Tumgik
#lời phật dạy nghe mỗi tối
thuvientamlinh · 2 years
Text
Phải Chăng Chỉ Cần Ăn Chay Thì Có Thể Một Đường Đến Niết Bàn? - Tâm Linh Cuộc Sống
Phải Chăng Chỉ Cần Ăn Chay Thì Có Thể Một Đường Đến Niết Bàn? – Tâm Linh Cuộc Sống
Nhiều người vẫn thường hay tranh cãi về vấn đề ăn chay hay ăn mặn. Việc ăn chay có thực sự là điểm then chốt để đưa người ta đến cõi Niết Bàn hay không? mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay _______________ 🔔 Đăng ký #TamLinhCuocSong #ThuVienTamLinh #TLCS tại: https://youtube.com/thuvientamlinh?sub_confirmation=1 _______________ ▶ Video mới…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
hdiep2888 · 3 months
Text
ÚP MẶT VÀO VỚI TRANG KINH
Câu đúng văn phạm phải là “úp mặt vào trang kinh”, sao vẫn nghe thiếu thiếu gì đó! Thêm chữ “với” có vẻ thừa, thôi kệ. Cần gì đúng văn phạm. Đúng cho người, nhưng lại chẳng đúng với ta, thế thì tại sao không viết đúng cái điều mình nghĩ: Úp mặt vào với trang kinh!
Chợt nhớ một giai thoại Thiền, lâu rồi, tra mãi chẳng ra, đại loại:
Tăng hỏi Hoà Thượng:
Hoà Thượng sao vẫn còn tụng Kinh để làm gì?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt.
Tăng hỏi:
- Con bắt chước Hoà Thượng được chăng?
Hoà Thượng đáp:
- Ta tụng kinh để che mắt. Còn mắt ông dùi vào kinh thì đến da trâu cũng lủng!
Trong Đại Huệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 27 (Đại 47, 928 trung) ghi: Đóng cửa ngồi nhìn vách, đây chính là thuốc hay để dừng tâm; nếu chỉ dùi giấy cũ (Toản cố chỉ) thì nhất định sinh ra mầm mống sinh tử từ vô thủy đến nay trong tạng thức.”
Ôi! Tụng đọc kinh sách mà không tỏ ngộ thì chỉ là “dùi giấy cũ”. Đúng là với con mắt phàm phu đầy tư biện của chúng ta mà tụng đọc kinh sách thì da trâu cũng lủng chứ nói gì đến giấy mỏng của trang kinh!
Nhưng không! “Dùi giấy cũ” chỉ là sự phê phán của mấy ông Thiền sư, chỉ trích những kẻ chỉ biết tầm chương trích cú. Trong Thiền lâm chẳng đã từng dạy: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Làm sao để chẳng đồng với thuyết của tà ma ngoại đạo? Chỉ còn biết quay về úp mặt vào với trang kinh!
Ngoài kia người ta ác quá, lôi cả ông Phật của 26 thế kỷ trước ra nguỵ biện để phê phán cuộc đời thói hư tật xấu, nhân danh lý trí, trí thức, nhân danh cao thượng, khôn ngoan, cưỡng từ đoạt lý, phán không chừa chút sỉ diện tối thiểu còn sót lại, kiêu căng, đắc thắng, trong khi một chút hơi thở chánh niệm để bảo toàn nhân cách còn không có, thì nói chi đến hay dở đúng sai. Điều quý báu nhất của người con Phật, nhất là trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng, chẳng cần phân bua tranh biện, lặng lẽ quay về úp mặt vào với trang kinh.
Úp mặt vào với Hoa Nghiêm, thấy mười cánh huyền môn mở ra phơi phới, cùng Thiện Tài Đồng Tử đi vào pháp giới, gặp Đức Mạn Thù Thất Lợi dắt đi gặp Phổ Hiền, lạy từng hạt bụi trong mười phương cõi nước để thâm tạ duyên sanh trùng trùng vô tận, để thương mình, để yêu người, nào có còn kẻ oán với người thân.
Úp mặt vào với Tứ A-hàm, thấy cùng với ngàn vị tỳ-kheo theo chân Phật, ôm bình bát đi vào tụ lạc khất thực. Thấy mỗi nhánh lá, cành hoa, vầng nhật nguyệt đầu non, ánh tinh cầu đáy nước, tất cả đều thơ mộng, hiền hoà, và nhiệm mầu như thể, như thế, như nhiên.
Úp mặt vào với Bát-nhã, thấy ta với người là một, thấy ta và cảnh không hai. Thấy nỗi tức giận đêm qua thành chất liệu thanh lương sáng sớm. Nghe những lời mắng chửi bữa nọ như bản giao hưởng tuyệt vời. Giọt lệ của ngày hôm qua biến thành mưa của ngày hôm nay. Ai còn lưỡng lự đâu nơi, nhờ gươm báu chặt đứt rời sắc không. Bao nhiêu phiền muộn viễn vông, chợt rơi rụng hết như không một chiều.
Úp mặt vào với Pháp Hoa, thấy giọt sương mai chiếu diệu lung linh nghìn pháp giới. Thấy mình bỗng dưng giàu sang cao cả, trí thức lên nhiều. Thấy lại tuổi thơ cùng bạn bè nắn viên đất sét thành ông Phật rồi sụp lạy nam mô, rồi được Phật cho lên ngắm toà Đa Bảo, hạnh phúc khi biết mình rồi cũng sẽ được dự hội A-nậu-đa-la.
Úp mặt vào với Niết-bàn, thấy mỗi phút giây đều hàm tàng bí mật, mỗi sự việc đều tổng nhiếp an nhiên. Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi phút giây hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi, có gì để nói, có gì để bàn. Cố gắng lập bày chân nguỵ để tranh biện hơn thua, chẳng bằng hớp một ngụm trà thơm nơi đầu lưỡi rồi hít thở an nhiên.
Vâng! úp mặt vào với trang kinh, để về thương mẹ kính cha, thờ thầy mến bạn. Úp mặt vào với trang kinh, để thương quý người hành khất bên đường giống như thương kẻ rong rêu đầu đường xó chợ, bãi rác gầm cầu. Bạn đang bị mắc nợ ư? Bạn đang bị tấn công ư? Bạn đang được xưng tụng ư? Bạn đang bị tình phụ ư? Bạn ơi! Tôi chẳng thể trả nợ giùm cho bạn. Tôi chẳng thể bảo hộ được cho bạn. Tôi chẳng dìm bạn xuống, tôi cũng chẳng kéo được bạn lên. Nhưng tôi muốn nói, bạn hãy tin tôi đi, quay về úp mặt vào với trang kinh, ngay trong mùa hè này nhé. Bạn nhìn thấy không? Quý thầy, tăng ni khắp chốn, với chiếc y vàng, khuôn mặt an nhiên và nụ nụ cười ý nhị, đang phủ phục dưới chân Phật, và nhẹ nhàng tụng đọc tôn kinh.
Tôi xin mượn một câu thơ của Phạm Thiên Thư trong Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, bối cảnh có thể khác nhau, nhưng lối về chỉ một, để kết thúc bài viết vu vơ này bạn nhé:
“Tiếng em hát giữa giáo đường
Chúa về trong những thánh chương bàng hoàng”
Thuỳ Ngữ Thất, bồ lựu nguyệt năm Giáp Thìn
Nhất Thanh T.NH.
Từ Bùn Sen Nở
9 notes · View notes
buddhistbooks · 5 months
Text
Tumblr media
Biết "giữ mồm, giữ miệng" là biểu hiện cao nhất của trí tuệ.
Phật dạy: “Họa từ miệng mà ra, miệng đời là nạn khó tránh". Phàm là người thông minh, thì sẽ biết nói những gì cần nói và những gì không. 10 kiểu nói dưới đây, nếu là kẻ trí tuệ, họ sẽ không bao giờ phạm phải. Đó cũng là cách mỗi người tự tu dưỡng khẩu đức cho chính mình.
1. Đa ngôn (nhiều lời)
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót).
Trong cuốn "Mặc Tử" có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông: "Nói nhiều có lợi không?"
Mặc Tử trà lời: "Ếch nhái kêu suốt ngày đêm, kêu nhiều đến mức mỏi miệng nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló rạng nó liền cất tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy.
Vậy kêu nhiều, nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi."
2. Khinh ngôn (nói năng khinh suất)
Lời nói một khi được nói ra, tuyệt đối không nên khinh suất, thiếu thận trọng. Nếu nói ra mà phải đính chính, sửa lại, thà rằng không nói còn hơn! Những người nói năng khinh suất luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và xấu hổ.
Không nên dễ dãi hứa hẹn với người khác, bởi một khi không làm được, bạn sẽ trở thành người thất tín, bội tín.
3. Cuồng ngôn
Làm người, nên nhận thức và phân biệt được khinh – trọng trong từng tình huống hoàn cảnh. Một khi đã nói ra những lời cuồng ngôn, thiếu suy nghĩ, bạn ắt sẽ phải hối hận về sau.
Thứ mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ và hành động, đặc biệt là ngôn từ. Thế nên, khi nói năng, cuồng ngôn là điều tối kỵ.
Cuồng ngôn sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương, gây ra thù hận... và dễ rước họa vào người.
4. Trực ngôn
Những lời nói quá thẳng thắn trong nhiều hợp cũng gây rắc rối. Thế nên, thay vì nói thẳng, hãy tìm một cách nói mềm mại hơn, những lời nói lạnh như băng, hãy cho thêm chút nhiệt...
Hãy để ý đến lòng tự tôn của đối phương, chúng ta sẽ biết nên nói thế nào cho vừa lòng nhau.
5. Tận ngôn
Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn, thay vào đó họ sẽ để lại cho người khác vài "lối thoát", lưu lại chút khẩu đức cho bản thân.
Ngay cả khi trách người cũng không nên khắt khe đến mức không để cho họ một đường lùi, dành cho họ một lối thoát, lòng bao dung của mình sẽ được mở rộng.
6. Lậu ngôn (tiết lộ chuyện cơ mật)
"Sự dĩ mật thành, ngữ dĩ lậu bại" câu nói này ý chỉ một việc thành hay bại, một phần là do khả năng giữ bí mật của người trong cuộc. Đối với những việc cơ mật có liên quan đến một cá nhân hay tổ chức, tuyệt đối đừng để lọt ra ngoài.
Lậu ngôn là vấn đề về nhân phẩm và hậu quả của nó thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khó lường. Khi sự việc chưa được xác định rõ ràng, tốt nhất không nói những lời khẳng định để tránh những ảnh hưởng xấu.
7. Ác ngôn
Không nên dùng những lời vô lễ, ác ý để làm tổn thương người khác.
Cổ ngữ nói "đao sang dị một, ác ngữ nan tiêu", ý chỉ vết thương do đao kiếm gây ra có thể sẽ mai một phôi pha nhưng những lời ác ý thì mãi găm sâu trong lòng người khác, chẳng thể nào gạt bỏ, lãng quên một cách dễ dàng.
