đồng hồ nhe răng cười. "Hơi thổi tạo ra lửa. Đồng hồ lắc. Những thứ đó có sống không?"
Có lẽ, kẹp hạt dẻ nghĩ. Có thể tất cả chúng đều sống.
"Cậu không nằm mơ," thợ đồng hồ nói. "Cậu không muốn. Cậu không có linh hồn. Cậu chỉ là một món đồ chơi."
Một món đồ chơi. Kẹp hạt dẻ cảm thấy nhịp tim của cậu chậm lại. Chẳng phải cậu đã tin Clara khi cô nói cậu là hoàng tử yêu dấu của cô? Cậu không tin sao khi Frederik nói rằng tên trộm là người chỉ huy? Cả hai đều là thật. Cả hai đều không đúng. Vậy có lẽ cậu là một món đồ chơi nhưng cũng có sự sống.
Vua Chuột đã nhắc nhở cậu: khao khát của anh phải mạnh mẽ hơn.
"Tôi muốn …," kẹp hạt dẻ nói. Nhưng cậu muốn gì? Cậu không thể nhớ hết được. Chuyện này bắt đầu như thế nào? "Tôi đã—"
Thợ đồng hồ nghiêng lại gần hơn. "Cậu là một đứa trẻ mà tôi tìm được từ một ngôi nhà nhỏ. Tôi cho cậu ăn mùn cưa cho tới khi lớn lên."
"Không," kẹp hạt dẻ nói, nhưng cậu cảm thấy bụng mình đầy những miếng gỗ, cổ họng cậu nghẹn lại vì bụi.
"Cậu là đứa trẻ tôi lấy trộm từ một bệnh viện. Chỗ cậu có dây chằng, tôi thì bị đứt. Chỗ cậu có xương, tôi sửa lại gỗ và kim loại. Cậu lải nhải mãi cho đến khi tôi lấy dây thanh quản của cậu và làm cho cổ họng cậu trống rỗng rồi thay vào đó sự im lặng hoặc bất kỳ câu nói nào tôi thích."
Kẹp hạt dẻ ngã gục xuống đất. Cậu không thể kêu cứu. Đầu óc cậu trống rỗng. Ngực cậu trống rỗng. Miệng cậu đắng vị hạt óc chó.
Bây giờ Droessen dựa vào món đồ chơi tội nghiệp bị hỏng. Gã ta có vẻ quá to lớn, quá cao, quá xa, và kẹp hạt dẻ biết rằng cơ thể gã đang biến nhỏ lại.
"Cậu là một ý tưởng trong đầu tôi," thợ đồng hồ nói. "Cậu chẳng là gì cả, và cậu sẽ biến mất khi tôi không còn nghĩ về cậu nữa."
Kẹp hạt dẻ nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Droessen và nhận ra. Hắn vẽ mắt mình giống hắn ta. Kẹp hạt dẻ cảm thấy ý chí bản thân mờ dần khi hiểu rằng cậu chỉ là Droessen. Rằng từ trước giờ cậu chỉ là Droessen.
Trên vai thợ đồng hồ, cậu nhìn thoáng qua con đường dưới ánh trăng và những cánh đồng phủ đầy tuyết ở phía xa. Con đường quanh co … dẫn tới đâu? Một thành phố? Đến Ketterdam? Cậu khao khát được trông thấy—những con kênh uốn lượn, tất cả những ngôi nhà quanh co quây quần bên nhau. Cậu tưởng tượng ra những mái nhà của thành phố chen chúc nhau, những con thuyền trên mặt nước, những người câu cá đang mời chào khách. Không là gì cả. Không đủ. Mình là một món đồ chơi. Mình không cần gì ngoài ngồi im trên tủ chờ đợi phục vụ người khác.
Cậu cảm thấy mình được nhấc lên, nhưng thợ đồng hồ không đặt cậu trở lại tủ. Thay vào đó, gã ta sải bước về phía ngọn lửa. Kẹp hạt dẻ tự hỏi liệu Clara và Frederik có buồn khóc vì cậu không.
Rồi thợ đồng hồ càu nhàu, chửi bới. Thế giới quay cuồng khi kẹp hạt dẻ thấy mình rơi xuống. Cậu ngã mạnh xuống sàn.
Cạch, cạch, cạch. Kẹp hạt dẻ nghe thấy tiến móng vuốt xượt dài trên gỗ, sau đó là liên tục các tiếng rít. Chuột tràn ra từ các bức tường, chui vào luồn lách quần của thợ đồng hồ. Gã ta đá đập chúng, loạng choạng lùi lại.
“Hãy nhớ lại chính mình,” một giọng nói cao vút bên tai kẹp hạt dẻ. Vua Chuột đội vương miện đi tới.
Mình là một món đồ chơi, kẹp hạt dẻ nghĩ. Mình nhớ người tạo ra mình đã nghiêng người về phía mình, cây cọ trên tay, nét mặt tập trung khi anh ta hoàn thành món quà này cho cô gái mà anh đang tán tỉnh. Kẹp hạt dẻ đã bị nguyền rủa ngay từ đầu. Giá như cậu được tạo ra bởi một bàn tay hào phóng. Giá như cậu có một người cha thực sự.
“Đó là cách, Thủ lĩnh,” Vua Chuột bật khóc.
"Cút đi, thứ hèn hạ!" Droessen cáu kỉnh, đá vào những sinh vật đang vặn vẹo.
Một người cha. Kẹp hạt dẻ cảm thấy ngón tay mình bị bẻ cong. Người nào đó tốt bụng, không muốn gì ở con trai ngoài việc con có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Kẹp hạt dẻ duỗi chân. Người nào đó muốn cả thế giới dành cho  cậu, thay vì một chỗ trên tủ kính. Một người cha.
Kẹp hạt dẻ ngẩng đầu lên. Droessen đang sải bước về phía cậu, nhưng gã ta không còn là người khổng lồ nữa.
Kẹp hạt dẻ lại nghĩ đến con đường, nhưng giờ cậu thấy con đường là tương lai—con đường mà cha cậu muốn cậu chọn lấy. Cậu tưởng tượng thấy tuyết rơi trên tóc, mặt đất dưới đôi ủng, chân trời vô tận, một thế giới đầy may rủi và thời tiết thay đổi thất thường—mây xám, mưa đá, sấm sét, những điều bất ngờ. Một âm thanh mới vang lên trong lồng ngực đang dâng trào của cậu, một tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sẽ có những khu rừng dọc theo con đường đó, những con vật ở đó, một dòng sông chảy mang theo những tảng băng, những chiếc thuyền vui nhộn buộc cánh buồm lại khi đông đến. Cậu sẽ thấy đói bụng trên đường. Cậu sẽ cần thức ăn. Cậu sẽ ăn bắp cải cuộn và bánh gừng và uống rượu táo lạnh. Bụng cậu réo rắt.
