#mùng 1
Explore tagged Tumblr posts
daisyindie · 16 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media
Không cần mong cầu quá dài dòng lê thê về năm mới, giờ khắc này chỉ muốn gửi năm cũ một chiếc ôm tuy muộn màng nhưng chậm rãi và sâu lắng. Cảm ơn vì một năm nhiều biến động nhưng cho mình biết rằng mình may mắn đến nhường nào khi mỗi ngày mở mắt là một ngày tràn đầy yêu thương.
1 note · View note
politepatchouli · 1 year ago
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
theplumtreeiplant · 2 years ago
Photo
Cách mà cuộc sống chạm vào bạn thật đặc biệt! Thấy thú vị, vui, và biết ơn trước cảnh phố xá đông đúc và chuyến xe mưu sinh của "ông bố" lắm lo toan vẫn rất chở che "con nhỏ" địu kèm.
Tumblr media
4K notes · View notes
faminutshouse · 1 year ago
Text
1 note · View note
fightwithlife · 16 days ago
Text
Tumblr media
Cũng gọi là mùng 1 ạaaaa 💐
22 notes · View notes
iam-annhien · 12 days ago
Text
Tumblr media
Lại là câu chuyện ỉ ê. Mà ai lỡ đọc tiếp rồi thì đừng có trách. Tại bát canh cải chua nấu thịt bò hôm bữa. Chi mà mặn. Chi mà chua. Nghen!
Tối mùng bốn tết.
Tôi và Duy đèo nhau đi uống rượu. Chúng tôi ghé vào một quán gần bờ sông. Lành lạnh thế này mà uống rượu thì hết sẩy.
Tôi kể cho Duy nghe những việc dở hơi mà mình đã làm. Sau đó tự chốt lại một câu: “Có lẽ tao không hợp với yêu đương.”
Duy cười ha hả “Cứ yêu nhiều người vào, thế nào cũng có lúc hợp. Tình yêu có rất nhiều dạng, tìm được người thích hợp với mình nhất là thoải mái nhất”
- Tao là người thế nào?
Câu hỏi của tôi khiến Duy do dự một khoảnh khắc.
- Mày có những lựa chọn của mày. Đôi khi nó hơi khác mọi người. Nhưng… ờm… rất dũng cảm.
- Ví dụ?
- Uhm. Ví dụ như việc có thể tự cắt phăng mái tóc dài bao năm chẳng hạn, mặc kệ việc lúc ấy lúc ấy trông mày chả khác gì một đứa con gái bị ngược đãi.
- Ờ. Hèn gì chẳng có ai yêu tao.
- Sao lại không???
- Trông kinh thế cơ mà?
- Chỉ là tóc thôi. Còn mày lúc nào cũng là mày chứ!
Tôi khẽ cúi đầu, thì thào: “Nhớ người yêu ghê.” Duy “Ờ”. Tôi lại hỏi: “Đàn ông chia tay rồi có nhớ người yêu cũ không?” Duy bảo: “Còn phải xem là người nào.” - ��Thế thì tao sẽ là người nào của anh ý nhờ.” - “Muốn biết thì hỏi. Mà thôi không cần phải hỏi. Vì có trả lời rồi mày cũng sẽ chẳng tin đâu mà. Cái đầu bướng bỉnh của mày luôn biết cách nhào nặn tình huống một cách kỳ quặc.”
- Tao?
- Ừ. Như tất cả bọn con gái rắc rối khác.
- Tao không thế. Tao chỉ muốn yêu anh ấy thôi.
- Vậy mày nghĩ là anh ta có muốn tình yêu đó hay không?
Tôi không biết. Tôi đã quên mất mình nên tự hỏi bản thân câu này. Ngay từ lúc bắt đầu cũng chưa bao giờ thắc mắc liệu anh có cần tình yêu của mình hay không. Cứ cắm cúi xông đến, cứ cắm cúi lao mình rồi đau rồi ngã mà vẫn chưa một lần biết. Liệu anh có cần tình yêu của mình hay không. Tôi không biết.
Tháng hai. Đã là giữa xuân. Thời điểm này có lẽ là lúc thời tiết dễ chịu nhất của miền nam. Gió dịu dàng thổi khiến mặt sông lăn tăn gợn sóng. Tôi uống thêm 1 ly rượu mơ- nồng nồng, thơm thơm. Cảm giác thật mãn nguyện. Bất giác quên mình đã có lần tự hỏi. Cuộc đời thứ hai rồi sẽ thế nào. Bất giác quên mình đã từng là một cô gái hết mực bình thường, ôm ấp tình yêu có đôi phần huyễn hoặc mà quên mất bản thân. Vào thời khắc ấy, bất cứ người đàn ông nào bước ngang qua đời, cũng chỉ mong anh ta hãy như tất thảy mọi dòng sông khác. Đừng ngừng lại. Cứ bình thản mà đổ ra biển lớn.