Những tổn thương trong tâm lý do cái gọi là ác ngôn gây ra luôn luôn đau hơn cả những vết thương trên thể xác.
8. Căng ngôn
Căng ở đây nghĩa là kiêu căng, tự cao tự đại. Những người thường xuyên nói những lời này, không phải là kẻ kiêu ngạo hẳn sẽ là người vô tri và dù họ thuộc nhóm nào đi nữa, thì cách ăn nói căng ngôn cũng bất lợi cho quá trình trưởng thành của họ, thậm chí khiến người khác ghét bỏ.
9. Sàm ngôn
Sàm ngôn chỉ những lời nói xấu sau lưng người khác. Người hay nói những lời sàm ngôn phần lớn đều là những kẻ tiểu nhân.
Nhà triết học thời Đông Hán – Vương Sung từng nói: "Sàm ngôn thương thiện", ý chỉ những lời nói xấu sau lưng sẽ vùi dập những điều lương thiện, tốt đẹp.
Một người có khẩu đức tuyệt đối không nói xấu người khác, bởi hậu quả của việc này thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khiến cho thiên hạ không thể thái bình.
10. Nộ ngôn
Nộ ngôn là những lời nói được thốt ra lúc nóng nảy, mất lý trí. Những lời nói này khi nói ra sẽ làm tổn thương người khác rất nhiều.
Nói không nghĩ, bị cảm xúc lấn át lý trí dẫn đến những lời nói tức tối, giận dữ không chỉ khiến người khác khó chịu mà bản thân người nói ra câu đó cũng khó có thể vui vẻ.
Thế nên khi giận dữ, hãy lấy một tờ giấy trắng và một cây bút, nghĩ gì, quyết định gì... hãy viết ra. Sau một vài ngày, hãy xem lại "sản phẩm" lúc trước, nếu vẫn duy trì suy nghĩ cũ, vậy thì hãy làm theo.
Còn nếu cảm thấy đó chỉ là cách nghĩ lúc giận, hãy đem tờ giấy đó đi đốt để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Vậy nên để chữa lành TÂM BỆNH chúng ta nên thực hành nên thực hành nhuần nhuyễn 10 điều tâm niệm dưới đây:
1. Những điều THƯƠNG TÂM chọn nói tuỳ người
2. Việc của mọi người NÓI CƯỜI cẩn thận
3. NGHE NHIỀU ÍT LUẬN việc của bề trên
4. Đừng có KHÓC RÊN với trời với đất
5. Điều KHÔNG THẬT CHẮC nói viết công tâm
6. Mọi việc có TẦM chỉ khi TÂM sáng
7. Việc càng SỐT SẮNG diễn giải từ từ
8. Điều VÔ CĂN CỨ tránh nói linh tinh
9. Soi xét TƯỜNG MINH mọi việc có mình
10. Tránh gây BẤT BÌNH không làm đừng hứa.
Sưu tầm.
2 notes · View notes
Pacchimabuddhavacana: Lời Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật Gotama
- phần 1 : Vô thường, tinh tấn, dễ duôi
Tumblr media
Chời ơi! Chắc chớt quớ! Cặm cụi từ 7 rưỡi tối tới giờ soạn được bài chia sẻ đầu tiên về hành trình Tôn Ngộ Không Tuệ☀️Hạnh thoát ra khỏi núi sách Kinh Luận Bắc Tông và chú giải Nam Tông, tưởng đâu chỉ cần nhấn nút Post là ô kê con bê rồi. Ai dè bấm Ctrl+Z, tưởng là để dời lại 1 bước soạn thảo thoy, ai dè nó lùi cả chục bước còn mỗi đoạn đầu 😭
Thoy, dù sao cũng là bài viết về Vô thường, tinh tấn, dễ duôi, tứ niệm xứ thì nhân dịp có cái duyên vô duyên này cho nó rã bèng thì thực tập luôn thái độ chấp nhận tính vô thường có đó rồi mất đó vậy.
Chủ đề của cái bài vừa bị digital-vô-thường nó quật là Pacchimabuddhavacana: Lời Phật-ngôn cuối cùng của Đức-Phật Gotama “Handa dāni bhikkhave āmantayāmi vo, vaya-dhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha.”  – Này chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở, khuyên dạy các con lần cuối cùng rằng:  Các pháp-hữu-vi (ngũ-uẩn) có sự diệt là thường. Các con hãy nên cố gắng tinh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không dể duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ.  Đức-Phật vừa chấm dứt câu: “appamādena sampādetha” từ đó không còn dạy thêm một câu nào khác nữa. 
Tứ niệm xứ là ý căn bản, cũng khá dài, nên để sau. Chừ ăn gian post cho mẹ và chị nghe cái link Tinh Tấn và Dễ duôi rất hay rồi leo lên giường ngồi thiền nghe pháp thoại đêy. Dù quạu và bỗng dưng mún hóc thiệt nhưng mà hok có được dễ duôi hi hi.
Tin vui á, là sau 9 buổi Thầy bắt ngồi thiền "để tập ngồi thoy không mong chi cao xa" thì khả năng ngồi thiền quán hơi thở của Tuệ☀️Hạnh đã đạt được mức thân ngồi im không nhúc nhích trong 45 phút liên tục, tâm theo dõi được 750 hơi thở liên tục không bị tán. Hí hí
Chúc mẹ chúc chị một ngày vui, tinh tấn nghen! Hẹn mai gặp lại!
Ảnh: định nghĩa về người dễ duôi của ngài Pakokku Sayadaw
0 notes
andreyphanlove · 2 years
Text
Ngài Thanh Sĩ - Vào khoảng trưa đang nhụi trong thoàn; Có một khối hào quang bạch sắc. Bỗng nhiên lại rớt ngay vào mặt, Cả châu thân đều bắt tê rần; Như ngặt mình đành phải nằm trân, Muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy. Tay chân cũng hết còn động đậy, Rồi bắt đầu từ đấy mê man; Từ trên không có tiếng kêu vang, Rằng có mẹ đấy con khá tỉnh. Ta ngước mặt nhìn lên không cảnh, Một lão bà đang đứng trên mây; Đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, Tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ dà nhùng-nhục, Có hào quang phủ khắp châu thân; Mẹ đấy con! Nhiều đời con tệ, Bị nghiệp lôi vào bể khổ trần; Mang khốn nàn chịu đọa đày thân, Mẹ đau xót như dần gan ruột. Kiếp chúng sanh theo bóng mặt trời, Mau lẹ tợ như thoi đưa nhỉ. Mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ; Thấy con nhiều kiếp rối như tơ, Lòng mẹ nóng tợ hơ bên lửa. Muôn năm xưa khi đẻ con ra; Thấy mặt con sáng sủa hiền hòa, Mẹ mừng đến đỗi sa hột nhỏ. Từ ấy dù về cõi Phật- Đài, Lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ thấy rành không sót điều nào; Nhiều kiếp con được chức quyền cao; Cậy oai thế hiếp bao kẻ yếu. Kiếp kế con lại chịu hoành hành; Bị tù đày bị nhục mạ danh, Con vợ khổ gia đình tan nát. Lấy làm đau như chặt như bầm; Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, Nghiệp riêng khó thể sang cứu đặng. Con đã sanh lên xuống cõi trần; Mỗi một lần mang một xác thân, Tính ra cũng hơn ba trăm xác. Mẹ đấy con xác kia chồng chất, Ai trông qua cũng bắt rùng mình; Và hơn ba trăm cái gia đình, Nước mắt đã đổ bằng sông suối. Có kiếp con vừa mới sanh ra; Mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha, Đã chết chẳng khóc la một tiếng. Mẹ muốn sang kêu lớn lên rằng, Con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Phật rằng tuy con trẻ bị đày; Nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày, Không đắm mãi trần ai đâu nhỉ. Mẹ muốn phương tiện bỏ Liên đài; Để chuyển mình đến cõi trần ai, Cứu con sớm khỏi ngày mê muội. Vì thương con nên mẹ đến đây; Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, Để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đấy con! Mê con sớm giác, Hầu tỉnh cho kẻ khác đang mê; Cuộc chuyển luân sắp đến cận kề, Chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Vật có hình đều hoại chẳng không. Kẻ say sưa chưa tỉnh ngộ lòng, Mau đánh thức kẻo không tu kịp | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp. https://youtu.be/KsO2Q5mScdM
0 notes
junsau · 4 years
Text
Tumblr media
Quy luật "QUÁ TAM 3 BẬN": Nếu bạn đã nghe câu chuyện cậu bế chăn cừu chắc cũng phải biết quy luật này rồi
- Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời. Hãy tự tìm hiểu.
- Một người được nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng.
- Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác.
- “Chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần/ngày
- Không nên nhận phần thiệt về mình quá 3 lần, khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không.
- Vị khách mặc cả quá 3 lần chắc chắn không có tiền. Vị khách 3 lần dùng quan hệ bạn bè với bạn để ép giá thì không phải là khách cũng không phải là bạn.
- Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ 3 làm ơn dẹp đi.
- Chạm ngưỡng 3 lần unfollow một người bạn tức là không còn bạn bè gì hết.
- Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng.
- Sau 3 lần nhắc nhở bạn về kỉ luật, người ta có ghét bạn ra mặt thì cũng không phải lỗi của họ.
- Một thanh xuân không nên có quá 3 lần tin vào những lời nói dối.
- Bạn được kể về những bất cập trong mối quan hệ của mình 3 lần. Sau 3 lần đó bạn phải tự mạnh mẽ và giải quyết trước khi người ta hết năng lượng để lắng nghe bạn.
- Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần.
- Việc gì trì hoãn quá 3 lần đều không tốt.
- Chúng ta không có nghĩa vụ phải dạy dỗ ai trưởng thành hết. Ngoài con cái của bạn ra, những người không phải ruột thịt, cứ 3 năm 1 lần bạn hãy xem lại mối quan hệ có tiến triển gì không, người đó có bản lĩnh hơn chút nào không, có hiểu biết hơn không, có vững chãi, đáng tin cậy hơn không, so với sự phát triển của bạn có còn phù hợp nữa hay không, có cùng tầng mây không, rồi quyết định có đi cùng nhau nữa hay không.
- Hãy hỏi người yêu bạn 3 lần về việc công khai mối quan hệ này. Lần thứ nhất là sau 1 tháng, lần thứ 2 là sau 3 tháng, lần thứ 3 là sau 1 năm. Nếu cả 3 lần người ta đều nói “chưa phải lúc” thì bạn không có người yêu.
- Chúng ta chỉ nên cho người khác biết về sai lầm của mình 3 lần trong đời. Những lần sau có sai cũng nên sai trong im lặng.
- Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể.
- Đi muộn quá 3 lần trong tháng thì đừng kêu về tiền phạt. Một người cao su tới 3 lần là ông trời đang mách bạn đừng hẹn họ lần thứ 4.
- Thất hứa một lần là sơ suất, thất hứa 2 lần là tuổi trẻ, thất hứa 3 lần là không có năng lực.
