#trường giang
Explore tagged Tumblr posts
Text
"Hoa nở là hoa khoe sắc cho đời hoa, hoa đâu nhất thiết thuộc về ai."
_Bài hát: Không nhất thiết phải cùng nhau_
_Phim: Chủ tích giao hàng_
#quote#quotes#yêu#tình yêu#love quotes#trích dẫn#trích dẫn hay#sưu tầm#sưu tầm#nỗi buồn#hoa#đẹp#không nhất thiết phải cùng nhau#Trường Giang#Chủ tịch giao hàng
56 notes
·
View notes
Text
Dongfang Bubai - Xue Qianxun - Gu Changfeng
My beloved toxic polycule.
Yes, I'm in delulu land.
No, I'm not taking criticism LOL.
#Swordsman 3: The East Is Red#dongfang bubai#xue qianxun#gu changfeng#Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi#Đông Phương Bất Bại#Tuyết Thiên Tầm#Cố Trường Phong#amip's art
4 notes
·
View notes
Text
(OC) VICTOR OF THE 64TH XOXOXO
#literally no one remembers him#oc: giang trường sơn#oc: jason#but GIANG TRƯỜNG SƠN sounds better#thg oc#sketch dump
1 note
·
View note
Text
Tôi của năm 33 tuổi muốn gửi đến các bạn 5 câu này
Bởi vì từ 25 tuổi đến 35 tuổi không phải chỉ hơn kém nhau 10 năm mà là cả một đời người. 1. Nhìn ngắm thế giới nhiều hơn Không nhất định là phải đi du lịch, chẳng hạn như đọc sách hay xem phim tài liệu cũng đều có thể mở mang tầm nhìn, trau dồi hiểu biết về những thế giới khác nhau. Khi tầm nhìn rộng mở, con người mới có được trời đất bao la. Nhưng điều kiện tiên quyết để cất cánh là bầu trời của bạn phải đủ cao đã. 2. Học nhiều hơn để đầu tư cho bản thân, nâng cao nhận thức của chính mình Một khi kiến thức đi vào bộ não và trở thành trí tuệ, đây chính là kho báu vô giá của bạn mà không ai có thể lấy đi. 3. Đầu tư thời gian Cố gắng hết sức để giảm thiểu các tương tác xã hội vô ích, tập trung nâng cao bản thân. Nâng cao giá trị của chính mình Bản chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ là trao đổi giá trị. Khi giá trị của bạn càng lớn, thu nhập càng cao thì sẽ không có ai dám ức hiếp hay chèn ép bạn. 4. Nhất định phải tiết kiệm tiền Mặc dù số tiền tiết kiệm không khiến bạn trở thành một đại gia, nhưng nó sẽ cho bạn sự tự tin để rời khỏi môi trường mà bản thân không thích bất cứ lúc nào. 5. Kết giao với những người giỏi giang hơn Đừng tìm kiếm xa xôi, chỉ cần bạn tự rèn luyện bản thân, bạn trao đi bao nhiêu giá trị bạn sẽ nhận lại bằng ấy sự giúp đỡ.
小一只 (@conmeodichoi - Con mèo đi chơi | Vạn Phương dịch)
#trích dẫn#conmeodichoi#quotes#trichdanhay#life quote#caunoihay#vạn phương dịch#Tiengtrung#chinese#cuộc sống#Tiếtkiệm#cố gắng#Đọcsách
87 notes
·
View notes
Text
Teenage dirtbag ‼
[🦕]; Bạn là một cô gái nerdy, vô danh trong trường, với niềm đam mê mãnh liệt dành cho Digimon và Marvel. Bạn luôn sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Trong khi đó, Gojo Satoru, một cậu trai nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ, lại che giấu sở thích thật sự của mình là fan cứng của Digimon và Marvel, để bảo vệ hình ảnh của mình.
Khi cả hai tình cờ gặp nhau tại một sự kiện Digimon, họ nhanh chóng kết nối qua niềm đam mê chung. Từ đó, tình bạn và cảm xúc của họ phát triển, nhưng cả hai phải đối mặt với những khó khăn khi Gojo đấu tranh giữa việc giữ vững hình ảnh hay sống thật với bản thân. Gojo Satoru
---
Thể loại: Lãng mạn, Học đường, Hài hước, Slice of Life, Fanfic, Geek culture.
🦕.
---
Bạn kéo chiếc ba lô nặng nề qua vai, bước nhanh trên những bậc thang dẫn vào hội trường, cảm thấy sự phấn khích dâng trào. Đây là sự kiện mà bạn đã chờ đợi suốt nhiều tháng, một hội chợ nhỏ dành cho các fan Digimon, nơi bạn có thể tạm thoát khỏi thế giới thường ngày và đắm chìm trong niềm đam mê của mình. Ánh sáng từ các bảng hiệu rực rỡ chào đón bạn ngay khi bước qua cánh cửa, với những gương mặt đầy hào hứng của những người xung quanh – tất cả đều chia sẻ chung một tình yêu với Digimon.
Với bạn, đây là nơi bạn thực sự thuộc về. Trong những ngày thường, bạn là một cô gái gần như vô hình tại trường, chìm lẫn trong đám đông. Không ai nhớ tên bạn, không ai hỏi han gì về bạn, và điều đó cũng không làm bạn bận tâm nhiều. Bạn có thế giới của riêng mình, thế giới của những sinh vật kỹ thuật số và các siêu anh hùng Marvel, và điều đó là đủ.
Bạn bước dọc các gian hàng, nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt sáng lấp lánh. Bạn đặc biệt dừng lại trước một quầy bán đồ sưu tầm Digimon, nơi có những tượng Digimon phiên bản giới hạn. Bạn chăm chú nhìn một bức tượng Omnimon, toát lên vẻ hùng mạnh, với đôi cánh giang rộng và thanh kiếm bóng loáng. Mỗi chi tiết của bức tượng đều được làm một cách tinh xảo đến mức bạn không thể rời mắt. Đó là một món đồ sưu tầm mơ ước, nhưng giá cả lại quá đắt đỏ.