Chúng tôi im lặng một lúc. Duy lại hỏi
- Sao lại định khởi nghiệp thế?
- Tao vẫn là muốn có cái gì đó của riêng mình
- Thế mà tao luôn tưởng mày rất thích công việc hiện tại cơ.
- Đúng là có thích. Có thể tâm tính thay đổi rồi. Ngày càng thấy bản thân rất nhỏ bé. Rất không quan trọng. Tao đứng ở đó, người khác có thể nhìn thấy tao, nhưng tao lại thấy bọn họ chẳng ai nhìn thấy tao cả.
- ???
- Mày biết không? Ở ngay quầy lễ tân công ty tao có 1 cái đồng hồ rất lớn. Mỗi lần nhìn nó tao lại thấy mình rất giống cái dây cót trên kim đồng hồ. Cứ không ngừng tiến về phía trước, cứ thế cứ thế đi, nhưng lại không biết mình phải đi đâu nữa. Cứ xoay vòng tại chỗ. Tao cảm thấy càng lúc càng không nhìn rõ nổi bản thân mình. Cảm giác vô cùng nhạt nhẽo. Cái vị trí đó bây giờ tao làm, hay đổi một người khác làm, đối với công ty chẳng có gì khác biệt. Vậy mới nói, lúc trước chỉ có khi ở trước mặt P, tao mới cảm thấy mình ở cái thành phố lớn đó còn khá quan trọng. Còn thấy mình được ai đó trân trọng. Sau khi P đi rồi, tao cảm thấy trái tim mình trống rỗng hẳn, kiểu như chân mình không còn chạm đất. Tao ko biết con đường sau này nên đi thế nào, cũng không biết mình ở đâu. Mỗi ngày chẳng muốn làm gì hết, cũng chẳng còn hứng thú với chuyện gì. P từng bảo tao là: anh ấy muốn tao làm việc mà bản thân mong muốn. Nhưng mà tao lại không biết việc bản thân mình muốn làm là gì nữa.
- Người bình thường điều không biết đâu
- Mày cũng không biết sao?
- Uhm. Tao cũng không rõ. Cơ mà tao thấy bây giờ cũng khá ổn.
- Như vậy là tốt rồi.
- Thật ra tao chưa nghĩ về vấn đề đó bao giờ. Mày nói xem, tốt và không tốt ai định nghĩa được đây? Ai đảm bảo được con đường mình đi thì là tốt chứ? Vậy nên cứ sống thôi. Làm việc chăm chỉ, kết hôn, sinh con. Người khác mua nhà, tao cũng mua nhà. Người khác mua xe, tao cũng mua xe. Rồi theo dòng chảy, mãi mãi đứng cùng phía với số đông. Tay cầm một tấm thẻ an toàn.
- Nghe có vẻ vừa phàm tục lại vừa siêu thoát nhờ.
- Mấy cái trò lăn tăn, nghĩ nhiều như mày ấy. Là hao tổn tinh lực. Tao không thích. Haha
- Đúng. Người thích hao tổn tinh lực là tao.
- Cho nên… muốn làm gì thì làm. Đừng sống trong quá khứ, đừng gửi gắm tương lai. Sống vui vẻ ở hiện tại trước đã.
- Ờ. Tao nói cho mày nghe về suy nghĩ của tao về khu trên đó, tao đã lên đó 2 lần trước khi dẫn mày lên rồi. Người thành phố bây giờ, đặc biệt là những người sinh ra ở thành phố điều thích những nơi gần với thiên nhiên. Thật ra chỗ đó cũng không quá nguyên thuỷ, giao thông cũng khá thuận tiện. Kiểu người áp lực lớn như tao sau khi đến đó chỉ muốn ngắm trời ngắm mây, cả ngày nghĩ xem ba bữa ăn gì. Cảm thấy bản thân thư thái từ trong ra ngoài. Kiểu như xây cho bản thân một vạch giảm tốc giữa cuộc sống hiện thực vội vã vậy.
- Vạch giảm tốc?
- Uhm
- Sau đó thì sao?
- Tao muốn tạo ra một nơi giao thoa giữa cuộc sống trong mơ và hiện thực. Nghe có vẻ mơ hồ nhờ? Kiểu kiểu bây giờ tụi nó hay gọi là chữa lành ấy.