Thợ đồng hồ nói: “Đáng lẽ ra, tôi nên đốt cháy cậu ngay cái ngày tôi tạo ra cậu trong cửa tiệm,” Nhưng đã quá trễ rồi. Kẹp hạt dẻ đứng dậy và bắt gặp ánh nhìn của gã, mắt đối mắt.
“Anh không thể,” kẹp hạt dẻ nói. "Anh quá thương tôi." Đó không đúng. Nhưng Clara đã biến cậu trở thành hoàng tử nhờ niềm khao khát mãnh liệt của cô; cậu cũng có thể.
Droessen cười. "Có vẻ như cậu có một món quà hay ho gì đó."
“Anh là cha tôi,” kẹp hạt dẻ nói.
“Tôi của người tạo ra cậu,” thợ đồng hồ gằn giọng.
"Anh đã thổi sự sống vào tôi với tất cả tình yêu trong trái tim anh."
Thợ đồng hồ lắc đầu, lùi lại một bước khi kẹp hạt dẻ tiến lên. “Tôi chế tạo ra cậu bằng kỹ năng. Sự quyết tâm."
"Anh nhìn tôi với ánh mắt đó tôi có thể thấy."
"Không."
"Anh đã tặng tôi cho Clara để cô ấy có thể đánh thức tôi như một hoàng tử trong truyện cổ tích, cho Frederik để tôi có thể học cách chiến đấu."
"Cậu là đồ vật tôi đem tặng!" thợ đồng hồ thở hổn hển. "Điệp viên của tôi và không có gì hơn!" Nhưng giọng nói của gã ta nghe rất lạ và nhỏ. Gã loạng choạng như thể không cử động đôi chân.
“Anh đã mơ về một đứa con,” kẹp hạt dẻ nói, mong muốn của cậu thúc đẩy cậu tiếp tục. “Không phải một cái đồng hồ vụng về, mà là một cậu bé có thể học hỏi, một cậu bé có ý chí và ước mơ của riêng mình.”
Droessen hét lên một tiếng như bị bóp cổ và ngã lăn ra sàn trong tiếng va đập của gỗ, chân tay cứng đờ, miệng ngoác ra, nhe răng.
"Anh chỉ có mong muốn rằng tôi có thể sống," cậu nói và quỳ xuống nhìn con búp bê nhàu nát nằm một đống trên sàn nhà. "Anh sẽ phải hy sinh cuộc sống của chính mình để biến nó thành hiện thực."
Cậu đỡ Droessen lên, nhẹ nhàng ôm gã trong tay. "Đó là tình yêu anh dành cho tôi, Cha." Cậu mở cửa tủ và đặt con búp bê nhỏ duyên dáng với đôi mắt xanh nhạt vào trong. "Hi sinh cuộc sống của anh cho tôi."
* * *
Cậu thanh niên lẳng lặng rời qua cửa trước của ngôi nhà và đi về hướng đông dọc theo con đường, về phía mặt trời trên bầu trời xám xịt.
Khi bắt đầu mọi chuyện, cậu phát hiện ra nỗi cô đơn trong sự tĩnh lặng trong suy nghĩ của chính mình. Cậu cảm thấy dư âm khao khát trong trái tim đang đập nhanh của mình - một nỗi nhoi nhói dành cho Clara, cho Frederik.
Sau rồi tất thảy đã biến mất. Không ai theo dõi và chỉ có một mình, cậu bước những bước đầu tiên trên con đường đầy tuyết. Cậu lại trở nên vô danh, không ai đến giúp đỡ hay chỉ đường cho cậu, không ai ra lệnh cho hành động tiếp theo của cậu ngoài chính bản thân cậu.
Trở lại ngôi nhà ven hồ, nhà Zelverhauses, những vị khách của họ và những người hầu đang say sưa. Họ ngủ đến gần trưa, khi họ loạng choạng rời khỏi giường của mình, tâm trí vẫn còn vẩn vơ với những giấc mơ kỳ lạ. Họ phát hiện cửa trước của ngôi nhà bị bỏ ngỏ và tuyết đã lấp đầy lối vào. Có hai bộ đường ray dẫn đến con đường.
Cha và bạn bè của Clara dắt ngựa và tìm thấy Clara một giờ sau đó, cách nhà hàng dặm, mặc đồ mỏng manh, đi chân trần, môi cô tím lại vì lạnh.
“Chàng ấy không nên bỏ con lại mà rời đi,” cô khóc khi cha ôm cô vào lòng. "Chú ngựa có cánh của con ở đâu rồi?"
“Ở kia, ở kia” ông nói. "Kia kia."
Thật không may, khi trở lại bữa tiệc, mọi người đều đã thức giấc chứng kiến ​​cảnh Clara loạng choạng bước lên bậc thềm mà không mặc gì ngoài chiếc váy ngủ và áo khoác của cha cô, khuôn mặt sưng vù vì khóc, mái tóc rối bù sẫm màu. Người ta phát hiện ra rằng Droessen đã khởi hành vào một lúc nào đó trong đêm, và ngay sau đó có những lời thì thầm về một cuộc hẹn hò bí mật lúc nửa đêm, sự say mê điên cuồng, tất cả đều gây ra nhiều tai tiếng hơn bởi mùi hôi hám gây nghiện của thợ đồng hồ ở khắp mọi nơi ngay từ đầu.. Tin đồn càng trở nên tồi tệ hơn khi nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua và cửa hàng của Droessen vẫn đóng cửa. Dường như không ai còn nhớ đến người lính trẻ trong bộ quân phục màu xanh sáng.
Clara lên giường, và cô ở đó trong một tháng, không nói chuyện với ai và từ chối ăn bất cứ thứ gì ngoài bánh hạnh nhân. Cô chỉ muốn ngủ và mơ được khiêu vũ với hoàng tử của mình và bay cùng Nữ hoàng Grove. Nhưng cuối cùng cô không thể ép mình ngủ được nữa và cô đã nhét đầy miệng với hạnh nhân.