“Cậu thích nó à?” Một gi���ng nói vang lên từ phía sau.
Bạn giật mình quay lại, và trước mặt bạn là một cậu trai cao ráo, mái tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt rạng rỡ và tự tin. Với vẻ ngoài ngầu lòi đó, bạn chẳng thể nào đoán được cậu ta lại có thể là một fan của Digimon. Cậu mặc áo hoodie xám, với chiếc quần baggy chạm đến đôi giày của cậu.
Bạn khẽ cau mày. “À… đúng vậy. Omnimon là một trong những Digimon yêu thích của tớ.”
Cậu ta gật đầu với nụ cười. “Cũng là của tớ nữa. Tớ đã đợi từ lâu để thấy phiên bản tượng này ngoài đời. Nó thật tuyệt vời.”
Bạn không biết phải nói gì, có chút lúng túng. Những người xung quanh thường không để tâm đến sở thích của bạn, đặc biệt là những người trông… ngầu như cậu ta. Cảm giác như cậu ấy thuộc về một thế giới khác, nơi mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới.
“Vậy… cậu có định mua nó không?” bạn hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Cậu ta khẽ cười, ngả người về phía tủ kính. “Giá nó hơi quá sức với tớ. Nhưng nếu có thể, tớ chắc chắn sẽ đặt nó trên kệ sưu tập của mình.”
Bạn cảm thấy một chút ngạc nhiên. Cậu ta nói chuyện về Digimon với sự đam mê thực sự, không phải kiểu bâng quơ hay qua loa mà bạn thường nghe từ những người chỉ biết qua loa về Digimon. Nhưng dù vậy, bạn vẫn thấy khó hiểu khi cậu ấy lại tỏ ra quá dễ gần.
Một lúc sau, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Cậu có thường đến những sự kiện như thế này không? Tớ chưa từng gặp cậu trước đây.”
Bạn nhún vai. “Tớ không thường đi đâu. Đây là lần đầu tớ tham gia sự kiện kiểu này.”
Gojo mỉm cười. “Thật may là cậu đã đến. Những sự kiện như thế này rất thú vị, nhất là khi có người cùng sở thích để trò chuyện.”
Bạn ngước nhìn cậu, hơi bối rối vì sự quan tâm đột ngột này. “Tớ đoán vậy. Nhưng tớ cũng không ngờ gặp được một người như cậu ở đây.”
Gojo hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng qua sự tò mò. “Người như tớ là thế nào?”
Bạn có chút lúng túng, không biết nên trả lời sao cho phải. “À… cậu biết đấy, trông cậu không giống một fan của Digimon cho lắm. Thường thì… những người thích Digimon không có vẻ ngoài… ngầu như cậu.”
Gojo phá lên cười, tiếng cười đầy tự tin nhưng cũng có chút dễ gần. “Cậu đang bảo tớ không thể là một fan Digimon vì trông đẳng cấp à?”
Bạn đỏ mặt. “Không phải thế… chỉ là tớ nghĩ những người như cậu không thường quan tâm đến mấy thứ kiểu này.”
Gojo lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Tớ nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Tớ thích Digimon từ khi còn nhỏ, và đến giờ vẫn giữ niềm đam mê đó.”
Sau vài phút trò chuyện, bạn bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn với sự hiện diện của cậu. Cậu không như những gì bạn tưởng tượng. Có điều gì đó ở Gojo khiến bạn cảm thấy cậu chân thành hơn là chỉ cố tỏ ra cool ngầu như vẻ ngoài. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu thoải mái hơn, Gojo lại khiến bạn bối rối thêm một lần nữa.
“À, tiện đây…” Gojo đột ngột ngừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. “Tớ có thể xin thông tin liên lạc của cậu không?”
Câu hỏi ấy khiến bạn hơi khựng lại. Bạn chưa bao giờ nghĩ một người như Gojo lại muốn giữ liên lạc với mình. Cậu ta nổi tiếng ở trường, còn bạn chỉ là một cái bóng không tên. Nhưng vẻ mặt của cậu không tỏ ra ép buộc hay mỉa mai. Dường như cậu thực sự muốn làm quen với bạn.
“Thông tin liên lạc của tớ á?” Bạn hỏi lại, vẫn chưa tin vào tai mình.
“Ừ, để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn về Digimon… và Marvel nữa nếu cậu thích,” Gojo nói, giọng nói có vẻ chân thành.
Bạn chớp mắt, ngạc nhiên nhưng cũng phần nào cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên có ai đó, đặc biệt là một người như Gojo, muốn tìm hiểu và chia sẻ sở thích chung với bạn. Sau vài giây suy nghĩ, bạn rút điện thoại ra.
“Ừ… được thôi,” bạn đáp, hơi bối rối nhưng cũng có chút hào hứng. Bạn đưa điện thoại của mình cho Gojo, cậu nhanh chóng nhập thông tin liên lạc của mình vào, rồi trao lại với một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy là chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện sau này. Tớ sẽ nhắn cho cậu sớm thôi.” Gojo nháy mắt rồi bước đi, để lại bạn đứng đó, vẫn chưa tin được vào những gì vừa xảy ra.
Nhìn theo bóng cậu khuất dần giữa đám đông, bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, nhưng trái tim bạn lại đập mạnh trong lồng ngực. bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên bạn cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán như trước nữa.
---
🦕.
