purelove85
Gửi cho tuổi thanh xuân sẽ qua
31 posts
I loved you all my life
Don't wanna be here? Send us removal request.
purelove85 · 9 months ago
Text
Tumblr media
Tháng 5/2024.
Bất chợt em muốn viết đôi dòng cho anh, first love.
Hai năm rồi nhỉ, em mới mở lại blog này. Hai năm, đủ để mọi thứ xoay vần, dẫn cuộc sống chúng ta đến những chặng đường mới. Ở chặng đường đó, chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa rồi.
Ừ, là em đã hủy mọi liên hệ, là em không hồi âm khi anh nhắn tin. Em cũng không rõ từ khi nào, cảm xúc của em dành cho anh không còn như trước. Chỉ biết rằng, một sáng thức dậy, em không còn nhớ anh, không còn yêu anh, không còn cần sự hiện diện của anh.
Cũng đã 2 năm kể từ cái ôm tạm biệt ở sân bay tháng 4 năm đó. Em đã trở thành ai, em đã sống như thế nào, chính em cũng không biết vì sao mình lại như vậy...
Đợt vừa rồi anh về Việt Nam nhưng em không mảy may cảm xúc. Cái cảm giác anh đang ở Việt Nam, hay anh ở cách em 10.000km, cũng chẳng có gì khác nhau. Rồi ngày anh đi, em biết, nhưng cũng không thể làm xáo trộn tâm trí em. Thật lạ. Chỉ cần 2 năm, mọi thứ được xóa đi sạch tinh, như cô cậu học sinh cầm khăn lau vệt phấn trên bảng đen năm nào.
Chỉ đến hôm qua, khi tình cờ lướt vào trang TikTok của anh, thấy anh đăng video thành phố quê hương buổi tối, nơi anh vẫn gọi là "nhà". Lòng em trào lên một cảm xúc thật lạ. Em bỗng nhớ về 17, 18 năm trước, thời chúng mình học cấp 3, thời chúng ta vẫn là những đứa trẻ... Khung cảnh đó khiến em nhớ lại một ngày mùa đông 2008, buổi tối em và anh ngồi trên cao ngắm cảnh thành phố. Nhìn dòng xe cộ phía dưới lòng đường, không biết những đứa trẻ năm đó nghĩ gì?
Bây giờ, em thấm thía hai chữ chia ly.
Hóa ra chỉ cần thời gian, mọi cảm xúc đều tan biến. Kỷ niệm trong em cũng không còn được tô hồng nữa, anh ạ. Nếu còn chút gì sót lại, đó vẫn là đôi hình ảnh thời học trò ng��y ngô.
Em xóa đi những hụt hẫng, những đau lòng, chua xót của cuộc tái ngộ 2 năm trước.
Em học cách tha thứ quá khứ, buông tay quá khứ.
Có lẽ đây là bài blog cuối cùng em dành cho anh, mối tình đầu. Em chào anh...
6 notes · View notes
purelove85 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Có những việc không bao giờ trở lại như cũ được nữa.
Cuộc sống của em đã từng không bao giờ trọn vẹn kể từ ngày anh rời đi, 13 năm trước.
Và bây giờ cái khoảng trống lại tiếp tục bị khoét một lỗ hổng sâu hơn.
Từng nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi. Mọi thứ rồi sẽ bình thường, chỉ cần thời gian. Nhưng hóa ra mọi thứ lại càng đi chệch hướng. Thế giới của em không bao giờ bình lặng được nữa.
Đôi khi em thấy mình như tách làm hai bản thể. Một bên là người đã có gia đình, bận rộn với đủ trách nhiệm của người phụ nữ trưởng thành. Một bên là cô gái trẻ tự do rong chơi trong thế giới riêng, tâm trí chỉ tràn ngập hình ảnh anh. 
Rốt cuộc phải thực hành bài học “người mình yêu mãi mãi cách xa mình” bao lâu, mới có thể bình thản để lại tất cả mọi thứ phía sau và tiến về phía trước?
1 note · View note
purelove85 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Ảnh chụp trang cuối cùng của cuốn sổ em viết về anh, 14 năm trước. Dòng chữ là anh viết thêm vào, dòng chữ mà em (ko hiểu sao) đã quên bẵng đi nhiều năm qua. 
