#kiếp trước
Explore tagged Tumblr posts
narga · 1 year ago
Text
À, hoá ra, ta sống trong cuộc đời này là để giải quyết những mối nhân duyên, nghiệp quả từ những kiếp trước và kiếp sau của mình bằng cách gặp gỡ, đón nhận sự đến, sự đi và sự đồng hành cùng một ai đó cho dù có ngắn hay dài, lâu hay chóng, một hay nhiều người, tự nguyện hay phải chấp nhận.
85 notes · View notes
jeonqkooks · 7 months ago
Text
.
0 notes
tieuduongnhi · 8 months ago
Text
Có câu nói nào bạn cho rằng rất hay đáng để được chia sẻ không?
1. "Hãy để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây."
Cả câu là:
"Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ đó núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không yêu, không nhớ."
2. "Chúc người sớm an, trưa an, tối an."
Cả câu là:
"Nếu sau này không còn gặp lại người nữa, vậy chúc người sớm an, trưa an, tối an. "
-- Buổi diễn của Truman
3. "Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em."
Cả câu là:
"Anh đã từng là tương lai phía trước trong cuộc sống bình thường của em, sau cùng lại mất cảnh giác mà trở thành một giấc mộng lớn."
4. "Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng."
Cả câu là:
"Tôi yêu gió mát giữa núi và cánh diều trên quảng trường, con đường lúc nửa đêm và bát cháo vào buổi sáng, người đã đi xa không bao giờ quay đầu lại."
5. "Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau."
Cả câu là:
"Rượu của năm 20 tuổi, thường từ buổi chiều tà uống đến rạng sáng của ngày hôm sau, uống rồi uống, rồi sẽ có người phải rời đi không trở lại."
6. "Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen."
Cả câu là:
"Thành phố này dường như rất nhỏ, ra khỏi cửa liền có thể tình cờ gặp được người quen, thành phố này dường như lại rất lớn, mãi cũng không thể gặp được người muốn gặp. "
7. "Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ."
Cả câu là:
"Ánh Trăng anh từng hứa vẫn chưa xuất hiện, mà em mất ngủ, hoặc là em chỉ là chiếc áo mỏng trong trời đông, thay anh yêu thế gian này thêm 1 đêm."
-- Trương Tử Tuyển
8. "Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt."
Cả câu là:
"Chúng ta đều thích ánh sáng, tuy là thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng bạn vẫn là bạn, có một cái tên tôi vừa gọi lên thì trái tim liền run rẩy."
-- Dư Tú Hoa
9. "Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai."
Cả câu là:
"Nếu như một chiếc đồng hồ không chuẩn, vậy thì mỗi giây đều là sai. Nhưng nếu như dừng lại, mỗi ngày chí ít sẽ đúng được hai lần."
• Zhihu 拾珠 | 小蓝dịch
385 notes · View notes
cayeutinh · 7 months ago
Text
"Nếu viết một cuốn sách về bạn yêu một người nhưng cuối cùng vẫn không có được, vậy dòng cuối sẽ là gì?"
1. "Vì ánh mắt luôn hướng về cậu, nên thừa sức biết cậu hướng về đâu"
2. "Diệt cỏ không tận gốc, xuân đến cỏ nảy mầm"
3. “Rất mất thời gian”
4. "Cầu mong ta đều được toả sáng, trong những năm tháng không gặp lại nhau nữa"
5. "Trước khi mất tôi sẽ đi chùa, dùng công đức cả cuộc đời này để cầu nguyện, cầu cho em đời này kiếp sau thuận lợi hạnh phúc, cầu cho tôi kiếp sau tình yêu vẹn toàn"
6. "Vừa là giới hạn
Vừa là ngoại lệ
Vừa là chấp niệm
Dù có bên nhau hay không, thì đời này tôi cho em vị trí mà em không phải tranh giành với ai cả"
- bình luận từ tiktok
Tumblr media
166 notes · View notes
vouu279 · 3 months ago
Text
Đức Phật có dạy rằng: "Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua".
Đi đến đoạn vui nhất là được rồi, cần gì phải đi tới cuối.
