Tumgik
#thuyền nhân
decemberwind · 2 months
Text
Tumblr media
CÁCH HỦY HOẠI MỘT NGƯỜI NHANH NHẤT ĐÓ LÀ ĐỂ HỌ NHÀN RỖI
Có người nói, muốn biết một người có ưu tú không, cứ xem xem họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi.
Giống như Romain Rolland, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1915, nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là nhàm chán".
🔸 RẢNH RỖI, NHÀM CHÁN, MỘT NGƯỜI CỨ NHƯ VẬY MÀ BỊ "PHẾ"
Kevin Tsai, một nhà văn, đạo diễn phim người Đài Loan, từng nói: "Khi bạn không có tinh thần cầu tiến là bạn đang bạn đang g.iết chính mình".
Một người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đã được tuyển vào một doanh nghiệp lớn, cho rằng cuộc đời như vậy là ổn định, sau khi làm xong công việc chỉ biết nghiền phim.
Những đồng nghiệp khác, sau khi tan làm, người thì đi học lấy bằng, người thì tham gia khóa đào tạo, lớp học chuyên môn, mình cô ấy nhàn rỗi, nghĩ rằng người khác trình độ không bằng mình, có nỗ lực ra sao cũng chẳng đuổi kịp mình.
Mặc dù mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi tan làm, làm công việc giống như những đồng nghiệp khác, nhưng chỉ tới khi "cháy nhà rồi mới ra mặt chuột".
Không tới 5 năm, vì một vài điều kiện khách quan, công ty đối mặt với cải cách, cần giảm tải nhân viên, một người với tấm bằng xuất sắc như cô ấy cũng nằm trong danh sách.
Lúc này mới phát hiện ra, đối mặt với những người trẻ tuổi mới ra đời, cả thể lực và trí lực của mình đều không lại được, những kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được không thể chuyển hóa thành khả năng cạnh tranh.
Vậy là một lần nữa sau mấy năm tốt nghiệp, cô ấy quay lại tìm việc làm, chỉ có điều bản thân lại không có chút tiến bộ nào so với khi mới tốt nghiệp, phỏng vấn liên tục bị từ chối.
Có người từng nói:
"Sự an ổn đích thực là sự thản nhiên sau khi trải qua hết thảy nhân tình thế thái, bạn vẫn còn chưa nhìn thấy thế giới đã muốn mai danh ẩn tích, suy cho cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng."
Đời người giống như con thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trong một thế giới cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc, bạn bắt buộc phải không ngừng nâng cao giá trị bản thân mình.
Độ ấm trong chăn không bằng sự ấm áp mà bạn thu hoạch trong tương lai, những câu chuyện trong sách, luôn chứa đựng những cuộc đời mà bạn có thể học hỏi, mong muốn hưởng thụ sự an nhàn chỉ càng khiến cuộc sống trở nên rỉ sét.
Rất nhiều người ca thán "nguy cơ tuổi trung niên" đến bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, nhưng thực ra, trước khi nó đến, bạn có vô số cơ hội khiến nó chừa bạn ra, chỉ tiếc rằng bạn lại lựa chọn sự nhàn nhã, để nó có cơ hội manh nha, giáng một đòn mạnh mẽ vào bạn.
🔸 “CẢ ĐỜI TÔI SỢ NHẤT LÀ NHÀN RỖI, NHÀN RỖI KHIẾN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG BIẾN MẤT HẾT"
Thẩm Tòng Văn, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại từng nói: "Cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, nhàn rỗi khiến ý nghĩa cuộc sống biến mất hết".
Học trò của ông từng miêu tả ông như sau: "Mùa đông, trong phòng không có lò sưởi, thầy dùng chăn cuốn mình lại, vẫn không ngừng viết lách".
Khi người khác ăn chơi hưởng thụ, ông đang viết, khi người khác hoài nghi, công kích mình, ông vẫn viết.
Để bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống là con đường để hiện thực giá trị cuộc sống.
Đời người, rất nhiều điều tốt đẹp chính là kết quả của một quá trình kiên trì bền bỉ, và những người ưu tú, đều là những người vô cùng tự giác và kỉ luật trong cuộc sống.
"Không rảnh được" trước giờ chưa bao giờ là tật xấu hay điều gì đó không tốt, mà là phần thưởng mà ông trời ban tặng.
Đi liền một mạch 10 tầng lầu không cần nghỉ ngơi, đối với một người trẻ tuổi có lẽ còn khó, nhưng, cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc, Li Shaolu lại làm được điều này.
Bí quyết dưỡng sinh của cụ là: Không để bản thân nhàn rỗi.
Mỗi ngày thức dậy lúc 7h, thể dục 40 phút, 8h ăn sáng xong, ra ngoài đi dạo, 9h30 quay về nhà đọc sách xem báo, buổi chiều nghe nhạc, luyện thư pháp, lại tiếp tục thể dục 1 tiếng, ngoài ra còn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa.
Có câu nói rằng: Người rảnh thì sầu nhiều, người lười thì b.ệnh không kể xiết, người bận rộn lại sống vui vẻ.
Đúng là như vậy! Khi một người quá rảnh rỗi, cả tâm hồn và cơ thể của họ thực ra đều đang âm thầm bị "t.r.a tấn". Bởi lẽ, rảnh rỗi sinh nông nổi, rảnh rỗi dễ nghĩ ngợi lung tung, dễ sản sinh tính ì, mà tính ì lại là một trong những tác nhân lớn nhất khiến chúng ta cách xa một cơ thể khỏe mạnh.
Ngược lại, bận rộn, là một loại thuốc quý trên thế gian, khi bận rộn, cuộc sống tự nhiên có lực đẩy.
Câu chuyện về một nhóm người cao tuổi ở Đài Loan có độ tuổi trung bình 81 du lịch vòng quanh Đài Loan bằng xe máy đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thán phục và cảm động.
Họ xuất phát, từ nam ra bắc, từ tối cho tới sáng, đi vòng quanh quốc đảo 13 ngày. Trong số họ có 2 người bị ung thư, 4 người phải đeo máy trợ thính, 8 người có bệnh tim, và ai cũng có vấn đề về thoái hóa khớp.
Yên tĩnh ở lại bệnh viện chữa bệnh là một phương pháp sống, dũng cảm đi ra ngoài cũng là một cách sống, tuổi tác ra sao không còn quan trọng nữa.
Sống một cuộc sống bận rộn và vất vả, tuy có khó khăn, nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ vẫn có rất nhiều người lựa chọn cuộc sống lăn lộn này, bởi có như vậy mới hiện thực hoá được giá trị cuộc sống.
🔸 CUỘC SỐNG QUÁ NHÀN RỖI, THỰC RA LÀ MỘT THẢM HỌA
Stefan Zweig, nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch nổi tiếng người Áo từng nói: "Mỗi một món quà mà vận mệnh ban tặng, thực ra đều đã âm thầm được định giá".
Nước Anh có một người từ một nhân viên quét rác trở thành phú ông chỉ sau một đêm nhờ trúng giải độc đắc.
Anh ta sau đó ngay lập tức đã xin nghỉ việc, tiêu xài hoang phí vào những chiếc xe hơi sang trọng, m.a túy, và cờ bạc.
Chỉ trong 7 năm, anh ta tiêu hết 9,7 triệu bảng Anh, hết tiền, anh ta lại quay trở lại làm một người nghèo, tới cả vợ và con gái cũng bỏ anh ta mà đi.
Vật chất có thể thỏa mãn hạnh phúc nhất thời của một người, nhưng khi cuộc đời chỉ còn lại sự hưởng thụ và buông thả thì rất khó có thể có được sự vui vẻ và cảm giác thành tựu tới từ tận sâu nội tâm bên trong.
Tỉ phú Lý Gia Thành, dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng ông vẫn kiên trì làm việc tới tận 90 tuổi mới nghỉ hưu.
Trước khi nghỉ hưu, bất luận mấy giờ đi ngủ thì sáng hôm sau luôn đúng 5h59 phút tỉnh dậy, sau đó đọc sách, xem tin tức, chơi golf một tiếng rưỡi, rồi đến văn phòng và bắt đầu công việc, cứ như vậy trong nhiều thập kỷ.
Nhàn rỗi, có thể khiến bạn hạnh phúc một lúc, nhưng sự lặp đi lặp lại và nhàm chán, một ngày nào đó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi.
Bận rộn có thể sẽ mệt mỏi, bạn có thể cần chia thời gian của mình thành nhiều phần, hoặc thậm chí vắt kiệt thời gian của bạn như một miếng bọt biển, nhưng nó có thể khiến chúng ta thu hoạch được rất nhiều, chẳng hạn như sự giàu có, hạnh phúc và sự thỏa mãn từ sâu bên trong.
Đời người có mấy chục năm, tại sao không để lại một chút dấu ấn gì đó trên thế gian này?
Đừng bao giờ xem "nhàn rỗi" là ân huệ mà ông trời ban cho, những thứ khiến bạn vui vẻ nhất thời, một ngày nào đó sẽ hủy hoại bạn.
🔸 KẾT LUẬN
Quá nhàn rỗi hay quá bận rộn đều không tốt, trong bận có nhàn, trong nhàn có bận, có việc để làm, có người để yêu, có thứ để mong chờ, đó mới là trạng thái viên mãn của cuộc sống.
Khi bạn biết cách trân trọng thời gian, tận dụng tốt thời gian, sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý là khi bạn đang kéo dài độ dài cuộc sống, mở rộng bề dày cuộc đời, nâng cao cao độ đời người.
---
Nguồn: Trí Thức Trẻ
7 notes · View notes
spyxfamilyanalysis · 2 months
Text
Spy × Family analysis (Vietnamese)
Phân tích tất cả các tập có phụ đề tiếng Anh của anime~
Mình quyết định quan sát và phân tích bộ anime nổi tiếng hiện nay Mùa xuân 2022 SPY × FAMILY. Sau bài đăng trước đó của mình, mình tiếp tục xem các tập phim, bắt đầu suy nghĩ về việc phân tích chúng và xem liệu có bất kỳ sự tiết lộ hoặc sự thật thú vị nào không.
Bài đăng chính này gồm có: bài phân tích đầy đủ của các tập; sự thật và ý kiến cá nhân ​​về các chương & bộ phim, nhân vật, các cặp ghép đôi (nếu có); các biểu mẫu để hỗ trợ hoạt động của blog (hiện đã đóng); bức vẽ của tôi; câu trả lời cho hộp hỏi; yêu cầu trợ giúp & hướng dẫn, cũng như những nội dung khác.