Cuốn sổ này là một kỷ vật em rất trân trọng. Thời em học lớp 11, một cô bạn trong lớp đã tặng em cuốn sổ này, vừa nhìn đã thấy xịn xò vì giấy dày dặn, thơm phức, là hàng xách tay từ bển về ^^ Ngày xưa em viết bao nhiêu trang giấy về anh, rồi tặng anh cuốn sổ làm kỷ niệm. Mười mấy năm trôi qua, em cứ nghĩ nó đã thất lạc rồi, nhưng nó vẫn nằm lặng lẽ trong nhà của anh ở Việt Nam.
Nhìn những trang giấy một thời được chính em nâng niu, nắn nót nhưng thấy sao thật... xa lạ. Những dòng chữ đẹp đẽ, tươi tắn như trăng rằm. Một bầu trời thật hồn nhiên, trong sáng. Đó là lúc em nhận ra: kỷ niệm vẫn luôn sống mãi như thế, nhưng mỗi chúng ta đều đã thay đổi rồi, anh ạ. Còn đâu cô bé vô tư năm nào? Còn đâu hình ảnh chàng trai mặc áo trắng, đi xe đạp màu xanh da trời mà năm ấy em đem lòng thương nhớ? 
Trong cuốn tiểu thuyết Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, ở đoạn Hajime gặp lại Shimamoto, có một đoạn như thế này: “Anh không gặp em trong suốt hơn hai mươi năm, anh muốn lấp lại cái khoảng trống đó, dù chỉ là một chút xíu. 
Nàng nhìn tôi với một nụ cười lạ lùng, như thể trên mặt tôi có vết nhọ. - Lạ thật đấy. Anh muốn lấp đầy cái khoảng trống giai đoạn đó, còn em chỉ muốn thu nhỏ nó lại đến hư vô”.
Khi em viết những dòng này thì máy bay sắp sửa cất cánh rời khỏi Việt Nam. Lòng em nhẹ bẫng, không buồn không vui. Chàng trai in sâu trong đôi mắt thời thơ ngây của em, chúc anh bình an.
1 note · View note
purelove85 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
24/3/2022. Ngày anh trở về Việt Nam.
Sáng nay em dậy sớm, nhìn lên bầu trời trong vắt nắng bình minh tại Sài Gòn. Cuối cùng thì sau 13 năm, cũng đến ngày anh và em cùng hít thở chung một bầu không khí tại Việt Nam, cùng chung một múi giờ. Em tải app Flightradar24, dõi theo chuyến bay của anh từ lúc còn ở Myanmar cho đến khi hạ cánh ở Nội Bài mới nhẹ nhõm. Anh đã có một chuyến bay bình an.
Tháng trước, trong lần trò chuyện hỏi thăm dịp Tết, anh bảo anh sắp về. Thời điểm nghe câu nói đó, tâm trí em hỗn độn, không tin rằng đây là sự thật, nửa vui nửa hững hờ, vì không biết phải đón nhận điều đó như thế nào. Đêm hôm đó, 13/2, em khóc nức nở trước giờ đi ngủ. Từng hình ảnh thời niên thiếu liên tục dội về. Tuổi trẻ, tuổi thơ ngây trôi qua như một cái chớp mắt. Quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Chàng trai năm xưa em từng yêu đơn phương, em từng được đáp lại, em từng xem là cả thế giới, rồi đột ngột biến mất không dấu vết trong cuộc sống em, để rồi khiến em trải qua những năm tháng trưởng thành thật cô đơn và nhiều trắc trở. Chàng trai ấy cũng đã trở về nhà.
Suốt 13 năm qua, em đã nhiều lần nghĩ đến thời điểm này. Không biết lúc anh về thì như thế nào, em bao nhiêu tuổi, chúng ta có còn gặp nhau nữa không... Em từng tưởng tượng rất nhiều về cảm xúc rung động mãnh liệt, khóc lóc mùi mẫn của bản thân trong ngày anh trở về. Vậy mà khi nó đến. Em lại bình thản đến lạ. Em chỉ nghĩ xem anh đang thấy thế nào, đoàn tụ với gia đình có khóc không, mất bao lâu để quen được múi giờ cũ, nhìn đường xá thành phố nhỏ năm xưa xa lạ không...
Mặc dù vẫn đang cách xa anh hơn 1.000 km, nhưng cũng còn hơn là cách 10.000 km như 13 năm nay :))
“Tell me 'bout all the things that you did How was your trip? I got all these questions to ask But I'll save them for when you come home”
p/s: một điều thú vị em phát hiện sáng nay. Em cầm điện thoại chụp một bức ảnh bầu trời sớm mai - kỷ niệm nhân ngày anh về nước. Ban đầu em chẳng để ý đâu, nhưng khi xem lại thì mới biết đám mây có hình trái tim. Hehe.
