#rừng cây
Explore tagged Tumblr posts
huatamphong · 1 year ago
Text
Chọn Rừng hay chọn Hồ?
Chúng tôi chọn rừng. Thương lắm những cây xanh
Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
duy23111992 · 1 month ago
Video
youtube
Cung cấp nấm lim xanh rừng hàng khô chất lượng 0966 595 401 #namlimxanh
0 notes
itsnothingbutluck · 2 months ago
Text
…Nhắc về tình yêu, có mối tình nào để lại hậu quả rồi “nhớ nhau cả đời” không, thưa ông? Đối với tôi, tình yêu trong nhạc hay đời đều lành thánh lắm. Vì tôi ảnh hưởng bởi trường dòng nên cứ lành thánh. Nghĩa là nhiều khi chỉ cần nắm tay thôi lại… nhớ cả đời, chứ còn “làm cái gì đó nữa” sẽ mất cao thượng. Chuyện nào cũng đâu ra đó, đàng hoàng hẳn hoi. Không phải yêu là phải có… gì đó thì mới “nhớ nhau cả đời” (cười lớn). Vậy khi sáng tác, ông có dành một “góc” nào đó cho người bạn đời hay người con gái mình từng rất yêu? Cũng có, nhưng phảng phất thôi, là thoáng qua trong bài hát, không trầm trọng hóa. Thường chỉ có tên ai đó trong bài hát và người tinh ý lắm mới biết. Cái này tôi học anh Trịnh Công Sơn. Bạn đời tôi cũng xuất hiện ở một vài tình tiết trong các sáng tác của tôi. Chuyện tình yêu trong tác phẩm của tôi thường là tình yêu về con người, về cộng đồng. Nhắc đến nhạc Trần Long Ẩn, không ai không nhớ câu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” trong bài Một đời người một rừng cây. Có vẻ như ông mượn một “rừng cây” để thay lời muốn nói điều gì đó lớn hơn? Bài hát này bao nhiêu tuổi tức gắn với rừng đước Cần Giờ (TP.HCM) b���y nhiêu tuổi (khoảng năm 1980). Ý tưởng của tôi xuất phát từ câu của một người lãnh đạo nổi tiếng khi chỉ vào rừng đước và nói, các chú phải trồng gần thì cây đước mới lên thẳng, mới hữu dụng; trồng xa quá thân thấp, um tùm vô dụng. Ý bài hát tôi muốn nói lớp trẻ - bộ đội ta ở nơi gian khổ họ trưởng thành và đã là thanh niên thì chung sức giúp đỡ nhau. Tôi mượn rừng cây để nói về cái đẹp con người, về lực lượng bộ đội ở biên giới Tây Nam những năm tháng đó. Có bài hát nào mà ông phải viết trong hoàn cảnh khắc nghiệt có cả máu và nước mắt? Máu thì không nhưng đi vào vùng nguy hiểm thì có. Tôi nhớ mãi trận đàn áp khoảng năm 1970 trên đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn, Q.1). Tôi cùng bạn bè bị cảnh sát truy đuổi, có người trúng đạn. Tôi nhỏ con, lúc trốn chạy tôi lấy cái chiếu cuốn lại nằm dưới giường nên cảnh sát không thấy. Anh em sau đó đi kiếm… lôi ra. Sau này thời bình gặp lại bạn bè hay trêu Trần Long Ẩn - Ẩn Long Sàn là thế. Tôi mắc cỡ gần chết….