- Một người làm phật ý bạn tới 3 lần trong một tháng thì hoặc là tính cách người đó quá khó chịu hoặc là tính cách của bạn quá khó ở.
- Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dưng.
- Nếu bạn muốn thoát khỏi một mối quan hệ hoặc một công việc tồi tệ, hãy kể ra 3 lần những thứ đó làm bạn kiệt quệ, có trên 3 người cùng vốn sống và hiểu biết như bạn, không nợ tiền bạn, khách quan đồng ý với bạn thì bạn có thể đi ngẩng cao đầu. Giới hạn chịu đựng của một người với một yếu tố ngoại cảnh là 3 lần. Tích đủ 3 lần và 3 người ủng hộ, không ai có quyền nói bạn thiếu bản lĩnh.
Cre ngoa | junsau
276 notes · View notes
insidengoaow · 3 years
Text
Mine #1
Khi xem xong Mine, có một nhân vật mà mình thấy rất đáng chú ý (mà tìm trên mạng phân tích về nhân vật ấy không có) nên muốn viết vài dòng để lưu lại cảm nghĩ.
Sơ Emma là một người thành lập nên tu viện dành cho bà mẹ đơn thân. Bất cứ cô gái nào khi đang mang thai mà gặp hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, đều được tu viện cho một nơi chốn để ở, để an lành sinh con, để an ủi tinh thần trong những ngày tháng "cùng cực" nhất của cuộc đời. Và khi bà mẹ đơn thân ấy thành đạt, có tiền, sẽ quay lại quyên góp cho tu viện, để tiếp tục cứu giúp những cô gái khác có hoàn cảnh giống mình khi xưa. Ngay từ đầu phim, sơ Emma xuất hiện với bộ quần áo màu xám, khăn trùm đầu, đây là trang phục thường thấy của các nữ tu. Nhưng bà lại mang theo những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền. (mình nhớ ở giữa phim có cảnh bà mở một chiếc tủ gỗ ra và bên trong toàn là những chiếc túi hàng hiệu, một bst luôn :)) ) Sơ có một lớp dạy về Kinh thánh thuộc “Hội nghiên cứu Kinh thánh”, dành cho các bà mẹ đơn thân (thực ra cũng k hẳn chính xác, vì mợ hai chỉ là mẹ nuôi của Ha Joon, chứ k phải nuôi con một mình) cực-kỳ-giàu-có. Lớp học được tổ chức ở những quán cafe sang trọng và chỉ vỏn vẹn dưới chục người, đều là những quý cô, những phu nhân trong các gia đình chaebol (tài phiệt). Ngoài ra, sơ còn là người tư vấn tâm lý (nhiều khi là bất đắc dĩ :)) ) cho những thành viên dòng họ Han. Trong gia đình ấy, bất cứ ai rồi cũng tìm đến sơ để tâm sự, để bộc lộ góc khuất trong con người mình, và xin một lời khuyên, một lời an ủi cho hoàn cảnh mâu thuẫn của họ.
Nói thật là mình cảm thấy nhân vật sơ Emma lúc đầu hơi "đáng sợ" :)) chắc tại xem những bộ phim về ma Sơ mà bọn Âu Mỹ làm nên mỗi lần nhìn bộ quần áo ấy mình thấy hơi rùng mình tẹo. Haha. Với cả nhìn nhân vật này bộc lộ một cái gì đó rất sâu xa, có thể hiểu như là người cất giữ rất nhiều bí mật, cả của mình và của những người khác. Sau đó xem cả bộ phim, mình cũng dần dần hiểu ra được là sơ Emma ngày trẻ cũng từng là một cô gái "rất gì và này nọ". Xinh đẹp, làm nhân viên cho một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, chuyên phục vụ những vị khách cực kỳ nhiều tiền. Lẽ dĩ nhiên những món đồ hiệu của cô một phần là do những quý ngài giàu có tặng. Cô đem lòng yêu một doanh nhân trẻ, chính là chủ tịch tập đoàn Han, nhưng ông ấy lại yêu một người chị cũng xinh đẹp, làm cùng cô ở nhà hàng. Điều đáng nói là cô là người biết rõ bí mật người chị ấy đã mang thai con của người khác, nhưng vì lòng ghen tị, cô đã nói bí mật ấy cho vị doanh nhân. Sau đó thì vì hối hận nên cô quyết tâm dành trọn cuộc đời còn lại cho Chúa. Vậy là cô cũng đã trải qua những hỉ, nộ, ái, ố, hay còn gọi là Sắc, trước khi tìm về với Không (theo cách nói của đạo Phật). 
Mình rất thích nhân vật Sơ Emma này, vì những lời khuyên rất ý nghĩa, thực tế mà bà đem đến cho những thành viên trong gia đình họ Han. Bà bày cho cô em chồng của mợ hai cách để kiềm chế cơn nóng giận điên cuồng mà cô này có (bằng cách là hãy lôi cơn giận ra khỏi cơ thể, coi nó như một đứa trẻ, cõng nó trên lưng và đi đi lại lại chục vòng :)) ). Bà lắng nghe những góc tối của ông bố, mợ cả, mợ hai, cô giúp việc (mà sau là con dâu nhà này), cậu cả một cách chân thành, không phán xét, và chỉ đưa ra lời khuyên nếu thấy cần (chắc mình cần xem lại phim lần nữa để rõ hơn vấn đề này).
Tuy nhiên lúc đầu mình cũng không khỏi thắc mắc, là tại sao sơ Emma tư vấn tâm lý giỏi như vậy, mà lại chỉ toàn tư vấn cho người giàu?! Mà xem đến hết phim, ngẫm lại vài lần thì cũng hiểu ra được. Trong một cảnh cuối phim (tập 15, 26:00 :)) ) buổi cuối cùng của lớp học Kinh thánh (trước khi rời tu viện quay về làm người bình thường) Sơ có nói với các cô gái là: 
"Trong buổi học hôm trước, Sơ đã yêu cầu các con nghĩ về những thứ thuộc về mỗi người nhỉ? Các con sở hữu rất nhiều: tòa nhà, cổ phần, du thuyền, trực thăng... Các con gần như có mọi thứ! Những thứ đó sẽ thuộc về người khác,  sau khi các con chết đi. Vậy nên, chúng không-thực-sự-thuộc-về các con. Nhưng những lời các con nói, những việc các con làm, và những giá trị cuộc sống mà các con bảo vệ trong đời, sẽ là thứ các con mang theo khi rời bỏ thế giới. Sơ mong các con có thể tìm được những thứ thực sự thuộc về mình trong cuộc đời!"
Cảnh này thực sự vô cùng đắt giá. Vì những người càng mang trên mình nhiều thứ: đồ hiệu đắt tiền, nhà cửa, tài sản, danh tiếng... càng khó để dứt bỏ và ra đi. Điều này cũng một phần lý giải cho việc sơ Emma luôn tư vấn cho người giàu (hoặc là phim chỉ chọn góc nhìn như vậy, để làm nổi bật ý nghĩa trên). Thế nên cuối phim, trước khi rời tu viện, bà đã để lại những chiếc túi hiệu đó cho người khác mà bà nghĩ cần hơn. (đoạn sau đó cô gái (là nữ tu còn trẻ) đc nhận túi đã chụp hình và bán nó trên mạng, có thể vì cô ta không hiểu rõ giá trị của nó, cũng có thể vì cô ta không cần những vật giá trị như vậy :)) ).
Càng có nhiều, hành trình của ta càng nặng nề. Đôi khi, chính những vật ngoài thân ấy khiến cho ta nhầm tưởng rằng đó chính là những thứ nói lên con người mình. Nhưng thực tế là chúng chỉ nói lên vẻ bề ngoài của ta thôi. Những giá trị thực sự bên trong, những giá trị hữu hình mới là nh��ng thứ theo linh hồn của ta xuyên qua vô số kiếp sống trong vũ trụ này.
Tóm lại, Mine là một bộ phim rất đáng xem. Nếu rảnh chắc chắn mình sẽ coi lại lần nữa, để hiểu thêm về những thông điệp mà bộ phim nhắn gửi, những điều mà lần xem đầu tiên mình chưa nắm rõ được. 
Và hãy luôn hỏi bản thân: những thứ thực-sự-thuộc-về mình là gì?
#mine
2 notes · View notes
jennifertple · 4 years
Text
Quy luật 3 lần: TỬ TẾ LÀ TỬ TẾ MÀ NGỐC NGHẾCH LÀ NGỐC NGHẾCH. - Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời. Hãy tự tìm hiểu.
- Một người được nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng. - Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác.
- “Chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần/ngày. - Không nên nhận phần thiệt về mìnth quá 3 lần, khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không. - Vị khách mặc cả quá 3 lần chắc chắn không có tiền. Vị khách 3 lần dùng quan hệ bạn bè với bạn để ép giá thì không phải là khách cũng không phải là bạn. - Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ 3 làm ơn dẹp đi. - Chạm ngưỡng 3 lần unfollow một người bạn tức là không còn bạn bè gì hết. - Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng. - Sau 3 lần nhắc nhở bạn về kỉ luật, người ta có ghét bạn ra mặt thì cũng không phải lỗi của họ. - Một thanh xuân không nên có quá 3 lần tin vào những lời nói dối. - Bạn được kể về những bất cập trong mối quan hệ của mình 3 lần. Sau 3 lần đó bạn phải tự mạnh mẽ và giải quyết trước khi người ta hết năng lượng để lắng nghe bạn. - Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần. - Việc gì trì hoãn quá 3 lần đều không tốt. - Chúng ta không có nghĩa vụ phải dạy dỗ ai trưởng thành hết. Ngoài con cái của bạn ra, những người không phải ruột thịt, cứ 3 năm 1 lần bạn hãy xem lại mối quan hệ có tiến triển gì không, người đó có bản lĩnh hơn chút nào không, có hiểu biết hơn không, có vững chãi, đáng tin cậy hơn không, so với sự phát triển của bạn có còn phù hợp nữa hay không, có cùng tầng mây không, rồi quyết định có đi cùng nhau nữa hay không. . - Hãy hỏi người yêu bạn 3 lần về việc công khai mối quan hệ này. Lần thứ nhất là sau 1 tháng, lần thứ 2 là sau 3 tháng, lần thứ 3 là sau 1 năm. Nếu cả 3 lần người ta đều nói “chưa phải lúc” thì bạn không có người yêu.