92 notes · View notes
baosam1399 · 21 days ago
Text
“……Suýt chút nữa thì quên, từ xưa tới nay thế giới đều mang dáng vẻ tươi đẹp như thế, chỉ là loài người buồn bực, đau đớn trong lòng, không muốn đi khám phá mà thôi……”
Tumblr media
「24.10.26」 Từng có một thời gian thế này, tôi điên cuồng trầm ngấm vào Chấn Hoa Tam Bộ Khúc không thoát ra được, điên cuồng tìm kiếm mọi thứ liên quan tới Lâm Dương, Thịnh Hoài Nam, Dư Hoài, Sở Thiên Khoát, Ôn Miểu, cả Trương Minh Thụy; điên cuồng tìm kiếm thông tin về Bát Nguyệt Trường An, điên cuồng học thuộc tên cách viết của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam; điên cuồng tìm kiếm một nam chính của cuộc đời tôi. Tôi đã tích tiền để mua đủ cả 3 tác phẩm ra sách chị viết vài năm trước, ngày xưa từng xem Lý Lan Địch đóng Châu Châu, tôi đã nghĩ Châu Châu cuối cùng cũng có thật rồi, còn khi xem Chu Nhan Mạn Tư đóng Lạc Chỉ, tôi đã nghĩ trả Lạc Chỉ tóc dài đây :") Chu Nhan Mạn Tư để tóc xinh như vậy cớ sao cứ phải để ng��n làm chi!? Thì ra câu chuyện yêu thầm của Lạc Chỉ tôi cũng từng được nếm trải, nhưng tôi chẳng thể giống chị về khoản “học bá”, đứng đầu ban xã hội, XX của tôi cũng không giống Thịnh Hoài Nam, XX của tôi năm ấy chẳng hề văn võ xong toàn; văn tôi viết thậm chí tới chính tôi còn thấy..hớ hớ..thực là không ngấm nổi; tôi là kiểu học dốt còn không biết phải phấn đấu bằng cách cần cù, học hành chẳng bằng ai, chơi thì chẳng ai bằng hê :")
Tumblr media
Tôi đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần cách đặt tên của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, từng nhớ câu nói “Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an” Lạc Chỉ giải thích cho Thịnh Hoài Nam, từng ghi nhớ tính cách trầm ổn của Lạc Chỉ, những câu văn được tôi xem như kinh điển trong kinh điển, tôi từng ghi lại rất nhiều những câu nói hay trong truyện tới độ đầy cả dung lượng ipad.
Tôi từng đặt hình nền ipad là câu nói của Dư Châu Châu trong suốt 4 năm từ cấp 3 tới cao đẳng, tôi từng lấy hình tượng Dư Châu Châu nữ hiệp làm hình hài mình sẽ trở thành khi lớn lên. Mọi thứ từ tính cách, thành tích tới những người bên cạnh, tôi đều muốn được giống như Châu Châu. Nhưng tôi quên mất rằng, thực ra Dư Châu Châu chính là người nỗ lực nhất trong những người nỗ lực, mà tôi thì không thế.
Bởi ai cũng nói Châu Châu chính là người hạnh phúc nhất trong Chấn Hoa tam bộ khúc, không chỉ vì cô gặp được mặt trời nhỏ Lâm Dương, không chỉ vì có Bôn Bôn bầu bạn, không chỉ vì từng có người bạn tốt như Ôn Miểu và Mễ Kiều, không chỉ vì trong quãng đời gập ghềnh của cô có Trần An bầu bạn nhiều năm như thế. Không chỉ như vậy, mà còn vì chính cô, vì tác giả đã sáng lập ra một Châu Châu tốt đẹp tới vậy.
Ôn Miểu từng nói với Tân Mỹ Hương rằng, Tokyo xa lắm, Tokyo trong lòng Tân Mỹ Hương xa xôi lắm. Xa tới độ có thể cả đến khi cậu thực hiện được mong ước của mình thì vẫn sẽ chẳng thể với tới nó đâu.