0 notes
banmaihong · 1 year ago
Text
Thành phố Buôn Ma Thuột có quy hoạch cực "đỉnh", đường ô bàn cờ gọn ngỡ ngàng
Buôn Ma Thuột có những khu vực được quy hoạch bài bản, đường phố và khu dân cư vuông vắn đẹp mắt song điểm ấn tượng nhất là hệ thống cây xanh được trồng dọc theo các tuyến phố. Buôn Ma Thuột được mệnh danh là một trong những thành phố xanh nhất Việt Nam. Ở đây có hệ thống cây xanh được quy hoạch bài bản, phủ kín các con đường. Ngoài ra, thành phố này còn có những cánh rừng được bảo tồn ở vùng ven…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
collectionboxer-blog · 2 years ago
Text
Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau
Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau, Hôm nay, Giáo án Tiny sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Viết Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau Những khu rừng có vai trò vô cùng quan trọng. Hôm nay, Tài Liệu Tiny Edu sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu về một…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
dongsonglodang · 7 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
"Người có biết tất thảy những điều em cần lúc này là gì không? Là được đi vào rừng, xung quanh có những cái cây to thật to. Em sẽ nằm trên cỏ, hít hà mùi hoa, nấm và cả mùi đất ướt sau cơn mưa. Thảng hoặc người sẽ thấy em ngồi yên lặng rất lâu trong nhiều giờ liền, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt, không nghĩ suy điều gì, không bận tâm điều gì. Chỉ em và khu rừng của riêng em."
144 notes · View notes
i-ephong · 6 months ago
Text
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê chiều, bốn bức tường vẫn còn ám lại âm thanh những giây cuối cùng bản Nocturne Op.9 No.1, tôi từng đọc đâu đó rằng "nếu bạn không còn thấy điều gì đẹp đẽ trên thế giới này thì hãy nghe giai điệu của Chopin".
Và, nếu trái tim bạn không được lành lặn thì hãy nghe Chopin với tần số 432Hz. Ngoại trừ tiếng suối chảy, tiếng cây cối xào xạc va vào nhau nhau giữa rừng, tiếng Om, tiếng chuông nhà thờ, thì 432Hz là tần số chữa lành, cho những tâm hồn thiếu nguồn năng lượng chữa lành của những người yêu nhau.
Chỉ là, giai điệu của Chopin đẹp đẽ như vậy, và người ta nói vậy, chứ trong mắt tôi, thế giới này luôn tồn tại những điều đẹp đẽ, chỉ là... tôi chưa được gặp hết mà thôi.
Bầy nhạn vừa bay, vừa kêu ngoài c��a sổ, như bản giao hưởng về chiều báo hiệu một ngày kết thúc, tất cả đều bình yên, vậy mà cứ như có tiếng bước chân đi tìm những vụn vỡ mở cửa đón màn đêm tràn vào.
Những chấm đèn đỏ từ phía sân thượng toà chung cư gần đó, bầu trời đen ngòm và những đốm trắng ngà nhấp nháy trên cao, dường như thời gian trong căn phòng này luôn chậm hơn thế giới bên ngoài kia vài nhịp. Có bình yên, có tranh, có kim tự tháp, có đàn, và thoảng chút hương từ những túi oải hương khô treo các góc tường.
Thiếu một chút hơi lạnh, thiếu tiếng lộp bộp gõ trên mái nhà cạnh bên, để nuốt chửng dòng mồ hôi dọc sống lưng và át đi những bước chân mệt nhoài. Thiếu mỗi thứ một chút, chỉ cần thêm một chút là mọi thứ hoàn hảo rồi.
Hình như, dạo gần đây tôi lại thấy thế giới này đẹp hơn một chút nữa.
Vì một lý do nào đó, tôi cũng đã bắt đầu biết yêu thành phố này rồi.
| IEphong |
107 notes · View notes
15th04 · 4 months ago
Text
Wattpad không nói: “Đừng quay lại với người cũ.”
Wattpad nói: “Ở trong rừng, nếu bạn gặp 1 cây quá 2 lần, chắc chắn bạn đã lạc đường.”