Chúng ta chỉ nên cho người khác biết về sai lầm của mình 3 lần trong đời. Những lần sau có sai cũng nên sai trong im lặng. - Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể. - Đi muộn quá 3 lần trong tháng thì đừng kêu về tiền phạt. Một người cao su tới 3 lần là ông trời đang mách bạn đừng hẹn họ lần thứ 4. - Thất hứa một lần là sơ suất, thất hứa 2 lần là tuổi trẻ, thất hứa 3 lần là không có năng lực. - Một người làm phật ý bạn tới 3 lần trong một tháng thì hoặc là tính cách người đó quá khó chịu hoặc là tính cách của bạn quá khó ở. - Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dưng. - Nếu bạn muốn thoát khỏi một mối quan hệ hoặc một công việc tồi tệ, hãy kể ra 3 lần những thứ đó làm bạn kiệt quệ, có trên 3 người cùng vốn sống và hiểu biết như bạn, không nợ tiền bạn, khách quan đồng ý với bạn thì bạn có thể đi ngẩng cao đầu. Giới hạn chịu đựng của một người với một yếu tố ngoại cảnh là 3 lần. Tích đủ 3 lần và 3 người ủng hộ, không ai có quyền nói bạn thiếu bản lĩnh. Via: Người bản lĩnh
Sưu tầm
Đi làm mà tốt quá, để Sếp tận dụng thì cũng là dại dột mà thôi
6 notes · View notes
tuvingaynay · 3 years
Text
5 nguyên tắc của Đức Phật trong kinh doanh ai cũng nên học hỏi theo
Vì ta kém hiểu biết, không biết tới những nguyên tắc của Đức Phật trong kinh doanh nên chỉ có niềm tin cố hữu, sai lầm trong nhiều năm qua rằng chỉ có lọc lừa, gian dối mới có kể làm giàu được.
Đâu là con trâu, cái cày của Đức Phật?
Có một lần đức Phật đang đi khất thực, một bác nông dân chặn đường lại hỏi:
– Này ông thày. Tôi là một nông dân, mỗi ngày phải lam lũ bán mặt cho đất bán lưng cho trời để có được hạt lúa để ăn. Ông ngày nào cũng đi hết xóm này, nhà nọ. Lo mà về đi cấy cày mà ăn.
Đức Phật mỉm cười:
– Thưa ông tôi đang là nông phu, tôi đang đi cày cấy đây.
Người nông dân hỏi. Ông là nông phu thế thì con trâu của ông đâu? Cái cày đâu? Phân bón của ông đâu?
Đức Phật nói:
– Tâm tôi là mảnh đất, trí tuệ của tôi là cái cày. Sự nỗ lực không mệt mỏi của tôi là con trâu và lòng từ bi là hạt giống. Mỗi ngày ông đi cày đi cấy, gặt lúa ông có được là để nuôi thân và nuôi gia đình.
Còn hạt giống tôi cày cấy đêm ngày là để xoa giải tình thương đến tất cả mọi loài, mọi chúng sinh, giúp mọi người được thương yêu nhau, dẹp bỏ những tham lam sân hận và ghen ghét. Gột rửa những uế tâm, những mê lầm có trong tâm thức để đem lại cuộc sống bình an thịnh vượng cho xã hội đầy phiền não này.
Khi nghe đức Phật nói như thế thì bác nông dân sững lại và xin làm đệ tử.
1. Nguyên tắc 1: Giữ tâm trong sáng
Lắng nghe lời Phật dạy về công việc bạn sẽ hiểu rằng giữ tâm trong sáng là yếu tố hàng đầu và cực kỳ quan trọng.
Việc làm ăn kinh doanh có vô số phương thức khác nhau và ai cũng có cách riêng để làm giàu ví dụ như có người chọn cách lọc lừa để giàu nhanh nhưng lại không vững bền. Ngược lại, ai chọn phương thức làm giàu chân chính bằng tâm trong sáng thì mọi việc đến chậm nhưng kết quả lại lâu dài, thậm chí trường tồn.
Không phải cứ lừa lọc mới có thể làm giàu, chỉ là bạn sẽ chọn kinh doanh chân chính hay không mà thôi. Con người ta thường dễ bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt mà quên đi cái lợi lâu dài. Họ thường tin rằng: Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói tới trăm năm.
Sẽ có phần phân vân rằng nếu nói tinh thần đạo Phật là giữ tâm trong sáng thì điều gì cũng phải nói ra hết thì làm sao kiếm lời đây. Thực ra cái gì cũng nói là ngốc nghếch, ở đây chỉ cần mục đích làm ăn không phải vì muốn hại người, có thể an tâm kê gối ngủ mỗi tối, miễn là lương tâm và cách thể hiện lời nói sao cho có hiệu quả lương thiện chứ không phải cứ nói thật mà lại có thâm ý hại người.
Bạn có thể nghe câu chuyện sau để hiểu thêm:
Một nhà sư đang ngồi thiền trong rừng thấy một con nai chạy ngang qua, sau đó có mấy người thợ săn đến hỏi nhà sư có thấy con nai chạy ngang qua đây không. Nhà sư đứng dậy và nói: “Đứng đây ta không thấy con nai nào cả”.
Lời nói có vẻ như dối nhưng lại thật vì khi ngồi thì thấy chứ khi đứng đâu có thấy!
Nói dối hay nói thật không quan trọng bằng việc lời nói hành động đó có xuất phát từ tâm sáng, thiện lương hay không.
2. Nguyên tắc 2: Tự lợi và lợi tha
Tư duy thương trường là chiến trường ngày nay được xem là lỗi thời, thay vào đó thì phải là: Tự lợi là làm lợi cho bản thân mình. Lợi tha là làm lợi cho tất cả mọi loài và mọi người.
Đó chính là lý do nhiều người kinh doanh cùng ngành với nhau còn cùng hỗ trợ nhau cùng phát triển, đó mới là phương pháp bền vững tốt đẹp.
Thế nhưng tâm lý cạnh tranh, muốn hạ đối thủ bằng những trò hèn hạ ngày nay vẫn không thiếu. Thế nhưng đối thủ lớn nhỏ, nhiều như cỏ dại mọc ngoài kia, hết kẻ này tới kẻ khác thì liệu ta có thể đủ sức diệt được hết không?
Nếu biết cách biến kẻ thù thành bạn, biết hợp tác cùng có lợi thì đôi bên cùng tiến bộ sẽ còn tốt hơn là phí hoài công sức đi tìm cách diệt kẻ khác còn bản thân mình cứ thế mà lùi lại phía sau và tự huyễn hoặc rằng mình là nhất vì không có ai hơn.
Kinh doanh theo giáo lý nhà Phật là lấy hạnh phúc con người và hòa hợp với thiên nhiên làm mục tiêu chủ đạo.
3. Nguyên tắc 3: Phương tiện cứu cánh
Bạn cứ mải miết kiếm tiền nhưng đã bao giờ tự hỏi: Mục đích cuối cùng của việc làm ăn, kinh doanh là gì? Ta cũng chỉ đang kiếm tiền về để mua vật chất đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và người thân, giúp đỡ nhiều người hơn phải không nào?
Vì thế, đừng xem tiền là mục tiêu mà quên đi hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng. Ngoài việc kiếm tiền thì cũng cần biết tận hưởng được những hạnh phúc bên người thân yêu.
Có những người mải đuổi theo dự án này tới dự án kia nên không được gần vợ con, chẳng mấy khi có được sự thảnh thơi, để sống an lạc với bản thân mình với những người mình yêu thương.
Bạn hãy nhớ rằng: “Có tiền ta có thể mua được nhà nhưng không mua được tổ ấm.
Có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
Có thể mua được gường nhưng không mua được giấc ngủ.
Có thể mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe.
Có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự trọng nể.”
Vì thế, chỉ nên xem mục đích kinh doanh, kiếm tiền là phương tiện thôi, đừng để chúng cướp đi cả hạnh phúc vốn có của bạn đấy nhé.
4. Nguyên tắc 4: Tính vô thường
Bạn nên biết rằng điều chắc chắn duy nhất đó là: Không có gì chắc chắn cả. Sự thật là cuộc sống này thay đổi khó lường và ta chẳng thể nào nắm bắt, dự đoán được mọi tình hình có thể diễn ra. Hôm nay ta có đó nhưng ngày mai mất tất cả vẫn là điều có thể xảy ra. Do đó, thay vì cố gắng giành giật mọi thứ về mình bằng mọi giá mà nên biết thuận tự nhiên.
Nếu có làm ăn thuận lợi thì cũng phải biết chuẩn bị cho những ngày khó khăn có thể tới. Nếu có làm ăn thất bại thì tin rằng ngày mai sẽ khác, đừng vì đau khổ, tuyệt vọng quá đến nỗi tìm đến cái chết thì hết sức đáng tiếc.
Hiểu được nguyên tắc của Đức Phật trong kinh doanh này bạn sẽ cảm thấy vững tin hơn trong bất cứ cơ hội đầu tư nào để biết rằng, dù ta hi vọng kết quả triển vọng nhất có việc đầu tư của mình nhưng không quên biện pháp phòng ngừa rủi ro khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Như thế, ta sẽ chẳng bao giờ chủ quan hay tự mãn và tuyệt đối tránh được tâm lý: Được ăn cả, ngã về không, vì chỉ cần 1% rủi ro có thể xảy ra thì ta cũng có thể mất tất cả.
5. Nguyên tắc 5: Tính nhân quả
Luật nhân quả là quy luật tồn tại khách quan trong cuộc sống và nó cũng không thể xa rời trong các nguyên tắc của Đức Phật trong kinh doanh.
Thực ra, trong việc kinh doanh chúng ta càng phải ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm điều này vì thực tế chỉ cần một việc làm tốt hay xấu khi làm ăn không chân chính thì chúng sẽ tạo ra vô số hệ quả khó lường cho hiện tại và cả về sau này mà không ai có thể tính toán hết được.
Theo Luật nhân quả, của cải, hạnh phúc, thịnh vượng và sự thành công trong kinh doanh là tất cả những kết quả trực tiếp hay gián tiếp hay kết quả của những nguyên nhận hay hành động cụ thể. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là nếu bạn muốn biết về những thành quả hay kết quả mà bạn sẽ nhận được thì chỉ cần nhìn về cách bạn tư duy, hành động ở hiện tại.
Việc ai đó thành công trong kinh doanh không phải là một sự tình cờ. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, tốt hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cực từ từng việc nhỏ mà bạn làm. Vì thế, muốn có được thành công thì hãy bắt đầu soi chiếu, kiểm soát tốt tư duy cho tới hành động của mình để xem chúng có đảm bảo cho thành công của bạn không nhé?
TH!
1 note · View note
thuvientamlinh · 3 years
Text
Lời Phật Dạy: Phụ Nữ Có 3 Khuyết Điểm Và 10 Loại Nghiệp Chướng, Cần Buông Bỏ Để Có Được Hạnh Phúc
Lời Phật Dạy: Phụ Nữ Có 3 Khuyết Điểm Và 10 Loại Nghiệp Chướng, Cần Buông Bỏ Để Có Được Hạnh Phúc
Thời Đức Phật tại thế, có một người phụ nữ kiêu ngạo vì dung mạo xinh đẹp của mình. Để cứu độ chúng sinh, Đức Phật vì vậy mà đã giảng ra 3 khuyết điểm và 10 nghiệp chướng của phụ nữ, mong sao những người phụ nữ hiểu ra mà tránh mắc phải để không tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân. _______________ 🔔 Đăng ký #TamLinhCuocSong #ThuVienTamLinh tại:…
View On WordPress
3 notes · View notes
hdiep2888 · 4 years
Text
Tôi đã viết 2 bài về vấn đề này nhưng rồi lại xóa đi, lần này xin chia sẻ bài của người bạn đồng tu.