“Không phải vì cậu thích Sở Thiên Khoát nên mới đố kỵ Lăng Tường Tây, mà là bởi vì đố kỵ Lăng Tường Tây nên cậu mới thích Sở Thiên Khoát...” , “cậu cũng không phải là thích Ôn Miểu, chỉ là vì cậu ghét tớ thôi...”- Nếu Tân Mỹ Hương không bắt đầu sinh lòng đố kỵ, nếu Tân Mỹ Hương không đánh mất đi bản ngã vốn có, nếu Tân Mỹ Hương luôn nhớ kĩ những tháng ngày cấp 3 hay đứng thẩn thơ cùng Châu Châu đợi xe bus về nhà, nếu Tân Mỹ Hương nhớ rõ quy luật trò chơi nhân vật chính, nếu Tân Mỹ Hương không coi tất cả mọi người là kẻ thù, nếu....
Có người từng bảo không thể ghét nổi Tân Mỹ Hương, bởi vì rất nhiều người là Tân Mỹ Hương, mà rất ít người là Dư Châu Châu. Hồi cấp 3 tôi cũng là Tân Mỹ Hương, là 1 phần của Tân Mỹ Hương, chỉ khác 1 chỗ là không có cái tính nỗ lực tiến lên, đánh bại bản thân của khi đó.
Câu chuyện nhân vật chính được Trần An bịa ra để dạy cho Châu Châu khiến cô hiểu việc phải trân trọng và làm chính bản thân, Trần An đã xuất hiện trong đời Châu Châu để soi đường chỉ lối cho cô như thế, anh dạy cô dẫu cho có nhìn thấy mặt tăm tối nhất của thế gian vẫn sẽ tình nguyện yêu lấy nó; Trần An từng nói anh làm tất cả mọi thứ không phải là để Châu Châu sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh thứ 2, mà là mọi điều anh làm, đều mong cô sẽ không trở thành anh. Sau đó Châu Châu cũng muốn làm người dẫn đường, chỉ là người mà cô cứu rỗi ấy lại là một Tân Nhuệ lòng đầy hiềm nghi, ganh ghét, đố kỵ, xấu hổ, tự ti. Một Tân Mỹ Hương luôn không muốn nhớ về quá khứ.
“Dẫu thế nào thì tớ cũng vui vì trong năm tháng trưởng thành đã có một Trần An.” Châu Châu từng nói vậy với Lâm Dương. Chỉ tiếc là trong quãng đường trưởng thành của rất rất nhiều người không có Trần An xuất hiện, những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều bị thời gian bào mòn cho tới khi chúng ta nhắc về kỉ niệm ngày xưa bằng một giọng điệu thờ ơ, một cách máy móc, qua loa đại khái.
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”
“Em may mắn biết bao, Nữ Vương Điện Hạ..”.... chắc là, Tân Nhuệ cũng từng nghĩ như vậy nhỉ? Chắc là, tôi cũng đã từng như vậy nhỉ? Chắc là mọi người đều từng nghĩ như vậy nhỉ?
45 notes · View notes
miyie · 1 year ago
Text
Tumblr media
Mừng em tuổi mới,
chúc em sớm tự do, nếu không thể thành cơn gió nhỏ thì chí ít hãy là tro tàn dưới đại dương.
chúc cho thể xác em sớm được mai táng cùng phần hồn đã mục rữa bao năm của chính mình.
cầu rằng loài người không tìm thấy được em.
hy vọng em chỉ đến nhân gian một lần duy nhất, vĩnh viễn không luân hồi, không tái sinh. muôn kiếp nhân sinh, không qua thêm kiếp nào.
Chúc em.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
155 notes · View notes
nam-phong · 2 years ago
Text
Tumblr media
“Xin hãy tin rằng, tất cả gặp gỡ trên thế gian, đều là xa cách lâu ngày gặp lại. Có lẽ tôi là cuộc cờ mà kiếp trước bạn không cách nào giải được, còn bạn là đáp án câu đố mà cả đời này tôi cũng chẳng thể đoán ra.”
425 notes · View notes
taifang · 9 months ago
Text
Có người kết hôn ở tuổi 22 và ly hôn ở tuổi 25
Có người tìm được việc làm ở tuổi 25 và đạt được thành tựu lớn ở tuổi 28
Có người ra nước ngoài lần đầu ở tuổi 28, có người định cư ở nước ngoài ở tuổi 35
Có người 40 tuổi vẫn độc thân, có người 50 tuổi mới gặp được tình yêu đích thực
Có người chết ở tuổi 60, có người vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới ở tuổi 70 và có người gặp được người mà họ sẽ không bao giờ cùng nhau hết kiếp ở tuổi 16.
