#thật
Explore tagged Tumblr posts
la-my-am · 1 year ago
Text
tử tế chẳng phải đâu ve vãn. niềm nở đôi khi khác yêu thương. im lặng không đồng nghĩa giận dỗi. bật khóc có lúc chẳng yếu mềm.
-mỹ âm dịch, 29.11.2023-
Tumblr media
53K notes · View notes
at129600 · 1 year ago
Text
"Một bàn tay nhỏ, không che được nắng. Một bước chân ngắn, không đi hết lòng người."
_st_
Tumblr media
468 notes · View notes
nvathuw · 1 year ago
Text
Baby I'm sun of flower, so many different kinds But only you are flower in my eyes.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Hướng Dương - Changg
148 notes · View notes
emlacotrodangyeu · 1 year ago
Text
Sẽ thật sự tuyệt vời nếu có một ai đó yêu bạn chỉ vì yêu chính con người thật của bạn. Dù bạn có vui vẻ hay giận hờn, xinh đẹp hay xấu xí. Dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trong lòng người ấy. Đó chính là người bạn đời mà ta nên gắn bó.
334 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year ago
Text
Tumblr media
" Trong thế giới đầy biệt ly, mong có người vì em mà dừng bước..."
265 notes · View notes
xiaoweii · 1 year ago
Text
Tumblr media
“Nếu một ngày được yêu, thì em mong chúng ta thích nhau thật chứ không phải vì quá cô đơn.”
(vouu279)
45 notes · View notes
hdiep2888 · 10 months ago
Text
THÀNH THẬT KHÔNG THIỆT THÒI !
Chuyện kể rằng, trước đây có hai người bạn trẻ tuổi thân thiết, thường ngày đều đối xử tốt với nhau. Một người tên là THÔNG MINH, người còn lại tên là THÀNH THẬT.
Một ngày nọ, hai người bạn lên thuyền đi ngao du cùng nhau.
Nhưng khi họ đang ngồi thuyền trên biển thì gặp phải một cơn bão to gió lớn. Chiếc thuyền mà hai người đang đi đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Chiếc thuyền cứu nạn chỉ có một chỗ, người thanh niên trẻ tuổi tên là THÔNG MINH vừa thấy tình hình không hay liền nhanh chóng lên thuyền cứu nạn, đẩy người bạn xuống nước.
Người thanh niên tên THÀNH THẬT may mắn gặp đại nạn mà không chết. Anh ta bị sóng biển đẩy đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng. THÀNH THẬT hoảng hốt sợ hãi nhưng không còn cách nào khác đành phải ngồi trên bờ cát chờ thuyền cứu viện.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên từ xa có một chiếc thuyền cùng với những bản nhạc vui nhộn đi tới. THÀNH THẬT lập tức đứng dậy, nhìn về phía con thuyền đang mở nhạc và vô cùng mừng rỡ vì con thuyền đang tến về phía hòn đảo hoang vu. Anh nhìn thấy trên chiếc thuyền có một lá cờ đề hai chữ Sung Sướng.
Tumblr media
Thành Thật vội gọi to: “SUNG SƯỚNG! Sung Sướng! Tôi là THÀNH THẬT đây. Anh hãy cứu tôi với!”
SUNG SƯỚNG vừa nghe tiếng gọi thì liền đáp trả: “Không thể, không thể! Nếu tôi mà có thành thật thì sẽ không thể sung sướng được đâu. Anh hãy nhìn xem, trên thế giới này có biết bao nhiêu người bởi vì nói lời thành thật mà không được sung sướng, vui vẻ?” Vừa dứt lời, SUNG SƯỚNG liền rẽ hướng khác mà đi.
Một thời gian sau, một chiếc thuyền nhỏ gắn tên Địa Vị đi tới. Thành Thật vội gọi to: “ĐỊA VỊ, Địa Vị! Tôi là THÀNH THẬT, anh có thể cho tôi về được không?”
