#oc: bó
Explore tagged Tumblr posts
ghoul--doodle · 5 months ago
Text
Tumblr media
Cháhú shatters or breaks a lot, and Bó worries every single time
13 notes · View notes
rotomartsblog · 10 days ago
Text
Tumblr media
Sketches of my new EAH OC. Daughter of Cú Chulainn
17 notes · View notes
addersmire-moved · 2 years ago
Text
Tumblr media
❄️ made a sweet little guy to play in a rime of the frostmaiden campaign ❄️
49 notes · View notes
mostly-mundane-atla · 2 years ago
Note
If you could write your own indulgent episode of atla, what would it be about? By indulgent, I mean super indulgent. You write it in any style you'd like, happen whenever during the timeline, focus on any character you'd want (even making it completely about some ocs), anything!
Oh man, my tastes have changed so much since first watching the show (the value I put in it is more sentimental than anything tbh) that an entirely self-indulgent version would be completely unrecognizable. Instead of the love letter to animoo and kung fu movies we got, it'd be more like an amalgamation of Princess Mononoke, the Song of Ice and Fire books, the Táin Bó Cúailgne, Inupiaq orphan hero stories, Light Chaser Animation, Lone Wolf and Cub, the True Grit remake, Cultist Simulator, The Handmaiden, and my favorite operas. Also, it would have vampires. And maybe reference Homestuck. And the theme song would be a cover of Gimme Shelter by the Rolling Stones
For something that could actually exist in the Avatar: the Last Airbender we all know and love, however, i'd like to have an episode that leans into horror elements where Aang has to relive Avatar Kuruk's memories of fighting for his life in the spirit world. I'm thinking it would start with Aang in a very fitful sleep. We hear his heartbeat ring in his ears and it flashes to his dream where he is Kuruk fighting off dark spirits, and then it flashes back to Aang's sleeping face, but zoomed in a little, and this goes on, flashing to Kuruk and then back at Aang, a little closer each time, until Aang's eyes glow, suggesting he's in some altered form of the Avatar State.
The dream/memory plays out like a survival horror, where Aang as Kuruk is at all times just inches from death at the hands of beings that are not of the mortal world. Kuruk's voice is there too, asking Aang if he remembers Ummi from all those lifetimes ago. Aang says "she was stolen, wasn't she?" Kuruk also asks how Aang managed to push his mind into such a shameful time, but Aang says he just fell in.
Meanwhile in the mortal world, Sokka, Katara, and Toph are trying to figure out what's wrong with Aang. He's not just sleeping, it's more than that. He's not moving at all except to breathe and he feels cold.
Aang in Kuruk's body eventually finds the home of Koh the Face Stealer, intent on taking back Ummi's face or at least taking revenge. Koh, however, is not there, denying the avatar his catharsis, and no amount of shouted demands for the spirit to show itself compels it to appear. Kuruk falls to his knees in despair, he is swarmed by the same evil he was fighting off but now there is no will or energy to continue.
And Aang's eyes snap open.
Everyone tries to ask him if he's okay; if he can move; see; hear, feel, but he doesn't process any of it. He sits up and says in a shaky voice, "you know Avatar Kuruk didn't die an old man?" His body trembles as he says this and a tear rolls out of his eye. He's so terrified of failing the world. He's so terrified of dying.
Katara pulls him into a hug, and Sokka and Toph join. She promises him "but you will. We'll make sure of it."
144 notes · View notes
lady-oreo-blog · 3 years ago
Photo
Tumblr media
I REALLY tried to color her tattoo in but to no avail - it didn´t look good to me so, i left it at that. 
The character is inspired by MANY things. First there was my love for Elle Driver from the Kill Bill movie and than my love for Gloria from DMC4 (Hence the colors from this young lady) And the haircut with the bangs came from Sia :D And the tattoos, well.... she wears her dedication to her masters on her skin, what can I say? 
Oh, one thing: thanks to Angelina Jolie. The pose from this lady was inspired by a picture I found from her on the internet. 
5 notes · View notes
nikodavisflores · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Bó and Tonyto posing
16 notes · View notes
rhumok · 3 years ago
Text
𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗦𝗢̂́ 𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗟𝗢𝗔̣𝗜 𝗥𝗢𝗟𝗘/𝗩𝗜𝗘̂́𝗧
Combat: Có tình tiết OC đánh nhau.
SoL (Slice of Life): lát cắt cuộc sống - đời thường.
H: Hot, Hentai
R18: dành cho độ tuổi trên 18 tuổi.
Action: thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh.
Adventure: thể loại phiêu lưu, mạo hiểm, thường là hành trình của các nhân vật.
Angst: miêu tả sự đau khổ của nhân vật.
Bishojo: các nhân vật nữ xinh đẹp.
Bishonen: các nhân vật nam điển trai.
Chanbara: thể loại truyện kiếm hiệp, nói về những người sử dụng kiếm – Lãng khách…
Manhua, Manhwa, Manga: liên quan tới truyện gốc tiếng Trung, Hàn, Nhật
Comedy: còn gọi là “Humor”. Thể loại có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng nhưng tạo được tiếng cười nơi độc giả, vài phần role/văn viết còn mang chất “bựa” rất cao.
Demetia: thể loại truyện “hâm hâm điên điên”, chả giống ai.
Parody: thể loại hài hước, nhái hay chọc
Doujinshi hay “Fanfiction”. Thể loại truyện phóng tác do fan hay có thể cả những người khác với tác giả truyện gốc. Sẽ thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình.
Drama: có tính kịch. Thể loại mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau: buồn bã, căng thẳng thậm chí là bi phẫn.
Fantasy: thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên.
Gekiga: kịch họa.
Gender Bender: giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam…
Harem: thể loại truyện tình cảm, lãng mạn mà trong đó, nhiều nhân vật nữ thích một nam nhân vật chính.
Harry Stu: có nhân vật nam được miêu tả như thiên thần, luôn làm được mọi việc, có thể đó là ước muốn của tác giả và tác giả hoà mình hoặc cải trang thành nhân vật. Tuy nhiên nên tránh có Harry Stu trong tác phẩm. (có thể được gọi là Jack sue - thánh phụ)
Historical: thể loại có liên quan đến thời xa xưa.
Horror: rùng rợn, kinh dị
Josei: Còn gọi là Redisu. Là một thể loại được sáng tác chủ yếu bởi phụ nữ cho những độc giả nữ từ 18 đến 30.
Kodomo: thể loại dành cho trẻ em, nhất là các bé trai.
Mafia: truyện nói về xã hội đen.
Martial Arts: thể loại võ thuật chiến đấu, từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh.
Mary Sue: như Harry Stu nhưng là nhân vật nữ. Chỉ thánh mẫu.
Mecha
Mecha, còn được biết đến dưới cái tên meka hay mechs, là thể loại nói tới những cỗ máy biết đi (thường là do phi công cầm lái).
Mystery: cũng gọi là “Suirin”. Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
One shot: bản role ngắn - văn ngắn
Psychological: thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật (tâm thần bất ổn, điên cuồng …)
Romance: thường là những câu chuyện về tình yêu.