Cô đứng dậy, tắm rửa và đi ăn sáng thì biết rằng danh tiếng của mình sớm đã bị lời ra tiếng vào. Clara không quan tâm. Cô không thể tưởng tượng mình sẽ kết hôn với con trai của một thương gia bình thường nào đó hay chọn sống trong một thế giới xám xịt suốt phần đời còn lại. Cô cân nhắc các lựa chọn của mình và không quyết định gì khác ngoài việc trở thành một nhà văn. Cô bán đôi bông tai ngọc trai của mình và chuyển đến Ketterdam, nơi cô chọn một căn hộ nhỏ có cửa sổ hướng ra bến cảng để có thể quan sát những con tàu ra vào. Ở đó, cô viết những câu chuyện kỳ ​​ảo hấp dẫn trẻ em, và dưới một cái tên khác, cô viết những tác phẩm buồn khiến cô cảm thấy thích thú với món kẹo nougat và kem ngọt mà cô luôn chia sẻ với các chú chuột.
Một buổi sáng, cô thức dậy và nghe tin có kẻ đột nhập vào cửa tiệm của thợ đồng hồ và lấy cắp tất cả đồ của anh ta. Cô mặc áo khoác và đi xuống phía đông Wijnstraat, nơi một đám đông người xem đã tụ tập lại như kim đồng hồ sắp xung quanh, vò đầu suy nghĩ. Một người phụ nữ sống bên kia con kênh cho biết bà ta đã nhìn thấy một người đàn ông vào cửa hàng đêm hôm trước.
“Là một người lính,” bà nói. “Tất cả đều mặc phục trang. Và khi bước ra, hắn ta không đi một mình. Hắn dẫn đầu cả một đoàn diễu hành xuống phố. Lãnh chúa và quý bà trong bộ đồ nhung mịn, một cậu bé có đôi cánh. Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng sư tử gầm”.
Ông chồng vội vàng dẫn bà đi, nói rằng vợ ông đã ngủ không ngon giấc từ khuya và chắc hẳn không nhận ra mình vẫn đang mơ. Clara trở về nhà, một ý tưởng mới cho một câu chuyện đang giằng xé suy nghĩ của cô, và chỉ dừng lại để mua một ít caramen và một túi cam chua.
Khi Frederik tốt nghiệp ra trường, anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và lên một trong những con tàu của cha mình để lấy một chuyến hàng chở trà từ Novyi Zem. Nhưng đến lúc trở về nhà, anh lại lên một con tàu khác, rồi một tàu khác, chỉ dừng lại cảng vừa đủ để gửi một tấm bưu thiếp hoặc thỉnh thoảng, một bưu kiện. Anh gửi về nhà một gói trà ngon nức mũi; một loại khác, khi nhấm nháp trước khi đi ngủ, đảm bảo rằng bạn sẽ mơ về thành phố nơi bạn sinh ra; và một tổ hợp đắng đến nỗi riêng chỉ một ngụm cũng có thể khiến bạn rơi nước mắt tận ba giờ. Cha mẹ của Frederik đã viết thư mong anh quay lại và tiếp nhận trách nhiệm của anh. Mỗi lần như vậy, anh đều thề sẽ tuân theo. Nhưng sau đó gió đổi hướng và biển nổi sóng, và anh sẽ thấy mình trên tàu một lần nữa, nhất định một thế giới khác đang chờ đợi anh phía bên kia chân trời.
Vì vậy, gia đình Zelverhaus bị ruồng bỏ và đế chế của họ bị bỏ lại mà không có người thừa kế. Ngôi nhà bên hồ trở nên vắng lặng. Sau đêm kỳ lạ và những lời đàm tiếu sau đó, Althea và chồng bà không tổ chức tiệc tùng nữa và khách khứa cũng vãn dần. Vào một vài bữa tối yên tĩnh mà họ tổ chức, khách rời đi sớm, mong sớm được ra khỏi phòng ăn nơi họ đã từng rất tự do thoải mái, nhưng giờ đây lại có cảm giác như bị theo dõi bởi ai đó hoặc thứ gì đó cố ý nhắm đến họ.
Vào một đêm như vậy, sau một bữa tối nhạt nhẽo khác, Althea Zelverhaus vô tình đi dạo qua ngôi nhà lớn của bà. Giờ đã muộn. Bà không bận tâm khoác áo choàng vào, mà chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng vải bông, và với mái tóc xõa xuống, có lẽ có thể nhầm lẫn giữa bà với cô con gái. Bà nghĩ về việc trả lời bức thư mới nhất của Clara hoặc mở bưu kiện được đánh dấu kỳ lạ mà Frederik đã gửi từ một nhóm bạn ngoại quốc nào đó. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bà thấy mình đang đứng trong phòng ăn, trước tủ kính.
Sau khi thợ đồng hồ mất tích, chồng bà đã muốn lấy một cái rìu để đập vỡ và lấy tất cả những thứ bên trong tủ, nhưng Althea nói rằng điều đó sẽ chỉ càng khiến tin đồn trở nên chân thật, và chiếc tủ vẫn nằm trong góc, bám đầy bụi.
Có thứ gì đó trong tủ đã biến mất. Bà cảm thấy chắc chắn về điều đó, nhưng bà không thể nói đó là thứ gì.
Althea mở cửa tủ. Bà với tay qua những con chuột đường và những nàng tiên chạm đến một con búp bê nhỏ bé, xấu xí mà bà chưa từng nhận ra trước đây. Có cái gì đó quen thuộc ở cằm anh, đường chỉ cắt khéo léo trên chiếc áo khoác nhung của anh. Bà lướt ngón tay xuống ve áo nhỏ. Bây giờ bà nhìn kỹ hơn, khuôn mặt nhỏ bé cau có của anh mang một nét quyến rũ nào đó.
Chàng là người lính của ta sao? Bà cúi mình trong sự yên tĩnh của ánh trăng. Chàng là hoàng tử của ta sao? Bà mở miệng cười nhạo chính mình, nhưng không phát ra tiếng. Bà nắm con búp bê chặt hơn.
Chàng là thân thương của ta sao? bà thì thầm khi bắt đầu leo ​​lên cầu thang.
Đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động. Ở đâu đó trong căn nhà bà có thể nghe thấy tiếng ngáy của chồng.
Chàng là của ta phải không?
Hết
* * *
Chú thích
[1] Sáng Chế Gia: Fabrikator trong bản gốc, là một tầng lớp pháp sư Grisha có khả năng tạo ra và thao túng các vật thể vật chất, cụ thể như chế tạo vũ khí, trang sức, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, thiết kế chế tạo máy móc.
[2] Nachtspel: Một ngày lễ ở đất nước Kerch trong vũ trụ giả tưởng Grishaverse, tương tự với lễ Giáng sinh trong thế giới của chúng ta.
