hathibaotam · 2 years ago
Text
Tumblr media
#CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT#1) Dạ dày sợ hãi khi bạn không ăn sáng.#(2) Thận sợ hãi khi bạn không uống 6 ly nước trong 24 giờ.#(3) Túi mật sợ hãi khi bạn không ngủ đến 11 giờ tối và không thức dậy lúc mặt trời mọc.#(4) Ruột nhỏ sợ hãi khi bạn ăn đồ lạnh#hết hạn sử dụng.#(5) Ruột lớn sẽ sợ hãi khi bạn ăn nhiều đồ chiên và cay hơn.#(6) Phổi sợ hãi khi bạn hít vào khói thuốc#bụi bẩn và môi trường ô nhiễm từ thuốc lá.#(7) Gan sợ hãi khi bạn ăn đồ chiên nặng#đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh.#(😎 Trái tim sợ hãi khi bạn ăn bữa ăn của mình với nhiều muối và mỡ máu hơn.#(9) Tụy sợ hãi khi bạn ăn nhiều đường vì hương vị và có sẵn thoải mái.#(10) Đôi mắt sợ hãi khi bạn làm việc trong màn hình di động và máy tính khi tối.#(11) Bộ não sẽ sợ hãi khi bạn bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.#Hãy chăm sóc các bộ phận khác nhau trên cơ thể của bạn và đừng làm chúng sợ hãi.#Tất cả các cơ quan này đều không có trên thị trường.#Hàng có sẵn rất đắt và chắc không mặc vừa người.#Vì vậy hãy giữ cho cơ quan của bạn khỏe mạnh.#Mỗi bộ phận sống trên người bạn đáng giá bao nhiêu khi đưa lên chợ đen bán#Thận – $200.000 USD (khoảng 4#6 tỷ VNĐ)#Cho đến nay#thận là cơ quan phổ biến nhất được giao dịch trên Chợ Đen. Bởi nhu cầu cấy ghép lớn và người hiến vẫn có thể sống bằng một quả thận. Do đó#không có gì ngạc nhiên khi chúng là một trong những thứ đắt nhất để mua bất hợp pháp.#Giá nội tạng thận chợ đen có giá dao động từ 150.000 USD – 200.000 USD (3#5 – 4#6 tỷ VNĐ). Nhưng riêng ở Trung Quốc#điều khiến người ta đáng ngạc nhiên là giá thành lại thấp hơn nhiều#một quả thận có giá chỉ khoảng 8 ngàn USD (1
5 notes · View notes
van-nguyen-47 · 2 years ago
Text
Quê mẹ
VN nhìn lại ngày nay một lũ khỉ nhón nhào lên đồng mong Việt mới châny hưng hướng về lịch sử tiê nhân đường và giữ nước🙏🙏🙏💥
0 notes
antruongnguyenthuy · 4 months ago
Text
Tumblr media
Chắc đôi lần Mẹ đã rất nhớ Ba
Bụi quế thơm vẫn ngát ở sân nhà
Con bướm đen đậu hoài trên nhánh lá
Phân ly là vậy cũng đã trôi qua
Hương xả vải từ nơi Mẹ giũ áo
Bao nhiêu năm vẫn cứ mãi một mùi
Mẹ không đổi, lý do gì không rõ
Có lẽ là ký ức đã quá to
Đường về nhà bê tông lắp hết cỏ
Kia mái trường, nhành phượng đỏ và xanh
Câu thơ cũ nằm yên trên bục giảng
Ba đón kìa, ngoài cổng, chạy ra nhanh
Dạo gần đây con có thích một anh
Ảnh cũng hiền như Ba ngày xưa vậy
Chỉ có điều bọn con không gặp lại
Những nhạt nhoà cũng trắng xoá từ mai...
— AN TRƯƠNG
32 notes · View notes
vouu279 · 1 year ago
Text
1. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
2. Một giọt nước vẩn đục sẽ làm một ly nước trong vẩn đục, một ly nước vẩn đục không vì một ly nước trong tồn tại mà nó trở thành trong.
3. Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất:
- Một là thức ăn đã vào dạ dày.
- Hai là mơ ước ở trong lòng.
- Ba là kiến thức đã học ở trong đầu.
4. Cười là loại mĩ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.
5. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.
6. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở.
7. Đất mềm làm ngựa khụy chân, còn lời ngon ngọt dễ làm người té ngã.
8. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
9. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy ai than thiếu trí khôn cả.
10. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn vào những người không có chân.
82 notes · View notes
qanhcherry · 1 month ago
Text
Những điều tích cực của “tuổi trưởng thành” 🌸
23 tuổi, ngày nào mình cũng tra tấn bạn bè mình bằng bài ca quen thuộc: “ước gì em được bé lại”, “em muốn mãi mãi 17 tuổi”, “em không lớn đâu, em sẽ sống như loài 4 chân cả đời này”… Dù biết là vô dụng đấy, nhưng tật xấu của nhân loại là hối tiếc những điều đã qua mà, cho nên vừa ca cẩm vừa phải học cách chấp nhận, vừa khóc lóc ăn vạ trong âm thầm vừa tìm kiếm những niềm vui mới khi buộc phải lớn lên, buộc phải “đi bằng 2 chân như một con người” để trưởng thành là một cuộc hành trình chứ ứ phải một cuộc hành xác.
Điều đầu tiên, trưởng thành là chia ly. Bởi vì đã trải qua chia ly, nên càng biết trân trọng, trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc, từng cái chớp mắt của những người bên cạnh. Không biết từ bao giờ, điện thoại mình luôn đầy ắp những thước phim, ảnh chụp của gia đình, bạn bè. Mỗi lần về quê là tay cứ phải cầm cái di động, sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, nếu không kịp ghi lại điều gì đó thì mình sẽ check cam, tua lại để lưu bằng được cái khoảnh khắc ấy. Đó có lẽ là việc duy nhất trong cuộc đời này có thể khiến mình cố chấp tới vậy 😂 Giờ mở máy mình lên là tìm mỏi mắt cũng không thấy gì ngoài một đống tư liệu thực tế đời thường.