School Life: trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học.
Sci-fi: bao gồm những chuyện khoa học viễn tưởng, đa phần chúng xoay quanh nhiều hiện tượng mà liên quan tới khoa học, công nghệ, tuy vậy thường thì những câu chuyện đó không gắn bó chặt chẽ với các thành tựu khoa học hiện thời, mà là do con người tưởng tượng ra.
Seinen: là một thể loại thường nhằm vào những đối tượng nam 18 đến 30 tuổi, nhưng người xem có thể lớn tuổi hơn, với một vài bộ truyện nhắm đến các doanh nhân nam quá 40. Thể loại này có nhiều phong cách riêng biệt, thường được phân vào những phong cách nghệ thuật rộng hơn và phong phú hơn về chủ đề, có các loại từ mới mẻ tiên tiến đến 18+.
Shoujo: đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nữ. Nội dung thường liên quan đến tình cảm lãng mạn, chú trọng đầu tư cho nhân vật (tính cách,…).
Shoujo-ai: thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ.
Shounen: đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nam. Nội dung này thường liên quan đến đánh nhau và/hoặc bạo lực (ở mức bình thường, không thái quá).
Shounen-ai: thể loại có nội dung về tình yêu giữa những chàng trai trẻ, mang tính chất lãng mạn.
Sports: những môn thể thao như bóng đá, bóng chày, bóng chuyền, đua xe, cầu lông,… là một phần của thể loại này.
Supernatural: Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý.
Tragedy: chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn.
Vampire: về quỷ, đặc biệt là quỷ hút máu.
Cung đấu: đấu đá hậu cung,...
Ngoài ra còn có những thể loại khác ta thường thấy như ngôn tình, xuyên không, điền văn, tiên hiệp, huyễn huyễn, sủng, đồng nhân, tiên hiệp cổ điển, tu chân hiện đại, đô thi cuộc sống, võ thuật, đô thị dị năng, đô thị trọng sinh, quan trường, huyễn huyễn, xuyên không, đô thị, lịch sử, quân sự, truyện ký, đông phương bối cảnh, dị thế đại lục, chiến tranh dị giới, chuyển thế trọng sinh, đô thị huyền huyễn, viễn cổ thần thoại, ma pháp học viện, tây phương kỳ huyễn, gia tộc hấp huyết, trinh thám, khủng bố, thời đại cơ khí, xuyên không, dị giới võng du, võng du,....
Rất nhiều, như các thể loại truyện, phim,... mà thôi (Cả các thể loại trên Hentaiz nữa =))))))
Rp thì có một số ví dụ như
Nhập vai quỷ [Demon Roleplay]
Demon RPs chứa sức mạnh bóng tối, (một nửa) quỷ và quái vật. Nó thường được chơi với nửa quỷ, con trai hoặc con gái của quỷ và một con người, làm nhân vật.
Nhập vai giả tưởng [Fantasy Roleplay]
Game nhập vai giả tưởng đặc biệt dựa trên thần thoại và các sinh vật thần thoại như các vị thần, thiên thần, ác quỷ, nàng tiên và các thiên thạch. Sự khác biệt giữa RP của quỷ và các game nhập vai giả tưởng là phần sau chứa tất cả các loại sinh vật huyền bí, không chỉ ma quỷ.
Nhập vai bình thường [Normal Roleplay]
RP bình thường dựa trên cuộc sống thực, vì vậy không có phép thuật, sức mạnh hoặc bất cứ điều gì tương tự.
Nhập vai chiến tranh [War Roleplay]
Cái tên đã nói lên RP của Chiến tranh. Bạn chơi mà các nhân vật của bạn đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Bạn có thể căn cứ vào các cuộc chiến tranh lịch sử, hoặc những cuộc chiến không tồn tại hoặc chưa xảy ra.
Nhập vai lãng mạn [Romantic Roleplay]
Những RP lãng mạn chứa đựng tình yêu. Loại RP này có thể chơi kết hợp với tất cả các loại khác.
Nhập vai hành động [Action Roleplay]
Game nhập vai hành động cũng giống như Phim hành động, với những nhiệm vụ và một mục tiêu nhất định.
Nhập vai khoa học viễn tưởng [Sci-Fi Roleplay]
RP khoa học viễn tưởng là RP là một thể loại tiểu thuyết với nội dung giàu trí tưởng tượng nhưng ít nhiều hợp lý như bối cảnh trong tương lai, khoa học và công nghệ tương lai, du hành không gian, vũ trụ song song, người ngoài hành tinh và khả năng huyền bí.
Nhập vai phiêu lưu [Adventure Roleplay]
RP phiêu lưu là RP trong đó một nhân vật hoặc nhiều nhân vật tham gia vào một cuộc hành trình và lớn lên cùng nó, chẳng hạn như Pokémon.
Nhập vai hài [Comedy Roleplay]
Các vai hài là RP có thể rất hài hước và vui nhộn. Loại RP này có thể dùng chung với các loại khác để vui nhộn hơn. Ví dụ: với ecchi.
Nhập vai chính kịch [Drama Roleplay]
RP chính kịch chứa đựng chính kịch, chẳng hạn như tai nạn, gian lận, bắt cóc, sự kiện đau thương, v.v. Loại RP này có thể chơi với tất cả các loại RP khác.
Nhập vai Ecchi [Ecchi Roleplay]
Ecchi là một thể loại phim hoạt hình Nhật Bản. Nó chứa những cậu bé biến thái và một dạng hành vi hoặc cảnh tình dục nhẹ nhàng. Loại RP này có thể chơi với tất cả các loại RP khác.
Nhập vai kinh dị [Horror Roleplay]
Kinh dị là một kiểu Nhập vai có thể rất đáng sợ, chẳng hạn như sử dụng một câu chuyện rùng rợn với những âm mưu ma quái hoặc kinh dị.
Nhập vai động vật [Animal Roleplay]
Một số người nghĩ rằng Animal Roleplay là một thể loại nhập vai hoàn toàn khác. Điều này có thể bao gồm các sinh vật cổ, sinh vật thần thoại và chỉ động vật đơn thuần khi nhập vai.
Nhập vai học đường [School Roleplay]
Điều này có thể bao gồm đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở, hoặc thậm chí là trường tiểu học. Một màn nhập vai thực tế hơn để chơi ở trường.
Ngoài ra có một số loại nhỏ lẻ. Ví dụ combat thì có combat stats (combat sử dụng số liệu thống kể để xác định thắng thua,...), close combat (giống dạng game close combat - chiến thuật thời gian thực),...