4 notes · View notes
purelove85 · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Ngày 24/12/2008, anh nhắn tin nói rằng em sẽ mãi là người đặc biệt trong tim anh, anh mong ngày anh về, “bé con sẽ trưởng thành hơn”. 
Đã lâu như vậy rồi anh nhỉ. Vậy mà chúng ta đã không gặp lại nhau kể từ ngày 28/1/2009. Hơn 10 năm rồi. Cuộc sống mỗi người trong số hai đứa ta đã thay đổi rất nhiều. Những năm qua, em luôn tự hỏi, “bao giờ thì anh về?”. 7 năm trước, anh nói rằng anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em rồi, rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa đâu. Năm ngoái, anh nhắn tin cho em nói rằng anh nhớ em, nhớ mọi người, anh ước gì em và mọi người có thể ở đây với anh.
Em chưa bao giờ tự hỏi vì sao anh lại ước mọi người sang đó cùng anh, mà không phải là anh trở về nhà, trở về Việt Nam. Cho đến gần đây thì em mới hiểu anh ạ.  Những ngày gần đây có một số chuyện xảy ra khiến em nhớ về anh, khóc vì anh rất nhiều. Nghĩ đến anh là tim em quặn thắt vì đau lòng, vì thương anh. 
Hóa ra cuộc sống lại chia cách chúng ta theo cách đau đớn như vậy. Hóa ra con đường trưởng thành của chúng ta lại khác nhau như vậy. Hóa ra anh đã từng cô đơn như thế nào, từng vất vả ra sao, mà em lại không biết. Thời điểm anh chật vật tìm cách hòa nhập với cuộc sống bên kia, thì em lại đang vui vẻ bên người khác. Thời điểm anh muốn gọi điện nói chuyện với em thì em lại nói rằng người yêu em đang ở đây, lúc khác anh lại gọi nhé. Đã lâu rồi em ko nhớ lại năm 2009 ấy, vì em ghét thời gian đó, thời điểm em quá cô đơn và vội vã lao vào vòng tay người khác, thời điểm anh đã cách xa em ở một nơi mà em không thể bước tới gặp anh. 10 năm trước anh bước chân đến một đất nước xa lạ, xa gia đình bè bạn để bắt đầu một hành trình mới. Em xin lỗi vì đã quá buồn để có thể đứng đó nhìn anh bước đi. Em xin lỗi vì 10 năm trước đã không giúp gì được cho anh.
Hôm trước, em hồi tưởng lại quãng thời gian 13 năm trước, từ ngày đầu tiên vô tình nhìn thấy anh trên sân trường, cho đến lúc làm quen với anh, thầm thích anh, rồi yêu đơn phương anh và được anh đáp lại… Thời gian ấy như một giấc mơ. Anh đã xa em quá lâu đến mức đôi lúc em còn không dám tin là đã có một thời em hạnh phúc như thế. Anh biết không thành phố nơi chúng ta từng sống bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, mọi thứ khác đi rất nhiều. Tháng trước em về quê, đi trên đường mà em cứ như một con bù nhìn đứng cô đơn khi mọi người đã về hết, cứ đứng nhìn ngắm từng con phố để kiếm tìm lại cảm giác ngày xưa, quãng thời gian em còn trẻ, còn nhiều mộng mơ, còn có anh ở bên. 
T ơi... Nghĩ đến anh mà nước mắt em rơi không ngừng. Nếu được lựa chọn lại thì anh có rời khỏi Việt Nam như 10 năm trước hay không? Em thì ước gì thời gian quay trở lại thời điểm ấy, để em được đàng hoàng ôm anh tạm biệt, để em được đứng vẫy chào nhìn anh bước đi mà không cần phải yêu ai khác để lấp đầy chỗ trống trong trái tim. Như vậy có lẽ em sẽ không ân hận như bây giờ.
Em biết bây giờ anh đã có một cuộc sống ổn định hơn trước. Em thật sự mừng cho anh vì có một chốn đi về và những người yêu thương luôn ở bên, có họ anh không còn cô đơn nữa. Em cũng đã có chồng con. Mọi người trong nhóm chúng mình đều đã khác trước, không ai mãi mãi là những cô cậu học trò 17, 18 tuổi mãi cả. Ai cũng phải lớn lên, cuốn theo vòng xoáy bận rộn của cuộc sống cơm áo gạo tiền. 