- Uhm
- Cái Yến nói muốn làm một doanh nhân thì phải biết kể chuyện. Tao cảm thấy trải nghiệm của bản thân mình rất đặc sắc, là một câu chuyện rất hay. 😎
- Cạn lời.
- Nhưng mà tao vẫn chưa sắp xếp xong. Mặc dù rất thích chỗ đó, nhưng công việc ở SG vẫn phải trụ lại. Dù gì nó cũng là một tấm thẻ an toàn ở giai đoạn này. Cuộc sống hiện thực vật chất và thư thái tinh thần. Tao muốn cả hai cơ
- Mày được. Mày ngầu. Xem như đã lấy lại khí thế rồi. Tao ủng hộ mày.
- Mày xem. Kiểu của tao định làm rủi ro cũng khá cao. Tao cũng chẳng có nhiều tiền. Ba mẹ tao thế nào cũng nghĩ tao sắp cạp đất ăn rồi. Mày nói xem. Bây giờ tao lại đang thất tình, lần này khởi nghiệp nhỡ đâu hỏng bét. Hic phải làm sao nhờ?
- Sống cho hiện tại thôi. Quan trọng vẫn là sức khoẻ mày nữa.
- Uhm sống cho hiện tại.
- Mày còn có vũ khí mà người khác không có đấy.
- Vũ khí???
- Tao đây. Cái Yến nữa. Có bạn giàu sướng thế đây.
- Haha. Thế thì không phải lo cạp đất rồi.
Trời muộn. Hai đứa đèo nhau về. Những cơn gió cuối mùa thổi trên con phố dài co ro quạnh quẽ. Hai đứa lạnh đến xuýt xoa.
Duy hỏi “Mai mày đi lúc nào? Đã đặt xe chưa?” Tôi đáp “Rồi, 11h đêm. Mai người người đổ về SG. Thế nào cũng tắc đường khiếp thôi”
Duy bảo “Thế thôi bỏ vé đi. 3 - 4h sáng tao đưa lên. Tầm đó chắc cũng vắng xe hơn rồi. Sức khoẻ mày không tốt, chen trên xe khách tao cũng không yên tâm.”
Tôi lắc đầu. Nói không cần. Mùa này chạy lên chạy xuống tắc đường vất vả lắm.
Duy nạt: “Những lúc thế này mày chỉ cần nhận lời và nói cảm ơn là được rồi. Cứng đầu”
“Ờ. Nhận. Mày có uống rượu đó, tập trung mà chạy xe. CSGT nó gõ cho thì mai ở nhà cả đám”
Thế là hai đứa lại cười ha hả cả đoạn đường về nhà!
15 notes · View notes
lammoc174 · 1 year ago
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đ�� vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố b��u bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
40 notes · View notes
mine1003 · 16 days ago
Text
2025.
Hôm nay là mùng 1 tết. 🙄 Toi đã sẵn sàng cho năm 2025 này rồi. :) Mong là mọi thứ đều dễ dàng hơn, bản thân kiên cường hơn. 🙂 Toi mới vừa qua tam tai nên toi tự tin lắm muahaha. Và mong những người quan trọng luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. 💚
Chúc em tươi trẻ một đời
Yêu đương trọn vẹn bên người em thương
Chúc em ngang dọc kiên cường
Khó khăn cũng hoá chuyện thường thế gian
Chúc em ngày tháng an nhàn
Dịu êm như nắng, nhẹ nhàng như hoa
Chúc em và cả chúng ta
Không ngừng cố gắng vượt qua chính mình
Cuộc đời vốn vẫn đẹp xinh
Khi mà mình biết yêu mình, phải không?
29.1.25
SWOP
11 notes · View notes
lacyen · 1 year ago
Text
“Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười”
Chị họ thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi xuống nhà chơi, nhà tôi và nhà chị chỉ cách nhau vài trăm mét. Khoảng một năm trở về nhà này, lâu nhất là hai tuần, tôi lại xuống chơi với bà, có những tuần, tôi xuống thăm bà ba đến bốn buổi. Chẳng phải nói nhiều gì cả, chỉ là xuống nhìn bà một chút, hỏi xem bà đã ăn tối hay chưa, đã uống thuốc hay chưa, hỏi xem bà hôm nay có mệt hay không.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn luôn là đứa cháu ngoại bà thương nhất. Vì tôi cũng gần gũi với bà nhất.