Địa Vị vừa nghe, vội chèo thuyền ra xa và quay đầu nói: “Không được, không được! Tôi không thể cho anh lên thuyền của tôi được. Địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì, nếu như có anh thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình!”
THÀNH THẬT vô cùng thất vọng nhìn ĐỊA VỊ rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu. Anh ta đành phải ngồi trên bờ cát nơi đảo hoang tiếp tục đợi chờ.
Rất lâu sau lại có một con thuyền nữa đi tới. Thành Thật vừa thấy con thuyền mang tên CẠNH TRANH đến liền hô lớn: “CẠNH TRANH! Cạnh Tranh! Tôi là THÀNH THẬT. Anh có thể cho tôi lên thuyền của anh để về nhà được không?”
Cũng như những con thuyền trước, CẠNH TRANH vừa nghe thấy, vội vàng từ chối: “Anh đừng đem phiền toái đến cho tôi. Hiện giờ thế giới cạnh tranh khốc liệt như vậy, tôi nếu mà có anh thì sao cạnh tranh nổi với người ta đây?” Nói dứt lời, CẠNH TRANH lập tức rời đi.
Một lúc sau, đột nhiên trên bầu trời những tia chớp và tiếng sấm sét nổi lên. Cuồng phong cuồn cuộn thổi tới làm sóng biển dâng lên dữ dội. THÀNH THẬT đang ở vào lúc tuyệt vọng nhất thì chợt nghe thấy một âm thanh vừa đôn hậu vừa thân thiết: “Cậu bé! Hãy lên thuyền đi!”
THÀNH THẬT nhìn lên thì nhận ra đó chính là ông lão Thời Gian, bèn hỏi: “Vì sao ông lại cứu tôi?”
Ông lão THỜI GIAN mỉm cười đáp: “Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được thành thật là quan trọng đến mức nào!”
Trên hành trình trở về nhà, ông lão THỜI GIAN chỉ vào những con thuyền bị sóng đánh lật mà trên đó có chở Thông Minh, Sung Sướng, Địa Vị, Cạnh Tranh rồi trầm mặc nói:
“Đã không còn THÀNH THẬT,
thì Thông Minh sẽ chỉ làm hại chính mình,
Sung Sướng sẽ không được lâu dài,
Địa Vị chỉ là thứ giả tạo, và ...
Cạnh Tranh cũng sẽ thất bại mà thôi!”
Tánh Tuệ - Như Nhiên
__(())__
10 notes · View notes
tboyblogger · 3 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
les
6 notes · View notes
chuyen-cua-gio · 3 months ago
Text
Ở tận cùng của chói chang mùa hạ, ở sau chót rực rỡ của cỏ cây, sâu thăm thẳm vầng mây hồng, Trái Đất đã xoay mình sang mùa thu. Mỗi sáng thức dậy, thu như tràn ngập mọi ngóc ngách vậy. Gió mát lành, thấm đẫm hơi sương, nắng rồi sẽ nhạt dần, mây sẽ dày và xốp hơn,... Còn tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng đi vào mùa thu, đón nhận và đắm chìm trong sự dịu dàng mà trời đất ban tặng. Chúc bạn thu thật an.
Tumblr media
3 notes · View notes
anhtaiincorrect · 23 days ago
Text
đến giờ thiêng rồi, kể chuyện ma thôi
hôm nay cũng là halloween rồi nên thoát vòng incorrect quotes 1 tí để kể vài câu chuyện tâm linh có thật trong giới nghệ sĩ . hầu hết những chuyện này đều có nhân vật chính là nsnd hồng vân, và hầu hết đều qua lời kể của cô.
trong suốt cuộc đời làm nghề của mình, hồng vân hay chiêm bao lắm. bạn bè đồng nghiệp mà mất là cô thường hay đc họ báo mộng về. sau đây là 2 vụ tui nhớ là cô có kể thôi.