Spy × Family: Mùa 1, 2, và Phim dài
Tập phim/ Nhiệm vụ
Mùa 1: 25 tập: 1-25
Mùa 2: 12 tập: 26-37
Chiến dịch Strix [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2] [phần 2.3]
Bảo vệ (Tìm kiếm) người Vợ [phần 1] [phần 2.1] [phần 2.2]
Chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh
Phỏng vấn vào Ngôi trường Danh giá
Đậu hay Rớt
Chiến dịch Bạn bè
Mục tiêu: Người con thứ
Chiến dịch che đậy của Cảnh sát Bí mật
Thể hiện bạn yêu đến nhường nào
Kế hoạch trò chơi Bóng né Vĩ đại
Ngôi sao Stella
Công viên Cánh cụt
Thí nghiệm Apple (Táo)
Giải giáp Quả bom Hẹn giờ
Thành viên Mới trong Gia đình
Căn bếp của Yor/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin
Tiến hành kế hoạch Chim ưng/ Quý cô "bền như sắt"/ Cơm trứng Omurice❤️
Người chú Gia sư/ Điệp viên Daybreak (Bình minh)
Âm mưu Trả thù nhà Desmond/ Mẹ trở thành cơn Gió
Điều tra Bệnh viện Đa khoa/ Giải mã bộ mã khó hiểu
Điệp viên Nightfall (Màn đêm buông xuống)/ Cú đấm Khởi đầu sự Ghen tuông
Giải đấu Quần vợt Ngầm: Nhà Campbelldon
Con đường Vững chắc
Vai trò của người Mẹ và Vợ/ Mua sắm cùng Bạn
Cuộc gặp mặt Đầu tiên
Theo dõi Cha và Mẹ
Chiến lược sống sót của chú chó Bond/ Chuyến đi Nghiên cứu Thực địa của Damian
Nhiệm vụ và Gia đình
Sự hiểu biết về Bánh ngọt/ Kế hoạch Lãng mạn Vĩ đại của Người cung cấp thông tin phần II
Kế hoạch Vượt Biên giới
Chuyến tàu Du lịch Sang chảnh Đáng sợ
Nhiệm vụ này là Vì Ai?
Bản hòa tấu trên con Thuyền
Bàn tay tiếp nối Tương lai
Tận hưởng Khu nghỉ dưỡng Trọn vẹn nhất/ Khoe mẽ về Ngày nghỉ
Berlint chìm trong tình yêu/ Cuộc sống đời thường của Nightfall
Là một phần của Gia đình
Bộ phim: Spy × Family Mã: White (Trắng) (Nhật Bản: 22/12/2023, khởi chiếu tại rạp ở Hoa Kỳ (và phần còn lại của Bắc Mỹ): 19/04/2024)
Thông tin & Ý kiến: first announcement, second announcement, (1), (2), (3), (4), spoilers for (5), (5) Twilight/ Loid Forger (Part 1), (6), (7) Twilight/Loid Forger (Part 2), Chapter 96 opinion, Chapter 97 & 98 (Part 1)
Biểu mẫu: Spy x Family analysis: A small survey/Đóng/, SPY x FAMILY: Questions of choices~ /Đóng/
Bức vẽ: Christmas 2022 Thank you 37 followers, Christmas 2023 (main blog), Update my OC in spies (Spoilers), Spoilers OCs: hair colors, Post before official art coming out
Bầu chọn: Anya Forger or the Garden, OC art spy edition, Spoilers OCs: hair colors
Yêu cầu trợ giúp: Drafts posts & Art collaborations!!!
Hướng dẫn nếu bạn không nhấn được đường dẫn
Hộp hỏi: The Desmonds and Project + addition in reblog
Thông báo quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến tương lai mình
Mình đã thêm đường dẫn các bài viết ở trên để các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng hơn. Ngoài ra, vui lòng xem các bài đăng reblog (xem lại) khác từ những người hâm mộ Spy × Family khác vì họ cũng đi sâu vào anime và manga cũng như "đóng góp" cho Thế giới nghệ thuật Anime bằng các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Spy × Family.
Cảm ơn các bạn vì 105 người theo dõi nhen!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời chia sẻ từ tác giả (là tui í chứ ai :))) ): Tui chưa có dịch toàn bộ các bài đăng trên của đường link sang tiếng việt, nên chỉ có cái bài ghim là có, còn các bài đăng tui phân tích trên thì chưa chắc là có làm hay hong nữa...
(English ver.) From the author (me duh)'s words: I haven't fully translated the links' post into Vietnamese, so only the pin post is translated, for the analysis posts, I'm not sure if I will translate...
---------------------------------Surprises----------------------------------
If pin post reaches 10 likes/ 5 reblogs, I will translate link posts into Vietnamese
When it reaches 15 likes, I will translate into other languages, you decide in the comment section~
20 likes, and I will show you spoilers of some good stuffs I've been working on...
Also, I'm currently choosing some majors for my universities for signing up my wishes (?)
5 notes · View notes
buddhistbooks · 7 months
Text
Tumblr media
Người nhân hậu là người hạnh phúc nhất, vì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên.
Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá nàγ có thể vượt qua dòng chảγ của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn.
Càng bao dung, yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Cũng như biển cả vĩ đại, nhờ dung nạp trăm sông mà không phân biệt nước đục, nước trong. Một người, có thể thành vĩ nhân, sở dĩ là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân, sở hữu một tấm lòng nhân hậu, thoáng đãng.
Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúρ ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người.
Mỗi ngày trôi qua trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người sa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động giản đơn nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta.
Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mật-lặc Nhật-ba (Milareρa) mang lại nhiều sự giác ngộ. Mật-lặc Nhật-ba từng nói: “Trong cuộc đời của mỗi con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay đau khổ… đều do bản thân mình mà ra”.
Phật gia có câu: “Nhân thân nan đắc”, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến đỗ bình yên.
Người có trái tim nhân hậu, thì trái tim sẽ có một bến phà để giúρ đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến đỗ, thì sinh mệnh có thể tự do tự tại vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến đỗ mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh.
Người nhân hậu, lương thiện luôn có bến đỗ bình yên trong tâm
Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện.
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình. Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi.
Trên đời này, ai sinh ra cũng có một sứ mệnh riêng. Trong phút giây nào đó, có người đang tiến, kẻ đang lùi, nhưng đó đều là những con đường riêng của mỗi người.
Thế gian này rộng lớn vô cùng và không có gì là hoàn hảo. Bởi thế, có người thì độ lượng bao dung, nhưng có kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
Cuộc sống là vậy, buồn có, vui cũng chẳng thiếu. Việc của chúng ta đó là hãy biết tự lựa chọn thưởng thức màu sắc trên cuộc đời. Chẳng hạn như gặp ngày trời âm u thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, mùi đất, không có tiếng nhạc thì nghe tiếng côn trùng, không có,… Chỉ cần lòng luôn ghi nhớ “Tâm tĩnh vạn sự bình – Tâm vui vạn sự thuận”.
Hay như trong việc kết giao những mối liên hệ, bạn bè tri kỷ, quý trọng nhau ở cái sự chân thành. Cuộc đời này đầy rẫy sự biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo thời gian mà đổi thay, cái chính là phải chân thành, bao dung.
Càng bao dung, càng yêu thương và nhân hậu thì lòng càng dễ tha thứ, hiển nhiên hạnh phúc càng đong đầy. Cũng như biển, biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông không phân biệt sống đục, sông trong. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Sự làm điều tốt lành của chúng ta lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà nhiều quả tốt.
Vậy nên, đừng nên bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Và người thiện lương tự khắc sẽ hạnh phúc.
Lan Hòa biên tập/Vandieuhay.
9 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 10 months
Text
Tôi Còn Nhớ Lắm - Nguyễn Bính
Tumblr media
Trên ba mươi sáu dây lòng, Phượng nào là phượng lại không cầu hoàng. Nào tôi phụ bạc chi nàng? Khốn thay! ai đúc nhà vàng cho tôi? Có ai qua cửa nhà giời, Đánh cho tôi lấy một hồi đăng văn:
"Quê con ở dưới phàm trần, Khiếu oan một sớ cúi dâng cửa giời"
Tôi còn gì nữa là tôi! Thuyền quyên, nàng vẫn là người thuyền quyên. Mùa xuân ấy nàng xe duyên, Có đình đổi kiệu, có đèn giăng hoa. Tóc tôi để bạc cho già, Đời tôi để rụng cho là đời tôi. Còn nên nói nữa hay thôi? Gặp nhau một chuyến đò rồi yêu nhau. Tưởng rằng bền, ngỡ rằng lâu, Lửa giầu sang đốt cháy cầu tơ duyên. Mong chi bắc lại cho liền, Chín mươi oan khổ đầy lên xứ lòng.
Lều gianh hết cả than hồng, Một trang gió lạnh, mấy dòng thơ mưa. Hỏi rằng tôi đã quên chưa? Tôi còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn.
Nguồn: Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
8 notes · View notes
jakoma · 3 months
Text
ÁP LỰC ⚖️⚖️⚖️
Có một câu nói, mang triết lý về nhấn mạnh sự trưởng thành và sự tăng trưởng từ việc vượt qua áp lực từ đó kết tạo nên sự thành công, sự lột xác, sự phát triển...Tôi rất tâm đắc khi đọc được câu nói này:
"Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. 
Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành”.
Rõ ràng đây là một câu nói mang tính triết lý, được sử dụng để minh họa về quá trình trưởng thành của con người.
Câu nói này so sánh:
- Trứng gà:
- Đập vỡ từ bên ngoài = thức ăn
- Đập vỡ từ bên trong = sinh mạng
- Cuộc đời con người:
- Đập vỡ từ bên ngoài = áp lực
- Đập vỡ từ bên trong = sự trưởng thành
Điều này muốn nói rằng, giống như trứng gà cần phải vỡ ra từ bên trong để có thể phát triển và nảy sinh sự sống, con người cũng phải vượt qua được các áp lực, thử thách từ bên ngoài để đạt được sự trưởng thành về mặt tinh thần và nhân cách.
Câu nói này gợi ý rằng, những khó khăn, áp lực mà con người phải đối mặt chính là cơ hội để ta trưởng thành và phát triển bản thân từ bên trong. Nhưng xin đừng lầm tưởng về sự khó khăn, áp lực nào cũng tạo ra sinh mệnh.
Bạn biết đấy thế giới này luôn vận hành và không theo những gì ta muốn thấy, áp lực luôn được sinh ra từ mọi vấn đề, ai trong chúng ta mà chưa một lần chịu phải một áp lực gì đó chứ và cũng đã từng ước rằng mình may mắn hơn tí, hay đã có những lần ta đổ lỗi nếu ta có đủ điều kiện yếu tố nào đó giống người này, giống người kia thì mình cũng có thể làm giống như họ hoặc tốt hơn họ...
Nhưng ta lại quên mất không có gì là tự nhiên mà có tất cả đều phải được đánh đổi một cách ngang bằng hoặc hơn. Một số ví dụ cơ bản nó giống như việc ta đi chợ sẽ phải bỏ ra một số tiền để trao đổi lại một vật ngang giá có giá trị sử dụng ta mong muốn...hay những điều tương tự trong cuộc sống này như muốn có một ngôi nhà vững chắc thì việc đầu tiên phải làm ra được chất liệu vững chắc để xây dựng ngôi nhà...