* * *
Biên dịch: Ronie
Biên tập: Diệu Mây
* * *
Tác giả Leigh Bardugo (Ảnh: Vanity Fair)
Tumblr media
1 note · View note
thptngothinham · 2 months
Text
[Văn mẫu 8] Tuyển tập những bài văn mẫu kể về một lần mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn được đánh giá cao để các em tham khảo. Tham khảo dàn ý cùng một số bài văn mẫu kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn được THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn và tổng hợp dưới đây. Đề bài: Em hãy kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn Dàn ý kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn I. Mở Bài: Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn. II. Thân Bài 1/ Sự việc mở đầu: Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra Lý ngày mai.Thằng bạn bên cạnh nhà qua rủ tôi đi chơi điện tử - một trò chơi tôi rất thích – tôi đi ngay, định chơi một lát rồi về nhà học bài. 2/ Sự việc diễn biến: Trò chơi hấp dẫn quá nên tôi về nhà khá trễ.Tôi bị bố mắng: đi học về không lo học bài mà lại đi chơi (may là bố không biết tôi đi chơi điện tử, nếu không thì tôi ốm đòn). Bố bảo tôi về phòng học bài.Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi thấy ti vi đang chiếu phim “Hiệp sĩ bóng đêm”. Sao lại nhiều thứ hấp dẫn thế này? Làm sao đây? “Xem một tí thôi rồi về học bài” – tôi tự trấn an mình.Phim kết thúc khá muộn, hai mắt tôi díu lại. Tôi ngủ một mạch đến sáng.Tôi choàng tỉnh và quáng quàng chạy đến lớp.Tiết đầu là giờ kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc vì ai cũng chăm chú làm bài.Tôi vô cùng bối rối. Đầu óc trống rỗng không một chữ thì làm sao? Trong đầu tôi hiện rõ điểm không tròn vo như giễu cợt và cây roi mây trên tay bố. - Thôi, đành liều vậy. Tôi mở vở bài tập và sách giáo khoa ra. Mặt lấm lét vừa chép vào bài kiểm tra vừa canh chừng cô giáo.Đúng là “Thiên bất dung gian”. Tôi đang cặm cụi chép thì cô giáo xuất hiện. Tôi nhanh chóng gấp sách vở cất vào ngăn bàn. Cô gọi tôi đứng lên. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt nhìn tôi. Tôi chối phắt ngay nhưng trước những lời lẽ chân tình của cô tôi đã cúi đầu nhận lỗi. Mặt tôi nóng ran, tôi vô cùng xấu hổ. 3/ Sự việc kết thúc: Cô bảo tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm.Tôi vô cùng ân hận, xin lỗi cô và hứa không bao giờ tái phạm.Cô tha lỗi cho tôi và khuyên tôi nên chăm học và phải trung thực nhận lỗi. III. Kết Bài Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa. ------- Những bài văn mẫu kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn được đánh giá cao Bài văn mẫu 1 Là học sinh, chắc hẳn ai ai cũng đã một lần lầm lỗi, phạm sai lầm khiến cho thầy cô phải buồn phiền. Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ vì một lần không học bài môn Lý, tôi đã bị điểm kém khiến cho cô giáo phải buồn lòng rất nhiều về tôi. Mặc dù cô đã tha thứ cho tôi nhưng tôi cũng không thể nào quên được việc mình đã làm ngày hôm ấy. Tối hôm đó, tôi đã xem kĩ thời khóa biểu để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Tôi nhìn vào thời khóa biểu và không thấy môn nào phải học bài cả, ngoại trừ môn Lý. Tôi định học bài nhưng vì làm biếng và chủ quan cho rằng, lần trước tôi đã trả bài và được điểm cao rồi nên không cần phải học bài làm gì nữa mất công. Thế là, sửa soạn cặp xong, tôi liền chạy đi xem ti vi cho thỏa thích. Sáng hôm sau. vào lớp học, các bạn thì ríu rít ôn bài trong khi đó, tôi thì chỉ lo ngồi tán gẫu chuyện trên trời, dưới đất với lũ bạn. Ít phút sau, cô giáo từ ngoài cửa bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào cô một cách nghiêm trang. Cô gật đầu chào chúng tôi rồi ra hiệu cho phép ngồi xuống. Cô cất giọng nói: “Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra mười lăm phút”. Nghe xong câu nói ấy, tôi bất giác giật mình và bắt đầu lo lắng. Tôi luống cuống lấy tập ra định xem được phần nào hay phần đó nhưng không kịp nữa rồi. Cô bắt đầu đọc đề, tôi viết đề vào giấy kiểm tra mà trong lòng lo âu, thấp thỏm. Cô đọc đề xong, các bạn ai nấy đều tập trung làm bài, riêng tôi thì nhìn vào đề bài, nó biết tôi nhưng tôi nhìn nó sao mà lạ lẫm.