1. lê công tuấn anh
chuyện này thì cô vân kể trong một tập kuvv.
ngày xưa cô hồng vân chơi thân với 1 nhóm bạn gồm 3 nam 1 nữ. 3 người bạn nam là lê công tuấn anh (thường gọi là lê công), lê tuấn anh (bây giờ là chồng cô vân), và lê vũ cầu. trong số đó thì cô vân hay làm việc với lê công nhất.
theo lời cô hồng vân kể thì hôm 2 người quay mv chung, lê công trò chuyện tỉ tê với cô, tự nhiên lại nhờ cô giữ mấy cuốn sách của ổng hộ; tới đây là cô hồng vân đã thấy điềm ko lành rồi. lát sau có 1 phân cảnh lê công phải bế hồng vân lên (khi này hồng vân 45kg chứ ko đẫy đà như bây giờ) mà bế ko nổi. lúc ấy hồng vân mắng lê công là không đc đi nhậu nữa, ăn uống điều độ lại đi v.v.
1 tuần sau thì lê công mất.
hôm ngta đưa linh cữu lê công đến chùa xá lợi để làm lễ thì hồng vân bận, không viếng bạn đc. tối đến thì thấy đông quá, ko chen lách vào đc nên cũng đi về. đêm hôm đó cô nằm ngủ thì mơ thấy lê công, mặc cái áo sơ mi màu vàng, nắm tay cô lôi đi miết. càng lôi đi thì hồng vân thấy không ổn, cô mới nói là "ông dắt tôi đi đâu thì để sau đi, tôi còn con nhỏ ở nhà, tôi mà bỏ nó đi thì tội nó." đến lúc đó lê công mới buông tay cô hồng vân ra.
sau đó hồng vân hỏi lại mấy anh bạn đưa linh cữu đi (lê tuấn anh, hữu cầu v.v.) xem hôm đưa đám lê công mặc đồ gì. và y như rằng, đúng cái áo sơ mi màu vàng đó.
từ đó về sau, cứ đến giỗ của lê công là chú lại về báo mộng cho hồng vân.
2. anh vũ và mai phương:
chuyện này thì cô vân kể trên vlog của mình.
hồi xưa nhà hát kịch hồng vân có 2 diễn viên rất được yêu mến là chú anh vũ và chị mai phương. 2 người này hồi xưa đóng chung vs nhau trong vở kịch người vợ ma.
anh vũ mất trước, mai phương mất sau.
ngày giỗ của anh vũ, chú về báo mộng cho cô hồng vân, sau khi hỏi thăm sức khỏe nhau thì cô vân hỏi sao chú vũ chưa siêu thoát. lúc đó chú anh vũ bảo là "tui chưa về trời được, tui phải ở đây chờ đón mai phương." lúc đó thì mai phương đang bệnh nặng, nhưng mà bệnh tình đang chuyển biến tốt và ai cũng nghĩ rằng là chị ấy sẽ vượt qua. tuy nhiên sau giấc mơ đó thì mấy hôm sau mai phương mất.
đến giỗ đầu của mai phương, thì 2 người có hbao1 mộng cho một số chị em nghệ sĩ khác, trong đó có cô vân. lúc đó cô mới biết là cả mai phương lẫn anh vũ đều ko thể siêu thoát, do mai phương còn có con nhỏ và 2 người còn nhiều thứ dang dở chưa kịp làm ý. chồng con mai phương cũng sang mỹ định cư và chị ấy còn lo lắng cho gia đình nữa. sau này mọi thứ ổn định chút thì họ yên tâm, tuy nhiên do đức tin khác nhau nên họ không thể đi cùng nhau và siêu thoát được, thành ra bây giờ họ đang về với tổ nghiệp rồi. hồng vân còn làm 1 clip nữa, clip này là cô đến viếng mộ anh vũ vào sinh nhật chú. chuyện là hồi xưa khi anh vũ còn làm ở sân khấu kịch hồng vân, tới sinh nhật chú thì các anh chị em nghệ sĩ hay mua bánh kem rồi tổ chức, ăn mừng. năm ấy, qua giỗ đầu của anh vũ rồi mà người ta không tổ chức sinh nhật cho chú nữa. chú buồn quá nên lại về báo mộng cho hồng vân và mấy người bạn nữa. đợt ấy ngay đúng covid nên chỉ hồng vân cùng một số bạn bè, học trò của anh vũ đến viếng mộ và tổ chức sinh nhật.
thế 2 chuyện này lan quyên gì đến nhau?