Ta không sẽ không thể hiểu hết được một điều gì nếu như ta chưa đặt chính đôi chân vào môi trường đó. Việc mà ta chỉ nhìn thấy nó ở thế giới ngoài kia không có nghĩa cứ lao đầu vào cố gắng nỗ lực là sẽ thành công, trong khi đó ta lại không biết môi trường này đang được điều chỉnh dưới sự tác động của trọng trường mang tên áp lực.
Nỗ lực, ý chí cố gắng vươn lên bản chất của những điều này luôn luôn sẽ có một kết quả tốt đẹp nhưng quan trọng là ta phải đi đúng từng quá trình, trước tiên hãy đập vỡ vỏ trứng của mình trong môi trường có trọng trường mà mình chịu đựng được rồi hãy thử thách bản thân ra môi trường có trọng trường lớn hơn, ngay cả điều này bản thân chưa làm được thì ta đừng nghĩ đến trọng trường áp lực của thế giới ngoài kia việc gì cũng có trình tự và quá trình nóng vội chỉ khiến ta đập vỡ quả trứng của mình từ bên ngoài và thành dưỡng chất cho môi trường đó.
Ai nói con người sinh ra là tự do chỉ là không bị xiềng xích, hoàn cảnh hiện tại không ai giống ai được hay mất là do sức mạnh nội tại của chính mình phát triển được đến đâu. Tôi đã thực hiện con đường " Đánh đổi" những gì tôi làm không cần giải thích vì sớm thôi tôi sẽ cho bạn thấy kết quả của tôi. Tuy biết sẽ có rất nhiều áp lực, khó khăn... Nhưng:
TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC , CÒN BẠN THÌ SAO?
Tôi sẽ sống cuộc đời
Như là một quả trứng
Cuối đầu rút trong vỏ
Đó chính là quá trình
Ngẩng đầu tôi thoát ra
Thoát ra là kết quả
Quá trình là thuyền lớn
Thuyền lớn tôi vượt biển
Chẳng biết cập bến nào
Nhưng khi ta cập bến
Đó ắt là kết quả
Những gì ta nhận nợ
Cộng trừ ta đều trả.
--------------------------------------------------
Ngày 11 tháng 06 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã đọc
3 notes · View notes
tapnhan · 5 months
Text
Tumblr media
FOR ALL THE TEA IN CHINA - SARAH ROSE
Lâu lâu mới lại trồi lên. Cuốn này kể chuyện lịch sử mấy thế kỷ trước, thời mà người ta còn đi lại bằng thuyền buồm, Anh & Trung Hoa vẫn còn là đế quốc ngồi gây nghiện cho nhau bên thì thông qua nha phiến bên thì qua … trà. Trà lần đầu được giới thiệu ở Anh quốc vào những năm 1600 như là 1 phần của hồi môn của công chúa Bồ Đào Nha, Catherine của Braganza khi cô được gả cho vua Charles II. Được xem như 1 loại xa xỉ phẩm nhập khẩu từ Viễn Đông xa xôi uống vào vừa để thể hiện đẳng cấp mà lại còn vừa miệng ở cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa suốt ngày tại Anh nên là càng ngày trà càng được phổ biến rộng rãi. Trà lại vừa nhẹ vừa bảo quản được lâu, rất phù hợp với việc di chuyển hàng tháng trời trên hải trình nên càng được nhà buôn tích cực thúc đẩy tiêu thụ. Dân tình ham uống trà vô độ, đến giữa thế kỷ 18 lượng tiêu thụ trà tại Anh còn nhiều hơn cả bia. Tương truyền cứ 1/10 bảng chính quyền thu được là đến từ riêng thuế nhập khẩu và bán trà không là đủ biết người Anh thời đó đưa trà lên hàng thức uống quốc dân như nào rồi.
Trong khi đó Trung Quốc thời đó vốn là xã hội nông nghiệp tự túc nên là ko có nhu cầu với hàng hoá của châu Âu, bán gì dân Tàu cũng ko chuộng. Công ty Đông Ấn thời ấy đang được hưởng vị thế độc quyền trên đường giao thương Trung-Anh vò đầu bứt tai mãi ko biết buôn gì để lấy tiền mua trà thoả mãn cơn khát tại nhà. May cái lúc ấy mới giành được quyền kiểm soát Ấn Độ, kế thừa lại ngay ngành công nghiệp thuốc phiện từ Đế chế Mughal đang suy tàn, nhanh trí tuồn lậu mặt hàng này sang TQ bán ngay đặng lấy bạc cân bằng lại cán cân thương mại. Mấy trăm năm trời buôn bán đang ngon trớn đếm tiền mỏi tay tự nhiên đến ngày triều Thanh thấy dân tình nghiệp ngập dữ quá cả ngày suốt ngày bay lak, quốc kế dân sinh khó khăn nên là mạnh tay hẳn trong việc cấm hút chích, ngăn chận việc nhập lậu thuốc phiện từ nước ngoài.
Anh Quốc lúc ấy mới tả hoả là thâm hụt nguồn thu thế này thì tiền đâu mà mua trà bây giờ. Nên là một mặt kéo ngay hạm đội Hải quân hùng hậu sang “ngoại giao” pháo hạm, oánh cho quân TQ chạy tụt quần. Triều Thanh thua cuộc buộc phải ký Hiệp ước Nam Kinh nhượng tại Hồng Kong cho người Anh toàn quyền sử dụng cũng như cho phép các thương nhân nước ngoài được quyền giao thương và cư trú từ 1 cảng duy nhất trước giờ ở Quảng Châu lên 5 cảng mậu dịch mới để tha hồ buôn bán. Bên cạnh đó chính phủ Anh cũng lên kế hoạch tự trồng và sản xuất trà để ko bị phụ thuộc vào nguồn hàng trà đến từ TQ nữa. Vốn thấy rặng Himalaya ở Ấn Độ cho có núi cao án ngữ, đất đai thì màu mỡ trưa có sương, sáng sớm còn có giá vừa có thể cung cấp nước cũng như bảo vệ cây chè khỏi nắng gắt mặt trời vừa giúp làm ngọt lá trà làm hương vị đậm đà tinh tế hơn. Tựu chung thời tiết rất giống với những vùng trồng trà nổi tiếng của TQ.
Trước đó Anh cũng đã thử nghiệm tự trồng trà ở đất Ấn rồi với lá trà bản địa ở tỉnh Assam. Vị trà Assam chát, uống ko thanh, ko thể sử dụng mà sản xuất ra mặt hàng chất lượng cao được (ngay cả hiện tại trà Assam cũng ko được xem là dòng trà cao cấp mà thường chủ yếu dùng để pha ra các loại blend khác). Mặc dù giống trà được trồng thử nghiệm số lượng nhỏ ở Himalaya trước đó cũng là giống trà được nhập chính từ nguồn TQ nhưng do chỉ được nhập trộm từ cảng Quảng Đông nơi duy nhất người Anh được phép lai vãng trước chiến tranh nha phiến lần thứ 1 nên chất lượng ko được tốt. Vậy nên là cần phải có giống tốt nhất cũng như phương thức sản xuất chuẩn chỉnh cũng kinh nghiệm đến từ chính người TQ. Mà những cái này trước giờ Trung Quốc giữ như giữ của chắc chắn ko thể nào lấy được từ con đường ngoại giao bình thường được. Thôi hỏi ko nói thì ta tự đi … chôm. Công ty Đông Ấn đã tiến hành phái cử Robert Fortune - thợ săn cây kiêm nhà thực vật học người Scotland thực hiện nhiệm vụ thời nay có thể xem như là 1 loại gián điệp kinh tế thâm nhập vào sâu bên trong nội địa TQ, tới những khu vực trồng trà nổi tiếng vốn vẫn bị cấm chỉ với người nước ngoài và mang về giống trà xanh tốt nhất  cũng như phương thức sản xuất bí truyền để về tự thử nghiệm lại tại Ấn Độ.
Cuốn này hơn 300 trang non-fiction nhưng do được cô nhà báo tổng hợp viết lại nên rất là bánh cuốn. Đọc hiểu được nỗi khổ của cái thời đi phượt mà ko biết tiếng, hiểm hoạ vây quanh từ bệnh tật đến cướp biển, sơn tặc, đến thuê nhân viên làm phiên dịch kiêm bảo kê mà còn bị tụi phản chủ này nó lừa rồi có lúc bị bỏ rơi thiếu tý nữa là ko còn mạng trở về. Để kiếm được cây giống trà xanh và trà đen (TQ gọi là hồng trà) cũng như giải được những câu đố về việc sản xuất trà trước giờ vẫn được giới trí thức phương Tây thần thoại hoá (vì TQ đóng cửa mà có biết thông tin gì đâu. Noại giao xin xỏ uy hiếp bao nhiêu năm trời TQ nhất quyết ko chịu share trà thế sản xuất như nào, được trồng ở đâu. Tên gì mà toàn Long Đỉnh, Bích La Xuân, Thiết Quan Âm … chả hiểu liên quan gì đến nhau)
Thực ra 2 loại này đều từ 1 loại cây nhưng chỉ có cách chế biến khác nhau thôi.) thì Fortune đi lần lượt tới khu trồng trà xanh ở Chiết Giang, An Huy sau đó đi về mạn núi Vũ Di, Phúc Kiến. Việc đi về vùng trà xanh thì dễ dàng hơn chỉ cần xuôi dòng Dương Tử là có thể đến được. Riêng trà đen là loại được chuộng ở Anh quốc hơn thì do loại này chủ yếu trồng sâu trong núi, tít bên trong nội địa vốn là khu vực người nước ngoài trước giờ bị cấm cửa. Từ Thượng Hải để đến được biên giới giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Giang Tây gần được khu vực này cũng phải đi đường bộ mất 3 tháng vô cùng gian khổ. Cũng may là mấy tộc Trung Quốc mạn phương Bắc có những người có nét rất Tây, Fortune cạo đầu để đuôi sam rồi bận đồ Trung Quốc vào mặc dù cũng có nổi bật hơn bình thường nhưng vẫn xem như trà trộn được nên là công tác này mặc dù có nhiều khó khăn nhưng SPOILER (thực ra ai cũng biết: )) đã thành công vận chuyển một lượng lớn hạt giống trà cũng như các thiết bị vật tư cần thiết được sử dụng tại các xưởng của TQ. Việc trồng thử nghiệm ở Ấn Độ  và sau này ở khác thuộc địa trồng trà khác như Sri Lanka …đã thành công rực rỡ.