Đọc để thấy được sự cảm thông và sự tôn kính người thầy dạy đệ tử.
Tuổi thơ tôi đầy đủ duyên lành được vào chùa tu học cùng với sư phụ từ thời còn để chỏm. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, bạ đâu ngủ đó nên bị ăn đòn thường xuyên. Tôi nhớ như in Sư phụ tôi từng dạy: " Giáo bất nghiêm, sư chi đoạ" nghĩa là dạy đệ tử không nghiêm là lỗi ở người thầy, người thầy đoạ trước,cho nên sư phụ tôi rất nghiêm trong việc dạy đệ tử. La rầy có, nói nhỏ có, phạt quỳ hương có, lạy sám có, chà nhà vệ sinh có.... vv .. thậm chí dạy bằng miệng không được nữa sư phụ phải dùng roi để dạy. Chung quy lại cũng chỉ muốn cho đệ tử mình nên người, thành tài và không đi trái lại lời Phật dạy. Nếu người ngoài nhìn vào không hiểu rõ được những nội quy ở chốn thiền môn, có lẽ họ sẽ bảo sư phụ đánh đòn đệ tử như vậy là không đúng, hay những người cha, người mẹ có con nhỏ đi tu sẽ bảo rằng:" con tui ở nhà tui còn chưa đánh đập roi nào, tại sao thầy( cô) lại đánh đập con tui ".... v..v. Chính ba mẹ tôi xuống chùa thấy sp phạt, đánh đòn tôi cũng như các chú tiểu khác là ba mẹ tôi xót, vì lúc tôi còn ở nhà, ba mẹ tôi chưa hề đánh đập tôi roi nào, nhưng khi vào chùa dù có bị phạt, bị ăn đòn như cơm bữa thì tôi vẫn thấy sp tôi dạy chúng tôi là đúng, vì có những việc, những cái mà ở nhà chưa bao giờ ba mẹ tôi dạy tôi cả, nên sp có la rầy, đánh đòn thì chúng tôi vẫn không oán trách. Chúng tôi chỉ sợ rằng sau này lớn lên, sư phụ già đi, tụi tôi có muốn sp la rầy, dạy bảo thì cũng không được nữa. Còn dạy, còn la rầy, còn đánh đòn là sp còn thương mới dạy...
Còn nhỏ mà sao chúng tôi hư quá! 1 việc dạy hoài cũng không nhớ, lên tụng kinh 10 bữa,ngủ gục hết 8 bữa, thậm chí lên ngồi ăn cơm cũng ngủ gục, (nó thèm ngủ, muốn ngủ chi lạ lùng). Sp bắt học kinh thì lén lấy truyện tranh ra đọc, sp đi vắng thì ở nhà chui vô nhà tắm ngủ.vv... 1001 câu chuyện thời hành điệu không sao mà kể cho hết được. Mặc dù sp có đánh đòn hay phạt này kia nhưng huynh đệ chúng tôi vẫn không bao giờ oán trách sp, bởi sp tôi dạy đúng chớ không phải dạy sai. Chính bà cô ( mẹ sp tôi) mỗi lần bà thấy chúng tôi bị sư phụ đánh đòn là bà lên cơn đau tim. Bởi bà thương chúng tôi như con cháu của bà ở nhà, bà thấy đau, bà xót... bà bảo cứ thấy thầy tôi quất vào người chúng tôi 1 roi là tim bà lại đau nhói. Bà rất thương tụi tôi, hay bênh vực cho chúng tôi mỗi khi có lỗi, cho nên chính bà vẫn bị sp tôi la rầy... Hay những cô,chú Phật tử ở gần chùa cũng thế, mỗi lần sang chùa có việc mà gặp lúc tụi tôi bị sp phạt quỳ hương, thậm chí quỳ trước cổng chùa, bị đánh đòn, mặc dù họ chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao? tại sao các chú bị phạt, bị đánh, là đã lật đật lên xin sp tha cho tụi tôi rồi. Rồi lại trách sp tôi tại sao lại mạnh tay đánh, phạt các chú như vậy....vv... Bởi lẽ rằng họ chưa hiểu được hết trái tim cũng như tấm lòng của người làm thầy, làm cô nên đã oán trách như vậy. Họ không hiểu được những giới luật cũng như phép tắc ở chùa, tại sao mà các chú tiểu lại bị sư phụ phạt và bị đánh đòn như thế, do vì các chú quá hư, sư phụ dạy nhiều lần không được đôi lúc phải dùng đòn roi để dạy, bởi: "thương mới cho roi cho vọt", không phải không không mà tự nhiên người thầy, người cô đó lại lôi đệ tử mình ra đánh, phải có nguyên nhân, nhưng đôi lúc vì nóng quá, sư phụ không kiềm chế được nên có đánh hoặc tát vào mặt, vào lưng của đệ tử mình hơi nặng, (âu cũng là phàm phu nên vẫn còn tham, sân,si, hỷ, nộ, ái, ố....)
Tôi nhớ có 1 lần tôi cùng với một người sư huynh và một sư đệ nữa, bị sư phụ đánh cho 1 trận nhớ đời tới tận bây giờ. Đó là lúc chúng tôi học lớp 10. Câu chuyện cũng không là gì ngoài việc không nghe lời sư phụ dặn. Hôm đó chúng tôi đi học, trước khi đi sư phụ có dặn là: "nhớ mang theo áo mưa nghe tụi con, kẻo chiều về mưa ướt bệnh". Chúng tôi ỷ y vì trưa nắng chang chang, thầm nghĩ chắc chiều không mưa, nên cả 3 đứa không đứa nào mang theo áo mưa cả,thế là chiều tan trường mưa tầm tã, 3 đứa đi học về ướt như chuột lột. Vừa dắt xe vô tới chùa thì thấy sư phụ đã cầm sẵn cây roi ngồi đó. Đứa nào cũng thầm nghĩ rằng sp nay tự nhiên ngồi chơi giỡn với con chó Na vui vậy ta?nào ngờ vừa cất xe xong sp gọi 3 đứa ra nằm xuống đất cho mỗi đứa ăn 3 roi liền ( roi ổi nên đau không tưởng luôn) đánh xong sp hỏi tụi con biết lỗi gì chưa? lúc đó mấy chị em tôi mới thưa là vì không nghe lời thầy dặn cho nên mới bị ăn đòn. Tối đó tụng kinh xong, sp gọi 3 đứa vào phòng bắt nằm xuống, trong bụng tôi nghĩ mới đập hồi chiều chưa hết đau không lẽ giờ sp lại đập tiếp, rồi bỗng nhiên sp bảo nằm xuống cởi quần ra, tụi tôi vừa sợ, lại còn vừa mắc cỡ liền nghĩ: "đập mặc quần còn đau mà cởi quần ra đập nữa đau sao chịu nỗi trời" nhưng không ngờ sp tôi cầm sẵn chai dầu gió trên tay, đi thoa cho từng đứa một, vừa thoa sp vừa khóc, sp bảo rằng đánh tụi con, tụi con chỉ đau 1, chớ thầy đau tới gấp 10, gấp trăm ngàn lần lận, tụi con có biết không? có hiểu không? .
Ở nhà tụi con có cả cha và mẹ, nhiều lúc cha đánh, mẹ thoa, còn ở chùa thầy đóng vai trò cả cha lẫn mẹ, nên nhiều nỗi ưu tư, nhọc nhằn thầy phải gồng gánh, trăn trở, băn khoăn mà có lẽ sẽ không mấy ai hiểu được....
Thế cho nên, chúng ta là người ngoài cuộc, đôi lúc cũng phải cảm thông cho những người thầy ấy, mà hoan hỷ bao dung đừng nhìn vào 1 khía cạnh để đánh giá 1 sự việc. Hãy yêu thương và thấu hiểu để cuộc đời vơi đi bớt những nhiêu khê, nhọc nhằn...
Gửi đến mọi người một bài thơ của sư phụ tôi đã làm tặng cho chúng tôi cách đây hơn 13 năm về trước.
RẤT CÓ THỂ
( Sp Thượng Hạnh Hạ Nghiêm)
"Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu thế nào nước mắt chảy vào trong
Hiểu rằng thương phải dấu kín trong lòng
Vì không thể để trẻ thơ vòi vĩnh.
Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu thế nào là nghiêm nghị bao dung
Hiểu đằng sau những giá buốt lạnh lùng
Là dịu ngọt trong trái tim nồng ấm.
Rất có thể sau này con mới hiểu
Hiểu lời răn như cứng lạnh vô hồn
Hiểu từng đêm thao thức nghĩ về con
Rồi không ngủ mình Thầy nghe sương lạnh.
Cũng có thể chẳng bao giờ con hiểu
Bởi lòng con đầy oán trách nghĩ suy
Bởi lòng con chỉ yêu thích những gì
Để ve vuốt và nâng niu bản ngã.
Muốn làm Phật thật ra đâu phải dễ
Như ngủ ăn , nói nín của đời thường
Có những điều ta tha thiết mến thương
Nhưng làm Phật phải tách đường chia nẻo.
Ai tu Phật mà không lo gọt đẽo
Cho trơn xinh sạch bóng những bèo nhèo
Cho buồn thương hỷ , nộ những gieo neo
Thì vĩnh kiếp đói nghèo thân cùng tử.
Rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu
Trái tim cha , trái tim mẹ , tim Thầy
Ôi trái tim ấm áp biết bao ngày
Cũng là lúc trái tim này ngưng đập.
Rất có thể và còn nhiều có thể
Thể hay không , không thể chỉ mấy dòng
Xin gởi lại cho hư không đồng vọng"
30 notes · View notes
buddhistbooks · 7 months
Text
Tumblr media
GẶP ĐƯỢC CHÚ ĐẠI BI, PHẢI THẬT SỰ KHẮC CỐT GHI TÂM!
Chúng ta được nghe đến danh hiệu của Chú Ðại Bi thì mỗi người phải sanh tâm hoan hỷ, vui mừng, phải trân quí và phải biết đó là điều khó tìm khó gặp! Không dễ gì mà gặp được Chú Ðại Bi, nay gặp được rồi thì phải thật sự khắc cốt ghi tâm, chớ nên xem nhẹ mà thờ ơ bỏ qua!
TÌM HIỂU Ý NGHĨA CHÚ ĐẠI BI...!!!
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.
2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện.
3. Bà lô yết đế thước bát ra da – Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.
4. Bồ đề tát đỏa bà da – Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.
5. Ma ha tát đỏa bà ha – con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.
6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc Chú Đại Bi với lòng thành kính.
7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài.
8. Tát bàn ra phạt duệ - Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.
9. Số đát na đát tả - thỉnh cầu sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da – con xin cúng kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.