Tumblr media
21 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years ago
Text
𝐂𝐚̂𝐮 𝐧𝐨́𝐢 𝐚̂̉𝐧 𝐲́ "đ𝐚𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠"
1. Tạm biệt khu rừng lớn, tớ tìm được cây cổ thụ của mình rồi
2. Xin đừng làm phiền, chính chủ đang bận làm phiền người khác
3. Dưới ánh trăng có hai chiếc bóng, một chiếc của tớ, chiếc còn lại cũng của tớ
| 𝑴𝒂𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒂 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 |
1. 再见大森林,找到我的歪脖子树啦
2. 请勿骚扰,本人正在骚扰别人
3. 月光下有两个影子,一个是我的,另一个也是我的
278 notes · View notes
linhlilas · 1 year ago
Text
Chuyến đi cuối năm,
Mình lại về với quê ngoại với cây cối rừng núi, để sạc pin và chữa lành, không tiện thu podcast nên mình kể lể ở đây một xíu vậy. Coi như là 2023 recap của mình đi 😉
2023 mình đã:
- Có thêm một vài người bạn ở công ty, cụ thể là mấy chị em hóng hớt, 1 cậu bạn người Đài Bắc cao lêu nghêu và ny bạn ấy luôn,
- Giành giải nhất cuộc thi sáng tác slogan cho Hanoi office của công ty, toàn bộ giải thưởng đã được mình đem đi donate,
- Tận hưởng Hà Nội qua đủ cung bậc cảm xúc mệt mỏi và dữ dội của mùa xuân, mùa nồm và đầu hạ,
- Nghỉ việc, 1 lần nữa, thất nghiệp đôi ba tháng, đi du lịch và stress thêm,
- À 4 tháng liên tiếp mình đã leo núi 4 lần đấy, có dịp là đi liền :))))))
- Quay lại với LMHT và cười nhiều hơn bao giờ hết. Cảm ơn Riot và chiếc game siêu lag đã giúp mình chữa lành, lần này mình quen nhiều bạn bè hơn qua game, được các bạn chỉ cho chơi, cùng nhau lập nên những “liên minh huyền thoại” theo đúng nghĩa đen và đi càn quét Aram =)))
- Mình vẫn đóng họ đều đều cho mấy quán trà sữa và khám phá thêm nhiều thương hiệu nữa,
- Sau bao đấu tranh, mình đã chịu thua và đành phải quay lại với ngành may và sml từ tháng 8 tới giờ, cả thể chất và tinh thần :)
- hoàn thành deadline sml tới tận 18h30 tối 29/12 mới rời khỏi cơ quan :)
2022 2021 2020 nếu nghĩ lại thì rất gần cơ mà đã là gần 2-3-4 năm trước rồi đó.
Và để mà kể hết thì nhiều không xuể, vì 2023 có lẽ là năm sóng gió nhất mình từng đi qua, là năm mình mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
2023 dạy cho mình bài học về Vòng lặp. Đó là nếu mình đi qua 1 câu chuyện hay 1 tình huống mà mình chưa giải quyết xong, hoặc chưa biết làm cái gì, thì, mình sẽ phải gặp lại câu chuyện đó và buộc phải tìm ra cách để thoát khỏi nó. Nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại ở thời điểm nào đó thôi.
2023 in a nutshell - chạy trời không khỏi nắng 🥲
Nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng để chạy dưới trời nắng đó.
Mong mình đủ sức khoẻ, đủ mạnh mẽ và may mắn để chạy tiếp chặng 366 ngày tiếp theo.
Tumblr media
Ảnh mình chụp khi leo Hang Múa tại Ninh Bình hồi tháng 6/2023.
29 notes · View notes
humansofhanoi · 10 months ago
Text
Tumblr media
2020 là một năm đáng nhớ với anh khi đã khôi phục lại được quy trình chế tác vải thổ cẩm Ê-đê nguyên bản sau 40 năm thất truyền. Ede Yarn là dự án anh ấp ủ từ 2 năm trước, một cách tình cờ thôi, khi ghé qua những vùng cao và biết rằng thứ người ta đang bày bán chỉ là một thứ vải “giống với thổ cẩm”.
Khi đó trong anh có rất nhiều câu hỏi và anh quyết định đi tìm câu trả lời. Nhóm bọn anh ban đầu chỉ có 3 người, giờ đã lên được tới 10. Tụi anh nghiên cứu tận gốc rễ, ngay từ công đoạn làm ra sợi, đi chuyên sâu vào từng phần, để lưu giữ và bảo tồn câu chuyện đằng sau những tấm vải thổ cẩm Ê-đê nguyên bản được dệt nên bởi cây cối, núi rừng.