Những năm qua em luôn chờ đợi anh trở về thăm quê. Một cuộc gặp gỡ nào đó của tất cả chúng ta, khi đó em sẽ ôm anh thật chặt. Nhưng bây giờ em biết có lẽ rất khó để anh trở về, và rất khó để chúng ta lại nhau. Có lẽ cuộc hội ngộ ấy sẽ chỉ xảy ra trong những giấc mơ của em mà thôi.
Vậy thì em sẽ tiếp tục giữ những hình bóng, kỷ niệm ngày xưa trong tâm trí. Hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đi xe đạp xanh da trời năm ấy sẽ mãi sáng bừng trong trái tim em. Dù không thể gặp lại nhau nữa, em vẫn sẽ luôn dõi theo, mong anh một đời bình an hạnh phúc.
 29/10/2019.
3 notes · View notes
purelove85 · 7 years ago
Text
...
Tumblr media
12 năm quen biết nhau. 9 năm kể từ lần cuối gặp nhau. Chắc có lẽ không ngày nào em không nghĩ đến anh. Dù vui dù buồn, dù là khi hạnh phúc tột cùng hay khi tuyệt vọng... 
 Em nhớ cái thời mới thích anh. Mùa hè 11 năm trước, em thường lên ban công ngồi ngắm sao trời, tự tưởng tượng đủ thứ về anh rồi cười một mình, rồi ngẫm nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, rồi thì mong sao mùa hè qua nhanh để được đến trường gặp anh nhiều hơn... 
 Buồn cười anh nhỉ. Chắc trên đời này những thứ không bao giờ quay trở lại là những điều đẹp nhất và cũng buồn nhất. Em giờ đây đã 28 tuổi rồi, đã khác rất nhiều so với cái thời là cô bé con 17 tuổi, đơn phương theo đuổi anh chàng khoá trên.. 
 Giờ đây cũng chẳng thể tuỳ tiện liên lạc nữa, giờ đây anh sống có tốt không em cũng không biết, giờ đây chúng ta chỉ là những người bạn cũ lâu năm không gặp, vậy mà không-ngày-nào-em-không-nhớ-đến-anh... 
 9 năm qua, ...Có những lần gương mặt anh thoáng qua trong tâm trí. Có những lần mơ về anh rồi sáng dậy bật khóc rưng rức. Có thể vì em đã mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 17 năm ấy. Sau này em không thể nào hạnh phúc như vậy nữa rồi, anh ạ. Ở Hà Nội hay Sài Gòn, đông vui là thế mà em vẫn không thể nào thích nghi được. Em cứ đau đáu nghĩ về thời niên thiếu êm đềm mà em từng có, như một cách để vỗ về bản thân, để quên đi những buồn phiền; những mệt mỏi của thực tại... 
 3 năm trước, buổi tối ngày em kết hôn, anh nhắn tin nói rằng "anh mong em hạnh phúc"... Đọc xong dòng tin nhắn em chỉ biết khóc thôi... Dù hôm đó em đã rất vui, lúc rước dâu cũng không buồn tí nào, vậy mà chỉ cần anh nói một câu...
 Mấy ngày gần đây lại mơ thấy anh, mơ thấy cuộc sống ở Leicester mà anh đang sống,... Muốn nói với anh nhiều lắm mà lại thôi, chỉ biết nén nỗi nhớ thương lại vào một nơi thật sâu trong trái tim như bao năm nay vẫn vậy. Chắc em là người cố chấp, điên rồ và mơ mộng nhất trên cõi đời này anh ạ...
24/3/2018
5 notes · View notes
purelove85 · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Trên một chuyến tàu, em ngồi trước anh ngồi sau... 
Em chậm rãi đọc bức thư, anh ngồi im lau nước mắt... Giật mình tỉnh giấc, gương mặt buồn bã của anh trong mơ làm trái tim em nát vụn... Trong mơ, em và anh vẫn còn trẻ. Chuyến tàu ấy như quay ngược thời gian, trở về cái thời áo sơ mi trắng, xe đạp xanh da trời, cái thời tất cả đều bơ vơ, đơn độc giữa bao ước mơ, hoài bão và biến cố... Trường cấp 3 của anh và em đã đập đi xây lại rồi T ạ. Thành phố nơi ta từng hít thở chung bầu không khí bây giờ cũng khác trước rất nhiều. Mới xa anh 9 năm mà em cảm thấy như dài đằng đẵng... Nhớ và thương anh rất nhiều. Không thể nói ra, không thể quên được, đành cất kỹ trong lòng mà thôi.