Do trà được trồng tại các khu thuộc địa này được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị phương Tây hơn (hồi trước lúc chưa trồng được ng Anh chỉ mua được trà hạng thấp từ TQ thôi, song song với việc ngành công nghiệp làm được ở thuộc địa châu Mỹ phát triển nên trà Anh chuộng bỏ đường để uống nên sẽ sử dụng những loại trà có vị chát hơn) nên riêng về mảng trà đen thì sau này được đánh giá là vượt hẳn trà Tàu về mặt chất lượng, số lượng cũng như giá cả. Trong khi đó ở TQ trà là uống trơn ko ko bỏ đường hay pha lẫn bất cứ thứ gì nhưng vẫn vô cùng ngọt và thơm, đặc biệt là trà xanh, trà hoa TQ vẫn là ở một đẳng cấp riêng khó nơi nào có thể sánh bằng.
Nói đúng chủ đề yêu thích nên hơi dài nhưng lâu rồi mới đọc được quyển lôi cuốn và đọc trôi như vậy nên đặc biệt với những bạn nào mê trà nói chung rất recommend cuốn này.
3 notes · View notes
wordscanhealme · 5 months
Text
Tumblr media
Sau 1 vài biến cố, mình lại càng nhận ra nhiều danh tính của người khác và chính mình. Chấp nhận và để điều đấy xảy ra, trôi đi và biến mất. mình trân trọng cái thực tại này và luôn mong ước cho 1 tương lai tươi sáng hơn. Nhưng không đồng nghĩa với việc mình chỉ mơ mọng vào cái tương lai chưa được xảy ra đó. Mình chỉ để bản thân trôi theo con thuyền trên sông và chèo nó, không trông đợi nhiều, chỉ chèo và đợi gió đưa về một hướng xa xôi nào đó mà mình không hề biết trước. chỉ biết là hướng đi đó đưa mình từ bùn lầy đến sự đủ đầy và hạnh phúc. Trên quãng đường đấy mình nhặt nhạnh những rác rưởi, những mảnh vàng tinh tuý trên dòng sông, thứ gì mình cũng lượm, để trên con thuyền tới nơi hạnh phúc đó tới khi cập bến, mình sẽ kể cho những người đang chờ ở đó về chuyến đi của mình, những gì mình đã lượm được trên hành trình, những cơn bão đã vùi dập mình thế nào, ngày nắng đẹp ra sao, mình lượm được những gì. Bài học của mình là gì. Mỗi cá nhân là một đốm sáng, không ai giống ai, mỗi người một con thuyền riêng, và nhặt nhạnh tích luỹ hay không là tuỳ vào lựa chọn của người đó. Ai rồi cũng sẽ tới nơi mà thôi.
2 notes · View notes
justyourlily · 1 year
Text
Tumblr media
Anh của em,
Khi em viết những dòng này. Em thấy Trời Phật đã ban cho em quá nhiều ưu ái. Và món quà hôm nay em nhận được từ vũ trụ, là gặp được một thầy tu. Đúng như với câu "Nhất kỳ, nhất hội" được viết trên nền cát mịn qua ngón tay trỏ mà thầy di xuống, đời người có những nhân duyên chỉ gặp một lần và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Cuộc đàm thoại và tương ngộ bất ngờ giữa thầy và em, em đã gỡ được rất nhiều những nút thắt trong lòng. Sau rất nhiều năm cuối cùng em cũng đã dành thời gian để tự vấn bản thân mình, để đối diện với những nhu cầu, những nỗi sợ của bản thân.
- Con đi tìm kiếm điều gì?
- Con đi tìm một bản ngã tĩnh tại. Một nội tâm mạnh mẽ.
- Con nghĩ thế nào là mạnh mẽ?
- Dạ, mạnh mẽ là kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.
Thầy cười hiền.
- Tại sao dạo gần đây con đi tìm những điều đó?
- Con thấy mình có rất nhiều nhu cầu về mặt tinh thần. Những nhu cầu cần được đáp ứng bởi một thực thể khác, một linh hồn khác. Và khi không tìm được thực thể đó, con cảm thấy rất cô đơn. Con thấy tủi hờn ngay cả sống trong sự sung túc. Ngay cả khi gia đình, bạn bè và người thương đều rất yêu con. Nên con nghĩ vấn đề đó là do bản thân mình.
- Con cần đối diện, khi nào con cảm thấy cô đơn?
- Con cần sự đồng điệu. Sự đồng điệu trong cách suy nghĩ và cả cách tận hưởng cuộc sống. Con cần một thực thể chia sẻ với con những cảm xúc thường nhật, như khi nghe một bản nhạc hay, khi xem một bức tranh đẹp, khi nếm thử một món ngon, khi rơi tự do cùng con khi chơi bungee . Con gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ. Con thường xuyên lặp lại những ác mộng giữa đêm. Con cần một người ôm con ngủ. Con cần một người nằm kế con trong những đêm mưa. Con cảm thấy sứ mệnh của bản thân mình là phải cống hiến bằng những sáng tạo và truyền cảm hứng. Con cảm thấy con cần tất cả những điều đó để tạo ra dopamine để thúc đẩy con làm việc. Nhưng con cũng đồng thời cảm thấy những mong muốn đó là quá nhiều.
- Văn hoá Đông Phương luôn dạy chúng ta khiêm tốn và "biết đủ". Ở đây, con có thể thấy tất cả người dân đều sống hạnh phúc với những gì họ có, ăn thanh đạm, không công nghệ, và rất nhiều những điều khác đều không. Và con biết đấy, Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Khi tâm ta trở về với "Không", mới là lúc chúng ta tự do và hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải là vì có được, mà là vì buông được. Tuy nhiên con cũng đừng vì vậy mà gạt đi những mong muốn ấy, nó không có gì là xấu. Con cũng đừng chối bỏ nó vì bài học đầu tiên là phải thành thật, phải thành thật với cảm xúc của bản thân. Con hãy cố gắng thiền, để tách mình ra khỏi bản ngã, để quan sát tất cả những cảm xúc: cô đơn, tủi hờn, mỏi mệt,... chúng đến và đi. Hãy kiểm soát hơi thở của mình. Để những cảm xúc đó được chảy trong con, và để nó tự đi. Đừng chạy đuổi theo những cảm giác đó. Hãy chỉ lặng lẽ quan sát nó như cách con quan sát dòng xe chạy trên đường. Hãy nhớ đây là cõi tạm. Hình hài này, xác thân này không mãi là của con, đến lúc nào đó con sẽ chuyển hoá, những cảm xúc xảy đến trong một thời điểm đều là những bài học mà con cần học trong kiếp này. Vậy nên hãy chấp nhận bài học đó, tách biệt linh hồn của mình để quan sát những dòng biến động và những bài tập trong kiếp này. Tuy là khó, nhưng đừng nao núng.
- Dạ, con nhận ra rồi.
- Thực hành luôn là một điều khó hơn hiểu rất nhiều. Tại sao con cảm thấy con cần kiểm soát những nhu cầu của chính mình? Hãy hỏi bản thân con là tại sao?
- Vì những mong cầu về mặt tinh thần của con ở thời điểm hiện tại, không phù hợp với những lựa chọn của con.
- Đức Phật nói khi chúng ta buông bỏ được những cái muốn dù là cần thiết, nhưng chưa phù hợp thì con thuyền của chúng ta sẽ trồi lên trên mặt biển và lao tới phía trước. Hãy để thuyền của con rỗng đi, rồi biển cả sẽ là của con. Vì mỗi điều muốn là một thùng hàng nặng trĩu đè con thuyền chúng ta xuống. Dù cái muốn đó có thực hiện hay không nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, làm chúng ta cứ bứt rứt, bực bội, khó chịu. Những điều chúng ta muốn không bao giờ đến khi chúng ta cứ lầm rầm cầu xin hay điên cuồng kiếm tìm. "Không tìm thì mới gặp". Một ngày nào đó khi con ngưng kiếm tìm, thì những gì con mong muốn ngày hôm nay khi hội tụ đủ duyên sẽ tìm đến với con, chỉ là chưa chắc ở thời điểm đó liệu đó còn có phải là điều con muốn - cũng như chúng ta hội ngộ với nhau ở đây ngày hôm nay, không tìm thì mới gặp.
Lòng em bỗng trở nên tĩnh lặng như mặt hồ nước. Em đã nhìn thấu cả bản thân mình. Em thấy hai vai nhẹ bẫng. Dường như em bắt đầu thở những hơi thở chánh niệm và tĩnh tại nhất trong suốt 5 năm gần đây.
- Ta có thể cảm nhận được năng lượng của con- Con ắt hẳn phải sinh vào ngày trăng tròn, vì năng lượng của con hội tụ đủ yếu tố đó- thầy cười và tiếp lời. Con phản chiếu toàn diện sự ấm áp và năng lượng của mặt trời, cũng nắm giữ một nguồn năng lượng rất lớn của mặt trăng- năng lượng thậm chí có khả năng điều khiển thuỷ triều, điều khiển cả sức khoẻ tinh thần và đồng thời cũng bị chịu tác động nhiều nhất của dòng chảy năng lượng này. Nên cảm xúc của con luôn tuôn chảy và đòi hỏi sự chuyển động. Con có biết tại sao các bậc chân tu nhiều nam giới hơn nữ giới không? Vì trong vũ trụ quan, phụ nữ thường bị chi phối bời cảm xúc nhiều hơn, nên việc tu tập ít nhiều bị ảnh hưởng. Và thầy biết con còn là người chịu nhiều chi phối hơn, nhưng trong con có năng lượng chữa lành những người khác. Ta hiểu bước ra khỏi mảnh đất này, rất nhiều điều ngoài kia làm nhịp sống trở nên nhanh hơn, nhưng tính nữ bên trong con mát lành, con sẽ ấp ôm, nhẫn nại và xoa dịu được cả những người mà con ban yêu thương. Con sẽ là nơi an trú cho họ mỗi khi họ cần nghỉ ngơi. Nhưng trước hết, hãy giữ lại một mảnh bình yên cho chính tâm hồn mình. Để chính con được an trú ở trong con.
- Con thật sự rất cảm động trước những chia sẻ của thầy. Chưa bao giờ con được chữa lành đến thế. Sau khi con rời khỏi Bhutan, liệu có cách nào để con có thể gặp lại thầy?
Thầy di những ngón tay lên lớp cát dưới chân những viên gạch, vài dòng chữ "Nhất kỳ nhất hội" bằng tiếng Hán được hiện ra . Thầy cười nói câu này xuất phát từ Nhật Bản, thầy không viết được chữ của xứ phù tang. Nhưng thầy rât thích câu này. Đó là mỗi thời điểm, mỗi cuộc tương phùng hay gặp gỡ đều là duy nhất. Có thể vĩnh viễn không có lại. Nên hãy trân trọng những phút giây hiện tại. Cũng như trân trọng những gì mà mình đang có.
- Vậy là không còn cách nào để gặp lại thầy? Vậy xin thầy cho con được biết tên thầy?