Tay tôi như không cầm nổi cây viết, vừa viết vừa tẩy xóa trong khi đó các bạn xung quanh thì hết sức điềm tĩnh mà làm bài. Thời gian trôi qua nhanh thật! Sắp hết thời gian mất rồi! Chỉ còn vài phút là phải nộp bài trong khi đó tờ giấy kiểm tra của tôi trắng tinh thật đẹp bởi chưa có chữ viết làm bài nào trong đó cả. Lúc ấy, tôi hốt hoảng thật sự, loay hoay hỏi bài các bạn xung quanh. Nhưng ngoài những cái lắc đầu và ánh mắt thương hại, tôi chẳng nhận được điều gì khác bởi ai ai cũng đều đang chạy gấp rút với thời gian cho bài làm của mình. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn gục đầu xuống bàn và khóc thôi. Cuối cùng thì thời gian làm bài cũng qua đi, các bạn ai cũng nộp bài với bài làm đầy chữ và gương mặt tự tin còn riêng tôi thì chỉ có tờ giấy trắng. Tôi bỗng nhiên thấy mũi mình hơi cay cay, khóe mắt từ từ trào ra những dòng lệ muộn màng nhưng tôi cũng cố gắng kìm nén lại vì không muốn cô và các bạn thấy điều tệ hại đó. Tối hôm đó, về nhà, trong lòng tôi rối như tơ vò với biết bao lo âu không yên, không dám đối diện với ba mẹ của mình. Tôi lẳng lặng đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi vào lớp với gương mặt vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhưng đến khi cô phát bài ra tôi mới sực nhớ chuyện hôm qua và bắt đầu lo lắng cho số điểm của mình. Tôi cầm bài làm trên tay, nhìn vào số điểm. Con số 0 thật là to tướng, cô bắt đầu ghi điểm, cô đọc tên các bạn rồi đến lượt tôi. Lúc đó, tim tôi giật thót lên. Tôi đứng dậy và mạnh dạn nói: “Dạ thưa cô, tám ạ!”.Cô không nghi ngờ gì mà cứ ghi vào sổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu trong lòng. Cảm giác ấy làm tôi bứt rứt đến khó chịu. Vài ngày sau, tôi gặp cô, nói với cô sự thật sau bao ngày tôi suy nghĩ, đắn đo. Cô không nói gì, chỉ sửa điểm lại cho tôi đúng với con số thật của mình. Lúc ấy, trông nét mặt cô khá nghiêm trang pha lẫn trong đó là một chút buồn rầu, thất vọng. Tôi xin lỗi cô lần nữa và quay về chồ ngồi. Trong suốt buổi học đó, tôi có cảm giác như lúc nào cô cũng nhìn tôi. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã dám dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa sai lầm. Qua bài học đó, tôi thấy mình thật có lỗi với cô. Tôi mong rằng mọi người đừng bao giờ giống như tôi, điều đó không tốt và sẽ khiến cho những người xung quanh mất niềm tin với chúng ta. Riêng tôi, tôi sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, siêng năng hơn để không phải làm cho thầy cô, cha mẹ buồn lòng nữa. Tham khảo thêm: Nghị luận bàn về câu nói có tài mà không có đức là kẻ vô dụng Bài văn mẫu 2 Tôi thường tự hào vì mình luôn "nổi tiếng" với những trò quậy phá của mình. Có khi tôi rúc đầu vào bãi cát, chờ ai đi ngang qua là "hù" một cái. Cũng có lúc tôi treo mấy bịch nước lên cành cây, chỉ cần một bóng dáng thân quen trên nẻo đường xa tiến lại là "ùm" một cái "mát lạnh tâm hồn". Chính vì thế nên tôi được tôn lên làm "hiệp nữ giang hồ", oai như ...cóc. Tuy vậy những trò quậy phá của tôi không làm ai giận, đơn giản vì tôi biết "lựa người mà thí nghiệm" thôi. Vậy mà có lúc tôi không hề quậy phá nghịch ngợm thì tôi lại gây ra những lỗi lầm khiến cho "nạn nhân" của tôi buồn vô hạn. "Nạn nhân" mà tôi nói tới chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi năm ngoái. Hễ mỗi khi nhớ lại là tôi thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Đó là một câu chuyện buồn năm lớp bảy của tôi. Một năm rồi nhưng tôi nhớ rất rõ. Vào một buổi sáng thứ hai, trời đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp nhưng chỉ có tôi là không đẹp bởi vì tôi đang buồn rầu, lo lắng và hồi hộp - bài viết khảo sát ra về nhà tôi chưa hoàn thành để nộp cho cô giáo. Giờ chào cờ hôm ấy tôi chẳng nghe được gì và cũng chẳng vui vẻ gì. Đáng lẽ lúc đó tôi có thể "tranh thủ" lấy ra viết tiếp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm mà cứ ngồi thừ ra. Khi tiết chào cờ kết thúc, có lớp lũ lượt ra về, có lớp vào học tiếp ca sau. Còn bảy đứa trong đội tuyển chúng tôi, gồm có Oanh, Vi, Nhi, Duyên, Phương, Tú phải ở lại để học bồi dưỡng thêm. Chúng tôi chờ rất lâu mà cô vẫn chưa đến. Đứa than vãn: "Bài của tui dở ẹc à!", đứa thì thảnh thơi: "Tui làm cũng tạm ổn". Chúng nó vui vẻ chuyền bài cho nhau xem, bình phẩm tán loạn.
Nhưng trong nhóm có nhỏ Oanh với tôi chưa làm bài. Tranh thủ nó xộc vào thư viện và mở vở làm liền, tôi cũng vội lao theo. Nhưng vừa viết được dăm ba câu, tôi lại bị những câu chuyện của mấy bạn làm bài rồi cuốn theo. Vui quá! Thế là bài vở lo lắng hay hồi hộp tôi đều dẹp sang một bên... suốt thời gian chờ đợi ấy chúng tôi đi lòng vòng quanh sân trường, rồi ngồi trên ghế đá tán dóc đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, cười đùa ầm ĩ rồi chạy xuống căng tin mua quà ăn vặt. Thỉnh thoảng nhớ lại vụ bài tập về nhà tôi cũng có lo có sợ nhưng những trò vui hấp dẫn quá nên nó khiến tôi nhắm mắt làm ngơ, và tự nhủ: "Trễ quá rồi, chắc cô không đến đâu. Vả cô có đến thì cũng không nhớ việc ra bài cho chúng tôi đâu mà lo." Đến khi cái Oanh làm xong bài, hãnh diện đem ra khoe với chúng tôi thì nỗi lo sợ của tôi đã thành nỗi buồn. Vậy là trong cả nhóm đứa nào cũng có bài, chỉ trừ tôi, mà tôi lại là đứa học cũng khá và được cô đặt niềm tin lớn nhất trong đội chứ đâu phải bình thường ... Đang lo buồn, thì kia rồi, bóng dáng quen thuộc của cô giáo đang xuất hiện ngoài cổng trường. Giờ "tử hình" cũng đã đến. Cô giáo vội vã vào phòng học quen thuộc dành riêng cho đội chúng tôi. Cô xin lỗi vì có việc nhà đột xuất nên đã đến trễ khiến chúng tôi phải chờ, rồi cô lặng lẽ ngồi vào bàn và nghiêm nghị nhắc chúng tôi: "Nộp bài khảo sát đi các em!". Các bạn lẹ làng chuyển bài cho cô. Khi cô xem sơ qua xấp bài thì ngạc nhiên lên tiếng: "Sao chỉ có sáu bài vậy các em? Em nào chưa làm bài vậy?". Và tôi cúi gầm mặt rụt rè lên tiếng nghe hai má nóng bừng: "Thưa cô, em ạ!". Cô chuyển hướng nhìn sang tôi không bằng lòng. Những trách móc của cô lúc đó chẳng có gì sai, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi giận ngược lại cô. Tôi bướng bỉnh lên tiếng: "Nhưng em bận lắm ạ! Đây đâu có phải là bài kiểm tra định kì quan trọng đâu cô !". Tôi nói là nói vậy thôi chứ tôi biết rất rõ đây là bài khảo sát năng lực đợt một cho đội chúng tôi, và có thể thầy giáo hiệu trưởng sẽ kiểm tra kết quả ngay hôm sau. Chính vì vậy nên, sau khi câu nói bướng vừa vọt ra khỏi miệng tôi, là một sự hối hận vây kín. Mặt cô tôi đanh lại, ánh mắt như có một đám mây mờ thoáng qua đầy vẻ thất vọng và lạnh lẽo làm sao! "Lấy sách ra, hôm nay ta học thơ các em!"