12. Nam mô na ra cẩn trì – con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế - ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.
14. Tát bà a tha đậu du bằng – tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.
15. A thệ dựng – không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.
16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già – Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.
17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu.
18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.
19. A bà lô hê – dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương.
20. Lô ca đế - Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát.
21. Ca ra đế - người có tấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai.
22. Di hê rị - con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành.
23. Ma ha bồ đề tát đoả - công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát vun trồng thành hạnh lành.
24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp mang tới an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.
25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không cần nói ra ý cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.
27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của Chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.
28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế - tu tập hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt.
29. Ma ha phạt già da đế - pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời.
30. Đà la đà la – tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước Cam Lồ.
31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.
32. Thất phật ra da – hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.
33. Giá ra giá ra – mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh.
34. Ma ma phạt ma la – nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức.
35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai.
36. Y hê y hê – thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.
37. Thất na thất na – đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực r�� đưa con người thoát khỏi vô minh tăm tối.
38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.
39. Phạt sa phạt sâm – hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.
40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.
41. Hô lô hô lô ma ra – tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng.
42. Hô lô hô lô hê rị - lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ 4 thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh.
43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.
44. Tất lỵ tất lỵ - dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.
45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.
46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ - Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.
47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ - giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.
48. Di đế rị dạ - tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng
49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.
50. Địa lỵ sắt ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.
51. Ba da ma na – thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.
52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.
53. Tất đà da – mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.
54. Ta bà ha – – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
55. Ma ha tất đà da – hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.
56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.
57. Tất đà du nghệ - mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô
58. Thất bà ra dạ - nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.
59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.
60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.
61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.
63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.
65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ - dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.
67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
68. Giả kiết ra a tất đà dạ - hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục.
69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
70. Ba đà ma yết tất đà dạ - thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.
71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi
73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát người người kính ngưỡng
75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.
77. Nam mô a lị da – con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.
78. Bà lô kiết đế - quán tức là giác ngộ.
79. Thước bàn ra da – kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.
80. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
81. Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.
82. Mạn đà ra – pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.
83. Bạt đà da - toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý
84. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
Xin Mẹ Quán Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn cho chúng sinh vượt qua kiếp nạn này
Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
0 notes
phapbao · 4 years
Photo
Tumblr media
Tìm Kiếm Bình An & Câu Trả Lời 
Tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự bình an và hòa hợp, vì đó là những thứ ta thiếu thốn trong đời. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và xem đó là quyền của chúng ta. Tuy hạnh phúc là mục tiêu mà chúng ta đều cố gắng tiến tới, nhưng ít khi đạt được. Trong đời, nhiều lúc chúng ta trải qua những sự không hài lòng – bấn loạn, bực tức, bất hòa, đau khổ. Ngay cả nếu như trong lúc này ta không có gì để bất mãn, tất cả chúng ta đều có thể nhớ lại những lúc chúng đã làm ta đau khổ, và thấy trước được rằng một lúc nào đó chúng có thể xảy ra. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự đau khổ của cái chết.
Những bất mãn của cá nhân ta không chỉ giới hạn với riêng mình. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục lan tỏa sự đau khổ của mình sang những người khác. Không khí chung quanh một người đau khổ trở nên kích động hơn, khiến cho tất cả những ai bước vào môi trường đó cũng đều cảm thấy bấn loạn và không hạnh phúc. Bằng cách này, những căng thẳng cá nhân cộng hưởng tạo nên căng thẳng xã hội.
Đây là bất ổn căn bản của cuộc đời: bản chất không mãn nguyện. Có những việc ta không muốn lại xảy ra; có những việc ta muốn lại không xảy ra. Chúng ta không biết tiến trình này do đâu và xảy ra như thế nào, cũng như mỗi chúng ta đều không biết gì về sự sinh ra và chết đi của chính mình.
Hai mươi lăm thế kỷ trước ở miền bắc Ấn Độ, một người quyết định khảo sát bất ổn này, bất ổn về khổ đau của nhân loại. Sau nhiều năm tìm kiếm và thử nghiệm nhiều phương pháp, ông đã khám phá ra một cách để đạt được tuệ giác vào bản tánh chân thật của chính mình và chứng nghiệm sự giải thoát thực sự khỏi khổ đau. Sau khi đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát, của sự dứt trừ khổ đau và xung đột, ngài dành hết quãng đời còn lại để giúp người khác thực hiện được những gìn ngài đã thực hiện, chỉ cho họ con đường giải thoát cho chính họ.
Người này là Siddhattha Gotama, là Đức Phật, “bậc giác ngộ”, chỉ nhận mình là một người bình thường. Giống như tất cả các bậc thầy vĩ đại, Ngài trở thành đề tài của những huyền thoại; nhưng dù là những câu chuyện kỳ diệu kể về tiền thân của ngài hoặc về những quyền lực siêu nhiên của Ngài, tất cả đều cho thấy Ngài không bao giờ tuyên bố mình là thần thánh hay được thần thánh hội nhập. Bất cứ phẩm tính đặc biệt nào Ngài có đều là những tính tốt của con người đã được Ngài làm cho toàn mỹ. Vì vậy, những gì Ngài đạt được đều nằm trong tầm tay của bất cứ ai làm theo như Ngài đã làm.
Đức Phật không dạy bất kỳ tôn giáo, triết lý, hay hệ thống tín điều nào. Ngài gọi những gì Ngài dạy là Dhamma, nghĩa là luật, luật của tự nhiên. Ngài không thích giáo điều hay suy diễn vô ích. Thay vì vậy, Ngài cống hiến một giải pháp thực tiễn và phổ quát cho một vấn đề phổ quát. Ngài nói: “Bây giờ cũng như trước kia, ta dạy về khổ đau và sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau.
Trích: Nghệ Thuật Sống
* Xem thêm: https://phapbao.net/nghe-thuat-song-tim-kiem-binh-an-cau.../
#nghethuatsong #vipassana #thienvipassana #goenka #sngoenka #goenkaji #dhamma #buddha  #phapbao #phapbaodhamma #phatgiao
1 note · View note
thu-lu · 4 years
Text
thơ Nguyễn Bắc Sơn
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt Sắt đá ồ sao lại nhớ nhà.
---
Ta may mắn tay chân lành lặn  Nhưng tâm hồn trống rỗng bơ vơ Mỗi ngày chữa bệnh bằng ly rượu Tối nằm đánh vật với cơn mơ.
---
Phật bảo đời người như bể khổ Ta cười sướng khổ bổ sung nhau Còn sống còn vui còn múa hát Khổ đau như nước chảy qua cầu (Cãi Phật)
---
Có những điều bình thường ở trong cái phi thường Anh chẳng dám khinh thường những điều vụn vặt Khi con gà nhường thức ăn cho bầy con Anh chợt hiểu tình gia đình rất thật.
---
Dường như đứa trẻ nghìn năm trước Bây giờ đây vẫn trẻ trong ta Khi về râu tóc còn nguyên vẹn Một ngày loáng thoáng một ngày qua…
---
Khi ta thôi học Các giáo - sư dạy cho lũ học trò những điều họ không tin Và chúng ta tin những điều họ không dạy Khi ta thôi học Ta không biết con người sinh ra để làm gì Và ta mải miết Đi tìm câu trả lời Để sống yên tâm.
---
Đáo bỉ ngạn
Một sớm phiêu bồng qua bên sông Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng Phật cũng khổ như người khốn khổ Cúi đầu quay lại bên này sông
---
Ở đời như một nhà thơ Đông phương
Y là một nhà chiêm bái đích thực Có cần chi Đi hàng nghìn dặm đường Để nhìn các thánh tích Một ngày kia y chiêm bái đồng lúa chín vàng Và tìm thấy lòng hảo tâm của trời đất Một đêm kia Y chiêm bái ngọn bấc đèn Và tìm thấy sự ấm áp vô cùng của lửa Y chiêm bái hạt muối trắng tinh Y chiêm bái hạt mè đen bóng Có lần y chiêm bái một hạt mưa sa Trong hạt mưa có khuôn mặt trẻ con Cùng đôi mắt chim người nữ Y bỗng rùng mình biến thành vũ trụ.
---
Ai xui ngôi nhà em cất bên kia sông Khiến đời anh cứ mãi qua cầu cứ trèo lên dốc Bầu trời quá cao phải chăng vì lòng mình quá thấp Chiều mù sương vì tình yêu mù sương Ai xui ngôi nhà em cất ở ngã tư đường Khiến đời anh cứ ngập ngừng ba ngả Con phố thân quen bất ngờ con phố lạ
---
Hai mươi tuổi ta đi làm chiến sĩ Bước giày đinh lạng quạng một đời trai Vừa đánh giặc vừa lừng khừng triết lý Nhưng thằng này yêu nước chẳng thua ai
---
Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn Để quàng vai ấm áp cuộc rong chơi
(Mai sau dù có bao giờ)  
---
Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc Vô tình ngang một quán cà phê Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn Mải mê tán dóc chẳng cho về
Về đâu, đâu cũng là đâu đó Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ Ba nghìn thế giới cũng chưa to
(Một ngày nhàn rỗi)
---
Trong thành phố này từ lâu anh vẫn biết Ở đâu đây còn chảy một dòng sông Ở đâu đây còn có mặt trời hồng Có bến tịnh đậu con thuyền trôi nổi
---
Thành phố giới nghiêm ta ngất ngưỡng Một mình huýt sáo một mình nghe Theo sau còn có vầng trăng lạnh Cao tiếng cười buông tiếng chửi thề Thời đó là thời ta chấp hết Lửng lơ hoài trên chiếc đu quay Ðời mình như ly rượu cạn Hắt toẹt đời đi chẳng nhíu mày
(Tha lỗi cho tôi)
---
Có một lần trong đêm mù thác loạn Trăng non nằm trên bãi nước vi vu Tôi cất tiếng, tiếng chìm trong tiếng sóng Chàng đi lùi như một kẻ miên du Trùng bọt biển tấp chìm vào chân sóng Em là chim bay thoát tới trời xa Ta còn ta trong cánh rừng hoài vọng Vuốt tóc bồng theo dấu vết em qua Mùa bão rớt đưa tang trong thành phố Anh không về theo ngõ tối bờ sông Từng tối đến anh không về thổi sáo Vì phố lầu không có kẻ ngồi mong Nước dâng cao vùng biển chiều trăng đỏ Một góc bờ ngồi đắp cát lên chơi Chàng lặng lẽ gối lên chồng sách nhỏ Ngủ âm thầm như chiếc bóng mùa đông.