Giữa niềm vui thành công tìm lại được quy trình đã mất, tụi anh lại gặp khó khăn khi truyền cảm hứng để người dân địa phương thực hiện và duy trì nét văn hóa đẹp đẽ này.
Họ là những người vẫn đang quẩn quanh với guồng quay “cơm áo gạo tiền”, dù tụi anh có cố gắng giải thích chi tiết đến đâu, họ vẫn không thể cùng chung tiếng nói, sẽ luôn trở lại với câu hỏi “Làm thế này để làm gì?” rồi bẻ lái sang bài toán kinh tế. Kinh phí cho dự án này đều đến từ việc kinh doanh cá nhân của anh – thứ cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bởi vậy mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Nếu có một lời chúc cho năm 2021, anh chỉ mong rằng người dân bản địa có thể nhìn thấy đường sống với những thứ văn hóa nguyên thủy mà họ vốn có sẵn. Để làm được điều này, anh dự định sẽ làm việc với các nghệ nhân vô cùng lớn tuổi, để họ nhen nhóm trong con cháu mong muốn được tiếp nối truyền thống văn hóa này. Bên cạnh đó, anh sẽ tạo ra từ vải thổ cẩm nguyên bản những sản phẩm có giá trị ứng dụng cao chứ không chỉ dừng lại ở câu chuyện văn hóa. Tất nhiên hành trình đó sẽ còn nhiều thách thức nhưng anh đã sẵn sàng để trau dồi kiến thức, để tiếp tục đồng hành và phát triển nó lên mỗi ngày.
19 notes · View notes
hoangpnd · 1 month ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Dáng đứng Việt Nam.
Tình cờ đọc được bình luận của cô Đoàn Thị Kim Dung viết năm 1992 về người bố của mình như sau:
Ngày bé tí, tôi thích nhất là được ngồi trong lòng Bố, sờ tay lên vết sẹo to ngay dưới cằm bố để hỏi bố xem "thằng Mỹ đã bắn viết đạn to ra sao vào bố". Bé vậy nhưng những lúc sờ vào vết sẹo vừa to vừa dài ấy, tôi vừa thấy sợ lẫn tự hào. Trên người Bố có bao nhiêu vết thương như vậy.
Bố tôi đi qua hai cuộc kháng chiến, trải qua biết bao trận đánh gian khổ, ác liệt. Nhưng gia đình tôi vẫn còn may mắn, bởi vì vẫn còn có Bố. Đồng đội của Bố, có rất nhiều các Bác, các Cô, các Chú, đã vĩnh viễn không trở về nhà. Và cũng còn bao nhiêu đồng đội của Bố, mãi mãi mang trên mình vết thương của chiến tranh. Những đứa con không lành lặn hình hài một con người...
Năm 2020, tôi có cơ hội được đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ: Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.... nơi từng in dấu bước chân của Bố tôi mấy chục năm trước. Suốt những chuyến đi dài ấy, lúc nào tôi cũng chực nức nở. Đứng giữa những hàng bia ngang dọc trùng trùng giữa núi giữa rừng tôi thấy như mình đang chìm xuống giữa những đoàn quân. Những đoàn quân mênh mông, những chàng trai, cô gái trẻ khỏe, tràn lý tưởng, đầy năng lượng, tuyệt đối vô tư. Không ai trong số họ đòi hỏi cho mình một danh hiệu, một quyền lợi gì khi nối nhau ngã xuống và thay nhau ngã xuống...
Bố trở về trong rạng rỡ mừng vui
Khi đất nước đã hai miền xum họp
Nước mắt mẹ, nụ cười con chào đón
Những tấm huân chương trên ngực Bố toả ngời
Bố trở về chỉ có bấy nhiêu thôi
Chiếc ba lô, đôi dép mòn cũ kỹ
Bố bảo "Những thứ ấy đã từng là đồng chí"
Trong khói, bom, súng đạn chiến trường.