- Từ sau hôm nay ta sẽ luôn tồn tại trong tâm thức của con. Ta với con đã được kết nối. Chỉ cần con thực hành như những gì ta đã chỉ dạy, và đối diện với chính bản thân mình như cách ta đối diện với con ngày hôm nay, con sẽ tìm thấy ta. Một ngày nào đó, có thể trong tương lai xa, có thể ngay ngày mai, con sẽ biết ta là ai.
16 notes · View notes
Text
Châu Đốc (An Giang) những ngày mưa
Mình nghĩ di chuyển ở Châu Đốc thì xe máy là phương tiện khá hợp lý. Các điểm trải nghiệm đều trong bán kính khoảng 20km nên đi xe máy chủ động hơn mà vẫn không bị quá mệt.
Ăn sáng Bún cá Châu Đốc
Tumblr media
Đi xe khách giường nằm từ Sài Gòn lên Châu Đốc, mình ngủ rất ngon đến nơi lúc nào không biết luôn.
Đến Châu Đốc nhất định là phải ăn thử bún cá Châu Đốc rồi!
So với bún cá ở các vùng miền khác mà mình đã ăn, thì bún cá Châu Đốc khác biệt nhất ở 2 điểm:
cá lóc
bông điên điển
Trong nước dùng có sử dụng cả củ nghệ nữa, có thể cảm nhận được vị của củ nghệ nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Bún cá Hà Nội là hương thơm thì là, là cá rô được chiên rất giòn, có thể thêm cả tóp mỡ; bún cá rô đồng Hà Nam thì ăn đứt ở nước dùng được nấu từ xương cá rô đồng - vị thanh ngọt đặc biệt; bây giờ mình đã được thưởng thức thêm bún cá Châu Đốc với thịt cá lóc đầy đặn và bông điên điển chát dịu.
Lang thang chợ Châu Đốc
Tumblr media
Tumblr media
Tại chợ Châu Đốc, tụi mình đã đi ăn thử các loại bánh này.
Chiếc có tôm kia thì vị dễ đoán rồi, khá ngon.
Chiếc mà cô bán hàng đang gắp là bánh chả cá nhé, không hề tanh, rất dễ ăn.
Riêng chiếc hình tròn thì mình khuyến cáo chỉ nên thử nếu bụng dạ bạn đủ khỏe và tâm lý bạn đủ vững. Bởi có hai phiên bản: phiến bản 1 là trứng vịt lộn và phiên bản 2 là trứng cút lộn .... Khoảnh khắc bẻ chiếc bánh ra và thấy nguyên quả trứng vịt lộn nằm trong, cảm xúc khó tả lắm.
Tumblr media
An Giang cũng nổi tiếng với các loại mắm.
Thăm tượng đài cá basa
Nghe nói rằng việc thuần dưỡng được cá basa đã giúp hàng vạn người thoát khỏi đói nghèo. Bởi vậy, mình nghĩ, dù không phải khu vui chơi hay check-in nhưng nên đến thăm một lần.
Tumblr media
Du lịch tâm linh Núi Sam
Quanh Núi Sam có rất nhiều đền/chùa/miếu đẹp.
Chiêm bái = Cúng lạy + Chiêm ngưỡng.
Mình không có thói quen cúng lạy ở chùa nên sẽ chỉ dạo chơi bên ngoài để chiêm ngưỡng kiến thúc.
Các công trình đều rất đẹp. Chỉ có một điểm trừ là người bán hàng rong (vé số, nhang cúng, v.v.) chèo kéo khách.
Tumblr media
Chùa Tây An
Tumblr media
Đình Châu Phú
Tumblr media
Chùa Long Sơn
Tumblr media
Chùa Bà Châu Đốc
Ăn trưa bánh xèo
Tumblr media
Buổi trưa trời mưa, dừng lại ở quán nhỏ bên đường, gọi ly nước mía trong lúc chờ cô đổ bánh xèo. Dăm ba câu chuyện là đã có đĩa bánh xèo nóng hổi để thưởng thức rồi.
Quả không hổ danh bánh xèo An Giang. Mình đã ăn bánh xèo ở nhiều tỉnh dọc từ Bắc vào Nam và bình chọn đây là đĩa bánh xèo ngon nhất mình từng được ăn, mà giá cũng rất rẻ nữa. Không rõ công thức trộn bột bánh của cô thế nào mà ngon khó tả, vị ngon, mùi thơm, lại giòn. Tôm trong bánh cũng rất to, thịt rất chắc, rất ngon. Cảm giác của mình lúc nhìn thấy con tôm giống như kiểu được ăn tô mì Hảo Hảo giống với ảnh minh họa ngoài vỏ gói ấy!
Quán nhỏ của cô tên là Bánh Xèo Ngọc Tư nằm ven đường Châu Thị Tế, ngay gần khu mua vé cáp treo Núi Sam.
Ăn tối lẩu cá bông lau
Tumblr media
Lại tiếp tục là bông điên điển!
Cá nhân mình rất thích món này. Mình cảm thấy thịt cá bông lau thơm, ngon; đặc biệt là phần bụng cá béo béo giống cá hồi vậy. Bông điên điển cũng đặc biệt hợp với món này, các loại rau ăn kèm lẩu khác cũng dễ ăn lắm.
Ngoài ra bọn mình có gọi cả gỏi tép (dễ ăn nhưng hơi mặn), khô cá tra (mặn, uống bia thì hợp), chả ốc (ngon nhưng rất mặn).
Tổng kết: Các món đều khá ngon nhưng mặn.
Nếu có dịp quay lại An Giang mình sẽ ăn lẩu cá bông lau lần nữa.
Một ngày ở rừng tràm Trà Sư
Với tư cách là một khu du lịch sinh thái thì mình nghĩ Rừng Tràm Trà Sư đã làm khá tốt. Mua vé có trật tự, khuôn viên sạch sẽ, trải nghiệm cũng tương đối như ý.
Tumblr media
Nhà mua vé.
Bọn mình đến đúng ngày có chương trình ăn thử các loại trái cây, bánh đặc sản của An Giang.
Tumblr media
"Thành phố Bồ Câu" bên hồ Trà Sư.
Tumblr media
Vườn lan.
Ở đây có rất rất nhiều loại lan và cây nào cũng rất tốt rất nhiều hoa.
Tumblr media
Khu nuôi ong.
Có bạn hướng dẫn mặc áo bà ba giới thiệu về quy trình nuôi ong cho du khách. Ong chúa, ong đực, ong thợ, v.v. - rất thú vị với mình.
Tumblr media
Đi thuyền máy trong rừng tràm.
Tumblr media
Hoa sen trong rừng tràm.
Tumblr media
Tiếp tục hành trình với ghe chèo tay.
Vừa đi ngắm cò và vạc. Dù chiều cò mới đi ăn về, tụi mình đi tầm trưa vẫn rất nhiều cò nhé. Ở đây cò được bảo tồn không bị săn bắn, mình cảm thấy thật tốt.
Tumblr media
Toàn cảnh rừng tràm nhìn từ đài quan sát.
Tumblr media
Cầu gỗ trong rừng.
Tiếp tục hành trình chiêm ngưỡng những ngồi chùa
Tumblr media Tumblr media
Chùa Huỳnh Đạo.
Màu sắc thật tươi sáng! Khuôn viên chùa cũng rất rộng, có thể đi dạo thật thoải mái.
Tumblr media
Góc nhỏ ở chùa Vật Liệu.
Có vẻ chùa đang ngưng thi công.
Tạm biệt thành phố Châu Đốc nhỏ nhắn và bình yên.
Tumblr media
Mặc dù chỉ ở đây hai ngày nhưng vì thành phố nhỏ và đường dễ đi nên mình đã thuộc rất nhiều đường. Ví dụ như đi ăn cũng chỉ cần xem địa chỉ là đến thôi, khỏi cần google maps luôn.
Rừng Tràm Trà Sư là trải nghiệm mình thấy thú vị và đáng nhớ nhất.
Đến lúc chia tay thành phố thì mưa mới ngưng (tiếc thật). Mình nhận ra buổi chiều ở thành phố khi trời không mưa rất dễ chịu, ngồi ở tiệm cafe nhỏ bên đường Tân Lộ Kiều Lương thì thật tuyệt!
Một phần câu chuyện đi du lịch mùa mưa.
Kế bởi huyền.
Ảnh chụp bởi huyền.
6 notes · View notes
thuy-duong · 9 months
Text
Review Sách “Ổn Định Hay Tự Do”
Tumblr media
“Tôi muốn kể câu chuyện có thật về người bạn kia. Cấp một, bạn tôi nói muốn trở thành họa sĩ. Mọi người bảo trẻ con mơ mộng chút mới giống trẻ con. Cấp hai vẫn những con người ấy, không ai nói gì với bạn nữa. Cấp ba, tương lai không đuổi kịp nỗi sợ ở hiện tại, thầy cô nói ngắn gọn: “Hãy nghĩ cho kĩ vào”. Bố mẹ thì khuyên học ngành này ngành kia đi, dễ xin việc, cuộc sống sau này mau ổn định. Ừ thì ổn định. Rồi Đại học, bạn chán nản, bạn nói mình vẫn muốn trở thành họa sĩ. Và tất cả cười mỉa mai: “Đừng có mơ mộng nữa mà”. Ước mơ của bạn tôi đã chết như thế, vì những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt lên những đứa trẻ và vì sự do sự” (Trích từ sách Nỗi buồn màu xanh lá của Raxu Nguyễn)
Vậy còn bạn, bạn muốn có một cuộc sống ổn định hay tự do theo đổi những ý định của mình?
    Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nọ khi bạn đang dạo bước trên đường, bỗng gặp phải một cơn mưa rất lớn. Nhưng quan trọng nhất là bạn lại không có ô, vậy bạn sẽ làm gì? Cố gắng chạy thật nhanh hay chậm rãi bước tiếp? 
Tôi chợt nhớ đến cách ứng xử của hai người A và B. Mưa vừa đổ, A đã chạy thật nhanh để không bị muộn công việc còn B thì đi từ từ chậm rãi, vì cuối cùng cũng bị ướt rôi cố gắng chạy nhanh có khi còn té ngã, ướt thế này còn có lý do để trình bày vì sao đến muộn chứ.
Hai con người, hai thái độ đối với cuộc sống. Một người thì dù gặp bất kì hoàn cảnh nào cũng cố gắng mà vượt lên, tận dụng thời gian, không hề nản chí. Một người thì thản nhiên không muốn cố gắng, hơn nữa còn muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy đó làm lý do cho việc không chịu cố gắng của mình.
    Bởi vậy, nhân lúc còn trẻ chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh, làm nhiều hơn những gì bạn muốn làm, phấn đấu không ngừng tiến lên, tin tưởng rằng bản thân trong tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. 