( Những năm tâm hồn còn trữ tình điên mê vì thi ca và triết học)
Link tham khảo:
http://www.thotanhinhthuc.org/old/THTHTML-D/DTPheBinhNguyenBacSon.php
https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=3FE600
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6057&rb=0106
3 notes · View notes
justt1n · 5 years
Text
Sưu tầm
Tụi mày, có ai đang yêu gần bảy tám năm rồi người yêu mất đi để lại bao tiếc nuối không? --- Nhật Kí Cho Em Hôm nay 28/4/2019 Ngay lúc anh chấp bút viết lên những dòng tâm tư này cũng là ngày anh trở về lại quê hương của hai đứa mình sau ba năm anh ra đi, anh ra đi vì sự đổ vỡ của đôi ta, anh ra đi vì mọi thứ bị sụp đổ , anh ra đi vì anh không còn gì để giữ chân mình ở lại nữa... Anh trở về với muôn vàn cảm xúc, trong đó không thoát nổi hình bóng của em.. Trên cái ghế đá trước sân nhà chúng ta thường ngồi khi mới quen nhau Trên những con đường chúng ta thường đi Rạp chiếu phim đó Quán ăn đó Chiếc xe đạp cũ kỹ đó Cái áo anh mặc, cái quần em mua Gốc cây chúng ta hay hẹn hò Quán cà phê chúng ta hay ngồi Ngôi trường chúng ta trải qua tuổi thanh xuân cùng nhau. Tất cả mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có anh thay đổi là già nua theo năm tháng , còn em vẫn ở lại đó, ở lại độ tuổi thanh xuân...mãi mãi 15 tuổi, mình biết nhau năm 15 tuổi. Mình yêu nhau năm 18 tuổi, bốn năm mình bên cạnh nhau, trải qua nhiều biến cố lớn nhỏ, anh bị trầm cảm em bên cạnh anh với danh nghĩa bạn thân, anh lành bệnh cũng là lúc anh nhận ra tình cảm bao nhiêu năm em âm thầm dành cho anh. Tuy hơi muộn so với sự hi sinh của em, nhưng muộn vẫn tốt hơn là không nhận ra em nhỉ. Anh từ lúc nhận ra đã điên cuồng theo đuổi em, điên cuồng yêu em. Mình yêu nhau chưa được bao lâu thì phải yêu xa , em đi du học ở Mỹ, anh mãi một năm sau đó mới phỏng vấn để qua cùng em nhưng tiếc rằng anh không giỏi bằng em , anh không qua được với em, em muốn anh chọn một nước khác học, em muốn anh phải đi du học để có thể đàng hoàng cưới hỏi em. Anh chọn Singapore Vậy là bọn mình yêu xa bốn năm học đại học, mình yêu nhau qua màn hình điện thoại, mình đôi khi gọi cho nhau cả một ngày mệt mỏi mà ngủ quên đi, em đi học là lúc anh chuẩn bị đi ngủ, em đi ngủ là lúc anh chuẩn bị đi học, đi học, đi làm. Đôi khi vì quá bận rộn và lệch múi giờ nên những cuộc gọi chỉ để đó, hỏi han được vài câu rồi thôi, cứ để đó, rảnh rỗi nhìn nhau một cái, phần ai người đó làm, không ai nói ai câu nào. Năm anh học năm hai, mẹ anh có một thời gian làm ăn thất bại phá sản, anh như sụp đổ tinh thần về mọi mặt, anh không gượng được, em nghỉ học bay về VN cùng anh, bên cạnh anh và mẹ, em vỗ về tâm hồn mỏng manh của anh, em ôm anh vào lòng như đứa trẻ con, anh chưa khóc mà em đã khóc òa lên. Anh bảo em đừng khóc, em khóc anh không chịu được Anh trở người ôm em ngược lại vào lòng rồi anh lại khóc, em không nói nên lời, vỗ về lên tim anh. Sau hai năm đi du học, lần đầu tiên mình về gặp nhau, gặp nhau như thế, thật không vui. Nhưng anh thấy ấm áp, anh không quên được. Mình chỉ có ba ngày bên nhau, an ủi mẹ, anh và em phụ mẹ một ít, rồi lại phải bay về Mỹ và Sing đi học tiếp. Em bay đi trước, anh bay đi sau. Anh ở lại nhìn em bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu, anh mệt nhoài vì những biến cố đời mình. Có đôi lúc anh muốn gục ngã trong tuyệt vọng thì em dang đôi tay ra nâng anh đứng dậy. Mẹ anh phá sản, em trợ lực kinh tế cho anh tận 3 tháng đầu, em để anh dành phần anh đi làm gởi về cho mẹ, phần em gởi anh để anh lo cuộc sống cho anh. Anh chưa bao giờ quên, chưa quên một chút khoảnh khắc nào về em, chưa quên một chi tiết nào những việc em làm cho anh.. Một năm sau đó mọi thứ cũng dần ổn, mẹ anh gầy dựng lại được, anh và em đở vất vả rất nhiều, em vì học trước anh một năm nên em về trước, em đở đần giúp mẹ anh, anh yên tâm mà tập trung việc học. Tổng cộng mình quen nhau tám năm, bốn năm làm bạn, 4 năm yêu xa. Và chỉ cần cố gắng một năm nữa anh trở về, chúng mình sẽ đính hôn, sẽ có một cuộc sống mà hai đứa mình từng hẹn thề mỗi khi gọi cho nhau. Cực lắm, đi học, đi làm anh và em ai cũng mệt, nhưng mình chưa một lần cãi vã hay to tiếng với nhau, anh và em đều trân trọng từng phút giây được nhìn thấy nhau mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại, thậm chí mệt quá nhiều lúc thiếp đi mở mắt ra điện thoại vẫn còn cuộc gọi đó, anh không tắt, em không tắt. Vì không ai muốn kết thúc cuộc gọi cả... Rồi cũng đến ngày anh hoàn thành sứ mệnh của mình, anh trở về VN, em và mẹ ra sân bay đón anh. Cái khoảnh khắc mẹ anh cười tỏa nắng khi thấy anh kéo va li từ cửa đi ra, còn em chạy một mạch lao vào ôm chầm lấy anh làm rớt cả kiếng cận của em xuống sàn. Em mừng rỡ khi gặp anh, anh không có lời nào diễn tả về cảm xúc lúc đó nữa, anh hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc lắm em ạ. Cái ngày mẹ anh và anh sắp xếp lên nhà em để nói chuyện tương lai hai đứa mình...cảm xúc của anh và em như vỡ òa vì chờ đợi bao nhiêu năm trời chỉ để được nắm tay nhau đi vào thánh đường.. Vậy mà, bố em không đồng ý cho chúng mình kết hôn, bố em ngăn chặn mặc dù mẹ em khóc rất nhiều. Bố em chê nhà anh đổ vỡ, chê bố anh mất sớm từ lúc anh chưa ra đời, chê anh không ai dạy dỗ nên hư hỏng, chê mẹ anh hai đời chồng, chê hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bố em từ chối gia đình anh, từ chối tình bạn năm năm và tình yêu bốn năm của hai đứa mình..mặc cho em và mẹ em khóc lóc van xin rất nhiều. Bố em làm cán bộ, lại gốc bắc, ông rất bảo thủ và gia trưởng...làm em tuyệt vọng. Em sau đó không chịu gặp anh, em đòi bỏ đi xứ khác để hai đứa mình làm lại từ đầu, anh không đồng ý. Anh muốn hai đứa mình phải đường hoàng thành hôn, anh muốn em làm cô dâu một cách chính thức, em xứng đáng như thế. Anh cần thời gian thuyết phục bố em, cần một chút thời gian nữa.. Đà Lạt 14/10/2014 Những gợn sóng vỗ nhẹ mặt hồ Xuân Hương sáng sớm làm con người trở nên phấn chấn hơn, tươi mát và sảng khoái hơn. Anh ngồi quán cà phê Thanh Thủy màu tím, màu cả hai đứa mình cùng thích, anh lúc này chưa biết hút thuốc, không biết rượu bia, chỉ biết mỗi đen đá thôi. Em vì vậy rất trân trọng anh, em từng nói đàn ông như anh gặp đàn bà thì im , rượu bia không nổi một ly, thuốc là không biết dùng. Chỉ đáng đi hầu cận cho em nhậu, nhưng em vì vậy mà yêu anh lắm. Anh vô tư ngồi nhấm nháp đen đá vào sáng sớm vì đó là thói quen mọi ngày, anh cứ nghĩ ngày hôm đó cũng như bao nhiêu ngày khác... Vậy mà... 7h20 phút bố em gọi cho anh , anh vẫn nhớ như in từng lời nói, từng hơi thở của bố em vào trong điện thoại " Thư tối qua bỏ nhà đi, sáng sớm nay bị tai nạn nặng lắm, cậu ở đâu, qua bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt gấp " Tay chân anh lúc đó rụng rời, điện thoại anh không nắm vững rơi thẳng xuống mặt hồ nhưng anh không bận tâm, vì là bố em gọi nên anh biết không phải chuyện đùa. Anh lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài đường bắt taxi vì anh không thể đi xe nổi nữa.. Trên đường đi anh cầu Phật, xin Chúa , xin tất cả các vị thần cho anh một tia hi vọng, một chút phép màu, anh sẳn sàng đánh đổi mọi thứ, anh thà chết thay em cũng được, trên đường đi anh cầu nguyện rất nhiều, nước mắt anh rơi chưa bao giờ nhiều như thế.. Anh bước thật vội tới khoa cấp cứu nhưng không được phép vào, mẹ em ra đón anh, khuôn mặt mẹ tìu tụy và sụp đổ hoàn toàn, anh nhìn mẹ không cầm được nước mắt lẫn chua xót, bà vịn tay anh không đi nổi, anh cũng không đi nổi nữa nhưng phải cố, cố đưa mẹ vào để con được tận mắt thấy em nằm đó anh mới tin, mới tin đó là sự thật. Người nhà em đứng rất đông, bố em vẫn đứng đó, khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn lạnh lùng, không toát lên vẻ nào đau buồn, đứng ở hành lang ai cũng không được vào vì em đang phải mổ. Toàn bộ phải đứng đợi.. 17h10 Bác sĩ mở cửa, nhiều tiếng khóc vang lên, mẹ em , dì em, dòng họ của em, người thân em ai cũng quan tâm em, có người từ Mỹ trở về chỉ mong em có phép màu, mẹ anh cũng có mặt, rất đông đủ. Mọi người nắm tay bác sĩ, ai cũng hi vọng một cái gật đầu từ ông... Bác sĩ lắc đầu, báo rằng em mất rồi. Tất cả dường như sụp đổ, mẹ em ngất xỉu, dì em, cô em, bác em, tất cả đều sụp đổ. Mẹ anh cũng không ngoại lệ. Anh...anh không còn một tia cảm xúc nào nữa, anh quỳ sụp xuống mặt sàn, anh không nói một lời nào, anh cũng không khóc nổi nữa. Anh thật sự không làm được gì nữa rồi, anh tuyệt vọng và chợt quên đi hết tất cả mọi thứ trong vô thức, bỏ lại cả chục con người phía sau đang khóc lóc kêu gào khổ sở. Anh đứng lên và đi trong vô thức, không biết mình đi đâu, không định được điểm đến. Anh cũng không dám vào nhìn em.. Vậy đấy, em bỏ anh lại và ra đi như thế.. Sau mỗi cuộc chia ly người ở lại là người đau lòng nhất phải không em ? Anh cứ thẫn thờ bước đi trong vô định, anh cứ đi mãi như thế không có hướng, không có lối, không một ngã rẽ. Anh cứ đi..