Hê luu mọi người
Để chia sẻ với mọi người thì mình là một fan cứng của Gojo, mình rất muốn tìm thấy một cuốn fanfic khai thác phần "một sách" của Gojo và sự yêu thích của Gojo với Digimon nhưng vẫn không tìm thấy bộ nào cả. Vì đây là phần đầu nên nó sẽ khá ngắn, chủ yếu là để giới thiệu nhân vật
Vậy nên mình viết nó lên để thoả mãn tâm hồn của mình và những bạn đang cần. Vì mình không hiểu biết nhiều về Digimon nên có thể sẽ gặp sai sót, mình sẽ cố làm cho những thông tin về Digimon luôn chính xác. Mình mong nhận được lời nhận xét từ mọi người, iu iu 💗💗
#Spotify#gojo satoru x reader#gojo satoru#gojo x reader#jjk gojo#jujutsu gojo#satoru#jujustu kaisen#gojo fluff
7 notes
·
View notes
Text
Một giai đoạn có nhiều biến chuyển,
Cứ độ cuối năm là công việc lại quần quật, một ngày không biết phải xử lý bao nhiêu việc, dù giờ mình không còn gắng cày cuốc nhiều để mỗi ngày đều burn out khóc nức nở như trước nhưng ít nhiều cũng thấy có phần mệt mỏi. Nhiều lúc hay tự nghĩ ngợi rồi nước mắt lã chã rơi từ khi nào không hay, có lẽ điều tốt đẹp thì luôn cần thời gian, mình tự nhủ.
Những ngày tháng gần như cuối cùng gắn bó với trường, hôm nọ cầm trên tay phiếu điểm mà cứ thầm tiếc nuối, chả biết mấy năm qua làm gì mà chẳng chăm chỉ học hành, rồi ước giá mà thời gian quay lại, chắc sẽ tranh thủ học nhiều thứ hơn, giỏi giang hơn. Rồi cũng tự suy nghĩ, làm vậy để làm gì, khi đọc lại lá thư gửi chính mình của mấy năm về trước, mình biết bạn lá của quá khứ chưa bao giờ ngừng cố gắng hay trách móc mình vì bất kì đi��u gì. Chỉ cần cảm thấy bản thân vẫn đang tiến lên, cho dù chậm chạp nhưng như vậy là tốt lắm rồi.
Mấy độ Sài Gòn mưa tầm tã, chiều nào cũng mưa, rả rích, dai dẳng tới nửa khuya. Rời công ty lúc năm sáu giờ chiều rồi vội vã tới lớp dạy thêm, có hôm mình và him đứa nào cũng ướt, dạy xong thì cùng nhau xì xụp bên nồi lẩu gà rồi mình trách him sao không để mình tự đi, một đứa ướt vẫn tốt hơn hai mà, rõ ràng. Him bảo him biết mình giỏi, mình có thể tự làm được mọi thứ, nhưng him muốn cùng mình làm, đồng hành cùng mình trên quãng đường sắp tới. Giây phút nào đó mình nghĩ, nếu không phải lúc này, vậy thì bao giờ? Nếu không phải người này, vậy thì là ai?
Mình không giỏi trong chuyện tình cảm, đôi lúc cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, mong đợi gì, hay đơn giản là cảm xúc đang đối với người ta như thế nào. Mình sợ lại lần nữa nhầm lẫn giữa cảm động và rung động, mình sợ lại lần nữa làm tổn thương những người không đáng. Chỉ là sau cùng, mình luôn tin mình xứng đáng yêu và được yêu.
Để nói về phương diện tình cảm thì không biết phải dùng bao nhiêu câu chữ, câu từ đôi khi chẳng thể diễn tả hết được nội tâm, bởi câu chữ là lời muốn nói, còn lời không muốn nói hoặc không biết nói ra thì ở lại, day dứt, miên man.
19 notes
·
View notes
Text
Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
…
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
…
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
…
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
…
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Nhưng họ biết nhìn nhận, và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
______
© Chà
12 notes
·
View notes
Text
[ Video description: several stages of the folding of an origami, set to "Le temps de l'amour" by Françoise Hardy. The stages show a light gold bird base, from which emerge a silhouette of the same color sitting on a blue lozenge. The lozenge is then turned inside out and covers the silhouette, bringing the whole shape back to the beginning. This cycle repeats until the end of the song.]
Hommage to the bird base, by Đình Trường Giang, one piece of double sided elephant hide paper. Definitely one of the most interesting models I've folded! The folding sequence fully deserves its name, and a little animation
#mine#origami#the inherent eroticism of the bird base....#this model is also pretty easy to fold! so go wild with the paper if you try it out#you can find it in the third volume of the vietnamese origami group#this little animation itself was obviously inspired by those videos of dancing statues
70 notes
·
View notes
Text
Em là biển của mùa xuân Thanh Đảo, là ngô đồng bên đường Nam Kinh, là cô nương ven sông Tô Châu, là con thuyền ở Trường Giang Vũ Hán, cũng là đứa trẻ giữa đêm tối Trịnh Châu, là tiếng đàn ngân trên Thái Nguyên lộ, là người thương lạc mất ở Bắc Kinh.
(Cầu An Hoà - An Đông Dã)
45 notes
·
View notes
Text
〔Bài dịch số 1080〕 ngày 14.09.2023 :
Phòng Kỳ từng nói với Trương Hàm Vận trong chương trình 《Wei Ge Er Zan》 rằng : Một khoảng thời gian trước đó em từng nhìn nhìn thấy một bài viết liên quan tới chị có tựa đề 《Chúc mừng những cô gái ngọt ngào đã lột xác thành Nữ Vương》. Bài viết ấy thực sự dùng ngôn từ rất tốt, nhưng có duy nhất một điểm em không công nhận, đó chính là danh xưng "Nữ Vương" mà họ dùng. Bởi vì em nghĩ một tâm hồn kiên cường không cần dùng một danh xưng mỹ miều như vậy để ngợi khen tán thưởng. Nếu như có thể dùng một từ để hình dung chị, em nghĩ so với “Nữ Vương” em càng thích “Thanh Phong” (Gió mát) hơn.
“Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương” / “Hãy mặc ý mạnh mẽ, gió mát lướt đồi cao”.