22/2/2018
37 notes · View notes
purelove85 · 12 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm trước em xem First time, hình ảnh luôn hiển hiện trong tâm trí em không ai khác, chính là anh, T ạ :)
"Mùi vị nào khiến mình cảm thấy lúc thì sôi sục máu nóng, lúc thì nước mắt rưng rưng, ngọt ngào đến mức quên hết mọi điều, cố chấp tới mức vô phương cứu chữa..."
Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến quá khứ, đến anh, đến tương lai... 
Thật ngu ngốc khi em vẫn muốn ở bên anh:)
Thật ngu ngốc và mù quáng khi em nghĩ rằng chỉ cần như thế, thì dù có chuyện gì em vẫn chấp nhận được...
Em không còn là cô bé 17 tuổi nữa rồi. 17 tuổi lần thứ 4... phải làm sao để em có thể làm lại từ đầu? Em không muốn lựa chọn cách sống này, con đường này. Không có anh, đời em không còn ý nghĩa gì nữa rồi :)
Dù em biết nhiều người sẽ trách em, người đó cũng sẽ căm hận em.... nhưng em chỉ muốn được sống với ước mơ của mình, đó là được làm vợ anh, được ở bên anh chăm sóc cho anh.. đến cuối đời.
Thật đau khổ khi phải gạt nước mắt mà sống cuộc đời của những mẫu số chung... T ạ. Nhưng em không biết phải lựa chọn như thế nào đây, em có đủ can đảm mạo hiểm đánh đổi những gì em đang có để như con thiêu thân lao vào ánh Mặt trời, một lần nữa, hay không... Em muốn chia tay anh ấy, để bản thân mình được tĩnh tâm, nhưng em sợ rốt cuộc em cũng chỉ là một đứa trẻ cô đơn :) T ơi, anh hãy nói 1 điều gì đó với em, để em có thêm hi vọng, có thêm sức mạnh vượt qua những chuyện này... Tuổi trẻ sắp trôi qua rồi, em muốn đặt cược thêm 1 lần nữa, dù cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt...
anh biết vì sao ko:)
Em không thể quên anh... dù chỉ 1 lần.
Em yêu anh...
7 notes · View notes
purelove85 · 12 years ago
Photo
Tumblr media
Chào anh :)
Cả tuần rồi không viết ở đây, cuộc sống của em dường như đã trở lại guồng quay cũ rồi :). Thật lạ, có những khi em thấy yêu anh, nhớ anh đến phát điên. Nhưng thường chỉ một thời gian là tình cảm đấy lại lắng xuống. Bây h nghĩ về anh, em chỉ thấy 1 nỗi trìu mến xa xôi, như nhớ đến 1 người bạn cũ, chỉ đơn giản thế thôi. :)
Tháng 8 rồi. Vậy là thêm 1 tháng nữa của n��m 2012 lại trôi qua. 
Bao nhiêu tháng nữa qua đi thì em mới được gặp lại anh đây T nhỉ :D
Sống tốt anh nhé. 
5 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay trời mưa suốt. Lúc sáng đến gọi D, ngồi ở phòng khách nhà nó, nhìn trời mưa lất phất ngoài kia, nhiều cảm xúc của ngày xưa chợt ào về. Em chỉ muốn bật khóc.
Mùa đông năm đó, những ngày trời mưa, áo mưa màu tím, đạp xe trên đường chỉ ước có ngày được ôm anh...
Giá như thời gian có thể quay trở lại anh nhỉ :)
Chiều nay em ngồi nhìn ngắm đường phố, trời mưa nên đường loang loáng nước. Cảm giác này rất giống 4 năm trước đây. Một chiều muộn trời mưa có cô bé ngồi viết entry, lòng tự nhiên chùng xuống, vì 1 lý do vu vơ, vì 1 chàng trai khóa trên :)
Cảm giác này cũng giống những đêm mưa lạnh lạnh, cặm cụi viết vào tập giấy, về anh...
...
Em buồn quá anh ạ:)
Tất cả mọi thứ rồi sẽ phải qua đi.
3 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Có ai như em không, đã từng ấy thời gian rồi, lẽ ra phải quên đi, tại sao em lại ngốc nghếch đến mức tin vào những thứ chỉ có ở trong mơ như vậy ?