Bạn đang ở múi giờ của riêng mình, không quá sớm cũng không quá muộn, bạn có nhịp sống của mình, người khác có hành trình của người khác, họ không đi trước bạn và bạn chẳng đi sau. Sẽ không thiếu những món quà hay họa do số phận ban tặng, không nên đi đường vòng mà mắc sai lầm, bạn không cần phải lo lắng, mọi việc sẽ diễn ra đúng lúc.
@taifang dịch
Tumblr media
55 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Text
Tumblr media
Chúng ta,
chúng ta có nên cho nhau một cuộc hẹn, hẹn kiếp mai này lại được cùng nghe gió ngày xuân, đón nắng ngày hè, ngã lưng trên tấm lá mùa thu, ngồi bên bếp sưởi lòng mình đi hết mùa giá rét, dưới cùng một bầu trời, cùng một dòng rung động.
.
.
.
Tháng năm đi qua rồi, tháng năm lặng lẽ của những đứa trẻ trầm mặc, ngồi bên ô cửa nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi gõ từng nhịp trên dòng thời gian, bởi có lẽ thời gian cũng sợ lạc mất chúng ta trên những ngã rẽ ngược chiều gió, nên cứ dìu từng chiếc bóng chầm chậm đi qua mỗi chặng đường. Thời gian không bỏ rơi tôi hay em, hay bất cứ ai, bởi đến cuối cùng cũng cho chúng ta gặp lại những tấm lưng đã chưa kịp nói lời tạm biệt, những câu chuyện và con chữ chất đầy trong từng nhịp thở, dung dưỡng nên một hình hài lành lặn đủ đầy hoa nở, tổn thương và hỷ - nộ - ái - ố.
Tôi đã ngắm lại những tấm ảnh của chúng ta ngày đó, của mười lăm, mười sáu năm về trước, tuổi mười bảy mười tám, tuổi của những đứa trẻ lẽ ra còn biết vui cười và hy vọng, nhưng ta thì lại không như vậy, đã có nếp nhăn trên vầng trán, hốc mắt sâu nhuốm thêm màu trầm lặng. Cười trong giấc mơ của chính mình, buồn trong một góc phòng, trong từng thanh âm nốt nhạc mà ta từng xẻ chia cho nhau.
Nhưng, đã có một chuyến đi dài, thật dài…
chuyến đi thật dài
Và những tấm ảnh đã dần tàn phai…
Tôi đôi lúc như con sâu giấu mình dưới tán lá giữa lòng người khô hạn, như con giun nằm ẩn mình dưới lớp hằn của đường cày, chỉ khi nào nhớ ánh mặt trời - hay - chỉ ngoi lên khi nào cuộc đời bời xới mình trở lại.
Như bỗng một ngày ký ức vỗ vai, tôi lại phải loay hoay nhặt nhạnh, chắp vá từng mảnh vỡ, lau từng lớp bụi mờ, gom tiếng lòng vỡ toang trên dòng tin nhắn cũ, xếp lại từng nốt thăng trầm cho vừa vặn đủ đầy những bóng hình ngang qua đời mình.
Nhưng, những tấm ảnh đã dần phai…
Ký ức là thứ không phải ai cũng muốn xoá bỏ, cũng không phải ai cũng có thể lưu giữ như một phần linh hồn, đến một ngày thời gian sẽ lấy lại tất cả những thứ ta từng khắc trên đó, chỉ để lại chiếc hộp nhiều ngăn trống rỗng. Gió lộng đầy khoảng trống mênh mông.
Rồi một ngày chỉ còn lại hư không, ta nắm tất cả để rồi buông tất cả, vậy… trong thời khắc cuối cùng, có nên cho nhau một cuộc hẹn “Kiếp nào…” hay không.