Từ những ngày bé xíu xiu, tôi đã thích xuống ngủ với bà. Thật ra mục đích chính là để được chơi với các chị ở đó. Bà sẽ nấu ăn cho tôi, sẽ giặt quần áo cho tôi. Nếu tôi kêu chán, bà sẽ bảo ông đưa tôi về nhà. Ngày còn bé, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn nhà tôi. Đến cả ngày Tết, tôi cũng muốn được ở nhà bà. Nếu như không phải mẹ dỗ tôi rằng nếu tôi không về nhà mình thì ngày mùng 1 sẽ bị giông bay lên trời, thì tôi sẽ nhất quyết không về.
4 năm học đại học, mỗi một lần trở về nhà, tôi đều cố gắng dành thời gian để xuống thăm bà, ở bên cạnh bà nghe kể chuyện ngày xưa, cái ngày mà các bác mặc chung một chiếc quần dài thay phiên nhau đi học, thời mà mẹ tôi nghỉ học đi cắt cỏ cho bò, hay cái thời bố tôi cắm rễ ở nhà bà ngoại để tán đổ được mẹ,... Bà kể rất nhiều chuyện, nhưng số chuyện tôi nhớ được chẳng đáng là bao.
Thế rồi vì bệnh nặng, bà mất sau Tết 10 ngày. Khoảng thời gian đó, tôi không hề cảm thấy bà đã rời xa tôi. Tối cuối cùng trước ngày tôi không được nhìn thấy bà nữa, tôi đã thức trắng để ở bên cạnh bà. Mọi thứ thật là nhanh, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của bà nữa rồi, cũng chẳng tìm thấy ai để phần bánh kẹo chờ tôi xuống ăn nữa.
Thật ra sau đó một khoảng thời gian, tôi vì cuộc sống bận rộn mà chưa hề cảm thấy bà đã rời đi. Tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình không nghĩ đến, thì bà nhất định vẫn còn ở đó. Thế nhưng ngày anh họ cưới, tôi đi ra đi vào nhà bà, khi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bà hay ngồi trên chiếc giường trong gian nhà chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra, kì thật, bà đã đi xa rồi.
Tôi vậy mà lại cứ nghĩ, khi nhà có công chuyện, bà nhất định vẫn sẽ như mọi lần ngồi ở đó, nhìn cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có ai đó vào nói chuyện với bà. Tôi cũng rất hay tìm bà, vì lười làm việc giúp mọi người, tôi thích ngồi bên cạnh bà trò chuyện. Ấy thế mà, công việc to đầu tiên của năm nay là anh họ cuới, tôi không thấy hình ảnh của bà nữa. Lúc ấy, tôi đã giấu mọi người khóc một chút. Tôi thật sự nhớ bà, tôi biết rằng, bà thật sự không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa rồi.
Bà mất đi, tôi giống như không còn lý do để xuống nhà bà và nhà các bác các chị chơi nữa. Tôi lười phải bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Mọi người có gọi như thế nào tôi cũng không muốn đi. Tôi giống như quay trở về làm một con sâu lười, không tìm được bất cứ lý do nào để xuống nhà bà nữa. Hôm nay, khi chị họ nói câu ấy “Trước bà còn thì hay xuống, giờ bà không còn thì chẳng lười” tôi dường như càng nhận ra bản thân mình của hiện tại hơn.
Thì ra, sự ra đi của bà lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Khoảng cách sẽ ngày một xa hơn, mọi người sẽ ngày một lãng quên rất nhiều chuyện. Và rồi, sau rất nhiều năm, có phải tôi cũng sẽ quên đi hay không?
Lạc Yến
24 notes · View notes
linhlilas · 1 year ago
Text
Ngày trước ai rủ mình đi Huế là mình từ chối liền, kiểu sao nhỉ, mình cần nơi nào đó náo nhiệt, một nơi đông đúc, nhiều chỗ ăn uống vui chơi, lúc đó mình có một cái định kiến rằng Huế là 1 nơi trầm lắng, buồn buồn, Hà Nội khiến mình trầm cảm đủ rồi, mình chẳng muốn trầm cảm thêm chút nào nữa.
Nhưng mà mình của hiện tại lại muốn tìm nơi yên tĩnh một chút để trốn.
Nhiều chuyện xảy ra đến mức mà mình muốn trốn đi 1 thời gian. Mình điên cuồng tìm chuyến bay đi đâu đó ngay mùng 1 Tết, mình cần được tách ra khỏi Hà Nội 1 ít ngày. Và rồi mình book chiếc vé máy bay cuối cùng đi Huế. Book phòng cuối cùng ở 1 guest house nhỏ yên tĩnh (dù gần trung tâm).
Và Huế chào đón mình bằng đặc sản mưa, mưa kiểu rất dịu, không khó chịu như Hà Nội, mưa có chút giống Sài Gòn ngày đó, mưa làm mọi thứ dễ chịu hơn với mình khi ăn Tết ở nơi mình chưa từng đến như này.