Mà điều kỳ diệu nhất là càng lớn mình càng kìm được cái tính trẻ trâu, nóng nảy, bốc đồng. Mình bớt gắt gỏng khó chịu với mọi người xung quanh, mình cố gắng cười nhiều nhất có thể, nói nhiều lời yêu thương nhất có thể, ôm và hôn nhiều nhất có thể những người quan trọng trong cuộc đời mình. 23 tuổi nhưng vẫn thơm má ông bà bố mẹ như hồi trẻ con, mình nghĩ đó là thói quen tốt duy nhất mà mình vẫn giữ được, bên cạnh 7749 thói quen xấu xí trong cuộc sống thường nhật.
Điều thứ hai, càng lớn mình càng yêu cái tên của mình hơn. Hồi nhỏ thấy tên người ta văn hoa mỹ miều là bắt đầu hậm hực sao mẹ không đặt tên con là Abc, sao bố không làm khai sinh con là Xyz. Đi đâu phải giới thiệu tên là cứ cố nói cho nhanh cho qua, vì cảm thấy tên mình… kì kì. Nhưng giờ thì còn lâu mới có chuyện đó, tự tin khoe cá tính, gặp ai cũng xưng tên, thiếu điều muốn in tờ bìa ghi rõ họ tên mình dán luôn lên trán, ai quên hay nhầm tên mình là giận là dỗi liền đó. Cái nết cỡ vậy nhưng mà hèn, giận trong lòng dỗi trong tim thôi, miệng vẫn phải cười tươi như hoa mười giờ đính chính lại “Tên tui là thế này cơ mà!”
Vì yêu cái tên của mình nên càng yêu cái tên quê hương mình sinh ra. Hà Nam đất mẹ anh hùng, diện tích nhỏ áp chót 63 tỉnh thành, nhưng có tới gần 18.000 liệt sĩ, 109 nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, máu xương trải dài gấm vóc non sông. Nhớ cái hồi có thông tin Nhà nước sẽ sát nhập Hà Nam vào Hà Nội, mình với mấy đứa bạn cứ lo ngay ngáy. Chẳng biết là phải lo cái gì, nhưng nghĩ tới cảnh “mất quê” là lòng buồn rười rượi (trộm vía tới giờ trên hộ khẩu vẫn là Hà Nam 😂).
Yêu quê hương càng yêu Tổ quốc, yêu hai chữ Việt Nam, yêu màu cờ đỏ thắm và ngôi sao vàng rực rỡ, yêu văn hoá cội nguồn đã nuôi mình lớn khôn. Mình rất thích một câu của bác Trọng: “Văn hoá là hồn cốt của dân tộc. Văn hoá còn thì dân tộc còn!” Hay như NSND Tự Long đã nói “Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc.” Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, phải đến khi trưởng thành mình mới càng ngày càng thấm, càng hiểu, càng yêu. Làm sao mà không yêu cho được, đất nước bé nhỏ bị đô hộ nghìn năm, bị đế quốc lăm le xâm lược cả trăm năm có lẻ mà vẫn kiên cường giữ vững được hồn cốt bao đời. Người ta có thể giết chết hàng triệu anh hùng quên mình vì Tổ quốc, nhưng không bao giờ giết được tinh thần bất khuất của con Rồng cháu Tiên, không bao giờ làm nguội đi được dòng máu Lạc Hồng ấm nóng chảy trong trái tim những người con đất Việt. Hôm nào lỡ ngủ muộn, lướt Tiktok xem video kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, hay gần đây nhất cập nhật tin tức lũ lụt sau siêu bão Yagi, là y như rằng sáng dậy mắt mũi sưng húp, mất nửa hộp khăn giấy vì cái tính mình dễ xúc động, lâu lâu hát Quốc ca còn nghẹn nghẹn run run (ngại quá 😞).
Điều thứ ba… chưa nghĩ ra 🥴 Về cơ bản thì trưởng thành không đáng sợ như serie phim kinh dị The Conjuring. Nhưng tất nhiên đối với mình thì nó vẫn khá là… vcl. Phía trên là một vài lý do tích cực để mình đỡ ghét cái chuyện mình đã trở thành người lớn thôi, chứ ngày mai mình sẽ lại ca cẩm bài ca bất hủ “Cho tôi một vé về tuổi thơ” tiếp cho mà xem. Trẻ con còn được ăn vạ, chứ lớn tồng ngồng mà còn ăn vạ thì chỉ có ăn vả!
Không sao cả, cứ chill thôi 🤗
Tumblr media
11 notes · View notes
bluepearlkg · 3 months ago
Text
Tumblr media
Nhắc đến những bài học triết lý về nhân sinh và tình ái, không thể không nhắc đến 25 câu nói kinh điển khiến người đọc phải suy ngẫm dưới đây.
1.”Những thứ ấy tốt lắm, đẹp lắm nhưng ta không thích thì sao?”
Câu nói này nằm ở cuối tác phẩm Bạch Mã Khiếu Tây Phong, là câu hỏi không có câu trả lời cho cuộc tình tay ba của nhân vật Lý Văn Tú khiến nhiều người suy ngẫm.
“Tình bất tri sở khởi, nhất vãng tình thâm, hận bất tri sở chung, nhất tiếu nhi mẫn” – Tiếu ngạo giang hồ
Tình không biết bắt nguồn nơi nào, trong khoảnh khắc đã thành đậm sâu, hận chẳng biết sẽ về nơi đâu, vừa cười đã tan đi mất…
A Tử từng hỏi Kiều Phong: “Tỷ ấy có gì tốt hơn ta? Tại sao ta không thể sánh được với tỷ ấy? Vì sao chàng luôn nghĩ về tỷ ấy, cũng không thể quên được tỷ ấy?”.
Kiều Phong đáp rằng: “Ngươi cái gì cũng tốt, hơn nàng ấy mọi thứ. Ngươi chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là ngươi không phải nàng ấy“ – Thiên Long Bát Bộ.