[02.25.23 - Chiều tà]
| IEphong |
260 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year ago
Text
Tumblr media
Khủng hoảng căn tính: loay hoay tìm mình giữa cuộc “cơm ngon áo đẹp”
Quá may mắn cho mình là trên hành trình khôn lớn, mình có rất nhiều người dìu dắt. Họ dạy mình chỉ bằng những lời nói bâng quơ và mình chỉ cần tự kiểm chứng.
Một người anh, một người sếp, một người thầy đã từng bông đùa với mình trong một cuộc tán gẫu không đầu không cuối đó là: “25 đến 30 tuổi là giai đoạn hầu như ai cũng loay hoay tìm mình. Trên hành trình đó sẽ có những người giúp em hết lòng và cũng sẽ có những người khiến em rơi vào mụ mị khi nghĩ về bản thân. Nhưng đấy là đời, em đừng quên em là ai.”.
Mình đã đợi đến 25 tuổi để kiểm chứng. Và bây giờ mình 25. Nó đúng vãi nồi.
Hay nhỉ. Có những người không những đi trước thời đại, đoán được xu hướng mà còn nhìn thấu được lòng người khác, ngay cả những người không thuộc về mẫu số chung. Anh dường như biết trước mình sẽ gặp những ai và mình sẽ cảm thấy thế nào mà rào trước gãy gọn chỉ trong một câu nói. Có lẽ vì anh cũng vừa đi qua một thời ẩm ương sương mù như thế.
Hôm kia mình có xem phim Bên trong vỏ kén vàng - một kẻ tìm mình - một mình đi xem hành trình tìm mình của một kẻ khác. Trong phim là một nhân vật mang diện mạo điển hình mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra là gã đang ở ngưỡng từ 25 đến 30. Có thể nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi hết 3 tiếng với sự chậm chạp và u uẩn của phim, nhưng chắc chắn nếu đủ kiên nhẫn thì hẳn là ai cũng sẽ có vài khoảnh khắc mà ở nơi gã, ta nhìn thấy một dáng dấp ta-từng-là.
Ta cũng có khác gì gã đâu, ta 25, cũng không biết mình đang “tìm mình” hay đang “tìm một đức tin”, mà chúng có phải 1 không nhợ? Hình như cũng khó nói,
hình như…
/.
Nhưng chung quy là tìm cái gì thì đến độ tuổi này, ta lờ mờ nhận ra linh hồn của mình cần một điểm tựa, cần (vài) người chia sẻ giá trị và tha thứ cho mình về việc, có những điều mình đã không tha thứ được cho người khác. Tìm mình hay tìm một đức tin cuối cùng chỉ là tên gọi khác của việc tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn chuyển biến ở kiếp người hẹp hòi này.
“em đừng quên em là ai” - câu hỏi “không có dấu hỏi” này luôn theo mình suốt những năm tháng tìm mình ở Sài Gòn. Mình đã học và đọc đầy đục về bản ngã, về cái siêu tôi và mình hiểu về chúng đến nỗi phát ngán khi có ai đó đề cập lại. Mình hầu như đều tha thứ cho người khác khi họ cuồng phong vào những thời điểm khó khăn của đời họ. Cái bản ngã trong ta luôn có muôn phần yếu đuối và không phải lúc nào con người ta cũng hiểu hết về mình thì bao giờ mới đến lượt hiểu cho người khác? Mình đã nghĩ vậy, và mình đã nhiều lần chọn tổn thương trong kín đáo để không phải ngồi xuống sắc bén bóc trần tim đen của ai. Với lại người với người mà nếu nói rõ ràng quá, sợ là chẳng còn gì.
Nhưng mình không tha thứ được cho bản thân. Mình đã từng tự dày vò mình bằng việc nghi ngờ cái bản ngã của chính mình. Chỉ cần ai đó nói lời lệch lạc thì mình liền chệch hướng, mình quay về với những câu hỏi vô cùng vụng dại rằng “mình là ai” và “sao mình tệ vãi lol vậy?”. Con đấy thằng đấy nó chả là cái đinh gỉ gì gi nhưng để nó nói ra những lời như thế thì hẳn phải là có phần lỗi của mình chứ?
— Suốt một thời mình đã loay hoay như thế đấy, không biết là có tìm thấy cái gì không nhưng mãi chẳng thấy thanh thản.
Nhưng đó là trước đây. Sau này hết rồi.