Và Huế tuyệt vời hơn mình tưởng, sôi động hơn mình tưởng. Mình đi qua những con đường như “Bùi Viện” mix “Tạ Hiện”. Mình đi qua những con đường như bờ hồ Hà Nội. Cách bố trí đường cũng giống Hà Nội lắm lắm.
Tự dưng muốn ở lại lâu hơn một chút, đủ để trải nghiệm và hiểu hơn về thành phố này.
“Thành phố này buồn lắm” - Linh của 2019,
“Thành phố này đẹp thật” - Linh của 2024.
2024 mình lại có 1 tình yêu mới, Huế.
Mùng 2 Tết.
Tumblr media
20 notes · View notes
buddhistbooks · 2 months ago
Text
Tumblr media
HÔM NAY LÀ MÙNG 1/12 ÂM LỊCH THÁNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2024! 🌸
🪷8/12 AL KÍNH MỪNG KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO!
Mong ước cha mẹ, những người yêu thương luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.
Mong ước công việc luôn suôn sẻ, có nhiều may mắn, niềm vui mới, có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng chính công sức của mình.
Mong ước bản thân đi qua giông bão cuộc đời vẫn có thể giữ được nụ cười rạng rỡ cùng trái tim thiện lương.
Chờ đón một tháng mới bình an, chờ đón ngày hoa đào nở, quất xuống phố và một năm mới bình an.
Mong ước cho mọi người những ngày cuối năm luôn được bình an gặp nhiều may mắn, phúc như ý nguyện và trọn đời bình yên ❤
3 notes · View notes
vinhnguyet · 9 days ago
Text
Từ hôm mùng 3 tết, quanh mình nhiều tang lắm.
Cái hôm mùng 3 tự nhiên mẹ mình nói: sau này mẹ chết nhớ chôn mẹ, đừng có thiêu. Mẹ mình từng đi qua cửa tử 3 lần. Cũng đau ốm bệnh tật thôi, lần đầu là khi mình mới 16 tuổi. Mình nhớ năm đó cả nhà cạn tiền cạn bạc chỉ để chờ mẹ khoẻ lại sau ca mổ, rồi chờ mẹ khoẻ hẳn tiếp tục đi làm nuôi các con. Mình nhớ mẹ dặn đủ chuyện nếu lỡ may mẹ chẳng qua khỏi. Mình ở tuổi 16 không đủ dũng khí để nghĩ đến một ngày sẽ mồ côi mẹ. Càng không đủ can đảm để nghĩ tới hình ảnh hai đứa em nheo nhóc mồ côi mẹ. Nhưng mình đủ bình tĩnh để nhớ hết những gì mẹ dặn, tính toán đủ nếu cái lỡ may đó xảy ra. Nhưng ơn trời cái điều lỡ may ấy chẳng đến.
Rồi năm mình 19, mẹ mình lại tái phát. Lúc đó mình đủ can đảm hơn để nghĩ đến ngày mình không còn mẹ. Cũng tự tính toán được mình phải làm gì để các em mình không khổ. Rồi cũng qua cái cơn hoạn nạn đó.
Năm mình 21, mình bình tĩnh và đủ can đảm hơn. Theo mẹ đến bệnh viện, tính toán chi tiêu, chăm sóc hậu phẫu. Mình không còn nghĩ tới lời mẹ nói lỡ như đó nữa. Năm đó mình có bố mà. Cũng thế, cơn đau yếu bệnh tật của mẹ mình qua đi. Cái lỡ như chẳng đến được.
Mình có cô bạn, biết nhau từ nhỏ. Bạn ấy vừa mồ côi cả cha lẫn mẹ năm 21 tuổi.
Làm gì có ai sẵn sàng cho chuyện mình sẽ mồ côi đâu? Cả các ông các bà mình đã ngoài 60 vẫn nức nở trong đám tang của bà cố mình. Mình cũng thế. Mình cũng không sẵn sàng cho chuyện mình sẽ mồ côi, nhưng mình biết mình phải sẵn sàng cho chuyện mình sẽ phải thương các em mình nếu cái lỡ may đó nó lại mon men tìm đến gia đình mình.
Em mình mỗi ngày đều đặt ghi chú 'Yêu thương mẹ nhiều hơn'
Mình mỗi ngày đều cố gọi cho mẹ một cuộc. Có những đợt mình quá mệt mỏi và bận bịu (cái cớ thôi) mình để dành hai ba hôm mới gọi thì mẹ sẽ mắng: ba ngày là mở cửa mả rồi gọi chi nữa? Mình chỉ biết cười trừ.