“Chỉ yếu hữu nhân đích địa phương tựu hữu ân oán, hữu ân oán tựu hội hữu giang hồ, nhân tựu thị giang hồ” – Tiếu ngạo giang hồ
Chỉ cần là nơi có người ắt có ân oán, có ân oán tất sẽ thành giang hồ. Con người chính là giang hồ
“Ngã bất khổ, nhĩ hữu khổ thuyết bất xuất, na tài thị chân đích khổ” – Thiên Long Bát Bộ
Đây là câu nói mà Diệp Nhị Nương nói với Huyền Từ phương trượng trước khi chết trong Thiên Long Bát Bộ: “Ta chẳng cho rằng như vậy là khổ, người có nỗi khổ mà không thể nói ra, đó mới thật sự là đau lòng”.
“Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Một người vượt trăm ngàn đắng cay để tìm kiếm, đến khi nắm trong tay rồi cũng chỉ đến vậy, đôi khi vô tình lại đánh mất đi những thứ vốn nằm trong tay mình” – Tiếu ngạo giang hồ
“Nếu tơ tình chém một lần đã đứt, thì đó không phải tơ tình” – Tuyết sơn phi hồ.
“Nhĩ tiều giá ta bạch vân tụ liễu hựu tán, tán liễu hựu tụ, nhân sanh li hợp, diệc phục như tư. Nhĩ hựu hà tất phiền não” – Thần điêu đại hiệp
Ngươi hãy xem, mây trắng cứ tụ rồi lại tan, đời người cứ ly rồi lại hợp, hà cứ gì phải phiền não.
“Yếu đề phòng nữ nhân phiến nhĩ, việt thị hảo khán đích nữ nhân việt hội phiến nhân” – Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Nhất định phải đề phòng nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người.
“Trên đời này, hợp tan biến ảo. Mọi sự đều có may rủi, sự khác biệt của người may mắn và người không may cuối cùng đều đến từ bản tính mỗi người.” – Thần điêu đại hiệp
“Tại giá thế thượng, hoan hỉ khoái hoạt nguyên, chỉ nhất hốt nhân thì quang, sầu khổ phiền não tài thị nhất bối tử đích sự” – Anh hùng xạ điêu.
Trên thế gian này, niềm vui và hạnh phúc chỉ là trong thoáng chốc, nhưng sầu khổ và phiền não lại là chuyện của cả một đời.
“Nam tử hán đại trượng phu, đệ nhất luận nhân phẩm tâm tràng, đệ nhị luận tài can sự nghiệp, đệ tam luận văn học võ công” – Thiên Long bát bộ.
Nam nhi đại trượng phu, thứ nhất luận nhân phẩm tấm lòng, thứ nhì luận tài năng sự nghiệp, thứ ba luận văn học võ công.
“Hễ ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai” – Tiếu Ngạo Giang Hồ
“Nhĩ hỉ hoan nhất cá nữ tử, na thị yếu nhượng tha tâm lí cao hưng, vi đích thị tha, bất thị vi nhĩ tự kỉ” – Lộc đỉnh ký
Nếu ngươi thích một nữ nhân, thì hãy làm cho nàng ấy hạnh phúc. Hãy nhớ làm cho nàng ấy, không phải cho chính ngươi.
“Sách đến khi dùng mới hận mình đọc ít, thịt đến khi miếng ngon mới hận mình đã ăn quá nhiều” – Lộc đỉnh ký
“Đan chỉ hồng nhan lão, sát na phương hoa thệ, dữ kỳ thiên nhai tư quân, luyến luyến bất xá, mạc nhược tương vong vu giang hồ” – Thiên long bát bộ.
Hồng nhan chớp mắt thành kẻ bạc đầu, hương thơm cỏ hoa chỉ còn lại khoảnh khắc. Ở nơi phương xa vẫn nhớ đến người, quyến luyến chẳng muốn rời xa, chi bằng cùng nhau lãng quên chốn giang hồ.
“Như quả nhĩ thâm thâm ái trứ đích nhân, tức thâm thâm đích ái thượng liễu biệt nhân, hữu thập yêu pháp tử” – Bạch mã khiếu tây phong.
Nếu ngươi yêu thương say đắm một người, nhưng người đó lại yêu một người khác, có thể làm được gì đây?
“Thế thượng tối bảo quý chi vật, nãi thị lưỡng tâm tương duyệt đích chân chánh tình ái, quyết phi giới trị liên thành đích bảo tàng” – Tuyết sơn phi hồ.
Điều quý giá nhất trên đời chính là tình yêu đích thực của hai trái tim, chứ chẳng phải bảo vật vô giá nào.
“Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc” – Thư kiếm ân cừu lục.
Thông minh quá ắt tổn thương, tình sâu quá ắt tổn thọ, mạnh mẽ quá ắt chịu nhục, vậy nên hãy là người quân tử khiêm nhường, ấm áp như ngọc.
“Loạn thế chi tế, nhân bất như cẩu” – Anh hùng xạ điêu.
Thời thế loạn lạc, người không khác gì chó.
“Dù có tốt hơn nữa? Dung Nhi của ta cũng hơn nàng ta cả trăm lần” – Thần điêu đại hiệp
“Nhân sanh tại thế, khứ nhược triêu lộ, hồn quy lai hề, ai ngã hà bi” – Thiên long bát bộ.
Người sống trên đời, khi chết đều như sương sớm tan nhanh, hồn quay trở về, bao nỗi buồn sầu.
“Trường danh lợi nổi phong ba bão táp, người thắng rồi đến cuối cũng lại thua” – Hiệp khách hành
“Giá ta tuyết hoa lạc hạ lai, đa yêu bạch, đa yêu hảo khán. Quá kỉ thiên thái dương xuất lai, mỗi nhất phiến tuyết hoa đô biến đắc vô ảnh vô tung, đáo đắc minh niên đông thiên, hựu hữu hứa hứa đa đa tuyết hoa, chỉ bất quá dĩ bất thị kim niên giá ta tuyết hoa bãi liễu” – Thần điêu đại hiệp.
Những bông tuyết rơi xuống, tinh khôi biết mấy. Nhưng khi mặt trời chiếu sáng, sẽ chẳng còn bông tuyết nào nữa. Tới mùa đông năm sau, sẽ lại có rất nhiều bông tuyết, nhưng không phải những bông tuyết của năm đó nữa rồi.
” Tòng kim dĩ hậu, khả biệt thái khinh dịch đáp ứng nhân gia, thế thượng hữu hứa đa sự tình, khẩu trung tuy nhiên đáp ứng liễu tức thị vô pháp bạn đáo đích ni” – Phi hồ ngoại truyện.