đúng vào tập kuvv hồng vân kể chuyện này, 2 người chơi charades đoán tên lê công là tự long và… anh vũ. 1 trong những gợi ý của tự long cho anh vũ là "có liên quan đến anh đấy." và cái tập đấy đc quay khi gần đến giỗ của lê công.
quả nhiên sau giỗ của lê công đến lượt anh vũ mất.
ngoài ra còn có gì hot nữa không?
còn chứ, giỗ đầu của chú anh vũ, rất đông gia đình và bạn bè đến chù cúng viếng và kể chuyện cho nhau nghe. có cả chú minh nhí tham gia kể chuyện nữa. hầu như những người tham gia giỗ đầu hôm ấy đều ít nhiều gặp chú anh vũ trong mơ.
hồi nào có dịp tui sẽ kể tiếp cho nghe.
2 notes · View notes
shadowgifts · 8 months ago
Text
Tim người biết đau...
Thì ra những lúc đau khổ tột cùng như vậy, tim người cũng muốn được hạnh phúc. Vừa nghĩ mình thật tệ, vừa lại thôi không muốn dày vò những phiên bản của mình trong quá khứ.
Giống như đứng trong mùa đông giá lạnh, cái cây chịu đựng nỗi buốt giá thấu tim. Sự cô độc ăn mòn đến mất tri mất giác. Đôi mắt nó mờ hơi nước, không nhìn rõ đâu là ánh mặt trời. Từ rất lâu, nó cũng không nhớ rõ mùa xuân là như thế nào nữa.
Cứ trách móc những sai lầm của quá khứ, cứ thương xót bản thân phải chịu những hậu quả hiện tại. Mỗi một ngày lại chìm trong mớ trôi nổi bồng bềnh vô định. Rồi có thật rằng mình sẽ có cùng tần số với những ai đó, hay có thật sẽ có hạnh phúc nào đó đến với mình. Tại sao mình vẫn mang chìm trong màn đêm tối mù mờ gần như không biết đi về đâu. Sự không thuộc về ai cả, hay về bất cứ điều gì, cảm giác không có ai dựa vào hay cảm giác rồi sẽ không có gì là cần phải tồn tại thấm đẫm như chiếc khăn ướt nước trong ngày mưa, chờ tạnh mưa để thấy ánh nắng trong vô vọng.
Có gì là sai là đúng? Có gì là thuộc về không thuộc về? Cứ mỗi lần trải qua, lại một lần, một lần đau đớn. Cứ xé toạc bản thân mình ra nhiều lần như vậy, vết thương nào sẽ lành? Những điều xung quanh chợt trở nên mơ hồ xa vời và nhộn nhạo. Hình như chẳng còn bất kì mối liên hệ nào với chính mình.
Những kẻ đã làm đớn đau mình, mình không có quyền được oán giận, không được trách móc oán than hay sao? Kể cả sự thương xót chính mình đã phải chịu đựng tất cả những điều họ gây ra cũng không thể? Vừa muốn mắng người lại cảm thấy tồi tệ. Mình đâu cần phải dính lại với những kẻ đã làm mình đau. Thế mà mình cứ bị mắc kẹt mãi. Như con mồi vùng vẫy trong cái lưới của họ tạo nên. Họ chê bai mình, họ khinh thường mình, bỏ rơi mình, cho rằng mình thế này thế này, ghì mình xuống cho những ích kỉ, lợi ích xấu xa của họ. Và mình ngu ngốc, không biết trân trọng mình. Nên mình hại chính mình, trở thành con người mà họ muốn mình như vậy. Liệu họ có thoả mãn khi đạt được điều họ muốn.