Bố trở về với công việc đời thường
Mà những viết thương khi trở trời còn nhức nhối
Con thương quá giọt mồ hôi nóng hổi
Rơi trên chiếc áo con, màu trắng tinh khôi
Bố - Chỉ là một người lính giữa dòng đời đang trôi
Giản đơn như cây mọc lên từ đất
Nhưng con biết có một điều duy nhất
Bố lại là tất cả cuộc đời con.
Đọc đến dòng thơ cuối cùng, trong mình hình thành khoảng lặng rất sâu. Thời gian gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức đi vào hoạt động đã thu hút nhiều bạn trẻ đến để nhìn lại dòng chảy hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mình ở xa chưa có cơ hội đến tham quan nên chọn đứng ở đây. Hôm đó trời hanh nắng, mình đi với em gái vào thì bắt gặp bác đứng một chỗ rất lâu, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất ngày mà mình chứng kiến: khoảng lặng sau chiến tranh.
📷 Canon FTb
🎞 Reflx Lab 800
🧪 Dev and scan: LLab Huế
#filmphotography #filmisnotdead #filmcommunity #filmisalive #filmpassion #filmvietnam #believeinfilm #filmonly #shootfilmfeelgood #coloroffilm #35mm #the35mmdiary #canon #canonftb #reflxlab #reflxlab800 #hoian #llab #llabhue #lifeinmyeyes #foryou
4 notes · View notes
didauhot · 2 months ago
Text
Đi Du Lịch Nhật Bản Đến Khám Phá Kiệt Tác Rừng Tre Sagano - Đi Đâu Hot
Tumblr media
Khám Phá Kiệt Tác Rừng Tre Sagano Nhật Bản
Rừng tre Sagano, nằm tại Arashiyama, Kyoto, là một kiệt tác thiên nhiên sống động, nổi bật với không gian thanh bình giữa hàng triệu cây tre xanh mát. Được chính phủ Nhật Bản công nhận trong danh sách “100 âm thanh cần bảo tồn”, tiếng gió xào xạc qua tán tre mang đến trải nghiệm độc đáo, giúp du khách thư giãn, tách biệt khỏi nhịp sống hối hả.
Từ ga JR Saga-Arashiyama, chỉ cần vài phút đi bộ, bạn đã có thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Đường mòn dài 200 mét dẫn qua khu rừng tạo nên bức tranh lung linh của ánh sáng và bóng tối, đặc biệt khi dừng chân tại đền Tenryuji – một tu viện thiền cổ được UNESCO công nhận. Đền còn cung cấp dịch vụ ngâm chân, giúp du khách thư giãn sau hành trình khám phá.
Dù đến vào mùa xuân, hè, thu hay đông, rừng tre Sagano đều mang đến những khung cảnh thay đổi theo mùa, từ hoa anh đào nở rộ cho đến tuyết trắng phủ kín. Không gian yên bình, thư thái của rừng tre sẽ khiến bạn mê mẩn và say đắm.
Kết hợp với những trải nghiệm như mặc kimono và thưởng thức Matcha Latte, chuyến đi đến rừng tre Sagano không chỉ là khám phá thiên nhiên mà còn đậm chất văn hóa Nhật Bản.
Theo dõi thêm nhiều điểm đến thú vị khác qua trang Đi Đâu Hot, nơi chia sẻ hành trình du lịch đáng nhớ và kinh nghiệm hữu ích cho mọi chuyến đi.
2 notes · View notes
phan-viet-ha · 5 months ago
Text
"Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống
Con ngựa chẳng bao giờ uống nước bẩn đâu
Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ
Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu
Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại
Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên
Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm
Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền
Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim - bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa
Ăn nhiều màu xanh - bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu
Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,
Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt
Hãy im lặng nhiều, nói thật ít - sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên."