Từ nay về sau, đừng quá dễ dàng hứa hẹn với người đời. Vì có rất nhiều điều dù đã hứa nhưng vẫn không thể thực hiện được.
Dù đã rất nhiều năm qua đi, nhưng những câu nói kinh điển trong tiểu thuyết của Kim Dung vẫn giữ được những giá trị triết lý nhân văn và khiến người đọc phải lặng mình suy ngẫm.
(banmaihong)
6 notes · View notes
nhimxubmt · 10 months ago
Text
Đời người, chẳng qua chỉ như một ly trà
Đây cũng vậy, vơi cũng vậy, có gì phải tranh luận.
Nồng cũng vậy, nhạt cũng vậy, mỗi cái đều tự có hương vị riêng.
Vội vàng cũng vậy, chậm rãi cũng vậy, thế thì đã làm sao.
Âm cũng tốt, mà lạnh cũng tốt, ta hãy nhìn nhi người, bổi qua để tâm, vậy nên thống khổ
Bởi quá hoài nghi, vậy nên mới tốn thương nhau.
Bởi vì xem nhẹ, vậy nên lúc nào cũng vui vẻ.
Bởi vì nhìn thấu, vậy nên luôn cảm thấy hạnh phúc.
Chúng ta đều chỉ là khách qua đường giữa trời đất, rất nhiêu con người và sự việc, chúng ta đều không thể làm chủ được, mọi thứ cứ hãy tùy duyên.
18 notes · View notes
hoangpnd · 7 months ago
Text
Tumblr media
Như đường chân trời (tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn, 01/04).
Trong toàn bộ lịch sử âm nhạc Việt Nam đến nay, với tôi, không có nhạc sỹ nào được nhiều người nghe và có nhu cầu nghe trong suốt một phần đời dài của mình như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi không nói ông là nhạc sỹ tài ba nhất, nhưng tôi có thể nói ông là nhạc sỹ đã tạo ra một thuật ngữ đặc biệt: ''Nhạc Trịnh''. Chỉ cần ai đó nói ''Nhạc Trịnh'' là trong con người tôi ngập tràn giai điệu của ông.
Âm nhạc Trịnh Công Sơn đã dựng lên những vẻ đẹp của nỗi buồn kiếp người. Âm nhạc của ông đẩy người nghe đi xa mãi, xa mãi trong thế giới tâm hồn của người nghe. Với tôi, mỗi khi nghe Trịnh Công Sơn giống như một cuộc hành hương về những nơi chốn tưởng như đã bị lãng quên trong con người mình. Đối với những ca khúc của nhiều nhạc sỹ Việt Nam, tôi có thể hình dung được nơi chốn dừng lại của cảm xúc. Nhưng ca khúc của Trịnh Công Sơn mở ra cảm xúc bất tận cho dù nhiều lúc đầy mơ hồ. Và cuối cùng tôi phát hiện ra âm nhạc của ông giống đường chân trời. Chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta không khu hạn được.
Có người nói nhạc Trịnh hay bởi ca từ. Với riêng tôi, Trịnh Công Sơn là người viết ca từ hay nhất trong các nhạc sỹ Việt Nam. Nếu tách ca từ trong bài hát của ông ra khỏi giai điệu, ta sẽ thấy một thi sỹ Trịnh Công Sơn hiện ra. Hầu như ca khúc nào của ông cũng có những câu thơ đẹp và hay. Các nhà thơ Việt Nam nên đọc ca từ Trịnh Công Sơn. Âm nhạc sống còn bởi giai điệu. Giai điệu nâng ca từ bay lên. Trong trường hợp Trịnh Công Sơn, giai điệu đã làm cho ca từ của ông mở ra lộng lẫy và ca từ ấy lại làm cho giai điệu của ông lớn lao hơn và sâu thẳm hơn. Nếu chỉ dừng lại ở ca từ của ông, ta chỉ thấy một thi sỹ với những câu thơ lấp lánh. Nhưng giai điệu kỳ lạ của Trịnh Công Sơn đã làm cho những "bài thơ ca từ'' ấy trở nên huyền ảo và quyến rũ lạ lùng. Nếu ca từ ấy không có những giai điệu ấy và giai điệu ấy không có những ca từ ấy thì nhạc Trịnh đã ở một phía khác.
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, ta thấy ông đang đi trong thế giới tâm hồn ta. Ông đến và mở những ô cửa trong tâm hồn ta còn khép kín đâu đó. Bởi thế mà tôi từng nhiều lúc nghe âm nhạc của ông trong im lặng của tâm thức chứ không phải nghe từ một đĩa hát cụ thể. Ta nhìn thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn trong những tiếng đạn pháo đêm đêm, trong một cơn mưa buổi chiều, trong một bầy chim đậu nơi nghĩa địa, trên một hè phố ta qua, nơi một tháp chuông nhà thờ, trong buổi ly biệt một người thân, trong một quán cà phê lặng lẽ, trên một con đường vắng bóng người��Nghĩa là, âm nhạc Trịnh Công Sơn ở trong mọi không gian và thời gian mà ta trú ngụ, ở trong nhiều cung bậc đời sống tinh thần của ta. Ông như người lấy những giai điệu trong tâm hồn của những con người cụ thể để đặt vào bản nhạc của mình.
Nói đến Trịnh Công Sơn thì người nghe nói đến Khánh Ly. Người ta thi thoảng bàn xem ai là người hát nhạc Trịnh hay nhất. Thú thực, tôi không nghĩ đến và bàn đến điều ấy. Mỗi ca sỹ hát nhạc Trịnh đều mang lại một điều gì đó cho vẻ đẹp của nhạc Trịnh. Nhưng Khánh Ly không nằm trong hệ so sánh ấy. Khánh Ly là người hát nhạc Trịnh không nằm trong sự phân loại. Khánh Ly là một câu chuyện khác ở ngoài mọi câu chuyện. Khánh Ly là số phận bay trong vẻ đẹp đường chân trời của âm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi từng nói: Nếu nhạc Trịnh là đường chân trời thì Khánh Ly là vầng mây bay trong đường chân trời ấy. Mà đường chân trời ấy là đường chân trời buổi hoàng hôn. Nó hiện ra lộng lẫy trong một vẻ buồn kỳ lạ. Nỗi buồn trong nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh ly không phải nỗi buồn làm ta yếu đuối, chán nản… mà là nỗi buồn dựng lên vẻ đẹp tâm hồn ta.