Em không biết có bao nhiêu người hiểu được những gì mà Hàm Vận đã phải trải qua. Hàm Vận của tuổi 15, 16 đứng trên sân khấu này chỉ muốn hát. Nhưng thế giới này lại đem đến rất nhiều những ác ý không thể tỏ rõ tới chị. Những ác ý ấy mạnh mẽ tới nỗi khiến Hàm Vận suýt nữa đã không còn đủ dũng khí để đứng trên sân khấu hát, suýt nữa thì bị lời nói của dòng người ấy nhấn chìm. Là chị ấy đã dùng sức mạnh của bản thân chứng minh lại bản thân. Ngày hôm nay có rất nhiều người chất vấn giọng hát của chị, nhưng không sao hết..., vì bản thân chị đã chứng minh được mình bằng cách có thể đứng lên sân khấu này và dành được cơ hội đứng ở đây. Vì chị vẫn còn rất nhiều thời gian...
“Ngọn Gió của tuổi 15, 16 ấy lướt qua rất nhiều ngọn đồi cao. Ngọn gió ấy lướt tới hôm nay; chị vẫn đang dừng ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đây chính là món quà tốt nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta”
⚠️ Câu nói trên được trích từ tiểu thuyết 《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》 của Kim Dung. Nguyên văn câu : “Tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương. Tha hoành nhậm tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang” - "Nếu mạnh mẽ vậy hãy mạnh mẽ, chỉ là gió mát thổi qua chốn này. Nếu ngang tàng vậy hãy ngang tàng, chỉ giống trăng sáng chiếu rọi Trường Giang."
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
42 notes
·
View notes
Text
Tôi sẽ cho các em hai cơ hội để được trốn tiết. Nhất định sẽ có chuyện gì đó quan trọng hơn giờ học. Chẳng hạn như đồng lau sậy phía bên ngoài tòa nhà, hoặc cũng có thể là ánh trăng sáng đêm nay. —— Thầy Chu Hành, khoa Văn học của trường Đại học Giang Tô
我会给你们两次逃课机会, 一定会有什么事比上课更重要. 比如楼外的蒹葭, 或者今晚的月亮. —— 江苏大学文学院周衡老师
(Hạ Họa Xuân dịch)
59 notes
·
View notes
Text
Puka vừa cưới, Trường Giang đã hỏi: "Biết vì sao nhiều cặp ly dị không?" 🥲
Trường Giang nghiêm túc đặt câu hỏi cho Puka: "Biết vì sao nhiều cặp ly dị không? Ai cũng nói là do không hợp nhau, không phải! Chỉ có lý do duy nhất: Không ngồi xuống nói ra được tâm tư của mình.
Lý do lớn nhất trong việc ly dị là không ngồi xuống nói được tâm tư vì đối phương không cho cơ hội. Vợ chồng phải ngồi nói chuyện, đêm về lúc 1h cũng phải đợi nhau, 2h cũng phải đợi. Việc nói chuyện đó cực kỳ quan trọng. Nếu 3 ngày mà không nói chuyện với nhau thì giống như ở trọ cùng nhau mà thôi".
#SohaPhotos
12 notes
·
View notes
Text
1 note
·
View note
Text
Thanh âm từ tâm hồn
Phải nói rằng đã lâu lắm rồi, Thanh Đan mới có được buổi tối thoải mái, không phải căng mắt trước màn hình máy tính để hoàn thành cho kịp công việc ở công ty. Nhưng chính vì thường ngày luôn bận rộn, tất bật như vậy nên hôm nay có được một buổi tối rảnh rỗi, cô lại chẳng biết phải làm gì cả.
Thanh Đan ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lơ đễnh lướt quanh căn chung cư nhỏ của mình. Bất chợt cô để ý đến chiếc TV lâu ngày không được bật lên, dường như cô đã quên mất trong nhà mình còn có thứ này. Cô với lấy chiếc điều khiển và bật TV lên.
Lúc này, trên TV đang chiếu phần giới thiệu nhân vật của một bộ phim có tựa đề là “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Điều khiến cô chú ý và lắng nghe trong phần giới thiệu ấy là giai điệu nhạc phim với đoạn điệp khúc ngân vang, mãnh liệt:
“A í a thời gian vẫn trôi
A í a tình уêu đã qua
A í a cuộc sống riêng ta, chỉ dành cho ta...
A í a buồn đau chóng qua
A í a tình уêu sẽ quaу lại
A í a hiên ngang lên sống, cuộc đời của ta...”
Từng câu hát như đang thấm đậm vào tâm hồn cô, gợi cho cô một cảm xúc thật khó tả. Cô lập tức cấm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh và mở trang Internet lên tìm kiếm bài hát thông qua những lời ca cô vừa nghe. Cô nghĩ rằng tên bài hát cũng chính là tên của bộ phim nhưng hoá ra không phải, tên của bài hát là “A í a”, cũng chính là đoạn điệp khúc đã để lại ấn tượng trong cô. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Trường Giang.
Cô chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình nghe trọn vẹn một bài hát là khi nào. Vậy nên khi vô tình bắt gặp một bài hát với lời ca thiết tha mà đầy mãnh liệt, ngân vang khiến lòng người trỗi dậy bao niềm khắc khoải, sâu lắng, cô cứ nghe đi nghe lại mãi để rồi chìm đắm vào những suy tư về ý nghĩa của từng câu hát đã khơi gợi trong cô. Và cứ thế dòng suy tưởng ấy đưa cô hướng vào trong chính mình mà ngẫm ngợi về bấy nhiêu năm cô để lại dấu vết trên cuộc đời.
Cô là đứa con duy nhất trong nhà. Chính vì vậy mà bố mẹ dồn hết bao tình cảm và tất cả kì vọng vào cô. Nếu như tình yêu thương cho cô cảm thấy hạnh phúc thì sự kì vọng, mong muốn lại đem đến cho cô cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Điều đó thể hiện rõ nhất vào thời điểm cô chọn trường đại học hay chính là con đường tương lai của chính mình.