Dẫu biết chỉ là mơ ước viển vông, nhưng sâu thẳm trong trái tim này, em vẫn hi vọng, rằng một ngày nào đó em lại được yêu anh, một ngày nào đó chúng mình làm đám cưới và sống bên nhau cho tới cuối đời… Thật viển vông.
Nhưng…
Em không thể nào tin được là tim em lại đập nhanh như thế, em cười nhiều như thế và em hạnh phúc như thế chỉ vì một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Đã lâu lắm rồi em mới thấy chúng ta không còn xa cách. Nhưng có được gì không? Có còn lối về nữa hay không…? Hay anh mãi là mối tình đẹp đẽ chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không cách nào chạm tới?
Anh biết không, em đã không còn là cô bé ngốc nghếch như lúc xưa, em không còn muốn giữ anh cho riêng mình, em không còn mộng mơ nữa. Nhưng em vẫn muốn được tiếp tục sống cuộc đời này, có anh ở bên, chỉ cần như vậy thôi, dẫu có như thế nào thì em cũng chịu đựng được…
Không ai khiến em có được những cảm xúc như thế, không ai làm em đau hơn thế, và cũng chẳng có ai làm em cảm thấy em có thể vứt bỏ tất cả vì người đó, như anh…
Biết là buồn, thế nhưng vẫn muốn bên anh. Biết là anh sẽ chẳng bao giờ yêu em như em đã yêu anh đâu, nhưng em vẫn muốn được chia sẻ cuộc sống này với anh Vẫn biết chẳng có phép màu nào đâu… nhưng em vẫn muốn ước...
Em vẫn ở đây đợi anh…
Tại sao? Đã 2 năm rồi, tại sao em chưa một lần thôi nghĩ về anh?… Tại sao em không quên được anh, như quên một bài hát buồn?
Em điên mất rồi, phải không?
… em phải làm sao?
Nếu có một phép màu, điều duy nhất em cầu mong, là em sẽ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức giấc thì anh đã về, đứng đợi em mở cửa…
[4.2011]
:)
Một chị đã gửi cho em entry cũ này :) đọc lại, từng dòng, từng chữ, từng cảm xúc... như cứa vào tim em, T ạ.
Em vừa gõ xong những dòng này thì trời mưa:) Cuối cùng cũng mưa...
4 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Chào anh :) mấy hôm nay anh thế nào rồi, đã ổn hơn chưa? Em muốn nhắn tin cho anh nhưng lại sợ làm phiền. Em chỉ có thể im lặng dõi theo thế này thôi:)
Mấy hôm nay em cũng buồn nhiều chuyện. Nhưng dù người ta có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng hết sức cho công việc của mình.:)
Dạo này em cứ hay tưởng tượng ra ngày anh trở về.
3 năm trước, anh đã hỏi em rằng, "Bé con sẽ lớn khôn chứ'?
:)
Anh thấy em ko?
Em đã ko còn là bé con của anh nữa rồi...
Thật buồn, trong cuộc đời này có những nỗi đau ko thể nguôi ngoai :)
Lần nào vào đây em cũng chỉ biết nói là anh hãy cố gắng lên. Em muốn giúp đỡ anh, muốn chia sẻ với anh, muốn là bờ vai của anh. Nhưng anh lại ko cần em :) thì biết làm thế nào nhỉ?
Những dòng này ko biết có lúc nào đó anh đọc được hay ko? Nếu anh có đọc được những dòng này, anh hãy nhớ là có 1 cô gái đã từng rất yêu anh, đã luôn nghĩ về anh và mong những điều tốt đẹp nhất cho anh từ năm 16 tuổi đến khi cô ấy trưởng thành :)
2 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Lúc nãy em đã khóc một chút. Thực ra là ngồi xem mấy cái clip trên utube rồi khóc như con điên.
Em đã sai lầm khi cố gắng quay trở lại con đường ngày trước, khi cố gắng bám víu lấy mối tình này. Phải rồi, em vẫn ngu ngốc như ngày nào. Từ ngày mai em sẽ ko nhắn tin cho anh nữa, ko quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Thật ngớ ngẩn khi cứ 10 phút lại log in yahoo 1 lần, để xem anh có rep em ko :)
Em-có-còn-là-gì-đối-với-anh-nữa-đâu.
Đôi lúc yêu một người khác, em mới thấy quên anh thật khó, thật khó... Đôi lúc nhớ anh, em mới thấy từ lâu tình yêu đấy không còn chỗ cho em.