- sưu tầm -
Tumblr media
4 notes · View notes
collectionboxer-blog · 2 years ago
Text
Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau
Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau, Hôm nay, Giáo án Tiny sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Viết Tập làm văn lớp 2: Viết về một khu rừng vui vẻ, có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau Những khu rừng có vai trò vô cùng quan trọng. Hôm nay, Tài Liệu Tiny Edu sẽ cung cấp bài Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu về một…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
buddhistbooks · 10 months ago
Text
Tumblr media
Cảnh giới cao của cuộc sống: Biết đủ, biết điểm dừng, biết lẽ phải
Làm người, có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được, đó chính là: Điết đủ, biết điểm dừng và biết lẽ phải. Biết đủ để thấy đời hạnh phúc, biết điểm dừng để tiến xa hơn, biết lẽ phải để đi trên con đường chính Đạo, cuối cùng đạt được sự khoái đạt, ung dung và thoải mái.
Biết hài lòng
Có câu nói: “Chim hồng tước làm tổ trong rừng sâu, chuột uống nước sông mà no bụng.”, có nghĩa rằng, chim hồng tước chỉ cần sự tự do, có cành cây để làm nơi ở trong rừng, con chuột chỉ cần uống nước sông, cốt là có thể đỡ khát, no căng cái bụng, thế là đầy đủ, mãn nguyện.
Đối với con người thì không phải vậy, con người thường chạy đua với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Thế nhưng, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không ăn quá 3 bữa chính trong một ngày.
Đời người vốn dĩ không hề đau khổ, đắng cay, bất quá chỉ vì con người truy cầu quá nhiều, lòng người vốn dĩ không mỏi mệt, mệt là bởi vì luôn cảm thấy không đủ. Con người khi đến với thế gian là hai bàn tay trắng, không đem theo thứ gì, khi từ giã cõi tạm cũng trống rỗng, hư không. Duy chỉ có hài lòng, biết đủ với cuộc sống hiện tại, mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực.
Vào thời Minh có một người tên là Lão Trương, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ông dạy con trai nỗ lực học tập và làm việc chăm chỉ, với ông, hàng ngày có cơm ăn, áo mặc, như vậy là đủ. Mỗi ngày, Lão Trương thường thắp hương cầu nguyện, tạ ơn ông Trời đã ban cho mình một ngày bình an. Vợ ông cảm thấy khó hiểu, bèn cười nhạo ông: “Ngày ba bữa với cháo, với rau, phúc đức cái nỗi gì cơ chứ?”.
Lão Trương từ tốn trả lời: “Điều may mắn thứ nhất, chúng ta đang sống trong thời hòa bình, thịnh vượng. Điều may mắn thứ hai, người già, trẻ trong nhà đều có cơm ăn áo mặc, không bị đói và lạnh. Điều may mắn thứ ba là, trong nhà không có ai nằm trên giường bệnh,…, đây lẽ nào không phải hạnh phúc sao?”
Làm người nên noi gương Lão Trương, không lưu luyến quá khứ, không nhún nhường trước hiện tại, không lo lắng về tương lai, luôn thản nhiên và hạnh phúc với những gì bản thân đang có.
Khổng Tử có 3000 đệ tử, nhưng ông hài lòng nhất về đệ tử Nhan Hồi, không chỉ có tấm lòng ham học, dù cho hoàn cảnh sống không mấy thuận lợi nhưng vẫn luôn lấy niềm yêu thích học hành, lấy đủ làm niềm vui.
Một người giàu có, nếu không biết đủ và hài lòng, sẽ sống mãi trong lo lắng, u sầu, cuộc sống sẽ không có niềm vui và sự như ý.
Biết điểm dừng
Trong “Kinh Dịch” có nói: “Khi nào dừng thì dừng, khi nào hành thì hành”, nghĩa là biết lựa sức mình, dừng lại đúng lúc và đúng thời điểm, như vậy tiền đồ mới có thể tươi sáng. Nếu không biết điểm dừng, thì cuối cùng cũng tự rước họa vào thân.