Từ nhỏ Thanh Đan đã niềm đam mê với hội hoạ, cô được khen là có năng khiếu và có khả năng cảm thụ màu sắc rất tốt. Chính vì vậy mà cô nuôi ước mơ khi lớn lên sẽ được theo nghệ thuật hội họa, nhưng bố mẹ lại cho rằng một công việc như vậy quá bấp bênh, không ổn định một chút nào. Thay vào đó họ muốn cô theo nghề kế toán như mẹ cô.
Lần đầu tiên trong đời cô phản đối lại ý định của bố mẹ. Cô tranh cãi kịch liệt, khăng khăng sẽ tự quyết định tương lai của mình. Nhưng rồi bố cô lại quát lớn:
“Bố mẹ nuôi con ăn học từng ấy năm để cho con chọn cái nghề chẳng biết tương lai sẽ như thế nào ư? Có bao nhiêu người thành công khi theo nghệ thuật chứ? Con có dám khẳng định con có thể sống mà không phải chạy ăn từng bữa bằng cái nghề ấy không? Nếu con cứ cứng đầu như vậy thì từ ngày mai con hãy tự lo cho mình như con muốn đi, bố mẹ sẽ không can thiệp, không bỏ tiền cho con nữa.”
Đây cũng là lần đầu bố gay gắt như vậy với cô, cô không biết phải nói gì, phải hành động ra sao. Cô lủi vào trong phòng, nằm cả đêm nghĩ ngợi và khóc rất nhiều, có thể nói, đêm ấy cô không ngủ chút nào. Cô muốn trở thành một nghệ sĩ, cô muốn được vẽ nên những tác phẩm của mình. Nhưng bố mẹ cô đã quyết vậy, nếu bây giờ cô chọn theo con đường cô muốn, thì ngày mai cô không còn là thành viên của gia đình này nữa, cô biết bố cô đã nói là chắc chắn làm. Cuối cùng đành chọn theo con đường bố mẹ cô mong muốn.
Vốn là một cô bé chăm chỉ lại học nhanh, hiểu nhanh nên Thanh Đan không khó khăn để thi đỗ vào ngôi trường đại học về kinh tế mà bố mẹ định hướng. Bố mẹ cô tất nhiên rất vui mừng khi nghe tin ấy, nhưng cô thì khác, cô không cảm thấy hài lòng, bởi đó đâu phải ước mơ của cô kia chứ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô học xong 4 năm đại học và tốt nghiệp bằng loại giỏi cho ngành kế toán. Sau đó cũng nhờ mối quan hệ của mẹ, cô dễ dàng có được công việc với thu nhập ổn định ở một công ty tư nhân.
Từ nhỏ cô đã quen bị điều khiển làm như thế này, thế kia, nên khi đi làm, cô vẫn không thể bỏ được thói quen ấy, cứ ai chỉ cô làm gì là cô sẽ làm đó mà chẳng có lấy một lời kêu ca. Vậy nên mỗi ngày, cô ngập đầu trong công việc với những con số nơi văn phòng tĩnh lặng, từ ở trên công ty đến khi về nhà. Ngày cuối tuần cũng trở thành ngày để cô hoàn thành xong những sổ sách, thống kê, báo cáo ở công ty trong tuần vừa rồi. Cuộc sống của cô cứ như một vòng luẩn quẩn với những bộn bề của công việc mà chẳng có lấy một điểm dừng. Dường như cô không còn sống cho mình nữa rồi.
Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên một phần khuôn mặt của Thanh Đan khiến cô tỉnh giấc. Có lẽ đêm qua cô đã thiếp đi lúc nào chẳng hay trên chiếc sofa khi nghe lại nhiều lần giai điệu của bài hát “A í a”. Trong đầu cô lúc này vẫn còn văng vẳng đâu đó âm hưởng của bản nhạc ấy.
Cô nhìn lên đồng hồ và thấy hãy còn sớm để đến công ty. Nhưng cô vẫn bật dậy và vệ sinh cá nhân rồi khẩn trương ăn sáng để đến nơi làm việc. Đã từ lâu, đối với cô, nhanh phút nào hay phút ấy.
Công ty chỉ có lác đác vài người, cô mở máy tính và xem những phần việc được giao hôm nay. Cô biết rằng, công việc của cô không chỉ có như vậy vì sẽ có nhiều người sẽ đến và yêu cầu cô làm những công việc khác nữa. Và thế rồi một ngày làm việc bận rộn như bao ngày tiếp tục diễn ra.
Thời gian dần chuyển mình về buổi chiều tà, Thanh Đan trở về nhà trên chiếc xe máy của mình. Khi đứng dừng đèn đỏ ở một ngã ba, cô nhìn về phía ánh hoàng hôn toả rạng, rực rỡ phía chân trời. Trái tim cô như lỡ một nhịp khi cảnh vật ấy thu vào trong mắt cô.
Cô tấp xe máy vào lề đường và tiến về phía hồ đang phản chiếu lại những ánh nắng cuối ngày ấy. Cô đặt tay lên lan can, cảm nhận cơn gió mát lành đang khẽ làm tóc cô nhẹ bay. Cơn gió ấy còn mang về trong tâm trí cô những câu hát đầu tiên trong bản nhạc “A í a”:
“Một mình cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều
Một người ngồi vẽ chữ yêu
Một mình trải lòng giữa chốn hoang sơn cỏ dại
Một mình ngồi buồn vu vơ...
Để rồi giọt đàn cứ ngấm vào chiều tà
Để rồi lòng tự biết đau”
Cô cảm thấy những câu hát ấy như đang hát cho chính cô ngay lúc này vậy. Một mình cô đứng bên hồ trong buổi chiều nổi gió. Dòng suy tư chợt hiện về trong những nỗi âu lo, bề bộn mà công việc, cuộc sống kìm kẹp, buộc chặt cô. Cô cảm thấy mình nhỏ bé quá, bế tắc quá, bức bối quá nên không kìm được mà rơi lệ. Giờ đây cô đã biết, cô phải thoát khỏi xiềng xích ấy, cô phải quay về là chính mình, là người có đam mê, có khát vọng như xưa kia.