Ở nhà cơm cha áo mẹ được cưng như cưng trứng, ra đời bạn bè hứng như hứng hoa, thế giới của mình là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Nó quá chật chội để chứa chấp ai đó bước vào mà không qua chọn lọc và hầu như không có chỗ cho những lời ra tiếng vào - sáo rỗng, vô tri. Mình vẫn bon bon tìm mình giữa những tua tủa kẽm gai chĩa ra từ những bản ngã muôn hình vạn trạng của người khác. Mình vờ như không hiểu gì. Mình chỉ tập trung vào ý chí - sự lương thiện và sự nghiêm khắc của chính mình với đời mình.
Đối với người tâm cơ, ta sống đơn thuần sẽ là ta vờ vĩnh, ta sống rạch ròi là ta đa đoan, ta nói ít là ta trịch thượng, ta nói nhiều là ta lý lẽ, ta khéo léo là ta mưu mẹo, ta ngây thơ là ta ngu xuẩn. Ta chẳng bao giờ đàng hoàng tử tế được, ta cứ bị làm sao ý. Cứ vậy đó, nếu đời ta bị bao vây bởi những người có tần số thấp thì chẳng mấy chốc họ kéo giá trị của ta xuống chạm đáy. Nhưng rất đáng tiếc là ta không làm sao mà tránh được cả.
Thôi bỏ mẹ đó đi, trăng tới rằm tự nhiên sáng, quy luật chọn lọc tự nhiên luôn là thằng trọng tài công bằng nhất. Chỉ cần ta tìm ra mình, tìm ra một đức tin, hay đúng hơn là tìm ra sự thanh thản bất biến,
chẳng có gì là quan trọng đến mức không thể skip.
— AN TRƯƠNG
108 notes · View notes
hwangdi · 1 year ago
Text
"Đời này gặp gỡ là do kiếp trước đã định sẵn."
- Âm Thanh Của Tuyết Rơi | Lục Hổ
56 notes · View notes
zorodn · 2 years ago
Text
Đức Phật nói: Người mà ta yêu mến ngay từ ánh mặt đầu tiên - trước giờ không phải vì nhan sắc đẹp xấu mà là cảm giác đã từng quen. Vì tình cảm chưa hết nên kiếp này đến trả nợ duyên. Yêu không được, bỏ không xong.
Bạn thích họ, nhìn thêm một lần nữa vẫn sẽ thích họ. Cái giá của một lần gặp gỡ ở kiếp này là những lần lạy Phật dập đầu chảy máu ở kiếp trước. Vì đã duyên kiếp thì sớm hay muộn cũng phải gặp nhau thôi.
Có một số đoạn tình cảm nên dừng lại thì tốt hơn: “Hay là tụi mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi”
Tumblr media
166 notes · View notes
gac-xep-bi-mat · 1 year ago
Text
Tumblr media
Như một cốc nước đá tan, em trôi nổi hoà tan giữa thế giới này. Giống mọi người, đều không hoàn hảo, đều có những điều không vui, đều chờ mong, thất vọng rồi lại mãi đi về phía trước.
Em đã nghĩ, biết đâu không có kiếp sau nào cả, thì em chỉ có một phần đời hiện tại mà thôi, cũng chẳng cần hấp tấp làm gì.
127 notes · View notes
hoangpnd · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Năm 1969: Ông ngoại mình đạp xe từ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội về Trường Học sinh miền Nam Đông Triều thì thấy từ trẻ con đến người lớn ôm mặt khóc. Hỏi ai bị làm sao đấy thì chừng đó người òa lên Bác Hồ mất. Không một phút chần chừ, ông quay xe đạp thẳng về phía Hà Nội. Ghé vào Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội thì đoàn của trường đã di chuyển xếp hàng chờ vào viếng Bác. Ông lại phóng xe để kịp nhập đoàn. Các đoàn cứ nhích dần vào, đói thì gặm bánh mỳ. Chưa bao giờ, ông thấy mọi người khóc nhiều như thế. Ông cũng khóc, tận trước khi ông đi ông vẫn giữ hình bóng của Bác bên mình.