5 notes · View notes
hoanq2802 · 4 years ago
Text
Quán bún ốc nguội gia truyền 3 đời ở Hà Nội
New Post has been published on https://khachsanthanhdong.com/quan-bun-oc-nguoi-gia-truyen-3-doi-o-ha-noi.html
Quán bún ốc nguội gia truyền 3 đời ở Hà Nội
Tumblr media
Bún ốc nguội từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của người dân Hà Thành, thay vì những bát bún đầy ụ, sốt dẻo, bún ốc nguội là món ăn được ưa thích hơn hẳn mỗi khi mùa hè tới.
browser not support iframe. Quán bún ốc nguội gia truyền 3 đời, bà chủ U70 gẩy ốc thiện nghệ như múa
Nhắc tới bún ốc, thường người ta hay nghĩ tới món bún nóng với những con ốc phệ giòn và thứ nước sử dụng chua dịu thơm mùi dấm đột nhiên. Nhưng bún ốc Hà Nội đâu chỉ có bún ốc nóng, nhiều người dân Hà Thành khẳng định bún ốc nguội mới thực là mỹ vị.
Thức vàng có phần thượng cổ ấy giản dị trong hình thức nhưng lại ẩn chứa kỹ nghệ nấu nướng tinh tế.
tới nay chỉ còn loáng thoáng vài hàng trên phố Nhà Chung, Lương Ngọc Quyến, Bùi Thị Xuân, Phù Đổng Thiên Vương… còn bán. Trong đó, khác lạ hơn cả có nhẽ là quán bún ốc nguội gia truyền 3 đời trên phố Phù Đổng Thiên Vương.
Bà Trần Thị Hòa (67 tuổi) tiếp nối nghề truyền thống của mẹ tới nay đã được 40 năm: “Mẹ tôi người làng Pháp Vân, cả làng tôi ngày xưa đi bán bún ốc nguội. Mẹ tôi đi bán bún ốc từ năm 14 tuổi, còn tôi cũng đi phụ mẹ khi lên 17 tuổi. Khi mẹ già yếu, tôi tiếp quản nghề tới nay đã được hơn 40 năm”.
Tumblr media
Bà Trần Thị Hòa hơn 40 lưu giữ nghề gia truyền của mẹ để lại.
Tumblr media
Tồn tại hơn 40 năm qua, quán bún ốc nhỏ gây thương gây nhớ cho những ai trót mê món này.
Ẩm thực Hà Nội vốn tinh tế, lạ mắt. Vũ Bằng trong “Món ngon Hà Nội” đã viết về bún ốc như thế này: “Đó là một thứ vàng, có thể bảo là đã đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội”.
Không phải phở, cũng chẳng phải cốm, món ăn ông nhắc tới ở đây là… bún ốc. nhưng lại là bún ốc nguội mới đúng phong vị Hà Thành.
Bà Hòa cho biết: “Muốn có món bún ốc nguội ngon thì con ốc phải thơm, phệ và giòn. Người Hà Nội xưa không chỉ ngâm ốc bằng nước vo gạo để ốc nhả hết chất tanh, nhưng còn ngâm bằng đột nhiên rượu.
Tiếp theo là cách luộc. Chỉ đổ nước xâm xấp mặt ốc, rắc thêm chút muối, đun to lửa, sôi bồng lên thì mở vung, hạ ngay lửa rồi tăng lửa cho bồng lên. Cứ như vậy tới lần thứ ba thì đổ ốc ra luôn là ốc đã đủ chín, con ốc sẽ giòn”.
Tumblr media
Nước sử dụng thường được bà Hòa đựng trong lu sành.
Tumblr media
Bún ốc nguội ăn theo kiểu bún chấm, có một đĩa bún và bát nước có ốc riêng.
Tumblr media
Chỉ là mấy con ốc nhồi phệ giòn để trong bát nước trong veo, vị thanh thanh của nước ốc, mùi thơm của dấm đột nhiên, cùng chút ớt chưng cay gắt đã làm mê hoặc bao người.
Tumblr media
Bà chủ U70 có đặc tài gẩy ốc như múa.
Bà Hòa cho biết thêm, khác lạ vào những ngày đầu năm mới, người Hà Thành thường rủ nhau đi ăn bún ốc nguội, một phần vì Tết đã ăn nhiều bánh chưng giò thịt nên đầu năm đi ăn bún ốc cho thanh mát, giải ngấy. Nhưng quan yếu hơn là người dân tâm niệm, ăn bún ốc đầu năm mới sẽ may mắn.
Mỗi ngày bà Hòa bán được khoảng 40 – 50kg ốc, khi dịch Covid-19 bùng phát số lượng người mua về đông, chỉ loáng thoáng khách ngồi ăn tại quán. Một suất bún ở đây có giá từ 40k – 50k với thịt ốc to, giòn sừn sựt.
Tumblr media
Ở đây còn có bún ốc nóng nem ốc, chả ốc, ốc chuối đậu được bà Hòa sáng tạo thêm.
Tumblr media
Bún ốc nóng ở đây cũng được nhiều người lựa chọn.
Tumblr media
Do dịch Covid-19 bùng phát nên quán vắng khách ăn tại chỗ, bà Hòa chủ yếu bán mang về.
Tumblr media
Bà chủ U70 bán ca sáng, con gái bà bán ca chiều.
“Tôi rất hàm ơn mẹ mình đã để lại cho mình nghề này và tự hào khi mình là một trong số ít người còn lưu giữ nét ẩm thực xưa cũ của người Hà Thành. Hiện tôi truyền lại nghề cho con gái”, Bà Hòa nói.
Bún ốc nguội xuất hiện ở Hà Nội từ rất lâu. tới nay, tuy không thịnh hành như trước và có phần “lép vế” hơn so với bún riêu, bún chả nhưng món ăn vẫn có chỗ đứng trong lòng những người sành ăn.
(Theo Dân Trí)
Theo: https://khachsanthanhdong.com/
0 notes
ghoul--doodle · 10 months ago
Note
Cháhú and 💊? They can shatter, yeah?
Tumblr media
She can yes! Usually the cracks aren’t too much to worry about and she can be “repaired” but if it doesn’t worry everyone around her to death JHFJDHS
18 notes · View notes
ngontinh24 · 4 years ago
Photo
Tumblr media
“Ốc sên chạy” là tiểu thuyết của nhà văn Diệp Chi Linh. Đây là một nhà văn trẻ với phong cách sáng tạo, trẻ trung, lối hành văn trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần táo bạo với những tình huống bất ngờ, những lời đối đáp thông minh của các nhân vật. Bởi vậy câu chuyện đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều độc giả Trung Quốc.
Đến năm thứ hai đại học, trong một cuộc thi hát, Hứa Chi Hằng đã giành giải nhất với một sáng tác anh dành cho chính Vệ Nam , sau cuộc thi đó anh đã tỏ tình với cô. Hai người yêu nhau trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi rồi chia tay. Mặc dù yêu anh tha thiết nhưng Vệ Nam không đủ tự tin, nói đúng hơn là không dám bước chân vào thế giới của anh, thế giới của một con người chơi bời trác táng. Mặc dù vậy cô vẫn không thể quên được anh, điều đó khiến cô vô cùng đau khổ.