2 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
:)
Đêm qua vì quá nhớ anh, em đã nhắn tin cho anh, nói là "T ơi!!! Trả cuốn sổ màu vàng lại cho em:((".
Nhưng mà anh đã không rep cho em, tự nhiên em thấy mình thật ngớ ngẩn +.+
--
Một sự trùng hợp nhỏ.
Cả anh và em đều đang muốn xăm hình :)
Anh Đ nói anh muốn xăm hình mẹ lên bắp tay để có động lực làm việc kiếm tiền. Còn em thì lại muốn xăm một cái gì đó, biểu trưng cho bí mật, ước mơ... mà trong tuổi trẻ em đã ko làm được :)
Anh Đ còn nói anh đang rất suy sụp, vì nghĩ mình là thằng tồi tệ nhất trên đời.
Em cũng chẳng ngạc nhiên gì, tính anh xưa nay vẫn thế mà. Nhưng chắc dạo này anh bị áp lực ở chỗ làm, bị nhiều người ko thích, nên anh lại càng suy nghĩ tiêu cực hơn.
Ở bên này, em chẳng giúp gì được cho anh, nếu có cũng chỉ là vài lời động viên mà thôi. Bản thân anh phải tự vượt qua tất cả những khó khăn đó :)
Dù ai nói gì đi chăng nữa, em vẫn rất tự hào về anh, người đàn ông của cuộc đời em :)
3 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm qua em đã làm một việc, không biết có phải là ngu ngốc hay ko nữa :) em nói U đưa qua nhà em hộp đỏ mà trước đây hồi ra HN học em đã gửi bên nhà nó. Thật sự chỉ vì em muốn trải nghiệm lại những cảm xúc trước đây, muốn ngắm nhìn lại bản thân mình và muốn thêm 1 lần nữa tự hào về con đường mà em đã đi qua :)
Có phải là cách để an ủi bản thân sau những mất mát ko anh nhỉ?
Nhưng em đã rất vui :) đọc lại những tập nhật ký, xem lại những món quà nho nhỏ anh tặng em, em thậm chí đã suýt khóc :)
Anh nhớ ko, ngày đó em thật phiền phức và trẻ con :) em chỉ biết làm những gì em thích, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình... Em đã tấn công anh một cách hồn nhiên, ngây thơ, ko hề e ngại. Bây giờ, em ko dám tin là có thời em đã mạnh bạo như thế. Nhưng cũng chính những ngày đó, em mới có được anh...
dù chỉ trong 1 thời gian ngắn, nhưng em đã rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.
Từ một mối quan hệ 1 chiều, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận sự có mặt của em :) anh đã làm bạn với em, gọi điện cho em, chia sẻ với em, thậm chí vì nghe lời em nên anh đã làm thêm 1 bộ hồ sơ thi khối C :) ...
Khoảng thời gian này 4 năm trước, là lúc chúng mình đang là anh em tốt, trước khi bắt đầu một cái gì đó khác :) em còn nhớ những tối mùa hè nhắn tin với Sơn, nghĩ về anh thấy lòng nhẹ bẫng, cứ nghĩ là đã ko còn gì nữa rồi, tưởng là qua rồi... vậy mà cuộc đời thật nhiều điều chúng ta ko lường trước được...
Một kỷ niệm đẹp :)
tháng 5 năm 2008, ngày học cuối cùng của K85, em ngồi với Th bên cửa sổ, nhìn ra sân bóng và thấy buồn kinh khủng. Lúc đó máy điện thoại KA bật bài "Lúc mới yêu", em đã bật khóc. Khi em đang định lên chào anh thì đúng lúc anh xuống :) anh và các bạn đã an ủi em, anh còn nói "lấy áo anh mà lau nc mắt này"...
Em đã rất vui...
Đọc lại nhật ký cũ, em thấy thực sự yêu thương cô bé 17 tuổi ngày đó :) Cô bé của của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, đã khóc, cười, vui, buồn,... và đã sống đúng với cảm xúc của mình :) nếu ngày đó em ko can đảm như vậy, chắc mãi mãi em sẽ ko có được anh ...
À, em đã lấy chiếc vòng tay đen ngày xưa ra và đeo lại đó ^^ 4 năm rồi, nó vẫn như thế. Nhiều kỷ vật khác nữa, dường như chẳng thay đổi gì, vẫn y nguyên trong hộp. Chiếc thước có chữ “x-x”, cây bút anh cho em, phiếu bé ngoan, hai chiếc nhẫn, móc điện thoại anh tặng, ... tất cả chỉ như mới hôm qua...