Cuốn sách này được viết bởi tác giả Trương Học Vỹ là một nữ tác giả có sách bán chạy, rất nỗ lực và thích cười. Điều khiến cô tâm đắc nhất là mặc dù từng bị nhà xuất bản từ chối nhiều lần, nhưng cô vẫn sáng tác rất hăng say, có ý chí vô cùng bền bỉ. Xuyên suốt cuốn sách là những câu châm ngôn triết lý dành cho các bạn trẻ có thể tìm được động lực để thực hiện những ước mơ, hoài bão của đời mình, bên cạnh đó còn có những câu chuyện minh họa thiết thực, từ những cuộc đời của những người đã thành công. Họ cũng có những khoảng thời gian khó khăn, những ngày âm u không thấy ánh sáng, nhưng bằng cô vàn cách và những ý chí bền bỉ, họ đã thành công.
Ngoài những câu nói hay và câu chuyện thiết thực, tác giả còn nhắc đến những kỹ năng và chất cần thiết của một người thành công. Xuyên suốt tám chương sách là những câu nói truyền cảm hứng, những động lực mở ra và những bài học sâu sắc mà mỗi chúng ta nên lấy đó làm kim chỉ nam để chinh phục giông bão đời mình.
Chương 1 Một cuộc sống ổn định so sánh bằng hoài thời gian
Tại sao con người ta lại sáng tạo ra la bàn. Là vì để bản thân không bị lạc, họ cần phải các định rõ hướng đi của mình là nơi nào. Xác định rõ nơi mình muốn đến, hướng mình muốn đi, có như vậy thì từ những bước chân đầu tiên bạn sẽ không cảm thấy lạc lối và tốn nhiều thời gian vô ích.
       Ý nghĩa to lớn nhất của ước mơ là giúp con người có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, mang tới đam mê và khiến cuộc sống chúng ta giàu ý nghĩa. Khi có mơ ước, bạn sẽ không còn là “kẻ phiêu bạt” mặc cho cuộc đời mình dạt theo những tấm bèo trôi nữa, mà sẽ trở thành vị thuyền trưởng tự tin chèo lái con thuyền mộng mơ hướng tới miền viễn xứ mà bản thân hằng ao ước. Chỉ khi khát khao đạt được điều gì đó, bạn mới có động lực để chinh phục nó.
        Chỉ cần một người biết đi đâu, cả thế giới sẽ chỉ đường cho anh ấy.
Có nhiều người cứ mãi vội vã bước đi mà quên mất phải xác định phương hướng, kết quả là sẽ đi đến một nơi không đáng đến, Không có phương hướng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ khi định hướng đúng đắn, ta mới có động lực tiến bước, từ đó mới có hi vọng để thành công.
     Đời người cũng giống như việc con người đi lạc giữa sa mạc mênh mông, nếu như không có mục tiêu, ắt sẽ lạc lối và có thể mãi mãi không thoát khỏi sa mạc hoang vu. Ngày mà ta chọn được mục tiêu cho mình cũng chính là lúc chuyến hành trình bắt đầu, còn lúc trước đó chẳng qua là đi theo một vòng tròn vô định. Chỉ khi có định hướng chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, để kiếp này trôi qua không lãng phí.
Chương 2 Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp
     “Sẽ chẳng có ai chết đuối trong mồ hôi, mà chỉ chết chìm trong lười biếng, mơ hồ và mất định hướng”.
     Khi bạn bước qua những  con đường gập ghềnh, khi những khát khao của bạn tan vỡ, chỉ cần bạn đừng để gió thổi tắt ngọn lửa trong trái tim mình, chỉ cần bạn không từ bỏ niềm tin, cuộc đời sẽ không bỏ rơi bạn và cánh cửa thành công s�� luôn rộng mở chào đón bạn.
 Đứng trên lập trường của một người đã từng nhận thất bại, đó là một điều cay đắng và day dứt khôn nguôi. Thất bại nó không chỉ mang đến cảm giác hối hận, tủi nhục mà còn khiến cho chúng ta cảm thấy buồn bã và ray rứt, như những con kiến bò khắp sống lưng. Thứ giết chết chúng ta không phải là vết thương mà là những ám ảnh của vết thương đó. Nói thì dễ làm thì mới khó, mấy ai té ngã mà có thể vui vẻ đứng lên sảng khoái cười ha ha. Bạn hãy mang theo vết thương ấy âm ỉ không bao giờ quên đó mà bước về phía trước bởi vì nó chính là bài học mà bạn cần phải khắc cốt ghi tâm.
      Thất bại thực chất là “chiếc mặt nạ” diễu võ dương oai của thành công. Nếu bạn chịu khuất phục trước vẻ ngoài đáng sợ ấy. Bạn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt tươi cười của thành công, sau lớp mặt nạ thất bại. Còn nếu bạn không bị bề ngoài của thất bại đánh lừa, bạn nhất định sẽ giành được thành công.
     Nhà Triết học Hy Lạp cổ đại Platon từng nói: “Không có điều gì trên đời đáng để loài người bận tâm. Một lần vượt qua trở ngại chính là một lần cải thiện bản thân”. Thất bại là tài sản quý giá trong cuộc đời mỗi con người, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi bạn dũng cảm tiếp tục theo đổi thành công sau khi vấp ngã, nếu không thất bại sẽ mãi chỉ là thất bại mà thôi.
 Có một bài thơ đã viết thế này:
Mây trắng dần dần tan mau
Cầu vồng sau bão đủ màu đẹp tươi
Hoàng hôn lặn phía chân trời,
Mới có thể thấy đêm trôi ấm nồng
Ánh trăng khuất lấp chờ mong,
Mới có thể thấy hừng đông sáng ngời
Chương 3 Mơ mộng viển vông đơn giản là không có khả năng thực hiện 
     Sinh mệnh là hạt giống được gieo vào đất, dù có phải mọc dưới gạch ngói, sỏi đá cũng sẽ gắng sức đâm chồi: dù gặp phải đất phèn, đất kiềm, hạn hán, lũ lụt mà chết cũng sẽ lũ lượt tái sinh. Sức sống tồn tại mạnh mẽ trong chính chúng ta. Học cách chung sống hòa bình với nỗi đau của chính mình, đây chính là ý nghĩa của sự trưởng thành.
 Đến cái cây ngọn cỏ còn vươn mình, tranh đấu tìm sự sống. Bạn là người mà lại bỏ cuộc ư. Bạn nên nhớ rằng kim cương và than chì vốn dĩ xuất thân giống nhau, nhưng chúng được hình thành nhờ áp lực khác nhau. Tận sâu lớp dung nham nóng chảy, kim cương được hình thành dưới áp lực và nhiệt rất lớn, nhưng mới cao quý và đáng giá gấp nhiều lần than chì. Đừng đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh bởi vì tất cả chỉ là thứ yếu mà thôi.  
     Trên đời này không có thất bại chỉ là tạm thời chưa thành công. Thất bại cũng giống như mưa gió, sương tuyết mà nhất định chúng ta phải trải qua trong đời, chỉ cần bạn luôn vững tin rằng cơn mưa qua đi cồng vồng sẽ ló dạng, sau sương gió sẽ là ngày xuân nuôi dưỡng sự sống, khi bạn đối mặt với trở ngại cũng chính là lúc kỳ tích xuất hiện. Đối diện với thất bại, chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa, thành công có thể nằm trong tầm tay bạn.
     Một giọt nước có thể phản chiếu toàn bộ mặt trời. Một việc lớn việc lớn được tạo nên từ rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể.
     Sai một li đi một dặm, ranh giới giữa chân lý và luận điệu hoang đường chỉ cách nhau một bước.
Khi được làm những việc mình thích, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, cực kì tập trung và không muốn dừng tay. Chỉ khi con người ta được làm những việc bản thân yêu thích thì mới có đủ nhiệt huyết, tinh thần nghiêm túc và dễ dàng gặt hái thành công.
     Có rất nhiều người, cuộc đời học cứ bình bình trôi qua bởi vì họ không làm công việc họ yêu thích. Khi họ hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại tiếc nuối cả đời. Vì vậy để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mỗi người nên hiểu rõ sở thích của bản thân, tìm ra điểm mạnh của mình, phát huy hết khả năng và làm những gì bản thân thấy hứng thú nhất, đam mê nhất và đúng với sở trường của mình nhất.
 Bạn đã bao giờ suy nghĩ mình sẽ bằng lòng với cuộc sống, ngày làm tám tiếng, sáng đi t��i về cuối cùng từ giã cuộc đời như cái cách người ta thả một hạt cát xuống đáy đại dương, không lưu lại một chút dấu vết gì dù là nhỏ nhất chưa?
Chương 4 Chẳng ai có thể cho bạn cuộc đời như mong muốn nếu chính bản thân bạn không nỗ lực
      Chỉ khi trải qua quá trình tập bay cực khổ, chim non mới có thể cất cao đôi cánh bay lên trời xanh. Chỉ khi trải qua những bài tập khắt khe con ngựa mới có thể rong ruổi nơi chiến trường. Con người cũng vậy, chỉ khi trải qua thách thức, chúng ta mới có thể hiên ngang đứng trên vạn vật. Cuộc sống muôn màu bắt nguồn từ chính những thử thách.
     Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời còn nhiều thời gian. Khi dồn hết tâm huyết vào một việc gì đó, bạn sẽ nhận ra thời gian không bao giờ là đủ.
     Khát vọng cần phù hợp với năng lực của bản thân
     Nếu không muốn trở thành hạt cát trên sa mạc, một giọt nước giữa biển cả, không muốn trở thành một người tầm thường, bạn phải nỗ lực phấn đấu để trở thành một người xuất chúng, có như vậy bạn mới có thể tỏa sáng, nhận được sự đánh giá cao và sự công nhận của mọi người.
 Chương 5 Đời người chỉ sống một lần hãy làm những gì mình thích
     Đừng bao giờ quên bạn là ai, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì không ai hiểu rõ những điều này bằng bạn. Hãy trung thành với sự lựa chọn của trái tim mình, cứ tiến về phía trước mặc kệ gió mưa. Không ai có thể khi thường bạn, hãy tin rằng chỉ có bạn mới là người nắm giữ được ước mơ và hạnh phúc của bản thân.
     Đừng sợ rằng quyết định của bạn sẽ sai, bởi đôi khi, những người có thẩm quyền cũng không biết đâu là thực hư và họ cũng đưa ra phán quyết dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Hãy tin rằng quyết định của bạn là đúng đắn và bạn sẽ thấy được sự đột phá của chính mình. Tự tay phá bỏ bức tường vô hình, bước ra khỏi vòng an toàn là cách để bạn nhận ra giá trị của bản thân.
Chương 6 Kiên trì chắc chắn sẽ cô đơn nhưng xin bạn hãy nỗ lực
     Nếu bạn mất đi của cải bạn chỉ mất một phần nhỏ; nếu bạn mất danh dự, bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ; nếu bạn mất đi dũng khí, bạn sẽ mất tất cả. Cuộc sống có rất nhiều điều đòi hỏi phải có dũng khí để trải nghiệm, để đoạt lấy. Và thành công chỉ thuộc về những người dũng cảm.