Mình đang đọc Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị. Mỗi lúc lại như nhìn thấy chính mình, từng chút từng chút. Có lúc thấy cuộc đời Bạch Liễu thật tốt, có một người bạn tuyệt vời như Lục Dịch Trạm, không bị sa ngã. Không trở thành những phiên bản hắc hoá Bạch Lục ở những dòng thời gian khác. Mình không có ai đủ tốt bên cạnh như thế.
Có lúc thấy trơ trọi và yếu ớt như Mộc Kha, tìm kiếm một lý lẽ sống trọn vẹn trong cuộc đời bệnh tật không chủ đích. Giá như có một người trở thành lý tưởng như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình thì thật tốt. Chỉ cần bảo vệ mình, dù có ngu ngốc bị lợi dụng nhưng mình chẳng cảm thấy tiếc nuối.
Có lúc thấy cuộc đời mình tối tăm như Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi. Tối đến đau thương, đến mức không còn tin tưởng vào chính mình. Không muốn bản thân mình được hạnh phúc. Chỉ một vài điều cũng phải đánh đổi bằng một giá trị công bằng. Không hề có khái niệm bản thân xứng đáng nhận được hạnh phúc. Những vết thương trong quá khứ ám ảnh đến mức không thể thay đổi được tư duy trong hiện tại. Biến bản thân mình trở thành kiểu người kì lạ không thuộc phần chung trong thế giới này. Một loại lang thang.
Có lúc cuốn vào vòng xoáy mãi không tìm được lối ra như Đường Nhị Đả. Trôi hết dòng thời gian này đến dòng thời gian khác. Trở thành một quái vật chỉ chạy mà không rõ làm cách nào để dừng lại. Sự kéo dài vô tận làm hắn cô đơn kiệt quệ, làm hắn tách biệt ra khỏi tất cả. Mình chỉ mong cầu hắn được chết đi, giống như mình cũng có thể dừng lại. Để chấm dứt sự truy đuổi vô lí tận cùng.
Có lúc mình cũng bị phản bội như Mục Tứ Thành bị Lưu Hoài phản bội. Vừa nhớ nhung kẻ đã từng ở bên cạnh mình, vừa hận thù thật nhiều vì những nỗi đau hắn đã gây ra. Không thể tin tưởng bất kì ai, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình. Mục Tứ Thành rõ ràng như vậy, biết phân biệt như vậy. Mình cũng đã từng nhưng lại không thể gặp được một Bạch Liễu tin tưởng mình đến như vậy.
Nhân vật trong truyện rồi cũng sẽ có một kết cục nào đó, dù là kết mở. Nhưng cuộc đời mình thì cứ như đi mãi trong mù sương. Không thể oán hận xã hội này tệ bạc, cũng không thể trút giận nền kinh tế tệ lậu. Cuối cùng chỉ than thở bản thân mình kém cỏi. Là lại lần nữa làm tổn thương chính mình. Lại rơi vào những vòng lặp đau thật đau...
#shadowgifts
5 notes · View notes
duahauuoplanh · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
King Jeongjo Yi San watching his last snow before passing way that very night
27 notes · View notes
nvathuw · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
random art
21 notes · View notes
nomosy · 3 months ago
Text
Tumblr media
Ủa thấy sai sai🤔
2 notes · View notes
luat-su-bui-trong-hien · 9 months ago
Video
youtube
KaraOke Vọng cổ TRƯƠNG CHI TÌNH HẬN CA | Có sáo trúc | Nsưt Ngọc Mai | t...
3 notes · View notes
macchankhe · 2 years ago
Text
Đôi khi mình hay tự hỏi: “Là do bản thân tự cô lập với mọi người xung quanh hay căn bản thế giới này không phù hợp với những chuyện thật lòng?”
Tumblr media
16 notes · View notes