Khánh Ly về hát ở Việt Nam khi chị đã gần 80 tuổi. Có người nói không muốn nghe chị hát ở tuổi này. Giọng hát của một người 80 tuổi đương nhiên không thể như hồi đôi mươi. Ai cũng thế. Nhưng sự xuất hiện của chị không phải sự xuất hiện của một hiện tại, một hiện thực và càng không phải là một sự kiện showbiz nếu ta nhìn thật sâu vào nghệ thuật và cuộc đời. Sự xuất hiện của chị là sự xuất hiện của một vẻ đẹp đã và đang vang lên trong ký ức ta. Cũng như tôi từng đi qua cái nơi tôi hẹn hò với người yêu đầu đời của mình. Người con gái không còn ở đó và đã trở thành một bà già. Nhưng sự đắm mê của cảm xúc và sự lộng lẫy của tình yêu vẫn ở đó. Tôi đi qua để được thấu hiểu một lần nữa và để được sống trong vẻ đẹp và tinh thần bất diệt của tình yêu đôi lứa mãi mãi.
- Nhà văn Nguyễn Quang Thiều | Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
📷 Nikon D90
7 notes · View notes
dtt1987 · 1 year ago
Text
Tumblr media
Rượu vừa thắm, môi hồng vừa ấm
Chiều vừa buông, tay siết tay mềm
Nắng đâu nghe và hiểu tiếng đêm
Hoàng hôn, khoảng đường biên bất tận
Em vừa biết yêu từ hôm ấy
Anh biết đắm say phút ngại ngần
Chúng mình những đường trần ngang dọc
Rượu cạn chạm tay đến trời mây
Ở lại đây, hay rồi sẽ từ ly
Ở lại đây, chúng ta có được gì
Đối diện còn chưa quen ánh mắt
Xa nhau còn tiếc nhớ hương say...
Design... #dtt1987
32 notes · View notes
huyensgoingsomewhere · 2 months ago
Text
Hà Nội mùa thua
vẫn là combo mùa thu Hà Nội quen thuộc.
Tumblr media Tumblr media
lần này bọn mình muốn ăn sáng cháo đậu cà nhưng bọn mình bảo nhau thế này: "ăn ở Đào Duy Từ nhiều rồi nên nay chuyển sang ăn ở số 4 Thể Giao đi!". bọn mình dậy rõ sớm đến hơn 8 giờ sáng là có mặt ở quán nhưng hôm nay quán lại không mở cửa. thế là bảo nhau "thôi đi ăn xôi Mây nhé", ây cha, mới sáng sớm mà xôi Mây xếp hàng dài siu dài. thế là lại dắt díu nhau đi. lòng vòng một hồi qua Hàng Vôi, thấy quán cháo đậu cà nên quẹo vội vào, ai ngờ đâu quán là cơ sở hai của cháo đậu cà Bà O (cơ sở 1 chính là ở Đào Duy Từ mà tụi mình đã bảo thôi) dù sao thì đậu vẫn thơm và ngon nên ô kê ô kê nhe.
Tumblr media Tumblr media
tiếp theo là đi thử cafe Mai. mặc dù cafe Mai nổi tiếng và thường xuyên được chọn làm quà cho khách hàng nhưng đây là lần đầu tiên mình uống thử. giống cháo cà đậu Thể Giao, bọn mình định vào tiệm Mai bên này thì nhân viên chỉ sang Mai bên kia (hình như địa chỉ mình định vào là chỗ bán cafe rang xay mang đi chú không phải để ngồi)
ấn tượng đầu tiên chính là giá đắt gấp 3 lần thông thường và decor của quán phù hợp với lứa tuổi u50, u60. ấn tượng thứ hai là mùi rất thơm, đặt ly xuống là ngửi thấy mùi cafe liền. ấn tượng thứ ba là vị chua, cảm giác nguyên chất chứ không có pha thêm đậu nành v.v. nói chung là ok đấy nhưng chỉ những ngụm đầu là thấy ngon thôi, để lâu một chút là mùi hương cafe đi đâu hết mất.
Tumblr media Tumblr media
tiếp theo, giống với cháo cà đậu và cafe Mai, bọn mình tính đi ăn nem nướng nhưng ... chưa đến giờ mở bán. thế là sau khi đau khổ lòng vòng quanh phố Nhà Chung thì bọn mình chốt là thôi lại món kinh điển: nộm bò khô Long Vi Dung. mình không thấy ngon cho lắm đâu nhưng cái tên dễ nhớ quá nên mỗi khi bí bí không nghĩ ra ăn gì thì cái tên này lại nảy ra.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
cuồi cùng là ... lại uống nước. ừ thì cả ngày hôm nay đã thế rồi nên điểm đến tiếp theo cũng chẳng khác được. bọn mình định gọi luôn cafe của xe Aha ngay cạnh bờ hồ với ý đồ ngồi ngắm hồ luôn. rất tiếc là lượng ghế có hạn và đoàn đến trước đã ngồi hết.
mặc dù vậy lại rất ô kê là bọn mình đã quay lại nơi lâu chưa quay lại: cafe Đinh. mình tự hỏi có phải cafe Đinh tên "Đinh" là do quán đặt ở phố "Đinh Tiên Hoàng" không?
đồ uống ngon, chỗ ngồi dễ chịu mát mẻ (có tán cây), trang trí quán xinh xẻo, nhân viên dễ thương nhiệt tình lại còn thêm hai em mòe biết đi ra mời khách và giá cả chỉ bằng nửa cafe Mai. 10 điểm cho một quán cafe ở giữa Phố Cổ thế này.
Tumblr media
một chút nhỏ xinh ở cafe Đinh. kết thúc chuyến đi chơi nho nhỏ cuối tuần, chuyến đi mà không có gì trong kế hoạch hết. (à bọn mình còn định đi ăn chè nhưng chè giờ đó chưa bán, định đi ăn xôi cốm nhưng lỡ ăn trưa no quá cũng không ăn được nữa!)