đi đến lúc anh mỏi mệt vô cùng, nhìn lại trời đã tối, điện thoại anh rơi dưới hồ cũng không ai liên lạc được. Đêm hôm đó anh ngồi ở bờ hồ, thả mình nằm ở đó, anh mặc kệ tất cả, anh không màng nữa, không bận tâm nữa, chỉ mong đêm nay anh nằm đó, nhắm mắt lại và đừng bao giờ mở mắt ra nữa. Anh không muốn sống nữa, anh không còn thiết tha gì nữa, cho anh đi theo em, anh chỉ cần em thôi. Cuộc đời anh, ông trời thật quá tàn nhẫn mà. Anh sinh ra không được thấy mặt bố, bà anh mất khi anh vừa nhận thức được tình yêu thương, người anh yêu nhất trên đời lại vừa nhắm mắt. Cuộc đời anh, quá nhiều đau thương em ạ..anh đau khổ và tuyệt vọng lắm.. Anh đau lắm.. Nguyên đêm nằm đó anh không ngủ được, người nhà tìm ra anh và đưa anh về trong tình trạng gần như là kiệt sức, anh vẫn không dám qua nhà nhìn mặt em. Khoảng thời gian trước đó, mẹ anh gầy dựng lại là mở dịch vụ tang lễ và cũng chính nhà anh làm tang lễ cho em. Đau đớn không khi cổ phần dịch vụ có phần của em trong đó... Ba ngày tang lễ của em, anh không ngủ ngày nào, cũng không dám lại gần quan tài của em, anh chỉ ngồi một góc, nghe tiếng rên rĩ, nghe khóc lóc, nghe kêu gào, nghe đủ mọi âm thanh phiền não, nghe rất nhiều. Còn riêng anh, không một tia cảm xúc, anh bất động ngồi ở đó, không một chút xê dịch ba ngày, chỉ uống nước không ăn , ăn làm sao nổi hả em, ăn sao cho trọn bây giờ. Cái ngày đưa em ra nghĩa trang, anh đứng lên lại nhìn em lần cuối, nhìn vào quan tài mà tim anh như thắt chặt lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi môi đó, vẫn đôi mắt đó, mọi thứ vẫn ở yên đó, tươi đẹp..nhưng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh sụp đổ một lần nữa từ trong thần thức lẫn thể thức, anh sụp đổ hoàn toàn, anh bật khóc như đứa trẻ con...anh đau đớn vô cùng...một ngàn vết dao cứa vào tim anh cũng không bằng nổi đau này..nổi đau sẽ theo anh đi hết cuộc đời này..nó là nổi đau về lí trí, về dấu ấn, về cái tinh thần, về mọi thứ nó nằm ở đây này, ở ngày trong tim anh này em ạ... Hạ huyệt em xong là mọi thứ đã đưa vào cát bụi, hết rồi, hết thật rồi. Em ra đi, anh cũng chết rồi, anh không còn là anh nữa, anh của ngày đó cũng đã chết theo em xuống cái nấm mồ đó rồi em ạ. Anh sau đó, không còn là anh nữa... Anh sau đó, không còn là anh nữa... Anh sau đó... --- Em đi rồi, em đi mang theo bao kí ức, bao hẹn thề, bao lời nói yêu thương, bao kỉ niệm, bao nhiêu thứ chưa trọn vẹn em mang theo tất cả. Chỉ để xót lại anh, một kẻ vốn dĩ tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối nay lại yếu đuối thêm bội phần. Kể từ sau khi em đi, anh không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ nữa, anh bắt đầu trở thành một con người hoàn toàn cô lập, anh shock, anh buồn, anh muốn mình rơi vào trạng thái tự kỷ như mấy năm trước để trốn mình trong cái vỏ bọc đó nhưng không được, anh gặm nhấm cái nỗi buồn một cách rõ ràng, chi tiết, sắc nét trong từng hơi thở, mỗi nhịp thở tuôn ra luôn có hình bóng em luẩn quẩn đâu đó. Anh đi đâu cũng thấy bóng dáng em, làm gì cũng thấy bóng dáng em, bất cứ nơi đâu anh đi tới, bất cứ đoạn nào anh đi qua, bất cứ thì anh chạm vào..mọi thứ đều có bóng dáng em.. Gần một tuần anh vất vưởng như một hồn ma xung quanh cái bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt, vận mỗi cái quần đùi jean, áo thun cộc tay nhưng anh không lạnh, anh lạnh là lạnh từ trong lòng, lạnh từ trong tim anh đây này, không phải lạnh ở ngoài thân xác. Em thấy mà, phải không ? Anh đã dằn vặt bản thân rất, rất và rất nhiều Giá như anh cùng em đi nơi khác như ý định em đưa ra ban đầu có lẻ mọi việc đã khác. Có lẻ mọi thứ không tệ đến như vậy Là do anh, do anh cả ! Anh cứ loay hoay ôm mãi cái nỗi buồn vào lòng, người ngoài nhìn vào đoán chắc anh bị sida, ốm tong teo đi lang thang dưới trời buốt giá mà không có cái áo ấm che thân. Mẹ anh khóc rất nhiều, nói rất nhiều, với anh mọi thứ đều vô dụng. Nói gì bây giờ, khóc cũng để làm gì nữa, trách móc cũng được gì đâu. Em cũng đã đi rồi, em đi rồi mà. Mọi thứ trên đời dường như không còn định nghĩa gì đối với anh nữa. Chẳng còn gì nữa. Anh bắt đầu tập hút thuốc em ạ , thời gian đầu anh hút không được, anh ho sặc sụa, nhưng anh vẫn hút, sau một tuần anh quen dần. Và anh bắt đầu biết hút thuốc từ đó. Anh tập uống bia rựu em ạ, thật sự đối với anh việc đó rất khó khăn, anh uống rất nhiều, ngày nào anh cũng uống, anh không biết uống nhưng anh vẫn cứ uống, say rồi anh nôn, nôn xong lại uống, uống đến kiệt quệ, uống đến độ anh ngủ ở đâu, nôn ở đâu anh hoàn toàn không nhận thức được... Ngày nào cũng vậy, sáng là anh uống , bê tha đến trưa chiều, tối anh lại mang về nhà uống, uống lại say, say lại nhớ em... Càng say anh càng nhớ. Nhớ em là anh lại trốn vào một góc khóc nức nở như đứa trẻ con Rồi anh quen những người bạn mới, những mối quan hệ không lành mạnh, những người bạn chỉ lợi dụng anh, moi tiền anh cho những cuộc vui thâu đêm, những đêm trên vũ trường, dừng lại ở những khách sạn đắt tiền, bao nhiêu tiền dành dụm 4 năm anh tiêu gần như kiệt quệ. Gần nữa năm trời anh cứ như thế Anh đau đớn mà, ai hiểu được anh, họ làm sao hiểu được, họ là anh thì họ cũng vậy thôi. Trách anh, anh không quan tâm, giận anh, anh mặc kệ. Anh bất cần. Anh không cần gì nữa. Anh lúc đó, chỉ vỏn vẹn 45 kg, anh từ 55kg xuống còn 45 kg. Anh cũng mặc kệ, anh muốn như vậy, anh chỉ mong mình có một ngày nhắm mắt đi và đừng bao giờ mở mắt trở lại nữa. Nhưng không được em ạ, mỗi lần anh tỉnh dậy, cảm giác hụt hẫng nó bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh..anh bất giác tổn thương vô cùng.. Thời gian cứ thế đi qua, gần một năm trời anh chỉ biết làm bạn với bia rựu, bạn bè xấu, thuốc lá, lang thang. Em ở đó có thấy không, có thấy anh yêu em đến nhường nào... Rồi một ngày, anh bị bạn bè chơi bẩn khi anh đang say, anh không nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh giấc, mọi thứ đã an bày, anh chơi cá độ thua gần một tỷ, thật sự anh cũng không biết cá độ là thế nào, nhưng sau một đêm anh đã thua một tỷ, giấy nợ có chữ ký anh. Anh không nhớ gì cả. Bằng chứng có rõ ràng, em có chứng kiến mà, phải không. Kiểm tra lịch sử trên điện thoại anh, đúng là như vậy, chữ kí là của anh, họ tên anh mặc dù tờ giấy đó anh không hề viết..vậy đấy Anh âm thầm bán oto, vét sạch tiền bạc trả cho họ và anh quyết định ra đi.. Anh ra đi để quên em, ra đi vì anh không còn yêu thành phố này nữa, anh ra đi vì đã đến lúc rồi. Đau khổ vậy đủ rồi, phá vậy đủ rồi, thân xác anh hao gầy vậy đủ rồi, mọi thứ anh dành cho em vậy là đủ rồi. Không chết được anh phải sống, sống cho anh, sống cho cả em nữa.. Mặc dù gần như là kiệt sức, nhưng anh vẫn gượng gạo đấy, gượng đứng để tiếp tục em ạ. Việc đầu tiên anh làm là vơ hết khoảng tiền còn lại, đi xăm hết những hình anh thích lên người, trong đó có số 14 trên lưng, phía trên là tên hai đứa mình ghép lại...bằng tiếng nhật. Điều anh ao ước khi mình kết hôn anh sẽ làm, em đi rồi anh vẫn làm để thực hiện lời hứa của mình.. Anh cất hết tất cả những gì liên quan đến hai đứa mình, hình ảnh, thư từ, nhật kí, email. Tất cả mọi thứ, anh khóa cửa phòng lại, chỉ xách balo, vài bộ đồ tự anh mua, đồ em mua anh vẫn xếp ngăn nắp ở tủ. Khóa trái cửa phòng và anh im lặng ra đi. Nhưng mẹ biết, mẹ ngăn cản anh, mẹ và anh cãi nhau rất nhiều, mẹ chưa bao giờ khóc vì anh, chưa bao giờ đánh anh một cái, nhưng bây giờ, mẹ tát anh một cái và khóc rất nhiều.. Mẹ không hiểu, anh không đi, anh sẽ chết dần chết mòn. Mẹ không hiểu, anh còn ở lại , mẹ sau này không còn nhận ra con của mẹ nữa.. Anh để mẹ mắng, để mẹ đánh. Anh ôm mẹ nói xin lỗi rồi anh đi.. Đêm đó là ngày 17/12/2015 Ngày anh bỏ lại tất cả sau lưng để làm lại cuộc đời. Rất nhiều nước mắt đã rơi, rất nhiều đau thương đã tới, mất mát quá nhiều Mọi thứ thật tồi tệ... Thanh xuân chúng mình, khép lại ở đây!  - via La Duy
5 notes · View notes
thaplongthovn · 2 years
Link
0 notes