Trong lúc cô đang gồng mình để sống, để quên đi thất bại của mối tình đầu thì Lục Song xuất hiện, anh là bạn của anh trai Vệ Nam, một chàng trai thành đạt, tinh tế. Ban đầu vì bị gia đình Vệ Nam có ý gán ghép nên hai người đã không có ấn tượng tốt về nhau, tìm đủ mọi trò chòng ghẹo nhau. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Nam khóc vì Hứa Chi Hằng, Lục Song đã yêu cô, muốn trở thành người bảo vệ cô, mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô. Anh hiểu rất rõ rằng Vệ Nam chưa quên được Hứa Chi Hằng, thậm chí suốt đời không quên, vì vậy anh đã lặng lẽ ở bên để che chở cho cô, cùng vui, cùng buồn với cô. Vì không muốn tạo áp lực cho Vệ Nam nên anh đã cố tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình, cố tỏ vẻ không có cảm giác với cô mặc dù yêu cô tha thiết, mặc dù thấy đau khi nhìn thấy cô buồn, nhìn thấy cô khóc vì người đàn ông khác. Đúng vào lúc Vệ Nam đau khổ nhất, khi những người thân xung quanh cô đều lần lượt xảy ra chuyện thì Lục Song đều ở bên cô, an ủi, động viên cô, chủ động giúp cô tìm cách giải quyết. Liệu rằng tình cảm chân thành của anh có khiến trái tim đã bị tổn thương vì tình yêu của Vệ Nam rung động? Liệu rằng sau khi đã biết những bí mật của Hứa Chi Hằng, hiểu được con người thật của anh, hiểu rằng anh cũng yêu cô nhiều như cô yêu anh thì cô có cho anh một cơ hội không? Đọc truyện, độc giả như được hòa mình vào cuộc sống của các nhân vật, cùng cười đùa với những trò đùa hài hước, dí dỏm của họ, cùng hồi hộp đợi chờ những diễn biến tâm lý và tình cảm của họ.
Câu chuyện tình lãng mạn, nhẹ nhàng sẽ khiến chúng ta mỉm cười rồi mơ mộng. Không chỉ viết về đề tài tình yêu, “Ốc sên chạy” còn ca ngợi những tình cảm đáng quý và sâu sắc trong cuộc sống. Đó là tình bạn thân thiết gắn bó hơn chị em ruột của Vệ Nam, Kỳ Quyên và Tiêu Tinh, thứ tình cảm tri âm đáng quý mà mỗi người chúng ta đều hy vọng có được. Họ là những người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, hiểu nhau hơn cả bản thân mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết đối phương đang nghĩ gì. Người đọc không khỏi vui mừng với những trò đùa nghịch ngợm của họ và không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh Vệ Nam và Kỳ Quyên chia tay Tiêu Tinh khi Tiêu Tinh lên đường đi du học, cảnh Vệ Nam đau đớn đến xé lòng khi thấy Kỳ Quyên gặp tai nạn hay những lo lắng không yên khi biết tin Tiêu Tinh kết hôn với người mà cô ấy không yêu. Không chỉ thế, tình cảm mà Kỳ Quyên dành cho mẹ hay hình ảnh Tô Mẫn Mẫn cùng người bà đã chăm sóc mình ở quê cũng khiến người đọc nghẹn ngào. Những tình cảm thiêng liêng, cao quý như được hòa quyện vào nhau trong câu chuyện, tạo nên sức hút riêng của nó. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đi vào lòng người. Cái đích mà câu chuyện hướng tới là chân – thiện – mỹ, vì vậy đọc nó chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ấm áp tình người.
Xem tại https://ngontinh24.com/truyen/oc-sen-chay
0 notes
tinonlinesomnhat1511984 · 4 years ago
Link
‘Không gian resort’ giữa lòng thành phố, lựa chọn mới cho các gia đình trẻ Việc lựa chọn không gian sống như resort 5 sao ngay giữa lòng thành phố đang được nhiều gia đình trẻ ưu tiên lựa chọn. Như vậy, họ vừa có thể “nghỉ dưỡng quanh năm”, dù vẫn gắn bó với nhịp sống năng động nơi đô thị. #bds #chothuenhadat #muabannhadat #batdongsan
0 notes
zuytcom · 4 years ago
Text
Vẻ đẹp thôn quê bình dị mùa thu hoạch cói ở ‘ốc đảo’ Hồng Lam
Thứ Tư, 26/08/2020 lúc 18:06
Khi nắng mùa hè bắt đầu chói chang cũng là lúc người dân thôn Hồng Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) tất bật vào mùa thu hoạch cói. Nghề trồng cói cũng là thu nhập chính giúp người dân ‘ốc đảo’ bám trụ lại với làng.
“Ốc đảo” Hồng Lam, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nằm lạc lõng giữa dòng sông Lam, tách biệt với thế giới bên ngoài. Được bao bọc bởi bốn bề là nước, chính vì thế cói ở đây rất dễ trồng.
Tumblr media
Cói là cây trồng chủ lực, giúp người dân nơi đây bám trụ với “ốc đảo” sau những năm tháng đổ xô rời làng vì quá nghèo đói. Ở Hồng Lam trước đây có hơn 200 hộ dân sinh sống, nhưng nay chỉ còn 180 hộ.
Tumblr media
Nghề trồng cói ở Hồng Lam rộ lên từ hàng chục năm trước. Từ những bãi đất hoang, nay có tới hơn 50ha diện tích trồng cói, tạo công ăn việc làm cho người dân độ tuổi từ 40-60.
Tumblr media
Cói được phân thành 3 loại. Loại trên 1,65 m dùng dệt chiếu loại 1 hoặc đưa đi xuất khẩu. Loại trung bình dài 1,5 đến 1,6 m dệt chiếu cá nhân. Còn cói chết khô dùng để đun nấu hoặc lợp mái nhà.
Tumblr media
Ở thôn Hồng Lam, được phủ xanh bởi cánh đồng cói, như một tấm thảm khổng lồ trải dài ven sông Lam. Vào mùa thu hoạch, lác đác người dân ra đồng thu hoạch tôn lên khung cảnh đồng quê bình dị.
Tumblr media
Mùa cói ở Hồng Lam thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8 (âm lịch). Bình quân mỗi nhà có 6-10 sào (500m2/sào) trồng cói, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.
Tumblr media
Mùa này thời tiết ở đây rất nắng nóng nên người dân phải thức dậy từ 4h sáng để ra đồng cắt cói và phơi giữa đồng.
Tumblr media
Người dân Hồng Lam chia sẻ, ở thôn này đa phần chỉ còn người già nên trồng cói xem như là thu nhập giúp họ có thể bám trụ lại với thôn. Bởi những năm trước, dân bỏ làng đi biệt lập rất nhiều. Trong thôn không còn thanh niên mà chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.
Tumblr media
Cắt cói xong, người dân sẽ giũ cho sạch cỏ rác và tách những loại cây khác ra, sau đó gém lại thành từng bó. Cói được mang từ ruộng lên chuẩn bị cho khâu chẻ cói. Toàn bộ quá trình thu hoạch cói đều phải làm thủ công với các dụng cụ thô sơ.
Tumblr media
Người dân dựng lều ở đồng để chẻ cói.
