#một mình
Explore tagged Tumblr posts
macchankhe · 6 months ago
Text
Hoá ra những khoảnh khắc cần có người ở bên cạnh nhất, đến cuối cùng vẫn tự mình trải qua.
Tumblr media
62 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 3 months ago
Text
Tumblr media
Mùa sang trải nhuộm vàng nơi gốc cội. Những xa xưa quên mất mấy vui buồn. Ai đã cũ chẳng còn vương vấn lại, Nhớ nhung gì những-thứ-đã-từng-buông. [Trần Phan Thanh] … #TrầnPhanThanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
30 notes · View notes
caoyeutinh · 4 months ago
Text
Nếu như tôi nói nhớ , em có trở về không ?
Ôm những vụn yêu vỡ , môi hôn vá lại lòng
Tumblr media
17 notes · View notes
babaxaxi · 2 years ago
Text
Tumblr media
Cảm giác mình không phải là duy nhất của một ai đó, nó rất tệ. Có thể mình đa nghi, có thể là sự thật, nhưng không phải cả hai trạng thái đều như nhau sao ? Mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, nó chỉ càng tồi tệ theo thời gian. Để rồi chính mình tự dằn vặt, cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Để rồi tự xâu xé chính bản thân mình ra, huỷ hoại từng vỏ bọc cho đến khi chỉ còn lại một mảnh xấu xí ở đó, tệ hại hơn cả phiên bản lúc đầu.
Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình.
- from tumblr @babaxaxi
119 notes · View notes
mongbinhthuong · 1 year ago
Text
Loài người vốn sống trong sự cô đơn. Để tránh cô đơn, họ tạo ra các loại quan hệ, tình bạn, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo v.v.. Nhưng điều căn bản là họ rất sợ cô đơn. Sự cô đơn như một cái lỗ đen, như màn đêm, một trạng thái tối tăm tiêu cực đầy sợ hãi, như thể là cái chết vậy và khi cô đơn, con người cảm giác như bị nuốt bởi chính cái chết.
Để thoát khỏi sự cô đơn, họ bỏ chạy và rơi vào vòng tay người khác, đôi khi chỉ để cầm tay, để không còn cảm thấy cô đơn nữa. Không có gì có thể gây đau đớn hơn là sự cô đơn.
Vấn đề là, mọi mối quan hệ sinh ra từ sự sợ hãi cô đơn sẽ không bao giờ trở thành một trải nghiệm của hạnh phúc màu nhiệm. Tuy họ gọi đó là tình yêu. Nhưng cả hai đang tự lừa dối mình và lừa dối người kia. Đó chỉ là sự sợ hãi, và nỗi sợ chẳng thể là bắt nguồn của tình yêu.
Những người thực sự biết yêu thì không còn sợ hãi. Những người thực sự biết yêu cũng biết cách sống "một mình", đầy niềm vui, khi nhu cầu cần có người khác hoàn toàn biến mất. Bởi một mình họ đã là đầy đủ.
(David Nguyen, Lược dịch từ Osho, 08/05/2017)
50 notes · View notes
taifang · 11 months ago
Text
Khi ngồi xe tôi thích tựa vào cửa sổ, đeo tai nghe phát lại những bản nhạc, ngoài cửa là phong cảnh lướt qua, bên cửa sổ là sự yên tĩnh của một người. Khi tâm trạng không tốt hãy đi xe buýt đường dài, nếu cửa sổ có thể nói chuyện chắc hẳn nó đã ghi lại câu chuyện của rất nhiều người.
@taifang dịch
Tumblr media
25 notes · View notes
emlacotrodangyeu · 10 months ago
Text
Việc thực hành ở một mình là quan trọng nhất trong tất cả. Nó khiến bạn sống trong hiện tại và giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ về điều mà bạn nghĩ rằng nên có. Đó là lý do nó khiến bạn vừa khó chịu vừa tự do.
7 notes · View notes
narga · 11 months ago
Text
Cuối năm
Anh tưởng rằng có thể quay lại viết đều đặn từ bài viết trước, vậy mà công việc với cuộc sống mới khiến anh không làm được. Một phần lười, một phần quỹ thời gian eo hẹp do phải di chuyển quá nhiều, thời gian giành cho bản thân không còn bao nhiêu. Sự mệt mỏi, ít ỏi về thời gian cá nhân khiến cho bản thân buông thả, chìm đắm vào những thói quen chất lượng thấp như lướt mạng xã hội, chơi điện tử.... Cũng dễ hiểu đối với những người có vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống dẫn đến việc sa đọa vào những thói hư tật xấu theo quan điểm thông thường.
Có lẽ, sau nhiều năm vật lộn tìm kiếm, anh đã thấy được con đường đúng để mà đi tiếp, nó dài hơn tất cả nhưng nó lại có khả năng đến đích nhất, việc anh cần là kiên nhẫn đi đến cuối cùng mà thôi.