Thanh Đan cất tiếng hát với âm thanh thật nhỏ chỉ đủ để cô nghe:
“Buồn vì cuộc đời có quá nhiều dang dở
Buồn cuộc sống không chút bình yên…”
Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày gò bó trong khuôn mẫu, xô bồ ngoài xã hội, là những mơ ước còn dở dang, chỉ mới là suy nghĩ chứ chưa từng là hành động. Đã bao nhiêu lâu rồi cô có một ngày nghỉ trọn vẹn? Đã bao nhiêu lâu rồi cô dành thời gian cho sở thích của mình?
Khi nhận ra trời sắp tối, cô mau chóng trở về nhà. Bước chân vào căn hộ của mình, điều cô làm đầu tiên là lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và tìm số danh bạ của cấp trên rồi nhắn với nội dung xin nghỉ phép trong 3 ngày, khi quay lại sẽ hoàn thành đầy đủ công việc được giao. Đầu dây bên kia đọc được tin nhắn ngay, tuy có vẻ hơi ngắt ngứ để trả lời nhưng rồi cũng đồng ý cho cô nghỉ phép. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi chuyển ra ở riêng, cô đã quen với những bữa ăn một mình. Cô từng ngỏ ý được tiếp tục chung sống với bố mẹ vì dù sao họ cũng chỉ có mình cô là con. Nhưng bố mẹ lập tức không đồng ý vì cho rằng nhà bố mẹ ở cách xa trung tâm thành phố, sẽ không thuận tiện để cô đi làm. Sống một mình ban đầu cô cũng cảm thấy cô đơn nhưng mãi rồi cũng thành quen, cô không cảm thấy quá lẻ loi trong căn nhà nhỏ của mình nữa.
Ăn xong bữa cơm, cô nhanh chóng vào bàn làm việc để hoàn thành xong những phần việc được giao phó. Công việc hôm nay tuy không ít nhưng không nhiều như mọi ngày. Không hiểu sao hôm nay cô bỗng làm nhanh hơn, nhiệt huyết hơn, dường như đang có một điều gì đó thúc giục cô.
“Cuối cùng cũng xong” - Trong căn phòng lặng yên, cô nói lớn với một giọng điệu vui tươi.
Nhưng hãy khoan, cô còn một nhiệm vụ nữa, một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, ấy là lên kế hoạch cho một chuyến đi trong 3 ngày tới. Cô lên Internet và tìm một địa điểm không quá xa thành phố cô đang sống. Sau khi cân nhắc một vài địa điểm, cô quyết định chọn một nơi ở cửa ngõ cực Nam miền Bắc, từng là cố đô thịnh vượng của thời đại phong kiến ngày xưa. Đó là nơi được nhận xét là có vẻ đẹp thanh bình, yên ả, tựa núi nhìn sông. Cô đặt một home stay có chi phí trung bình nhưng vẫn tiện di chuyển đến các khu di tích nổi tiếng. Chuẩn bị xong xuôi, cô tắt đèn và đi ngủ.
Lần đầu tiên Thanh Đan thực dậy mà sảng khoái, hứng khởi đến thế. Cô mở toang cửa sổ để ánh bình minh làm bừng sáng căn phòng của cô. Đôi môi cô đang ngân nga gia điệu của bài nhạc “A í a”. Dường như không còn gì có thể ngăn cản cô thực hiện chuyến đi này.
Bước chân trên dãy phố đã thân thuộc, cô ghé vào một hiệu sách để mua giấy vẽ, bút chì và màu nước. Cầm trên tay những vật dụng ấy, bao nhiêu hoài niệm, kí ức tựa như những thước phim về một thời say đắm, đam mê bỗng ùa về trong cô.
Ra khỏi hiệu sách, cô đặt xe để đến nơi mà cô đang mong chờ. Bởi lẽ vẫn còn là sáng sớm nên giao thông rất dễ dàng để lưu thông, chẳng mấy chốc mà thành phố xô bồ đã ở phía sau lưng cô.
“Chạy chốn… bon chen ngày thường
Tìm về nơi thênh thang chỉ có ta
Ngồi hát… bài hát riêng ta
A í a ta viết cho ta…”
Bởi vì quá háo hức mà khi đến nơi, cô nhanh chóng nhận phòng luôn. Cô biết rằng đang có nhiều điều đẹp đẽ đang đợi chờ mình.
Quả không ngoa khi nói nơi đây có phong cảnh non sông hữu tình, đẹp đến xao xuyến lòng người. Cô không khỏi trầm trồ, tấm tắc khen ngợi khi phóng xa đôi mắt để nhìn ngắm những vẻ đẹp mà nơi đây sở hữu. Cùng lúc đó, tay cô nhẹ nhàng phác hoạ cảnh vật ở trên tờ giấy mà cô mua sáng sớm nay. Vì đã lâu cô không chạm vào bút vẽ nên nét của cô có vẻ hơi cứng, không được thanh mảnh như ngày trước. Nhưng rồi những đám mây bay bổng, bồng bềnh, những dãy núi trùng điệp, uyển chuyển, con sông nhịp nhàng, thong thả trôi đã khiến nét vẽ của cô mềm mại hơn. Bức trang ấy là màu xanh thẳm của bầu trời cao vợi ở trên, là màu xanh lục của triền núi phía xa, của tán cây đang xoè lá ở dưới, là màu xanh ngọc của dòng sông thư thái có nhịp cầu bắc qua ở xa, là màu vàng của hoa dã quỳ, là màu đỏ của hoa đỗ quyên, là màu tím của hoa thạch thảo ở gần. Khung cảnh yên bình cũng khiến tâm hồn như được tiếp thêm sinh khí của trời đất, hoà mình vào thiên nhiên, cảm nhận từng chuyển động dù là nhỏ nhất của cảnh vật. Khi sắp hoàn thành xong bức tranh, có một chú chim bồ câu nhỏ với bộ lông trắng muốt bay ngang qua, lọt vào trong ánh mắt của cô. Chú chim tung bay trên bầu trời, mặc sức dang rộng đôi cánh khiến cô không thể không chú ý. Cô quyết định vẽ thêm chú chim ấy vào bức tranh của mình.