Tumblr media
Công việc chẻ cói rất quan trọng. Bụi cói được cắt lên từ ruộng, qua bàn tay chăm chỉ, khéo léo của người nông dân, cói được chẻ đều, ép sơ từng cọng.
Tumblr media
“Năm nay nhà tôi thu hoạch được khoảng 5 tấn cói, thu nhập gần 40 triệu đồng. Đây là nguồn thu chính phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân chúng tôi”, ông Nguyễn Văn Phong (54 tuổi, thôn Hồng Lam) chia sẻ.
Tumblr media
Sau khi phơi khô, cói được thương lái thu mua với giá từ 800.000 – 900.000/tạ. Đa phần đưa đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An…để bán.
Hoài Nam
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '175226273524464'); fbq('track', 'PageView');
Bài viết Vẻ đẹp thôn quê bình dị mùa thu hoạch cói ở ‘ốc đảo’ Hồng Lam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Zuyt.
from Zuyt https://zuyt.com/kham-pha/ve-dep-thon-que-binh-di-mua-thu-hoach-coi-o-oc-dao-hong-lam/
0 notes
ghoul--doodle · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Metal monkie (2) !!
A sister for Bó
24 notes · View notes
hoanvu-2016-us · 5 years ago
Text
vendredi 1 mai 2020
ĐỌC “THÁNG TƯ MÀU NHỚ” CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH
(truy cập từ https://danquyenvn.blogspot.com/2020/05/oc-thang-tu-mau-nho-cua-pham-uc-manh.html)
Sáng nay, 30 tháng 04.2020, đọc bài thơ “TÔI” của Phạm Đức Mạnh, nhà phê bình Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ trên dòng thời gian của ông, tôi còm: “Cái giá của ‘chiến thắng’ sao mà đắt thế, đau thế?”. Tối nay, đọc nhà thơ Phạm Đức Mạnh trả lời: “Còn hơn thế Đặng Xuân Xuyến ạ. Có người may mắn vượt qua, đổi đời. Có người không may mãi chìm ngập trong nỗi đau, cơ cực không thoát ra được”.
Tôi tự hỏi: - Chả có lẽ cái giá của chiến thắng là nhục? Là tội ác? Thế thì phũ quá, mà nói thế cũng chả hẳn đúng, chả nên. Tôi không trả lời ông vì tin ông đang đau lắm, đang hận cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” nhiều lắm. Nói đúng hơn, ông đang hận xã hội này với đầy rẫy những bất công, ngang trái, những mảnh đời sống không bằng chết đang hiển hiện trước mắt, đang diễn ra hằng ngày hằng giờ trong cái xã hội đang dần mất đi những luân thường đạo lý, đang bị “tiền” – “quyền” và “côn đồ” khuynh đảo.
Chiều, đọc bài “Tháng Tư màu nhớ” của ông, tôi đã còm: “Những câu thơ như cứa vào tim người đọc!”. Và rất nhanh ông trả lời: “Để ta luôn nhắc mình đừng quên quá khứ, đừng bao giờ mất cảnh giác, thỏa hiệp…”. Rất tác phong người lính: nhanh và thẳng. Tôi cũng qua đời lính, cũng đã từng cầm súng giữ biên cương, đối diện với giặc Tàu (dù chỉ vài tháng) nên thích sự thẳng thắn, dứt khoát, mau lẹ trong hành xử (trả lời bạn facebook bình luận) của ông.
Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh những hình ảnh người lính sau cuộc chiến bị chế độ phụ bạc, bỏ rơi như ông đã khắc họa trong “Tháng Tư màu nhớ”: Phũ, mà đau, nhưng oái oăm lại đúng, chả ai phản bác được vì đó là những lát cắt của cuộc sống đang diễn ra và chưa biết đến lúc nào sẽ kết thúc:
“Tháng Tư
những người lính kiệt sức vì đạn bom
thoi thóp sống
lết tìm nhau
nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất
hàn rỉ sét chiến tranh
bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội”.
Câu: “bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội” đau và đắt quá. Tôi ngẩn người với suy nghĩ có phần ngờ nghệch: Sao người ta cứ rầm rộ tổ chức những lễ kỷ niệm “ngày chiến thắng”, “ngày giải phóng” làm gì nhỉ? Giá người ta hiểu được nỗi đau bị bỏ rơi, bị phụ bạc của những người lính sau cuộc chiến: “bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội”, để giảm bớt những ngợi ca chiến thắng, những chúc tụng làm tứa máu hàng triệu con tim người Việt không chỉ một thời ở phía bên kia chiến tuyến thì hay biết bao.
Vâng. Những người lính “thoi thóp sống / lết tìm nhau” không chỉ để “nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất / hàn rỉ sét chiến tranh” mà còn “bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội” để an ủi phần hồn của những người đã nằm xuống. Tuy không hẳn tất cả đều vậy nhưng những hình ảnh như thế lại khá phổ biển thì đau và đáng hận lắm chứ?!
Khi đọc những câu thơ: “mẹ thắt ruột chờ con / nỗi đau tê dại / hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ / đứa bên này / đứa bên kia / hết đối đầu chĩa súng vào nhau / sao lặng lẽ không về”, tôi lặng người nhớ tới những câu thơ tài hoa của nhà thơ Chử Văn Long: “Mùa Xuân về trên mộ hai người lính / Một phía bên kia, một phía bên này / Những ngọn cỏ gà bò lan chầm chậm / Như những bàn tay tìm gặp bàn tay” (“Xuân về trên mộ hai người lính” – Chử Văn Long). Tôi giật mình với suy nghĩ: Chiến tranh, mãi mãi chỉ những người dân, người lính mới thấm thía tội ác của chiến tranh bởi chỉ họ mới là những người phải trả giá, phải chịu mất mát, hy sinh vì thế dù “thắng” hay “thua” thì họ vẫn là những người bị mất mát, đau khổ nên thơ của những người dân, người lính mới đau với nỗi đau của tình người, của nhân tình thế thái.
Vâng. Cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” đã kết thúc 45 năm nhưng hệ lụy của cuộc chiến “nhồi da xáo thịt” có lẽ còn nhức nhối rất lâu.
--------------------------------
 “THÁNG TƯ MÀU NHỚ”
“Tháng Tư
đất trời rợp sắc đỏ
cờ
hoa
tiếng khóc vỡ òa màu nhớ
người qua cõi chết trở về
nổ bung nụ cười chiến thắng
non sông một dải nối liền
 Tháng Tư
những người lính kiệt sức vì đạn bom
thoi thóp sống
lết tìm nhau
nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất
hàn rỉ sét chiến tranh
bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội
 Tháng Tư
ký ức dâng tràn
mẹ thắt ruột chờ con
nỗi đau tê dại
hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ
đứa bên này
đứa bên kia
hết đối đầu chĩa súng vào nhau
sao lặng lẽ không về
 Trắng hồn khăn tang
kiếp phong trần bày lên Niết-bàn lạnh lẽo
mẹ thắp nén hương đắng đời sinh nở
dằn cơn vật vã cô đơn
húp cháo
chờ được phong danh hiệu
 Tháng Tư
những ngôi biệt thự nguy nga
phơi quyền lực
giàu sang trước phố
ẩn náu gam xấu hổ
người qua vội bước chân xa
 Tháng Tư
mùa tha thứ cho nhau
nhìn từ nhiều phía
hạnh phúc
khổ đau
ai muốn quên
ai hoài nhớ
 Người lính
bị nhuốm chất độc da cam
ngâm đời trong bể khổ
làm sao gieo hạt tương lai
 Ngày
sống ngồi niệm được thua
nuôi ký ức
 Đêm
tập chết mơ chốn vô thường
chuông hồn
ru giấc thời gian cũng ám ảnh
giật mình…”.