Chắc do mình sống xa mẹ mấy năm nay nên mẹ xem mình như đứa trẻ. Mình hỏi làm cái này hay cái kia, mẹ sẽ bảo: con có biết đâu mà làm để đó em nó làm cho. Thế là mình chỉ phụ giúp mẹ loanh quanh mấy việc giặt giũ, phơi phóng mấy cái màn hay khăn trải, nấu nướng mâm cúng và hoa hoè trang trí bàn thờ. Hết rồi. Mình tự thấy thua cả thằng em út, thằng bé còn biết đồ nào ở đâu bán cho ai làm gì, mình chịu chết đó chả biết gì.
Làm gì cũng phải đợi mẹ cho phép mới làm. Đi đâu cũng đợi mẹ chở mới đi. Ăn gì cũng hỏi mẹ. Mặc gì cũng trình mẹ xem trước rồi mới mặc.
Mấy đứa bạn mình hồi đó hay cười mình là đồ sợ mẹ. Mẹ mình mà không sợ thì sợ ai?
Không phải mất đi tự do và cá tính khi phụ thuộc vào mẹ, mà là để tự do và cuộc đời mình trong vòng tay mẹ. Cái việc hỏi mẹ từng chút từng chút như thế mẹ mình thích lắm, cái gì mẹ vui thì mình làm thôi.
Mình từng sợ hãi việc sẽ mất mẹ vào một buổi sáng thức dậy ba lần. Mình từng hối hận vì đã không làm những việc khiến người này người kia thoả lòng, để đợi đến khi họ không hiện diện nữa mình lại mang nỗi day dứt khi đêm về.
Mình không muốn nỗi day dứt như thế đến từ mẹ mình, đến từ việc 'ước gì con làm điều nọ điều kia cho mẹ'
Tumblr media
Hôm mùng 1 tết mẹ mình ngáp ngắn ngáp dài trong thánh lễ đầu năm mới.
3 notes · View notes
hathitotam · 16 days ago
Text
" MÙNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025 "
2 notes · View notes
haridefauts · 26 days ago
Text
Tumblr media
Đào mộ một " entry " từ Yahoo blog cũ . May mắn vẫn còn lưu
Bài viết copy của anh Saint và chị Mina trên TTNVOL
Phần 1/2
Gửi em! Như đã hứa, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn hướng về Hà Nội, bởi tinh thần đó và tăng cường tư liệu hướng về Hà Nội cho em anh viết vài dòng để em update tình hình thủ đô của chúng ta, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Tối mùng 1 anh lượn một vòng phố phường để kiểm tra tình hình nhân dân ăn Tết. Sáng thì anh phục vụ gia đình đi chúc Tết, nóng một cách ngạc nhiên, thiên hạ vẫn khăn len áo dạ, khâm phục thật. Đi nhiều, nói lắm, chúc tụng rộn ràng. Chiều muộn, trốn cafe với các bạn được chừng nửa tiếng, tự nhận thấy mình có một khả năng rất đáng khâm phục, tức là ở không. Ở không ở đây là ngồi không bất động ngắm đường phố, khi anh nói đường phố dĩ nhiên không phải đường phố mà thôi, hiểu nhau không? Theo truyền thống hàng năm, sau giao thừa bọn anh lại tụ tập nói láo, năm nay nói láo ít, các bạn ở xa không về mấy, thế rồi anh em cũng tụ bạ mãi đến bốn rưỡi mới giải tán. Mệt mỏi, sáng thì bị oánh thức từ 8 giờ, lễ nghi cúng bái nói chung là phức tạp. Mệt, công nhận là mệt, ăn cơm tối xong, anh ngồi nghỉ xem tivi một chút rồi đi chơi, nhưng rồi ngủ gục trên ghế luôn, lúc giật mình tỉnh giấc thì đã gần 11 giờ. Ra đường tí cho nó giải tỏa.