4 notes · View notes
phan-viet-ha · 9 days ago
Text
Cuộc sống, rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt.
Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc.
Ánh trăng không do bạn trách hờn mà cuối đêm không lặn.
Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối.
Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình.
Trên đời chỉ có búa rìu chưa đ�� sắc bén, không có loại cỏ cây nào là không thể đốn đi.
Công việc, chỉ có con người chưa nghĩ đến, hoàn toàn không có gì là không thể làm thành.
Nếu muốn - người ta sẽ nghĩ phương pháp, còn không - họ sẽ tìm lý do.
Cuộc sống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được.
Hương vị, dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị, là ngon.
Giai điệu, dù nhanh hay chậm, hợp với thính giác, là hay.
Bốn mùa tuần hoàn, bất luận xuân – hạ - thu – đông, nếu hợp với tâm trạng, thì đều tốt đẹp.
Tất cả, chỉ cần thích hợp với bản thân, chính là hạnh phúc...
Tumblr media
6 notes · View notes
hwangdi · 25 days ago
Note
Xin hỏi... Vì sao bio ghi rằng coffeholic, nhưng ảnh đăng lại đa phần là những ly cocktails?
:))) Cái đó mình ghi lâu lắm rồi á. Từ dạo tháng 4/2022 thì mình bắt đầu thích thêm cocktail và loại beer có hương trái cây, nhưng vẫn thích cà phê. Mỗi thứ đều có hương vị cuốn hút của riêng nó!!
2 notes · View notes
purelove85 · 6 months ago
Text
Tumblr media
Tháng 5/2024.
Bất chợt em muốn viết đôi dòng cho anh, first love.
Hai năm rồi nhỉ, em mới mở lại blog này. Hai năm, đủ để mọi thứ xoay vần, dẫn cuộc sống chúng ta đến những chặng đường mới. Ở chặng đường đó, chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa rồi.
Ừ, là em đã hủy mọi liên hệ, là em không hồi âm khi anh nhắn tin. Em cũng không rõ từ khi nào, cảm xúc của em dành cho anh không còn như trước. Chỉ biết rằng, một sáng thức dậy, em không còn nhớ anh, không còn yêu anh, không còn cần sự hiện diện của anh.
Cũng đã 2 năm kể từ cái ôm tạm biệt ở sân bay tháng 4 năm đó. Em đã trở thành ai, em đã sống như thế nào, chính em cũng không biết vì sao mình lại như vậy...
Đợt vừa rồi anh về Việt Nam nhưng em không mảy may cảm xúc. Cái cảm giác anh đang ở Việt Nam, hay anh ở cách em 10.000km, cũng chẳng có gì khác nhau. Rồi ngày anh đi, em biết, nhưng cũng không thể làm xáo trộn tâm trí em. Thật lạ. Chỉ cần 2 năm, mọi thứ được xóa đi sạch tinh, như cô cậu học sinh cầm khăn lau vệt phấn trên bảng đen năm nào.
Chỉ đến hôm qua, khi tình cờ lướt vào trang TikTok của anh, thấy anh đăng video thành phố quê hương buổi tối, nơi anh vẫn gọi là "nhà". Lòng em trào lên một cảm xúc thật lạ. Em bỗng nhớ về 17, 18 năm trước, thời chúng mình học cấp 3, thời chúng ta vẫn là những đứa trẻ... Khung cảnh đó khiến em nhớ lại một ngày mùa đông 2008, buổi tối em và anh ngồi trên cao ngắm cảnh thành phố. Nhìn dòng xe cộ phía dưới lòng đường, không biết những đứa trẻ năm đó nghĩ gì?
Bây giờ, em thấm thía hai chữ chia ly.
Hóa ra chỉ cần thời gian, mọi cảm xúc đều tan biến. Kỷ niệm trong em cũng không còn được tô hồng nữa, anh ạ. Nếu còn chút gì sót lại, đó vẫn là đôi hình ảnh thời học trò ngây ngô.
Em xóa đi những hụt hẫng, những đau lòng, chua xót của cuộc tái ngộ 2 năm trước.
Em học cách tha thứ quá khứ, buông tay quá khứ.
Có lẽ đây là bài blog cuối cùng em dành cho anh, mối tình đầu. Em chào anh...
5 notes · View notes
ducroyalwine · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Sài Gòn vào mùa Thu với tiết trời mát mẻ, thật tuyệt vời khi thưởng thức một ly rượu vang Ý Red & White tuyệt hảo!
𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐀𝐥𝐝𝐞𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧 & 𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐈𝐋 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨 | Nét đẹp say đắm từ vùng Abruzzo
🍇Dòng vang giao thoa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, biểu tượng cho niềm đam mê và sự sáng tạo của những nghệ nhân làm vang, mang trong mình chất lượng hương vị từ San Lorenzo Vini qua hơn 130 năm lịch sử. Cặp vang trắng & đỏ này là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ bữa tiệc nào!
🍾𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐩𝐮𝐥𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 – Đạt HCV tại cuộc thi quốc tế Vinitaly 2023, là minh chứng cho chất lượng hương vị vượt trội từ trái tim của nước Ý. Rượu vang đỏ này bung tỏa hương vị trái cây chín mọng, điểm thêm chút thảo mộc hoang dã và gia vị cay, kết thúc với hậu vị đằm chát mềm mại.
🍾𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐈𝐋 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐢𝐧𝐨 – Vang trắng này mang đến hương vị say đắm và nồng nàn, như bản giao hưởng vang vọng từ những cánh đồng nho bạt ngàn của vùng Abruzzo. Rượu thanh khiết, tươi mát với vị chua nhẹ nhàng và sự cân bằng hoàn hảo, dễ chịu.
2 notes · View notes
25thang7 · 3 months ago
Text
Vienna, một thành phố giàu có,cổ kính và lãng mạn
Đi đến khu phố nào của Vienna tôi cũng đều phải bất ngờ vì lối kiến trúc độc đáo, với những cỗ xe ngựa như trong những câu truyện cổ tích.
Là quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart, bởi vậy mà cũng không lạ gì mỗi khi bước qua những con phố, những quán cà phê cổ kính lâu đời là có thể nghe được những bản giao hưởng bất hủ.