- mãi đến năm phút sau cô giáo mới cất tiếng. "Ôi. Cô giáo muôn vàn kính yêu của em. Thật sự em đã quá ngu dốt và hỗn xược khi khi mở miệng ra để nói với cô câu ấy." Và tôi biết là cô đã giận tôi ghê gớm lắm vì suốt buổi học hôm đó cô không nhìn tôi và không nói với tôi một câu nào. Sau đó cô vẫn còn buồn, dù liền hôm sau đó tôi đã mang bài đến nộp cho cô. Tôi không dám xin lỗi cô vì thái độ lạnh lùng ấy nhưng trong lòng luôn ray rứt rằng không biết cô có bị thầy hiệu trưởng khiển trách vì lỗi không quản lí tốt học sinh không? Từ hôm ấy, tinh thần tôi gần như suy sụp, cứ vẩn vẩn vơ vơ. Tôi không còn tinh nghịch trêu ghẹo chọc phá mọi người như lời tôn xưng là "hiệp nữ giang hồ" nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến "chuyện ấy". Tôi vừa giận mình kinh khủng vừa hối hận tràn trề. Nhưng có hối cũng cũng đã muộn rồi. Người ta cho rằng "Lời nói gió bay" nhưng với tôi thì lời đã nói ra rồi thì không sao rút lại được? Và dù tôi có cố cách mấy cũng vẫn không dám lại gần cô để nói một lời xin lỗi và mong cô tha thứ cho tôi. Tôi biết cô bao dung lắm nhưng nỗi day dứt ấy cứ bám theo tôi mãi (vì chỉ một tuần sau là cô lại vui vẻ trò chuyện cùng tôi như không có gì xảy ra vậy). Đến bây giờ, khi tôi đã là một học sinh lớp tám rồi, tôi vẫn chưa thể mở miệng nói lời xin lỗi cùng cô, vì tôi quá rụt rè và ngại ngùng hay vì mặc cảm tội lỗi tôi cũng không phân biệt được. Tuy vậy trong lòng tôi lúc nào cũng vang lên bốn tiếng: "Em xin lỗi cô!" với hi vọng điều thầm kín này sẽ đến với cô như một phép màu tôi vẫn thường đọc thấy trong cổ tích để cô không còn phải buồn vì những đứa học trò vì ham chơi mà phát ngôn vô tâm như tôi. Các bạn ạ! Thầy cô là những người đã sinh ra chúng ta lần thứ hai, những con người ấy vĩ đại không khác gì cha mẹ ta vậy. Vì thế ta không được làm những điều sai trái, mắc những lỗi lầm không đáng có để thầy cô phải buồn.
Ta phải biết kính trọng yêu quí thầy cô như cha mẹ chúng ta, đừng làm gì để phải hối hận ray rứt suốt cuộc đời. Câu chuyện buồn của tôi sẽ là bài học đáng nhớ không những cho tôi mà cho cả những ai là học trò. Hi vọng bài viết nhỏ của tôi sẽ bật lên được lời xin tha lỗi đến với cô -cô giáo yêu quí của em. Như vậy tôi mới thôi day dứt về mình. Bài văn mẫu 3 Trong cuộc đời của mỗi con người, ai chẳng có lần mắc lỗi. Lỗi lầm, khuyết điểm là một phần không thể thiếu để mỗi chúng ta có thể trưởng thành và lớn lên. Tôi cũng đã từng mắc những khuyết điểm khiến cho thầy cô giáo phải buồn. Đó là kỉ niệm của năm học lớp 8. Tôi là một đứa nghịch ngợm trong lớp. Cái tuổi này là tuổi thích được thể hiện và được người khác công nhận mình là người lớn nhất. Nên khi ấy, cái tôi của tôi rất lớn. Chỉ cần không vừa ý mình, tôi sẵn sàng tỏ thái độ khó chịu ngay. Thậm chí còn sẵn sàng gây gổ, đánh nhau với các bạn khác nữa. Thế nhưng thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top 10 của lớp. Các cô vì thế cũng một mắt nhắm, một mắt mở cho qua. Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Chính vì thế mà tôi càng ngày càng được đà, lấn lướt hơn. Hôm ấy, tôi đến lớp sớm. Tiết đầu tiên của buổi học hôm nay là tiết Văn. Nằm bò trên bàn nhìn các bạn lục tục đi vào lớp, tôi đang suy nghĩ xem có trò gì mới có thể chơi trong giờ hay không. Trong đầu tôi chợt lóe lên một cái. Tôi nghĩ ra trò chơi mới rồi . Hôm trước tôi có mua một ít bột màu, vẫn còn để trong cặp sách. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Cả lớp ra ngoài xếp hàng. Mình tôi ngồi lại lớp vì lí do chân bị đau, di chuyển không được. Chờ các bạn ra ngoài hết, tôi lấy gói bột màu trong cặp ra ngoài, đi lên phía bình nước, đổ tất cả vào rồi lấy một chiếc đũa, khuấy đều lên. Xong xuôi, tôi trở về chỗ ngồi của mình như không có chuyện gì. Tiết học bắt đầu như mọi ngày, cho đến khi cô Thủy - cô giáo dạy Văn, cũng là cô chủ nhiệm của tôi đến bình nước để lấy một cốc nước thì mọi thứ đã không bình thường nữa. Cô vừa mở vòi để nước chảy xuống liền hốt hoảng đánh rơi khiến cái cốc rơi xuống vỡ tan tành. Cả lớp giật mình, ồn ảo hẳn lên. Dưới sàn nhà nước lênh láng, một màu đỏ rực chói mắt. Cả lớp ngỡ ngàng. Mấy bạn nam trong lớp chạy lên chỗ cô, mở bình nước để nhìn xem. Cả bình nước đều chuyển sang màu đỏ rực. Cô Thủy bình tĩnh lại, bảo mấy bạn nam lấy chổi để lau sàn cẩn thận tránh các bạn bị trượt ngã. Rồi bảo mấy bạn khác bê bình nước đi đổ. Cô đi lên phía bàn giáo viên, ngồi xuống nhìn cả lớp. Không biết có phải do chột dạ hay không mà tôi cảm thấy ánh mắt cô tập trung vào tôi. Nhưng không, cô im lặng một lúc rồi nói: - Bạn nào trong lớp mình đã làm việc này? Cả lớp lại nhao nhao nhao lên, làm gì có ai mà rảnh rỗi đi bày trò ra làm gì, và cũng không ai nhận mình làm. Tôi ngồi yên, không hùa theo mấy đứa trong lớp cãi cọ. Cô Thủy nhìn tôi, tim tôi nảy mạnh lên một cái, chẳng nhẽ cô biết là tôi làm luôn rồi sao? Rõ ràng lúc tôi đổ túi bột vào thùng nước, không có ai trong lớp cơ mà. Sao mà cô biết được? Nghĩ thế tôi thấy vững tin hơn, vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Cô dừng ánh mắt ở tôi lâu hơn. Càng lúc tôi càng thấy chột dạ. Cô nói, giọng nghiêm khắc hơn: - Cô hỏi lại, bạn nào trong lớp đã làm việc này? Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc. Có lẽ vì chưa bao giờ cô lại nói với lớp bằng giọng điệu ấy. Trong ấn tượng của chúng tôi, cô Thủy là một cô giáo rất hiền lành, gần gũi, thân thiện, chưa bao giờ cô biết nổi cáu với ai cả. Thế nhưng hôm nay, cô bỗng nghiêm giọng chỉ vì một việc mà tôi cho là không to tát lắm. Vì mọi người cũng chưa ai uống phải thứ nước pha bột màu ấy. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô vẫn nhìn chúng tôi, nhưng cả lớp không một ai đứng lên nhận lỗi. Tất nhiên là thế rồi, vì người làm là tôi mà, tôi không nhận thì làm gì có ai nhận lỗi nữa. Tôi thấy cô nhìn về phía tôi nhiều hơn, ánh mắt cô như mong chờ điều gì đó. Tôi thấy thật kì lạ. Chắc chắn cô đã biết là do tôi làm và đang chơ tôi thú tội đây mà. Nhưng nếu tôi thú tội thì tôi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của cô, còn mất mặt nữa.