*
27.04.2020
Phạm Đức Mạnh
*
Hà Nội, 20 giờ 35 ngày 30.04.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
0 notes
tieuthanhthao · 5 years ago
Link
via Kenh14.vn - Star - RSS Feed
0 notes
messy-stacy · 5 years ago
Text
Lost Promise
soojin94 | Kid x Miki (OC) | M |  3220 words | NonSA | angst, death
Note:
Thực ra ý tưởng này được lấy từ một yêu cầu đã được từ chối trên tumblr, vì cảm thấy hợp với mạch truyện nên tôi đã ghép nối nó trở thành một phần trong “You got me Love Drunk”. Oneshot này với tôi vừa là một cơ hội để thử thách khả năng viết của bản thân, lại vừa là một cơ hội để tôi đáp ứng sở thích ngược thân của mình. Vì vậy, nếu nó có nhàm chán một chút thì mọi người cũng đừng để tâm nhé. Giờ thì vào truyện thôi nào.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
_Miki?
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, Miki từ từ mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo lại một lần nữa nhận ra mái tóc đỏ rực của ai kia. Trước khi ngất đi cô nhớ là mình vẫn đang ở giữa trận chiến, bóng lưng to lớn của cậu xuất hiện ngay trước mắt để che chắn cho cô. Chắc là cô đã khiến cậu lo lắng nhiều lắm, dù rằng gã đàn ông đó sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận cả. Cậu thực sự cũng cứng đầu y như cô vậy.
_Này, đồ quái vật. - Cô khẽ chào, vui mừng khi biết cậu là người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại.
_Rốt cuộc là em nghĩ gì vậy? Tại sao lại bất cẩn như thế hả!?
Kid to tiếng, không thể kìm nổi cơn giận khi nhớ về trận chiến trước đó. Người cô lúc ấy bê bết máu, thân hình nhỏ bé cứ thế bị nhấc bổng lên rồi lại quật xuống bởi đôi bàn tay thô kệch của gã hải tặc. Nếu không phải là cậu kịp thời xuất hiện thì không biết là hắn sẽ còn làm gì cô nữa.
_Bình tĩnh đi Kid, mọi chuyện cũng ổn rồi mà. - Killer lên tiếng, cố gắng giữ cho vị thuyền trưởng của mình ngồi yên.
_Ổn cái con khỉ! - Cậu đứng bật dậy, sẵn sàng đôi co bất chấp lí do với người đồng đội - Anh có thấy là cả người cô ấy quấn toàn băng thế này không!? Như vậy mà gọi là ổn à!?
_Nhưng cậu cứ làm ầm lên như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, cứ để cô ấy nghỉ đi đã.
_Nếu có người bảo vệ thì cô ấy đã không phải nằm đây như thế này! Rốt cuộc là anh đã ở chỗ chó chết nào mà để cô ấy phải đánh nhau với một gã như vậy!? Hả!?
_Ki- ah!
Miki cố gắng ngồi dậy, muốn giúp trấn tĩnh cơn giận của Kid nhưng lại bị cơ thể ê ẩm của mình ngăn cản. May sao vì nghe thấy tiếng kêu của cô, vị thuyền trưởng nóng tính cuối cùng cũng chịu dừng lại, sau đó thì vội vàng quay trở về chỗ ngồi của mình. Thấy vậy, Killer chỉ khẽ thở dài rồi bước ra ngoài, quyết định cho hai người họ chút không gian riêng để nói chuyện với nhau.
_Em lại định làm gì nữa vậy? Nằm yên đi. - Cậu khẽ gắt, dù biểu hiện vẫn còn rất bực nhưng tông giọng đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
_Nhưng hai người ầm ĩ như vậy thì sao mà em có thể nằm yên được chứ. - Cô cười khổ, tạm bỏ qua cơn đau để dành chút thời gian trêu chọc cậu.
_Cười cái con khỉ. Em nghĩ đây là chuyện đùa đấy à?
Cậu thực sự không thể hiểu nổi tại sao cô lại có thể bình thản đến như thế. Đương nhiên là cậu mừng khi thấy cô đã trở nên gan dạ như vậy, nhưng cứ nghĩ tới chuyện có thể mất cô là cậu không thể cười nổi. Trong khi đó, cô gái ấy lại trái ngược với cậu, nụ cười hiện hữu trên môi tưởng chừng như chẳng bao giờ biến mất. Không phải là cô coi chuyện sống chết chỉ là trò đùa, đơn giản chỉ là lúc này cô đang thấy rất hạnh phúc mà thôi. Được cậu lo lắng và quan tâm đến như vậy, không phải cô là một người rất may mắn hay sao?
_Sao nữa? - Thấy cô cứ nhìn mình mãi, cậu lại không chịu được mà gắt lên.
_Anh lo gì vậy Kid? Em đâu có dễ chết thế đâu.
_Nói thì hay lắm. Em tự nhìn lại mình xem có còn giống người hay không? Lo cho mình còn không xong mà cứ mở mồm ra ăn nói vớ vẩn.
_Nhưng không phải cứ mỗi lần em gặp chuyện là anh lại xuất hiện hay sao?
Nghe đến đây cậu liền im lặng, trong đầu cố gắng nhớ lại bao nhiêu rắc rối mà cô đã gặp phải trong suốt thời gian qua. Đầu tiên là tên dâm đãng trên hòn đảo của cô, sau đó là khi cô trôi dạt ở ngoài biển, đến cả lúc cô đánh nhau với đám thuyền viên cậu cũng đều có mặt để cứu cô thoát chết. Nhưng có gì đảm bảo là cậu sẽ luôn ở đó để giữ an toàn cho cô? Rằng cậu sẽ có thể giữ cô rời xa vòng tay của thần chết mãi mãi? Giá mà cậu có thể tin vào lời nói của cô thì thật là tốt quá.
_Có anh ở đây rồi thì em còn có thể đi đâu được nữa chứ?
.
Kid ngồi trong bóng tối của khu bếp, chai rượu trên tay chẳng mấy chốc mà đã được nốc cạn. Từ ngày mất đi Miki, cậu thấy mình tìm đến nó nhiều hơn, thèm khát cái cảm giác được say mèm. Lúc ấy cậu mới có thể đắm chìm trong kí ức, khiến bản thân tin rằng cô vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Nhưng càng nhớ cái cảm giác chếnh choáng khi ở bên cô thì cậu càng nhận ra là hơi ấm ấy đã chẳng còn nữa. Và thế là cậu lại khóc, một nỗi đau tột cùng mà những kẻ tàn bạo như cậu chẳng có quyền để lộ ra.