Đến Vienna tôi còn được thưởng thức món bánh truyền thống là Apfelstrudel. Món bánh thật sự rất ngon khi được thưởng thức ngay lúc vừa được nướng nóng và uống kèm với một ly cà phê. Món bánh có lớp vỏ ngàn lớp giòn rụm, có nhân táo chua ngọt được thái nhỏ, có nho khô, vụn bánh mì rang với bơ, có thêm bột quế và đường.
Tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc vì chuyến đi của tối quá ngắn, không thể khám phá được hết những điều đặc biết ở đây.
Tumblr media
3 notes · View notes
molytraque · 9 months ago
Text
在暴雪时分… 遇见你
你有男朋友吗?
或者说。
看得出来,我想追你吗?
Tumblr media
Tết nhất rảnh rang lại nghĩ tới cày phim.
Muốn xem cái gì đó nhẹ nhàng, ngọt ngào, chữa lành, còn muốn cảnh đẹp người đẹp, soi qua soi lại quyết định nhảy hố bão tuyết, dù lúc đó phim mới ra 1/2.
Nội dung phim khá đơn giản dễ đoán, không có drama gây đau đầu đau mắt, càng không có mấy vụ hiểu lầm suy đoán lằng nhằng câu giờ. Từ đầu đến cuối là hành trình tìm kiếm, đạt được, trân trọng tình yêu cùng đam mê cả đời người của nam nữ chính. Họ yêu nhau, họ yêu sự nghiệp của mình, họ cũng yêu mỗi ngày bên nhau bằng một trái tim chân thành không tính toán.
Tumblr media
Lâm Diệc Dương có một tuổi thơ không mấy êm đềm, cha mẹ mất sớm, bản thân không đủ khả năng nuôi em trai đành phải quá kế cho người khác. Có thiên phú, nhưng vì cao ngạo mà bất chấp, cuối cùng lỡ mất giấc mộng đời mình, đi xa tha hương, lạc mất phương hướng.
Có lẽ, chính trong những năm tháng cô đơn lạc lõng ấy, anh đã thấy rất nhiều, gặp rất nhiều người cùng sự. Để rồi hiện tại, khi gặp được định mệnh của đời mình, đứng trước mặt cô ���y là một người đàn ông thật sự trưởng thành, chu đáo, tỉ mỉ, biết suy nghĩ, biết trách nhiệm.
Lần đầu tiên gặp nhau của họ, thật sự không phải nhất kiến chung tình sao?!
Không hẳn.
Đó là thời điểm tâm trí anh lẫn lộn khi những người thuộc về quá khứ xuất hiện, là cơn bão tuyết lớn khác thường, là khi ánh mắt chạm tới một khuôn mặt đồng bào nơi đất khách. Anh đứng đó, bên ngoài ô cửa sổ, và nhìn một người con gái xa lạ, thật lâu. Đó chắc hẳn là một cảm xúc gì đó rất khó gọi thành tên, chỉ biết nó không ngừng thôi thúc anh tiến tới làm quen với cô, tìm cách xin được số liên hệ của cô, để họ có thể bắt đầu một điều gì đó sau này.
Một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm bắt chuyện với con gái, mơ hồ đến mức chỉ biết mời cô một li rượu. Nhưng than ôi, trong một quán bar xa lạ tại một đất nước cũng xa lạ không kém, liệu có cô nàng nào sẵn lòng uống rượu của người lạ?!
Nếu không phải em họ của nữ chính chủ động xin số wechat của anh, chắc hẳn câu chuyện này sẽ kết thúc trong chớp mắt và tan theo gió mất thôi.
Tumblr media
Xuyên suốt bộ phim, cảm giác ngọt ngào xao xuyến của tình đầu thật sự quá đậm đặc, xem mà quắn quéo hết cả người >///<
Người đàn ông ấy lần đầu biết thế nào là rung động trước một người, ngây ngô loay hoay tìm cách kéo gần khoảng cách giữa đôi bên.
Mỗi cuối tuần, anh đều dành ra 12-13h di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để được gặp cô 1-2 ngày ngắn ngủi. Anh cảm thấy có thể ăn đủ loại món ngon là điều hạnh phúc nhất, nên mỗi lần bên cô, anh đều muốn dẫn cô đi ăn, hay đem món gì đó thật ngon tới cho cô. Anh ăn uống tiết kiệm, lại sẵn lòng mời cô ly rượu ngọt có giá bằng cả tháng sinh hoạt. Anh đi vòng thật xa, chỉ để mua hạt cà phê cho cô, vài loại cho cô thoải mái lựa chọn thử.
Vì cô từng nhắc đến nên anh cũng muốn nếm thử. Vì cô là người nhà, nên ăn đồ cô ăn qua thành chuyện đương nhiên. Vì cô là người anh xác định sẽ đi chung cả đời, nên mọi ánh mắt đều dành cho cô, chỉ nhìn cô. Vì sự xuất hiện của cô, người chưa từng nghĩ về tương lai như anh bắt đầu học cách suy xét nhiều mặt.
Vì cô, anh phá lệ không chỉ một lần.
Cũng vì cô, anh có dũng khi bước ra khỏi thế giới bản thân tạo ra, một lần nữa trở về với thực tại.
Anh có thể không giỏi biểu lộ tình cảm qua câu chữ, nhưng anh đối với cô là thật sự. Ngốc nghếch đối tốt với cô trong im lặng, ngốc nghếch dành những thứ tốt nhất có thể cho cô. Anh thuận theo cô, chưa từng từ chối bất kì điều gì, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm gọn trên đùi chủ nhân, chờ mong được vuốt ve âu yếm.
Nếu không có lời kể của mấy người bạn thân thiết, có nhiều điều chắc cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ được biết.
Một người bạn của anh nói, anh là một người mâu thuẫn. Anh tự do tự tại, không chịu quy tắc trói buộc. Anh nói đi là đi, không quay đầu lại. Đồng thời, anh lại là người trọng tình cảm, lưu luyến khó quên. Anh có thể không nói, nhưng những điều anh làm hơn hẳn mọi lời nói. Khi cô tốt, mọi người vây quanh cô, cô sẽ không thấy anh chủ động tiến tới, nhưng khi cô thất bại, mọi người đều đi rồi, cô sẽ thấy, anh vẫn ở đó, chưa từng rời xa.