Nếu không nhận tội thì, đôi mắt mong chờ kia của cô...Cuối cùng, tiếng trống hết giờ vang lên khiến cho cả lớp thở phào, không khí căng thẳng của lớp cũng không còn. Cô Thủy thu dọn đồ đạc của mình rồi nói với chúng tôi trước khi rời khỏi lớp: - Cô rất buồn! Nói rồi, cô liếc nhìn tôi rồi đi lên phòng giám hiệu. Cả buổi học hôm đấy tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt của cô lúc cuối giờ. Tôi thấy trong ánh mắt cô là sự thất vọng rất lớn, cả một nỗi buồn bao phủ nữa. Tôi cứ nghĩ tới ánh mắt của cô mà không sao tập trung vào bài học của các thầy cô trên lớp được. Cuối cùng tôi quyết định sẽ ở lại gặp cô để thú nhận tội lỗi của mình. Tôi biết, cô sẽ tha thứ cho tôi thôi. Hết giờ học, tôi chậm chạp thu dọn sách vở. Chờ các bạn về hết, tôi định đi tìm cô thì thấy cô đã đứng trước cửa lớp, như thể cô biết chắc tôi sẽ ở lại vậy. Tôi tiến lại phía cô, khẽ nói: - Cô ơi, em...em xin lỗi. Em là người đã đổ bột màu vào bình nước cô ạ. - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cô vẫn nhìn tôi chăm chú, như đang chờ tôi nói tiêp, em chỉ muốn đùa một chút thôi. Em không ngờ cô lại giận giữ như vậy. Cô ơi, em thực sự xin lỗi cô ạ! Cô im lặng một lúc rồi mới nói, vẫn bằng giọng nói nghiêm khắc như lúc trên lớp: - Cô thật sự rất giận Phong ạ. Em có biết đây là lần thứ mấy em bày trò nghịch ngợm như thế rồi không? Những lần khác không nói, nhưng lần này cô nghiêm khắc phê bình em.  Bột màu em mua, em có biết nó dùng đề làm gì không? Người uống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, em đổ vào nó, tiếp xúc trực tiếp em có bị ảnh hưởng không Phong? Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Bao giờ em mới chịu lớn? - Em...em...- Tôi đứng trước mặt cô ấp úng - Cô muốn em suy nghĩ về những việc mà em đã làm, một cách thật nghiêm túc, Phong ạ. Em đã lớn và em sẽ phải học cách chịu trách nhiệm về việc làm của mình, dù lớn hay nhỏ. Cô tin là em hiểu những gì cô nói. - Giọng cô dịu lại, bây giờ em còn ở đây, cô vẫn có thể bao bọc các em, nhưng mai này khi các em lớn lên và ra ngoài đời kia, nếu em không vững vàng, không đủ mạnh mẽ , không biết cách cư xử, họ sẵn sàng chà đạp em. Em hiểu chứ? - Vâng, em hiểu cô ạ. Em cảm ơn cô! - tôi nói lí nhí. Mãi đến tận bây giờ, tôi mới hiểu những lời dạy của cô có giá trị với tôi như thế nào. Tôi đã làm cô buồn lòng, tôi rất hối hận vì điều đó. Nhưng cũng vì thế mà tôi lớn hơn, tôi học được cách chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tôi thấy mình trưởng thành và lớn hơn. Tất cả là nhờ cô. --------- Trên đây là dàn ý cùng một số bài văn mẫu kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn bao gồm những bài văn chọc lọc mà THPT Ngô Thì Nhậm đã sưu tầm. Còn rất nhiều những bài văn mẫu hay và bổ ích chờ các em tham khảo. Chỉ cần truy cập vào trang doctailieu.com là thấy ngay nhé. Chúc các em học tốt hơn môn văn mẫu lớp 8
0 notes
aloflowers · 26 days
Text
Tại bánh sinh nhật tặng chồng yêu Tại bánh sinh nhật tặng chồng yêu alo.flowers sử dụng rất nhiều nguyên liệu tự nhiên từ những trái cây nhiệt đới như bắp, đào, dâu tây, bưởi,...và một số hương vị khác như ca cao, chocolate,... Hơn nữa ngoài những sản phẩm bánh kem thông thường còn cung cấp những set bánh rau câu 4D vô cùng long lanh, mát lạnh cho các bạn thỏa sức lựa chọn và làm mới lạ bữa tiệc của mình đó. Bánh sinh nhật tặng vợ/ chồng: Top 99+ mẫu bánh kem được ... Shop hoa tươi Ninh Hải Ninh Thuận [SP0095] Nhịp đập yêu thương bánh kem phủ socola cắm tim đỏ tình cảm người yêu · [SP0099] Bánh kem sinh nhật troll bikini ngực đỏ xẹc xi bạn trai người yêu · [ ... Bánh Kem Tặng Chồng Sang Trọng Nhất - Giao Tận Nơi HCM Shop hoa tươi Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận Bánh kem tặng chồng - Cuộc sống sẽ mất đi thú vị nếu thiếu những điều bất ngờ, dù là nhỏ nhất. Vậy, bất ngờ đó là gì? Là các món quà sinh nhật cho chồng.... Chồng yêu | Bánh Kem Ngộ Nghĩnh Bánh sinh nhật trái tim trang trí tim socola trắng đỏ và bánh nhỏ tặng ông xã. Liên hệ. Bánh kem sinh nhật tạo hình trái tim 3d xanh trắng đẹp mắt tặng anh ... [Mách nhỏ chị em] 100+ mẫu bánh sinh nhật tặng chồng cực HOT Những mẫu bánh kem sinh nhật ngọt ngào sau đây đã minh chứng cho tình yêu chung thủy, thắm nồng của bạn dành cho chồng yêu. Thưởng thức vị ngọt ngào, thơm lừng ... Tan chảy với những mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp nhất Ngoài màu nâu đặc trưng của bánh socola thì màu đỏ, màu hồng, màu tím… chính là những sắc màu mang ý nghĩa về tình yêu hạnh phúc, nồng nàn và ... 