Năm 2013: Mình nhớ rõ mọi người bàng hoàng thế nào khi nghe tin bác Giáp mất. Ngồi học trên lớp mà đầu óc cứ thơ thẫn, về nhà lục đọc mọi ngõ ngách trên mạng và rồi thừ người ra. Hôm cuối, lớp học thể dục về trễ không xem kịp toàn bộ. Ông ngoại ngồi trên ghế đang theo dõi tới đoạn hạ huyệt. Đông nghẹt người đứng bao quanh, họ đều nghẹn. Chắc là vậy, chẳng ai không nghẹn.
2024: Và rồi hơn một thập kỷ sau, bác Trọng lại về với bác Hồ, bác Giáp, với hàng triệu liệt sỹ và người có công qua các thời kỳ. Nghĩ về thời gian thật tàn nhẫn với đời người dù biết không ai ở lại mãi với đời. Xem phóng sự, xem người khác ngồi đọc tin khóc, tự dưng thấy mình cũng khóc, khóc to là đằng khác. Mấy lần ngồi nói chuyện với ông ngoại rằng bác Trọng đốt lò thích quá ông nhỉ. Ấy vậy mà ông mình cũng về mới mây trời rồi. Thế hệ những người cộng sản đi qua chiến tranh đang ít dần đi, mấy chục năm nữa khi mình già đi thì họ còn trong ký ức nhưng di sản mọi người để lại là bất diệt.
Mình lớn lên trong vòng tay của ông bà, những người cộng sản kiên trung bất khuất từ trong lao tù đứng lên. Ý thức về Đảng lớn lên trong mình từ câu chuyện của ông bà kể, về niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mình muốn kể các bạn nghe một kỷ niệm như sau. Có lần cô giáo trong một tiết học thời cấp một hỏi gia đình các em theo đạo nào. Các bạn nói đủ thứ đạo tới lượt mình thì ai cũng nín thinh vì mình trả lời nhà em không có đạo, nhà em chỉ theo Đảng. Trên gian thờ cao nhất là bác Hồ. Ông em đã đề nghị phải dành cho bác vị trí trang trọng nhất. Không có bác, có Đảng, đời ông mãi kiếp làm trâu ngựa cho địa chủ, cho cường hào ác bá.
Từ lần đó thôi thúc mình phấn đấu để vào Đảng và ngay lúc này, giữa lúc đang viết lý lịch để kết nạp thì nghe tin bác Trọng mất. Điều này thành sự thật rồi, không còn đồn đoán nữa. Mình rất kính trọng bác. Một đời liêm khiết, tận hiến tới giây phút cuối cùng. Sự nghiệp của Đảng vẫn còn đó. Bác mất đi song tinh thần của bác vẫn còn đó, bất diệt.
Vĩnh biệt bác Nguyễn Phú Trọng thân yêu của chúng ta.
15 notes · View notes
buddhistbooks · 1 month ago
Text
Tumblr media
Bản Ngã càng lớn, sĩ diện càng nhiều, càng dễ bị tổn thương.
Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương?
Bởi trọng lượng nó nhẹ !
Nhưng mà tại sao một cái tô, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại?
Là bởi trọng lượng của nó nặng quá, cộng với sức hút của trái đất nên tạo ra sự đổ vỡ.
Cũng vậy, người sống biết xem nhẹ mình một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thuơng sẽ rất nhỏ thậm chí không có.
Nhưng vì bạn tự xem mình là cái tô, là quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì dễ vỡ nhất. Trước sóng gió cuộc đời kì thực bạn rất mong manh!
Trong kinh Đức Phật dạy thế này:
💐 Một hột cải không thể nào để trên đầu kim được vì hột cải nó tròn.
💐 Gió thì không thể bám vào tấm lưới.
💐 Và giọt nước thì không thể đứng vững được trên lá sen.
Ngày nào bạn còn coi nặng bản thân và lòng sĩ diện quá nhiều thì dễ bị tổn thuơng và đau khổ chất chứa chiếm hết chỗ hạnh phúc kiếp nhân sinh.
💐 Xin nhớ, trân trọng bản thân và quan trọng bản thân là 2 điều hoàn toàn khác biệt.
Thích Tánh Tuệ
__(())__
10 notes · View notes