     Nếu một người dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt nhất, thì có thể là do họ làm chưa đúng cách, hoặc do họ chưa nỗ lực hết mình. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình, thì ngay từ bây giờ hãy dốc hết toàn bộ sức lực và nhiệt huyết mà mình có, chỉ có như vậy thành công mới đến với bạn.
     Bạn mới là chủ nhân của số mệnh
Chương 7 Thái độ mềm lòng tạo nên sức mạnh 
     Người biết cúi đầu mới là trưởng thành
     Cao giọng tuyên bố không thể chứng minh rằng bạn là người ưu tú, khiêm tốn nhún nhường cũng chẳng phải tuyên bố với thế giới này là bạn vô dụng. Rất nhiều người thành công vì họ biết cách hạ thấp lập trường của mình, đối xử với người khác bằng một thái độ khiêm tốn và từ đó nhận được sự tôn trọng và chào đón từ mọi người.
     Không nên tranh luận với người khác bời như vậy sẽ chẳng thể thay đổi quan điểm của bất cứ ai. Kết quả của sự tranh cãi sẽ chỉ khiến đối phương ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân hơn. Nếu cứ “cãi chày cãi cối”, nhất định phải “một sống một chết” thì chỉ gây tổn thương cho đôi bên mà thôi.
Chương 8 Chỉ cần bạn có lòng tin rồi ngày mai sẽ đến
     Vẻ đẹp cuộc sống là vô tận
     Chúng ta đều là những con người bình thường, làm những việc bình thường. Không ai sinh ra đã giỏi hơn người khác, chỉ là họ nỗ lực hơn mà thôi. Nếu không muốn sống một đời tầm thường, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng tiến bộ và cố gắng nhiều hơn nữa.
      Thế giới sẽ thay đổi theo cách nghĩ của bạn
     Tâm lý quyết định tương lai và vận mệnh của một người. Một số người có thể trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn và đạt được những thành tựu ấn tượng, trong khi một số người vẫn không làm được gì, sống cho qua ngày. Ngoài cơ hội và may mắn, điểm khác biệt lớn nhất là ở tâm lý...
      Mặc dù hiểu rõ thế giới này đầy sự phức tạp, tăm tối và hoàng đường, nhưng nhưng chúng ta vẫn chọn cách đối mặt và yêu thương cuộc sống. Đừng sống trong tiêu chuẩn của người khác, cũng đừng chờ đợi người khác tới giúp đỡ mình.
     Điều quan trọng của cuộc đời không phải là đứng ở đâu mà là hướng về đâu. Thành công không nằm ở điểm xuất phát mà là nằm ở bước ngoặt. Chúc bạn có thể trở thành một tia sáng nơi bạn dừng chân, sáng soi cả một góc vũ trụ.
Hi vọng bạn có thể xông pha ngang dọc, cho dù có bị thương, có thất bại, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thỏa sức và biết cách xoa dịu tâm hồn mình về trạng thái cân bằng, như một thời niên thiếu đã từng qua, vốn nhiệt huyết và lương thiện...
Lời kết:
Cuốn sách này rất thích hợp cho những ai đang cảm thấy chông  chênh vô định, đang bước vào độ tuổi trưởng thành, định hình bản ngã của bản thân. Có bao giờ bạn băn khoăn trăn trở rằng con đường bạn muốn đi là đâu, niềm ham thích của bạn là gì chưa, hay là bạn đang trăn trở rằng con đường này liệu có an toàn không có dẫn đến đích mà bạn đang mong chờ hay không? Đừng trăn trở gì cả chỉ là bạn đang mất phương hướng và dũng khí mà thôi. Hãy từ từ lật dở những trang sách và tìm ra được những câu trả lời mà bạn đang muốn nhé! Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn…
3 notes · View notes
ultraman-pluto · 2 years
Text
Tumblr media
[ZHIHU] 18 CÂU CHỈ NGƯỜI THẤT TÌNH MỚI HIỂU
Sương mù sáng ngày hôm ấy tan rồi. Không chỉ có sáng ngày hôm ấy trôi đi, không chỉ có mỗi sương mù tan.
Trong toán học có một câu nói rằng: "Nếu quá trình sai, đó chính là sai."
Trên đời này thật sự có quá nhiều thứ có thể bị thay thế.
Bàn tay em còn chẳng to bằng ba phần tư kích thước bàn tay tôi, thế nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào nắm được bàn tay ấy.
Em muốn đi đâu vậy. Đôi ta đã không còn chung lối nữa rồi.
Tôi rất ít lần nhắc về em trước mặt mọi người, thế nhưng mà gợi ý từ của bàn phím vẫn nhớ đến em.
Trái tim mang đầy niềm vui của tôi cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Ngoại trừ phim ảnh, ai sẽ nguyện ý chờ bạn bốn năm năm?
Biển sâu sẽ không bị sưởi ấm chỉ bởi một ly nước ấm.
Biển cả thật sự rất đẹp, thế nhưng thuyền chúng ta đã đến lúc cần phải cập bến.
Tỏ ra quá mức nhiệt tình là nguyên nhân của mọi kết quả tồi tệ.
Một thế giới lãng mạn xứng đáng cô đơn.
Sợ cái gì, cái đó sẽ đến. Trông chờ cái gì, sẽ chẳng có cái đó.
Hoàng hôn rồi sẽ trở về sau núi, còn tôi nên trở về nơi nào.
Em từng dạy tôi thức khuya, nhưng bây giờ tôi muốn học cách ngủ sớm.
Đối với kế hoạch chinh phục hành tinh của ngài, em quyết định quay xe.
Cánh diều đứt dây có lẽ chỉ đơn giản bởi vì đã lỡ yêu những áng mây trên trời cao.
Mưa rơi lớn quá, chúng ta không thể quay về nữa rồi.
————
Dịch bởi Ultraman
Nguồn: 禁夜思
21 notes · View notes
decemberwind · 1 year
Text
Tumblr media
"Nếu đôi khi ta thấy
Mệt mỏi và rã rời
Dù ai đó đã bảo:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Nếu đôi khi ta thấy
Tất cả thật mong manh
Đời ta như thuyền thúng
Giữa nhân sinh chòng chành.
Nếu đôi khi ta thấy
Chẳng còn muốn điều gì
Chẳng ai để thương nhớ
Người cứ tới rồi đi.
Hãy thử thu mình lại
Như đứa bé lên hai
Chẳng sao nếu mệt khóc
Hay không muốn gần ai.
Chẳng sao nếu ăn vạ
Nắm giãy ra giữa đường
Cũng chẳng sao cả nếu
Không có một ai thương.
Chẳng sao nếu xấu xí
Mẹ vẫn rất yêu ta
Và nếu ta xinh đẹp
Thì ta cứ khoe ra.
Chẳng sao nếu gàn dở
Nếu có trót ba hoa
Nếu làm rồi hối hận
Yêu mà lỡ nói ra.
Chẳng sao nếu thật chán
Chẳng sao nếu thật lười
Nếu mắt mình bừng sáng
Với những điều dở hơi.
Ra đường làm người lớn
Về nhà làm trẻ con
Hè thì dang tay ngủ
Đông đắp chăn cuộn tròn.
Đừng mãi làm người lớn
Rồi bận rộn lu bù
Đôi khi đã quá bận
Để ngồi khóc huhu."
@baovattrangian
---
Ảnh: Child of Cups - The Spacious #Tarot by Carrie Mallon, Annie Ruygt.
15 notes · View notes
honhatduy · 10 months
Text
Kẻ Kiến Tạo
Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim phiêu lưu, khoa học viễn tưởng hoành tráng hợp gu như Kẻ Kiến Tạo (The Creator).
Tumblr media
“Hãy tưởng tượng một thế giới nơi AI nắm quyền kiểm soát. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó chính xác là những gì đã xảy ra? Liệu loài người có thể tự bảo vệ mình? Trí tuệ nhân tạo sẽ luôn yếu đuối và không hoàn thiện hơn so với con người?”
Kẻ Kiến Tạo là câu chuyện kể về một cựu đặc vụ và một đứa trẻ người lai rô bốt đồng hành vượt qua một tương lai nguy hiểm khi AI vượt khỏi tầm kiểm soát, và khám phá lại bản thân mình trong quá trình đó.
Ý tưởng thú vị lẫn thiết kế cũng đẹp. Cả kho tạo hình nguyên bản ấn tượng với cảnh sát robot, thầy tu robot, phi thuyền châu chấu, tàu lướt trên mặt nước, ngôi đền ốc sên… Các kỹ xảo hình ảnh đặc rất tốt. Kinh phí dưới 100 triệu đô la mà VFX đẹp ăn đứt mấy phim Marvel 300 triệu đô la dạo gần đây.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
45 phút đầu tiên của phim khá hấp dẫn, sau đó thì câu chuyện bị rút gọn với các tuyến nhân vật và các mối quan hệ không được phát triển thêm. Gemma Chan đáng lẽ nên đóng một vai trò quan trọng, nhưng… Bù lại thì phân cảnh cuối cùng mang lại cảm xúc khá tốt.
Những điều yêu thích về Tân Á trong phim
Tân Á hùng vĩ với tàu bay trên Vịnh Hạ Long, đền ốc sên trên cao nguyên Tây Tạng
Tân Á đa sắc tộc với người dân nói xen kẽ tiếng Nhật, Thái, Việt
Tân Á cộng sản với các bộ đội tranh thủ buổi tối mở lớp dạy nhồi sọ trẻ em
Tân Á nằm võng ngủ buổi tối
Nhân vật thích nhất: Đứa Trẻ – Vì càng về sau, nó càng giống con người, và vì tuyệt chiêu 👨🏻‍🦲🙏🏻
Nhân vật thích nhì: Cảnh sát rô bốt đội nón lá 😄
À, nhạc phim Hans Zimmer thì khỏi phải nói rồi, quá xịn
Nói chung, Kẻ Kiến Tạo là một bộ phim khoa học viễn tưởng hợp gu về tất cả mọi thứ.
5 notes · View notes
buddhistbooks · 23 days
Text
Tumblr media
Người “đại khí” sẽ có sức hút riêng của mình.
1. Thản nhiên đối mặt với khốn cảnh
Vào thời nhà Đường, sau thất bại của “Cải cách Vĩnh Trinh”, Lưu Vũ Tích bị giáng chức từ quan Đại thần xuống một chức quan nhỏ ở vùng biên cương. Quan Tri huyện địa phương đã dùng đủ mọi cách để gây khó khăn cho ông, buộc ông phải rời khỏi nha môn và sống ở một nơi hoang vắng ở phía Nam thành phố. Không ngờ Lưu Vũ Tích không những không tức giận, mà còn cảm thấy sống đối diện với dòng sông cảnh sắc hữu tình, lập tức viết một câu đối có tiêu đề “Bạch phàm” và dán lên cửa.