Ít nhất thì sau những cơn cuồng loạn như thế, cậu thấy may là mình vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.
Dạo gần đây, cậu không còn ngủ ở trong phòng mình nữa. Cậu có thể ngủ ngay ở bếp, phòng chỉ huy, thậm chí là lết về phòng xưởng chỉ để tránh bị Killer đưa về phòng. Cậu không muốn tỉnh dậy ở căn phòng đó mà không thấy bóng dáng của cô ở bên mình. Còn nhớ cái lần đầu tiên ở bên nhau, dù đã có được cô nhưng cậu vẫn chẳng thể yên tâm, cứ thế vô thức muốn giữ cô ở lại. Cậu muốn cô biết là mình hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này.
“Giờ em đã là của tôi thì phải ở bên tôi, không được đi đâu hết, rõ chưa?”
Phải, là cậu đã nói với cô như vậy, một câu nói không những thật kém phần lãng mạn mà còn nghe như một mệnh lệnh nữa. Ấy vậy mà cô vẫn cười, ánh mắt mơ hồ cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cô thật giỏi trong việc khiêu khích cậu, nhưng cũng chẳng ai có thể khiến cậu dịu đi nhanh như cô gái ấy. Chỉ cần một cái ôm và một câu trả lời, như vậy là đủ để cậu chìm đắm trong cơn mê của cô rồi.
“Đã rõ, thưa thuyền trưởng. Em hứa đấy.”
Nhắm nghiền mắt và đưa tay lên ôm đầu, Kid bắt đầu không ngừng khóc gọi tên cô. Cậu nhớ nụ cười của cô, nhớ cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi cô nhìn về phía cậu. Mọi kí ức về cô đều thật đến như vậy, thế mà giờ đây lại chẳng khác nào một giấc mơ. Sợi dây cô tặng mọi người đã biến mất, con dao găm cô làm riêng cho cậu cũng chẳng còn. Cậu thậm chí còn chưa kịp tặng quà cho cô nữa, cứ như thể cô chẳng để lại gì cho họ ngoài những kí ức rồi sẽ sớm phai mờ. Tại sao lại như vậy? Tại sao phải là vào lúc này? Tại sao cô không thể ở lại bên cậu lâu hơn một chút? Rốt cuộc là tại sao?
_Không! MIKI!!!
Killer lặng người đứng ở ngoài, cứ thế bất lực nhìn người bạn thân nhất của mình bị nỗi đau kia giằng xé. Thực ra cả băng đều biết thuyền trưởng của mình đau đớn đến thế nào khi mất đi Miki, cũng biết rõ rằng mỗi đêm cậu luôn tìm đến rượu để bầu bạn. Nhưng chẳng ai có thể làm gì ngoài việc im lặng đứng nhìn vì tất cả đều biết, chẳng có con quái thú nào lại muốn để người khác thấy mình đang chết dần chết mòn cả.
Bầu không khí ở đây sao mà ngột ngạt quá, có lẽ là anh cũng phải tránh đi thôi.
Ngày hôm ấy, sau khi biết rằng cô em gái nhỏ không thể qua khỏi, anh biết là mình sẽ phải sớm lo tới chuyện chôn cất thôi. Nhưng Kid không cho bất cứ một ai động vào cô, thậm chí còn nổi khùng đòi tìm người chịu trách nhiệm cho việc này. Thật may mắn là anh đã có thể đánh ngất được cậu trước khi cậu tàn sát tất cả, điều này chắc hẳn là do cậu đã không thể kiểm soát được bản thân nữa. Thậm chí ngay cả khi đã tỉnh lại, cơn cuồng loạn của cậu vẫn chẳng hề thuyên giảm, khiến cả băng lại phải khốn đốn một phen. Nếu biết được rằng mình đã bị một con chó dưới trướng đâm sau lưng, có lẽ cậu sẽ mang cả địa ngục lên đây mất.
“Anh nói cái gì? Hỏa thiêu là sao?”
Mặc dù cũng rất đau lòng, anh vẫn phải thay mặt vị thuyền trưởng mà đưa ra quyết định như vậy. Họ không thể đưa cô theo, cũng không thể để cô nằm lại nơi hoang vu này được. Ít ra bằng cách này, tàn tro của cô có thể bay theo gió, tự do tự tại đi đến bất cứ nơi đâu. Và biết đâu như vậy, cô sẽ lại tiếp tục được phiêu lưu cùng họ, chẳng hề phải bó buộc với bất cứ mảnh đất nào nữa.
“Ai cho anh quyết định như vậy!? Anh thì có quyền gì cơ chứ!?”
“Im đi Kid! Chúng ta thậm chí còn chẳng có quan tài cho cô ấy, tôi đã phải để cô ấy ngồi trong thùng rượu đấy cậu có biết không!?”
Killer khẽ lắc đầu, cố gắng xóa bỏ biểu hiện đau đớn của chàng trai tóc đỏ vừa hiện ra trong tâm trí. Thực ra cả hai người họ đều hiểu rất rõ, một khi đã bước vào vùng biển này thì sẽ chẳng còn gì được gọi là an toàn dành cho Miki cả. Ngay cả khi có họ ở bên, cô sẽ vẫn có thể bị thương, thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào. Đó là điều mà họ bắt buộc phải chấp nhận dù có muốn hay không. Nhưng phải làm sao khi ngay cả việc tìm cho cô một nơi an nghỉ tử tế mà họ cũng chẳng thể làm được? Nỗi đau này thực sự là quá sức chịu đựng của họ rồi.
Dừng chân, anh chợt nhận ra mình vừa đi qua một căn phòng cũ quen thuộc. Thực ra cũng đã lâu rồi anh chưa tới đây, vì nó vốn cũng chỉ là một cái kho cũ mà thôi. Đây là nơi Kid trữ những món đồ cũ của mình, kèm theo đó là cả tá linh kiện máy móc phòng khi cậu nổi hứng muốn sáng chế hoặc sửa chữa gì đó. Đáng nhẽ ra không ai có quyền được ra vào nơi đây, nhưng vì các nhà kho khác đều đã chật ních đồ nên cậu mới đồng ý để cô dùng tạm. Đương nhiên là sau khi chính thức ở bên nhau, vị thuyền trưởng kia đã bắt cô dọn sang phòng cậu, thế nhưng anh cũng không quên là cô đã từng phải ở trong một không gian chật chội như thế. Cô em gái nhỏ của anh thực sự cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
Đẩy cửa bước vào trong, anh cũng vô thức tìm kiếm dấu vết mà cô đã để lại. Mọi thứ dường như vẫn thật gọn gàng, nhìn cách những thùng phế liệu được đặt chồng lên nhau thì chắc hẳn là cô đã tới đây dọn dẹp không ít lần. Kid sẽ chẳng bao giờ đặt mọi thứ về chỗ cũ như vậy cả. Anh thật không hiểu, tại sao cô vẫn giữ nguyên khoảng trống dưới cửa sổ khi bản thân chẳng còn phải ngủ ở đó nữa. Liệu có lí do gì để cô vẫn quay về căn phòng này hay không?