Tối mùng 1 vắng, là tối thứ 7 đầu tiên anh thấy vắng thế. Thanh niên trang phục nói chung là đa dạng, kẻ áo kín cổ quấn khăn, thằng phanh áo ngực chạy xe máy ùynh uỵch. Quán đóng cửa cũng nhiều mà thằng mở cửa cũng lắm. Đi một vòng theo kiểu dân chơi hai Hồ cộng với Vincom anh kiểm điểm tình hình như sau. Ibox đóng cửa nghỉ tết nhưng Hồ Gươm Xanh vẫn đàn ca sáo nhị rộn ràng. Paris Deli Phan Chu Trinh cũng nghỉ tết nhưng mấy hàng chè kem xôi bên cạnh vẫn business as usual, dân chơi để xe tràn cả xuống đường. Diva Cafe, Metpub, Press Club nghỉ, My Way khai trương cái mới đối diện với 63 Lý Thái Tổ, Âu Lạc vẫn một nhóm mặt cũ đến nhàu đường phố ngồi vỉa hè. Có một nhân vật người của công chúng anh thấy ngồi đó từ lúc chiều (lúc anh cafe với các bạn) cho đến tận lúc anh lượn qua là 11 rưỡi. Highlands Cafe Cột cờ vẫn mở cửa, nhưng 11 rưỡi thì cũng nghỉ rồi, mấy quán cạnh Đền Quán Thánh cũng business as usual, anh chưa bao giờ vào đó nên cũng chả biết nó có quái gì, chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ. Đường Thanh Niên vắng vẻ, vắng đến bất ngờ, lăng Bác vẫn có giai gái chụp ảnh toanh toách, vẫn thấy có người ngồi ăn Lẩu trên đường đê Yên Phụ, công an tà tà đi dạo mát nhưng dân vẫn xúm đông xúm đỏ cờ bạc bên đường. Đi qua đường Nguyễn Du vẫn thấy Hale Club xe đỗ đầy đường, thanh niên vẫn ngồi dựa lưng vào tường ngắm phố, mà phố đi vắng cả thì ngắm cái gì nhỉ? Lượn chán anh quyết định về ngủ, Tết chán thật, anh chỉ muốn bỏ đi chơi xa một phát nhưng không đủ thời gian. Anh thấy một số bạn công nhận sáng suốt, các bạn sống có mục tiêu phết, mục tiêu của các bạn là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến mùng 3 là go west (tức là đi Tây Bắc), còn có ông anh khác của anh thì đã xuất hành hôm nay, điểm đến cũng là vô định, thấy bảo có thể vượt biên qua Lào nhưng chắc là khó xin visa. Tự kiểm điểm thì thấy đời anh vẫn boring as usual. Tết chỉ thèm ngủ.
___________________________
Em Hôm nay là mùng 4, là hết tết rồi đấy, hết phải chúc tụng và lì xì. Nói đến lì xì mới thấy năm nay anh đã khéo léo nằm nhà oshin cho các cụ rồi mà vẫn thiệt hại nặng. Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi năm mỗi đông con đông cháu. Trẻ con năm nay đến nhà anh chơi đông vô kể, chưa tính thiệt hại về tiền mặt, thiệt hại cơ sở vật chất cũng là một con số đáng suy nghĩ. Chiều mùng 1, rất đông các anh các chị đưa con đưa cháu tới nhà anh chúc tết, lúc ra về thấy cây Lan hồ điệp nhà anh bị chúng nó bẻ ngéo mất 2 cành. Sáng mùng 2, cũng nhân lúc lộn xộn một thằng bé con không hiểu có phải là ấm ức vì mình lì xì ít hay không mà ra rung một nhát tang thương luôn cây mai vàng. Năm nay tết nóng, hoa đã tình trạng nở nhanh tàn sớm mà chúng nó còn làm thế thì thọ thế nào được cơ chứ. Sáng mùng 3, cây đào nhà anh rụng nốt những cánh hoa cuối cùng, gục ngã trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ làm đẹp trong ba ngày tết, rất không hài lòng nhưng anh cũng khiêng nó bỏ ra ngoài. Tết năm nay nóng, rất mệt, anh thường xuyên bị tình trạng ngủ gật. Có những hôm đang pha nước tiếp khách anh cũng ngủ, khả năng ngủ mọi nơi mọi chỗ của anh quả là phi thường. Tết rất phiền khi mọi người hỏi chuyện vợ con, chuyện riêng của mình thiên hạ cứ săm soi, phiền quá đi mất, mà anh đã bảo rồi, cuối năm anh lấy vợ.