Có một vị thiền sư tu hành trên núi, nổi tiếng xa gần, rất nhiều người xuống núi tìm ông để cầu Đạo.
Ngày nọ, có một cậu thanh niên ghé thăm, đúng lúc thấy vị thiền sư đang gánh nước lên núi. Cậu quan sát lượng nước trong hai thùng gỗ của Thiền sư không đầy, chỉ có một nửa, liền thấy rất tò mò, cậu liền hỏi vị Thiền sư: “Tại sao Ngài không đổ thêm nước?”
Vị thiền sư mỉm cười, và nói với cậu thanh niên: “Con xem, ta đã đổ vừa lượng nước vào hai cái xô. Nếu như ta đổ đầy sẽ rất khó di chuyển, trên đường đi nước sẽ dễ bị tràn ra. Nếu thêm lượng nước là ngoài khả năng cũng như nhu cầu của ta”.
Cậu thanh niên suy ngẫm hồi lâu rồi hiểu ra: Một người có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tất cả đều tùy sức mà lành, nếu quá phạm vi năng lực của bản thân, thì cuối cùng sẽ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Làm người, không chỉ cần biết bản thân mình thực sự cần gì, mấu chốt là cần biết khả năng của bạn thân ở đâu.
Khi về già, cần hiểu rằng sức khỏe đã không thể như trước, đừng cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người, mệt rồi thì hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, khi dục vọng nhiều quá, hãy hiểu rằng thực lực của bản thân không đủ, lúc đó, hãy nên tự hạ thấp đi tiêu chuẩn và kì vọng của bản thân, thay vì là cứ chấp nhất vào con đường và mục tiêu “quá sức” đối với chính mình.
Biết điểm dừng không phải là hèn nhát hay yếu nhược, đôi khi cũng là một sự dũng cảm. Chính là “khi cần làm thì hãy làm, khi cần dừng thì hãy dừng”, cần lựa sức mình.
Trên thế gian này, danh lợi là vô biên, phiền phức cũng đầy rẫy, khó nạn liên miên, chỉ có cách “biết người, lượng sức mình”, biết cách dừng lại đúng thời điểm, như vậy mới có thể tìm được chốn bình yên trong tâm hồn.
Biết lẽ phải
Cái được gọi là biết điều, biết lẽ phải, chính là không nói về thành tựu trước mặt người kém, không tỏ ra bản thân giàu có trước người có hoàn cảnh khó khăn, không bàn về việc bản thân có sức khỏe tốt trước người có thân thể yếu ớt. Làm người, cần học cách khiêm tốn. Trên thực tế, luôn có những người luôn cho mình là đúng, cao minh và xuất sắc hơn người, kiểu người này luôn tỏ ra mình có bản sự và xuất chúng, nhưng kì thực là không biết lẽ phải.
Có một câu nói rất hay: “Trời không tự khoe mình cao, đất không tự khoe mình dày”.
Những người không suy xét đến cảm nhận của người khác, luôn chủ động khoa trương bản thân, kì thực là biểu hiện của người có EQ thấp.
Người biết điều và lẽ phải, họ biết lựa chọn và nói những lời nên nói, làm những điều nên làm, hiểu được cảm nhận của đối phương, bởi vậy, mọi người thường vui vẻ khi được kết giao với họ. Cuộc sống là quá trình tích lũy dần dần và liên tục, vì vậy chúng ta cần phải liên tục “phủi bụi” trong tâm hồn.
Làm người biết đủ và hài lòng, sẽ cảm nhận được sự thản nhiên, bình an trong tâm hồn, tích về cho mình thật nhiều phúc báo vì tấm lòng luôn khoáng đạt, rộng mở.
Làm người biết tiến lên và dừng lại đúng lúc sẽ tránh được nhiều tai họa, biết lựa sức mình để làm nên những điều lớn lao.
Làm người biết lẽ phải trên đời, không tự khoe khoang, không tự phô trương, luôn vui sống hòa thuận, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, thuận lợi.
Lan Hòa biên tập/Theo Vandieuhay.
6 notes · View notes