30+ Hình ảnh bánh sinh nhật tặng chồng/vợ yêu lãng mạn BẤM VÀO ĐÂY Bạn đang tìm hình ảnh bánh sinh nhật tặng chồng/vợ yêu nhân ngay trọng đại của một nửa của mình hoặc là chiếc bánh sinh nhật đẹp là điều cần thiết nhất đối ... Bánh gato sinh nhật đẹp tặng chồng, tặng bố Bánh sinh nhật one piece Những mẫu bánh gato sinh nhật đẹp tặng chồng yêu, người bố, người cha, người trụ cột gánh vác cả gia đình trên vai. Hãy dành tặng những ông chồng một chiếc ... Sưu tầm 99+ mẫu bánh sinh nhật tặng chồng, vợ yêu đẹp ... Với vô vàn kết quả khi tìm kiếm tai anh banh sinh nhat tang vo yeu, những hình ảnh bánh sinh nhật dễ thương và nhiều ý nghĩa hơn do chính tay ... Mách chị em mẫu bánh kem tặng chồng yêu mừng sinh nhật ... Bạn có thể chọn mẫu bánh gato sinh nhật chồng tone màu tím tượng trưng cho sự thủy chung hoặc màu đỏ để thể hiện tình yêu mãnh liệt của bạn dành cho ông xã. Đa ... Top 32 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp lãng mạn nhất Top 32 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng đẹp lãng mạn nhất. BÁNH KEM NGỘ NGHĨNH – 46 BÙI ĐÌNH TÚY + Mẫu mã đa dạng, đẹp độc lạ nhất MS-199 Bánh sinh nhật đẹp tặng chồng yêu Bánh sinh nhật oreo banh sinh nhat dep tang chong yeu. MS-199 Bánh sinh nhật đẹp tặng chồng yêu. 270,000 ₫ ... Thanh toán đa dạng, hỗ trợ tặng bánh cho người thân tại HN. LÃNG MẠN ❣️ Bánh Kem Sinh Nhật Tặng CHỒNG YÊU Bấm vào đây tại bánh sinh nhật tặng chồng yêu Bánh gato sinh nhật Chồng - món quà lãng mạn tặng người yêu thương. Vợ chồng mới là người ở bên cạnh ta lâu nhất, và đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. "Thuận vợ ... Mẫu bánh sinh nhật đẹp tặng chồng yêu Hồ Chí Minh, banh kem tang chong yeu vo yeu doc va la, bánh kem tặng chồng yêu vợ yêu trang trí đẹp ở Tp. Hồ Chí Minh, đặt bánh kem tặng chồng yêu vợ yêu ở Sài ... tại bánh sinh nhật tặng chồng yêu tại bánh sinh nhật tặng chồng yêu kem phủ socola cắm tim đỏ tình cảm người yêu · Bánh kem sinh nhật troll bikini ngực đỏ xẹc xi bạn trai. Bánh kem tặng chồng yêu | Sinh nhật, Bánh theo chủ đề ...  Bạn đang tìm mẫu bánh kem sinh nhật tặng chồng, ... Bánh kem tặng chồng yêu ... Top 6 Tiệm bánh sinh nhật ngon nhất tại Hà Đông, Hà Nội. Tan chảy với 20+ chiếc bánh sinh nhật đẹp tặng Chồng yêu ... Chỉ cần một chiếc bánh gato sinh nhật chồng thật đặc biệt, bạn đã biến anh ấy thành một người đàn ông hạnh phúc nhất rồi. >>> Tham khảo mẫu bánh dâu tây tại cửa ...
Bánh Kem Đẹp Tặng Chồng Yêu - F37 Xu hướng tìm kiếm: Bánh kem tặng chồng trong ngày sinh nhật vô cùng độc đáo mới lạ mà không kém phần dễ thương tại cửa hàng nhận làm bánh kem tặng Chồng ... Bánh Kem Tặng Chồng Yêu - H52 mẫu bánh sinh nhật tặng chồng yêu, liên hệ bánh sinh nhật tặng chồng yêu vừa đơn giản mà lại đẹp mắt, Đặt Bánh kem in hình trái tim lãng man tặng chồng yêu, ... 18+ lời chúc sinh nhật chồng yêu hay và ý nghĩa hài hước bá ... Ví dụ: bánh sinh nhật ông xã hay còn gọi là bánh hình ông xã chẳn hạn. Sẽ rất vui đó nha. Tặng hoa sinh nhật tặng chồng: Tặng hoa ... Ghi gì trên bánh sinh nhật chồng Các mẫu bánh sinh nhật tặng chồng yêu Hình sinh nhật tặng chồng Bánh sinh nhật tặng chồng độc lạ Bánh sinh nhật ông xã Tải ảnh bánh sinh nhật tặng chồng Viết gì lên bánh sinh nhật tặng chồng Mẫu bánh sinh nhật tặng bạn trai
0 notes
haiminh09 · 2 months
Text
https://sieuthihaiminh.vn/vo-cach-am-may-phat-dien.html
Tumblr media
Để duy trì nhiệt độ ổn định và tránh quá nhiệt, máy phát điện thường được trang bị quạt làm mát. Quạt này quay với tốc độ cao, và tiếng ồn phát ra từ quạt có thể đóng góp một phần không nhỏ vào tổng độ ồn của máy.
0 notes