Thế rồi anh phát hiện ra nó, một con ốc sên lưu giữ hình ảnh đang nép mình cạnh những thùng phế liệu ngay chỗ cô nằm. Ai lại để nó ở đây cơ chứ?
.
_Kid.
_Cút đi! Anh lại tới đây làm gì!?
Kid thẳng tay ném chai rượu đang cầm về phía trước, ánh mắt giận dữ như đang cố gắng giấu đi nỗi đau bên trong. Killer hiểu là cậu không muốn bị làm phiền, nhưng sớm hay muộn, anh cũng phải cho cậu biết mà thôi. Dù sao thì nó cũng là dành cho cậu cơ mà.
_Miki có để lại một thứ, cậu có muốn xem không?
Nghe thấy tên cô, cậu thấy mình như tỉnh lại, cảm giác điên loạn trước đó cũng tan biến. Mọi thứ bỗng trở nên thật yên tĩnh, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe được là hơi thở của chính mình. Cậu nhìn người đồng đội đang đứng chờ, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đi theo anh. Thật kì diệu khi chỉ với ý nghĩ có thể được gặp lại cô, dù bằng bất cứ hình thức nào, cũng có thể khiến cậu trở nên bình tâm đến như thế.
Theo chân Killer tới phòng chỉ huy, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi xuống ghế chờ. Và ngay khi anh khởi động xong mấy con sên, hình ảnh của chính cậu bỗng hiện ra ở trước mắt, cứ thế yên bình và lặng lẽ chìm trong giấc ngủ. Cậu không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng rõ tại sao mình lại là người xuất hiện trong đoạn phim đó. Chẳng phải Killer đã nói là tìm được gì đó của cô sao? Vậy mà tại sao cậu lại nhìn thấy chính mình thế này?
Thế rồi cậu bất chợt nghe được tiếng cười khúc khích của một người con gái.
“Đáng yêu quá.”
Đó là giọng nói của cô, cậu chắc chắn là vậy. Nhưng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, màn hình lại bỗng chốc tắt ngúm, khiến cậu suýt chút nữa thì đã mất bình tĩnh. Tại sao cô vừa mới xuất hiện đã lại nhanh chóng biến mất như thế? Liệu có phải đây lại là một trò đùa ác độc nữa của số phận không?
“Này, đồ quái vật.”
Với một lời chào thân quen, hình ảnh tươi cười của cô lại hiện lên, vui vẻ nhưng cũng thoáng chút mệt mỏi. Cậu nhìn gương mặt xước xát của cô, đôi chỗ trên cơ thể thậm chí còn có cả vết bầm tím. Đằng xa còn có rất nhiều thùng gỗ cùng với giá để đồ chứa đầy những món đồ bằng kim loại, chứng tỏ là lúc đó cô đang ngồi trong căn phòng cũ của mình. Cậu nhận ra dáng vẻ ấy. Đây chắc chắn là cái ngày đầu tiên mà cô khiến cậu phải lo lắng đến thế, cái ngày mà suýt chút nữa thì cô đã mất mạng. Chẳng phải là lúc đó cô nên ở trong phòng nghỉ ngơi hay sao, tại sao lại trốn ra ngoài và làm gì thế này?
“Vừa rồi trông anh thực sự rất đáng yêu đúng không? Giờ thì khỏi chối nhé.” Cô nói với một giọng điệu thật tinh nghịch, thứ vẫn luôn lôi kéo tâm trí của cậu mỗi ngày. “Em cũng biết là anh chẳng muốn thấy em trong bộ dạng xấu xí này đâu, nhưng vì không cưỡng lại được sự đáng yêu ấy nên em mới bất chấp đấy. Anh liệu hồn mà chịu trách nhiệm đi.”
Cô ngốc quá, ai thèm quan tâm tới chuyện đó cơ chứ. Cậu đâu cần biết là cô xấu hay đẹp, vốn dĩ ngoại hình cũng đâu phải là thứ khiến cậu chú ý đến cô. Trước giờ cậu vẫn luôn yêu sự gan dạ và bản tính cứng đầu, rắc rối của cô, yêu cả cách mà cô điên cuồng, mất trí làm những việc mà chẳng ai ngờ tới. Cô đã trở thành một chiến binh rất dũng mãnh và cậu hoàn toàn tự hào về điều đó. Cái mà cậu không thích về việc cô bị thương không phải là vì điều đó khiến cô trở nên xấu xí, mà là vì nó luôn nhắc cậu rằng cậu đã không thể bảo vệ người mình yêu. Làm sao cậu có thể nhìn cô phải chịu đau đớn mà không thấy xót xa cho được?
“À, thực ra thì… em cũng có chuyện muốn nói, nhưng em chẳng biết là anh có muốn nghe không nữa.” Cô gái bỗng trở nên ngại ngùng, ánh mắt trong chốc lát lại tránh đi nơi khác. “Kid, em biết là hôm nay anh rất lo. Nhưng em không sao đâu, em hứa đấy. Em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đánh bại được thật nhiều người. Có như vậy, em mới có thể đứng lên bảo vệ anh được.”
_Em lại đang nói gì vậy, Miki?
Cậu khẽ hỏi, không biết điều gì đã khiến cô phải nghĩ như thế. Đáng nhẽ ra cậu mới là người cần phải mạnh hơn, phải là người luôn ở bên và bảo vệ cô mới đúng. Vậy mà không những không làm được việc đó, cậu còn để số phận cướp đi người con gái mà mình vô cùng yêu thương. Rốt cuộc là cậu đã làm gì thế này?
“Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên mà em lên tàu không? Cái lúc mà em nói rằng mình muốn chết ấy?”
Cậu nhìn cô, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lại lăn dài trên gò má. Cô đang cười, đôi mắt ngấn nước ánh lên dưới ánh trăng mờ ảo. Cái cách mà cô nhìn về phía trước trong im lặng khiến lồng ngực cậu như thắt lại, lo sợ rằng cô sẽ lại nói ra một điều xuẩn ngốc nào nữa. Cậu sắp không thể chịu đựng thêm nữa rồi.
“Em sẽ không bao giờ nói vậy nữa đâu, vì em sợ phải mất anh lắm rồi.”
_Không! Im đi!
_Kid! Đợi đã! KID!!!
Killer bật dậy, lo sợ đuổi theo vị thuyền trưởng của mình. Kid đã lao một mạch ra ngoài và nhảy khỏi tàu, khiến bầu trời đêm lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Ở trong căn phòng không người, đoạn phim vẫn tiếp tục chạy, để lại đâu đó một lời tâm tình của cô gái nhỏ mang tên Miki.
“Này Kid. Em yêu anh, thực sự yêu anh nhiều lắm.”
- The End -
0 notes