Tết anh làm những gì? Thế nào em cũng hỏi thế đúng không, đơn giản như đan rổ. Sáng mùng 1, mùng 2 và mùng 3 nhà anh cúng. Cỗ cúng đơn giản, thịt gà luộc, giò thủ, bánh chưng, một đĩa xào, canh măng và bê lên tầng 5. Nói rất dễ nhưng phải bê thì mới khổ. Lần nào vừa bê anh cũng vừa khấn các cụ phù hộ chứ không đuối tay đổ ụp cả thì hỏng bét. Mùng 3, tức là hôm qua nhà anh hóa vàng, thế là hết tết. Năm nay anh công nhận oai, đảm việc nước giỏi việc nhà, hôm trước café các bạn bảo anh dạo này kém thú vị, chuyện trò toàn loanh quanh rửa bát quét nhà dọn cơm và giặt quần áo. Ô hay, thứ nhất tu thân thứ nhì tề gia thứ ba mới là trị quốc bình thiên hạ. Tu thân thì anh hơi bị ngon em nhể, tinh khôi đến tận phút 89 nhé, tu thân rồi thì anh tề gia, tề gia tức là dọn nhà í. Việc dọn nhà nhìn qua thế mà cũng không đơn giản tí nào nhé, chuyện dọn dẹp nấu nướng vừa nhanh vừa gọn đòi hỏi kỹ năng tổ chức công việc khá chuyên nghiệp chứ không phải cứ làm là làm được đâu. Nói chung là sau muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ em nhể. Đến nhà ai mà anh thấy bừa bãi là anh rất khó chịu, có thể cái này là lỗi của bà già anh. Anh rất ghét những người chải chuốt bóng mượt nhưng nhà cửa thì như cái trận địa. Giai thì còn hơi tha thứ chứ gái thì … à không sao, nhưng mà không sao, bởi nếu gái mà xinh thì khác, tha thứ hết nhờ. Làm bếp ở nhà anh mấy ngày tết thực ra cũng không phức tạp, nem thì cuốn sẵn từ trước tết rồi, giờ ăn chỉ việc rán lại. Cơm thì đặt nồi cơm điện, tết này có gạo Điện Biên của một anh bạn cho, ăn lạ miệng và thơm phết, tất nhiên thật thà dũng cảm mà nhận xét thì không bằng gạo Thailand. Giò đầy tủ lạnh, ăn chỉ việc cắt ra, gà cũng làm sẵn, đến lúc ăn chỉ việc luộc và chặt ra đĩa, nhờ giời con em họ xa cách nhà ông chú hàng xóm nhà anh 3 con dao quăng nó làm hết bỏ tủ lạnh nên Tết anh cũng đỡ vất. Năm nay các cụ nhà anh già hơn, đòi hỏi cũng nhiều hơn, gặp nhau cả ngày lại càng hay đòi hỏi, ví dụ như sáng mùng 1 từ 10 rưỡi đến 12 giờ trưa anh tổng kết được đúng 15 lần yêu cầu lấy vợ sinh cháu. Khát lắm rồi, khổ. Anh lại lan man rồi, à thôi, đi nấu cơm đây, chiều rồi. Colonel Saito said: Be happy in your work. Cuộc đời này quả là đáng sống. Mai con em họ xa nhà anh lên rồi, giải thoát rồi.
2 notes · View notes
fightwithlife · 16 days ago
Text
Mùng 1 Tết 2025.
Hôm nay mẹ đi trực nên chưa về quê được. Dậy nấu cúng từ sáng xong giờ buồn ngủ quá đỗi, phải đi ngủ trưa thôi.
Tumblr media
Tối qua cũng hí hửng đi xem pháo bông. Lần đầu tiên đón giao thừa ở ngoài đường vì năm nào cũng về trước 12h.
Tumblr media
Trời lạnh lắm, siêu lạnh luôn í. Nhưng mà vẫn được sưởi ấm hehe.
Mong năm mới mọi người bình an.
Mong cho mình chân cứng đá mềm, cố gắng, chăm chỉ, làm được điều mình muốn, dù gian nan cũng không bỏ cuộc!
11 notes · View notes
nguyencuuthaonguyen · 1 month ago
Text
Tumblr media
Sống chỉ sợ trời đất không thương chứ sao để người thường làm tổn thương mình được
Embe có ngày mùng 1 siuu tràn ngập iu thương. Năm nayy cũng như vậy. Mình dành thời gian để làm, chăm chỉ học tập và ở bên người tốt với mình. Còn người nào hongtot với mình thì thoii, mình hongthaydoi đượcc.
Ăn ún no sayy, chụp ảnh lưu lại kỉ niệm và bắt đầu cho hành trình ngoanxinhiu mới nghenn. Tối hôm nayy nữa thoii, ngày mai sẽ nhẹ nhàng với elm thêm một xíuu. Nói ít thoii, làm nhiều hơn nghenn. Nếu metmoi quá thì lại lên viện chữa lành ạaaaaa. Nhớ ơi nhớ
Sắp đến nếu đượcc thì mình đii. Mình muốn có một chuyến đi mở đầu cho hành trình năm nayy. Đi thật xa để biết mình muốn trở về như nàoo
..
Embe cần sạc pin. May mà học hành chăm chỉ để còn nghe được chút xíuu. Nhưng mà hơi nhức đầu, với lại có thêm việc gòi nà. Chịu khó ạaaaaa
2 notes · View notes