Thật vậy, đối với cô, anh hết lòng hết dạ, không giữ lại gì. Trong nguyên tác, khi nghĩ về tình cảm của mình, người đàn ông này thậm chí còn cảm thấy, dù cô có thay lòng đổi dạ chạy theo người khác thì anh vẫn sẽ nhớ thương cô, khó lòng lãng quên.
Nói anh thông minh, anh lại toàn làm mấy chuyện ngốc nghếch. Nói anh ngốc nghếch, anh lại tinh ý đến lạ, gì cũng nhìn ra. Đe dọa tình địch, anh khá lành nghề :)))
Tumblr media
Ân Quả là một cô gái may mắn. Cô trẻ, sự nghiệp đang khởi bước, lần đầu yêu đương liền gặp được người tử tế nhất thế giới.
Khi hai người gặp nhau lần đầu, cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô không phải kiểu người sâu sắc hay suy nghĩ, thậm chí còn khá ngây ngô, nghĩ gì đều hiện trên mặt. Cô chưa từng rung động với ai, cả đời cô là chuỗi ngày luyện tập - thi đấu lặp đi lặp lại.
Cô như sợi dây kết nối anh của hiện tại và quá khứ. Cô đi trên con đường anh từng đi trước kia, cô yêu thương sự nghiệp của mình như anh đã từng, cô khơi lên ngọn lửa đam mê vẫn đang âm ỉ cháy trong anh, giúp anh tìm lại chính mình, một lần nữa tỏa sáng và được yêu thương.
Khác với nguyên tác, cô không quá dạn dĩ, thậm chí thường xuyên ngượng ngùng xấu hổ khi cùng người yêu thân mật. Đôi lúc, thậm chí cảm thấy, nam chính của chúng ta sao nỡ đang tâm tai họa đoá hoa của tổ quốc như vậy.
Yêu xa, nghe thật lãng mạn, thật dũng cảm. Nhưng thật sự thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Trong hơn 2 năm gắn bó, số ngày họ gặp mặt nhau tính chi tiết rõ ràng chỉ khoảng 30 ngày. Đa phần thời gian, họ giao lưu qua wechat. Sau một khoảng thời gian xa cách, khi gặp lại, họ thậm chí còn cảm thấy có đôi phần xa lạ. Rõ ràng người trước mắt là người mình yêu, nhưng sao đến cái nắm tay cũng gượng gạo ngại ngần. Một người cảm thấy không còn gắn bó như trước, một người lại lo sợ tình cảm đối phương dành cho mình nhạt dần.
May mắn làm sao, sau cùng thì yêu vẫn là yêu, tựa như rượu ủ lâu năm, càng ngày càng thơm, càng ngày càng quyến luyến. Lo sợ, bất an rồi cũng qua đi. Bão tuyết, cũng đến lúc dừng lại.
Tình yêu của anh như một ngọn lửa, nhiệt liệt thiêu đốt, tình nguyện được ăn cả ngã về không. Tình yêu của cô lại như một dòng suối nhỏ, mát lành chậm rãi, xoa dịu những tổn thương quá khứ trong anh.
Tumblr media
Kết hợp cả phim và nguyên tác mới thấy, cô không hẳn là công chúa trong tháp ngà, cô mạnh mẽ, tốt bụng, kiên định không từ bỏ. Đằng sau dáng vẻ sáng trong vui vẻ là một tâm hồn nhiều nghĩ suy lo lắng. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình tương đối phức tạp, cô luôn hoang mang không rõ, vì sao phải kết hôn, vì sao không thể cứ mãi mãi yêu đương, vì sao phải thay đổi. Còn anh, người cô yêu và yêu cô hết lòng, sẵn sàng bao dung tất cả, thuận theo ý cô, từ từ chậm rãi, cho đến khi cô thật sự mở lòng đón nhận trang mới của cuộc đời.
Cuộc sống không đơn giản chỉ toàn một màu hồng. Có trắc trở, có khó khăn, có chật vật, cũng giống như một cơn mưa rào vội vã, và khi mưa tạnh, ta sẽ thấy cầu vồng vắt ngang trên nền trời quang mây xanh thẳm.
Hơn tất thảy, điều quan trọng là, cô thật sự rung động với anh, cả đời này nhận định người duy nhất chính là anh. Cô cho anh tình yêu, tương lai cùng hi vọng. Có thể gặp được nhau là duyên phận, có thể ở lại với nhau là nỗ lực của cả hai người.
Cô là cây kim chỉ nam còn thiếu trong chiếc la bàn của cuộc đời anh.
Cô là động lực của anh.
Cô là tương lai của anh.
Say choáng váng còn nhớ mua bánh ngọt chúc mừng chiến thắng của cô, cũng chỉ có anh.
Trân trọng từng giây từng phút bên cô, cũng chỉ có anh.
Yêu chiều cô hết mực, cũng chỉ có anh.
Tumblr media
Nội dung phim không có gì quá thâm sâu hay ẩn ý, thậm chí có thể đoán ngay được kết thúc. Nhưng nó vẫn rất cuốn. Vì quá ngọt ngào, vì yêu thương quá chữa lành, vì người đàn ông trong mộng không có thực.
Sau vài phim đóng chính, cuối cùng cũng tìm được một bộ chemistry thuyết phục của Ngô Lỗi. Cậu nhóc năm nào thật sự đã trưởng thành. Cảm xúc trong đôi mắt ấy thật đến mức không thể không rung động. Quá nhiều thứ ẩn trong một ánh nhìn. Chắc khó có cô gái nào không tan chảy khi đối diện với một đôi mắt như thế.
Ngay từ tập đầu tiên, khi anh nhìn cô, ánh mắt ấy đã báo trước giữa họ không thể không có giao thoa.
Lướt qua nhau, là không thể.
曾经的我
没有非去不可的地方
没有真心想要的东西
更没有非要在一起的人
直到
在暴雪时分
遇到你
———————
Nguồn ảnh: pinterest
Trailer phim: youtube
youtube
5 notes · View notes