Cô đã có thể tự vẽ một bức tranh cho riêng mình. Và trong lòng cô cũng có câu trả lời cho nhưng trăn bấy lâu, cô sẽ sống vì cô. Cuộc đời này là của cô, cô có thể làm chủ nó. Cô sẽ không gồng mình trong vỏ bọc mà người khác tạo ra nữa, không để những phiền muộn, lo âu ràng buộc cô nữa, bởi lẽ lời bài hát “A í a” đã nói với cô:
“Hãy sống vì đời thật nhỏ bé
Hãy sống vì thời gian ngắn thôi
Hãy sống cho ta, cho trái tim ta vui
Vứt hết muộn phiền đi nhé
Phía trước chỉ còn những nỗi vui
Và ta cứ sống với đời nhẹ nhàng thôi…”
“Bức tranh của cháu rất đẹp. Bác rất thích chú chim ở giữa bức tranh” - Một người đàn ông trung tuổi đi qua và nói với cô.
“Cháu cảm ơn bác ạ” - Cô mỉm cười và đáp lại.
“Phong cảnh được cháu tái hiện lại đã rất đẹp, lại có thêm chú chim đã tạo nên linh hồn bức tranh. Hãy tiếp tục vẽ tranh nhé” - Người đàn ông với ánh mắt trìu mến đang nói với cô.
“Cháu cũng định sẽ tiếp tục sở thích này ạ” - Cô đáp.
Hai người nói chuyện một lúc rồi sau đó cũng tạm biệt nhau khi trời chiều đang bao trùm lấy không gian êm đềm, thơ mộng nơi đây.
Hai ngày tiếp theo, cô đi thăm các danh thắm, hang động, ngôi chùa, phố cổ. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, cả ngày đi bộ nhưng cô cũng không thấy quá mệt. Trái tim cô đang dạt dào cảm xúc, cô yêu tất cả những gì đang hiện ra trước mắt mình.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Thanh Đan quay lại thành phố của cô, trở lại với công việc của mình. Ở văn phòng làm việc, cô đặt trên bàn một chậu cây sống đời nhỏ mà cô mua được sau chuyến đi vừa rồi. Khi đang ngắm nhìn chậu cây, một đồng nghiệp nhỏ hơn cô một tuổi đi đến và nhờ cô:
“Chị làm hộ em cái này nhé.”
“Báo cáo này… là của bên em đúng không?” - Thanh Đan có chút ngập ngừng, bàn tay vô thức đan vào nhau.
“Vâng, nhưng em có nhiều việc quá nên chưa thể hoàn thành được, chị giúp em nhé?”
“Ừm, chị biết nhưng sau ba ngày nghỉ, chị cũng có nhiều lắm, vậy nên chị, chị nghĩ là…” - Cô chần trừ trong giây lát, vẫn không biết nên nhận lời hay không.
“Chị không thể giúp em được sao?” - Cô đồng nghiệp bỗng hỏi.
“Có lẽ… là vậy rồi” - Giọng cô nhỏ dần.
Cô đồng nghiệp thoáng chút sững sờ. Bỗng lúc đó một đồng nghiệp nam ở bàn bên chen vào cuộc nói chuyện:
“Hơi bất ngờ đấy nhé, không ngờ Thanh Đan cũng có ngày từ chối giúp đỡ cơ à?”
“Ừm, thì tôi vẫn còn khá nhiều việc…” - Đâu đó trong cô vẫn còn chút lưỡng lự.
Những lần sau đó, cô vẫn còn nhiều sự lấp lửng, ấp úng trong lời nói của cô và nhiều mâu thuẫn, tranh luận trong lòng cô. Có vài đồng nghiệp khi bị cô từ chối liền ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm. Điều đó làm cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cô nhận ra, việc học cách từ chối giúp cô thoải mái hơn rất nhiều, cô không phải lo thêm phần việc của những người khác nữa mà thêm thời gian cho mình hơn. Dần dà, khi có ai nhờ cô giúp, cô sẽ nói:
“Chị nghĩ em có thể làm được mà. Nếu có khúc mắc ở đâu, hãy hỏi chị, nếu có thể chị sẽ chỉ em.”
Thanh Đan ngân nga giai điệu “A í a” khi đang vẽ lại cảnh một góc phố tràn ngập ánh nắng mà cô vô tình bắt gặp trên đường đi làm. Dạo gần đây, ngôi nhà của cô trở nên rực rỡ hơn bởi những bức tranh cô do vẽ. Cô nhận ra cuộc sống không chỉ có làm việc và kiếm tiền mà còn là tận hưởng niềm vui, niềm đam mê. Cô cũng dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết cách cân bằng giữa công việc và sở thích, đam mê cá nhân. Cô cóm thêm sở thích mới là nghe nhạc và nấu ăn. Trong những ngày nghỉ, cô thường tìm đến những nơi thanh bình để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Cô mở rộng lòng mình, ra ngoài và gặp gỡ nhiều hơn. Chính vì vậy mà rất hiếm khi cô cảm thấy vật vã, mệt mỏi. Cuộc sống của cô đa sắc hơn là vì cô đã là chính mình rồi.