Trong những ngày mùa đông cô đơn năm lớp 11, em đã tự nhủ rằng, em phải chờ đợi và hy vọng, nhất định rồi sẽ có ngày anh yêu em :) cuối cùng thì điều đó cũng đã gần đạt được, dù anh ko thật sự yêu em nhưng anh đã ở bên em :)
Liệu bây giờ nếu em tiếp tục chờ đợi và hy vọng, anh có thể quay về, chúng ta có thể lại vui vẻ như trước đây ko?
Em biết điều đó còn khó gấp vạn lần trước kia :)
Nhưng em vẫn muốn hy vọng anh à. Sau 5 năm, em đã hiểu đây là duyên phận, là cái nợ mà em có muốn cũng ko dứt bỏ dễ dàng được. Vậy nên em sẽ chấp nhận sự có mặt của anh, cho dù đã rất khác xưa, và em sẽ thanh thản chờ đợi những gì sẽ đến.
Anh vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa chứ?
Anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời.
Anh nói một lúc nào đó khác anh và em sẽ yêu nhau.
:)
Rồi cuộc đời sẽ đẩy chúng ta xa hơn, hay lại gần nhau hả anh?
@Image title: Đó là vô giá :)
1 note · View note
purelove85 · 13 years ago
Photo
Tumblr media
Hôm nay em lại thức khuya. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng rồi. Chuyện công việc khiến em oải quá, nhưng phải cố thôi chứ biết sao được anh nhỉ.
Lúc nãy tự nhiên em ngồi nghĩ, không biết đối với anh em có còn là bé-con, "người đặc biệt trong tim anh" nữa hay không :)
Hôm nay anh đã vào gọi em trong yahoo, rồi lại biến mất. Có lẽ lý do khiến em thức khuya đến bây giờ là vì đợi anh onl :). Nhưng có lẽ anh vẫn onl mà không muốn trả lời, em biết :)
Nhiều khi em nghĩ, rồi cuộc đời em sẽ trôi về đâu nếu em cứ dùng dằng giữa quá khứ và hiện tại như thế này? Rồi em sẽ sống bên ai trọn đời... Rồi em có quên được anh không... T ơi :) về đi, hãy về dù chỉ trong thoáng chốc, để em được gặp lại, để trái tim em kiểm nghiệm cảm xúc của mình...
Nếu như đó chỉ là vương vấn quá khứ, chắc chắn lúc gặp lại em sẽ không hề rung động về anh nữa.
Nhưng nếu như đó vẫn còn là tình yêu... em thật sự không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra. Em liệu có thể có được anh, thêm 1 lần nữa hay ko. Mà nếu có anh rồi, liệu em sẽ giữ được anh trong bao lâu? :) Mặc dù em ko xinh đẹp nhất, ko hoàn hảo nhất, nhưng có lẽ em là người yêu anh nhất, hiểu anh nhất... Anh có biết là em đã luôn nghĩ đến anh trong suốt 5 năm qua hay ko? Anh có biết là anh quan trọng với em như thế nào ko?
Nhưng em đã không còn là cô bé 17 tuổi của anh nữa rồi T ạ :) Cuộc đời em đã khác ngày xưa rất nhiều. Em không có nhiều thời gian để chờ nữa :) Anh về đi...
2 notes · View notes
purelove85 · 13 years ago
Text
Đôi bờ
Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn Dĩ vãng thoáng đốt cháy trái tim thương em Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm ngang vai cho anh thương em ngàn đời Anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời. Bóng con thuyển vượt ngàn trùng lệ trào dâng Lời anh kêu tan trong sóng gió reo sóng dâng bao la Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về Đứng dưới bóng mát, đến đón em khi tan trường Dáng cũ lối nhớ đã cách mấy nắng mưa Ôi trông nhau xa vời vợi Anh kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau Nghe tin mơ say gió xoáy cuốn lá thu bay bay Chợt mộng tan gác vắng bóng em thoáng chút hiên nghe mưa rơi u hoài Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau Qua bao thương đau bóng liễu có thắm như xuân ta trao mối duyên đầu Đôi môi son tươi qua vùng biển mắt xanh màu . Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu Lòng biển sâu có biết cho nhau dấu chôn niềm đau Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ.
0 notes