Anh sống một mình, đi chơi một mình, ăn một mình, nhiều người nói vậy thì buồn lắm, anh chỉ cười, vì họ đâu hiểu, anh không sống một mình, không đi chơi một mình không làm việc một mình thì anh cảm thấy buồn như họ phải làm gì đó một mình vậy.
Với anh, một mình không cô đơn, anh cảm thấy tự do khi một mình.
8 notes · View notes
helloalicethings · 1 year ago
Text
Mình viết cái này chẳng phải cho ai cả.
Dạo gần đây mình cảm thấy mình thật tầm thường, hoặc có thể là bất thường. Mình chẳng biết mình là ai nữa, thiệt đấy,.. chẳng còn biết gì về bản thân. Tất cả những gì mình nhớ được là bản thân của những năm trước đây, từng sống.
Giờ mình như cái xác biết đi dù đã có mọi thứ mình cần. Một công việc ổn định, một căn phòng để về, một chiếc giường êm để ngả lưng và một người yêu mình rất nhiều. Nhưng mình thỳ trống rỗng, và mục ruỗng từng ngày.
Thậm chí mình còn không cảm nhận được mọi thứ nữa. Mình không vui, không buồn, không giận dữ. Nói chung là chẳng cảm nhận được gì, đầu óc mình cứ đờ đễnh mụ mị dần đi.
Đến đây mình còn chẳng biết mình đang nói về điều gì nữa, mình còn chẳng thể miêu tả được suy nghĩ của mình. Viết dài, viết nhiều rồi lại thành than thở. Nhưng mình chẳng biết làm sao nữa…
Tại sao lại thành ra như vầy? Mình có làm gì với cuộc đời này đâu, sao nó chẳng chịu tha cho mình.
15 notes · View notes
et-ese · 1 year ago
Text
Gần đây mình chẳng thích, chẳng thích ở cùng người khác nữa. Mình chưa kiệt sức, nhưng mình cảm giác dáng hình gục ngã gần hơn theo thời gian.
Những ngày này chỉ muốn ra đường thôi, một thân một mình ở chiếc cafe nào đó. Nơi chẳng ai biết danh tính gương mặt này. Bám dính chiếc bàn trong góc, nơi chẳng ai nhìn tới.
Mình chỉ muốn, tạm thời, biến mất khỏi thế giới này. Nhẹ nhõm làm sao.
Tumblr media
12 notes · View notes
nhat-ky-nho-cua-le · 2 years ago
Text
Tumblr media
Hôm nay buồn tôi muốn về khóc với mẹ
Nhưng thật buồn là không thể khóc với mẹ của tôi
Nhưng không lẽ lại khóc cùng mẹ người khác
Nên một mình đành im lặng thinh không
Ôm tim mình buồn khổ giữa mênh mông
Lại tự khóc, rồi tự mình lau nước mắt
Dấu cô đơn nặng nặng ở trong tim.
29042023 - |L.|
15 notes · View notes
macchankhe · 2 years ago
Text
Tumblr media
Thế quái nào, bằng một cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi em ạ...
10 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 4 months ago
Text
Tumblr media
Có những hôm mình ra đường ngửi bụi. Đi đông đi tây. Không xa lắm nhưng gần thì không phải. Tìm chút gì thoải mái. Ngồi quán lề đường hít thở cuộc đời qua. Có những hôm một mình trên phố lê la. Nhìn người. Nhìn cảnh. Nhìn xô bồ đâm sầm vào ngày tháng. Đôi lần thấy nản. Muốn lên chùa tu cho thanh thản một kiếp đời. Có những lần đùa bỡn buông lơi. Em í ạ. Ứ ừ anh í ạ. Chẳng qua là giả. Trai gái nhìn nhau qua mặt nạ da người. Rất nhiều lần chả biết khóc hay cười. Nhìn gương vỡ mặn nụ cười méo mó. Muốn làm cơn gió. Cứ thế vi vu, cười khóc chẳng bận lòng.
[Trần Phan Thanh] 
 #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
16 notes · View notes
caoyeutinh · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
6 notes · View notes
banmaihong · 1 year ago
Text
Cuối cùng vẫn chỉ một mình và đi một mình mà thôi!
Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta vốn dĩ cô đơn từ vô thủy luân hồi, mỗi người có một hạnh nghiệp riêng, dầu chúng ta có là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, là cái, là anh, là chị, là em, là cháu với nhau trong đời này thì chắc gì đời sau chúng ta gặp lại? Dù đang sống với bao người chung quanh, cũng nên tập quen dần sự độc…
Tumblr media
View On WordPress
2 notes · View notes
nghienrose · 2 years ago
Text
“Anh rồi cũng sẽ quên em thôi. Nhưng mà cũng không sao cả.”
Tumblr media
3 notes · View notes