Mong sao mỗi người trong người trong chúng ta có thể “Hiên ngang lẽ sống cuộc đời của ta”…
3 notes
·
View notes
Text
vụn vặt 26.08.2024
1. Xanh
Điểm trường ở Hà Giang đang vào thời kỳ mưa lũ phức tạp nên việc điều tra phổ cập của các thầy cô ngoài đó bị gián đoạn. Sau khi Xanh tiếp nhận được thông tin danh sách từ phòng giáo dục sẽ gởi mọi người ngay. Mình tiếp tục đợi. Đây là lần thứ hai đợi nhận thông tin em bé sẽ được hỗ trợ suất ăn từ mình. Giấc mơ được lên điểm trường theo lịch hằng năm Xanh tổ chức cho các cô chú nhận nuôi thật khó với tính chất công việc của mình nhưng mình đã chạm tới nhiều thứ tốt lành, yêu thương và vực dậy con đường đến trường của em.
2. Tên
Nhiều năm kể từ lần cuối gặp bạn trong hiệu sách mình tưởng chừng quên lãng đi nếu không vô tình thấy bức ảnh còn lưu trong máy tính. Nếu bức ảnh đó không xuất hiện thì trong mình còn điều gì không? Còn, còn nhiều điều là đằng khác nhưng thuộc về quá vãng. Đừng tự cố làm bản thân quên đi mà hãy xem như đoạn thẳng đó đã trở thành một phần đời của mình. Khi nhắc về mười năm trước thử xem, hẳn nhiều cái chậc lưỡi phát ra vì tháng năm cũ nhưng tươi đẹp, đẹp vì có bạn. Ngay cả mình gặp được người có cùng tên với bạn tự thấy lòng mình khó tả vô cùng.
3. UTE
Trường đại học của mình đăng tin ngày hội nhập học, trao thưởng cho các em đạt thành tích cao và bàn làm thủ tục nhập học đông đen. Ngày này vui nhưng để nhớ nhất là ngày lên nhận toàn bộ hồ sơ tốt nghiệp. Mình dắt xe vào cổng gặp mấy chú bảo vệ trông xe mình bốn năm và hàng rào bên là bệnh viện Hải Châu. Nhận trên tay tập hồ sơ, đứng ở bãi giữ xe trống trơn, trời kéo mây mù, cảm giác này đưa mình tới nhận thức: "Kết thúc thật rồi".
4. Vừa phải thôi
Làm việc với câu khẩu hiệu trên. Hôm nay: mua xôi kèm cà phê trà đá qua vườn tượng ngồi cho thoáng ��ầu, vừa làm vừa chơi, phòng khác có hối cũng mặc kệ, nói chuyện với Đoan mấy thứ gây mình oải nơi làm, uống đủ nước, ngồi chờ LLab Huế tráng film trong lo sợ, mẹ với em gái chờ mình về ăn cơm, lâu lâu mấy bạn bình luận làm mình vui, viết cho thoải mái.
Cảm ơn vì sau ngày dài, các bạn đã đọc.
📷 Canon FTb
🎞 Kodak Vision 3 500T
🖨 Dev & scan: LLab Huế
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmpassion #filmvietnam #believeinfilm #filmonly #shootfilmfeelgood #coloroffilm #35mm #the35mmdiary #canon #kodak #hoian #llab
2 notes
·
View notes
Text
Tối nay ngồi ăn tối với sếp, trong bầu không khí sượng trân cứng đờ vì mình chẳng biết nói gì thì bỗng sếp hỏi thỏ thẻ, hỏi em có muốn thử sức ở môi trường mới không. Mình dè dặt rồi cũng trả lời rằng em còn trẻ, cơ hội đến thì em nắm bắt, em không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Trước giờ mình là một đứa làm việc có tính toán, tính trước tính sau đường đi nước bước, làm thể nào để đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mình tính tất. Bởi mình luôn có những mục tiêu ở từng giai đoạn nên hơn ai hết mình hiểu mình phải làm gì.
Rồi, cũng như bao người, mình rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi. Dù đã tính chi li cặn kẽ, mình vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó. Bỗng dưng mông lung một cách kì lạ khi nghĩ về tương lai và cả những chuyện xa vời hơn như lập gia đình, chăm sóc mẹ và ngoại khi họ về già. Bỗng lại thấy mình thấp bé và kém cỏi lạ thường.
Nói chuyện với những người bạn của mình, mình nhận ra không chỉ mình mà các bạn mình cũng thế, hai chữ tương lai như là hai cục tạ đè lên tâm can mỗi đứa mỗi khi nhắc đến. Phải chăng tụi mình còn quá bé để nghĩ về những điều xa xôi?
Hôm nay mình vô tình đọc được lá thư tuyệt mệt của TGD Khatoco, dù chưa rõ thật giả nhưng mình đã gục mặt xuống bàn khóc ròng rã 5 phút. Khóc vì một người xa lạ, người mà nếu không có cái chết của họ thì mình cũng chả biết họ là ai. Chỉ là từng câu từng từ trong bức thư ấy cứa đến tim mình, từng chút.
Mình đã bị ám ảnh bởi chuyện phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải xinh đẹp, giỏi giang,… phải đạt được những tiêu chuẩn mà xã hội đã đề ra. Cho tới khi 1g sáng về đến phòng sau khi chạy chương trình, ngồi gặm hộp cơm còn một nửa do lúc chiều ăn chưa hết đã phải đi tiếp khách, khoảnh khắc chuột ấy làm mình suy nghĩ đây có phải thực sự là cuộc sống mình muốn? Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải đối xử với bản thân như vậy?
Hôm nay tâm trạng mình phức tạp, mình nhặt nhạnh nhiều câu chuyện và những mảnh ghép li ti lại thành một bài viết, nghe có vẻ rời rạc và cũng không rõ ràng về vấn đề gì. Dạo này mình lại miên man nghĩ đến chuyện sẽ thử sống ở một nơi khác, đến một thành phố khác và sống lại một cuộc đời mới, tất nhiên là phải sau khi mình tốt nghiệp. 1000 viễn cảnh và hướng đi hiện ra sau khi tốt nghiệp, tuyệt nhiên trong đó không có Sài Gòn. Đếm ngược ngày rời khỏi thành phố này thôi.
16 notes
·
View notes