Khi Tri huyện biết được chuyện này, ông ta rất tức giận và buộc ông phải chuyển đến một vùng nhỏ hẹp ở phía Bắc thành. Tuy nhiên, Lưu Vũ Tích cảm thấy ngôi nhà ở phía Bắc thành tuy nhỏ nhưng lại nằm ở ven sông với những hàng liễu bên bờ, làm nơi đây trở thành một thế giới khác biệt. Sau đó ông viết bài thơ: “Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình, thân tại Lịch Dương, tâm tại Kinh”, có nghĩa là, cây dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng; Thân tại Lệ Dương, tâm tại Kinh.
Tri huyện liền nổi giận đùng đùng, cuối cùng sắp xếp cho ông đến một nơi hẻo lánh trong thành. Lần này không có thuyền buồm, không có sông, không có liễu, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một chiếc giường. Không ngờ đối mặt với tình cảnh khốn cùng như vậy, Lưu Vũ Tích lại lấy cảm hứng và viết một bài thơ lưu truyền cho đến ngày nay: “Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh; Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh”, có nghĩa là, núi không tại cao, có tiên thì nổi danh; Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh. Đây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.
Trong “Kinh dịch” có viết rằng: “Khúc thành vạn vật nhi bất di”, có ý rằng, tựu thành trọn vẹn muôn vật mà không bỏ sót. Sự phát triển của vạn vật trên thế giới không phải là một đường thẳng. Cũng giống như con người trong hành trình nhân sinh của mình, có lúc bước lên đỉnh cao danh vọng tài phú, đạt được thành tựu to lớn, nhưng cũng có lúc rơi xuống đáy vực, gặp phải đủ mọi vây khốn.
Trong những năm bị giáng chức, Lưu Vũ Tích luôn tuân thủ nguyên tắc “làm lợi ở dân”, thực hiện giáo dục văn hóa dựa trên tình hình thực tế của địa phương xa xôi, lạc hậu nơi đây, phát triển văn hóa, giáo dục, nỗ lực khai sáng trí tuệ, bồi dưỡng nhân tài, phổ biến, phát huy kỹ thuật canh tác tiên tiến vùng Trung Nguyên, tăng cường phát triển sản xuất, sưu tầm rộng khắp các bài thuốc dân gian, biên soạn sách y học, phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.
“Đại khí” của Lưu Vũ Tích chính là sự điềm tĩnh. Khi gặp sự việc có thể nghĩ được thông, cầm lên được nhưng cũng có thể buông xuống được, lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, thận trọng, trầm tĩnh và kiên định không dễ dàng lay chuyển.
Khi gặp phải nghịch cảnh, chúng ta nếu có thể giống như dòng suối, không bị vướng bận vào những khốn cảnh trước mắt, mà có thể chuyển sang hướng khác và tiến về phía trước. Đi đâu cũng có đường, đâu đâu cũng có cảnh sắc, lúc nào cũng cảm thấy an ổn. Nhìn bên ngoài có vẻ như bạn đang trôi theo dòng nước vô định, nhưng chỉ cần bạn ôm giữ hoài bão trong tâm, ngay cả khi bạn tiến về phía trước gặp phải một khúc bẻ ngoặt, cuối cùng bạn cũng sẽ hòa mình vào biển cả.
2. Khi bị chỉ trích có thể làm được điềm tĩnh mà không tranh cãi
Lâu Sư Đức là một vị quan thời nhà Đường, ông rất khoan hậu. Nhưng Địch Nhân Kiệt không đánh giá cao ông và cho rằng ông làm bộ làm tịch.
Sau đó, Địch Nhân Kiệt tới Bắc Kinh làm Tể tướng. Võ Tắc Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Địch Nhân Kiệt coi thường Lâu Sư Đức, vì vậy đã nói với Địch Nhân Kiệt rằng, sở dĩ ông có thể làm quan trong Triều đình chính là nhờ sự tiến cử của Lâu Sư Đức.
Hóa ra trước sự chế nhạo của Địch Nhân Kiệt, Lâu Sư Đức không bao giờ tranh luận, ngược lại, ông lại lấy ơn báo oán và tiến cử Địch Nhân Kiệt đến Bắc Kinh làm quan. Sau khi Địch Nhân Kiệt biết được sự thật, ông cảm thấy vô cùng xấu hổ và không bao giờ nói xấu Lâu Sư Đức nữa.
Người quân tử cần phải nhẫn được những điều người khác không thể nhẫn, dung thứ được những điều người khác không thể dung thứ, đối xử khoan dung rộng lượng với người khác, đây là biểu hiện bên ngoài của sự tu dưỡng của một người. “Đại khí” của Lâu Sư Đức cũng khiến Địch Nhân Kiệt buông bỏ những định kiến trong lòng.
Thể diện không phải là tranh giành mà có được, công trạng cũng không phải cướp đoạt mà đắc được, mà là có thể biết cương biết nhu, tùy việc hành sự.
Cổ nhân nói: “Quân tử hòa hợp nhưng vẫn khác biệt, còn tiểu nhân đồng nhất nhưng không hòa hợp”. Trong cuộc sống, mỗi người đều có quan điểm khác nhau, nếu một mực tranh luận một cách mù quáng thì ngược lại sẽ bị coi là ngụy biện. Việc người khác xúc phạm, vu khống là điều khó tránh khỏi, dung thứ cho người khác mà thoái lui không tranh đấu với họ, lấy đại cuộc làm trọng mới là điều quan trọng.
Trong lòng có núi sông, có thể tĩnh lặng không tranh chấp. Như vậy, bạn sẽ không bị mắc kẹt trong những gì người khác nói, không bị ám ảnh bởi những chiến thắng nhất thời và cũng không đánh mất chính mình.
3. Truy cầu mà không đạt được thì nên buông bỏ
Trên con đường nhân sinh, theo đuổi thỏa mãn dục vọng và ham muốn của bản thân không bằng học cách xem nhẹ và buông bỏ. Được mất thắng thua là trạng thái bình thường trong cuộc sống.
Có một câu chuyện như thế này: Có một người đánh cá rất may mắn, mỗi lần ra khơi đánh bắt đều thu về được đầy thuyền cá.
Vào một ngày nắng đẹp và ông đang ra khơi như thường lệ, ông mới đánh cá được một lúc thì bất chợt một cơn cuồng phong ập đến. Thấy trời sắp mưa to, người đánh cá biết rằng chiếc thuyền nhỏ của mình không thể ở trên biển quá lâu. Nhưng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vì nếu bắt thêm vài con cá nữa thì có thể lấp đầy thuyền như thường lệ.
Thế là, người đánh cá quyết định đánh cược một phen, bất chấp mưa gió, quăng lưới lần cuối. Tuy nhiên, khi lưới đánh cá của ông đầy ắp cá và ông đang cố hết sức để kéo lưới thì cơn bão dữ dội nối tiếp nhau ập đến. Khi sóng lớn ập đến, thuyền của ông đã bị lật, người đánh cá và cá trong nháy mắt bị sóng nuốt chửng.
Người ngư dân chỉ vì trong tâm không đủ thỏa mãn với những gì đang có, không những không thể thắng lợi trở về, mà còn phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Có những lúc trong cuộc sống chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi, chính là bởi vì chúng ta mong muốn quá nhiều, nhưng năng lực và sức nhẫn chịu của bản thân lại không đủ. Đôi khi, thay vì cố chấp ôm giữ, cứng đầu tiến về phía trước, nếu bạn có thể dũng cảm để buông bỏ thì cuộc sống sẽ tự nhiên nhẹ nhàng, thoải mái, ung dung tự tại.
Kỳ thực, buông bỏ đúng lúc không có nghĩa là bất tài hay không có năng lực, mà là có thể thấu hiểu được cục diện và nội lực của bản thân mình. Khi bản thân ôm giữ càng ít thì lại càng dễ tiến về phía trước. Suy cho cùng, việc truy cầu một điều gì đó mà không được là hết sức bình thường, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo.
Nguồn: nguyenuoc
5 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 8 months
Text
Đoàn Thuyền Đánh Cá - Huy Cận
Tumblr media
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa, Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng, Cá thu biển Đông như đoàn thoi Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng. Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt giữa mây cao với biển bằng, Ra đậu dặm xa dò bụng biển, Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé, Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé. Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào, Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. Biển cho ta cá như lòng mẹ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng. Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông, Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi, Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới, Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Hồng Gai, 4-10-1958
Bài thơ này được viết năm 1958 nhân chuyến đi thực tế của tác giả ở Hồng Gai, in trong tập Trời mỗi ngày lại sáng (1958) và đăng trên Tạp chí Văn nghệ số 18 (tháng 11-1958).
Nguồn:
Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958
Tuyển tập Huy Cận (tập I), NXB Văn học, 1986
Vườn hồng (thơ nhiều tác giả), NXB Phổ thông, 1961
2 notes · View notes
soigia · 2 years
Text
Tumblr media
Ai trong chúng ta ai cũng có một cái list dài những thứ mình muốn làm, những thành tích cần đạt được, những mục tiêu tài chính, danh tiếng, sự nghiệp, gia đình cần hoàn thành. Ai trong chúng ta cũng có rất nhiều những vướng bận với cuộc đời, từ nhà ra ngõ, từ chuyện riêng tư đến chuyện tổ chức, tập thể, từ tai bay vạ gió đến những thứ tự nguyện mang vác vào người. Ai cũng vậy, không chỉ một mình bạn, không chỉ riêng gì bạn. Đời mà, cũng công bằng lắm, chẳng chừa một ai, to thuyền lớn sóng, rất là cá nhân hoá chứ cũng không đánh đồng thử thách mọi người như nhau. Đừng so đo và cho rằng đời bất công với mình, hẹp hòi với ta, một nhà với họ. Đời này, ai cũng cố show ra cái họ được, họ may, họ có. Mấy ai dám show ra cái họ xấu, họ thua, họ mất bao giờ? Tốt khoe xấu che mà.
Cho nên ba thứ hào quang lung linh mà mình nhìn thấy bằng mắt thường và trên cõi mạng đều là hàng ảo đó thôi. Thấy vậy không phải vậy. Đằng sau tất cả những sự khoe khoang, hoành tráng, bóng bẩy đó là những góc tối hết hồn và nghiệt ngã đấy bạn ơi. Đừng nghĩ ngày tuyệt vời chỉ thuộc về họ mà chẳng bao giờ có thể thuộc về ta. Ngày tuyệt vời có thể đơn giản chỉ là ngày ta còn sống. Mà bạn còn sống không? Hay chỉ tồn tại trên cuộc đời này như một chiếc xác chết không hồn? Mà bạn có muốn sống không? Có muốn tận hưởng một ngày tuyệt vời không? Tất cả đơn giản chỉ bắt đầu bằng tâm thế “What a great day to be alive - Thật là một ngày tuyệt vời để còn sống trên cõi đời này”.
@Nguyễn Phi Vân
7 notes · View notes