"Những trái tim vỡ tan có thể yêu lại lần nữa. Những giấc mơ bị trì hoãn cũng có thể tiếp tục chắp cánh. Những tâm trí lo âu có thể tìm lại nơi yên bình.
Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Cre : Trương Vịnh Ngôn | Cầu Mong Em (lantanidholmi dịch)
Cô bạn đồng hành hỏi tôi, cứ đi như vậy có giải quyết được vấn đề không. Tất nhiên chẳng có vấn đề nào mất đi cả, cuộc sống vẫn chồng chất những gút mắc, hiểu lầm và bon chen. Đi về còn thêm vài vấn đề khác. Nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ miệt mài đi thế. Thậm chí vào những lúc bận rộn nhất. Vì cuộc đời trao cho ta nhiều trách nhiệm quá, trao cho ta nhiều thất vọng quá và cứ trao mà không cần biết ta có nhận nổi không. Chuyến đi này có lẽ giúp tôi nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn, bớt kỳ vọng hơn, thêm nguồn năng lượng tích cực từ những người quen mới hoặc đơn giản là không phải gồng mình cười giả lả giữa những con người tưởng chừng thân thiết nữa. Một nơi không điện, không sóng điện thoại, khi người ta trở về nguyên thủy nhất để tìm chút bình yên. Có chăng chỉ là chạy trốn mà ta lại gán cho nó cái mác cao siêu quá. Thay vì thở dài cả trong giấc ngủ, tôi muốn mình được ích kỷ một chút. Không dưới vài lần tôi đã nói với chính mình đừng khóc vì những thứ không đáng đó. Can đảm lên nhé, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp mà mình còn chưa được ngắm nhìn.
Đúng, mình có thể ngẩng cao đầu hằng ngày hằng giờ trước tất cả nhưng nhân lúc không ai để ý vẫn vụng về cúi mặt xuống một phút bơ vơ trầm mặc chớp nhoáng kèm theo tiếng thở dài...